Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
Chương 39
Tin tức nhanh chóng lan truyền đến lớp của Nhiên Nhiên. Lần này, Nhiên Nhiên không khóc, cô cố kiềm nén cảm xúc của mình. Khả Hân ở cạnh trấn an cô : -" Nhiên Nhiên, cậu đừng tin những tin tức đó. Mình nghĩ nó là tin xạo thôi". -" Nhưng Hân Hân, tin tức còn có hình ảnh. Mình nhìn thấy chị Tuệ Dao đang khóc, nhìn chị ấy rất đáng thương ". -" Nhiên Nhiên nè, cậu tin hội trưởng không? ". -" Mình đương nhiên là tin cậu chủ rồi ". -" Vậy cậu không được nghĩ tin tức ấy là thật. Điều cậu cần làm bây giờ là phải tìm cách giải thích với hội trưởng. Có hiểu không? ". -" Mình hiểu rồi Hân Hân ". Nhiên Nhiên gật gật đầu. ------------------------------------------------------------- Chiều...... Nhiên Nhiên cất tập sách rồi vẫy tay chào Hân Hân và Tử Kỳ. Sau đó cô rảo bước ra về. Đang đi thì cô đụng phải Lưu Hoàng Thiên. -" Tiểu... tiểu Thiên ". -" Nhiên Nhiên, em nghe tin về Hạo Thần rồi phải không? ". Nghe anh nói, cô thoáng ngạc nhiên : -" Vâng... nhưng mà sao ạ? ". -" Em có tin cậu ấy không? ". -" Dạ có ạ ". -" Ừm, vậy à? ". Lưu Hoàng Thiên như lạc giọng. Nhiên Nhiên nhìn anh, gượng cười : -" Tiểu Thiên, em xin lỗi vì lần trước đã bỏ anh lại ". -" Không sao đâu, Nhiên Nhiên ngốc". -" Anh lại mắng em ngốc, thật ra em có ngốc đâu chứ ". -" Em ngốc mà, còn không nhận ". Lưu Hoàng Thiên khẽ cười, anh như xua đi không khí ảm đạm ban nãy . -" Không có không có. Anh mắng em ngốc , em sẽ cho anh ăn đánh ". Nhiên Nhiên cũng trở nên vui vẻ. -" Em dám đánh anh sao? Nè... đánh đi đánh đi ". Lưu Hoàng Thiên vừa chạy vừa trêu cô. Nhiên Nhiên nhìn anh, tức tối chạy theo: -" Tiểu Thiên, hôm nay em không đánh được anh thì em sẽ là con heo. Mau đứng lại cho em". Hai người họ vừa trêu chọc vừa cười đùa khiến người nào đó khó chịu. Du Hạo Thần đứng ở sau xe, lạnh lùng nhìn hai người. Cậu vốn dĩ muốn cho cô một cơ hội giải thích nhưng xem ra cô không cần rồi. Đập tay vào cửa kính, cậu lạnh lùng bước vào xe: -" Chú Lý, chạy ". -" Nhưng.... Nhiên Nhiên.... thưa cậu ". -" Không cần. Em ấy tự đi được thì tự về được. Tôi không muốn quản ". -" Vâng thưa cậu ". Lý Tân tuy không muốn nhưng vì lời của cậu chủ, không thể cãi lại được. ---------------------------------------------------------- Biệt thự Du gia...... Nhiên Nhiên vừa về đã nhìn thấy cậu ngồi trên ghế. Gương mặt lạnh lùng không biểu hiện cảm xúc làm cô cảm thấy run sợ. Khẽ nhỏ giọng kêu : - Cậu chủ. Du Hạo Thần nghe giọng cô, lạnh giọng : - Chuyện gì? - Em... em có chuyện muốn nói? Cậu khẽ nhướng mày, con ngươi màu hổ phách như đang dò xét : - Muốn nói tôi nghe chuyện gì? Không phải là chuyện hai người đùa nghịch ở cổng trường chứ? - Cậu... không phải. Nhiên Nhiên lắc đầu nguậy nguậy, tay chân trở nên luống cuống. Cậu nhìn thấy rồi, không biết có giận cô nữa hay không? - Vậy thì chuyện gì? - Cậu... hiểu lầm em. Em muốn giải thích. - Hiểu lầm? Tôi tận mắt nhìn thấy mà em nói là hiểu lầm sao? Nhiên Nhiên cúi mặt xuống, tránh ánh mắt sắc bén của cậu : - Cậu thật sự là.... - Tôi không muốn nghe điều gì từ em hết, mau đi đi. Du Hạo Thần cắt ngang lời Nhiên Nhiên. Cô như bị một tảng đá đè nặng, hốc mắt ươn ướt : - Cậu... em.... có thể cho em hỏi một câu không? Du Hạo Thần tỏ dáng vẻ bất cần, lười biếng nhếch môi : - Hỏi đi. Nhiên Nhiên hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để nói: - Chuyện của cậu với chị Tuệ Dao, là giả phải không? Du Hạo Thần nghe cô nói, rất muốn trả lời một tiếng "đúng ". Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hình ảnh Nhiên Nhiên đùa giỡn bên người khác hiện lên trong đầu cậu. Nỗi bực tức lại một lần nữa lấn áp lí trí : - Chuyện của tôi cần em quản sao? Thật hay không thật tự tôi biết. Nhiên Nhiên nghe từng lời của cậu, đáy mắt cụp xuống, lặng lẽ rời đi. Cậu trả lời như vậy chắc là thật rồi. Là cô tin lầm hay là cô không đủ thông minh để nhận ra? Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, Du Hạo Thần thoáng đau nhói. Khẽ trấn an trái tim mình, cậu trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Cậu lấy điện thoại ra: - Thiệu Ân, điều tra cho tôi người đăng bức ảnh ấy lên mạng xã hội. ------------------------------------------------------------- Tối hôm đó.... Du Hạo Thần ngồi trong phòng, vắt tay lên trán lẩm bẩm. - Không lẽ mình đã nặng lời với nó quá? - Nhưng vốn dĩ nó làm sai trước mà. - ashhhh tại sao phải nghĩ đến nó chứ, bực mình quá đi mất. Lấy chăn trùm kín đầu, Du Hạo Thần miễn cưỡng nhắm mắt. Trằn trọc nửa tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy khó chịu trong người. Lật tung chăn, Du Hạo Thần bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa gỗ đóng im lìm của phòng bên cạnh, cậu bước đến gần. Khẽ áp tai vào cửa phòng, Du Hạo Thần cố lắng nghe âm thanh trong đó. Nhưng đợi rất lâu vẫn không nghe thấy gì. Hừ lạnh một cái, cậu lấy tay vặn chốt cửa. Cánh cửa kêu một tiếng "tạch " rồi mở ra. Người nào đó thấy cửa mở, mắt như bắt được vàng. Nhẹ nhàng khép cửa lại, nhón chân đi vào bên trong. Trong phòng thoang thoảng hương thơm của kẹo ngọt. Ánh đèn ngủ chiếu rọi lên gương mặt khả ái của một cô gái. Mộc Nhiên Nhiên nằm trên giường, gương mặt ngủ say còn vương vấn một vài giọt nước mắt. Du Hạo Thần nhìn gương mặt thiên thần của cô, thoáng chút đau lòng. Là cậu quá đáng rồi. Nhẹ chân bước đến gần, cậu ngồi bên cạnh giường. Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của ai đó, nỗi khó chịu của cậu như dần tan biến. Lấy tay vén một vài lọn tóc lòa xòa, Du Hạo Thần nhẹ mỉm cười. Nhiên Nhiên đột nhiên cựa quậy, đôi mày hơi nhíu lại. Cô nói mớ : - Cậu chủ... cậu hiểu lầm rồi. Em không phải... cậu hiểu lầm rồi... Hic. Cô huơ tay loạn xạ rồi nắm chặt tay Du Hạo Thần. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy tèm lem. Du Hạo Thần nhất thời bất động, thần sắc có chút biến đổi. Không lẽ, cậu hiểu lầm cô thật sao? Lúc này, tâm trạng cậu quả thật rất hỗn loạn. Những gì mà cậu thấy không lẽ không phải là sự thật? Hôm đó rõ ràng là cậu nghe thấy Nhiên Nhiên và Lưu Hoàng Thiên nói chuyện. Vậy tại sao Nhiên Nhiên lại nói cậu hiểu lầm? Tại sao? Rốt cuộc là như thế nào? Du Hạo Thần suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng dậy. Cậu để tay Nhiên Nhiên vào chăn và lặng lẽ rời đi. Trong đêm tối, một người lặng lẽ rời đi còn một người lại không hề hay biết.
|
Chương 40
Ngày mới lại bắt đầu.... Mộc Nhiên Nhiên mệt mỏi lết thân xuống cầu thang. Cô chào dì Tố Tố và chú Lý rồi lủi thủi đi học một mình. Cảnh tượng thật khiến người ta chua xót. Dì Tố Tố quan sát cô mấy ngày nay, không khỏi bất an. Nhất định hôm nay, dì phải hỏi cậu chủ cho ra lẽ. 7:00 Du Hạo Thần bước chân xuống cầu thang. Đôi mắt màu hổ phách như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Không gian vắng tanh khiến cậu hơi hụt hẫng. Dì Tố Tố từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cậu, khẽ nói : - Cậu chủ ăn sáng đi này. Du Hạo Thần không trả lời câu hỏi của dì, hỏi: - Nhiên Nhiên đâu? - Nhiên Nhiên đi học trước rồi thưa cậu. - Em ấy ăn sáng chưa? - Vẫn chưa. - Ừm. Du Hạo Thần chỉ khẽ ừ, vơ tay lấy áo khoác khoát vào người. Cậu đi được vài bước thì dì Tố Tố vội hỏi: - Cậu chủ, cậu và Nhiên Nhiên có chuyện gì vậy ? Du Hạo Thần hơi sững người, nhưng rất nhanh, cậu đáp : - Không có chuyện gì. Dì không cần lo đâu. - Nhưng mà cậu.... - Tôi đi đây. Du Hạo Thần cắt lời rồi bước ra xe. Dì Tố Tố nhìn theo cậu rồi lắc đầu cười khổ. Tại trường.... Nhiên Nhiên vừa bước vào đã nhận được sự chỉ trỏ của mọi người xung quanh. - Ê mày nhỏ người hầu vô rồi kìa. - Eo ơi, thì ra nó là người hầu vậy mà cứ tưởng mình là tiểu thư danh giá. - Đúng vậy, thật đáng sợ mà. - Đừng tưởng là xứng với hội trưởng. Ngay cả người bình thường nó cũng không xứng đâu. - Đúng vậy, đũa mốc mà chòi mâm son. Xem lại bản thân mình đi cô gái. Nhiên Nhiên nghe những lời đó, tâm trạng hơi hoảng loạn. Không lẽ bọn họ đều biết chuyện cô làm người hầu cho cậu chủ? Nhiên Nhiên cứ cúi mặt xuống đất mà không dám nhìn xung quanh. Cô rất sợ. Cô sợ cái cảm giác bị người khác phán xét, sợ cái cảm giác người khác nhìn mình bằng ánh mắt săm soi. Cô cứ cúi người như vậy mà không cẩn thận bị người ta va vào. - Con mù này. Sao mày dám