Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
Chương 19
---------------------7h tối -------------------------- Du Hạo Thần ngồi trên ban công đợi cô. Cậu không tìm được thông tin về người con trai ấy. Cậu chỉ biết anh ấy tên là Lưu Hoàng Thiên và là người ở cạnh cô lúc nhỏ. Đã 7h tối rồi mà không thấy cô về, bực bội trong lòng, cậu mắng : -" Con nhỏ ngốc này, về rồi biết tay tôi". Đang mắng bâng quơ thì tiếng xe đạp thắng vang vọng dưới cổng nhà. Cậu nhìn xuống thì thấy anh ta và Nhiên Nhiên. ------------------------------------------------------------ Lưu Hoàng Thiên dừng xe lại, anh bước xuống xe nói : -" Em vào nhà đi ". Nhiên Nhiên nhìn anh, đáy mắt lưu luyến. Cô sợ sẽ không gặp được anh nữa. Nhận thấy sự lo lắng trong mắt cô, anh lấy tay xoa đầu cô, dịu dàng nói : -" Sau này muốn gặp anh, em cứ sang lớp 12a3 hay là đến tiệm bánh. Anh sẽ không biến mất đâu ". Nhiên Nhiên nghe anh nói vậy thì cảm thấy yên tâm. Bởi đối với cô, anh như là một người anh trai, một người anh mà cô yêu quý. Cô khẽ gật đầu. Thấy cô gật đầu, anh cười khẽ: -" Vào nhà đi cô bé ,đứng đây lạnh đó". -" Dạ, anh về cẩn thận nha". Nói rồi Nhiên Nhiên chạy lon ton vào nhà. Lưu Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của cô, khóe miệng khẽ cong lên. Anh xoay đầu xe rồi chạy về nhà. Du Hạo Thần đứng trên ban công chứng kiến tất cả, đáy mắt cậu tối sầm. Cậu đi xuống nhà dưới, ngồi trên sôpha giả vờ đọc báo. Nhiên Nhiên vào nhà. Nhìn thấy cô, chị Đan Đan lo lắng hỏi : -" Nhiên Nhiên, em đi đâu giờ mới về, mọi người lo lắng cho em lắm đó ". Nhiên Nhiên cúi gằm mặt, khẽ nói : -" Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng ạ. Em đi với bạn nên về trễ. À mà cậu chủ đâu rồi chị? ". Chị Đan Đan nghe cô nói thì thở phào nhẹ nhõm, đáp : -" Cậu ngồi ở sôpha đó, em vào nhà đi. Cậu đợi em từ chiều rồi ". -" Dạ cảm ơn chị ". Nói rồi Nhiên Nhiên bước nhanh vào nhà. Khi vào phòng khách, nhìn thấy cậu ngồi trên sô-pha đọc báo, cô cứ tưởng cậu không thấy mình nên len lén bước nhẹ lên cầu thang. Ai ngờ, chân cô vừa nhấc được một bậc thì giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên: -" Đứng lại ". Nhiên Nhiên nghe giọng cậu, chân không dám bước nữa, cô xoay người đến chỗ cậu, cúi gằm mặt, nói khẽ : -" Dạ.... Cậu gọi em". -" Em đi đâu từ trưa đến giờ. Tôi nói em không được đi lung tung mà ". Cậu tức giận. Nhiên Nhiên nghe giọng nói lạnh lẽo của cậu, toàn thân run run, cô nói lí nhí : -" Em.... em..... xin lỗi. Em......bỏ đi mà không nói với cậu.... nhưng mà... nhưng mà..... em chỉ đi với bạn.... một.... một lát thôi ". Du Hạo Thần nắm chặt tay, cậu bực tức nói : -" Em rốt cuộc xem lời nói của tôi là thứ gì? Còn nữa, em dám đi cùng người con trai khác mà không thông qua sự cho phép của tôi. Rốt cuộc em là người hầu của tôi hay là của anh ta". Nhiên Nhiên nghe cậu nói, ngước mặt lên nhìn cậu, đáy mắt tràn ngập sự khó hiểu. Cô khẽ hỏi : -" Cậu..... cậu theo dõi em sao? ". Du Hạo Thần bực mình : -" Đúng thì sao? ". -" Cậu.... Cậu..... sao làm như vậy ". Cô cúi mặt xuống che đi những giọt nước mắt của mình . Du Hạo Thần thấy cô trốn tránh ánh mắt của cậu, trong lòng ánh lên nỗi khó chịu : -" Em ngước mặt lên cho tôi ". Nhiên Nhiên lắc đầu nguầy nguậy ,cô cứng đầu không chịu ngước mặt. Du Hạo Thần hét lớn : -" Tôi bảo em ngước mặt lên cho tôi ". Nhiên Nhiên lúc này mới òa khóc, cô ôm mặt huhu khóc. Du Hạo Thần nhìn thấy cô khóc, tức giận dịu đi một chút. Cậu nhìn cô, thở dài, giọng dịu đi : -" Rốt cuộc em đã đi đâu với anh ta? ". Nhiên Nhiên lúc này ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe. Cô nói : -" Em.... em.... chỉ về nhà thăm bà thôi.Còn anh ấy.......anh ấy là bạn thân từ nhỏ của em. Anh ấy.... kể lại cho em nghe chuyện của bà từ lúc em bỏ đi..... rồi dẫn em đến ......thăm mộ bà ". Nghe giọng nói kèm theo ủy khuất của cô, Du Hạo Thần mới biết mình sai. Nhưng với tính cách của cậu, cậu cư nhiên sẽ không xin lỗi cô. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói : -" Lần sau đi đâu nhớ nói tôi. Em mà đi lung tung nữa thì đừng trách tôi không báo trước". Nói rồi cậu xoay người đi, trước lúc đi còn nói vọng lại : -" Lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ăn tối ". Nhiên Nhiên thấy cậu như vậy thì không khóc nữa. Cô chùi chùi nước mắt rồi đi lên phòng mặc dù trong lòng vẫn rất giận cậu. --------------------------20h--------------------- Mộc Nhiên Nhiên bước xuống cầu thang, đi đến phòng ăn. Nhìn thấy cô Du Hạo Thần bỏ quyển sách xuống, cậu nói : -" Ăn cơm thôi ". Mộc Nhiên Nhiên không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Nhìn thấy biểu cảm kì lạ của cô, đáy mắt cậu ánh lên vài tia khó chịu. Cậu hừ lạnh : -" Em giận tôi ". Nhiên Nhiên không nói chỉ lắc đầu. Cô cúi gằm mặt, tay đan vào nhau. Du Hạo Thần không thấy cô trả lời, mặt tối sầm lại, môi cậu nhếch lên : -" Em chống đối tôi sao? ". Nhiên Nhiên lại im lặng, cô không trả lời mà cứ lặng thinh. Du Hạo Thần nhìn cô, cậu thật sự không khống chế được hành động của mình, nói lớn : -" Em còn vì anh ta mà chống đối tôi ". Thấy Nhiên Nhiên cứ ngồi im lặng, khó chịu càng dâng lên. Cậu đập tay xuống bàn ăn, cười khẩy : -" Được, tôi cho phép em chống đối ". Nói rồi cậu đi ra khỏi nhà, lái chiếc lamborghini đi mất. Tiếng xe khởi động rồi chạy nhanh làm Nhiên Nhiên hoảng sợ. Cô thật ra không phải muốn chống đối, chỉ là cô muốn cậu chủ xin lỗi mình mà thôi. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn rồi !!!!!!! Haizzzzzzz
|
Chương 20
Du Hạo Thần lái xe nhanh vun vút, gương mặt cậu tràn đầy tức giận. Cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu không hiểu nổi cảm giác của mình nữa. Cậu lúc nào cũng nóng nảy với Nhiên Nhiên khi thấy cô nói chuyện với người con trai khác. Rốt cuộc là cậu bị làm sao??? ashhhh. Cậu lấy tay ôm đầu. Trong lúc đó, một chiếc xe khác không cẩn thận đã đâm sầm vào xe cậu. Do không trở tay kịp tay nên cậu đã không né được nó. Hai xe đâm vào nhau tạo ra một tiếng động kinh người. Đầu cậu đập vào cửa kính, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Chiếc xe bị biến dạng. Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông đã kiểm soát hiện trường và đưa cậu vào bệnh viện. ---------------------Tại nhà ------------------------ Mộc Nhiên Nhiên cảm thấy bồn chồn trong lòng, cô cứ đi qua đi lại không yên. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Cô định thần lại, áp điện thoại vào tai nghe: -" A lô ". Từ bên trong truyền ra giọng nói của người phụ nữ : -" Đây có phải người nhà của Du thiếu gia không ạ? ". Nhiên Nhiên nghe đến tên cậu, tim cô đập nhanh hồi hộp. Cô cố trấn an sự lo lắng của mình : -" Vâng ạ. Có chuyện gì sao cô ". Đầu dây bên kia tiếp lời : -" Du thiếu gia bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện gần trung tâm thành phố..... Nếu cô là người nhà thì xin hãy vào đây chăm sóc cậu ấy". Nhiên Nhiên nghe đến đây, cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, gương mặt cô thất thần. Cô chạy ra ngoài gọi chú Lý và cùng chú Lý đi đến bệnh viện. ----------------------Tại bệnh viện --------------- Nhiên Nhiên chạy ào vào phòng hồi sức, cậu chủ cô đã được chuyển vào đó. Gương mặt cô đẫm nước mắt. Cô cảm thấy rất sợ, sợ một điều gì đó mà ngay cả cô cũng không lý giải được. Chân cô bước đi càng nhanh. Khi đến nơi, cô thấy cậu nằm trên chiếc giường trắng. Đầu cậu bị quấn băng trắng, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Tay phải cậu thì bị bó bột. Nhìn thấy cô, vị bác sĩ nói : -" Du thiếu gia bị chấn thương vùng đầu, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng cần phải tịnh dưỡng để lấy lại sức. Cần phải tránh các va đập, nếu không sẽ ảnh hưởng đến não. Tay của thiếu gia bị gãy, chúng tôi đã bó bột cẩn thận. Thời gian này ngươi nhà nên chú ý chăm sóc cho thiếu gia". Nhiên Nhiên nghe xong, cô gật đầu. Lúc này, cô chỉ quan tâm đến cậu chủ. Cô cúi chào bác sĩ rồi chạy vội vào phòng, cô nhìn gương mặt tái nhợt của cậu chủ mà đau lòng. Cô cảm thấy thật có lỗi. Nếu như không phải tại cô giận dỗi thì có lẽ cậu đã không bị tai nạn. Nghĩ đến lỗi của mình, mắt cô đỏ hoe. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy một bên tay không bị bó bột. Tay cậu sao lại lạnh đến như vậy? Cô áp đôi tay nhỏ bé của mình vào tay cậu, truyền cho cậu hơi ấm : -" Cậu chủ...... cậu nhất định sẽ không sao? ". ------------------------------------------------------------- Khi nghe tin cậu bị tai nạn, biệt thự Du gia như rối rắm cả lên. Ai ai cũng lo lắng cho cậu chủ. Hiện giờ bà chủ và ông chủ không có ở nhà nên mọi việc trong nhà đều do dì Tố Tố quán xuyến. Mọi người không ai dám báo cho ông bà chủ biết vì họ đang đi công tác xa. Nếu họ biết có lẽ sẽ càng lo lắng hơn thôi. Dì Tố Tố đi đi lại lại sốt ruột. Đan Đan, Thiên Linh và Mỹ An cũng sốt ruột không kém. Không khí trong biệt thự trầm xuống cho đến khi họ nhận được tin báo từ chú Lý rằng cậu chủ đã không còn nguy hiểm nữa. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. ------Quay lại chỗ Nhiên Nhiên ------------ Cô đã ngồi ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ để chờ cậu tỉnh lại. Gương mặt cô ánh lên tia đau lòng. Cô cứ ngồi ở đó nắm tay cậu, đôi mắt không rời cậu dù chỉ một chút. Thấy cô như vậy, chú Lý lo lắng nói : -" Nhiên Nhiên à, cháu về nhà nghỉ một lát đi để chú ở đây chăm sóc cho cậu chủ ". Nhiên Nhiên nghe chú Lý nói vậy, khẽ đáp : -" Cháu ở đây chăm sóc cậu được ạ. Chú về nghỉ đi chú. Hôm nay chú đã vất vả nhiều rồi ". -" Nhưng mai cháu còn phải đi học nữa. 11h khuya rồi, chắc mai cậu chủ mới tỉnh lại. Cháu về nghỉ rồi mai lại lên ". -" Chú về nghỉ đi ạ. Cháu ở lại đây được mà. Mai chú xin cho cháu và cậu chủ nghỉ một tuần nhé! ". -" Nhưng..... ". Chú Lý khó xử. " Haizzzzz được rồi, vậy cháu ở lại đây chăm cậu chủ có cần gì thì gọi chú lên nhé. Chú về rồi mai lại lên". Nói xong chú Lý vỗ vỗ vai cô rồi rời đi. Nhiên Nhiên ở lại bệnh viện, cô ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, tròng mắt phủ lên một tầng sương mỏng. Miệng cô mấp máy : -" Cậu chủ, cậu mau tỉnh lại đi ". Sau đó thì cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. -------------------1h sáng ------------------------ Du Hạo Thần khẽ cựa mình, hai hàng mi lay động. Cậu cố mở mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Đầu cậu hơi ê ẩm, cậu định lấy tay ôm đầu nhưng lại phát hiện ra Nhiên Nhiên đang nắm chặt tay cậu. Nhìn cô, cậu mới nhớ ra. Hình như do cậu tức giận nên đã bỏ đi và gặp tai nạn. Du Hạo Thần nhìn ngắm cô. Đôi mày cô nhíu lại như lo lắng, suy tư một cái gì đó. Gương mặt lúc này mang theo sự lo âu. Đôi mắt tinh nghịch ngày nào giờ đã phủ một vùng thâm nhạt. Cô thức khuya để chăm sóc cho cậu hay sao? Du Hạo Thần nghĩ trong đầu. Cậu cứ nhìn cô rồi khẽ cười. Nụ cười ngọt ngào để lộ cái răng khểnh cực duyên. Cậu đang cười thì nghe giọng nói phát ra từ cô : -" Cậu chủ, em sai rồi. Cậu mau tỉnh lại đi. Em không muốn cậu nằm đây mãi đâu ". Du Hạo Thần nghe những lời nói của cô, đáy lòng tràn ngập ấm áp. Cậu định bụng rút tay ra khỏi tay cô để bước xuống giường nhưng thứ âm thanh ấy một lần nữa lại vang lên : -" Cậu chủ, cậu đừng dọa người nữa mà. Em biết là ngày thường tính tình cậu có chút xấu, nhưng mà cậu cũng không đến nỗi tệ. Em nghĩ ông trời sẽ không vì vậy mà ngược đãi cậu đâu ". Lúc này, khóe miệng Du Hạo Thần giật giật. Con nhỏ này! Mới quan tâm cậu được một lúc mà đã nói xấu cậu rồi. Ashhhhhhh ...... Cậu bực mình. Cậu rút tay cậu ra rồi bước xuống giường đi uống nước. Thế nhưng Nhiên Nhiên nắm chặt quá nên cậu không rút ra được. Lúc rút ra được thì cậu mới phát hiện tay trái cậu đang truyền nước, còn tay phải thì lại đang bó bột. Bực mình, cậu bước xuống rồi mang thanh truyền nước của mình đi đến chỗ uống nước, vì tay cậu đang bị dây truyền nước quấn vào. Nhưng khổ nỗi, cậu vừa bước đi được một bước thì cơ thể té nhào xuống đất vì thanh truyền nước bị mắt vào chân giường. Cậu té ụp mặt xuống đất tạo ra một tiếng động mạnh làm Nhiên Nhiên giật mình tỉnh dậy : -" Cậu..... Cậu chủ.... ".
