Bạn Thân À! Cưới Thôi
|
|
Ầm Uỳnh - Á á á.... - Tô Nhiên bật dậy hét toáng lên, cùng với đó là tiếng sấm sét ầm ầm ngoài trời - Mơ thôi sao? May quá chỉ là mơ thôi - Tô Nhiên đưa tay lâu mồ hôi trên trán nhìn ra ngoài cửa sổ, sấm chớp liên tục, chắc sắp có mưa to rồi, vừa rồi trong mơ lúc cô gọi cho Nam Hi mãi không được tên trộm đập cửa xông vào lúc này vừa hay tiếng sấm nổi lên làm cô bừng tỉnh, dù là mơ nhưng lại gây cho cô sợ hãi đến giờ tim vẫn còn đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài Đặt mình xuống giường cố gắng dỗ dành vào giấc ngủ nhưng sấm chớp cứ liên hồi làm sao mà ngủ được, bình thường cô cũng đã sợ tiếng nổ lớn rồi giò sấm sét mưa giông lại còn phải ở trong căn nhà một mình cô cảm thấy cứ rờn rợn, dù biết là nhà của mình, đã sống 16 năm nay rồi vậy mà vẫn cứ nghĩ lung tung - Tiếng gì vậy nhỉ? - được 1 lúc sau sấm sét giảm mưa xuống Tô Nhiên mới để ý có tiếng động lạ phát ra ở dưới tầng, là tiếng tivi bật và tiếng nước chảy ở nhà bếp - Chắc mình vẫn mơ rồi, tỉnh lại mau tỉnh lại - Tô Nhiên vỗ vào má xem mình đang mơ hay tỉnh - Không phải mơ huhu Tô Nhiên nhớ những bộ phim ma bị Nam Hi bắt xem cùng ngày trước, phim nào bối cảnh lúc có ma cũng là sấm chớp mưa giông đùng đùng rồi tivi đang tắt bỗng dưng bật, rồi người ta tắt đi lại tự bật, rồi không đâu nước ở vòi tự chảy ra, rồi máu ở đâu chảy từ vòi nước ra rồi lúc đó ma sẽ xuất hiện. Nghĩ tới rồi Tô Nhiên lạnh tóc gáy, da gà nổi ầm ầm, vớ lấy cây gậy ở đầu giường lấy hết can đảm Tô Nhiên đi xuống nhà thăm dò Đi tới phòng khách thấy không có ai mà tivi vẫn bật, lại còn đang chiếu phim ma máu me rất đáng sợ nữa chứ, Tô Nhiên chân nhũn ra như bún kạn kiệt sức lực, lúc này bỗng có một bàn tay đặt lên vai Tô Nhiên lạnh toát - Á á á.... Maaaaaa.... - Tô Nhiên nhảy lùi ra xa tay cầm gậy vụt loạn xạ - A a a... - một giọng nam la lên oai oái - Ủa ma mà cũng biết đau sao? Vậy không phải là ma rồi, là trộm, dám xông vào nhà ta trộm đồ lại còn ngang nhiên ngồi xem phim, ta đánh chết ngươi. Cứu với, có ai không có trộm - Tô Nhiên dừng một chút rồi lại đánh loạn xạ - A a a...cậu phát đên hả? Là tớ đây, cậu la hét cái gì? Đêm rồi cho hàng xóm ngủ chứ - Nam Hi túm được gậy trên tay Tô Nhiên liền giựt rồi vứt đi, bịp cái loa phóng thanh kia lại - Hở? Là cậu sao? Sao không lên tiếng? Dọa chết mình rồi tưởng là ma với trộm không à - Tô Nhiên bé miệng lại yên tâm hơn - Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói mà - Nam Hi cốc đầu Tô Nhiên - Sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu về rồi sao? - Tô Nhiên thắc mắc - Dì Thanh không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên trước khi về quê dì đã nhờ tớ tối qua đây ở vài bữa, tớ về đi tắm qua thì thấy cậu đã khóa cửa tắt đèn đi ngủ rồi, may mà dì Thanh để lại khóa cho tớ nên tớ mới vào được - Nam Hi kể - Thế cậu làm gì mà ồn ào vậy? Làm mình tỉnh giấc - Tô Nhiên trừng mắt - À có một con chuột chạy vào nhà tớ đuổi nó từ dưới tầng 1 lên tận phòng ba mẹ cậy rồi chạy tới trước cửa phòng cậu thì bắt được lúc đó nó định chui vào phòng cậu rồi đấy - Vậy hả? - Tô Nhiên gật gù, vậy những tiếng động là thật, chẳng trách Tô Nhiên thấy giấc mơ này vừa giả vừa thật - Nếu không có chuyện gì nữa thì cậu đi ngủ đi - Nam Hi nhắc nhở - Ừm, cậu cũng đi ngủ sớm đi - Tô Nhiên ngập ngừng rồi cũng đi về phòng, nghĩ thế nào cô lại chạy qua phòng dành cho khách mở tủ lấy chăn gối ra sắp xếp giường ngủ rồi đi xuống nhà - Cậu còn chưa đi ngủ sao? - Nam Hi đang ngồi xem phim nghe thấy tiếng bước chân thì quay ra nhìn - Ờ tớ đi ngủ ngay bây giờ đây, bên trái phòng tớ có một phòng cho khách, tớ đã sắp xếp lại mộ chút, cậu lên đó mà ngủ, đừng ngủ ở đây dễ bị ốm với cả sẽ bị đau lưng đấy - Tô Nhiên nhẹ nói - Được, mình biết rồi, cậu cứ đi ngủ đi - Nam Hi gật đầu - Vậy mình đi đây - Tô Nhiên đi về phòng đóng cửa rồi lên giường ngủ, giờ cô thấy an tâm rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hơn
|
Thi cuối kì xong Tô Nhiên thấy như mình vừa được giải thoát vậy, đáng mừng là xếp hạng của cô đã tăng lên đáng kể rồi, cũng nhờ vào việc cô chăm chỉ học và có sự kèm cặp của Nam Hi. Nghỉ hè tận 1 tháng nên Tô Nhiên quyết định sẽ về ngoại chơi, không ngờ tới Nam Hi cũng đòi đi theo, tất nhiên là Tô Nhiên không đồng ý nhưng cô không thể thắng được Nam Hi chỉ cần cậu ra tay chưa nổi nửa phút là Tô Nhiên đã bị lừa - Sao cậu lại theo tớ chứ? Đi về ngoại tớ rất là chán đó - Ngồi trên xe khách rồi mà Tô Nhiên vẫn lải nhải - Nếu chán như lời cậu nói thì sao cậu lại nhất quyết về chứ - Nam Hi ngồi rất thoải mái mặt thờ ơ - Mặc xác cậu - Tô Nhiên biết mình đấu không lại Nam Hi nên thôi không đôi co nữa, cô nhìn qua kính xe ngắm cảnh vật ở bên ngoài Chỉ một lát sau Tô Nhiên đã ngủ gật, đầu ngoặt bên này ngoẹo bên kia, Nam Hi nhìn mà buồn cười - Đúng là ngốc mà - Nam Hi cười nhẹ, để cho Tô Nhiên tựa đầu vào vai mình ngủ Xe dừng lại, Tô Nhiên cũng lơ mơ tỉnh dậy thấy mình tựa đầu vào vai Nam Hi thì hơi ngượng một chút - Cậu ấy đầu nặng như đầu heo, trụa trên vai tớ sắp gẫy vai rồi, đã thế còn chảy nước miếng nữa chứ - Nam Hi trề môi nói - Làm gì có chứ, tớ không có chảy nước miếng nha cậu đừng đổ oan, mà nếu tớ nặng cậu không thích thì đẩy tớ ra là được, cái đồ đáng ghét - Tô Nhiên bực bội vì bị chọc quê đứng dậy lấy túi đồ của mình đi xuống khỏi xe, Nam Hi cười tươi rói đi phía sau Muốn về nhà ngoại của Tô Nhiên cần phải đi thêm vài km nữa bình