Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
Chương 29
Lưu Hoàng Thiên sau khi làm xong bánh, anh cởi tạp dề đi ra khỏi phòng bếp. Không nhìn thấy Nhiên Nhiên ở đâu, anh hoảng hốt hỏi : -" Thanh Nhã, Nhiên Nhiên đâu? ". Thanh Nhã đang bấm máy tính, mắt không rời màn hình nói : -" Đang đứng ở đây mà". -" Không có, Thanh Nhã em nói đi Nhiên Nhiên đi đâu ". -" Em đã nói là ở đây mà ". Thanh Nhã nhìn sang chỗ bên cạnh mình, há hốc :"Lúc nãy con bé vẫn còn ở đây mà. Không.... không thể nào ". -" Ashhhh... Em ở lại đây canh quán, anh đi tìm Nhiên Nhiên ". Lưu Hoàng Thiên nói rồi lấy xe đạp chạy nhanh ra khỏi quán. Thanh Nhã nhìn theo bóng anh, tỏ ra lo lắng. Không biết Nhiên Nhiên đi đâu ta? Con nhóc này! Chắc anh ấy lo cho con bé lắm? Xem ra anh ấy thật sự thích con bé đó. Thanh Nhã nhìn theo bóng anh, xịu mặt xuống. ------------------------------------------------------------- Quay lại chỗ Du Hạo Thần. Cậu đang lo lắng tìm Nhiên Nhiên thì bên tai loáng thoáng nghe tiếng cô gọi cậu. Cậu nghĩ âm thanh đó phát ra từ cuối hẻm nên dốc sức chạy thật nhanh. Trong khi đó, Nhiên Nhiên đang rất hoảng sợ. Tên kia như muốn chạm vào mặt cô khiến cô ghê tởm. Vì không muốn hắn chạm vào mình thêm một lần nào nữa, cô đã dùng chân đạp vào người hắn. -" Au... con ranh. Sao mày dám? ". Nói rồi hắn lao vào cô, định dùng tay xé áo cô thì một giọng nói lạnh lẽo cất lên : -" DỪNG LẠI ". Nhìn thấy cậu, Nhiên Nhiên nở nụ cười. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, cậu không có bỏ rơi cô. Nghe tiếng gọi của cậu, hắn dừng hành động của mình, xoay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Du Hạo Thần với gương mặt tức giận, hắn cất giọng khàn khàn: -" Mày là ai? ". Du Hạo Thần không đáp lời hắn, cậu đảo mắt sang nhìn Nhiên Nhiên. Nhìn thấy gương mặt vì hoảng sợ mà tèm lem nước mắt, tim cậu nhói lên một cái. Cậu lạnh giọng : -" Mau thả cô ấy ra". Tên thanh niên nghe cậu nói, cười khẩy một cái : -" Sao tao phải thả ". Du Hạo Thần không nhìn hắn, mắt cậu nhìn vào hai tay Nhiên Nhiên đang bị hai tên đó nắm chặt. Cậu tức giận, gằn giọng : -" Tao nói là mày thả cô ấy ra". -" Không thả, mày nghĩ mày là ai. Thằng nhóc ranh". Tên đó khinh thường nói. Du Hạo Thần nhìn Nhiên Nhiên, tay nắm chặt thành quyền. Cậu liếc mắt nhìn tên đó : -" Mày không hiểu tiếng người sao ?". -" Thằng ranh, mày nghĩ mày là ai. Tao không thả, mày làm gì được tao. Định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? Tay mày gãy như thế kia mà còn mạnh miệng. Không lẽ mày muốn gãy thêm một tay nữa ?". Hắn khoanh tay cười khẩy. Hắn không biết rằng câu nói đó làm lửa giận trong lòng cậu dâng lên. Cậu bước đến gần hắn, lấy chân đạp một cú vào người hắn khiến hắn gã ra đất. Gương mặt ánh lên sự đau đớn. Du Hạo Thần không thèm nhìn hắn, tiến đến chỗ hai tên kia, cậu gằn giọng : -" Bỏ....ra". Nhìn thấy cậu giận dữ như vậy, hai tên đó có chút hoảng, chúng lắp bắp : -" Tao... tao.... không.. thả ". -" Tao không nói lần thứ hai". Du Hạo Thần dùng tay trái đánh vào mặt một tên khiến hắn ngã lăn ra đất. Tên còn lại cậu dùng chân đạp vào mặt hắn làm hắn khuỵu xuống. Nhìn thấy ba tên đã yên vị dưới đất, cậu chạy lại đỡ Nhiên Nhiên : -" Con heo ngu ngốc này! Em không sao chứ? ". -" Em.... không.... sao. Cậu.... chủ.... em... em...biết... cậu... cậu sẽ... đến ". Nhiên Nhiên cố gượng dậy nói với cậu. Nhìn vết hằn đỏ in trên mặt và tay cô, mắt cậu như nổi gân máu. Xung quanh không ngừng toát ra hàn khí lạnh lẽo : -" Mày dám đánh cô ấy ". Nói rồi cậu đặt Nhiên Nhiên dựa vào một gốc cây. Tay nắm chặt cổ áo của một tên kéo lên, đạp túi bụi vào người hắn. Cậu đánh tên này đến tên khác mà không hay biết có một tên đã lén gọi điện thoại : -" Đại ca, mau đến hẻm gần trường cứu bọn em". Không biết đầu dây bên kia nói gì mà hắn cười nhếch mép. Hắn đứng dậy, mạnh miệng nói với Du Hạo Thần: -" Thằng ranh, lần này mày chết chắc". Du Hạo Thần nghe hắn nói, cười nhếch môi một cái. Cậu lấy chân đạp vào người hắn khiến hắn hộc máu. Cậu định cúi xuống nắm cổ áo hắn kéo lên thì một bóng dáng cao to xuất hiện trước mặt cậu : -" Sao mày dám đánh đàn em của tao?". Nghe giọng nói dữ tợn của người đó, Du Hạo Thần ngước mặt lên. Nhìn người đó dẫn theo một đám người, cậu cau mày : -" Đi tiệc sao? ". Tên bặm trợn tức giận : -" Mày.... mày không muốn sống nữa sao". Cậu cười khẩy, không đáp. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cậu, tên bặm trợn hô : -" Đánh nó cho tao". Sau tiếng hô, đám người đó lao vào cậu như tên bắn. Cậu dùng sức tránh né để chúng không chạm được vào tay phải, và dùng tay trái, chân để đánh lại. Thế nhưng cậu chỉ hạ gục được một vài tên vì chúng nó quá đông. Sức cậu thì đang cạn dần, tay phải lại đau nhức nhối. Do sơ hở, cậu đã bị một tên đá vào chân. Cú đá làm Du Hạo Thần loạng choạng. Chân cậu bước xiêng qua xiêng lại rồi khuỵu xuống đất. Được đà, bọn chúng lấn tới đấm vào mặt và lưng cậu. Nhiên Nhiên gục ở gốc cây, nghe tiếng đánh nhau ngày càng lớn, cô cố mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt mờ mờ rồi từ từ rõ dần. Nhìn thấy Du Hạo Thần bị một đám đông vây đánh, Nhiên Nhiên ngốc nghếch chạy vào trong đó. -" Các... người.. làm gì vậy? Mau dừng lại. Nè đừng đánh nữa. Cậu chủ... cậu". Nghe giọng nói của cô, Du Hạo Thần dần dần mở mắt. -" Mày muốn bị đánh cùng chứ gì? Được thôi ". Cả đám côn đồ như đánh luôn cả cô. -" Đừng ". Du Hạo Thần nghe thấy bọn chúng muốn đánh cô, cố gượng dậy. Cậu nén đau đớn đứng dậy ôm chặt lấy cô. Cả cơ thể cậu như che chắn cho cô. Cảm nhận cơ thể mềm mại của cô trong lòng mình, cậu cố nén đau đớn, cười nhẹ trấn an: -" Đừng... sợ... có tôi ở đây ". Nghe giọng nói dịu dàng của cậu lúc này, lòng cô như ấm lại. Cô dùng đôi tay nhỏ bé ôm cậu thật chặt . Thế nhưng, Du Hạo Thần lại nắm lấy hai tay cô, giấu vào trong lòng cậu : -" Đừng nhúc nhích, sẽ đau đó. Ngoan ngoãn ở trong lòng tôi ". Nhiên Nhiên nghe cậu nói, hốc mắt đỏ hoe. Cô rất muốn dùng đôi tay nhỏ bé của mình bảo vệ cậu nhưng cô không thể. Du Hạo Thần cắn răng chịu đau, tay vẫn ôm chặt cô. Cơ thể to lớn của cậu vì bị đánh mà run run. Nhiên Nhiên cảm nhận được, cậu đang rất đau. Cậu vì bảo vệ cô mà cắn răng chịu đau. Nhìn cậu như vậy Nhiên Nhiên không đành lòng. Cô rất muốn ngăn chặn những tên đáng ghét kia, nhưng cô không thể. Lúc này, Lưu Hoàng Thiên vừa kịp đến. Nhìn thấy hai người bị đánh, anh hô to: -" Cảnh sát... cảnh sát ". Bọn côn đồ nghe như vậy, thi nhau chạy khỏi nơi đó. Lưu Hoàng Thiên lúc này chạy lại. Nhìn thấy anh, Du Hạo Thần cố mở miệng nói : -" Cậu.... mau cứu.... Nhiên Nhiên ". -" Cậu an tâm tôi sẽ gọi xe cấp cứu ". Hoàng Thiên trấn an. Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. --------------Tại bệnh viện --------------------- -" Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Mau lên ". Tiếng một nữ y tá. Du Hạo Thần được các y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Hiện tại người cậu đau nhức ê ẩm. Mắt cậu như không thể mở ra nổi, cảm giác như có một cái gì đó đang đè nặng mi mắt. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố mở mắt, tìm kiếm bóng dáng của Nhiên Nhiên. Nhìn thấy cô đang được người ta đưa vào phòng khám, cậu cố nói với Lưu Hoàng Thiên : -" Chăm ....chăm sóc.... cô ấy... giúp tôi". Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cậu, Lưu Hoàng Thiên vội gật đầu. Nhận được cái gật đầu của anh, Du Hạo Thần cười nhẹ một cái rồi ngất đi. -" Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài". Sau tiếng nói của nữ y tá, Du Hạo Thần và Mộc Nhiên Nhiên được đẩy vào phòng cấp cứu. Lưu Hoàng Thiên ở ngoài, cậu nhờ y tá liên lạc với người nhà của Du Hạo Thần rồi ngồi ở hàng ghế chờ. Gương mặt cậu tỏ ra lo lắng, hai tay nắm chặt vẻ căng thẳng. Cậu tự trách chính mình. Giá như lúc đó cậu chở Nhiên Nhiên về thì chắc chuyện này sẽ không xảy ra. Mong Nhiên Nhiên và Du Hạo Thần sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không, cậu sẽ rất hối hận.
