Cậu Chủ Lạnh Lùng Khó Gần
|
|
Chương 11: Trách nhiệm. Phạt quỳ.
Khiết Băng Băng ở nhà nằm lì trên giường, chẳng buồn thức dậy đánh răng ăn sáng.
Cô thật mệt mỏi như sắp chết đến nơi. Tay chân không còn chút sức lực để nhấc lên. Cả người đang nóng hừng hực như lửa đốt.
Mặt mũi đều ửng đỏ, cô ho khan hai ba tiếng, nhịn không được với cảnh mình bị bệnh thảm hại thế này, cô bắt đầu lầm bầm.
" Khó chịu quá. Tất cả đều tại cậu chủ Triết Vũ Hàn chết tiệt, đi ăn không gọi rượu thì mình đâu có bị hấp dẫn mà uống chứ? "
" Này Băng Băng, bớt đổ lỗi để cho mau hết bệnh "
Triết Vũ Hàn hôm nay vì cô hầu nhỏ mà nghỉ một ngày ở nhà còn tận tay xuống bếp nấu cháo cho ai kia ăn.
Vậy mà.....
" Cậu chủ sao vào không gõ cửa? Lại ở nhà bữa nay? "
Khiết Băng Băng chiếu ánh mắt tức giận nhìn Vũ Hàn.
" Ở nhà chăm sóc em. Mau đi đánh răng. Tức giận hoài sẽ mau già đó "
Triết Vũ Hàn lấy dép lê cho Băng Băng mang vào, đem cô đẩy vào phòng tắm mặc cho cô kháng cự không đi.
Lát sau, Băng Băng vẻ mặt bơ phờ đi ra. Chừng hai ba bước là ngã nhào, may là Vũ Hàn đỡ kịp. Anh bế cô đặt lên giường, kê gối sau đầu cho cô ngồi dễ chịu.
Bưng tô cháo ấm ấm đưa cho Băng Băng.
" Ăn đi "
Băng Băng đưa tay đón lấy tô cháo, múc một muỗng thổi nguội đưa lên miệng ăn.
" Ừm...hơi mặn một xíu "
" Mặn hả? Em đừng ăn nữa, để tôi bảo dì Hạnh nấu cho em ăn "
Triết Vũ lo lắng bảo cô đừng ăn, muốn đem tô cháo đi đổ nhưng cô cản lại.
" Không sao đâu. Cậu chủ bỏ công nấu thì Băng Băng phải ăn hết. Chỉ là hơi mặn thôi chứ đâu phải không ăn được " Băng Băng mỉm cười, ngồi ăn một chốc là hết. Xong cô lấy thuốc ở bàn anh để cùng cốc nước, bắt đầu uống thuốc.
Triết Vũ Hàn thấy cô ăn hết thì vui lắm.
Khiết Băng Băng giờ mới chú ý ngón tay trỏ của anh dán băng cá nhân.
" Cậu chủ làm tay mình bị thương? "
" Trong lúc cắt hành lá lỡ cắt trúng tay "
Triết Vũ Hàn ôn nhu nói, anh bưng cái khay định xuống nhà, bàn tay tự dưng bị Băng Băng nắm chặt.
" Cậu chủ.... Băng Băng...có phải hôm qua đã hôn cậu chủ? "
Cái này là Băng Băng cô vừa mới nhớ ngờ ngợ chuyện hôm qua. Hình ảnh nữ nhân chủ động áp môi mình lên môi nam nhân cứ quanh quẩn.
Mãi một lúc mới biết được người ấy chính là bản thân, người kia lại là cậu chủ Vũ Hàn.
Ôi xong, còn chuyện nào thảm hơn loại chuyện này chứ.
Khiết Băng Băng cô bị rượu làm say đến hồ đồ mới làm chuyện vượt quá giới hạn như vậy.
Cầu mong số phận không quá bạc đãi chính cô. Nói chính xác là Vũ Hàn anh không truy cứu mới đúng.
Triết Vũ Hàn nãy giờ im lặng chừng một phút. Sau đó anh gật đầu, quay người lại, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.
" Vì vậy, em phải chịu trách nhiệm với tôi "
~~~~~~~~~~~~~~
Nghi Nghi ở trường trải qua một ngày dài học tập mệt mỏi. Đến lúc ra về, cô đeo balo lên, tung tăng nhảy chân sáo.
Vừa đi vừa đá viên sỏi dưới chân.
" Này cô bé, em đi một mình sao? "
Khiết Nghi Nghi nghe tiếng nói trầm đục của gã râu ria. Cảm giác bất an trỗi dậy. Đưa tay vào túi váy, cô lấy ra bình xịt hơi cay cầm chắc trong tay, lạnh nhạt nói.
" Tránh ra. Ông mà định giở trò bậy bạ, có tin tôi báo cảnh sát không? "
Ông ta cười khà khà hai tiếng, chớp nhoáng đã sấn tới trước mặt làm cô sợ hãi lùi một bước.
Nhìn tới nhìn lui cô đang ở trong con hẻm vắng người. Có la lên chắc cũng chẳng có ai đến cứu.
Chỉ có thể tự cứu chính mình.
