Bạn Thân À! Cưới Thôi
|
|
Đám cưới cũng đã xong, khách khứa cũng tiễn nhau về hết rồi, ba mẹ 2 bên cũng tự động kéo nhau về không biết có âm mưu gì lại đem cả Tiểu Thần đi theo, bỏ mặc Nam Hi và Tô Nhiên ở lại. Tô Nhiên vì say mà đầu óc choáng váng vô cùng mơ hồ ngồi ở một ghế, Nam Hi thì đang cũng quản lý của trung tâm thanh toán nốt những khoản còn lại - Tiểu Nhiên, em tỉnh táo hơn chưa? - Nam Hi đi tới vỗ nhẹ vai Tô Nhiên - Hở, cậu nói gì cơ? - Tô Nhiên ngẩng đầu ngây ngô nhìn Nam Hi - Cậu vẫn chưa tỉnh rượu rồi - Nam Hi lắc nhẹ đầu cúi xuống bế Tô Nhiên lên rồi đi, vì bộ váy khá to nên hơi chật vật vì thỉnh thoảng Nam Hi lại dẫm phải chân váy của Tô Nhiên 2 người về tới nhà cũng quá khuya rồi, Nam Hi định đưa Tô Nhiên về phòng của cô nhưng nghĩ thế nào lại đưa về phòng của mình. Nam Hi thừa nhận mình có chút bỉ ổi đi, nhân lúc Tô Nhiên say muốn dở trò với cô, nhưng nói đi nói lại thì 2 người cũng là vợ chồng hợp pháp mà, còn cưới hỏi đàng hoàng nữa chứ. Đặt Tô Nhiên nằm ở trên giường, Nam Hi lấy đồ đi tắm,cậu mắc bệnh sạch sẽ nếu chưa đi tắm thì không ngủ được - Ưm....- Tô Nhiên tỉnh dậy đầu vẫn còn ông ong choáng váng, trong người vẫn còn có chút men say, cô về nhà từ khi nào vậy, chắc Nam Hi đưa về - Khát quá - Tô Nhiên lần mò ngồi dậy đi tìm nước uống Uống nước rồi Tô Nhiên liền nhìn lại mình vẫn mặc nguyên bộ váy to xụ, cô phải đi tắm thôi. Cô không xem lại là mình đang ở phòng ai, cứ vậy chật vật cởi bộ váy cồng kềnh kia ra tùy tiện để nó nằm lăn lóc dưới sàn, người không đẩy cửa phòng tắm đi vào. Cô nghe có tiếng nước chảy, có ai sao? - Eh! Sao em lại vào đây? - Nam Hi đang tắm giật mình khi Tô Nhiên tự nhiên đẩy cửa vào, theo phản xạ cậu lấy tay che đi chỗ nhạy cảm của mình - Hở? Tớ muốn đi tắm - Tô Nhiên bị say đến đầu óc ngốc nghếch hết cả ra rồi, không phân biệt được tình huống của mình đáng xấu hổ đến thế nào - Ồ vậy sao, vậy vào đây để anh tắm cho em - Nam Hi nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần trụi của Tô Nhiên phơi bày trước mặt, mắt sáng như sao giọng dụ dỗ - Được a - Tô Nhiên không chút suy nghĩ tiến tới chui vào bồn tắm ngâm mình trong nước Nam Hi ngư ông đắc lợi đâu thể bỏ qua cơ hội ngàn năm như vậy được, nếu lần này có thể khiến Tô Nhiên có thêm một bảo bối nữa coi như cậu đã nắm chắc phần chuôi rồi, không sợ bị ai cướp mất Tô Nhiên của cậu nữa. Nói không phải là cậu khoác lác chứ cậu rất tự tin xác suất thành công của mình rất cao, nói đến lần trước chỉ mới quan hệ có 1 lần mà Tô Nhiên liền dính bầu sinh ra một nam hài tử lanh lợi thông minh, chẳng phải là năng lực của cậu rất cao siêu hay sao, lần này chắc chắn 90% thành công rồi đi - A....Cậu tắm cho tớ hay là cắn tớ vậy, đau chết đi - Tô Nhiên nhăn mặt la khẽ khi Nam Hi cắn vào xương quai xanh của mình - Nhiên ngốc! Em không thể gọi anh một tiếng ông xã được sao? Chúng ta kết hôn rồi - Nam Hi giọng tà mị, mê hoặc thì thào bên tai Tô Nhiên - Không a - Tô Nhiên lắc đầu ngây ngô - Để xem đêm nay em có phải thốt ra một câu ông xã không nhé - Nam Hi cong môi cười đầy tự tin - Ưm...Nam Hi, cậu xấu quá đó, sao cậu chỉ tắm cho ngực tớ chứ - Tô Nhiên ngăn đôi bàn tay đang xoa nắn đôi gò bồng của mình đến căng cứng hết cả lên lại - Phù, không thích sao? - Nam Hi không chịu dừng lại mà còn gia tăng trêu chọc - Ân....