Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
Chương 24
Giản Thiếu Phàm nhìn gương mặt khó hiểu của cô thì phì cười. Nghe tiếng cười của anh, Nhiên Nhiên quay sang hỏi : -" Cậu cười gì vậy? ". -" À không có gì, hihi". -" Cậu đến đây tìm mình có chuyện gì á ". -" Không có gì quan trọng đâu, chỉ là muốn gặp cậu thôi ". -" Gặp mình? ". Nhiên Nhiên lấy ngón tay nhỏ bé chỉ vào mặt mình hỏi. -" Đúng vậy, mình muốn gặp cậu ". Giản Thiếu Phàm gật gật đầu. Nhiên Nhiên cười xòa, cô như nghĩ ra cái gì đó: -" Đúng rồi! Mình quên trả cậu cuốn sách mình mượn hôm trước. Chắc cậu đến đây lấy lại sách à. Đợi mình một lát nha". Nói rồi cô phóng lên lầu cái vèo để lại Giản Thiếu Phàm chưa kịp ú ớ: -" Ơ..... không phải Nhiên Nhiên .... haizzzzz". ------------------------------------------------------------- Mộc Nhiên Nhiên lên lầu để tìm quyển sách sẵn tiện gọi cậu chủ cô xuống ăn tối vì phòng hai người ở cạnh nhau. Khi đứng trước cửa phòng cậu, cô lấy tay gõ gõ cửa : -" Cậu chủ, xuống ăn tối ạ ". -" Biết rồi, em xuống trước đi ". -" Vâng ạ ". Cô kéo dài giọng rồi bước sang phòng mình tìm sách. Với cái tính hậu đậu của mình, Nhiên Nhiên lại để sách lung tung ở đâu đó. Cô lục lọi hết nơi này đến nơi khác nhưng không thấy đâu. Cuối cùng, cô tìm thấy nó trong gầm bàn học của mình. Nhiên Nhiên vui vẻ chạy xuống khoe với Giản Thiếu Phàm : -" Thiếu Phàm, mình tìm ra sách cho cậu rồi ". Nhìn gương mặt bị dính chút bụi và tóc bị dính mạng nhện của cô, Giản Thiếu Phàm không khỏi buồn cười. Anh ôn nhu lấy khăn giấy chùi mặt cho cô, còn giúp cô lấy mạng nhện ra khỏi đầu. Khi ấy, Du Hạo Thần cũng vừa bước xuống lầu, nhìn hai người, đáy mắt cậu ánh lên tia khó chịu: -" Hai người làm gì vậy? ". Nghe giọng cậu, Nhiên Nhiên vội cách xa Giản Thiếu Phàm, cô đáp : -" Em.... em tìm giúp sách của cậu ấy thôi á cậu ". Du Hạo Thần lúc này mới nhìn mặt cô, nhìn gương mặt lấm lem như con mèo nhỏ của cô thì cố nén cười: -" Mau đi rửa mặt rồi ăn tối ". -" Dạ ". Nhiên Nhiên trả sách cho Thiếu Phàm rồi nhanh đi rửa mặt. Lúc này chỉ còn hai người, Du Hạo Thần nhìn thằng nhóc trước mặt, lạnh lùng hỏi : -" Cậu lấy được sách rồi sao còn chưa về ?". -" Không liên quan đến anh ". -" Không liên quan?". Du Hạo Thần cười khẩy. " Cậu tốt nhất đừng có ý gì khác với Nhiên Nhiên ". -" Nếu có thì sao? Hội trưởng à! Anh có thể quản được cậu ấy nhưng anh không quản được tôi đâu ". Giản Thiếu Phàm nhìn thẳng vào mắt Du Hạo Thần. -" Cậu ......Giản Thiếu Phàm, cậu tốt nhất nên yên phận một chút ". -" Nếu tôi không yên phận thì sao? ". -" Nếu vậy....... Tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu ". Du Hạo Thần cười nhếch mép một cái rồi đi vào phòng ăn. Trước khi đi còn nói vọng lại : -" Cậu về cẩn thận, không tiễn ". Giản Thiếu Phàm nhìn theo bóng lưng của Du Hạo Thần, tay nắm chặt. Gương mặt tuấn mĩ khẽ chau mày : -" Hội trưởng, tôi sẽ đấu với anh". Sau đó anh cũng rời khỏi biệt thự Du gia. --------------------Sáng hôm sau---------------- Mộc Nhiên Nhiên đạp chăn ra khỏi người vươn vai ngáp một cái: -" Oáp........phải sang gọi cậu chủ dậy thôi ". Cô làm vệ sinh cá nhân rồi chạy sang phòng cậu lấy tay gõ cửa : -" Cậu chủ ơi, dậy đi ạ! ".[ Không có tiếng trả lời] -" Sáng rồi đó ạ, cậu không dậy sẽ không ăn sáng kịp đâu ".[ vẫn im lặng] -" CẬU CHỦ......CẬU KHÔNG DẬY EM SẼ...... EM.... SẼ...... -" Tôi ở đây ". Du Hạo Thần ngắt lời cô. Nghe giọng cậu, Nhiên Nhiên lạnh sống lưng, cô từ từ xoay người ra đằng sau. Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cậu đang ở ngay sau lưng mình, Nhiên Nhiên cười méo xệch, cô miễn cưỡng giơ hai ngón tay lên : -" Chào....... chào buổi sáng..... cậu chủ". -" Em định làm gì vậy? ". -" À..... không... không có gì đâu cậu. Mà sao cậu không đợi em gọi cậu dậy ạ ". -" Đợi em chắc tôi bị trễ học, 7h rồi ". -" Mới có 7h thôi mà..... Cái gì? Bảy......bảy......giờ? ". Du Hạo Thần thong thả cho tay vào túi quần, gật đầu: -" Đúng vậy ". Nhiên Nhiên hốt hoảng : -" Cậu.......sao cậu không gọi em dậy. Em còn chưa ăn sáng mà, sẽ bị trễ đó". Nói rồi cô phóng xuống cầu thang để lại Du Hạo Thần cười mỉm một cái. --------------------Phòng ăn ----------------------- -" Dì Tố Tố, lấy cho Nhiên Nhiên đồ ăn sáng nhanh đi ạ. Nhiên Nhiên đang gấp lắm ". Cô hấp tấp cho tập sách vào trong cặp, vừa đi vừa nói. Nhìn bộ dáng hấp tấp của cô, dì Tố Tố định mở miệng nói thì