Bạn Thân À! Cưới Thôi
|
|
Bạn thân à! Cưới thôi Tác giả: Trần Linh Thể loại: tình cảm, hiện đại Mọi người có tin vào thứ gọi là tình ban thân khác giới? Tình bạn thân khác giới khá hiếm và còn hiếm hơn khi đó chỉ là một tình bạn đơn thuần không có chút tình cảm riêng tư nào. Một cô gái vụng về, ngây thơ và một chàng trai đào hoa, vui tính và rất láu cá... Một đôi đũa lệch ư? Hay là định luật bù trừ cho nhau đây? Một người chuyên lừa lọc còn một người chuyên bị mắc lừa. Một người chuyên bắt nạt và một người bị bắt nạt. Họ rồi sẽ ra sao?
|
Ting tong - Ai vậy nhỉ? Giờ này đâu phải giờ ba tiểu Nhiên về đâu. Tiểu Nhiên à! - Dạ, mẹ gọi con ạ - một giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên, tiếp sau đó là hình ảnh một cô bé 4 tuổi tay ôm một con gấu bông nhỏ chạy lon ton vào bếp, cô bé dương đôi mắt to tròn lấp lánh ngây thơ nhìn mẹ của mình, miệng chúm chím nở một nụ cười tươi rói - Con giúp mẹ ra mở cửa xem ai tới được không? Mẹ đang làm dở tay - người phụ nữ vẫn chuyên tâm vào món ăn mình đang nấu - Dạ vâng ạ - tiểu Nhiên liền chạy ra ngoài cổng Cạch - Chào con, ba mẹ con có nhà không? - khi tiểu Nhiên vừa mở cổng, đập vào mắt cô bé là một cậu nhóc khôi ngô nhưng tiểu Nhiên cũng chẳng để ý lâu mà liền ngước lên nhìn 2 người lớn chớp đôi mắt to tròn của mình - Con chào cô chú - việc đầu tiên tiểu Nhiên làm đó là khoanh tay chào 2 người lạ kia rồi mới trả lời câu hỏi - Dạ ba con thì đi làm chưa về còn mẹ con thì đang ở trong bế nấu cơm ạ - Con ngoan và lễ phép quá, đúng là một đứa trẻ đáng yêu - người phụ nữ cúi xuống xoa đầu tiểu Nhiên - Cô chú muốn gặp ba mẹ con đúng không ạ? Mời cô chú vào trong nhà ạ - tiểu Nhiên mở rộng cổng ra để cho họ vào, cô bé đi đầu dẫn họ vào nhà - Tiểu Nhiên à! Là ai tới vậy? - tiếng của mẹ từ trong bếp vọng ra - Dạ con không biết cô chú ấy là ai, nhưng họ tới tìm ba mẹ đó - cô bé ngây ngô đáp - Không biết là ai mà đã cho vào nhà, cậu đúng là ngốc nghếch mà - cậu bé bĩu môi chê bai - Tiểu Hi, con không được nói bạn như thế, con sai rồi mau xin lỗi bạn ấy đi - người phụ nữ liền chấn chỉnh cậu bé - Anh chị muốn gặp tôi? - lúc này vừa hay mẹ của tiểu Nhiên đi ra, cô nhóc định phản kháng thì đành im lặng nhìn cậu nhóc với ánh mắt hậm hực không chút thiện cảm - À dạ vâng, chào chị, tôi tên là Hàn Nam Ninh đây là vợ tôi là Triệu Tịnh Y và con trai tôi tên là Hàn Nam Hi gia đình tôi vừa chuyển tới đây hôm nay, là căn nhà bên cạnh nhà chị, chúng tôi chỉ muốn qua chào hỏi một chút thôi ạ - người đàn ông tươi cười - À vậy sao? Chào anh chị, tôi tên là Nhiễm Kiết Thanh. Mời anh chị ngồi, tiểu Nhiên à, con lấy bánh kẹo cho bạn ăn nhé - bà Thanh niềm nở - Con không thích - tiểu Nhiên phụng phịu - Sao con lại nói vậy? - bà Thanh liền nghiêm mặt - Con không thích cậu ấy chút nào, cậu ấy nói con ngốc nghếch, không