va vào tao? Nhiên Nhiên té dưới đất, đồ đạc trong cặp sách rơi ra. Cô lúi cúi nhặt lại đồ, miệng không ngừng xin lỗi cô gái trước mặt. Cô gái kia nhìn hành động của cô, cười khẩy. - Đồ dơ bẩn. Mày nghĩ mày là ai. Muốn nhặt đồ sao. Nè... tao cho mày nhặt nè... cho mày nhặt nè. Ả ta lấy chân đạp vào bàn tay nhỏ nhắn của Nhiên Nhiên khiến cô đau đến nhăn mặt. Cô cố nói từng chữ: - Chị... mau bỏ chân chị ra. - Mày nói cái gì? Mày dám ra lệnh cho tao hả? Mày có quyền gì mà lên tiếng. Đồ nghèo nàn rách rưới. Nhiên Nhiên không trả lời, nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Ả ta vẫn đạp lên tay cô, còn dùng chân nhấn mạnh khiến cô đau rát. - Cô đang làm gì vậy hả? Giản Thiếu Phàm từ đâu xuất hiện đẩy ả ta ra. Anh ngồi xuống ôm Nhiên Nhiên vào lòng : - Nhiên Nhiên, cậu đừng khóc. Có mình đây rồi mà. Nhiên Nhiên nhận ra Thiếu Phàm, khóc nấc lên. Ả ta nhất thời tức giận, nghiến răng ken két : - Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi? - Cô không cần biết tôi là ai? Chỉ cần biết tôi đủ khả năng để làm gia đình cô phá sản. Ả cứng họng, tức tối : - Cậu.... cậu... nó chỉ là một con hầu, cậu cần gì quan tâm nó như vậy? - Ai nói em ấy là một con hầu? Giọng nói lạnh lùng cất lên làm mọi thứ dường như đóng băng. Du Hạo Thần một thân ảnh tiêu soái bước vào. Nhìn cô ta bằng đôi mắt băng lãnh. Nhìn thấy Du Hạo Thần, ai ai cũng ngạc nhiên. Giản Thiếu Phàm hơi cau mày. Nhiên Nhiên thì không dám nhìn cậu. Ả ta lắp bắp : - Hội... hội trưởng. - Còn biết tôi là hội trưởng sao? Quy tắc của tôi cô bỏ đi đâu rồi. Bắt nạt bạn học, còn tưởng mình tài giỏi? - Không... không phải, là nó va vào tôi. - Va vào cô? - Đúng, nó va vào tôi mà. Du Hạo Thần cười khẩy, lùi ra vài bước rồi thông thả đi đến huých một cái mạnh khiến cô ta ngã xuống đất. - Cô vừa va vào tôi đó. Muốn tôi đối xử với cô như vậy không? - Tôi... hội trưởng... tôi sai rồi. Xin anh tha cho tôi. - Tha? Du Hạo Thần cười nhếch mép : - Vậy sao lúc nãy cô không tha cho em ấy? Cầu xin tôi có ích gì? Mau thu dọn đồ đạc của mình đi, tôi sẽ nói Hiệu trưởng đuổi học cô một tháng. - Hội trưởng... tôi sai rồi... sai rồi mà. Nhiên Nhiên, cô mau nói hội trưởng tha cho tôi đi. Tôi xin lỗi. Ả ta nằm dưới đất, khóc đáng thương. Giản Thiếu Phàm không muốn Nhiên Nhiên nghe những lời cô ta nói, vội vàng bế cô rời đi. Lúc đi ngang qua Du Hạo Thần, anh nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc. Du Hạo Thần hiểu hành động của Giản Thiếu Phàm. Chắc tin đồn vừa rồi đã đến tai cậu ta nên cậu ta mới có hành động như vậy. Du Hạo Thần chỉ kịp nhìn Nhiên Nhiên một vài giây. Nhìn đôi mắt ngập nước và bàn tay sưng tấy của cô, tim cậu đột ngột nhói lên. Giờ phút này, Du Hạo Thần rất muốn cậu là người bế Nhiên Nhiên. Cậu rất muốn người đó là cậu chứ không phải là Giản Thiếu Phàm. Giây phút lướt qua nhau, Nhiên Nhiên không nhìn cậu dù chỉ một lần. Điều đó khiến cậu trở nên hụt hẫng. Bất động một vài giây, Du Hạo Thần thu lại vẻ lạnh lùng ban đầu, đút tay vào túi hiên ngang rời đi. Lâm Tuệ Dao đứng trên tầng thượng nhìn xuống, không khỏi tức tối. Cô nắm chặt tay khiến móng tay khắc sâu vào da thịt như muốn bật máu. - Mộc Nhiên Nhiên, tại sao... tại sao... ai cũng muốn quan tâm, bảo vệ mày. Tại sao người đó không phải là tao ? ------------------------------------------------------------ Phòng y tế.... - Nhiên Nhiên, cậu không sao chứ? - Mình không sao đâu Giản Thiếu Phàm, cậu đừng lo. - Tay cậu chảy máu rồi. Để mình băng lại giúp cậu nha. Giản Thiếu Phàm nhìn cô đầy lo lắng. - Cảm ơn cậu nha. Ngừng một lát, Nhiên Nhiên nói tiếp : - Chuyện hôm trước, mình xin lỗi. Mình thật sự không muốn cậu bị tổn thương. Giản Thiếu Phàm vừa băng tay cho cô vừa nói: - Mình không cần cậu thích mình. Chỉ cần cậu biết mình thích cậu. - Nhưng.... Giản Thiếu Phàm.... - Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, mình đã rất vui rồi. Nhiên Nhiên nghe những lời anh nói, khóe mắt cay xè. Cô thật sự không muốn như vậy. Thật sự không muốn người khác vì cô mà bị tổn thương. - Chuyện của hội trưởng.....cậu biết rồi đúng không? Giản Thiếu Phàm đột nhiên hỏi.