đừng mà - Tô Nhiên hai má đã đỏ ửng, kích thích từ men rượu bên trong và sự trêu chọc của Nam Hi khiến cho cô vô cùng khoái cảm - Tắm xong rồi, chúng ta nên vận động một chút trước khi đi ngủ nào - Nam Hi không chịu nổi nữa liền bế Tô Nhiên lên rời khỏi phòng tắm không quên cầm thêm một cái khăn lau khô người cho Tô Nhiên trước khi đặt cô lên giường - Vận động? Kiểu gì đây, trời khuya lắm rồi không phải nên đi ngủ sao? - Tô Nhiên mơ màng - Vừa tắm xong ngủ ngay không tốt, chúng ta cùng tập thể dục trên giường trước khi ngủ đi - Nam Hi cười ma mị, Tô Nhiên ngốc như vậy lúc này còn say nữa nên càng ngốc, cậu dụ dỗ rất dễ dàng - Được thôi - Tô Nhiên chớp mắt ngây thơ gật đầu - Bắt đầu nhé - Nam Hi cười thỏa mãn khi đạt được mục đích - Ưm.... - đòn ohur đầu chính là một nụ hôn sâu, Tô Nhiên bị hôn tới mụ mị đầu óc - Thế nào? - Cậu thật xấu a...tớ thắc ngộp thở rồi - Tô Nhiên thở gấp khi nụ hôn kết thúc - Mau gọi anh một tiếng ông xã đi, phù - Nam Hi cúi xuống tai Tô Nhiên thi nhẹ rồi cắn nhẹ vành tai của cô làm chúng ửng đỏ - Ưm....- Tô Nhiên rên khẽ, chỗ đó là một trong những chỗ nhạy cảm của Tô Nhiên, Nam Hi đã biết được hết những nơi nhạy cảm nhất của Tô Nhiên sau đêm hôm đó Nam Hi trượt xuống cổ Tô Nhiên hôn tới tấp, càn trêu đùa ở xương quai xanh thanh mảnh gợi cảm của Tô Nhiên. 2 tay cậu không yên phận mà nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn 2 bầu ngực căng tròn mềm mại - Ân....khó chịu quá....- Tô Nhiên dường như đã bị kích thích đến ngứa ngáy khó chịu rồi, cơ thể không ngừng uốn éo, cô ưỡn ngực ra để được nhiều hơn - Khó chịu thì gọi một tiếng ông xã đi - Nam Hi không ngừng dụ dỗ - Không - Tô Nhiên lắc đầu - Vậy sao? Xem em chịu đựng được bao lâu đây? - Nam Hi cười ranh mãnh cúi xuống ngậm lấy một bầu ngực của Tô Nhiên thỏa thích đùa nghịch, cậu dùng lưỡi trêu chọc nhũ hoa căng cứng của Tô Nhiên - A....ưm... 1 tay Nam Hi đã mò xuống nơi tư mật của Tô Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, Tô Nhiên bị kích thích đến không thể nằm yên mà liên tục vặn vẹo miệng không ngừng phát ra những tiếng rên ấm muội - Hi Hi à, đừng trêu chọc tớ nữa - Tô Nhiên không thể chịu đựng được trêu chọc nữa liền lên tiếng cầu xin - Gọi là ông xã - Nam Hi nhắc nhở - A...ưm...Hi Hi à....- Tô Nhiên cứng đầu - gọi là ông xã - Nam Hi ở cửa âm đạo của Tô Nhiên trêu chọc, ngón tay đút nhẹ vào rồi liền rút nhanh ra không cho cô được hưởng khoái cảm - Hi Hi à! Tớ không chịu nổi nữa rồi - Tô Nhiên bị dục vọng làm cho mê mị - Gọi là ông xã - Nam Hi rất kiên nhẫn, dù cậu đang rất muốn được vào trong Tô Nhiên nhưng chưa đạt được mong muốn nhất quyết không làm - Ông Xã!....ưm.....ông xã....- Tô Nhiên chịu thua liên tục gọi 2 từ "ông xã "
|
- Ông xã làm sao? - Nam Hi cong môi cười thỏa mãn - Ông xã....ưm....em muốn a....- Tô Nhiên không ngừng rên khẽ - Em muốn gì hả bà xã - Nam Hi cọ mũi vào bầu ngực cô hít hà mùi thơm của cơ thể Tô Nhiên - Em muốn......ưm.... Ông xã biết mà.... - Tô Nhiên ngượng ngùng không nói ra - Em muốn gì? - Nam Hi cúi xuống dùng miệng hôn lấy nơi tư mật của Tô Nhiên, đưa lưỡi vào âm đạo mà tha hồ trêu chọc - Ân....ưm....đừng....dừng lại a....- Tô Nhiên bị kích thích đến nới cũng khó khăn không ngừng rên rỉ đầy dâm đãng - Ông xã à....