Bạn Thân À! Cưới Thôi
|
|
Hồi chiều lúc đứng ở quầy thông tin của khu thương mại Tô Nhiên có thấy ở bảng thông báo có dán trung tâm thương mại đang cần tìm thêm nhân viên làm trong văn phòng, lúc đó cô đang lo tìm tiểu Thần nên không chú ý kỹ lắm, sau khi thấy tiểu Thần rối thì quên đi mất lại không kịp đọc hết - Uyển Uyển! cậu có biết là trung tâm thương mại TNH đang tuyển thêm nhân viên không? - Tô Nhiên hỏi thử Uyển Nhu - Không, nếu chỗ đó đang tuyển cậu không phải là nên xin vào đó sao? Giờ việc gì cũng làm cậu đừng kén chọn - Uyển Nhu khuyên nhủ - Mình chỉ mới đọc qua thôi, không biết họ yêu cầu những gì - Tô Nhiên nhún vai - Cậu quả là ngốc mà, lên trang web của họ mà tìm xem có không? - Ừ ha - Tô Nhiên như được thông não, vội mở máy tính tìm kiếm Sau khi xem xét kỹ Tô Nhiên liền làm một tập hồ sơ đầy đủ, chỉ việc mang tới nộp là xong. Sáng sớm Tô Nhiên đưa Tiểu Thần đi học rồi ghé qua trung tâm thương mại nộp hồ sơ xin việc sau đó cùng đến chỗ hẹn với Uyển Nhu chọn váy cưới - Bà thấy sao? - Uyển Nhu đã chọn lựa một đống rồi mà vẫn không ưng cái nào - Cái này rất đẹp - Tô Nhiên cười tươi - Thật sao? Tui cũng thấy vậy á, vậy chốt xái này nhé - Uyển Nhu cười tươi Tô Nhiên trong lúc chờ Uyển Nhu thay đồ và chọn đồ cho chú rể thì ngắm nghía qua mấy bộ váy cưới, có rất nhiều bộ cô rất thích nhưng có lẽ cả đời này cô cũng không có duyên để mặc được váy cưới đâu. Nộp hồ sơ rồi về nhà chờ là khoản thời gian Tô Nhiên thấp thỏm nhất, Tô Nhiên đã thắp hương cho tổ tiên cầu cho mình được nhận làm, cô còn lên chùa cúng bái lấy hên. Không uổng công Tô Nhiên đã hao công tổn sức 2 ngày sau đó cô nhận được điện thoại gọi đi phỏng vấn, Tô Nhiên sướng đến chết đi được nhưng cô cũng không chủ quan được, như mấy lần trước cô cũng vào phỏng vấn xong cũng không được nhận. Tô Nhiên lựa chọn cho mình một bộ đồ lịch sự nhất có thể, chỉnh trang gọn gàng, trang điểm nhẹ một chút. Trước khi đi Tô Nhiên còn bị bà Thanh tặng cho một bài văn kinh nhắc nhở đủ thứ, nếu Tô Nhiên không lấy cớ là buổi phỏng vấn bị dời thời gian sớm hơn thì có lẽ là cô sẽ nhức đầu mất. Tiện đường đi qua trường của tiểu Thần nên cô đưa cậu nhóc đi học luôn - Mami, chúc mami sẽ được nhận vào làm nhé - tiểu Thần đứng ở cửa lớp mới quay ra nói một câu cổ vũ - Mami sẽ cố gắng, tiểu bảo bối cũng phải chăm chỉ học đó nha - Tô Nhiên hôn tạm biệt tiểu Thần rồi vội rời đi Cô không ngờ là nhiều người xin ứng tuyển đến vậy, trong danh sách những người được đi phỏng vấn Tô Nhiên đứng gần cuối, kiểu này lại chẳng có hi vọng gì rồi Từng người một vào rồi lại ra chẳng mấy ai trúng tuyển, cô cũng hỏi thử mấy người phỏng vấn rồi họ nói rằng phỏng vấn rất khó, rất khắt khe Đến lượt Tô Nhiên, cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh đi vào phòng phỏng vấn, vừa bước chân vào cửa cô đã muốn trở ra