Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
Chương 14
Du Hạo Thần ngồi trên giường, mặt vô cảm nhìn cái tivi. Nhiên Nhiên thấy cậu thì đi lại gần, cái miệng nhỏ nhắn luyên thuyên : -" Cậu chủ, cậu xuống nhà ăn trưa đi ạ". *nhìn tivi, không trả lời *. -" Cậu chủ ". Cô lay lay tay cậu, mặt ủy khuất. " Cậu giận ". Nghe đến đây, Hạo Thần liếc mắt nhìn cô, khẽ cau mày, nói : -" Tôi giận...... cái gì ". Nhiên Nhiên cắn cắn môi ủy khuất : -" Cậu .....cậu giận ......em". -" Em làm gì để tôi giận ". -"Cậu...... em..... em.... không..... nhớ ". Cô gãi gãi đầu. Cậu hừ lạnh, không thèm nhìn cô : -" Không nhớ vậy sao nói tôi giận ". -" Tại cậu không thèm nói chuyện với em ". -" Mặc tôi ". Nhiên Nhiên rơm rớm nước mắt, khóc òa lên : -" Cậu chủ...... hức...... em xin lỗi..... em sai..... sai cơ ". Du Hạo Thần nhìn cô khóc, thở dài một cái, nói : -" Tôi không giận nữa. Tôi hỏi em, lúc ra chơi em làm gì? ". -" Em ăn bánh dâu ". -" Của ai? ". -" Dạ của Thiếu Phàm ". -" Em còn làm gì nữa? ". -" Em.... em..... ". Nhiên Nhiên quên mất việc mình đút bánh cho Giản Thiếu Phàm. Du Hạo Thần gằn giọng : -" Em là người hầu của tôi hay của cậu ta? ". -" Dạ..... của cậu ạ ". -" Lần sau tôi còn thấy em như vậy đừng hòng tôi tha". Du Hạo Thần nói không rõ ràng khiến Nhiên Nhiên ngây ngốc : -" Em như nào à cậu? ". Thấy cô không hiểu, cậu bực bội : -" Không gì. Đem đồ ăn trưa lên đây ". Nghe cậu nói, Nhiên Nhiên hí hửng chạy xuống nhà mang thức ăn lên cho cậu. Cô bưng một khay đồ ăn thơm lừng, cất giọng trong trẻo : -" Cậu ăn đi ạ ". Du Hạo Thần nhìn cô : -" Xé thịt gà cho tôi ". Nhiên Nhiên vâng lời, ngồi im xé cho cậu. Sau khi cô xé xong : -" Em xé xong rồi, cậu ăn đi ạ ". Du Hạo Thần nhăn mày : -" Em.... đút cho tôi ăn ". -" Dạ...?? ". Nhiên Nhiên ngây ngốc. -" Tôi bảo em đút cho tôi ăn ". -" À.... dạ dạ ". Lúc này Nhiên Nhiên mới hiểu ra ý cậu. Cô dùng bàn tay búp măng của mình đút đồ ăn cho cậu. Cậu chủ cô há miệng ra, cảm nhận vị ngọt ngào từ tay cô đang tan dần trong miệng, tròng mắt không khỏi ánh lên vài tia vui vẻ. Sau khi ăn xong thì trời đã xế chiều. Cậu chủ cô nhìn cô rồi hỏi: -" Có làm bài tập không? ". Nhiên Nhiên cười cười : -" Không ạ? ". Nghe cô nói vậy, cậu dắt tay cô đi. Thấy cậu nắm tay mình, Nhiên Nhiên khó hiểu : - "Đi đâu vậy cậu? ". Du Hạo Thần không nói gì chỉ bước đi. Cậu dẫn cô ra khỏi nhà, đi đến con đường tràn ngập hoa tử đằng. Nhiên Nhiên ngây thơ đi theo cậu cho đến khi trước mắt hiện ra một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp. Những bông hoa hướng dương rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, kiều diễm vươn mình đón lấy cái nắng dịu của buổi chiều. Cậu chủ cô buông tay cô ra, đi lại cạnh một đám cỏ ngồi xuống rồi vẫy tay với cô : -" Lại đây ". Thấy cậu gọi mình, cô tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu chủ. -" Đẹp không? ". -"Đẹp