Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
Chương 44
Sáng hôm sau..... Nhiên Nhiên ngủ dậy rất sớm. Cô làm vệ sinh cả nhân rồi chạy sang gọi cậu. - Cậu chủ. Dậy đi ạ!! Du Hạo Thần nghe tiếng cô, khẽ đáp : - Ừm, em xuống nhà trước đi. - Vâng. Nhiên Nhiên đi xuống nhà, trên mặt hiện rõ nụ cười vui vẻ. Dì Tố Tố nhìn cô vui như vậy, thở phào nhẹ nhõm. Chắc hai đứa đã làm lành với nhau rồi. - Chào buổi sáng dì Tố Tố. - Chào cháu. Mau lại đây ăn sáng rồi đi học . Dì Tố Tố cười hiền. - Dạ, cháu đợi cậu rồi ăn luôn ạ!! - Không cần đợi đâu, dì mau mang đồ ăn ra đây. Du Hạo Thần vừa bước xuống cầu thang vừa nói. Nhìn thấy cậu, Nhiên Nhiên cười híp cả mắt. - Chào buổi sáng, cậu chủ. Du Hạo Thần bắt gặp nụ cười của cô, khóe miệng khẽ cong lên. Con heo ngu ngốc này, định dụ dỗ cậu sao. Cậu đi lại kéo ghế ngồi xuống, khẽ giọng đáp : - Mau lại đây. Nhiên Nhiên nghe cậu gọi, lon ton chạy lại : - Cậu gọi em. - Lấy cho tôi cốc nước. - Vâng, nước đây ạ. Nhiên Nhiên đặt cốc nước trên bàn, chăm chú nhìn cậu. - Em mau ngồi đi. - Dạ. Dì Tố Tố mang hai tô phở ra, cười mỉm nhìn hai đứa : - Hai đứa mau ăn đi rồi đi học. - Vâng ạ. Nhiên Nhiên nói. Cô bê tô phở sang cho cậu. Vì nó rất nóng nên cô khẽ nhăn mày. - Cẩn thận một chút. Du Hạo Thần nhận nó từ tay cô. Khẽ nói. - Mau ăn đi. - Vâng ạ. Nhiên Nhiên cúi mặt xuống ngại ngùng. Là cậu quan tâm cô sao? Sau khi ăn xong, hai người họ bước ra khỏi nhà. Du Hạo Thần nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên : - Đi học cùng tôi. - Sao... sao.... ạ? - Tôi bảo em đi cùng tôi. Đừng lắm lời. - Ơ.... dạ.... Nhiên Nhiên vội bước vào xe. ------------------------------------------------------------ Trường Royal..... Du Hạo Thần bước xuống xe, thong thả đi vào trường. Nhiên Nhiên đi đằng sau cậu. Mọi người xung quanh nhìn thấy, lại bàn tán xôn xao: - Con người hầu lại đi cùng hội trưởng kìa. - Không ngờ nó lại mặt dày như vậy. - Thật chướng mắt. - Chị Tuệ Dao nhìn thấy chắc bực mình lắm. Du Hạo Thần nghe những lời nói chỉ trỏ của những người xung quanh, quét đôi mắt lạnh lẽo nhìn họ như cảnh cáo. Nhận thấy hàn khí xung quanh cậu, tất cả im bặt không dám hé răng nửa lời. Du Hạo Thần nắm lấy tay Nhiên Nhiên bước đi. Cảm nhận tay cậu chạm vào tay mình, tim cô đập liên hồi, mặt đỏ gay. - Bình tĩnh, có tôi ở đây. Du Hạo Thần nói như trấn an Nhiên Nhiên. Cậu đưa cô lên khán đài, nơi mà cả trường có thể nhìn thấy được. - Hôm nay, tôi tuyên bố với mọi người một chuyện. Giọng nói lạnh nhạt của cậu cất lên khiến mọi người chú ý. Ai ai cũng chăm chú nhìn lên khán đài. Du Hạo Thần nói tiếp : - Chuyện của tôi và Tuệ Dao, tất cả là do cô ta tự biên tự diễn. Tôi không phải là bạn trai của cô ta. Câu nói của cậu làm mọi người hoang mang: - Hội trưởng đang nói gì vậy? - Hai người họ chẳng phải yêu nhau sao? - Không thể nào? Không chừng hội trưởng đang muốn che giấu? Lâm Tuệ Dao lúc này tức giận, mặt cô ta như biến sắc. Vội chạy lên khán đài, cô ta khóc đáng thương : - Hạo Thần, cậu... cậu nói gì vậy? Hic hic... Cậu hết thương mình rồi sao? Tại con bé này.... có phải không? Tại con bé mà cậu không thương mình nữa.... Hic.... Hức.... - Tuệ Dao khóc rồi kìa. Tội cô ấy quá. - Thì ra là tại con hầu. Nó làm gì xứng với hội trưởng chứ. - Đúng đúng. Nó quả là hồ ly tinh mà. Nhiên Nhiên đứng đằng sau Du Hạo Thần, chỉ biết cúi mặt. Cô thật sự không nghĩ Tuệ Dao là loại người như vậy. Hành động của chị ta còn khiến cô tin rằng hội trưởng thích chị ta. Trước lời nói trách móc của mọi người, Mộc Nhiên Nhiên chỉ im lặng chịu đựng. Du Hạo Thần nhìn hành động của Lâm Tuệ Dao, cười khẩy : - Ngay từ đầu, tôi vốn dĩ không phải là bạn trai của cô ta. Là mọi người bị cô ta che mắt. Cậu bật điện thoại, màn ảnh to lớn trên sân khấu hiện ra. - Hôm đó là tôi vô tình gặp cô ta ở quán Bar. Mọi người có tin không? - Tuệ Dao làm sao có thể vào quán Bar được. Cô ấy rất hiền lành và đáng yêu mà. - Tôi không tin chuyện này đâu. - Đúng tôi cũng không tin. - Nếu mọi người không tin thì hãy xem đây. Hình ảnh Tuệ Dao bước vào Bar hiện lên rõ rệt. Cô mặt trên người bộ quần áo thiếu vải đến mức người nhìn phải khó chịu. - Tuệ Dao kìa. - Không thể tin được. - Cô ấy là hạng người đó sao. Tuệ Dao nhìn bức ảnh của mình, thoáng giật mình. Sao... Sao có thể? Làm sao