Cậu Chủ Lạnh Lùng Khó Gần
|
|
Cậu Chủ Lạnh Lùng Khó Gần
Tác giả:Virgomeoconnho
Thể loại:Ngôn Tình
Tình trạng:Hoàn thành
Khiết Băng Băng và Khiết Nghi Nghi là hai chị em sinh đôi bị cha mẹ bỏ rơi. Được anh em nhà họ Triết là Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh ẵm về trong lúc đi chơi khi còn nhỏ vô tình nhìn thấy. Sống ở Triết gia, chị em Băng Băng rất được mọi người yêu thương, mặc dù phải hầu hạ giờ ăn giấc ngủ của anh em họ Triết.
Song cả hai lớn lên ngày càng xinh đẹp, nhưng buồn thay là cũng khi trưởng thành chị em Băng Băng lại không được gặp cậu chủ thường xuyên.
Vì hai cậu chủ cứ lo làm việc suốt, lâu lâu mới gặp mặt một lần.
Điều đó làm Băng Băng và Nghi Nghi vô cùng buồn bã.
Chương 1: Khiết Băng Băng, Khiết Nghi Nghi. Trên con đường rộng lớn, người người tấp nập qua lại mà không ai để ý đến một cái thùng giấy lớn đặt ngay gốc cây ở ven đường.
Bên trong thùng là hai tiểu bảo bối đáng yêu xinh xắn đang khóc oe oe.
Trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn bông giữa thời tiết lạnh lẽo.
Hai bảo bối ấy vẫn khóc không ngừng, hai tay hai chân quẫy đạp.
Chợt từ xa hai anh em nhà họ Triết đi chơi về, nghe tiếng khóc từ trong thùng phát ra.
Tò mò lại gần, mở thùng giấy, cả hai vô cùng kinh ngạc.
" Hai tiểu bảo bối đáng yêu quá "
Triết Vũ Hàn la lên. Giọng nói rất vui khi thấy tiểu bảo bối đáng yêu. Khom người ẵm một đứa bé lên.
" Nín khóc rồi còn cười nữa "
Trên tay Vũ Hàn là đứa bé với gương mặt xinh xắn, miệng cười toe toét vì được ẵm.
Triết Vũ Khanh ẵm đứa bé còn lại lên, gương mặt chẳng thể hiện vui vẻ như Vũ Hàn.
Chỉ chau mày vì không biết ai nhẫn tâm bỏ hai đứa bé còn nhỏ xíu như thế này.
" Anh, đi về thôi "
Thế là anh em nhà họ Triết ẵm hai tiểu bảo bối về nhà. Lúc này Vũ Hàn 11 tuổi, Vũ Khanh chỉ mới mười tuổi.
~~~~~~~
15 năm sau.
" Khiết Băng Băng, Khiết Nghi Nghi hai con mau lên phòng gọi cậu chủ xuống ăn sáng "
Tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên khắp căn nhà. Tiếp đó là tiếng " bịch bịch " chạy đến.
" Dạ, tụi con đi liền "
Băng Băng và Nghi Nghi từ lúc còn nhỏ đã sống ở Triết gia. Lớn lên càng xinh đẹp động lòng người, ai nhìn cũng thích.
Mà hai cậu chủ lúc nhỏ ẵm chị em Băng Băng về thì đặc biệt không thích lắm vì quá phiền phức.
Băng Băng chạy thẳng lên tầng 3, nơi cậu chủ Vũ Hàn đang ngủ trong phòng. Gõ cửa liên tục, miệng í ới gọi.
" Cậu chủ, cậu chủ ơi, xuống ăn sáng "
Triết Vũ Hàn cau mày thức dậy. Đêm qua anh bận rộn việc ở công ty đến tối mịt mới trở về.
Cả người mệt mỏi muốn ngủ một giấc thật ngon mà cái miệng như loa phát thanh của ai kia liên tục gọi làm anh thật nhức đầu.
Bước xuống giường, anh vscn thay cho mình bộ đồ thoải mái rồi mới ra mở cửa.
" Cậu chủ thật chậm. Băng Băng đứng đợi lâu muốn chết "
Vừa ra bắt gặp ngay cái bản mặt chù ụ của Băng Băng khiến anh càng thêm điên tiết.
