Bạn Thân À! Cưới Thôi
|
|
Học được nửa năm rồi mà Tô Nhiên cũng chẳng kết thân được với ai ngoài Uyển Nhu và Lâm Trạch, lý do cũng chỉ quanh quẩn là vì Nam Hi. Vì do Tô Nhiên và Nam Hi hay đi cùng nhau nên các bạn nam thấy thế cũng dè chừng không tới làm quen, còn các bạn nữ thì thấy Tô Nhiên lúc nào cũng được ở cạnh Nam Hi đâm ra sinh ghen ghét Tô Nhiên, đưa cô vào danh sách thù địch chẳng ai có nhã ý muốn kết bạn chơi với cô cả. Nam Hi thì có vẻ kết thân với Lâm Trạch, lúc đầu 2 người họ đối đầu nhau rất dữ dội, nhưng sau đó đã thôi đấu đá và chơi rất thân với nhau - Hi Hi này, chiều nay tan học cậu có thể đến thư viện cùng tớ được không? Tớ cần tìm vài quyển sách - Tô Nhiên quay xuống hỏi ý kiến Nam Hi khi giờ giải lao vừa tới - Eh! Chiều nay có trận đấu giao hữu ông có đi không? - Lâm Trạch ở đâu đi tới - Tất nhiên là đi chứ - Nam Hi gật đầu đồng ý rồi quay qua Tô Nhiên - Cậu tự tới thư viện nhé, cậu tới thư viện tớ đi chơi bóng, hết trận đấu về là vừa - Ừm được - Tô Nhiên cười gượng quay người lại lấy quyển sách trong ngăn bàn ra đọc Tô Nhiên để ý dạo này Nam Hi thân với Lâm Trạch hơn có vẻ không còn quan tâm nhiều đến cô nữa, hễ cô rủ đi đâu dù là rủ trước nhưng chỉ cần Lâm Trạch mở lời là Nam Hi liền đồng ý đi với Lâm Trạch. chưa bao giờ Tô Nhiên thấy Nam Hi thay đổi như vậy, Trước đây Nam Hi rất ít khi trò chuyện với các bạn khác, giờ đây cậu có thể tiếp chuyện với Lâm Trạch mà xem Tô Nhiên như không khí vậy - Cậu nói xem Nam Hi cậu ấy bị sao vậy? - Tô Nhiên vì quá muộn phiền nên đã trút bầu tâm sự với Uyển Nhu, cô muốn hỏi Uyển Nhu để giải đáp thắc mắc của mình, Uyển Nhu là một người tư vấn về mọi vấn đề của Tô Nhiên - Có thể Nam Hi và Lâm Trạch bị gay - Phụt, sao có thể chứ, Nam Hi rất man mà - Tô Nhiên sặc nước vì kết luận của Uyển Nhu - Cậu thử nghĩ xem, đối với một thằng con trai bỏ con gái để đi cạnh một thằng con trai khác thì hỏi cậu ta có vấn đề về giới tính không? Chưa kể họ dính nhau như hình với bóng, lại rất hợp nhau về nhiều vấn đề. Không là gay thì là gì? Cậu có công nhận với tớ là khi họ ở gần nhau, họ đều cười nói rất vui vẻ không như khi nói chuyện với những bạn nam khác không? - Có - Tô Nhiên gật đầu - Khi cậu ở cạnh Nam Hi cậu ấy hay nhắc tới Lâm Trạch? - Có luôn - Vậy là quá rõ rồi còn gì nữa - Uyển Nhu vỗ đùi đắc ý - Là thật sao? - Tô Nhiên khuôn mặt méo mó khó coi - Nè hỏi thật nhé, cậu và Nam Hi quen biết nhau lâu như vậy, cậu có chút tình cảm riêng tư nào không đấy? - Uyển Nhu cười nhẹ dò thám - Tớ cũng chẳng biết nữa tớ chỉ biết là rất muốn ở gần cậu ấy - Tô Nhiên lắc nhẹ đầu - Một vài trắc nghiệm nhỏ sẽ giúp cậu biết có thích Nam Hi hay không ngay, bình thường không đi cạnh Nam Hi cậu thấy thế nào? - Buồn, trống trải - Khi Nam Hi có những hành động quá thân mật? - Vui và rất ngượng, tim có chút đập nhanh - Khi cậu ấy không quan tâm cậu? - Buồn, tủi thân - Vậy khi cậu ấy khen cậu? - Khen sao? Cậu ấy chưa bao giờ khen tớ cả - Tô Nhiên lắc đầu rồi bỗng nhiên cảnh ở thủy cung hồi trước hiện lên - A có một lần, cảm giác lúc đó vừa thấy vui lại cảm thấy rất xấu hổ nữa - Vậy cũng đủ thấy rõ rồi, cậu thích Nam Hi - Uyển Nhu kết luận - Thật sao? Chuyện này cậu phải giữ kín cho tớ đấy, chuyện này là bí