Eo Thon Nhỏ
|
|
Khương Chi Ngư Chương 59 Editor: Trà Đá.
Sao lại có thể đáng yêu như vậy!
Đường Nhân bị bộ dáng đáng thương của Lục Trì làm cho tâm trí náo loạn, cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự yêu tớ sao?”
Lục Trì ngoan ngoãn trả lời: “Yêu yêu yêu.”
Nói liên tiếp ba lần ngọt như đường.
Đường Nhân nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một cái, từ tốn nói: “Tớ cũng cực kỳ cực kỳ cực kỳ yêu cậu.”
Lục Trì thích thú cười rộ lên, đuôi mắt khẽ nhếch.
Đường Nhân yêu cái bộ dáng này của anh quá, không nhịn được hôn anh thêm một cái nữa.
Hôm nay Lục Trì say rượu có vẻ khác với lần trước, chỉ có việc anh ngoan ngoãn nghe lời cô là giống y chang.
Triệu Như Băng ở một bên cũng không nghe thấy bọn họ đang nói gì.
Trong phòng rất ồn ào, mặc dù ở khoảng cách gần thì cũng phải hét to mới nghe thấy được.
Cô ta ném hạt dưa trong tay đi, bỏ qua phía bên bàn các bạn học đang tụ tập.
Một lúc sau, Lục Trì động đậy.
Anh giơ tay cầm lấy bàn tay cô đang ôm gò má anh, rồi nhẹ nhàng ngậm ngón tay cô vào miệng, đầu lưỡi mềm mại chạm phải đầu ngón tay, ướt át tê dại.
Đường Nhân gần như muốn rên lên, nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế thu tay về.
Bên trong còn có những người khác, nếu để người khác thấy thì sau này không hay cho lắm.
Nghĩ đến điều này, cô ôm lấy mặt anh dặn dò: “Sau này chỉ khi nào có tớ ở bên cạnh mới được uống rượu thôi biết không?”
Lục Trì nhìn cô nửa ngày trời mới trả lời lại: “Được.”
Đường Nhân xoa xoa đầu anh, quyết định thưởng cho anh một cái, dùng nước rửa tay, sau đó đè ngón tay lên môi anh.
Lục Trì đưa đầu lưỡi ra, nhưng không liếm, tâm tình có vẻ không tốt.
Đường Nhân nhìn thấy bộ dáng này của anh thì lập tức xao động, cười rộ lên, an ủi: “Thôi tính sau đi, bây giờ về nhà nhé.”
“Ừ.”
Chờ đến lúc tiệc tan, mọi người mới phát hiện ra Đường Nhân và Lục Trì đã biến mất.
“Đi toilet sao?”
“Về trước rồi, Đường Nhân trông có vẻ không khỏe.”
“Tớ có nhắn tin hỏi thì bọn họ nói về trước rồi.”
Ngày hai mươi ba tháng sáu.
Trời vừa sáng, Tưởng Thu Hoan và Đường Vưu Vi đã ngồi trước màn hình tivi nghe những chuyên gia phân tích về tin tức thi đại học năm nay.
Lúc Đường Nhân xuống nhà, thì đã thấy hai người ngồi trước tivi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Lần cuối cùng cô thấy vẻ mặt ba mẹ cô nghiêm trọng là lúc cô còn học sơ trung, bởi vì đánh nhau nên bị mời phụ huynh, sau khi về nhà thì bày ra vẻ mặt này.
Tưởng Thu Hoan thở dài.
Sau khi nghe chuyên gia phân tích, thì bà cảm thấy thành tích của con gái nhà mình chắc sẽ không cao, mặc dù lần trước nói là không sao, nhưng trong lòng vẫn mang chút hoang mang.
Hy vọng lát nữa tra điểm sẽ không bị dọa ngất.
Đường Nhân thấy bộ dáng này của bọn họ, đành phải thất thiểu quay về phòng, chờ đến giờ tra điểm rồi xuống.
Đúng chín giờ, bản tin phân tích vừa kết thúc, thì hệ thống tra điểm cũng được mở ra.
Cô ngồi trước máy vi tính, lần đầu tiên có cảm giác hồi hộp đến như vậy.
Nếu như điểm thi không tốt, thì không thể học cùng một trường với Lục Trì, nếu vậy thì cô sẽ đăng ký học trường đại học cùng thành phố, càng gần càng tốt.
Sau khi đã chuẩn bị tâm lý xong, cô gõ số báo danh của mình vào màn hình, cuối cùng bấm nút xác nhận.
Ai ngờ một giây sau, hệ thống bị sập.
Đường Nhân thiếu chút nữa đá máy vi tính một cước, vào lúc quan trọng thế này lại bị sập hệ thống.
Cô vào lại trang tra điểm một lần nữa, cuối cùng trực tiếp gọi điện thoại lên tổng đài, nhập số báo danh của mình vào.
“Văn 138, Toán 141, Anh 146, Lý 287, tổng điểm 712.”
Điểm số được báo một cách từ tốn, sau khi biết rõ điểm từng môn, cô tập trung vào phần cuối cùng, sau khi nghe được tổng điểm thì không nhịn được khẽ giương môi.
Thành tích lần này cao hơn so với những lần thi thử.
Xưa nay trong tỉnh vẫn tự ra đề thi thử, không dựa theo đề cả nước, Đường Nhân cũng chỉ làm theo thói quen, ai ngờ lần thi chính thức lại cao hơn hai mươi mấy điểm, có khả năng là do đề môn toán năm nay dễ hơn.
Nhớ lại ba lần thi thử ở tỉnh, điểm thi cao nhất của cô cũng chỉ sáu trăm mấy, ai ngờ lần này thi chính thức lại vượt xa hơn mong đợi.
Cô yên tâm, nhắn tin cho Lục Trì.
Đường Nhân lại chạy xuống lầu, tiếng bước chân của cô khiến ba mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa cùng quay đầu lại, ánh mắt hai người nhìn cô chằm chằm.
Một giây sau, Tưởng Thu Hoan hỏi: “Nhân Nhân, tra điểm được chưa?”
Vẻ mặt Đường Nhân không chút thay đổi: “Dạ rồi.”
Thấy bộ dáng này của cô, trong lòng hai người lại thấp thỏm, tâm lý chuẩn bị nãy giờ bỗng chốc biến thành cát bụi.
Đường Nhân chen vào ngồi giữa hai người, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Tổng điểm là 712.”
Tưởng Thu Hoan trừng to hai mắt, không tin.
Đường Vưu Vi hoàn hồn, vỗ đùi: “Tốt! Không hổ danh là con gái ba! Ha ha ha ha! Có thể là thủ khoa cũng không chừng.”
“Ba à, ba suy nghĩ quá nhiều rồi.” Đường Nhân nói, “Còn con rể của ba nữa chi.”
“Con rể cái gì, người ta có tên gọi đàng hoàng sao không gọi.” Đường Vưu Vi trừng cô, “Con hỏi Lục Trì thi được bao nhiêu điểm chưa?”
Đường Nhân định lắc đầu, thì điện thoại di động vang lên. Cô mở ra, là tin nhắn từ Lục Trì.
Lục lục lục: “Không tốt lắm, 728.”
Tưởng Thu Hoan lén nhìn trộm, nhịn không được nói: “Nè nè, 728 mà còn kêu không tốt, vậy chắc cũng xem thường thành tích của Nhân Nhân nhà mình rồi.”
Đường Vưu Vi sờ sờ cằm: “Thời gian qua cậu bé này có thành tích rất xuất sắc, cả trường học đều trông chờ cậu ta dành được thủ khoa.”
Trước kỳ thi tốt nghiệp, các giáo viên thật sự đều muốn tìm Lục Trì nói chuyện, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học nên không dám làm.
Hiện tại đạt được thành tích này, thì có khả năng cao sẽ thành thủ khoa, hy vọng đừng có ai cao điểm hơn là được.
Chỉ sợ đột nhiên xuất hiện một con ngựa đen.
Buổi chiều là thời gian điền nguyện vọng các trường đại học.
Bên ngoài trời rất nóng, mặt trời chói chang tren đỉnh đầu, Đường Nhân vốn không muốn lên trường, nhưng nghĩ lại có thể gặp Lục Trì nên lại ráng sức đi.
Cô đến sớm, Lục Trì còn chưa đến, trong phòng học đều là các bạn học đang hỏi thăm thành tích và nguyện vọng trường muốn đăng ký.
Lần này Lộc Dã làm bài tốt hơn rất nhiều so với những lần thi thử, vẻ mặt hớn hở, ca hát không ngừng.
Thấy Đường Nhân đi vào, không nhịn được hỏi: “Đường Nhân, cậu bao nhiêu điểm?”
Đường Nhân cười cười, không lên tiếng.