Phá giấc ngủ của anh còn giở giọng trách móc.
" Tôi mượn em đợi sao? "
" Không ạ. Chỉ tại cậu chủ chậm như rùa. Băng Băng sợ thức ăn nguội ăn vào lạnh bụng sinh bệnh "
Khiết Băng Băng cúi đầu nhỏ giọng, hai tay vân vê góc áo.
" Về sau đừng phiền giấc ngủ của tôi "
Triết Vũ Hàn lạnh lùng nói, bỏ đi xuống lầu. Khiết Băng Băng ở phía sau ấm ức ủy khuất lầm lủi theo đuôi anh.
~~~~~~~
Khiết Nghi Nghi thì chạy lên tầng hai. Đi đến phòng của Triết Vũ Khanh dừng lại đứng đó.
Giơ tay gõ cửa, đợi hồi lâu mà không nghe tiếng cậu chủ trả lời.
Bản tính lo sợ cậu chủ xảy ra chuyện, vặn nắm cửa bước vào.
" Cậu chủ ơi dậy đi ạ "
Nghi Nghi nhỏ giọng đánh thức người đang ngủ trên giường. Nhưng hình như có gì không đúng, cậu chủ ngủ đâu có bao giờ trùm chăn từ đầu đến chân như thế.
Vươn tay giật mạnh chăn, Nghi Nghi thấy chỉ là một cái gối ôm. Ngờ nghệch đứng tại chỗ, mắt mở to hết cỡ, miệng còn đang há hốc.
" Tôi cho phép em vào phòng tôi sao?"
Sau lưng truyền đến giọng nói nam tính cuốn hút đầy lạnh lẽo. Nghi Nghi cả người căng cứng, chậm rì rì xoay đầu nhìn lại.
" Xin lỗi cậu chủ. Nghi Nghi xuống nhà trước. Cậu chủ cũng mau xuống ăn sáng đi ạ "
Khiết Nghi Nghi bỏ đi khỏi phòng. Khẽ khép cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm.
~~~~~~~
Trên bàn ăn là Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh tao nhã dùng bữa ăn sáng. Khiết Băng Băng cùng Khiết Nghi Nghi sau khi gọi hai cậu chủ dậy thì chạy biến về phòng thay đồng phục đến trường.
Chị em Băng Băng đang học ở một trường danh tiếng. Năng lực học của cả hai không giỏi lắm chỉ ở tầm khá nhưng cả hai vẫn rất nỗ lực học tập.
Ngày ngày phấn đấu khiến cho anh em họ Triết rất hài lòng.
Đồng phục của cả hai là áo trắng viền xanh, có đeo cà vạt ngay cổ áo, váy cũng màu xanh nốt.
Khiết Băng Băng hôm nay buộc tóc cao lên rồi thắt bím, trên vai mang chiếc balo nhỏ màu đen có treo móc khoá con thỏ. Chạy bình bịch xuống lầu.
" Chị chạy nhanh như vậy làm gì? Chờ em với "
Nghi Nghi buộc nửa phần tóc trên đầu thành một cục nhỏ, mang chiếc balo nhỏ đính kim tuyến vừa chạy phía sau vừa gọi Băng Băng.
" Nhanh lên, chúng ta sắp trễ học mất rồi "
Khiết Băng Băng chạy như ma đuổi. Xoay đầu nhìn phía sau mà hối thúc Nghi Nghi.
Cả hai chạy vào phòng bếp. Vẫn thấy hai cậu chủ đang ăn thì ngạc nhiên đến trố mắt.
" Cậu chủ hôm nay không đến công ty sao mà ăn lâu dữ vậy? "
Đây là lời của Băng Băng. Mở miệng ra toàn là chê Vũ Hàn lâu lắc.
" Tôi có đến công ty hay không, em quản nổi sao? "
Triết Vũ Hàn lạnh băng nói.
Khiết Băng Băng chu mỏ muốn nói rồi lại thôi. Để balo sang một bên, ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu dùng bữa sáng.
Khiết Nghi Nghi không nói gì nhiều. Đối với cậu chủ Vũ Khanh, Nghi Nghi không thể nói chuyện tự do như vậy được.
Muốn nói gì đều phải để ý đến sắc mặc cậu chủ.