cô chen vào: -" Dì à, dì đừng nói gì hết. Dì mau làm đồ ăn sáng cho Nhiên Nhiên đi ạ. À mà dì có thấy quyển sách giáo khoa của Nhiên Nhiên đâu không? Nhiên Nhiên nhớ là hôm qua để nó trên phòng khách mà bây giờ tìm không thấy? ". -" Còn nữa, quyển sổ tay của Nhiên Nhiên cũng biến đâu mất rồi ahuhu". Chị Đan Đan từ nhà bếp bước ra, nghe giọng oang oang của cô thì ngây ngô nói : -" Mới có 6h mà Nhiên Nhiên, em làm gì mà gấp dữ vậy ". Câu nói của chị Đan Đan làm Nhiên Nhiên thộn mặt ra: -" Sáu...... sáu ......giờ? ". -" Mới 6h mà ". Đan Đan gật đầu. -" Dì..... sao dì không nói Nhiên Nhiên là mới sáu giờ? ". Nhiên Nhiên khóc không ra nước mắt. -" Ơ hay, cái con nhỏ này, dì định nói mà con có cho dì nói đâu ". Dì Tố Tố đáp. Nhiên Nhiên lúc này mới biết mình bị cậu chủ lừa, giận dỗi bước lên cầu thang: -" Cậu...... cậu......chủ, cậu dám lừa em". Du Hạo Thần đứng khoanh tay tựa lưng vào thành cầu thang, nghe giọng cô thì khẽ cười : -" Tôi có nói là không lừa em sao? ". -" Cậu, tại cậu tại cậu ". Nhiên Nhiên giận dỗi chu chu môi. -" Tôi có nói là không phải tại tôi sao". Du Hạo Thần cười khẽ. -" Không nói với cậu nữa, em đi đây ". Nói rồi Nhiên Nhiên xoay người bước xuống cầu thang để lại cậu chủ cô với gương mặt đắc ý. -------------------Trường học ---------------------- Du Hạo Thần bước xuống xe không quên quay sang nói với Nhiên Nhiên : -" Ra chơi sang lớp tôi ". -" Vâng ạ". Cô gật đầu rồi cũng xuống xe đi vào lớp . ------------------------------------------------------------ -" Hey chào buổi sáng hai cậu ". Nhiên Nhiên cười tươi nói. -" Chào buổi sáng Nhiên Nhiên ". Tử Kỳ đang đọc sách vẫy tay đáp. -" Sao nay cậu đi sớm vậy Nhiên Nhiên ". Khả Hân tò mò hỏi. -" Cũng tại cậu chủ đáng ghét của mình thôi ". Nhiên Nhiên lẩm bẩm . -" Cái gì mà có cậu chủ vậy? ". -" À...... không có gì đâu hìhì ". -" Bộ dạng cậu đáng nghi lắm nha". Khả Hân chống tay lên cằm nhìn cô chăm chăm. -" Thật.... thật là không có gì mà ". Nhiên Nhiên mặt méo xệch. -" Vậy mình không hỏi nữa . À mà sao cậu hay đi chung xe với thiếu gia Du Hạo Thần vậy ?". -"À...... chuyện đó.........mình .......mình là thanh mai trúc mã của anh ấy ". Nhiên Nhiên ấp úng nói. -" CÁI GÌ".
|
Chương 25
Nhiên Nhiên lấy tay bịt miệng Khả Hân lại : -" Cậu nhỏ tiếng thôi, người ta sẽ nghe thấy đó ". -" Chỉ là..... mình hơi ngạc nhiên tôi ". -" Mà hôm nay học sử đúng không ?". Nhiên Nhiên đánh trống lảng. -" Ừm đúng rồi, nhắc mới nhớ MÌNH CHƯA HỌC BÀI ". -" Mình cũng vậy, ahuhu nhanh học bài đi , không là không kịp đâu ". --------TÙNG....TÙNG..... TÙNG----------- -" Tiếng trống trường vang lên khiến mọi người về đúng chỗ của mình. Hôm nay tiết đầu là tiết sử nên không khí có phần căng thẳng. Mấy anh chị lớp trên nói rằng thầy giáo sử của Nhiên Nhiên là một người cực kỳ khó tính. ------------------------------------------------------------ Tiếng bước chân càng ngày rõ rệt, mọi người ai ai cũng ngồi im. Thầy Hàn bước vào lớp, tay đẩy gọng kính. Giản Thiếu Phàm đứng dậy hô : -" Cả lớp! Nghiêm! ". Sau tiếng hô, mọi người cùng đứng dậy. Thầy nhìn quanh lớp một hồi rồi hắng giọng : -" Các em! Ngồi ". -" Hôm nay có trả bài đúng không? ". Thầy hỏi. Cả lớp ai cũng đổ mồ hôi hột, Giản Thiếu Phàm trả lời : -" Vâng ạ ". -" Vậy thầy gọi tên em nào thì em đó lên trả bài ". Nghe xong câu nói của thầy, ai cũng tái mặt. Thầy Hàn nhìn danh sách lớp, mắt nheo lại, tay đẩy gọng kính : -" À..... thầy mời..... em ......em..... Thời gian lúc đó như ngưng lại. Ai cũng hồi hộp, nhịp tim đánh liên hồi chăm chú nghe câu nói của thầy. -" Mộc Nhiên Nhiên ". Nghe thầy gọi tên cô, cả lớp ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn Nhiên Nhiên thì...... -" Hả ? Mình.....mình sao?". Cô hốt hoảng. Giản Thiếu Phàm ngồi bên cạnh gật đầu, đáy mắt tỏ ra lo lắng. Nhiên Nhiên miệng méo xệch. "Mình còn chưa học bài mà ahuhu". Cô lẩm bẩm. Cô e dè bước lên bục giảng, khoanh tay lại. -" Được rồi, em nêu cho tôi về quá trình hình thành nước ta ". -" Ơ.... dạ....... cái đó ......". Nhiên Nhiên lắp bắp, đầu cuối xuống đất. Thầy Hàn nhìn cô : -" Em chưa học bài đúng không? ". -" Em.... em..... -" Thầy ơi, hôm qua Nhiên Nhiên nghỉ tiết của thầy nên không biết trước là có học bài ạ ". Giản Thiếu Phàm đứng lên nói. Nghe câu nói của anh, thầy Hàn gật đầu : -" Lần sau có nghỉ học cũng phải mượn tập chép lại cho tôi. Mà tốt nhất em đừng nên nghỉ trong tiết của tôi ". -"Dạ ". Cô ỉu xìu. -" Về chỗ đi ". Nhiên Nhiên tiu nghỉu đi về chỗ mình: -" Giản Thiếu Phàm, cảm ơn cậu ". -" Không có gì đâu Nhiên Nhiên". Anh nở nụ cười ngọt ngào với cô. Hành động của anh không thoát khỏi tầm mắt của Thiên Băng. Cô ta bực mình nhìn Nhiên Nhiên với vẻ khó chịu. ------------------Giờ ra chơi ----------------------- -" Khả Hân, mình đi đây một lát. Cậu cùng Tử Kỳ đi ăn đi nha". -" Cậu có chuyện gấp thì đi đi. Mình đi ăn với Tử Kỳ cũng được ". -" Vậy mình đi nha". Nói rồi Nhiên Nhiên chạy đi. Khả Hân nhìn theo có vẻ khó hiểu nhưng cô cũng không để ý . Nhiên Nhiên chạy sang dãy lớp 12, cô tìm thấy lớp cậu chủ rồi bước vào. -" Này em, em đến tìm ai vậy? ". Một anh lớp trên hỏi. -" Em tìm hội trưởng ạ! ". -" Vậy em vào đi ". -" Dạ, cảm ơn anh". Nhiên Nhiên bước vào lớp thì thấy cậu đang nằm trên bàn ngủ gật. Đàn chị thấy cô lại gần Du Hạo Thần thì bàn tán : -" Con nhóc đó là ai mà dám đến gần Du thiếu gia vậy? ". -" Mình không biết mà hình như nó hay đi chung xe với cậu ấy lắm? ". -" Cái gì, chung xe? ". -" Ừm, sáng nào mình cũng thấy nó đi cùng cậu ấy mà ". -" Xem ra con nhóc đó thật có diễm phúc. Ngay cả cơ hội lại gần cậu ấy, chúng ta còn không có ". -" Haizzzz. Nhìn nhóc đó đáng yêu vậy mà. Có khi là người yêu cậu ấy cũng nên ". -" Này, cậu đừng nói lung tung. Người ta nghe thấy thì không hay đâu". -" Mình chỉ nói sự thật thôi mà ". Những câu nói đó đã vô tình lọt vào tai của Lâm Tuệ Dao. Cô là người thầm thích Du Hạo Thần. Tính cách cô lúc nào cũng tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Thế nhưng không ai biết được con người thật của cô. Tuệ Dao nghe những câu nói đó, gương mặt khẽ ánh lên tia gian xảo, khóe miệng cô nhếch lên một chút. ------------------------------------------------------------ -" Cậu chủ ơi! Cậu chủ ". Nhiên Nhiên lay lay tay cậu, nói nhỏ vào tai cậu để tránh mọi người không nghe thấy. Du Hạo Thần nghe tiếng cô, ngẩng mặt lên : -" Đến rồi à ". -" Dạ, cậu gọi em đến làm gì vậy ạ? ". -" Mua bánh cho tôi ". -" Gì chứ? Cậu sao không tự đi mua". -" Tay tôi như thế này làm sao chen chúc vào đó mua được". -" Cậu...... ". Thấy có người đi ngang qua, Nhiên Nhiên đổi cách xưng hô : -" Hạo Thần, mau đưa tiền cho em". -" Không mang theo". Du Hạo Thần thờ ơ nói. Nhiên Nhiên há hốc mồm : -" Cái..... cái...gì? Cậu.....cậu không mang tiền? ". -" Đúng vậy ". Hạo Thần gật đầu. Nhiên Nhiên lúc này khóc không ra nước mắt. Cô lững thững đi xuống canteen với gương mặt đau khổ " Tiền của mình, gia sản nhỏ bé của mình..... sắp bị tiêu tan trong tay cậu chủ rồi hức...". Du Hạo Thần nhìn biểu cảm của cô, khóe miệng khẽ cong lên. Và đương nhiên, điều đó không qua khỏi mắt Lâm Tuệ Dao. Cô ta nhìn Nhiên Nhiên với đôi mắt nảy lửa. ------------------------------------------------------------- Sau 5 phút đi mua thì Nhiên Nhiên quay trở lại lớp của cậu chủ mình. -" Hộc hộc........bánh của cậu..... đây ạ". Nhiên Nhiên vừa thở vừa nói. -" Được rồi, em ngồi xuống chép bài cho tôi đi ". Du Hạo Thần cầm lấy bánh của cô nói. -" Gì chứ! Sao cậu lại bắt em chép bài". -" Em nhìn tay tôi như thế này, chép cách nào? ". -" Cậu..... Hạo Thần..... cậu". Nhiên Nhiên nói không nên lời, mặt tràn đầy ủy khuất. -" Mau chép bài cho tôi đi. Em lại định cãi lời tôi à ". -" Được rồi, em chép ". Nhiên Nhiên thở dài nói. -" Sách giáo khoa trang 37, chép phần 1,2,3". Cậu nói. -" Vâng ạ ". Nhiên Nhiên kéo dài giọng. Cô lầm bầm " Cậu chủ thật đáng ghét, khó ưa, khó ưa, khó ưa. Giờ ra chơi tươi đẹp của mình sao lại bị phá hủy trong tay cậu chủ chứ ashhh ahuhu ". -" Em nói lẩm bẩm gì vậy? ". Du Hạo Thần nhìn cô hỏi. -" À.... không.... không.... em... chép bài đây ". Cô cúi mặt xuống " Nói nhỏ vậy mà cũng nghe được. Tai cậu ấy thính như tai cún vậy ". Du Hạo Thần nhìn gương mặt đang chịu uất ức của cô với cách cô mắng thầm cậu thì rất muốn cười. Nhưng vì phải giữ hình tượng nên cậu chỉ khẽ nhếch mép lên một chút. Nhiên Nhiên chú tâm vào chép bài cho cậu. Cô nắn nót từng chữ, gương mặt tròn bầu bĩnh vì đang chăm chú nên lấm tấm mồ hôi. Nhìn những dòng chữ tròn tròn, thẳng tắp của cô, Du Hạo Thần khẽ cười "Chữ con nhỏ này cũng không đến nỗi tệ ". Cậu ngồi đó vừa ăn bánh vừa nhìn cô chép bài. Thấy trán cô đổ mồ hôi, cậu định lấy khăn giấy lau cho cô thì một giọng nói cất lên : -" Hạo Thần, cậu giúp mình cái này được không? ".
|
Chương 26
Nghe tiếng gọi, Du Hạo Thần ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Nhìn thấy Tuệ Dao, cậu thờ ơ nói : -" Cậu là ai? Không quen". Tuệ Dao nghe giọng nói lạnh lùng của Du Hạo Thần, nở một nụ cười dịu dàng : -" Mình..... mình là .....Lâm..... Lâm.... Tuệ Dao". Du Hạo Thần không để ý đến câu nói của Tuệ Dao, cậu vớ tay lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Nhiên Nhiên. Thấy cậu chủ lau mồ hôi cho mình, Nhiên Nhiên cười hì hì, cái miệng nhỏ nhắn cất lên thanh âm trong trẻo : -" Em chép xong rồi nè, được về lớp chưa vậy cậu ". -" Tôi có nói là em được về lớp sao? ". Nhiên Nhiên nghe cậu nói, chu chu môi : -" Nhưng em đã chép xong rồi mà cậu". -" Còn môn văn nữa, sách giáo khoa trang 57 phần 1,2". -" Cái..... cái .....gì chứ ". Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm cậu, miệng méo xệch. -" Chép đi, không nói nhiều. Không chép xong là khỏi ra chơi đó ". -" Hạo Thần...... cậu....". Nhiên Nhiên ỉu xìu. Cô mếu máo ngồi chép nốt phần văn cho cậu. Nhìn thấy hai người như vậy, Tuệ Dao hơi bực mình vì bị bỏ lơ. Nhưng cô vẫn nhỏ giọng, giả vờ lay lay tay Du Hạo Thần : -" Hạo Thần, cậu có nghe mình nói không? ". Thấy tay cô ta chạm vào mình, Du Hạo Thần nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo : -" Bỏ cái tay cậu ra". -" À.... mình .......mình xin lỗi. Mình chỉ nhờ cậu giúp một việc thôi ". Tuệ Dao nói với vẻ sợ hãi. -" Việc gì? ". -" Thật.... thật ra.... mình..... mình -" Nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian". Du Hạo Thần ngắt lời. -" Mình ...có một bài toán muốn nhờ cậu giải giúp ". -" Bài nào ". Tuệ Dao lấy quyển vở của mình đặt lên bàn : -" Là bài này. Hạo Thần.....Mình có thể ngồi đây không ?". Du Hạo Thần nhìn vào quyển vở, không trả lời. Thấy vậy, Tuệ Dao quay sang Nhiên Nhiên : -" Chào em, em có thể sang chỗ khác ngồi không? Chị đang có chuyện nhờ Hạo Thần ". Nói xong cô cười dịu dàng . Nhiên Nhiên nghe Tuệ Dao nói, cũng cười tươi đáp lại : -" Dạ được ạ hihi". Cô định đứng lên nhường chỗ cho Tuệ Dao thì một thanh âm lạnh lẽo cất lên : -" Tôi có kêu em chuyển chỗ sao? ". -" Ơ..... Dạ..... em...em... À.... Hạo Thần! Chị ấy đang cần cậu giúp nên em mới chuyển sang chỗ khác ạ ". -" Không có sự cho phép của tôi mà em dám đi sao". -" Dạ.... tại .....tại..... -" Cậu đừng mắng em ấy, là lỗi của mình, không phải tại em ấy đâu ". Tuệ Dao chen vào. -" Tôi đang nói chuyện với Nhiên Nhiên ". -" À .....mình xin lỗi ". Tuệ Dao cúi mặt vẻ hối lỗi. Nhiên Nhiên không biết trả lời làm sao, cô đánh trống lảng : -" Em chép bài tiếp đây ạ ". Hạo Thần không nói gì, quay sang Tuệ Dao: -" Cứ giải như bình thường, lấy căn bình lên sẽ ra kết quả ". -" Mình cảm ơn cậu đã giúp mình nha hihi". Tuệ Dao dịu dàng nói. Du Hạo Thần không nói gì, chỉ gật đầu. Thấy cô ta cứ đứng đó không chịu đi, cậu nói : -" Hết chuyện rồi, đứng đây làm gì? ". -" À.... giờ mình đi đây, cảm ơn cậu ". Tuệ Dao rời khỏi bàn Du Hạo Thần nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. " Xem ra anh ta rất quan tâm con nhỏ đó, còn vì nó mà không chú ý đến mình. Mình không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Hạo Thần, tôi không tin là tôi không thể làm anh thích tôi ". Nghĩ rồi cô cười khẩy. ------------------------------------------------------------- -" Cậu chủ, em chép xong rồi ". Nhiên Nhiên nói nhỏ. Du Hạo Thần nhìn cô, nắm tay cô lôi đi. -" A..... cậu..... Hạo Thần, lôi em đi đâu vậy ". Cậu không trả lời, lôi cô đi đến hoa viên trường. Đến nơi, cậu bỏ tay cô ra. -" Tôi dặn em ở trường gọi tôi là gì? ". -" Cậu dặn không được gọi là cậu chủ mà phải gọi là Hạo Thần ạ ". Nhiên Nhiên ngây ngô nói. -" Vậy sao em vẫn gọi tôi là cậu ". -" Cậu chỉ không cho em gọi là cậu chủ thôi chứ đâu có cấm em gọi là cậu đâu". -" Cách xưng hô của em cũng khác người thật ". Thấy cậu chủ không có gì là nổi giận, Nhiên