Bạn Thân À! Cưới Thôi
|
|
Ca phẫu thuật thành công, ông Nam Ninh được đưa về phòng hồi sức, ông bị gẫy xương cẳng chân trái và gẫy 2 cái xương sườn do đập người vào vô lăng xe - Anh tỉnh rồi sao? - bà Tịnh Y ở bên tận tình chăm sóc - Ba tỉnh rồi thì mẹ và dì về nghỉ đi để con ở đây được rồi - Nam Hi nhẹ nói - Bà xã....anh....con à.....Liễu Hạnh.... - ông Nam Ninh tỉnh dậy thấy có cả Nam Hi, Tô Nhiên vợ mình và bà Liễu Hạnh thì ấp úng không được câu - Anh nghỉ ngơi đi, em chấp nhận mẹ con cô ấy rồi, giờ anh không cần phải bận tâm nữa, cô ấy cùng đứa bé sẽ về sống với anh - bà Tịnh Y nhẹ nói - Vợ....em...em muốn ly dị sao? Không....anh không muốn, chuyện đó là không may xảy ra thôi - ông Nam Ninh vội vàng làm lời nói cũng lắp bắp - Ai nói sẽ li dị với anh đâu, chuyện xảy ra cũng là lỗi của em, em cũng cần có trách nhiệm cho chuyện này, em và Liễu Hạnh đã nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi, đứa bé không thể không có cha dù sao cô ấy cũng là người vô tội, không biết anh đã có vợ con thì không có tội nên chi bằng mẹ con cô ấy về ở với chúng ta, về pháp lý thì không cho phép có 2 vợ nên em tính để cô ấy là em gái của em, còn về tình thì em có thể bao dung chấp nhận cô ấy là vợ 2 của anh - Bà Tịnh Y nhẹ nhàng nói - Em nghĩ vậy thật sao? - ông Nam Ninh vui mừng - Ừm, Tiểu Hi xũng đã đồng ý rồi, chúng ta nên giải quyết nhu vậy cho ấm êm không ai bị dày vò - bà Tịnh Y gật đầu - Cảm ơn em, em quả là một người bao dung, anh gây ra lỗi lớn vậy mà em vẫn đồng ý tha thứ cho anh, lại còn chấp nhận mẹ con Liễu Hạnh nữa, anh thấy mình rất hổ thẹn - Thôi anh nên nghỉ ngơi đi, vừa phẫu thuật xong - Bà Tịnh Y nhắc nhở - Hay là chị và hai con về nhà nghỉ ngơi đi, để em ở lại chăm anh ấy - bà Liễu Hạnh nhẹ nói - Em còn con nhỏ để nó ở trong bệnh viện lâu sao được, cho nó về nghỉ sớm đi, tốt nhất là theo Tiểu Hi về nhà luôn đồ đạc để mai dọn qua cũng được, Tiểu Hi xon đưa dì và Tiểu Nhiên về đi khuya rồi, để ta ở lại với ba của con là được rồi - bà Tịnh Y ra lệnh - Không cần đùn đẩy nhau đâu, mọi người về nghỉ hết đi, tôi tự chăm mình được, dù sao cũng khuya rồi có gì tôi sẽ gọi y tá tới giúp - ông Nam Ninh cắt ngang màn đùn đẩy Đưa đẩy một lúc lâu thì mọi người đều theo ý kiến của ông Nam Ninh, bà Tịnh Y và Liễu Hạnh thì ngồi taxi về còn Nam Hi chở Tô Nhiên về bằng Xe đạp - Cậu đấy kêu ngồi xe cùng mẹ tớ về thì không nghe, lại còn bắt tớ đèo, mệt chết tớ rồi - Nam Hi cằn nhằn - Cậu nói nhiều quá đấy, không đèo thì xuống để tớ đèo cho, còn không thì thả tớ xuống tớ tự đi về - Tô Nhiên bĩu môi - Thả con gái giữa đường lúc đêm khuya không phải là một hành động tốt của người đàn ông lịch thiệp, tớ đang hướng tới mẫu người đó đấy - Nam Hi nói đầy tự tin - Ui cha, tin được không đây - Tô Nhiên cậy khóe - Cậu