thích nghĩa là tình địch, con sao có thể lấy bánh kẹo của con cho tình địch được chứ? - tiểu Nhiên hất mặt quay hướng khác ra vẻ tức giận - Bạn ấy nói cũng đúng mà, con chưa biết là ai đã cho vào nhà, nhỡ may gặp người xấu thì sao? Đừng có giận dỗi nữa, con mau đi lấy bánh kẹo cho bạn đi, ngoan nào - bà Thanh phì cười - Con bé thật dễ thương, còn rất biết lễ phép với người lớn nữa, anh chị dạy dỗ con bé thật tốt a - bà Tịnh Y cười vui vẻ - Ôi dào ôi, con bé nhà tôi nó vẫn ngốc nghếch lắm - bà Thanh phẩy tay cười khẽ - mà anh chị chuyển tới đây là định ở lâu dài hay là chỉ là ở tạm thời vậy? Tôi thấy nhà đó cứ vài ba bữa lại có người chuyển ra chuyển vào suốt - Dạ không giấu chị Nhiễm, mảnh đất đấy là của ba mẹ tôi dành mua đã lâu nhưng vợ chồng tôi ở bên nước ngoài chưa về nên họ để cho người ta thuê, mới đầu khi về nước vợ chồng tôi cũng đẫ dự định mua một căn chung cư nhưng ba mẹ không đồng ý, nói là ông bà có dành dụm được ít tiền mua được mảnh đất và căn nhà đấy ý kêu chúng tôi về ở. Chúng tôi cũng bàn bạc với ông bà là chúng tôi mua lại chứ không có nhận không, lúc đầu họ còn từ chối sau thì cũng đồng ý rồi - Vậy thì tốt quá ấy chứ, ở khu này an ninh tốt lại thuộc trung tâm thành phố, khó kiếm được nơi nào như nơi này lắm, vợ chồng tôi cũng may mắn được cái là ông nhà làm trong cơ quan nhà nước nên được cơ quan phân cho một suất đất này đấy, người ta muốn mua đất và nhà ở chỗ này khó lắm - bà Thanh gật gù - Mẹ ơi, bánh kẹo đây ạ - tiểu Nhiên mang bánh kẹo ra - Hai con làm quen với nhau đi, từ giờ chúng ta là hàng xóm đấy - bà Thanh nhắc nhở tiểu Nhiên - Chào cậu tôi tên Tô nhiên, có thể gọi tôi là tiểu Nhiên, tôi 4 tuổi - Tiểu Nhiên miễn cưỡng làm theo lời mẹ mình - Xin chào, tôi tên Hàn Nam Hi, có thể gọi tôi là tiểu Hi, tôi cũng 4 tuổi, rất vui được làm quen - Nam Hi cười vui vẻ - Tôi không gọi cậu là tiểu Hi mà tôi sẽ gọi cậu là Hi Hi, nghe vậy thuận miệng hơn a. Hi Hi, Hi Hi, nghe giống tiếng cười vậy á hihi - tiểu nhiên cười ra thành tiếng - Nếu thế thì tôi không gọi cậu là tiểu Nhiên mà sẽ gọi cậu là Nhiên ngốc đó - cậu bé gằn giọng tức giận - Không cho cậu gọi tôi là ngốc - cô bé giãy nảy lên - Thế thì cậu không được gọi tôi là Hi Hi - cậu bé vênh mặt - Không thích, tôi cứ gọi cậu là Hi Hi đó - Thế thì tôi cũng cứ gọi cậu là Nhiên ngốc Lần đầu 2 đứa gặp mặt như vậy đấy, cãi qua cãi lại chỉ vì cách gọi tên của đối phương, từ lần đầu gặp mặt đó tiểu Nhiên cũng có chút ác cảm với tiểu Hi, mọi chuyện nghiêm trọng hơn là ở phía sau cơ Gia đình tiểu Hi dọn tới, vốn tính bà Thanh niềm nở lại thêm nhiệt tình nên khi gia đình tiểu Hi bận bịu cho việc dọn nhà bà Thanh cũng qua giúp đỡ không ít việc, chính vì thế 2 nhà thân thiết hơn. Ngày thường thì tất nhiên tiểu Nhiên và tiểu Hi đều phải đến trường mẫu giáo, ba mẹ 2 đứa đi làm, còn