Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
Chương 34
Bạn bè xung quanh nhìn thấy Tuệ Dao như vậy thì chạy lại. Lúc này, gương mặt Tuệ Dao từ tức giận chuyển sang uất ức : -" Hức... hức... ". Tiếng khóc của cô làm người ta đau lòng : -" Tuệ Dao, nín đi. Hội trưởng không có ý gì đâu ". -" Hic... hic... mình không phải cố ý va vào con bé. Mình không cố ý mà hức hức ". Tuệ Dao vừa nấc vừa khóc khiến mọi người trong lớp ngày càng chú ý. -" Con nhỏ đó đúng là cáo mà, ỷ được hội trưởng bênh vực nên đâm ra chảnh chọe, không coi ai ra gì cả ". -" Lạc Lam, cậu đừng nói vậy. Con bé vẫn còn nhỏ mà ". -" Tuệ Dao... chỉ có cậu ngốc nghếch mới bị con bé ấy lừa gạt. Nhìn nó đi, lúc nào cũng giả bộ ngây ngô ". -" Đúng đúng. Lạc Lam nói đúng đó Tuệ Dao. Con bé đó, ngay từ đầu mình đã không ưa rồi ". Hạ Vân phụ họa. -" Mấy cậu đừng vu oan cho con bé, con bé rất dễ thương mà ". Tuệ Dao ngoài mặt thì bênh vực cho Nhiên Nhiên nhưng trong lòng thì đang rất thỏa mãn. -" Tuệ Dao, cậu đừng lúc nào cũng bênh vực cho đối thủ của cậu như vậy. Nào, mau đứng lên. Mình đỡ cậu ". Lạc Lam dìu Tuệ Dao đứng dậy. -" Cảm ơn cậu ". Tuệ Dao cười nhếch mép một cái " Mộc Nhiên Nhiên, đừng tưởng mày có thể thắng được tao". ------------------------------------------------------------- -" Cậu ơi, cậu sao vậy ạ? ". Nhiên Nhiên nhỏ giọng hỏi. -" Không sao. Em ngồi xuống đây đi". Du Hạo Thần nói rồi dìu cô ngồi xuống ghế đá. Khẽ quan sát chân cô, cậu nhíu mày : -" Chỗ này bị bầm rồi. Có đau lắm không? ". Cậu nhẹ chạm tay vào . -" A... đau lắm ạ". Nhiên Nhiên mếu máo. -" Vậy mà lúc nãy bảo không sao? ". -" Thì... thì tại.... -" Tại tại cái gì? ". Du Hạo Thần nhướng mày hỏi. -" Tại... lúc đó em chưa thấy đau ". Nghe cô nói, cậu hừ lạnh : -" Ngồi đây đợi tôi". -" Ơ... dạ". Nhiên Nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Du Hạo Thần thấy cô nghe lời như vậy thì cười nhẹ một cái. Cậu xoay gót rời đi. Mộc Nhiên Nhiên ngồi đó, không biết làm gì ngoài việc nghịch lá cây. Nhìn thấy cô từ đằng xa, Lưu Hoàng Thiên đi lại. -" Nhiên Nhiên, sao em ở đây ". Nghe giọng anh, Nhiên Nhiên ngước mặt lên nhìn. -" A... tiểu Thiên. Em ở đây đợi cậu chủ. Còn anh sao lại ra đây ạ". Cô mỉm cười ngọt ngào. -" Anh ra đây đi dạo để dễ chịu hơn thôi". Đi lại ghế đá ngồi cạnh Nhiên Nhiên. Lưu Hoàng Thiên nhìn cô, khẽ hỏi : -" Chuyện đi làm thêm, em còn muốn làm chứ? ". -" À... chuyện đó...em đã nghĩ kĩ rồi ạ. Em sẽ không làm thêm ở tiệm bánh Moon nữa ". Nhiên Nhiên ấp úng. -" Nhiên Nhiên ". -" Dạ ". -" Anh xin lỗi lần trước không đưa em về ngay lúc đó. Nếu không phải tại anh thì em với Du Hạo Thần sẽ không xảy ra chuyện ". -" Là lỗi của em. Là em sai khi không nói cậu chủ biết. Tiểu Thiên ...anh đừng tự trách ". -" Nhiên Nhiên... em". Lưu Hoàng Thiên đang định nói cái gì đó thì... -" Cậu ...cậu chủ ". Nhiên Nhiên giật mình khi nhìn thấy Du Hạo Thần, gương mặt cô tái mét. Du Hạo Thần từ đằng xa, mặt không cảm xúc nhìn cô. Đôi mắt màu hổ phách trở nên lạnh lẽo. Cậu bóp chặt chai thuốc giảm đau, vứt vào thùng rác. Sau đó đút tay vào túi lạnh lùng xoay người đi. Nhiên Nhiên vội chạy theo, níu tay cậu : -" Cậu... đừng...em...xin lỗi ". Nước mắt cô không tự chủ mà rơi ra. Du Hạo Thần không đáp, gạt phăng tay cô ra. Cậu cứ như vậy mà bước tiếp. -" Cậu... hức... đừng đi... em.. không... -" Đủ rồi. Đồ giả dối ". Du Hạo Thần không nhìn cô, lạnh lùng đẩy cô ra làm cô ngã xuống đất. Lưu Hoàng Thiên lúc này tức giận, đấm vào mặt Du Hạo Thần : -" Cậu thôi đi. Cậu biết gì mà nói em ấy như vậy? ". Thấy anh đánh cậu, Nhiên Nhiên ngăn lại, khóc nấc : -" Tiểu Thiên.... đừng... hức ". -" Em còn bênh vực cho cậu ấy được sao Nhiên Nhiên ". -" Đừng mà ....đừng... đánh cậu... chủ ". Du Hạo Thần bị đánh, lấy tay lau máu ở khóe môi, cười khẩy : -" Hai người.... là người yêu sao? Không cần bênh vực nhau như vậy. Một lũ... giả dối ". -" Cậu... không phải. Cậu... em... không cố... -" Im đi. Đồ giả dối. Tôi không muốn nghe". Du Hạo Thần nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Mộc Nhiên Nhiên định chạy theo nhưng Lưu Hoàng Thiên nắm tay cô kéo lại. -" Nhiên Nhiên, em định chạy theo tên đó đến khi nào? Tay em bị thương rồi, để anh băng lại giúp em". -" Tiểu Thiên.... anh làm ơn bỏ tay em ra được không. Em phải đuổi theo cậu ấy...phải đuổi theo cậu ấy Hức ". Cô nói rồi rút tay ra khỏi anh, vội chạy đuổi theo Du Hạo Thần. Cảm nhận