thường đi một mình thì cô sẽ gọi người ra đón giờ có thêm Nam Hi nên đành tốn tiền đi taxi thôi. Nhà bà ngoại của Tô Nhiên gần ngay bãi biển, tuy chỗ đó không phải là bãi biển du lịch ít người tới tắm nhưng cảnh xung quanh rất đẹp nha Nhà của ngoại ở một làng chài gần đó, nói là làng chài mọi người nghĩ ngay tới những căn nhà lá đơn sơ nhưng ở đây không phải vậy, nhà nào cũng xây gạch đẹp đẽ, nhà bà ngoại cũng là nhà tầng mới xây lại được mấy năm nay - Cậu đi về mà mang lắm đồ vậy? - Nam Hi xách túi của Tô Nhiên xuống xe càu nhàu - Tớ đâu kêu cậu xách, đưa đây cho tớ - Tô Nhiên đi tới muốn giành lại - Thôi đi, cậu muốn lắm còn giả bộ - Nam Hi bỏ qua Tô Nhiên đi thẳng tới căn nhà đối diện mình - Eh! Cậu nhầm nhà rồi, nhà ngoại tớ ở bên này cơ - Tô Nhiên khoái chí gọi Nam Hi lại - Ờ - Nam Hi bị quê độ liền quay lại - Ngoại ơi! Con về rồi nè - Đi vào cổng nhà Tô Nhiên liền la to - Ôi tiểu Nhiên! Con về rồi - ông bà ngoại đi ra đón - Con chào ông bà ạ - Nam Hi lễ phép cúi chào - Chà, Tiểu Nhiên lần này dẫn bạn trai về hở? Con là Nam Hi đúng không? Ta nghe Tiể Nhiên kể rất nhiều về con - bà ngoại cười hiền - Dạ vâng ạ - Nam Hi cười nhẹ - Thôi vào nhà đi 2 đữa, chắc mệt rồi, bà ngoại con đã làm xong cơm rồi, cùng vào ăn - ông ngoại thúc giục - Con cứ coi bọn ta như ông bà ngoại của con nghen, không phải ngại đâu - bà ngoại cười dắt tay 2 đứa vào - Tiểu Nhiên! Ngạc nhiên chưa? - vào trong nhà còn có một người con trai chắc hơn Nam Hi và tiểu Nhiên 1-2t, Nam Hi nghĩa là anh họ của Tô Nhiên - Tiểu Bạch? Sao anh lại qua đây ăn trực cơm ngoại em chứ? - Tô Nhiên trêu chọc - Nghe nói em về đây chơi, nên anh qua, dạo này lớn hơn rồi, sắp gả cho anh được rồi phải không ha? - Hứa Bạch cười tươi như hoa - Phụt khụ khụ - Nam Hi đang uống nước nghe vậy thì sặc - Eh! Cậu bạn này là sao hả Tiểu Nhiên, em giám cắm sừng anh sao? - Hứa Bạch giờ mới để ý sự tồn tại của Nam Hi - Anh nói linh tinh vừa, em đồng ý gả cho anh hồi nào? Đây là bạn của em tên là Nam Hi, Nam Hi đây là anh Hứa Bạch, nhà ngay bên cạnh nhà ngoại tớ chơi rất thân với anh ấy, cậu cứ gọi là tiểu Bạch - Chào anh - Nam Hi lịch sự chào, không ngờ tới về đây cậu lại có tình địch đáng gớm như này, công khai đòi cưới Tô Nhiên ngốc nghếch của cậu, nhinc Hứa Bạch nhìn Tô Nhiên với ánh mắt đó Nam Hi chỉ muốn moi mắt anh ta ra
|