|
Chương 41
Nhiên Nhiên nghe đến cậu chủ, gương mặt thoáng buồn. Cô khẽ đáp : - Mình biết hết mọi chuyện rồi? Giản Thiếu Phàm nhìn cô, đáy mắt hơi dao động : - Vậy cậu nghĩ thế nào? - Nếu cậu chủ không cần mình nữa, mình sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy. - Nhiên Nhiên.... cậu nghĩ kĩ chưa? - Mình nghĩ kĩ rồi, dù sao cậu ấy cũng không cần mình vì ở cạnh cậu ấy có chị Tuệ Dao rồi. Giản Thiếu Phàm không đáp lời cô, chỉ khẽ quan sát. Gương mặt khả ái không che giấu được nỗi buồn của cô khiến cậu đau lòng. Cậu biết... Nhiên Nhiên thích hội trưởng... thích rất nhiều. Chỉ là cô ấy vẫn ngốc nghếch không nhận ra. Du Hạo Thần đứng ngoài cửa, nghe từng lời của Nhiên Nhiên nói mà tim như bị bóp nghẽn. Cậu phải làm rõ chuyện này, không thể để Nhiên Nhiên hiểu lầm cậu như vậy. Nghĩ rồi cậu nhanh chóng rời đi. Sân thượng...... - Thiệu Ân, sao rồi? - Cậu chủ tôi đã tìm ra được người đăng ảnh lên mạng xã hội đích thị là cô Tuệ Dao. Quả nhiên là cô ta mà, rốt cuộc cô ta muốn gì? - Ừm, tôi cho anh thời gian tìm bằng chứng. Nhất định phải tìm ra được. - Vâng thưa cậu. Du Hạo Thần nắm chặt điện thoại trong tay, khẽ nghĩ thầm. Chuyện Nhiên Nhiên là người hầu của cậu, là ai đã tung tin? Không lẽ lại là cô ta? Cậu nhất định phải làm rõ chuyện này. Mộc Nhiên Nhiên... chỉ có mình cậu mới được phép bắt nạt em ấy. Người khác muốn đụng vào một sợi tóc của em ấy, cậu quyết khiến người đó sống không bằng chết. ----------------------------------------------------------- - Nhiên Nhiên/em không sao/ cậu không sao chứ? Lưu Hoàng Thiên, Khả Hân và Tử Kỳ từ ngoài cửa chạy vào. Nhiên Nhiên nhìn thấy ba người họ, chỉ cười nhẹ đáp : - Em không sao đâu Tiểu Thiên. - Hân Hân, Tử Kỳ. Mình không sao. Khả Hân lo lắng nhìn cô : - Cậu làm mình hết cả hồn. May mà cậu không sao, nếu không mình không tha cho chị ta đâu. - Hân Hân, mình vẫn không bị sứt mẻ chút gì nha~ - Cậu còn đùa được sao. Tay rõ ràng là đau như vậy. Chắc chắn là đã có người nghe lén mình với cậu nói chuyện nên mới tung tin đồn cho toàn trường. Mình nhất định không để yên chuyện này đâu. Tử Kỳ vì nghe Khả Hân kể lại mọi chuyện nên vài phần hiểu rõ. Anh khẽ lay tay Khả Hân. - Hân Hân, cậu bình tĩnh lại đi nha. Chuyện gì từ từ tính. - Từ từ cái đầu cậu. Nhiên Nhiên bị bắt nạt như vậy, cũng tại đám người kia cả. Chúng ta không lẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Tử Kỳ hơi xịu mặt vì bị mắng. Nhiên Nhiên nhẹ giọng nói : - Cậu đừng mắng Tử Kỳ mà Hân Hân, cậu ấy cũng muốn tốt cho mình mà. Hân Hân không nói gì, khẽ liếc mắt nhìn Tử Kỳ khiến anh run sợ. Người im lặng nhất từ nãy giờ chính là Lưu Hoàng Thiên. Anh ra vẻ trầm tư như đang suy nghĩ một cái gì đó. Nhìn anh như vậy, Nhiên Nhiên ngây ngốc hỏi : - Tiểu Thiên, anh sao vậy? Lưu Hoàng Thiên hơi giật mình,anh cười gượng : - À... anh không sao? Lúc nãy trong lúc đi ngang qua hoa viên, anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lâm Tuệ Dao. - Tao ra lệnh cho mày phải hành hạ con nhỏ đó thật ác độc cho tao. Chỉ là một đứa hầu mà dám tranh giành người yêu với tao sao? Hừ... tao sẽ khiến nó bị người khác căm ghét, bị người khác sỉ nhục. Ha ha ha... Thật sự lúc đó, anh chỉ nghĩ cô ta đang nói về ai khác. Không nghĩ là cô ta đang ám chỉ Nhiên Nhiên. Nếu biết trước, anh đã không để Nhiên Nhiên phải chịu đau đớn như