ngoài khi nhìn thấy một trong số người phỏng vấn, không thể sai vào đâu được đó là Nam Hi, cậu ta về nước rồi sao, Tô Nhiên cứ nghĩ là Nam Hi sẽ ở luôn bên đó cơ, mà sao cậu ta lại tới thành phố A này chứ Nam Hi lúc thấy hồ sơ của Tô Nhiên thì khá bất ngờ, nhưng cậu đang thấy thần hộ mệnh đang giúp mình. Cậu mong chờ tới lượt phỏng vấn của Tô Nhiên nên vẫn để cuộc phỏng vấn tiếp tục chứ không thì đã dừng từ lâu vì đã nhận đủ chỉ tiêu rồi - Nam....Nam Hi.... - Tô Nhiên bất giác gọi ra cái tên lâu rồi chưa gọi - Mời cô ngồi - Nam Hi mặt nghiêm túc làm như không quen biết chỉ vào chiếc ghế đối diện mình - A dạ vâng - Tô Nhiên giật mình nhẹ nhàng đi tới chiếc ghế đó - Cô tự giới thiệu bản thân đi - Nam Hi mắt nhìn thẳng Tô Nhiên khiến cô cảm thấy rợn người - Bản thân tớ thế nào cậu biết mà - Tô Nhiên còn đang choáng váng nên hơi hồ đồ, cô đang thắc mắc tại sao Nam Hi lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy, chẳng lẽ Nam Hi đã coi cô là người lạ? Mọi người nhìn Tô Nhiên với ánh mắt soi xét, chiếu tướng từ đầu đến chân khiến cô cứng đờ - Yêu cầu cô nghiêm túc phỏng vấn, tôi chưa gặp cô lần nào - Nam Hi lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng - À vâng là tôi nhận nhầm người rồi - Tô Nhiên cười chữa cháy rồi ngồi nghiêm túc trả lời, nếu Nam Hi đã coi như không quen biết vậy thì cô cũng không cần coi cậu ta là bạn nữa - Tôi tên Tô Nhiên, năm nay 25 tuổi, từng làm ở một vài công ty khác rồi.... - Trong hồ sơ xin việc này tôi thấy cô ghi là đã kết hôn? - Nam Hi cắt lời - Đúng....đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hay là quý công ty có điều kiện tuyển người chưa kết hôn? - Tô Nhiên nuốt nước bọt chột dạ, đây là mánh khóe của Uyển Uyển, cô ấy nói là người đã kết hôn dễ trúng tuyển hơn người chưa nên cô mới chém đại vào, giờ đâm lao phải theo lao thôi - Cô nói cô từng làm ở công ty khác vậy là những công ty nào? - Công ty K, Công ty V và gần đây nhất là công ty H - Tô Nhiên thành thật - Vậy lý do tại sao cô lại nghỉ việc ở công ty H, không phải là chỗ đó ưu ái nhân viên lắm sao, lại còn là một công ty lớn - Có cần thiết phải trả lời không? - Tô Nhiên nước nước mắt khóc trong lòng - Cần thiết - Nam Hi gật đầu chắc nịch - Là do tô hành hung sếp của mình - Tô Nhiên ấp úng - Lý do - mọi người xung quanh thấy rất lạ với màn phỏng vấn này, nghe tới chuyện Tô Nhiên hành hung sếp đã thấy không bình tĩnh được duy chỉ có Nam Hi vẫn ngồi bình tĩnh hỏi - Ông ta dám dê tôi nên tôi đã cho ông ta triệt đường sinh sản - Tô Nhiên nghĩ tới việc đó là điên máu - Vậy vì sao cô lại muốn xin vào công ty này - Nam Hi nhếch nhẹ khóe môi - Tất nhiên là muốn cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho công ty rồi, từ lúc công ty này thành lập tôi đã có mơ ước được tuyển vào đây làm - Tô Nhiên sử dụng mánh của mẹ mình bày cho - Được rồi, chúc mừng cô, cô đã trúng tuyển - Nam Hi cúi xuống ghi gì đó rồi đưa cho Tô Nhiên giấy hẹn ngày đi nhận việc - Cảm ơn mọi người - Tô Nhiên vui mừng nhận lấy tờ giấy rồi rời đi