bàn tay cô tách khỏi tay mình, Lưu Hoàng Thiên cười lạnh:" Đến cuối cùng, em vẫn quyết định bỏ rơi anh sao Nhiên Nhiên ". ------------------------------------------------------------ Mộc Nhiên Nhiên chạy theo cậu, mắt nhòe đi vì nước mắt. Cô không nhìn rõ đường mình đi nữa. Tim cô.... Đau quá .... -" Á". Cô vấp phải đá, người ngã nhào xuống đất. Tay chân dính bụi, đầu tóc lấm lem. Nước mắt vẫn rơi.... Cô đau quá.... Nhưng cô không thể bỏ cuộc như vậy. Cậu chủ.... em nhất định phải đuổi kịp cậu. Cô đứng dậy, chân chảy máu vì va vào đá. Cô cố đuổi theo cậu. Du Hạo Thần đi ra cổng, lạnh lùng bắt taxi. Nhiên Nhiên thấy cậu, cố chạy thật nhanh. Cô không màn người ta nhìn cô như thế nào ? Cô không quan tâm người ta nói gì về cô. Cô chỉ quan tâm ... Cậu.... Nhiên Nhiên chạy đến kịp, đôi tay đầy bụi bẩn nắm lấy tay cậu. Gương mặt đầy nước mắt : -" Cậu... đừng đi ". Du Hạo Thần lạnh lùng nhìn cô, cười nhếch mép : -" Bỏ tay ra". -" Cậu.... ". Cô run run, tay vẫn bám chặt tay cậu. Du Hạo Thần không nói gì, đẩy tay cô ra, lạnh lùng bước vào xe. Cái gạt tay của cậu làm Nhiên Nhiên giật mình. Tim nhói lên một cái... Cậu ....không cần cô nữa sao... Nhìn xe cậu dần dần khuất.... Cô..... Đứng chôn chân ở đó, mặt vô hồn nhìn theo ... -" Nhiên Nhiên, cậu sao vậy? ". Từ đâu, Giản Thiếu Phàm, Khả Hân và Tử Kỳ chạy lại. Nhìn ba người họ, cô cố cười : -" Mình.... không sao? ". -" Chân cậu chảy máu kìa. Cả tay nữa. Sao người cậu toàn cát vậy". Khả Hân lo lắng hỏi. -" Mình.... thật sự... không sao. Vào lớp thôi.... mấy cậu ". Thấy cô như vậy, Khả Hân và Tử Kỳ cũng không muốn ép cô trả lời. Trong đầu họ đều nghĩ cô vừa bị té nên mới như vậy. Chỉ có Giản Thiếu Phàm, anh tỉ mỉ quan sát cô. Nhìn đôi mắt ngập nước mắt của cô, trái tim anh như bị bóp nghẽn. Chuyện gì đã xảy ra với cô....
|
Chương 35
Mộc Nhiên Nhiên đi vào lớp, gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt. Cô ngồi xuống ghế, một tiếng động ầm vang lên. Chân ghế bị gãy làm cô ngã khuỵu xuống đất. Giản Thiếu Phàm một bên không trở kịp tay. Khả Hân lúc này tức giận quát : -" Là ai chơi xấu ". Không gian lớp yên ắng không ai đáp. Chỉ có Lý Thiên Băng là cười khẩy : -" Ôi chu choa. Cái này là do ăn ở thôi mà ". Nghe giọng nói chua ngoan của cô, Khả Hân bực mình. Mặt Giản Thiếu Phàm tối lại : -" Là cậu phải không? ". -" Ai... ai... chứ ". Lý Thiên băng lắp bắp. Giản Thiếu Phàm nhìn chằm chằm cô : -" Là cậu chơi xấu với Nhiên Nhiên ". -" Mình không có, Thiếu Phàm ". -" Nói dối, rõ ràng là cậu ". Khả Hân chen ngang. Nhiên Nhiên lúc này không quan tâm đến chuyện gì nữa, cô khẽ nói : -" Không phải tại cậu ấy đâu mấy cậu. Chắc ghế của mình bị hư thôi. Mau về chỗ đi Khả Hân, Thiếu Phàm, Tử Kỳ ". -" Nhưng Nhiên Nhiên, cậu ấy rõ ràng là... -" Mình không sao thật đó, mấy cậu về chỗ đi. Mình mang ghế đi đổi ". Nhiên Nhiên ngắt lời Khả Hân. Cô cầm ghế trên tay, đi ra cửa. Thiếu Phàm thấy vậy vội chạy lại : -" Để mình đi đổi giúp cậu ". Nhiên Nhiên khẽ lắc đầu : -" Mình tự đi được rồi Thiếu Phàm, cậu mau vào lớp đi. Cô giáo sắp đến rồi đó ". -" Nhưng... -" Mình đi đổi một mình không sao đâu ". Nhiên Nhiên không đợi Thiếu Phàm nói đã vội rời đi. Nhìn dáng vẻ thất thần của cô, lòng anh trở nên khó chịu. Rốt cuộc.... cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? ----------------------------------------------------------- Giờ học buổi sáng cũng nhanh chóng trôi qua. Các học sinh vui vẻ thu dọn cặp sách để về nhà. Khả Hân một bên thu dọn tập sách, nhíu mày nhìn Nhiên Nhiên: -" Nhiên Nhiên, cậu không sao chứ? ". Nhiên Nhiên không phát hiện ra Khả Hân đang nói chuyện với mình. Cô cứ nhìn lơ đãng. -" Này Nhiên Nhiên ". Khả Hân gọi. Giản Thiếu Phàm huơ huơ tay trước mặt cô: -" Cậu sao vậy Nhiên Nhiên ". Lúc này, Nhiên Nhiên mới giật mình, cô quay mặt sang phía Khả Hân và Thiếu Phàm: -" À... hả... Mấy cậu gọi mình sao? ". -" Cậu sao vậy, trong giờ học cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không tập trung gì hết đó ". Khả Hân cau mày nói. -" Mình.... mình.... -" Có phải cậu gặp chuyện gì không Nhiên Nhiên? ". Thiếu Phàm chen ngang. -" Đúng đó, không phải là cậu có chuyện giấu tụi mình chứ ?". Tử Kỳ lo lắng hỏi. Nhiên Nhiên nhìn ba người họ, đáy mắt không tự chủ rưng rưng : -" Mình thật sự không sao? Chúng ta cùng về thôi ". -" Nhiên Nhiên sao cậu lại khóc? ". Khả Hân đau lòng nói. -" Tại lúc nãy mình bị té nên