Bạn Thân À! Cưới Thôi
|
|
Sau đám cưới của Uyển Nhu, tần suất bà Thanh phàn nàn về Tô Nhiên không đếm xuể, giờ bà còn nhờ tới bên mai mối, bắt Tô Nhiên đi xem mắt - Xin chào - Tô Nhiên sau khi chắc chắn đúng đối tượng xem mắt thì tiến tới ngồi đối diện anh ta - Chào, tôi tên là Duyệt Tú, 29 tuổi hiện nay đang làm ở một công ty bất động sản - Dạ vâng tôi là Tô Nhiên, 25t đang làm ở trung tâm thương mại S - Cô đã muộn mất 2 phút 46 giây, tôi rất quy củ cho nêm rất muốn bạn gái mình cũng quy củ như vậy, cô muốn uống gì? - Duyệt Tú đưa tay nhìn đồng hồ - Cho tôi một ly coffee - Tô Nhiên bắt đầu thấy không ổn rồi - Uống coffee không tốt đâu, cô uống nước cam nhé - anh chàng Duyệt Tú này có vẻ rất thích áp đặt người khác - Được, vậy theo anh vậy - Tô Nhiên nhẫn nhục - Tôi muốn bạn gái tôi phải ngoan hiền, biết nghe lời, và hiểu ý tôi, cô làm được chứ? - Duyệt Tú ngồi rất hiên ngang, Tô Nhiên đưa cốc nước đến nửa chừng thì đặt xuống, cốc nước mới gọi ra chưa kịp uống có lẽ phải từ biệt rồi Cạch - Anh đang tìm người yêu, tìm vợ hay là tìm thú nuôi vậy, vói yêu cầu ngoan hiền, biết nghe lời, hiểu ý của anh thì chẳng phải là một con chó sao, vậy tốt nhất anh nên kiếm một con chó nào đó nghe lời anh, ngoan hiền lại rất hiểu ý mà sống cùng anh chứ đừng nên tìm bạn gái làm gì, tôi nghĩ buổi gặp gỡ này coi như không có đi - Tô Nhiên bỏ cốc nước xuống bàn đứng dậy quay người đi - Khoan đã, chúng ta sòng phẳng chút, tiền nước của cô cô nên trả - Anh chàng này đúng là mặt dày - Ấu trĩ, đây là tiền nước, tôi trả luôn cho cả anh , tiền thừa thì anh cứ cầm đi - Tô Nhiên lôi ví lấy tiền ra đặt xuống bàn rồi rời đi Thật là tức quá đi mất, không ngờ tới buổi xem mắt đầu tiên đã xúi quẩy rồi, lại gặp ngay một tên nhân cách chẳng ra gì mà lại còn ra vẻ mình thời thượng lắm, coi như mất tiền làm phúc cho ăn mày đi Về tới nhà, bà Thanh tất nhiên không bỏ qua hỏi han đủ chuyện, nghe Tô Nhiên kể lại thì bắt đầu ca thán, bắt Tô Nhiên phải đi xem mắt tiếp vài người nữa Nhân ngày chủ nhật bà Thanh lại bắt Tô Nhiên đi xem mắt, đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nữa mấy lần trước thì vài lần là xong buổi gặp mặt Tô Nhiên cũng chẳng liên lạc với người kia còn hầu như đều là Nam Hi ở đâu tới phá làm cho đối phương chạy không quay đầu lại - Chào em! - một người đàn ông khôi ngô đến chỗ Tô Nhiên ngồi lịch sự chào, giọng anh ta cũng rất vừa tai - Dạ chào anh - Tô Nhiên vừa nhìn đã thấy có chút cảm tình - Để em đợi lâu rồi, em không thấy phiền chứ? - Dạ không, em cũng vừa mới tới - Tô Nhiên cười nhẹ - Anh tên là Dương Bằng, anh 28 tuổi, đang làm ở văn phòng Luật Tứ Duệ - người đàn ông này là luật sư biểu sao cách hành xử lại nhẹ nhàng và thuận mắt đến vậy, cho đói phương thấy rất thoải mái - Em tên Tô Nhiên, năm nay 25 tuổi, đang là nhân viên văn phòng, hóa ra học luật, em thấy ai học luật cũng rất là trầm và rất kỉ luật nhìn anh hơi khác họ một chút, anh rất cởi mở và hòa nhã - Tô Nhiên thấy anh chàng này cũng không tệ nha, trong số những người cô từng xem mắt thì đây là người cô thấy được nhất, có phải là cô yêu cầu cao quá không? - Nhìn