Nhiên chu chu môi nói: -"Cậu chủ, tại cậu mà giờ ra chơi của em tiêu tan thành mây khói ". -" Em không cam tâm sao". -" Em còn muốn đi chơi với Khả Hân, còn muốn .....còn muốn ngủ ". Nhiên Nhiên lấy hai ngón tay trỏ trỏ vào nhau. Nghe câu nói của cô, Du Hạo Thần cười nhẹ một cái. Nụ cười của cậu để lộ cái răng khểnh khiến ai đó ngây ngô ngắm. -" Bây giờ em có thể về lớp được rồi ". Thấy Nhiên Nhiên không trả lời mà cứ ngây ngốc nhìn mình, Du Hạo Thần hắng giọng : -" Này ". -" Ơ.... dạ.... cậu gọi em". Cô lắp bắp. -" Tôi biết tôi đẹp rồi, em không cần ngắm tôi kĩ như vậy ". -" Gì.... gì.... chứ.... em có ngắm.... ngắm cậu đâu . Thôi em về lớp đây, chào cậu ạ ". Nhiên Nhiên nhanh chóng chạy đi để lại Du Hạo Thần cười khẽ một cái " Tôi nhớ không lầm thì mặt em vừa đỏ đó con nhỏ ngốc ". ------------------------------------------------------------ Nhiên Nhiên chạy nhanh về lớp. Trên đường đi cô va vào một bạn nữ : -" A.... mình xin lỗi, cậu có sao không?". Nhiên Nhiên nói. -" Mình không sao đâu. Mình đang vội á mà ". Thấy cô bạn ấy đánh rơi vài tờ giấy, Nhiên Nhiên cúi xuống nhặt giúp. -" Tiệm bánh gato Moon cần tuyển nhân viên ". Nhiên Nhiên lẩm bẩm. -" Đúng vậy đó, tuổi chúng ta có thể xin vào đó được nha. Vả lại việc nhẹ mà lương cao nữa ". Cô bạn đó nói. -" Thật vậy sao? ". -" Thật đó, bạn giữ lấy một tờ đi, mình có việc gấp phải đi rồi. Chào bạn nha hihi". Cô bạn ấy chạy đi. Nhiên Nhiên cầm tờ giấy quảng cáo, cô nhảy cẫng lên : -" Cuối cùng ông trời cũng đã nghe được lời khẩn cầu của mình rồi. A..... vui quá đi". -" Mà sao tiệm bánh này nhìn có vẻ quen quen nhỉ? Mà chắc mình chưa đến đó đâu hihi vui quá vui quá". Nhìn dáng vẻ vui sướng của cô, Lưu Hoàng Thiên ở đằng xa chỉ khẽ cười. Còn cô bạn lúc nãy Nhiên Nhiên va vào, cô ấy đi lại chỗ Hoàng Thiên: -" Em đã giúp anh xong rồi nha". -" Ừm cảm ơn em nha". Anh cười nhẹ một cái rồi rời đi. Cô bạn đó nhìn theo bóng lưng anh lắc đầu khó hiểu.
|
Chương 27
--------------------Tan học ---------------------------- Nhiên Nhiên hớn hở thu gọn tập sách. Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Giản Thiếu Phàm cười dịu dàng, hỏi : -" Có chuyện gì mà cậu vui vậy ". -" À... không có gì đâu, mà mình có chuyện nhờ cậu nè ". Nhiên Nhiên nói nhỏ. -" Chuyện gì vậy? ". Cô cúi sát vào tai Giản Thiếu Phàm : -" Lát nữa cậu ra về, nếu thấy cậu chủ mình thì nói mình có việc bận đi trước nha". Hành động của cô làm Giản Thiếu Phàm đỏ mặt, lắp bắp: -" À... ờ.... mình hiểu rồi ". -" Vậy nhé! Tạm biệt cậu, tạm biệt Hân Hân, Tử Kỳ nha". Nói rồi Nhiên Nhiên chạy đi. Khả Hân nhìn theo bóng cô, nhăn mày khó hiểu : -" Cậu ấy đi đâu mà hấp tấp vậy? ". Tử Kỳ đang thu dọn tập sách, đáp : -" Lúc nãy cậu ấy nói gì với Thiếu Phàm rồi chạy đi. Mình cũng chẳng biết ". Nghe Tử Kỳ nói vậy, Khả Hân nhìn sang Giản Thiếu. Thấy anh cứ nhìn vào khoảng không rồi cười cười suốt, cô gọi : -" Này, Thiếu Phàm ". -" Này ". Anh không đáp lời cô mà cứ ngây ngốc. Bực mình, Khả Hân quay sang nói : -" Đi về thôi Tử Kỳ, mặc kệ cậu ta". Hai người đó cùng nhau ra về để lại Giản Thiếu Phàm cứ tủm tỉm cười. Khi nhận định được tình hình hiện tại, Giản Thiếu Phàm gọi : -" Này... đợi mình với ". ------------Tại chỗ Nhiên Nhiên---------- Nhiên Nhiên muốn đi đến chỗ làm thêm nên phải trách mặt cậu chủ. Nếu cô đi cổng trước thì sẽ bị phát hiện ngay nên tốt nhất vẫn là đi cổng sau. Nghĩ rồi cô gật đầu, chuồn lẹ ra cổng sau. Ngó trước ngó sau, không thấy ai, cô chạy một mạch ra khỏi cổng. Cầm tờ giấy quảng cáo trong tay, Nhiên Nhiên tìm địa chỉ tiệm bánh Moon. Cô đi trên đường kĩ càng quan sát. -" Ais.... Không phải chỗ này. Tiệm bánh Moon rất quen, nhưng sao mình không nhớ gì hết ". Nhiên Nhiên vò đầu. Đường ở đây sao rắc rối quá, biết đi ngõ nào đây ta? Nhìn tờ địa chỉ, cô chán nản ngồi xuống đường. -" Nếu không tìm ra thể nào mình cũng không có tiền