Bạn Thân À! Cưới Thôi
|
|
Tối đó về Tô Nhiên ngang nhiên ôm tiểu Thần vào phòng ngủ chung mặc xác một người mặt nhăn mày nhó không cam lòng. Đối với một tên sắc lang như Nam Hi bị ăn chay sao mà chịu nổi chứ Sau bao ngày nghỉ thì Tô Nhiên cũng phải đi làm thôi, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị đồng nghiệp trêu chọc rồi. Điều cô không ngờ tới đó là vừa đặt mông ngồi xuống bàn làm việc cô đã nghe tin mình bị chuyển chỗ làm việc lên phòng TGĐ - Nhiên Nhiên à, em lấy chồng xong bị đãng trí sao? Chỗ này đâu còn là của em nữa - Anh Quách nói gì ngộ vậy, chỗ làm việc của em ở đây mà - Tô Nhiên ngơ ngác không hiểu - Chỗ của em là phải ở trong lòng TGĐ Hàn kìa, em giả vờ ngốc sao? - Anh chị lại trêu chọc em chứ gì - Tô Nhiên nhoẻn miệng cười - Chị không biết thật sao? Sau ngày cưới của 2 người, bên trên đã có thông báo chỉ thị chuyển chị lên làm thư ký cho TGĐ rồi mà - Lâm Dạ tốt bụng nói - Hả? Khi nào vậy? - Tô Nhiên sửng sốt - Không phải 2 người ngày nào cũng cùng chăn gối sao? Chuyện này lẽ nào Hàn tổng lại không nói cho em biết chứ Nhiên Nhiên, chính Hàn tổng ký quyết định chuyển công tác cho em mà - Em nghĩ xem, em giờ là Hàn phu nhân, Hàn tổng có bằng lòng để em phải chịu ủy khuất dưới chướng người khác sai bảo chứ đúng không? - Em đi một chút - Tô Nhiên giận đến bốc khói, cái tên Nam Hi sắc lang này, cư nhiên lại đổi chỗ của cô không thèm hỏi ý kiến, xem cô có bóp chết anh không - Chúng ta cùng đi xem chút kịch hay giữ 2 vợ chồng Hàn tổng đi - Hả? - mọi người nhìn An An với ánh mắt sửng sốt - Có đi không? - An An chẹp miệng - Đi...đi chứ - mọi người kéo nhau theo chân An An xem chuyện vui Rầm - HÀN NAM HI! - Tô Nhiên không kiêng nể đi qua bàn trợ lý xông thẳng tới cửa phòng làm việc của Nam Hi đạp mạnh cửa xông vào - Ơ! Nhiên.... - Đừng cản cô ấy, cậu muốn xem kịch hay không hả? - khi trợ lý Khanh định cản thì bị đám người đi hóng chuyện ngăn lại - Bảo bối, em sao lại tức giận như vậy chứ? - Nam Hi đang xét tài liệu ngẩng đầu nheo mắt hỏi - Em bóp chết anh - Tô Nhiên không nói lời dư thừa xông tới bóp chổ Nam Hi - Ọc....bảo bối, em sao vậy? Em muốn mưu sát chồng mình sao? Em muốn biến mình thành góa phụ còn tiểu bảo bối thành trẻ mồ côi ba sao? - Nam Hi bị bóp cổ sắp tắc thở vẫn nhiều lời - Anh mau nói, sao anh lại chuyển em lên làm thư ký cho anh? - Bình tĩnh đã - Nam Hi cười cầu hòa gỡ tay Tô Nhiên ra kéo cô tới đặt ngồi trên đùi mình, 2 người hoàn toàn không để ý tới ngoài cửa có bao nhiêu con mắt tròn mắt dẹp đang nhìn mình - Bình tĩnh thế nào được - Tô Nhiên tức giận không kìm được gõ một phát vào đầu Nam Hi - Anh làm vậy là nghĩ cho em mà, em thử nghĩ xem chuyện chúng ta kết hôn cả tập đoàn này đều biết, hỏi thử có ai còn dám hợp tác làm việc với em nữa họ sẽ sợ nếu em mắc lỗi mà mà mở lời chấn chỉnh thìhoj chết mà không chấn chỉnh thì họ cũng chết, anh chuyển em lên đây là hợp lý nhất rồi - Nam Hi giải thích cặn kẽ - Coi như có lý, nhưng anh cũng nên bàn trước với em - Tô Nhiên coi như đã thông suốt - Chuyện này quá vặt vãnh không đáng để nói tới, dù gì cũng lên đây rồi, hay chúng ta.... - Hehehe! Hàn tổng! Hai người có muốn làm chuyện người lớn thì cũng nên về nhà hãng làm - bên ngoài ăn đủ cẩu lương không chịu nổi nữa có lòng tốt nhắc nhở 2 người bên trong là cửa vẫn còn mở, thanh thiên bạch nhật đều có thể nhìn vào - Mọi người..... Haizzz bảo