Eo Thon Nhỏ
|
|
Khương Chi Ngư Chương 69 Editor: Trà Đá.
Lục Trì sống chết không chịu mở miệng, Đường Nhân có cố cách mấy cũng không được gì.
Lục Trì cũng chỉ nhìn cô chằm chằm, bày ra vẻ mặt đáng thương khiến cô hoảng loạn.
Chán ghét cái kiểu mê hoặc này nhất.
Đường Nhân rầm rì nói vài câu, sau đó không ép anh nữa.
Dù sao sớm muộn gì cũng biết thôi, không vội, hơn nữa cũng có thể đoán được ý của anh, dù sao trước kia anh cũng có phản ứng này.
Lục Trì len lén liếc cô, thấy cô buông tha thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau trận bóng rổ, đội nữ muốn ra ngoài liên hoan thịt nướng, Đường Nhân đương nhiên cũng muốn tham gia.
Lâm Lộ nháy mắt ra hiệu: "Dẫn theo anh chàng soái ca đó tới cho vui."
Nữ sinh ở bên cạnh cũng chen vào: "Đúng đó, ha ha ha ha rồi kể chuyện tình yêu cho bọn chị nghe với."
Đường Nhân cười từ chối: "Em bắt cậu ấy về phòng tự kiểm điểm bản thân rồi ạ."
Cái kiểu tụ tập này không nhất thiết phải kéo Lục Trì tham gia, cô đâu có điên mà ném anh vào một chỗ toàn là nữ sinh.
Các đồng đội cũng chỉ hỏi thăm, nếu biết có bạn trai cô ở đây, thì chắc chắn sẽ không đi cùng.
Lục Trì đưa cô về ký túc xá, lúc gần đi vẫn không quên dặn dò: "Ăn vừa đủ thôi."
Lần trước cô than thở ăn nhiều quá, no bụng khiến cả đêm khó chịu.
Đường Nhân ngoan ngoãn đáp: "Ok."
Lục Trì do dự một chút, hạ thấp giọng hỏi: "À thì... Chỉ có người trong đội bóng nữ thôi đúng không?"
Đường Nhân sững sờ, chốc lát sau mới phản ứng lại được, bóp mặt anh: "Đương nhiên chỉ có đám nữ sinh thôi, không có học trưởng kia đâu."
Trong lòng Lục Trì thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ lạnh nhạt.
Đường Nhân đã sớm biết tính cách của anh, cô trực tiếp kéo cổ áo anh, rồi nhón chân lên hôn anh một cái.
Mùi sữa chua thơm ngát.
Lục Trì đứng ở đó, yết hầu khẽ động, chỉ vuốt ve mái tóc cô, trước cửa ký túc xá cũng có khá nhiều người, không nên làm quá.
Sau khi thấy cô đi vào ký túc xá rồi mới yên tâm xoay người rời đi.
~
Tháng một, thi cuối kỳ.
Toàn trường chỉ có khoa ngoại thương là nghỉ trễ nhất.
Chỉ còn khoảng mười ngày nữa là đến tết rồi, các khoa khác đã thi cuối kỳ xong, chỉ còn lại mỗi khoa ngoại thương phải chờ thi môn nghe.
Mỗi ngày trên diễn đàn toàn là bài ca đau thương của tân sinh viên khoa ngoại thương.
Đối với chuyện như vậy, các học trưởng học tỷ cảm thấy vui hơn, bởi vì bọn họ được nghỉ sớm một ngày, trước kia cũng đã từng nghỉ trễ rồi.
Vài ngày sau, môn thi cuối cùng cũng diễn ra.
Đường Nhân làm bài một cách thuận lợi, nộp bài thi sớm.
Lục Trì chờ ở bên ngoài, cúi đầu đọc sách, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc.
Khoa y đã thi xong từ sớm, bởi vì Đường Nhân nên anh ở lại trường học chờ cô thi xong.
Không ít nữ sinh sau khi ra ngoài đều dán mắt lên người anh, còn nhỏ giọng bàn tán với bạn bè.
Cũng đành chịu, khoa ngoại thương quá ít nam sinh, hơn nữa ở trường hiếm khi được thấy người đẹp trai mê người đến vậy, đôi mắt lại cực kỳ xinh đẹp.
Đường Nhân lẩm bẩm: "Sao không đeo kính."
Lục Trì đóng sách lại, nắm tay cô: "Đi thôi."
Mười ngón tay đan xen vào nhau, Đường Nhân hất cầm lên, trong lòng vui vẻ, bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ đang nhìn cô.
Hai người về ký túc xá thu dọn, sau đó trực tiếp ra sân bay, khoảng tám giờ tối đã về đến thành phố H.
Lục Trì đưa Đường Nhân về nhà trước, rồi sau đó mới về nhà mình.
Năm ngoái hai người cùng nhau đón giao thừa, năm nay không biết như thế nào, Đường Nhân có chút mong chờ.
Đường Nhân đứng ở cửa ngây người mấy giây, đột nhiên nói: "À, bọn Lộc Dã nói tụ tập đó, cậu đừng quên."
Lục Trì gật đầu: "Ừ."
"Vậy tớ vào nhà trước, cậu mau về đi." Đường Nhân nói.
Cô chuẩn bị xoay người vào nhà, thì bả vai đột nhiên bị anh giữ chặt, anh cúi đầu cọ xát chóp mũi cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi cô.
Hành động đột ngột kia của Lục Trì khiến Đường Nhân khẽ đỏ mặt.
Cô thuận thế ngẩng đầu cắn khóe môi Lục Trì một cái, cười nói: "Ngoan ngoãn về nhà, không được nói chuyện với cô gái nào khác đó."
"Ừ." Lục Trì nhẹ nhàng cười một tiếng.
Mùa đông lạnh thấu xương, mặt đất phủ đầy tuyết trắng đang phản xạ ánh sáng từ ánh trăng, khiến lòng người ngứa ngáy.
Sau khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm nhìn, Đường Nhân mới đẩy cửa bước vào sân nhà, kéo theo rương hành lý, cúi đầu đi vào trong.
Bỗng dưng có một bàn tay ở đâu thò ra kéo lấy va ly hành lý của cô, kèm theo giọng nói khiển trách: "Coi bộ khó xa nhau qua ha."
Đường Nhân lè lưỡi: "Đúng rồi đó, còn đỡ hơn người không có bạn gái."
Đường Quân nói: "Ai nói, anh có bạn gái đó."
Đường Nhân nhún vai: "Tưởng đâu còn ế."
Cô vội vàng chạy vào phòng khách, ôm chầm lấy Tưởng Thu Hoan, truyền toàn bộ khí lạnh sang người mẹ cô.
Tưởng Thu Hoan ai ui một tiếng, phủi phủi bông tuyết trên đầu Đường Nhân, sau đó ôm mặt cô nhìn ngắm một lượt rồi mới yên tâm.
Cả một học kỳ con gái bà mới về nhà, cũng may người Đường Nhân không sức mẻ gì.
Đường Quân đặt va ly hành lý ở trước cửa, đâm chọt: "Mẹ, con bé vừa mới tình tứ với bạn trai trước cửa nhà..."
Lời còn chưa nói hết, Tưởng Thu Hoan đã không thèm để ý đến Đường Quân: "Mẹ nghe nói đội con thắng bóng rổ hả, con gái mẹ giỏi quá! Đường Quân anh con lúc mới vào đại học chơi bóng rổ cũng giỏi lắm, không hiểu sao bây giờ lại bị thua từ vòng gởi xe, dở không còn gì để nói."
Đường Nhân bắt đầu kể mấy chuyện lý thú đời đại học cho Tưởng Thu Hoan nghe, hai mẹ con ngồi ghế sofa tán gẫu.
Đường Quân bị hai người làm lơ chỉ biết yên lặng ngồi ở một bên.
~
Trước giao thừa, Đường Nhân tụ tập với bạn học lớp 14.
Thời gian không gặp nhau cũng gần nửa năm, đã có nhiều sự thay đổi không nhỏ khiến cô có chút giật mình.
Mặc dù tình cảm hơi nhạt, nhưng uống rượu với nhau vẫn vui, bầu không khí rất hưng phấn.
Tô Khả Tây và Đường Nhân cũng đã lâu lắm rồi không gặp.
Bây giờ hai người trời nam biển bắc, Tô Khả Tây học cùng trường với Lục Vũ ở phía nam, nên da bị rám nắng đi rất nhiều.
Uống được một lúc, Đường Nhân và Tô Khả Tây ra ngoài hóng gió tán gẫu.
Bên ngoài bông tuyết bay bay, rơi trên mặt lưu lại từng vệt nước nhỏ nhỏ, ngứa ngáy.
Tô Khả Tây lắc lắc cái ly: "Tớ dạo này cũng khá rảnh rỗi, mỗi lần tìm cậu đều thấy cậu ở cùng Lục Trì, ai dám quấy rầy nữa."
Đường Nhân cười: "Ủa chẳng lẽ cậu không ở cùng với Lục Vũ hả?"
Tô Khả Tây đỏ mặt, đột nhiên chuyển chủ đề: "Bây giờ Lục Vũ cũng đã nói chuyện thường xuyên với mẹ cậu ấy rồi, hình như cũng lâu lắm rồi không liên lạc với chú Lục nữa, giống như hai người chia tay ấy, tớ thấy Lục Vụ dạo này trông vui vẻ lắm."
Tô Khả Tây biết rõ Lục Vũ rất khó tiếp nhận thân phận thật sự của mình, sau này lại tận mắt thấy Khâu Hoa và Lục Dược Minh gây gổ trên đường.
Bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ.
Còn chuyện Tô Khả Tây và Lục Vũ ở chung một chỗ thì phải quay ngược lại lúc ở cao trung, lúc rảnh thì Tô Khả Tây chạy đến Tam Trung, còn không thì Lục Vũ ngày ngày đều lén lút đi theo phía sau cô ta, cũng không chịu xuất hiện.
