Cậu Chủ Lạnh Lùng Khó Gần
|
|
Chương 21: Xa cách.
Cùng nhau dùng xong bữa sáng, anh em nhà họ Triết lại tiếp tục công việc chở chị em Khiết Băng Băng đến trường.
Xe chạy bon bon trên đường. Bốn người ngồi trong xe đều yên lặng, không ai phiền ai.
" Cậu chủ, dừng xe đi ạ "
Đột nhiên Khiết Băng Băng yêu cầu dừng xe khiến Vũ Hàn khó hiểu nhìn nhìn nhưng cũng phanh xe lại, hoài nghi nói.
" Còn một đoạn nữa mới tới mà. Em kêu tôi dừng lại làm gì? "
" Băng Băng và Nghi Nghi cần xuống xe đi mua vài thứ ở tiệm tạp hóa gần đây. Cậu chủ cứ đi làm đi. Về sau đừng đưa rước chị em Băng Băng nữa. Bằng không mẹ Triết thực sự rất tức giận "
" Nhưng...."
Triết Vũ Hàn đang lấp lửng câu nói thì chị em Băng Băng đã mở cửa xuống xe. Nói lời tạm biệt rồi đi bộ vào một tiệm tạp hóa.
" Vũ Khanh, em nói xem, hai em ấy như vậy là sao?
Triết Vũ Hàn nhíu mày, ôm một bụng thắc mắc quay đầu ra đằng sau ghế phụ hỏi Vũ Khanh.
" Anh không hiểu? Vậy anh cần xem lại IQ của mình "
Triết Vũ Khanh lạnh nhạt phun ra vài chữ. Sau đó tiếp tục đọc nốt phần văn kiện đang đọc dở.
~~~~~~~~
Ở nhà họ Triết, bà Triết đang chuẩn bị ra ngoài mua sắm cùng hai cô con dâu tương lai.
" Ngọc Kỳ, Tú Oanh tụi con nhanh lên "
Bà Triết lên tiếng thúc giục. Từ trên lầu truyền xuống tiếng bước chân, tiếp đến là tiếng nói cười vui vẻ.
" Tụi con xong rồi. Chúng ta đi thôi "
Vì rời xa nơi này lâu quá. Không nhớ rành đường nên ba người kêu tài xế riêng chở đi.
Phút chốc, xe đã đỗ phịch trước TTTM, ba người đặt chân bước xuống xe, vui vẻ cùng nhau vào bên trong.
Ngọc Kỳ, Tú Oanh được bà Triết mua cho rất nhiều quần áo, túi xách, giày dép và cả trang sức đắc tiền.
" Bác à, bác mua cho tụi con nhiều quá rồi đó "
" Không nhiều. Tạm thời mua nhiêu đây, về sau lại cùng tụi con mua tiếp "
Bà Triết cười rạng rỡ, cất bước rời khỏi TTTM với túi lớn túi nhỏ trên tay, đùm đùm đề đề.
Ngọc Kỳ, Tú Oanh đi phía sau miễn cưỡng cười trừ. Hai cô cảm thấy như vậy quá sức kì cục.
Có chút không quen với sự đãi ngộ nhiệt tình này.
Chưa kể hôm qua giành phòng với chị em Băng Băng là đã cảm thấy cực kì có lỗi rồi. Nhưng biết sao giờ vì đó là điều bà Triết bảo bọn cô.
Nói rằng ở gần nhau sẽ gia tăng thiện cảm, dễ yêu thương nhau hơn.
Bằng cách nào cũng phải giành cho bằng được.
Nếu không được bà Triết chỉ cần lên tiếng là mọi chuyện êm xuôi. Sẽ không ai dám hó hé phản bác.
~~~~~~
Tới bữa cơm tối, bà Triết đích thân xuống bếp nấu những món ăn ngon. Tất cả đều là nấu theo sở thích của Ngọc Kỳ, Tú Oanh.
" Ngồi xuống hết đi "
Bà Triết và dì Hạnh dọn từng món lên. Tất cả ngồi vào bàn ăn trừ chị em Khiết Băng Băng.
Cả hai đứng lặng thinh bên cạnh cậu chủ của mình.
" Sao không ngồi? "
Triết Vũ Hàn ngước mắt hỏi Băng Băng.
Lắc nhẹ đầu, cô nhướn mày nhìn thức ăn trên bàn, tất cả đều là món ăn đẹp mắt. Nhưng lại có tiêu và ớt, Khiết Băng Băng và Nghi Nghi không thể ăn được món ăn cay.
" Hai đứa mau ngồi xuống, đừng để người khác chờ đợi mình "
Bà Triết khẽ quát, chỉ hai cái ghế kế cạnh mình, ngầm bảo nhanh qua đây ngồi.
Khiết Nghi Nghi bị giật mình, ánh mắt buồn bã rõ thấy, ẩn chứa bên trong là những giọt nước mắt trong suốt.
Chỉ cần chớp mắt, tức khắc nước mắt sẽ vỡ òa.
Khiết Nghi Nghi chẳng biết từ lúc nào khoảng cách giữa họ lại xa đến vậy? Phải chăng là mẹ Triết có con dâu tương lai nên không cần bọn cô hiện diện ở đây nữa.