Đường Minh quay đầu: “Chắc chắn phải cao điểm hơn cậu rồi, tớ nghe phong phanh là trường mình có hai người đạt hơn bảy trăm điểm.”
“F*ck, sao cậu biết? Hai người lận á? Đường Nhân và Lục Trì sao?” Lộc Dã kinh ngạc, hỏi liên tiếp không ngừng.
Đường Minh gãi gãi đầu; “Tớ cũng nghe nói vậy thôi, vừa rồi đi ngang qua văn phòng nên tớ đứng lại nghe lén, tự dưng có thầy giáo đẩy cửa ra nên tớ bỏ chạy.”
Hai người cũng hài lòng với số điểm đã đạt được, tâm tình rất tốt nên chưa bao lâu đã quên hỏi chuyện Đường Nhân.
Đường Nhân chống cằm, cô nhất định phải học cùng một trường đại học với Lục Trì.
Cô không có hứng thú xem chuyên ngành của các trường đại học.
Đang nghĩ ngợi, bên cạnh có người ngồi xuống, cô nghiêng đầu, thấy Lục Trì đang ngồi bên cạnh, hôm nay anh không đeo kính, cực kỳ mê người.
Có lẽ bởi vì thời tiết quá nóng, nên anh cởi bỏ bớt một nút áo sơ mi, lộ ra làn da trắng sáng.
Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, làn da cũng theo nhịp thở khẽ phập phồng lên xuống, khiến người nhìn phải miệng đắng lưỡi khô.
Đường Nhân liếm liếm môi, thật sự muốn đè anh ra ngay tại đây.
“Đừng có nhìn tớ nữa.” Lục Trì quay sang, suýt nói lắp, vươn tay che mắt cô.
Đường Nhân nhẹ kéo tay anh xuống, hỏi: “Cậu muốn đăng ký trường nào?”
Lục Trì suy nghĩ một chút: “Mới quyết định một trường, còn lại chưa chắc lắm.”
Bây giờ nguyện vọng được điền ba trường, mỗi trường đều có rất nhiều chuyên ngành, anh thật sự chỉ nhắm vào một trường thôi sao.
Đường Nhân lại: “Trường nào?”
Lục Trì nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Đại học S.”
Đại học S là đại học tổng hợp, ở thủ đô, cách thành phố bọn họ đang ở rất xa, nhưng lại là đại học danh tiếng, xếp hạng thứ nhất cả nước.
Dựa theo thành tích của Lục Trì, thì hoàn toàn có thể đậu đại học S.
Đường Nhân suy nghĩ một hồi, dựa theo thành tích của cô cũng có thể vào được đại học S, hàng năm cũng rất ít người đạt hơn 700 điểm, hơn nữa trong trường cũng có rất nhiều chuyên ngành.
Cô đến trường học chủ yếu là xác nhận chuyện này.
“Cậu thì sao?” Anh hỏi.
“Ờ thì… Cũng giống cậu.” Đường Nhân cười nói.
Sau đó, cô “Haiza” một tiếng: “Tớ thua cậu có mấy điểm. Vậy mà cậu còn nói tớ là cậu thi không tốt, có phải muốn chọc tức tớ đúng không?”
Khóe môi Lục Trì khẽ cong lên.
Hai người ngồi phía trước nghe thấy trợn mắt nhìn nhau.
Chủ nhiệm Chu Thành cầm giấy đăng ký nguyện vọng tiến vào lớp: “Đây là bản điền mẫu. Các em điền thử trên giấy cho quen, có vấn đề gì thì tìm thầy.”
Chu Thành bắt đầu phát bảng mẫu xuống.
Đường Nhân cầm bút, tra xét điểm trúng tuyển của đại học S những năm trước, năm ngoái điểm đậu cao nhất là 730 điểm, thấp nhất vẫn hơn 690 điểm.
Tính toán một chút, thì xem ra năm nay cũng không chênh lệch nhiều.
Cô vẫn chưa động bút, đợi Lục Trì điền trường gì vào bảng nguyện vọng.
Lục Trì viết tên trường đại học, nhưng không viết tên chuyên ngành, nghiêng đầu nói: “Cậu viết của cậu đi.”
Đường Nhân le lưỡi, suy nghĩ một chút, cô giỏi nhất môn tiếng anh, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng tìm ra được chuyên ngành cô có hứng thú nhất.
Cô không che giấu, Lục Trì dễ dàng nhìn thấy sự lựa chọn của cô, một lúc sau, anh bắt đầu nghiêm túc điền chuyên ngành mình muốn theo học.
Đường Nhân nhìn thấy hơi bất ngờ, chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô, anh không chọn những ngành liên quan đến vật lý, mà lại chọn y khoa.
Sau khi chờ cả lớp điền xong, Chu Thành thu lại, thông báo cả lớp có thể ra về, mấy ngày nữa lên lại trường để điền vào bảng nguyện vọng trên máy tính.
“Các em không được để người khác biết được thông tin cá nhân của mình, cũng không được tin những trường đại học trái phép, hàng năm đều có học sinh bị lừa, nguyện vọng bị thay đổi, chuyện này liên quan đến cả đời, nhất định phải cẩn thận.”
Chữ cuối cùng vừa được nói ra, trong phòng học đồng loạt trả lời.
Trên mặt Chu Thành lộ ra vẻ vui mừng, không ít người đã gọi điện thoại thông báo điểm thi của mình cho ông ta biết, không tính đến chuyện xuất sắc thế nào, nhưng điểm số đã chứng minh được sự cố gắng suốt thời gian qua.
Đường Nhân nói nhỏ với Lục Trì.
Nghĩ lại có thể học chung một trường đại học, tâm tình cô đang rất tốt.
Lục Trì thật sự giành được thủ khoa.
Hình ảnh của anh cộng với điểm thi đã được công bố, Đường Nhân dặn đi dặn lại, trường học mới không công khai tấm hình đó ra ngoài.
Nhưng trên bảng vàng danh dự lại có hình ảnh của anh.
Ngày hôm sau, báo chí muốn tới phỏng vấn, ban đầu chỉ phỏng vấn thủ khoa, nhưng cả thủ khoa và á khoa đều học chung một trường, cho nên cũng thuận tiện hơn nhiều.
Thầy giám thị dặn dò: “Lần này có cả đài truyền hình tới nữa, không được nói lung tung.”
Lục Trì ngoan ngoãn gật đầu.
Thầy giám thị chuyển hướng sang Đường Nhân: “Nhất là em, Đường Nhân. Ở trong trường làm trò thì thầy không nói đến, nhưng lần này em đại diện cho toàn trường đó.”
Đường Nhân cười tủm tỉm gật đầu.
Rất nhanh sau đó, có một nam nữ phóng viên tiến vào, đi cùng còn có cả nhiếp ảnh gia và nhân viên đài truyền hình.
Nữ phóng viên vừa vào phòng thì hơi kinh ngạc nhìn hai học sinh xuất sắc ở trước mặt.
Đầu tiên, cô ta hỏi thầy giám thị: “Bạn Lục Trì và Đường Nhân bình thường ở trường cũng đạt thành tích xuất sắc ạ?”
Thầy giám thị tươi cười rất chuẩn mực: “Đúng vậy, hai em ấy luôn đạt thành tích nhất và nhì cả ba lần thi thử của tỉnh tổ chức, bình thường cũng rất hăng say học tập, đều có phương pháp riêng của mình. Có thể đạt được thành tích này cũng là điều rất hiển nhiên.”
Nghe thấy lời nói hoa mỹ của thầy giám thị mà Đường Nhân suýt nữa phụt cười.
Sau khi được hỏi mấy vấn đề, thầy giám thị dùng hết khả năng để hướng bọn họ như những học sinh ngoan, nhìn bộ dáng của phóng viên chắc cũng tin lời thầy ấy nói.
Đến lượt Lục Trì và cô được phỏng vấn thì toàn là những câu hỏi đơn giản hơn rất nhiều.
Trên thực tế Lục Trì rất ít nói, cho nên cũng trả lời những câu hỏi của phóng viên rất ngắn gọn, đến phóng viên còn cảm thấy bối rối.
Cuối cùng phải chuyển hướng sang Đường Nhân.
Đường Nhân nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người: “Có thể đạt được thành tích tốt như vậy cũng nhờ Lục Trì phụ đạo cho em, đời học sinh của em may mắn nhất là được gặp cậu ấy.”
Lục Trì nghiêng đầu nhìn cô.
Sao nghe thấy có điểm gì đó là lạ? Phóng viên sinh lòng nghi ngờ, nhưng vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười kết thúc bài phỏng vấn, được thầy giám thị tiễn ra tới cổng trường.
Tối hôm đó, đoạn phỏng vấn được phát trên đài truyền hình.
Hầu hết các học sinh đều bị ba mẹ ép buộc ngồi nghe làm cách nào đạt được thủ khoa, hy vọng con cái mình sau này cũng học hành tài năng như vậy.