ưm...em muốn anh a....mau cho em đi... Đừng trêu đùa nữa - Tô Nhiên đến cuối cùng vẫn phải thốt ra câu ngượng ngùng nhất, giọng yếu ớt cầu xin - Được, tuân lệnh bà xã - Nam Hi ngồi dậy, cười ranh ma nhấc 2 cân Tô Nhiên banh nhẹ ra cậu ở giữa đem vật to lớn, cương cứng cực đại của mình hướng tới âm đạo của Tô Nhiên từ từ tiến tới - A....mau vào a... - Tô Nhiên tay ôm cổ Nam Hi 2 chân vắt trên lưng Nam Hi móc lại với nhau khóa cậu lại không cho chạy thoát - Cùng tập thể dục trên giường thôi nào - Nam Hi cười ác ma không thương tiếc mà đâm mạnh tới một cái thật sâu - A... Nhẹ chút - Tô Nhiên vì mới vào nên chưa thể thích bghi ngay lại bị Nam Hi đẩy vào có chút mạnh bạo mà la lớn - Xin lỗi, anh sẽ làm nhẹ chút - Nam Hi cảm thấy có lỗi với Tô Nhiên cúi xuống hôn lên mắt cô an ủi Nam Hi đưa đẩy nhẹ nhàng mấy cái đầu, đợi Tô Nhiên đã quen thì dần tăng nhịp độ thúc vào - A....ưm... Nhanh chứt đi...mạnh chút nữa... Ông xã à - Tô Nhiên sau khi đã hoàn toàn thích nghi thì luôn muốn được thỏa mãn nhiều hơn - Bà xã! Em thấy thích không? - Nam Hi vừa thúc vào vừa thì thầm bên tai Tô Nhiên - Thích a, thích lắm a - Tô Nhiên gật đầu, mắt mơ màng nhìn Nam Hi - Em muốn thử tự mình chuyển động không? - Soạt - Vừa nói xong Nam Hi đã lật người, Nam Hi từ ở trên dổi xuống thành ở dưới để Tô Nhiên ở trên - Được a - Tô Nhiên bắt đầu tự mình động trên người Nam Hi nhưng tốc độ của cô quá chậm khiến cho Nam Hi chỉ chịu được một lúc liền không nhẫn lại nổi nữa bật dậy thay đổi thư thế - Thế này ổn chứ? - Nam Hi đổi tư thế bò, cậu để Tô Nhiên 2 tay bám lấy thành giường 2 chân giang rộng, cậu ở phía sau thúc vào 2 tay cậu còn không ngừng đưa ra phía trước ngực Tô Nhiên mà xoa mà bó - Ưm....Ân....thế này rất thích, rất sướng a....mau nhanh hơn chút - Tô Nhiên liên tục rên rỉ 2 người mây mưa đến khi Tô Nhiên mệt lả mà ngất đi, Nam Hi biết vậy là quá sức đối với Tô Nhiên nên tạm dừng vậy, Cậu để Tô Nhiên gối đầu lên tay mình, 2 người vẫn trần trụi ôm nhau mà ngủ ngon và lành, Tô Nhiên vì quá mệt nên ngủ rất say Tỉnh dậy với chút mệt mỏi, đầu óc đau nhức vì hôm qua say rượu vẫn còn chút choáng váng, mở mắt ra nhìn trần nhà rồi lười biếng lại cụp mắt ngủ tiếp, cô muốn nằm thêm một chút trên giường - Chào buổi sáng, vợ yêu - Bỗng nhiên có giọng đàn ông thì thầm bên tai Tô Nhiên làm cô giật mình tỉnh ngủ hẳn trợn trừng mắt quay qua nhìn, mặt cô sốc đến nghẹn lời luôn. Có phải cô ngược thời gian quay về thời gian của ngày đó không - Năm nay là năm bao nhiêu? - không đúng vừa rồi Nam Hi có thêm một từ vợ yêu vào nữa, chẳng lẽ chuyện kia lại lặp lại sao - Hở, em nói linh tinh gì vậy, năm nay tất nhiên là năm xx rồi - Nam Hi hơi nhăn mày - Cậu....cậu.... - Tô Nhiên bàng hoàng đến lắp bắp - Gọi là ông xã, không phải đêm qua em cũng gọi anh như vậy sao? Chúng ta là vợ chồng mà - Nam Hi cúi xuống hôn nhẹ lên bầu ngực của Tô Nhiên nhắc nhở đêm qua 2 người đã làm ra những chuyện gì - Chuyện....chuyện này coi như là.... - Chuyện này là bình thường của các cặp vợ chồng, em ngại gì chứ vợ yêu, chubgs ta đã có đêm tân hôn rất nồng cháy a - Nam Hi mặt không đỏ, nhìn Tô Nhiên cười híp mắt - Cậu với tớ chỉ là .... - Là vợ chồng rồi, em nghĩ xem sao anh lại nhiệt tình dụ dỗ em kết hôn với anh như thế chứ, không có người đàn ông nào chịu cưới người con gái họ không yêu cả, anh nói vậy em hiểu chứ, anh yêu em đó vợ yêu à - Nam Hi giờ đã đạt được hết mọi thứ mới hiện nguyên hình một con cáo - Vậy là cậu.... - Em đã bị lừ cưới anh mất rồi làm