" Lại đây cùng ông vui một chút "
Ông ta cười đầy dâm dục. Ánh mắt nhuốm màu đỏ nhìn vào cái cổ trắng ngần của Nghi Nghi.
Dời tầm nhìn từ trên xuống dưới, ông ta bắt đầu hành động biến thái, tự cởi cúc áo của mình.
Vươn tay muốn chạm vào cô liền bị bình xịt hơi cay xịt vào mắt. Buộc phải nhắm mắt lại.
Nhân lúc đó, Nghi Nghi lên gối ngay chỗ đó khiến ông ta co quắp người khuỵ xuống đất, giận giữ mắng.
" Con khốn, mày dám đá ông mày "
" Câm miệng đi đồ đàn ông bênh hoạn biến thái "
Chưa xong ở đó, Nghi Nghi cầm quai balo xoay một cái đập vào đầu ông ta đến bất tỉnh.
Đạp vài phát nữa, cô mới gọi cảnh sát đến áp giải.
Đừng nhìn cô nhỏ nhắn, hơi ngốc mà xem thường. Cô cũng không ngốc đến mức không xử được kẻ giở trò đồi bại này.
~~~~~~~~~~
" Khiết Nghi Nghi, em không đợi đến khuya rồi hẵng về "
Triết Vũ Khanh ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tư thái vô cùng ung dung, lạnh nhạt.
" Cậu chủ nói vậy là ý gì? "
Khiết Nghi Nghi vừa mới bị cảnh sát thẩm vấn, hỏi tới hỏi lui mới cho cô trở về. Bụng đói meo, muốn trở về nhanh tắm rửa ăn tối chưa chi lại bị tra hỏi.
Cho dù ngày thường có lễ phép, ngoan ngoãn bấy nhiêu nhưng mới trải qua một chuyện kinh khủng chẳng ai hay biết, cô đã không bị doạ đến thất kinh hồn vía thì may mắn lắm rồi. Chỉ qua trả lời lớn tiếng hơn mọi ngày thôi mà.
" Tôi đang nói chuyện tử tế với em đó. Đừng có thái độ. Dạo này em quá quắt lắm rồi. Phạt em quỳ ở đây đến sáng "
Triết Vũ Khanh lạnh giọng nói. Thái độ lạnh nhạt đến mức tổn thương trái tim nhỏ bé của Nghi Nghi.
" Nghi Nghi biết "
Quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, Nghi Nghi khoanh tay trước ngực.
Một mực im lặng chịu phạt không hé răng cãi lại.
|
Chương 12: Bị đánh hội đồng.
Quỳ gối ở phòng khách đến sáng. Cả đêm không chợp mắt, trông Nghi Nghi có vẻ mệt mỏi.
Mắt đen như gấu trúc, tay chân tê rần. Mới đứng lên một cái liền ngã xuống.
Khiết Nghi Nghi ngồi bệch xoa xoa gối. Một hồi đã đỡ hẳn, mang theo balo phóng vèo lên phòng.
Vscn, tắm rửa thay đồng phục. Chải tóc gọn gàng, bỏ các môn học cần vào balo. Xách lên đi xuống nhà.
Lại kệ lấy giầy mang vào chân. Dán một tờ giấy note lên tường có ghi dòng chữ.
" Hôm nay em trực lớp, em đến sớm một chút. Có gì chị nhờ cậu chủ Vũ Hàn đưa đi nha. Đừng chạy bộ vì mới hết bệnh đó "
~~~~~~~~
Khiết Nghi Nghi dốc sức chạy đến trường, đêm qua không ăn cộng thêm sáng hôm nay chưa có gì vào bụng. Mới chạy mà cô đã thấm mệt, dừng lại bên vệ đường, cô thở dốc.
" Tôi gặp lại em rồi. Thật tình cờ "
Một cái vịn vai làm cô giật mình. Gạt tay người chạm mình, ánh mắt đề phòng cảnh giác.
Hai tay che chắn trước ngực, dịch người tránh ra xa, lạnh nhạt hỏi.
" Tôi quen anh sao? "
" Nhớ lại xem. Tôi và em từng nói chuyện với nhau "
Khiết Nghi Nghi không quan tâm lời hắn nói, bước đi gấp gáp nhanh hơn. Mới sáng sớm gặp phải người quấy rối, số cô xui xẻo vậy ư?
" Này, em là người tông phải tôi hôm qua đó "
Hắn dang tay cản cô lại, nở nụ cười trào phúng.
" A....nhớ rồi. Mà tôi và anh đâu phải bạn bè. Chuyện hôm qua tôi đã xin lỗi, anh đã nói là bỏ qua. Vậy xem như chúng ta không ai nợ ai. Gặp nhau thì đừng có gọi, chỉ là người qua đường. Hẹn không gặp lại anh "
Khiết Nghi Nghi nói liền một mạch. Rồi chạy như bay.
" Tôi nhất định phải khiến em thuộc về tôi "
Hắn cười nhếch mép.
Một cô gái khiến hắn hứng thú thì không có lí do gì khiến hắn dễ dàng từ bỏ. Hắn đã cho người điều tra cô nhưng không thu thập được gì. Thông tin cá nhân hoàn toàn bị bảo mật.