Sau khi thấy Lục Trì và Đường Nhân xuất hiện, không ít người ngỡ ngàng.
Lục Trì không đeo mắt kính, khuôn mặt đẹp trai được bày ra, trên tivi nhìn càng tuấn tú hơn, cũng không kém so với những minh tinh đang nổi hiện nay, thậm chí còn đẹp trai hơn một bậc.
Đường Nhân ngồi bên cạnh anh cũng không kém cạnh, nhan sắc xinh đẹp, lúc cười lên mặt mày cong cong, đôi mắt sáng như sao.
Học sinh trường tư nhân Gia Thủy chứng kiến thấy thần thái tự nhiên của hai người, trai tài gái sắc, nhịn không được nhớ lại lần kiểm điểm trước toàn trường lần đó.
Thật sự vẫn còn khắc sâu trong ký ức mọi người.
Một vài người thi ở Nhất Trung đã từng thấy qua hai người họ thì lập tức bị tức nghẹn.
Đối mặt với những lời chỉ trích của người nhà như là “Nhìn người ta rồi xem lại bản thân mình xem.” Hay “Con nhà người ta vừa học giỏi lại xinh xắn.”
Ngẫm lại lúc thấy hai người bọn họ tình chàng ý thiếp ở bên ngoài phòng thi, còn tưởng rằng hai người chắc học tệ lắm đây, hiện tại kết quả lại là: Một thủ khoa một á khoa?
Có người còn dán mắt vào màn hình quan sát chăm chú, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Đang trong lúc phỏng vấn còn lén lút khều ngón tay nhau.
Thật sự là quá to gan!
|
Khương Chi Ngư Chương 60 Đường Nhân lén đi tới phía sau lưng anh, nhìn chằm chằm anh.
Lúc Lục Trì xoay người lại cũng là lúc Đường Nhân nhướn người tới trước, Lục Trì bị giật mình, lập tức ngã ra giường.
Đường Nhân thầm cười trộm một cái, nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nằm lên người anh.
Sức nặng của hai người bị vùi trên giường nệm.
Lục Trì không ngờ sự việc lại tiến triển đến mức này, nhất là khi cả thân thể Đường Nhân nằm đè lên người anh, da thịt chạm nhau khiến anh có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Tình huống cực kỳ nguy hiểm, giống như cái đêm anh nằm mơ.
Đường Nhân nằm trên người anh, nhịp tim Lục Trì đang đập rất nhanh, dễ dàng truyền đến bên tai Đường Nhân.
Thật sự rất đáng yêu.
Gò má cô áp lên ngực anh, nói: “Tim cậu đang đập rất nhanh nè.”
Tiếng nói chấn động trên người anh, Lục Trì cảm thấy không thể thở nổi, căng thẳng lại nói lắp: “Dậy… Dậy mau.”
“Không.” Đường Nhân lắc đầu.
Cô vươn tay sờ sờ môi anh, nhỏ giọng nói: “Tớ muốn hôn cậu.”
Vừa dứt lời, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi cô hoàn hồn lại thì phát hiện ra mình đang nằm đúng vị trí Lục Trì vừa mới nằm.
Đường Nhân cũng không hoảng loạn, ngược lại cười tươi với anh.
Cô nhướn mày khiêu khích: “Có bản lĩnh thì hôn tớ đi.”
|
Khương Chi Ngư Chương 61 Editor: Trà Đá.
Có lẽ lời nói của Đường Nhân quá khiêu khích, nên ánh mắt anh nhìn chằm chằm môi cô.
Ngón tay trắng bệch của anh giữ lấy tay cô.
Mười ngón tay đan vào nhau, tất cả xúc cảm truyền khắp toàn thân, khiến cả cơ thể nóng ran.
Vóc dáng của Đường Nhân thật sự không đáng nhắc tới với Lục Trì, lúc cô đi giày đế bằng chỉ cao đến cằm anh, mỗi lần cứ phải ngước đầu lên nhìn anh.
Đối với tình huống bây giờ, cô đang được anh nhìn chằm chằm từ trên cao xuống, cái loại cảm giác này khiến lồng ngực cô như muốn nổ tung.
Bóng anh đổ xuống, Đường Nhân kích động đến mức nhắm mắt lại.
Cuối cùng môi anh chỉ sượt thoáng qua gò má cô, hai người kề sát nhau, không khí trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh.
Đường Nhân mở mắt ra, muốn đánh cho anh một trận.
Lục Trì không biết gì hết, anh tham lam hít lấy hương thơm trên người cô, toàn bộ mùi thơm bao quanh chóp mũi anh.
Không biết qua bao lâu, ở dưới lầu có tiếng động.
Cửa phòng ngủ Lục Trì đang mở, cho nên nghe rất rõ tiếng động dưới nhà, còn có tiếng giày cao gót.
Đường Nhân lên tiếng hỏi: “Mẹ cậu về hả?”
Kể từ lần mẹ Lục Trì đến trường làm loạn, thì Đường Nhân chưa bao giờ gặp lại mẹ anh, bây giờ cô cũng không biết mẹ anh rốt cuộc là người như thế nào.
Có chút không ổn, nếu bị bắt được thì đôi uyên ương coi như bị chia cắt.
Lục Trì chần chừ một chút, nói: “Chắc vậy.”
Khoảng cách hai người rất gần, hơi thở phả trên mặt đối phương, cái loại nhột nhột đó khiến Đường Nhân không nhịn được gãi gãi mặt: “Mau đứng dậy.”
Lục Trì bị bộ dáng khẩn trương của cô chọc cười, môi anh hơi nhếch.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Đường Nhân đẩy anh, ngoài miệng nói: “Sao chưa chịu dậy, mẹ cậu mà thấy là toi đời hai đứa đó.”
“Tại cậu trước mà.” Lục Trì nói, nét mặt của anh như đang lên án hành vi của cô.
“Nhưng cậu lại không hôn tớ.” Đường Nhân phản bác.
Vừa dứt lời, Lục Trì đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì anh đã ngồi dậy bên cạnh cô.
Đường Nhân không ngờ anh lại dám lừa gạt cô như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nếu không vì tiếng bước chân ngoài kia, thì cô đã phản công lại rồi.
“Trì Trì, con có nhà không?” Giọng nói Vương Tử Diễm từ bên ngoài truyền đến.
Lục Trì đưa mắt nhìn Đường Nhân, đáp: “Dạ con mới về.”
Bây giờ nói dối không chớp mắt luôn, Đường Nhân bóp lỗ tai anh, có chút ấm nóng, lại mềm mại, cảm giác rất thoải mái.
Lục Trì kéo tay cô xuống, nhìn cô.
Vương Tử Diễm không nghi ngờ, nói: “Vậy mẹ đi đây, con ở nhà đừng mở cửa cho người lạ nhé.”
Lục Trì nói: “Dạ.”
Tiếng bước chân xa dần, cuối cùng không nghe thấy gì nữa.
Hai người cũng không muốn lãng phí thời gian, Đường Nhân tới tìm anh đi chơi, không phải ở trong nhà phóng túng.
Không còn gì phải bận tâm, cho nên tâm tình ai nấy cũng đều thoải mái.
Cuối tháng tám, thời điểm đến đại học S báo danh.
Rốt cuộc Đường Nhân đã sửa lại nguyện vọng chuyên ngành, ban đầu cô điền là chuyên ngành tiếng anh, nhưng trong thời gian còn thay đổi được thì cô đổi thành chuyên ngành tiếng anh thương mại, trúng tuyển một cách dễ dàng.
Buổi sáng thu dọn hành lý xong, Đường Nhân chuẩn bị xuất phát.
Tưởng Thu Hoan đứng một bên nghi ngờ: “Không cần mẹ đưa đi thật hả?”
Thủ đô ở phía Bắc, thành phố bọn họ ở phía Nam, mặc dù đi máy bay chỉ mất hai tiếng nhưng di chuyển cũng xa xôi.
Đường Nhân lắc đầu, khoác tay bà: “Không cần, thiếu gì đến thủ đô rồi mua luôn, con không mang nhiều hành lý, nên mẹ cứ ở nhà đi.”
Quan trọng nhất là cô và Lục Trì đi cùng nhau.
“Mẹ hỏi chi vậy, chắc chắn con bé đã hẹn đi cùng với người khác rồi, nhất định là tên nhóc lần trước.” Đường Quân từ trên lầu đi xuống, vô tình nghe được đoạn hội thoại, lên tiếng chế giễu.
Anh ta đâu ngờ Tưởng Thu Hoan rất bình tĩnh: “À là Lục Trì hả, ba con nói cậu bé đó rất được, đi cùng với Nhân Nhân thì mẹ yên tâm.”
Đi xa nhà, lại thân con gái nên cả nhà đương nhiên lo lắng, bây giờ lại nghe có bạn cùng lớp đi chung, nên cũng yên tâm, có gì hai đứa giúp đỡ lẫn nhau.
Đường Quân không nghĩ tới đáp án này, có chút nghẹn họng trợn mắt nhìn: “Trong nhà chỉ có mình con phản đối thôi sao?”
“Dạ dạ, chỉ có mình anh hai thôi.” Đường Nhân nhìn anh ta cười.
Đường Quân nhẹ răng trợn mắt.
Vương Tử Diễm nhìn con trai đóng hành lý, dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”
Chớp mắt một cái mà con trai đã lên đại học.
Đây là niềm tự hào duy nhất của bà ta, con trai bà ta thông minh ngoan ngoãn, lại tinh tế, từ trước đến nay chưa bao giờ khiến bà ta lo lắng.
Lục Trì đứng lên, nhìn bà ta nói: “Con đi đây.”
Vương Tử Diễm gật đầu, lặp lại câu nói lúc nãy.
Anh không cần mẹ đưa đi, nên Vương Tử Diễm cũng không ép.
Bên ngoài trời đã sáng, cũng chưa nóng lắm, thời tiết hơi sương, lâu lâu lại có cơn gió thổi qua khiến lá cây vang lên tiếng xào xạt.
Lục Trì đi ra cửa chính, bước chân bình tĩnh đến gần bóng cây trên đường lớn.
Trên đường lớn có không ít taxi, Lục Trì dừng ở đầu đường, đang định đón xe, thì tình cảnh ở phía đường đối diện thu hút ánh mắt anh.
Là ba anh và dì.
…
Khâu Hoa ném một tập phong bì vào mặt Lục Dược Minh, mỉa mai nhìn ông ta.
Buổi sáng có rất nhiều người ra ngoài ăn sáng, nghe thấy tiếng động lớn đều đưa mắt sang nhìn, hưng phấn theo dõi.
Tập phong bì rơi trên mặt đất.
Sắc mặt Lục Dược Minh lúc trắng lúc xanh, những người đứng coi xung quanh đang bàn tán, khiến ông ta cảm thấy bực tức, cuối cùng hít thở sâu một hơi, hạ thấp giọng: “Đừng có làm loạn nữa, mọi người cười cho kìa.”
“Anh nghĩ là tôi làm loạn hả? Bây giờ tôi mới ngộ ra lời Vương Tử Diễm nói hôm đó là sự thật, anh hoàn toàn biết rõ mọi chuyện!” Khâu Hoa trở nên bình tĩnh lại.
Lục Dược Minh bước lên một bước, Khâu Hoa lập tức lùi về phía sau một bước.
Vào cái ngày ở trước cửa cục dân chính, trong lòng bà ta còn tràn đầy hứng thú, bà ta sắp bước sang một cuộc sống mới, cũng coi như là đền bù tổn thất cho con trai, câu nói cuối cùng của Vương Tử Diễm chỉ là muốn chọc tức bà ta mà thôi.
Hiện tại ngẫm lại tất cả mọi chuyện đều do bà ta sai.
Lục Dược Minh còn mở miệng nói gì đó, nhưng Khâu Hoa đã không nghe lọt nổi một chữ nào, cả người cũng cảm thấy hào quang trên người ông ta cũng mất dần.
Khâu Hoa chưa kết hôn đã có con, bởi vì Lục Dược Minh mà bị cha mẹ đoạn tuyệt, sau đó lại nhịn nhục làm tiểu tam của ông ta vài năm, kết quả đổi lại chỉ là quân cờ trong âm mưu của ông ta.
Nói cái gì mà chỉ đi tiếp khách?
Khâu Hoa sống nhiều năm như vậy, khổ cực thế nào cũng trải qua rồi, bây giờ lại đứng đây nghe ông ta kể khổ.
Khâu Hoa nói: “Lục Dược Minh, nếu anh còn chút lương tâm thì sẽ không làm vậy với tôi, quá sức ghê tởm. Cũng may là tôi chưa kết hôn với anh đó.”
Lục trước bởi vì Lục Vũ phản đối, sau khi Lục Dược Minh và Vương Tử Diễm ly hôn, thì bọn họ có muốn kết hôn cũng tạm dừng lại, chờ sau khi Lục Vũ thi đại học xong rồi tính.
Khâu Hoa có cảm giác mình thật sự may mắn khi chưa nhảy vào hố lửa, xem như bây giờ bà ta đã nhận được kết quả vì bị tình cảm che mờ lý trí.
Khâu Hoa nhặt phong bì lên, xoay người rời đi.
Để lại Lục Dược Minh một mình đứng ở đó, đối mặt với ánh mắt tò mò và sự chỉ trỏ của người đi đường.
…
Lục Trì đứng ở đường cái đối diện, nghe rõ từng lời nói của hai người bọn họ, trong lòng không cảm thấy gì.
Anh thở dài, bắt một chiếc taxi, trước khi chui vào xe một giây thì bắt gặp thấy Lục Vũ đang đứng cách đó không xa.
Lục Vũ đứng ở một nơi rất kín đáo, khoảng cách chỉ xa vài mét, bởi vì bị người đứng vây xem che nên không có ai phát hiện ra.
Chỉ sợ Lục Vũ đã biết rõ chuyện vừa rồi.
Xe taxi rời đi, người càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất trong tầm mắt.
Lục Trì thu hồi tầm mắt, mở điện thoại lên, thấy có tin nhắn đến, tâm tình trở nên tốt hơn.
Đường Đường Đường: Tớ đang trên đường đi.
Miệng thì nói không đưa đi, nhưng Tưởng Thu Hoan vẫn đưa cô đến sân bay, đi theo vào bên trong.
Thấy con gái đi về phía nào đó, Tưởng Thu Hoan cũng đi theo, chỉ thấy có một nam sinh cao ngất đang đứng ở đó.
Tưởng Thu Hoan hỏi: “Lục Trì đứng đằng đó hả? Hình như mẹ có gặp qua một lần rồi phải không?”
Đường Nhân gật đầu, thầm nhớ lại sự việc năm ngoái, khi đó cô mới bắt đầu theo đuổi Lục Trì, anh vẫn là một con mọt sách nói lắp đáng yêu.
Hai người đi tới, Tưởng Thu Hoan chủ động mở miệng: “Cháu là Lục Trì?”
Lục Trì xoay người, gật đầu chào bà, lễ phép nói: “Cháu chào dì.”
Bộ dáng lễ phép của anh khiến Tưởng Thu Hoan rất có cảm tình, trông rất thông minh, bộ dạng cũng không tồi, nghe chồng bà nói tính cách cũng rất tốt, chỉ có cái hơi trầm tĩnh ít nói.
Nhưng lại rất thích hợp làm con rể.
Tưởng Thu Hoan nhìn thấy vẻ mặt của Đường Nhân, cảm thấy tâm hồn con gái bà đang treo ngược trên cành cây rồi, dặn dò vài câu rồi sau đó rời khỏi sân bay.
Đợi đến khi Tưởng Thu Hoan ra khỏi sân bay rồi, Đường Nhân mới mở miệng: “Mẹ tớ thích cậu rồi đó.”
Lục Trì đương nhiên nhận ra được, ánh mắt chuyển hướng sang cô, nhắc nhở: “Đi check- in thôi.”
Đường Nhân cười hì hì, vừa đi vừa kéo anh.
Bọn họ dự tính chín giờ bay, hơn mười một giờ tới thủ đô, sau đó đi báo danh rồi làm một loạt quá trình cũng đến giờ ăn trưa.
Xếp hàng, gởi hành lý…
Hai người lên máy bay rất nhanh chóng, chỗ ngồi bên cạnh nhau, gần cửa sổ.
Nhưng khi Đường Nhân đi phía trước phát hiện chỗ ngồi của mình bị một người phụ nữ trung niên chiếm lấy.
Cô đối chiếu với vé máy bay, xác nhận đây đúng là chỗ ngồi của mình.
Đường Nhân chưa bao giờ gặp qua loại người không chào một tiếng, lại ngang nhiên chiếm chỗ ngồi của người khác, tâm tình đang vui vẻ trở nên mất hứng.
Cô nhắc nhở: “Nè dì…. Chỗ này là của cháu.”
Người phụ nữ kia làm bộ không nghe thấy, vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đường Nhân nhíu mày, hơi lớn tiếng: “Xin lỗi dì, chỗ ngồi này là của cháu, dì trả chỗ lại cho cháu đi ạ!”
Cuối cùng người phụ nữ cũng nghiêng đầu nhìn cô: “Cô bé, đổi chỗ với dì đi, chỗ dì ở bên kia đó, được không?”
Đường Nhân thuận mắt nhìn sang, có hai người có hình xăm đang ngồi đó, chỉ còn trống một chỗ ngồi.