em ở ngoài đẹp hơn trong hình nhiều - Dương Bằng cười nhẹ Tô Nhiên và Dương Bằng nói chuyện khá hợp nhau, cô và anh chàng nói chuyện rất vui vẻ không như những lần xem mắt trước đây nhàm chán và vô vị - Chúng ta nói chuyện rất hợp nhau đấy, nếu em đồng ý chúng ta có thể qua lại với nhau một thời gian để hiểu nhau hơn được không? - Chẳng mấy mà đã xế chiều rồi, Tô Nhiên nhận ra là mình đã ngồi đây nói chuyện với anh chàng này được 2 tiếng rồi trước đây chưa có lần gặp nào lâu như vậy - Em còn có một chuyện nói trước cho anh. Em đã có một đứa con trai năm nay sắp 6 tuổi rồi, có nhiều người nói em chưa chồng mà chửa, còn nói em là người phụ nữ dễ dãi nhưng em không phải là vậy, và em muốn trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới thì em không muốn giấu đối phương điều này, trước anh em gặp rất nhiều người họ nghe tới chuyện này rồi đều không chấp nhận được, nên anh không cần phải ngại nếu anh không chấp nhận được thì em cũng không có nghĩ xấu cho anh đâu - Tô Nhiên trầm hẳn xuống - Chuyện này không sao đâu, tuổi trẻ ai cũng có một quá khứ riêng, nếu chấp nhận đến với nhau thì cả 2 phải chấp nhận hoàn cảnh của đối phương mà - Dương Bằng có chút kinh ngạc rồi cười nhẹ như thấu hiểu cho Tô Nhiên - Anh nghĩ vậy thật sao? - Tô Nhiên thấy người đàn ông này quá tốt đi - Ây! Nhiên Nhiên à! Sao em lại ở đây? Hả? Em lại đi xem mắt nữa sao? Nhiên nhiên à! Anh xin em hãy ngừng lại đi, ngày trước em xem mắt với anh, anh đã nguyện cùng em chăm sóc tiểu Thần Thần của em, trước anh còn có Tiểu Lạc và Tiểu Miên đều nguyện chăm sóc cho con em vậy chưa đủ sao, tiền bạc bọn anh kiếm được đều dồn hết cho em và tiểu Thần Thần, cả mạng này cũng dâng cho em rồi. Sao em còn đi tìm thêm người ba thứ 4 cho tiểu Thần Thần nữa, có phải 3 người ba chưa đủ không - Nam Hi ở đâu xuất hiện tay còn bế tiểu Thần nữa - Nam Hi! Cậu im ngay đi - Tô Nhiên bối rối, mọi người xung quanh cũng đang đứng xem kịch hay - Anh chàng này, anh nên biết trước là cô ấy không đi tìm bạn trai mà đi tìm chồng về làm ba cho con của cô ấy, Cô ấy đã có 3 người chồng rồi, nếu cậu đồng ý sẽ là 4, nếu cậu đồng ý tôi và 2 người kia tất nhiên sẽ rất vui vẻ có thêm một người làm ba của Thần Thần thì càng tốt, đúng không con - Nam Hi vẫn tỉnh bơ - Anh đừng nghe cậu ta nói lung tung - Tô Nhiên muốn biện minh cũng không được - Mami, con có papa Hi là được rồi không cần thêm nhiều nữa đâu, Mami đừng tốn công đi tìm nữa - Tiểu Thần hùa theo Nam Hi làm Tô Nhiên có miệng mà không thể chối cãi - Xin lỗi, nếu sự thật là như này Thì tôi xin cáo từ - Dương Bằng bị làm cho choáng váng, sợ xanh mặt đứng dậy rời đi - Cậu làm trò gì vậy hả? Tớ có nhờ cậu đuổi người ta đi đâu chứ? Anh chàng này rất tốt đấy mà bị cậu phá mất, thật tức chết đi được - Tô Nhiên xách túi bỏ đi - Eh! Sao tớ lại là người phải trả tiền nước chứ - Nam Hi gọi với theo bất bình - Mami à con qua nhà papa chơi nhé - tiểu Thần chạy theo Tô Nhiên - Con đi luôn đi, đừng có nhìn mặt mami nữa - Tô Nhiên đang giận nên không nghĩ thêm được gì nữa - Vậy con đi đây - tiểu Thần hí hửng chạy quay lại chỗ Nam Hi - Này! Mẹ mới là mẹ của con cơ mà - Tô Nhiên sốc nặng, tiểu bảo bối của cô giờ còn không thèm đếm xỉa tới cô đang giận hay không nữa