|
Tại một tiệm coffee trong khu thương mại, có một màn hội ngộ mà như đang thế chiến thứ ba vậy, Tô Nhiên và Nam Hi ngồi đối diện nhau, đồ uống và đồ ngọt thì cũng đã gọi nhưng chẳng ai nói với ai câu gì - Xin hỏi quý công ty còn muốn phỏng vấn gì tôi sao? - Tô Nhiên sau không chịu được cái kiểu im lặng lại còn bị Nam Hi nhìn thấu ruột gan như này nên liền lên tiếng. Cũng chỉ tại tờ giấy báo trúng tuyển mà Tô Nhiên nhận được kẹp bên trong còn có một mẩu giấy nhỏ kêu cô đến tiệm coffee này cùng nói chuyện, còn đặc biệt đe dọa nếu Tô Nhiên không làm theo thì công việc này khó mà được nhận - Cậu vẫn ngốc như xưa nhỉ? Chỉ mới lơ cậu như không quen biết cậu đã giận rồi sao? Lúc đó cậu không nghĩ rằng nếu cậu và tớ quen biết nhau mọi người sẽ nghĩ cậu là nhờ có ô dù, rồi khi cậu được tuyển vào làm thì cậu sẽ đối diện với mọi người như thế nào đây? - Nam Hi nhếch môi cười trêu chọc - Hừm.... - Tô Nhiên nghe Nam Hi nói thì mới nghĩ tới, đúng là cô quá đơn thuần rồi, nếu lúc đó Nam Hi xác nhận cô là bạn thì mọi người sẽ đồn thổi lung tung, rồi sau này đi làm cô sẽ bị cột mác con ma nơ canh có ô dù, mọi người sẽ bàn tán và khinh thường cô - Lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ? - Nam Hi nhẹ hỏi - Tôi khỏe - Tô Nhiên thả lỏng hơn chút - Có vẻ giờ cậu không còn coi tớ là bạn nữa, có phải vì.... - Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, tớ chỉ là sợ rằng cậu không coi tớ là bạn chứ không phải tớ không coi cậu là bạn - Tô Nhiên ngắt lời Nam Hi, chuyện năm đó tốt nhất không nên nhắc lại làm cả 2 khó xử - Nào có, suốt mấy năm du học tớ rất chờ cuộc điện thoại của cậu nhưng không thấy, tớ gọi lại cũng không được, cậu đổi số rồi sao? - Nam Hi cười nhẹ - Ừm, tớ bị mất điện thoại nên đã đổi số - Tô Nhiên đành nói dối thôi - Cậu đột ngột chuyển nhà, cô chú vẫn khỏe chứ? - Nam Hi thật không biết nói tâm tư trong lòng thế nào nên cứ vòng vo - Ba mẹ tớ vẫn khỏe, ba mẹ cậu vẫn ổn chứ? - Tô Nhiên cười gượng - Ừm, họ ổn - Nam Hi gật nhẹ đầu - Tớ tưởng cậu sẽ ở bên đấy luôn, dù sao điều kiện bên đó cũng tốt hơn ở đây - Tớ không hề có ý định vậy, 2 năm trước vừa hoàn thành việc học tớ đã định về nước, nhưng rồi tớ vẫn ở lại đó làm cho một công ty uy tín một năm rồi về nước, khi về nghe cậu đã chuyển đi tớ đã rất thất vọng - Nam Hi nhìn Tô Nhiên ánh mắt hơi oán trách - Tớ đỗ đại học A, ba mẹ thì lo sợ tớ một thân một mình nên đã quyết định chuyển sang sống ở thành phố A này để tớ không lo lắng việc gì chuyên tâm vào học - Tô Nhiên cười không thể nào gượng ép hơn - À ra là vậy, vậy còn chuyện kết hôn? Cậu kết hôn thật rồi à? Chẳng lẽ sợ cái giao dịch giữa chúng ta nên mới kết hôn sớm chút - Nam Hi bắt đầu giở giọng chọc ghẹo - Cậu vẫn không thay đổi nhỉ, muốn ăn đập sao? Tớ chưa kết hôn, đó chỉ là mánh khóe tớ nghe theo Uyển Uyển thôi - Tô Nhiên trợn mắt cảnh cáo - Nghe nói Uyển Nhu với Lâm Trạch sắp kết hôn, tớ nghĩ là Lâm Trạch và Uyển Nhu không biết cậu ở đâu nên không hỏi, không nghĩ rằng 3 người vẫn liên lạc với nhau - Nam Hi tự trách mình quá ngốc đi - Uyển Uyển sống cùng gia đình mình, sau kết hôn cậu ấy và Lâm Trạch sẽ về Thành phố S - Tô Nhiên kể - Vậy hả? Vậy mà tớ lại bỏ lỡ mất một năm trời mới gặp được cậu - Nam Hi cười buồn - Lâu không gặp nếu nói cậu không thay đổi chính là nói xạo, cậu cũng thay đổi nhiều rồi, suy nghĩ chín chắn hơn, tính cách cũng trưởng thành hơn - Tô Nhiên cười nhẹ - Cậu thì vẫn vậy, ngốc nghếch, ngây thơ như một gờ giấy trắng vậy - Nam Hi nhìn sau vào mắt Tô Nhiên - Cậu nói đùa rồi, tớ thấy chính mình thay đổi khá nhiều rồi - Tô Nhiên phì cười Cuộc trò chuyện kết thúc khi bà Thanh gọi tới, Tô Nhiên cáo từ, Nam Hi có ý muốn đưa Tô Nhiên về nhà nhưng Tô Nhiên kiên quyết từ chối, cô tự về nhà cốt là không muốn Nam Hi biết nhà mình ở đâu
|
Gặp Nam Hi có lẽ là một điềm xui xẻo với Tô Nhiên, ngày đầu tiên đến nhận việc Tô Nhiên đã bị không ít người soi mói, sau khi đến báo danh và nghe hướng dẫn thì ai về nơi người đấy, Tô Nhiên được xếp ngồi cạnh mấy người cũng cùng vào với mình nên rất thoải mái. Kể ra thì những thành phần ở phòng kế hoạch này cũng quá lạ rồi, bắt đầu từ những người đến trước như chị An An là trưởng phòng tính tình hà khắc lại như bà thím già khó tính, rồi anh Tiêu thì rất cở mở nhưng rất cổ quái, toàn đưa ra những ý tưởng không ai chấp nhận nổi, lại hay trọc ghẹo đám nữ nhân viên nữa.còn có một bà chị lúc nào cũng than vãn về nhan sắc xuống cấp của mình tay không rời cái gương nhỏ nửa bước, cùng vào với cô thì có một cô em kém Tô Nhiên 2 tuổi thích bói toán lại hay nói đạo lý về tình yêu, luôn nhận mình là quân sư tình yêu và còn một cậu bạn không có chính kiến đến chuyện lựa chọn uống coffee hay là trà cũng hỏi ý kiến đồng nghiệp, đúng là cả phòng kế hoạch này không ai là bình thường ngoài Tô Nhiên cả Mới vào làm vuệc đầu tiên sẽ là lọc tài liệu và chỉnh sửa lỗi trong tài liệu, những thứ này quá quen thuộc rồi, Tô Nhiên đã qua bao nhiêu lần đầu đi làm rồi đến chính cô cũng không nhớ nữa, vì quá quen thuộc nên chẳng làm khó được Tô Nhiên, cô làm nhanh hơn hẳn 2 người cùng vào với mình - Chị Tô Nhiên! Chị có hứng xem bói không? - Lâm Dạ hí hửng - Chị không có quan tâm mấy trò mê tín đó - Tô Nhiên đang ngồi nghỉ sau bữa trưa lắc đầu - Để em xem chút thôi, chị không mất gì đâu, bình thường em nổi hứng như này là xác suất đúng rất cao đó nha, đưa tay cho em - Lâm Dạ cười vớ lấy tay phải Tô Nhiên nhìn ngắm lòng bàn tay - Woa chị meenhj lớn lắm đó, đường