chân hơi đau thôi. Chúng ta cùng về nha". -" Cậu không sao thật chứ? ". -" Mình không sao thật đó Khả Hân, cùng về nào ". Nói rồi, Nhiên Nhiên thu gọn tập sách. Cô đứng dậy đi trước. Ba người bọn họ đi theo sau cô. Đến cổng trường, Khả Hân và Tử Kỳ vẫy vẫy tay tạm biệt Nhiên Nhiên. Còn Giản Thiếu Phàm, anh vẫn không chịu rời đi. -" Sao cậu không về nhà? ". Thiếu Phàm phớt lờ câu hỏi của cô. Anh đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt cô, nắm chặt hai vai cô nói : -" Cậu giấu mình chuyện gì phải không? ". Nhiên Nhiên tránh ánh mắt của anh -" Không có, mình không có gì phải giấu cậu ". -" Nhiên Nhiên cậu rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? Rõ ràng là cậu có chuyện. Tại sao lại không nói với mình ?". -" Thiếu Phàm... mình -" Tại sao cậu phải giấu mình. Cậu nghĩ mình không đáng tin sao? ". -" Không phải....Thiếu Phàm, mình không có ý đó" . -" Vậy cậu nói đi. Rốt cuộc mình là gì đối với cậu ". -" Thiếu Phàm.... -" Cậu nói đi ". Giản Thiếu Phàm nghiêm túc nhìn cô. Anh không còn vẻ trẻ con như thường ngày nữa mà thay vào đó là một sự chững chạc của một chàng trai. -" Thiếu Phàm.... cậu là một người bạn rất quan trọng với mình... rất quan trọng ". Nghe Nhiên Nhiên nói, tay anh như buông thõng. Bạn.... Là bạn thôi sao.... Là anh tự mình đa tình .... Anh vốn nghĩ cô có một chút tình cảm với anh.... Vậy mà..... Từ "bạn " thốt ra từ miệng cô như khiến anh đau nhói. Giản Thiếu Phàm nhìn cô, cười gượng: -" Nhiên Nhiên....tại sao lại như vậy? Mình có gì không tốt.... có gì không tốt chứ? ". -" Thiếu Phàm, cậu bị sao vậy? Cậu mau về nhà đi, trời sắp tối rồi ". -" Nhiên Nhiên....quả cầu nhỏ... cậu không biết .... cậu không biết thật sao.... tình cảm của mình ....cậu không hề nhận thấy đúng không?". Giản Thiếu Phàm thất thần nhìn cô. Nhiên Nhiên nhìn dáng vẻ của anh lúc này, bối rối. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra: -" Thiếu Phàm... cậu sao vậy. Cậu bình tĩnh lại đi... ". -" Bình tĩnh... hừ [ anh cười lạnh]. Cậu nói mình bình tĩnh thế nào đây. Rốt cuộc cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu ? ". -" Thiếu Phàm... cậu sao vậy ?". Nhiên Nhiên rơm rớm nước mắt. -" Mình THÍCH CẬU đó. Mình thích cậu.... Rất rất thích cậu... . Tại sao.... cậu lại không nhận ra.... Tại sao lại không chọn mình.... Tại sao?... Mình có gì không tốt.... ". Nước mắt anh không tự chủ rơi xuống. Nhìn thấy anh khóc, Nhiên Nhiên luống cuống. Cô phải làm sao đây? -" Thiếu Phàm.... cậu.... đừng khóc. Mình không xứng đáng với tình cảm của cậu.... không xứng đáng " . -" Nhiên Nhiên.... có phải cậu thích hội trưởng không? ". Nghe anh hỏi, Nhiên Nhiên giật mình. Cậu chủ.... Cô có thích cậu chủ không.... Cô thật sự không biết.... -" Thiếu Phàm.... mình không biết ". Anh cười lạnh : -" Nhiên Nhiên.... cậu thật ngốc. Cậu thật quá đáng......là mình tự đa tình... tự đa tình ". Nói rồi anh chạy vụt đi. -" Thiếu Phàm ...". Nhiên Nhiên gọi anh, nhưng anh không quay đầu lại. Anh chạy đi.... chạy thật xa cô..... Vì anh biết, nếu anh ở lại... anh sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật đó.... Nhìn bóng anh khuất dần, Nhiên Nhiên cảm thấy cô thật đáng trách . Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nhiên Nhiên bước từng bước nặng nề ra khỏi trường. Cô cảm thấy mọi thứ dường như mờ nhạt. Nước mắt lại một lần nữa rơi ra: -" Thiếu Phàm... mình xin lỗi vì làm tổn thương cậu ". -" Cậu chủ.....em xin lỗi ". Nhiên Nhiên cứ lẩm bẩm nói. Hôm nay chú Lý không đến đón cô, cô không biết nguyên do. Vì vậy mà cô đi bộ về nhà. Nhiên Nhiên bước đi, con đường hôm nay với cô thật dài. Ánh mắt cô vô hồn nhìn phía trước, cứ thẫn thờ. Tin... Tin... Tiếng còi xe làm phá tan không khí im lặng. Chú Lý từ trong xe nói vọng ra: -" Nhiên Nhiên, cháu mau lên xe đi ". Nghe tiếng gọi, Nhiên Nhiên quay đầu sang thì nhìn thấy chú Lý. Cô vội đi vào xe. -" Chú xin lỗi vì để cháu đợi. Hôm nay chú có chút việc. Mà cậu chủ đâu rồi ". -" Dạ... sao ạ ". Nhiên Nhiên cứ tưởng cậu chủ về nhà rồi nên khó hiểu hỏi. -" Ý chú là sao cậu chủ không về cùng cháu ". -" Cậu chủ vẫn chưa về nhà sao chú? ". -" Chú mới từ nhà ra đây mà có thấy cậu ở nhà đâu. Có chuyện gì sao? ". Chú Lý bắt đầu lo lắng. -" Dạ.... cháu... cháu.... " -" Thôi chúng ta về nhà xem sao". Nói rồi chú Lý cho xe chạy. Nhiên Nhiên lúc này lòng rối như tơ vò. " Cậu chủ không về nhà. Vậy cậu ấy đi đâu ".