|
Chương 30
-" Mau dùng thuốc sát trùng xử lý vết thương". -" Tay phải cậu ấy đang bó bột, cần phải chuyển sang phòng chụp X-quang để xem lại xương, phòng ngừa trường hợp xương bị lệch ". -"Chân cậu ấy đang chảy máu, cần cầm máu ngay lập tức ". -" Y tá mau truyền máu. Cậu ấy đang bị mất máu ". ------------------------------------------------------------- Quay lại chỗ Lưu Hoàng Thiên Dì Tố Tố và Lý Tân chạy đến bệnh viện với vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy Lưu Hoàng Thiên, hai người chạy lại hỏi : -" Cậu chủ và Nhiên Nhiên không sao chứ? ". Nghe giọng hai người, anh trả lời : -" Hai bác đừng quá lo lắng. Hai người họ vẫn đang cấp cứu, chắc chắn sẽ không sao đâu ". -" Sao cậu chủ và Nhiên Nhiên lại xảy ra chuyện, cậu có thể kể lại đầu đuôi cho tôi nghe không? ". Dì Tố Tố nói. -" Cháu... chuyện này.... khi cháu đến thì đã thấy hai người bọn họ bị vây đánh. Cháu chỉ kịp đánh lạc hướng đám côn đồ và đưa bọn họ vào bệnh viện. Còn sự việc như thế nào thì cháu cũng không rõ. Cháu thật sự xin lỗi. Nếu như cháu không.... Lưu Hoàng Thiên đang giải thích thì bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Nhìn thấy bác sĩ, cả ba người chạy lại : -" Bác sĩ, Du thiếu gia và Nhiên Nhiên không sao chứ? ". Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba người, bác sĩ nói : -" Về Nhiên Nhiên, cô bé chỉ bị xay xát ngoài da, không nghiêm trọng lắm. Nhưng tinh thần của cô bé hiện tại không ổn định. Mong người nhà an ủi và khuyên nhủ cô bé. Tôi nghĩ, cô bé đã trải qua một chuyện gì đó làm cô bé kinh hãi. Còn về Du thiếu gia, cậu ấy bị thương rất nặng. Cánh tay phải đang bó bột vẫn chưa khỏi. Rất may là xương cậu ấy không bị lệch. Phần lưng và mặt bị tấn công bằng lực mạnh dẫn đến nhiều vết bầm. Trên cơ thể nhiều nơi bị xay xát. Cậu ấy cần được chăm sóc và nghỉ ngơi. Hai người họ đã được chuyển vào phòng hồi sức. Người nhà có thể vào để thăm bệnh nhân ". Nghe bác sĩ nói vậy, cả ba người vừa mừng vừa vui: -" Dạ cảm ơn bác sĩ ". Lưu Hoàng Thiên đang định vào thăm Nhiên Nhiên thì điện thoại anh reo lên. Anh bắt máy : -" Alô ". -" Anh Thiên, quán chúng ta có chuyện rồi, anh mau về đi ". Giọng của Thanh Nhã. -" Chuyện gì vậy Thanh Nhã, sao lại có tiếng đánh nhau vậy? ". Hoàng Thiên lo lắng. -" Anh mau về đi, em nói qua điện thoại không tiện ". -" Ừm đợi anh ". Sau khi nghe điện thoại xong, anh quay sang nói với dì Tố Tố: -" Bác ơi, cháu có việc bận phải đi gấp". -" Ừm cậu đi đi, tôi chăm sóc cho bọn nhóc được rồi ". -" Dạ vậy cháu về đây ạ". Nói rồi Lưu Hoàng Thiên xoay gót rời đi. Dì Tố Tố nhìn theo bóng anh, khẽ lẩm bẩm : -" Xem ra thằng nhóc này cũng rất tốt bụng". ---------------------Phòng hồi sức----------------- Dì Tố Tố bước vào, nhìn Du Hạo Thần và Nhiên Nhiên thì không khỏi đau lòng. Lần này lại phải giấu giếm ông bà chủ nữa sao? Haizzzz Dì quay sang nói với Lý Tân : -" Lý Tân, anh mau về biệt thự sắp xếp lại mọi chuyện, tụi nhóc ở nhà chắc cũng đang lo lắm ". -" Nhưng ở đây thì sao? ". -" Tôi chăm sóc cho bọn nhóc được rồi. Nếu ông bà chủ có gọi điện về thì anh cứ nói cậu chủ vẫn rất tốt ". -" Được rồi, vậy tôi về đây. Có gì chị cứ gọi cho tôi ". -" Ừm ". Lý Tân rời đi để lại một không gian im ắng. Nhìn hai đứa nhóc, dì Tố Tố lắc đầu cười khổ: -" Không biết chuyện gì xảy ra với hai đứa trẻ mà khiến chúng ra nông nỗi này". -" Ông bà chủ mà biết chắc sẽ giận lắm. Cậu chủ ơi là cậu chủ, cậu lại làm khó tôi rồi ". --------------------Sáng hôm sau------------------ Những tia nắng sáng nghịch ngợm chiếu rọi trên gương mặt của Nhiên Nhiên khiến hai hàng mi khẽ lay động. Cô nheo mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một màu trắng xóa hiện lên trước mắt cô khiến cô đoán được đây chính là bệnh viện. Như nhớ đến cậu chủ, Nhiên Nhiên vội tìm kiếm hình bóng của cậu. Nhìn thấy cậu nằm trên chiếc giường với gương mặt tái nhợt, lòng cô chùng xuống. Cô đi lại giường của cậu, ngồi xuống khẽ quan sát. Gương mặt cậu nhợt nhạt như mất đi sức sống. Tay phải vẫn đang bó bột. Cả tay trái và chân đều có vết bầm. Nhiên Nhiên đau lòng: -" Cậu chủ.... em xin lỗi. Cậu mau tỉnh lại đi ạ hic". Cô cứ ngồi đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Một lúc lâu sau, dì Tố Tố bước vào. Nhìn thấy Nhiên Nhiên rời giường, dì lo lắng: -" Nhiên Nhiên, con tỉnh rồi à? Sao lại tự ý rời giường như vậy? ". Nhiên Nhiên nghe giọng dì, ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn. -" Sao con lại khóc. Có chuyện gì kể lại cho dì nghe nào ". Dì Tố Tố dịu dàng nói. -" Nhiên Nhiên... hức tại... tại Nhiên .....Cậu... cậu ...mới... mới bị... như vậy hức ". Cô nói trong tiếng nấc. -" Được rồi. Chuyện gì từ từ nói, con kể lại đầu đuôi cho dì nghe ". -" Nhiên..... thật ....thật ra Nhiên lén cậu đi làm thêm. Trên đường về Nhiên gặp phải đám côn đồ, trong lúc đó thì cậu đến cứu Nhiên rồi đánh nhau với bọn chúng ". Nói đến đây, nước mắt cô không tự chủ mà chảy ra. Nghe cô nói, dì Tố Tố có vài phần tức giận : -" Sao lại đi làm thêm". -" Dì... dì đừng giận. Nhiên Nhiên chỉ muốn có tiền mua quà sinh nhật tặng cậu chủ ". Cô cúi mặt xuống. -" Con nhóc này, con muốn chọc tức cậu chủ hay sao mà làm vậy? Cậu mà biết sẽ không tha cho con đâu? ". Dì Tố Tố ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vai. -" Nhưng mà Nhiên Nhiên.... ". Cô ấp úng. -"Được rồi được rồi. Dì biết con muốn tặng cho cậu chủ một món quà ý nghĩa. Nhưng mà chuyện làm thêm thì dì khuyên con nên nghỉ việc. Vì nếu để cậu chủ hay bà chủ biết được, không biết mọi chuyện sẽ rắc rối đến cỡ nào ". -" Dạ... Nhiên Nhiên sẽ nghe dì ". Cô nói rồi ôm lấy dì. Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn ở trong lòng mình, dì Tố Tố khẽ mỉm cười.