lão thì dài sẽ sống rất thọ lại ít đau ốm, đường tiền tài thì lên như diều gặp gió, chỉ có đường tình duyên là có chút trở ngại thôi, năm nay chị 25 đúng không? - Ừm, có vấn đề gì sao? - Tô Nhiên tò mò - Trong một năm hoặc cùng lắm là năm rưỡi thì chị sẽ kết hôn - Hả? - Tô Nhiên tí thì hét lớn - Em không nói đùa, đường chỉ tay của chị biểu hiện rõ ràng đấy, bây giờ em sẽ bói bằng bài, chị chọn 3 lá tùy ý - Lâm Dạ trộn bài rồi xếp xòe úp trước mặt Tô Nhiên - Tin được không đấy - Tô Nhiên tay rút 3 lá bài nhưng mặt vẫn nghi ngờ - Tin em đi, bây giờ em sẽ phân tích 3 lá bài chị rút, lá bài đầu tiên cho thấy người chồng tương lai của chị là một người công danh sự nghiệp sau này rất lớn nói thẳng ra là cuộc sống sung túc sau này không lo thiếu tiền tiêu, lá bài thứ 2 cho thấy 2 người từng quen biết nhau có một mối quan hệ từ trước rồi, 2 người tính tình nhìn có vẻ không hợp nhưng khi về chung thì tính cách bù trừ cho nhau, em thấy ở đây người bị bắt nạt nhiều hơn chính là chị, còn lá bài thứ 3 giữa 2 người hiệt tại hoặc sau này sẽ có một bức tường lớn nếu có thể vượt qua thì sẽ sống được với nhau tới già - Lâm Dạ phân tích cặn kẽ Tô Nhiên cũng vờ tin để cho qua chứ cô cũng chẳng tin lắm mấy trò này
|
Ngày Lâm Trạch và Uyển Nhu cưới, vì tiểu Thần ốm nên Tô Nhiên không đưa thằng nhóc đi cùng, thằng nhóc đã khóc một trận lớn, Tô Nhiên nhìn thấy tội lắm nhưng không thể làm cách nào, đành dỗ ngọt tiểu Thần là đợi sau khi khỏe lại sẽ dẫn tiểu Thần tới trung tâm thương mại mà tiểu Thần thích nhất cũng chính là nơi cô làm mong rằng lúc đó sẽ không có bắt gặp cô có con - Uyển Uyển! Tớ tới rồi - Tô Nhiên đi vào phòng chờ chỗ Uyển Nhu - Bà tới muộn quá đấy, tiểu Thần đâu? Không cho nó đi cùng à? - Uyển Nhu cười tươi - Cậu bận rộn quá đi từ sớm không biết đó thôi, đêm qua tiểu Thần phát sốt nên tớ để ở nhà cho ông bà chăm rồi - Tô Nhiên mặt đầy lo lắng - Thôi được rồi, thằng bé đỡ sốt chưa? - Rồi, còn đòi đi theo tớ kìa, mãi tớ mới dỗ được đấy - Tô Nhiên thở dài - Thấy thế nào, ổn chứ? - Uyển Nhu đứng dậy xoay một vòng - Rất đẹp luôn - Tô Nhiên đưa tay ra dấu khen ngợi - À Nam Hi cũng tới đấy, hồi cậu ấy về nước tui cũng gặp vài lần - Cậu có biết là trung tâm thương mại S là của cậu ấy không? Tớ xin vào đó làm thì tình cờ gặp lại cậu ấy - Tô Nhiên nhún vai - Hở! Tui tưởng là chuyện Nam Hi về nước chắc chắn bà cũng biết chắc 2 người cũng gặp nhau rồi chứ giờ mới gặp sao? 2 người thân nhau như vậy cơ mà - Uyển Nhu nghệt mặt ra - Cậu chuẩn bị mọi thứ đầy đủ chưa, cận thận lại thiếu cái gì đấy - Tô Nhiên liền chuyển chủ đề - Tiểu Nhiên! Bà và Nam Hi có vấn đề rồi đúng không? Bà đừng trốn tránh, tui thấy từ hồi Nam Hi đi du học đã vậy rồi, chưa thấy bà liên lạc với cậu ấy bao giờ, giờ nói tới lại lảng tránh, 2 người chắc chắn có vấn đề khó nói, có khi nào là vì