sao đây, đêm qua em cũng rất nhiệt tình đó, cũng tại em khơi mào trước đòi tắm chung nên giờ em phải chịu trách nhiệm với anh đí a - Nam Hi mặt dày không biết xấu hổ - Cậu có phải mặt dày quá không, cậu định chọn làm con chó đó hả? - Tô Nhiên hơi bức xúc, cô bị lừa lớn quá mà, cô đúng là quá ngu ngốc để Nam Hi dắt mũi đưa vào tròng, mà cô còn tự nguyệt đăng ký kết hôn với Nam Hi - Không như vậy thì sao có thể kết hôn với em chứ vợ yêu - Nam Hi cười đểu tay không an phận lần mò tới cơ thể của Tô Nhiên - Bỏ tay ra, cậu dám đụng vào người tớ nữa sao? - Tô Nhiên ngăn bàn tay hư hỏng đó lại - Sao lại không dám, hay là chúng ta cùng tập thể dục buổi sáng một chút đi - Nam Hi lật một cái đã đè trên người Tô Nhiên - Cậu....đồ biến thái mau ra khỏi người tớ - Tô Nhiên vùng vẫy - Ngoan nào - Nam Hi giữ chặt tay Tô Nhiên trên đỉnh đầu cô - Ngày trước cậu không yêu vậy giờ sao lại trêu chọc tớ là cậu yêu chứ - Tô Nhiên ngừng vùng vẫy
|
- Anh chưa bao giờ nói là không yêu em cả, anh yêu em từ xưa rồi, chỉ sợ từ xưa đến nay em chưa từng yêu anh thôi - Nam Hi nhìn sâu vào mắt Tô Nhiên - Nhưng mà.... - Anh yêu em, thật đấy - Nam Hi giọng êm dịu thốt ra lời tỏ tình sợ Tô Nhiên không tin còn đính chính - Không phải nói đứa nào yêu trước đứa đấy làm chó sao? - Tô Nhiên hơi đỏ mặt khi Nam Hi lại tỏ tình ngay trên....giường như này - Gâu gâu gâu - Nam Hi không ngại ngần giả tiếng sủa của chó - Cậu làm thật à - Tô Nhiên phì cười - Gâu gâu - Nam Hi cười híp mí - Nhưng tai sao sáng hôm đó cậu lại bỏ đi như vậy, và còn có cô gái đến tìm cậu hôm cuối trước khi cậu đi nữa? - Tô Nhiên mặt buồn đi - Hôm đó anh bỏ đi không phải là vì em sao? Em làm anh tức chết mà, em cùng anh làm tới chuyện đó rồi còn nói là chúng ta xem như chưa hề có gì xảy ra, anh giận quá thì bỏ đi thôi, còn cô gái kia em vẫn nhớ tới sao? Đó chỉ là một người anh hẹn hò qua quýt để trọc tức em thôi, em vẫn ghen tới giờ đấy hả? - Nam Hi hớn hở - Ai thèm chứ? - Tô Nhiên hơi đỏ mặt - Nếu ngày đó anh không cứng đầu, dũng cảm một chút nữa tỏ tình sớm với em thì có lẽ giờ chúng ta đã có cả một đội bóng rồi, bây giờ vẫn vớt vát được, chúng ta cùng nhau sinh ra một đội bóng đi - Nam Hi cười tươi rói - Đừng mơ - Tô Nhiên bĩu môi - Em có yêu anh không? - Nam Hi bỗng nghiêm túc tới lạ - Tớ chỉ yêu tiểu Thần thôi - Tô Nhiên quay đầu né tránh - Đó không phải đáp án - Nam Hi cau mày - Không...không phải là có đáp án rồi sao? Nếu....nếu không có chút tình cảm nào thì sao một người con gái có thể để tên đàn ông đó làm gì mình chứ, lại còn đang ở trong tình huống xấu hổ như này mà không chút phản kháng nào - Tô Nhiên đỏ bừng mặt - Vậy sao? - Nam Hi nghe vậy thì cười hớn hở - Tớ yêu Tiểu Thần và cũng yêu ba của tiểu Thần nữa được chứ - Tô Nhiên quay mặt tránh né - Nhìn vào anh này, gọi một tiếng ông xã đi - Nam Hi thả tay đang kìm chặt 2 tay của Tô Nhiên ra nâng cằm Tô Nhiên lên cho cô nhìn thẳng mắt mình - Thôi, ngại lắm - Tô Nhiên lắc đầu - Không thì gọi là anh yêu cũng được, 1 trong 2 em chọn đi - Ông...xã! anh yêu! Anh nghe cái nào thuận tay hơn? - Tô Nhiên đắn đo - Cái nào cũng thuận tai hết - Nam Hi cười sung sướng Chụt - Tô Nhiên bỗng nhổm đầu dậy hôn ohowts lên môi Nam Hi, chuyện đêm qua coi đã hoàn toàn nhớ, 2 người đã có những giây phút vô cùng ám muội, vô cùng nóng bỏng - Là em khơi mào trước đó nha - Nam Hi cười đểu - A...không có...