mật của tớ đó nha - Tô Nhiên cầu xin - Mình không đi nói lung tung đâu, xấu hổ quá mà, thích một người con trai từ lâu nhưng giờ mới nhận ra cậu ta là gay, đúng là bi hài mà, cậu nói Nam Hi chưa từng khen cậu chỉ 1 lần duy nhất chính là bằng chứng rõ ràng nhất là cậu ta bị gay, người gay chẳng mấy khi khen người con gái nào cả - Uyển Nhu lắc đầu nhìn Tô Nhiên đồng cảm - Thôi đến giờ vào lớp rồi, chúng ta đi thôi - Tô Nhiên mặt ỉu xìu đứng dậy đi về lớp Chuyện Nam Hi là gay Tô Nhiên không biết có nên đi hỏi thẳng cậu hay không nữa, tính tình Nam Hi rất nóng nảy cô sợ hỏi rồi cậu ta sẽ tức giận với cô. Quyết định cuối cùng của cô là không hỏi, nhưng biểu hiện ngày càng xa Nam Hi thì rõ rệt, cô tránh tiếp xúc nhiều với Nam Hi để tránh cho tình cảm của mình lớn dần lên, đó là lời khuyên của Uyển Nhu lên cô đã làm theo
|
- Này! Chiều nay tớ có một trận bóng rổ, cậu chờ tớ rồi cùng về hoặc là tự về cũng được - Nam Hi đi qua gõ bàn của Tô Nhiên - Ờ, tớ tự về, tớ cubgx không phải là con nít - Tô Nhiên đang đọc sách ngẩng lên nhìn - Cậu dạo này sao vậy? Mặt lúc nào cũng u buồn vậy? - Nam Hi ngó nghiêng xem xét sắc mặt của Tô Nhiên - Không có gì đâu, dạo này mình bị mất ngủ ấy mà - Tô Nhiên cúi đầu xuống vờ như đọc sách - Ờ - Nam Hi cũng chẳng hỏi gì thêm đi về chỗ Từ khi nghe rằng Nam Hi là trai cong phát là Tô Nhiên liền có bộ dạng ảo não, u buồn như bây giờ, chỉ có cô với Uyển Nhu mới hiểu cô có vấn đề gì mà thôi. Tranh thủ tan học, Tô Nhiên đến thư viện trả mấy quyển sách cô mượn mấy hôm trước, tiện thể tìm thêm vài quyển sách khác để đọc - Em muốn lấy quyển này sao? - trong lúc Tô Nhiên cố gắng với lấy quyển sách ở trên giá sách cao nhất kia thì có một giọng nam ấm áp truyền tới, sau đó một thân ảnh cao to đứng ngay phía sau Tô Nhiên, cô quay đầu lại thì đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai cũng đang cúi nhìn mình - Của em đây -... Ah! Cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ - Tô Nhiên sau vài giây ngẩn ngơ thì cũng hàn hồn nhận lấy quyển sách cúi đầu cảm ơn - Không có gì, sau nếu không lấy được thì hãy dùng tới thang ở ngay kia - Anh chàng đó cười nhẹ vô cùng ấm áp chỉ vào chiếc thang ngay gần đó - À dạ vâng - Tô Nhiên hơi đỏ mặt vì ngượng, cô thấy mình như bị ngốc vậy - Em là học sinh khóa mới đúng không? Anh tên là Ngôn Phong, học trên em một lớp, là hội trưởng của câu lạc bộ kịch của trường - Ngôn Phong cười nhẹ - Dạ em tên Tô Nhiên - Tô Nhiên bị nhan sắc đẹp đẽ ấm áp kia mê hoặc không ít - Rất vui được quen biết, anh có việc nên đi trước đây - Ngôn Phong cáo biệt rồi rời đi Tô Nhiên đi về với đống sách trên tay, tinh thần thì hơi ngẩn ngơ đến bến xe bus rồi lại để lỡ chuyến xe ngay trước mắt đành phải chờ chuyến sau mà đi thôi. Không ngờ tới là Nam Hi cũng vừa kết thúc trận bóng đi về nhà - Này cậu kêu cậu tự về mà sao giờ này vẫn ngồi đây chờ xe bus vậy hả? - Nam Hi mồi hôi nhễ nhại thấm qua cả lớp áo bóng rổ - Tớ đi vào thu viện không được sao? Cậu đừng tưởng bở là tớ chờ cậu, còn lâu đi pkè - Tô Nhiên lè lưỡi trêu ngươi Nam Hi vừa lúc xe bus tới cô liền bỏ lên xe trước - Eh....này....