đừng coi thường tớ nha - Nam Hi vênh mặt Kít - Đến nhà cậu rồi - Nam Hi dừng ở trước cổng nhà Tô Nhiên - Ừm - Tô Nhiên xuống xe rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy Nam Hi - Cậu làm trò gì vậy? - Nam Hi bất ngờ lắm - Tớ biết cậu đang rất buồn, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng cậu đang có rất nhiều tâm sự khó nói, chuyện của ba cậu là điều làm cậu buồn nhất, nhưng bên cạnh cậu có tớ mà, cố gắng lên, phải thật vui vẻ vào - Tô Nhiên đưa tay vỗ lưng Nam Hi an ủi rồi buông tay lùi lại cười nhẹ - Ừm cảm ơn cậu, cậu vào nhà đi - Nam Hi gật nhẹ đầu - Đừng nghĩ lung tung đấy, tớ và cậu là bạn thân từ nhỏ, cậu gặp chuyện tất nhiên là tớ phải ra tay an ủi rồi - Tô Nhiên còn thêm một câu làm tụt hết cả cảm xúc - Tốt nhất cậu lượn ngay cho mình - Nam Hi gằm ghè dắt xe đi về
|
Vào năm học mới, với vẻ ngoài điển trai của mình, Nam Hi thu hút cả những em gái khóa dưới mới vào, chuyện được tặng quà, được gửi thư tình thì không thể thiếu. Có nhiều nữ sinh thấy Tô Nhiên rất thân thiết với Nam Hi nên đã nhờ làm người đưa thư nhưng cô toàn từ chối, cô cũng là một người rất thích Nam Hi sao có thể làm người đưa thư cho họ được. Về phần Tô Nhiên cũng không kém cỏi gì đâu, nam sinh từ khóa trên đến khóa dưới đều rất muốn theo đuổi nhưng gặp ngay vật cản là Nam Hi, bình thường nam sinh muốn theo đuổi Tô Nhiên thấy Nam Hi thì liền tránh mặt, nhiều người bạo dạn hơn thì đến nhờ vả Uyển Nhu đưa quà đưa thư hộ nhưng đến tay Tô Nhiên rồi cũng bị Nam Hi dành mất Vào ngày valentine, các bạn nữ đua nhau làm chocolate tặng Nam Hi để tỏ tình, cậu ta có cả vạn, cả đống để đấy biết Tô Nhiên thích chocolate cũng không thèm cho Tô Nhiên một ít - Nhiên Nhiên, có người muốn tìm cậu - Một bạn nữ ở gần cửa nhắc nhở Tô Nhiên - Tớ ra ngay đây - Tô Nhiên thắc mắc đứng dậy đi ra - Tô Nhiên tặng cậu nè, tớ rất thích cậu - Tô Nhiên lấy của anh này - Tô Nhiên của em ngon hơn Vừa ra tới cửa một đám nam sinh đã ồ ạt tới mỗi người một hộp quà làm Tô Nhiên choáng váng - Cảm ơn mọi người ạ - Tô Nhiên cười đáp lại rất lịch sự, đón nhận những món quà mà đám nam sinh ấn vào tay mình Chắc chắn là họ nghe ngóng thấy Nam Hi không có ở trong lớp nên mới xông tới đây, họ phải nhân cơ hội này để theo đuổi nữ thần trong lòng họ. - Mấy người đang chắn đường vào lớp của tôi đấy, đứng đông như vậy không sợ thầy giám thị tới sao? - Nam Hi đi về lớp thấy cảnh này thì nóng máu - Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi về lớp đây - Tô Nhiên cười nhẹ lịch sự cúi chào rồi đi vào lớp, đám đông cũng mau chóng tản dần ra vì sợ Nam Hi - Nhiên Nhiên à, thật là ganh tị với cậu, cậu có rất nhiều người theo đuổi a - Ước gì tớ cũng có người theo đuổi như vậy, một người cũng được rồi - Mau mở xem có những gì Vừa về chỗ mấy bạn nữ đã xúm xít vào chỗ của Tô Nhiên mà ngưỡng mộ - Ừm, để tớ mở ra xem - Tô Nhiên cười nhẹ bóc từng quà - Có thư này để tớ đọc " Gửi Tô Nhiên anh là Phương Thành lớp 12a3, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp ngay thơ của em, em như một bông bồ công anh trắng tinh khiết đẹp đẽ, nụ cười của em tỏa sáng cả một trời thơ...." ọe sến quá điiii - bạn nữ đọc chưa đến nửa đã dừng vì không thể đọc nổi - Tớ chỉ cần chocolate thôi, thư các cậu thích thì đọc - Tô Nhiên mở lấy hết chocolate cười hí hửng - Mấy bạn nên về chỗ đi, sắp vào tiết rồi - Nam Hi ngồi sau trong nóng ngoài lạnh giả bộ có ý tốt nhắc nhở - Hi Hi! Tớ cũng có chocolate rồi lè, không thèm xin của cậu nữa plè - Tô Nhiên cầm đống chocolate trên tay trêu ngươi Nam Hi - Em thưa thầy, bạn Tô Nhiên ăn quà vặt ạ - vừa lúc thầy giám thị đi qua Nam Hi gọi lớn - Cậu dám...- Tô Nhiên trợn trừng mắt - học sinh Tô Nhiên em mau mang hết quà vặt ra đây, rồi xuống phòng giám thị viết kiểm điểm - Thầy giám thị đứng ở cửa lớp bặm trợn ra lệnh - Híc, cái đồ đáng ghét, đồ tàn nhẫn - Tô Nhiên ngập ngùi ôm đống chocolate của mình tiếc nuối lầm bầm trách Nam Hi Cô bị bắt xuống phòng giám thị giáo huấn một trận, chocolate bị lấy mất lại còn bị ăn chửi no nê thật xui xẻo hết mức, tai tên đáng ghét đó hết, giờ lớp đang học được nửa tiết rồi Tô Nhiên giở thói lười nhác không về lớp nữa mà đi xuống thư viện - Tiểu Nhiên! - đang ngồi đọc sách thì Ngôn Phong xuất hiện - Anh Ngôn Phong, giờ này đang là giờ học mà - Tô Nhiên ngẩng lên ngạc nhiên - Lớp anh tiết này đang là tiết tự học, anh xuống đây học, còn em nói là đang là giờ học mà xuống đây sao? - Ngôn Phong cười nhẹ ngồi xuống đối diện Tô Nhiên - Em vừa ở phòng giám thị bề lười không muốn về lớp nên xuống đây thôi hì - Tô Nhiên cười ngố - Tiểu Nhiên, cái này tặng cho em, anh cũng có lời muốn nói riêng với em, anh thực sự thích em, hồi trước anh tỏ tình với em là thật, anh rất muốn em chấp nhận tấm chân tình này của anh, nếu thực sự em chưa có tình cảm nào khác với anh thì anh mong từ giờ em hãy nghĩ khác về anh, anh không muốn em coi anh là bạn bình thường - Ngôn Phong đưa ra một hộp quà nhỏ - Em.... Thôi được rồi, để em từ từ suy nghĩ - Tô Nhiên rất khó xử, cô lần trước không từ chối ngay là vì nghĩ tới thể diện cho Ngôn Phong, nhưng cô đã biểu hiện rõ qua cách hành động và đối đáp với Ngôn Phong là cô không thích Ngôn Phong như một người con trai bình thường mà chỉ coi anh như một người bạn, một học trưởng mà cô ngưỡng mộ mà thôi, giờ một lần nữa Ngôn Phong lại tỏ tình với cô làm cô rất ái ngại không biết nên làm thế nào cho đúng
|