ngày nghỉ ba tiểu Nhiên làm quan chức nhà nước được nghỉ theo quy định, mẹ tiểu Nhiên chỉ là nội trợ nên việc ở nhà ngày nghỉ là lẽ đương nhiên, ba mẹ tiểu Hi đầu làm ở công ty của nước ngoài lại là những bộ phận quan trọng nên thường xuyên phải đi làm cả ngày nghỉ, thỉnh thoảng còn phải đi công tác có lúc đi công tác đến cả tháng. Tiểu Hi được gửi qua nhà tiểu Nhiên, với sự nhiệt tình của bà Thanh thì không bao giờ bà từ chối Nhưng có rắc rối thế này, tiểu Hi là con trai thích xem siêu nhân và chơi robot, còn tiểu Nhiên là con gái thích xem công chúa và chơi búp bê và gấu bông. Ngặt lỗi tiểu Hi lúc nào cũng bắt tiêu Nhiên xem siêu nhân và chơi robot với mình, cô bé không chịu thì tiểu Hi liền giấu hết đồ chơi và đĩa phim của tiểu Nhiên đi Tiểu Nhiên không thể xem hoạt hình công chúa, cũng chẳng thể chơi búp bê gấu bông nên chiều nào cũng đi ra ngoài chơi với đám con gái trong khu phố. Nhưng chẳng được mấy ngày thì tiểu Hi liền đi theo ra, đám con gái thường choi với tiểu Nhiên vì thế mà không chơi với cô bé nữa, tiểu Hi bắt tiểu Nhiên chơi cùng hội con trai với mình, toàn trò con trai sao cô bé có thể chơi được chứ. Cô bé quyết định lôi chiếc xe đạp 4 bánh của mình ra đạp, đi chưa nổi 2 bữa thì bị tiểu Hi tháo lỏng ốc bánh phụ, khi đang đạp xe thì ốc tuột ra, bánh phụ cũng rời ra làm cô bé ngã trầy xước chảy máu đầu gối. - Cậu có sao không? - Tiểu Hi thấy vậy thì vội vàng chạy tới đỡ tiểu Nhiên dậy - Cậu tránh xa tớ ra đi, tớ ghét cậu lắm, cậu giấu địa phim của tớ, còn phá hỏng đồ chơi của tớ, tớ chơi với bạn cậu cũng cướp mất bạn của tớ, giờ tớ đi xe đạp cậu cũng phá, tớ ghét cậu lắm, tại cậu mà tớ ngã, tại cậu mà tớ chảy máu đấy oaoaoa - Tiểu Nhiên khóc lớn ôm đầu gói bị chảy máu - Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu chơi với tớ nên tớ mới làm vậy, tớ hứa từ lần sau sẽ không giấu đĩa phim của cậu, không phá đồ chơi của cậu, không dành bạn của cậu, cũng không phá xe của cậu nữa, cậu đừng khóc nữa mà. Tớ cho cậu kẹo này, còn cả bánh của tớ nữa, rồi tớ sẽ giúp cậu tập xe đạp nữa, cậu nín đi, để tớ đi gọi dì Thanh tới - tiểu Hi dỗ dành tiểu Nhiên xong chay về nhà kêu bà Thanh ra giúp đỡ Sau trận đấy hai đứa có vẻ ôn hòa hơn, chơi với nhau thân hơn, ngoại trừ những lúc tiểu Hi bắt nạt Tiểu Nhiên đến phát khóc ra thì hai đứa chơi với nhau rất vui vẻ. Tiểu Hi bắt nạt tiểu Nhiên ở đây cũng chỉ là cậu nhóc trêu chọc cô bé quá đà làm tiểu Nhiên khóc lớn thì tiểu Hi lại cuống quít dỗ dành cô bé nín
|