bối! Sao em vào lại không đóng cửa chứ? - Nam Hi cũng chỉ lười biếng nhìn ra ngoài cảnh cáo rồi quay qua Tô Nhiên thở dài trách móc - Em....em đi làm việc đây, đến giờ làm rồi - Tô Nhiên ngượng chín mặt bật dậy khỏi người Nam Hi ôm mặt chạy mất Mọi người đứng đó trêu chọc vài ba câu rồi cũng đi về phòng làm việc của mình Cuộc sống sau kết hôn vừa mới yên ổn, Tô Nhiên từ khi chuyển lên làm thư ký cho Nam Hi thì công việc nhàn hơn, có nhiều thời gian để chăm lo tiểu Thần. Thằng bé vừa vào lớp 1 rất cần có người bên cạnh để kèm cặp việc học, được cái cậu nhóc rất thông minh và ham học nên Tô Nhiên cũng thấy nhàn. Tô Nhiên cũng vừa thi bằng lái ô tô định mua trả góp một chiếc ô tô để đi nhưng Nam Hi không đồng ý, cậu nói bình thường 2 người cùng đi làm sáng thì đưa tiểu bảo bối đi học rồi 2 người tới công ty chiều cùng tan làm về đi đón tiểu bảo bối rồi đi siêu thị mua đồ về nấu cơm, hôm nào bận gặp đối tác thì 2 người nhờ ba mẹ Tô Nhiên đi đón rồi về thì qua đón sau. 2 người cãi nhau một trận cuối cùng người thắng là Tô Nhiên, cô chỉ cần áp dụng 2 ngày cho tên sắc lang ăn chay phát là tên này đầu hàng vô điều kiện, Nam Hi đồng ý mua xe nhưng mua hẳn chứ không trả góp. Đúng là đầu óc đen tối nên cái gì cũng nghĩ tới hướng tốt cho đầu óc đen tối của mình, Nam Hi ra điều kiện muốn mua xe thì cậu đồng ý, cậu bỏ tiền ra mua trước, coi như cho Tô Nhiên nợ, tiền trả góp chính là Tô Nhiên phải đẻ cho cậu một tiểu bảo bối nữa, mà muốn đẻ nữa thì phải liên tục làm chuyện vợ chồng đến khi nào dính bầu, mà khổ nỗi tên này danh ma lắm không biết đọc ở đâu cách tính ngày của phụ nữ toàn lựa những ngày Tô Nhiên có nguy cơ dính bầu mà làm thịt cô, còn những ngày khác thì dùng biện pháp ngừa thai. Vậy thử hỏi bao giờ mới dính bầu được chứ
|
Mở công ty không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhất là với công ty vừa mở chưa được lâu, vì vướng vào một vụ tai tiếng mà làm cho cả công ty phải vất vả gồng gánh. Chuyện là có một top người đến trung tâm thương mại, gây gổ rồi quay video post lên mạng, nói là trung tâm thương mại phân biệt đối xử, nhân viên bán hàng và nhân viên tiếp khách coi họ là người nhà quê đối xử không đúng mực với họ. Video này lan rộng ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm thương mại, ảnh hưởng nhiều nhất là công ty bị chỉ trích, giá cổ phiếu tụt giảm, có nhiều cổ đông muốn rút khỏi. Thời gian này Nam Hi cực kì bận rộn, vừa phải lo chuyện đính chính sự thật, vừa phải thuyết phục các cổ đông, chiếc ghế TGĐ này của Nam Hi cũng bắt đầu lung lay, vó nhiều người muốn đổi người Cổ đông lớn nhất vẫn là Nam Hi, và 1 phần cũng có của ông nội cậu, còn đâu là của người ngoài - Dạo này 2 đứa mệt lắm nhỉ, chuyện công ty đỡ chưa? - bà Thanh gặng hỏi - Mẹ à! Đang ăn cơm mà - Tô Nhiên nhìn qua Nam Hi, cô biết cậu đang rất mệt mỏi và lo cho công ty nhưng không lộ ra ngoài mặt, dạo này cậu cũng ăn uống không đầu đủ - Được, được, không nói nữa, ăn cơm đi, 2 đứa ăn nhiều một chút - bà Thanh gật gù - Gần đây phiền ba mẹ phải chăm sóc cho tiểu Thần bọn con thấy rất áy náy - Nam Hi nhẹ nói - Nào có, tiểu Thần là con cháu của bọn ta, sao có thể nói là làm phiền, 2 đứa đang bận như vậy không có thời gian chăm thằng nhóc, bọn ta chăm là đúng rồi, đừng nói những lời khách sáo - ông Hiển cau mày - Dạ vâng - Tiểu Hi, con nói xem cổ phần chuyển nhượng lại có đắt không? - Bà