Hắn đã bực tức vì chuyện đó. Một ngày nào đó hắn sẽ bắt cô đi về nơi không một ai biết đến.
~~~~~~~~~~
Khiết Băng Băng thức dậy. Vscn, thay đồng phục, xách balo tối qua đã soạn tập sẵn đi xuống tầng 2 sang phòng Nghi Nghi.
" Nghi Nghi em thức chưa? "
Không nghe tiếng đáp trả, Băng Băng vặn cửa mở toang ra.
" Em ấy không có ở trong phòng. Chắc là dưới phòng bếp "
Khiết Băng Băng đóng cửa, lon ton đi xuống nhà. Rẽ hướng vào phòng bếp, cô thấy có hai cậu chủ ngồi ở bàn ăn. Thắc mắc hỏi.
" " Cậu chủ, Nghi Nghi sao không ở đây? "
" Chắc em ấy ở trên phòng "
Triết Vũ Hàn nhã nhặn nói, dùng nĩa bắt đầu ăn phần bánh mì sandwich với xúc xích và trứng chiên.
" Đâu có. Băng Băng vừa mới từ phòng em ấy xuống "
Khiết Băng Băng nhíu mày. Nghi Nghi này đi đâu sớm vậy chứ. Cô bỏ ra chỗ phòng khách, đi lại kệ giầy phát hiện trống một chỗ.
Tờ giấy note màu vàng đập vào mắt. Nhẹ nhàng gỡ xuống, cầm theo vào phòng bếp. Vừa đi vừa đọc
Ngồi phịch xuống ghế, miệng cô méo xệch, đưa miếng giấy đó cho Vũ Hàn.
" Cậu chủ, Nghi Nghi con bé nó bỏ rơi Băng Băng đi học trước kìa "
Triết Vũ Hàn đọc xong cười vui vẻ. Chở Băng Băng đi học cũng là chủ ý của anh hôm nay.
Triết Vũ Khanh gương mặt cương nghị lạnh lùng, xung quanh bắt đầu đậm mùi chết chóc.
Anh đang rất tức giận bởi Khiết Nghi Nghi đi không nói trước với anh.
Gằn mạnh cái nĩa xuống bàn. Đẩy ghế đứng dậy.
" Em no rồi, đến công ty trước "
" Haizz.... Vũ Khanh lại tức giận "
Triết Vũ Hàn thở dài một hơi. Quay qua hỏi Băng Băng.
" Em ăn xong chưa? "
" Xong rồi, chúng ta đi thôi cậu chủ "
Khiết Băng Băng lau miệng, đứng dậy đi ra ngoài trước. Vũ Hàn cầm theo áo vest cùng cặp ra sau.
~~~~~~~~~~~~~
Băng Băng đến lớp thì thấy Nghi Nghi đang trực nhật cùng Hoa Hoa. Cô định chạy lại phụ thì bị các bạn trong lớp kéo lại hỏi han tình hình sức khoẻ.
Ngồi nghe hỏi mà đầu óc cứ hoa cả lên. Trả lời câu này xong đến câu khác.
Không cho cô nghỉ giây nào. Bị bệnh không có sao mà bị các bạn hành xác mới thật sự mệt chết.
Khiết Nghi Nghi và Hoa Hoa trực xong. Chuông đã reng vào lớp. Nghi Nghi không kịp mua phần ăn sáng.
Để bụng đói meo vào học hai tiết đầu.
Đợi một tiếng rưỡi trôi qua, tiếng chuông reng của giờ ra chơi là vị cứu tinh của Khiết Nghi Nghi.
Gấp tập vở bỏ vào balo, cô chạy lại bàn của Băng Băng và Hoa Hoa kéo hai người xuống căn tin.
" Mau xuống căn tin thôi "
" Em xuống giành chỗ trước đi. Chị với Hoa Hoa đi vệ sinh một lát "
Khiết Băng Băng và Hoa Hoa cùng vài bạn nữ nữa nhanh chân đi ra khỏi lớp.
Một mình xuống căn tin, cô gặp phải đám người gây sự hôm trước.
" Hôm nay mày đi một mình sao? "
" Đi một mình thì sao? Mấy chị tránh ra "
Khiết Nghi Nghi dè chừng né tránh, lách người sang nơi khác.
" Mày đi dễ thế sao? Tụi bay đánh nó cho tao "
Gia Uyển la lên. Cô ta công khai đánh Nghi Nghi giữa bàn dân thiên hạ. Có mấy người biết chuyện chạy lên báo giám thị.
Một mình Nghi Nghi chọi cả bọn không lại. Cô chỉ né được những bàn tay muốn cào mặt mình.
Sức lực không đủ, cô bị bọn họ túm tóc tát vào mặt. Đấm đá vào bụng. Không lâu sau vì mệt mà ngất đi.
Lúc thầy giám thị xuống cũng là lúc Khiết Băng Băng và Hoa Hoa đi từ phòng vệ sinh ra thấy cảnh tượng này.