Dùng bữa trong im lặng, Băng Băng và Nghi Nghi ăn xong liền lau miệng uống nước.
Mang balo trên vai chạy như bay ra kệ giầy. Lấy một đôi giầy đế bệt mang vào rồi tức tốc chạy biến.
Chỉ một phút đã mất hút sau cánh cổng.
|
chương 2: Khiết Băng Băng nhận được thư tình.
Khiết Băng Băng và Khiết Nghi Nghi chạy bộ đến trường. Cả hai không bị trễ học mà còn dư thời gian. Điều đó chứng tỏ khả năng chạy nhanh của cả hai có tiến bộ.
Vào lớp học, Băng Băng hoà nhập vào các bạn ngồi tám trên trời dưới đất. Nghi Nghi thấy còn hơi đói vì lúc nãy tiêu hao năng lượng hết rồi còn đâu.
Thấy người giống mình như hai giọt nước kia không ngừng liến thoắng với các bạn, nở nụ cười vui vẻ cùng một bạn nữ trắng trẻo mập mạp đáng yêu trong lớp xuống căn tin.
" Nghi Nghi cậu ăn cái này đi "
Cô bạn đi cùng Nghi Nghi mua một cái bánh mì nhân kem socola đưa cho Nghi Nghi.
" Cảm ơn cậu Hoa Hoa "
Khiết Nghi Nghi cầm lấy, khoác tay cô bạn trở về lớp.
~~~~~~~~~~~~
Buổi trưa Băng Băng và Nghi Nghi không về nhà ở lại trường ăn trưa rồi vào học tiếp.
Mãi đến 5h chiều cả hai mới vác mặt về nhà.
" Băng Băng, chị làm gì vui thế? "
Thấy Khiết Băng Băng cười không ngớt như con đười ươi, Khiết Nghi Nghi lấy làm lạ hỏi.
Băng Băng kéo Nghi Nghi lại gần thì thầm to nhỏ.
" Có người gửi thư tình cho chị "
" Cái gì? Thư tình? "
Khiết Nghi Nghi kích động hét lớn một tiếng, Băng Băng muốn bịt miệng đứa em mình lại cũng muộn màng.
Đặt chân vào phòng khách, vừa mới tháo giầy gác lên kệ, Khiết Băng Băng cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo bao quanh mình.
" Khiết Băng Băng, em còn tuổi ăn tuổi lớn mà đã yêu đương nhăng nhít "
Triết Vũ Hàn xuất hiện như bóng ma sau lưng Băng Băng, nhéo tai cô xách lên mà mắng.
" Cậu chủ, Băng Băng có chấp nhận lời tỏ tình đó đâu. Trả lại thư tình cho cậu bạn đó rồi. Chỉ là có cảm giác vui mừng vì lần đầu tiên nhận được thư tình thôi mà "
Khiết Băng Băng gân cỗ cãi lí, tai cô sắp bị anh nhéo đến sưng đỏ rồi.
" Tôi tạm tin lời em. Lên phòng tắm đi, người em hôi như cú rồi "
Triết Vũ Hàn buông tha cái tai bị nhéo đỏ ửng của Khiết Băng Băng, cất lời chê bai khiến cô hậm hực, giậm chân đùng đùng bỏ lên lầu.
Khiết Nghi Nghi lắc đầu chào thua với chị mình. Toan bỏ lên phòng thì Triết Vũ Hàn nói.
" Nghi Nghi, em lên phòng Vũ Khanh đi. Nó có chuyện gì nói với em đó "
" Vâng ạ "
Khiết Nghi Nghi vâng lời đi lên phòng Triết Vũ Khanh, chần chừ hồi lâu mới đưa tay gõ cửa.
" Cậu chủ cần gặp Nghi Nghi để nói gì ạ? "
Bên trong phòng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Nghi Nghi nuốt nước bọt, cố hét to lên nữa.
" Cậu chủ ơi, Nghi Nghi đến rồi này "
" Tôi nghe rồi. Em không cần hét to "
Triết Vũ Khanh mở cửa nói, nắm tay Nghi Nghi kéo vào trong phòng.
" Em giúp tôi dọn dẹp lại căn phòng một chút. Tôi đi tắm trước "
Vũ Khanh lấy quần áo đặt sẵn trên giường bước vào phòng tắm. Tiếng nước truyền ra khiến tâm tình Nhi Nhi rối loạn.