Thanh nhân lúc Tô Nhiên đang rửa bát trong bếp thì trò chuyện với Nam Hi - Dạ tùy thôi ạ, công ty càng lớn thì tiền chuyển nhượng càng cao ạ, mà mẹ hỏi mấy cái này để làm gì vậy ạ? - Ta sẽ mua lại cổ phần của những cổ đông muốn rút khỏi công ty của con, con thấy được không? - Bà Thanh thẳng lưng cao giọng nói - Mẹ nới thật sao? Được chứ, quá được ấy chứ - Nam Hi mắt sáng như sao - Với 1 điều kiện, số cổ phần ta mua lại đều chuyển sang tên của Tiểu, với cả căn nhà 2 đứa đang ở phải do Tiểu Nhiên đứng tên - bà Thanh ra điều kiện - Dạ được ạ, căn bản căn nhà đó từ đầu con đã để tên tiểu Nhiên rồi - Nam Hi nhe răng cười - Tốt, vậy thì tốt - bà Thanh gật gù - Nhưng ba mẹ lấy tiền đâu ra - Nam Hi cau mày thắc mắc - Thế này đủ chứ? - bà thanh đặt lên bàn 4 quyển sổ tiết kiệm - Căn nhà ở thành phố S ba mẹ vẫn để đấy, hàng tháng cho sinh viên thuê, căn nhà đó cũng rộng nên cho được rất nhiều người thuê lại thêm căn nhà ở trung tâm thành phố nên giá cho thuê cũng được rất cao, được bao nhiêu thì mẹ con đều đem đi gửi tích kiệm lấy lãi hàng tháng, cộng thêm việc bọn ta đi làm từ xưa đến nay tích kiệm được không ít - ông Hiển kể - Vừa rồi ta còn may mắn trúng số độc đắc, số tiền rất lớn đó, không hiểu lần đó ma xui quỷ khiến gì ta lại mua mấy tờ vé số chơi vậy mà lại trúng a - bà Thanh hào hứng kể - Ba mẹ, cảm ơn 2 người đã giúp đỡ - Nam Hi vui sướng muốn chết đi, vậy là công ty được cứu 1 nửa rồi, cái ghế TGĐ của cậu cũng coi như vững chắc hơn rồi, không còn lung lay nữa - Chuyện này tốtnhất không cho tiểu Nhiên biết - bà Thanh nhắc nhở - Dạ vâng - Nam Hi gật đầu lia lịa Chuyện cứ thế mà bí mật, Tô Nhiên không hề biết gì về vụ này, tới khi công ty ổn định lại, công bố cổ đông mới thì cô mới ngã ngửa ra, cái tên Tô Nhiên to lù lù trong bảng danh sách cổ đông hiện tại của công ty, là cổ đông lớn thứ 3 sau Nam Hi và ông nội của Nam Hi, cô muốn biết sự việc là như nào nên nhân một đêm dâng thịt cho sói gặm, rồi khi sói đã thỏa mãn rồi thì gặng hỏi - Chuyện em trở thành cổ đông trong công ty là như thế nào vậy?- Tô Nhiên dùng chiêu trò áp sát ngực cọ vào người Nam Hi - Chuyện đó là gia đình anh mua lại cổ phần, anh không biết để tên ai nên để đại tên em vào thôi - Nam Hi cười nhẹ - Thật sao? - Tô Nhiên vẫn nghi ngờ - Thật hơn cả lúc chúng ta làm tình nha - Nam Hi vô sỉ đưa tay sờ soạn ngực Tô Nhiên - Ấy, chúng ta vừa làm xong, không làm nữa, em mệt rồi - Tô Nhiên đẩy Nam Hi ra - Không chịu, cứ làm đó, ai bảo em khiêu khích trước - Nam Hi cười gian, lộn 1 cái đã đè trên người Tô Nhiên - Cái đồ dê cụ - Tô Nhiên bất lực
|
Dạo gần đây, Tô Nhiên thấy rất mệt mỏi, hay buồn ngủ mặc dù vừa mới dậy, cô cũng nghi ngờ là mình dính bầu rồi, vì cô cũng trễ mùa dâu mất mấy tuần rồi, trước mang bầu tiểu bảo bối cô cũng có những biểu hiện này, chỉ mới nghi ngờ thôi nên Tô Nhiên không nói với Nam Hi mà muốn tự đi khám kiểm tra xem sao - xin chào! Tôi muốn gặp TGĐ Nam Hi - một cô gái người lai, tóc vàng nâu đứng ở quầy tiếp tân - xin hỏi cô có hẹn trước không? - Tôi không có, tôi là bạn của Nam Hi - Cô gái đó cười tươi lắc đầu - Vậy thì xin lỗi cô, chúng tôi không thể cho cô đi lên đó được - Có chuyện gì vậy? - Tô Nhiên đi vào công ty thấy thế liền tiến tới hỏi - Cô gái này muốn gặp TGĐ ạ - Được rồi, để tôi giải quyết, xin hỏi cô muốn gặp TGĐ làm gì vậy? - Tô Nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt cười nhẹ - Tôi là bạn của Nam Hi, muốn gặp anh ấy một chút - Cô gái kia cười nhẹ - Xin hỏi cô tên là gì? - Tôi tên Angela Trình - Được rồi, đi theo tôi - Tô Nhiên gật nhẹ đầu, dẫn cô ta đi vào thang máy Cộc cộc - Vào đi - Nam Hi nói vọng ra - Nam Hi, có người muốn.... - Honey, bất ngờ chứ? - Tô Nhiên còn chưa kịp nói hết thì cô gái kia đã ngang nhiên đi vào tiến tới chỗ Nam Hi không kiêng nể có Tô Nhiên ở đây ôm ấp Nam Hi - Tôi đi pha trà - Tô Nhiên mặt đã đen đi 1 nửa quay người đi - Đừng có làm vậy nữa được không? - Nam Hi đẩy Angela ra cau mày đi ra bàn tiếp khách - Ok - Angela mặt tỉnh bơ - Trà của 2 người - Tô Nhiên mang trà vào đặt xuống bàn rồi đi ra ngoài Tô Nhiên tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại vô cùng khó chịu trong lòng, rất muốn biết 2 người bên trong kia làm gì, nói cái gì, Tô Nhiên không ngờ tới cô gái đó lại là tình địch của mình, đúng là cô ngu ngốc đi tiếp tay cho giặc mà Tô Nhiên cố áp tai vào cửa nghe ngóng thì nghe câu được câu mất. Cái gì mà nhớ anh....cái gì mà chẳng thấy gọi cho người ta.... Còn cái gì mà yêu nhiều.... Nghe kiểu nửa vời này Tô Nhiên rát ức chế, trong đầu lại suy diễn linh tinh Cạch - Úi - cửa đột ngột mở suýt nữa thì Tô Nhiên ngã may mà Nam Hi đỡ kịp, tim cô như tót một cái, cô có bầu là thật hay không còn chưa biết nếu là bầu thật nhỡ ngã thì thật nguy hiểm - Em làm gì mà thậm thụt ở ngoài này vậy? - Nam Hi cau mày - Đâu có gì đâu, định vào hỏi xem 2 người có cần dubgf thêm trà không ấy mà - Tô Nhiên vờ lờ đi như không có chuyện gì quay trở về bàn làm việc của mình Nam Hi nhìn theo, mắt ảnh lên vài tia phức tạp rồi quay qua angela cười nhẹ - Cảm ơn cậu đã ghé qua đây thăm, có dịp chắc chắn sẽ cubgf cậu đi ăn một bữa, giờ mình còn có việc phải làm không thể tiện cậu xa được. Tiểu Nhiên, em giúp anh đưa cô ấy xuống dưới nhé - Nam Hi chỉ định Tô Nhiên phải làm - Vậy hẹn gặp lại - Cô gái này cười tươi rói vẫy tay chào, không ngại ngần chớp tới hôn lên má Nam Hi một cái - Xin mời cô đi lối này - Tô Nhiên chứng kiến mà thấy nhột không ít, nhưng vẫn phải kiềm chế trong lòng không lộ ra Rốt cuộc là Nam Hi và cô ta có quan hệ gì, cô ta còn dám hôn má Nam Hi, mà cái tên sói già chết tiệt kia cũng chẳng có chút phản kháng gì, Tô Nhiên cô nhìn thấy tên này chính là đang hưởng thụ mà - Sao vậy? Mặt em nhìn rất khó coi - Quay trở lại thì Nam Hi đã đứng lù lù ở cửa chờ - Nào có - Tô Nhiên hất mặt đi thẳng về bàn làm việc - Hay là ai đó đang ăn giấm chua hử? Em thấy chưa? Chồng em rất có giá đó, rất nhiều cô nhòm ngó - Nam Hi tiến tới tay chống xuống bàn tiến lại gần - Có ai vác đi luôn đi cũng được, đây cóc thèm - Tô Nhiên bĩu môi làm vẻ bất cần - Lúc đó thì lại có ai ngồi khóc tu tu - Nam Hi vẫn không thôi trêu ghẹo - Ông về phòng làm việc đi cho tôi nhờ - Tô Nhiên xua đuổi Từ hôm đó, thỉnh thoảng cô gái đó lại mò tới, thỉnh thoảng lại mời Nam Hi đi ăn cơm, đi chơi, mà Nam Hi toàn lấy cớ bận. Nhân lúc thời gian này công ty đang rảnh Tô Nhiên nghỉ 1 ngày đi khám xem có phải mình đã có tiểu bảo bối nữa không. Kết quả không ngoài dự tính của cô, cô có bầu thật, cái thai cũng đã gần được 2 tháng rồi, không uổng công cô bày trò mà, nếu cô không dùng chiêu trò thì không biết cô sẽ bị tên sói kia ăn thịt đến bao giờ nữa. Đứa bé này xuất hiện khiến lòng cô ấm áp, hạnh phúc hơn hẳn, tuy nghĩ tới lúc đẻ rất khổ sở nhưng được cái cảm giác mang trong mình 1 đứa trẻ rất hạnh phúc Tô Nhiên muốn đem chuyện này đibáo với Nam Hi ngay lập tức liền bắt taxi đi tới trường học đón tiểu Thần rồi qua thẳng công ty, giờ cũng sắp tới giờ tan học của tiểu Thần rồi