|
Chương 21
Lúc này, Nhiên Nhiên hoảng hốt nói : -" Cậu chủ, sao cậu lại lăn xuống đất vậy. Cậu lăn xuống như vậy làm sao em đỡ cậu lên đây". Du Hạo Thần vì bị té nên nhăn mặt, nghe câu nói của cô thì khóe miệng giật giật. Cậu hừ lạnh nói : -" Em mau đỡ tôi dậy ". Nghe giọng cậu, Nhiên Nhiên thộn mặt ra. Thì ra là cậu bị té. Ý thức được tình hình hiện tại, cô đứng dậy đỡ cậu lên giường. Nhìn ngắm gương mặt nhăn nhó của cậu, Nhiên Nhiên ngây ngô nói : -" Cậu chủ, cậu không sao rồi ". Du Hạo Thần hậm hực nhìn cô : -" Tôi bị té đến như vậy mà em còn nói không sao? ". Nghe đến đây, gương mặt cô thoáng chút lo lắng : -" Cậu, cậu bị té có đau không ?". -" Tôi cũng là người mà, làm sao mà không đau ". -" Cậu...... cậu..... chủ..... Em xin lỗi vì đã cãi lời cậu ". Nhiên Nhiên cúi mặt xuống đất. Du Hạo Thần nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên nói : -" Biết lỗi của em rồi sao? Sau này còn cứng đầu như vậy nữa thì đừng trách tôi ". -" Nhưng mà nhưng mà tại cậu không chịu xin lỗi em". Cô chu môi lý sự. Nghe đến đây, đáy mắt cậu tối lại, cậu nhìn chằm chằm cô : -" Xin lỗi? Tôi sao phải xin lỗi em? ". Nhiên Nhiên nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của cậu. Cô run run nói : -" Cậu.... Cậu.....theo dõi em là sai. Cậu đáng ra phải xin lỗi em". Lúc này, Du Hạo Thần lại cảm thấy khó chịu. Lửa giận như trỗi dậy trong lòng cậu : -" Bổn phận của em là gì, trả lời tôi nghe xem". -" Là chăm sóc cậu, phải nghe lời cậu, mạng sống của cậu cũng chính là mạng sống của em". Cô đáp. - Vậy......... *Du Hạo Thần nhìn cô * em thấy em sai chỗ nào chưa ? Nhìn gương mặt tuấn mĩ của cậu đang nhìn mình, Nhiên Nhiên ngây ngốc. Cô cười xòa : -" Em.... em không nghe lời cậu, em cãi bướng ". Du Hạo Thần nhìn biểu cảm của cô, hừ lạnh : -" Thứ nhất, em đi chơi với anh ta mà không xin phép tôi. Thứ hai, em dám vì anh ta mà chống đối tôi. Thứ ba, em là người hầu của tôi và tôi có quyền theo dõi, quan sát em. Em không được phép yêu cầu tôi xin lỗi ". Nhiên Nhiên nghe xong, chỉ biết cúi gằm mặt, cô cất giọng khe khẽ đáp : -" Em nghe rõ rồi ạ ". -" Rõ rồi thì đi lấy cho tôi cốc nước, tôi sắp bị em làm cho chết khát rồi đây này ". Cậu lấy tay xoa xoa cổ. Nhiên Nhiên nghe vậy thì chạy đi lấy nước cho cậu. Khi cô quay lại thì đã 2h sáng. Cậu chủ cô uống nước xong thì cất giọng nói : -" Đi ngủ thôi ". Nghe cậu nói vậy, Nhiên Nhiên gật đầu. Cô đỡ cậu nằm xuống giường rồi ngồi ở bên cạnh cậu. Nhìn thấy cô như vậy, Du Hạo Thần khẽ hỏi : -" Em ngủ ở đâu ". Nhiên Nhiên lấy ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào chiếc ghế cô đang ngồi : -" Ở đây ạ ". Du Hạo Thần nhăn mày : -" Không được. Em lên đây ngủ cùng tôi ". Nhiên Nhiên nghe cậu nói, há hốc mồm, cô xua xua tay: -" Không...... không ....được đâu cậu. Em.... em.... ngủ ở đây được rồi ". -" Em lại định cãi lời tôi hay sao? ". Nói rồi cậu nhấn tay vào nút thông báo với bệnh viện " Lấy cho tôi thêm một cái giường ". Đầu dây bên kia đáp "Vâng thưa thiếu gia". Sau 5 phút thì cái giường được chuyển đến cạnh giường của cậu. Mộc Nhiên Nhiên hết nhìn cái giường rồi lại nhìn sang cậu chủ. Cô thộn mặt ra. Cậu chủ cô thấy vậy, hằng học nói : -" Đi ngủ nhanh ". -" Dạ..... ". Nhiên Nhiên miễn cưỡng gật đầu. Cô bước chân lên giường, xoay lưng ngược lại hướng với cậu chủ cô. Cô thật sự rất hồi hộp, tay run run nắm chặt chăn. Nhìn hành động của cô, Du Hạo Thần khẽ nhếch mép : -" Tôi không ăn thịt em đâu mà sợ. Con nhỏ ngốc ". Nói rồi cậu khẽ nhắm mắt lại. Mộc Nhiên Nhiên thấy cậu không có động tĩnh, khẽ xoay lưng lại nhìn cậu. Cô thở hắc ra: -" Cậu chủ, cậu dọa em sợ chết mất ". Cô lấy tay trấn tĩnh mình, bất giác nhìn cậu, gương mặt ngủ say tựa thiên sứ. Không còn dáng vẻ lạnh lùng mà tràn ngập ôn nhu. Cái miệng cô không tự chủ mà lẩm bẩm : -" Cậu chủ...... thật đẹp ". Những lời nói của cô đều lọt vào tai cậu khiến khóe miệng cậu cong lên một chút. Thật ra cậu không hề ngủ, cậu chỉ giả vờ để cô bớt ngại ngùng đi thôi. Lúc cô chìm vào giấc ngủ cũng là lúc cậu mở đôi mắt màu hổ phách nhìn cô. Cậu lấy tay dịu dàng vuốt tóc cô, đáy mắt không ngừng tỏ ra ôn nhu. Gương mặt lúc ngủ của cô thật sự rất đáng yêu. Cô đơn thuần như không vươn vấn chút bụi trần. Nhìn ngắm cô một lúc, Du Hạo Thần cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp. ---------------Sáng hôm sau---------------------- Những tia nắng sớm rọi vào phòng làm Nhiên Nhiên nheo mắt. Cô vươn vai ngáp một cái rõ dài. Nhìn thấy cô, một thanh âm lạnh lùng cất lên : -" Dậy rồi à ". Nhận ra là cậu chủ, cô meo meo: -" Chào buổi sáng cậu chủ. Sao cậu dạy sớm vậy ạ, tối qua cậu ngủ có ngon không? ". Nghĩ đến chuyện tối qua, Du Hạo Thần khóe miệng giật giật. ------------------Tối hôm qua-------------------- Tiếng ngáy của Nhiên Nhiên làm cậu phải che tay lại vì nhứt óc. Cậu lấy gối áp vào tai mình nhưng lại không yên ổn được bao lâu. Đến khi tiếng ngáy của cô dừng lại, cậu tưởng đâu được ngủ ngon thì cô lại gác chân lên người cậu. Du Hạo Thần tối qua thật sự rất khổ sở. ----------------------Hiện tại -------------------- Du Hạo Thần mặt tràn đầy hắc tuyến nói: -"Tối qua tôi bị tiếng ngáy của con heo nào đó tra tấn. Nó còn lấy thịt đè người. Quả thật là ngủ không ngon". Nhiên Nhiên nghe cậu nói vậy, mặt tỏ ra lo lắng : -" Cậu.... ở bệnh viện ai lại nuôi heo vậy cậu, lại còn để nó đi lung tung như vậy nữa. Cậu.... may mà cậu không bị nó đè chết. Nếu không cậu sẽ không còn ở đây nói chuyện với em được nữa. Sau này nếu cậu gặp nó, nhớ phải gọi em dậy để em đuổi nó đi ạ ". Du Hạo Thần nghe xong một tràn của cô, đen mặt, cậu hừ lạnh : -" Nếu có thể gọi em dậy được, tôi chắc chắn sẽ không gặp con heo đó ". Nhiên Nhiên không hiểu ý cậu, cô ngây ngốc : -" Vậy cậu bị tra tấn trong mơ à cậu. Tội cậu quá. Hay là sau này mỗi khi cậu mơ thấy con heo đó thì cậu cứ nghĩ đến em, em sẽ xuất hiện để giúp cậu ". Lần này thì Du Hạo Thần xuýt sặc. Gặp cô như vậy là đủ rồi, cô còn muốn vào giấc mơ của cậu hay sao a~ Cậu lấy tay lau mồ hôi : -" Cảm ơn ý tốt của em. Tôi cảm thấy, em tốt nhất nên không ngủ, ngồi canh con heo đó cho tôi ". Mộc Nhiên Nhiên nghe cậu nói, xụ mặt. Cô chu chu môi: -" Cậu, không nói nữa. Em đi làm đồ ăn sáng cho cậu ". Nói rồi cô chạy đi để lại Du Hạo Thần lắc đầu cười khổ.
|
Chương 22
Nhiên Nhiên chạy xuống nhà bếp của bệnh viện. Cô nấu một bát cháo thịt bò rồi mang lên cho cậu. -" Cậu chủ, cậu ăn đi ạ ". Du Hạo Thần nhìn bát cháo của cô, mùi rau thơm bốc lên khiến cậu dễ chịu. Cậu hỏi : -" Em biết nấu ăn sao? ". Nhiên Nhiên ngây ngô trả lời : -" Không ạ, đây là lần đầu em nấu đó cậu ". Du Hạo Thần nghe cô nói, khóe miệng giật giật. Cậu lấy tay trái cho một muỗng cháo vào miệng. Vì tay phải bị gãy nên việc ăn có chút khó khăn. Thấy cô đang nhìn mình, đầu cậu vạch ra một ý định, cậu khẽ nhếch mép: -" Em mau đút cháo cho tôi ". Nhiên Nhiên nghe cậu bảo, lon ton chạy lại: -" Sao cậu không tự ăn vậy ạ? ". -" Tay tôi thế này ăn làm sao". Nhiên Nhiên xụ mặt : -" Cậu há miệng ra đi ạ ?". Nhìn biểu cảm của cô, cậu rất muốn cười nhưng vẫn há miệng ra cho cô đút. Khi cảm nhận vị cháo do cô nấu, mùi vị tuy có hơi mặn một chút nhưng vẫn rất ngon. Thấy cậu ăn, Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm nghe nhận xét của cậu. -" Tạm được ". Cậu nói. Nghe cậu nói vậy, cô xụ mặt, meo meo nói : -" Cậu, không cho cậu ăn nữa đâu. Tệ vậy mà ". Cô định đem bát cháo đi thì cậu cất giọng nói : -" Cháo nấu lửa quá nhỏ, không được mềm. Thịt bò nấu quá lâu, hơi dai. Nêm muối quá nhiều, mặn. Nhưng ......tôi thích ". Nhiên Nhiên nghe xong, vừa thẹn vừa vui. Ít ra cậu chủ cũng không chê thức ăn do cô nấu, cô luyên thuyên : -" Cậu..... khi rảnh em sẽ đi học nấu ăn để nấu cho cậu ăn ạ hihi". Cậu nghe cô nói, chỉ khẽ cười. Con nhỏ hậu đậu này đi học nấu ăn, chắc chỉ khổ người dạy . Sau khi ăn xong cũng đã 8h. Cậu chủ cô nằm trên giường đọc báo, nhìn thấy cô đang tô tô vẽ vẽ cái gì đó thì hỏi : -" Em không đi học sao? ". Nhiên Nhiên đang vẽ, nghe cậu hỏi thì ngước mặt lên nhìn cậu : -" Không ạ, em nhờ chú Lý xin cho em và cậu nghỉ một tuần ". Du Hạo Thần gật gật đầu : -" Ra vậy. Lát em gọi điện nói chú Lý, chiều tối đến rước tôi về biệt thự ". -" Nhưng cậu vẫn chưa khỏe mà ". -" Sức khỏe của tôi, tôi tự biết, nhiệm vụ của em là phải nghe lời tôi ". Cô ỉu xìu, chu chu môi : -" Vâng ạ ". Trong khi cô và cậu chủ ở bệnh viện thì ở trường. -" Nay Nhiên Nhiên sao lại nghỉ học vậy Khả Hân ". Giọng dịu dàng của Giản Thiếu Phàm. Khả Hân đang ăn bánh mì, nghe Thiếu Phàm nói thì đá vào chân Nghiêm Tử Kỳ một cái, ngồm ngoàm bảo: -" Ả ời đi Ử Ỳ".