- Nam Hi vẫn cứ đứng ở dưới bến gọi với lên - Cái đồ thần kinh, xe tới rồi còn không đi lên đứng đấy mà múa may - Tô Nhiên rủa thầm Xe bus đóng cửa lăn bánh, Nam Hi chỉ biết đứng đơ như phỗng, vừa rồi đâu phải chuyến xe đi về nhà của 2 người chứ, Tô Nhiên ngốc đúng mãi là Tô Nhiên ngốc mà. Xe đi được một lúc Tô Nhiên mới thấy kì lạ hôm nay xe bus đi lộ trình khác, đường này đi cách xa vời đường về nhà cô mà - A a a....đi nhầm xe rồi, bác tài làm ơn cho cháu xuống bến kế tiếp - Tô Nhiên nhìn ngó rồi nhìn thấy lộ trình xe Bus phát hiện ra là mình lên nhầm xe liền la toáng lên - Thảo nào tên chết tiệt Nam Hi mới không lên xe, đã thế không gọi mình lại một tiếng là mình lên nhầm xe lại còn múa may ăn mừng đúng là quá đáng hết sức mà - Tô Nhiên luôn miệng lẩm nhẩm chửi mắng Nam Hi Tô Nhiên đành xuống bến gần nhất bắt xe bus đi ngược lại rồi bắt chuyến xe khác đi về nhà mình, dọc đường luôn miệng lẩm bẩm chửi bới như đọc kinh vậy. Vừa mới gần tới bến nhà mình thôi Tô Nhiên đã nhác thấy bóng Nam Hi đứng ở bến xe, cô đoán chắc Nam Hi chờ ở đây là để lấy thời cơ lên giọng trêu chọc cô đây mà - Cậu đúng là ngốc mà, sao lại lên chuyến xe đó chứ? - Vừa bước xuống xe Nam Hi liền lên tiếng trách - Tớ đi xe nào không liên quan tới cậu, không phải cậu cố tình làm lơ như không biết để tớ đi lên chuyến xe đó sao? Giờ còn đứng đây giả bộ mèo khóc chuột - Tô Nhiên xả giận - Lúc đó tớ gọi cậu lại cậu đâu có nghe thấy - Nam Hi giải thích - Cậu gọi lại lúc nào chứ? Tớ chỉ thấy cậu đứng ở đó múa may trêu chọc tớ. Hứ! - Tô Nhiên bĩu môi rồi quay người bỏ đi - Tớ nói rồi tớ không có làm những chuyện đó - Nam Hi đuổi theo cố giải thích nhưng Tô Nhiên coi như không nghe không thấy gì hết một mạch đi về nhà
|
Lần gặp Ngôn Phong ở thư viện để lại cho Tô Nhiên không ít ấn tượng, cô có chút rung động với một người mới quen này, dù lúc đó cuộc trò chuyện rất ngắn nhưng cô có thể cảm nhận được Ngôn Phong là một chàng trai hòa nhã, ấm áp rất tốt với mọi người. Chuyện gặp Ngôn Phong cũng giúp Tô Nhiên ít chút ý tới Nam Hi hơn, cô bỏ mặc cậu ta, lạnh nhạt với cậu ta hơn - Uyển Uyển, hôm trước tớ vừa mới gặp một anh chàng ở khối trên, anh ấy tên là Ngôn Phong - Nhân lúc giờ ra chơi, Tô Nhiên kéo Uyển Nhu đi ra ngoài đi dạo - Ngôn Phong? - Uyển Nhu ngạc nhiên thốt lên - Sao vậy? Cậu biết anh ấy sao? - Tô Nhiên tròn mắt ngây ngô nhìn Uyển Nhu - Tất nhiên rồi, cả cái trường này đều biết, Ngôn Phong là nam thần ở trường này nhưng hiện tại người giữ ngôi nam thần đầu bảng đó chính là tên Nam Hi, nói chung là Nam Hi và Ngôn Phong một chín một mười tài sắc vẹn toàn không ai thua ai hết. Ngôn Phong nổi tiếng là dịu dàng, ấm áp lại rất vui vẻ - Uyển Nhu luyên thuyên - Uyển Uyển, ánh ấy nói anh ấy là hội trưởng câu lạc bộ kịch đấy - Tô Nhiên kể - Hãy nắm bắt cơ hội này, một người vừa đẹo trai vừa ấm áp, lại tài giỏi như vậy đừng bỏ lỡ, cậu có nghe câu muốn quyên tình cũ thì hãy đi tìm một cuộc tình mới chưa - Nhưng mà nhỡ Ngôn Phong anh ấy..... - Nhỡ cái gì, không ai tự nhiên chủ động giúp đỡ cậu rồi trò chuyện với cậu khi không hề quen biết cả, có thể Ngôn Phong đã chú ý tới cậu từ lâu - Uyển Nhu cắt lời Tô Nhiên - Sao có thể chứ - Tô Nhiên không tin cho lắm - Sao lại không thể, cậu xem cậu xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, nhìn đám nam sinh xung quanh mà