Bạn Thân À! Cưới Thôi
|
|
Chuyện đó xảy ra, Tô Nhiên thấy lòng rất bức bối khi Nam Hi tỏ thái độ như vậy, cô biết để chuyện này xảy ra là do cô, cô cũng đâu có ép Nam Hi phải chịu trách nhiệm, khi không cậu ấy lại nổi giận đến mặt cũng không thèm nhìn một cái Bữa tiệc gia đình trước khi Nam Hi đi 1 ngày, gia đình Tô Nhiên tất nhiên là được mời vì 2 nhà rất thân thiết rồi, Tô Nhiên không muốn đi cũng phải đi vì ba mẹ cô và Nam Hi đâu có biết chuyện 2 người đang xích mích - Tiểu Nhiên, nhìn con trông rất buồn - bà Liễu Hạnh quan tâm đến Tô Nhiên - Em nói thừa rồi, Tiểu Hi sắp đi xa, mấy năm mới về sao Tiểu Nhiên lại không buồn chứ, chúng chơi với nhau từ bé mà - bà Tịnh Y cười nhẹ - Tiểu Hi đi du học quả là rất ngưỡng mộ, nếu Tiểu Nhiên cũng tài giỏi được như Tiểu Hi thì thật là tốt - bà Khiết Thanh cười tươi Tô Nhiên không nói gì, chờ lúc ăn xong rồi, Tô Nhiên thấy Nam Hi đi ra ngoài nghe điện thoại thì lẻn ra theo,nhưng chưa kịp tới gần thì khựng lại, Nam Hi đứng ở ngoài cổng đang ôm ấp một cô gái. Tô Nhiên quay mặt rời đi cười lạnh một cái, cô đã suy nghĩ nhiều rồi, căn bản Nam Hi không để tâm tới chuyện đêm đó, nếu cậu đã không để tâm thì cô cũng không cần băn khoăn nữa - Con xin phép về trước, con thấy người hơi mệt - Tô Nhiên vào ngồi nói chuyện với mọi người lấy lệ rồi xin phép đi về - Con ốm sao? - Bà Tịnh Y lo lắng - Dạ không, con chỉ thấy hơi nhức đầu chút thôi - Tô Nhiên cười nhẹ - Vậy con về nghỉ ngơi đi - Bà Liễu Hạnh nhắc nhở - Dạ vâng - Tô Nhiên đứng dậy rời đi Ra Cổng cô thấy Nam Hi vẫn đang nói chuyện với cô gái kia, cô gái kia đang khóc sướt mướt, đến người yêu cậu ấy còn chưa lo nổi thì Tô Nhiên có là gì - Xin lỗi đã làm phiền, cậu có thể đứng gọn sang để tớ đi nhờ không - Tô Nhiên nhẹ nói - Cô gái này là ai? Hức Hức... anh nói anh đi du học là giả đúng không? Muốn chia tay em là vì có người mới rồi đúng không? Hức hức... Cô, cô là đồ tiểu tam, tôi sẽ đánh chết cô - Cô gái kia thấy Tô Nhiên từ nhà của Nam Hi ra thì càng kích động hơn, bất thình lình xông đến giáng cho Tô Nhiên một bạt tai - Cô làm trò gì vậy hả? - Nam Hi nhìn thấy vậy thì không khỏi tức giận đẩy cô gái ra còn giáng thêm một cái tát mắt nảy lửa - Anh bênh cô ta đánh em sao? - Cô gái có vẻ rất sốc - Cô lằng nhằng quá, tôi đã nói là chia tay rồi còn tìm tới tận đây, chia tay là chia tay, đối với tôi thích thì chia tay không cần lý do gì hết - Nam Hi gằn giọng - Này cô, chuyện của cô với Nam Hi 2 người tự giải quyết, tôi cũng chỉ là bạn của cậu ấy, nhà cạnh nhau, chơi với nhau từ bé nên cũng gọi là thân thiết, chuyện của 2 người đừng kéo tôi vào - Tô Nhiên bị tát một cái thì sa sẩm mặt mày cố nén tức giận, chưa ai đánh cô bao giờ vậy mà hôm nay cô bị người ta coi là tiểu ta, đánh ghen cô. Tô Nhiên nói xong những gì cần nói rồi rời đi - Cô cút ngay cho tôi - Nam Hi buông một câu lạnh lùng rồi đi vào nhà, lời nói của Tô Nhiên làm cậu