vậy. Nhất định, anh phải tìm cách để vạch mặt cô ta. Phải khiến cô ta nếm mùi đau khổ. - Khả Hân, Tử Kỳ, Giản Thiếu Phàm... ba người ra đây để Nhiên Nhiên nghỉ ngơi. Lưu Hoàng Thiên đá mắt với ba người họ. Hành động của anh khiến ba người họ khó hiểu. Nhìn nhau gật đầu, Khả Hân nói : - Nhiên Nhiên, cậu nghỉ ngơi nha. Mình ra canteen mua đồ ăn cho cậu. - Ừm mình cũng vậy. Giản Thiếu Phàm nhìn Nhiên Nhiên ân cần, anh khẽ cười nhẹ : - Cậu nghỉ ngơi đi nha . Mình ra ngoài một lát sẽ vào ngay. - Anh cũng ra ngoài có chút chuyện. Nhiên Nhiên ngoan nha. Nhiên Nhiên nhìn bọn họ, khẽ cười, cái miệng nhỏ nhắn đáp : - Mọi người cứ đi đi ạ. Bốn người họ nhìn cô rồi đi ra ngoài. ----------------------------------------------------------- - Anh gọi bọn em ra ngoài có chuyện gì? Khả Hân thẳng thắn hỏi. - Chuyện Nhiên Nhiên bị như vậy.... chắc chắn là liên quan tới Lâm Tuệ Dao. Lưu Hoàng Thiên cũng thẳng thắn nói ra vấn đề. - Làm sao anh biết là Lâm Tuệ Dao. Tử Kỳ khó hiểu hỏi. - Lúc sáng tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta. Cô ta muốn Nhiên Nhiên bị mọi người căm ghét, bị người khác xa lánh. Lưu Hoàng Thiên nói, đáy mắt hơi lạnh lẽo. Giản Thiếu Phàm một bên như mất kiềm chế : - Anh nói vậy là ý gì? Anh biết Nhiên Nhiên sẽ gặp chuyện như sáng nay đúng không? Anh biết đúng không hả? Lưu Hoàng Thiên chỉ khẽ "ừm " lên một tiếng. - Anh... anh biết hết mọi chuyện tại sao lại không ngăn cản. Anh... để Nhiên Nhiên phải chịu đau như vậy? Tại sao? Giản Thiếu Phàm nắm chặt cổ áo Lưu Hoàng Thiên. Khả Hân và Tử Kỳ can ngăn : - Thiếu Phàm cậu bình tĩnh đi, nghe anh ta nói hết đã. - Lúc sáng, quả thật là lỗi của tôi. Tôi đã không nhận ra người cô ta muốn ám chỉ là Nhiên Nhiên. Vì vậy mà tôi muốn cùng mọi người vạch bộ mặt thật của cô ta cho toàn trường biết. - Vậy anh muốn tụi em làm sao? Khả Hân hỏi. - Việc đầu tiên chúng ta cần làm là quan sát Lâm Tuệ Dao, để xem cô ta có những hành động gì rồi tính tiếp. - Nếu như không tìm được bằng chứng gì thì sao? - Trước hết cứ quan sát đi đã. Mọi người chia nhau theo dõi cô ta, nếu có thông tin gì thì hãy liên lạc với tôi. - Vâng, tụi em hiểu rồi. Khả Hân và Tử Kỳ đáp. Giản Thiếu Phàm chỉ khẽ gật đầu. ------------------------------------------------------------- Du Hạo Thần rảo bước đến phòng y tế. Trên tay còn mang theo một chiếc bánh. Cậu bước vào. Nhìn Nhiên Nhiên nhắm hờ mắt ngủ gật, cậu khẽ cười nhẹ, nhỏ giọng gọi: - Nhiên Nhiên. Giọng nói thân quen khiến Nhiên Nhiên choàng tỉnh giấc. Nhìn thấy gương mặt tuấn mĩ của cậu, cô nhất lời không biết trả lời thế nào. Vì thế mà cứ trố mắt nhìn cậu. Du Hạo Thần nhìn vẻ ngây ngốc của cô, lấy tay cốc đầu cô một cái : - Nhìn tôi làm gì? Nhiên Nhiên bị cậu hỏi vặn lại, cái miệng nhỏ lắp bắp : - Dạ.... à... không có gì ạ? - Cho em. Mau ăn đi. Du Hạo Thần đưa bánh cho Nhiên Nhiên. Nhìn thấy chiếc bánh dâu phủ sôcôla mà mình yêu thích. Cô cười tươi rói. Cậu vẫn còn nhớ sở thích của cô sao? Đưa tay nhận bánh, cô cho ngay vào miệng cắn một cái. Phần kem dính vào miệng cô khiến Du Hạo Thần phì cười. Lấy tay lau bánh cho cô, cậu khẽ đáp : - Ăn từ từ thôi. Nhiên Nhiên nghe giọng nói dịu dàng của cậu, đáy lòng không khỏi dâng lên chút ấm áp. Đã lâu rồi, cậu không dịu dàng với cô như vậy? Điều này làm cô rơm rớm nước mắt. Cổ họng như nghẹn lại không thể nuốt trôi bánh.