cho xem Ahuhu". Cô chắp hai tay lại, cầu nguyện : -" Bác thổ địa làm ơn hiển linh, giúp cháu tìm thấy tiệm bánh đi ạ ". Cô vừa chắp tay, vừa gật đầu khiến ai đó buồn cười. Lưu Hoàng Thiên đang trên đường đi đến tiệm bánh. Nhìn thấy Nhiên Nhiên thì chạy xe lại chỗ cô : -" Nhiên Nhiên, em làm gì vậy ?". Nhiên Nhiên đang nhắm mắt, nghe tiếng gọi thì hé mắt nhìn. Thấy Hoàng Thiên, cô chạy lại: -" Anh.....Sao anh ở đây? ". -" À anh đang trên đường đi đến tiệm bánh. Em có cần đi đâu không anh chở ". Anh cười nói. -" À.... dạ em định đi tìm tiệm bánh Moon mà không biết đường đi. May mà có anh. Anh chính là người chỉ đường mà thổ địa ban tặng cho em nha". Nhiên Nhiên ngây ngô nói rồi nở nụ cười. Nghe câu nói của cô, Lưu Hoàng Thiên bật cười. "Nếu có thể là người chỉ đường cho em vào tim anh thì tốt biết mấy". Anh nghĩ. -" Thôi được rồi cô nương, em mau lên xe đi ". -" Ơ... dạ dạ ". ----------Tại chỗ Du Hạo Thần ------------- Du Hạo Thần hiện tại đang đứng tựa lưng vào xe đợi Nhiên Nhiên. Nhìn thấy Giản Thiếu Phàm từ cổng bước ra, cậu hỏi : -" Nhiên Nhiên đâu? ". Giản Thiếu Phàm nhìn anh, cười khẽ : -" Tôi không biết ". -" Cậu có nói không? ". Du Hạo Thần gằn giọng. Giản Thiếu Phàm nhìn Du Hạo Thần, một lúc lâu sau, anh nói : -" Cậu ấy nhờ tôi nói với hội trưởng, cậu ấy có việc bận phải đi trước ". -" Việc bận? Con nhỏ này thì có việc gì bận chứ ". Nói rồi cậu bước vào xe, đóng cửa một cái rầm như thể hiện nộ khí của mình. -" Chú Lý! Về ". -" Chúng ta không đợi Nhiên Nhiên sao cậu ". -" Không cần ". -" Ơ... dạ dạ ". Chú Lý xoay đầu xe rồi chạy ra khỏi cổng trường. Giản Thiếu Phàm nhìn theo khẽ nói : -" Hội trưởng, anh thật trẻ con". ------------------------------------------------------------ Trong khi Du Hạo Thần đang tức giận thì Nhiên Nhiên của ta đã đến tiệm bánh. Cô bước xuống xe nhìn xung quanh: -" Đây.... đây là tiệm bánh của anh mà". -" Ừm là tiệm bánh của anh ". -" A.... em thấy tiệm bánh trong tờ giấy quảng cáo quen quen thì ra là tiệm bánh của anh ". Lưu Hoàng Thiên xoa đầu cô : -" Nhiên Nhiên ngốc, chẳng phải anh đã dẫn em đến đây một lần rồi sao? ". -" Nhưng em đâu có nhớ gì đâu". Cô phụng phịu. -" Thôi được rồi, em đến đây xin việc làm phải không?". -" Dạ, bạn học kia nói ở đây việc nhẹ mà lương cao nữa. Thật sự rất tốt nha". Hoàng Thiên khẽ cười : -" Em vào đi, anh sẽ giới thiệu em với mọi người ". Nhiên Nhiên cùng Lưu Hoàng Thiên bước vào. Nhìn thấy cô, Thanh Nhã quay sang Hoàng Thiên hỏi : -" Anh lại đưa bạn gái đến à ". -" Thanh Nhã, đừng trêu anh, đây không phải bạn gái anh đâu. Từ giờ cô bé đó sẽ là nhân viên chính thức của tiệm bánh chúng ta ". -" À... ". Thanh Nhã gật đầu, quay mặt sang Nhiên Nhiên :" Chào em, chị là Thanh Nhã, rất vui được gặp em". -" Dạ... em chào chị ạ. Em là Nhiên Nhiên ". Cô cười tươi. Nhìn hai người, Hoàng Thiên nói : -" Anh giao cô bé này cho em nha Thanh Nhã. Giờ anh phải vào trong làm bánh rồi. Hai người làm việc tốt nha". -" Anh cứ đi đi ạ ". Thanh Nhã nói. -" Em nhớ làm tốt nha, anh đi đây vào trong đây ". Hoàng Thiên xoa đầu Nhiên Nhiên. -" Dạ... ". Nhiên Nhiên gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cô, Lưu Hoàng Thiên rời đi. Thanh Nhã nhìn những cử chỉ ôn nhu của anh dành cho Nhiên Nhiên thì thoáng buồn. Cô cười gượng : -" Đây là quần áo của em, em vào phòng thay đồ thay đi nha". -" Dạ... em cảm ơn chị ". -" Phòng thay đồ ở bên trái đó ". -" Dạ ". Nhiên Nhiên đi về phía bên trái tìm phòng thay đồ. Sau khi thay xong, Nhiên Nhiên bước ra. Nhiên Nhiên cột tóc hai bím, mặc trên người chiếc áo sơ mi hồng kết hợp với váy ren hồng, phù hợp với phong cách của quán. Nhìn cô trong bộ trang phục nhân viên thật sự rất đáng yêu làm chị Thanh Nhã nhìn cô không chớp mắt. -" Chị ơi ". -" Chị ơi ". -" À... hả em gọi chị có chuyện gì? ". -" Dạ ....em sẽ làm gì ạ? ". -" Ừm khi nào khách vào thì em ra chào khách, rồi hỏi họ dùng gì. Sau đó vào thông báo với chị, có nhớ chưa ". -" Dạ em nhớ rồi ạ hihi". Nhiên Nhiên cười tươi với Thanh Nhã. Nhìn cô nhóc như vậy, Thanh Nhã lại cảm thấy yêu thích cô. -" A... có khách rồi kìa ". Nhiên Nhiên chạy ra. -" Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ ". Nhiên Nhiên cúi đầu nói. -" À em lấy cho anh một bánh dâu với một bánh sôcôla nha". -" Vâng anh đợi em một lát ạ ". -" Chị Thanh Nhã lấy cho em 1 bánh dâu với 1 bánh sôcôla ạ ". -" Có ngay đây ". Nhiên Nhiên vào quầy lấy bánh đem ra cho khách : -" Của anh đây! Chúc anh ăn ngon miệng ạ ". -" Em ơi, lấy cho anh một bánh dâu nhân sữa tươi ". -" Dạ em tới liền ạ ". -" Của anh đây! Chúc anh ăn ngon miệng ạ ". -" Bé ơi, lấy cho chị một bánh bông lan kem vani nha". -" Dạ chị đợi em chút ạ ". -" Của chị đây ạ ". Nhìn Nhiên Nhiên làm việc chăm chỉ như vậy, Thanh Nhã khẽ cười: -" Nhiên Nhiên, em vào đây nghỉ một lát đi ". -" Vâng ạ ". Cô lon ton chạy vào.
|
Chương 28
Trong khi Nhiên Nhiên ở quán Moon thì ở biệt thự Du gia. Du Hạo Thần ngồi trên phòng xem tivi, bực bội : -" Aishhh con nhỏ này đi đâu được ta". Cậu nhăn mày, lấy tay vò vò đầu. -" Tôi mà biết em đi đâu thì chết với tôi, con heo ngu ngốc ". Cậu tắt tivi, bước xuống phòng khách : -" Dì Tố Tố, Nhiên Nhiên về chưa? ". Dì Tố Tố đang lau nhà, nghe cậu hỏi thì đáp : -" Nhiên Nhiên chưa về cậu ". -" Ừm mấy giờ rồi ". -" 7h rồi cậu ". Trễ như vậy rồi mà vẫn chưa về sao. Con nhỏ này! Ashhhhhh điên mất. Du Hạo Thần giậm giậm chân đi lên lầu. ----------------------------8h---------------------------- Nhiên Nhiên thay quần áo rồi chào tạm biệt Thanh Nhã : -" Chị Thanh Nhã, em về nha". -" Ừm em về cẩn thận đó ". -"Dạ... ". Cô định chạy ra ngoài thì một thanh âm trầm ấm cất lên : -" Em không chào anh sao? ". -" Ơ... dạ.... em quên mất. Chào anh em về ạ ". Nhiên Nhiên quay đầu lại, gãi gãi đầu, cười xoà. -" Thiệt là..... có cần anh đưa về không? ". -" A.... không không cần đâu ạ! Em tự về được rồi anh". -" Có thật là không cần không? ". Lưu Hoàng Thiên nghi hoặc. -" Dạ... thật ạ ". Nhiên Nhiên gật đầu cái rụp. -" Nhưng trời tối rồi. Em về một mình anh không an tâm. Em đứng đây chờ anh một lát, anh vào làm xong cái bánh này rồi lấy xe chở em về nha". -" Ơ... nhưng mà ....em". Không đợi Nhiên Nhiên nói hết câu, Lưu Hoàng Thiên đã đi vào trong. Nhiên Nhiên lúc này lo lắng :"Mình không về sớm cậu chủ sẽ nổi giận. Về một mình chắc không có sao? ". Nghĩ rồi Nhiên Nhiên nhân lúc Thanh Nhã tính toán sổ sách, cô chuồn lẹ ra ngoài. ------------------------------------------------------------- Nhiên Nhiên bước ra khỏi quán Moon, nhanh chân đi về nhà. Trời bây giờ rất tối, xung quanh đây lại không có nhiều nhà, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo khiến cô run sợ. Cô bước từng bước trên đường, gió lạnh thổi ùa vào người khiến cô co rúm : -" A... lạnh quá. Mình phải mau chóng về thôi ". Nhiên Nhiên nói rồi chạy nhanh đi. Lúc này, Du Hạo Thần ở trên phòng, trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn. Cậu đi qua đi lại rồi cầm lấy áo khoác chạy xuống nhà. -" Tôi ra ngoài một lát ". -" Cậu đi bằng gì? Có cần tôi gọi Lý Tân không? ". Dì Tố Tố hỏi. -" Không cần, tôi tự đi được ". -" Nhưng cậu chủ, tay cậu.... ". Dì Tố Tố lo lắng. -" Không sao. Tôi có thể lái xe". -" Ơ cậu... cậu chủ... cậu ... Cậu nói rồi đi ra cửa không để dì Tố Tố nói hết câu. Du Hạo Thần đi ra gara, lấy chiếc xe đạp rồi phóng ra đường. Tay phải đang bó bột nên việc chạy xe đối với cậu hơi khó khăn một chút. Cậu cố chịu đau đớn bởi lúc này, điều cậu quan tâm nhất đó chính là Nhiên Nhiên. Trong khi cậu đang lo lắng tìm Nhiên Nhiên thì ở chỗ cô. -" Này em gái, trễ như vậy rồi còn đi đâu vậy? ". Một đám thanh niên trêu đùa cô. Nhiên Nhiên biết bọn họ là người xấu nên không trả lời, cúi mặt xuống đất mà đi tiếp. -" Này em, anh gọi mà