Cái này là bạn Lục Vũ nói cho Tô Khả Tây biết.
Đường Nhân và Tô Khả Tạy nói rất nhiều chuyện, cảm giác hai bên đều trở nên chín chắn hơn, chờ khi gặp nhau thì tám đủ thứ chuyện, rồi nhìn nhau mỉm cười.
Thời gian càng lâu thì càng nhìn sáng suốt.
Cuối cùng Tô Khả Tây nhịn không được nói: "Tớ nói cậu biết, Lục Trì trông thì điềm đạm lạnh nhạt vậy thôi, nhưng có thể trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ lắm đó, ánh mắt Lục Trì khi nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu á, coi chừng có ngày bị cậu ta ăn thịt."
Những lời này đều là lời Tô Khả Tây muốn nói lúc cao trung.
Mỗi lần Đường Nhân vui vẻ với nam sinh khác, thì ánh mắt Lục Trì cực kỳ lạnh lẽo.
Nếu có thể nhốt Đường Nhân ở nhà mà không phạm pháp thì chắc chắn anh sẽ làm mấy chuyện như vậy.
Tô Khả Tây dặn đi dặn lại: "Tốt nghiệp xong đã rồi làm loạn gì thì làm."
Đường Nhân hiếm khi bị Tô Khả Tây nói mà cô cứng họng, rốt cuộc hỏi lại một câu: "Lục Trì thật sự như vậy hả?"
Tô Khả Tây gật đầu: "Hai mắt cậu ấy nhìn cậu lúc nào cũng sáng long lanh như sói săn mồi."
Cái kiểu sói đội lớp cừu, chỉ giữ suy nghĩ trong đầu mà không nói ra, cũng khiến người ta khiếp sợ rồi, sớm muộn gì bị người ta ăn thịt mà còn không biết.
Đường Nhân: "..."
Cô bị kiểu mô tả này làm hết hồn.
~
Đêm 30.
Tòa thị chính được trang hoàng năm mới rất lộng lẫy, bên tai đều là tiếng pháo hoa.
Cho dù trong nhà có bật máy sưởi, nhưng Đường Nhân vẫn mặc áo lông cực kỳ dày, quấn quanh người, đứng bên cửa sổ xem pháo hoa đến ngẩng người.
Khu vực bọn họ ở không cho đốt pháo hoa, cho nên chỉ có thể đứng ngắm từ xa.
Tưởng
Lúc cô đi ngang qua nhà người khác còn thấy người ta treo cả câu đối, mỗi nhà mỗi kiểu trang trí đón năm mới.
Mỗi lần tết đến, Đường Nhân lúc nào cũng được cảm nhận đầy đủ bầu không khí đầm ấm vui vẻ.
Không biết tết năm nay Lục Trì có tới tìm cô hay không, hoặc là hai người sẽ giống năm ngoái, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ rồi.
Đường Nhân đi một đằng, nghĩ một nẻo, thiếu chút nữa quên mua sủi cảo.
Lúc quay về nhà cô phát hiện ra Lục Trì.
Lục Trì mặc áo ấm màu đen, đứng ở dưới anh đèn cắt nhà cô không xa, khăn quàng cổ tối màu quấn quanh cổ anh, che đi nửa gương mặt anh.
Đi tới gần càng thấy rõ bóng dáng anh, rõ đôi mắt sáng long lanh kia.
Đường Nhân đột nhiên nhớ đến câu nói của Tô Khả Tây.
Nếu như Tô Khả Tây nhìn thấy Lục Trì bây giờ, thì sẽ nói hai mắt anh đang phát sáng như săn mồi, nhưng chẳng có điểm nào giống sói cả, cũng không khiến người ta sợ hãi.
Cô có chút buồn cười, vô ý phát ra tiếng.
Lục Trì quay đầu nhìn về phía có tiếng động, thấy Đường Nhân tròn vo như con gấu cầm hộp sủi cảo, hai mắt khẽ cong cong đi về phía anh.
Đường Nhân nhón chân hôn lên gò má anh một cái.
Lục Trì mặc kệ động tác của cô, đợi sau khi cô đứng thẳng rồi, anh lại dùng hai tay nâng mặt cô rồi khẽ hôn cô, rốt cuộc từ hôn nhẹ nhàng trở thành hôn sâu.
Đợi đến khi hoàn hồn lại cũng không biết rõ đã trải qua bao lâu rồi, Đường Nhân sờ sờ môi: "May là chưa sưng, nếu không bị anh tớ phát hiện ra lại nghe ổng lải nhải nữa."
Hai mắt Lục Trì tối sầm, không lên tiếng.
Đường Nhân buồn bực nói: "Sao tối vậy rồi cậu còn tới đây?"
Lục Trì yên lặng mấy giây, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhớ cậu."
Đường Nhân còn tưởng mình nghe lầm, sau khi phát hiện ra hai tai anh ửng đỏ mới biết mình không nghe lầm, cô nhớ môi nói: "Tớ cũng nhớ cậu. À cậu ăn cơm tất niên chưa?"
Lục Trì "Ừ" một tiếng, giọng nói có chút buồn: "Ăn lúc trưa rồi."
Cơm tất niên có nhà ăn buổi sáng, có nhà ăn buổi trưa hoặc buổi tối, có nhà ăn nửa đêm.
Đường Nhân còn lo cho nhà anh ăn buổi tối, không ngờ là buổi trưa.
Cô lắc lắc tay anh, nhỏ giọng nói: "Nhà tớ chưa ăn đâu, cậu có muốn vào ăn chung không?"
Lục Trì còn chưa kịp từ chối, thì Đường Nhân đã cười hì hì, khoác tay anh: "Xấu đẹp gì cũng phải gặp ba mẹ vợ chứ, huống hồ cậu trông đẹp trai như vậy mà."
Một lúc sau, anh gật đầu: "Được."
|
Khương Chi Ngư Chương 70 Nguồn:
Editor: Trà Đá.
Đường Nhân không ngờ Lục Trì lại đồng ý.
Bây giờ bọn họ mới học một học kỳ năm nhất, còn phải ba năm nữa mới ra trường, với tính cách của Lục Trì thì phải sau khi tốt nghiệp anh mới đồng ý làm mấy chuyện này.
Đường Nhân hơi bất ngờ khi nghe anh đồng ý.
Thấy vẻ mặt sững sờ của cô, Lục Trì duỗi tay nắm lấy tay cô, tay cô lạnh buốt, anh lại cầm tay cô bỏ vào trong túi áo ấm của anh.
Lục Trì nhíu mày nói: "Nhưng mà không có quà."
Đến nhà người khác ít ra cũng phải mang quà tới, huống chi đây còn là nhà bạn gái, tối thiểu cũng phải để lại ấn tượng tốt.
Đường Nhân không thèm để ý: "Có sao đâu, nhà tớ không để ý mấy cái này đâu."
Hơn nữa ba mẹ cô cũng biết Lục Trì, mang quà hay không mang quà cũng có gì quan trọng đâu.
Lục Trì lại lắc đầu, thái độ ngang bướng: "Nhất định phải có quà."
Anh rủ mắt xuống, nói: "Thôi để lần sau đi."
Đường Nhân trợn hai mắt, lầm bầm: "Bày vẽ quá vậy... Đi siêu thị mua là được rồi, nhà tớ có ai để ý mấy cái này đâu."
Lục Trì lắc đầu, hôn trán cô một cái: "Sau khi nhà cậu ăn cơm tất niên xong thì tớ lại đến."
Đường Nhân đứng đó không biết nói gì, vừa giận vừa khó chịu.
Người gì đâu mà nguyên tắc thấy sợ, không mang quà thì gì đâu mà to tát.
Anh nâng mặt cô lên, mềm giọng giải thích: "Tớ... Muốn để lại ấn tượng tốt với ba mẹ cậu."
Đường Nhân cũng không thể ép: "Thôi được rồi, lúc đó nhớ điện thoại trước cho tớ."
Lục Trì nói: "Ừ."
Sau khi nhìn Đường Nhân vào nhà rồi anh mới xoay người rời đi.
~
Đường Nhân đẩy cửa ra: "Mẹ, sủi cảo nè."
"Mua có mỗi hộp sủi cảo thôi mà lâu vậy con?" Giọng nói Tưởng Thu Hoan truyền ra từ nhà bếp.
Chưa tới mấy giây đã thấy bà xuất hiện ở phòng khách.
Đường Quân đầu tóc rối bời đi từ trên lầu xuống, ngáp một cái nói: "Chắc chắn là gặp Lục Trì rồi, lúc nãy con đứng ở cửa sổ thấy hết đó mẹ."
May là Lục Trì không làm gì quá đáng với em gái anh ta, không thì anh ta sẽ chạy như bay xuống đuổi đánh.
Tưởng Thu Hoan nghi ngờ hỏi: "Là sao? Sao Lục Trì không vào nhà chơi một chút?"
Đường Nhân cười ha ha: "Con có mời vào, nhưng cậu ấy nói cậu ấy không mang quà tới nên không chịu vào, nói là sẽ quay lại sau khi nhà mình ăn cơm tất niên xong."
Đường Quân nói: "Em tưởng ai cũng như em sao."
Tưởng Thu Hoan nhận lấy hộp sủi cảo, vừa đi vừa nói: "Vậy thì đợi lát nữa gặp, vừa hay nói chuyện một chút."
Con gái bà ồn ào bát nháo, từ cao trung đến bây giờ bà chỉ nói vài câu với Lục Trì, bây giờ gặp mặt chính thức một lần cũng không tệ.
Nhìn thái độ của hai đứa thì có lẽ tiến xa hơn nữa.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ ai mà biết được tương lai, Tưởng Thu Hoan chỉ muốn tiếp xúc nghiêm túc một lần với Lục Trì.
Chuyện yêu đương của con gái, dù sao cũng phải tận mắt thấy mới yên tâm được.