|
Chương 42
Không gian giữa hai người nhất thời im lặng. Sự lúng túng dâng lên trong mắt hai người họ. Nhiên Nhiên muốn phá tan sự yên lặng này, cô nhỏ giọng hỏi : - Cậu chủ, cậu hết giận em rồi sao? Du Hạo Thần hơi sững người khi nghe câu hỏi của cô. Có thật là cậu hết giận cô không? Tại sao cậu lại thấy bứt rứt khó chịu khi không gặp cô? Tại sao cậu lại đau lòng khi cô bị người khác bắt nạt? Rõ ràng là cậu rất giận. Nhưng cậu lại không hiểu, tại sao cậu giận cô ? Du Hạo Thần không biết nói sao, chỉ gật nhẹ đầu. Nhiên Nhiên nhận được cái gật đầu của cậu, vui vẻ nói : - Cậu chủ, thật ra em có chuyện muốn giải thích với cậu. - Chuyện gì vậy? - Là chuyện giữa em và tiểu Thiên. Hôm đó em không phải là cố tình nói dối cậu. Em đi làm thêm là vì muốn có tiền mua quà sinh nhật cho cậu. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy? Em cảm thấy rất có lỗi. Muốn giải thích với cậu nhưng cậu không muốn nghe em giải thích. Nước mắt Nhiên Nhiên không tự chủ rơi ra. Cô lấy tay dụi mắt, che đi gương mặt uất ức của mình. Du Hạo Thần nghe rõ từng câu từng chữ, con ngươi màu hổ phách lay động. Thì ra cậu hiểu lầm cô. Chẳng trách cô lúc nào cũng muốn giải thích với cậu. Vậy mà cậu cứ lạnh nhạt, còn mắng nhiếc cô này nọ. Cậu quả thật sai rồi. Khẽ ôm Nhiên Nhiên vào lòng, để cô khóc trong lòng cậu. Du Hạo Thần đau xót dịu giọng : - Tôi xin lỗi. Tất cả là tại tôi. Là tôi để em chịu oan ức rồi. Ngoan đừng khóc nữa. - Hức hức..... Tiếng khóc vẫn vang lên đều đều. Nước mắt nước mũi của cô đều trút hết lên người Du Hạo Thần. Cậu không nói gì, cứ ôm cô như thế. Một khoảng không gian để hai người họ lắng nghe nhịp đập của đối phương. Nhưng .....Nhiên Nhiên vẫn ngốc nghếch cho rằng người cậu thích là Lâm Tuệ Dao. ------------------------------------------------------------- Chiều...... Nhiên Nhiên được Giản Thiếu Phàm dìu ra cổng trường. Nhìn thấy Du Hạo Thần đứng đó, Giản Thiếu Phàm hơi cau mày. - Sao anh lại ở đây? Du Hạo Thần không nhìn Giản Thiếu Phàm, đút tay vào túi quần, thong thả đi lại : - Tôi đón Nhiên Nhiên, không được sao? - Không phải anh đã có Tuệ Dao rồi sao? Đừng khiến người khác tổn thương thêm nữa. - Giản Thiếu Phàm, những gì mà cậu nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Đừng vội kết luận người khác như vậy? - Hội trưởng, anh đừng nghĩ anh lúc nào cũng đúng. Sự thật rõ rành rành trước mắt như vậy, còn muốn chối? - Cậu.... Nhiên Nhiên một bên nghe hai người cãi nhau, bối rối không biết làm sao. - Nhiên Nhiên, đi thôi. Giản Thiếu Phàm nắm tay Nhiên Nhiên kéo đi. Du Hạo Thần lại giữ một bên tay còn lại : - Nhiên Nhiên, em muốn về với tên đó sao? Nhiên Nhiên nghe cậu hỏi, gương mặt tỏ ra lúng túng. - Em... em..... - Du Hạo Thần, đợi mình với. Giọng nói ngọt đến mức khiến người khác chán ghét từ đâu chen ngang. Lâm Tuệ Dao từ đâu bước đến bên cạnh Du Hạo Thần. Nhìn thấy cô ta, Du Hạo Thần hừ lạnh : - Cô đến đây làm gì? Lâm Tuệ Dao chớp chớp mắt, ôm tay Du Hạo Thần nũng nịu : - Hạo Thần, cậu nói gì vậy? Chẳng phải sáng nay cậu bảo mình ra về đợi cậu ở cổng trường sao? Ủa, sao cậu lại nắm tay Nhiên Nhiên vậy? Nhiên Nhiên nghe đến đây, vội bỏ tay ra khỏi tay Du Hạo Thần. Cô cười gượng. Du Hạo Thần cảm giác bàn tay mềm mại của ai đó rụt lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mất mác. Cậu nhìn Lâm Tuệ Dao bằng đôi mắt hình viên đạn : - Tôi bảo cô như vậy khi nào? Cô thôi cái vẻ giả tạo đó đi. - Hạo Thần.... cậu..... Tuệ Dao rơm rớm nước mắt. Giản Thiếu Phàm một bên nhếch mép cười khinh bỉ: - Hội trưởng, chúng tôi không làm phiền hai người nữa. Đi trước đây. Nói rồi, anh nắm tay Nhiên Nhiên kéo đi. Nhiên Nhiên chỉ đứng bất động, mặc cho Giản Thiếu Phàm đưa đi mà không chào Du Hạo Thần lấy một tiếng. Du Hạo Thần nhìn theo Nhiên Nhiên, muốn nói gì đó nhưng Tuệ Dao cứ ôm chặt tay cậu làm cậu khó chịu. - Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi. - Hạo Thần, cậu.... - Tôi sẽ để mọi người biết bộ mặt thật của cô. Thôi ngay những hành động giả tạo đó đi. Thật