" Mẹ Triết, tụi con không ăn cay được "
Khiết Băng Băng nhẹ nhàng cất giọng.
" Lớn rồi các con nên tập ăn đi cho quen. Qua đây ngồi "
Bà Triết sắc mặt ngưng trọng. Uy quyền chỉ tay ra lệnh.
" Hai đứa nó không ăn được thì thôi. Bà đừng ép, để lát nữa dì Hạnh nấu món khác cho hai đứa nó "
Ông Triết im lặng nãy giờ mới ôn tồn nói.
" Được rồi, mẹ không ép nữa. Hai đứa về phòng đi "
Khiết Băng Băng và Khiết Nghi Nghi cúi đầu dạ một tiếng rồi rời khỏi bàn ăn.
" Mọi người ăn đi kẻo thức ăn nguội hết mất ngon "
Ngọc Kỳ lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.
~~~~~~~~~
Sau khi về phòng, Khiết Nghi Nghi úp mặt xuống gối nức nở khóc.
" Em sao lại khóc? "
Khiết Băng Băng vỗ về Nghi Nghi, lo lắng hỏi.
" Mẹ Triết khác xưa rồi. Mẹ không còn thương chúng ta. Lần đầu tiên em nghe mẹ quát nên khó chịu trong lòng. Mẹ còn quên mất chúng ta không thích ăn hay không ăn được gì nữa rồi "
Nghi Nghi nhào vào lòng Băng Băng thút thít. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Thương tâm vô cùng.
Khiết Băng Băng cũng không cầm lòng nổi mà lặng lẽ rơi nước mắt.
" Em nói đúng. Trong mắt mẹ Triết bây giờ chỉ sủng hạnh hai cô con dâu mà mẹ dắt về. Chúng ta chỉ là con nuôi do cậu chủ nhặt được. Em cũng đừng nên vì mẹ Triết đối xử lạnh nhạt mà oán trách. Dù gì chúng ta sắp tốt nghiệp cấp ba, sắp sang cái tuổi 18 thì có lẽ phải rời đi khỏi nơi này rồi. Em quên lời mẹ Triết nói rồi sao? "
" Nhưng em không muốn rời xa cậu chủ đâu "
" Không muốn cũng phải rời. Nếu sau này có cơ hội, chúng ta quay về trả ơn gia đình họ Triết "
Khiết Băng Băng lau hết nước mắt trên mặt, xoa đầu khuyên nhủ Nghi Nghi.
" Em nghe theo chị "
Khiết Nghi Nghi dần dần nín hẳn. Cô ngồi thẳng thớm, nghiêm chỉnh đàng hoàng, hướng ánh mắt buồn man mác nhìn ra cửa sổ trong phòng.
" Ước gì chúng ta không bị ba mẹ bỏ rơi từ lúc nhỏ "
Đó là lời thì thầm trong lòng của cả hai.
|
Chương 22: Sở Tư Khanh trả thù.
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Thấm thoát đã tới kì thi học kì của chị em Khiết Băng Băng.
Cả hai luôn bận rộn ôn thi. Và trong khoảng thời gian đó, Băng Băng và Nghi Nghi không hề gặp mặt cậu chủ của mình, càng không có mặt tại biệt thự nhà họ Triết.
Vì cả hai đều ở nhà Hoa Hoa để tiện cho việc chưa hiểu gì hay quên cách làm bài thì có thể giảng cho nhau.
Hôm nay là ngày thi đầu tiên. Cả ba cùng đi đến trường, dựa theo số báo danh mà tìm phòng thi. Trước khi chia nhau ra, Hoa Hoa ôm hai cô bạn mình.
" Chúc Băng Băng và Nghi Nghi thi tốt nha "
" Hoa Hoa cũng vậy "
Chúc nhau xong, cả ba vẫy tay chào nhau rồi đi về phòng thi của mình.
~~~~~~
Cứ như vậy, một tuần thi cử áp lực cũng kết thúc. Chị em Khiết Băng Băng và Hoa Hoa nhẹ nhõm hẳn ra.
" Thi xong rồi, đi uống trà sữa không? "
Hoa Hoa ngỏ lời mời mọc nhưng bị từ chối phũ phàng.
" Không đi đâu. Hôm nay phải về nhà. Chậm trễ mẹ Triết lại rầy la "
" Ờ, vậy nhanh về đi. Để bị la thì không hay thật "
Hoa Hoa tiếc hùi hụi, mang theo gương mặt bí xị chui vào xe ra về.
Nghi Nghi với Băng Băng nắm tay nhau đi trên con đường dẫn về nhà quen thuộc.
" Nhanh thật chị nhỉ? Cái ngày rời đi sắp đến rồi "
Khiết Nghi Nghi nói, Băng Băng bên cạnh hiểu rõ cảm giác Nghi Nghi lúc này là gì.
Tiếc nuối, vấn vương, không nỡ.
Chính cô cũng như thế.
Thử nghĩ xem, một nơi sinh sống mười mấy năm trời, quen nhà quen người. Đùng một cái lại rời đi đến nơi xa lạ, liệu cả hai sẽ quen chứ?
