Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
Tác giả: Sang Sang
Câu chuyện kể một về một cô nhóc tên là Mộc Nhiên Nhiên. Cô bé có tính cách ngây thơ, đáng yêu. Tính tình lại hiền lành tốt bụng. Cô không được thông minh như người khác, lúc nào cũng ngốc ngốc, vẻ mặt lại có chút ngáo ngơ.
Tuy cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng mỉm cười nhưng ít ai biết được, đằng sau nụ cười thiên thần ấy là một số phận trớ trêu. Người thân cuối cùng của Nhiên Nhiên cũng rời bỏ cô mà đi, để lại một con nhóc lạc lõng giữa dòng đời.
Thế nhưng, Nhiên Nhiên vô tình được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi. Và kể từ giây phút đó, cô bỗng trở thành hầu gái của cậu chủ nhỏ nhà Du gia - Du Hạo Thần.
Du Hạo Thần là một thiếu gia ngọc thụ lâm phong, gương mặt cậu đẹp trai, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cậu thông minh, tài giỏi. Nhưng là người có tính tình cổ quái. Cậu hay tức giận vô cớ, hay nổi nóng, hay bắt nạt Nhiên Nhiên.
Giữa cô hầu và cậu chủ nhỏ, liệu hai người họ có thật sự hạnh phúc?
Mời các bạn đón đọc tác phẩm này nhé!
|
Chương 1
Mộc Nhiên Nhiên năm nay đã tròn bảy tuổi. Cô có dáng người tròn tròn, nước da trắng mịn màng, đôi mắt tròn xoe long lanh đen láy. Nhìn cô tựa như một quả cầu nhỏ, rất đáng yêu. Cô hiện tại đang chơi đồ hàng cùng lũ trẻ trong xóm. - " Ai da Tiểu Thiên cái này là của em a~". Một giọng nói trong trẻo vang lên . -" Nhiên Nhiên ngốc, chẳng phải lúc nãy anh nói cái này là của anh hay sao? ". Đứa bé trai bên cạnh mắng yêu. Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy thì xụ mặt xuống, hai má vì giận dỗi mà ửng hồng. Cô chu chu môi lí sự : -" Sao em hông nhớ gì hết trơn ". Lưu Hoàng Thiên nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cô thì phì cười. Anh nhịn không được lấy hai tay bẹo má cô. -" A.... Au. Sao anh bẹo má em". Mộc Nhiên Nhiên một bên ôm má một bên trách móc Hoàng Thiên. Lưu Hoàng Thiên nhẹ cười, anh cưng chiều nhìn cô rồi lấy tay xoa xoa tóc cô. Mộc Nhiên Nhiên như nhớ ra một cái gì đó. Cô vội nói : -" Tiểu Thiên! Bà em đang ốm, em phải về nhà đây tạm biệt anh nha! " Lưu Hoàng Thiên nghe cô nói vậy thì nhoẻ miệng cười, anh vẫy vẫy tay chào cô: -" Về nhà cẩn thận đó Nhiên Nhiên " Mộc Nhiên Nhiên giơ bàn tay tròn tròn, trắng trẻo của mình chào anh rồi tung tăng chạy về nhà. ~~~~~~~~~~~~Tại nhà cô~~~~~~~~~~~~ -" Bà ơi Nhiên Nhiên về rồi đây" -" Bà ơi bà sao vậy bà ơi !!!". Mộc Nhiên Nhiên vừa về đến nhà đã thấy gương mặt bà tái nhợt, bà thấy cô thì ho khan: -" Khụ.... Khụ... " Nhiên Nhiên nước mắt đầm đìa vỗ lưng cho bà : -" Bà ơi bà có sao không? ". Bà Lệ Hoa cố gượng dậy vươn đôi tay gầy guộc xoa đầu Nhiên Nhiên, bà cất giọng khe khẽ : -" Nhiên Nhiên của bà. Bà không thể ở cạnh chăm sóc cho cháu được nữa rồi . Sau này cháu phải tự chăm sóc mình cho tốt. Có như vậy thì bà mới yên tâm được. Khụ..... Khụ..... Uuuu". Mộc Nhiên Nhiên khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thuần khiết của cô. Cô ôm lấy bà thật chặt : -"Bà đừng bỏ cháu