ạ ". Mộc Nhiên Nhiên ngơ ngác nhìn ngắm những bông hoa khiến cậu phì cười. -" Em thích hoa? ". -" Vâng ạ hìhì ". Nhiên Nhiên cười tít cả mắt. Cậu chủ cô nghe vậy, đi lại ngắt một bông hoa hướng dương vàng rực chìa ra trước mặt cô : -" Tặng em". Nhiên Nhiên ngu ngơ : -" Tặng..... tặng em.... thật ạ? ". -" Lấy không? ". Du Hạo Thần nghiêm nghị. -" Lấy... lấy ạ ". Nhiên Nhiên phì cười rồi cầm lấy bông hoa. Hai người họ vui vẻ trên cánh đồng hoa hướng dương. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên bóng hai người một cao một thấp trong thật đáng yêu. Hoàng hôn đỏ rực như nhuốm màu hạnh phúc. *********** 7 năm sau********** -" Cậu chủ ơi cậu chủ, trễ giờ rồi cậu mau dậy đi ạ! ". Mộc Nhiên Nhiên từ ngoài cửa nói vọng vào. -" Oáp.... biết rồi ". Giọng ngáy ngủ của ai kia. Nhiên Nhiên nghe giọng cậu chủ, mặt méo xệch lếch thân xuống cầu thang. Cô bây giờ đã là nữ sinh trung học . Càng lớn cô càng xinh đẹp, không còn mũm mỉm như xưa nhưng đã lộ ra dáng nữ tính. Mái tóc dài, đôi mắt vẫn long lanh ánh lên tia tinh nghịch như ngày nào. Cô bước xuống nhà, cánh môi anh đào chu ra oang oang : -" Dì Tố Tố, Nhiên Nhiên đói bụng ". Nghe giọng nói làm nũng của cô, dì Tố Tố lấy tay cốc đầu cô một cái, mắng yêu: -" Mười lăm tuổi đầu rồi mà cứ nhõng nhẽo như con nít. Con xem có ai như con hông? ". Cô xị mặt, bễu môi : -" Nhiên Nhiên vẫn còn con nít chứ bộ? ". -" Thôi đi cô nương, cậu chủ cô đâu rồi ". -" Đang xuống ạ ". -" Con ra bàn chuẩn bị dọn đồ ăn sáng lên cho cậu chủ đi ". -" Vâng ạ ". Nhiên Nhiên xoay người đi để lại dì Tố Tố cười tủm tỉm. ---------------------Lát sau------------------------ Du Hạo Thần từ cầu thang bước xuống. Cậu bây giờ đã mười tám tuổi. Dáng người cao, gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ nam tính. Đôi mắt vẫn ánh lên tia sắc bén, cánh môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên một chút khi nhìn thấy Nhiên Nhiên. Cậu bước đến bàn ăn nhìn ai kia đang chạy lăn xăn mà phì cười. Nụ cười của cậu vẫn đẹp, vẫn khiến người khác chìm đắm nhưng nay lại có thêm cái răng khểnh cực duyên. Nó khiến người ta càng bị cậu cuốn hút. Nhiên Nhiên đang gấp gáp chạy xung quanh nhà bếp, thấy cậu thì cười một cái rõ tươi, miệng lại oang oang: -" Cậu chủ dậy rồi à, em đi lấy đồ ăn cho cậu chủ nha". Du Hạo Thần đang cười, nghe giọng nói của cô thì thu nụ cười lại, mặt lạnh như ban đầu : -" Mới sáng sớm mà em chạy lăn xăn làm gì vậy? ". Nhiên Nhiên vẫn ngây ngô : -" Em giúp dì Tố Tố dọn đồ ăn cho cậu". Nghe cô nói vậy, cậu nhìn sang dì Tố Tố. Thấy cậu nhìn mình, dì Tố Tố hiểu ý nên vội nói : -" À Nhiên Nhiên, con ngồi ăn sáng với cậu chủ đi để dì mang thức ăn lên cho". Nhiên Nhiên đang lau bàn ăn, nghe thấy giọng của dì thì hớn hở nói : -" Để Nhiên Nhiên giúp dì một tay". Nói rồi cô chạy cái ào vào nhà bếp khiến ai kia khẽ cười. Còn dì Tố Tố thì lắc đầu cười khổ.