|
Chương 36
Ở một nơi nào đó.... Tiếng nhạc sập sình như lấn át bầu không khí. Hàng loạt con người nhảy nhót, ca hát để thỏa niềm vui. Một vài người ngồi cạnh nhau uống rượu. Dáng vẻ say mèm khiến người khác chán ghét. Trong một góc khuất.... Du Hạo Thần ngồi một mình, tay cầm ly rượu lắc lắc. Nhìn màu đỏ óng ánh của rượu, cậu cười khẩy. -" Là vỏ bọc của mày thôi đúng không? ". Từ đâu một giọng nói cất lên : -" Đó là màu nguyên thủy của nó, không pha bất cứ gì khác đâu ". Nghe giọng nói, Du Hạo Thần ngước mặt lên nhìn. Cô gái ấy xõa tóc, mặt trát đầy phấn. Đôi môi đỏ chót như tô cả tá son. Cô mặc trên người chiếc áo ngắn cũn cùng chiếc quần đùi bó sát mông. Mùi nước hoa nồng nặc của cô khiến Du Hạo Thần khó chịu. Cậu lười biếng cất giọng : -" Biến ". Cô ta vẫn mặt dày không chịu đi, còn cố ý bước đến ngồi cùng cậu. -" Nào... đừng nóng. Muốn uống với em một ly không ". Giọng nói cô khiến cậu muốn nôn ọe. -" Không hiểu tiếng người sao? ". Du Hạo Thần cười khẩy khiến cô ta tức giận . Cố kiềm chế, cô ta nói : -" Không muốn uống thật sao? ". -" Tôi không nói lần hai". Câu nói của cậu làm cô ta tức anh ách. Trước lúc đi, cô ta nói vọng lại : -" Đồ kiêu ngạo ". Du Hạo Thần nhìn chiếc ghế cô ta vừa ngồi, ngoắc tay phục vụ: -" Đem chiếc ghế này vứt thùng rác ". -" Vâng thưa Du thiếu gia". Trong góc khuất phía sau cậu, Lâm Tuệ Dao kề môi hớp một ngụm rượu. Đôi mắt ánh lên tia thích thú : -" Du Hạo Thần.... cậu thật thú vị ". ------------------------------------------------------------ Nhiên Nhiên vừa vào nhà đã lo lắng. Cô chạy đi hỏi dì Tố Tố : -" Dì Tố Tố, cậu chủ đã về chưa? ". Nhìn nét mặt lo lắng của cô, dì Tố Tố khẽ nói : -" Con đừng lo. Lúc nãy cậu có gọi cho dì bảo bận việc ". -" Vậy à ". Nhiên Nhiên thở dài. -" Hai đứa có chuyện gì sao? ". -" Không có chuyện gì đâu ạ. Thôi Nhiên lên phòng trước nha dì ". -" Ừm con lên tắm đi rồi xuống ăn tối ". -" Vâng ". Cô nói rồi nhẹ bước chân lên phòng. Dì Tố Tố nhìn dáng vẻ của cô, có chút nghi hoặc " Hai đứa nhóc xảy ra chuyện gì vậy nhỉ ?". ------------------------------------------------------------- Quay lại chỗ Du Hạo Thần... Cậu vẫn ngồi đó uống rượu. Gương mặt bất cần không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Lâm Tuệ Dao nhìn cậu từ phía sau, khẽ nở nụ cười nham hiểm. Cô móc điện thoại ra: -" Long Hổ, tao nhờ mày chút chuyện". Đầu dây bên kia đáp : -" Có chuyện gì vậy chị hai". -" Đến Bar Night ngay". -" Vâng thưa chị ". Tuệ Dao cúp điện thoại, tay lắc lắc ly rượu cười nhếch mép. -------------------20 phút sau--------------- Người con trai khoảng 16 tuổi, tóc vuốt keo màu hung đỏ, đeo khuyên tai hình con sói. Gương mặt tuấn mĩ không kém phần yêu nghiệt đến cạnh Tuệ Dao. Cậu ấy cất giọng. -" Chào chị ". -" Mày đến trễ đó ". -" Dạ em xin lỗi. Chị có chuyện gì cần nhờ ạ! ". Tuệ Dao ghé sát tai Long Hổ nói nhỏ. -" Em đã rõ ". Long Hổ gật đầu. -" Nhớ làm cho tốt, đừng làm hỏng việc của tao". -" Vâng thưa chị ". -" Bắt đầu thôi ". Tuệ Dao cười nhếch. ------------------------------------------------------------ -" Con ranh, mày dám chạy trốn sao? ". Long Hổ nắm tay Tuệ Dao ghì chặt. Tuệ Dao mặt mày lấm lem, khóc thút thít : -" Đừng mà.... đừng bắt tôi mà. Tôi xin các người ". -" Mày còn dám nói sao... Chát ". Hắn tát vào mặt Tuệ Dao khiến cô đau đến ứa nước mắt. -" Hức tôi xin các người mà... xin các người ". Âm thanh hỗn độn đó khiến nhiều người chú ý, ai ai cũng cảm thương cho Tuệ Dao. Du Hạo Thần đang uống rượu, nghe âm thanh ồn ào thì nhíu mày. Cậu nhấc chân đi về hướng của Tuệ Dao. Đến nơi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy Tuệ Dao mặt mày lấm lem đang khóc tức tưởi cùng một tên con trai. Du Hạo Thần như đoán được sự việc. Cậu cười khẩy : -" Bắt nạt một cô gái như vậy, mày còn đáng mặt làm đàn ông sao? ". Long Hổ nghe cậu nói, ngước gương mặt anh tuấn của mình lên nhìn. Đôi mắt tràn ngập tức giận : -" Mày là ai? Chuyện của tao không liên quan đến mày. Biết điều thì mau biến đi ". -" Có ngon thì mày đánh tao đi ". Du Hạo Thần nghênh mặt thách thức. -" Được, nếu mày đã nói vậy, tao cũng không nương tay đâu ". Long Hổ buông Tuệ Dao ra, lấy tay đấm vào mặt Du Hạo Thần. Nhưng rất may cậu đã nắm được tay của hắn. Cậu đánh trả lại làm hắn lùi một vài bước. Cậu phóng nhanh tới, đánh liên tục. Trong nháy mắt đã khiến hắn gục xuống đất. Du Hạo Thần nhếch môi cười khẩy : -" Lần sau, tao còn thấy mày bắt nạt con gái thì mày không phải chỉ bị đánh như vậy đâu ". Nói rồi cậu nắm tay Tuệ Dao lôi ra ngoài. Long Hổ nhìn theo, mặt có chút căm phẫn : -" Nếu không phải tuân theo lệnh chị hai, mày không dễ dàng đánh thắng tao như vậy đâu". --------------------------------------------------------- Du Hạo Thần lôi Tuệ Dao ra ngoài rồi bỏ tay cô ta ra. -" Hạo Thần, cảm ơn cậu ". -" Không cần, cô đến nơi như vậy làm gì? " . -" Mình... mình....bạn mình bỏ quên đồ ở chỗ mình nên nhờ mình đem đến đây hộ. Nhưng lúc đến thì không thấy bạn ấy đâu. Mình lỡ va vào và làm đổ rượu lên quần áo của người lúc nãy nên mới bị đánh ". Tuệ Dao uất ức kể lại. -" Ừm, lần sau cẩn thận ". -" Mà sao cậu cũng đến đây vậy? " -" Không liên quan đến cậu . Tôi đi trước ". Du Hạo Thần đút tay vào túi quần định rời đi thì..... Tuệ Dao níu tay cậu : -" Hạo Thần, mình sợ lắm. Cậu chở mình về được không? ". -" Tôi không đi xe. Nếu muốn, tôi gọi taxi cho cậu ". -" Nhưng... nhưng lỡ như tên đó đuổi theo mình thì sao. Hay là ...hay là cậu đi cùng mình nha". Du Hạo Thần bực mình : -" Tôi không rảnh. Nếu cậu không về thì cứ ở lại đây ". -" Được rồi, mình về mà ". Tuệ Dao cúi mặt xuống đất, tức giận cắn môi. " Kế hoạch của tôi không dễ kết thúc vậy đâu. Hừ ". Du Hạo Thần bước lên phía trước định bắt xe cho cô thì Tuệ Dao ngã rạp xuống đất. Nghe tiếng động mạnh, Du Hạo Thần xoay người lại. Nhìn thấy cô ta bị té, cậu chạy lại : -" Này... cậu không sao chứ? ". Tuệ Dao tỏ vẻ mệt mỏi, nói khẽ : -" Hạo Thần, mình đau đầu quá ". -" Cậu bị sao vậy? Có cần đi bệnh viện không? ". -" Mình không sao. Cậu có thể giúp mình về nhà không? ". Du Hạo Thần do dự một lát nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu : -" Ừm ". Cậu bắt taxi rồi đỡ Tuệ Dao vào xe. Được cậu dìu đi, Tuệ Dao cười nhếch mép nghĩ " Rồi cậu sẽ là của tôi thôi " .