Nhìn hai người kia trông rất hung tợn, hơn nữa còn đang nói chuyện, rõ ràng là biết nhau. Bắt một nữ sinh sang ngồi cùng, thật sự không biết trong lòng bà ta nghĩ gì.
Mặc dù cô không muốn nghĩ xấu cho ai, nhưng cô vẫn không muốn ngồi bên kia.
Đường Nhân nhếch môi: “Xin lỗi dì, cháu không muốn đổi chỗ, dì quay lại chỗ của mình đi ạ.”
“Cậu ra phía sau tớ đi.” Lục Trì khẽ nói, anh đang đứng phía sau lưng cô, nghiêng người đứng trước mặt Đường Nhân.
Trông thấy bộ dáng ngang ngược của người phụ nữ, Lục Trì lạnh mặt, nói: “Phiền dì quay về chỗ ngồi của mình.”
Có lẽ do bộ dáng lạnh lùng dọa người của anh, hơn nữa là lại thanh niên trai tráng, nên người phụ nữ không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình.
Nhưng bà ta vẫn lộ vẻ mặt bất mãn, nhỏ giọng nói: “Nè cô gái, đổi chỗ ngồi thì có làm sao? Không biết nghe lời người lớn sao! Có đổi chỗ ngồi thôi cũng làm quá, mới nhỏ đã lo yêu sớm…”
Lục Trì nhíu mày, thản nhiên nói: “Không cần dì quan tâm.”
Đường Nhân thò đầu qua bả vai anh: “Cháu yêu sớm thì liên quan gì đến dì?”
Người phụ nữ trừng mắt, hùng hổ đứng lên, mãi cho đến khi ngồi vào chỗ của mình rồi vẫn còn nói lảm nhảm.
Đường Nhân hừ hừ vài tiếng.
Nếu tính tình tốt, nói chuyện đàng hoàng, thì cô cũng sẵn sàng đổi chỗ, còn cái này đã không biết điều rồi còn ngang ngược bướng bỉnh.
Vốn đang hứng thú đến trường đại học báo danh, kết quả lại gặp phải chuyện này, khiến người ta mất hứng.
Cô ngồi vào chỗ của mình, ngước lên nhìn anh, nói: “Trì Trì nhà mình giỏi quá.”
Lục Trì bị lời nói của cô làm đỏ mặt, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Máy bay cất cánh chưa được bao lâu, Đường Nhân đã ngủ gà ngủ gật.
Cô ngồi trên phương tiện nào cũng sẽ ngủ như nhau, sau đó lại tỉnh dậy trước khi đến nơi, chưa bao giờ bị sai.
Mặc dù Lục Trì ngồi bên cạnh, nhưng cũng thể ngăn được cơn buồn ngủ của cô, cô mang bịt mắt chưa được bao lâu thì đã ngủ mất.
Ban đầu Lục Trì đang đọc tạp chí, về sau thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, vừa quay đầu sang thì thấy cô đang ngủ rất say sưa.
Trong lúc mơ màng, Đường Nhân mơ hồ trở mình, chưa được mấy giây thì nghiêng người về phía Lục Trì, cái đầu lắc lư trên bả vai anh.
Lục Trì nhanh tay lẹ mắt, anh đưa tay ra đỡ lấy đầu cô.
Cả cơ thể Lục Trì căng ra, anh gọi tiếp viên hàng không để mượn một cái khăn lông mỏng, gấp gọn gàng đặt trên bờ vai, sau đó để cô dựa đầu trên vai mình.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, anh mới tiếp tục đọc tạp chí.
Thỉnh thoảng anh cũng nghiêng đầu qua kiểm tra xem cô có ổn không.
Khi Đường Nhân tỉnh lại thì vẫn còn mơ màng.
Qua một lát, cô mới khôi phục được ý thức, nhìn thời gian thì còn hơn nửa tiếng là đến nơi.
Cô chuyển hướng sang bên cạnh, Lục Trì trông như đang ngủ.
Lúc Lục Trì nhắm mắt lại trông cực kỳ tuấn tú, bộ dáng khi ngủ của anh cũng rất trầm ổn, nhưng trông càng lạnh lùng hơn.
Đường Nhân chăm chú nhìn một lát, lén lút hôn lên má anh một cái, sau đó nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình.
Mặc dù đã hôn nhau mấy lần, nhưng cái loại hôn trộm này thật sự rất kích thích, tim đập nhanh như muốn bay ra ngoài vậy.
Lục Trì vẫn không tỉnh.
Đường Nhân cũng không quấy rầy anh nữa, vừa quay đầu thì phát hiện có một nữ sinh đang nhìn về phía cô, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt sáng long lanh.
Vừa thấy Đường Nhân nhìn mình, nữ sinh kia lập tức thu tầm mắt.
Mặc dù trong lòng Đường Nhân cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ người khác không thích cái hành vi hôn trộm của cô.
Mặc kệ, nhân lúc anh chưa tỉnh, lại lén lút hôn thêm cái nữa.
|
Khương Chi Ngư Chương 62 Lúc ra khỏi sân bay, Đường Nhân cũng gặp lại nữ sinh kia.
Trên thực tế thì cô không hề quen biết nữ sinh kia, nhưng nữ sinh kia vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô, hơn nữa khi bị cô phát hiện thì nữ sinh kia lập tức quay mặt đi, hành động rất kỳ quái.
Lục Trì thấy cô dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"
Đường Nhân bĩu môi về phía kia: "Nữ sinh ở đằng kia ngồi cùng chuyến bay với bọn mình, mà từ nãy giờ cứ nhìn bọn mình chằm chằm luôn."
Nghe vậy, Lục Trì cũng nghiêng đầu nhìn sang, nhưng nữ sinh kia đã quay lưng về phía họ.
"Thôi kệ đi, tới trường đã." Đường Nhân vừa nói vừa kéo hành lý, "Trời nóng quá."
Lục Trì nhẹ nhàng gật đầu đi theo.
Nữ sinh kia đã ngồi lên xe taxi trước, bọn họ ngồi lên taxi sau đi thẳng đến đại học S, thời gian không chậm trễ bao nhiêu.
Nhưng điều không ngờ là nữ sinh kia cũng tới đại học S, xuống xe ở phía trước bọn họ.
Đại học S ở trung tâm thành phố, cực kỳ sầm uất, có chút khác so với thành phố nơi hai người sống.
Xe taxi đỗ lại trước cửa trường đại học, không đồng ý đi vào trong.
Tài xế nói: "Hai cháu xem bên trong đông người như vậy, chú lái xe vào rồi biết khi nào mới ra ngoài được."
Lục Trì cũng không thể ép, nên xuống xe cùng Đường Nhân.
Vừa hay thời tiết đột nhiên râm mát, khiến bọn họ thoải mái hơn nhiều.
Nữ sinh kia đứng ở bên cạnh phòng bảo vệ.
Nhìn người xung quanh đi đi lại lại, nữ sinh gọi điện thoại cho bạn của mình: "Tớ đến cổng trường rồi nè."
"Trương Viện, cậu mau chạy ngay đến mấy chỗ báo danh đi, năm nay cực nhiều tiểu thịt tươi, phải mau chóng bắt lấy, chớ không thôi là ế cả đời đó!"
Nữ sinh được gọi là Trương Viện phì cười, mở miệng nói: "Cậu không biết được tớ vừa gặp ai đâu! Đợi tí nữa tớ đăng lên diễn đàn, nhớ vào xem đấy."
Trường đại học có diễn đàn riêng, các sinh viên đều đăng nhập vào tán gẫu, cùng chia sẻ kinh nghiệm, còn có trả lời những thắc mắc của các tân sinh viên nữa.
"Tớ còn đang giúp các em trai năm nhất báo danh, thời gian đâu mà lướt diễn đàn."
Hai người thao thao bất tuyệt một lúc, Trương Viện cúp điện thoại, nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc tiến vào trường, lập tức dùng điện thoại chụp hình lại.
Trương Viện nhìn ngắm bức ảnh vừa chụp được một lúc lâu.
Nghỉ hè ở nhà, Trương Viên lướt Weibo có thấy cặp đôi trai tài gái sắc này, thành tích lại cực kỳ xuất sắc, lúc đó còn suy nghĩ chắc không thể cùng trường đâu, ai dè bây giờ đã thành sự thật.
Trương Viện nhanh chóng đăng nhập vào diễn đàn, đăng ảnh cùng viết một đoạn ngắn rồi đăng lên.
Măc dù đại học S đã được thành lập từ rất lâu, nhưng ở bên ngoài lẫn bên trong đều toát lên vẻ cổ kính và nổi tiếng của một trường đại học hàng đầu, hôm nay lại là ngày báo danh, nên tân sinh viên và gia đình đến cực kỳ đông đúc.
Ở phía cổng trường có các học tỷ tình nguyện phát bản đồ trường học, Đường Nhân lấy một tờ, dù sao cô và Lục Trì cũng đi cùng nhau.