Chân cứ bước tiếp, trong đầu miên man theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mà không biết rằng, cả hai sắp gặp phải điều khủng khiếp.
" Tụi bây bắt hai con nhỏ đó cho tao "
Từ xa, Sở Tư Khanh ánh mắt tràn đầy căm phẫn ra lệnh cho bọn đàn em mà hắn đã bỏ tiền ra thuê.
Hắn đã chờ ngày xử lí hai con nhỏ chết tiệt đó lâu lắm rồi. Hôm nay chính là cơ hội tốt.
Nhưng còn nhỏ Hoa Hoa, hắn không thể bắt được vì lúc nào cũng có xe nhà đến đón, hắn không tiện hành động.
Bọn đàn em của hắn gồm hai tên cao to, lực lưỡng, mặt mày bặm trợn trông đáng sợ vô cùng.
Hai tên đó cầm trên tay hai chiếc khăn đã tẩm thuốc mê từ từ đi theo sau Băng Băng và Nghi Nghi.
" Ưm...ưm..ưm "
Bị tấn công từ đằng sau, chị em Băng Băng hoảng hốt giãy dụa. Nhưng chỉ ưm ưm vài tiếng rồi ngất đi.
Hai tên đó vác Băng Băng và Nghi Nghi lên vai đi về hướng của Sở Tư Khanh chờ sẵn.
" Giao tiền cho bọn tôi "
Sở Tư Khanh rút một cái thẻ trong bóp đưa cho bọn họ.
" Được rồi, việc chúng tôi đã xong, nếu sau này cần thì cứ liên lạc chúng tôi "
Hai tên đó giúp Sở Tư Khanh trói chặt chị em Băng Băng tống vào xe.
Xong việc, bọn họ lên chiếc xe máy phóng vèo đi.
" Hahaha...để tao xem tụi mày thoát khỏi tao bằng cách nào "
Sở Tư Khanh cười gian, hắn vào trong xe, nhấn ga chạy hết tốc độ.
Chiếc xe chạy bạt mạng trên đường, chỉ trong vòng một tiếng đã ra đến ngoại ô thành phố.
~~~~~~~~~~~~~~~
Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh ở nhà lòng bồn chồn không yên. Cả hai linh cảm một điều chẳng lành sắp xảy đến.
Vũ Hàn cau mày lo lắng. Anh đi đi lại lại không thôi.
" Tại sao đã hơn 12h rồi mà chưa về. Chả phải thi xong là mười một giờ rưỡi hay sao? "
" Anh gọi Hoa Hoa hỏi thử xem "
Triết Vũ Hàn gật đầu, lấy điện thoại tìm danh bạ Hoa Hoa rồi gọi điện.
Không đợi anh chờ lâu thì đầu dây bên kia Hoa Hoa đã bắt máy.
" Alo, anh gọi em có gì không? "
" Anh chỉ muốn hỏi Băng Băng và Nghi Nghi vẫn đang ở nhà em? "
" Đâu có, hai bạn ấy nói phải về nhà sớm kẻo bị mẹ anh la kia mà. Giờ chưa về sao? "
Hoa Hoa gấp gáp hỏi lại.
" Chưa "
" Ấy chết, lỡ họ gặp phải chuyện gì thì sao. Chúng ta mau chia nhau ra tìm đi "
Hoa Hoa thảng thốt, vội vội vàng vàng nói rồi cúp máy.
" Đi tìm hai em ấy thôi "
Triết Vũ Hàn vẻ mặt có vẻ không tốt, anh cầm chìa khóa xe đi ra gara lấy xe. Phía sau là Vũ Triết.
Công cuộc tìm kiếm nhanh chóng diễn ra. Ba người đến những nơi chị em Khiết Băng Băng thường hay lui tới dò hỏi.
Mà không như mong đợi, đều là cái lắc đầu nói không biết, không thấy.
Địa điểm cuối cùng là trường học. Hoa Hoa và anh em nhà họ Triết nhìn nhau đầy lo lắng.
" Chúng ta thử tìm kiếm xung quanh đây thử xem "
Lại chia nhau ra đi xung quanh. Hoa Hoa đi đến một con đường nhỏ, kế bên có chỗ bán bánh tráng trộn quen thuộc.
Tình cờ chân Hoa Hoa giẫm phải thứ gì đó. Ban đầu định nhấc chân bỏ đi nhưng giống như có gì đó níu chân lại.
Hoa Hoa khom lưng cúi người nhìn xuống, dùng tay nhặt lên.
Phủi phủi lớp đất bám trên bề mặt. Mắt liền mở to, miệng thảng thốt.
" Đây là lá bùa may mắn mình tặng Băng Băng kia mà. Sao nó lại ở đây? "
Lia mắt tìm kiếm xung quanh xem còn cái gì, bất chợt Hoa Hoa nhìn vào sọt rác gần đó.
Sải bước chân lại gần, lấy cái khăn tay trong túi bao bọc tay lại, thò tay vào lấy hai chiếc khăn màu trắng có điểm đáng ngờ kia ra.