( Trả lời đi Tử Kỳ) Tử Kỳ cũng đang ăn, bị cô đá một cái thì nhăn mặt : -" Nhiên Nhiên nghỉ có phép mà. Cậu ngồi cùng bàn với cậu ấy mà không biết thì làm sao tụi mình biết được chứ ". Nghe xong, Giản Thiếu Phàm ra vẻ trầm tư. " Sao cậu ấy lại nghỉ học nhỉ. Mà hình như hôm nay Du Hạo Thần cũng không đi học, rốt cuộc hai người bọn họ làm gì chứ ". Lưu Khả Hân sau khi nuốt thức ăn, cô cất giọng nói : -" Sáng giờ có một người cũng đến tìm Nhiên Nhiên, thêm cậu nữa là hai. Mà hai người đều là soái ca nha". Giản Thiếu Phàm đang trầm tư, nghe Khả Hân nói, đáy mắt ánh lên vài tia phức tạp. Ai lại đến tìm cậu ấy chứ? Người đó lại còn là con trai. Cậu hỏi : -" Cậu biết người tìm Nhiên Nhiên là ai không Khả Hân? ". -" Hình như người đó là thủ khoa thì phải. Tóm lại là người mới vào trường hôm khai giảng á ". Giản Thiếu Phàm nghe nói, chỉ gật gật đầu. "Người đó chẳng phải là Lưu Hoàng Thiên hay sao? Anh ta có quan hệ gì với Nhiên Nhiên đây. Haizzzzz". Anh cười cười với Khả Hân rồi rời đi. Khả Hân nhìn theo bóng lưng của anh rồi tiếp tục ăn, cô nói : -" Lấy cho mình thêm cái bánh bao đi Tử Kỳ ". Thấy không có tiếng trả lời, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy Nghiêm Tử Kỳ đang xụ mặt : -" Này, cậu có nghe không vậy? " . Tử Kỳ không đáp lời cô, chỉ hỏi : -" Hân Hân, cậu thấy mình có phải soái ca không? ". Hân Hân nhìn cậu, bật cười : -" Ahahaha...... Soái....soái.......ca. Cậu làm mình buồn cười chết mất ". Nghe giọng cười của cô, Tử Kỳ ỉu xìu, chu chu môi : -" Không nói với cậu nữa. Cho cậu ăn đến nghẹn ". Anh lấy giỏ bánh bao ném vào tay cô rồi bỏ đi. Nhìn điệu bộ giận dỗi của anh, Khả Hân khó hiểu : -" Mình nói gì sai hay sao? ". Cô lấy tay cho bánh vào miệng cắn một cái. ---------------------Bệnh viện-------------------- -" Cậu chủ đến giờ ăn trưa rồi ". Nhiên Nhiên tay bưng khay đồ ăn mang vào phòng. Du Hạo Thần nghe giọng cô, bỏ quyển sách xuống. Cậu lười biếng nói : -" Lát tôi ăn ". -" Không được đâu cậu chủ. Bữa trưa cũng rất quan trọng, phải ăn đúng giờ ạ !". Nhiên Nhiên vừa đặt khay cơm lên bàn, vừa nói. Du Hạo Thần không nhìn cô, đáp : -" Vậy em đút cho tôi đi ". Nhiên Nhiên thở dài : -" Haizzzzzz, được rồi ạ. Em đút cho cậu ". Cô mang khay cơm sang giường cậu, lấy tay gắp đồ ăn : -" Cậu mau há miệng ra". Du Hạo Thần thuận theo lời cô, nhanh chóng há miệng ra ăn đồ ăn do cô gắp. Cậu hỏi : -" Em đã nói chú Lý chưa? ". -" Em nói rồi ạ, cậu yên tâm. Chiều nay chú Lý sẽ sang đón chúng ta ". -" Ừm ". Sau khi ăn xong, Du Hạo Thần ngủ một giấc. Nhân lúc cậu ngủ, Mộc Nhiên Nhiên đi loanh quanh tản bộ. Cô mặc trên người chiếc áo thun hồng năng động kết hợp với quần jean cá tính. Chân mang giày bata đen, đầu đội mũ lưỡi trai. Tóc cột hai bím. Cô đi bộ đến trung tâm thương mại vì bệnh viện ở gần đó. Vì là buổi trưa nên thời tiết có hơi oi bức. Cô ghé vào bên đường mua một cây kem vừa ăn vừa tiếp tục đi. Đến trung tâm thương mại, Mộc Nhiên Nhiên thích thú chạy òa vào trong. Cô chạy đến khu đồ ăn mua một đống đồ ăn vặt rồi đi loanh quanh nhìn ngắm. Khi lướt qua khu bán phụ kiện, cô thấy một cái đồng hồ rất đẹp. Nhìn kiểu dáng cũng biết được nó được thiết kế rất tinh xảo. Đường nét, chất liệu đều không khỏi khiến người ta yêu thích. Cô cứ nhìn ngắm mãi rồi nghĩ trong đầu "Cậu chủ nếu đeo chiếc đồng hồ này thì sẽ rất đẹp nha". Nghĩ rồi cô tự cười một mình. Nhưng khi nhìn đến giá của chiếc đồng hồ, mặt cô xịu xuống " Đắt như vậy làm sao mình mua cho cậu chủ đây". Cô vốn dĩ chỉ là một người hầu đương nhiên là không có nhiều tiền. Ngẫm nghĩ một hồi, cô búng tay một cái : -" Đúng rồi, mình sẽ đi làm thêm để kiếm tiền. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật cậu chủ rồi". Tự nói rồi cô tự cười một mình. " Sao mình lại thông minh như vậy nha hìhì ". Cô nhảy chân sáo rời khỏi trung tâm thương mại rồi đi tìm nơi làm thêm.