Đường Vưu Vi cũng từ trên lầu đi xuống, tò mò hỏi: "Sắp hết năm đến nơi rồi mà ai còn đến nữa vậy?"
Đường Nhân đi tới gần nói: "Con rể ba đó."
Đường Vưu Vi gật đầu: "A con rể ba hả... Lục Trì đến sao? Sao còn chưa vào, đang ở bên ngoài hả?"
Thấy phản ứng của ông, Đường Nhân bật cười to.
Sau khi cười đã đời, cô mới bình tĩnh giải thích cho ông: "Lục Trì nói sau khi nhà mình ăn cơm tất niên xong sẽ đến."
Đường Vưu Vi có ấn tượng tốt với Lục Trì: "Cùng nhau ăn bữa cơm có làm sao, cậu bé này coi bộ cũng bướng bỉnh nhỉ."
Chỉ sợ trong lòng Lục Trì căng thẳng.
Dì Tôn bắt đầu dọn thức ăn lên bàn ăn, bọn họ không nói chuyện nữa, ngoan ngoãn giúp nhau bày biện thức ăn.
Đường Nhân tranh thủ nhắn tin cho Lục Trì: Ba mẹ đang chờ cậu tới đó ha ha ha.
Cô không nhắn "Ba mẹ tớ", vì dù sao sau này cũng là người một nhà, Lục Trì muốn chạy cũng không được.
Chưa được bao lâu, Lục Trì hồi âm: Vậy hả.
Đường Quân gõ đầu cô: "Không lo ăn đi."
Đường Nhân trừng anh ta, không khách khí nói: "Đang thất tình đừng có quấy rầy người khác yêu đương."
Đường Quân: "..."
Thật sự muốn chọc anh ta tức chết quá.
Vừa bắt đầu bữa cơm thì trên ti vi cũng bắt đầu ca nhạc mừng xuân.
Mặc dù mấy tiết mục mừng xuân lúc nào cũng giống nhau, trông rất nhàm chán nhưng dù sao cũng có không khí.
Trên bày có cực kỳ nhiều món, đều là món người trong nhà thích ăn, còn có đủ loại ngụ ý.
Đường Nhân đi học xa nhà, mặc dù ăn uống cũng thoải mái, nhưng so ra vẫn không ngon bằng cơm nhà, đêm nay chính là đại tiệc.
Thậm chí Đường Quân còn lấy ra một chai rượu đỏ, rót mỗi người một ly.
Cơm nước xong xuôi đã hơn chín giờ tối.
Trong nhà bật máy sưởi, nên Đường Nhân cũng không mặc áo ấm dày.
Cô nằm trên ghế sofa xem chương trình ca múa nhạc mừng xuân mới, xoa xoa cái bụng tròn vo, nhắn tin cho Lục Trì.
~
Đường Đường Đường: Ăn xong rồi.
Lục Trì cất di động, quay đầu lại nói: "Mẹ, con đi đây."
Vương Tử Diễm dừng tay một lúc, nở nụ cười tươi tắn: "Đi đi con, nhớ lễ phép, đừng để lại ấn tượng xấu."
Chờ sau khi Lục Trì đi rồi, thì căn nhà này trở nên yên tĩnh.
Nhà bọn họ chỉ có hai mẹ con ăn cơm tất niên, trên bàn bày nhiều món ăn nhưng trong nhà rất vắng vẻ, Lục Trì là người ít nói, Vương Tử Diễm cũng không phải người hay nói nhiều.
Một bữa cơm tất niên cực kỳ yên lặng.
Nhà người khác đều vui vẻ đón mừng năm mới, nhà bọn họ chỉ có hai mẹ con, cũng cố gắng chuẩn bị tươm tất coi như cũng vui vẻ... Ít ra không có chuyện gì phải bận tâm lo lắng.
Vương Tử Diễm cười cười, tiếp tục xem chương trình ca nhạc mừng xuân.
...
Lúc Lục Trì đến nhà Đường Nhân thì cũng đã chín giờ bốn mươi.
Bầu trời bên ngoài phát sáng do mọi người đốt pháo hoa, đủ mọi màu sắc, cùng với tiếng nổ vui tai, không khí đón năm mới lúc nào cũng rộn ràng.
Đường Nhân chạy ra cửa đón anh, tranh thủ hôn anh một cái.
Lục Trì thấy cô nhiệt tình như vậy, nên mặc kệ hành động của cô, một lúc sau mới buông cô ra, kiên nhẫn hỏi: "Không phải là muốn tớ vào nhà sao?"
Đường Nhân hoàn hồn, lại nhón chân hôn anh một cái nữa, môi cô có chút lạnh, ngược lại mặt anh lại ấm, nhiệt độ chênh lệch khá lớn.
Trong ánh mắt của anh lộ ra tia quyến luyến không dễ phát hiện.
Sau đó Đường Nhân gật đầu: "Vào nhà thôi."
Trong sân đầy tuyết chưa được quét, giẫm lên phát ra tiếng xốp xốp, hòa lẫn với tiếng pháo nổ phía xa xa.
Trước khi mở cửa, Đường Nhân nhịn không được nói: "Nếu như anh hai tớ mặt nặng mày nhẹ với cậu, thì cậu cứ mặc kệ ổng, gần đây anh ấy đang thất tình, nên tính tình không bình thường."
Lục Trì ngoan ngoan đáp: "Ừ."
Trong đầu anh nhớ lại lúc cao trung, chắc anh trai cô không thích em gái mình bị một nam sinh khác cướp mất.
Đây cũng là thói quen của con người, Lục Trì có thể hiểu được.
Anh cúi đầu xem cô mở cửa, vô tình thấy cái cô trắng như tuyết của cô lộ ra, yết hầu anh khẽ động, sau đó phải dời tầm mắt đi chỗ khác.
Đường Nhân nghiêng đầu nói: "Thay dép trong nhà đi nè." Vừa nói cô vừa thuận tay lấy cho anh một đôi dép trong nhà.
Lục Trì thay dép theo lời cô nói.
Tưởng Thu Hoan và Đường Vưu Vi đã ngồi sẵn ở ghế sofa, đều muốn xem Lục Trì nửa năm qua trưởng thành như thế nào.
Lục Trì theo Đường Nhân đi vào trong, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng.
Nếu hiệu trưởng Đường không hài lòng ở anh, thì Đường Nhân chắc chắn không lay chuyển được ông, sau này cũng không được tốt lắm...
Đường Nhân kéo Lục Trì đi về phía phòng khách, giới thiệu rành mạch: "Ba mẹ, đây là Lục Trì, bạn trai con."
Đường Quân ho khan một tiếng, bị cô liếc xéo một cái.
Lục Trì đặt quà lên bàn, đứng thẳng người, không kiêu ngạo không hống hách, cúi đầu chào: "Chú, dì. Cháu xin lỗi vì đã quấy rầy gia đình ạ."
Hai người đều biết anh, cũng làm dáng một chút.
Chưa được bao lâu, thì hai người lại trở về bộ dáng như trước kia, nhà họ Đường cũng không câu nệ quy củ, ở nhà cũng thoải mái.
Rốt cuộc, Đường Vưu Vi lên tiếng: "Lục Trì, vào đây với chú một chút."
Nói xong, ông đứng dậy đi về phía phòng làm việc.
Đường Nhân định đứng lên, đã bị Tưởng Thu Hoan giữ lại: "Ba con muốn nói chuyện riêng với Lục Trì, con đi theo làm cái gì."
Lục Trì nhìn Đường Nhân một cái, ý bảo cô không sao, sau đó đi theo Đường Vưu Vi.
Có gì nà phải nói chuyện riêng, Đường Nhân cũng muốn nghe.
Kết quả chưa đi được mấy bước, đã bị Tưởng Thu Hoan ngăn cản: "Cẩn thận không ba con phát hiện ra đó, xuống bếp phụ mẹ với dì Tôn rửa chén."
Dì Tôn đã về nhà ăn bữa cơm tất niên vào buổi sáng, rồi sao đó quay lại đây phụ giúp.
"Cho con nghe một chút thôi." Cô chạy tới trước cửa phòng làm việc của Đường Vưu Vi, áp sát tai vào của cũng không nghe thấy gì hết, rốt cuộc cô chán nản đi vào phòng bếp.
Dì Tôn đang rửa mâm, thấy cô vào, cười nói: "Nhân Nhân sao vậy?"
Đường Nhân lập tức tươi cười: "Con vào giúp dì rửa chén."
Trong nhà chỉ có vài người, chén bát không nhiều, cô đứng trước bồn rửa chén, trong đầu suy nghĩ không biết ba cô muốn nói gì với Lục Trì.
Đường Nhân chắc chắn ba cô rất thích Lục Trì, dù sao tính cách của anh cũng rất tốt, lại thông minh, là một đứa trẻ ngoan trong mắt người lớn.
Chỉ sợ điều không hài lòng là gia cảnh nhà Lục Trì.
Đương Vưu Vi đương nhiên biết rõ sự tình gia đình Lục Trì, chuyện ly hôn của ba mẹ Lục Trì cũng khá ồn ào.
~
Đường Nhân rửa chén xong xuôi mới thấy Lục Trì đi ra.
Đường Vưu Vi đi đằng trước, Lục Trì theo sau, vẻ mặt hai người rất bình thường. Đường Nhân nhìn ngó nửa ngày cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.
Đường Quân ngồi trên ghế sofa đứng lên, định kéo Lục Trì ra nói chuyện, nhưng chưa gì đã bị Tưởng Thu Hoan đuổi về phòng.
Còn bà và Đường Vưu Vi lấy cớ ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm, trong phòng khách chỉ còn Lục Trì và Đường Nhân.
Đường Nhân nhịn không được hỏi: "Hiểu trưởng Đường nói gì với cậu vậy?"
Vừa nghĩ tới chuyện ba cô và Lục Trì nói chuyện riêng không cho cô biết, khiến cô bức rức trong lòng.