xem, nhìn cậu với ánh mắt trái tim hết rồi - Uyển Nhu chỉ xung quanh - Ồ - Tô Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh - nhỡ họ nhìn cậu thì sao? - Cậu bình thường không để ý vì có tên Nam Hi ở bên cạnh nên họ không dám thể hiện nhiều thôi, với vẻ đẹp này không có thằng con trai nào mà không thích cả - Uyển Nhu cỗ vai Tô Nhiên - cậu nên đăng kí câu lạc bộ kịch đi, tiến gần tới Ngôn Phong hơn tìm kiếm mối tình mới - Chưa tới nỗi đấy, tớ chỉ là có chút ấn tượng với Ngôn Phong thôi, không thể tùy tiện - Tô Nhiên lắc đầu - Thì muốn xác định tình cảm chính xác là phải ở gần người ta một chút, nghe lời tớ đi không sai đâu - Uyển Nhu khuyên nhủ - Ừm, nghe cậu - Tô Nhiên suy nghĩ giây lát rồi gật đầu Hầu hết khi vào trường S học sinh sẽ lựa chọn một câu lạc bộ có sẵn trong trường hoặc đề xuất thành lập một câu lạc bộ mới. Tô Nhiên chưa biết lựa chọn thế nào, cô cũng chẳng để ý đến mấy cái hoạt động đó, giờ nghe theo Uyển Nhu xin vào câu lạc bộ kịch của trường cốt là để tiếp cận Ngôn Phong - Này, cậu lúc nào cũng tới thư viện, nó có sức hút gì vậy hử? - Nam Hi tay ôm bóng rổ, người nhễ nhại mồ hôi đi theo Tô Nhiên - Ở đấy có rất nhiều sách hay, tớ chỉ là muốn đọc sách thôi mà - Tô Nhiên đáp một cách thờ ơ - Dạo này cậu rất lạnh nhạt với tớ - Nam Hi túm cổ áo Tô Nhiên đứng lại - Cậu suốt ngày đi chơi bóng rổ với Lâm Trạch rồi, còn kêu tớ không quan tâm tới cậu, chẳng lẽ lúc cậu chơi bóng rổ tớ còn phải chạy theo hỏi han cậu sao? - Tô Nhiên nhìn Nam Hi chán ghét - Nghe nói cậu sẽ đăng kí vào câu lạc bộ kịch đúng không? - Thì sao nào? - Tớ để ý dạo này cậu ăn nói với tớ rất cộc cằn nha, chơi nhiều với Uyển Nhu đó nên lây của cô ta rồi hả? - Liên quan gì đến cậu, mà cậu chơi bóng xong rồi thì về đi, cứ đi theo tớ làm gì - Tô Nhiên khó chịu - Tớ đi theo cậu hồi nào? Đường này của mình cậu à, tớ cũng đến thư viện tìm sách - Nam Hi nói bướng - Mặc xác cậu - Tô Nhiên quay đi không thèm để ý tới Nam Hi nữa - Tô Nhiên! Lại gặp em ở đây rồi - Tô Nhiên đụng mặt ngôn Phong ngay ở cửa thư viện - Dạ chào anh, tình cờ thật - Tô Nhiên chuyển từ khuôn mặt khó coi sang vẻ tươi cười - Em cũng hay đọc sách quá nhỉ? - Ngôn Phong cười nhẹ - Dạ vâng, em học còn kém lắm cần phải học nhiều hơn để không bị rớt hì - Tô Nhiên cười ngố - Em cứ tự hạ thấp mình rồi, em.... - Cậu nói tới tìm sách mà, đứng đây mãi vậy, mau đi đi - Nam Hi là thành phần bị bỏ rơi xen vào phá đám - Cứ từ từ không vội - Tô Nhiên phẩy tay đuổi Nam Hi - Nhưng 2 người đang chắn cửa vào - Nam Hi cười khẩy - À vậy thì chúng ta gặp lại sau nha - Ngôn Phong cười gượng đi vào trong - Dạ vâng - Tô Nhiên vẫy tay cười luyến tiếc rồi quay qua lườm Nam Hi rồi đi mất Nam Hi không ngờ mới mấy ngày không ở cạnh Tô Nhiên, cô đã có đối tượng ưng mắt, thảo nào chăm tới thư viện thế. Nhìn hắn ta đâu có hơn gì Nam Hi chứ, cậu găm vụ này - Anh Ngôn Phong! Em có chuyện này muốn nói với anh- Tô Nhiên chạy theo Ngôn Phong đi ohias trước - Hử? Có chuyện gì muốn nhờ anh sao? - Ngôn Phong đứng lại quay đầu cười nhẹ - Em muốn đăng kí xin vào câu lạc bộ kịch của anh, nhưng chưa biết làm thế nào nên em muốn hỏi anh một chút - Tô Nhiên cúi đầu hơi ngượng ngùng - À em không cần lo đâu, nếu em thích vào câu