|
- Nhiên Nhiên! Tới giờ tan làm rồi em mới tới sao? - mấy chị ở quầy lễ tân trêu đùa - Chị này, hỏi gì mà lạ, Nhiên Nhiên tay dắt con, tay xách thực phẩm là biết tới đón ông xã cùng về nhà rồi. Kể ra Nhiên nhiên sướng ghê, có chồng cùng làm 1 chỗ vừa có thể ngày ngày bên nhau lại vừa có thể giám sát chồng - Mấy chị cứ đùa, thôi em lên trên đây - Tô Nhiên cười nhẹ dẫn tiểu Thần đi - Mami! Mami bé là bé trai hay bé gái vậy a - Thần Thần rất tò mò về đứa em vừa xuất hiện - Suỵt! Mami chẳng phải đã dặn con giữ bí mật rồi sao? Nhỡ ai nghe thấy thì bẻ hết kế hoạch rồi, em bé còn nhỏ chưa thể biết là bé trai hay bé gái đợi vài tháng nữa mới biết được - Tô Nhiên nhẹ xoa đầu tiểu Thần Thần - Vậy giờ con sẽ không phải là tiểu bảo bối nữa - Không có, dù là có thêm em nhưng tiểu bảo bối vẫn là tiểu bảo bối của ba mẹ - Tô Nhiên nghe tưởng là tiểu Thần đang đố kị và giận dỗi - Con không có ý đó, bây giờ ba mẹ có thêm em bé rồi, em bé hơn con thì con sao có thể là tiểu bảo bối được nữa giờ em là tiểu bảo bối con lớn hơn chính là bảo bối thôi - tiểu Thần liền vội phân bua - A hóa ra là vậy, bảo bối nhà ai mà thông minh quá ta, còn rất biết thương em nữa - Tô Nhiên cười tươi - Hihi - tiểu Thần được khen liền cười tươi rói Tô Nhiên dẫn tiểu Thần tới cửa phòng làm việc của Nam Hi, bình thường cô cũng không hay gõ cửa chỉ khi có người ngoài ở trong thì cô mới lịch sự gõ cửa vài cái. Cạch - Hi Hi...- Bịch - Tô Nhiên vừa mở cửa vào miệng chỉ mới kịp gọi Nam Hi thì liền cứng đờ như tượng, túi đồ trên tay rouw mạnh xuống đất - PAPA! CÔ NÀY LÀ AI VẬY? SAO PAPA VỚI CÔ TA LẠI HÔN NHAU - tiểu Thần vẫn là nhanh nhảu nhất rút tay khỏi tay Tô Nhiên chạy tới chỗ Nam Hi và Angela lớn tiếng tra khảo chính ba mình - Tiểu Nhiên..... Không phải như em nghĩ đâu là cô ta bất ngờ xông tới - Nam Hi vội vàng giải thích đến lời nói cũng bị vấp mấy lần - Cô là ai, cô là hồ ly tinh phương nào, không thấy papa đã có vợ và con rồi hả, còn dám tới cướp papa của mami - tiểu Thần chạy tới đẩy cô ta vài cái - tiểu Thần! Con còn bé mau ra ngoài chuyện này để mami và papa con cùng giải quyết - Tô Nhiên đã bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng vẫn đau nhói - Mami con nói đúng rồi đấy, con mau ra ngoài chơi 1 lúc để papa và mami con giải quyết - Nam Hi cũng nói vài lời dỗ dành - Con không đi, con lớn rồi, con cũng có quyền ở đây, và con phải ở đây để bảo vệ mami khỏi bà hồ ly tinh kia, nhỡ bà ta làm gì hại đến mami thì sao? - Có papa rồi - Papa mà bảo vệ được mami thì đã không để cho bà ta hôn được papa rồi - .... - Nam Hi thực sự bị lời nói của thằng con do chính mình tạo ra làm cho câm nín - Nam Hi! Đây chỉ là vở kịch đúng không, em biết anh chưa có vợ con gì đâu, anh cũng yêu em đúng không? - Angela thút thít khóc - Tôi đã nói tôi có vợ rồi, còn có con rồi, cô nghe không hiểu à, giờ vợ tôi đứng đây, con tôi ở đây cô thấy rõ rồi chứ, từ giờ đừng tới quấy rầy tôi nữa - Nam Hi thẳng thắn nói ra - Anh lừa em, chẳng phải bên Mỹ chúng ta rất vui vẻ với nhau sao? - Bên mỹ 2 người vui vẻ với nhau thì có nghĩa là anh ấy yêu cô sao? Nghe thật nực cười, tôi nói cho cô biết, trước