Gương mặt bỗng chốc đỏ như tôm luộc.
Lắc đầu xua đi những hình ảnh đáng xấu hổ kia, Khiết Nghi Nghi bỏ cái balo lên giường.
Chạy lại bàn làm việc sắp xếp giấy tờ, văn kiện, hồ sơ sổ sách lại ngay ngắn cẩn thận đặt một góc trên bàn.
Gom giấy rác dưới sàn bỏ vào sọt rác.
Cuối cùng sửa sang chăn gối lại một tí rồi lấy balo khép cửa đi ra ngoài.
~~~~~~
Khiết Nghi Nghi đi về phòng tắm rửa. Sấy khô tóc rồi trèo lên giường ngã người thư giản đến ngủ quên.
Băng Băng đang bận phụ dì Hạnh- quản gia trong nhà chuẩn bị bữa ăn tối.
Triết Vũ Hàn ở trong thư phòng bận bịu gì đó mà Khiết Băng Băng không rõ.
Còn Triết Vũ Khanh đã lái xe ra ngoài.
~~~~~~
Đúng 7h tối, Khiết Nghi Nghi giật mình tỉnh giấc, cô tự lấy tay đập vào đầu vì cái tội ngủ quên.
Xuống giường đi rửa mặt, cô lại đi xuống nhà.
" Chị Băng Băng, cậu chủ Vũ Khanh đâu rồi ạ "
Khiết Băng Băng ngồi xem tivi và ăn hoa quả cùng Triết Vũ Hàn, nghe tiếng em mình liền ngẩng đầu lên đáp.
" Cậu chủ Vũ Khanh đi đâu từ chiều giờ rồi. Em vào ăn tối đi. Lúc nãy tới bữa ăn mà em ngủ quên nên chị có chừa phần trong bếp đó "
" Dạ "
Nghi Nghi vào bếp, đem thức ăn hâm nóng lại. Ngồi ăn cơm một mình, tâm trạng buồn bực vì không ăn cùng cậu chủ được.
Ăn qua loa một chút, đem chén đĩa dơ đi rửa, dọn dẹp bàn sạch sẽ.
Cô cũng bỏ lên phòng làm bài tập và ôn bài.
Băng Băng xem một lúc nữa thì về phòng làm bài, Vũ Hàn đem cốc sữa cho cô, dặn dò nhớ ngủ sớm đừng quá thức khuya.
Anh liền bỏ về phòng và tận hưởng giấc ngủ đáng ngàn vàng của mình tránh cho Băng Băng luyên thuyên với anh.
~~~~~~~
Nghi Nghi trở mình thức dậy. Xem đồng hồ ở đầu giường đã là 12h đêm. Cô thấy hơi khát nước.
Xỏ dép lê xuống nhà, vào phòng bếp cô nghe tiếng lục đục.
" Ăn trộm sao? "
Cô không sợ, đem đèn bật lên hết. Can đảm đối đầu nếu là trộm Khiết Nghi Nghi cô sẽ đánh tên đó tơi bời hoa lá.
" Là cậu chủ sao? "
Đi lại bàn ăn, cô muốn đánh người mà cô cho là trộm thì bất ngờ phát hiện ra là Triết Vũ Khanh.
" Tôi đói, em mau nấu gì cho tôi ăn "
Quan sát Vũ Khanh từ đầu đến chân. Nghi Nghi tặc lưỡi cảm thán. Hoá ra cậu chủ bận việc đến nửa đêm mới về.
" Vâng ạ. Cậu chủ về phòng thay quần áo trước đi "
Khiết Nghi Nghi nói.
Vũ Khanh đơn giản gật đầu đi ngay.
Nhìn anh đã đi, Nghi Nghi cô bật bếp ga, bắc chảo đổ dầu chiên trứng và xúc xích. Lấy cái nồi nhỏ bắc nước sôi.
Mười phút sau anh xuống bếp. Mùi mì thơm nức mũi câu dẫn, nhìn Nghi Nghi gục ở bàn.
Triết Vũ Khanh khẽ lay cô.