|
Chương 37
Trên xe... Du Hạo Thần vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lâm Tuệ Dao thấy vậy, lấy điện thoại ra. Cô giả vờ ngã vào lòng cậu rồi chụp một tấm hình. Sau đó cô ta cười khẩy. Du Hạo Thần sau một hồi thiếp đi thì giật mình dậy. Nhìn thấy Tuệ Dao nằm trên vai mình, cậu dùng tay đẩy cô ta ra. -" Tới nhà cậu chưa ". -" Sắp tới rồi Hạo Thần ". -" Ừm ". Cuối cùng thì cũng đến nhà Tuệ Dao. Cô ta mở cửa xe đi xuống rồi chào Du Hạo Thần. Cậu không trả lời, ngoắc tay ra hiệu cho xe đi tiếp. Lâm Tuệ Dao nhìn theo, thong thả đi vào nhà. ------------------------------------------------------------- Nhiên Nhiên ở nhà sốt ruột, cô đã không ăn tối vì không có tâm trạng để ăn. Nhìn đồng hồ đã 12h khuya mà không thấy cậu đâu, mắt cô đỏ hoe. Nghe tiếng động từ ngoài, đoán chắc là cậu chủ nên Nhiên Nhiên chạy ra mở cửa. -" Cậu ". Du Hạo Thần nhìn thấy cô, con ngươi tối sầm lại. Không quan tâm cô đang đứng ở trước cửa, cậu lạnh lùng lướt qua cô. -" Cậu... cậu uống rượu sao? ". Du Hạo Thần đút tay vào túi đi thẳng, không thèm nhìn mặt cô. Mắt Nhiên Nhiên ươn ướt, cô chạy lại dang tay trước mặt cậu : -" Cậu, sao cậu không trả lời em. Nếu cậu cứ im lặng như vậy, em không cho cậu đi đâu ". Du Hạo Thần với dáng vẻ bất cần, cậu nhếch môi cười khẩy : -" Tôi không cần cô ở đây tỏ vẻ tốt bụng với tôi. Đồ giả dối". -" Cậu.... ". Nhiên Nhiên ứa nước mắt, cô cúi mặt xuống né qua một bên cho cậu đi. Hành động của cô khiến Du Hạo Thần có chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn lạnh lùng bước lên lầu. Nhiên Nhiên nhìn theo bóng cậu, khuỵu xuống " Cậu ghét cô thật rồi ". ------------------------------------------------------------ Du Hạo Thần bước vào phòng, đóng cửa một cái rầm. Cậu vứt áo khoác lên ghế rồi ngã người xuống giường. Tay nhăn nhăn trán. Nghĩ đến Nhiên Nhiên, gương mặt cậu thoáng chút khó chịu. Sao mình lại cảm thấy khó chịu chứ? Haizzzz thật bực mình...... Cậu nghĩ vẩn vơ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết. ------------------------------------------------------------- Trong khi đó, Mộc Nhiên Nhiên vẫn ngồi ở phòng khách, gương mặt vô hồn nhìn xung quanh. Cô không biết phải làm sao để cậu không giận cô nữa. Mọi chuyện dường như trở nên nghiêm trọng. Nhiên Nhiên không nghĩ chuyện mình làm lại khiến cậu nổi giận như vậy. Cô thật sự không phải cố ý. Nhưng có lẽ cô không có cơ hội giải thích với cậu. ------------------------------------------------------------- -" Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên ....Sao cháu lại ngủ ở đây ". Dì Tố Tố lay lay tay cô. Nhiên Nhiên giật mình dậy, dụi dụi mắt, cô nhẹ đáp : -" Dạ chắc Nhiên ngủ quên ạ! ". -" Mắt cháu sao vậy? Cháu khóc sao". -" Đâu có đâu ạ, chắc tại Nhiên ngủ quên ở đây nên bị con gì đốt thôi. Không sao đâu dì ". -" Để cháu lên phòng làm vệ sinh cá nhân ạ ". Nói rồi Nhiên Nhiên đứng lên, bước về phía cầu thang. Dì Tố Tố nhìn theo cô, ánh mắt không khỏi tỏ ra nghi hoặc " Con bé gặp chuyện gì vậy nhỉ? ". ------------------------------------------------------------ -" Cậu chủ ơi, dậy đi ạ? ". Nhiên Nhiên gọi. Du Hạo Thần nằm trong chăn, nghe giọng cô thì bực mình mắng : -" Ồn ào quá! Cô im lặng giùm tôi ". -" Nhưng... trễ giờ ạ! Cậu chủ.... Cậu ơi ". -" Ashhhhh đến ngủ cũng không yên là sao? ". Cậu quát : -" Lát tôi đi một mình, cô đi học trước đi ". -" Cậu..... ". Nhiên Nhiên cúi gằm mặt, lủi thủi đi xuống cầu thang. Cô chào dì Tố Tố rồi đi học : -" Nhiên đi học thưa dì ". -" Cháu không ăn sáng sao Nhiên Nhiên ". -" Dạ vào trường cháu sẽ ăn ạ! Lát nữa dì gọi cậu chủ giúp cháu ". -" Ừm dì biết rồi. Mà cháu với cậu chủ có chuyện gì sao? ". -" Không có chuyện gì đâu ạ! Thôi cháu đi học đây. Tạm biệt dì ". Nhiên Nhiên nói rồi bước ra cổng. Nhìn thấy cô, chú Lý nhẹ giọng hỏi : -" Cậu chủ đâu rồi Nhiên Nhiên? ". -" Dạ hôm nay cậu ấy dậy trễ nên bảo cháu đi trước ạ". -" Vậy cháu lên xe đi chú chở ". -" Thôi ạ! Cháu đi bộ được rồi chú. Lát chú chở cậu đến trường nha. Chào chú cháu đi ". -" Ừm vậy cháu đi cẩn thận ". -" Vâng ạ ". Nhiên Nhiên rảo bước đến trường. Hôm nay trời se lạnh. Những cơn gió bất chợt thổi khiến cô lạnh run người. Cô vẫn bước đều cho đến khi tới trường. Ở trường Royal..... -" Ôi chu choa, hôm nay bị hoàng tử đá rồi hay sao mà đi bộ vậy? ". Giọng nói chua loét của Lý Thiên Băng. Nhiên Nhiên không đáp lời cô ta, mặt cúi gằm xuống đất. -" Này.... tôi đang nói chuyện với cậu đó ". Thái độ của cô làm Thiên Băng tức anh ách. -" Này... ". Nhiên Nhiên cứ im lặng mà