Bạn Thân À! Cưới Thôi
|
|
- Cậu tới đây làm gì? - Tô Nhiên đi vào nhà đứng chống hông tra khảo - Tớ đến chơi với tiểu Thần Thần không được sao? - Nam Hi nhún vai đáp hời hợt - Chơi với tiểu Thần sao? Nhưng sao lại đúng lúc quá vậy? - Tô Nhiên bĩu môi - Tớ tới lúc này thì sao chứ, tớ cũng đâu có phá bĩnh 2 người gì đâu - Nam Hi mặt tỏ ra là mình không có tội - Nói đến đấy tớ lại còn bức xúc hơn, cậu không thể xử xự lịch sự với anh Ngôn Phong một chút được sao? - Tô Nhiên càng điên máu - Cậu quen với anh ta chứ đâu phải tớ - Nam Hi vhawngr có chút sợ nào - Cậu.... - Tô Nhiên, con đừng có mà ăn hiếp tiểu Hi, thằng bé đã có lòng qua đây chơi con đừng có bắt nạt nó - bà Thanh mang mấy cốc nước vừa pha đi từ bếp ra - Mẹ! Ai mới là con của mẹ hả? - Tô Nhiên thực muốn hộc máu mồm mà chết quách đi cho xong - Mẹ cái gì, con bé này hay thật, mau đi thay đồ đi - bà Thanh ngó lơ Tô Nhiên - Thật là tức chết mà - Tô Nhiên vùng vằng bỏ đi - Con xin phép lên nói chút chuyện riêng với Tô Nhiên ạ - Nam Hi cứng dậy đi lên cùng Cộc cộc Tô Nhiên vừa vào phòng chưa được lâu thì có người gõ cửa, mang tâm trạng bực bội tô Nhiên không thèm để ý đến người bên ngoài mà đi thay đồ. Nhưng mãi mà người bên ngoài vẫn chưa chịu đi Tô Nhiên đành ra mở cửa Cạch - Cậu muốn gì? Tớ cần nói chuyện với cậu về tiểu Thần - Nam Hi nghiêm túc nói - tiểu Thần thì liên quan gì tới cậu? - Tô Nhiên chột dạ Thực sự là không liên quan sao? - Nam Hi nheo mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên - Đúng vậy - Tô Nhiên nói cứng, cô nghĩ Nam Hi chưa biết gì đâu, nếu không thì đã chấp vấn ngay từ đầu rồi - Vậy thì thôi, để khi khác vậy - Nam Hi nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên loại trừ Ngôn Phong đã rồi giải quyết chuyện này sau - Cậu đúng là dở mà - Tô Nhiên nói xong liền đóng sập cửa Đến tối Tô Nhiên mới chịu xuống nhà, lúc này Nam Hi cũng không còn ở đây, nhưng đến ba mẹ và tiểu Thần cũng chẳng thấy đâu. Họ đi đâu rồi nhỉ - Mẹ! 2 người với tiểu Thần đi đâu vậy? - Tô Nhiên gọi điện hỏi - A, ba mẹ cùng tiểu Thần đi ăn với tiểu Hi rồi, nó mời ba mẹ đi ăn, nó có rủ con nhưng con không đi đấy - bà Thanh ở đầu bên kia nghe có vẻ rất hớn hở - Hả? Đi hết rồi sao? Vậy Mẹ nấu cơm chưa? - Tô Nhiên hốt hoảng - Đi ăn rồi còn nấu cơm làm gì, con ăn thì tự nấu đi, thôi nhé, bọn ta sắp về tới rồi - bà Thanh không mảy may quan tâm tới cái bụng của Tô Nhiên mà cup luôn máy - Nam Hi chết tiệt, cậu ta rủ mình khi nào chứ, đói quá giờ ăn gì đây - Tô Nhiên rủa thầm, ôm bụng đói vào bếp kiếm thứ để ăn, cô đâu có biết nấu cơm chứ, kiếm tạm mỳ ngói ăn vậy Đang ăn dở thì ông Hiển với bà Thanh về, Tô Nhiên không thấy tiểu Thần đâu thì vội hỏi - Tiểu Thần đâu rồi, sao vừa nãy mẹ bảo là 2 người đưa đi mà? - À, nó theo tiểu Hi về nhà cậu ấy rồi - bà Thanh bình thản - Sao mẹ lại để nó đi chứ? - Tô Nhiên cau mày - Ui dào ôi, nó từ lúc sinh ra đã không có ba, giờ tiểu Hi nhận làm ba nó, con cũng phải để tiểu Thần hưởng thụ tí chứ, mà con gái này, mẹ thấy tiểu Hi đối xử với tiểu Thần rất tốt, 2 đứa lại thân với nhau từ nhỏ, hay con nhân cơ hội này tiến tới tóm lấy tiểu Hi đi, để nó làm baba hợp pháp của tiểu Thần - Bà Thanh mắt sáng rực lên - Sao mẹ lại nói vậy được, con với Nam Hi chỉ là bạn, cũng không thể có suy nghĩ đó - Tô Nhiên trợn mắt - Mẹ con nói phải đấy, con nên suy nghĩ kĩ, hãy nghĩ cho tiểu Thần - ông Hiển thường ngày rất điềm đạm ít nói, đến lúc này cũng phụ họa cho bà Thanh - Con không nói với 2 người nữa - Tô Nhiên đấu không lại với 2 vị trưởng lão đứng dậy bỏ đi trốn tránh - Ơ này, còn bát mỳ ăn xong không dọn à, cái con bé này - bà Thanh gọi với theo