" Gia Uyển, cô dám đánh em tôi. Tôi phải đánh chết cô "
Băng Băng mặc kệ có thầy giám thị ở đó. Một phát đạp vào bụng Gia Uyển, hừng hực lửa giận lườm bọn họ.
" Thầy mau đưa Nghi Nghi đến bệnh viện. Bạn ấy bị thương nặng quá "
Hoa Hoa kéo tay áo thầy giám thị nói. Xong kéo Băng Băng lại không cho cô đánh nhau, một tay phụ giúp đỡ Nghi Nghi ngồi dậy.
Thầy giám thị lấy điện thoại ấn số gọi 115.
" Cho một chiếc xe cứu thương đến trường ** "
|
Chương 13: Vào viện.
Chiếc xe cứu thương chở Nghi Nghi, Băng Băng với Hoa Hoa đến bệnh viện Hoàng Nha.
Nghi Nghi được bác sĩ đưa đi làm một loạt xét nghiệm, chụp X quang.
Ngồi ở ghế chờ, cả hai nóng lòng sốt rột, tự trách bản thân. Nếu không để cho Nghi Nghi một mình đi xuống căntin thì mọi chuyện tồi tệ đâu có xảy ra.
" Em cháu không sao. Chỉ bị chấn thương phần mềm, ngoài ra còn suy nhược cơ thể, hiện đang truyền nước biển. Đến khi em cháu tỉnh lại là có thể về nhà. Cháu cũng mau liên lạc với người nhà thanh toán tiền viện phí đi "
Vị bác sĩ bước ra từ phòng xét nghiệm, đưa ra bản kết quả, xoa đầu cô, mỉm cười hiền từ nói.
" Cảm ơn bác sĩ. Bọn cháu xin phép vào thăm em ấy "
Cả hai chào vị bác sĩ rồi đi tìm phòng của Nghi Nghi đang nằm tiến vào thăm.
~~~~~~~
" Ngốc, em sao lại thành bộ dạng này chứ. Người làm chị như chị đúng là tệ, có bảo vệ em cũng không làm được "
Ngồi bên giường bệnh, nắm tay Nghi Nghi đầy sự tự trách, cô khóc không ngừng, nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Nghi Nghi.
" Mình xuống căntin mua thức ăn cho Nghi Nghi "
Hoa Hoa kìm nước mắt cũng không được, đi lại vỗ vai cô an ủi rồi mở cửa đi ra ngoài.
Lau nước mắt, Băng Băng lấy điện thoại trong túi váy, tìm trong danh bạ tên cậu chủ Vũ Hàn, cô nhấn vào gọi.
" Alo, cậu chủ Vũ Hàn. Cậu đến bệnh viện Hoàng Nha đi "
" Em bị gì sao? Nói cho tôi biết em chỗ nào không khoẻ "
Triết Vũ Hàn đang làm việc, thấy Băng Băng gọi liền nhấc máy. Nghe cô kêu anh mau đến bện viện, tránh không khỏi sốt sắng.
" Không bị gì cả. Nghi Nghi nó nhập viện rồi. Cậu chủ mau tới đi "
Nói nhanh rồi cúp máy, tiếp tục nắm lấy tay Nghi Nghi cô mong sao em cô mau tỉnh lại.
Hoa Hoa mua một phần cháo, một chai nước suối đem vào.
" Nghi Nghi chưa tỉnh sao? "
Khiết Băng Băng lắc đầu, lấy tay vuốt tóc Nghi Nghi đầy trìu mến, nhìn vết thương trên người em mình, cô xót xa vô cùng.
~~~~~~~~~~~
Triết Vũ Khanh nhận được tin anh mình báo. Quản lại hết công việc. Cùng Vũ Hàn tức tốc đến bệnh viện.
Vào đại sảnh, Vũ Hàn lại hỏi cô y tá đang tra danh sách bệnh nhân.
" Cho tôi hỏi cô bé tên Nghi Nghi vừa nhập viện đang ở phòng nào? "
" Anh là người nhà của cô bé? "
Cô y tá hoài nghi hỏi.
" Đúng vậy. Cô mau nói cho tôi biết "
" Cô bé đang nằm ở phòng 135 trên lầu 2. Mà anh cũng nhanh thanh toán tiền viện phí đi "
" Tôi biết rồi. Cảm ơn cô "
Triết Vũ Hàn kéo tay Triết Vũ Khanh ra chỗ khác nói chuyện.
" Em lên thăm Nghi Nghi trước đi. Anh đến quầy thu ngân thanh toán tiền viện phí "
Vũ Khanh gật đầu, đi vào thang máy của bệnh viện nhấn nút lên lầu 2.
Đi tìm số phòng, cuối cùng anh cũng thấy. Nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
" Cậu chủ Vũ Khanh, cậu đến rồi "
Băng Băng kêu lên, đứng dậy nhường chỗ cho anh ngồi xuống.
" Hai em mau về trường đi. Có tôi ở đây lo cho Nghi Nghi rồi "
" Nhưng..."
Băng Băng lưỡng lự, chẳng có ý muốn rời đi. Hoa Hoa đứng cạnh thấy thế, nắm góc áo cô giựt giựt, khẽ nói.