cậu ấy có được? - Không phải. Đây không phải là tôi. Không phải. - Cô im đi. Lần đó là tôi có ý tốt giúp cô. Vậy mà cô lại hại tôi, khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ của tôi và cô. Thiệu Phong và Vân Hy nghe cậu nói, há hốc mồm. Chuyện này.... quả thật là cô ta nói dối. Ngay cả Mộc Nhiên Nhiên cũng không thể tin Tuệ Dao là loại người như vậy. Cô cứ nghĩ chị ta là một người tốt. Lạc Lam, Hạ Vân cũng ngạc nhiên không kém. Tuệ Dao mà họ biết là loại con gái như vậy sao? Lúc này, Giản Thiếu Phàm, Khả Hân, Tử Kỳ cũng chăm chú nhìn lên khán đài. - Anh ta đi trước bọn mình một bước rồi. - Như vậy chúng ta đỡ phải điều tra tin tức, không phải sao? - Khả Hân nói đúng đó Thiếu Phàm. - Ừm, đây là lúc cô ta trả giá về lỗi lầm của mình. Giản Thiếu Phàm nói, đáy mắt tỏ ra lạnh nhạt . Quay lại chỗ Du Hạo Thần..... - Sao.... cô thấy thế nào? - Cậu... cậu dám gài bẫy tôi sao? - Đây chẳng phải là cách mà cô làm với tôi sao? Lâm Tuệ Dao, tôi nói cho cô biết. Cô còn đụng đến một cọng tóc của Nhiên Nhiên, tôi sẽ khiến cô phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. - Cậu.... Cậu..... - Tuệ Dao, không ngờ đây là con người thật của cậu. Lạc Lam nhìn Tuệ Dao, đáy mắt vô cảm đến kì lạ. - Lạc Lam,đừng cậu ta. Cậu phải tin mình . - Tin cậu, cậu lấy bằng chứng gì để mình tin cậu. - Mình.... Lạc Lam.... - Cô ta chính là một kẻ giả tạo. Giọng nói cất lên khiến mọi người chú ý nhìn ra sao. Lưu Hoàng Thiên một thân ảnh tiêu soái bước vào. Anh nhìn Nhiên Nhiên đứng phía sau Du Hạo Thần, gương mặt trầm tĩnh đến lạ : - Tôi sẽ cho mọi người thấy con người thật của cô ta. - Cậu... Cậu là ai? Tuệ Dao ngạc nhiên nhìn Lưu Hoàng Thiên. - Tiểu Thiên!! Lưu Hoàng Thiên nhìn Nhiên Nhiên cười nhẹ một cái : - Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Nhiên Nhiên. - Cậu... cậu định làm gì? - Lâm Tuệ Dao! Tuy cô không có thù oán gì với tôi. Nhưng mà....việc cô làm với Nhiên Nhiên, tôi không thể chấp nhận được. Nói rồi, Lưu Hoàng Thiên chiếu đoạn phim cho mọi người cùng xem.
|
Chương 45
- Đây là những gì ảnh mà camera trường quay lại. - Tao ra lệnh cho mày phải hành hạ con nhỏ đó thật ác độc cho tao. Chỉ là một đứa hầu mà dám tranh giành người yêu với tao sao? Hừ... tao sẽ khiến nó bị người khác căm ghét, bị người khác sỉ nhục. Ha ha ha... Hình ảnh Tuệ Dao nói chuyện cùng đám nữ sinh hiện lên rõ nét. Mọi người nhìn thấy cô ta thì há hốc mồm ngạc nhiên. - Tuệ Dao... Cô ta sao lại ác độc như vậy? - Thật đáng kinh tởm. - Vậy mà ngay lúc đầu tôi còn tưởng cô ta ngoan hiền. - Đúng là loại giả tạo mà. Mộc Nhiên Nhiên thật sự kinh ngạc. Chị ta lại có thể nhẫn tâm vậy sao? Cô cũng đâu có làm gì chị ta chứ? Lúc này, Lâm Tuệ Dao như gục xuống. Cô ta khóc. - Các người.... các người.... Tôi thua rồi. Nhìn cô ta như vậy, Nhiên Nhiên có chút động lòng. Cô nhìn Du Hạo Thần. Bắt gặp ánh mắt của cô, tay cậu càng siết chặt tay cô. Cậu nhỏ giọng nói : - Đừng lo. Cô ta sẽ không sao? Nhiên Nhiên nghe cậu nói, gật nhẹ đầu. Lưu Hoàng Thiên nhìn Tuệ Dao, gương mặt anh tuấn lãnh đạm nói : - Chỉ cần cô nhận sai. Chúng tôi sẽ tha lỗi cho cô. Lâm Tuệ Dao nắm chặt gấu váy, đôi mắt tỏ ra cay độc đến đáng sợ : - Nhận lỗi sao? Các người đừng có mơ. Hãy đợi đi. Tôi sẽ bắt từng người từng người phải trả giá. Mộc Nhiên Nhiên, xem như mày thắng tao lần này. Hừ... Cô ta đứng dậy, bước ra khỏi trường. Mọi người không ngừng bàn tán về cô ta. - Đã làm sai còn không chịu nhận lỗi. - Không biết rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì? - Loại người như vậy đáng để chúng ta bàn tán sao? Du Hạo Thần nhìn cô ta bỏ đi, nói với mọi người : - Mọi người giải tán đi. Chuyện của Tuệ Dao, tôi không muốn nhắc lại. Ai dám gây rối, xem như không nể mặt tôi. Còn nữa.... Tôi không cho phép mọi người đụng đến Nhiên Nhiên. Nếu tôi biết ai gây chuyện với em ấy thì đừng trách tôi không báo trước. Nói rồi cậu nắm tay Nhiên Nhiên đưa đi. Lưu Hoàng Thiên nhìn theo hai người họ, cười khổ. Nhiên Nhiên của anh.... Con bé ngốc này .... Anh phải từ bỏ rồi.... Mong em sẽ hạnh phúc.... Du Hạo Thần, tôi tin cậu..... ------------------------------------------------------------- Du Hạo Thần nắm tay Nhiên Nhiên đến thư viện. Thư viện yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng thở của hai