bà có tiểu Thần? - Uyển Nhu nheo mắt nhìn thấu tâm can Tô Nhiên - N...nào có - Tô Nhiên chột dạ chỉ biết chối bỏ - OMG! Lẽ nào? Lẽ nào người đàn ông đó là Nam Hi sao? Có đúng không? - Uyển Nhu tròn mắt kinh ngạc vì suy nghĩ vừa lóe trong đầu mình - Ừm - Tô Nhiên biết không thể giấu Uyển Nhu thêm nữa đành thở dài gật đầu - Vậy nghĩa là tiểu Thần là con của Nam Hi? Nam Hi là ba của tiểu Thần sao? Ôi trời ơi chuyện động trời gì đây - Uyển Nhu choáng váng - Cậu nhỏ tiếng thôi muốn cho cả nước này biết sao? - Tô Nhiên nhắc nhở - Nam Hi có biết chuyện này không? - Không! Nếu không cậu nghĩ cậu ta sẽ còn đi du học không? Lần đó cũng chỉ là do cả 2 đều say nên mất kiểm soát, có tiểu Thần là ngoài ý muốn, tớ lúc đó cũng tính nói cho Nam Hi nhưng nghĩ tới tính cách cậu ta thì không nói nữa, dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi nói cho cậu ta sẽ rất đối mặt với nhau - Bà bị điên à, sao lại tự chịu khổ một mình, bà đúng là điên rồi, bà có nghĩ sau này Nam Hi gặp tiểu Thần thì bà sẽ nói thế nào? - Uyển Nhu tức giận trách Tô Nhiên quá ngốc - Chuyện Nam Hi có gặp được tiểu Thần cũng chẳng có gì khó, tớ nói nó là em họ cũng chẳng có gì làm chứng cứ buộc tội tớ nói dối - Tô Nhiên cười buồn - Haizzz bà đúng là ngốc mà - Uyển Nhu thở dài Cộc cộc - Tiểu Uyển, mau ra thôi, tới giờ tổ chức lễ cưới rồi - Vừa lúc Lâm Trạch tới gõ cửa, chuyện của Tô Nhiên tạm bỏ qua một bên - Chuyện này đến ba mẹ tớ cũng không biết nên cậu phải giữ kín nhé - Tô Nhiên dặn dò - Được rồi - Uyển Nhu nhẹ gật đầu sửa soạn lại rồi ra mở cửa - Eh! Nhiên Nhiên! Ở bên này - Tô Nhiên đi ra nơi tổ chức lễ cưới thì đám bạn học cùng lớp trung học vẫy gọi - Mọi người khỏe không? - Tô Nhiên cười tươi đi tới - Tất nhiên là khỏe rồi, bọn tớ đang nói về cậu đấy - Một bạn nữ vui vẻ - Nói gì vậy? - Tô Nhiên đánh mắt nhìn một lượt thì chạm mắt Nam Hi cũng đang nhìn mình - Bọn tớ đang nói là trong lớp thì tất cả đều kết hôn hết rồi, còn mỗi cậu và Nam Hi chưa kết hôn thôi, bọn tớ đang tính góp ý 2 người từ hồi đi học thân nhau như vậy có khi cưới nhau luôn đi cho mọi người mừng - mọi người hùa vào trêu - Đúng rồi đó, Nhiên Nhiên nhìn cậu càng ngày càng xinh mà Nam Hi thì càng ngày càng đẹp lại còn đang là một doanh nhân có đường thăng tiến rộng mở quá xứng đôi vừa lứa rồi còn gì - Mọi người cứ đùa tớ không à - Tô Nhiên vẫn phải nương theo chiều gió cười đùa - Uyển Uyển với Lâm Trạch ra rồi mọi người nên kiếm chỗ ngồi thôi - Nam Hi chuyển hướng Mọi người kéo nhau kiếm chỗ ngồi, Nam Hi với Tô Nhiên bị bỏ lại phía sau - Mọi người đều nói chúng ta đều rất đẹp đôi cậu thấy không? - Nam Hi đến gần khoác vai Tô Nhiên trêu chọc - Do cậu tưởng tượng rồi, mà giờ mới có 25 tuổi, còn tận 5 năm nữa đấy - Tô Nhiên húc nhẹ vào mạn sườn Nam Hi Có lẽ Nam Hi cũng đã quên chuyện năm xưa, Tô Nhiên cũng nên đối đãi với Nam Hi như hồi chuyện đó chưa xảy ra thì tốt hơn