|
- Mami! - Tô Nhiên đang ngồi làm việc rất chăm chỉ, thì tiểu Thần chạy tới bàn của cô - Sao con lại ở đây được hả bảo bối? - Tô Nhiên hết sức ngạc nhiên - Là papa cho con tới, papa bảo là con có thể tới chỗ mami chơi, cũng có thể chạy đâu đó chơi nhưng không được phá các cô chú làm việc, cũng dặn con không được nghịch điện, không được tới gần hồ nước - tiểu Thần mang vẻ mặt ngoan ngoãn ra - Con hôm nay bỏ học sao? - Tô Nhiên nghiêm mặt - Không phải con bỏ học đâu, sáng nay con thấy hơi đau bụng nên papa đưa con tới trường và xin phép cô giáo nghỉ rồi - Tiểu Thần vội giải thích - Ui chị Nhiên Nhiên, không ngờ tới chị có con rồi đấy, vậy là lần bói trước của em sai bét rồi, không được, em phải luyện tập lại mới được, nhưng lần đó em thấy tỉ lệ đúng rất cao mà, lạ quá ha - Lâm Dạ ngó đầu qua luyên thuyên liên miệng - Không ngờ Nhiên Nhiên của chúng ta trẻ vậy mà đã có chồng con rồi đấy, nhìn em chẳng giống có chồng con chút nào cả - mọi người cũng hùa vào - Em là single mom - Tô Nhiên cười nhẹ - Làm sao có thể chứ, không phải là cậu nhóc vừa nhắc tới ba sao? - Lâm Dạ không tin - À đó là một người bạn của tôi, thân nhau từ bé, thấy tiểu Thần đáng thương nên nhận làm ba của nó chơi với nó ấy mà - Tô Nhiên cười gượng - Mami, lát nữa mami sẽ cùng đi ăn với papa và con chứ? - Không được, mami còn rất nhiều việc - Tô Nhiên lắc đầu - Papa có dặn con chuyển lời cho mami " cậu mà không đi, tớ sẽ khiến cho tên Ngôn Phong không còn mặt mũi, Nam Hi nói là làm" - tiểu Thần láu cá diễn tả lại giọng điệu của Nam Hi - Hả? Papa của con là Nam Hi? Không phải là Nam Hi trên tầng cao nhất chứ? - cả đám người há hốc mồm ngạc nhiên - Dạ vâng đúng rồi ạ, ở phòng làm việc của papa rất cao nha, còn có thể nhìn thấy cả thành phố luôn - tiểu Thần ngây thơ gật đầu, Tô Nhiên không biết giấu mặt đi đâu, mọi người đang nhìn cô với ánh mắt tra khảo - Sao mọi người nhìn tôi như vậy? - Nhiên Nhiên, không ngờ em lại là Hàn phu nhân đó, vậy mà bao lâu nay giấu nhẹp, có phải em giấu để làm nội gián cho Hàn tổng không? - một anh chàng chĩa lòng súng vào Tô Nhiên chỉ cần Tô Nhiên nói lệch là sẽ lập tức chết dưới bao ánh mắt - Không có, em với Nam Hi chỉ là bạn quen biết từ bé, hòi trước nhà ở gần nhau hơn 6 năm trước Nam Hi đi du học nhà em chuyển tới thành phố này cũng chỉ mới gặp lại nhau chính là hôm phỏng vấn tuyển nhân viên - Tô Nhiên vội vã giải thích, khai thật tránh mọi người đàm tiếu lung tung - Thật không đấy? - mọi người có vẻ không tin - Thật mà - Tô Nhiên gật đầu lia lịa - Mấy cô cậu định ngồi chơi đến bao giờ? - lúc này chị An An đi ra nhắc nhở mọi người mới ai làm việc đấy, Tô Nhiên như được giải thoát Câu chuyện của Tô Nhiên rất mơ hồ, khó để mọi người tin được, chính vì sợ mọi người đem ra ngoài kể cho người khác Tô Nhiên đã cắn răng mời cả phòng đi ăn một bữa vào ngày mai, coi như cầu xin mọi người im lặng về chuyện đời tư của mình Vì lời đe dọa của Nam Hi, Tô Nhiên đành cùng đi ăn, Tô Nhiên không ngờ tới là