" Tụi mình về trường xem thầy xử lí chuyện này thế nào "
" Anh Vũ Hàn đang ở bên dưới. Hai em xuống kêu anh ấy chở về trường. Sẵn nói chuyện với thầy hiệu trưởng, xử lí thoả đáng sự việc này, bằng không đừng trách trường ông ta tại sao lại sập "
Triết Vũ Khanh lạnh băng nói. Anh chưa thương tổn cô hầu của mình mà người khác dám thì có nước chết.
" Vâng, tụi em đi đây. Nghi Nghi có tỉnh, anh nhớ cho bạn ấy ăn cháo em mua để ở đầu tủ "
Hoa Hoa dứt lời khoác tay Băng Băng đi ra khỏi phòng.
~~~~~~~
Triết Vũ Hàn vừa định bước vào thang máy, lại thấy Khiết Băng Băng, Hoa Hoa bước ra, anh hỏi.
" Hai em đi đâu? "
" Anh chở bọn em về trường đi. Rồi anh nói chuyện với hiệu trưởng về vụ việc xảy ra với Nghi Nghi luôn "
Hoa Hoa nhanh nhảu nói.
" Được, ra xe đi "
Anh ra bãi đỗ xe tầng hầm của bệnh viện, tra chìa khoá vào, khởi động lùi xe, bẻ lái rẽ hướng, cho xe chạy thẳng ra cổng.
Khiết Băng Băng trong lúc chờ đợi, trong đầu nghĩ không biết bao nhiêu thứ, cô rất tập trung nghĩ ngợi, chẳng màng mọi thứ xung quanh.
" Lên xe "
Tiếng nói của Vũ Hàn đúng lúc kéo cô thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, mở cửa cho Hoa Hoa vào trước, cô lên xe với vẻ mặt hầm hầm sát khí.
Khoé mi còn cô đọng giọt nước mắt.
" Kể tôi nghe chi tiết "
Vũ Hàn cho xe chạy đi, sẵn tiện ra lệnh cho Băng Băng nói rõ. Nhưng cô đăm đăm nhìn ra bên ngoài, một phút sau mới nói.
" Nghi Nghi xuống căntin một mình. Dường như gặp phải đám chị đại ở trường. Lúc đó Băng Băng đang cùng Hoa Hoa rửa tay trong nhà vệ sinh. Nghe mọi người ồn ào bàn tán nghe nói có người đánh nhau. Còn nghe loáng thoáng là tên Khiết Nghi Nghi nên cả hai mới vội chạy ra "
Vừa nhắc đến, trong lòng tràn ngập căm phẫn. Cô chớp mắt một cái, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói tiếp.
" Ra đến nơi, Nghi Nghi con bé đã ngất, nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Khắp người đầy vết bầm. Băng Băng thấy vậy, đau lòng lẫn tức giận đã đánh cô chị đại Gia Uyển kia "
" Tôi đã cảnh cáo em không đánh nhau nữa mà "
Triết Vũ Hàn cao giọng, qua gương chiếu hậu, anh có thể thấy cái nhíu mày bất mãn của cô đang hướng tới.
" Nếu một ngày cậu chủ Vũ Khanh bị bọn côn đồ chặng đánh đến đỗi bất tỉnh. Cậu chủ Vũ Hàn vừa chạy tới trông thấy có chịu nổi cảnh tượng đó không? "
Triết Vũ Hàn thấy Băng Băng có vẻ tức giận, chỉ im lặng không đáp.
Trong đầu suy nghĩ, nếu trong trường hợp đó anh nhất định cũng sẽ đánh trả, những gì họ thương tổn em trai mình, anh trả lại gấp bội.
Nói tóm lại, Vũ Hàn anh chẳng có lí do gì trách mắng Băng Băng.
|
Chương 14: Xử lí.
Đến trường, Triết Vũ Hàn bảo Hoa Hoa về lớp. Anh cùng Băng Băng đến phòng hiệu trưởng.
Cả đám chị đại Gia Uyển đang ngồi viết kiểm điểm.
Thầy giám thị cùng thầy hiệu trưởng một bên canh chừng. Trong lòng vừa thấp thỏm không yên.
Sự việc xảy ra không ngờ lại nghiêm trọng đến mức đó.
Bản thân thầy hiệu trưởng- ông thật đau đầu. Trường này là do nhà họ Triết bỏ tiền đầu tư xây dựng nên. Khiết Nghi Nghi còn là người của Triết Vũ Khanh, lại bị đánh đến nỗi nhập viện.
Ông có chín cái mạng cũng không dám nghĩ đến mình sẽ trực tiếp bị Triết Vũ Khanh dùng ánh mắt sát khí lườm ông cho đến chết.
Hơn hết còn dở bỏ ngôi trường. Như vậy là sự nghiệp của ông chấm hết từ đây. Còn quá đáng hơn là liên luỵ đến cả nhà từ già đến trẻ đều phải ra đường ở.
" Cốc..cốc..cốc. "
" Hiệu trưởng Lý. Tôi là người thân của Nghi Nghi đến tìm gặp ông giải quyết chuyện "
Thầy hiệu trưởng và thầy giám thị giật mình sửng sốt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Lắp bắp nói.