" Nghi Nghi, em về phòng ngủ đi. Mai em còn phải đi học đấy "
" Ư..m ư..m..Dạ, Nghi Nghi về phòng đây "
Khiết Nghi Nghi dụi mắt tỉnh dậy, đứng dậy đi lên lầu, nhắm phòng mình mà vào.
|
Chương 3: Đánh nhau ở trường.
Sáng hôm sau, Khiết Băng Băng và Khiết Nghi Nghi dậy thật sớm. Ăn sábg xong lại chạy bộ đến trường.
Hôm nay anh em nhà họ Triết đến công ty, tối mới về nhà nên Băng Băng với Nghi Nghi muốn về muộn hơn một tí cũng không sao.
" Nghi Nghi, xuống căn tin với mình đi"
Vừa đặt chân vào lớp, Nghi Nghi bị cô bạn Hoa Hoa kéo xuống căn tin. Băng Băng bị đám bạn kéo ngồi vào ghế xem ảnh soái ca rồi luyên thuyên.
~~~~
Dưới căn tin là một mớ hỗn độn, cô bạn Hoa Hoa với thân hình tròn trịa té bệch trên sàn, xung quanh là thức ăn vương vãi.
Một cô gái ăn mặc không đâu vào đâu, áo đồng phục xộc xệch ra ngoài, váy ngắn cũn cỡn, tai đeo khuyên, tóc nhuộm đỏ chân mang đôi bốt cao năm phân. Rất ra dáng chị đại.
" Con nhỏ mập này, mày mù à không thấy chị Gia Uyển"
Tên đàn em của cô gái mang tên Gia Uyển túm lấy tóc của Hoa Hoa, giơ tay tát vào mặt Hoa Hoa đến chảy máu miệng.
" Cho em xin lỗi "
Hoa Hoa run rẩy nói, nước mắt lăn dài trên gò má.
Mọi người trong căn tin không ai can đảm đi ra giúp đỡ cả, chỉ lẳng lặng mua phần ăn sáng rồi đi về lớp.
Nghi Nghi sau khi mua một phần cơm cùng một hộp sữa, loay hoay kiếm cô bạn Hoa Hoa của mình thì đập vào mắt là cảnh tượng một nhóm ỷ đông hiếp yếu bắt nạt một người.
Người đó lại là Hoa Hoa.
" Mấy người làm gì Hoa Hoa vậy? "
Chạy lại xô ngã người nắm tóc Hoa Hoa ra một bên, Nghi Nghi lau nước mắt cho bạn mình. Trừng mắt với Gia Uyển hét lớn.
" Con này gan "
Một ả định đánh Nghi Nghi thì bị một bàn tay nào đó chặn lại.
" Thử đánh em tôi xem "
Không ai khác là Băng Băng. Sau lưng cô còn là một đám bạn. Nam nữ đều có, số người còn đông hơn cả bên Gia Uyển.
" Tụi mày đúng là láo xược. Tụi bây mau đánh nó "
Gia Uyển cầm đầu đánh nhau. Thế là một trận ẩu đả diễn ra ngay tại căn tin.
Khiết Băng Băng với Khiết Nghi Nghi đánh nhau với Gia Uyển cực kì hăng. Nhưng phần lớn là Băng Băng đánh, Nghi Nghi chỉ cho Gia Uyển ăn chục bạt tai, ăn vài cú đá vào bụng rồi lại đỡ Hoa Hoa đứng dậy.
" Các em dừng lại "
Đang đánh nhau kịch liệt, chợt nghe giọng nói của giám thị hai bên ngừng lại lườm nhau cháy mặt.
Đẩy gọng kính, thầy giám thị lớn giọng quát.
" Mau lên văn phòng hết cho tôi "
Lần lượt cả đám Băng Băng kéo đi trước. Nói về đánh nhau, lớp Băng Băng không phải dạng vừa. Ngoài chuyện học tốt tất cả các môn thì đánh nhau cũng cực kì giỏi.
Chỉ cần một bạn trong lớp bị đám đàn chị bắt nạt. Không sợ không nể liền kéo đi đánh nhau.
Đoàn kết cực kì.
Trong văn phòng, không khí cực kì u ám. Trước mặt là thầy giám thị cầm cây thước gỗ đập mạnh xuống bàn.
" Đây là trường học, các em lại đánh nhau còn ra thể thống gì nữa "
Khiết Băng Băng nói.