Lục Trì mím môi không nói cho cô biết.
Đường Nhân duỗi tay cào anh, nhưng anh mặc áo ấm dày, cào nửa ngày cũng không có tác dụng.
Cuối cùng cô vẫn là người chủ động thu tay về, nghĩ một lúc, lại lên tiếng: "Có muốn tham quan phòng tớ không?"
Lục Trì nghiêng đầu, trông thấy hai mắt cô sáng lấp lánh, không biết cô đang có âm mưu gì, anh dừng lại một chút, không trả lời.
Đường Nhân tiếp túc dụ dỗ: "Yên tâm, trong nhà còn có ông anh bóng đèn, tớ không dám làm gì cậu đâu."
Lục Trì: "..."
Anh nghe ra chút ý tứ giấu đầu hở đuôi.
Mặc dù Đường Nhân rất muốn lột sạch quần áo của anh ra, nhưng cô ráng kiềm chế... Còn không kiềm chế nổi thì thuận theo tự nhiên vậy.
Cô nhỏ giọng nói: "Đi không nè? Đi không nè?"
Lục Trì cúi đầu, nhìn chằm chằm cái tay không yên phận của cô, suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp: "Được."
|
Khương Chi Ngư Chương 71 Editor: Trà Đá.
Lục Trì tiến vào phòng cô, bị con bọt biển màu vàng cực to trên trần nhà dọa sợ.
Đây là lần đầu tiên anh thấy trần nhà của một người biến thành cái dạng này, con bọt biển màu vàng đối diện với giường ngủ.
Đường Nhân hỏi: "Đẹp không?"
Lục Trì nói: "Đẹp."
Anh sợ nói không đẹp thì cô không vui, trần nhà đương nhiên không xấu, mà là thất bại... Đường Nhân đi phía sau anh, lặng lẽ đóng chặt cửa lại, sau đó như tên trộm, nói: "Bây giờ chỉ còn lại hai đứa mình thôi!"
Lục Trì xoay người nhìn cô, cảm thấy cô khá kỳ quái.
Đường Nhân trực tiếp tiến sát gần anh, bổ nhào về phía trước định ép anh tới giường, nhưng kết quả chưa tới giường thì hai người đã ngã lên tấm thảm mềm mại.
Cũng may tấm thảm lông khá dày và êm.
Cho dù như vậy thì Lục Trì vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn.
Đường Nhân không ngờ tới chuyện này, vội vàng hỏi: "Cậu có đau chỗ nào không?"
Nói xong, cô duỗi tay sờ soạn người anh, nhưng áo ấm của anh dày, sờ soạn kiểu gì cũng không biết được, rốt cuộc cô trực tiếp cởi từng nút áo ấm của anh, duỗi tay vào trong.
Lục Trì không mặc nhiều áo, cho nên khi tay cô chạm vào thì cảm giác vô cùng rõ ràng.
Anh ngập ngừng nói: "Đừng... Đừng có sờ soạn nữa."
Đường Nhân dừng tay, nói: "Cậu bị té mà, tớ chỉ muốn biết cậu đau chỗ nào thôi."
Lục Trì: "..."
Anh nghi ngờ không biết Đường Nhân đang vô tình hay cố ý.
Nhưng tay cô thì mò sau lưng anh, còn người lại nằm trong lòng anh, cho dù là ai cũng khó mà kiềm chế.
Lục Trì giữ tay cô, thấp giọng nói: "Đừng... Tớ không sao hết."
Anh động một cái, xoay người định đứng lên, kết quả lại bị Đường Nhân đẩy ngã ra đất, nửa người cô lại nằm trên người anh.
Đường Nhân rút tay ra, rốt cuộc nghĩ tới điều gì đó, cười hỏi: "Có phải không nhịn được đúng không?"
Lục Trì: "..."
Anh quay mặt đi không trả lời.
Đường Nhân không hỏi nữa, cô biết rõ tính cách hay xấu hổ của anh, chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi của cô, hỏi nữa cũng vô ích, với lại có một số việc nói rõ ra sẽ rất lúng túng.
Cô trực tiếp hành động, khẽ cắn môi anh, nhẹ nhàng, còn vươn đầu lưỡi ra liếm. Lục Trì vốn đang bị châm ngòi một hồi, bây giờ không nhịn được nữa, vươn tay giữ đầu cô, trực tiếp chen đầu lưỡi vào khoang miệng cô.
Dưới tình huống như thế, đầu óc quay cuồng, tất cả đều là dục vọng.
Đầu lưỡi hai người quấn quanh một chỗ, xung quanh chỉ toàn là hơi thở của đối phương, hai người lăn một vòng trên mặt đất, đổi vị trí cho nhau.
Một lúc lâu sau, anh ngừng lại, buông cô ra. Lục Trì cọ xát chóp mũi cô, khẽ hôn cô một cái.
Đường Nhân nháy mắt, lông mi run run, trở nên cực kỳ sinh động trong mắt Lục Trì.
Cô thở đều đều, hai người ở khoảng cách rất gần, có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau, dường như nghe cả tiếng nhịp tim của nhau.
Mặc dù đã hôn nhiều lần, nhưng lần này lại cực kỳ khác lạ.
Bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng bước chân cắt đứt bầu không khí trong phòng, cả hai người đều căng thẳng một chút, may là tiếng bước chân không ngừng trước cửa phòng Đường Nhân.
Lục Trì ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Tớ... Về đây."
Đường Nhân có chút không đành lòng, cô nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ, đợi đến khi anh về đến nhà cũng đã gần nửa đêm.
Thời gian không còn sớm nữa, cô cũng không thể cưỡng cầu, cười khổ nói: "Ừ, để tớ đưa cậu ra cửa."
Hai người xuống lầu, Tưởng Thu Hoan và Đường Vưu Vi đã quay về, thấy Lục Trì muốn đi, mở miệng muốn giữ lại chơi một chút.
Lục Trì xin phép về, đi theo Đường Nhân ra cửa. Đường Nhân nói: "Về nhà phải nhớ tớ đó."
Lục Trì cúi đầu, hôn lên trán cô một cái, nói: "Ừ."
Cô nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi.
Mỗi lần tạm biệt nhau thì cô đều dặn dò anh như vậy.
~
Thời gian trôi qua, hai người quay trở lại trường học, một học kỳ mới bắt đầu.
So với học kỳ một thì Đường Nhân đã thành thạo hơn, lâu lâu cũng trốn học vài tiết phụ cùng với Triệu Nhạc.
Chỉ là Triệu Nhạc bình thường về ký túc xá ngủ, còn cô chạy tới khoa y tìm Lục Trì.
Có không ít người ở khoa y đều trông ngóng hai người chia tay, kết quả từ đầu học kỳ tới nay, mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt như cũ.
Cho đến mãi về sau thì mọi người mới mặc kệ hai người.
Đường Nhân vui vẻ đến lớp anh dự thính, vài giáo sư nhìn thấy cô cũng quen mắt, cô dùng phương thức này để nói cho người khác biết Lục Trì đã có chủ.
Nhưng mà cô không ngờ vẫn có người để ý Lục Trì, ngày ngày tìm biện pháp tiếp cận anh.
Học kỳ sau thời khóa biểu của khoa y được chỉnh sửa rất nhiều, lớp Lục Trì cũng vậy, anh thỉnh thoảng cũng có một ngày không có lớp.
Chẳng qua thời gian này Đường Nhân lại có lớp cuối tuần.
Cho nên Lục Trì sẽ ở thư viện học bài cho đến trưa, chờ đến giờ Đường Nhân tan lớp thì anh sẽ đến khoa ngoại thương đón cô.
Học kỳ hai đã qua hơn một nửa, hai người vẫn chung đụng như vậy.... Giáo sư trên bục giảng, nói: "Bài tập lần này phải nộp qua email cho tôi trong ngày hôm nay, hết hôm nay mà chưa nộp thì coi như chưa làm bài tập, điểm bài tập lần này được tính vào điểm cuối kỳ."
Nói xong, giáo sư lập tức rời phòng học.
Triệu Nhạc cao hứng nói: "Bài tập kiểu này thú vị đây, sau giờ học phải bắt tay vào làm."
Nói là tan học nhưng thật ra cũng không phải.
Giáo sư phát xuống một tờ giấy, trên giấy ghi 20 nhiệm vụ, bọn họ phải làm năm trong 20 nhiệm vụ được đưa ra, sau đó chụp hình lại bằng điện thoại, rồi nộp qua email của giáo sư.
Đường Nhân thu dọn sách vở, nói: "Tớ đến thư viện đây, cậu làm bài tập vui vẻ."
Triệu Nhạc lộ ra vẻ mặt sâu xa: "Ha ha ha, đi tìm bác sĩ nhà cậu đúng không, đi đi, tớ đến căn tin, trong bài tập có nói đến căn tin."
Đường Nhân gật gật đầu, sau đó hai người tách ra.
Hiện giờ cũng chưa đến thời điểm thi cuối kỳ, cho nên trong thư viện cũng không đông người, cô đã sớm hỏi anh ở đâu, bây giờ chỉ cần đi đến trực tiếp là được.
Nhưng mà cô không ngờ ngồi đối diện Lục Trì là một nữ sinh.
Lục Trì đang cúi đầu đọc sách, giống như không để ý mọi thứ xung quanh, một chút cũng không phát hiện ra nữ sinh ngồi đối diện đang nhìn anh.
Đường Nhân nhướn mày, cô đã từng gặp qua nữ sinh kia.
Hiện giờ không ít người trong lớp Lục Trì đều biết cô, thỉnh thoảng còn có những nữ sinh ngồi xung quanh còn mời cô ăn đồ ăn vặt cho vui.
Dần đà, những nữ sinh lớp Lục Trì cũng thân quen với Đường Nhân, còn kể sự tình cho cô nghe, kể cả người nào đang để ý Lục Trì.
Trong đó có nữ sinh này.