một mình mà. Hức... Cháu chỉ cần bà thôi hức.... bà đừng đi đâu hức... ". Bà Lệ Hoa nhìn Mộc Nhiên Nhiên âu yếm, nói khẽ : -" Cháu hứa với bà là phải sống thật tốt nghe chưa. Khụ..... Khụ..... Đừng phụ lòng bà khụ...... ". Nhiên Nhiên nhìn bà đau lòng, cô gật đầu : -" Cháu hứa hức..... Bà đừng bỏ... cháu... hức... ". Nhận được câu trả lời của cô bà cười mãn nguyện nhắm mắt . Mộc Nhiên Nhiên thấy bà không động đậy giật mình hét lên : -" KHÔNG..... BÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI... BÀ ƠI... HỨC..... BÀ ĐỪNG BỎ CHÁU ". Cô lay lay tay bà, ôm bà thật chặt . Từng giọt lệ trong suốt rơi xuống hòa với tiếng khóc tan thương . Phải chăng ông trời đã quá bất công với cô? Tại sao ông cho phép cô chào đời nhưng lại lấy đi sự hạnh phúc của cô? Cha mẹ ! Người sinh cô ra nhưng lại nhẫn tâm bỏ mặt cô, để cô phải bơ vơ giữa biển người . Cô chỉ có bà là người thân duy nhất. Ở cạnh bà 5 năm, cô chưa một lần chịu khổ. Bà lúc nào cũng lo lắng cho cô, yêu thương cô như cháu ruột. Tưởng chừng đây là bến bờ hạnh phúc. Nào ngờ..... ông trời lại nhẫn tâm lấy đi người bà mà cô yêu thương. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mưa... Mưa đang rơi...... Mộc Nhiên Nhiên đau lòng bước từng bước lặng lẽ. Cô không biết rồi mình sẽ ra sao. Bà mất rồi. Ai sẽ yêu thương cô, lo lắng cho cô nữa đây. Mệt mỏi. Đứa nhỏ chỉ mới bảy tuổi cảm thấy rất mệt mỏi. Và....... nó ngất giữa trời mưa.....
|
Chương 2
Ngoài đường mưa vẫn không ngừng rơi. Có lẽ ông trời đang khóc thay cho số phận của cô. Dưới nền mưa trắng xóa, một thân ảnh bé nhỏ nằm đó, không một ai quan tâm. Bỗng chốc, một chiếc xe lamborghini lướt qua dừng lại trước cô. -" Bà chủ có một bé gái bị ngất xỉu". Người tài xế nói. Người được gọi là bà chủ nhẹ nhàng kéo cửa xe đi ra. Bước chân không kém phần kiêu sa. Người đó mặc trên người chiếc đầm tím dịu dàng. Gương mặt hiền hòa tựa trăng rằm. Đôi mắt ánh lên tia hiền từ, ấm áp. Quả là một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ ấy bước đến cạnh Mộc Nhiên Nhiên, lấy tay dìu đầu cô dựa vào tay mình rồi nói dịu dàng : -" Lý Tân, mau đưa cô bé này vào xe cho ta". Người tài xế mang tên Lý Tân nghe vậy, bước ra khỏi xe cúi đầu : -" Vâng thưa bà chủ". Nói rồi anh ta đỡ Mộc Nhiên Nhiên từ tay người phụ nữ xinh đẹp, đưa vào xe. Chiếc xe ấy tiếp tục lăn bánh giữa trời mưa trắng xóa, không một ai quan tâm. ~~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~ Trên chiếc giường có một tiểu công chúa đang ngủ. Gương mặt cô thuần khiết tựa đóa hoa bách hợp. Mái tóc dài với cái mái ngố trông thật đáng yêu . Đôi mắt cô to tròn với hàng long mi cong cong. Đôi mày lém lỉnh và cái mũi cao thanh thoát. Cánh môi cô mỏng, hồng nhuận tựa thiên thần. Bộ dáng ngủ say của Mộc Nhiên Nhiên quả thật rất đáng yêu. Nó không khỏi khiến người ta cảm thấy say mê. Một vài tia nắng tinh nghịch chiếu rọi vào gương mặt cô khiến cô nhíu mày. Hai hàng mi khẽ lay động. Mộc Nhiên Nhiên khẽ cựa mình, lấy tay dụi dụi mắt. Bộ dáng lúc này tựa như con mèo nhỏ đáng yêu