Nam Hi lại mời Ngôn Phong đến ăn, trong nhà hàng 1 bàn ăn 4 người 3 lớn 1 nhỏ, không khí có vẻ hơi gượng gạo đi. Tô Nhiên không biết sao mình lại thấy bối rối như này nữa - Lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau, hôm trước gặp nhau vội quá chưa kịp trò chuyện nhiều, hôm nay cùng nhau ăn một bữa coi như hàn huyên một chí đi, trước hết chúng ta cùng gọi món đã, Ngôn Phong anh thích ăn gì? - Nam Hi mở lời đầu tiên - Cậu mời mà, cậu có quyền lựa chọn chứ? - Ngôn Phong cười nhẹ bình thản - Vậy để tôi chọn vậy? Tiểu bảo bối con thích ăn gì nào? - Dạ con muốn ăn tôm hùm, cua bự, và bạch tuộc thật to luôn - tiểu Thần ngây ngô mô tả - Được rồi vậy cho con ăn thật nhiều mới được, con mà mẹ con khẩu vị thật giống nhau - Nam Hi cười nhẹ xoa đầu tiểu Thần Nam Hi gọi món, theo đúng yêu cầu của tiểu Thần còn gọi thêm rất nhiều món mà Tô Nhiên rất thích ăn. Cậu đang có âm mưu gì đây. Tô Nhiên không biết nói gì nên mặc kệ đi, bao nhiêu đồ ăn ngon như này sao cô có thể bỏ qua - Cậu xem, đã lớn vậy rồi mà ăn uống còn lem nhem như vậy - Nam Hi ngồi giữa Tiểu Thần và Tô Nhiên là người bóc vỏ tôm vỏ cua cho 2 miệng ăn, lại còn có những hành động cố tỏ ra 2 người rất thân mật như lau tay và lau miệng giúp Tô Nhiên - Kệ tớ - Tô Nhiên lừ Nam Hi - Anh thấy đấy, cô ấy vẫn còn rất trẻ con, bao lâu nay vẫn vậy không bỏ được - Nam Hi quay qua trò chuyện với Ngôn Phong Ngôn Phong không hề biểu hiện vẻ tức giận luôn chỉ cười nhẹ, sau bữa ăn Tô Nhiên và tiểu Thần theo lời Nam Hi nói ra xe ngồi đợi, lúc này Ngôn Phong mới nói chuyện riêng với Nam Hi - Nam Hi này, những hành động hôm nay của cậu cố tình cho tôi thấy ấy, vô dụng thôi, cậu thật quá trẻ con, cậu nghĩ rằng chỉ với vài chuyện nhỏ nhặt mà đối phương có thể tức giận thì cậu sai rồi. Cậu giữ Tô Nhiên một cách quá trẻ con, quá nông cạn rồi, khi một ai đó thích một người con gái, nghĩa là họ đã thực sự thích cả bên trong lẫn bên ngoài người đấy. Cậu cố tỏ ra như mình là Chồng của Tô Nhiên nhưng chính như vậy lại biến cậu thành trò hề - Ý anh là gì đây - Nam Hi không khỏi phẫn nộ - Cậu không phải chồng của Tô Nhiên, cũng chẳng phải là người yêu của cô ấy, Tô Nhiên đã giải thích hết cho tôi rồi. Còn cậu, cậu trước đây từng có trái tim của Tô Nhiên nhưng không biết nắm bắt lấy, đến bây giờ cậu lại chạy theo cô ấy. Cậu có tình cảm với Tô Nhiên nhưng lại không nói thẳng ra mà làm những hành động dư thừa, cậu nếu thực sự yêu Tô Nhiên thì nên suy nghĩ lại những hành động của mình, khiến cô ấy chấp nhận cậu chứ không phải một mình cậu tự biên tự diễn - Anh sao có thể nói với tôi những lời này? - Nam Hi sững sờ - Chuyện của tôi và Tô Nhiên kết thúc từ hơn 6 năm trước rồi nó kết thúc cũng chính là lúc cậu đi du học, giờ tôi chỉ coi Tô Nhiên như em gái, như bạn bè mà thôi, cậu cũng không phải lo tôi là đối thủ bởi vì tôi đã tìm được Tô Nhiên của riêng mình rồi, ngay từ khi bắt đầu tôi đã biết mình thua cậu rồi - Ngôn Phong vỗ vai Nam Hi cười nhẹ - Tôi đến đây chỉ để công tác vài ngày, mai tôi về thành phố A rồi, cậu yên tâm được rồi, thôi tôi đi trước - Ngôn Phong nhìn khuôn mặt đơ toàn tập của Nam Hi mà phì cười, nói lời cáo từ rồi rời đi luôn - Sao vậy?.... À ừ tớ ra liền... - Nam Hi bị Tô Nhiên gọi điện thoại tới thúc giục vội vàng chạy ra bãi gửi xe, chuyện này coi như cậu bớt đi một tình địch nặng ký đi