|
Chương 15
Nhiên Nhiên chạy ào vào bếp mang ra hai tô bún bò nghi ngút khói. Cô chạy làm sao mà vấp phải chân bàn và...... Người cô chúi về phía trước nhưng rất may là Du Hạo Thần nhanh tay đỡ lấy cô. Dáng đứng của hai người lúc này quá ư là dễ thương. Du Hạo Thần một tay ôm eo của Nhiên Nhiên, một tay đỡ giúp cô khay bún. Còn Nhiên Nhiên thì hai tay đỡ lấy khay bún, chân giơ cao cách một khoảng mặt đất. Sau khi định thần lại, Nhiên Nhiên đỏ mặt lắp bắp : -" Cậu.... cậu .....chủ.... em.... em.... xin.... xin..... lỗi ". Du Hạo Thần nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, tròng mắt ánh lên vài tia vui vẻ. Cậu cầm lấy khay bún, kéo cô đứng lại vị trí cũ rồi lạnh lùng nói : -" Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào. Ăn sáng thôi ". Nói rồi cậu đi lại bàn ăn, đặt khay bún xuống, lấy tay bê một tô để sang bên cạnh cho cô, bảo : -" Lại đây ". Nhiên Nhiên nghe cậu gọi mình thì lon ton chạy lại, ngồi vào bàn ăn. Cậu chủ cô để tô bún bò trước mặt cô, lấy đũa, muỗng đưa cho cô rồi lạnh giọng nói : -" Ăn đi ". Nhiên Nhiên nghe cậu nói thì cắm cúi ăn, lâu lâu còn len lén nhìn biểu cảm của cậu. Đừng tưởng là ai kia không biết cô đang nhìn trộm. Chỉ là người ta mặc cho cô ngắm thôi. Sau khi ăn xong thì hai người họ đi đến trường. Nhiên Nhiên năm nay đã học lớp chín, còn cậu thì học lớp mười hai (sắp ra trường rồi). Chiếc xe hơi của cậu vừa đỗ ngay sân trường một cái Két.....thì một đám nữ sinh đã chạy ào ra. -"DU HẠO THẦN....... DU HẠO THẦN........I LOVE YOU". -" EM THÍCH ANH DU HẠO THẦN ". -" SOÁI CA CỦA EM. EM THÍCH ANH QUÁ ĐI MẤT ". Đám nữ sinh ấy cứ gào thét khiến cậu nhứt cả đầu. Cậu bước ra, dáng vẻ tiêu soái đi vào trường. Đám nữ sinh cũng né ra nhường đường cho cậu vào. Mộc Nhiên Nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, lắc đầu ngao ngán: "Lại nữa rồi, cậu chủ của mình quả là có sức hút mà ". Cô lẩm bẩm một hồi rồi lon ton chạy vào trường. Hôm nay là ngày khai giảng nên sân trường rất đông học sinh. Mộc Nhiên Nhiên vừa bước vào thì một lực mạnh từ đâu bay ra ôm chầm lấy cô : -" Oa Nhiên Nhiên, mình nhớ cậu quá đi mất ". Nhận ra đó là Khả Hân, Nhiên Nhiên cười hì hì, lấy tay bẹo má cô một cái : -" Hân Hân à, lâu rồi không gặp nhớ cậu quá đi ". -" Ai da, tưởng cậu quên mình luôn rồi ". -" Sao mình quên cậu được chứ. À mà Tử Kỳ đâu rồi ". -" Tử Kỳ hả, à..... ờ ". Hân Hân ngó trước ngó sau. Nhìn thấy Tử Kỳ đang khổ sở với hai cái balô, Hân Hân oang oang: -" Cậu làm gì mà đi chậm dữ vậy hả? Mang có hai cái balô thôi mà cứ như con gái ". Nghiêm Tử Kỳ vừa mang balô cho Khả Hân, vừa lấy tay lau mồ hôi, nghe cô nàng nói vậy thì xụ mặt xuống: -" Mình ......mình.... xin lỗi ". Mộc Nhiên Nhiên chứng kiến một màn trước mặt không khỏi thở dài. Cô cất giọng can ngăn : -" Hân Hân à, cậu đừng bắt nạt Tử Kỳ nữa a~". Khả Hân nhìn cô rồi cười giả lả : -" Vào lớp thôi Nhiên Nhiên ". Nói rồi cô nàng kéo tay Nhiên Nhiên đi để lại Tử Kỳ lủi thủi theo sau. ------------------------------------------------------------ Nhiên Nhiên vừa bước vào lớp thì một cánh tay đã kéo cô lại. Cô nhìn lên thì phát hiện ra Giản Thiếu Phàm. Anh thấy cô nhìn mình thì nở nụ cười ấm áp để lộ ra hai lúm đồng tiền. Nhiên Nhiên thấy vậy cũng cười theo: -" Chào buổi sáng hihi". -" Chào cậu quả cầu nhỏ ". Nghe thấy Giản Thiếu Phàm gọi mình là quả cầu nhỏ, Nhiên Nhiên xị mặt, cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra: -" Mình có tròn như lúc trước nữa đâu chứ. Bây giờ mình lớn rồi nha". Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, anh phì cười, lấy tay xoa xoa đầu cô. Khả Hân nhìn hai người, lấy tay kéo Tử Kỳ đi chỗ khác vì không muốn làm kì đà cản mũi. Nhiên Nhiên đang nói chuyện với Giản Thiếu Phàm thì một lực va vào cô rất mạnh khiến cô ngã xuống đất. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến anh không đỡ được cô. Khi định thần lại, Nhiên Nhiên lấy tay xoa xoa cổ tay, cô ngước đôi mắt to tròn nhìn lên thì nhận ra...... -" Nhiên Nhiên à, mới đụng nhẹ vào cậu một cái thôi mà đã té rồi sao. Xem ra cậu thật yếu đuối ". Người trước mặt cô không ai khác chính là Lý Thiên Băng - con gái của tập đoàn Lý thị. Nhan sắc cô ta thì cũng được gọi là bình thường. Tính tình thì khó ưa không chịu được. Cô ta thích Giản Thiếu Phàm từ khi anh mới bước vào ngôi trường này nên khi thấy anh thân thiết với Nhiên Nhiên thì đâm ra ganh ghét. Vì vậy mà lúc nào cô cũng tìm cớ gây sự với Nhiên Nhiên. Nghe giọng nói chanh chua của Thiên Băng, Nhiên Nhiên chỉ gượng cười. Giản Thiếu Phàm lúc này chạy lại đỡ Nhiên Nhiên đứng dậy. Anh quay mặt sang nhìn cô ta, gương mặt tuấn mĩ ánh lên sự khó chịu : -" Thiên Băng, cậu làm gì vậy hả ?". Cô ta lúc này giả vờ hiền lành: -" Mình có làm gì đâu chứ?". -" Cậu làm Nhiên Nhiên té ". Thấy Giản Thiếu Phàm bênh vực cho Nhiên Nhiên, mắt cô ta tràn ngập lửa giận. Tay nắm chặt lại rồi xoay người đi chỗ khác. Giản Thiếu Phàm nhìn Nhiên Nhiên, cất giọng dịu dàng : -" Cậu có làm sao không quả cầu nhỏ". Nhiên Nhiên cười cười : -" Mình không sao đâu à mà cậu đừng trách Thiên Băng, cậu ấy không cố ý đâu á ". Nghe cô nói vậy, anh nhíu mày : -" Quả cầu nhỏ à, cậu không nên tin người khác quá đâu. Cậu ta không tốt như cậu nghĩ đâu đó ". Nhiên Nhiên chỉ cười cười, cô nói : -" Tụi mình đi xuống sân trường đi, sắp làm lễ khai giảng rồi á ". Nói rồi cô vui vẻ chạy lên phía trước để lại Thiếu Phàm lắc đầu cười khổ. Quả cầu nhỏ có phải là quá nhân từ rồi hay không???? Haizzzzzzz
|
Chương 16
Hôm nay khai giảng nên sân trường đông đúc, mọi người ai nấy đều háo hức. Mộc Nhiên Nhiên chạy loanh quanh sân trường. Cô vừa chạy vừa cười híp cả mắt . Du Hạo Thần là hội trưởng hội học sinh, cậu đang giúp những bạn học trang trí lại sân khấu thì nhìn thấy Nhiên Nhiên. Dáng vẻ nghịch ngợm của cô không khỏi khiến cậu buồn cười. Cậu xoay gót đi lại phía cô: -" Này..... em làm gì vậy? ". Nghe giọng nói của cậu chủ, Nhiên Nhiên xoay mặt lại : -" Cậu.... ch..... à không......anh Hạo Thần ". -" Tôi hỏi em làm gì vậy? ". -" Dạ..... em.... em". Mộc Nhiên Nhiên sợ cậu mắng vì tội chạy lung tung nên cứ ấp úng. Du Hạo Thần đang đợi câu trả lời của cô thì một thanh âm trầm ấm vang lên : -" Cậu ấy chỉ nghịch ngợm một xíu thôi, hội trưởng đừng mắng cậu ấy ". Giản Thiếu Phàm từ phía sau Nhiên Nhiên đi lên, đứng đối diện với Du Hạo Thần. Nhìn thấy anh, cậu hừ lạnh. Thật ra ba mẹ của Giản Thiếu Phàm là bạn thân của ba mẹ cậu. Họ thân nhau từ rất lâu, từ khi còn là học sinh du học ở Pháp. Tình bạn thân thiết của họ vẫn luôn bền vững, không gì có thể thay đổi được. Và cũng chính vì vậy mà Giản Thiếu Phàm biết được Nhiên Nhiên là người hầu riêng của Du Hạo Thần. Du Hạo Thần nhìn Giản Thiếu Phàm, cậu nhếch môi : -" Sao cậu biết tôi mắng em ấy ?". -" Bởi vì hội trưởng rất quan tâm cậu ấy ". Anh cười dịu dàng. -" Giản Thiếu Phàm, cậu đừng nghĩ ba mẹ cậu là bạn thân của ba mẹ tôi thì cậu có thể ăn nói linh tinh trước mặt tôi. Tôi sẽ không khách khí với cậu đâu ". Giản Thiếu Phàm nghe cậu nói, chỉ cười, anh nhìn thẳng vào mắt Du Hạo Thần : -" Nếu