khi anh ấy gặp cô thì anh ấy đã quen tôi được 16 năm rồi, và trước khi anh ấy gặp cô thì chúng tôi đã có con rồi, cô không tự hiểu được tình thế của mình sao, cô là kẻ thứ 3 xen vào giữa chúng tôi đấy - Tô Nhiên im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng - Cô im đi, tôi không tin lời cô nói, tôi phải nghe chính miệng Nam Hi nói - Cô nghĩ mình là ai? Cứ có khoảng thời gian vui vẻ với nhau nghĩ là họ thích mình sao, tôi coi cô là bạn nên mới đối xử tốt với cô, đã bao giờ tôi tỏ ra là tôi thích cô chưa? Tự cô suy diễn tự cô tấu hài - Nam Hi nhếch mép cười khinh - người tôi yeu chỉ có Tô Nhiên, từ trước khi gặp cô đến bây giờ chưa bao giờ thay đổi cô nghe rõ chứ - Tại sao? Tại sao lại không phải là em, em có gì kém hơn cô ta. Cô...cô chính là nguyên nhân khiến anh ấy không yêu tôi - angela trở lên mất kiểm soát, điên loạn la hét xông tới đẩy Tô Nhiên một cái Bịch - A.... - Tô Nhiên vì quá bất ngờ không thể tránh lé ngã ngồi xuống, cú ngã không quá mạnh nhưng cô giờ đang mang trong mình một đứa bé mới được gần 2 tháng, điều đầu tiên khi cô bị đẩy đó là phản xạ chống tay xuống đất để giảm thiểu va đập cao nhất có thể. Cơn đau bụng dưới kéo tới nhanh chóng cô ôm lấy bụng ngẩng lên nhìn Nam Hi nước mắt bắt đầu trào ra, đứa bé này không thể mất đi được, nó chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi - Nam Hi....anh mau cứu con...con của chúng ta - Tô Nhiên ôm bụng nhìn Nam Hi khẩn trương - Em nói gì cơ? - Nam Hi vẫn chưa hiểu nhưng thấy Tô Nhiên ở bộ dạng này thì vô cùng khẩn trương - Papa mau đưa mami tới bệnh viện đi, mau cứu em bé trong bụng mami - tiểu Thần nhanh nhảu nhắc nhở - Em có gắng chịu một chút - Nam nghe mà sững sờ vội bế Tô Nhiên lên chạy ra khỏi phòng - Tiểu Thần con mau cầm khóa xe theo papa - Nam Hi gọi vọng lại - Dạ vâng - 3 người cứ thế vụt khỏi phòng bỏ lại Angela đứng đó ngơ ngác Trên đường tới bệnh viện Tô Nhiên ngất đi không biết gì nưa. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng cấp cứu sản rồi, cô nhớ ra mọi chuyện cô liền phản xạ đưa tay ôm bụng định bật ngồi dậy - Em tỉnh rồi sao, nằm im không được động - Nam Hi thấy Tô Nhiên tỉnh biết cô sẽ liền bật dậy lên đã giữ chặt cô nằm không cho động đậy - Con...con chúng ta - Tô Nhiên mắt lại ươn ướt - Không sao, con chúng ta không sao. Em nằm im đi, bác sĩ bảo là em bị động thai nhưng may đưa tới bệnh viện sớm, thai bị động một chút nhưng vẫn giữ được, thời gian này em phải nằm bất động trên giường vài ngày - Nam Hi trấn an - Con không sao là tốt rồi - Tô Nhiên thở phào - Tại sao em có thai lại không nói với anh - Nam Hi trách móc - Không phải không nói, mà là định hôm nay tạo bất ngờ cho anh nhưng lại xảy ra chuyện này - Tô Nhiên yếu ớt kể - Lúc em ghen nhìn đáng sợ ghê - Nam Hi bĩu môi - Anh còn có lần sau thì chết chắc - Tô Nhiên trừng mắt - Không có lần sau - Nam Hi cúi xuống áp mặt vào cổ Tô Nhiên cọ cọ như mèo con - Con còn ở đây đấy - tiểu Thần ngồi xem ba mẹ phát cẩu lương mà có lòng nhắc nhở - Tiểu Thần! Ba phê bình con vì con không nói cho ba biết mẹ có em bé - Nam Hi làm mặt nghiêm nghị - Con hôm nay cũng vừa mới biết - tiểu Thần nhún vai rồi chán ghét ngẩng lên - con phê bình papa vì để cho bà hồ ly tinh kia xuất hiện - Con.... - Hahaha con hơn ba là nhà bung lóc - Tô Nhiên nằm nghe mà cười lớn ,cô thấy cô cũng đẻ ra được 1 quý tử rất biết bảo vệ mình thật không uổng công cô rồi