người họ. - Cậu... cậu chủ. Nhiên Nhiên nhỏ giọng gọi, mặt không dám ngẩng lên nhìn cậu. Du Hạo Thần nhìn bộ dáng của cô, cười khẽ một cái : - Tôi ở đây mà. Sao em cứ cúi xuống đất vậy? - Tại....tại.... - Nhiên Nhiên!! - Dạ, cậu gọi em. - Tôi sẽ không để người khác làm tổn thương em thêm lần nào nữa. Hãy tin tôi. Cậu cất giọng nói trầm ấm, ánh mắt nhìn cô ôn nhu đến kì lạ. Nhiên Nhiên nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của cậu, trái tim đập liên hồi. Cô như bị xoáy sâu vào ánh mắt dịu dàng ấy. - Cậu... chủ.... Nhìn gương mặt của cô lúc này, cậu phì cười : - Em đỏ mặt sao? Nghe cậu nói, Nhiên Nhiên lắp bắp. Cô lấy tay sờ soạng mặt mình : - Đâu... đâu.... có ... - Sao em lại đỏ mặt? - Không có... em không có.... - Không có thật không? - Thật thật ạ! Du Hạo Thần nhìn cô, mỉm cười nham hiểm. Cậu cúi đầu xuống, hôn vào má cô một cái : - Như vậy.... đủ làm em đỏ mặt chưa? - Cậu.... cậu.... Nhiên Nhiên bị cậu làm cho bất động. Cô lắp bắp rồi chạy biến đi. Du Hạo Thần nhìn theo cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Con heo ngu ngốc này... Em rõ ràng là đỏ mặt. ------------------------------------------------------------ Nhiên Nhiên chạy biến vào lớp, cô ngồi vào ghế ôm mặt. Khả Hân ở bên nhìn cô như vậy, phì cười : - Nhiên Nhiên à, cậu sao vậy ? - Mình không sao đâu Hân Hân. - Thật là không sao? Mặt cậu đang đỏ kìa. - Mình không sao thật nha. - Nhiên Nhiên. Giọng Giản Thiếu Phàm chen ngang cuộc nói chuyện của cô. Nhìn thấy anh, Nhiên Nhiên khẽ cười : - Chào cậu, Giản Thiếu Phàm. - À ờ mình có chuyện muốn nói với cậu. - Là chuyện gì à? - À.... là.... Giản Thiếu Phàm nhìn sang Khả Hân đá mắt. Khả Hân hiểu ý vội lôi Tử Kỳ đi. - Thôi tụi mình đi ăn sáng đây. Hai cậu cứ nói chuyện nha. Tạm biệt. - Ơ ...Hân Hân. Nhiên Nhiên chưa kịp nói gì thì Khả Hân đã biến mất tâm. Giản Thiếu Phàm ngồi vào ghế Khả Hân, nhìn Nhiên Nhiên cười dịu dàng : - À... Chuyện mình muốn nói là.... Chủ nhật này, cậu đi chơi cùng mình được không? - Đi chơi á? Giản Thiếu Phàm gật đầu : - Được không? Anh nhìn cô như năn nỉ. Gương mặt anh tuấn chăm chú chờ đợi câu trả lời của cô : - À... Ờ được. - Thật sao? Nhiên Nhiên gật đầu. Giây phút nhìn vào mắt anh, cô không thể từ chối được. Giản Thiếu Phàm nhận được câu trả lời của cô, vui vẻ cười để lộ hai má lúm đồng tiền. ----------------------------------------------------------- Chiều...... Nhiên Nhiên bước ra cổng trường. Nhìn thấy Du Hạo Thần, cô cười tươi rói chạy lại : - Cậu chủ ! Nghe giọng cô, Du Hạo Thần ngẩng mặt lên : - Về thôi. - Vâng. Nhiên Nhiên bước vào xe. Chuyện lúc sáng vẫn khiến cô rất ngại. Để xua tan không khí ngại ngùng trong xe, Du Hạo Thần khẽ hắng giọng : - Đi ăn tối không? - Ơ... dạ. - Chú Lý, đến nhà hàng Love Rain. Du Hạo Thần xoay đầu nói với Lý Tân. - Vâng... Thưa cậu. ------------------------------------------------------------- Love Rain..... Du Hạo Thần bước xuống, đút tay vào túi quần đi vào. Nhiên Nhiên đi theo sau cậu. - Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ? Người phục vụ vừa hỏi vừa chăm chú nhìn gương mặt dễ thương của Nhiên Nhiên. Du Hạo Thần thấy mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm Nhiên Nhiên, đáy lòng tỏ ra khó chịu. Cậu lạnh giọng : - Nhìn đủ chưa? - Ơ xin lỗi quý khách. - Muốn bị đuổi việc? - Không... không ạ!! Quý khách cứ gọi món. - Cho tôi món này.... và món này.... - Vâng vâng ạ. Người phục vụ vừa lau mồ hôi vừa đi vào. Nhiên Nhiên nhìn mặt cậu có chút khó coi, nhỏ giọng hỏi : - Cậu chủ! Cậu không sao chứ? - Không sao? Du Hạo Thần lạnh lùng phun ra một câu. - Cậu... cậu lại giận em sao? - Không có!! - Cậu... em có chuyện này muốn nói. - Chuyện gì? Du Hạo Thần hơi cau mày. - Chủ nhật này... em đi chơi cùng Giản Thiếu Phàm được không? Câu nói của cô khiến cậu đen mặt: - Không!!! - Cậu... một lần này thôi.... - Tôi nói không là không. - Cậu chủ.... dù sao cậu ấy cũng rất đáng thương. - Em muốn cãi lời tôi sao? - Em không dám. Nhưng....mà Giản Thiếu Phàm thật sự đáng thương. Em đã từ chối cậu ấy. Nghe đến đây, Du Hạo Thần nhăn mày : - Cậu ta tỏ tình với em? Nhiên Nhiên gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cô. Đầu cậu như muốn bốc khói. Thằng nhóc đó.... Nó dám đi trước cậu một bước sao? Aisssssss. Điên mất.....