Hai người sánh vai đi qua những tán cây ngô đồng ở tren đường lớn, bóng cây râm mát ngăn cản sự oi bức của ánh nắng mặt trời, lại có gió nhẹ nhẹ thổi tới.
Đường Nhân nói: "Có vẻ như mọi chuyện sẽ rất tốt đây."
Cô nghiêng đầu nhìn Lục Trì: "Sau này cậu sẽ là bác sĩ Lục, mặc áo blouse trắng, chắc chắn trông sẽ rất đẹp mắt."
Vừa nghĩ đến điều này, Đường Nhân có cảm giác muốn chảy máu mũi.
Thấy bộ dáng cô cực kỳ hưng phấn, trong mắt anh cũng tràn đầy vui vẻ, anh cũng không nỡ lên tiếng chọc phá ảo tưởng của cô.
Một lúc sau, anh chỉ chỉ vào một tòa nhà: "Khoa Y."
Đường Nhân lập tức nhìn theo.
Toà nhà khoa y trông cực kỳ khí thế, hơn nữa lại mang một phong cách đặc sắc.
Tân sinh viên báo danh ở căn tin, bởi vì có đầy đủ bàn ghế.
Đường Nhân và Lục Trì nhìn vào bên trong thấy căn tin đầy người, có cả phụ huynh của các tân sinh viên nữa, điều hoà cũng chẳng có tác dụng gì.
Trên bản đồ sẽ đánh dấu địa điểm báo danh của từng khoa y và khoa ngoại ngữ báo danh ở hai đầu.
Lục Trì không lên tiếng, anh nắm lấy cổ tay Đường Nhân, kéo cô đi về phía trước.
Có anh đi phía trước, nên ngăn cản được không ít người phía trước, Đường Nhân đi phía sau rất thoải mái.
Chưa được bao lâu đã đến địa điểm báo danh của khoa ngoại ngữ.
Lục Trì dừng lại: "Đến rồi."
Trong căn tin rất đông người, Đường Nhân không nghe rõ anh nói gì, lớn tiếng hỏi: "Cậu vừa nói gì?"
Lục Trì lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bởi vì qua ồn ào, nên phải cúi xuống nói sát bên tai cô: "Đến chỗ báo danh khoa cậu rồi."
Vóc dáng anh cao, cho nên cô đứng phía sau anh thì chẳng thấy gì phía trước hết.
Kể từ khi nghỉ hè, Lục Trì cũng chịu khó luyện tập cách nói chuyện, cho nên cô ít nghe anh nói lắp.
Đường Nhân thò đầu qua bả vai anh, đối diện có tấm bảng khoa ngoại ngữ, có hai vị học trưởng đứng ở đó, bên cạnh còn có vài học tỷ.
Cô nhón chân lên hỏi: "Cậu có muốn đi báo danh trước không?"
Lục Trì lập tức lắc đầu.
Anh tránh qua một bên, Đường Nhân tiến về phía trước, nói: "Chờ tớ, tớ xong ngay thôi."
Lục Trì gật đầu.
Hằng năm khoa ngoại ngữ đều trúng tuyển hầu hết là nữ sinh, nam sinh rất ít, năm nay chỉ có hơn một trăm nam sinh, phân đến mỗi lớp chỉ có bốn năm người.
Cho nên các tân sinh viên đều vây quanh các học tỷ, hai học trưởng đứng gần đó không nhịn được lướt diễn đàn, xem có tin tức gì mới mẻ không.
Không ngờ vừa mới vào diễn đàn đã thấy một chủ đề vừa đăng lên đã nổi như cồn.
Cặp đôi học bá nổi tiếng Weibo đã đến trường ta rồi!
Người đăng: Hôm nay ngồi máy bay trở lại trường đã được gặp, nhịn không được nén rình coi, kết quả bị phát hiện. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản khí thế của tớ, nhìn thấy nữ sinh lén lút hôn một nữ sinh, khiến tớ đỏ hết cả mặt. Tân sinh viên năm nay của trường ta vừa có nhan sắc lại vừa học bá, khiến trường ta đạt lên một đẳng cấp mới ha ha ha! Hình ảnh.
Mặc dù các học trưởng đã trải qua kỳ thi đại học rồi, nhưng tin tức thi cử năm nào cũng chú ý xem, nhất là xem trạng nguyên của các thành phố, bởi vì có khả năng cao sẽ điền nguyện vọng là đại học S.
Câu chuyện cặp đôi học bá cực kỳ nổi tiếng, bọn họ cũng chỉ thấy hình ảnh trên Weibo, đọc thêm bình luận bên dưới để biết thêm câu chuyện.
Hôn môi trước mặt toàn trường, tỏ tình vào giờ chào cờ.
Có thể nói chuyện này khiến bọn họ không thể tin được, cũng khiến bọn họ bùi ngùi về năm tháng cao trung của bản thân trôi qua một cách đáng thương.
Hơn nữa bọn họ chắc chắn sẽ chú ý đến thành tích thi đại học, nhất là nam sinh Lục Trì kia, thành tích cực kỳ xuất sắc, mặc dù không biết rõ những phương tiện khác như thế nào, nhưng đoán chừng sẽ không kém cạnh gì.
Danh sách trúng tuyển đương nhiên sẽ đến tay những sinh viên tình nguyện, có tên Đường Nhân.
Học trưởng kéo xuống xem bình luận.
Lầu 1: Thành phố nào á?
Lầu 2: Thành phố A, vì nổi tiếng quá nên có tìm kiếm qua, hơn nữa hai người điều điền trường mình, chắc chắn là cặp đôi rồi.
Lầu 3: F*ck, học cao trung đã có người yêu rồi, học trưởng học tỷ như chúng ta phải làm sao?
Lầu 4: Là cặp đôi thật hay giả vậy, tớ xem Weibo thấy có hình ảnh nhìn hai người bọn họ như đang khều ngón tay với nhau, lẽ nào không có một tí cơ hội nao khác sao.
Lầu 466: Tớ vừa mới thấy hai người bọn họ, ở trong căn tin tay nắm tay, trông yêu cực kỳ, đừng nói tớ háo sắc, nhưng nữ sinh đó trong rất dễ thương, lúc cười rộ lên cực kỳ đáng yêu luôn.
Bình luận cuối cùng là lầu 466, hai học trưởng ngẩng đầu lên.
Nếu đã ở căn tin, thì trước sau gì cũng phải đến báo danh.
"Xin hỏi chuyên ngành tiếng anh thương mại báo danh ở đây sao ạ?"
Một giọng nói trong trẻo dễ nghe kéo hai vị học trưởng đang rướn cổ ra ngoài tìm kiếm nữ sinh kia về.
Chính là nữ sinh trong tấm hình kia, người thật còn sinh đẹp hơn so với hình ảnh!
Hai người vội vàng hoàn hồn, đưa ra bản đăng ký: "Đúng vậy, khoa ngoại ngữ báo danh ở đây. Điền xong rồi đưa lại cho bọn tôi là được rồi."
Hành lí của Đường Nhân đang được Lục Trì trông coi, cô nhanh chóng điền xong bản báo danh, rồi giao lại cho bọn họ: "Cảm ơn học trưởng."
Khoa ngoại ngữ rất đông nữ sinh, nhưng hai người học trưởng vẫn còn độc thân, cho nên mới lại đây làm tình nguyện, cũng là muốn làm quen với các tiểu học muội.
Đường Nhân sinh ra ở miền Nam, ngũ quan tinh xảo, màu da trắng nõn, nhìn qua chính là tiểu yêu kiều non nớt.
Ánh mắt của hai học trưởng sáng rực: "Không cần khách sáo, hành lý của học muội nhiều lắm không? Có cần học trưởng đây giúp đỡ không, bọn anh có thể vào trong ký túc xá nữ đó."
Đường Nhân đảo mắt, hiểu rõ ý tứ của bọn họ, cười một cái rồi nói: "Không cần đâu ạ, bạn trai em ở bên kia."
Cô chỉ về phía xa xa cách mấy vài mét.
Hai người nhìn sang, lập tức thấy một thanh niên cao thẳng đang đứng ở đó, cao lớn vững chãi, toàn thân toát lên một khí chất không giống với bọn họ, hơn nữa đang nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt cực kỳ sắc bén.
Có vẻ như đang cảnh cáo hai người học trưởng đang tán tỉnh bạn gái anh.
Nếu là hoa đã có chủ, thì hai người học trưởng đây cũng không dây dưa, tiếc nuối nói: "Học muội cẩn thận một chút, coi chừng lạc đường."
Đường Nhân cầm lấy đồ dùng của mình, nói lời cảm ơn với bọn họ.
Chưa đợi cô xoay người đi, thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.
Hai đầu lông mày Lục Trì có vẻ không vui, vẻ mặt nhìn cô không chút thay đổi, nhưng giọng nói rất dịu dàng: "Xong chưa?"