Về làng chài tất nhiên là phải trải nghiệm đi bắt hải sản rồi, ngày nào Hứa Bạch cũng qua rủ Tô Nhiên nào là đi bắt Cua, đi bắt ốc, đi bắt bề bề, còn đi câu cá khiến cho Nam Hi rất chi là bực bội, cậu làm sao để Tô Nhiên đi một mình cùng Hứa Bạch được chứ, cậu cũng đi theo - Hi Hi à! Cậu xem tớ bắt được con ốc móng tay to chưa này - Tô Nhiên hí hửng cầm con ốc chạy qua chỗ Nam Hi khoe - Tớ bắt được nhiều hơn cậu đấy - Nam Hi bĩu môi - Ai bắt được nhiều hơn đâu có quan trọng, đằng nào cũng ăn vào bụng hết mà - Tô Nhiên xị mặt xuống - Tiểu Nhiên à! Bên này có một con ốc hương rất to này - Hứa Bạch ở xa gọi lớn - Đâu? Em tới liền - Tô Nhiên liền chạy đi không thấy vẻ bực bội của Nam Hi - Hi Hi à! Qua đây đi, con ốc rất to nha - Tô Nhiên giơ con ốc lên cao vẫy tay với Nam Hi - Tớ không thèm đâu - Nam Hi bĩu môi ngồi bẹt xuống đất - Này! Cậu sao vậy? - Tô Nhiên thấy Nam Hi kì lạ thì đi tới hỏi han - Không có gì, tớ chỉ hơi mệt, hơi nhức đầu - Nam Hi giả bộ nhõng nhẽo - Lẽ nào cậu say nắng rồi - Tô Nhiên vội vàng sờ thử trán của Nam Hi - Chắc vậy thật - Nam Hi gật đầu lia lịa - Vậy chúng ta về, Tiểu Bạch à! Bọn em về trước đây, Hi Hi bị say nắng rồi - Tô Nhiên gọi ra xa - Ừm, em với cậu ấy về trước đi, anh bắt thêm một lúc nữa rồi về - Hứa Bạch nghi ngờ nhưng cũng không có chứng cứ - Chúng ta về thôi - Tô Nhiên nhìn Nam Hi - Tớ mệt lắm không đi nổi nữa - Nam Hi mặt đáng thương - Tớ đỡ cậu - Tô Nhiên đỡ Nam Hi dậy Nam Hi rất hả hê khi đã lừa được Tô Nhiên, lại còn có thể cho tên kia thấy 2 người rất là thân mật. Tô Nhiên đỡ Nam Hi rất chật vật, cả đống thịt đè lên sao không chật vật chứ, về tới nhà cũng là cả một vấn đề đối với Tô Nhiên rồi, nhưng cô không hề biết mình đã bị lừa, người nào đó hưởng lợi lại còn hành hạ sức lao động của cô, rõ ràng khỏe mạnh lại giả bệnh để khiến cô quan tâm, trêu ngươi người khác rồi còn mặc cho cô tốn công sức vác bị thịt về tận nhà Tối sau khi ăn cơm, Nam Hi kéo Tô Nhiên ra khỏi nhà, cậu nói muốn đi dạo biển hóng mát - Này! Hồi chiều cậu vừa mới bị say nắng xong giờ ra đây có gió biển cẩn thận bị trúng gió đấy, hay là chúng ta về đi - Tô Nhiên khuyên nhủ - Tớ khỏe rồi, tớ đâu yêu đến nỗi dễ bị bệnh như vậy chư? Chỉ là hóng gió biển một chút thôi mà - Nam Hi cười nhẹ xoa đầu Tô Nhiên - Biển đêm thật mát - Tô Nhiên thôi không càu nhàu nữa mà quay ra thưởng thức biển đêm - Ừm - Nam Hi cũng chỉ đáp nhẹ lại một tiếng - Hi Hi! Cậu cõng tớ đi - Tô Nhiên chợt lóe lên ý này - Sao tớ phải cõng con heo như cậu chứ? - Nam Hi bĩu môi - Zaaa không đồng ý cũng phải đồng ý - Tô Nhiên không cần biết Nam Hi có đồng ý không cứ thế nhảy lên lưng Nam Hi - Nè, cậu muốn cả 2 ngã chết sao? - bị Tô Nhiên bất ngờ nhảy lên lưng mình Nam Hi loạng choạng suýt mất thăng mằng mà ngã liền trách móc - Cậu mau đi đi, tớ phải đòi lại tiền công chiều nay vác cậu về chứ - Tô Nhiên hí hửng - Thôi được rồi - Nam Hi đành cam chịu thôi - Nhiên ngốc, Hứa Bạch từng nói muốn cưới cậu, vậy nếu cậu đủ tuổi rồi, cậu có đồng ý cưới anh ta không? - đi được một đoạn, Nam Hi bỗng hỏi - Tất nhiên là không rồi, vì tớ không yêu Tiểu Bạch, tớ chỉ coi anh ấy như anh trqi thôi, anh ấy cũng biết mà, anh ấy hay trêu tớ vậy chứ anh ấy biết thừa tớ không có tình cảm nam nữ với anh ấy mà - Tô Nhiên thẳng thắn nói ra - Tớ tưởng là cậu vớ được một người nguyện cưới mình thì sẽ liền đồng ý chứ? - Nam Hi giở giọng khinh khỉnh - Nè ý cậu là tớ sẽ không có ai thèm lấy chứ gì? Có mà cậu mới là người không có cô gái nào thèm cưới ấy - Tô Nhiên bĩu môi hậm hực - Nhưng nếu đúng như lời cậu nói thì sao nhỉ, chẳng lẽ tớ sẽ ế cả đời sao? - Tô Nhiên suy nghĩ một lúc rồi thấy lo sợ - Dù sao cũng là bạn bè lâu năm, thấy cậu ế tớ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu cậu ế quá mà lúc đó tớ chưa chọn được người con gái nào thì tớ cũng sẽ nhân từ chịu thiệt cưới cậu cũng không sao? Còn nếu tớ cưới vợ rồi sẽ cố tìm cho cậu một người đàn ông tốt - Nam Hi ra vẻ cao thượng - Cái gì mà nhân từ, cái gì mà chịu thiệt, có ế cả đời tớ cũng không thèm cưới cậu - Tô Nhiên bị chọc vào lòng tự trọng - Thế này đi, chúng ta đánh cược, nếu tính cả học xong đại học là lúc đó chúng ta 23 tuổi cho thêm 2 năm ổn định công việc làm là 25 tuổi, vậy thì đến năm 30 tuổi mà 2 đứa vẫn ế thì chúng ta hợp tác cưới nhau, cậu nghĩ xem, đến tuổi đó nếu chưa cưới thì ba mẹ sẽ hàng ngày cằn nhằn, chúng ta cưới nhau vừa xua đi những lời cằn nhằn vừa chẳng có hại gì cả - Cậu nói cũng đúng, Ok! Tớ cũng đồng ý đánh cược, tớ chắc chắn tớ sẽ sớm kiếm được người yêu rồi cưới trước 30 tuổi cho mà xem - Có mà tớ sẽ cưới trước cậu thì có - Nam Hi vênh mặt - Còn lâu đi - Tô Nhiên cắn bả vai Nam Hi cảnh cáo
|
Kế hoạch về ngoại chơi hết hè của Tô Nhiên bị cắt ngang nửa chừng vì ở nhà có chuyện lớn xảy ra. Hôm đó Tô Nhiên với Nam Hi đi cùng Hứa Bạch ra biển chơi thì mẹ của Nam Hi gọi tới báo là ông Nam Ninh bị tai nạn giao thông rất nặng đang được đưa đi cấp cứu. Tô Nhiên và Nam Hi cũng chỉ biết như vậy thôi chứ cũng chẳng biết đầu đuôi sự việc như nào. Nghe tin như vậy rồi Nam Hi vội vàng sắp đồ ra bến xe đón xe về, Tô Nhiên cũng về theo, dù gì ba mẹ của Nam Hi bình thường đối xử rất tốt với cô, mà thấy Nam Hi lo lắng không yên như vậy cô cũng lo lắng theo Về tới cũng đã tối muộn, Tô Nhiên về cất đồ rồi chạy qua xem sao thấy Nam Hi đang dắt xe đạp ra - Cậu định đi tới bệnh viện luôn sao? - Tô Nhiên lên tiếng gọi - Ừm, tớ qua đó xem tình hình ba thế nào rồi - Nam Hi mặt như mất hồn - Tớ đi cùng cậu - Tô Nhiên không suy nghĩ thêm liền yêu cầu, với bộ dạng thất thần như này cô sợ trên đường đi Nam Hi sẽ gặp chuyện mất - Ừm, cậu lên xe đi tớ đèo - Nam Hi giờ chẳng còn thần trí mà đôi co với Tô Nhiên nữa Tới bệnh viện, Nam Hi dẫn đường đi tới phòng cấp cứu, bà Tịnh Y ngồi ở ghế chờ bơ phờ nước mắt dù