|
Tô Nhiên chỉ nghĩ là tiểu bảo bối sẽ chơi ở nhà Nam Hi một ngày rồi sẽ về, nhưng cô đã lầm, đến cả tuần rồi thằng bé vẫn chưa ló mặt về nhà. Điều này làm Tô Nhiên nóng ruột, cô sợ 2 người họ gần nhau rồi lại có chuyện không hay xảy ra, nhỡ Nam Hi phát hiện ra tiểu bảo bối là con của mình thì sao. Vì không an tâm nữa nên tan làm chiều nay Tô Nhiên đã nhắn hẹn Nam Hi gặp nhau ở hầm để xe, cô cần tới đón tiểu bảo bối về - Mami! Còn cả papa nữa, hôm nay có tận 2 người đi đón con - tiểu Thần vui sướng - Mami sẽ cùng con tới nhà Nam Hi lấy đồ rồi mình về nhà nhé, con đã ở lại nhà chú ấy lâu rồi rất phiền - Tô Nhiên nhắc nhở - Không chịu đâu, papa đã hứa là ngày mai sẽ dẫn con đi chơi rồi - tiểu Thần giãy nảy - tiểu bảo bối, con không nghe lời mẹ nữa sao? - Tô Nhiên nghiêm giọng - Oaoaoa con không muốn về nhà, con muốn ở cạnh papa cơ, mai papa còn dẫn con đi chơi nữa huhu - tiểu Thần liền khóc lớn thu hút sự hiếu kỳ của mọi người - Thôi nào, được rồi mẹ sẽ không bắt con về nữa mau nín đi, nhưng chỉ được nốt ngày mai thôi đấy - Tô Nhiên bất lực - Dạ, nhưng con muốn mami đi cùng con và papa - tiểu Thần liền nín khóc - Không được đâu, mai mẹ vẫn phải đi làm - Tô Nhiên từ chối - Mami không thương con nữa - tiểu Thần liền mếu máo - Mai cậu cứ nghỉ đi, tớ cho phép là được mà - Nam Hi lên tiếng - Thôi được rồi, đừng đụng cái là giở bộ mặt đấy ra nữa, mẹ đồng ý được chưa? Vậy con muốn ở với chú Nam Hi thì đi cùng chú ấy, mẹ về đây - Tô Nhiên thật không đỡ được đòn của tiểu bảo bối - Dạ vâng - Tiểu Thần cười tươi rói Tô Nhiên về nhà chỉ kịp tắm xong cơm còn chưa ăn thì Nam Hi gọi tới khi Tô Nhiên nhấc máy thì đầu dây là giọng của tiểu Thần có vẻ rất vội vã - Mami ơi không hay rồi, papa bị đau bụng, có vẻ rất nặng không ngồi dậy được, mami mau tới đây giúp con đưa papa vào viện với - Con có thể gọi cấp cứu mà - Tô Nhiên thản nhiên như không - Mami mau tới giúp con đi, không papa chết mất - tiểu Thần chỉ nói vậy rồi tắt máy Tô Nhiên thở dài đành đi lấy một bộ tạm bợ thay vào rồi đi qua nhà Nam Hi King Kong Cạch - Cậu tới làm gì vậy? - Nam Hi ra mở cửa mặt không có chút biểu hiện đau đớn nào - Tiểu Thần gọi nói cậu bị đau bụng cần đưa đi cấp cứu gấp nên gọi tớ tới, không phải sao? - Tô Nhiên trình bày - Đau bụng gì chứ, tớ bình thường mà - Nam Hi chớp mắt vô tội - Là do thằng nhóc tiểu Thần bày trò rồi, thôi vậy tớ về - Tô Nhiên vỡ nhẽ - A mami tới rồi, sao mami không vô mà 2 người cứ đứng đây mãi vậy - tiểu Thần chạy ra hớn hở như chú gà con - Tiểu Thần, sao con lại nói dối là chí Nam Hi bị bệnh chứ, ai dạy con nói dối - Tô Nhiên nghiêm mặt - Con chỉ muốn mami tới đây chơi với con thôi, mà mai chúng ta sẽ cùng đi chơi mà đúng không hay là tối nay mami ở đây luôn đi - Tiểu Thần làm vẻ mặt đáng yêu khó cưỡng lại - Không được, sao mẹ có thể ở đây được - Tô Nhiên liền từ chối - Đi mà mami, con muốn mami ở lại thôi chúng ta cùng vào trong đi, papa đang làm rất nhiều món ngon, papa nấu ăn rất ngon nha - tiểu Thần nằng nặc kéo Tô Nhiên vào trong nhà, Nam Hi cười thầm, vậy là kế hoạch của cậu đang rất tốt, có tiểu Thần làm tay trong thì chẳng lo gặp cản trở - Cậu ở đây cũng không sao? Dù sao nhà tớ vẫn còn 1 phòng, ngày mai cũng tiện đường hơn - Nam Hi tiếp tục nấu ăn - Vậy thì phiền cậu một đêm - Tô Nhiên cười gượng Cả 3 cùng dùng cơm tối, đúng là Nam Hi nấu ăn rất ngon, đối lập với Tô Nhiên, Nam Hi nấu ăn ngon cô biết từ xưa rồi - Mami con muốn ngủ cùng với mami - tiểu thần thủ thỉ khi cả 3 đang ngồi xem tivi - 2 mẹ con ta ngủ cùng nhau - Tô Nhiên cười nhẹ - Nhưng con cũng muốn ngủ với papa, hay là 3 chúng ta ngủ chung - tiểu Thần năn nỉ - Không được, chú quân chỉ là bạn của mẹ, chú ấy nhận làm ba của con chỉ để con vui vẻ, sao mẹ và chú ấy có thể cùng ngủ với con được - Tô Nhiên giải thích - Con muốn ngủ cùng 2 người cơ - tiểu Thần bèn đem chiêu cuối cùng ra chắc chắn là Tô Nhiên sẽ gục ngay đó chính là khóc - Được rồi, được rồi, mẹ đồng ý - Tô Nhiên quả là không lỡ để tiểu bảo bối khóc sưng mắt - con yêu mami nhất luôn - tiểu Thần liền cười tươi Nam Hi ngồi cạnh không phản đối cũng chẳng đồng ý, ra vẻ không nghe thấy 2 mẹ con họ nói chuyện, mà giả vờ đang chú tâm xem phim không nghe thấy gì, trong lòng thì như mở cờ vậy Tới lúc đi ngủ, Tiểu Thần nằm giữa, Tô Nhiên và Nam Hi nằm 2 bên, đã thế tiểu Thần còn hạnh họe bắt 2 người ôm cậu nhóc, Tô Nhiên và Nam Hi không thể từ chối, Tô Nhiên rất ngượng nhưng không thể phản đối cậu nhóc - Ước gì 3 chúng ta mãi như vậy mami và papa ha? - tiểu Thần lên tiếng miệng cười tươi Tô Nhiên im lặng không nói gì, Nam Hi cũng im lặng không nói gì, tiểu Thần ngủ ngay sau đó còn Tô Nhiên và Nam Hi mắt thì nhắm nhưng chẳng ai ngủ ngay được
|
Sáng sớm, Tiểu Thần đã tỉnh dậy và lặng lẽ rời giường ra phòng khách ngồi xem ti vi bỏ lại Tô Nhiên và Nam Hi vẫn ngủ. Thực ra thì Nam Hi đã tỉnh từ lúc tiểu Thần thức dậy, cậu biết tiểu Thần đang hết sức tạo cơ hội cho mình tiến tới với Tô Nhiên Nhẹ di người tới gần Tô Nhiên, Nam Hi nhẹ nhàng nhấc đầu Tô Nhiên cho cô gối đầu lên tay mình, nhìn Tô Nhiên ngu vẫn rất vô tư, bao nhiêu năm qua Nam Hi đã nhớ Tô Nhiên tới mức nào, cậu vẫn hối hận sao ngày đó vì chút tức giận lại bỏ đi, điều đó cậu cũng suy nghĩ đến cảm giác của Tô Nhiên, cô là nữ nhân, trải qua chuyện đó còn bị đối phương quay mặt bỏ đi không lời xin lỗi lòng tự trọng của Tô Nhiên sẽ để đâu. Bao năm qua Nam Hi vẫn trăn trở khi gặp lại Tô Nhiên sẽ phải đối xử thế nào mới đúng, Tô Nhiên có ghét cậu không, cón còn muốn nhìn mặt mình không? Giờ gặp lại rồi Nam Hi sẽ quyết không để vụt mất nhớ năm xưa nếu cậu dũng cảm tỏ tình, dũng cảm theo đuổi thì có lẽ chuyện của 2 người không dai dẳng đến giờ. Giờ Tô Nhiên coi như vẫn xem cậu làm bạn, cậu phải từ từ từng bước nắm bắt lấy Tô Nhiên không được quá vội vàng không thì sẽ công cốc Tô Nhiên dần dần mở mắt, chớp nhẹ vài cái để thích nghi với ánh sáng, quay đầu qua xem tiểu bảo bối dậy chưa thì nhìn thấy khuôn mặt Nam Hi to lù lù trước mặt, đã thế cậu còn mở mắt trừng trừng miệng thì cười biến thái nữa chứ - Á á á .... Uỵch - Ui za cậu ác quá