rất tức giận Đêm đó Tô Nhiên không ngủ được, đang trằn trọc thì có tin nhắn gửi tới, cô cầm điện thoại lên xem thì thấy đó là tin nhắn của Nam Hi, Tô Nhiên mở ra đọc vỏn vẹn có một câu " Tớ cho cậu cơ hội cuối cùng vào ngày mai, trước khi tớ lên máy bay" Tô Nhiên buông điện thoại xuống, nhắm mắt làm ngơ, cái gì mà cơ hội cuối cùng, cô cũng có lòng tự trọng của mình, cô mới không thèm quan tâm đến cậu ta. Nói là không quan tâm nhưng nước mắt vẫn cứ ào ào chảy ra, Tô Nhiên thật không hiểu chính mình - Con đi nhớ tự giữ gìn sức khỏe - ông Nam Ninh dặn dò - Con biết rồi, ba mẹ với dì nhắc chuyện này nhiều lần rồi, con không muốn nhớ cũng phải nhớ rồi - Nam Hi gật đầu mắt nhìn quanh như chờ ai đấy - Con bé Tiểu Nhiên chắc buồn lắm, nó còn không dám đi tiễn con nữa - bà Tịnh Y thở dài - Thôi con đi đây - Nam Hi thất vọng đẩy xe đồ đi Tin nhắn tối qua cậu gửi đi với hi vọng Tô Nhiên sẽ trả lời nhưng chỉ thấy cô đã đọc những không hồi âm, cậu vẫn mong rằng hôm nay Tô Nhiên sẽ tới, chỉ cần Tô Nhiên giữ cậu lại 1 lần thôi thì chắc chắn cậu sẽ không đi, cậu đã hi vọng vào điều gì? Tô Nhiên chắc chắn vì chuyện đó đã không muốn nhìn mặt cậu rồi, lúc đó cậu tức giận còn nói những lời lẽ không hay với Tô Nhiên, có người con gái nào bị như vậy mà còn chấp nhận ở cạnh bên người kia chứ Tô Nhiên ở nhà cũng bị quấy rầy bởi chính mẹ mình, sáng sớm đã bị bà Thanh gọi dậy, cô đành mặc đồ rồi đi tới sân bay, cô không ra mặt mà trốn ở một nơi vừa tầm nhìn mà không bị phát hiện, nhìn tới khi Nam Hi đi mất thì cô mới rời đi. Cô cũng biết về thể nào bà Thanh cũng tra hỏi, cô cũng có cách đối phó rồi, cô chỉ cần nói là tắc đường không tới kịp thế là xong
|
Chuyện Tô Nhiên không ngờ tới nhất chính là cô có thai, mới đầu thấy đến tháng mà chị dâu đỏ chưa tới cô cũng thấy lạ, rồi cô nhớ tới chuyện đã từng với Nam Hi thì thấy lo, cô giấu mọi người đi mua que thử thai để thử ai ngờ kết quả cô có thai thật. Lúc đó Tô Nhiên rất bối rối tự an ủi mình rằng chắc kết quả này chưa đúng nên đi khám thử, nhưng khám rồi kết quả vẫn như vậy, cô có thai được hơn tháng rồi cũng vừa hay Nam Hi đã đi được hơn tháng. Vừa rồi cô còn vui mừng vì thi đỗ vào trường đại học nhất nhì trong nước trường ở thành phố A cách thành phố này cũng không xa lắm, nhưng giờ chuyện có thai này phải làm sao đây. Tút.....tút.... Tô Nhiên rối như tơ vò, quyết định gọi cho Nam Hi, nhưng càng chờ điện thoại cô càng suy nghĩ kĩ hơn, nếu vì chuyện này mà Nam Hi bỏ học bên đó thì sẽ thế nào, tốt nhất là cô không nên nói thì hơn - Nhiên ngốc! Cậu gọi cho mình sao? - trong lúc không để ý thì đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng Nam Hi có vẻ như đang ngái ngủ, cô nhận ra là ở đấy lệch múi giờ với minhd, hiện tại bên cô là buổi sáng nhưng bên đó là đêm muộn - À ừm, có phá giấc ngủ của cậu không? Tớ quên mất là cậu đang ở anh, giờ đang là ban đêm - Tô Nhiên áy náy - Không, không hề, cậu gọi vì nhớ tớ sao? - tại sao Tô Nhiên nghe giọng Nam Hi có vẻ vui mừng đến vậy nhỉ - Không phải, tớ gọi hỏi thăm chút thôi, cậu khoe chứ? - Tô Nhiên vẫn quyết định không nói cho Nam Hi biết - Tớ khỏe, còn cậu? Nghe mẹ tớ kể cậu đỗ vào trường A rồi đúng không? - Ừm, tớ vừa mới làm thủ tục nhập học hôm trước, sắp đi học rồi, nếu cậu khỏe là tốt rồi, thôi tớ cúp máy cho cậu ngủ nhé, bảo trọng - Tô Nhiên chưa để Nam Hi nói thêm đã tắt máy Nam Hi thấy hụt hẫng khi Tô Nhiên tắt máy đột ngột, cô chỉ hỏi thăm như vậy thôi sao, cậu đã rất vui mừng khi thấy Tô Nhiên gọi tới vậy mà Tô Nhiên chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi tắt máy Tô Nhiên mang lo lắng đi về nhà, về tới thì thấy bà khiết Thanh và ông Tô Hiển ngồi ở sofa khuôn mặt rất nghiêm nghị - Ba mẹ con mới về - Tô Nhiên đi vào lễ phép chào rồi định quay người đi về phòng - Tô Nhiên đứng lại đó, có chuyện này ba mẹ muốn hỏi con - Ông Hiển nghiêm giọng - Dạ có chuyện gì vậy ba - Tô Nhiên bị gọi lại liền chột dạ - Ta dọn phòng con và thấy cái này, con mau giải thích cho bọn ta biết - bà thanh mặt nghiêm trọng đưa ra que thử thai - Ba mẹ, con xin lỗi ba mẹ, là con sai rồi, con chót dại một lần con xin ba mẹ tha thứ cho con - Tô Nhiên liền quỳ xuống đất ôm mặt khóc nức nở - Con làm ra chuyện này con không thấy xấu hổ sao? Con để mặt mũi ba mẹ ở đâu hả? - ông Hiển kìm nén cơn giận không ra tay đánh con gái mình - Con biết lỗi rồi, do con uống say nên mất kiểm soát, là lỗi của con - Tô Nhiên nước mắt không ngừng chày, cô khóc không chỉ thấy có lỗi với ba mẹ mình mà cô khóc vì bao áo lực về chuyện cái thai này đang dày vò cô - Chuyện đến nước này thì bọn ta có đánh có mắng con thì vẫn đã xảy ra rồi, con thành thật nói cho ba mẹ biết ba đứa trẻ là ai, có phải cái cậu Ngôn Phong không? - Không phải ạ, chỉ là người lạ thôi ạ, con và anh ta sau đó không có gặp lại nhau, con và anh ta đều không biết danh tính của nhau, lần đó là cả 2 đều say rượu nên mới như vậy ạ - Tô Nhiên quyết định giấu chuyện về Nam Hi, cô không muốn làm liên lụy tới cậu ấy nữa - Tình một đêm sao? Ba mẹ có dạy dỗ con hư hỏng như vậy không hả? - ông Hiển than thở - Con biết lỗi của mình rồi - Tô Nhiên khóc thút thít - Đứa trẻ không có tội, dù gì mang thai rồi nếu đi phá rất độc ác, mà giữ lại thì hàng xóm họ biết được sẽ lời ra tiếng vào, đến nước này rồi chúng ta chỉ còn cách chuyển đi nơi khác thì may ra không ai biết - Chuyện này từ từ tôi suy tính - Ông Hiển thở dài 1 tháng sau gia đình Tô Nhiên chuyển hẳn qua thành phố A ở, căn nhà ở thành phố S vẫn giữ đó và cho người ta thuê, may sao ông Hiển xin chuyển được sang cơ sở ở thành phố A nên mọi thứ cũng tiện lợi. Căn nhà mua lại của một người quen nên giá cũng ổn, thêm chút tiền sửa sang lại nhìn khang trang hơn, như vậy Tô Nhiên đỡ khỏi ở trong ký túc xá bớt được một khoản tiền ăn uống sinh hoạt Uyển Nhu cũng thi