đừng mà....tha cho em....- Tô Nhiên cầu xin trong vô vọng, cô chính thức gọi một con sói háo sắc tỉnh dậy rồi Nam Hi sao có thể dễ dàng buông tha cho Tô Nhiên được, tất nhiên cậu sẽ làm vài nháy để thỏa mãn nhu cầu buổi sáng rồi. Lúc Tô Nhiên tỉnh lại thì đã qua buổi chiều, bụng cô đói còn cào, từ đêm qua tới giờ đã ăn gì đâu mà vận động thì nhiều. Quay qua đã không thấy Nam Hi đâu cả, Tô Nhiên ngồi dậy thân dưới có chút ê ẩm. Đúng là tên sói già mà, làm cô mệt mỏi đau nhức khắp người, đi tới gương trong phòng tắm soi thấy người toàn dấu vết hôn của Nam Hi thành từng nốt từng nốt một khắp người mà cô đỏ mặt, nhớ lại đêm qua và sáng nay mà Tô Nhiên không khỏi đỏ mặt, moiwd chỉ có 1 ngày mà họ đã tiến xa như vậy rồi sao. Cạch Mở cửa phòng bước ra, Tô Nhiên ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, Nam Hi đang đeo tạp dề nấu ăn, thấy Tô Nhiên ra khỏi phòng thì ngẩng lên cười nhẹ - Em dậy rồi sao? Chắc đói lắm rồi, mau ngồi xuống bàn, anh làm nốt món này là xong - Nam Hi tay bận bịu nấu ăn - Ừm - Tô Nhiên cười nhẹ ngồi xuống bàn ăn, tay chống cằm nhìn dáng vẻ đẹp mê hồn của Nam Hi khi đang nấu ăn Tô Nhiên nhận ra rằng chưa bao giờ cô ngừng yêu Nam Hi cả, chỉ là trước đây vì Nam Hi từng nói những câu ohux phàng với cô nên cô chối từ chính tình cảm của mình coi đó là một lỗi lầm mà giấu đi, cô ngu ngốc để cậu lừa mình cũng là do trong tiềm thức của mình, đã yêu Nam Hi nên khi cậu đề nghị kết hôn cô không phản đối được - Chiều tối chúng ta về nhà ba mẹ ăn một bữa, rồi nhờ ba mẹ chăm tiểu bảo bối vài hôm, chúng ta cùng đi hưởng tuần trăng mật nhé - Nam Hi bưng đồ ra cười nói - Tuần trăng mật sao? Sao em không biết thế - Tô Nhiên cau mày - Đến nơi mà em thích đến nhất - Nam Hi híp mí - Hawaii sao? - Tô Nhiên Sửng sốt - Tèn ten - Nam Hi Đưa ra 2 vé máy bay - Trời ơi, sao anh không nói sớm, mai đã bay rồi sao? Em còn chưa có đồ để mặc đi chơi nữa - Tô Nhiên ôm trấn than thở - Lát nữa anh đưa em đi mua đồ - Nam Hi rất tâm lý - Nhớ đó - Tô Nhiên lườm nhẹ - Không nghe thì tối ngủ ngoài sofa à - Nam Hi bĩu môi - Rất biết điều - Tô Nhiên cười hài lòng Ăn xong Tô Nhiên liền kéo Nam Hi đòi đi mua đồ cho bằng được, cô háo hức không thể đợi được nữa rồi, nghĩ tới được tới vùng biển thơ mộng đẹp đẽ kia là Tô Nhiên thấy sướng run cả người - Eh! Sao lại đến trung tâm của anh chứ? - Tô Nhiên nhìn xe đi vào hầm đỗ xe của trung tâm thì quay qua Nam Hi trách móc - Ở đây thì sao chứ? Có ai làm ở trung tâm này không biết em và anh kết hôn không hả, với lại đồ ở đây chẳng chất lượng gấp mấy lần chỗ khác, chưa kể là vợ của TGĐ trung tâm này thì họ sẽ nể mặt mà giảm giá cho không ít nha - Nam Hi cười tươi mở cửa bước xuống xe đi qua mở cửa xe cho Tô Nhiên
|
- Xin chào TGĐ, chào phu nhân - 2 người đi tới đâu là nhân viên chào tới đó, Tô Nhiên thực ngại mà Nam Hi lại rất bình thường, còn nắm tay cô dắn đi giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ, hôm qua vừa mới tổ chức lễ cưới hôm nay đã nắm tay nắm chân xuất hiện rồi - Không cần đa lễ, hôm nay tôi là khách hàng - Nam Hi cười nhẹ dắt Tô Nhiên vào cửa hàng thời trang nữ - Phu nhân thích mẫu mã kiểu nào ạ - chị nhân viên rất nhiệt tình - Chị à, bình thường vẫn gọi em là Nhiên Nhiên mà, cứ gọi là Nhiên Nhiên thôi ha - Tô Nhiên bắt đầu dị ứng với từ phu nhân rồi - Được không vậy? - chị