vậy, cái lưng của tớ - Nam Hi bị đạp một đạp lọt giường lồm cồm bò dậy ôm cái lưng ê ẩm của mình - Xin lỗi, tại tớ hơi hốt hoảng một chút - Tô Nhiên giờ mới hoàn hồn vừa rồi thấy Nam Hi bên cạnh cô nhầm tưởng đến ngày đó lên đã sợ hết hồn - Cậu thật là - Nam Hi nhăn nhó đi vào phòng tắm Cạch - có chuyện gì vậy mami? - tiểu Thần ló đầu vào hỏi - Không có gì, có lẽ mami phải về nhà, còn phải thay đồ nữa, nhỡ ông bà ngoại con không thấy mami về sẽ lo lắng - Tô Nhiên bật dậy khỏi giường tìm túi xách vội vàng muốn rời đi - Không cần đâu mami, sáng nay con đã lấy máy của mami gọi về cho bà ngoại rồi, con còn nhờ bà đem đồ tới cho mami nữa con để ở phòng khách để con ra lấy cho - tiểu Thần lanh chanh chạy ra ngoài Tô Nhiên hận sao cô lại có một đứa con lanh quá vậy, hại cô không thể trở tay được. Nhận túi đồ từ tiểu Thần Tô Nhiên bần thần tại chỗ, không biết bà Thanh xuyên tạc chuyện này thành như nào nữa - cậu không định đánh răng sao? - Nam Hi đi ra - À ừ tớ đi ngay đây - Tô Nhiên luống cuống đi vào phòng tắm đóng cửa lại sau khi thay đồ và làm những việc cần làm Tô Nhiên trấn an mình rồi mở cửa đi ra, đập vào mắt Tô Nhiên là Nam Hi đang cởi trần - Này sao cậu lại không mặc áo vậy? - Tô Nhiên quay mặt đi mặt hơi đỏ lên - Tớ thay đồ tất nhiên là phải cởi trần rồi, vừa mới mặc xong cái quần thì cậu ra, cậu bỏ lỡ mất cảnh đẹp rồi - Nam Hi không ngại ngùng mà còn trêu đùa - Cậu mau mặc áo vào đi - Tô Nhiên nhắc nhở - Sao vậy? Cậu cũng không phải chưa từng thấy tớ cởi trần, thế nào phát biểu xem thân hình tớ ngày đó với bây giờ có phải là đã đẹp hoen rất nhiều không? - Nam Hi vẫn nhởn nhơ trêu chọc Tô Nhiên tiến tới xoay người Tô Nhiên lại - Cậu đừng có đùa nữa, chúng ta lớn cả rồi - Tô Nhiên nhắc nhở - À lớn cả rồi thì cần phải đùa kiểu lớn hơn đúng không? Kiểu 18+ thì sao? - Nam Hi cười đầy tà mị áp sát Tô Nhiên vào tường - Cậu luôn đùa cợt với nữ nhân như vậy sao? Tô Nhiên ngước mắt nhìn thẳng Nam Hi chấp vấn - Không hề, chỉ với mình cậu mới vậy - Nam Hi cười nhẹ nhìn Tô Nhiên với ánh mắt khác lạ có chút dịu dàng - Vậy hóa ra tớ là thứ đồ chơi để cậu mặc sức trêu đùa? - Tô Nhiên vừa giận vừa tủi - Không hề có, thực ra tớ rất....- Nam Hi liền giải thích cậu thực sự muốn hôn lên bờ môi kia ngay lúc này Cạch - Mami với papa xong chưa? Sao lâu vậy? A....con không nhìn thấy gì hết trơn á, con ra ngoài đợi - lúc này tiểu Thần mở cửa đi vào, thấy cảnh không phù hợp với lứa tuổi của mình thì vờ che mắt lại làm bộ làm tịch rồi cong đuôi chạy mất - Tớ ra ngoài trước - Tô Nhiên bị chính con trai mình bắt gặp cảnh gây hiểu lầm này thì ngượng quá, vội đẩy Nam Hi ra rồi đi ra ngoài thật nhanh - tiểu Thần Thần à! Con phá hoại cơ hội tốt của chú rồi - Nam Hi thở dài tiếc nuối trách thầm tiểu Thần đã vào phá không đúng lúc. Chỉ cần có thêm vài giây nữa thôi là Nam Hi đã thổ lộ lòng mình với Tô Nhiên rồi vậy mà lại không được
|