lạc bộ kịch của anh thì anh sắp xếp cho em vào luôn - Ngôn Phong gật đầu - Vậy sao? Em còn một người bạn nữa, cậu ấy cũng muốn vào nữa - Là cậu bạn bên cạnh em sao? - Hả? À không phải, ý em là một bạn nữ nữa tên là Uyển Nhu học cùng lớp em cơ, bạn này là ở câu lạc bộ bóng rổ rồi - Tô Nhiên xua tay "Gì chứ? Nhiên ngốc muốn vào câu lạc bộ kịch là vì hắn ta sao? Đúng là ngu ngốc mà" Nam Hi đứng cạnh mà sóng ngầm trong lòng - Được, anh sẽ sắp xếp cho 2 em - Ngôn Phong cười tươi - Vậy cảm ơn anh nhiều - Tô Nhiên cười tươi rói - Em cười lên nhìn rất là đẹp đấy - Ngôn Phong xoa đầu Tô Nhiên - Mau đi thôi, cậu còn lề mề nữa tớ không tha cho cậu đâu - Nam Hi thấy chướng tai gai mắt quá liền kéo Tô Nhiên đi trước khi Tô Nhiên nhả ra câu nói tiếp theo - Cậu làm sao vậy? Cậu vội thì cứ đi trước, đâu có liên quan tới tớ - Tô Nhiên tức giận - Hôm nay tuyến xe bus về nhà chúng ta nghỉ sớm cậu không biết sao? Mau nhanh lên không hết xe - Nam Hi vẫn kéo Tô Nhiên đi ra khỏi trường - Thật sao? Vậy phải mau mau lên - Tô Nhiên ngây thơ tin là thật vội vã chạy nhanh hơn Nam Hi kéo cậu chạy hối thúc liên mồm Nam Hi cười đắc ý, Nhiên ngốc mãi chỉ là Nhiên ngốc, chuyện hoang đường đó cũng tin được, nhưng chỉ cần lừa được Tô Nhiên là tốt rồi
|
- Em lại ở thư viện rồi? - Ngôn Phong ngồi xuống đối diện Tô Nhiên - Sắp thi cuối kì rồi mà anh, em phải chăm học không sẽ bị rớt hạng hì - Tô Nhiên ngẩng đầu cười ngố - Nếu cần anh giúp thì cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ giúp em ôn tập - Ngôn Phong cười nhẹ - Cảm ơn anh, như vậy có làm phiền đến anh không? - Tô Nhiên cười gượng - Không phiền đâu, anh rất sẵn lòng mà - Ngôn Phong đưa tay xoa đầu Tô Nhiên - Anh đúng là một người tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác nữa - Tô Nhiên cười tươi rói - Thực ra....anh....anh cũng không phải người hay để ý giúp đỡ người khác đâu - Ngôn Phong cười ngượng nói úp mở - Hửm? Anh nói em không hiểu - Tô Nhiên ngớ ra - Thật ra trước khi gặp em, anh đã để ý em được một thời gian rồi, thấy em hay đến thư viện nên anh mới tới đây cũng lấy cớ tình cờ để gặp mặt em - Ngôn Phong thật lòng thổ lộ tâm tư của mình - À...- Tô Nhiên nghe xong không biết trả lời như nào chỉ à một tiếng kéo dài - Nếu em thấy phiền thì đừng để tâm tới lời anh nói vừa rồi - Ngôn Phong thấy biểu hiện không vui cũng chẳng buồn của Tô Nhiên vội vàng lên tiếng - Không có đâu, em không nghĩ rằng anh để ý tới một đứa ngốc như em mà thôi - Tô Nhiên hơi đỏ mặt - Nếu anh nói muốn hẹn hò với em, em có đồng ý không? - Ngôn Phong nhìn Tô Nhiên chờ mong - Chuyện này... Để em suy nghĩ đã, với cả bây giờ sắp thi rồi, em cần chuyên tâm thi cử - Tô Nhiên khéo léo trì hoãn - Ừ vậy anh sẽ đợi câu trả lời của em - Ngôn Phong gật đầu vui vẻ Tô Nhiên cùng Ngôn Phong đi thong dong trên sân trường, tan học lâu rồi nên chẳng có mấy học sinh còn ở lại trường. Lúc này Nam Hi ở đâu xuất hiện - Cậu lại ở thư viện sao? Đang định về đúng không? Trùng hợp ghê, tớ cũng vừa đánh bóng xong đang định đi về đây - Nam Hi cười vui vẻ - Được thôi dù sao cũng cùng đường, thôi em về trước đây ạ - Tô Nhiên quay qua chào Ngôn Phong rồi mới rời đi - Ừm, em đi đường cẩn thận - Ngôn Phong nhắc nhở - Mau đi thôi - Nam