~~~~~~~~~ Các nàng à, ta đã comeback rồi đây. Nhưng mà ta lười quá. Bệnh này làm sao chữa đây. Ta cũng muốn full sớm truyện. Mà cái tính lười không bỏ được. Haizzzz....thành thật xin lỗi các độc giả thân thương của ta.
|
Chương 46
- Được rồi. Nhưng tôi muốn đi cùng. Du Hạo Thần lạnh giọng. - Cậu... như vậy thì không được? - Sao lại không chứ? - Em... cậu... em năn nỉ... - Ừm. Du Hạo Thần lạnh lùng phun ra một chữ. Gương mặt mỹ nam tràn ngập hắc tuyến. Không cho cậu theo chứ gì? Thì cậu đi 1 mình. Hừ.... ------------------- Chủ nhật..... Mới sáng sớm Giản Thiếu Phàm đã có mặt ở biệt thự Du gia. Du Hạo Thần nhìn thấy anh, đá xoáy : - Dậy sớm thật nhỉ?? Giản Thiếu Phàm không đáp, cười nhẹ một cái : - Vì được đi chơi cùng Nhiên Nhiên mà, đương nhiên là phải dậy sớm. - Cậu.... Được lắm. Hai người cứ đi chơi vui vẻ đi. Hừ... Du Hạo Thần lạnh lùng bỏ đi vào nhà. Nhiên Nhiên lúc này cũng vừa kịp xuống, nhìn thấy cậu cô mỉm cười dịu dàng : - Em đi đây cậu chủ. Du Hạo Thần nhìn cô, hắc tuyến nổi lên. Ăn mặc cũng xinh thật nhỉ? Aisssss - Ừm. Cậu ừm một tiếng rồi đi vào phòng. Giản Thiếu Phàm nhìn thấy Nhiên Nhiên, cười dịu dàng : - Nhiên Nhiên, cậu thật xinh đẹp. - Cậu... đừng nói vậy, mình thật sự rất ngại. Nhiên Nhiên ngại ngùng cúi mặt. - Ừm vậy chúng ta đi thôi. Giản Thiếu Phàm đưa Nhiên Nhiên ra xe. Người tài xế lái xe rời đi. Lúc này Du Hạo Thần cũng vừa chạy ra, cậu đen mặt đuổi theo. ------------ Khu vui chơi ... Giản Thiếu Phàm dẫn Nhiên Nhiên lên tàu lượn siêu tốc. Thoáng nhìn thì rất đáng sợ, nhưng khi lên trên đó, cảm giác lại rất tuyệt. Nó uốn lượn với vận tốc cực nhanh khiến người ta cảm thấy vừa vui vừa sợ. Mộc Nhiên Nhiên ban đầu có chút kinh hãi nhưng về sau lại cảm thấy thích thú. Nhìn gương mặt vui vẻ của cô, Giản Thiếu Phàm phì cười. Nụ cười dịu dàng của cô thật khiến anh cảm thấy ấm áp. Trái ngược với sự vui vẻ của hai người, Du Hạo Thần che khăn bịt mặt ngồi phía sau, gương mặt biến sắc xanh ngắt. Cậu... thật sự... không thích trò này. Nó thật chóng mặt. Sau vài phút uốn lượn thì tàu lượn siêu tốc dừng hẳn, hai người họ vui vẻ bước xuống, trò chuyện đi tiếp. Du Hạo Thần vừa tiếp đất thì đã chạy đến gốc cây nôn ọe, cả người cậu xiêng qua xiêng lại cơ hồ như muốn té xuống đất. Cái trò đáng ghét này, cậu hận nó. ------------
Sau một hồi chơi đủ mọi trò chơi, Giản Thiếu Phàm đưa Mộc Nhiên Nhiên đi ăn trưa.
- Nhiên Nhiên, cậu ăn cái này thử xem. Giản Thiếu Phàm gắp cho Mộc Nhiên Nhiên thức ăn, cậu nhìn cô cười híp cả mắt.
- Cảm ơn cậu nhé. Cô cũng cười, cái miệng nhỏ nhắn đang nhai thức ăn trông thật đáng yêu.
Du Hạo Thần ngồi đằng xa, bàn tay cầm đũa bóp chặt đến mức muốn gãy đôi. Cảm giác này đúng là đáng ghét mà.
- À, mình sắp trở về Pháp rồi. Giản Thiếu Phàm đột ngột nói khiến cô có chút sững người.
- Về... Pháp?