đã khô nhưng đôi mắt đỏ au vì khóc - Mẹ! Thế nào rồi? - Nam Hi đi tới cạnh bà - Vẫn đang phẫu thuật, bác sĩ nói tình trạng có chút khả quan hơn - Bà Tịnh Y nghẹn ngào nói - Rốt cuộc chuyện này là như nào, sao ba con lại gặp tai nạn? - Nam Hi cau mày - Chuyện này.... Ba con có con riêng, mẹ phát hiện được nên ba mẹ cãi nhau một trận lớn, mẹ thì muốn làm rõ ràng nguyên nhân nên đã rình lúc ba con đi thăm mẹ con nhà kia đi theo, cãi nhau với cô ta một lúc ba con không can ngăn được nên bỏ đi, sau đó mẹ nhận được tin báo ba con bị tai nạn nên vội vàng tới bệnh viện. Hức hức.... - Ba con có con riêng bên ngoài? - Nam Hi nghe rồi mặt tối sầm lại cả người toát ra tà khí - Chuyện ba con có con riêng cũng một phần là do mẹ, con có nhớ một năm trước có một đợt ba mẹ cãi nhau to không? - Có, là do ba phát hiện mẹ dùng biện pháp tránh thai không muốn sinh thêm em - Nam Hi cố giữ bình tĩnh - Ba con nói là sau trận cãi nhau đó ba con gặp cô ta, sau một thời gian ngắn quen cô ta ba con cũng có chút động lòng sau đó có một lần đi tiếp khách hàng ba say rượu đã tới chỗ cô ta rồi sau đó con biết rồi đấy huhuhu.... Tất cả là tại mẹ quá bướng bỉnh nếu mẹ chịu sinh thêm con thì đã không đến nỗi này - Bà Tịnh Y vừa khóc vừa kể - Chuyện đến nước này rồi mẹ khóc có giải quyết vấn đề không, giờ mẹ muốn thế nào nếu mẹ muốn ly hôn với ba hay thế nào thì con đều chấp thuận hết, ông ấy đã làm chuyện có lỗi với mẹ con mình thì cũng chẳng cần nuối tiếc gì - Nam Hi tức giận không thể kìm nén khi nghe hết câu chuyện - Không được, mẹ không muốn ly hôn - Bà Tịnh Y khóc lóc - Vậy mọi chuyện mẹ đều phải nghe con, giờ chờ ba con hồi phục rồi giải quyết, ba bị như vậy cô ta có biết không? - Nam Hi dịu giọng - Có - Thế mà cô ta không ngó tới một lần sao? - Nam Hi hừ lạnh - Có tới nhưng bị meh đuổi đi mấy lần rồi - Bà Tịnh Y thút thít - Coi như cô ta cũng có chút tâm ý - Nam Hi ngồi xuống cạnh bà Tịnh Y - Dì à, chắc gì ở đây chưa có ăn uống gì, để con đi mua đồ ăn cho dì đây, dì ăn trước đi đã kẻo suy nhược cơ thể - Thôi con ạ, dì không đói, để con nghe chuyện không hay của nhà dì rồi, khiến con chê cười rồi - bà Tịnh Y lau khóe mắt - Dạ không có đâu ạ, con coi dì như người nhà mà - Tô Nhiên an ủi - Cậu ở đây cùng mẹ tớ đi, để tớ đi mua đồ ăn cho 2 người, dù gì vừa về tới chúng ta cũng đi luôn đến đây đã kịp ăn gì đâu - Nam Hi dặn dò rồi rời đi
|