nhân viên có vẻ e ngại - Được mà, rất được là đằng khác a - Tô Nhiên gật đầu lia lịa - Chị giúp cô ấy chọn nhiều đồ đẹp một chút - Nam Hi ngồi ở ghế chờ đọc tạp chí Tô Nhiên nhìn toàn bộ cửa hàng mà lóa hết mắt, cô bộ nào cũng muốn khuân về hết, cô lựa hết bộ này tới bộ kia nhưng nhìn giá thì lại bỏ xuống, bình thường cô chỉ dám mua hàng nhái ở chợ buôn với mấy shop đểu chứ đâu có dám vào những nơi đắt tiền này mua, giá một chiếc váy ở đây đủ cho cô mua cả chục bộ ở chợ ngoài kia rồi - Thế nào, có lựa được chưa? - Tô Nhiên đang đắn đo nên lấy cái nào, dù gì cũng vào rồi thì cũng phải lấy ít nhất 1 cái cho đỡ xấu mặt, cô đang phân vân giữa 1 cái cô ưng nhưng giá đắt hơn cái cô không ương mà lại rẻ nhất ở đây - Anh thấy cái này được không? - Tô Nhiên đưa ra bộ rẻ nhất hỏi ý - Cái này không hợp lắm, chờ anh chút - Nam Hi đi vòng quanh cửa hàng tay liên tục lấy đồ cuối cùng ôm cả 1 đống to đưa cho Tô Nhiên - Em vào thủ xem đẹp không? - Anh bị điên à, em sẽ bị đống này đè chết đó, mà em không có nhiều tiền mua hết đâu - Câu sau Tô Nhiên nói nhỏ chỉ đủ Nam Hi nghe thấy - Cứ vào thử đi - Nam Hi đẩy Tô Nhiên vào phòng thử đồ Tô Nhiên thử hết đống đó mới nhận ra đều là đồ cô đã xem qua mà thấy giá chát quá lại hạ xuống, đều là những thứ cô rất thích, hóa ra không phải Nam Hi ngồi đọc tạp chí mà mặc kệ cô, mà là anh quan sát cô trong âm thầm, biết cô thích gì và muốn gì, nghĩ tới đây lòng Tô Nhiên nhen nhóm một tia ấm áp, miệng cười nhẹ ôm đống đồ đã thử đi ra - Gói hết chỗ đó vào đi - Nam Hi lấy đống đồ từ tay Tô Nhiên đưa cho chị nhân viên - Anh điên à, em không đủ tiền đâu - Tô Nhiên níu tay Nam Hi lại thì thào - Ai bắt em trả đâu, em quên mất em có chồng đại gia rồi hả? - Nam Hi phì cười búng mũi Tô Nhiên nắm tay cô tới quầy thanh toán - Anh trả hết sao? - Tô Nhiên vui mừng - Tất nhiên, tiền của anh giờ cũng là tiền của em, đến cái thân xác này đã trao cho em rồi thì còn cái gì không phải là của em nữa - Nam Hi nói lớn mọi nhân viên đều nghe thấy - Anh không biết xấu hổ sao? - Tô Nhiên đỏ bừng mặt - Yêu mà biết xấu hổ thì đã không yêu rồi - Nam Hi toét miệng cười - Nếu anh trả tiền thì em muốn lấy thêm a - Tô Nhiên mắt sáng như sao - Được thôi, chiều theo vợ yêu - Nam Hi gật đầu - Vậy thanh toán xong chúng ta qua shop khác chút - Tô Nhiên hớn hở Sau khi thanh toán Tô Nhiên liền kéo Nam Hi qua một shop thời trang nữ khác, cửa hàng này cô đã tia nhiều lần rồi, có rất nhiều đồ đẹp phong cách lại lạ nữa - Mấy bộ này đẹp không? - Tô Nhiên thử vài bộ cô từng ao ước mua - Bộ đỏ thì hơi ngắn, bộ vàng thì xẻ quá rộng, bộ trắng thì hở hết cả lưng ra kìa, bộ đen thì khoét ngực với trễ vai sâu quá, không được - Nam Hi liên tục chê, cậu không thích Tô Nhiên hở da hở thịt cho người đàn ông khác thấy - Em thích mấy bộ này - Tô Nhiên làm nũng - Với một điều kiện? - Nam Hi bị Tô Nhiên thuyết phục nhưng cậu có cách - Được, điều kiện gì? - Tô Nhiên không ngần ngại gật đầu - Để đây lát nữa tbonj tôi quay lại - Nam Hi kéo Tô Nhiên đi tới cửa hàng đồ ngủ gần đó - Anh muốn gì đây? - Tô Nhiên bắt đầu cảm thấy không ổn rồi - Em muốn mua những bộ đó thì phải chấp nhận điều kiện của anh, chờ chút - Nam Hi dắt Tô Nhiên đi 1 vobgf rồi lựa được vài bộ đồ ngủ vô cùng biến thái, mặc đồ ngủ kiểu này thì mặc cũng như không mặc, váy ngủ thì là lưới xuyên thấu, nội y thì zen hờ hững, đều