khiến người khác cảm thấy cưng chiều. Nhiên Nhiên sau khi dụi mắt xong, mở đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Cô ngơ ngác lạ lùng. Đây là đâu vậy ta? Hôm qua mình nhớ mình đang đi thì..... A.... hình như là ngất xỉu.....sau đó..... sau đó thì sao ta..... Sao mình lại ở đây? Mộc Nhiên Nhiên khó hiểu. Cô khẽ bước xuống giường. Lúc này đây cô mới nhìn lại mình. Hiện tại cô đang mặc trên người một chiếc váy màu hồng phấn lấp lánh kim tuyến. Màu sắc của nó khiến cô thán phục : -" Oa đẹp quá đi ". Nói rồi Mộc Nhiên Nhiên đi ra khỏi căn phòng. Cô nhón từng bước từng bước vì sợ bị người khác nhìn thấy. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên vì cô ở trong căn nhà to lớn này. Nơi đây quả thật rất đẹp. Đang đi thì đột nhiên một cánh tay chạm vào vai cô. Cô rùng mình. Người kia khẽ nói: -" Cô bé bà chủ đang đợi em ở dưới nhà đó". Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy thì quay lại nhìn, cô thấy một chị gái đang chăm chú nhìn cô. Chị gái ấy bất giác lấy tay bẹo má cô : -" Oa em thật là dễ thương a~ Em tên là gì vậy cô bé ?". Mộc Nhiên Nhiên mỉm cười nhìn chị gái ấy. Nụ cười của cô đơn thuần như ánh nắng mặt trời. Cô cất giọng trong trẻo : -" Dạ em tên là Mộc Nhiên Nhiên, chị tên gì vậy ạ " Chị gái ấy xoa xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng nói : -" Chị tên là Đan Đan, à mà em mau xuống nhà dưới đi, bà chủ đang đợi đó ". Mộc Nhiên Nhiên gật đầu đi theo sau chị Đan Đan.
|
Chương 3
~~~~~~~~~~~Ở nhà dưới ~~~~~~~~~~~ Người phụ nữ xinh đẹp thấy Nhiên Nhiên xuống thì cười hiền từ. Cô nhẹ nhàng bảo: -" Cô bé con ngồi đi ". Mộc Nhiên Nhiên nhìn thấy người phụ nữ ấy thì nhoẻ miệng cười : -" Cô xinh như tiên nữ vậy a~". Nghe giọng nói trong trẻo của Nhiên Nhiên, người phụ nữ ấy khẽ cười. Nụ cười dịu dàng như đóa lưu ly đang nở rộ. Cô nói khẽ : -" Chào con, cô tên là Hạ Tường Vi. Con tên là gì? ". Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy vội nói: -" Dạ con tên là Mộc Nhiên Nhiên. Cô ơi sao Nhiên lại ở nhà của cô vậy? ". Hạ Tường Vi cưng chiều nhìn cô, cất giọng dịu dàng: -" À hôm qua cô thấy con ngất xỉu trên đường nên đưa con về nhà. Mà Nhiên Nhiên nè ba mẹ con là ai? Nói đi cô đưa con về nhà". Mộc Nhiên Nhiên nghe đến ba mẹ, đáy mắt không tránh khỏi một tia đau thương. Cô cúi gằm mặt trả lời : -" Ba mẹ Nhiên không thương Nhiên. Họ bỏ Nhiên lúc Nhiên vừa sinh ra. Nhiên không có ba mẹ hức.... hức..... ". Hai hàng nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống. Gương mặt phúng phính vì khóc mà đỏ lên. Hạ Tường Vi nhìn cô khóc mà đau lòng, khẽ ôm Nhiên Nhiên vào lòng cô nói : -" Nhiên Nhiên ngoan đừng khóc . Nói cô nghe con sống với ai". Mộc Nhiên Nhiên nín khóc, lấy tay chùi chùi nước mắt. Biểu cảm của cô thật đáng yêu. Cô nói khẽ : -" Nhiên sống với bà nhưng hôm qua bà mất rồi, bà xa Nhiên rồi huhu.... hức". Nói đến bà một lần nữa nước mắt cô trào ra. Hạ Tường Vi nghe đến đây hốc mắt đỏ lên. Đứa trẻ này thật đáng thương, cô không thể để nó sống một mình được. Nó còn quá nhỏ. Cô không đành lòng bỏ rơi nó. Nghĩ thế nào Hạ Tường Vi nói : -" Nhiên Nhiên nè! Con có muốn sống cùng cô không ?". Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy, ngừng khóc. Ngước đôi mắt to tròn còn đọng vài giọt lệ nhìn cô. Cánh môi mỏng khẽ mấp máy : -" Nhiên được ở cùng cô thật sao ạ! ". Hạ Tường Vi phì cười, đứa trẻ nhỏ này thật đáng yêu a~. Cô thật thích con bé. -" Đương nhiên là được rồi. Từ bây giờ con phải gọi cô là dì Vi Vi biết chưa hả?". Mộc Nhiên Nhiên nhảy cẫng lên vì vui, giọng nói ngọt ngào được cất lên: -" Nhiên có nhà rồi. Sau này Nhiên hông sợ bị đói nữa. Dì Vi Vi thật xinh đẹp, thật tốt. Hìhì". Hạ Tường Vi nghe giọng nịnh nọt của Mộc Nhiên Nhiên thì buồn cười. Đứa nhỏ này thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ đây là phúc tinh của cô rồi. Mộc Nhiên Nhiên đang vui bất chợt ra vẻ suy tư. Cô lấy tay gãi gãi đầu rồi quay sang nói với Hạ Tường Vi: -" Dì Vi Vi ơi! Nhiên ở nhà dì Nhiên sẽ làm việc nhà cho dì a~. Như vậy dì sẽ hông bị lỗ vốn khi nuôi Nhiên đâu hihi". Nghe câu nói vô tư của Nhiên Nhiên, Hạ Tường Vi phì cười . Con bé này rất biết phép tắc. Chả bù cho cậu quý tử nhà mình haizzzzz.... Hạ Tường Vi như vạch ra một ý tưởng trong đầu mình. Cô khẽ cười nhìn Nhiên Nhiên đang vô tư ăn bánh. Con bé có lẽ sẽ làm quý tử nhà cô thay đổi đây. Nghĩ rồi Hạ Tường Vi nói : -" Nhiên Nhiên à! Từ bây giờ con sẽ trở thành người hầu riêng của con trai dì, có chịu không? ". Mộc Nhiên Nhiên đang ngặm bánh, nghe Hạ Tường Vi nói vậy thì ngước đôi mắt tròn xoe nhìn. Cô lúc lắc cái đầu tròn tròn của mình : -" Người hầu riêng ạ? ". Hạ Tường Vi lấy hai tay bẹo má cô, cười cười nói: -" Đúng vậy. Là người hầu riêng". Mộc Nhiên Nhiên khó hiểu, ngơ ngác nhìn Hạ Tường Vi. Gương mặt ngơ ngác của cô thật đáng yêu khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhìn dáng vẻ của cô, Hạ Tường Vi đoán chắc cô không biết người hầu riêng là gì nên vội giải thích: -" Nhiên Nhiên à! Người hầu riêng nghĩa là lúc nào cũng phải tuân lệnh cậu chủ. Phải ở bên cạnh chăm sóc cho cậu chủ. Mệnh lệnh của cậu chủ phải tuân theo. Mạng sống của cậu chủ cũng chính là mạng sống của con. Có hiểu không? ". Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy thì gật gù. Cô cười tươi nói: -" Dạ Nhiên sẽ vâng lời cậu chủ ạ! Nhưng mà dì Vi Vi, Nhiên vẫn chưa biết cậu chủ là ai thì làm sao chăm sóc cậu được ạ". Hạ Tường Vi lấy tay xoa đầu cô, cười cười nói : -" Nhiên Nhiên ngoan, mau ăn đi. Lát nữa dì dẫn con đi gặp cậu chủ chịu không? ". Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy thì gật gật đầu, cô cặm cụi ăn bữa sáng của mình. Hạ Tường Vi ngắm nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng cũng có người thuần phục được quý tử nhà cô rồi. Cô tin chắc con bé ngốc đáng yêu này sẽ làm được. Kì thực người hầu riêng chỉ có nghĩa vụ chăm sóc cậu chủ thôi. Nhưng Hạ Tường Vi lại muốn cô bé phải ở cạnh cậu chủ nên mới nói mạng sống của cậu chủ cũng là mạng sống của cô. Haizzzz.... Cuộc sống sau này của Nhiên Nhiên đáng yêu sẽ ra sao đây???