|
Sau đám cưới, Tô Nhiên vội về vì cô rất lo cho tiểu Thần, không biết thằng bé đã đỡ hơn chưa - Cậu định về sao? Vừa hay tớ cũng đang chuẩn bị về, để tớ đưa cậu về nhé - Nam Hi nắm bắt thời cơ - Thôi, vậy thì phiền cậu lắm, tớ đón taxi được rồi - Tô Nhiên cười nhẹ từ chối - Không phải chúng ta là bạn thân sao? Đến chuyện đưa cậu về cũng không được sao, vậy đâu thể nói tình cảm của chúng ta vẫn như trước - Nam Hi nheo mắt - Được rồi, được rồi, tớ để cậu đưa về là được chứ gì - Tô Nhiên hết đường từ chối đành chấp nhận để Nam Hi đưa về - Nam Hi, cậu đỗ ở căn nhà màu xanh có cổng đỏ kia kìa - Tô Nhiên nhắc nhở - Trước đây cậu chưa bao giờ gọi tớ như vậy? - Nam Hi đõ xe tắt máy rồi nhìn qua Tô Nhiên - Chúng ta lớn cả rồi mà, ai cũng đã thay đổi - Tô Nhiên cười gượng - Dù sao cũng tới rồi, tớ cũng muốn vào thăm chí dì một lát - Nam Hi mở cửa xe đi ra - Không được đâu, hôm nay họ không có nhà - Tô Nhiên vội vàng mở cửa xe phi ra ngăn chặn Nam Hi - Tớ ngồi chờ được - Nam Hi cười nhẹ - Để hôm khác đi - Tô Nhiên quyết ngăn lại - Sao vậy? - Nam Hi cau mày - Hôm nay thì thực sự không được - tiểu Thần còn đang ở nhà mà, sao Tô Nhiên có thể để Nam Hi vào được chứ Cạch - Mami! Cuối cùng mami cũng về, Tiểu Thần thấy khỏe hơn rồi này - rõ ràng ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn của Tô Nhiên mà, sao Tiểu Thần lại chạy ra đây cơ chứ - Hả? - Nam Hi bị làm cho trợn tròn mắt kinh ngạc đứng nhưng tượng gỗ - A! Là chú sao? Lần trước con còn chưa kịp giới thiệu chú với mẹ con, đây là mẹ của con đấy chú thấy mẹ con có xinh không? - Tiểu Thần thấy Nam Hi liền hớn hở Một không khí khó xử bao trùm, Tô Nhiên không biết phải nói gì còn Nam Hi thì vẫn đang shock - Tiểu Nhiên! Con về rồi sao không vào nhà, tiểu Thần còn đang ốm không nên ở ngoài nắng lâu - bà Thanh đi ra nhắc nhở - Ôi Tiểu Hi! Đúng là con rồi, lâu lắm rồi không gặp con, tới rồi sao không vào nhà, cái con bé này còn không kêu Tiểu Hi vào nhà, mau đi thôi con - bà Thanh mừng dỡ chạy tới kéo Nam Hi vào trong - Dạ dì khỏe chứ ạ, con về nước lâu như vậy mà giờ mới tới thăm con cảm thấy mình rất có lỗi - Nam Hi vội tươi cười đối đáp - Ông xã ơi, xem ai tới này - bà Thanh gọi lớn - Ai vậy? - ông Hiển đi từ ngoài vườn sau vào - Dạ con chào chú, chú khỏe chứ ạ - Nam Hi cúi chào - Vợ chồng ta khỏe lắm, con mau ngồi đi - ông Hiển niềm nở - Tiểu Nhiên! Con còn đứng đó ngây ngốc cái gì mau đi pha nước cho Tiểu Hi đi, nào Tiểu Thần mau qua đây ngồi với bà - bà Thanh nhắc nhở Tô Nhiên, Tô Nhiên bất lực đi vào trong bếp pha nước - Con muốn ngồi với chú ấy - tiểu Thần rất hiếu động chạy qua chỗ Nam Hi ngồi - Con có vẻ thân thiết với chú ấy quá ha - bà Thanh lườm yêu Tiểu Thần - Con và chú gặp nhau ở trung tâm thương mại S hôm sinh nhật mẹ con đó, chú