|
Chuyện Ngôn Phong xuất hiện, Nam Hi cũng đã hao tâm tổn trí rất nhiều, cộng thêm những lời Ngôn Phong nói với Nam Hi lúc đó đã làm cho cậu phải suy nghĩ rất lâu. Đúng là Nam Hi cứ lằng nhằng mãi sẽ không có kết quả tốt, nên điều cậu phải làm bây giờ đó chính là làm cho quan hệ giữa mình và Tô Nhiên trở lên hợp pháp Tô Nhiên hẹn chiều tối lúc đi làm về sẽ qua đón tiểu Thần, Nam Hi trước tiên muốn giải quyết rõ về Tiểu Thần với Tô Nhiên đã Ting tong Cạch - Cậu tới rồi sao? Vào nhà đi đã, Tiểu Thần Thần vừa mới ngủ ,chắc đi học nô đùa nhiều quá nên giờ đăng nằm lăn ra sofa ngủ rồi - Nam Hi ra mở cửa - Ừm - Tô cũng ừ nhẹ đi vào nhà - Chúng ta nhân lúc không có ai ở đây cùng nói chuyện với nhau đàng hoàng đi - Nam Hi lấy ra 2 ly nước nghiêm túc ngồi xuống ghế mở lời - Chuyện gì? - Tô dù lòng như lửa nhưng ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng không có gì - Chuyện về tiểu Thần - Nam Hi thẳng thắn - Tiểu Thần thì làm sao? Chẳng lẽ là nó đi học đã gây tội rồi sao? - Tô Nhiên vẫn giả ngu - Ba tiểu Thần là ai?- Nam Hi nhìn thẳng vào mắt Tô Nhiên - Sao...sao cậu lại hỏi về ba của tiểu Thần chứ? - Tô Nhiên lúng túng lảng tránh ánh mắt như xuyên thấu tâm can của Nam Hi - Cậu mau nói thật cho tớ biết có phải tiểu Thần là con của tớ không? - Nam Hi mềm giọng hỏi - Sao...có thể chứ, chuyện của ba Tiểu Thần chẳng phải đã kể cho cậu rồi sao? - Tô Nhiên nhất nhất vẫn chối - Tớ biết cậu không phải người con gái dễ dãi như vậy, nếu không phải lần đó cậu say thì chẳng bao giờ có chuyện tình một đêm xảy ra cả, chưa kể yoiws tiểu Thần sinh tháng 6 nếu tính mang thai 9 tháng thì cậu thụ thai vào tháng 9 vừa hay ngày chúng ta cùng phát sinh quan hệ lại rơi vào tháng 9 cậu định giải thích thế nào? - Nam Hi phân tích cặn kẽ không có khe hở - Cậu đừng suy nghĩ lung tung, là cậu tính sai rồi, tớ sinh Tiểu Thần là sinh non - Tô Nhiên cố trốn tránh bằng được - Mẹ cậu nói là cậu sinh tiểu Thần là sinh đủ tháng, vừa hay tớ có đi xét nghiệm ADN với tiểu Thần rồi, kết quả là tớ và Tiểu Thần là ba con, chẳng lẽ xét nghiệm ADN còn sai sao?, cậu sao không thể thành thật với tớ được sao? - Nam Hi lấy ra tờ kết quả xét nghiệm - Cậu....- Tô Nhiên sững sờ nhìn tờ giấy xét nghiệm, không ngờ tới Nam Hi lại dùng tới xét nghiệm ADN - Mami! chú Nam Hi là papa ruột của con thật sao? - Tiểu Thần đã dậy từ bao giờ đứng ở cạnh Tô Nhiên túm lấy gấu váy của cô mắt long lanh - Cậu mau nói đi Tiểu Thần là con của ai? - Mami có phải papa là ba của con không? - Tiểu Thần được Nam Hi cho biết kết quả từ lâu rồi nhưng cậu nhóc vẫn phải diễn để phụ họa cho ba mình - Cậu nói đi có phải tiểu Thần là con của tớ không? - Mami, papa là ba của con thật sao? - ĐÚNG, VỪA LÒNG CHƯA? - Tô Nhiên bị một lớn 1 bé dồn ép quá đành xả ra hét lớn một câu - Con trai, con trai ngoan của ba, ba rất thương con? - Papa, con rát nhớ papa - Từ giờ ba sẽ không rời xa con nữa, con sẽ là bảo bối nhỏ của ba - Con sẽ ở cạnh ba mãi mãi - Tô Nhiên vừa thừa nhận thì liền trước mặt cô là màn cảnh nhận ba con lâm ly bi đát của Nam Hi và tiểu Thần 2 người ôm nhau sụt sùi biến Tô Nhiên thành kẻ độc ác chia rẽ tình cảm phụ - tử đáng ngưỡng mộ giữa 2 người. Sau Tô Nhiên thấy nó thật bi hài vậy này Rầm - Nam Hi! Tô Nhiên! Chuyện của 2 đứa là thật hay