Đường Nhân gật đầu: "Xong rồi, đi thôi."
Hai người học trưởng dõi theo hai người rời đi, trước khi đi mất còn thấy học đệ kia quay đầu lại nhìn bọn họ với ánh mắt muốn băm bọn họ ra trăm mảnh.
Bọn họ yên lặng đăng nhập vào diễn đàn, đăng bình luận.
Lầu 678: Khụ khụ, vừa mới gặp học muội đến báo danh, học đệ thật hung dữ mà, mới nhìn học muội một tí thôi mà đã bị học đệ trừng mắt cảnh cáo rồi.
Lầu 679: Không phải là trừng mắt, mà là im lặng ghi hận, hên là không cùng khoa, chứ không thôi nửa đêm bị học đệ giết mất.
Thôi thì ngoan ngoãn ăn thức ăn cho chó vậy.
Khoa y báo danh ở cuối căn tin, ở một bên cửa khác, tân sinh viên đến báo danh cũng ít.
Dọc theo đường đi cũng khá thoải mái, không cần chen tới chen lui.
Đường Nhân phát hiện ra tâm tình của Lục Trì.
Vừa qua bên cạnh, Lục Trì không nói nữa, bộ dáng bây giờ hoàn toàn khác với lúc trước, chắc chắn chuyện vừa rồi khiến anh không vui.
Cô dí sát vào tai anh, hỏi: "Cậu ghen hả?"
Mỗi lần anh không vui đều bày ra bộ dáng này, đương nhiên hầu hết là vào lúc anh ghen, Đường Nhân nắm rõ điều này trong lòng bàn tay.
Lục Trì cúi đầu nhìn cô, mím môi, một lúc sau mới nói: "Không thích."
Thấy cô tươi cười với người khác giới, anh lập tức thấy không vui.
Đường Nhân lắc lắc ngón tay út của anh: "Đi báo danh mà, phải lễ phép chứ, muốn tìm cái nắp đậy kín cái bình dấm chua nhà cậu quá."
Lục Trì im lặng không đáp.
|
Khương Chi Ngư Chương 63 Editor: Trà Đá.
Ký túc xá nam và nữ ở trường đại học có chút khác biệt so với cao trung.
Ký túc xá chỗ Đường Nhân ở có sáu tầng, mà khoa ngoại ngữ và khoa y lại cách xa nhau, cùng trên một con đường nhưng ký túc xá nữ lại gần căn tin hơn.
Hai người sánh vai đi đến đầu đường.
Đường Nhân nói với anh: "Cậu về ký túc xá đi, sắp xếp xong rồi bọn mình đi ăn cơm."
Lục Trì do dự một chút rồi không đồng ý, nhẹ nói: "Ban nãy tớ nghe học trưởng nói có thể vào trong ký túc xá nữ."
Đường Nhân có chút sững sờ, không ngờ anh lại nghe được điều này, còn nhớ đến tận bây giờ: "Cậu muốn vào cùng á? Trong đó nhiều nữ sinh như vậy, lỡ như ai đó để ý cậu thì sao."
Lục Trì nhìn cô chằm chằm.
Rốt cuộc vẫn là Đường Nhân bị đánh bại: "Rồi rồi, đi thì đi."
Ai bảo trông bộ dáng anh tuấn tú quá làm chi.
Trước cửa ký túc xá đều là tân sinh viên và người nhà, ai nấy đều xách lớn xách nhỏ tiến vào, bên cạnh còn có các học trưởng học tỷ tiếp đón.
Hai người bọn họ từ chối được giúp đỡ nên phải tự thân vận động.
Đường Nhân nhận lấy chìa khóa phòng và chìa khóa tủ, xác nhận số giường rồi tiến vào ký túc xá cùng Lục Trì.
Bởi vì ba ngày đầu để báo danh cho nên cũng chưa có quá đông người đến.
Đại học S nổi tiếng ưu đãi tốt hơn nhiều so với cao trung, điều kiện ký túc xá cũng tương đối tốt, Đường Nhân may mắn ở lầu một, không cần leo lên tầng.
Ở ký túc xá phiền phức nhất vẫn là leo cầu thang.
Vừa mở cửa phòng ra, Đường Nhân lập tức thấy một nữ sinh có khuôn mặt khá tròn đang ăn táo, ba mẹ nữ sinh đang giúp trải giường chiếu.
Lục Trì quét mắt qua phòng ký túc xá một cái, diện tích rất lớn, giường ngủ và ngăn tủ tách biệt, còn có cả ban công và phòng tắm, hơn nữa nhìn qua mọi thứ rất mới.
Ban đầu Đường Nhân đã dự tính với nhà cô sẽ ở trong ký túc xá qua kỳ quân sự, sau đó sẽ chuyển ra ngoài ở.
Cô đã tìm hiểu qua, đại học S cũng không bắt buộc sinh viên ở ký túc xá, chỉ cần phụ huynh đồng ý, làm đơn ký tên là được.
Cho nên lần này cô mang rất ít hành lý.
Nữ sinh mặt tròn chủ động chào hỏi: "Chào cậu, tớ là Triệu Nhạc."
Đường Nhân cũng nói: "Đường Nhân, đây là bạn trai tớ, Lục Trì."
Triệu Nhạc tò mò hỏi: "Cũng học trường này sao?"
"Khoa y." Đường Nhân trả lời xong cũng không nói thêm lời nào nữa, cô không có ý định giới thiệu bạn trai mình cho một người bạn mới quen cùng phòng ký túc xá.
Triệu Nhạc thấy cô có vẻ không muốn nói nữa, nên cũng không tiện hỏi thêm.
Cũng chưa được bao lâu, thì có thêm hai nữ sinh khác đến, chỉ là ánh mắt dừng lại trên người Lục Trì rất lâu.
Đường Nhân cảm thấy không thoải mái, tùy tiện sắp xếp vài thứ rồi rời khỏi ký túc xá với Lục Trì.
Khai giảng chưa qua bao lâu đã đến kỳ quân sự.
Mỗi khoa một chỗ, các lớp trong cùng một khoa sẽ học chung với nhau, cả toàn trường đều phân chia khác địa điểm, đôi khi lúc tập bước đều sẽ thấy được các khoa khác.
Trời nóng nực, thầy quân sự cũng không dám quá nghiêm khắc với khoa ngoại thương, hai ngày trước đã có một nữ sinh bị ngất xỉu vì say nắng.
Vào thời gian nghỉ ngơi, thầy quân sự đều cho mọi người nghỉ ngơi ở chỗ thoáng mát, quanh trường đại học đều là những hàng cây cao lớn rợp bóng, đủ để che đi ánh nắng mặt trời chói chang.
Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua mát rượi.
Khoa ngoại thương nhiều nữ sinh, cho nên cũng rất nhiều chuyện. "Vừa rồi có phải khoa thể dục đi qua không? Quả nhiên vóc dáng ai cũng cao ráo, lớp tớ có năm nam sinh, mà chỉ có một người cao 1m8, chán chết đi được."
"Đừng nói nữa, nói ra chi thêm đau lòng."
"Không biết khi đó tớ nghĩ sao lại đi đăng ký tiếng anh thương mại, rõ ràng bên sư phạm tiếng anh có nhiều nam sinh hơn."
Tiếng nói chuyện râm ran truyền tới tai Đường Nhân, cô lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho Lục Trì.
Triệu Nhạc ở bên cạnh lên tiếng: "Lại nhắn tin cho bác sĩ nhà cậu à?"
Một tuần ở cùng phòng trôi qua, cô và Triệu Nhạc cũng vui vẻ với nhau, quan hệ giữa hai người cũng bình thường.
Từ sau khi biết rõ Lục Trì học khoa y, Triệu Nhạc thích dùng cụm từ "Bác sĩ nhà cậu" để gọi Lục Trì.
Cái cụm từ này thật sự khiến Đường Nhân cảm thấy rất sảng khoái.
Hai người ở lớp tiếng anh thương mại 1, có lẽ là phân lớp theo thành tích, Đường Nhân cũng không rõ lắm, nhưng ngược lại trong lớp có vài nữ sinh kiêu ngạo, có vẻ như không thích cô.
Đương nhiên, nếu bọn họ không động đến cô, thì cô cũng không thèm quan tâm.
Ngày khai giảng, trong lớp có tự giới thiệu bản thân một lần, trên thực tế thì Đường Nhân chỉ nói chuyện với ba người ở chung phòng ký túc xá.
Bên cạnh đột nhiên có một giọng nói chen vào: "Bác sĩ? Đường Nhân có bạn trai hả? Đi làm rồi sao?"
Giọng nói không lớn này cũng đủ khiến nửa lớp nghe thấy.