" Mời vào "
Triết Vũ Hàn nắm tay Băng Băng lạnh lùng đẩy cửa tiến vào. Cặp mắt sắc lạnh quét một lượt dừng lại ngay chỗ Gia Uyển.
Bốn năm bước sải chân tiến tới. Triết Vũ Hàn lạnh nhạt mở miệng.
" Cô là người cầm đầu đánh Nghi Nghi " Gia Uyển với đám đàn em run sợ trước khí thế bức người. Hơi thở lạnh lẽo toát ra từ Vũ Hàn đã bao trùm cả căn phòng khiến bọn họ đều nghĩ thần chết đang tìm đến bắt họ đi.
Ngữ khí tuy lạnh nhạt là hỏi nhưng đã sớm là sự khẳng định.
" Là Nghi Nghi cô ta chọc tức, vênh váo, dám xía vào chuyện của tôi trước. Tôi chỉ đánh cảnh cáo "
" Gia Uyển, chị nói láo hay nhỉ? "
Khiết Băng Băng trừng trừng cô ta. Cô đi lại chỗ hiệu trưởng, lễ phép nói.
" Thầy xử lí việc này ổn thoả đi. Bằng không cậu chủ Triết Vũ Khanh nói sẽ làm sập ngôi trường "
Thầy hiệu trưởng run run, bấu víu thầy giám thị bên cạnh. Từ từ nói thành câu.
" Các em ấy sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm. Đình chỉ học tập trong vòng một tuần "
" Như vậy quá nhẹ. Thầy hiệu trưởng, ông nên mời ba mẹ bọn họ đến rút học bạ chuyển trường cho con mình. Đây là quyết định cuối cùng "
Triết Vũ Hàn cất giọng nói. Vừa dứt lời Gia Uyển đập bàn hét lớn.
" Anh đừng ép người quá đáng. Ba tôi là chủ của công ty Gia Thành đang hùng vốn làm ăn với công ty nhà anh. Có tin tôi nói ba tôi rút vốn lại không?"
" Cứ việc đi. Nói không chừng vừa rút vốn là công ty ba cô đã bị phá sản "
Triết Vũ Hàn gằn mạnh từng chữ.
" Anh...anh.."
Gia Uyển cô ta đâu có ngốc mà không biết điều đó, vì giận quá mất khôn nên mới lỡ miệng thốt ra như vậy.
Điều chỉnh tâm trạng, cô ta quay qua thầy hiệu trưởng, đè nén tức giận nói.
" Thầy cứ mời ba mẹ bọn em đến. Bọn em chấp nhận chuyển trường "
" Tốt. Mọi việc đã giải quyết xong. Tôi xin phép thầy cho Băng Băng và Nghi Nghi nghỉ ngày hôm nay "
" Được. Băng Băng em về lớp lấy tập vở về đi "
Thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Ông cảm thấy đám Gia Uyển xui xẻo khi đụng đến Nghi Nghi.
~~~~~~~~~~~~~
Vũ Hàn lái xe tới một tiệm tạp hoá, anh dừng lại. Mở cửa xuống xe đi vào bên trong làm cho Băng Băng hơi thắc mắc, nghĩ ngợi.
" Cậu chủ muốn mua gì đây? "
Nghĩ mãi chưa chắc biết được, cô đơn giản yên lặng ngồi trong xe chờ đợi.
Khoảng 5 phút sau, Triết Vũ Hàn đi ra, ném vào người cô một cái túi giấy.
Mở ra bên trong là bánh mì ngọt, bánh bông lan, một chai nước suối, một hộp sữa, vài thanh socola.
" Cho Băng Băng sao? "
Khiết Băng Băng tròn xoe mắt nhìn. Như không dám tin cậu chủ lại mua thức ăn vặt cho mình.
Triết Vũ Hàn đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, anh hằng giọng.
" Em ăn tạm cho đỡ đói. Về nhà dì Hạnh nấu mì cho em ăn "
Băng Băng gật gù, sao cậu chủ lại biết cô đói chứ. Khoảng cách rõ xa như vậy. Chả nhẽ thính giác cậu nhạy có thể nghe được tiếng ọt..ọt...ọt phát ra từ bụng cô.
Xấu hổ chết mất.
Vũ Hàn bắt gặp vẻ mặt đỏ lựng xấu hổ của cô. Anh cười thầm, khẽ đóng cửa sau ghế phụ.
Đi vòng lại ghế lái, mở cửa vào xe.
Khởi động cho xe chạy.
Khiết Băng Băng tự nhiên xé vỏ bánh ăn một cách ngon lành. Ăn xong cái này đến cái khác.
Thoáng chốc tất cả mọi thứ cô xử lí sạch sẽ.
Chợt nhớ ra quên nói tiếng cảm ơn,Băng Băng cắn môi, cúi đầu nói khẽ.
" Cảm ơn cậu chủ nha "
" Ăn xong mới nói cảm ơn. Em thật khác người "
Trêu chọc cô, bản thân anh cảm thấy càng ngày tình cảm anh dành cho Băng Băng ngày một lớn dần.