" Anh Vũ Hàn, Vũ Khanh, hai người mau lại đây đi "
Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh do tìm gần khu vực đó nên khi nghe tiếng Hoa Hoa liền chạy nhanh đến.
" Có chuyện gì? "
" Hình như Băng Băng và Nghi Nghi bị ai bắt đi rồi. Ở đây em tìm được lá bùa may mắn của Băng Băng đánh rơi. Còn hai cái khăn trắng tinh này nữa. Có lẽ nó có tẩm thuốc mê, chắc tên bắt cóc quăng đi. Vì em nghĩ không ai vứt khăn trắng thế này cả "
Nghe sự suy đoán của Hoa Hoa, Triết Vũ Hàn càng lo hơn vì lời của Hoa Hoa vô cùng hợp lí.
Nhưng tại sao lại bị bắt cóc chứ?
|
Chương 23: Kẻ thông đồng.
Sở Tư Khanh sau khi lái xe đến vùng ngoại ô thành phố. Hắn lại cho xe chạy một địa điểm tương đối vắng vẻ.
Con đường dẫn vào nơi đó khá gồ ghề nhưng không quá hẹp, đủ rộng để cho xe hắn chạy qua.
Mất thêm 15 phút, hắn dừng xe tại một căn nhà gỗ nhỏ. Bên ngoài phủ đầy rêu xanh. Xung quanh toàn là rừng cây rậm rạp, âm u không điểm sáng.
Chị em Khiết Băng Băng được hắn mang lần lượt vào trong nhà trói chặt tay chân lại.
Lúc này cả hai dần dần tỉnh.
" Tỉnh rồi "
Sở Tư Khanh cợt nhả nói, hiện hắn đang rất thong thả ngồi trên chiếc ghế gỗ duy nhất trong căn nhà. Điệu bộ rung chân ngả ngớn của hắn lọt vào mắt Băng Bămg thập phần đáng ghét.
" Thì ra là anh cho người bắt cóc chị em tôi "
" Thì sao? Mày có gì muốn nói nữa không hả con ranh chết tiệt. Tại chúng mày với con nhỏ Hoa Hoa phá hủy kế hoạch của tao hại công ty tao dạo này làm ăn thua lỗ "
Hắn gắt gỏng, ánh mắt hằn tia máu đỏ.
" Tên bất tài vô dụng như anh thì làm nên trò trống gì? Chỉ có lừa gạt con gái lên giường với mình là giỏi. May là Hoa Hoa bạn tôi không giàu có, lại không đẹp lộng lẫy như mấy cô chân dài, mắt xanh mỏ đỏ nên anh mới quen qua đường vì hòng nhờ Hoa Hoa moi tiền bọn tôi chứ gì? Anh thừa biết bọn tôi có người Triết gia chống lưng đúng không? "
Khiết Băng Băng cười khẩy, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ dành tặng hắn.
" Khá khen cho mày biết rõ như vậy. Mày đúng là bạn tốt của nó hèn gì con Hoa Hoa ngu ngốc đó có thèm làm theo lời tao đâu. Nó vô dụng không có lợi thì tao quen đứa khác. Chỉ chưa nói lời đá nó mà đã bị tụi mày cùng nó bắt gặp còn tát tao và lấy tao làm trò hề cho mọi người "
Hắn đứng phắt dậy, đạp đỗ chiếc ghế ngã rạp xuống đất cái rầm.
" Ha...tát là đã nhẹ. Bọn tôi còn chưa chụp ảnh anh đưa cho tòa soạn báo để cảnh tỉnh các cô gái thì anh phải nên biết ơn mới phải. Giờ còn bắt chị em tôi để trả thù. Đáng khinh "
Khiết Nghi Nghi nhếch môi, giọng nói lành lạnh vang lên càng chọc hắn điên tiết.
" Nghi Nghi, mày câm miệng cho tao. Nếu không phải có người thông đồng với tao nhờ bắt mày giao cho hắn thì tao sớm đánh mày rồi "
Sở Tư Khanh kìm nén phẫn nộ trong lòng, gằn từng chữ một.
" Rầm "
Cánh cửa gỗ cũ kĩ bị tác động mạnh xíu nữa là xúc ra. Hắn không chịu nổi bị mỉa mai nên bỏ ra ngoài với điếu thuốc đã châm lửa trên tay.
Băng Băng và Nghi Nghi vì lời nói của hắn cũng im bặt. Cả hai trao đổi qua ánh mắt, từ từ đưa lưng vào nhau rục rịch cởi trói hai tay.
Dây thừng trói quá chặt, mãi một lúc Băng Băng và Nghi Nghi mới mở cho nhau được.
Thầm nghĩ trong lòng, Sở Tư Khanh tên bắt cóc này đúng là thiếu đề phòng thật.
Tháo xong dây trói ở chân, Băng Băng và Nghi Nghi nghe tiếng hắn mở cửa.
Cả hai nhanh nhảu cầm chiếc ghế gỗ lúc nãy di chuyển đến bên cửa.
Cửa vừa mở, Sở Tư Khanh đi vào.
" Bụp "
Hắn chưa biết chuyện gì, Nghi Nghi cầm ghế gỗ phang thẳng vô đầu hắn, làm hắn bất tỉnh tại chỗ, ghế gãy làm đôi.