thật là tôi nói linh tinh, hội trưởng cũng không cần để ý đến câu nói của tôi ". Du Hạo Thần thật sự bị thằng nhóc này chọc tức. Ngay lần đầu gặp nó, cậu đã không ưa nó nổi rồi. Nó cứ lại gần con nhỏ ngốc kia rồi chọc tức cậu. Ashhhhhh Cậu liếc mắt nhìn sang Nhiên Nhiên. Cô đang ngây ngốc nhìn cái gì đó mà không chú ý đến cuộc trò chuyện của cậu. Hừ lạnh, cậu nói : -" Nhiên Nhiên, đi theo tôi ". Lúc này Nhiên Nhiên mới để ý đến cậu, cô cười hì hì lấy lòng : -" Dạ ". Nói rồi cô quay sang Giản Thiếu Phàm vẫy tay tạm biệt sau đó đi theo sau cậu chủ mình. Nhìn bóng hai người, Giản Thiếu Phàm cười khẽ, tròng mắt anh ánh lên vài tia phức tạp. "Nhiên Nhiên à mình không để mất cậu đâu ". ------------------------------------------------------------- -" Chào mừng các em đến với ngày khai giảng năm học mới của trường Royal". Tiếng người MC vang lên khiến tất cả các học sinh vỗ tay chào mừng. Du Hạo Thần dẫn Nhiên Nhiên đến hàng ghế học sinh rồi bảo cô ngồi xuống: -" Ngồi đây đợi tôi, cấm chạy lung tung". Nói xong cậu xoay gót rời đi. Nhiên Nhiên nhìn theo bóng cậu mà oán trách. Cô ngồi im theo dõi người MC trên sân khấu. -" Để bắt đầu vào chương trình,trước tiên, tôi xin giới thiệu với các bạn một nam sinh đã xuất sắc giành được học bổng của trường chúng ta". Tiếng của người MC làm khán đài ồ lên một tiếng. Ai nấy cũng háo hức muốn xem người đó là ai. --------------Ở khán đài -------------------------- Lưu Khả Hân ngồi ở hàng ghế cách xa Nhiên Nhiên, cô đang ngủ gà ngủ gật trên vai Nghiêm Tử Kỳ. Còn Nhiên Nhiên thì đang tò mò, không biết người xuất sắc ấy là ai. Vì vậy mà cô chăm chú nhìn lên sân khấu. Sau tiếng ồ của mọi người thì MC chương trình nói tiếp: -" Anh đã đạt được số điểm tuyệt đối và là người được tuyển thẳng vào Royal mà không cần gia thế hay địa vị. Người đó chính là ......chính là..... Lưu Hoàng Thiên. Xin mời em bước ra sân khấu để làm quen với mọi người". Sau tiếng nói của MC, người con trai được gọi là Lưu Hoàng Thiên bước ra. Dáng người anh cao, gương mặt tuấn mĩ với đôi mắt màu cà phê. Mái tóc đen bồng bềnh cùng với đôi môi đỏ khiến người nhìn bị cuốn hút. Anh nở nụ cười dịu dàng với mọi người rồi cất lên thanh âm trầm ấm : -" Chào mọi người, tôi là Lưu Hoàng Thiên. Rất mong được mọi người chiếu cố ". Lời phát biểu của anh làm cho khán đài vỗ tay. Tất cả nữ sinh đều chú ý đến anh bởi anh rất đẹp trai. Chỉ thua hội trưởng của họ một xíu thôi. Có nhiều bạn học nữ còn hô to: -" Oa Hoàng Thiên đẹp trai quá! Em thích anh mất ". Đứng trước tình huống ấy, Lưu Hoàng Thiên chỉ cười cười không đáp. Anh nói xong thì lui về cánh gà. Mộc Nhiên Nhiên nghe thấy tên Lưu Hoàng Thiên, một dòng kí ức như tua lại trong đầu cô....... - " Ai da Tiểu Thiên cái này là của em a~" -" Nhiên Nhiên ngốc, chẳng phải lúc nãy anh nói cái này là của anh hay sao? ". -" Sao em không nhớ gì hết trơn ". -" A..... Au. Sao anh bẹo má em". Dòng kí ức như khiến cô nhớ lại, cô rời khỏi hàng ghế rồi chạy đi tìm Hoàng Thiên. Cô chạy vào cửa sau của cánh gà, tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng lại không thấy đâu. Đàn anh lớp trên nhìn thấy cô thì hỏi : -" Em tìm hội trưởng sao Nhiên Nhiên". -" Dạ không ạ, em tìm người mới vừa lên sân khấu khi nãy ạ. Mấy anh có thấy người ấy đang ở đâu không? ". Cô trả lời gấp gáp. Đàn anh lớp trên nghe cô hỏi vậy thì khó hiểu đáp : -" Bạn học vừa lên phát biểu đi về hướng hoa viên trường á, em đi tìm thử xem sao". Nhiên Nhiên nghe vậy thì cảm ơn rồi nhanh chân chạy sang hướng hoa viên trường Royal.