Hi có vẻ không có thiện cảm với Ngôn Phong cho lắm, cậu cố tình khoác vai thân mật với Tô Nhiên - Cậu tránh xa tớ chút, người cậu toàn mồ hôi thôi à, dính hết lên người tớ bây giờ - Tô Nhiên đẩy Nam Hi tránh xa mình một chút - Mà nay dạo này tớ thấy cậu hay đi cùng anh ta lắm nha, cậu thích anh ta sao? - Nam Hi dò hỏi - Sao lại không thích chứ, một người con trai hiền lành, tốt bụng lại rất ấm áp nữa - Tô Nhiên mắt lấp lánh ý cười - Đừng để vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa, cậu ngốc như vậy dễ bị mắc lừa lắm đấy - Nam Hi nhắc nhở - Còn lâu, không phải ai cũng xấu tính như cậu đâu - Tô Nhiên bĩu môi - Rồi xem, lúc đó đừng có khóc bù lu bù loa lên đó - Nam Hi hất mặt giận dỗi Tối đó Tô Nhiên đã gọi điện tâm sự với Uyển Nhu chuyện của Ngôn Phong, trưng cầu ý kiến của Uyển Nhu. Tất nhiên là Uyển Nhu rất tích cực khuyên cô đồng ý Ngôn Phong, nhưng trong lòng Tô Nhiên thấy có chút khúc mắc, không thấy ổn cho lắm. Chuyện có nên thành một cặp với Ngôn Phong hay không Tô Nhiên cần suy nghĩ thêm - Này! Sắp thi cuối kì rồi đấy, cậu đã ôn được bài chưa? nếu chưa thì Nam Hi đẹp trai này sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu chịu gọi tớ một tiếng anh tớ sẽ ra tay giúp cậu - Nam Hi ngồi trên giường trêu chọc Tô Nhiên - Cậu có nhầm không vậy? Tớ tưởng những người như cậu thích người ta gọi là chị hơn chứ? - Tô Nhiên mặt siêu ngố nhìn Nam Hi - Cậu ăn nói lung tung gì vây? - Nam Hi cau mày - Cậu không cần phải giấu tớ đâu, tớ biết hết rồi, dù cậu không phải Nam cũng chẳng sao, chúng ta là bạn thân mà, có gì cứ tâm sự với tớ, không cần kín kẽ, với cả nếu cậu thích Lâm Trạch tớ còn giúp cậu tiếp cận gần hơn với cậu ta - Tô Nhiên ra vẻ đồng cảm cho Nam Hi - Cậu nói gì cơ? - Nam Hi đđứng dậy tiens thẳng tới chỗ Tô Nhiên mặt đen như than cảm tưởng trên đỉnh đầu cậu ta có một đám mây đen kéo tới sấm chớ đùng đùng nổi dậy - Tớ biết cậu là gay rồi, chuyện cậu thuộc giới tính thứ 3 giờ cũng thoáng mà sợ gì chứ - Tô Nhiên vẫn chưa biết mình vừa chọc vào tổ ong vò vẽ - Gay sao? Tớ bị gay hồi nào? - Nam Hi ngẩng khuôn mặt cau có đầu lủa giận lên nhìn Tô Nhiên trừng mắt dọa dẫm - Không...không đúng sao?....- Tô Nhiên bỗng thấy lạnh tóc gáy sinh lực như bị rút cạn người khẽ run lên lùi về phía sau đến khi bị dồn vào chân tường - Ai nói với cậu là tớ gay hả? Cậu có tin là tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy là tớ thẳng tới độ nào không hả? - Nam Hi tức đến nỗi muốn phát điên lên - Là....là Uyển Nhu nói...nhưng nó đúng mà, cậu rất hay đi cùng với Lâm Trạch, cậu....- Tô Nhiên lắp bắp đáp lời nhưng chưa hết câu đã bị hành động sau đó cũng Nam Hi chặn họng, mắt Tô Nhiên mở trừng trừng nhìn khuôn mặt Nam Hi to đùng kề sát mặt mình, Tô Nhiên cảm nhận được môi mình bị ép xuống rất mạnh, nhưng cảm giác môi của Nam Hi rất mềm mại, rất ấm áp đè trên môi của Tô Nhiên làm cô ngốc cả người không có chút động tác phản đối nào - Nào giờ cậu còn nói tớ là gay không? gay mà có thể hôn con gái sao - Nam Hi buông Tô Nhiên ra nói như không có gì xảy ra - Hi Hi, cái đồ vô lại, cậu dám cướp mất nụ hôn đầu của tớ, cái đồ đe tiện, cậu mau cút đi - Tô Nhiên la ầm lên, ném những vật trong tầm với của mình về phía Nam Hi rồi