giả - Ngoài cửa xông vào 4 người cánh cửa bị hất mạnh kêu rầm một cái 4 người đi vào mặt vô cùng hình sự - Ba mẹ! Sao 2 người lại ở đây - Tô Nhiên và Nam Hi đồng thanh đứng phắt dậy - Ba mẹ tới thăm ba mẹ tiểu Nhiên vừa rồi rủ nhau tới đây rồi gọi tiểu Nhiên tới cùng ăn một bữa, đồ ăn đã mua đủ rồi đây, nhưng trước hết chuyện bọn ta nghe được có phải là thật không? - Bà Tịnh Y nói không nghỉ - Anh Nam Hi! - một cậu bé 10 tuổi chạy tới chỗ Nam Hi đầy hớn hở - Papa có con và mẹ rồi mà vẫn có con riêng sao, oa oa oa con không chịu đâu - Tiểu Thần bù lu bù loa lên - Không phải đây là Hàn Nam Quân em trai của ba, là chú của con đấy - Nam Hi giải thích - Quân, em mau đưa Tiểu Thần đi chơi trong phòng để anh nói chuyện với ba mẹ - Nam Hi dặn dò rồi đi lấy nước cho mọi người - Vậy là người tình một đêm của con là Nam Hi sao?- bà Thanh chấp vấn - Dạ - Tô Nhiên cắn răng thừa nhận - Cái con bé chết tiệt này....- Bà Thanh cao giọng - Là lỗi của con, ngày đó là con không ngăn Tiểu Nhiên nên tiểu Nhiên mới uống say, con thì sợ đưa tiểu Nhiên về sẽ bị cô chú mắng nên đã thuê tạm nhà nghỉ để ở qua đêm, con còn tỉnh táo mà không khống chế được bản thân, là con sai, mọi người đừng đổ oan cho tiểu Nhiên - Nam Hi quỳ gối trước mặt 4 bậc trưởng lão - Cậu làm gì vậy? - Tô Nhiên cũng sốc trước hành động của Nam Hi - Hai đứa sao lại giấu nhẹp chuyện lớn như vậy? - ông Nam Ninh nghiêm giọng - Là do con, chuyện sau đó giấu đi là do con, Nam Hi đều không biết gì hết, đến chuyện con có thai cậu ấy cũng không biết - Tô Nhiên liền quỳ xuống nhận tội - 2 đứa mau đứng dậy đi, đừng quỳ nữa - bà Liễu Hạnh nhẹ nói - Chuyện xảy ra rồi, 2 đứa tính thế nào? Dù sao còn có tiểu Thần 2 đứa tính thế nào đừng ảnh hưởng tới Tiểu Thần - bà Thanh nhắc nhở - Con sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, con sẽ cưới Tiểu Nhiên, lập tức đi đăng ký kết hôn, trước đây là không biết giờ biết rồi lập tức đi đăng ký kết hôn - Nam Hi nhanh miệng - Này cậu nói linh tinh gì vậy? - Tô Nhiên nhéo cảnh cáo Nam Hi - Cho bọn con họp riêng một chút - Nam Hi cúi đầu xin phép rồi kéo Tô Nhiên rời đi vào một phòng riêng
|
Đây coi như là một may mắn ông trời ban cho Nam Hi đi, cậu đang chưa biết làm thế nào thì đã lòi ra một đường đi rải đầy hoa tươi cho cậu đi rồi, Keo Tô Nhiên vào phòng riêng Nam Hi sẽ dụ dỗ Tô Nhiên, làm cho cô mơ hồ mà đồng ý - Nam Hi sao cậu lại nói vậy với mọi người, tớ đã giấu mọi người cũng là vì không muốn gây cho cậu sức ép, cũng chẳng cần cậu phải chịu trách nhiệm - Tô Nhiên bực bội - Cậu nghĩ xem, giờ ba mẹ chúng ta đều biết rồi, họ còn nói cho chúng ta tự giải quyết nhưng không được gây ảnh hưởng đến tiểu bảo bối của chúng ta, chẳng lẽ cậu ngốc tới nỗi không hiểu ý họ, họ là muốn chúng ta cùng ở một chỗ, cho tiểu bảo bối có một gia đình đầy đủ ba và mẹ. Cậu nói xem tớ không đứng ra chịu trách nhiệm có phải không đáng mặt nam nhi sao? - Nhưng....chúng ta sao có thể? - Tô Nhiên nghe có vẻ đã xuôi tai - Sao lại không, cậu chẳng phải là không muốn cưới ai nữa sao, chỉ cần có tiểu bảo bối là đủ, cậu thấy đấy không phải là dạo này mẹ cậu ép cậu đi xem mắt nhiều như vậy là muốn cậu cưới lấy 1 người, cưới đại một người không quen biết chi bằng cùng với tớ chẳng hơn sao? Dù gì chúng ta cũng đã có tiểu bảo bối rồi - Nam Hi lanh lẹ còn