bước đi. -" Nhiên Nhiên... cậu.... sao cậu dám bơ tôi ". Lý Thiên Băng tức giận nắm lấy tay Nhiên Nhiên. Lúc này, Nhiên Nhiên mới ngẩng mặt lên : -" Cậu gọi mình có chuyện gì? ". -" Hơ... còn dám hỏi. Tôi không ngờ là cậu lại giả tạo như vậy? Tưởng mình là công chúa sao? Tưởng được hội trưởng quan tâm thì muốn làm gì làm sao? Hừ... cậu không xứng đáng với hội trưởng đâu. Nhìn đi nè, đây mới là người hội trưởng cần. Một tiểu thư dịu dàng, đáng yêu như vậy mới xứng đáng được ở cạnh hội trưởng ". Lý Thiên Băng cầm điện thoại, chỉ vào tấm hình trên mạng xã hội. Nhiên Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, cô thấy được chị Tuệ Dao đang ngủ trong lòng cậu chủ. Thẫn thờ, cô như mất hết sức lực mà khuỵu xuống. Lý Thiên Băng nhìn dáng vẻ thất bại của cô, cười khẩy : -" Cậu thấy chưa? Cậu không xứng đáng đâu - một con nhỏ giả tạo. Tốt nhất cậu nên tránh xa Giản Thiếu Phàm của tôi ra. Nếu không..... tôi không biết tôi sẽ làm gì với cậu đâu ". Nói rồi cô ta đứng dậy bỏ đi. Nhiên Nhiên ngồi dưới đất, ngẩn ngơ. Cô cười như không cười. Thì ra là vì vậy nên cậu chủ mới lạnh nhạt với cô. Cậu không nói chuyện với cô, không cho cô cơ hội giải thích là vì chị ấy sao? Cậu thật sự không cần cô nữa rồi. Dù cô có lỗi hay không có lỗi thì cậu cũng không quan tâm. Điều cậu quan tâm, có lẽ là chị ấy. Nhiên Nhiên cảm thấy đau quá. Trái tim của cô đang loạn nhịp. Nó không nghe lời cô nữa rồi. Không lẽ..... Cô thích cậu thật.... ------------------------------------------------------------- -" Nhiên Nhiên, sao cậu ngồi đây! Nào mau đứng dậy ". Khả Hân từ đâu chạy lại chỗ cô. -" Hân Hân...ư hức hức ". Nhiên Nhiên ôm lấy Khả Hân. -" Nè sao lại khóc? Cậu có chuyện gì vậy? Mau nói mình nghe đi ". Khả Hân vỗ vỗ vai cô. -" Hức hức....cậu chủ... cậu chủ... ". -" Cậu chủ gì ở đây chứ? Cậu đang nói lung tung gì vậy Nhiên Nhiên ". Nhiên Nhiên khóc nấc lên, cô ôm chặt lấy Khả Hân mà khóc. -" Ngoan ngoan nào. Chúng ta cùng nhau ra hoa viên trường, có chuyện gì từ từ kể ". Khả Hân dìu Nhiên Nhiên rồi dẫn cô ra hoa viên.
|
Chương 38
Hoa viên trường..... -" Nè, cậu có chuyện gì mau nói mình nghe ". -" Mình... mình là kẻ giả tạo, kẻ nói dối sao Hân Hân? ". -" Không có... không có đâu. Nhiên Nhiên cậu đừng nói lung tung như vậy ". -" Hic... hic... thật ra mình là.... ". Nhiên Nhiên kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Khả Hân nghe, từ chuyện cô được nhận nuôi, làm người hầu riêng cho cậu, cho đến lúc cô làm cậu giận. Sau khi nghe xong, Khả Hân ngược lại không giận cô mà còn ôm cô vào lòng. -" Không sao... không sao đâu. Mọi chuyện sẽ được giải quyết mà ". -" Nhưng.....cậu không giận mình sao? ". -" Mình làm sao có thể giận cậu được chứ. Mỗi con người ai cũng có bí mật của riêng mình mà. Cậu chịu nói cho mình nghe bí mật của cậu có nghĩa là cậu rất tin tưởng mình. Mình rất vui đó Nhiên Nhiên ". Nhiên Nhiên rưng rưng nước mắt, ôm chặt Khả Hân : -" Hân Hân... mình không biết làm sao nữa? Cậu chủ không cho mình cơ hội giải thích ". -" À ờ chuyện này không phải là không có cách. Cậu không được buồn nữa đâu, mình sẽ nghĩ cách giúp cậu ". -" Hân Hân, cảm ơn cậu ". -" Ashhhh tụi mình là bạn mà ". -" Mà hôm nay Thiếu Phàm không đi học sao? ". Khả Hân hỏi. Nhắc đến Thiếu Phàm, Nhiên Nhiên thoáng chút bối rối : -" Hân Hân, Thiếu Phàm- cậu ấy chắc giận mình lắm ". -" Sao vậy, hai người có chuyện gì sao? ". Nhiên Nhiên kể lại cho Khả Hân nghe: -" Là lỗi của mình ". Khả Hân nghe xong, ra vẻ trầm tư : -" Nhiên Nhiên nè, cậu thích hội trưởng phải không? ". -" Sao sao...cậu hỏi vậy? ". -" Thì mình đoán như vậy? ". Nhiên Nhiên gãi gãi đầu : -" Chuyện đó... mình cũng không biết". Câu nói của cô làm Khả Hân muốn đập đầu : -" Nhiên Nhiên, cậu thật là.... Mình hỏi cậu, cậu có cảm giác gì khi ở bên hội trưởng ". -" Thì là... tim mìnnh hay đập mạnh khi ở gần cậu chủ. Khi mà cậu giận hay là lạnh nhạt với mình thì mình lại cảm thấy đau. Giống như bị bệnh vậy ". Khả Hân vừa nghe vừa phì cười. Bạn của cô thật ngốc. -" Nhiên Nhiên, chuyện gì từ từ suy nghĩ. Trước hết chúng ta vào lớp đã ". Nói rồi hai người họ nắm tay nhau, tung tăng đi vào lớp. Nhiên Nhiên không hay biết rằng, có một người đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô..... ------------------------------------------------------------- -" Cậu chủ, dậy đi ". Dì Tố Tố gọi. Du Hạo Thần nghe giọng dì, nói vọng ra: -" Tôi biết rồi". Cậu ngồi dậy, lấy hai tay ôm đầu. -" Sao đầu mình lại đau như vậy nhỉ ?". Aizzzz cậu đứng dậy bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Thay trang phục sau đó bước xuống lầu. -" Cậu chủ có ăn sáng không ạ? ". -" Vào trường tôi sẽ ăn". Du Hạo Thần lấy áo khoác rồi lạnh lùng bước ra ngoài. -" Đi thôi, chú Lý ". -" Vâng thưa cậu ". Du Hạo Thần bước vào xe đi đến trường. Hôm nay cậu cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó . A đúng rồi. Con heo ngu ngốc kia đâu nhỉ? Cậu như nhớ ra, gương mặt thoáng cau mày. Em đi học trước tôi sao? ashhhhh sao lại dám chứ? Bực mình quá đi. ( tác giả : Rõ ràng là kêu người ta đi trước mà. Bây giờ giận dỗi là sao ta??) Tới trường...... Du Hạo Thần cao ngạo bước vào trường. Hôm nay mọi ánh mắt cứ đổ dồn về cậu. Mọi người vừa chỉ trỏ vừa bàn tán xôn xao. Tuy khá bất ngờ về hành động của mọi người nhưng cậu cũng không mấy quan tâm. Cậu vẫn tiếp tục bước vào lớp. Không khí trong lớp cũng không khác bên ngoài là mấy. Thiệu Phong nhìn thấy cậu bước vào, khẽ nháy mắt cười cười : -" Ai da hội trưởng của chúng ta đến rồi kìa. Mau khai thật đi sẽ được khoan hồng nha". -" Đúng đúng nha. Hội trưởng, cậu mau nói thật cho tụi mình nghe xem rốt cuộc cậu với Tuệ Dao là gì với nhau". Mọi người trong lớp háo hức chờ đợi câu trả lời. Du Hạo Thần nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng : -" Chuyện gì là chuyện gì? ". -" Hạo Thần, cậu đừng giấu bọn mình nữa. Cả trường này ai cũng đều biết hết rồi. Cậu với Tuệ Dao đang quen nhau phải không? ". Thiệu Phong nhìn anh cười cười. -" Thiệu Phong, cậu muốn tuần này quét lá sân trường sao? Cái gì mà quen nhau. Cái gì mà cả trường đều biết ". -" Xem cậu ấy kìa, đến giờ này mà vẫn cố giấu tụi mình. Nào, Vân Hy mau đưa bằng chứng cho cậu ấy xem đi ". Vân Hy lấy điện thoại đưa trước mặt Du Hạo Thần, Thiệu Phong ở bên đá đểu : -" Cậu còn chối không? ". Du Hạo Thần nhìn vào màn hình, mắt tối sầm. Lâm Tuệ Dao, cô dám chơi tôi sao? -" Tuệ Dao đâu? ". -" Cậu ấy ở canteen". Du Hạo Thần giật điện thoại từ tay Vân Hy rồi lạnh lùng bước sang hướng canteen. -" Cậu ấy bị sao vậy? ". -" Không biết, cậu ấy lấy điện thoại mình rồi ". -" Nào, mau đi xem". Canteen....... -" Lâm Tuệ Dao, cô ra đây cho tôi ". Tuệ Dao ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nghe giọng cậu thì giả vờ lo sợ. Cô ta đứng lên đi lại phía cậu : -" Hạo... Hạo Thần, cậu gọi mình sao? ". -" Cô giải thích đi, đây là sao? ". Cậu giơ điện thoại trước mặt Tuệ Dao. Tuệ Dao nhìn vào màn hình, giả vờ sợ sệt : -" Hạo Thần, mình thật sự không biết. Tấm ảnh đó mình không biết tại sao lại xuất hiện trên mạng xã hội. Hạo Thần, cậu phải tin mình. Quan hệ của chúng ta mình không hề nói với ai cả ". -" Tuệ Dao, cô đang nói cái gì vậy hả? ". Du Hạo Thần giận dữ nhìn cô. Hành động của cậu làm mọi người lầm tưởng cậu đang muốn che giấu. Còn Lâm Tuệ Dao, cô ta vẫn tiếp tục màn kịch của mình. -" Hức ....mình thật sự không biết. Hạo Thần, cậu đừng giận. Là mình không tốt, đã để mọi người biết chuyện của chúng ta. Hic.... cậu muốn phạt mình sao cũng được ". Du Hạo Thần lúc này mặt đã nổi vài tia gân máu, cậu gằn giọng : -" Thôi màn kịch của cô đi. Tôi không để yên chuyện này đâu ". Nói rồi cậu lạnh lùng bước khỏi canteen. Tuệ Dao nhìn theo cậu, vờ ngã xuống khóc nấc lên. Lạc Lam, Hạ Vân chạy đến an ủi cô : -" Tuệ Dao, cậu đừng khóc nữa. Tụi mình hiểu mà, sẽ không sao đâu ". Tuệ Dao ôm lấy Lạc Lam, vừa nấc vừa nói : -" Lạc Lam hức.... mình không cố ý đâu.... Hạo Thần hiểu lầm mình rồi hức.... hức ". -" Thôi nào... sẽ không sao đâu ". Chứng kiến một màn trước mặt, Thiệu Phong và Vân Hy nhìn nhau dò xét. Thiệu Phong mở lời : -" Cuối cùng là sao vậy? ". -" Cậu hỏi mình mình biết hỏi ai". -" Vân Hy, cậu tin Tuệ Dao hay là Hạo Thần ". -" Mình không biết nhưng nhìn Tuệ Dao đáng thương quá !". Thiệu Phong nghe Vân Hy nói, lấy hai tay nắm vai cô, kéo cô đứng đội diện mình. Sau đó nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập tim. -" Vân Hy, mình tin cậu ". Vân Hy nghe giọng nói của anh, sởn da gà. Cô lấy tay cú vào đầu anh vài phát. -" Tin... tin... nè ". -" Au đau đau mình ". -" Xem cậu còn giỡn được hay không? ". -" Mình chừa, chừa rồi. Không giỡn nữa đâu ". Trong khi Thiệu Phong và Vân Hy chí chóe với nhau thì mọi người trong canteen lại hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có người còn lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh đăng lên mạng xã hội. Thế là buổi sáng hôm đó, tin tức Du Hạo Thần và Tuệ Dao quen nhau chưa hết nóng lại xuất hiện thêm tin Du Hạo Thần muốn giấu đi chuyện quen nhau làm hotgirl Tuệ Dao khóc nấc.
|