|
Chương 17
Mộc Nhiên Nhiên chạy đến hoa viên trường, ngó trước ngó sau tìm kiếm bóng dáng Hoàng Thiên. Cô không biết rằng người đó đang ở ngay sau lưng cô. Kì thực, Lưu Hoàng Thiên đã biết cô học ở ngôi trường này. Anh còn biết được chuyện cô được nhận nuôi và là người hầu riêng cho Du Hạo Thần. Những chuyện đó anh biết được không phải là do điều tra mà là do tình cờ. Trong một lần đi giao hàng, anh đã đi ngang qua biệt thự Du gia và thấy cô. Sự gặp gỡ tình cờ ấy đã giúp anh khẳng định cô vẫn còn sống, vẫn là Nhiên Nhiên mà anh yêu thích. Thế nhưng lúc đó anh lại không có cách nào trò chuyện với cô vì bên cạnh cô luôn có Du Hạo Thần. Cho đến khi anh biết cô học ở ngôi trường Royal danh tiếng, anh đã rất cố gắng nỗ lực. Anh vừa học vừa làm để có thể vào được ngôi trường ấy. Và bây giờ, anh đã gặp lại được cô. Người con gái mà anh thầm thích. --------Quay lại chỗ khán đài------------- Người MC mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu đôi lời. Sau tiếng nói của MC, Du Hạo Thần một thân ảnh tiêu soái bước lên sân khấu. Cậu khoác lên người bộ đồng phục trắng, áo khoác màu xanh đậm, chiếc cà vạt đỏ và một huy hiệu vàng kim đính trên ngực. Mái tóc cậu được vuốt lên cao trong thật ma mị. Cậu nhìn xuống khán đài rồi cất giọng nói : -" Mọi người có lẽ cũng đã biết tôi. Rất mong trong năm học này mọi người sẽ tuân thủ đúng kỉ luật. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc ". Vừa nói cậu vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của ai kia nhưng chỉ nhìn thấy chiếc ghế trống không. Không nhìn thấy Nhiên Nhiên, mặt cậu tối lại. Cậu cúi đầu chào mọi người rồi đi tìm cô. -------------------------Ở chỗ cô ------------------- Nhiên Nhiên không tìm thấy Lưu Hoàng Thiên, ngồi xuống cạnh một khóm hoa. Cô lấy tay ngắt một bông hoa lẩm bẩm : -" Sao lại không thấy chứ ? Anh ta là người mà làm sao có thể đi nhanh như vậy được ". Nghe giọng nói trong trẻo của cô, Hoàng Thiên khẽ cười. Anh bước lại gần cô, cánh môi đỏ hé mở : -" Em ngắt hoa như vậy không sợ bị phạt sao? ". Nghe tiếng nói, Nhiên Nhiên xoay người ra đằng sau. Nhìn thấy anh, tròng mắt cô phiếm hồng. Cô mấp máy môi : -" Tiểu ......Tiểu .......Thiên ". -" Nhiên Nhiên đáng yêu của anh, ngoan đừng khóc ". Anh dịu dàng lấy tay xoa đầu cô. -" Anh vẫn nhớ ra em sao? ". Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. -" Anh đương nhiên là nhớ ra em rồi. Làm sao anh quên được cô bé ngốc như em chứ ". Anh cười. -" Thật ra tám năm trước, lúc em chào anh rồi về nhà, anh đã thấy có cái gì đó không an tâm. Vì vậy mà tối đó anh đã sang nhà em nhưng không thấy em đâu cả, chỉ thấy bà em nằm trên giường. Anh nghĩ em vì đau lòng nên đã đi đâu đó một vài ngày. Còn bà của em thì đã được hàng xóm chôn cất". Nhiên Nhiên nghe anh nói tới bà thì tròng mắt ánh lên vài tia đau thương: -" Bà .....bà.......em". -" Bà em đã được chôn cất rất cẩn thận, em đừng lo. Nhiên Nhiên à, anh thật sự rất lo cho em đó. Anh đã đi rất nhiều nơi để tìm em nhưng không tìm được. Cho đến một ngày anh tình cờ thấy em và anh đã rất cố gắng để có thể gặp lại em". Mộc Nhiên Nhiên nghe anh nói, òa khóc : -" Tiểu Thiên, em xin lỗi huhu. Lúc đó em không biết nên làm gì nên mới bỏ đi. Sau đó em được dì Vi Vi nhận nuôi, em đã xin dì ấy đến tìm bà nhưng lại không thấy bà đâu. Em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Dì Vi Vi cũng vì muốn em không buồn nên đã an ủi