đáng kinh tởm. Lâm Tuệ Dao không nói gì, chỉ khẽ nở một nụ cười lạnh. Du Hạo Thần đẩy cô ta ra rồi bỏ đi. Nhìn theo cậu, cô ta chỉ khẽ nhếch mép : - Cậu nghĩ cậu có thể sao? ------------------------------------------------------------- Lâm Tuệ Dao không đi về nhà mà đi thẳng đến Bar Night. Hôm nay cô thật bực mình. Du Hạo Thần. Tên đáng ghét đó nghĩ hắn có thể thắng cô sao. Hừ... Mơ đi. Nếu cô không có được hắn thì người khác đừng hòng có được. Mộc Nhiên Nhiên.... Con nhỏ ngu ngốc này. Tao sẽ khiến mày phải trả giá. Ả ngồi trên bàn rượu, tay rót rượu vào ly uống cạn. Gương mặt tỏ ra bực bội. Lâm Tuệ Dao không biết rằng có người theo dõi cô ta. Hiện tại, Khả Hân và Nghiêm Tử Kỳ đang ngồi phía sau cô ta. - Thì ra đây là con người thật của cô ta sao? - Hân Hân, cậu nhỏ tiếng thôi. Cô ta nghe thấy là toi đó. - Sao phải sợ cô ta chứ. Tử Kỳ, cậu đừng có mà nhác cấy như vậy. Mau chụp hình lại đi. - Được được. Mình chụp đây. Tử Kỳ lia máy ảnh về phía Lâm Tuệ Dao thì một bàn tay giật lấy máy ảnh của anh. - Hai nhóc định làm gì? Chỗ này không cho trẻ con vào. Mau đi chỗ khác chơi. Người đàn ông vẻ mặt hung tợn, tay còn có hình săm nhìn rất đáng sợ. Khả Hân nhìn người đàn ông, lắp bắp : - Bọn... bọn cháu.....chỉ muốn vào đây một chút. - Mau đi chỗ khác chơi. - Chú trả.... trả máy.... ảnh cho cháu.... Tử Kỳ run run nói. Người đàn ông liếc nhìn một cái rồi lạnh giọng. - Cầm lấy rồi mau đi. - Vâng... vâng.... Khả Hân với Tử Kỳ nhận lấy máy ảnh rồi vội đi ra ngoài. Người đàn ông nhìn theo, đi về phía Tuệ Dao: - Đã xong thưa cô. - Tốt lắm. Đây là tiền thưởng. Tuệ Dao quay mấy tờ tiền trên bàn rồi cười khẩy. Người đàn ông vui vẻ nhận lấy rồi rời đi. Ả ta cầm ly rượu trên tay, đôi mắt nheo lại cay độc : - Theo dõi tao để tìm bằng chứng sao? Để xem tụi bây làm được gì?
|
Chương 43
- Tức thật. Chúng ta không được vào đó. Khả Hân bực mình. - Bình tĩnh đã. Chúng ta nên gọi cho anh Thiên. - Ừm. Mau đưa điện thoại đây. Khả Hân nhận lấy điện thoại, nhấn số gọi. - Alo. - Anh Thiên!! - Là em sao Khả Hân. - Là em đây. - Có tin tức gì chưa?? - Em và Tử Kỳ đã theo dõi chị ta từ chiều. Chị ta không về nhà mà vào bar Night. Lúc tụi em định chụp ảnh lại thì bị người khác ngăn cản. - Người khác ngăn cản?? Cô ta chẳng lẽ biết được có người theo dõi. Lưu Hoàng Thiên suy nghĩ. - Vâng, người đàn ông đó nói tụi em vẫn còn nhỏ không nên ở lại bar. - Ừm anh hiểu rồi. Hai em mau về nhà đi. Ở lại đó lâu không tốt. Cô ta không đơn giản như chúng ta tưởng. - Vâng. Chào anh. - Ừm. Khả Hân cúp máy, nói với Tử Kỳ. - Mau về thôi. Tử Kỳ vẫn ngây ngốc không hiểu. - Chúng ta không theo dõi nữa sao? - Anh Thiên bảo chúng ta đi về. - À... vậy đi về thôi. - Nói chuyện với cậu thật bực mình. - Cậu đừng giận mình mà. Hân Hân. - Mau cầm cặp cho mình đi. - Được được. Mình cầm cho cậu. Khả Hân nghe vậy, khẽ cười. ------------------------------------------------------------- Lưu Hoàng Thiên cầm điện thoại trong tay, gương mặt trở nên căng thẳng. Thanh Nhã nhìn anh như vậy khẽ nhỏ giọng hỏi : - Anh Thiên, anh không sao chứ? - Hả... à... ờ anh không sao? - Anh nghĩ gì vậy? - Một chút chuyện nhỏ thôi không sao đâu. Thanh Nhã nhìn anh, cười gượng. - Vậy em đi làm việc tiếp đây. Cô xoay người đi để che gương mặt buồn của mình. Cô đã ở cạnh anh năm năm rồi. Khoảng thời gian ấy đủ để cô rung động. Anh là một người con trai tốt, lúc nào cũng dịu dàng ấm áp như vậy. Cô biết anh thích Nhiên Nhiên. Nhưng mà cô không thể ngừng thích anh được. Anh từ lâu đã trở thành một người rất quan trọng đối với cô. Cô biết anh có tâm sự. Nhưng bản thân cô lại ngu ngốc để anh che giấu. Anh không muốn nói cô cũng không ép. Chỉ là..... Hiện tại.... Cô cảm thấy bản thân mình rất khó chịu. ------------------------------------------------------------- Biệt thự Du gia..... - Nhiên Nhiên, cậu vào nhà đi. - Giản Thiếu Phàm, cảm ơn cậu. Nhiên Nhiên nhìn anh, khẽ cười. - Cậu không cần cảm ơn mình đâu. Chỉ cần cậu vui vẻ, mình đã cảm thấy rất vui. - Thiếu Phàm... cậu.... - Nhiên