" Là chị ta bắt nạt bạn lớp em trước không nhẽ bắt bọn em trơ mắt nhìn "
Đám bạn trong lớp gật đầu hưởng ứng.
Thầy giám thị thở dài thườn thượt.
" Các em về lớp hết đi. Chuyện này tôi tạm bỏ qua. Còn đánh nhau thì bị đình chỉ học tập trong vòng một tuần. Riêng Băng Băng và Nghi Nghi, hai em ở lại đây một chút "
Cả đám liền giải tán về lớp. Khiết Băng Băng, Khiết Nghi Nghi đứng như trời trồng nhìn thầy giám thị.
" Thầy còn gì muốn nói với bọn em sao? "
" Gọi phụ huynh của hai em "
Thầy giám thị điềm đạm nói, cầm quyển sổ đã tra ra số điện thoại, ngón tay nhanh chóng bấm số gọi.
Khiết Băng Băng, Khiết Nghi Nghi sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Cả hai tự mắng mình ngốc khi ghi số của cậu chủ vào sổ mà không ghi của dì Hạnh.
Đợi hồi lâu mới có người bắt máy, thầy giám thị đem mọi chuyện nói rõ.
Triết Vũ Hàn nghe xong cuộc nói chuyện. Gân xanh toàn bộ nổi lên, hít một ngụm khí lạnh. Tức giận cầm áo vest, gọi cho Triết Vũ Khanh cùng lái xe đến trường.
~~~~~~
Mang theo sát khí đi đến văn phòng. Anh em họ Triết nói gì đó với thầy giám thị rồi lại lùng nắm tay Khiết Băng Băng, Khiết Nghi Nghi kéo ra xe.
Bầu không khí trong xe của Vũ Hàn cực kì tồi tệ.
Anh lạnh lùng liếc Băng Băng đến mười phút đồng hồ.
Trong khi đó cô như rùa rụt cổ, cúi mặt im phăng phắc.
" Khiết Băng Băng, em giỏi nhỉ? Học hành không lo, lo đánh nhau hay lắm sao? "
Triết Vũ Hàn nghiến răng mắng, đem bao nhiêu cuồng nộ trút vào Băng Băng.
" Là chị ta bắt nạt Nghi Nghi với Hoa Hoa "
Cô bất mãn chu môi cãi lại. Gương mặt cũng đỏ phừng phừng tức giận khi bị anh lớn tiếng mắng. Trong lòng lại không ngừng nguyền rủa thầy giám thị đáng kính kia.
Khi không cho cả đám về lớp. Riêng cô và Nghi Nghi lại bị mời phụ huynh đến. Thật không công bằng.
Bọn cô có phải là khởi xướng lên đâu chứ.
" Còn cố cãi, về nhà em biết tay tôi "
Triết Vũ Hàn gằn mạnh từng chữ. Khởi động xe chạy đi với tốc độ cực kì nhanh. Khiết Băng Băng chỉ cười trừ rồi tựa đầu vào cửa xe mà ngủ.
Thấy Băng Băng ngủ, Vũ Hàn giảm bớt tốc độ, ngắm gương mặt say ngủ của cô qua gương, anh hận không thể đem cô đánh thức dậy.
Sai rành rành mà còn có tâm trạng để ngủ. Chắc vì được anh quá yêu chiều, rồi không biết đây mà.
|
Chương 4: Ghét nhìn nước mắt của Nghi Nghi.
Triết Vũ Khanh lái xe chở Nghi Nghi đến một đoạn đường, bất chợt đạp phanh dừng lại.
Gương mặt lạnh lùng kề sát mặt Nghi Nghi khiến cô căng thẳng. Mấp máy môi nói.
" Cậu chủ..."
Vũ Khanh hừ lạnh, ngồi ngay lại. Lạnh nhạt hỏi.
" Tại sao đánh nhau? "
" Do chị ta bắt nạt Hoa Hoa "
Khiết Nghi Nghi không dám chậm trễ nhanh chóng đáp lời. Nói xong lại cúi đầu vân vê cà vạt trên cổ áo.
" Đánh nhau cũng đừng để mình bị thương "
Triết Vũ Khanh ngoài mặt là lạnh bên trong là nóng, đem tóc của Nghi Nghi vén ra sau tai, ấn mạnh vào nơi bị bầm trên trán cô.