Chị em Băng Băng ngờ đâu mình trốn thoát thì phía sau lại xuất hiện một nam nhân cao to mặc âu phục đen, đeo kính râm.
Băng Băng bắt đầu rối rắm bởi tên thông đồng xuất hiện, cô và Nghi Nghi cùng lùi về sau.
Tên nam nhân đó cứ tiến tới, hắn ta không màng đến sự có mặt của Băng Băng.
Ánh mắt gắt gao dán chặt thân hình nhỏ bé của Nghi Nghi.
Đột nhiên, hắn vỗ tay bôm bốp hai tiếng, từ đằng sau xuất hiện thêm hai tên.
Bọn chúng dồn ép chị em Khiết Băng Băng vào một góc, chia cắt cả hai ra.
" Thả ra...tên thông đồng xấu xa "
" Thả tôi ra "
" Thả tôi ra "
" Thả ra ...thả ra...bọn khốn kiếp "
Băng Băng và Nghi Nghi hét ầm lên, giãy nãy cắn tay mấy người đang giữ chặt kia.
" Đánh ngất họ "
" Bụp "
Nghe lời tên nam nhân đeo kính râm, bọn chúng đánh ngất cả hai.
" Bịch "
Một tên đang giữ chặt, đột nhiên buông tay ra cho Băng Băng ngã xuống.
Tên nam nhân kia bế Nghi Nghi ra ngoài xe. Bọn chúng cung kính theo sau.
Không quên ném vài cộc tiền vào Sở Tư Khanh nằm chình ình như đã chết ở đó.
~~~~~~~~~~~~~~~
Anh em Triết Vũ Hàn sau một hồi dò tìm định vị bằng số điện thoại của Nghi Nghi thì đã lái xe đến căn nhà gỗ nhỏ.
Vũ Hàn chạy nhanh vào trong, ánh mắt dừng lại phía đằng xa, nơi Băng Băng bất tỉnh.
Anh vội vàng chạy lại, khụy gối đỡ Băng Băng ngồi dậy, lay lay cô.
" Băng Băng, em tỉnh đi "
Khiết Băng Băng nhíu mày, nhập nhèm mở mắt.
" Cậu chủ cậu tới cứu Băng Băng rồi "
Vũ Khanh vừa nhìn đã đoán ra chuyện gì mới diễn ra. Anh đem Sở Tư Khanh còn bất tỉnh nằm dưới đất kéo dậy, trói chặt hắn như đòn bánh tét rồi đi tới hỏi Băng Băng.
" Nghi Nghi không ở đây? "
" Cậu chủ mau đi cứu em ấy. Em ấy bị tên nào đó thông đồng với Sở Tư Khanh mang đi rồi "
Băng Băng gấp đến độ bật khóc thành tiếng. Nước mắt như mưa rơi liên tục trên mặt.
" Khốn kiếp "
Triết Vũ Khanh vo tròn nắm đấm, anh lạnh lùng nói với Vũ Hàn.
" Anh đem em ấy về trước đi. Đem cả tên này tống hắn vào cục cảnh sát. Em phải đi tìm Nghi Nghi "
" Một mình em đi ổn không? "
" Ổn. Anh yên tâm "
|
Chương 24: Song Vũ Hạo.
Tên nam nhân sai bọn thuộc hạ lái xe, còn hắn ta ngồi ghế phụ phía sau, trong lòng ngực là Nghi Nghi ngất xỉu.
Hắn ta tháo kín râm bỏ vào túi, bàn tay nâng lên mơn trớn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Nghi Nghi.
" Nghi Nghi, tôi thích em "
Hắn khẽ thì thầm.
" Ưm...ưm.."
Khiết Nghi Nghi thức tỉnh, ngọ nguậy người muốn thoát khỏi cánh tay rắn chắc ôm chặt mình.
" Thả tôi ra "
" Suỵt, tôi đưa em đến nơi này. Em sẽ mãi thuộc về tôi "
Hắn ta cúi mặt xuống ra hiệu cho cô im lặng.
" Không, tôi không biết anh. Nhanh thả tôi ra "
Cô tức giận xen lẫn sợ hãi ra sức phản kháng, né tránh những cái ôm ấp thân mật quá đà.
" Hừ...em không nhớ tôi. Tôi là người em đụng phải trên đường em đi học. Từ lúc đó tôi đã thích em và muốn có được em. Giây phút tôi chờ đợi bắt em đi đã lâu quá rồi. Từ đây về sau em sẽ mãi mãi thuộc riêng mình tôi "
Hắn ta tức giận khi Nghi Nghi không nhớ ra mình. Bàn tay to lớn nắm chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Một ánh mắt chứa đựng sự chiếm đoạt mạnh mẽ, Khiết Nghi Nghi tránh không khỏi lo sợ rùng mình.
" À..tôi nhớ rồi. Nhưng anh đâu thể thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Với lại tôi không phải là của riêng anh. Mau thả tôi ra, cho tôi xuống ngay đi "
" Muốn tôi thả? Em nằm mơ đi. Vũ Song Hạo tôi muốn thứ gì là phải có cho bằng được "
Hắn băng lãnh, ánh mắt trở nên nóng rực như lửa. Ghì chặt cằm của Nghi Nghi, đầu hắn dần cúi xuống, môi hắn sắp chạm phải môi Nghi Nghi. Thì nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay hắn.