Nhiên .... Thiếu Phàm nắm tay cô. Đôi mắt nhìn cô đầy ôn nhu. Anh khẽ cười : - Nếu cậu cảm thấy cô đơn, có thể tìm mình. Mình sẽ luôn chờ đợi cậu. - Thiếu Phàm....mình... mình.... - Hai người làm gì vậy??? Giọng nói lạnh nhạt mang vài phần nổi giận cất lên. Du Hạo Thần đi đến, mặt biến sắc vài phần. - Bỏ tay Nhiên Nhiên ra. Giản Thiếu Phàm lúc này chuyển tầm mắt về phía Du Hạo Thần. Cậu cười khẩy : - Anh nghĩ anh có tư cách ra lệnh cho tôi sao? - Tôi không nói lần thứ hai. Du Hạo Thần trầm mặt, đôi mắt đã nổi lên vài tia gân máu. Giản Thiếu Phàm vẫn nắm tay Nhiên Nhiên, con ngươi vẫn một mực kiên quyết : - Tôi.... Không..... Bỏ!!! - Cậu dám.... Du Hạo Thần nắm tay Nhiên Nhiên kéo lại. Cô lúc này bị kẹp ở giữa hai người, không biết làm cách nào để thoát ra. Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sát khí. - Hai người mau bỏ tay tôi ra đi!!! Nhiên Nhiên nói, gương mặt vương vài giọt nước mắt. Lúc này, hai người họ mới thôi nhìn nhau. Đồng loạt bỏ tay ra khỏi cô. - Nhiên Nhiên, cậu đừng khóc. - Nhiên Nhiên, mau đi vào nhà. Du Hạo Thần dịu giọng nói. Nhiên Nhiên nghe giọng cậu, vội bước vào. Giản Thiếu Phàm nhìn cô, có chút hụt hẫng. Lúc này, không gian chỉ còn lại hai người. Giản Thiếu Phàm đột ngột lên tiếng : - Du Hạo Thần, anh còn muốn gì ở Nhiên Nhiên? - Theo cậu thì tôi muốn gì? - Anh đừng làm tổn thương cậu ấy nữa. Nếu anh đã có Tuệ Dao, có thể mang cậu ấy cho tôi mà. Tại sao.... ?? Du Hạo Thần đen mặt, giận dữ nhìn Giản Thiếu Phàm : - Tôi nói cho cậu biết. Nhiên Nhiên, cả đời này, em ấy phải ở bên cạnh tôi. Dù có chết, tôi cũng không mang em ấy cho cậu. - Tại sao chứ? Anh... anh không xứng. - Hừ... Không xứng sao? - Tuệ Dao chẳng phải là bạn gái của anh sao? - Cô ta không phải bạn gái tôi. - Anh nói dối? - Không tin? Cậu có thể đợi. Tôi sẽ vạch bộ mặt thật của cô ta cho mọi người thấy. - Anh nói vậy là... - Đúng... Tôi vẫn chưa có bạn gái. Như vậy đủ để Nhiên Nhiên ở cạnh tôi rồi chứ? - Hừ... Dù sao đi nữa. Tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Trừ khi nào Nhiên Nhiên nói cậu ấy thích anh. - Được, tôi sẽ khiến em ấy nói thích tôi. Cậu hãy chờ đi. Du Hạo Thần cười khẩy rồi xoay gót đi vào nhà. Giản Thiếu Phàm nhìn theo, cười buồn : - Nhiên Nhiên, mình không muốn thua anh ta. Mình không muốn mất cậu đâu. ------------------------------------------------------------ Nhiên Nhiên ngồi trong phòng, gương mặt thất thần. Cô rất sợ phải đối mặt với Giản Thiếu Phàm, cậu ấy quá tốt với cô... quá tốt.... - Cốc... Cốc.. Cốc Tiếng gõ cửa vang lên. Nhiên Nhiên đi ra mở cửa. Nhìn thấy cậu, cô lắp bắp : - Cậu.... Cậu.... có chuyện gì vậy?? Du Hạo Thần nhìn cô, vội ôm chầm lấy cô. Gương mặt trở nên ôn nhu đến kì lạ. - Nhiên Nhiên, tôi không cho phép em xa tôi. Không cho phép. Nhiên Nhiên bị cậu ôm làm cho đứng hình. Cô bất động không nói được gì. Ngay cả giọng nói của cậu, cô cũng không nghe rõ. - Cậu... cậu.... - Im lặng một lát.... Cô im lặng, mặc cho cậu ôm. Khoảng khắc ấy như làm tim cô cảm thấy ấm áp. Cậu chủ.... Cô biết cậu sẽ chẳng bao giờ thích cô... Nhưng.... Chỉ cần cậu ở bên cô như vậy, cô đã mãn nguyện rồi... Sau một lúc, Du Hạo Thần buông cô ra. Cậu nhìn cô dịu dàng : - Chuyện của Tuệ Dao, là hiểu lầm. Em đừng tin là thật. - Sao... sao ạ??? Nhiên Nhiên nghe cậu nói, gương mặt ngây ngốc không hiểu. - Tôi không nói lần thứ hai. Em vào nghỉ ngơi đi. Cậu nói xong thì đi ra ngoài để lại Nhiên Nhiên đứng bất động... Không lẽ.... Cậu không có tình cảm với chị Tuệ Dao là thật..... Nghĩ đến đây, Nhiên Nhiên khẽ cười mỉm. Sao cô lại vui như vậy nha. Thật khó hiểu quá đi. Cả buổi tối đó, Nhiên Nhiên cứ cười suốt. Cô không biết tại sao lòng cô lại tràn ngập hạnh phúc. ------------------------------------------------------------- - Thiệu Ân, sao rồi? - Cậu chủ, tôi đã tìm đủ thông tin để chứng minh cô Tuệ Dao đã chụp ảnh cậu. - Ừm, tốt lắm. Mau gửi vào điện thoại cho tôi. - Vâng. Cúp máy điện thoại, Du Hạo Thần mỉm cười nguy hiểm. Lâm Tuệ Dao, lần này, cô chết chắc...
|