Tan học, Tô Nhiên chờ Nam Hi chơi bóng rổ rồi cùng về, trên đường đi cô cứ ngập ngừng mãi, chẳng là Tô Nhiên nghe theo góp ý của Uyển Nhu viết một bức thư tỏ tình, Tô Nhiên đang không biết đưa cho Nam Hi kiểu gì - Hi Hi này, tớ có cái này đưa cho cậu - Tô Nhiên lên tiếng - Có gì mà cần giấu giấu giếm giếm như vaayh - Nam Hi vì chuyện ở lớp sáng nay mà vẫn còn rất tức giận - Cái này là của cậu - Tô Nhiên đưa ra một bức thư màu hồng được trang trí cẩn thận - Gì đây? Cậu viết thư tỏ tình tớ sao? Trời sập à? Mà cậu có thích tớ thì tớ cũng chẳng bao giờ thích cậu đâu, đừng tưởng tớ thân với cậu một chút nghĩa là tớ thích cậu, cậu đúng là ảo tưởng - Nam Hi vẫn còn giận dỗi nên nói rất nặng lời - Không phải thư của tớ, đây là có người mua chuộc tớ bằng tiền để nhờ tớ gửi cho cậu đấy, cậu không cần thì tớ đem về đọc, dù sao tiền tớ cũng nhận rồi, cậu có đọc hay không tớ cũng chẳng có hề hấn gì vì có tiền rồi - Tô Nhiên bị chạm vào lòng tự tôn liền trở mặt, lên giọng cãi tay đôi với Nam Hi, cô cất nhanh búc thư vào cặp rồi giả vờ hách dịch - Còn cậu nói tớ thích cậu sao? Cậu mơ giữa ban ngày à? Tớ mới là không thích cậu chút nào, cậu xấu tính xấu nết ai mà thích được, vì có cậu lõe đẽo theo bên cạnh nên tớ mãi chưa có người yêu đấy, có mà cậu thích tớ nên ảo tưởng ấy chứ, tớ đời đời kiếp kiếp này không bao giờ thích cậu dù chỉ một giây, tớ chơi với cậu chỉ vì ở cạnh cậu sẽ không có ai bắt nạt tớ mà thôi - Tớ mới là không thèm thích cậu - Nam Hi tức tới bốc khói đầu - Ai thèm thích cậu, trong 2 chúng ta ai thích đối phương chính là con milu đó - Tô Nhiên tức giận bỏ đi trước - Được, tốt lắm, ai thích đối phương thì chính là con milu sủa bậy - Nam Hi cũng không vừa Từ đấy, 2 người có vẻ thay đổi nhiều hơn, ít thân thiết hơn hẳn, Tô Nhiên vì chuyện tỏ tình không thành nên sau đã suy nghĩ tới Ngôn Phong, mấy ngày sau đó đã liền đồng ý qua lại với Ngôn Phong, chuyện Tô Nhiên và Ngôn Phong hẹn hò lúc đầu thì chỉ câu lạc bộ kịch biết nhưng sau đó là cả trường đều biết. Hàng ngày, Ngôn Phong tới nhà Tô Nhiên đón đi học, chiều tan học đưa Tô Nhiên về, thỉnh thoảng cuối tuần cùng nhau đi chơi. Nam Hi thì ngày càng đào hoa, nay đi với một cô, mai đi với một cô, thay bồ như thay áo, Tô Nhiên thấy trong lòng bực lắm nhưng còn sĩ diện của bản thân không thể vứt đi được. - Tiểu Nhiên! Con không đi cùng Tiểu Hi à? - Vừa về tới cổng Tô Nhiên đã gặp ngay bà Liễu Hạnh - Dạ không ạ, con sao biết được cậu ấy ở đâu chứ - Tô Nhiên lắc đầu - 2 đứa dạo này kì lắm nha, thường ngày vẫn hay qua nhà nhau chơi, mà dạo này thì mỗi đứa một lẻo, có phải 2 đứa cãi nhau không? - bà Liễu Hạnh cau mày - Dạ không có ạ, bọn con vẫn bình thường mà - Tô Nhiên lắc đầu cười gượng - Thôi ta phải về cho bé Quân ăn đây, tới giờ cho nó ăn rồi - bà Liễu Hạnh phẩy tay rời di - Anh về đi, đi đường cẩn thận nhé - Tô Nhiên cười nhẹ vẫy tay chào Ngôn Phong rồi mở cổng đi vào nhà
|