" Em khóc sao? Sợ tôi chạm vào em? "
" Tôi không thích anh. Làm ơn thả tôi ra "
Khiết Nghi Nghi khó khăn nói thành tiếng. Càng nói cô càng khóc tức tưởi khi biết hắn muốn làm gì với mình.
Hắn chẳng đáp lại, im lặng ngồi nhìn cô khóc.
Chiếc xe lúc này cũng dừng ngay ngã tư đèn đỏ. Khiết Nghi Nghi khẽ liếc mắt quan sát bên ngoài.
Không có chiếc xe nào đậu gần cánh cửa. Vậy cô có thể nhân lúc này trốn thoát.
Phải nhanh lên mới được chỉ còn 15 giây.
Do hắn không còn ôm nữa, lại lơ đãng nhìn bên ngoài cửa xe. Nghi Nghi nhanh như cắt mở cửa chạy ra ngoài.
May mà cửa xe không bị khóa. Chắc do hắn bất cẩn.
Khi hắn nhận ra thì Nghi Nghi đã chạy lên vỉa hè.
Đèn giờ đã chuyển sang màu xanh. Những chiếc xe phía sau bấm kèn inh ỏi vì xe hắn không chịu di chuyển.
Tên thuộc hạ có vẻ khó xử, lên tiếng dò hỏi.
" Thiếu gia, giờ phải làm sao? "
" Bỏ đi. Chở tôi về "
Song Vũ Hạo hắn đâu từ bỏ Nghi Nghi dễ vậy. Không sớm không muộn hắn cũng bắt cô lại thôi.
~~~~~~~~
Khiết Nghi Nghi hối hả chạy trên đường. Cô chạy vào bốt điện thoại công cộng, cho vài đồng bạc vừa lấy trong túi vào kẻ hở bỏ tiền.
Lật đật nhấn số gọi điện.
" Cậu chủ, cậu mau đến bốt điện thoại công cộng đối diện siêu thị Wana trên đường Song Linh đón Nghi Nghi đi ạ. Nhanh lên cậu chủ "
" Tôi biết rồi. Em chờ tôi "
Khiết Nghi Nghi gác máy, ngồi thụp xuống ôm gối, nước mắt nhỏ giọt rơi tí tách.
Khóc vì vui khi cô tự cứu được bản thân trong tình cảnh mỡ sắp dâng miệng mèo.
Mừng quá.
Ngồi trong bốt đợi nửa tiếng, cuối cùng Triết Vũ Khanh cũng tới.
Cô theo anh lên xe về nhà.
Trên đường tìm Nghi Nghi, anh cứ mãi lo sợ cô xảy ra chuyện gì?
Đến lúc nghe cô gọi điện, nỗi lo sợ ấy liền vơi đi một nửa.
Yên vị vào chỗ ghế phụ cạnh anh. Khiết Nghi Nghi quay sang nhìn Vũ Khanh.
" Cậu chủ, Nghi Nghi rất sợ nếu không còn cơ hội gặp được cậu chủ "
" Nói nhảm, cho dù em ở đâu tôi đều tìm được em. Nói tôi nghe, sao em trốn thoát được tên thông đồng với Sở Tư Khanh "
Khiết Vũ Khanh xoa đầu cô an ủi.
" Là như vầy...."
Khiết Nghi Nghi kể một tràng dài. Triết Vũ Khanh nghe xong thật sự phẫn nộ.
Song Vũ Hạo, tôi sẽ bắt anh phải trả giá khi đụng đến người của tôi.
~~~~~~~~~~~
Xử lí xong tên Sở Tư Khanh, Triết Vũ Hàn và Băng Băng gọi điện báo cho Hoa Hoa yên tâm rồi về nhà.
Trong nhà lúc này vắng tanh. Ba mẹ Triết, Ngọc Kỳ, Tú Oanh ra ngoài hết cả rồi.
Dì Hạnh xin phép đi khám bệnh chưa trở về.
Băng Băng trở về phòng tắm rửa. Triết Vũ Hàn vào bếp nấu món gì đó.
Lát sau, Khiết Băng Băng tắm xong, cô ra khỏi phòng, ngửi thấy mùi thức ăn thơm, lần theo đi vào bếp.
" Cậu chủ nấu gì vậy ? "
" Nấu mì xào thịt bò cho em ăn "
Triết Vũ Hàn đổ phần mì vào hai cái đĩa, bê ra đặt trên bàn.
" Em ngồi đi "
Cả hai ngồi xuống, Băng Băng dùng nĩa xoắn xoắn mì, thổi nguội cho vào miệng thưởng thức.
" Tuyệt vời "
" Em quá khen "
Triết Vũ Hàn cảm thấy vui, khóe môi cong cong nở nụ cười.
" Cậu chủ sao không đi chơi với chị Tú Oanh. Chị ấy sắp là vợ của cậu kia mà "
Khiết Băng Băng tròn xoe mắt hỏi.