đỗ cùng trường với Tô Nhiên, ba mẹ Tô Nhiên mời Uyển Nhu qua ở với gia đình luôn, vì thân với Uyển Nhu như chị em nên Tô Nhiên không giấu chuyện cái thai, nhưng chuyện cái thai của ai Tô Nhiên tuyệt nhiên không nói với ai cả. Đến chỗ ở mới, chuyện Tô Nhiên có bầu, ba mẹ Tô Nhiên đều nói với hàng xóm xung quanh là cô có chồng rồi chồng cô vừa mất nên hiện tại cô là single mom. Đi học cũng nhiều người bàn ra tán vào nhưng Uyển Nhu cũng dùng cái mánh của ba mẹ Tô Nhiên nên mọi người cũng đỡ soi mói hơn. Từ sau lần gọi đó, Tô Nhiên không còn liên lạc với Nam Hi nữa, tới số điện thoại cũng đổi luôn, quá khứ tất nhất vẫn nên chôn vùi vào quên lãng đi
|
Từ khi có Tiểu bảo bối, không hiểu sao đường học vấn thi cử rất suôn sẻ, 4 năm đại học của cô trôi qua cũng gọi là thành công mĩ mãn, về những lần thi cử cũng thuận lợi, chính vì điều này Tô Nhiên coi tiểu bảo bối như thần hộ mệnh của mình. Về đường học hành thì rất thuận lợi nhưng về tình duyên thì vô cùng éo le. Đối với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của Tô Nhiên thì không khó thu hút phái nam, có nhiều người theo đuổi cô nếu chưa biết cô đã có con rồi. Nam nhân cùng trường thì từ khi cô vào học năm đầu đã biết cô có con, còn vác bụng chửa đi học, với thời đại này có mấy ai chấp nhận yêu một người mẹ đơn thân chứ, yêu người mẹ thì cũng phải chấp nhận người con, không mấy ai cao thượng như vậy. Cô cũng có vài mối tình qua lại chóng vánh, trước tiên chưa nói đến những người đàn ông đó, chuyện năm xưa cô với Ngôn Phong qua lại hẹn hò, đến khi cô chuyển thành phố chính cô là người chủ động chia tay ngay sau khi cô rời đi được 2 tháng, tất nhiên chuyện cô có bầu cô cũng giấu đi, cô không muốn khiến cho Ngôn Phong lún sâu vào chuyện tình không có tương lai với cô, cô không yêu Ngôn Phong giữ anh lại bên mình là làm khổ anh, chia tay rồi 2 người vẫn làm bạn, thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm nhau vài câu. Về những người bạn trai sau đó thì chỉ có 2 người, người thứ nhất là một tên công tử bột theo đuổi cô nhưng không hề biết cô là single mom, sau khi theo đuổi cô được 3 tháng thì cô cũng chấp nhận vì lời khuyên của Uyển Nhu và mẹ cô, lý lẽ của họ cũng đúng thôi, cô giờ là gái 1 con, chưa chồng mà chửa không nên quá kén chọn, có người để mắt tới là tốt rồi. Qua thời gian qua lại được nửa năm thì Tô Nhiên thấy anh ta cũng tốt, rất yêu chiều cô, Tô Nhiên quyết định đưa anh ta về nhà gặp ba mẹ mình. Vừa đưa anh ta tới cổng nhà thì Tiểu bảo bối chập chững chạy ra miệng bập bẹ gọi mẹ còn chưa rõ. Sau lần đó anh ta bặt vô âm tính, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Người thứ hai, là khi Tô Nhiên mới ra trường xin tuyển được vào một công ty khá tốt, Tô Nhiên gặp anh ta trong buổi phỏng vấn, anh ta chính là sếp của Tô Nhiên sau khi Tô Nhiên được nhận làm, rút kinh nghiệm khi 2 người mới bắt đầu quen nhau Tô Nhiên đã thành