rất gợi cảm - Anh đừng nói là kêu em phải mặc những thứ này đi ngủ - Tô Nhiên nuốt nước bọt - Đúng vậy. Làm được không? - Nam Hi cười hãnh diện - Anh là đồ sói già biến thái - Tô Nhiên không kìm được mà mắng Nam Hi một câu, đám nhân viên thấy 2 người như vậy thì đứng cười khúc khích - Suy nghĩ đi, chấp nhận thì được mua mấy bộ váy đó, không thì thôi - Nam Hi kiên quyết - Mặc thì mặc sợ gì - Tô Nhiên vì mấy bộ váy kia mà chơi liều, dù gì nếu không có mấy bộ này thì chắc chắn con sói biến thái này cũng chẳng tha cho cô đâu - Được thôi - Nam Hi không ngờ Tô Nhiên lại dám chấp nhận mấy thứ này, nhưng dù sao đã nói là làm đành để cô mua mấy bộ kia vậy Sau khi hả hê mua được một đống đồ, Tô Nhiên hí hửng kéo Nam Hi qua shop đồ nam, chọn lựa cho anh vài bộ đồ đẹp để đi chơi, cô thấy tủ đồ của Nam Hi một là comple, 2 là sơ mi, 3 là quần âu, 4 là đồ thể thao mặc ở nhà, quá đơn giản rồi, cô phải lựa nhiều đồ chút - Cũng 5h rồi, chúng ta nên về thôi, còn qua nhà ba mẹ ăn cơm nữa - Nam Hi nhìn đồng hồ nhắc nhở - Ừm - Tô Nhiên gật đầu 2 người cùng đi xuống hầm gửi xe, lúc đi đến thang máy có đi qua một tiệm đồ trẻ em Tô Nhiên liền kéo Nam Hi vào - Chúng ta mua đồ cho mình mà quên mua cho tiểu bảo bối rồi - Tô Nhiên nhắc nhở - Ừm, mua cho tiểu bảo bối ít đồ để thằng bé không giận bọn mình - Nam Hi nghĩ mua chút đồ đẻ nịnh thằng nhỏ không đòi bám theo 2 người đi du lịch
|
- Ah! Pama tới, sao 2 người đến muộn quá vậy, con chờ 2 người mãi - tiểu Thần hớn hở chạy ra cổng đón Nam Hi thuận tay cúi xuống bế thằng nhóc lên nựng nhẹ vào má thằng bé - Pama bận đi mua đồ cho con nè, quần áo, đồ chơi nhiều lắm - Nam Hi nói dối không ngượng mồm - Mau mau vào nhà, ông bà đang chờ pama đó - tiểu Thần thúc giục - 2 đứa tới rồi hả, hôm qua về muộn như vậy chắc mệt lắm nên giờ mới chịu tới - bà Thanh nói với đầy ý trêu chọc Tô Nhiên đỏ lừ mặt còn Nam Hi thì vẫn hềnh hệch cười như không có gì. Cả nhà cùng nhau ăn cơm vui vẻ, Nam Hi nhân tiện thông báo ý định đi du lịch của 2 vợ chồng - Bọn con có dự định đi du lịch mấy ngày, mai bọn con sẽ đi ạ - Papa chúng ta sẽ đi đâu vậy? - tiểu Thần hớn hở - Tiểu bảo bối à, xin lỗi con nhé, lần này không đưa con đi theo được - Nam Hi xoa đầu cậu nhóc an ủi - Sao lại thế, con không chịu đâu, pama không thương con nữa oaoaoa - tiểu Thần khóc to - Tiểu bảo bối không phải là ba mẹ không thương con nữa, không phải là con vẫn còn đang đi học sao? Con đi cùng ba mẹ sẽ không thể đi học lúc đó cô giáo sẽ phạt con đấy, hay là lần này con ở nhà đi học chờ được nghỉ hè ba mẹ sẽ cho con đi biển nhé - Nam Hi dùng khả năng dụ dỗ của mình để dụ dỗ tiểu Thần - Pâp xấu xa lắm, biết thế này con đã không giúp papa rồi - tiểu Thần là một đứa nhóc thông minh không dễ bị lời của Nam Hi dụ dỗ - Haizz để ăn cơm xong ba với con cùng nói chuyện riêng như 2 người đàn ông - Nam Hi hết cách đành để ăn cơm xong đã Sau khi ăn xong cơm, nhân lúc Tô Nhiên cùng bà thanh và mọi người dọn dẹp Nam Hi liền bế tiểu Thần lên phòng của Tô Nhiên khóa chặt cửa - Tiểu bảo bối, con có muốn có em không? - Nam Hi ngồi xuống giường ôm cậu nhóc trong lòng - Dạ có chứ, con muốn có 1 em trai nữa để chơi với con - tiểu Thần mắt liền sáng lên - Con có biết tại sao ông bà dắt con về đây chứ không cho con theo ba mẹ về nhà không? - bà ngoại bảo là con ở với ông bà một thời gian để pama nặn ra em