" Vợ tôi không phải Tú Oanh mà là em "
Triết Vũ Hàn đứng dậy, anh hơi khom người, đưa tay kéo đầu Băng Băng gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Từng chút một từng chút một gặm nhấm vị ngọt của đôi môi hòa với hương vị sốt cà chua.
Khiết Băng Băng chưa tiêu hóa hết lời anh nói, giờ còn bị cưỡng hôn, cô chỉ ưm..ưm...nói không được.
Mắt mở to hết cỡ, buông cả nĩa đang cầm trên tay.
Cảm nhận Băng Băng hết dưỡng khí, Vũ Hàn mới thỏa mãn rời khỏi môi cô.
" Lúc hôn em nên nhắm mắt chuyên tâm chủ động một tí "
" Cậu chủ sao làm vậy? Mẹ Triết biết là không hay "
Khiết Băng Băng lúng túng, đưa tay quệt quệt môi.
" Mẹ tôi biết thì đã sao. Vốn dĩ hôn nhân của tôi không nên bị sắp đặt. Tình cảm không thể cưỡng cầu. Người tôi yêu thương nguyện đời chăm sóc chỉ có mình em. Có ép chết tôi cũng không lấy ai khác "
" Có thể cậu chủ dành tình cảm Băng Băng nhưng chưa chắc gì Băng Băng đã dành tình cảm cho cậu chủ. Băng Băng còn nhỏ tuổi, chưa có thể hiểu hết mấy thứ tình cảm đó. Nếu cậu chủ mãi như vậy sẽ tự thương tổn chính mình, còn làm mẹ Triết tức giận "
Khiết Băng Băng cúi thấp đầu nói. Tay cầm nĩa chọc chọc đĩa mì đang ăn dở.
" Tôi nguyện ý chờ em trưởng thành "
Nói rồi Vũ Hàn xoay người bước đi.
Trong bếp chỉ còn một mình Băng Băng.
" Liệu cậu chủ còn có cơ hội chờ Băng Băng khi thời gian ở cạnh cậu chủ không còn nhiều "
|
Chương 25: Đã đến lúc.
Chuyện chị em Khiết Băng Băng bị bắt cóc chỉ có năm người bọn họ biết. Ba mẹ Triết đều không biết gì vì Băng Băng kêu Vũ Hàn đừng nói.
Và bà Triết tối hôm đó đã đến phòng gặp riêng chị em Khiết Băng Băng.
" Băng Băng, Nghi Nghi còn hai tuần nữa tụi con đã tốt nghiệp cấp ba. Thời gian của tụi con sắp hết rồi. Đây là số tiền mẹ đưa cho tụi con. Đến nơi khác tụi con tự mình sống tốt đừng liên lạc với Vũ Hàn, Vũ Khanh "
" Mẹ Triết, cảm ơn mẹ nuôi chị em con từ lúc còn nhỏ đến lúc lớn. Dù mẹ không có công sinh thành cũng có công dưỡng dục. Tụi con sẽ mãi ghi nhớ công ơn của mẹ. Còn số tiền này, mẹ cất đi. Tiền tụi con tiết kiệm cũng đủ sinh sống. Sau này nếu có cơ hội, tụi con sẽ quay về báo đáp mẹ "
Khiết Băng Băng từ chối nhận tiền, cô nghẹn ngào cất giọng.
" Đừng...tụi con nhận đi. Có như vậy mẹ mới yên tâm "
Bà Triết nhét vào tay Băng Băng rồi mở cửa phòng đi ra.
Băng Băng ngây ngốc nhìn số tiền trong tay, nhìn đến nỗi mắt nhòe đi không nhìn rõ vì nước mắt rơi mặn đắng.
Nghi Nghi ngồi bất động nãy giờ, tiến đến vỗ vai Băng Băng.
" Ngày chúng ta đi, số tiền này sẽ đem trả mẹ. Giờ chúng ta mau ngủ thôi. Đêm khuya rồi "
" Ừ "
Khiết Băng Băng lau hết nước mắt trên mặt, cất số tiền vào tủ quần áo, xong cô trèo lên giường ôm Nghi Nghi ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và rồi thời hạn hai tuần đã hết. Hôm nay là đêm cuối cùng ở nhà họ Triết.
Khiết Nghi Nghi rủ Triết Vũ Khanh lên sân thượng ngắm sao.
" Cậu chủ, ngôi sao kia thật sáng "
Nghi Nghi chỉ tay lên bầu trời nói với Vũ Khanh.
Rồi một giọt...hai giọt...ba giọt...
Nước mắt từ từ chảy dài thấm đẫm gương mặt.
Nghi Nghi đang khóc. Cô khóc khi hôm nay là đêm cuối cùng được ở cạnh cậu chủ.
Cô muốn cùng cậu chủ lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất.
Vũ Khanh hoảng hốt khi thấy Nghi Nghi khóc. Anh kéo cô lại gần, đưa tay lau nước mắt.
Nhưng không hiểu sao càng lau nước mắt của Nghi Nghi rơi ra ngày càng nhiều.