Lần đầu tiên gặp Đường Nhân thấy nữ sinh kia dang hỏi mượn gì đó từ Lục Trì, Lục Trì trực tiếp từ chối đối phương.
Sau này những nữ sinh khác trong lớp anh nói cho cô biết, nữ sinh kia là học tỷ, bị rớt môn này nên kỳ này đến lớp Lục Trì học lại, vừa tới đã để ý Lục Trì.
Không có việc gì thì sẽ đến kiếm Lục Trì nói chuyện, còn mang đồ ăn vặt đến mời anh ăn cùng, Đường Nhân đương nhiên cũng rất hài lòng vì Lục Trì chưa từng đáp lại, lúc nào cũng thẳng thừng từ chối.
Thế nhưng học tủ này càng bị từ chối lại càng hăng, càng tấn công mãnh liệt.
Học kỳ này Đường Nhân đến lớp Lục Trì rất nhiều lần, nhưng cũng chưa từng đụng đến học tỷ kia, bởi vì cô cũng thường có lớp chuyên ngành đúng tiết đó.
Cũng bởi vì Lục Trì bình thường không quan tâm đến học tỷ kia, cho nên Đường Nhân cũng không phản ứng gì.
Không ngờ hôm nay lại thấy cảnh tượng này.
~
Vu Hân Hân lật quyển sách trên tay, nhưng ánh mặt lại nhìn người đối diện.
Ngay từ đầu cô ta đã chán ghét phải học lại, nhưng không ngờ trong lớp này lại có nam sinh đẹp trai đến như vậy.
Mặc dù cô ta đã từng gặp qua nhiều người đẹp trai tuấn tú, nhưng đều không khiến cô ta rung động nhiều như Lục Trì.
Vào ngày đầu tiên đến lớp, cô ta đã chú ý tới anh, khi đó chỉ mang tính chất nhìn ngắm, không hề có ý nghĩ gì khác.
Sau này thời gian đến lớp này càng nhiều, hơn nữa học kỳ trôi qua cô ta mới phát hiện trái tim mình bị rung động, mỗi ngày đều muốn đến lớp gặp anh.
Nhưng Lục Trì lại có bạn gái rồi.
Vu Hân Hân khó chịu với chuyện này, chuyện Lục Trì có bạn gái thì trong lớp ai cũng biết, cô ta đã từng chạm mặt bạn gái Lục Trì một lần.
Sau này cô ta còn điều tra thêm, phát hiện ra bạn gái Lục Trì ở trong đội bóng rổ nữ, bộ dáng cũng không tệ, học khoa ngoại thương.
Hai người học hai khoa khác nhau người như vậy, trong trường đại học lại có nhiều sinh viên, chưa biết cặp đôi này sẽ tiếp tục được bao lâu, cô ta có cảm giác mình có hy vọng.
Hơn nữa, yêu đương lâu ngày sinh ra nhàm chán, đương nhiên sẽ muốn thử cái mới, Vu Hân Hân suy nghĩ như vậy nên cố ý xuất hiện trước mặt anh với tần số nhiều, để anh có thể ghi nhớ khuôn mặt cô ta.
Với lại bộ dáng của cô ta cũng không cũng xấu, cũng có người theo đuổi, mặc dù Lục Trì và bạn gái đã biết nhau trước đó khá lâu, nhưng cô ta vẫn tự tin nuôi hy vọng.
Đàn ông ai mà không ăn trong bát, nhìn trong nồi, Vu Hân Hân không tin Lục Trì có thể nhất kiến chung tình với Đường Nhân.
Nghĩ tới đây, Vu Hân Hân nhìn đồng hồ, đã mười một giờ.
Cô ta soi gương một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Lục Trì, mười một giờ rồi, đi ăn cơm chung nhé?"
Cuối cùng Lục Trì cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có phần thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn lễ phép mở miệng: "Xin lỗi học tỷ, em đang chờ bạn gái."
Anh cảm thấy bản thân đã nói rất rõ ràng rồi.
Nghe thấy anh trả lời, vẻ mặt Vu Hân Hân không tốt lắm, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Học tỷ mời cậu ăn cơm, cậu không nể mặt học tỷ mà đi sao?"
Lục Trì đặt sách xuống, nói: "Xin lỗi học tỷ, em phải làm bài tập."
Vu Hân Hân: "..."
Bài tập cái rắm, bài tập sao đẹp bằng người được.
Cách đó không xa, Đường Nhân đứng đó suýt nữa bật cười, câu trả lời của Lục Trì nằm ngoài dự đoán của cô, nhìn thấy học tỷ bị quê mà cô thấy cực kỳ thỏa mãn.
Đã biết người ta có bạn gái rồi, vậy mà vẫn khăng khăng tấn công, không hiểu nổi.
Đường Nhân đi tới, ngồi bên cạnh Lục Trì, khoác cánh tay anh, mở miệng thay anh: "Xin lỗi học tỷ, bạn trai em chỉ muốn ăn cơm với em thôi."
Thấy cô đến, sắc mặt Lục Trì vui vẻ hơn.
Vu Hân Hân không nói lên lời, bị bạn gái người ta bắt gặp thật sự rất xấu hổ.
Cô ta hít sâu một hơi, cười cười, nói: "Nếu học muội đã nói thế thì để lần sau vậy, có cơ hội sẽ cùng ăn bữa cơm."
Vu Hân Hân đóng sách lại, chuẩn bị đứng dậy đi.
Lục Trì nhìn gò má Đường Nhân, nói: "Bọn mình đi chưa?"
Anh cảm thấy hôm nay Đường Nhân trông rất đáng yêu, ngọt ngào mà ngon miệng, anh muốn cắn eo cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
"Đợi lát nữa." Đường Nhân ghé sát vào bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Tớ quyết định phải đóng vai ác một chút."
Lục Trì không hiểu cô định làm gì, nhưng cũng không ngăn cản, ngoan ngoãn đáp: "Ừ."
Đường Nhân cười, chống cằm, nhìn chằm chằm Vu Hân Hân, thong thả nói: "Học tỷ, vậy cũng không được, từ nay về sau Lục Trì chỉ muốn ăn cơm với bạn gái cậu ấy thôi."
Cô lại tiếp tục nói: "Học tỷ, có phải chị thường xuyên chủ động mời bạn trai em ăn cơm đúng không? Chị không thấy xấu hổ với bản thân hả?"
Vu Hân Hân còn chưa trả lời, thì Đường Nhân đã nói câu tiếp theo: "Đặc biệt là... Những lúc em không có mặt ở đây."
Ý tứ của cô cũng đã rất rõ ràng.
Đôi mắt tinh xảo của cô đang nhìn chằm chằm Vu Hân Hân.
Vu Hân Hân ngẩn người, cảm giác như suy nghĩ của cô ta đã bị lột trần, nửa ngày không nói lên lời.
|
Khương Chi Ngư Chương 72 Editor: Trà Đá.
Một lúc sau, Vu Hân Hân tái mặt rời đi.
Cô ta muốn nói nhưng không thể nói ra được một từ, Lục Trì cũng không hề lên tiếng nói giúp cho cô ta, bây giờ thì cô ta đã hiểu.
Đường Nhân chán ngán, nói: “Sau này không cho cậu nói chuyện với chị ấy.”
Lục Trì có chút oan ức: “Tớ có nói gì nhiều với chị ấy đâu.”
Đường Nhân gật đầu, nắm tay anh: “Ngoan.”
Hai người sánh vai rời khỏi thư viện, trên đường gặp lại Vu Hân Hân, nhưng lần này cô ta chủ động né tránh.
Xem ra những lời Đường Nhân nói cũng ảnh hưởng đến cô ta.
~
Ở trong trường học cảm thấy một ngày trôi qua rất chậm, nhưng một khi thời gian đã trôi qua rồi thì sẽ cảm thấy rất nhanh, khiến người ta phải giật mình.
Lục Trì bắt đầu được thực hành những gì đã học, vào phòng thí nghiệm, học giải phẫu, có rất nhiều thứ Đường Nhân không thể tưởng tượng nổi.
Cứ mỗi lần cô đến tìm anh thì sẽ thấy anh mặt áo blouse, từ ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, anh dùng dao mổ cực kỳ cẩn thận, sau đó khâu lại.
Hết thảy mọi thứ trông rất hoàn mỹ, giống như những gì tiểu thuyết miêu tả vậy.
Đường Nhân thích ngắm nhìn dáng vẻ anh lúc tập trung toàn tâm cho ngành y, khiến cô không rời mắt đi được, cho cô nhìn ngắm anh cả ngày cũng không phiền.
Chuyện tình yêu của bọn họ thì cả hai khoa đều biết rõ, kể từ sau chuyện của Vu Hân Hân bị lộ ra ngoài, thì không nữ sinh nào dám động đến Lục Trì nữa.
Dù sao chẳng ai muốn bị người khác nói khó nghe… Tuy rằng không có nửa chữ thô tục.
Cô đã rút lui khỏi đội bóng rổ, các học tỷ đã tốt nghiệp, bên trong có thêm nhiều người mới, khiến cô không còn hứng thú nữa.
Đường Nhân không còn lựa chọn nào khác, đi thực tập.
Cô tìm được một công ty nước ngoài, có danh tiếng, với năng lực của cô thì trong một thời gian ngắn cũng có thể được tuyển vào vị trí chính thức.
Sau khi kỳ thực tập kết thúc, quả nhiên là cô đã được tuyển vào vị trí chính thức, làm thông dịch viên.
Sau khi kết thúc bảo vệ luận văn, cô đi thẳng đến phòng thí nghiệm tìm Lục Trì.
Có nhóm nữ sinh trong lớp đi ra ngoài, thấy cô lại cười chào hỏi: “Đường Nhân, Lục Trì ở bên trong đó.”
Bây giờ các cô cũng đã quá quen với Đường Nhân, ngay từ ban đầu các cô còn cho rằng hai người sẽ mau chóng chia tay, vậy mà bốn năm trôi qua rồi mà tình cảm của hai người vẫn như cũ, không có một chút dấu hiệu gây gổ.