" Ai da..đau đó cậu chủ "
" Cho chừa "
Ấn thêm một cái, Triết Vũ Khanh mới thong thả lái xe rời đi.
Nghi Nghi ngồi một bên tủm tỉm cười hệt như một con tự kỉ. Cậu chủ của cô cũng ấm áp, dễ thương quá đấy chứ.
Một phút nghĩ ngớ ngẩn vẩn vơ đã kéo cô chìm vào mộng mị chính mình vẽ ra.
Trên môi nụ cười chưa hề tắt.
" Em cười gì? "
Triết Vũ Khanh qua gương đã thấy Nghi Nghi ngốc bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, si mê rồi khúc khích cười.
Không tự chủ mà lạnh nhạt lên tiếng hỏi.
" Nghi Nghi cười mình ngốc ạ "
Khiết Nghi Nghi lúng túng, thu hồi tầm mắt, bịa đại lí do, cô tự mắng mình ngốc, tự cười vào mặt mình.
" Ngốc là phải "
Anh lạnh nhạt nói, nửa điểm toàn chê bai. Gương mặt Nghi Nghi ụ xuống. Cô lại tự đào hố chui xuống cho cậu chủ có cơ hội chọc quê rồi.
" Hừ...Nghi Nghi ngủ đây "
Hừ một tiếng, Khiết Nghi Nghi quay đầu ra cửa xe tựa vào, nhắm mắt thiếp đi trong sự tĩnh lặng.
~~~~~
Triết Vũ Hàn đưa Băng Băng về một lúc thì xe của Triết Vũ Khanh cũng tới nơi.
" Nghi Nghi dậy đi "
Khiết Nghi Nghi vươn vai, do trong xe chật hẹp, cánh tay trắng nõn nà quơ trúng ngay gương mặt đẹp trai yêu nghiệt của Triết Vũ Khanh.
Anh đen mặt, hầm hầm mở cửa bước xuống xe bỏ lại Nghi Nghi.
Khiết Nghi Nghi chưa biết mình gây ra đại hoạ. Sau khi vươn vai vẫn chưa tỉnh mà vẫn ngủ thiếp đi trong xe.
~~~~~
Trong nhà, Khiết Băng Băng với gương mặt trày xước vài chỗ được Triết Vũ Hàn sát trùng, lấy keo cá nhân dán lại.
" Băng Băng, đây là lần cuối tôi cho em đánh nhau "
" Hừ...lần cuối với không cuối gì. Cậu chủ muốn cho Băng Băng hay Nghi Nghi bị bắt nạt mà không đánh trả sao "
Băng Băng khoanh tay nói. Vẻ mặt ấm ức trông thấy.
" Câm miệng lại. Tôi nói sao em nghe vậy đi "
Triết Vũ Hàn quát, đem những thứ dơ bẩn quăng vào sọt rác.
" Cậu chủ gì đáng ghét chưa từng thấy " Khiết Băng Băng lầm bầm trong miệng, đứng bật dậy bỏ về phòng.
Triết Vũ Hàn nheo mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia vừa mới mắng mình. Hận không thể bóp chết cô.
~~~~~~~~~
Triết Vũ Khanh đi vào nhà là vào thẳng thư phòng làm việc.
Anh phê duyệt một đóng giấy tờ đến mệt mỏi, xoa xoa hai bên thái dương anh sắp xếp bàn làm việc lại một chút rồi khép cửa ra ngoài.
Triết Vũ Khanh không hề thấy bóng dáng của Khiết Nghi Nghi. Mắt trái bỗng dưng giật giật.
Đi nhanh ra xe đỗ ở sân. Tức giận nhanh chóng bao trùm. Mạnh bạo đem cửa xe mở ra.
Dùng tay đánh vào đầu Khiết Nghi Nghi, lớn tiếng gọi.
" Nghi Nghi em dậy ngay cho tôi "
Khiết Nghi Nghi mơ màng mở mắt, cất giọng nhỏ nhẹ.
" Gì vậy cậu chủ? "
Vũ Khanh càng thêm phẫn nộ. Tháo dây an toàn, đem Nghi Nghi kéo ra khỏi xe, đóng lại cái rầm.