Tô Nhiên ngồi cạnh bà Tịnh Y an ủi, còn Nam Hi thì đi mua đồ , cô ngồi đó có để ý một người phụ nữ cũng quá tuổi 35 tay ôm con đứng thập thò gần đấy nhìn mãi về hướng này, cô đoán là người thứ ba mà bà Tịnh Y nói - Dì đừng quá lo, con chắc chắn là chú sẽ không sao đâu, chuyện chú có con riêng cũng đã xảy ra rồi, con có chút ý kiến muốn góp ý với dì, dù sao thì đứa bé cũng đã đẻ ra rồi, cũng là con của chú Ninh, chi bằng dì chấp nhận đưa đứa trẻ về nuôi - Tô Nhiên nhẹ nhàng góp ý - Chuyện đó không phải là không được, nhưng con nghĩ xem, ông ấy đã dám có con với người khác rồi thì có chăng có một ngày ông ấy sẽ bỏ dì đi theo người ta không? - bà Tịnh Y giãi bày tâm sự - Con thấy chú không phải người như thế, dì thấy đấy chú dấu dì chuyện có con riêng chắc chắn là sợ dì biết sẽ đề nghị ly hôn, nếu chú muốn ly hôn thì từ khi dì phát hiện ra chuyện của chú thì chú đã yêu cầu ly hôn rồi. Chú không muốn ly hôn chứng tỏ chú còn rất yêu gì, chuyện có con riêng là chuyện ngoài ý muốn, dì nói lần đó là do 2 người cãi nhau chú say rượu nên đã xảy ra chuyện này vậy là do huy hữu rồi - Tô Nhiên nhẹ nhàng phân tích - Ý con nói là ông ấy sẽ không đi theo cô ta? - bà Tịnh Y có vẻ bình tĩnh hơn - Đúng vậy, dì phải tin tưởng chú ấy chứ, còn chuyện đứa bé, dì hãy chấp nhận nó vì đứa bé không có tội, nếu dì không chấp nhận nó thì rất tội cho nó, suy cho cùng người kia cũng không phải không có tình có nghĩa gì - Tô Nhiên khuyên nhủ - Con thật hiểu lý lẽ, ta bị con thuyết phục rồi, được rồi ta sẽ đi gặp và nói chuyện với cô ta sau - bà Tịnh Y cười nhẹ, mớ bòng bong hình như cũng được don sạch rồi - Dì phải vui vẻ, lạc quan lên thì Nam Hi mới tốt được - Tô Nhiên cười nhẹ Nam Hi đi mua đồ về, thấy người phụ nữ ôm con đứng thập thò khả nghi, đưa mắt thấy Tô Nhiên ra hiệu cho mình về người phụ nữ này cậu hiểu ngay đi tới gần người phụ nữ - Nếu muốn tới xem tình hình ông ấy thì qua đó đàng hoàng, không cần phải đứng lấp ló ở đây - Nam Hi lên tiếng Người phụ nữ giật mình quay lại nhìn Nam Hi im lặng không nói gì chỉ rụt rè gật đầu đợi Nam Hi đi trước rồi theo sau, tới gần thì người phụ nữ có vẻ dè chừng nhìn bà Tịnh Y với vẻ kiêng dè - Cô mau ngồi xuống đó đi - Nam Hi chỉ xuống ghế - Cô ngồi đi, tôi không ăn thịt cô đâu - người phụ nữ vẫn đứng đó không dám ngồi đến khi bà Tịnh Y không chịu được lên tiếng người phụ nữ mới yên tâm dám ngồi - Cô có biết ông ấy có vợ con rồi không? - Nam Hi ngồi hàng ghế đối diện ánh mắt lạnh lùng - Tôi không biết, thực sự tôi không biết là anh ấy đã có vợ và con trai lại có cả con dâu như này, nếu tôi biết thì đã không để chuyện này xảy ra rồi - Người phụ nữ phân bua - Tôi còn học trung học, đây là bạn tôi - Nam Hi đính chính lại - Vậy là khi tôi tới nhà cô thì cô mới biết sao? - bà Tịnh Y hỏi - Dạ vâng, lúc mới có bầu tôi cũng hỏi vài lần anh ấy chuyện cưới xin nhưng anh ấy không đồng ý, tôi cũng thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều nghĩ là bên gia đình anh ấy khó đến giờ mới hiểu lý do - Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Gia