Loại hiện tượng này thật sự khiến các cô giật mình.
Mà chuyện khiến các cô cực kỳ hâm mộ chính là Lục Trì một lòng một dạ với Đường Nhân, người không quen biết thì đừng hòng nói được một câu với anh, càng không cho người khác nuôi hy vọng.
Về phần Đường Nhân thì vẫn thường xuyên trêu chọc Lục Trì, các cô thỉnh thoảng cũng thấy Lục Trì đỏ mặt.
Người ta nói yêu đương mà không cãi nhau thì không đi đến cuối đời được, ban đầu các cô cũng cảm thấy như vậy, nhưng Lục Trì và Đường Nhân đã đánh tan suy nghĩ đó của các cô.
Hai người chỉ gây gổ đúng một lần, đại khái là Lục Trì không đồng ý ở chung với Đường Nhân trước khi tốt nghiệp.
Kết quả ngày hôm sau lại thấy hai người cùng đi ăn cơm.
Các cô đều cảm thấy hai người sẽ kết hôn sau khi vừa tốt nghiệp.
Đường Nhân cười cười với các cô.
Phòng thí nghiệm bình thường không cho người ngoài vào, hiện tại cô thừa dịp lớp anh tan học mới có thể đi vào một chút, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức.
Lục Trì đang đứng nói chuyện với giáo sư trên bục giảng, ánh mắt nghiêm túc sáng suốt, như những vì sao trong đêm tối.
Không biết sao anh lại liếc mắt về phía cửa, thấy Đường Nhân đang dựa vào tường, nhìn anh cười.
Lục Trì nói với giáo sư hai câu, chỉ thấy giáo sư nhìn về phía cô, sau đó tươi cười gật gật đầu.
Đường Nhân không biết hai người họ nói gì, chắc có lẽ là Lục Trì xin phép về, bởi vì sau khi nói xong thì anh cũng cởi áo blouse ra.
Lục Trì vừa mới tới bên cạnh cô, cô nhịn không được nhỏ giọng nói: “Bộ dáng nghiêm túc của câu… Thật khiến tớ mê đắm đó.”
Lục Trì không trả lời, thừa dịp chỗ cầu thang ít người, anh lập tức ép cô sát tường, rồi cúi xuống hôn cô.
Đường Nhân: “…”
Bây giờ anh không thể kiềm chế ý muốn trêu ghẹo cô.
Một lát sau, cô lại hào hứng nói: “Năm nay tớ không có nghỉ hè, chắc phải xin nghỉ phép, hay là hè này bọn mình đi du lịch đi?”
Lục Trì suy nghĩ một chút, đáp: “Ok.”
Hiện tại anh cũng không có việc gì, du lịch xả hơi một chút, quan trọng nhất vẫn là muốn cô vui vẻ.
Thấy anh đồng ý, Đường Nhân cảm thấy rất cao hứng.
Sau khi quay về phòng thì cô bắt đầu tìm kiếm địa điểm du lịch, xem tới xem lui cuối cùng quyết định xuống phía nam.
Vì ở đây mùa đông cũng lạnh, Đường Nhân cảm thấy phía bắc sẽ lạnh.
Khác hoàn toàn với phía nam, trong phòng cũng ấm hơn, hơn nữa phía nam cũng không có loại gió lạnh thổi vào cổ khó chịu.
Cô nhớ lại lúc trước, bởi vì trời tuyết cộng với mưa, toàn thân Lục Trì bị ướt, khi đó trông anh cực kỳ quyến rũ.
Kết quả ba năm trôi qua, cô chưa được ăn một miếng nào.
Nghĩ tới đây, cô kiểm tra thời tiết, nhiệt độ nóng nhất cũng chỉ hơn hai mươi độ, cực kỳ thích hợp đi chơi.
Cô nhắn tin địa điểm cho Lục Trì biết, sau đó đặt vé máy bay, bây giờ cũng chưa phải lúc cao điểm mùa du lịch, cho nên không sợ không có chỗ ở.
Đường Nhân nhìn chằm chằm hình ảnh khách sạn một lúc, sau đó quyết định đặt một phòng.
Vừa mới đặt phòng xong, thì Lục Trì điện thoại tới: “Đặt được phòng khách sạn chưa?”
Đường Nhân yên lặng vài giây, sau đó nói: “Tớ vừa mới đặt được phòng khách sạn rồi. Trực tiếp đến nhận phòng là được.”
Thấy cô không giống bình thường, Lục Trì phát giác ra có điều gì đó kỳ quái.
Một lúc sau, anh mới mở miệng, giọng dò hỏi: “Có… Có phải cậu chỉ đặt một phòng thôi đúng không?”
Đường Nhân làm bộ kinh ngạc, nói: “Trì Trì nhà ta thông minh quá.”
Lục Trì: “…”
Cái này cần gì đoán, từ cao trung đến bây giờ, cô chẳng bao giờ che giấu tâm tư mình, trước sau như một, chưa từng thay đổi.
Đường Nhân gian xảo, nói: “Khách sạn chỉ còn một phòng duy nhất thôi, không đặt thì chẳng lẽ ngủ ngoài đường, cậu chịu sao?”
Lục Trì do dự nói: “Còn khách sạn khác mà.”
Đường Nhân nói: “Không có, chỗ nào cũng hết phòng.”
Cô tiếp tục hù Lục Trì, nói: “Nếu cậu không muốn đi thì có thể ở nhà.”
Bây giờ cô ở thế chủ động, Lục Trì vẫn còn do dự, Đường Nhân cảm thấy mặt mũi mình càng ngày càng dày.
Lục Trì thở hắt ra một hơi, không phản đối nữa.
“Vậy tớ cúp máy đây, ngủ ngon.” Đường Nhân trực tiếp cúp điện thoại, đỡ phải nghe anh đổi ý.
Lục Trì: “…” Anh vẫn chưa làm gì mà.
~
Sau khi Lục Trì kiểm tra cuối kỳ xong, hai người trực tiếp ra sân bay.
Chỗ này có thể nói là chim hót hoa thơm, khác một trời một vực so với thủ đô oi bức.
Khách sạn cho xe đến đón hai người.
Đường Nhân đúng là may mắn, khách sạn chỉ còn lại đúng hai phòng, cô may mắn lắm mới đặt được phòng, vì ngày hôm sau xem lại thì đã hết phòng.
Phòng của bọn họ gần biển, có thể trực tiếp ngắm nhìn biển.
Nếu không có người trả phòng, thì sợ rằng không đặt được phòng tốt như vậy.
Sau khi cất hành lý xong, hai người bắt đầu đi chơi.
Ở đây nổi tiếng về du lịch thắng cảnh, đường ngang ngõ tắt đều cực kỳ đặc biệt, khiến người ta trầm trồ.
Trên đường hầu hết đều là du khách, có không ít nữ sinh lén lén nhìn Đường Nhân và Lục Trì, còn chụp hình lại.
Hôm nay, Đường Nhân mặc váy dài, vóc dáng cô cao, cho nên đứng bên cạnh Lục Trì cũng rất xứng đôi.
Đường Nhân dạo một vòng, nói: "Bọn mình đi ăn cái gì đó đi."
Lục Trì đi theo cô.
Đường Nhân ăn gì cũng chỉ ăn hai ba miếng, rốt cuộc tất cả nằm trong tay Lục Trì, ngược lại anh cũng không ghét bỏ, tiếp tục ăn phần còn lại.
Con phố rất dài, đi dạo một vòng thì trời cũng bắt đầu tối.
Đường Nhân cũng hơi mệt, quấy quấy ly trà sữa, nói: "Thôi về khách sạn, tắm rửa lên giường ngủ."
Lục Trì nhíu mày, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Đường Nhân không nghe thấy anh trả lời, ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp bộ dáng của anh, cô thanh minh: "Tớ chỉ suy nghỉ đơn giản thôi mà."
Cô đúng là chỉ nói tắm rửa rồi ngủ.
Hai tai Lục Trì ửng đỏ, há miệng: "Do tớ nghĩ nhiều thôi."
Đường Nhân chỉ trích anh: "Cậu lúc nào mà không suy nghĩ nhiều, cả ngày lẫn đêm chỉ toàn nghĩ đến cái gì không đâu."
Lục Trì: "..."
Thấy cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng nghỉ, Lục Trì nhất quyết không nói lời nào, đợi đến khi cô nói mệt thì thôi.
Cuối cùng, Đường Nhân nhắc lại: "Về khách sạn, tắm rửa lên giường ngủ."
Lần này, Lục Trì ngoan ngoãn đáp: "Ừ."
Đường Nhân nghiêng đầu nhìn anh, cười hì hì nói: "Lần này cậu đồng ý rồi đấy nhé."
Lục Trì: "..."
~
Trở lại khách sạn thì trời đã tối đen như mực.
Lục Trì để Đường Nhân đi tắm trước, còn anh ngồi trên giường, không động đậy, không biết suy nghĩ gì.
Trong phòng chỉ có một giường lớn.
Phòng tắm bằng cửa kính, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng nghe tiếng nước chảy ào ào cũng khiến Lục Trì miệng lưỡi đắng khô.
Anh không nên làm theo ý Đường Nhân mới đúng.
Không biết qua bao lâu, Đường Nhân đi ra ngoài, cô mặc váy ngủ, tay chân thon dài lộ ra ngoài, trắng nõn tinh xảo.
Lục Trì trực tiếp cầm lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm, không nói lời nào.
Đường Nhân nhìn chằm chằm bóng lưng anh, nhếch miệng cười.
Nếu đêm nay cô để Lục Trì chạy mất, thì cô cũng không cần sống nữa.
Cảnh biển ban đêm mờ ảo đẹp không sao tả xiết, Đường Nhân sấy khô tóc đứng ở ban công ngắm biển.