|
Chương 31
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà trời đã xế chiều. Hiện tại, Mộc Nhiên Nhiên đang ngồi cạnh giường của Du Hạo Thần, chờ cậu tỉnh lại. Cô cứ chăm chú nhìn cậu rồi phát hiện tay cậu đang cử động. Vui mừng, Nhiên Nhiên gọi dì Tố Tố : -" Dì à, cậu chủ tỉnh dậy rồi ". Nghe giọng cô, dì Tố Tố vội chạy lại. Nhìn tay cậu đang cử động, dì cũng vui mừng không kém. Hai hàng mi cậu khẽ động đậy, từ từ mở ra. Đợi một khoảng thời gian thích nghi ánh sáng, Du Hạo Thần nhìn rõ mọi vật xung quanh. Nhiên Nhiên gọi cậu : -" Cậu chủ ". Nhìn thấy cô, cậu khẽ nói : -" Em ...không... sao chứ ?". Nhiên Nhiên nghe cậu nói, hốc mắt đỏ lên : -" Cậu.... em... không sao". Nhìn cô như vậy, cậu cười nhẹ một cái : -" Vậy thì tốt ". Dì Tố Tố dịu dàng nói : -" Để tôi xuống nhà bếp bệnh viện nấu cháo cho cậu". Dì quay sang Nhiên Nhiên: " Con ở lại chăm sóc cậu chủ nha". -" Dạ ". Cô gật đầu. Sau khi dì Tố Tố rời đi, Du Hạo Thần cố gượng dậy. Thấy cậu như vậy, Nhiên Nhiên lấy tay đỡ cậu. Nhìn cô, cậu hỏi : -" Hôm trước em đi đâu ". Cô cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo : -" Dạ... hôm trước em... em đi sang nhà Khả Hân ạ ". -" Thật không? ". Cậu nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt màu hổ phách như bao trọn lấy cô. -" Thật... thật ạ ". -" Ừm ". -" Cậu... em xin lỗi vì không xin phép. Cậu muốn phạt em gì cũng được ạ ". Cô vừa nói vừa chú ý biểu hiện của cậu. Du Hạo Thần không trả lời câu hỏi của cô, cậu bảo : -" Lấy cho một cốc nước ". -" Ơ... ". Thấy cô đứng ngây người ra, cậu khẽ hắng giọng : -" Đứng ngây ra đó làm gì? ". -" Dạ... dạ... em đi liền ạ ". Nhiên Nhiên cảm thấy có chút khó hiểu. Lần này hành động của cậu thật kì lạ, cậu lại không truy cứu cô như mấy lần trước mà lại dịu dàng như vậy. Cô không hiểu và căn bản cũng không không muốn hiểu. ------------------------------------------------------------ Thấm thoát cũng đã hai tháng, Du Hạo Thần dần dần bình phục . Mộc Nhiên Nhiên vì chăm sóc cậu mà đã nghỉ học, nghỉ làm thêm. Mặc dù nghỉ học nhưng ngày nào gia sư cũng đến dạy học cho hai người họ. Sự vắng mặt của Nhiên Nhiên làm Giản Thiếu Phàm, Khả Hân và Tử Kỳ lo lắng. Giản Thiếu Phàm diện lý do là cô phải về quê chăm sóc người thân thì bọn họ mới tin. Còn Lưu Hoàng Thiên, anh vẫn đến thăm cô đều đặn. Nhìn những cử chỉ ân cần của cô đối với Du Hạo Thần, lòng anh có chút đau nhói. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ thì anh cũng sẽ rất vui. Hôm nay là ngày Du Hạo Thần xuất viện -" Cậu chủ, em giúp cậu dọn quần áo nha". Nhiên Nhiên ngây ngô nói. -" Em không dọn thì ai dọn cho tôi ". Cậu vừa cắn một miếng táo vừa đáp. Nhiên Nhiên xị mặt, cô nhanh tay gấp quần áo cho cậu. Du Hạo Thần nhìn hành động của cô, cánh môi mỏng khẽ cong lên : -" Sao ngày nào tên kia cũng đến thăm em vậy ?". -" Ai ạ ". Nhiên Nhiên chớp chớp mắt. -" Là cái tên Hoàng Thiên gì đó ". Cậu cho táo vào miệng cắn một cái. -" À... anh ấy nói là lo cho em". Cô vừa xếp đồ vừa nói. -" Còn gọi là anh ấy ngọt ngào như vậy sao? ". Cậu hừ nhẹ. -" Thì anh ấy cũng như anh trai của em mà cậu ". -" Ừm... có anh trai nào nhìn em gái như vậy không? ". Rõ ràng là trong mắt ẩn chứa nhu tình. Cậu lẩm bẩm. Nhiên Nhiên chỉ nghe rõ câu trước : -" Nhìn như nào à cậu ". Cô ngây ngô hỏi. -" Em... thôi bỏ đi ". Mộc Nhiên Nhiên đang xếp quần áo thì tiếng gõ cửa vang lên : -" Cốc... Cốc ". Du Hạo Thần ngán ngẩm : -" Lại đến sao? ". -"Để em đi mở cửa ". Nhiên Nhiên chạy ra, vặn chốt cửa. Khi cửa mở ra, một thân hình to lớn ôm chặt cô: -" Nhiên Nhiên, mình nhớ cậu quá. Khi nghe tin cậu ở bệnh viện mình lo lắm nhưng vì mình bận nên không đến thăm cậu được. Cho mình xin lỗi nha". Nghe giọng nói của Giản Thiếu Phàm, Nhiên Nhiên cười mỉm : -" Không sao đâu mà. Cậu thật là". Nhìn một màn trước mặt, Du Hạo Thần đi lại, mặt đằng đằng sát khí tách hai con người kia ra. Cậu hừ lạnh : -" Giản Thiếu Phàm, lâu rồi không gặp Cậu không nhớ tôi sao? Để tôi ôm cậu một cái nha". Cậu nói gằn giọng. Giản Thiếu Phàm nghe giọng nói của Du Hạo Thần, cười như không cười, xua xua tay : -" Hội trưởng không cần như vậy đâu ơ hơ hơ ". -" Vậy thì cậu đừng có tùy tiện ôm người của tôi như vậy? ". -" Nhiên Nhiên là bạn tôi mà. Bạn bè ôm nhau có gì không đúng sao? ". Giản Thiếu Phàm cười nhẹ một cái để lộ hai má lúm đồng tiền tinh nghịch. -" Nhưng tôi không thích nên cậu không được phép ". Cậu nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập hàn khí. -" Nếu vậy sau này tôi không ôm Nhiên Nhiên trước mặt hội trưởng là được thôi. Dù sao như vậy cũng có chút không gian riêng nha". Giản Thiếu Phàm cố chọc tức Du Hạo Thần. Cậu nhìn anh, đáy mắt như phát ra tia lửa. Hai người cứ chăm chăm nhìn nhau làm Nhiên Nhiên lạnh tóc gáy. Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhiên Nhiên đang ngây ngốc nhìn hai người họ thì vội định thần lại, chạy ra mở cửa. Bước vào cửa là một thân ảnh cao cao với nụ cười dịu dàng : -" Nhiên Nhiên anh đến thăm em đây". Nhìn thấy Lưu Hoàng Thiên, Nhiên Nhiên cười híp cả mắt: -" Tiểu Thiên, anh mang theo gì mà nhiều vậy ạ! ". -" Lại đến sao? ". Du Hạo Thần chen ngang cắt lời cô, gương mặt sát khí nhìn chằm chằm Lưu Hoàng Thiên. Giản Thiếu Phàm ở bên cạnh, nhận thấy nộ khí trong mắt Du Hạo Thần, anh khẽ tỉ mỉ quan sát người con trai trước mặt. Dáng vẻ lãng tử cùng nụ cười dịu dàng của anh ta dành cho Nhiên Nhiên quả là có chút ẩn ý. Người con trai này quả thật không đơn giản. Lại là một đối thủ nặng kí sao. Giản Thiếu Phàm nhăn mày. -" Tôi đến thăm Nhiên Nhiên, nghe nói hôm nay cậu xuất viện sao? ". Giọng nói trầm ấm cất lên, con ngươi màu cà phê chuyển tầm nhìn sang Du Hạo Thần. Du Hạo Thần không trả lời câu hỏi của anh, hừ lạnh : -" Cậu rảnh rỗi lắm hay sao mà ngày nào cũng ghé thăm bệnh viện vậy? ". -" Tôi nói rồi, tôi đến thăm Nhiên Nhiên. Cậu không vừa lòng sao? ". Lưu Hoàng Thiên cười nhẹ một cái. Bầu không khí căng thẳng làm Nhiên Nhiên cười xòa, cô chuyển sang chuyện khác: -" Cậu chủ... cậu đói chưa a~".