Ting tong - Tiểu Hi đến rồi ư? Con vào nhà đi, tiểu Nhiên đang ở trong phòng đó - Dạ vâng ạ, con xin phép lên chơi với tiểu Nhiên ạ - tiểu Hi lễ phép cúi chào rồi chạy lên phòng tiểu Nhiên Tiểu Nhiên đang ngồi tô tô vẽ vẽ cái gì đó rất hăng say, ngay cả khi cậu bé đi vào phòng rồi mà còn không biết - Cậu làm gì đó? - Tớ đang vẽ ba mẹ và tớ cùng đi chơi công viên, cậu xem đi, có đẹp không? - cô bé khoe thành quả của mình - Ều xấu hoắc, tớ vễ đẹp hơn cậu đấy - Tiểu Hi bĩu môi - Hi Hi! Cậu lúc nào cũng chê tớ, vậy cậu thử xem - tiểu Nhiên nổi giận - Được thôi - tiểu Hi ngồi bên cạnh tiểu Nhiên cặm cụi vẽ - Cậu vẽ xấu hơn tớ kìa - tiểu Nhiên ngó sang cười khúc khích - Mắt cậu bị hỏng sao? Rõ ràng tớ vẽ đẹp hơn cậu - tiểu Hi không chịu thua - Cậu xem đây là bức tranh tớ vẽ cậu và tớ đấy, đẹp không? - cô bé đưa ra một bức tranh khác cười tít mắt - Chẳng đẹp chút nào, mang đưa đây để tớ vứt đi - tiểu Hi nhanh tay giật lấy bức tranh chạy đi - Này! Cậu không được vứt tranh của tớ, có nghe không? - tiểu Nhiên bất lực nhìn theo bóng cậu nhóc chạy mất, cô bé cũng đã quá quen với việc này bì thường xuyên bị tiểu Hi bắt nạt nên cô bé thấy chuyện này quá đỗi bình thường rồi, có đấu cũng không lại với tiểu Hi, nên tiểu Nhiên chỉ mãi là kẻ bị tiểu Hi đàn áp mà thôi Năm Tiểu Nhiên và tiểu Hi lên lớp một vì được ba mẹ mua cho sách vở mới nên Tiểu Nhiên rất vui đem khoe với tiểu Hi bị cậu nhóc cướp mất quyển vở cũng không giám nói với mẹ vì sợ mẹ la, sau đó tiểu Hi đưa cô tiểu Nhiên một quyển vở hình siêu nhân của cậu nói là trao đổi cô bé đành cam chịu - Hi Hi à! Cậu xem hoa đẹp không? Là Ngôn Triết tặng cho tớ đấy! Cậu ấy nói là cậu ấy rất thích tớ hihihi - tiểu Nhiên ngây thơ cầm trên tay một bó hoa dại nhỏ chạy tới khoe với tiểu Hi - Ơ! Sao cậu lại phá hoa của tớ? Tớ bắt đền cậu đấy - tiểu Nhiên nhìn bó hoa nhỏ bị tiểu Hi dẫm nát dưới đất tiếc nuối - Cậu đúng là Nhiên ngốc mà, nó lừa cậu đấy, nó không thích cậu đâu, với cả không được nhận hoa của đứa con trai nào khác ngoài tớ cả nghe chưa - tiểu Hi lớn tiếng - tớ biết rồi - Tiểu Nhiên mặt xị xuống rầu rĩ - Này cho cậu - tiểu Hi lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho cô bé - Cảm ơn cậu nhiều nha - mắt Tiểu Nhiên liền sáng quắc nhận lấy cây kẹo Sau đó có một chuyện lớn xảy ra, tiểu Hi đi tìm Ngôn triết là người đã tặng hoa cho tiểu Nhiên cũng học cùng lớp với 2 đứa đánh cậu ta một trận bị cô giáo mời phụ huynh đến phản ánh. Tối đó về nhà tiểu Hi bị ba phạt rất nặng, tiểu Nhiên nghe tiểu Hi bị đòn liền trốn ba mẹ chạy qua nhà tiểu Hi xem sao. Vào nhà thấy tiểu Hi đang bị bắt đứng úp mặt vào tường, cô bé liền đi tới khẽ gọi - Hi Hi à! Cậu không sao chứ? - Không tớ, tớ ổn, chỉ ba roi có nhằm nhò gì, cậu qua đây làm gì? - cậu nhóc ngoảnh mặt ra - Tớ qua xem cậu thế nào rồi, nếu cậu ổn thì tớ về đây không ba mẹ không thấy tớ ở nhà sẽ la tớ mất - Ừ cậu về đi, mai gặp - cậu bé lại quay vào tường Tiểu Nhiên lại lẻn về nhà, cô bé có thể đi từ nhà mình qua nhà tiểu Hi mà không bị ba mẹ 2 bên phát hiện thực ra là vì 2 đứa phát hiện một nối đi bí mật thông giữa 2 nhà, nó ở sau bụi cây cuối vườn có một cái lỗ thủng to đủ để một