Vũ Hàn chưa dám thổ lộ vì sợ Băng Băng còn quá nhỏ để mà yêu với đương.
Hoặc là sợ tổn thương khi bị cô từ chối.
Triết Vũ Hàn thở hắt ra, đưa tay bật nhạc lên.
Nghe nhạc có thể giúp anh thoải mái, đỡ căng thẳng khi suy nghĩ quá nhiều.
Khiết Băng Băng đỡ xấu hổ hơn khi cậu chủ phá vỡ bầu không khí im ắng giữa cả hai bằng những bài hát với giai điệu ngọt ngào, trầm lắng.
Dựa đầu vào cửa xe lắng nghe. Ánh mắt cô hướng ra bên ngoài nhìn dòng người qua lại trên đường dưới cái nắng nóng của buổi trưa mà trên đầu không có đội hay che bất cứ thứ gì, cô tặc lưỡi.
" Trời nóng thế này mà họ đi không che dù, đội mũ. Chắc nóng cháy da mất "
|
Chương 15: Cậu chủ bộ quan tâm Nghi Nghi lắm sao?
Ở bệnh viện, Khiết Nghi Nghi rục rịch, cựa mình thức dậy. Lấy tay đỡ trán, cô ấn ấn vài cái cho đỡ đau đầu. Thấy xung quanh trắng toát, cô lẩm bẩm trong miệng.
" Mình đang ở bệnh viện? "
Sau đó, thấy cánh tay đang truyền nước biển đến giọt cuối cùng, cô cầm ngay cây kim ghim vào da thịt, mạnh mẽ dứt ra làm cho chỗ đó chảy một xíu máu.
Dịch chuyển cho sát mép giường, hai chân buông thỏng xuống, định xỏ dép đặt sẵn bên dưới, thì một cái ôm ngăn cản hành động của cô, đem cô ấn trở lại.
" Em vừa tỉnh dậy định đi đâu? Còn dứt kim làm cho tay chảy máu "
Triết Vũ Khanh lấy tay dí trán Nghi Nghi vừa hỏi vừa mắng.
" Cậu chủ bộ quan tâm Nghi Nghi lắm sao? "
Khiết Nghi Nghi hừ mũi, bướng bỉnh không trả lời, hỏi ngược lại, cái vẻ mặt cứ bình tĩnh cứ như cô đây không sợ anh trách phạt.
" Em dám nói lại không? "
Vũ Khanh nhận ra Nghi Nghi đang cố ý gây sự, mặt anh đanh lại, chân mày nhíu chặt, ánh mắt loé lên tia nguy hiểm khi đối diện nhìn cô.
" Dám thì sao, không dám thì sao. Vốn dĩ cậu chủ đã ghét Nghi Nghi thì ghét cho trót đi "
Khiết Nghi Nghi to gan trả lời.
Triết Vũ Khanh cuối cùng hết kiên nhẫn, nắm lấy cằm của Nghi Nghi dùng lực bóp chặt. Anh cúi người, gằn mạnh từng chữ một
" Em giỡn mặt? "
"....... "
Khiết Nghi Nghi long lanh, đọng nước nhìn Triết Vũ Khanh.
Cái cằm sắp bị anh bóp đến gãy xương hàm. Đau đến mức nói không thành lời, đành dùng tay ghị ghị cổ áo anh.
" Tạm tha cho em "
Triết Vũ Khanh buông tay. Đưa tay ra sau eo Nghi Nghi đỡ cô ngồi dậy, cầm hộp cháo lúc nãy Hoa Hoa mua.
Anh mở ra bó cái muỗng vào khuấy lên rồi múc một ít vừa đủ.
" Há miệng ra "
" Nghi Nghi có tay tự ăn được "
Khiết Nghi Nghi giơ tay muốn giành hộp cháo.
" Muốn ăn do chính tay tôi đút hay bằng cách khác "
" Cậu chủ kì cục vừa thôi nha. Nghi Nghi tự ăn được. "
Cô mạnh miệng nói lớn. Kiên quyết đưa tay giật lại hộp cháo với cái muỗng. Quay ngoắt sang chỗ khác, tự nhiên ăn một cách ngon lành.
" Nể tình em đang bị thương. Tôi không chấp "
Triết Vũ Khanh nhàn nhạt cười thoáng qua. Anh đi ra chỗ khác cho cô ngồi trên giường một mình.
Đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại gọi cho Vũ Hàn.
" Anh hai, lát nữa anh với Băng Băng khỏi tới. Nghi Nghi tỉnh lại rồi, bác sĩ nói có thể xuất viện. Lát nữa em sẽ đưa Nghi Nghi về "
" Ừ, anh biết rồi. Để anh đi nói lại Băng Băng cho em ấy đỡ lo. Không có việc gì nữa, anh cúp máy đây "
Triết Vũ Hàn đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trong giọng nói tràn đầy vui mừng.
Vũ Khanh cất điện thoại vào túi quần, thong thả đi lại cái ghế ngay sát mép giường. Ngồi xuống, vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực.
Bộ dáng cực kì nhàn nhã.