thực nói về chuyện mình là Single mom, anh ta không bỏ chạy mà còn tỏ thái độ rất đồng cảm, anh ta nói anh ta chấp nhận tiểu bảo bối của cô. Tô Nhiên thấy yên tâm với người đàn ông này, nhưng cô sau đó phát hiện ra anh ta là một tên cáo già giả tri thức, anh ta sau lưng cô hẹn hò với rất nhiều người, mục đích anh ta tiếp cận cô chỉ là ham muốn tình dục, khi phát hiện ra chuyện này Tô Nhiên không ngần ngại mà nghỉ việc ở công ty này, đi tìm một công việc mới, cắt đứt quan hệ với tên vô lại đó luôn. Kể từ đó Tô Nhiên cũng chẳng mong đợi gì về chuyện tình cảm, cô cũng nghĩ rồi, giờ cô có đứa con trai nhỏ, rất đáng yêu, rất biết nghe lời lại còn rất hiếu thảo nữa, cô chỉ cần tiểu bảo bối là đủ rồi, cần gì một người đàn ông nào khác nữa, cô ở vậy đến già cũng được nữa là. Nói đến chuyện tên vô lại đó thì lại liền nghĩ tới đường làm ăn, xông việc của Tô Nhiên, quả thật đường việc làm của cô rất tệ, mới ra trường thì xin mãi mới vào được một công ty khá tốt nhưng vì tên vô lại kia nên nghỉ việc, sau đó Tô Nhiên đi tìm công ty khác, mất tận 2 tháng liền cô mới tìm được việc mới,công ty này không tốt bằng công ty kia nhưng cũng gọi là ổn, nhưng chẳng được bao lâu thì bị đuổi việc. Cứ vậy 2 năm trôi qua Tô Nhiên chật vật với việc kiếm việc làm và giữ việc làm, giờ Tô Nhiên đã 24 tuổi rồi công việc vẫn chưa ổn định nổi, tiểu bảo bối thì cũng đã 5 tuổi năm sau là đi học tiểu học rồi cô cần kiếm được nhiều tiền để lo cho tiểu bảo bối đầy đủ. Tuy Tô Nhiên có thể thiếu thốn tiền bạc nhưng đều cho tiểu bảo bối những thứ tốt đẹp nhất, chuyện tiểu bảo bối đi học Tô Nhiên cũng quyết định cho con học ở trường quốc tế, tuy học phí đắt nhưng về giáo dục thì rất tốt, tiểu bảo bối thích gì Tô Nhiên đều chiều theo, thằng bé thích học võ, cô liền cho học võ, thằng bé thích học piano Tô Nhiên cũng đồng ý cho học piano.
|
- Sao rồi? sao rồi? - Vừa bước chân vào nhà Tô Nhiên đã bị bà Thanh vây hỏi Tô Nhiên thở dài lắc đầu - Vậy mà lại không được nhận sao? - bà Thanh thất vọng - Mẹ è, mẹ đừng có sốt ruột nữa rồi con cũng sẽ tìm được việc mà thôi - Tô Nhiên an ủi - Con thấy đấy, tiểu Uyển cùng học cùng con, ra trường cùng lúc mà công việc đã ổn định rồi, còn sắp lấy chồng tới nơi rồi, con thì 24-25 tuổi rồi công việc thì nông bông mà chuyện tình duyên thì mờ mịt - bà Thanh không khỏi bất bình - Mẹ! Con nói rồi, chuyện tình cảm thì con không chú ý lắm còn chuyện việc làm thì con đang rất cố gắng, Tiểu Thần đâu rồi ạ - Tô Nhiên nhanh chóng đổi chủ đề - Con quên là thằng bé còn phải đi học sao, cũng sắp tới giờ đón rồi đấy, để mẹ đi đón - bà Thanh nhìn đồng hồ - Thôi để con đi đón thằng bé cho ạ, tiện thể con sẽ cho bé đi chơi luôn có thể không ăn cơm nhà đâu ạ, ba mẹ và Uyển Uyển đừng chờ cơm - Tô Nhiên đi vào phòng thay đồ rồi đi ra với một bộ váy nhẹ nhàng - Tiểu Uyển cũng gọi báo về là hôm nay bận đi hẹn hò với tiểu Trạch rồi nên ở nhà 2 thân