Phòng ở gần biển được đặt nhiều nhất cũng có lý do của nó, nhất là phòng có ban công nhìn hướng ra biển.
Sau lưng truyền đến tiếng động, Đường Nhân xoay người dựa vào lan can.
Lục Trì sau khi tắm rửa xong nhìn giống y như lúc anh bị ướt mưa, nước nhỏ giọt, cằm anh bạnh ra, đầu tóc bị lâu khô có chút loạn, thật khiến người ta muốn phạm tội.
Đường Nhân cảm thấy sắp không chịu nổi nữa.
Chờ sau khi Lục Trì sấy khô tóc xong, thì cô đi vào phòng, ngồi bên giường nhìn anh, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn anh chằm chằm.
Yết hầu Lục Trì động đậy, anh khó chịu nói: "Ngủ."
Nói xong, anh vén chăn lên, nằm nay ngắn ở bên cạnh, không nhúc nhích.
Đường Nhân hoàn hồn, không hài lòng, đêm còn dài, ngủ cái gì mà ngủ, nhàm chán.
Cô nhân lúc Lục Trì nằm im không nhúc nhích, trực tiếp nằm trên người anh, nhẹ cắn môi anh, sau đó nhỏ giọng nói: "Không thành thật."
Cằm anh cũng bị cô cắn một cái.
Không đau, ngược lại ngứa, khiến cả người ngứa ngáy, anh lắp bắp nói: "Đường... Đường Nhân..."
Đường Nhân bỗng nhiên quay lại chỗ của mình, tắt đèn bàn, nói: "Tắt đèn, ngủ."
Lục Trì: "..."
Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở, còn có cả tiếng gió biển bên ngoài.
Một lúc lâu sau, Lục Trì đột nhiên xoay người qua, Đường Nhân mơ mơ màng màng, sắp ngủ, nhỏ giọng nói: "Sao vậy?"
Anh khẽ hôn lên khóe môi cô, sau khi thấy cô không có động tĩnh, anh bắt đầu vùi đầu vào cái cổ bóng loáng nhẫn nhụi của cô, nhẹ nhàng liếm láp, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon tuyệt trần.
Đường Nhân run run, rốt cuộc mở mắt.
Lục Trì thấy cô tỉnh, chóp mũi anh đụng chóp mũi cô, Đường Nhân cắn cắn yết hầu anh, sau đó biến thành liếm.
Cả hai người đều tỉnh.
Lục Trì nhẹ run một cái, hôn cái môi không an phận của cô, tay kia kéo váy ngủ cô lên, phía dưới chính là thân thể bóng mượt.
Tay anh ngừng lại vài giây, sau đó thì không còn dừng lại nữa.
Từ tấc, tứ dưới lên trên.
Cả cơ thể Đường Nhân nóng lên, váy ngủ đã bị cởi ra, đồ lót bị ném qua một bên, tay Lục Trí không ngừng vuốt ve thân thể cô, mang theo từng đợt tê dại.
Ánh sáng mờ mờ ở bên ngoài chiếu vào phòng, Lục Trì nhìn thấy cơ thể của Đường Nhân, yết hầu anh động động, môi anh triền miên trên ngực cô, vừa trơn bóng vừa tinh tế.
Đường Nhân thở dốc cộng với tiếng rên khẽ của cô càng kích thích Lục Trì hơn.
Vào lúc đầu ngón tay của Lục Trì tiến vào, cô khẽ nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng giãn ra, thả lỏng cơ thể.
Hình như có giọt mồ hôi rơi trên trán cô, sau đó rơi xuống.
Lục Trì lùi ngón tay ra, trong mắt mang theo ngọn lửa khó mà dập tắt, khàn giọng: "Nhân Nhân..."
Đường Nhân khẽ nâng đầu, ngậm lấy chóp mũi anh.
"Em... Ráng chịu đựng một chút..." Giọng nói Lục Trì khàn khàn, anh tách hai chân cô ra, phần eo khẽ hạ xuống, cọ sát vài giây, sau đó anh hôn cô, môi lưỡi dây dưa triền miên.
Đường Nhân ráng kiềm chế không phát ra tiếng.
Lục Trì tự chủ rất tốt, nhưng vừa chạm vào Đường Nhân thì anh như một người khác, anh cảm giác như cả cơ thể bị thắt lại, mỗi một lần nhúc nhích như bị tra tấn. Khát vọng chế trụ cái eo mảnh mai của cô cuối cùng đã đạt được.
Đường Nhân thở gấp bên tai anh, từng tiếng từng tiếng.
Tiếng va chạm, tiếng sống vỗ, sự phóng túng vang vọng trong không gian nhỏ, trong nháy mắt còn có cả mùi gió biển khiến người ta mất đi cả lý trí.
Cuối cùng Lục Trì cũng nhẹ nhàng di chuyển, khiến Đường Nhân nhịn không được vặn vẹo cơ thể.
Nhưng động tác của cô vô tình đẩy dục vọng của Lục Trì lên cao.
Một lúc lâu sau, đôi chân co quắp của cô dần thả lỏng.
Đường Nhân vô thức hôn anh, rồi khẽ rên, khiến Lục Trì nhịn không được hôn khắp mặt cô.
Cuối cùng cô nhắm mắt lại rúc ở trong lòng Lục Trì, mê man.
Ngoài cửa sổ là vô số ánh đèn bên bờ biển, chiếu vào màn sương mù càng trở nên lung linh huyền ảo.
Sóng biển đập vào đá ngầm, phát ra từng tiếng ào ào.
Đã hơn nửa đêm.
|
Khương Chi Ngư Chương 73 Editor: Trà Đá.
Sáng sớm hôm sau, Đường Nhân tỉnh dậy đã phát hiện bên cạnh không có người.
Cô nheo mắt sờ soạng, không tìm thấy đồ lót, rốt cuộc quyết định mặc váy ngủ vào, dù sao hôm nay có lẽ ở trong phòng nghỉ ngơi.
Cô suy nghĩ một chút, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt, sau khi đánh răng xong còn nhìn chằm chằm bản thân ở trong gương.
Đường Nhân kéo cổ áo ra, quả nhiên có dấu hôn, còn rất rõ ràng.
Cô nhớ lại lúc nói chuyện phiếm với Tô Khả Tây, Lục Trì có phải sói hay không, bây giờ cô đã biết, còn biết anh thích làm gì.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tô Khả Tây.
Chuyện Đường Nhân đi du lịch với Lục Trì thì trước đó cô có nói cho Tô Khả Tây biết, chỉ sợ là cô ta hỏi mọi chuyện có thuận lợi không.
Quả nhiên là vậy.
Tô Khả Tây: Ha ha ha, tiểu tiên nữ giáng trần thành công không?
Đường Nhân nhanh chóng trả lời lại: Cái điệu cười của cậu có chút ngu ngốc đấy.
Tô Khả Tây không chịu thua, cô ta bất chấp mạo hiểm việc Lục Vũ phát hiện ra, hỏi tiếp: Khi nào thì đi đăng ký?
Đường Đường Đường: Chưa biết.
Tô Khả Tây đang chuẩn bị nhắn trả lời, thì Đường Nhân đã nhắn câu tiếp theo.
Đường Đường Đường: Để tớ trộm sổ hộ khẩu đã. Lợi hại, quả nhiên là chị Nhân, Tô Khả Tây bái phục, cô ta thấy Lục Vũ đang đi về phía mình, nên không quấy rầy Đường Nhân nữa.
Đường Nhân ném di động qua một bên, vuốt vuốt mái tóc.
Ba năm qua tóc cô đã dài hơn rất nhiều, tán loạn trên bờ vai, mái tóc đen cực kỳ nổi bật trên làn da trắng nõn của cô.
Cô vừa vuốt tóc vừa đi tìm đồ lót, không tìm ra lại quay về giường ngồi ngẩn người. Tiếng mở cửa vang lên.
Lục Trì nhẹ nhàng đi vào, trên tay là hai phần ăn sáng, thấy cô đã dậy, anh bỗng dưng đỏ mặt, lan đến cả hai vành tai.
Trên cổ anh có vết dấu răng nho nhỏ.
Đường Nhân nhớ tới lần anh cắn má cô ở cao trung, sau đó còn bị thấy giám thị bắt viết bản kiểm điểm.
Năm nay mà quay về trường thì không biết thầy giám thị có chào đón không đây.
Đường Nhân hoàn hồn, nhìn chằm chằm Lục Trì: “Anh đỏ mặt cái gì?”
Người thì cũng xem hết rồi, còn bày đặt xấu hổ… Lục Trì đặt túi đồ ăn lên bàn, ngồi bên giường, nhỏ giọng hỏi: “Em… Còn đau không?”
Đường Nhân đắp chăn kín người, nhìn anh buồn cười, tiến tới gần nói: “Quên mất anh học y, đau đau cái gì, cả người không còn tí sức lực nào luôn nè.”
Lục Trì đương nhiên biết rõ, nhưng anh vẫn muốn hỏi, anh sợ cô đau.
Ở một góc ban công chính là quần áo giặt tối hôm qua, bay tới bay lui.
Rốt cuộc Đường Nhân cũng nhớ ra mục đích của mình, hỏi: “Tối hôm qua anh ném đồ lót của em đi đâu rồi?”
Lục Trì sững sờ: “Anh không nhớ…”
Anh làm gì nhớ tới chuyện này, anh tìm quanh giường một vòng, cuối cùng phát hiện đồ lót của cô ở trên ghế sofa, bị gối ôm che mất.
Đường Nhân liếc anh một cái.
Bên ngoài có tiếng sóng biển, nghe như tiết tấu của một bài hát, đều đều.
Thấy Lục Trì ngồi bên giường không nhìn mình, Đường Nhân không thay quần áo, ôm cổ anh, sau đó hôn anh một cái.
Lục Trì có vẻ khó chịu, khẽ “Hừ” một tiếng.