|
Chương 32
Du Hạo Thần lúc này nhìn Nhiên Nhiên, lạnh giọng : -" Không đói ". -" À ờ ". Cô không biết làm sao, gương mặt ngây ngô khóc không ra nước mắt. Nhìn cô như vậy, Giản Thiếu Phàm vội giúp cô, anh tươi cười chìa tay ra trước mặt Lưu Hoàng Thiên: -" Chào anh, tôi là Giản Thiếu Phàm, rất vui được gặp anh ". Lưu Hoàng Thiên nghe giọng anh, cười nhẹ : -" Chào cậu, rất vui được gặp. Tôi là Lưu Hoàng Thiên ". Lưu Hoàng Thiên cũng đưa tay ra bắt lấy tay Giản Thiếu Phàm. Hai người nhìn nhau, cơ hồ như đang đoán tâm tư của nhau. Du Hạo Thần lúc này bảo Nhiên Nhiên : -" Em gọi chú Lý đến đón chúng ta". -" Ơ dạ... vâng ạ ". Nhiên Nhiên vội gật đầu. Lưu Hoàng Thiên và Giản Thiếu Phàm đang nhìn nhau, nghe Du Hạo Thần nói vậy, hai người chuyển tầm mắt về phía cậu, đồng thanh: -" Cho tôi đi cùng nữa ". -" Không được, tôi cần có không gian riêng để nghỉ ngơi. Hai người đến chỉ tổ phá rối tôi ". Du Hạo Thần khoanh tay nói. -" Hội trưởng, tôi đến để trò chuyện với Nhiên Nhiên, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh ". -" Đúng vậy, tôi cũng không làm phiền cậu. Chỉ cần gặp Nhiên Nhiên một lát thôi". -" Chẳng phải cậu vừa gặp Nhiên Nhiên sao Lưu Hoàng Thiên, còn Giản Thiếu Phàm cậu cũng mới trò chuyện với cô ấy ". Khóe miệng Du Hạo Thần khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt mĩ, con ngươi màu hổ phách sắc bén thăm dò đối phương. -" Hội trưởng, anh là không nói lý lẽ". Giản Thiếu Phàm xị mặt. Lưu Hoàng Thiên một bên không nói gì, anh đi lại chỗ Nhiên Nhiên : -" Nhiên Nhiên, anh mang cho em canh gà hầm nè. Còn có bánh dâu kem sôcôla mà em thích nữa. Nhớ ăn nha. Đây là anh tự làm đó ". Nhiên Nhiên sau khi gọi điện thoại, nghe giọng nói của Lưu Hoàng Thiên thì xoay người lại. Nhìn thấy anh mang cho mình một giỏ đồ ăn, mắt cô sáng rỡ như sao: -" Oa cảm ơn anh nha. Tiểu Thiên dễ thương nhất a~". Du Hạo Thần nhìn hai người, khóe miệng giật giật. Cậu nghiến răng nghiến lợi. Lưu Hoàng Thiên ơi là Lưu Hoàng Thiên. Cậu... Sao lại dám... Giản Thiếu Phàm nhìn hai người, lại quay sang nhìn Du Hạo Thần đang nổi giận, khẽ lẩm bẩm "Anh ta quả thật là không tầm thường. Phải cẩn thận mới được ". Nhiên Nhiên nhận giỏ đồ ăn từ tay Lưu Hoàng Thiên, cười híp cả mắt. Anh cũng lấy tay dịu dàng xoa đầu cô. Lúc này Du Hạo Thần đã tràn ngập nộ khí, cậu giả vờ : -" Au tay tôi sao lại đau như vậy? ". Nghe giọng cậu, Nhiên Nhiên vội bỏ giỏ đồ xuống, nhanh chân chạy lại đỡ cậu : -" Cậu chủ, cậu không sao chứ? Để em gọi bác sĩ nha". Du Hạo Thần vờ nhăn mặt, tay nắm chặt tay cô : -" Không cần, tôi đau một lát là khỏi thôi". Giản Thiếu Phàm đứng một bên nhìn hành động của Du Hạo Thần mà muốn nôn. Không ngờ một con người lạnh lùng như hội trưởng mà cũng có lúc như vậy. Xem ra mình phải thông minh hơn mới được, không thì thua hai con người này mất. Lưu Hoàng Thiên lúc này chỉ cười nhẹ, con ngươi màu cà phê ánh lên chút giễu cợt. Du Hạo Thần không ngờ lại có lúc trẻ con như vậy. Nhiên Nhiên ngốc, em đến