đem Tiểu Thần làm sức ép - Nhiên ngốc, cậu nghĩ xem, tiểu bảo bối sau hè này sẽ đi học lớp một, giấy khai sinh cậu đã làm cho nó chưa? Nếu không có ba thì sao làm được giấy khai sinh, thêm nữa chúng ta không kết hôn sao có thể chứng minh là vợ chồng hợp pháp, thế thì sao tiểu bảo bối được coi là con hợp pháp được - Cậu nói cũng đúng - Tô Nhiên bị Nam Hi nói cho tới đầu óc mơ hồ rồi - Chúng ta nếu giờ có kết hôn thì cũng coi như cái hiệp ước 30 tuổi của chúng ta thay đổi sớm hơn thooicos phải không nào, vậy thì có ai thiệt đâu - Cậu nói đúng, vậy chúng ta chỉ cần đi đăng ký kết hôn thôi - Tô Nhiên gật đầu đồng tình, hoàn toàn bị dụ dỗ - Vậy chúng ta ra nói chuyện với ba mẹ 2 người ra cùng thẳng thắn nói chuyện với 4 vị phụ huynh - Ba mẹ, bọn con bàn bạc kĩ rồi, ngày mai lập tức đi đăng ký kết hôn, cũng không cần phải làm cưới hỏi gì đâu - Tô Nhiên nói rõ - 2 đứa quyết định thế là tốt nhưng chuyện cưới hỏi chắc chắn là phải có - bà Thanh hài lòng - Không cần đâu ạ, dù sao bọn con.... - Không nói nhiều, chuyện cưới hỏi phải nghe theo bọn ta, còn 2 đứa ngày mai lập tức đến cục dân chính đăng ký kết hôn - bà Tịnh Y nghiêm mặt - Thế này thì chúng ta đành nghe theo thôi chứ biết làm sao được - Nam Hi nói thầm với Tô Nhiên Tô Nhiên đành chấp nhận nghe theo mấy trưởng lão, cô một thân nhỏ bé không thể đấu lại với bao nhiêu người như vậy Sáng hôm sau Tô Nhiên bị bà Thanh áp chế đưa tới cục dân chính, mọi người hẹn nhau ở đó cả. Trong lúc ngồi chờ đến lượt mình, Tô Nhiên thì khuôn mặt thẫn thờ như mất vàng còn Nam Hi thì ngồi chơi với tiểu Thần rất vui vẻ thoải mái Bước ra khỏi cục dân chính, Tô Nhiên đã biết thành vợ Nam Hi, đúng là không thể lường trước được điều gì cả mà - tiểu Thần con về với mẹ hay với ba? - Tô Nhiên hỏi nhỏ - Sao lại là về với mẹ hay với ba, tất nhiên 3 đứa về cùng nhau rồi - bà Thanh vỗ nhẹ Tô Nhiên chấn chỉnh - Mẹ à.... - Đồ đạc của con ta đã thuê người tới chuyển sang nhà tiểu Nam rồi, có ba con giám sát không lo mất gì cả, con giờ đã là vợ của Nam Hi sao còn nghĩ tới về ở với ba mẹ - Bà Thanh cắt lời tô Nhiên - Mẹ! - Tô Nhiên hét lớn bất bình, cô không ngờ mình vừa đăng ký kết hôn là mẹ của cô liền đem bán đứng cô - Mẹ cái gì, thôi 2 đứa về đi, bọn ta tự về được, mau mau - bà Thanh coi như không nghe không hiểu xua tay đuổi Tô Nhiên đành theo Nam Hi về nhà của cậu mặt mũi không mấy vui vẻ Cạch - Cậu nấu cơm đi - Nam Hi vừa đi vào nhà đã lăn ra sofa nằm - Sao tớ phải nấu chứ - Tô Nhiên vênh mặt - Cậu là vợ mà, không phải nên nấu cơm làm việc nhà để phục vụ chồng sao? - Nam Hi nhổm dậy nhướn chân mày trế diễu - Cậu tào lao vừa thôi, cậu biết thừa tớ không biết nấu ăn mà - Tô Nhiên bĩu môi - Cậu làm thế nào thì làm, tớ thì không cần thiết lắm nhưng tiểu bảo bối của chúng ta không thể nhịn đói được, tiểu bảo bối à! Con có muốn đi tắm cùng papa không? - Dạ có ạ, chúng ta cùng đi tắm thôi - Tiểu Thần đang ngồi chơi bật dậy Tô Nhiên bị bỏ mặc với không gian rộng lớn, cô liếc qua cái bếp mà thấy chán nản, cô đâu biết nấu cơm đâu, thôi thì cố vận dụng những thứ mình biết vậy. Cắm cơm cô có thể làm nhưng nấu thức ăn thì chưa bao giờ cô thử. Lấy điện thoại ra tra cách nấu một vài món, chắc làm y hệt theo người ta thì sẽ không sao đâu Cạch - Cơm xong chưa vậy? - Nam Ninh cùng tiểu Thần đi ra - Xong rồi