đứa trẻ lọt qua, nói thẳng ra là ngioongs như lỗ cho chó ấy. Hai đưa lấy đó làm lối đi bí mật - Oaoaoa Hi Hi có mấy anh lớp trên bắt nạt tớ, họ lấy mất con gấu bông nhỏ mà cậu tặng tớ rồi - Tiểu Nhiên nước mắt nước mũi tràn lan chạy tới cạnh tiểu Hi - Ai dám bắt nạt câu, đi chỉ cho tớ, tớ sẽ cho chúng một trận - tiểu Hi liền dắt tay tiểu Nhiên đi thẳng, bỏ mặc đám bạn đang chơi bắn bi cùng mình - Bọn mày sao dám bắt nạt Nhiên ngốc của tao, mau trả con gấu cô cậu ấy mau, không thì đừng trách tao - Tiểu Hi đứng trước mặt một đám con trai lớn tiếng - Mày dám lớn tiếng với bọn tao sao, thích đánh nhau à? - đám đó ỷ đông hiếp yếu xông vào đánh tiểu Hi - Tao nói cho bọn mày biết, tao không cho phép ai bắt nạt tiểu Nhiên ngoài tao ra nghe chưa - tiểu Hi cũng không bỏ chạy mà đánh trả - Hi Hi à! Đừng đánh nhau với bọn họ, cậu sẽ bị thương đấy, đừng đánh nhau nữa, Hi Hi à - tiểu Nhiên đứng ngoài chứng kiến luôn miệng can ngăn nhưng chẳng xi nhê gì, cô nhóc chỉ biết đứng gào chứ cũng chẳng dám xông vào Tiểu Hi dạo này được ba mẹ cho đi học võ, cũng biết dùng võ để đánh lại bọn đấy nhưng bọn chúng có 4 đứa nên tiểu Hi cũng bị chúng đánh không ít, cuối cùng cậu nhóc vẫn đánh thắng và lấy con gấu về cho tiểu Nhiên cũng mang về không ít thương tích. Tất nhiên về nhà Tiểu Hi lại bị ba phạt cho một trận vì tội đánh nhau
|
Tiểu Nhiên và tiểu Hi cùng học cùng chơi đên lên cấp 2, thời điểm này có chút thay đổi về tinh thần lẫn thế chất. Đối với tiểu Hi cậu bé mới học lớp 7 nhưng đã cao vọt hơn những đám con trai trong lớp, đã thế khuôn mặt khôi ngô lúc bé giờ đã đậm nét hơn, phải nó là tiểu Hi rất điển trai dù mới tuổi 12-13 nhưng nét đẹp trai có thể mê hoặc tất cả phái nữ cộng thêm Tiểu Hi rất chi thông minh, càng lớn lại càng học giỏi dù cậu nhóc rất lười học bài nhưng lúc nào điểm số cũng rất cao, điều này chính là điều mà Tiểu Nhiên ao ước có được mà không thể. Ngược với sự thông minh của tiểu Hi, càng lớn tiểu Nhiên càng ngốc, cộng thêm lực học ở hạng khá giỏi, cô nhóc kuoon chật vật với các kì thi, cũng không phải là dô tiểu Nhiên học không tốt mà là do cô bé có một bức tường thành vững chắc không bao giờ đạp đổ được ở ngay cạnh chính là tiểu Hi, về lực học thì tiểu Hi cũng thuộc top 10 của lớp ngưng so với người luôn đứng top 1 của khối thì cô bé chẳng là gì cả. Chính vì về vấn đề học lục nên Tiểu Hi thường lấy đó để trêu chọc tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên từ đó cũng coi tiểu Hi là tình địch lớn nhất trên bảng xếp hạng học lực của mình. Học hết lớp 6, 2 đứa còn chơi rất thân với nhau, dù thường hay chí chóe nhưng chưa bao giờ giận lâu, nhưng từ sau khi nghỉ hè tiểu Nhiên qua nhà ông bà ngoại choi về cô bé rất lạ, hay tránh mặt tiểu Hi cả ở nhà lẫn trên lớp. Tiểu Hi rất bức bối khi không tự nhiên tiểu Nhiên lại cách xa cậu