Năm cuối cấp là năm quan trọng nhất, Ngôn Phong cũng thì đang học năm đầu đại học, anh ấy thi vào trường Đại học sân khấu điện ảnh, anh ấy muốn trở thành một đạo diễn Tô Nhiên cũng rất mừng cho anh. Đối với Tô Nhiên dù đã giữ mối quan hệ với Ngôn Phong là quan hệ yêu đương, nhưng trong lòng cô rất áy náy vì cô không hề có chút tình cảm yêu đương nào với Ngôn Phong, cô ngày đó chấp nhận tiến tới quan hệ này cũng chỉ vì muốn che mắt Nam Hi là mình không có tình cảm với cậu ấy. Hiện tại tình cảm của Tô Nhiên với Nam Hi cũng chẳng còn, cô không thích ai hết, cứ bình yên sống qua năm cuối cấp này thôi, có rất nhiều người hỏi cô sẽ chọn trường đại học nào, cô cũng chưa biết chọn gì cho đúng Nam Hi thì vẫn vậy thôi, cậu đào hoa phóng túng, bao nhiêu cô vây quanh cho vừa, thi thoảng ghé qua chỗ Tô Nhiên như trêu ngươi mà bị cô lơ đẹp. Đợt đầu năm, cậu thay mặt trường đi thi giải học sinh giỏi cấp thành phố đạt giải nhất nên nhận được suất du học bên Anh, sau khi thi tốt nghiệp là liền đi du học Thi tốt nghiệp xong tất cả đều có một khoảng thời gian nghỉ ngắn hạn, Nam Hi thì sắp phải di du học nên gia đình có tổ chức một buổi tiệc chia tay, cậu mời rất nhiều bạn bè đến dự, vì là tiệc chia tay của thanh niên nên ba mẹ Nam Hi không đến dự, để dành vào lúc Nam Hi gần đi thì sẽ mở buổi tiệc gia đình sau Tô Nhiên tất nhiên cũng phải góp mặt, bạn cùng lớp với lại còn chơi thân với nhau từ bé ai cũng biết vậy, nếu cô không đến mọi người sẽ thấy lạ. Nghe Nam Hi phải rời đi cô cũng buồn lắm, trong lòng có gì đó rất tệ mà không thể giải thích nổi. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, mấy tên con trai còn rủ nhau uống bia rượu, dù sao cũng đủ tuổi rồi nên ai cũng hưởng ứng, Tô Nhiên tất nhiên là không thể nào từ chối được - Nào mọi người, nâng cốc uống cạn nào - Một tên hô to - Zô - Mọi người hồ theo - Nhiên Nhiên, cậu đừng có trốn nha, cậu cũng phải uống đấy - Uyển Nhu nhắc nhở - Tớ không biết uống thật mà - Tô Nhiên cười trừ - Cậu nghĩ bọn tớ biết uống sao? Đừng trốn tránh nữa mau uống đi - một bạn nữ khác - Được rồi, được rồi tớ uống - Tô Nhiên đành phải cầm cốc bia đầy uống cạn, mặt nhăn lại vì vị đắng đắng cay cay còn hơi chua của bia trộn rượu - Vậy mới giỏi chứ. Mà lạ hen, rõ ràng Tô Nhiên và Nam Hi chơi thân với nhau từ nhỏ, theo những truyện ngôn tình, tình cảm nam nữ thì, 2 người sớm tối ở cạnh nhau như vậy sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ chứ nhỉ, vậy mà 2 cậu chẳng có chút tình cảm yêu đương nào - một bạn nữ khác có vẻ đã ngà say trêu chọc - Cậu bị làm sao đấy, Nhiên Nhiên giờ là hoa đã có chủ, chuyện có tình cảm với Nam Hi là không thể, nếu có thì đã có từ lâu rồi - Uyển Nhu giải vây cho Tô Nhiên - Đúng ha, giờ Tô Nhiên đã có Ngôn Phong rồi nên cậu ấy đâu cần ai khác - bạn nữ đó cười khúc khích - Thôi uống tiếp đi - mọi người