- Mẹ mình chuyển công tác về đó nên cả gia đình mình phải chuyển về Pháp sống. Cậu nói, ánh mắt nhìn cô có chút luyến tiếc. Ngốc thật, mày đang mong chờ cái gì chứ Thiếu Phàm. Cô ấy không thích mày, cũng sẽ không níu kéo mày đâu.
Mộc Nhiên Nhiên nghe cậu nói, nhỏ giọng hỏi: - Cậu... khi nào đi?
- Ngày mai.
- Sớm... vậy sao?
- Ừ. Công việc mẹ mình gấp. Ba mình đã làm thủ tục chuyển trường cho mình rồi.
- Nhưng cậu vẫn chưa làm tiệc chia tay mà. Cả lớp.... sẽ không muốn xa cậu. Mộc Nhiên Nhiên nói, nhìn cậu buồn buồn.
- Ừ. Thay vì nói cả lớp không muốn xa mình. Giản Thiếu Phàm càng muốn nghe Mộc Nhiên Nhiên nói chính cô không muốn xa cậu. - Mình đã nói với cô chủ nhiệm. Cũng đã nói riêng với Tử Kỳ và Khả Hân.
- Giản Thiếu Phàm. Mộc Nhiên Nhiên đột ngột gọi cậu.
- Sao thế? Cậu nhìn cô mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như đoá lavender lần đầu gặp gỡ.
- Hôm nay là ngày cuối gặp cậu, vậy mà mình không kịp chuẩn bị gì hết. Mộc Nhiên Nhiên xụ mặt, ỉu xìu như cọng bún.
- Không sao. Cậu đi chơi với mình đã là một món quà rất lớn rồi. Nhiên Nhiên, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Giản Thiếu Phàm ôn nhu nhìn cô, ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc. Giá như, cô thích cậu thì tốt biết mấy.
- Chúng ta mãi mãi là bạn. Nhé!
- Ừ. Mãi mãi là bạn. Giản Thiếu Phàm vươn tay xoa xoa đầu cô, cười nhẹ.
- Mà mình có cái này cho cậu. Mộc Nhiên Nhiên móc trong túi ra cây kẹo hình trái tim đưa cho Giản Thiếu Phàm, cười tươi nói. - Chúc cậu mau chóng tìm được người mình thích nhé!
- Quả cầu nhỏ, cảm ơn cậu. Giản Thiếu Phàm đưa tay nhận lấy, chỉ biết cười khổ. Người mình thích là cậu mà, còn đi tìm làm gì chứ?
- Ăn nhanh đi mình đưa cậu về nhà. Chiều nay mình phải thu xếp đồ đạc.
- À, vậy chúng ta tiếp tục ăn đi. Mộc Nhiên Nhiên cười dịu dàng, gắp thức ăn cho Giản Thiếu Phàm. Trong thâm tâm, cô rất trân trọng người bạn này.
Du Hạo Thần ngồi nhìn hai người mà ứa cả ruột gan.
- Quý khách ơi, quý khách đừng bẻ nữa. Tiệm ăn chúng tôi sắp dùng hết đũa rồi.
Người nhân viên mếu máo nhìn hàng chục đôi đũa bị Du Hạo Thần bẻ gãy.
- Xin lỗi. Cậu lạnh lùng nói, tay móc tiền ra bồi thường. Nhưng, mắt vẫn liếc nhìn hai con người đang thả hường kia. Về nhà rồi biết tay với cậu. --------------------
Sau khi ăn xong, Giản Thiếu Phàm nắm tay Nhiên Nhiên dẫn ra ngoài. Khi lướt qua bàn ăn của Du Hạo Thần, Giản Thiếu Phàm còn liếc mắt cười cười.
Nhìn nụ cười chăm chọc kia, Du Hạo Thần thật muốn một tay bóp chết thằng nhóc đó. Dám cười khiêu khích cậu sao?
Đáng ghét. Du Hạo Thần bực bội tính tiền. Có lẽ là do vội quá, cậu vấp phải chân bàn ăn nên ngã nhào lên phía trước.
Tiếng "ầm" vang lên làm kinh động cả quán ăn.
Mộc Nhiên Nhiên nghe tiếng động lớn thì xoay đầu lại, nhìn thấy Du Hạo Thần một thân ảnh nằm đó, cô hốt hoảng rút tay khỏi Giản Thiếu Phàm, vội vàng chạy lại.
Giản Thiếu Phàm nhìn bàn tay mình trống rỗng, cười nhẹ một cái.
- Cậu chủ, cậu không sao chứ?
Du Hạo Thần nhăn nhó đứng dậy, có chút mất mặt nói: - Không sao.
- Cậu, sao cậu ở đây vậy? Mộc Nhiên Nhiên nhanh tay đỡ cậu, tròn mắt hỏi.
- Tôi đi ăn không được sao? Cau có đáp lại, Du Hạo Thần lấy tay phủi phủi quần áo. Đau chết đi được.
- Trùng hợp ghê nhỉ? Giản Thiếu Phàm nhìn cậu cười cợt.
- Ừ. Nhiên Nhiên, đi về. Du Hạo Thần không khách khí nắm tay Nhiên Nhiên kéo về phía mình.
Mộc Nhiên Nhiên áy náy nhìn Giản Thiếu Phàm. - Cậu... Thiếu Phàm...
- Không sao đâu Nhiên Nhiên. Cậu hôm nay ở cạnh mình như thế là đủ rồi. Nào, mình muốn ôm cậu một cái. Giản Thiếu Phàm cười mỉm, hai tay dang ra nhìn cô đầy ôn nhu. Nhiên Nhiên, đây là cái ôm cuối cùng, cũng là cái ôm tạm biệt cậu. Về sau, cậu nhất định phải hạnh phúc.