bé như vậy, cậu đâu có bắt nạt hay làm cho tiểu Nhiên giận đâu chứ. Lý do khiến tiểu Nhiên tránh xa tiểu Hi là vì đợt qua nhà ông bà ngoại hồi hè ở đó hơn một tháng, cô bé bỗng thấy cơ thể mình dần thay đổi, hay thấy đau tức ngực chỉ là đau âm ỉ, vùng kín cũng thay đổi cô bé hoảng sợ liền khóc bù lu bù loa với bà ngoại. Với một cô bé chưa biết gì về dậy thì thì chuyện hoảng loạn khi thấy cơ thể mình có những vấn đề bất thường là điều đương nhiên - Ngoại ơi, con mắc bệnh gì rồi ấy, chỗ đó của con mọc tóc, lại còn hay đau tức ngực nữa huhuhu - Ôi cháu gái tôi, con mau tới đây với ngoại, đó không phải là bệnh đâu con, những hiện tượng đó gọi là hiện tượng dậy thì - ngoại liền cười hiền vẫy tay gọi Tiểu Nhiên lại - dậy thì là gì, con sẽ không chết chứ? Huhuhu - cô bé khóc càng lớn hơn - Sao có thể chết được, chuyện này xảy ra với tất cả mọi người khi đến tuổi trưởng thành mà con - bà ngoại nhẹ nhàng giải thích cho tiểu Nhiên hiểu Cuối cùng cô bé cũng nín khóc và hiểu hết những gì bà ngoại giải thích. Hóa ra ai cũng sẽ trải qua thời kỳ dậy thì, nhưng tùy từng người dậy thì sớm hay muộn mà thôi. Đối với nam giới thì dậy thì biểu hiện rõ nhất là phát triển chiều cao, cơ và xương, còn với nữ thì có biểu hiện như là ngực bắt đầu phát triển, vùng kí cũng có nhiều thay đổi hơn, rồi sẽ xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng một lần, chiều cao cũng sẽ phát triển hơn - Con nhớ kĩ, cơ thể mình là nữ, không được cho người khác chạm vào những phần nhạy cảm, tuyệt đối không được cho bạn khác giới xem và chạm vào nghe chưa? Là con gái lớn rồi phải biết giữ lấy mình con hiểu không? - bà ngoại dặn dò Tiểu Nhiên - Dạ con nhớ rồi ạ - cô bé quệt đi nước mắt còn đọng trên mi gật đầu Từ đó đến khi về nhà, dù rất muốn đi chơi với tiểu Hi nhưng vì lời bà ngoại dặn dò mà Tiểu Nhiên luôn tránh mặt tiểu Hi không chỉ mình tiểu Hi mà với các bạn nam khác cũng vậy. Thực ra đối với tiểu Hi, Tiểu Nhiên không có ý tránh vì lời bà ngoại dặn mà là do cô bé thấy xấu hổ và tự ti không dám đối mặt với tiểu Hi vì cô bé đang dậy thì - Nè Nhiên ngốc! Sao cậu cứ tránh mặt tớ vậy? - Tiểu Hi buồn bực quá liền tìm cách bắt tiểu Nhiên lại đối chất trực tiếp - Không....không có, tớ phải về nhà rồi - Tiểu Nhiên ôm cặp sách thật chặt đầu cúi gằm - Cậu mà không nói rõ ràng vì sao cậu tránh mặt tớ thì còn lâu tớ mới cho cậu về - tiểu Hi giữ chặt cô bé lại - Cậu làm gì vậy buông tớ ra - Tiểu Nhiên hoảng sợ vùng vẫy khi tiểu Hi vồ vào ôm giữ lấy mình - Cậu mau nói đi thì tớ tha cho - Tiểu Hi cố chấp - Là vì tớ đang dậy thì đó được chưa? Cậu là cái đồ đáng ghét mà - tiểu Hi hét lớn rồi bật khóc thoát được tay của tiểu Hi thì liền ôm cặp chạy mất bỏ lại cậu nhóc đứng ngẩn tò te không hiểu chuyện gì xảy ra - Dậy thì thì cũng như mình mà thôi, có gì mà cậu ấy phải ngại chứ nhỉ? Đúng