" Sao em khóc? "
" Khóc vì đây là lần đầu tiên Nghi Nghi được ngắm sao cùng cậu chủ "
Phải, đây là lần đầu cũng như là lần cuối của Khiết Nghi Nghi.
Sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.
" Ngốc quá, có vậy cũng khóc. Em nên nhớ tôi ghét phải thấy em khóc. Nếu sau này em mà khóc, tôi chẳng lau nước mắt cho em đâu "
Triết Vũ Khanh nói.
Lời nói đó như xát muối vào vết thương lòng của Nghi Nghi.
Nếu sau này Nghi Nghi có khóc. Liệu cậu chủ có còn cơ hội nhìn thấy?
Che giấu đi nỗi buồn, cô trưng lên vẻ mặt giả tạo cười như hoa.
" Nghi Nghi biết rồi ạ "
" Mà trời về khuya, sương xuống lạnh lắm. Mau vào nhà về phòng ngủ đi "
Vũ Khanh muốn nắm tay Nghi Nghi kéo xuống nhà nhưng cô không chịu rời đi.
Ánh mắt chứa đựng sự van xin nhìn anh chằm chằm.
" Một chút...một chút..nữa thôi cậu chủ "
Triết Vũ Khanh bẹo má cô, dịu dàng nói.
" Được rồi, một chút nữa thôi đó "
Nghi Nghi mỉm cười, bàn tay nắm chặt tay anh cảm nhận hơi ấm.
Ngửa đầu ngắm nhìn những ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời đêm đầy tịch mịch.
~~~~~~~~~~
Khiết Băng Băng cùng Triết Vũ Hàn ra ngoài vườn ngồi trên xích đu.
" Băng Băng, hôm nay em bị ấm đầu hay sao mà đêm tối rủ tôi ra vườn ngồi cùng em "
" Nếu không muốn cậu chủ có thể vào nhà "
Khiết Băng Băng hời hợt trả lời, hai chân đung đưa đẩy chiếc xích đu lên cao.
" Tôi giỡn thôi. Em đừng dỗi như thế "
Triết Vũ Hàn chờ chiếc xích đu không còn đong đưa nữa, anh nhích lại gần Băng Băng, choàng tay qua vai cô, để đầu cô tựa lên vai mình.
Khiết Băng Băng cũng không mắng Vũ Hàn. Cô im lặng tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng ở cạnh cậu chủ.
" Cậu chủ thích ôm Băng Băng lắm sao? "
" Ừ, ôm em rất ấm áp. Mà sao hôm nay em lại để yên cho tôi ôm vậy. Mọi ngày em đều né tránh mắng tôi kia mà "
Vũ Hàn thắc mắc hỏi cô.
" Vậy giờ cậu chủ muốn thế nào? Muốn im lặng ôm Băng Băng hay vào nhà ngủ "
Băng Băng đè nén cảm xúc buồn bã trong lòng, cất giọng hăm he nói với Vũ Hàn.
Cô lần đầu tiên chịu để yên cho cậu chủ ôm mình vào lòng, cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm đó.
Nó sẽ là hơi ấm cuối cùng từ cậu chủ vương lại trên người cô.
Vì ngày mai cô sẽ ra đi.
Sẽ không còn cơ hội cãi nhau với cậu chủ.
Càng không thể đánh thức cậu chủ vào mỗi buổi sáng.
" Thôi khuya rồi, chúng ta vào nhà thôi. Ở ngoài này nhiều muỗi với lại trời về đêm lạnh lắm "
Triết Vũ Hàn kéo Băng Băng đi vào nhà. Cô im lặng mặc kệ, bàn tay bất giác siết tay anh chặt hơn.
Trong lòng đang âm ỉ đau đớn không thôi.
Tới trước cửa phòng, Băng Băng rụt tay lại. Đôi mắt ầng ậc nước sắp khóc nhưng cố kìm nén.
Cô cúi mặt xuống đất lảng tránh ánh nhìn Vũ Hàn, nhẹ nhàng lên tiếng.
" Cảm ơn cậu chủ vì hôm nay. Giờ trễ rồi, cậu chủ cũng mau về phòng đi. Chúc cậu chủ ngủ ngon "
" Cạch "
Dứt lời, Băng Băng vặn nắm cửa mở ra đi nhanh vào trong phòng.
Triết Vũ Hàn khó hiểu đứng nhìn vào cánh cửa phòng, một lát sau anh cũng bỏ đi.
Bên trong phòng, Khiết Băng Băng cắn chặt môi bật khóc. Môi bị cô cắn đến mức bật máu.
Mùi nước mắt hòa lẫn mùi máu tạo nên vị tanh nồng mặn đắng.
Khiết Nghi Nghi sớm đã trở về phòng tự lúc nào, hiện giờ cô đang vùi mặt trong chăn nghẹn ngào khóc.
Nghe tiếng khóc thê lương của Băng Băng, cô chẳng biết làm sao an ủi.
Vì cô cũng đang lâm vào tình cảnh đó.
Đêm đó, cả hai tràn ngập trong nỗi đau và nước mắt. Khóc đến mắt sưng lên, nước mắt cạn thì cả hai mới yên tĩnh chợp mắt được một chút.
|