bé, rồi con sẽ có em - Tiểu Thần ngây ngô đáp - Chính là vậy, giờ ba mẹ đi du lịch chính là để nặn ra em cho con, con đi theo có phải là hỏng hết việc không? - Nam Hi liền vịn vào mà nói - Nhưng sao chỉ có mỗi mình pama mới nặn được em bé, có con ở đó thì không được? - tiểu Thần tuy thông minh nhưng vẫn là một đứa trẻ về chuyện người lớn thì tất nhiên không biết gì - Chuyện này là của người lớn, sau này con lớn rồi trưởng thành rồi sẽ hiểu, sau này con lớn con cũng sẽ có vợ lúc đó con sẽ cùng vợ nặn ra những đứa trẻ đáng yêu như con bây giờ vậy, nói chubg chuyện này chỉ có 2 vợ chồng thì mới nặn ra em bé được con hiểu không? - Con hiểu rồi, vậy con sẽ không đòi đi nữa đâu - Tiểu Thần cười vui vẻ - Thế mới là tiểu bảo bối vàng ngọc của ba chứ - Nam Hi cười hài lòng khi đã dụ dỗ thằng bé này, trứng sao trọi được đá, tuy thằng bé có thông minh thì cũng là do Nam Hi đẻ ra sao có thể qua được Nam Hi đây - Mệt quá đi, em đi tắm trước nhé - Hết một ngày ngồi máy bay rồi vừa xuống đã chạy đi ngắm cảnh đây đó đến tối muốn Tô Nhiên và Nam Hi mới về, vừa về phòng Tô Nhiên liền lấy đồ đi tắm - Ừm, để anh xếp đồ cho vợ yêu nhé - Nam Hi cười rất ngoan ngoãn ngồi ở giường xếp gọn đồ trong vali của 2 người cất vào tủ Tô Nhiên cũng thấy nghi ngờ nhưng mà thôi chắc chẳng có gì đâu. Tắm xong đi ra thì Nam Hi đi vào tắm, Tô Nhiên nằm trên giường xem lại đống ảnh hôm nay đã chụp, rồi lăn ra ngủ lúc nào Trong cơn mơ màng Tô Nhiên thấy bụng mình như có ai đè lên, cổ thì ngứa ngứa buồn buồn, Tô Nhiên nâng mi mắt nặng chĩu của mình lên thì thấy mái tóc đen nhánh mềm mềm cọ vào mặt - Ưm, người ta đang ngủ mà - Tô Nhiên cố đẩy Nam Hi đang làm càn trên người mình ra - Em ngủ thì cứ ngủ - Nam Hi ngẩng đầu cười tà mị - Thôi đi, anh cớ quấy rối như vậy sao mà ngủ, tránh ra đi - Tô Nhiên cau mày, không phải là ăn được cô hôm trước rồi là thích làm gì thì làm đâu - Không thể tránh, vợ anh mà - Nam Hi tiếp tục đùa giỡn Tô Nhiên không ngờ tới sau khi đạt được mục đích là kết hôn với cô Nam Hi lại lòi ra cái đuôi to đến vậy, nó không phải đuôi chuột mà là đuôi của một con sói một con sắc lang vô cùng háu thịt, ngày nào cũng đòi hỏi, ban ngày đi chơi không nói toies, đêm về là đòi hỏi, lấy hết cớ này đến cớ nọ, nào là Tô Nhiên mặc váy quá quyến rũ làm thu hút đàn ông khác cậu phải phạt, rồi tột cô mặc bikini tắm biển để đàn ông khác nhìn cũng phải phạt Tô Nhiên nghĩ nếu cứ kiểu này chắc cô chết, nên khi vừa mới đặt chân về tới sân bay cô đã nằng nặc đồi Nam Hi đưa về nhà ba mẹ đón tiểu Thần về nhà, có thằng bé, chắc Nam Hi không dám làm càn nữa - Pama đi mấy ngày rồi vậy đã nặn ra em bé cho con chưa? - Ngồi trên ôtô tiểu Thần háo hức hỏi - Hở? Tiểu bảo bối con nói linh tinh gì vậy? Ai dậy con nói vậy? - Tô Nhiên suýt thì đột quỵ mà phát ngất đi - Papa chẳng nói là pama đi lần này là để nặn em bé cho con mà, nên 2 người mới không thể cho con đi cùng đấy, chuyện chỉ có 2 người làm được ấy - Tiểu Thần thành thật - Anh nhồi nhét cái gì vào não thằng bé vậy hả? - Tô Nhiên quay qua lừ Nam Hi - Anh không có mà - Nam Hi toát mồ hôi hột nhìn tiểu Thần qua gương chiếu hậu - Tiểu bảo bối, con đừng nói lung tung nữa, mẹ con sẽ cáu đó - Về nhà em sẽ xử anh sau Nam Hi không lường tới được là tiểu bảo bối phản đòn mình đau như vậy, biết là thằng bé không biết gì nhưng cậu vẫn ghim trong lòng đấy nha
|