già này tự hầu nhau thôi - bà Thanh chẹp miệng - Thôi con đi đây ạ - Tô Nhiên cười nhẹ rồi rời đi Tô Nhiên đi đón tiểu bảo bối của mình, hôm nay là sinh nhật của cô, cô muốn dẫn thằng bé đi chơi một bữa, coi như cũng giải tỏa áp lực của chính mình - Mami! - Tiểu Thần vừa thấy Tô Nhiên ở cửa lớp liền chạy tới ôm lấy chân Tô Nhiên cười vui mừng - Con chào cô giáo rồi chúng ta về - Tô Nhiên cười nhẹ xoa đầu cậu nhóc - Dạ con chào cô con về ạ - Tiểu Thần lễ phép cúi chào rồi đi lấy ba lô nhỏ của mình cùng Tô Nhiên rời đi Dẫn Tiểu Thần ra khỏi trường mầm non, Tô Nhiên bắt một chiếc Taxi đi tới trung tâm thương mại mà tiểu thần thích tới nhất - Mami à! Con thấy tất cả các bạn của con đều có ba, tạo sao con không có a? - Tiểu Thần đã hỏi điều này rất nhiều lần - Con muốn có ba sao? - Tô Nhiên hơi khựng lại - Ưm - Tiểu Thần gật đầu mắt tròn xoe ngây thơ - Mami xin lỗi, Mami không phải người mẹ tốt - Tô Nhiên quỳ gối cho thấp bằng Tiểu Thần, vẻ mặt rất buồn - Không có, mami là người mẹ rất tốt, con rất yêu mami, con không cần ba cũng được, mami đừng buồn nha, con không muốn mami buồn đâu - Tiểu Thần vội vã lắc đầu an ủi - Con có muốn mua đồ chơi không? - Tô Nhiên cười nhẹ xoa đầu cậu bé chỉ về cửa hàng đồ chơi - Thôi ạ, hôm nay là sinh nhật của mami mà, con không cần đồ chơi, con có rất nhiều đồ chơi rồi, mua nhiều rất tốn tiền, mami hiện tại chưa tìm được việc không có nhiều tiền như vậy - Tiểu Thần rất hiểu biết, hiểu được tình hình hiện nay của Tô Nhiên - Con là một đứa trẻ ngoan, nếu không mua đồ chơi, vậy mami sẽ mua cho con vài bộ quần áo mới nhé, đi thôi - Tô Nhiên cười hạnh phúc đứng dậy dắt tay Tiểu Thần đi - TGĐ! Hôm nay anh đã đi khảo sát ở đây 2 vòng rồi - Anh chàng trợ lý uất ức - Vậy thì cậu về trước đi, hôm nay tôi sẽ không quay lại phòng làm việc nữa nên cậu có thể nghỉ sớm - Nam Hi đưa tập giấy khảo sát của mình cho trợ lý rồi rời đi Từ hồi đi du học Nam Hi thay đổi khá nhiều có vẻ trưởng thành hơn, trầm tính hơn, khi cậu hoàn thành du học với thành tích vượt trội nên Nam Hi được một công ty lớn ở đó mời vào làm việc, cậu rất được lòng sếp nên thăng tiến rất nhanh, nhưng trí tiến thủ của cậu luôn muốn tự mình lập một công ty riêng ở đất nước mình sinh ra nên cậu làm 1 năm rồi xin nghỉ việc về nước tự lập nghiệp Lúc về nước Nam Hi đã rất mong chờ vì cậu sẽ gặp lại Tô Nhiên, chuyện cậu không ngờ tới là khì về tới nhà cậu hay tin cả nhà Tô Nhiên đã rời qua thành phố A, cậu thực sự không tin được chuyện này, rồi cậu nhớ tới lần gọi duy nhất của Tô Nhiên khi cậu đang du học, rồi sau đó cậu không thể liên lạc với Tô Nhiên nữa. Tô Nhiên thực sự muốn cắt đứt quan hệ với Nam Hi sao, chuyện đêm đó không màng tới, đến tình cảm bên cạnh nhau từ bé một chút cũng không có sao? Nam Hi đã hối hận, nếu ngày đó cậu không quá ngạo mạn, không vì cái tôi cao hơn cái não thì giờ chưa chắc Cậu đã để Tô Nhiên đi mất. Ngày đó