bỏ qua chuyện này cùng nhau uống bia trò chuyện vui vẻ Hết ăn uống rồi lại rủ nhau đi karaoke lại một trầu bia rượu nữa, Nam Hi thì không uống mấy, còn Tô Nhiên thì uống rất nhiều, cô đã say mèm rồi, cũng tại vì vừa nãy mọi người khơi ra chuyện tình cảm kia tâm trạng của Tô Nhiên không được tốt nên đã uống rất nhiều Tiệc cuối cùng cũng tàn, Nam Hi Sắp xếp cho mọi người về nhà an toàn rồi Còn phải đưa Tô Nhiên về, ai bảo nhà 2 người cạnh nhau chứ, mà Tô Nhiên say như vậy không biết về có bị ba mẹ mắng không nữa - Nhiên Ngốc! Cậu mau dậy đi, chúng ta về thôi - Nam Hi cố gọi Tô Nhiên dậy - Hưm...Tớ không về đâu, đang chơi vui mà- Tô Nhiên lơ mơ tỉnh trong cơn say - Cậu say như vậy rồi, về có bị ba mẹ cậu mắng không? - Nam Hi lo lắng - Tất nhiên rồi, vậy nên tớ không về đâu - Tô Nhiên cười ngốc nghếch Nam Hi đành đưa Tô Nhiên tới một nhà nghỉ gần đấy, tình hình này không thể đưa Tô Nhiên về nhà được. Đưa được Tô Nhiên vào phòng, Nam Hi đặt Tô Nhiên xuống giường rồi đi tắm, cả người cậu bị Tô Nhiên nôn ói lên, mùi rất khó ngửi Rào rào - Hưm, ở đâu thế này - Tô Nhiên tỉnh lại, vẫn còn rất say nhưng cũng có chút ý thức, thấy mình ở trong một căn phòng theo kiểu cách này có lẽ là một nhà nghỉ, cô lảo đảo ngồi dậy đi tìm nước uống Cạch - Cậu đang làm gì vậy? - Nam Hi trên người khoác áo choàng tắm, đầu tóc ướt nhẹp đi ra - Tớ tìm nước uống - Tô Nhiên ngoảnh ra đứng nghiêng đứng ngả không yên được - Cậu ngồi xuống giường đi, tớ lấy cho - Nam Hi đi tới tủ lạnh nhỏ lấy cho Tô Nhiên một chai nước suối - Cảm ơn - Tô Nhiên nhận lấy tu ừng ực - Cậu tỉnh táo chưa? - Nam Hi đứng lau đầu Lắc lắc - Tớ muốn đi tắm - Tô Nhiên đứng dậy hướng tới phòng tắm - Này, cậu cẩn thận chút, người còn say tốt nhất đừng tắm lâu - Nam Hi ngăn không kịp vì Tô Nhiên đã lê được tới trong phòng tắm rồi Lát sau Tô Nhiên bước ra, Nam Hi thì đang dọn lại giường cho Tô Nhiên quay ra thấy Tô Nhiên trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm thì đỏ mặt quay đi - Cậu sao lại quấn mỗi khăn tắm ra đây vậy hả? - Không có quần áo sạch thì chẳng phải như vậy, chẳng phải cậu cũng đang mặc áo choàng tắm sao? - Tô Nhiên ngây thơ, trong người vẫn còn say nên rất mơ hồ - Vậy thì để tớ kêu phục vụ mang cho cậu mộ chiếc áo choàng tắm khác - Nam Hi Nhấc điện thoại bàn định gọi cho quầy tiếp tân - Không cần đâu - Tô Nhiên xông tới ôm cánh tay Nam Hi giữ lại - Sao....sao lại không cần chứ - Nam Hi mặt đỏ gay gắt, tim đập loạn xạ đến giọng nói cũng lắp bắp theo - Đồ tớ giặt rồi, cả đồ của cậu tớ cũng giặt rồi phơi gần đèn sưởi trong phòng tắm một lúc là khô mà - Tô Nhiên vẫn ôm cánh tay Nam Hi lắc nhẹ miệng cười tinh nghịch - C....Cậu có biết mình đang làm gì không hả? - Nam Hi nuốt nước bọt, cúi xuống liền thấy cảnh bỏng mắt liền ngẩng lên quay đi, câu