là kì cục - Tiểu Hi bĩu môi nhún vai xách cặp đi về Tiểu Hi đem chuyện hôm nay kể cho mẹ mình và được bà giải thích tận tình, cậu giờ mới biết được là dậy thì giữa con gái và con trai hoàn toàn khác nhau, theo lời mẹ nói thì con gái nhiều thứ như vòng 1 phát triển nên sẽ nhạy cảm hơn nên cảm thấy tự ti trước mặt bạn bè nhất là bạn khác giới. Tiểu Nhiên tránh mặt cậu là vì cô bé xấu hổ và cảm thấy ngại ngùng vì cô bé đang dậy thì, mẹ cũng nhắc Tiểu Hi nên biết tiết chế trách đụng chạm vào người bạn nữ vì đó là hành động thiếu lịch sự - Eh! Cậu đừng tránh mặt tớ nữa có được không? Chuyện hôm trước tớ xin lỗi cậu, là tớ sai rồi, cũng chỉ vì thấy cậu bỗng nhiên xa cách tóe nên tớ mới làm vậy, giờ tớ biết vì sao cậu lại làm vậy nên chúng ta huề đi ha - nhân lúc tan học Tiểu Hi chặn đường tiểu Nhiên - Ừm - cô bé cũng chỉ gật đầu rồi đi qua cậu nhóc - Này! Cậu chờ tớ với chứ, chuyện dậy thì cậu không cần xấu hổ đâu, ai mà chẳng dậy thì, tớ cũng đang dậy thì mà, chúng ta hãy cứ cư xử như bình thường thôi hen - Tiểu Hi chạy đuổi theo tiểu Nhiên - Vậy cũng được sao? - Tiểu Nhiên dừng bước nhìn qua tiểu Hi - Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt - Tiểu Hi cười tươi - Vậy thì thật tốt a - tiểu Nhiên nở nụ cười tỏa nắng, đáng yêu vô cùng
|
Tuổi 15-16 là độ tuổi đã bắt đầu biết đến những xúc cảm khác lạ, bắt đầu biết cảm nhận tình cảm bạn bè, tình cảm gia đình và tình cảm nam nữ rồi. Với Tô Nhiên, cô vẫn rất là ngốc nghếch nói thẳng ra là EQ rất thấp, cô cảm nhận được mình đối với Nam Hi là hoàn toàn khác với những bạn nam khác, nhưng Tô Nhiên không biết đó là gì, chỉ biết là muốn ở cạnh Nam Hi nhiều hơn, tình nguyện để cậu bắt nạt mình, cam chịu những lần cậu chê bai là mình ngốc Cuối năm lớp 9 là một cột mốc quan trọng của mỗi đời học sinh, Tô Nhiên biết là Nam Hi học rất giỏi, IQ rất cao, cậu ấy có thể tùy ý thích chọn vào một trường trung học nào ở thành phố S này cũng được. Nhưng với Tô Nhiên, cô không phải là không giỏi, mà chỉ sợ Nam Hi sẽ chộn vào trường quá tầm với của cô mà thôi - Này! Cậu dự định học trường nào chưa? - sau bao nhiêu đắn đo thì Tô Nhiên quyết định dò hỏi Nam Hi - Nhiên ngốc! Cậu đang học mà đầu lại nghĩ lung tung đi đâu vậy hả - Nam Hi cốc cho Tô Nhiên một cái - A tớ xin lỗi mà -Tô Nhiên ôm đầu nhăn nhó - Chuyện chọn trường sao? Tớ chưa nghĩ tới, nhưng có thể là trường S đi - Nam Hi xoa cằm suy nghĩ rồi nói đại ra một trường - Trường S? - Tô Nhiên trợn tròn mắt, trường S là trường trung học nổi tiếng nhất thành phố S này cả về giáo dục lẫn danh tiếng, là một trường chuyên và nổi tiếng là trường đứng đầu về tuyển đầu vào rất khó, hầu như ai vào được trường thì đều là những gương mặt rất tài giỏi, sao cô có thể với tới đây chứ Tô Nhiên muốn khóc quá đi - Sao phải ngạc nhiên đến vậy? Còn cậu dự định vào trường