không trả lời sao? Có muốn bọn anh đưa về không?". Thấy Nhiên Nhiên cứ im lặng, một tên nổi cáu : -" Anh hỏi mà em không chịu nói sao? Muốn gì đây ". Nhiên Nhiên ngước đôi mắt ngây thơ nhìn bọn họ. Nhìn vẻ mặt hung hăng của bọn họ, cô rất sợ. Cô không dám trả lời mà cứ lắc đầu nguầy nguậy. -" Em không biết nói sao? Có cần anh dạy cho em học nói không? ". Câu nói của một tên nào đó khiến cả đám cười ồ lên. Nghe giọng cười hả hê của đám thanh niên, Nhiên Nhiên như sắp khóc. Cô cố đi thật nhanh nhưng một tên đã chặn cô lại. Hắn lấy tay bóp cằm cô kéo lên : -" Em gái, đi đâu vội vậy? Ở lại nói chuyện với bọn anh một lát không được sao? ". Nghe giọng nói khàn khàn của tên đó, Nhiên Nhiên hoảng sợ. Cô không biết làm thế nào nên đã lỡ cắn vào tay hắn khiến hắn đau điếng. -" Đau.... con nhỏ này, muốn ăn đòn sao". Hắn dùng tay tát vào mặt cô khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Tiếng "chát " vang lên trong không gian tĩnh mịch như gợi lên sự âm u đáng sợ. Nhiên Nhiên bị tát, ngẩng mặt lên nhìn tên thanh niên. Đôi mắt cô ươn ướt vì những giọt nước mắt. Da mặt cô hằn lên vết đỏ. Lúc này cô thật sự hoảng sợ, trong đầu cô chỉ hiện lên hình bóng của Du Hạo Thần: " Cậu chủ, hức... em sợ lắm. Cậu.... hức.... mau đến cứu em đi. Em không muốn ở đây, cậu chủ ,cậu .....ở đâu hic ....". Nghe tiếng khóc của cô, cả đám cười rộ lên : -" Em gái, bọn anh có làm gì em đâu? Sao em lại khóc. Nè mau đứng lên nói chuyện với bọn anh ". -" Không.... mấy người.... đừng... đụng vào tôi ". Nhiên Nhiên ngồi co ro dưới đất, mặt giàn giụa nước mắt. Cô nói trong tiếng nấc. -" Em chịu nói rồi sao? Giọng cũng hay lắm mà? Muốn trêu bọn anh nên không chịu nói sao". Một tên đi lại phía cô, cúi đầu xuống chăm chăm nhìn cô khóc. Nhiên Nhiên không đáp, cô im lặng. Nước mắt không ngừng chảy khiến bọn chúng cười hả hê. Du Hạo Thần chạy đến con hẻm, cậu quẹo phải, linh tính mách bảo cậu Nhiên Nhiên đang ở đó. Hiện tại tay phải cậu đang rất đau do vận động mạnh, tay trái thì cố giữ để cầm lái. Cậu chạy sâu vào con hẻm, tiếng gió thổi làm lá cây sột soạt khiến người ta lạnh tóc gáy. ------------------------------------------------------------ -" Này em gái, sao em không nói nữa đi, bọn anh đang nghe em nói này haha". Một tên đi lại chỗ Nhiên Nhiên. Hắn dùng bàn tay thô ráp của mình nắm tay cô kéo cô đứng dậy rồi lôi cô đi. Nhiên Nhiên không để hắn kéo đi, cô giẫy giụa : -" Mau bỏ tôi ra hức.... các người muốn lôi tôi đi đâu hức....". Cô cứng đầu không chịu đi khiến hắn tức giận đánh vào bụng cô : -" Câm miệng. Đương nhiên là bọn tao dẫn mày đến chỗ bọn tao rồi ". Nhiên Nhiên đau đến chảy nước mắt, cô cắn chặt môi khiến môi muốn bật máu. Nhìn dáng vẻ căm phẫn của cô, bọn chúng càng cảm thấy thích thú. -" Em gái, đừng cứng đầu nữa. Mau đi theo bọn anh ". -" Không đi .....có..... ch.... chết... tôi cũng.... kh.... không ...đi theo... ca... các người ". Nhiên Nhiên cố chịu đau, nói đứt quãng từng chữ. -" Haha, em gái, em nghĩ bọn anh để em chết dễ dàng như vậy sao? Tiếc lắm đó haha". -" Tụi bây, giữ nó lại ". Tiếng một tên hô. Nghe tiếng của hắn, lần lượt hai người nắm chặt tay Nhiên Nhiên, không cho cô động đậy. Nhiên Nhiên cố vùng vẫy nhưng sức của cô làm sao có thể chống lại được hai tên con trai. Nhìn thấy cô như con chim bị nhốt trong lồng, hắn ta cười nụ cười man rợ, tiến dần đến chỗ cô, lấy đôi tay dơ bẩn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô : -" Da cũng mịn thật đó ". Thấy tay hắn chạm vào mặt mình, Nhiên Nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Cái miệng nhỏ nhắn thốt lên hai chữ : -" Dơ bẩn ". Câu nói của cô làm hắn tức giận, hắn thẳng tay tát vào má cô hai cái : -" Con ranh, mày dám mắng tao. Xem tao xử mày như thế nào? ". Hắn nhìn cô cười man rợ. Nhiên Nhiên như sắp tuyệt vọng. Trong lúc hoảng sợ nhất, cô gọi tên cậu chủ : -" HẠO THẦN ".
|