cũng đac trưởng thành, cúng là đàn ông, tiếp xúc da thịt cũng có những phản ứng tự nhiên, Tô Nhiên ngây thơ không may đã khơi mào ham muốn sinh lý của con người cậu rồi - Làm gì chứ? - Tô Nhiên nhìn Nam Hi với ánh mắt ngây ngô - Nam Hi này cậu đã từng thích tớ chưa? Tớ rất thích cậu, à không phải là đã từng rất thích nhưng kể từ lúc chúng ta có cá cược ai thích đối phương sẽ là con chó sủa bậy thì tớ không thèm thích cậu nữa rồi, tớ mà còn thích cậu nữa thì tớ sẽ là con chó đó - Cậu....- Nam Hi im lặng không nói lên lời - Cậu sắp đi Anh rồi, chắc sẽ vui lắm, chắc lúc về cậu sẽ dẫn theo mấy cô tây về nhỉ
|
- Cậu vẫn còn say mau đi ngủ đi - Nam Hi hết chịu nổi đẩy tô Nhiên ngã xuống giường quay đi - Hi Hi à, cậu sẽ còn nhớ tới tớ chứ - Tô Nhiên đứng dậy ôm Nam Hi từ phía sau - Cậu thôi đi, đừng có chạm vào tớ - Nam Hi gớ tay Tô Nhiên ra lùi cách xa Nam Hi - Tại sao? Tại sao cậu tránh tớ, có phải xậu ghét tớ lắm không? Tớ đáng ghét đến vậy sao? Hi Hi! Tớ rất muốn trạm vào cậu, tớ rất muốn ưm....- Tô Nhiên trong cơn say không biết mình đã nói những gì, bao nhiêu suy nghĩ cũng bộc lộ ra hết. Nam Hi bị lời nói của Tô Nhiên làm cho u mệ mất kiểm soát tiến tới đẩy ngã Tô Nhiên xuống giường đè lên cô hôn ngấu nghiến - Không....không được - Nam Hi vẫn giữ chút lý trí bật ra khỏi Tô Nhiên - Hi Hi! Cậu đừng vậy mà - Tô Nhiên bị men say làm cho kích thích, cộng thêm nụ hôn nóng bỏng vừa rồi không còn chút kiểm soát nào, bật dậy đè Nam Hi xuống chủ động hôn cậu - Tiểu Nhiên?...- Nam Hi ngỡ ngàng đẩy Tô Nhiên cậu có chút kinh ngạc - Chúng ta cùng ở bên nhau đi - Tô Nhiên thực sự không chút kiểm soát nào đưa tay cởi mối cố định khăn tắm làm khăn tắm trượt xuống để phô bày thân hình đẹp đẽ của mình trước Nam Hi - Cậu đừng trách tớ nhé? - Nam Hi đến mức này thì không nhìn nổi nữa lật ngược một cái là thay đổi vị trí Tô Nhiên nằm dưới cậu nằm trên, áo choàng tắm vướng víu cũng bị cậu nhanh tróng đem cởi ra vứt đi Nam Hi hôn Tô Nhiên ngấu nghiến từ môi xuống cổ rồi xuống bầu ngực căng đầy kia, dục vọng muốn chạm vào Tô Nhiên của cậu càng lúc càng nổi dậy, cậu không kiềm chế nổi bản thân nữa rồi. Tô Nhiên thì bị men rượu làm cho mê mẩn, cộng thêm những tiếp xúc da thịt làm cho kích thích không hề phản đối mà còn khiêu gợi mời gọi Nam Hi chạm vào mình nhiều hơn. - Bảo bối nhỏ, tớ gọi cậu như vậy được không? - Nam Hi giọng khàn đục tay liên tục đùa nghịch vuốt vẻ cơ thể mềm mại, còn đùa nghịch xoa nắn 2 bầu ngực căng đầy của Tô Nhiên - Ưm...m được... Tớ rất thích a - Tô Nhiên giọng yểu điệu nũng nịu - Vậy tớ vào nhé bảo bối nhỏ? - Ưm...