em rất nhiều. Không muốn phụ lòng tốt của dì nên em vẫn vui vẻ sống". Lưu Hoàng Thiên lấy tay lau nước mắt cho cô, anh nói : -" Ngoan đừng khóc, anh dẫn em đi thăm bà nha". Nhiên Nhiên nghe anh nói thì gật gật đầu. Sau đó hai người rời khỏi hoa viên. ---------------Ở chỗ Du Hạo Thần ------------- -" Ashhhhh con nhỏ ngốc này, đã kêu đừng chạy lung tung mà nó không nghe". Cậu lấy tay vò vò đầu. Bạn học thấy cậu như vậy thì tò mò hỏi : -" Hội trưởng làm sao vậy ạ ?". Du Hạo Thần đang bực mình, nghe tiếng hỏi thì lạnh lùng nói : -" Tôi không sao". Bạn học thấy cậu lạnh lùng như vậy thì e sợ, run run nói : -" Có phải hội trưởng muốn tìm Nhiên Nhiên không" -" Ai mà thèm tìm cô ta chứ! " -" À vậy hả? Tôi vừa, thấy cô ấy ở hoa viên trường học. Tưởng đâu cậu tìm" Nghe bạn học đó nói vậy, Du Hạo Thần không nói gì, chạy ra hoa viên trường tìm cô. Khi cậu đến thì không thấy ai ở đó. Mặt cậu đen lại, cậu xoay gót đi đến phòng quan sát camera của trường. Ngồi trước máy tính, những ngón tay thon dài của cậu đang tua lại khoảng thời gian Nhiên Nhiên ra hoa viên trường. Những hình ảnh về cô như hiện lên trước mắt cậu. Nhưng không chỉ mình cô ở đó mà còn một con người nữa. Người con trai đang nói chuyện với cô là ai? Du Hạo Thần thắc mắc. Cậu phóng to gương mặt ấy lên, gương mặt tuấn mĩ không kém phần cuốn hút nhưng lại làm cậu thấy khó chịu. Những hình ảnh thân mật của anh ta dành cho Nhiên Nhiên không khỏi khiến cậu đen mặt. Cậu tức giận đập tay xuống bàn, đôi mắt như tỏa ra hàn khí. Nhiên Nhiên đi theo anh ta. Anh ta là ai kia chứ? ashhhhhhh Nhiên Nhiên, em dám chọc tức tôi. Nói rồi cậu rời khỏi đó, tức giận đi về nhà.
|
Chương 18
Lưu Hoàng Thiên dẫn Nhiên Nhiên đến một vườn hoa hồng. Những bông hoa hồng vàng rực rỡ như khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời. Ở giữa khu vườn là mộ của bà Nhiên Nhiên. Cô nhìn ảnh của bà, nụ cười hiền dịu luôn khiến cô cảm thấy ấm áp. Đứng trước mộ, cô khuỵu chân xuống, nước mắt rơi lã chã : -" Bà ơi, Nhiên Nhiên về ......hức...... với bà rồi. Bà mau tỉnh lại đi hức......... hức ....... Bà nói chuyện với Nhiên Nhiên đi bà ..... Sao bà lại im lặng..... Nhiên Nhiên nhớ bà lắm hức..... hic". Chứng kiến cảnh tượng ấy, Lưu Hoàng Thiên không khỏi đau lòng. Anh ngồi xuống lấy tay lau nước mắt cho cô, cất giọng dịu dàng : -" Nhiên Nhiên ngoan, em khóc như vậy bà em sẽ không vui đâu. Em phải sống hạnh phúc thì bà em mới vui được. Có hiểu không? ". Nhiên Nhiên nghe anh nói, ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn anh : -" Thật.... thật ..... vậy sao tiểu Thiên ". Anh khẽ cười xoa đầu cô: -" Đúng vậy a~ ngoan mau đứng lên anh dẫn em đi ăn, chịu không? ". Nhiên Nhiên cũng mỉm cười nhìn anh, cô đáp : -" Nhiên Nhiên sẽ sống hạnh phúc, sẽ vui vẻ cơ, như vậy thì bà sẽ không buồn ". Nói rồi cô đứng lên, đặt lên mộ bà một đóa hoa hồng vàng. Cô nhìn lên ảnh của bà thì thầm : -" Bà ơi, khi khác Nhiên Nhiên lại đến thăm bà nha. Nhiên Nhiên yêu bà lắm". Sau đó cô cùng Lưu Hoàng Thiên rời khỏi vườn hoa hồng. Hai người vừa đi vừa cười đùa trông rất vui vẻ. ------------------Biệt thự Du gia------------------- Du Hạo Thần ngồi trên sôpha, xung quanh không ngừng tỏa ra hàn khí. Con nhỏ ngốc đó cùng anh ta đi đâu chứ, đến giờ nãy vẫn chưa về. Ashhhhhhhh .... Cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó : -" Thiệu Ân, anh điều ra cho tôi người trong đoạn camera ở hoa viên