Sáng nay anh thấy Đường Nhân không mặc quần áo, chăn bị tụt xuống thấp, lộ ra một mảng da trắng như tuyết.
Vừa nghĩ tới việc cô không mặc quần áo, anh lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Tất cả hình ảnh đêm hôm qua như hiện ra trước mắt anh, cả người anh đều nóng lên, không cần Đường Nhân kích thích, thì phía dưới anh đã căng cứng đến khó chịu.
Anh thuận tay ôm eo cô, tay kia trượt vào bên trong váy ngủ của cô, không ngừng vuốt ve eo cô.
Anh vẫn luôn biết eo Đường Nhân rất thon nhỏ, nhưng chỉ sau khi anh đụng vào mới cảm nhận được, cảm thấy anh vuốt ve cả đời cũng không thể thỏa mãn.
Lục Trì khẽ cắn vành tai cô, giọng nói mơ hồ: “Anh phải giam giữ cái eo thon nhỏ của em cả đời…”
Kiểu lời nói này thật sự kích thích, Đường Nhân khẽ run rẩy một cái.
Lục Trì luôn luôn có ham muốn chiếm hữu cô, chỉ là anh chưa từng nói ra, nhưng hôm nay anh lại dùng cơ thể và hành động để thể hiện cho cô biết.
Đường Nhân bị anh mơn trớn khẽ rên một tiếng.
Một giây sau, Lục Trì chuyển tư thế, đè cô xuống giường.
Anh hôn cô một cách thành kính từ hõm vai trở xuống, lưu lại từng dấu môi nóng bỏng trên da thịt cô.
Một lát sau, anh giam hai tay Đường Nhân trên đỉnh đầu, sau đó cởi váy ngủ của cô ra, ném qua một bên, phía dưới anh là một cơ thể trắng như tuyết, không chút tì vết.
Đường Nhân ngước đầu, bắt đầu hôn anh, anh mút lấy đầu lưỡi cô, giống như đang thăm dò.
Lục Trì bắt đầu trượt xuống, hơn dọc bên tai cô, cổ, rồi đến eo, rồi dần dần đi xuống chỗ tối bí ẩn.
Đầu ngón tay lạnh buốt của anh chạm vào, Đường Nhân nhịn không được run rẩy một cái, hơi khép chân: "Lạnh..."
Lục Trì hôn cô, một ngón tay chen vào bên trong, nhanh chóng bị nuốt lấy, bị hấp thụ, khiến anh thở dài.
Nhúc nhích vài cái, bên dưới cô bắt đầu ẩm ướt, anh cũng bắt đầu di chuyển ngón tay một cách có nhịp độ.
Đường Nhân vô thức nâng hông lên, ánh mắt mơ màng cộng với tiếng rên êm tai giống như đang tra tấn Lục Trì.
Nghĩ đến hai tay anh đã từng cầm lấy dao phẫu thuật thần thánh, ngay giờ phút này lại đang chiều chuộng cô, khiến cả người cô ửng hồng.
Có giọt nước mắt trăng trắng theo ngón tay anh rớt ra giường.
Lục Trì đã sớm cởi quần áo, anh đẩy chăn mền vướng víu ra, cầm lấy dục vọng thẳng đứng đặt ở phía dưới Đường Nhân, chậm rãi tiến vào trong động, bị một mảng mềm mại bao trùm.
Đường Nhân bóp cánh tay anh, thở dốc bên tai anh.
Giống như không muốn sống nữa.
Lục Trì bị tiếng thở dốc của cô làm anh ngừng lại một lúc lâu, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng bất định, áp vào ngực Đường Nhân, tiếng tim đập hỗn loạn của hai người hòa vào nhau.
Anh hoảng loạn nói: "Đường Nhân, anh..."
Lời còn chưa đứt, Đường Nhân nâng hai chân lên, ôm lấy hông anh.
Rốt cuộc, anh không kiềm chế nổi, chậm rãi tiến sâu vào, cả cơ thể nóng lên như bốc hỏa, tốc độ dần dần tăng nhanh, va chạm với cô.
Mái tóc dài của Đường Nhân xõa ra tán loạn trên giường, có vài sợi dính lên người cô, trông cô cực kỳ quyến rũ, khiến người khác mất đi lý trí.
Tiếng sóng biển cộng với tiếng va chạm vang lên bên tai hai người.
Hai má Đường Nhân ửng hồng, bụng cô bắt đầu co rút, Lục Trì bị cô cắn phát đau, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, anh nhíu mày, ngậm lấy vành tai cô, giọng nói khàn dục: "Buông anh ra."
Tay anh không ngừng vuốt ve eo cô, Đường Nhân bị kích thích run rẩy một cái.
Lục Trì hôn cô, đầu lưỡi tách miệng cô, nhẹ nhàng tiến vào, đầu lưỡi anh liếm hết khoang miệng cô như đang nhấm nháp một món ăn ngon, cuối cùng cũng khiến cô bừng tĩnh lại.
Anh thở phào một cái, phần eo hạ xuống, hành hạ cơ thể cô.
Đường Nhân ôm cổ anh, hai chân bị tách ra: "Anh... Lục Trì anh..."
Cô còn không có khả năng nói hết được một câu.
Cô cắn môi, không kiềm chế được khoái cảm đang dâng lên theo từng đợt đi chuyển của anh, từng cơn tê dại.
Tay anh mơn trớn trên ngực cô, bên tai là tiếng rên rỉ của cô, thân thể cô như nước hòa tan dưới người anh.
Ý thức cô mơ màng, trong thoáng chốc nghe anh nói: "Không được phép rời xa anh..."
Đầu óc cô quay cường không nghe rõ lời anh nói.
Đường Nhân mở mắt ra, lông mi run lên, Lục Trì bắt đầu hôn khắp người cô, tỉ mỉ lại dịu dàng.
Cô còn chưa mở miệng nói lời nào, thì thân dưới lại bị anh hành hạ, hai người bắt đầu thở gấp.
Ngón tay thon dài của cô luồn vào tóc anh, hai chân cô co quắp, mặc kệ hành động của anh.
Sóng biển vỗ ào ào, cũng với tiếng va chạm khi giao hợp, dường như hợp nhất thành một thể.
Khiến người ta trầm luân lún sâu.
Lưu luyến mà dài lâu.
Rất lâu sau đó, trong phòng yên tĩnh lại.
Thân thể hai người finh1 vào nhau, Đường Nhân đột nhiên lên tiếng: "Từ nay quân vương hết lâm triều rồi, Lục Trì, anh đã sa ngã rồi."
Lục Trì: "..."
Đường Nhân đột nhiên cọ cọ anh.
Lục Trì cứng đờ, giọng nói nghiêm nghị: "Đừng lộn xộn nữa."
Đường Nhân không cử động nữa, tay anh lại bắt đầu vuốt ve eo cô, không dám chìm đắm sợ bản thân nhịn không được.
Một lúc sau, Đường Nhân lại mở miệng: "Lục Trì, anh không mang bao."
Lục Trì có chút hoảng: "Anh quên mắt."
Đường Nhân cười phì một tiếng, thân dưới cảm giác dính dính, khiến cô cau mày: "Em đi tắm đây."
Cô vừa mới tắm lúc sáng, bây giờ lại muốn tắm nữa, thật đáng sợ.
Sau khi tắm xong thì đã hơn mười giờ.
Lục Trì để mình trần ngồi ở cuối giường, đầu tóc lộn xộn, thân thể cứng rắn của anh khiến hai mắt cô phát sáng, nhịn không được duỗi tay sờ soạng một cái.
Qua nhiên nhìn bằng mắt không bằng cảm nhận bằng tay, biết ngay Lục Trì giả vờ cấm dục, bên trong cũng đầy dục vọng, mới sáng sớm đã không nhịn nổi.
Anh phát hiện hai mắt sáng rực của cô đang nhìn anh chằm chằm.
Hai tai anh ửng đỏ, nói sang chuyện khác: "Anh có mua cháo."
Đường Nhân nói: "Đút em ăn."
"Ừ." Lục Trì cũng không từ chối.
Bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian, cháo đã bị nguội lên rất nhiều, may là cháo được đựng trong bình giữ nóng, nên còn ấm một chút.
Chén cháo cũng không quá lớn, anh đút cô ăn chừng mười phút là xong.
Sau khi ăn xong, Lục Trì ngoan ngoãn lấy ga giường đi giặt, dấu vết lưu lạu khiến hai người đỏ mặt.
Lúc xế chiều, bên ngoài đột nhiên đổ mưa.
Tiếng mưa tơi lộp bộp trên cửa sổ thủy tinh, kế hoạch ra ngoài chơi của hsi người bị phá hủy, đành ở trong phòng.
Đường Nhân mê mẩn nhìn ngoài biển.
Cô mặc áo sơ mi của Lục Trì, rất lớn, có thể làm thành cái váy, nhân tiện chụp một tấm hình gửi cho Tô Khả Tây.
Lục Trì thu dọn đồ đạc trong phòng.
Sương mù mờ mịt, biển lớn mờ ảo làm thành bối cảnh, khiến làn da trắng nõn của cô càng thêm nổi bật, tóc đen vén qua một bên, khiến bức tranh trông cực kỳ đẹp mắt.
Thấy cô mặc áo sơ mi của mình, anh mắt anh trở nên tối sầm, nhưng anh vẫn kiềm chế được ý nghĩ của bản thân.
Anh đi đến bên cạnh cô, hôn cô một cái.
Hai người nằm ngắm phong cảnh trên ghế, Đường Nhân đột nhiên mở miệng: "Lúc ở trên giường anh nói gì với em vậy?"
Lục Trì quay mặt đi không nói lời nào.
Đường Nhân cười cười, mặc dù trong lòng thiếu kỳ nhưng không ép hỏi nữa, cô hỏi tiếp: "Khi nào thì bọn mình trộm sổ hộ khẩu đây?"
Lục Trì há to miệng, cái suy nghĩ đó của cô khiến anh mất nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại được.
|