đình thế nào? - bà Tịnh Y nhìn xuống đứa bé thở dài, quy chụp lại cả bà và người phụ nữ này đều là nạn nhân, bà cũng bỏ qua cho cô ta - Tôi tên là Liễu Hạnh, tôi 36 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở cô nhi viện đến năm 18 thì ra ngoài vừa học vừa làm giờ đang làm cho một công ty bảo hiểm - Vậy giờ cô định làm thế nào với đứa trẻ? Cô hãy giao lại cho mẹ tôi và ông ấy nuôi còn cô nên đi tìm một hạnh phúc khác đi - Nam Hi hỏi thẳng vấn đề - Không, tôi không đưa con mình cho người khác nuôi đâu, con do tôi đứt ruột đẻ ra sao có thể để nó cho người khác được, tôi sẽ tự nuôi nó, tôi chỉ cần đứa con này thôi - người phụ nữ khóc lóc van xin - Nếu vậy thì cô về sống cùng chúng tôi đi, nhưng chỉ ở danh phận em gái tôi - bà Tịnh Y lên tiếng - Mẹ! Mẹ chấp nhận san sẻ ba với cô ấy sao? - Nam Hi ngạc nhiên - Dù sao mẹ với ba con cũng sống với nhau gần hai chục năm nay rồi, mẹ cũng có chuyện dấu ba con, thực ra mẹ không thể sinh thêm em bé nữa chứ không phải mẹ phòng tránh gì, sau khi đẻ con, mẹ bị một lần chửa ngoài dạ con phải cắt mất một bên buồng trứng, buồng trứng bên kia thì bác sĩ nói là bị đa nang buồng trứng sẽ khó có con được nữa, mẹ không muốn cho ba con biết nên đã giấu chuyện này - Bà Tịnh Y buộc phải nói ra bí mật bà giấu bao lâu nay - Vậy thì con cũng chấp nhận theo mẹ thôi. Mẹ tôi đã đồng ý cho cô ở nhà chúng tôi chính là coi cô là vợ 2 của ba tôi, tôi chấp thuận theo bà ấy, nhưng sau này tôi phát hiện bà có âm mưu khác thì đừng trách tôi - Nam Hi cảnh cáo - Cảm ơn chi, cảm ơn.... - bà Liễu Hạnh không biết xưng hô thế nào - Con sẽ gọi cô là dì Liễu Hạnh, dì có thể gọi con là con - Nam Hi thở hắt ra - Cảm ơn con - Bà Liễu Hạnh dưng dưng nước mắt - Con....có thể bế em bé một chút không? - Nam Hi ngập ngừng rối cũng nói ra - Được chứ - Bà Liễu Hạnh gật đầu đưa đứa bé cho Nam Hi - Eh! Là con gái hử? - Tô Nhiên xí xớn tới gần - Là con trai - Nam Hi trừng mắt - Là con gái mà, nhìn xinh như vậy, để tớ bế bé tí - Tô Nhiên quả quyết - Em là bé trai, 2 cái đứa này cãi nhau hoài- bà Tịnh Y cười nhẹ - Thấy chưa, nó là em tớ tất nhiên nó phải là con trai - Nam Hi vênh mặt - Nhìn em bé đáng yêu ghê, còn nhìn thằng anh thấy mà ghét - Tô Nhiên lè lưỡi trêu chọc Nam Hi - Cậu nói gì đáy? - Nam Hi trừng mắt - Đâu có... À bé tên gì vậy ạ? - Tô Nhiên lảnh sang bà Liễu Hạnh - Dì chưa có đặt tên, vì dì để cho ba nó đặt nhưng chưa đặt được - Nhà có anh tên là Hàn Nam Hi rồi thì đặt là Hàn Nam Ha đi, có Hi Hi rồi thì phải có Ha Ha chứ nhỉ - Tô Nhiên tiếp tục trêu chọc Nam Hi - Cậu muốn ăn đòn rồi đấy, đặt tên là Hàn Nam Quân được không mẹ và dì? - Tên này rất hay, vậy cứ đặt bé như vậy đi - bà Liễu Hạnh cười vui vẻ
|