trường. Ba mươi phút sau báo lại cho tôi ". Sau khi gọi xong, cậu tức giận đi lên phòng. ---------------------5h chiều-------------------- Lưu Hoàng Thiên dẫn Nhiên Nhiên đến một tiệm bánh gato. Anh nói : -" Đây là tiệm bánh của anh, em vào đi ". Nhiên Nhiên nhìn tiệm bánh, tấm bảng hiệu màu hồng xinh xắn được lắp những chiếc đèn nhiều màu sắc làm cô tròn mắt. Cô hỏi khẽ: -" Của.... của.....anh thật sao? ". Lưu Hoàng Thiên nhìn biểu cảm của cô, phì cười : -" Là của anh. Anh đã rất vất vả mới có thể mua được cửa tiệm này. Lúc ban đầu, anh chỉ là người giao bánh thôi Nhiên Nhiên ngốc". Nghe anh nói vậy, Nhiên Nhiên cười hì hì rồi cùng anh đi vào. Khi bước vào đó, Nhiên Nhiên bị choáng ngợp trước căn phòng toàn màu hồng được trang trí những chú mèo kitty cực kì ngộ nghĩnh. Những chiếc tủ kính chứa những chiếc bánh gato với nhiều loại trông thật thích mắt. Nhiên Nhiên nhìn xung quanh mà há hốc mồm. Lưu Hoàng Thiên dẫn cô đến một chiếc bàn màu hồng xinh xắn, anh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi đi đến quầy gọi bánh : -" Thanh Nhã, lấy cho anh một cái bánh dâu phủ sô cô la nha ". Người nhân viên nghe anh gọi thì cười mỉm, trêu : -" Ai da, anh Thiên dẫn bạn gái đến đây ăn cơ à ". Anh nghe vậy chỉ cười dịu dàng : -" Cô bé đó không phải bạn gái anh đâu, đừng trêu, người ta ngại đó ". Thanh Nhã nhìn gương mặt ngượng ngùng của anh cũng phát hiện ra chút nhu tình dành cho cô bé đó. Cô chỉ cười cười rồi lấy một cái bánh dâu đặt lên khay. Cô nói : -" Anh muốn tự mình mang ra đó hay là em mang ra giúp đây ?". Lưu Hoàng Thiên lấy tay nhận khay bánh từ tay cô, đáp : -" Để anh, em đi làm việc đi nha". Nói rồi anh mang khay bánh ra chỗ Nhiên Nhiên để lại Thanh Nhã với gương mặt thoáng buồn. ------------------------------------------------------------ -" Bánh đến rồi đây ". Hoàng Thiên cười tươi nói. Mộc Nhiên Nhiên đang ngắm nhìn căn phòng, nghe anh gọi thì ngước mắt sang nhìn anh. Anh đặt khay bánh xuống bàn, lấy đĩa bánh dâu ra cho cô : -" Nè, em ăn đi ". Nhiên Nhiên nhìn chiếc bánh dâu phủ đầy sôcôla, ngây ngốc hỏi : -" Anh không ăn cùng em sao? ". Hoàng Thiên cười dịu dàng : -" Em ăn đi, anh nhìn em ăn cũng đủ no rồi ". -" Vậy em không khách sáo đâu ". Nhiên Nhiên nói rồi cho một muỗng bánh vào miệng mình. Vị ngọt của kem, hương thơm ngọt ngào của dâu hòa quyện với vị sôcôla đăng đắng không khỏi khiến cô thích thú. Ngắm nhìn cô ăn, Lưu Hoàng Thiên cảm thấy có chút ấm áp. Nhiên Nhiên vừa ăn vừa nói : -" Ánh ày anh àm á? "( Bánh này anh làm á). Lưu Hoàng Thiên nhìn cái miệng nhỏ nhắn vừa ăn vừa nói của cô phì cười. Anh đáp : -" Ừm là anh làm ". Nghe anh nói vậy, cô gật gật cái đầu. Cô ăn mà không để ý khóe miệng mình bị dính kem. Thấy vậy, anh vơ tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng chùi kem giúp cô. Thấy anh lau khóe miệng cho mình, Nhiên Nhiên chỉ cười hì hì. Sau khi ăn xong, Lưu Hoàng Thiên chở cô về nhà. Anh lấy xe đạp chở cô. Trời đã sập tối, con đường về nhà cô tràn ngập ánh đèn. Những cơn gió đêm bất chợt thổi khiến cô rùng mình. Nhận thấy cô có chút thay đổi, Lưu Hoàng Thiên xoay người ra sao, anh dịu dàng nói : -" Em lấy áo khoác của anh mặc tạm nha". Nhiên Nhiên nghe giọng ấm áp của anh, gật đầu. Cô nhận áo khoác từ anh mặc vào. Lưu Hoàng Thiên nhìn cô như con mèo nhỏ, đáy mắt không ngừng tỏ ra ôn nhu. Anh mong con đường này dài mãi dài mãi để có thể ở cạnh cô lâu một chút.
|