Lần này Nam Hi đưa Tô Nhiên và tiểu Thần tới công viên chơi, ba người cùng đi hệt như một gia đình thực thụ vậy, cho tiểu Thần chơi trò chơi rồi cùng nhau đi dạo, cùng đi ăn. Lúc đầu tiểu Thần đòi tới trung tâm S nhưng vì Tô Nhiên ngăn cản quá với lại dụ dỗ đi nơi khác mãi nên mới không đến đó. Trung tâm S là thuộc công ty của Nam Hi tới đó nhỡ may ai nhận ra Nam Hi và Tô Nhiên rồi hiểu lầm đem chuyện hiểu lầm này ra truyền tai nhau thì không ổn chút nào, nên tốt nhất cứ tránh xa càng xa càng tốt. Để dụ dỗ tiểu Thần không hề dễ dàng, đã thế cậu nhóc này còn láu cá đưa điều kiện với Tô Nhiên, thỏa thuận Tô Nhiên sẽ cùng tiểu Thần và Nam Hi đi chơi cùng nhau ít nhất 2 tuần 1 lần, lại còn cho phép tiểu Thần tới chỗ làm của Tô Nhiên. Tô Nhiên vì đại cục đành cắn răng gật đầu - Mami! Papa! Chúng ta cùng vào nhà ma đi - tiểu Thần tay nắm tay 2 người lắc nhẹ - Con còn bé, không thể chơi được trò này - Tô Nhiên nhắc nhở, cô thực ra không phải vì tiểu Thần mà hoàn toàn là vì bản thân không dám vào - Con lớn rồi, papa cũng nói với con là nam nhi phải dũng cảm, mạnh mẽ không được sợ hãi, con muốn chơi - tiểu Thần kiên quyết - Được, được, chúng ta chơi - Tô Nhiên nhắm mắt nhắm mũi đồng ý Dù đã trưởng thành nhưng Tô Nhiên vẫn sợ mấy cái về ma quỷ như này, tay Tô Nhiên rịn mồ hôi nắm chặt lấy tay tiểu Thần - tiểu Thần con đâu rồi, đã bảo đừng có tự tiện buông tay mẹ cơ mà - di được một quãng ngắn thì tiểu Thần rút tay khỏi tay Tô Nhiên làm cô cuống cuồng vừa sợ ma quỷ vừa lo lạc mất con - Dạ! Con đây mà, papa bế con rồi - tiểu Thần cất tiếng đáp - Tối quá tớ bế tiểu Thần lên để tránh bị lạc, chúng ta đi thôi - Tô Nhiên còn đang mất phương hướng thì có một bàn tay to ấm nắm lấy, cô biết đó là Nam Hi Bao năm trôi qua, bàn tay này vẫn ấm như vậy chỉ khác là kích thước bàn tay đã to hơn thôi. Là do tay Tô Nhiên bé đi hay là tay Nam Hi to lên đây, trước đây cũng có nhiều lần 2 người từng nắm tay nhau, lúc đó tay Nam Hi không to như bây giờ, bây giờ bàn tay bé của Tô Nhiên bị bao trùm trong bàn tay to của Nam Hi không có chỗ hở nào. Tô Nhiên nhớ lần đi chơi cuối cùng của 2 người là trước khi thi tốt nghiệp, 2 người cũng tới công viên này, cũng chơi nhà ma, rồi còn bao nhiêu trò khác lúc đó thực sự rất vui vẻ, rất vô tư. Mải suy nghĩ Tô Nhiên không để ý mình đã ra khỏi nhà ma lúc nào, cũng không để ý tới Nam Hi 1 tay bế tiểu Thần một tay nắm lấy tay Tô Nhiên, ai đi qua nhìn đều cười nhẹ thì thầm với nhau họ là một gia đình hạnh phúc - A, con muốn chơi đu quay khổng lồ - Tiểu Thần la lên hào hứng - Ừ được - Tô Nhiên sực tỉnh thoát ra khỏi dòng hồi tưởng mở hồ gật đầu - Con có muốn ăn kem không? - Nam Hi hỏi nhỏ - Dạ có ạ - tiểu Thần mắt sáng lên - Được rồi chúng ta đi mua kem đã - Nam Hi cười nhẹ đưa 2 người tới xe kem đang đông nghịt người - 2 mẹ con đứng đây, tớ đi vào mua cho - Nam Hi đặt tiểu Thần xuống rồi len vào trong đám đông Tô Nhiên và tiểu Thần đứng ở gốc cây gần đó chờ Nam Hi đi mua kem. Tô Nhiên Lục tìm khăn giấy lau mồ hôi cho tiểu Thần - Tiểu bảo bối, con không nên chạy tới bám lấy chú Nam Hi như vậy sẽ rất phiền - nhân lúc không có Nam Hi ở đây Tô Nhiên phải dạy dỗ lại tiểu bảo bối của mình - Nhưng con rất thích papa mà - Tiểu Thần chu môi nói - Con rất thích chú ấy nhưng chú ấy cũng có cuộc sống riêng của mình, con cứ hành xử như