|
Chương 4
Sau khi ăn xong, Mộc Nhiên Nhiên lấy tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Hạ Tường Vi nhìn cô phì cười, lấy khăn giấy lau miệng cho cô. Mộc Nhiên Nhiên cười hì hì, nói : -" Dì Vi Vi, khi nào chúng ta đi gặp cậu chủ ạ?". Hạ Tường Vi vừa lau miệng cho Mộc Nhiên Nhiên vừa cất giọng dịu dàng: -" Bây giờ chúng ta đi gặp cậu chủ có chịu không? ". Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy thì cười ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thanh trong trẻo: -" Dạ chịu ạ ". Hạ Tường Vi nghe cô nói vậy thì mỉm cười, dắt tay cô đi đến phòng cậu chủ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -" Nhiên Nhiên à đây là phòng của cậu chủ con đó, con vào đi ". Hạ Tường Vi nói. Mộc Nhiên Nhiên tròn mắt nhìn: -" Con sẽ chăm sóc cậu chủ ạ? ". Hạ Tường Vi xoa xoa đầu cô : -" Đúng vậy nhớ những gì hôm qua dì dặn con không? ". Mộc Nhiên Nhiên lúc lắc cái đầu, nói khẽ : -" Dạ nhớ ạ ". Nghe được câu trả lời của cô, Hạ Tường Vi mỉm cười lấy hai tay bẹo má cô dặn dò : -" Cậu chủ của con tên là Du Hạo Thần, năm nay 10 tuổi. Nhiên Nhiên à, con nhớ là phải vâng lời đó". Mộc Nhiên Nhiên gật gật đầu, cười tươi nói: -" Vâng ạ ". Sau khi dặn dò Mộc Nhiên Nhiên, Hạ Tường Vi bảo : -" Bây giờ con vào phòng kêu cậu chủ dậy ăn sáng đi nha. Dì có việc phải ra ngoài. Tạm biệt Nhiên Nhiên". Nói rồi Hạ Tường Vi hôn chụt lên má Nhiên Nhiên sau đó bước ra ngoài. Mộc Nhiên Nhiên nhìn theo dáng Hạ Tường Vi vẫy vẫy tay chào. Sau đó cô bước đến cửa phòng của Du Hạo Thần. Nhìn cánh cửa to lớn trước mắt, Mộc Nhiên Nhiên không khỏi trầm trồ: -" Oa cánh cửa to quá đi. Làm sao để mở ra đây ta". Cô nhìn cánh cửa rồi gãi gãi đầu. Gương mặt phúng phính vì suy nghĩ mà nhăn lại. Cái miệng nhỏ nhắn cũng vì thế mà chu chu ra. Bộ dáng lúc này của cô thật khiến người ta cưng chiều . Mộc Nhiên Nhiên không biết làm cách nào để mở cửa. Cô giơ bàn tay trắng trẻo, mập mạp của mình sờ xung quanh cánh cửa rồi tự mình lảm nhảm: -" Cứng như vậy làm sao mở được, như vậy làm sao mình gọi cậu chủ dậy được đây". Mộc Nhiên Nhiên đứng dựa lưng vào cửa cắn cắn môi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô tức giận nhìn cánh cửa đáng ghét kia. Nghĩ thế nào, cô bước đi một khoảng xa cánh cửa. Sau đó co chân chạy đâm sầm vào cánh cửa trước mặt. Khoảng cách giữa cô với cánh cửa ngày càng gần, tưởng như sắp chạm vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Mộc Nhiên Nhiên theo đà mà lăn vào phòng. Du Hạo Thần vừa ngủ dậy, mở cửa định đi ra ngoài. Đột