đuổi cậu ra khỏi phòng mình Tô Nhiên đứng trong phòng một mình mà tim đập nhanh dữ dội, Nam Hi cậu ấy muốn chứng minh là mình không bị gay thì cũng có nhiều cách mà, sao lại dùng cái cách này chứ, chắc chắn là cậu ta muốn trêu chọc Tô Nhiên đây mà. Nhưng biết rằng chỉ là trêu chọc nhưng sao mặt Tô Nhiên vẫn đỏ bừng, tim vẫn đạp nhanh - Tiểu Hi vừa tới sao đã vội về vậy? - bà Thanh ở dưới phòng khách thấy Nam Hi đi xuống thì vội hỏi - Dạ con quên mất con còn chút việc nên con xin phép về trước ạ - Nam Hi nói nhanh chóng rồi rời đi mất - Lạ nhỉ sao mặt thằng bé đỏ quá vậy? - Bà Thanh không hiểu gì nhìn theo lắc đầu chịu thua
|
Vậy là từ lần đó Tô Nhiên không hé nửa lời nói Nam Hi là gay nữa, tảng đá vô hình trong lòng cũng đã biến mất, từ giờ cô có thể toàn tâm toàn ý tùy thích ở cạnh Nam Hi, thích thầm cậu. Còn chuyện với Ngôn Phong, Tô Nhiên cũng đã quyết định rồi, là bạn vẫn tốt hơn vifddoois với Ngôn Phong cô không hề có thứ tình cảm nam nữ giống với Nam Hi. Từ khi xác định được Nam Hi không phải là gay Tô Nhiên vui vẻ hơn và thường xuyên bám lấy Nam Hi - Cậu đấy trước đây thì coi tớ là gay, thường xuyên tránh xa tớ, giờ thì bám như keo dính chuột - Nam Hi muốn tránh cũng không tránh được - Hi Hi! Cậu quên rằng chúng ta là bạn tốt sao? Lát nữa cậu chơi bóng xong cùng tớ ghé qua siêu thị nhé, ba mẹ tớ về quê rồi - Tô Nhiên chu môi nũng nịu - Được rồi, được rồi - Nam Hi đành gật đầu lia lịa - Tớ sẽ cổ vũ cho cậu hết mình, Hi Hi cố lên - Tô Nhiên cười tươi rói rồi chạy lên khán đài ngồi chỗ đẹp nhất, cô còn phải tranh chỗ cho Uyển Nhu nữa đến chậm thì hết mất chỗ đẹp Hôm nay là thứ 7, bình thường là được nghỉ học 2 ngày cuối tuần, nhưng hôm nay câu lạc bộ bóng rổ tham gia giải bóng rổ dành cho các trường trung học trên toàn thành phố, hôm nay là trung kết rồi nên Tô Nhiên mới bám theo Nam Hi đi cổ vũ, đằng nào ở nhà cũng chỉ có một mình, ba mẹ cô về quê từ sắng sớm rồi - Eh! Bên này - Tô Nhiên vẫy tay gọi Uyển Nhu - May quá vấn kịp - Uyển Nhu đi tới ngồi xuống cạnh Tô Nhiên thở phì phò - Vội gì chứ, tớ đã nói sẽ giữ chỗ cho cậu rồi mà - Tô Nhiên cười nhẹ - Xời ơi, nếu không có Nam Hi trong đội bóng thì cậu có đi tới đây không? - Uyển Nhu bĩu môi - Cậu đừng có khinh bạc tớ, vụ cậu bảo Nam Hi là gay lần trước tớ chưa tính sổ đâu đấy - Tô Nhiên trừng mắt - Này cậu thích Nam Hi sao không tỏ tình với cậu ấy đi, để lâu đứa khác nó cướp mất đấy, với lại chuyện với anh Ngôn Phong cậu nói rõ ràng với anh ấy chưa? - Uyển Nhu gặng hỏi - Chuyện này.... - Tô Nhiên ngập ngừng - Cậu chưa nói với anh ấy đúng không? Tớ nói rồi riêng chuyện tình cảm phải rạch ròi, chắc chắn không được úp mở, cậu nên mau nói chuyện rõ ràng với anh Ngôn Phong đi - Uyển Nhu nhắc nhở - Tớ biết rồi, thôi bắt đầu trận đấu rồi - Tô Nhiên gật đầu rồi nhìn xuống sân bóng một cách háo hức Đúng là Nam Hi rất thu hút phái nữ, người xem hầu hết là phái nữ, cổ động viên bên trường bên cũng chết mê chết mệt với Nam Hi quên cả cổ vũ cho đội nhà mình - Hi Hi cố lên! Hi Hi cố lên! - Tô Nhiên không kiêng nể hò hét cổ vũ cật lực Theo lời hẹn sẵn, lúc đi về 2 người ghé vào siêu thị mua chút đồ, ông bà Tô đi tân mấy ngày liền mới về nên Tô Nhiên mua nhiều một chút dự trữ đồ trong