cậu hết chuyện hẹn hò đào hoa chọc tức Tô Nhiên rồi còn gây bao nhiêu việc vô cớ gây chú ý với Tô Nhiên, chuyện xảy ra đêm đó cậu cũng không nên vì tức giận mà làm mất đi kiểm soát bỏ đi du học. Gần 7 năm rồi không biết giờ Nam Hi có còn cơ hội nữa không? Nam Hi vẫn giữ một tia hi vọng là mình còn cơ hội sửa sai. Cậu tới thành phố A sinh sống, cậu lấy cơ đi lập nghiệp, Thành phố A là nơi trung tâm của sự phát triển của cả nước lại là thủ đô, Nam Hi vốn là người có chí tiến thủ cao muốn mạo hiểm vươn cao vươn xa hơn nên cả kể không có chuyện của Tô Nhiên thì Nam Hi vẫn chọn thành phố A là nơi laaoj nghiệp, nay coi như một công đôi việc cậu vừa lập nghiệp vừa tìm Tô Nhiên Khi còn du học Nam Hi cũng vừa học vừa làm thêm bán thời gian cho công ty lớn, sau tốt nghiệp Nam Hi cũng làm một năm ở đó, cậu làm ở đó cũng nhanh chóng được lên chức trưởng phòng vì được tín nhiệm và có năng lực. Số tiền tiết kiệm được cũng không ít, sau này Nam Hi về nước đã nói ngọt với mẹ đưa khoản tiền cậu tiết kiệm được lúc trước khi đi du học nhờ mẹ gửi ngân hàng lấy lãi cho mình, còn lôi kéo ba mẹ mình làm nhà đâu tư lấy số tiền tiết kiệm từ lúc đi làm đến giờ cho cậu mượn làm vốn. Với cái miệng dẻo thì không lo chết đói, Nam Hi quay qua thuyết phục ông bà nội ngoại hầu như ai có thể thì Nam Hi đều tận dụng hết, tiền cũng gom đủ cậu thầu được một khu đất ngay vùng đắc địa, xây dựng lên một trung tâm thương mại tích hợp khu vui chơi lớn hiện đại, tráng lệ. Khu thương mại vừa mới khai trương nhưng rất thành công thu hút được nhiều người, tuy công việc còn rất nhiều nhưng Nam Hi vẫn còn khá thoải mái, chuyện tìm Tô Nhiên đành tạm gác một bên vậy, đợi công việc ổn định rồi cậu sẽ bắt đầu tìm kiếm sau. Xây dựng công ty riêng vẫn dư lại một khoản Nam Hi chọn mua một căn Biệt thự vừa và mua một con xe moto
|
- Mami! Chúng ta đi chơi vòng quay ngụa gỗ đi - Được, hôm nay con thích chơi gì cũng được, đợi mẹ thanh toán xong chúng ta đi - Tô Nhiên cười nhẹ thanh toán số quần áo mình chọn cho tiểu Thần - Mami nhanh lên nhé, con ra ngoài đợi - Tiểu Thần chạy ra ngoài Bộp - A... Con xin lỗi ạ - cậu bé ôm trán đứng dậy cúi đầu xin lỗi - Không sao, chú nhìn con có chút quen, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? - Nam Hi cười nhẹ cúi xuống phủi đồ cho cậu bé, không hiểu sao Nam Hi cảm thấy cậu bé này có chút quen thuộc, cảm giác rất thân thiết - Dạ chưa ạ - Tiểu Thần lắc đầu - Vậu thì dù sao giờ chú cũng gặp con rồi, coi như quen biết con có muốn ăn kem không? - Nam Hi không hiểu sao mình lại muốn ở cạnh đứa bé lâu hơn - Dạ được ạ - tiểu Thần cười tươi rói Nam Hi dẫn cậu bé đến tiệm kem gần đó - Cửa con đây con ăn đi, chú cũng có một người bạn rất thích ăn kem vị chocolate - Nam Hi đưa ly kem cho cậu bé - Vậy sao? Mami con cũng rất thích kem vị chocolate đó - tiểu Thần mắt long lanh vui mừng - Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? - Nam