|
Chương 23
Mộc Nhiên Nhiên đi đến một quán cà phê nhỏ mang tên My Love. Nơi đây được trưng bày theo phong cách phương Tây. Những chiếc bàn gỗ như ánh lên được sự sang trọng, cuốn hút người nhìn. Xung quanh được treo những chậu hoa oải hương được nhập khẩu từ Pháp. Hương thơm nhẹ nhàng, tinh tế khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Mộc Nhiên Nhiên thuận tay đẩy cửa ra, bước vào quán. Một hương thơm dịu nhẹ, thanh thoát xộc vào mũi cô khiến cô dễ chịu. Người nhân viên nhìn thấy cô thì cúi đầu chào hỏi : -" Quý khách cần dùng gì ạ? ". Nhiên Nhiên nghe người nhân viên hỏi thì lắp bắp : -" Dạ..... à .....ờ...... Em..... em.....muốn xin việc ạ ". Người nhân viên nghe vậy thì nhoẻ miệng cười, đáp : -" Vậy em theo chị sang đây để gặp quản lý nhé! ". Nói rồi chị nhân viên bước đi để Mộc Nhiên Nhiên lủi thủi theo sau. ----------------------Tại phòng -------------------- -" Cốc Cốc ". -" Vào đi ". Chị nhân viên bước vào phòng, ra hiệu cho Nhiên Nhiên đi theo sau. -" Có chuyện gì vậy Nghi Đình? ". -" Dạ có một em gái đến đây xin việc ạ! ". Người quản lý đẩy gọng kính, đáp : -" Được rồi, cô ra ngoài đi ". Chị nhân viên có tên là Nghi Đình vỗ vỗ vai Nhiên Nhiên rồi bước ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại cô với người quản lý. Người quản lý hỏi : -" Em bao nhiêu tuổi ?". Nhiên Nhiên e ấp trả lời : -" Dạ mười lăm ạ ". Nghe vậy, anh ta gật đầu, mắt dán vào tờ giấy trên bàn : -" Nhỏ quá. Không nhận ". -" Không thể nhận em ạ? ". Nhiên Nhiên lo lắng hỏi. -" Có chuyện gì sao? ". -" À em chỉ xin.... a..... - " Tôi nói là không nhận ". Người quản lý ngắt lời cô . -" Hết việc của em rồi, mời ra ngoài ". Nghe anh ta nói vậy, Nhiên Nhiên chỉ biết cúi mặt rời khỏi phòng. Nghi Đình đang tính toán sổ sách, nhìn thấy gương mặt buồn của cô thì đoán quản lý của mình lại khó tính. Cô vỗ vỗ vai Nhiên Nhiên an ủi. Nhận được cái vỗ vai của Nghi Đình, Nhiên Nhiên chỉ cười nhẹ rồi bước ra khỏi quán. ------------------------------------------------------------ -" Aizzzzz làm sao đây. Người ta không chịu nhận mình, biết đi đâu xin bây giờ ". Nhiên Nhiên vừa đi vừa lầm bầm. Mặt cô cứ cúi xuống đất, chân thì đá đá vài viên sỏi. -" Không được, vì cậu chủ mình phải quyết tâm. Không được nản lòng, phải đi xin việc tiếp đây ". Nói rồi cô nhanh chân chạy đi xung quanh. ---------------------QUÁN MÌ CAY-------------- - " Em muốn xin việc ạ ". - " Nhìn em nhỏ quá, quán chị chỉ nhận người trưởng thành thôi em ạ ". -" Nhưng em hứa sẽ làm tốt mọi chuyện mà, chị cho em vào làm nha". -" Chị xin lỗi nhưng không được đâu em". -" Vậy em cảm ơn chị ". Nhiên Nhiên lại lủi thủi bước ra. ----------------------TRÀ SỮA---------------------- -" Chị ơi cho em xin việc ạ ". -" Chỗ chị đủ người rồi em. Chị xin lỗi nha". --------------QUÁN ĂN NHANH----------------- -" Anh ơi ở đây còn tuyển người không? ". -" Có nhưng mà anh chỉ tuyển nam thôi em". -" Dạ........ ". Cô kéo dài giọng. ------------------------------------------------------------- -" Sao chỗ nào cũng không nhận mình hết vậy? Ông trời thiệt là bất công mà ahuhu. Tủi thân quá ". Nhiên Nhiên đau khổ khóc. Cô vừa đi vừa than vãn. Cô đâu biết rằng những lời nói của cô đã bị một người nghe thấy. Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoay người rời đi. Còn Nhiên Nhiên, cô xịu mặt đi lang thang vài vòng rồi quay về bệnh viện. ------------------Bệnh viện ------------------------- -" Haizzzzzz mỏi chân quá đi mất ". -" Em đi đâu giờ mới về ". Giọng cậu chủ cất lên khiến cô giật mình. -" A cậu chủ, làm em giật mình. Em chỉ đi tham quan bệnh viện thôi ạ ". -" Tham quan? ". Cậu nghi hoặc hỏi. -" Dạ là đi tham quan ". Nhiên Nhiên gật đầu. -" Bệnh viện có gì vui sao mà tham quan. Tôi nhớ ở đây chỉ có mỗi bệnh nhân ". Du Hạo Thần cười khẩy. -" Dạ..... à...... ờ...... Em..... em..... đi ngắm cây cảnh ấy ạ ". Cô lắp bắp nói. Nghe câu nói của cô, Du Hạo Thần ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn cô. Đáy mắt vài phần tỏ ra nghi hoặc. Thấy cậu nhìn mình, Nhiên Nhiên chớp chớp mắt ngây thơ vô số tội. Lúc nhìn vào mắt cô, Du Hạo Thần chỉ thấy đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn cậu. Và cậu hắng giọng : -" Xem như tôi tin em". Nhiên Nhiên nghe cậu nói, cười hì hì. -" Mau chuẩn bị đồ đi, chú Lý sắp đến rồi. Đứng đó cười cái gì? ". Cậu mắng. -" À.... dạ. .....dạ ". Cô cuốn quýt chạy đi soạn đồ khiến ai kia cười nhẹ một cái. Sau khi soạn đồ xong thì chú Lý cũng vừa kịp tới, chú Lý giúp họ khiêng đồ ra xe và trở về biệt thự Du gia. --------------------Ở biệt thự ----------------------- Du Hạo Thần một tay bó bột, lạnh lùng đi vào nhà. Nhìn thấy cậu, dì Tố Tố lo lắng hỏi : -" Cậu chủ, cậu đã đỡ chưa. Sao lại xuất viện sớm như vậy? ". -" Tôi không sao? Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ? ". -" Tất cả đều ổn. Tôi đã giữ bí mật chuyện cậu bị tai nạn. Ông bà chủ không biết đâu ạ! ". -" Ừm". Cậu gật đầu, khẽ nhìn sang hướng Nhiên Nhiên "Dì ra phụ Nhiên Nhiên mang đồ vào ". -" Vâng thưa cậu chủ ". Nói rồi Du Hạo Thần bước vào nhà. --------------------------------------------------------- Cậu vừa vào đến cửa đã nghe tiếng con trai từ phòng khách vọng ra: -" Chị Đan Đan khi nào Nhiên Nhiên về ạ! ". Đan Đan đang chuẩn bị thức ăn cho bữa tối, nghe vậy thì đáp : -" Chị không biết, chắc sắp về rồi á. Em ráng đợi chút nữa ". -" Haizzzzzz ". Người đó thở dài. Du Hạo Thần nghe giọng nói, không đoán được là của ai, cậu nhanh chân bước vào phòng khách. Nghe tiếng bước chân, Giản Thiếu Phàm cứ tưởng là Nhiên Nhiên nên cười tươi chạy ra. Lúc nhìn thấy Du Hạo Thần, anh như hóa đá. Du Hạo Thần cũng bất ngờ không kém : - " Sao lại là cậu / hội trưởng? ". Hai người cùng đồng thanh. Hai người cùng nói, cùng nhìn nhau. Bực bội, cậu đáp : -" Đây là nhà tôi ". -" Tôi biết nhưng Nhiên Nhiên đâu ". Giản Thiếu Phàm hỏi. -" Không liên quan tới cậu. Cậu đến đây làm gì? ". Du Hạo Thần nhăn mày nói. -" Tôi đến tìm Nhiên Nhiên". -" Nhiên Nhiên không có ở đây, cậu về nhanh đi ". Du Hạo Thần vừa nói xong thì một thanh âm trong trẻo cất lên : -" Oa.... Chị Đan Đan, em đói bụng quá! ". Nghe giọng nói mè nheo của cô, Du Hạo Thần mặt tràn đầy hắc tuyến, Giản Thiếu Phàm thì bật cười. Còn chị Đan Đan thì nhào ra ôm cô. -" Chị nhớ em quá đi Nhiên Nhiên ". -" Em cũng nhớ chị nữa ". Nhìn hai người, Giản Thiếu Phàm quay sang Du Hạo Thần cười châm chọc : -" Không có ở đây vậy sao lại có giọng nói ". Du Hạo Thần nghe anh nói, biết là anh đang châm chọc cậu nên bực mình không đáp. Nhiên Nhiên lúc này mới để ý xung quanh, nhìn thấy Giản Thiếu Phàm, cô tròn mắt hỏi: -" Thiếu Phàm sao cậu ở đây? ". Giản Thiếu Phàm cười nhẹ đáp lại: -" Mình đến để thăm cậu. Lúc sáng cậu không đi học làm mình lo ". Nghe đến đây, Du Hạo Thần hắng giọng khiến Nhiên Nhiên nhìn sang hướng cậu chủ mình. Thấy gương mặt tràn đầy hắc tuyến của cậu, cô ngây ngô hỏi : -" Cậu chủ, ai chọc tức cậu vậy ạ? ". Du Hạo Thần lúc này tức đến đỏ mặt. Cô còn dám hỏi ai chọc tức cậu. Ngoài cô ra cậu đâu dễ bị người khác chọc tức. Ashhhhh Cậu không thèm đáp lời cô xoay người đi về phòng. Nhiên Nhiên nhìn theo bóng lưng cậu rồi lắc đầu khó hiểu.
|