nhà đỡ khỏi phải đi mua nhiều lần - Sao cậu mua toàn đồ đóng hộp sẵn vậy? - Nam Hi nhìn một xe toàn đồ đóng hộp - Cậu biết mà, tớ làm gì biết nấu ăn chứ chỉ biết cắm nồi cơm thôi à, hì - Tô Nhiên gãi đầu cười ngố - Ăn nhiều đồ đóng hộp không tốt đâu - Nam Hi lấy bớt đồ trong giỏ ra - Nhưng tớ đâu biết nấu ăn, chẳng lẽ nhịn đói - Tô Nhiên phụng phịu - Cậu là con gái mà sao đến nấu ăn cũng không biết, đúng là ngốc mà, đi qua đây - Nam Hi kéo Tô Nhiên qua quầy thực phẩm tươi - Tớ không biết nấu ăn, cậu có hiểu tớ nói không? - Tô Nhiên nhắc lại - Tớ biết rồi, ai bảo cậu nấu đâu - Nam Hi chẹp miệng cau mày - Vậy ý cậu là cậu sẽ nấu cho tớ ăn sao? - Tô Nhiên mắt sáng quắc miệng cười đầy tà mị - Chẳng lẽ là cậu nấu sao? - Nam Hi cầm củ cà rốt gõ vào đầu Tô Nhiên - Cậu phải ăn nhiều cà rốt mới thông minh ra được - Tớ ghét cà rốt - Tô Nhiên nhìn đống cà rốt một cách căm thù - Ghét thì càng phải ăn - Nam Hi lấy rất nhiều cà rốt, cậu biết là Tô Nhiên rất ghét ăn cà rốt nên cậu mới lấy nhiều để ép Tô Nhiên ăn, đó như là một cách trêu chọc của Nam Hi - Còn một chuyện này nữa - Tô Nhiên sực nhớ ra - Chuyện gì? - Nam Hi đang tính tiền quay ra hỏi - Thôi không có gì? - Tô Nhiên lắc đầu, cô định nói ba mẹ cô đi vắng còn một mình ở nhà cô rất sợ, nhưng thôi dù sao thì cũng không thể làm phiền tới Nam Hi được, cậu đã giúp cô về chuyện nấu nướng rồi Tối sau khi ăn no và dọn dẹp sạch sẽ, tiễn Nam Hi về nhà rồi Tô Nhiên liền khóa cổng nhà, khóa cả cửa luôn, tất cả cửa sổ cũng chốt cẩn thận kĩ càng, ở nhà 1 mình cẩn thận vẫn hơn, hơn nữa thân là con gái liễu yếu đào tơ không thể chủ quan được, về phòng Tô Nhiên còn mang theo một cây gậy dựng ở đầu giường cô mới yên tâm. Đi tắm rồi liền trèo lên giường ngủ sớm một chút Cạch cạch Đang ngủ Tô Nhiên nghe thấy tiếng động ở dưới nhà, như là tiếng mở cổng vậy, cô liền bật dậy đi ra cửa sổ nhòm xuống thấy một bóng đen đang đi vào nhà mình, cổng vẫn đóng - Là trộm, sao mình chỉ nghĩ tới là đêm liền có trộm lẻn vào? Không sao, cửa và cửa sổ mình đã kiểm tra rất chắc chắn, tên trộm này không vào được sẽ bỏ đi thôi - Tô Nhiên dù rất sợ nhưng vẫn nói cứng Cô rón rén mở cửa phòng từ trên tầng nhìn xuống dưới quan sát, thấy một bóng đen đang lục lọi đồ ở phòng khách, hắn ta lấy những thứ đáng giá bán được, cả cái tivi hắn cũng lấy luôn rồi hắn bắt đầu đi lên tầng, Tô Nhiên liền đi về phòng khóa trái cửa, cô sợ đến nỗi chân nhũn cả ra, nghe tiếng lục đục ngay bên cạnh phòng mình đó chính là phòng của ba mẹ cô. Bà Thanh là người cẩn thận tiền bạc hầu như không để ở nhà mà đem gửi ngân hàng tích kiệm, sổ tích kiệm cũng cất trong két sắt cẩn thận giấu trong hộc bí mật của bà không ai biết được, trang sức bà cũng cất hết trong két không để đồ có giá trị lớn ở ngoài. Tên trộm này mò lên tận đây nếu không tìm được thứ gì đáng giá ở phòng của ba mẹ cô chắc chắn sẽ mò qua đây. Tô Nhiên đã nghe nhiều vụ trộm rồi bị chủ nhà phát hiện liền giết chủ nhà, rồi nhiều vụ trộm còn cưỡng hiếp con nhà người ta đủ các kiểu - Mau nghe máy, cậu ngủ như lợn vậy, Nam Hi nghe máy đi - Tô Nhiên tìm điện thoại gọi cho Nam Hi nhưng cậu không nghe máy, ngó qua nhà của Nam Hi đã tối đèn, phòng của Nam Hi cũng tắt đèn biết chắc cậu đã đi ngủ rồi
|