bao giờ mới có thể nhận ra được đây. Trong lúc Du Hạo Thần giả vờ bị đau thì Lý Tân lái xe đến. Nhìn thấy chú Lý, Nhiên Nhiên vội gọi : -" Chú Lý mau đưa cậu chủ ra xe ạ!". -" Được rồi, cứ để chú ". Nói rồi chú Lý đỡ Du Hạo Thần dìu cậu ra xe. Nhiên Nhiên cũng thu dọn đồ rồi chào tạm biệt hai con người kia. -" Chào Giản Thiếu Phàm, mình về trước nha. Chào anh nha Tiểu Thiên, khi khác em sẽ đến thăm anh ". Giản Thiếu Phàm tuy không đành lòng nhưng cũng vẫy tay chào tạm biệt cô. Còn Lưu Hoàng Thiên, anh chỉ cười nhẹ một cái : -" Về cẩn thận nha, Nhiên Nhiên ngốc". -" Tạm biệt ạ ". Nhiên Nhiên cười tươi rồi vẫy vẫy tay. ------------------Biệt thự Du gia---------------- Nhiên Nhiên sau khi về đến nhà thì tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, cô lấy túi đồ của Lưu Hoàng Thiên ra. Nhìn thấy bát gà hầm thơm phức, Nhiên Nhiên định cho một muỗng vào miệng thì giọng nói lạnh lùng cất lên : -" Em không định nấu đồ ăn trưa cho tôi sao? ". -" Ơ ...dì Tố Tố đã nấu rồi mà cậu ". -" Nhưng tôi muốn ăn đồ ăn em nấu ". -" Nhưng mà.... cậu không sợ bị ngộ độc sao". Cô e dè nhìn cậu. Du Hạo Thần nghe cô nói, lấy tay gõ đầu cô một cái : -" Con heo ngu ngốc, em còn không mau đi " . -" Cậu lúc nào cũng mắng em là heo ngu ngốc. Em thông minh vậy mà ". Nhiên Nhiên chu chu môi lý sự, gương mặt ủy khuất nhìn cậu. -" Được rồi được rồi, mau đi nấu cho tôi nhanh đi ". -" Cậu đợi em một lát ". Nói rồi Nhiên Nhiên lon ton chạy vào nhà bếp. Du Hạo Thần nhìn bóng cô khuất dần, nhẹ chân đi lại nhìn chỗ đồ ăn Lưu Hoàng Thiên đưa cho cô. Tưởng biết nấu ăn là giỏi sao? Du Hạo Thần lẩm bẩm. Cậu cầm bát gà hầm trên tay, cười ma mị. Để tôi giúp cậu cho bát canh gà thêm đậm đà vậy. Nghĩ rồi Du Hạo Thần len lén xuống nhà bếp tìm muối ăn. Nhìn thấy cậu lén lút làm gì đó, Nhiên Nhiên ngây ngốc hỏi: -" Cậu, cậu làm gì ở đây vậy ạ? ". -" À... Ờ tôi đến tìm một vài thứ ". Du Hạo Thần không nhìn cô, mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm cái gì đó. -" Cậu, đồ ăn em nấu xong rồi ạ. Cậu mau ra đây ăn đi ". -" Gì chứ.... sau em nấu nhanh dữ vậy? ". Du Hạo Thần nghe cô nói, lòng có chút buồn bực." Lần này coi như Giản Thiếu Phàm may mắn vậy".Cậu hừ lạnh. Sau đó hai người họ cùng nhau ra phòng ăn để ăn. Nhìn Nhiên Nhiên ăn ngon lành như vậy, Du Hạo Thần cảm thấy không cam tâm. Gương mặt cậu méo xệch. -" Cậu, đồ ăn em nấu bị mặn sao? ". Nhiên Nhiên chăm chú nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. -" Không mặn. Em mau ăn đi ". Cậu nói rồi ăn phần của mình không thèm nhìn cô. ---------------------------Chiều------------------------ Du Hạo Thần ngồi trong phòng đọc sách. Như nhớ ra cái gì đó, cậu nhấn điện thoại. Đầu dây bên kia bắt máy : -" Cậu gọi tôi có chuyện gì ạ? ". -" Thiệu Ân, anh điều tra cho tôi đám thanh niên lần trước trêu chọc Nhiên Nhiên ". -" Vâng thưa cậu ". -" Ừm ". Du Hạo Thần cúp máy, miệng lẩm bẩm :" Lần này xem các người còn mạnh miệng được hay không?". Cậu cười khẩy một cái.