- Tô Nhiên gật nhẹ đầu, mặt có chút le lệ - Tớ vào đây - Á đau - Tô Nhiên nhăn mặt mắt rớm nước - Tớ xin lỗi, tớ sẽ nhẹ một chút - Nam Hi cuống cuồng - Ừm - Tô Nhiên gật nhẹ đầu ôm lấy Nam Hi - Cậu thấy ổn chứ? - Nam Hi nhẹ nhàng hơn - Ổn hơn rồi, cũng đỡ đau nữa, xậu nhanh chút được không? - Tô Nhiên giờ đã qua cảm giác đau chuyển qua khoái cảm ham muốn, cần nhiều hơn nữa Cả đêm đó bao quanh căn phòng là tiếng giao ái ám muội, 2 người hoan ái chìm đắm trong khoái cảm xác thịt Tỉnh dậy Tô Nhiên thấy đầu choáng váng, thân thể thì đau nhức, và cô nhận ra nơi thân dưới hơi đau như là đã có ai đụng vào. Tô Nhiên bừng tỉnh nhìn quanh thấy dưới àn áo chàng, khăn tắm vứt lung tung, cảm nhận được có ai đó ôm mình ngay bên cạnh liền quay qua thấy ngay khuôn mặt đẹp trai của Nam Hi vẫn còn đang say ngủ Tô Nhiên bàng hoàng đến phát sốc, giở chăn lên nhìn vào trong chưa nổi 1 giây Tô Nhiên không dám nhìn thêm, 2 người đã làm chuyện đó sao? Cố nhớ lại chuyện đêm qua Tô Nhiên đã phải hối hận khi nhớ lại, sao cô có thể như vậy chứ, cô đã biến mình thành đứa con gái hư hỏng từ bao giờ " Hi Hi à! Cậu hôn rớ đi, tớ rất thích cậu hôn tớ" " Hi Hi à! Tớ muốn cậu chạm vào tớ nhiều hơn " - Hi Hi à! Cậu nhanh lên chút a" Mấy lời nói ám muội đó cô không nghĩ lại do chính miệng mình nói ra, mà cô chính là người câu dẫn Nam Hi nữa chứ, từ đầu xậu đã giữ trừng mực nhưng bị cô quấy rối mời gọi - Tiểu Nhiên! Em tỉnh rồi - Nam Hi tỉnh dậu thấy Tô Nhiên đã tỉnh, cậu cười tươi siết tay ôm Tô Nhiên chặt hơn - Ừm, chào buổi sáng - Tô Nhiên cười như mếu - Tiểu Nhiên giờ là trưa rồi - Nam Hi có lòng nhắc nhở - À ừ, Nam Hi à, chuyện tối qua, chúng...chúng ta.... - Tô Nhiên lắp bắp không biết làm thế nào - Chúng ta làm sao? - Nam Hi nhoẻn miệng cười áp mặt vào tóc Tô Nhiên hít hà hương thơm - Chúng ta coi như không có gì xảy ra đi, là do chúng ta say quá mà thôi, say rồi nên mất kiểm soát, tớ cũng không nghĩ nhiều đâu, cậu cũng không nên bận tâm - Tô Nhiên nhắm mắt nhắm mũi nói - Coi như không có gì xảy ra? Say rồi nên mất kiểm soát soát? Không nghĩ nhiều? Không nên bận tâm sao? Hừm được thôi - Nam Hi nghe xong lời Tô Nhiên nói thì đen mặt đi - Dù sao tớ cũng nghĩ đó chỉ là một món quà cậu tặng tớ trước khi tớ đi mà thôi - Nam Hi bật dậy lấy áo choàng tắm mặc vào rồi đi vào phòng tắm thay đồ rồi bỏ đi một mạch Tô Nhiên nghe giọng điệu của Nam Hi có gì đó lạ lắm, cái từ được thôi của Nam Hi nghe rất lạnh lùng xa cách, cô nói gì không đúng sao? Cô gây ra chuyện này, cậu là người bị hại, cô sợ cậu suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới chuyện đi du học nên mới nói vậy có gì sai sao? Rõ ràng người chịu thiệt thòi là cô, mất đi cái ngàn vàng lại không thể khóc than với ai cô là kẻ đáng thương nhất đây này. Ngồi dậy Tô Nhiên quấn chăn quanh người đi vào phòng tắm thay đồ lúc trở ra thấy một vế đỏ nhỏ trên giường lòng đau nhói, cô đã mất đi trinh trắng lại còn bị coi là đem sự trong trắng đó làm món quà chia tay
|