nào? - Nam Hi búng tay gọi hồn của Tô Nhiên về - Hả? À tớ chắc chỉ vào trường A thôi, tớ chắc không với được cao như cậu đâu - Tô Nhiên tiu nghỉu - Không được, cậu phải điền nguyện vọng 1 là trường S nguyện vọng 2 là trường A, sao cậu lại tự ti như vậy chứ - Nam Hi bông dưng quát lớn - Sao cậu lại lớn tiếng với tớ, tớ biết sức tớ mà điền vào rồi cũng không đỗ được đâu - Cậu phải làm theo lời tớ, cậu chưa thử sao biết mình không đỗ được chứ - Sao cậu cứ khăng khăng bắt tớ vào trường đó chứ? - Tại vì nếu cậu không học cùng tớ thì...thì tớ lấy ai để bắt nạt đây hả? - trong một tích tắc Nam Hi đảo qua mắt rồi nói - Hóa ra cậu muốn tớ vào trường đó học cùng cậu để cậu tiếp tục bắt nạt tớ chứ gì? Đồ đáng ghét - Tô Nhiên tức giận - Tớ không cho cậu từ chối, từ mai tớ sẽ kèm cậu học thật nhiều, cậu sẽ đỗ mà thôi, cậu cũng đâu phải học kém đâu - Nam Hi chắc nịch - Đúng là không bao giờ cãi lại với cậu được mà - Tô Nhiên bặm môi ấm ức Kì thi tuyển sinh sắp tới, với Nam Hi thì rất dễ dàng nhưng với Tô Nhiên thì khá chật vật, ngày nào cũng bị kèm học tối mắt tối mũi không có thời gian để nghỉ, sáng đang ngủ bị Nam Hi qua dựng dậy học, trưa ăn cơm xong còn chưa kịp ngủ trưa lại bị kéo đến bàn học, tối ăn cơm xong lại bị kéo đi học đến 10h đêm mới được thả đi ngủ hôm sau lại quay lại vòng tuần hoàn như vậy. Nhưng cũng phải công nhận, với chế độ kèm học của Nam Hi cô đã tiến bộ nhiều hơn, đầu óc cũng được khai sáng nhiều hơn - Nhiên ngốc! Cậu mau dậy đi - Nam Hi đi vào phòng đánh thức Tô Nhiên dậy - Tha cho tớ đi, mai là thi rồi, tớ rất mệt mỏi, tớ muốn ngủ - Tô Nhiên mắt vẫn nhắm tịt mệt mỏi nói - Cậu mau dậy ngay cho tớ, không thì đừng trách tớ ác - Nam Hi gằn giọng - Được rồi, tớ dậy - Tô Nhiên vật vã ngồi dậy lôi thôi lếch thếch đầu tóc như tổ quạ đứng dậy đi vào phòng tắm - Hôm nay học cái gì hử? - Tô Nhiên đi ra đầu tóc đã gọn gàng quần áo cũng phẳng phiu hơn - Hôm nay sẽ không học nữa, học vậy đủ rồi - Nam Hi ngồi ở trên giường cười tươi rói - Không học vậy thì cậu gọi tớ dậy để làm gì HẢ? - nghe lời nói của Nam Hi cộng thêm khuôn mặt cợt nhả của cậu làm Tô Nhiên càng nóng máu xông tới nhảy chồm lên người Nam Hi túm cổ áo cậu mà gằm ghè - Hôm nay tớ dẫn cậu đi chơi - Nam Hi cười tít mắt không hề có chút biểu hiện sợ hãi với sự tức giận của Tô Nhiên, cậu nằm trên giường mặc cho Tô Nhiên ngồi trên bụng cậu, túm cổ cậu mà xả giận - Đi chơi? Cậu nghĩ tớ có tâm trạng mà đi chơi sao? - Tô Nhiên bĩu môi rời khỏi người Nam Hi - Chính vì biết cậu đang căng thẳng nên tớ mới rủ cậu đi chơi xả stress. Nếu trước khi thi mà bị căng thẳng nhiều thì lúc làm bài không tốt đâu, mau chuẩn bị đi, chúng ta đi chơi - Nam Hi phẩy tay ra lệnh cho Tô Nhiên - Cậu nói cũng đúng, vậy chờ tớ 1 lát - Tô Nhiên nghe vậy thì gật gù đi thay đồ và mông má lại hình tượng của mình
|