|
Sau 2 tuần nằm viện dưỡng thai thì Tô Nhiên cũng được xuất viện về nhà, từ lúc đó mọi thứ đều phải cẩn thận hơn, sàn nhà Nam Hi chải thảm lông bằng sạch để tránh trơn trượt, đồ dùng nội thất góc cạnh cũng được bọc chống va đập. Nam Hi còn bắt Tô Nhiên ở nhà không được đi làm nữa nhưng Tô Nhiên không chịu, 2 người đã cãi nhau 1 trận lớn cuối cùng phần thắng thuộc về Tô Nhiên. Cái thai lớn dần theo thời gian, giờ Tô Nhiên đang bụng mang dạ chửa cái bụng to lớn khiến cô chật vật hơn, nhiều thứ phải nhờ Nam Hi phụ giúp, được cái từ lúc cô mang bầu mọi việc trong nhà từ lớn tới nhỏ Nam Hi đều làm, không cho cô động tới một việc gì mặc dù cậu đi làm cũng đã rất mệt. Cũng sắp tới ngày sinh rồi, Tô Nhiên vì cũng đã trải qua một lần nên thấy bình thường thôi, nhưng Nam Hi nhìn có vẻ còn lo lắng bồn chồn hơn cô. - Ah....Hi Hi! Mau dậy đi, hình như em đau đẻ rồi - Đang giữa đêm khuya, giờ mới có 2 giờ sáng thôi Tô Nhiên vội gọi Nam Hi dậy - Hơ....Hả? Đau đẻ....đau đẻ thì phải làm gì bây giờ.... Làm gì bây giờ? - Nam Hi bật dậy lắp bắt hối hả - Mau lấy giở đồ em đã sắp sẵn để đi đẻ đưa em tới bệnh viện chứ sao nữa - Tô Nhiên ngán ngẩm, bình thường cậu thông minh như vậy không ngờ lúc này lại ngu độn đến thế, may bây giờ mới chỉ là cơn đau chuyển dạ, cô vẫn chưa vật vã vì đau đớn - Ừ...ừ.... Vậy còn tiểu Thần Thần thì sao? - Nam Hi gật đầu như gà mổ thóc - Thằng bé vẫn ngủ thì để cho nó ngủ, tiểu Thần rất ngoan rất biết điều, nếu dậy sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ tuyệt đối không chạy lung tung, anh đưa em tới bệnh viện gọi cho ba mẹ em nhờ qua nhà mình chông tiểu Thần - Tô Nhiên bó tay với Nam Hi - Ừ...ừ... Đi thôi - Nam Hi cuống cuồng xách giỏ đồ rồi đỡ Tô Nhiên ra khỏi nhà Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Nam Hi có chút đần độn, có chút ngu ngơ trông thật buồn cười, nói đúng ra đây là lần đầu tiên cậu trải qua giai đoạn vượt cạn với Tô Nhiên nên có những biểu hiện này cũng dễ hiểu thôi Trên đường tới bệnh viện những cơn đau tăng dần lên Tô Nhiên bắt đầu vật vã hơn làm Nam Hi cũng cuống theo - Anh cứ lái xe cẩn thận không được lái ẩu, trong tay anh giờ là mạng của em và con đấy, em không sao vẫn chịu được, phụ nữ ai chẳng phải trải qua chuyện này, huống chi em đã từng trải qua một lần rồi - Tô Nhiên dù đau vẫn trấn an Nam Hi nhắc cậu bình tĩnh lái xe - Ừ....ừ...- Nam Hi không biết nói gì thêm gật đầu lia lịa, chăm chú cẩn thận lái xe Tới bệnh viện Tô Nhiên liền được đưa tới phòng kiểm tra rồi đưa qua phòng đẻ, Nam Hi ngồi ngoài chờ mà sốt ruột cứ đi đi lại lại mãi, cậu mong Tô Nhiên sẽ ổn và tiểu công chúa cũng sẽ ổn Cạch Sau khoảng thời gian khá dài Nam Hi ở ngoài chỉ nghe thấy tiếng la hét đau đớn của Tô Nhiên mà sốt ruột cánh cửa phòng đẻ cũng mở ra, y tá bế trên tay 1 đứa trẻ đỏ hỏn bước ra cười tươi - Chúc mừng anh, vợ anh đã sinh mẹ tròn con vuông, em bé được 3 cân rưỡi - cô y tá đưa đứa bé cho Nam Hi bế - Vợ tôi thế nào rồi? - Nam Hi vội hỏi - Chị nhà vừa đẻ xong cơ thể vẫn còn mệt sẽ được đưa về phòng chăm sóc hậu sản, anh có thể qua đó được rồi - Cảm ơn cô - Nam Hi bế đứa bé trên tay đi tìm phòng hậu sản Vào tới phòng thấy Tô Nhiên nằm trên giường 2 mắt nhắm nhiền, mồ hôi nhễ nhại, mặt trắng bệnh, da dẻ nhợt nhạt mà Nam Hi đau nhói, cậu lần đầu thấy vợ mình đẻ, không ngờ nó lại khổ như vậy, Nam Hi vội đặt đứa