- Thiếu gia... Mộc Nhiên Nhiên nhìn Giản Thiếu Phàm, sau đó ánh mắt tội nghiệp hướng đến Du Hạo Thần như muốn năn nỉ.
Du Hạo Thần nhìn cô nghiến răng nghiến lợi, buông tay ra như ngầm đồng ý.
Mộc Nhiên Nhiên được sự cho phép của cậu, rụt rè dang tay.
Giản Thiếu Phàm ôm cô, phớt lờ đi mọi thứ xung quanh. Anh biết, cô gái này không thuộc về anh. Nhưng trái tim anh vẫn muốn có được cô. Anh thích cô, thích sự ngây thơ của cô, thích sự tốt bụng cô dành cho người khác. Nếu có thể, anh muốn nắm tay cô đi hết con đường còn lại. Nhưng rất tiếc, Giản Thiếu Phàm anh không thể cưỡng cầu, chỉ có thể chấp nhận. Chấp nhận việc cô không thích anh, chấp nhận việc cô chỉ xem anh là bạn. Giản Thiếu Phàm ngửi nhẹ mùi hương trên tóc cô, cảm giác này, anh sẽ ghi nhớ. - Nhiên Nhiên, hãy sống thật tốt nhé. Niềm vui của mình là thấy cậu hạnh phúc. Giản Thiếu Phàm thì thầm vào tai cô, vẫn không có ý định buông ra.
Hiện tại nhà hàng cũng không đông người lắm, chỗ của bọn họ đang đứng cũng nằm trong góc khuất, không gây chú ý cho nhiều người.
Du Hạo Thần tuy không nói, nhưng sắc mặt lại cực kì tệ.
Như nhận thấy tia lửa điện phóng ra từ người Du Hạo Thần, Giản Thiếu Phàm chỉ khẽ cười, buông Nhiên Nhiên ra. Sau đó, anh nói: - Giờ mình phải đi rồi. Chiều nay máy bay sẽ cất cánh. Nhiên Nhiên, cậu phải nhớ rõ mình, không được quên đâu nhé.
Giản Thiếu Phàm nói xong thì liền xoay gót, anh tiến đến chỗ Du Hạo Thần, nói khẽ: - Nếu anh không trân trọng cô ấy, tôi sẽ không nhường cô ấy cho anh một lần nào nữa đâu. Hội trưởng kính mến!
Du Hạo Thần trước câu nói của Giản Thiếu Phàm, tựa tiếu phi tiêu đáp: - Không cần thằng nhóc như cậu cảnh cáo. Chúc cậu mau chóng tìm được hạnh phúc.
Trong thâm tâm, Du Hạo Thần không ghét Giản Thiếu Phàm. Cậu biết, yêu đơn phương một người rất đau khổ.
- Haha, cảm ơn. Giản Thiếu Phàm cười. Nụ cười như ánh nắng toả sáng rực rỡ. Cậu nhìn Nhiên Nhiên lần cuối, khoé môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại quyết định không nói.
Cậu đưa tay lên vẫy chào Mộc Nhiên Nhiên, rồi xoay người đi thẳng, lần này, là không quay đầu lại. Thật ra, điều mà Giản Thiếu Phàm muốn nói, chính là tiếng lòng của cậu.
Nhiên Nhiên, mình rất muốn nói là, mình thích cậu rất nhiều, thích cậu đến chết đi được. Mình muốn được làm bạn trai của cậu, muốn được ôm cậu mỗi ngày. Muốn được ở bên cạnh cậu. Nhưng... những lời đó căn bản không thể nói ra. Bởi vì mình biết, trong lòng cậu không có mình. Mình có nói ra, cũng chỉ khiến cậu khó xử mà thôi. Vì vậy, điều mình có thể làm là chúc cậu hạnh phúc. Mình tin, hội trưởng sẽ đem lại cho cậu hạnh phúc mà cậu mong muốn. Tạm biệt nhé! Quả cầu nhỏ của mình. Tạm biệt cậu...
Giản Thiếu Phàm bước đi dứt khoác, nhưng đáy lòng chẳng hề nhẹ nhàng. Cậu biết, cậu biết chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mà ôm lấy cô khóc. Cậu biết, nếu cậu không đi ngay bây giờ, cậu sẽ không kiềm chế được mà nổi giận với cô. Nhiên Nhiên, vì sao không giữ mình lại? Vì sao cậu không bảo mình đừng đi? Vì sao không nói là cậu cũng cần mình? Vì sao? Vì sao chứ? Vì cậu không thích mình... Hơ... Thiếu Phàm! Mày nực cười quá. Biết rõ sẽ như thế, nhưng bản thân lại không cam tâm chấp nhận hiện thực. Mày muốn có một phép màu xảy ra sao? Không thể. Không thể đâu. Mày không phải hoàng tử trong câu chuyện này, và Nhiên Nhiên, chỉ có thể là công chúa của người khác. Mày hiểu không? Có hiểu không hả?
Một giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt điển trai của Giản Thiếu Phàm. Sau tất cả... cậu vẫn là người thất bại...
|
Chương 47 Mộc Nhiên Nhiên nhìn bóng Giản Thiếu Phàm khuất sau cánh cửa, cũng có chút cảm động muốn khóc.
Du Hạo Thần nhìn cô, bàn tay đưa lên vò tóc cô rối xù: - Luyến tiếc cậu ta à?
- Không có. Cậu này, bỏ tay ra khỏi đầu em. Mộc Nhiên Nhiên la oai oái không cam tâm. Đối với cô, Giản Thiếu Phàm là một người bạn, một người bạn mà cô xem trọng. Cô biết cô không thể thích cậu ấy, và cũng không thể cho cậu ấy thứ cậu ấy muốn. Thế nên, chuyện cô mong muốn nhất bây giờ, chính là mong cậu ấy sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy người con gái thật sự yêu thương cậu ấy.