ấy tốt bụng lắm - tiểu Thần kể nể - Tiểu Hi này, con và Tô Nhiên gặp lại nhau lúc nào mà nó chẳng cho chú dì biết gì hết? - Dạ bọn con mới gặp lại mới gần đây thôi, Tô Nhiên xin vào đúng công ty của con, trung tâm thương mại S là thuộc công ty của con đấy ạ, 1 năm trước cháu về nước thì nghe chú dì chuyển qua thành phố này sống, ba mẹ con cũng mất liên lạc với chú và dì con cũng không liên lạc được với Tô Nhiên, để hôm nào con kể với ba mẹ con, họ chắc chắn sẽ đến đây thăm 2 người ạ - Nam Hi cười nhẹ - Con bé tiểu Nhiên này thật là tức chết mà, gặp lại Tiểu Hi mà giấu bặt đi - bà Thanh liên tục trách móc - Lần trước gặp con chú đã thấy rất quen mắt rồi không nghĩ tới con là con của Tô Nhiên - Nam Hi xoa đầu Tiểu Thần - Hóa ra chú có quen biết với mẹ con - Tiểu Thần toe toét - Ba mẹ con khỏe chứ? - ông Hiển hỏi han - Dạ họ vẫn khỏe ạ, Tô Nhiên kết hôn từ bao giờ mà con không hề biết vậy ạ? - Nam Hi muốn hỏi điều này từ đầu - À....từ sau khi con du học ấy mà, Tô Nhiên có hẹn hò với một cậu khá được, dẫn về ra mắt dì với chú đồng ý cưới luôn khi đang chửa tiểu Thần thì chồng nó bị tai nạn mất rồi - bà Thanh ngập ngừng rồi bịa ra một câu chuyện - Vậy sao? - Nam Hi có vẻ không tin lắm - Ba mẹ đừng có nói chuyện của con nữa - Tô Nhiên đi ra cắt ngang câu chuyện - Con rất muốn có ba, hay chú làm papa con đi? Con thấy chú rất là tốt a - tiểu Thần ngây thơ nói - Tiểu Thần! Con đừng nói bậy bạ - Tô Nhiên nhắc nhở - Cậu đừng có trách nó, tiểu Thần dù gì cũng là một đứa trẻ - Nam Hi nói đỡ cho cậu nhóc - Chú đồng ý không? - Tiểu Thần vẫn chờ mong câu trả lời - Được, chú sẽ là papa của con - Nam Hi gật đầu đồng ý - Yeah vậy là con có papa rồi - Tiểu Thần nhảy lên sung sướng - Con vui tới vậy sao? - Tô Nhiên nhìn Tiểu Thần vui vẻ như vậy thì mới ngẫm ra được là bình thường cậu nhóc không thể hiện ra nhưng thực chất cậu nhóc rất muốn có một người ba, cô đã không suy nghĩ cho cảm giác của tiểu bảo bối rồi - Con vui chứ, con rất thích người ba này, papa mẹ đã hứa con khỏi ốm sẽ dẫn con tới trung tâm S chơi, con muốn papa cùng đi - Tiểu Thần xà vào lòng Nam Hi - Con thích đi lúc nào cũng được, chú sẽ qua đón con - Nam Hi cười nhẹ - Papa đã là ba của con rồi vậy thì papa phải xưng là papa chứ? - Được, được, là papa - Nam Hi nương theo tiểu Thần - Tiểu Thần con không nên đòi hỏi quá nhiều - Tô Nhiên nhắc nhở, cô đã chiều tiểu bảo bối đến hư rồi, cậu nhóc rất tự tiện không hề hỏi ý cô trước - Tiểu Hi à, con muốn nhận tiểu Thần làm con nuôi ta rất mừng, à hôm nay ở lại ăn cơm nhé, đừng từ chối đó - bà Thanh nhẹ cười - Dạ vâng, con nào dám từ chối ạ - Nam Hi cười tươi Tô Nhiên đã dự tính bao nhiêu thì liền đổ vỡ bấy nhiêu, điều muốn giữ bí mật thì bị phanh phui ra hết giờ chỉ còn chuyện tiểu Thần là con của Nam Hi là còn giữ được, Tô Nhiên quyết giữ kín tới cùng
|