vậy mẹ rất mất mặt, con nghĩ xem, con cứ bám lấy chú ấy như vậy sao chú ấy có thể đi tìm bạn gái, đi tìm vợ được - Tô Nhiên giảng giải nhẹ nhàng - Papa nói là papa không cần đi tìm - tiểu Thần dù bé nhưng rất biết giữ kín, chuyện đã hứa với Nam Hi tuyệt nhiên không nói ra - Chú ấy có nói sao? Hay là con bịa ra - Tô Nhiên như hiểu thấu con trai mình - Là tớ nói với tiểu Thần như vậy - Nam Hi đã về từ lúc nào, Tô Nhiên bối rối khi Nam Hi nghe được 2 mẹ con trò chuyện với nhau - Kem của con đây, cái này là của cậu - Nam Hi thái độ bình thản đưa cho tiểu Thần một que kem, rồi đưa cho Tô Nhiên một que - Cảm...cảm ơn, cậu vẫn nhớ tớ thích ăn kem chocolate à? - Tô Nhiên cười ngượng - Ừm, tớ nhớ hết - Nam Hi gật đầu rồi bế tiểu Thần lên - chúng ta đi chơi đu quay thôi - tiểu Thần cười hớn hở 3 người đi đến tối muộn, sau khi ăn bữa tối ở một nhà hàng Nam Hi đánh xe đưa Tô Nhiên và tiểu Thần về nhà. Xe đỗ ngay ngoài cổng Nam Hi cũng không có ý định vào chơi - Papa đi đường cẩn thận - Tiểu Thần đứng ngoài xe vẫy chào - Ừm, cậu và Tiểu Thần vào nhà đi, trời đổi gió rồi kẻo thằng bé ốm - Nam Hi nhắc nhở rồi lái xe rời đi
|
Từ sau khi gặp lại nhau, Nam Hi đã rất hồ nghi, tự nhiên ở đâu ra lòi ra một tiểu Thần, rồi nghe cậu chuyện về Tô Nhiên từ bà Thanh ,câu chuyện đó Nam Hi thấy rất mơ hồ, không đáng tin cho lắm. Nhân đợt Tiểu Thần qua ở với mình vài ngày Nam Hi có dò hỏi Tiểu Thần, Nam Hi nhớ lại cái đêm mà cậu và Tô Nhiên quan hệ với nhau, nghi ngờ tiểu Thần chính là con của mình, nếu không sao Tô Nhiên lúc đầu lại cố giấu cậu chuyện của tiểu Thần. Nếu tiểu Thần là con của Nam Hi thật thì cậu lại quá có lợi đi, có thể viện vào cớ có tiểu Thần mà thừa cơ tiến tới. Nhân lúc Tiểu Thần ở với mình, Nam Hi đã đưa cậu nhóc đi xét nghiệm ADN, Nam Hi cũng nói cho tiểu Thần iết nghi ngờ của mình, và dụ dỗ tiểu Thần hứa không nói với Tô Nhiên còn giúp cậu tiếp cận Tô Nhiên Tô Nhiên vì một ý tưởng mới nghĩ ra nên muốn đi khảo sát quanh trung tâm một lần, khảo sát ý kiến người bán, người mua và người đến chơi - Tô Nhiên! - Tô Nhiên đang định đi về thì có người gọi cô, ở nơi đông người thế này có thể là ai được đây, Tô Nhiên ở thành phố này không quen nhiều người - Anh Ngôn Phong? - Tô Nhiên kinh ngạc - Chào em, không ngờ lại gặp em ở đây - Ngôn Phong cười nhẹ - Sao anh lại ở thành phố này chứ? - Tô Nhiên không giấu nổi vẻ ngạc nhiên - Chúng ta cùng nói chuyện một chút nhé - Ngôn Phong cười tươi 2 người cùng nhau tới một quán coffee ngồi nói chuyện, Tô Nhiên rất tò mò về sự xuất hiện này của Ngôn Phong, 2 người gần như không liên lạc với nhau từ khi cô chuyển hẳn về thành phố này - Anh khỏe chứ? Sao anh lại ở đây? - Anh vẫn khỏe, anh tới đây công tác, hôm nay có thời gian rảnh nên tới đây để mua quà cho người thân, không ngờ lại gặp em ở đây, tình cờ thật, em thế nào, cuộc sống ổn chứ? - Ngôn Phong giọng trầm ấm thân thiện - Em ổn, em đang làm ở công ty của trung tâm này, hôm nay em đi khảo sát một chút thôi, bao lâu nay anh có tốt không, năm xưa em không nên bồng bột mà chấp nhận lời tỏ tình của anh, em nghĩ tới là thấy rất áy náy - Em