- Về thôi. Du Hạo Thần nắm tay cô kéo đi.
Buổi chiều hôm ấy, trên chiếc xe đạp, một chàng trai chở theo một cô gái. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào hai người, hiện rõ hình ảnh hai chiếc bóng trên mặt đường.
Mộc Nhiên Nhiên ngồi đằng sau lưng cậu, gương mặt bị ánh nắng làm ửng hồng. Mái tóc đen nhẹ tung bay theo chiều gió. Cô hít hà mùi hương của cây cỏ, cái tư vị khiến người ta dễ chịu.
Du Hạo Thần giữ tay lái, có lúc lại ngoái đầu nhìn đứa ngốc sau lưng mình. Những gì đã trải qua khiến cậu nhận ra được, cậu thật sự yêu thích con heo ngu ngốc này. Dù cô có hậu đậu, có ngốc nghếch, làm cái gì cũng không ra hồn, nhưng tất cả những điều đó lại khiến cậu yêu thích. Cậu biết cậu hay nóng giận vô cớ, nhưng nếu không phải cậu coi trọng cô, hà cớ gì phải nóng giận chứ? Tính khí thất thường của cậu không phải vì cô mà hình thành hay sao? Người ta bảo, khi thật sự thích một người, mình luôn muốn trong mắt người ta chỉ có mình, luôn muốn người ta đặt sự chú ý vào mình. Và, Du Hạo Thần chính là người như thế. Cậu muốn Mộc Nhiên Nhiên phải toàn tâm toàn ý coi trọng cậu như cách mà cậu coi trọng cô. Nhưng mà, đứa ngốc này quá ngây thơ, cậu hiện tại còn không biết rõ nó có thích cậu hay không? Nghĩ đến thật là bực mình mà.
- Cậu ơi! Cậu... Cậu sao vậy? Mộc Nhiên Nhiên gọi mấy lần mà Du Hạo Thần không nghe, vì vậy cô lấy tay kéo kéo góc áo cậu.
- Chuyện gì? Du Hạo Thần đang bị suy nghĩ kia làm bực bội, lạnh lùng nói.
- Cậu... thật ra... em thích cậu. Mộc Nhiên Nhiên nói ra câu này, không phải vì cô có đủ mạnh mẽ, mà là vì, cô không muốn phải giữ lấy nó trong lòng mãi mãi. Thanh xuân của chúng ta rất ngắn, nếu thích một người, vì sao không tự bản thân bày tỏ. Bày tỏ rồi, dù kết quả có thế nào, thì sau này, ta cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc. Sẽ không cảm thấy hối tiếc vì năm tháng ấy đã bỏ lỡ một người.
Mộc Nhiên Nhiên biết, cô là một cô gái không có gì nổi bật. Cũng không có điều gì xứng đáng đứng bên cạnh cậu ấy. Cô biết bản thân hậu đậu, ngu ngốc. Ngay từ ban đầu, cô còn không nhận ra bản thân mình thích cậu ấy. Chỉ đến khi biết được cậu ấy đối với cô rất quan trọng, rất đặc biệt thì cô mới phát hiện ra, chính mình đã phải lòng cậu chủ mất rồi.
Nhưng mà, có lẽ cậu ấy không thích một đứa ngu ngốc như cô. Bên cạnh cô lúc nào cậu ấy cũng nổi nóng, tức giận. Cậu ấy thậm chí còn không để ý đến cảm nhận của cô, lúc nào cũng làm theo ý mình.
Mộc Nhiên Nhiên không hề biết, trong thâm tâm Du Hạo Thần, sau khi nghe được câu đó, cậu như không tin vào tai mình. Đây... đây là tỏ tình nhỉ?
- Em nói gì? Du Hạo Thần hỏi lại, cố kiềm nén cảm xúc vui sướng trong lòng mình.
- Không có gì đâu. Cậu không nghe thì thôi. Mộc Nhiên Nhiên có chút dỗi, phụng phịu cúi mặt xuống đường.
- Bảo em nói lại. Không nghe thấy à? Tiếng Du Hạo Thần vang lên kèm theo tiếng gió, có chút dồn dập. Bàn tay đặt trên tay lái bỗng ướt đẫm mồ hôi.
- Không. Ai mà đi nói lại chứ? Cô cũng cứng đầu không chịu đáp ứng Du Hạo Thần. Nói ra câu đó một lần, tay chân cô đã sắp bủn rủn cả rồi. Còn sợ cậu một phát vả vào đầu cô vì cái tội nói linh tinh. Giờ lại bắt cô nói lại, không phải cậu sẽ nổi giận đạp cô xuống đường chứ?
Nhiên Nhiên à, trong mắt em, cậu chủ nhà em bạo lực như vậy sao?
Du Hạo Thần không có kiên nhẫn với Mộc Nhiên Nhiên, cậu phanh xe lại, tiếng "két" vang lên muốn càu nát mặt đường. Cậu bước xuống xe, một tay kéo cô ra khỏi chỗ ngồi. Chiếc xe đạp không có người giữ ngã chỏng chơ dưới mặt đường, vang lên một tiếng ầm xé nát bầu không gian tĩnh lặng.
Cậu cầm tay cô, đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô: - Tôi bảo em nói lại.
Mộc Nhiên Nhiên nhìn vào ánh mắt Du Hạo Thần, có chút sợ. Không phải cậu đang nổi giận chứ? Eo ôi. Biết thế ban nãy cô không nói ra câu đó đâu. Nhỡ đâu cậu ghét cô rồi đuổi việc cô luôn thì sao? - Cậu... em...
- Đồ ngốc! Du Hạo Thần không khống chế được tâm tình của mình nữa, cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô. - Tôi thích em. Nhiên Nhiên. Nói đi. Em cũng thích tôi. Đúng chứ?