Có mấy nữ sinh nghe được nên ngoái đầu nhìn sang, quan sát toàn thân cô, ánh mắt có chút kỳ quái, sau đó nhỏ giọng xôn xao.
Đường Nhân ăn mặc cũng giống như con gái nhà giàu, sinh viên bây giờ cũng không ít người có bạn trai đã đi làm.
Đường Nhân nhíu mày, không trả lời.
Nữ sinh kia che miệng cười duyên: "Xin lỗi, tớ vô ý quá, tớ không biết là cậu không muốn cho người ta biết."
"Mắc mớ gì đến cậu." Đường Nhân thản nhiên nói.
Sắc mặt nữa sinh kia cứng đờ, lập tức cảm thấy sợ là cô thẹn quá hoá giận, nếu không thì tại sao lại nói chuyện cường thế như vậy.
Triệu Nhạc ở bên cạnh trong lòng không thoải mái: "Đi làm cái gì, người ta đang học ở khoa y đó."
Nói thật, Triệu Nhạc cảm thấy Đường Nhân và Lục Trì cực ký xứng đôi.
Chạng vạng, lớp quân sự cũng đã kết thúc.
Hôm nay tập luyện cả ngày, hơn nữa còn một tuần nữa mới xong, Đường Nhân cảm giác lòng bàn chân mình bị rách đến nơi.
Ngày hôm qua còn có dấu hiệu bị phòng rộp, nổi bong bóng nước có chút đau.
Người ngồi xung quanh tốp năm tốp ba ngồi dọc theo vỉa hè nghỉ ngơi, chưa muốn quay về, bởi vì quá sức mệt mỏi.
Triệu Nhạc đã cởi giày, ném miếng lót giày vào trong thùng rác cách đó không xa, rên la: "Ôi mẹ ơi, đau chân quá."
Thấy Đường Nhân đau bóp chân, sắc mặt còn tạm được, Triệu Nhạc cũng không lo lắng: "Ước gì tối nay có người bóp chân cho mình nhỉ."
Đường Nhân liếc Triệu Nhạc, cười nói: "Ở bên ngoài trường đại học thiếu gì tiệm mát xa."
Triệu Nhạc nhỏ giọng nói: "Rồi lỡ ngày mai cả trường biết, thì hình tượng tớ vứt đâu hả. À nói đến chuyện này, lần trước tớ bắt gặp hình như ai đó trường mình đi mát xa í, hình như là học trưởng."
Đường Nhân đang muốn trả lời, thì di động vang lên.
Lục Lục Lục: Cậu đang ở đâu?
Đường Nhân nhắn tin trả lời: Ngay chỗ rẽ đầu đường Minh Đức.
Cô biết Lục Trì biết chỗ này, mấy ngày qua bọn họ không gặp mặt được, sau giờ quân sự thì ai về ký túc xá người đó.
Nghĩ lại cũng thật đáng thương.
Đường Nhân đứng lên, lòng bàn chân lập tức đau đớn, khiến cô nhíu này ngồi xuống.
Triệu Nhạc hỏi: "Có phải bàn chân bị phòng rộp rồi đúng không? Đã bảo lót giày giống như tớ đi mà không chịu, nếu không thì khăn mỏng hay giấy vệ sinh gì cũng được."
Lớp quân sự hồi cao trung chỉ có một tuần, chịu đựng chút là được, năm đó trường tư nhân Gia Thuỷ cũng không nghiêm ngặt, cho nên Đường Nhân nghĩ đại học cũng không có gì.
Quả nhiên là bất lợi.
Đường Nhân thở dài: "Ngày mai thử xem sao, tối nay ngâm chân cho đỡ đau."
Khi hai người đang nói chuyện, Triệu Nhạc phát hiện những người xung quanh đều đang nhìn về một phía, cô ta quay đầu lại nhìn theo: "À, bác sĩ nhà cậu đến rồi."
Cụm từ này không còn xa lạ gì với lớp tiếng anh thương mại 1.
Triệu Nhạc thường hay nói cụm từ này với Đường Nhân, hơn nữa không ít người còn suy đoán người đó đi làm rồi.
Đường Nhân nghiên đầu nhìn theo.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Trì mặc đồ lính.
Bộ đồ lính rằn rì màu xanh đậm khiến làn da trắng của anh nổi bật lên, chính trực cao ngất, khuôn mặt tuấn tú cùng dáng người hoàn hảo khiến không ít nữ sinh ngay ngất.
Triệu Nhạc nhịn không được nói: "Má ơi, bác sĩ nhà cậu trông đẹp trai thật đó."
Cô ta chưa bao giờ thấy nam sinh nào đẹp trai như vậy, không có nam sinh nào trong lớp lọt vào mắt Triệu Nhạc.
Đường Nhân khẽ nâng cầm kiêu ngạo, tâm tình sung sướng, Triệu Nhạc khen bạn trai cô đẹp trai, đương nhiên là khen ánh mắt của cô biết nhìn người.
Cô giơ tay vẫy vẫy.
Vì vậy phần lớn nữ sinh lập tức thấy nam sinh kia nhìn về phía chỗ đó, đi thẳng qua, ánh mắt anh trước sau vẫn không nhìn về phía khác.
Như vậy cũng đủ khiến người ta tức giận.
Người đẹp trai như vậy lại bị Đường Nhân bắt mất, thật sự muốn đánh cô một trận quá.
Bây giờ các nữ sinh khác cũng đã biết bác sĩ mà Triệu Nhạc nói chính là sinh viên khoa y.
Lục Trì ngồi bên cạnh Đường Nhân, đưa thứ trên tay cho cô, nhẹ giọng hỏi: "Mệt sao?"
Đường Nhân vui vẻ nói: "A, sữa chua." Lâu rồi cô chưa được uống sữa chua, đáng thương quá mà.
"Mệt! Nhưng gặp cậu là hết mệt rồi." Cô cắm ống hút vào hộp sữa chua, hỏi han: "Bên cậu học quân sự mệt không? Nghe nói chỗ cậu ít bóng cây lắm hả."
Bây giờ Lục Trì không bị đỏ tai khi nghe cô chọc nữa, anh khẽ gật đầu, xác nhận rất ít bóng cây: "Ừ."
Anh vốn đã ít nói, bây giờ xung quanh có nhiều người, anh lại càng kiệm lời hơn.
Đường Nhân hút hết hộp sữa chua, giờ tay chuẩn bị ném vào thùng rác.
Vài nữ sinh lén nhìn trộm sang thầm hy vọng Đường Nhân ném trật ra ngoài, sau đó bị mất mặt.
Ai ngờ hộp sữa chua bay một vòng cung rất đẹp, chuẩn xác lọt vào thùng rác.
Kỹ thuật ném bóng rổ của cô vẫn cực kỳ chuẩn. Đường Nhân huýt sáo một hơi: "Đi ăn tối thôi."
Lục Trì đáp: "Được."
Hai người chuẩn bị đứng lên, Triệu Nhạc ở bên cạnh cười ha ha: "Bác sĩ Lục, Đường Nhân nhà cậu bị nổi bong bóng nước ở chân đó."
Lục Trì nhìn thoáng ra Đường Nhân.
Đường Nhân lém lỉnh nói: "Chỉ là học quân sự thôi mà, bình thường tớ cũng quậy phá mà, với lại tớ đâu phải búp bê sứ."
Cô còn chưa nói hết, Lục Trì đã cởi giày cô ra, cởi cả tất, tay anh nắm lấy bàn chân trắng muốt của cô.
Lòng bàn chân đỏ bừng, có vài bong bóng nước nổi lên, có thể nhìn ra cô cũng chịu đựng khá khổ sở.
Lục Trì nhẹ nhàng xoa bóp, dịu dàng nói: "Bôi thuốc nhé."
"Ừ ừ ừ, bôi thuốc." Đường Nhân bị nhột, cười phá lên: "Ha ha ha, Lục Trì, đừng bóp nữa, nhột chết mất."
Khoé miệng anh khẽ nhếch, không gian sau lưng là những cây liễu rủ xuống, nhìn qua giống như một bức tranh.
Anh đứng lên, nửa ngồi trước mặt cô, nói: "Leo lên."
Giọng nói anh tuy nhẹ, nhưng lại rất đáng tin.
Đường Nhân biết rõ lúc nào thì có thể từ chối, lúc nào thì không được từ chối anh, giống như bây giờ, nếu cô cự tuyệt, thì anh nhất định sẽ không vui.
Cô nằm sấp lên người anh, ôm lấy cổ anh.
Được anh cõng ở trước mặt nhiều người như vậy khiến cô cảm thấy vui vui.
Mãi cho đến khi hai người rời đi rất xa rồi, thì các nữ sinh mới định thần lại.
Triệu Nhạc bị vứt lại một chỗ, thầm suy nghĩ: Chắc chắn Lục Trì xem Đường Nhân là búp bê sứ, nên nhìn mới đau lòng như vậy.
|