đừng trách mình như vậy, giờ không phải chúng ta vẫn có thể gặp mặt nói chuyện vui vẻ hay sao? - Ngôn Phong cười nhẹ - Anh đã tìm thấy tình yêu mới chưa? - Tô Nhiên hơi ngập ngừng khi nói đến chuyện này - À chuyện này thì mới đây thôi, anh nói đi mua quà cho người thân chính là đi mua cho cô ấy sắp tới sinh nhật của cô ấy rồi, nhưng anh chưa biết mua gì cả, em nói xem, phụ nữ thích mua gì? - Anh và cô ấy quen nhau lâu chưa? - Tô Nhiên không trả lời câu hỏi của Ngôn Phong mà hỏi ngược lại - Anh và cô ấy quen nhau 2 năm rồi - Ngôn Phong gật gù - Anh cảm thấy tình yêu này đủ sâu đậm chưa, đủ trân thành chưa? - Anh nghĩ đối với anh là rồi - Anh không nghĩ đối với cô ấy cũng vậy sao? Với một người phụ nữ họ không cần người đàn ông phải nịnh họ, mua thật nhiều quà tặng họ mà chỉ cần người đàn ông mà họ không cần thể hiện ra cũng biết tâm ý của họ. Nếu anh thấy tình cảm của 2 người đủ sâu đậm rồi thì cô ấy cũng vậy, sao anh không cầu hôn cô ấy coi như là một món quà, em nghĩ món quà này sẽ rất ý nghĩa - Tô Nhiên nói ra những lời đầy lý lẽ - Tô Nhiên em quả là sáng suốt vậy mà anh không nghĩ ra - Ngôn Phong nhìn Tô Nhiên với ánh mắt ngưỡng mộ - Không có gì, em cũng là phụ nữ mà - Tô Nhiên cười tươi - Vậy em có thể cùng anh đi chọn một chiếc nhẫn không? - Em có thể đi cùng anh nhưng em sẽ không chọn, vì sở thích mỗi người một khác nhau mà, anh phải tự chọn chiếc nhẫn mà cô ấy thích nhất - Tô Nhiên cười nhẹ Sau khi cùng Ngôn Phong qua cửa hàng trang sức chọn nhẫn, Tô Nhiên không thể từ chối lời đề nghị của Ngôn Phong là đưa mình về nên đã để Ngôn Phong đưa về Xe đỗ ở cổng Tô Nhiên xuống xe, Ngôn Phong cũng xuống theo, chuyện huy hữu nhất chính là Nam Hi cũng vừa tới, thấy Tô Nhiên và Ngôn Phong đi chung một xe không khỏi nóng ruột. Vừa rồi Nam Hi nhận được kết quả xét nghiệm, Tiểu Thần chính là con của Nam Hi liền vội tới nhà Tô Nhiên để cùng tiểu Thần bàn bạc, không ngờ lại bắt gặp cảnh này - Tiểu Nhiên, cậu về rồi sao, tớ vừa rồi tìm cậu về cùng mà không thấy - Nam Hi đi tới với vẻ khoan thai - Cậu đến đây làm gì? - Tô Nhiên nhăn mặt - Tớ tới chơi không được sao? - Nam Hi lâu lắm không gặp - Ngôn Phong đưa tay ra muốn bắt tay nhưng Nam Hi làm như không thấy ngó lơ - Cảm ơn anh đã đưa em về - Tô Nhiên quay qua Ngôn Phong cười nói vui vẻ Cạch - A mami về, cả papa cubgx tới nữa - tiểu Thần chạy ra ngoài khi nhận được tin nhắn khẩn của Nam Hi gửi cho mình - Tô Nhiên, 2 người đã có con rồi sao? - Ngôn Phong không khỏi ngạc nhiên - tiểu Thần Thần chúng ta đi vào nhà thôi - Nam Hi cười tươi rói bế tiểu Thần lên quay qua Tô Nhiên - Tớ bế con vào trước nhé - Chuyện này có hơi rắc rối, có thời gian em sẽ nói với anh - Tô Nhiên không biết giải thích thế nào cho phải - Năm đó có phải là vì Nam Hi nên em mới nói chia tay với anh? - Chuyện cũ tốt nhất không nên nhắc lại - Anh biết rồi, vậy anh về trước, hẹn gặp vào lần khác nhé, em vẫn còn số của anh đúng không? - Dạ vâng, anh về cẩn thận - Anh về nhé - Ngôn Phong rời đi Nam Hi khi đạt được mục đích liền không giấu nổi hống hách ngồi ngang nhiên ở phòng khách chơi đùa với tiểu Thần
|