nhiên nhận thấy có một vật thể lăn vào phòng mình. Gương mặt không biểu cảm nhìn chăm chú vật thể lạ đó. Mộc Nhiên Nhiên như quả cầu nhỏ lăn vào phòng, mặt tái mét vì sợ. Nước mắt cũng vì thế mà rơi ra. Du Hạo Thần lấy chân ngăn Mộc Nhiên Nhiên lại. Do chạm vào chân Du Hạo Thần, Nhiên Nhiên không lăn nữa. Cô như con mèo nhỏ oa oa khóc : -" Huhu đau..... Hức..... ". Mộc Nhiên Nhiên lấy hai tay chùi chùi nước mắt, gương mặt ửng hồng. Chiếc mũi cao thanh thoát vì thế mà đỏ lên. Cái miệng nhỏ nhắn meo meo như con mèo nhỏ. Du Hạo Thần nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên một chút. Cậu cất giọng : -" Im lặng ". Nghe giọng nói của Du Hạo Thần, Mộc Nhiên Nhiên ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, im bặt không dám khóc, nói khẽ : -" Cậu..... chủ ". Du Hạo Thần nghe giọng nói trong trẻo của Nhiên Nhiên, bản thân vì thế mà dễ chịu, cất giọng lãnh đạm : -" Ai là cậu chủ của em". Mộc Nhiên Nhiên cười ngọt ngào, lấy ngón tay bé nhỏ của mình chỉ vào Du Hạo Thần: -" Cậu ạ ". Du Hạo Thần không nói gì, cúi xuống nhìn Mộc Nhiên Nhiên. Cậu thấy cô có gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe long lanh như ngọc lưu ly. Làn da trắng mịn màng như đóa huệ tây. Cái mái tóc ngố ngố thật đáng yêu. Du Hạo Thần nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cánh môi mỏng hồng nhuận khiến cậu cưng chiều muốn hôn một cái. Trong khi Du Hạo Thần quan sát Mộc Nhiên Nhiên thì cô cũng chăm chú nhìn cậu. Cậu chủ của cô quả là một tiểu mĩ nam. Con trai gì đâu mà da trắng còn hơn con gái. Nhìn kìa, đôi mắt màu hổ phách của cậu tuy hơi lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút. Đôi mày cương nghị một cách quyết đoán. Cái mũi cao thanh tú. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên như con gái. Mái tóc của cậu màu nâu đen óng ánh. Nhìn cậu lạnh lùng nhưng cũng thật cao lãnh. Mộc Nhiên Nhiên nghĩ thầm:" Nếu cậu cười lên thì sẽ càng đẹp trai". Cô cứ nhìn chăm chăm Du Hạo Thần mà không để ý đáy mắt cậu đang lộ ra ý cười. Mộc Nhiên Nhiên đột ngột thốt lên : -" Cậu chủ! Cậu thật đẹp trai a~". Nghe câu nói của cô, Du Hạo Thần khẽ cười. Con nhóc này sao lại đem đến cho cậu cảm giác yêu thích. Thật dẻo miệng. Mộc Nhiên Nhiên thấy nụ cười khẽ của Du Hạo Thần, cô bất động:" Mình biết là cậu chủ cười rất đẹp nhưng không nghĩ là nó lại đẹp vậy đâu. A... tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi". Du Hạo Thần nhìn thấy Mộc Nhiên Nhiên bất động thì bảo : -" Đi theo tôi ". Nói rồi cậu kéo tay cô đi.
|