đây, chờ chút xíu - Tô Nhiên hì hục làm nốt - Chưa bao giờ thấy mami vào bếp, không biết có ngọn không đây - Tiểu Thần gãi cằm - Con đừng nhiều lời nữa, mau ăn đi - Tô Nhiên trừng mắt nhắc nhở - Ọe, đây là món gì mà kinh quá vậy, ngọt ngọt lợ lợ - Nam Hi gắp thử một miếng liền nhè ra - Tớ làm y như người ta mà, sao có thể như thế được - Tô Nhiên ăn thử rồi cau mày suy nghĩ - Cậu nhầm muối với đường đấy à? - Nam Hi càu nhàu - Thì nhầm xíu có sao chứ - Tô Nhiên chu môi phụng phịu - Thế này thì sao ăn được nữa - Nam Hi nhìn cả 1 bàn thức ăn mà không thể gắp món nào - Cậu thấy chưa, tớ không thể nấu cơm được mà - Tô Nhiên trách ngược lại Nam Hi - Papa! Món này ăn cũng tạm ổn này, papa ăn thử xem - tiểu Thần đá chân Nam Hi nhắc nhở - Ưm, rất ngon a, món này ăn được - Nam Hi hiểu ý con trai gắp món cậu nhóc chỉ nhắm mắt nhắm mũi nhai nuốt dù khó ăn nhưng vẫn tỏ ra bình thường còn khen ngợi không ngớt - Cả món này nữa - tiểu Thần phụ họa thêm - Đúng vậy, rất đúng, chỉ trừ món kia thì tất cả đều rất ngon - Nam Hi vì tương lai tươi sáng mà ăn bao nhiêu rồi không biết nữa Vì ăn nhiều món ăn mùi vị khó nuốt nên hệ quả là đêm khuya Tiểu Thần đau bụng dữ dội phải đưa đến bệnh viện, Nam Hi không bị là vì là người lớn sức khỏe tốt hơn, còn tiểu Thần còn nhỏ sức khỏe yếu hơn nhiều. Từ đó, Nam Hi cũng cấm Tô Nhiên bén mảng tới vùng bếp luôn, không giám để cho Tô Nhiên nấu ăn nữa
|
Không biết là bà Thanh nghe ai có biết một ông thầy bói, liền rủ cả bà Tịnh Y và bà Liễu Hạnh đi xem ngày tốt cho Nam Hi và Tô Nhiên tổ chức đám cưới, thầy ta bảo nội trong tháng sau phải cưới làm cho 2 nhà nháo nhào, còn đem Tô Nhiên và Nam Hi quay vòng vòng chóng hết cả mặt, nào là đi chọn đồ cưới, đặt sính lễ, rồi liên hệ thiết kế váy cưới, chụp ảnh cưới, rồi nơi tổ chức.... - Bạn bè cấp 2 cấp 3 của 2 đứa đều mời hết - Bà Thanh liệt kê danh sách mời - Mẹ, Mời nhiều làm gì chứ, làm nhỏ thôi - Tô Nhiên ngăn cản - Không được, con xem bao nhiêu đứa con đã đi mừng cưới rồi, tất cả con đều đi rồi, không mời chúng nó thì chúng ta lỗ sao, phải mời - Còn cả nhân viên đồng nghiệp trong cty của 2 đứa nữa, phải mời hết - Bà Tịnh Y cũng tham gia - Sao lại mời cả công ty được chứ, bọn con tốt nhất vẫn nên giữ kín mối quan hệ này với họ, nếu không sẽ rất phiền - Tô Nhiên phản đối - Không được, nếu bỏ thì sẽ lỡ mất rất nhiều tiền, thử nghĩ xem, nhân viên đi ăn cưới sếp, vì muốn lấy lòng sếp tất nhiên sẽ mừng rất nhiều tiền rồi - bà Tịnh Y kiên quyết Tô Nhiên có 10 cái miệng cũng đấu không lại 2 tượng đài tham tiền này, đành im lặng phó mặc sự đời thôi. Ngày giấy mời trao tay mọi người Tô Nhiên đoán trước được thảm cảnh khi mình đối mặt với mọi người - Ay za, Nhiên Nhiên, không phải là em nói em với Hàn tổng chỉ là bạn bè thân từ bé sao, vậy mà đùng cái đã có giấy mời cưới rồi? - Đồng nghiệp thấy cô đến liền trêu chọc - Chuyện này hơi rắc rối tí xíu - Tô Nhiên cười gượng - Mau khai hết đi - Mọi người dồn Tô Nhiên ép nói - Thực ra...tiểu Thần là con của em với Nam Hi nên.... - Nên 2 người cùng về chubg 1 chỗ? - Đại khái là như vậy - Tô Nhiên gật đầu - Phu nhân Tô, từ giờ mong người chiếu cố lấy chúng tôi - đám người liền thay đổi thái độ bày ra vẻ nịnh bợ - Mọi người à, hãy coi em như trước đi - Tô Nhiên cưới méo mó - Thấy chưa em bói đâu có sai mà, không phải