|
Chương 33
Ngày mới lại bắt đầu.... -" Cậu chủ ơi. Dậy đi ạ! ". Tiếng của Nhiên Nhiên vọng vào. Du Hạo Thần đang say giấc, nghe giọng nói của Nhiên Nhiên thì bực mình. Cậu đứng dậy đi ra cửa. Lấy tay bịt chặt miệng cô lại. -" Em yên lặng một chút không được sao? ". Hành động của cậu làm Nhiên Nhiên giật mình. Cảm giác này.... Rất giống.... Cảm giác hôm trước.... Tim cô đập mạnh, mặt đỏ như gấc. Cô cố đẩy cậu ra, miệng lắp bắp : -" Trễ... trễ.... giờ ạ". Cô nói rồi chạy vụt đi. Du Hạo Thần nhìn cô, khóe miệng không tự chủ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ. "Con heo ngu ngốc này ". ----------------------Ở trường -------------------- -" Giờ ra chơi vào lớp tôi ". -" Vào làm gì vậy cậu? ". Cô lúc lắc cái đầu hỏi. -" Hỏi lắm! Tôi bảo vào thì vào. Đi trước đây ". Du Hạo Thần nói rồi đút tay vào túi quần, thong thả rời đi. Mộc Nhiên Nhiên nhìn theo, thở dài. Cậu không phải lại muốn bắt nạt cô chứ haizzzzzz.... ----------------------------------------------------------- Nhiên Nhiên vừa vào lớp thì một lực mạnh ôm chầm lấy cô : -" Nhiên Nhiên... Mình nhớ cậu lắm ahuhu". -" Hân Hân ngốc, mình ở đây rồi mà. Cậu đừng lo". Nhiên Nhiên vỗ vỗ vai Khả Hân. -" Nhiên Nhiên, người thân của cậu có bệnh nặng lắm không. Sao cậu lại về quê tận hai tháng vậy? ". -" Người.... người thân sao? ". Nhiên Nhiên hơi bất ngờ. -" Đúng vậy nha. Giản Thiếu Phàm nói với mình là cậu về quê chăm sóc người thân ". -" À... ờ... đúng đúng là như vậy ". Nhiên Nhiên cảm ơn Giản Thiếu Phàm đã nói giúp cô. Nhưng mà... phải nói dối Khả Hân, cô thật sự thấy rất có lỗi. -" Nhiên Nhiên, cậu mau vào chỗ ngồi đi. Mình có nhiều chuyện muốn kể cậu nghe lắm ". Nghe Hân Hân nói vậy, Nhiên Nhiên khẽ cười. Bạn của cô thật dễ thương mà. Khả Hân đưa cô đến chỗ ngồi, chăm chú nhìn cô. -" Mặt mình có dính lọ à ". Nhiên Nhiên lấy tay sờ sờ má. -" Không có nha. Mình chỉ xem cậu có mất miệng thịt nào không thôi ". -" Cậu thiệt là.... mà Tử Kỳ với Giản Thiếu Phàm đâu rồi ". -" Thiếu Phàm hình như chưa đến. Còn tên kia..... ashhhh cậu đừng hỏi tên đó nữa ". -" Sao vậy? Hai người có chuyện gì à? ". Nhiên Nhiên tò mò hỏi. -" Không có gì đâu Nhiên Nhiên, mặc kệ tên đó đi ". -" Ò.... ". ------------Tùng... Tùng... Tùng-------------- Tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào lớp. Các học sinh mau chóng về chỗ ngồi. Tiết đầu của Nhiên Nhiên là tiết toán.... -" Cả lớp. Đứng ". Giản Thiếu Phàm hô. -" Chào các em. Các em ngồi xuống đi ". Tiếng của cô Vân Kỳ. Cô bước vào lớp, ngồi xuống ghế. Nhìn quanh lớp, cô chú ý đến Nhiên Nhiên. -" Mộc Nhiên Nhiên, hôm nay em chịu đi học rồi sao? ". Nhiên Nhiên đang nghịch bút, nghe tiếng cô gọi mình thì giật mình, đứng dậy : -" Ơ... dạ... em... em.... -" Cậu ấy là có việc bận mà cô. Cậu ấy cũng không muốn nghỉ học đâu ạ ". Giản Thiếu Phàm đột nhiên đứng lên nói giúp Nhiên Nhiên. Vân Kỳ nghe Giản Thiếu Phàm nói, tỏ ra chút bực tức : -" Tôi không hỏi em. Em còn dám bênh vực cho lỗi sai của bạn sao? ". -" Em không có ý đó. Nhưng mà Nhiên Nhiên nghỉ học có phép thưa cô ". Dù bị mắng, Giản Thiếu Phàm vẫn một mực giúp Nhiên Nhiên. -" Em... Em... Là lớp trưởng của một lớp mà em dám có thái độ đó với giáo viên sao? ". -" Nhưng mà cô.... -" Thiếu Phàm. Mình biết mình sai rồi. Cậu đừng chọc cô giận nữa ". Nhiên Nhiên cắt lời anh. -" Thưa cô, là lỗi của em. Cô đừng mắng Thiếu Phàm ". -" Thưa cô, Nhiên Nhiên biết lỗi rồi. Cô tha lỗi cho bạn ấy đi ạ ". Khả Hân đứng lên nói. -" Đúng...