Cậu hỏi, đáy lòng như có từng đợt sóng cuộn trào dữ dội. Con nhỏ ngu ngốc này...
- Cậu... này... Mộc Nhiên Nhiên bị cái hôn kia làm cho đơ ra. Thánh thần thiên địa ơi, có phải cô đang mơ không? Cậu chủ hôn cô. Còn có nói thích cô. Không phải cô đang mơ chứ? Ai làm gì đó cho cô tỉnh mộng đi. Cô không muốn chìm đắm trong giấc mộng không lối thoát này.
Nhìn gương mặt ngáo ngơ của Mộc Nhiên Nhiên, Du Hạo Thần biết thể nào trong đầu cô cũng xuất hiện những suy nghĩ ngu ngốc. Cậu lấy tay, nhéo hai má bánh bao của cô, cười khẽ nói: - Em không có mơ. Tôi thích em, là thật.
Bị cậu nhéo má đến phát đau, Mộc Nhiên Nhiên phụng phịu chu môi: - Thế là cậu thích thầm em lâu rồi à?
- Là em thích thầm tôi mới đúng. Mau nói lại câu ban nãy. Du Hạo Thần bực dọc nói, cái cậu đang muốn nghe là câu tỏ tình của cô.
- Không nói đâu. Mộc Nhiên Nhiên lấy lá gan ở đâu mà trêu đùa cậu.
- Nhanh lên. Không tôi bỏ em ở đây cho ma bắt đó. Thấy trời sắp tối chưa. Cậu đe doạ cô.
Nghe đến bị bỏ lại đây, Mộc Nhiên Nhiên có chút hoảng hồn, cô vội nói: - Cậu... em thích cậu.
- Thích tôi như thế nào? Du Hạo Thần nghe câu đó, khóe miệng khẽ cong lên.
- Thích cậu nhiều lắm. Nhiều hơn cả đồ ăn mà em thích nữa.
- So sánh kiểu gì kì vậy. Em không biết nói những câu làm tôi vui lòng à?
- Thì em thích cậu. Thích cậu nhiều như ong thích hoa, như cá thích nước, như chim thích trời, như công chúa thích hoàng tử, như Giuliet thích Romeo, như... như....
- Hết nghĩ ra rồi à? Nhìn bộ dạng ngu ngơ của cô, Du Hạo Thần phì cười.
- Sao cậu cười? Não em ngắn chứ bộ. Mộc Nhiên Nhiên không cam tâm, ủy khuất nói.
- Mộc Nhiên Nhiên, em nghe cho rõ, cả đời này, tôi chỉ thích mỗi mình em. Vì vậy, không cho phép em rút lại những lời nói ban nãy. Hiểu chứ? Gương mặt nghiêm nghị của cậu được ánh hoàng hôn chiếu rọi trở nên toả sáng. Cậu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Nó như thể hiện được tình cảm chân thành của cậu.
- Em cũng thích cậu mà. Cô nhìn cậu, hai mắt như hai viên pha lê long lanh.
Du Hạo Thần không nói gì nữa, vòng tay ôm lấy cô. Cậu siết chặt tay, như chính cậu đang ôm trong mình một báu vật. Báu vật vô giá chỉ mình cậu có được.
Mộc Nhiên Nhiên cũng đưa tay ôm lấy cậu. Dưới ánh hoàng hôn, hai con người ôm chặt nhau. Chiếc bóng của hai người họ hòa thành một như một lời khẳng định, nguyện đời này ở cạnh nhau, mãi mãi không chia lìa.
Tình yêu đôi khi phức tạp, nhưng cũng thật diệu kì. Mộc Nhiên Nhiên và Du Hạo Thần đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau. Vì vậy, họ trân trọng sự tồn tại của đối phương, trân trọng những giây phút ở cạnh nhau.
Du Hạo Thần biết, con đường phía trước của họ còn rất dài. Nhưng nếu có Nhiên Nhiên ở bên cạnh, cậu sẽ không màng những khó khăn, thử thách đó nữa. Cô là ánh sáng, là ánh dương của cuộc đời cậu. Chỉ cần ở bên cạnh cô, cậu sẽ có sức mạnh để tồn tại. Lý trí cậu không cho phép cô rời đi, cũng không cho phép cô từ bỏ cậu. Mộc Nhiên Nhiên, em phải nhớ kĩ, định mệnh em và tôi đã thắt chặt với nhau. Em không thể cắt đứt sợi dây định mệnh này, bởi vì, tôi sẽ không cho phép em làm như thế. Tôi yêu em. Mãi mãi yêu em.
- Cậu à, sinh nhật cậu lần này em không tặng quà đâu nhé! Mộc Nhiên Nhiên lúc lắc cái đầu đặt trên vai cậu, nói khẽ.
- Sao vậy? Không phải lần trước em còn nói dối tôi đi tìm việc làm để mua quà sinh nhật cho tôi sao? Cậu buông cô ra, nhíu mày nhìn cô.
- Em đem em tặng cho cậu. Quà sinh nhật lớn như vậy rồi còn gì. Mộc Nhiên Nhiên cười, nụ cười khiến Du Hạo Thần ngây người.
- Con nhỏ ngốc...
Hoàn chính văn.
Lời tác giả Thật sự cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ bộ truyện này của ta. Đây là bộ truyện ta viết đầu tiên nên không tránh khỏi sai sót. Ta biết ta rất lười. Nhưng nhờ những comment động viên của các nàng, ta đã cố gắng full bộ truyện này. Rất cảm ơn các độc giả đã cho ta động lực. Rất mong các nàng sẽ ủng hộ những tác phẩm về sau của ta. Hãy bên cạnh ta nhé! Yêu các độc giả nhiều lắm... --------------Sang Sang
|