Khiết Nghi Nghi bất chợt bị sặc cháo do ăn quá nhanh. Cô che miệng ho liên tục, mặt mũi đỏ ửng, hốc mắt chảy ra vài giọt lệ.
Vũ Khanh mở nắp chai nước suối, kéo cô xoay người lại.
" Em uống đi "
Khiết Nghi Nghi nhận lấy, đưa lên miệng uống.
Xong đưa lại cho anh hộp cháo rỗng với chai nước.
" Cảm ơn cậu chủ "
" Được rồi, chúng ta về nhà "
Triết Vũ Khanh bế bổng Nghi Nghi tiêu sái bước đi.
Ra đến hành lang bệnh viện, các cô y tá bàn tán.
" Anh của cô bé đó thật đẹp trai. Ước gì anh ấy là người yêu mình "
" Hai người họ là người yêu đó. Bà đừng mơ tưởng nữa"
" Tin được không đây "
" Ôi, tiếc thật. Trai đẹp ngày nay toàn là có chủ. Chắc mình FA cả đời quá "
Các cô y tá ôm nhau nuối tiếc không lo đi kiểm tra tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân khác.
Đến khi vị bác sĩ từ xa đi lại, hằng giọng.
" Bệnh viện không phải là nơi các cô bàn tán trai đẹp. Mau đi làm công việc của mình "
Các cô y tá cười lã chã, xua xua tay rồi giải tán. Ai làm việc nấy.
~~~~~~~~
Khiết Nghi Nghi từ nãy đến giờ chôn chặt mặt vào bờ ngực của Triết Vũ Khanh.
Nghe bọn họ bàn tán sai trầm trọng mà mặt cô lại nóng ran ửng hồng.
Cô chưa có yêu cậu chủ như tình yêu nam nữ. Vậy tại sao lại xấu hổ được chứ. Không lẽ chỉ muốn độc chiếm cậu chủ là của riêng mình riết rồi Nghi Nghi cô sinh ra cảm giác kì lạ khác.
Triết Vũ Khanh không rảnh để ý, đem cô bế ra khỏi bệnh viện. Anh gọi một chiếc taxi.
Mở cửa cho cô ngồi vào trước, anh vào sau. Lạnh giọng bảo tài xế.
" Anh chở chúng tôi đến biệt thự nhà họ Triết "
Anh tài xế gật đầu, chăm chú lái xe.
Nghi Nghi nhúc nhích qua lại, nghiêng bên này, nghiêng bên khác.
Không chịu đựng nổi, anh choàng tay ôm cô vào lòng kìm chặt lại.
" Ngộp chết Nghi Nghi đó cậu chủ "
Cô khẽ nói, tư thế này hết sức kì cục.
" Im đi "
Bị anh kêu im miệng, Nghi Nghi lầm bầm.
Cậu chủ cứ muốn ôm là kéo một cái kìm chặt người ta sao?
Ép người quá đáng. Còn tỏ ra mặt lạnh, thờ ơ, vô tâm.
Đáng ghét.
Triết Vũ Khanh đoán được Khiết Nghi Nghi trong lòng đang rủa xả, anh cúi đầu nhìn xuống gương mặt trắng hồng có vài vết trày của cô.
Đưa tay vuốt ve, ôn nhu lên tiếng.
" Còn đau chỗ nào không? "
Khiết Nghi Nghi ngước mắt lên nhìn, lấy tay mình áp vào tay anh ấm áp nói.
" Cậu chủ bộ quan tâm Nghi Nghi lắm sao? "
Vũ Khanh không hiểu trong đầu cô nghĩ gì mà cứ hỏi anh một vấn đề hết sức ngu ngốc.
Không quan tâm cô thì anh đâu có cần gấp rút chạy đến bệnh viện chờ cô tỉnh dậy.
" Tôi thật sự quan tâm em. Đừng có hỏi câu đó nữa. Bởi vì khi em hỏi tôi cảm thấy em thật sự ngốc hết thuốc chữa "
" Cậu chủ nói là quan tâm, vậy mà hôm qua nỡ phạt Nghi Nghi không cho ăn tối "
Khiết Nghi Nghi giở giọng trách móc.
" Là em về trễ, tôi giận dữ phạt em là lẽ đương nhiên "
Vũ Khanh buông tay ra khỏi người Nghi Nghi, để cô nhìn thẳng vào mắt mình tra hỏi.
" Nói thật với tôi, hôm qua em đã đi đâu? "
Cô lảng tránh ánh mắt của anh, hai tay để dưới váy đồng phục nắm chặt lại, cắn cắn môi dưới nhất quyết không chịu nói ra.
Triết Vũ Khanh ép sát người Nghi Nghi.
" Nói "
Giọng anh đầy lạnh lùng, chẳng còn ôn nhu như trước.
Nghi Nghi hai tay chống lên ngực anh đẩy ra.
" Cậu chủ định làm gì? Chúng ta đang ngồi trên taxi đó "
Nghe vậy, anh rút trong túi ra tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho anh tài xế ngồi phía trước ra lệnh.
" Anh dừng ở đoạn đường phía trước cho tôi "
|