Hi cười nhẹ - Mọi người thường gọi con là tiểu Thần, con sắp tròn 6 tuổi rồi, hôm nay là sinh nhật của mami con nên mami đã đưa con tới đây chơi, con rất thích chơi ở đây - tiểu Thần hào hứng kể - Vậy sao? Thật trùng hợp, hôm nay cũng là sinh nhật của người bạn đó của chú - Nam Hi cười buồn - Thông báo, chubgs tôi tìm một bé trai đi lạc, tên là Hi Thần6 tuổi bé mặc áo màu vàng quần bò xanh đi giày trắng, ai thấy bé ở đâu hãy đưa bé về quầy thông tin mẹ bé đang tìm xin cảm ơn - lúc này lao thông báo tìm trẻ lạc - Chết rồi, Mami đang tìm con, con phải đi đây - tiểu Thần hốt hoảng nhảy khỏi ghế chạy đi mất - Đợi đã....- Nam Hi đi thanh toán ra thì không thấy cậu nhóc đâu nữa, Nam Hi có một cảm giác rất lạ, rất muốn biết mặt mẹ cậu nhóc đó là ai. Nam Hi liền đi tới quầy Thông tin - Mami! - tiểu Thần chạy tới quầy thông tin thấy Tô Nhiên đứng đó mắt đã đỏ au khuôn mặt vô cùng lo lắng, cậu nhóc liền chạy tới ôm chân Tô Nhiên - Con thật hư, con tự ý chạy đi đâu vậy hả? Mami sẽ không thương con nữa - Tô Nhiên nghiêm mặt trừng phạt - Con xin lỗi, con lớn rồi mà, Mami đừng lo cho con, thôi chúng ta đi chơi đi nhưng trước khi đi chơi con cần đi vệ sinh đã ạ - tiểu Thần rất khôn khéo đánh lạc đề - Lần sau con còn như vậy mami sẽ phạt con - Tô Nhiên dắt tay tiểu Nhiên quay qua cảm ơn nhân viên quầy thông tin rồi rời đi - Đứa trẻ lạc tên Hi Thần tìm thấy chưa? - Tô Nhiên và tiểu Thần rời đi chưa được lâu thì Nam Hi tới hỏi nhân viên quầy - Dạ vừa rồi cậu bé chạy tới đây cùng mẹ rời đi rồi ạ - Nhân viên thấy hơi lạ - Được rồi, tôi biết rồi - Nam Hi gật nhẹ đầu rời đi, có lẽ chỉ là cảm giác lạ thôi, Nam Hi quyết định đi về Khi tới gần cầu thang máy, Nam Hi nhìn thấy Tô Nhiên, đang đi vào Thang máy, cậu không nhận nhầm chứ? Nam Hi vội chạy tới nhanh nhất có thể nhưng thang máy đã đóng cửa, cậu đứng chờ xem thang máy xuống tầng mấy rồi chạy xuống tìm nhưng không thấy người đâu nữa. Lúc đó Nam Hi chỉ chú ý tới Tô Nhiên mà không để ý đi bên cạnh cô có một đứa bé chính là tiểu Thần Nam Hi đã bỏ lỡ lần này rồi, nhưng nếu Tô Nhiên tới đây thì có lẽ cô cũng sống không xa đây lắm, phạm vi tìm kiếm của cậu sẽ dễ dàng hơn. Sau lỗ lực tìm kiếm không thành Thì Nam Hi đành đi về - Mami hôm nay chúng ta chơi rất vui - tiểu Thần cười tươi - Ừm, giờ là 9 giờ tối rồi, về nhà con phải mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ có biết chưa? - Tô Nhiên mở cổng - Con biết rồi ạ - tiểu Thần ngoan ngoãn - Eh! Nhiên Nhiên và Tiểu Thần đi đâu về vậy? - Uyển Nhu vừa hay về tới bên cạnh còn có Lâm Trạch - Hôm nay là sinh nhật của mami con nên con và mami đi chơi - tiểu Thần lanh chanh - Ui, quên mất hôm nay là sinh nhật bà, cho tui xin lỗi nha, để hôm khác bù sau a - Uyển Nhu cười ngố - Thôi mọi người vào nhà đi, tôi về đây - Lâm Trạch lên tiếng cáo từ - Anh về cẩn thận nhé - Uyển Nhu cười - Ừm bye - Lâm Trạch lên xe đi mất
|