em đã bói chị sẽ sớm kết hôn trong năm nay hoặc năm sau hay sao, lại còn là với người từng quen, thêm nữa giữa 2 người có thứ gì đó rất quan trọng. Hàn Tổng là bạn thân lâu năm của chị ngày trước, lại còn thêm tiểu Thần là con của 2 người đó chẳng phải là thứ rất quan trọng sao? - tiểu Dạ đập bàn đắc ý - Tiểu Dạ, em quả là tài giỏi, hôm nào xem cho chị với - mọi người cứ thế là bàn tán, Tô Nhiên muốn ngăn cản cũng không nổi Bạn bè ai nghe tới chuyện Nan Hi và Tô Nhiên cưới nhau đầu đem ra trêu chọc, nói là 2 người lấy ai không lấy mà bây giờ giở trò lấy nhau, hại bọn họ đi ăn cưới phải mừng gấp đôi. Đám cưới tổ chức linh đình, nghi lễ đều đầy đủ cả, từ tới hỏi cưới rồi tới lễ rước dâu. Nơi tổ chức lễ cưới linh đình lại ở trung tâm tiệc cưới của công ty Nam Hi ngay trong khu trung tâm thương mại. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp cũ mới đều có Tô Nhiên tuy không mong chờ đám cưới này, nhưng trong khi được trang điểm lộng lẫy mặc trên người bộ váy lấp lánh cảm giác của cô rất lạ, tim khẽ run lên, có lẽ cô gái nào cũng muốn một lần mặc váy cưới nên Tô Nhiên cũng có những cảm giác lạ này. Thời khắc Tô Nhiên nắm tay ông Hiển đi ra lễ đường 2 bên mọi người hò reo khiến Tô Nhiên hơi lúng túng khẽ run nhẹ, hình như ông Hiển biết con gái mình đang có chút lúng túng liền đưa tay lên vỗ nhẹ bàn tay của Tô Nhiên như trấn an Tô Nhiên mải mê với cảm giác lúng túng của mình không để ý tới một người đứng trên lễ đường kia miệng cười tươi rói nhìn về phía cô đầy vẻ yêu chiều Lễ cưới vì mời rất nhiều khách khứa nên Tô Nhiên và Nam Hi phải tiếp rất nhiều rượu, nhất là luc bạn, cứ mời uống liên tục, Tô Nhiên sau cái lần đó đã không động tới một giọt rượu bia nào, giờ ống nhiều như vậy không tránh khỏi bị say, Nam Hi thấy Tô Nhiên có dấu hiệu say rồi liền giúp cô uống thay rất nhiều, nhưng nhìn cậu uống nhiều như vậy vẫn còn rất tỉnh táo chẳng có chút dấu hiệu bị say rượu gì cả - Nhiên Nhiên và Nam Hi, 2 người quả quá đáng mà, rõ ràng không hề có lời đồn hẹn hò mà một phát đã mời cưới rồi a - Đúng a, 2 người quả là kín quá rồi - Mọi người thôi đi, hồi tui với ông xã cưới sao chẳng thấy mấy người than thở như vậy hở? - Uyển Nhu nhăn nhó ganh tị - 2 người ấy, chưa thấy tiếng thì đã thấy hình rồi, suốt ngày dính nhau như sam từ xưa đến nay, có ai lạ đâu, Nhiên Nhiên với Nam Hi tuy chơi thân với nhau nhưng chưa thấy bày tỏ chút xíu tình cảm riêng tư nào nên mới nói chứ - Thôi nào, hôm nay là ngày vui của họ mà, không biết đêm nay cô dâu chú rể sẽ đủ tỉnh táo mà để sản xuất em bé không đây, tôi là tôi thấy Nhiên Nhiên say rồi đó - Một anh chàng trêu chọc - Tớ tất nhiên hơn cậu rồi, sẽ không yếu như cậu đâu - Nam Hi nhếch môi cười đáp lại - Ay za, Nam Hi miệng đúng là rất sắc bén a, tổn thương thật đó - Không biết 2 người thích sinh con trai hay con gái đây? - Lâm Trạch cười tươi - Cậu hỏi làm gì? - Nam Hi trừng mắt - Nếu là con gái sẽ làm mai cho con của tui đó - Lâm Trạch xoa bụng bầu của vợ mình cười hớn hở - Cậu cứ ngồi đó mà mơ tưởng đi - Nam Hi bĩu môi Tô Nhiên vì ngà say rồi nên không để ý được cuộc trò chuyện của mọi người lắm, đứng cũng không vững. Nam Hi đi bên cạnh tay vòng qua ôm eo Tô Nhiên để đỡ cho cô tránh cho cô bị ngã, người ngoài nhìn vào lại tưởng là 2 người đang thân mật tình tứ với nhau
|