đúng vậy đó cô ". Tử Kỳ cũng run run đứng dậy. Vân Kỳ lúc này đầu muốn bốc khói. Cô nghiến răng nghiến lợi : -" Giỏi... giỏi lắm. Mấy cô mấy cậu chống đối tôi. Mau ra hành lang đứng hết cho tôi ". Nghe giọng cô quát, cả bốn người lủi thủi bước ra ngoài . Nhìn theo bóng Thiếu Phàm, Lý Thiên Băng bực tức đập mạnh tay vào bàn. -" Chuyện gì vậy? ". Vân Kỳ khó chịu hỏi. -" À... không có gì ạ ". Lý Thiên Băng trả lời rồi tự mình lẩm bẩm " Nhiên Nhiên, cậu thật đáng kinh tởm. Tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích đâu ". ------------------------------------------------------------- -" Xin lỗi các cậu. Làm liên lụy đến các cậu rồi ". Nhiên Nhiên cúi mặt xuống hối lỗi. -" Cậu ngốc vừa thôi. Tụi mình là bạn mà ". Khả Hân cười nói. -" Đúng vậy nha". Tử Kỳ cũng hùa theo. -" Nhiên Nhiên nè, nên nhớ là dù có chuyện gì xảy ra thì tụi mình vẫn ở bên cạnh cậu ". Giản Thiếu Phàm cười cười để lộ hai má lúm đồng tiền. Nhiên Nhiên lúc này rất cảm động, hốc mắt cô đỏ lên. -" Cảm... cảm ơn các cậu ". -" Cảm ơn gì chứ? Cậu thật là... ". Khả Hân vỗ vỗ đầu cô. --------------------------------------------------------- Tiếng trống lại vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Mọi người ai cũng vui mừng vì được thư giãn. Riêng 4 người họ thì tiếng trống như một vị cứu tinh: -" Phù... may quá. Hết tiết rồi". Khả Hân thở hắt ra. -" Nhiên Nhiên, cậu có đi canteen với tụi mình không? ". Thiếu Phàm hỏi. -" À mình có việc bận xíu. Các cậu cứ đi đi nha". -" Cậu bận gì vậy? ". Tử Kỳ hỏi. -" Không có gì đâu? Mấy cậu ăn ngon miệng nha". -" Vậy tụi mình đi trước nha. Nếu cậu còn thời gian có thể xuống ăn cùng tụi mình ". Khả Hân nói rồi cùng Tử Kỳ rời đi. Nhiên Nhiên định xoay gót bước đi thì Giản Thiếu Phàm níu tay cô kéo lại: -" Nhiên Nhiên, cậu đi đâu ". -" Mình đến lớp cậu chủ một lát. Lúc sáng cậu bảo mình hihi". Nhiên Nhiên cười tươi nói. -" À... vậy cậu đi đi ". -" Chào cậu nha, lát gặp lại ". Nhiên Nhiên vẫy tay rồi lon ton chạy đi. Nhìn theo cô, Giản Thiếu Phàm thoáng buồn. Xem ra anh nên nghĩ cách gì đó rồi. ------------------------------------------------------------- -" Thanh Thanh, nhanh lên ". -" Thiên Băng, cậu làm gì mà lôi mình vào lớp vậy ?". -" Cậu đừng hỏi nữa, mình đang bực con Nhiên Nhiên lắm đây ". -" Nó làm gì chọc giận cậu à". -" Nó rõ ràng là bắt cá hai tay. Được Du thiếu gia quan tâm rồi còn dám dụ dỗ Thiếu Phàm của mình ". -" Vậy... cậu định thế nào? ". -" Mình phải dạy nó một bài học mới được. Xem nó còn giả ngây giả ngô được hay không? ". -" Nè... Thiên Băng, cậu.....? ". -" Suỵt... cậu nhỏ tiếng thôi ". ------------------------------------------------------------ Nhiên Nhiên đi đến lớp 12a1.... Cô bước vào. Thấy cô, Lâm Tuệ Dao cười nhếch. Cô ta giả vờ đi ngang rồi va vào cô. Lực va của Tuệ Dao khiến Nhiên Nhiên ngã nhào xuống đất. -" A..... ". -" Chị... chị.... xin lỗi. Em có sao không? ". -" Dạ... em không sao đâu ạ". Nhiên Nhiên gượng cười cố đứng dậy. Nhìn thấy cô bị té, Du Hạo Thần vội vàng chạy lại đỡ cô: -" Nhiên Nhiên, em không sao chứ ". -" Em không sao đâu cậu, hình như chị ấy bị thương ạ". Lúc này, Du Hạo Thần đảo mắt sang nhìn Tuệ Dao. Thấy vẻ mặt đau đớn của cô, cậu cười như không cười : -" Tự làm tự chịu ". -" Nhiên Nhiên đi theo tôi ". Du Hạo Thần nói rồi nắm tay Nhiên Nhiên kéo đi để lại Tuệ Dao với gương mặt tức giận. Như nhớ ra một cái gì đó, cô ta lẩm bẩm"Cậu sao? Sao nó lại gọi Hạo Thần là cậu nhỉ? [ cười nhếch] chắc chắn là có bí mật gì rồi ".
|