bé vào chiếc giường nhỏ bên cạnh rồi quay qua chăm sóc cho Tô Nhiên Tô Nhiên tỉnh lại, được Nam Hi chăm sóc cho rất chu đáo từ A đến Z cô chỉ việc cho tiểu công chúa nhỏ ăn sữa và cho con ngủ. Tiểu Thần buổi chiều sau khi đi học về cubgx được đưa vào chơi một lúc, thằng bé rất hớn hở cứ quấn lấy Tô Nhiên chơi với em bé Tối đến còn lại 2 vợ chồng, 2 người ngồi bàn nhau đặt tên cho tiểu công chúa, dù đã nghĩ rất lâu nhưng 2 người chưa thống nhất là đặt tên gì cho con, giờ sắp làm giấy khai sinh phải cần đặt tên cho bé - Tên là Hàn Nam Hiên? - Hàn Nam chỉ dành cho con trai thôi, Hàn Tiểu Vy thì sao? - Không được tên đó không hay, Hàn Tử Di tjif sao? - Được đó, nghe rất hay - Tô Nhiên mắt sáng lên - Vậy con chúng ta tên là Hàn Tử Di, quyết định vậy - Nam Hi cười tươi rói - Hi Hi! Đợi Tử Di được hơn 3 tuổi chúng ta lại sinh thêm 1 đứa nữa đi - Bỗng nhiên Tô Nhiên nệu ra ý kiến này - Không được - Nam Hi mặt đanh lại lắc đầu từ chối - Sao chứ, chẳng phải có nhiều con sẽ rất vui sao? Anh sợ không nuôi nổi hử, em có bắt anh nuôi đâu - Tô Nhiên hậm hực - Không được là không được, mỗi lần đẻ là em sẽ phải chịu đau đớn khổ cực như này, anh không đồng ý - Nam Hi kiên quyết lắc đầu - Hi Hi....- Tô Nhiên nhìn Nam Hi với ánh mắt có chút kinh ngạc lại có chút cảm động, không ngờ là Nam Hi lại lo nghĩ tới mình như vậy, cô đúng là quá may mắn đi, bị lừa kết hôn cũng vớ được một người tốt như vậy thương cô như vậy, hỏi giờ cô kiếm đâu ra một người như này chứ - Thôi thì để sau suy nghĩ thêm, nhưng thực sự anh không muốn em chịu đau chịu khổ - Nam Hi thấy bổ dạng nhìn mình chằm chằm mắt ngấn nước của Tô Nhiên nghĩ là cô giận dỗi liền xuống giọng mềm lòng - Tùy cho anh quyết định hết - Tô Nhiên nhào vào lòng Nam Hi cười hạnh phúc - Hi Hi sao anh lại chọn em? - Bỗng nhiên Tô Nhiên hỏi một câu vớ vẩn - Chọn em là từ hồi còn bé rồi - Nam Hi ôm Tô Nhiên vào lòng cười nhẹ - Là sao? - Tô Nhiên ngẩng đầu hỏi - Từ hồi còn bé ta đã bên cạnh nhau, chúng ta cùng chơi đồ hàng đóng cô dâu chú rể, lúc đó anh đã xác định lớn lên dù thế nào cũng vác em về nhà làm vợ bằng mọi giá - Thế là anh dẫn dụ em vào tròng đem đi đăng ký kết hôn chứ gì? - Tô Nhiên bĩu môi - Không vậy thì sao em có mặt ở đây được - Nam Hi cười đểu - Năm đó sao anh/em lại bỏ đi/không giữ lại ? - 2 người cùng nói cùng lúc - Anh nói trước đi - Tô Nhiên hơi đỏ mặt - Vì em quá ngốc, ngốc đến nỗi làm đau tim anh, rõ ràng chúng ta đã phát sinh quan hệ như vậy rồi, anh và em trải qua lần đầu tiên như vậy rồi em lại phũ một câu chúng ta nên coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi sem anh có tức không - Em lúc đó chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh, sợ anh chỉ vì chịu trách nhiệm sẽ bỏ bê việc học - Tô Nhiên cúi đầu nghịch cái chăn - Em thật ngốc, vậy sao em biết mình có thai không nói với anh không giữ anh lại? - Em...em sợ liên lụy tới anh, lúc đó anh sắp đi du học rồi, sợ anh vì cái thai mà bỏ học, với cả lúc đó em định nói rồi nhưng thấy anh với cô bạn gái kia như vậy em không nói ra nữa - Bạn gái nào chứ? Mấy cô gái đó anh chỉ giả vờ cặp kè để chọc tức em thôi, để thử xem em có yêu anh không nhưng em giấu cảm xúc cũng giỏi quá đấy. Em ngốc quá, lúc đó em nói cho anh tất nhiên anh sẽ ở lại, còn chuyện học thì đâu nhất thiết là phải ra nước ngoài học, học trong nước cũng được mà - Nam Hi ôm chặt Tô Nhiên
|