" Em muốn chết ngộp trong xe sao? "
Đã hiểu ra vấn đề. Nghi Nghi biết mình sai nên im lặng cúi đầu không đáp.
" Nói đi "
Vũ Khanh lạnh lùng hơn hết làm cho Nghi Nghi bị doạ đến bặm chặt môi, thút thít khóc.
Cảm nhận được Nghi Nghi đang khóc. Triết Vũ Khanh lạnh nhạt bỏ đi. Anh chúa ghét nhìn nước mắt của Nghi Nghi.
Điều đó làm lòng anh hơi nhói đau. Như có gì đó đang len lỏi gặm nhắm từng tế bào.
Khiết Nghi Nghi thấy Vũ Khanh bỏ đi. Cô nghĩ cậu chủ đang giận mình. Buồn thiu đi từ từ vào nhà như người mất hồn.
~~~~~~~
Thoắt cái cũng đã đến giờ ăn trưa, Băng Băng và Vũ Hàn ngồi vào bàn ăn với vô số món ngon được bày trên bàn.
Khiết Băng Băng hận không thể ăn hết vì phải chờ Khiết Nghi Nghi và Triết Vũ Khanh.
" Hai người sao không ăn? "
Vũ Khanh đi vào hỏi. Nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống.
" Đợi em chứ ai? Còn Nghi Nghi đâu? Sao giờ này chưa xuống "
Triết Vũ Hàn cao giọng, lại thấy Nghi Nghi chưa xuống, sắc mặt càng khó coi.
" Để Băng Băng lên xem một chút "
Khiết Băng Băng định đi thì tay sớm đã bị Triết Vũ Hàn túm chặt.
" Để Vũ Khanh đi "
Triết Vũ Khanh dành tặng ánh mắt không mấy thiện cảm về Vũ Hàn.
" Được rồi, hai người ăn trước đi "
~~~~~~
Trên phòng của Nghi Nghi, cô ôm gấu bông nhắm mắt ngủ. Gương mặt khả ái, xinh xắn đáng yêu. Khi ngủ trông như một thiên thần.
Triết Vũ Khanh gõ cửa mãi cũng chẳng thấy trả lời. Mất kiên nhẫn, đưa tay vặn nắm cửa mở ra.
Tiến lại giường, Vũ Khanh ngồi bên mép giường, lấy tay lay lay Nghi Nghi.
" Dậy đi "
Khiết Nghi Nghi theo thói quen lại vươn vai, trở người, giơ cao chân, đem Triết Vũ Khanh đạp một phát té xuống đất.
Anh sắp bùng nổ sự tức giận của mình. Chống tay ngồi dậy, dùng không ít lực đạo kéo tay Nghi Nghi, đem cô làm cho tỉnh giấc.
" Nghi Nghi, em chọc tức tôi đúng không ? "
" Cái gì chọc tức ? "
Vừa mới ngủ dậy, Khiết Nghi Nghi ngờ nghệch không hiểu anh đang nói cái gì. Vẻ mặt ngu ngơ như người từ trên trời rơi xuống.
" Thôi..bỏ đi. Xuống ăn trưa "
Vũ Khanh kìm nén tức giận, muốn cất bước đi liền bị Khiết Nghi Nghi ôm chặt ngang hông.
" Cậu chủ giận lâu như vậy sao? Nghi Nghi biết lỗi rồi mà. Cậu chủ sao không bỏ qua. Có phải hết thương Nghi Nghi rồi phải không? "
Khiết Nghi Nghi nói trong tiếng nấc. Vòng tay từ từ nới lỏng, lùi vào một góc bó gối úp mặt mà khóc nức nở.
Triết Vũ Khanh hít một hơi thật sâu. Kìm chế ý định muốn bỏ đi lần nữa. Đưa tay xoa xoa đầu Nghi Nghi.
" Ngoan, nín đi. Tôi không giận em nữa "
|
Chương 5: Vũ Hàn và Băng Băng như chó với mèo.
" Thật hả cậu chủ? "
Khiết Nghi Nghi sụt sùi hỏi. Nước mắt nước mũi tèm lem vấy bẩn cả gương mặt xinh xắn. Giờ đây chẳng khác mèo chưa rửa mặt là mấy.
" Lắm lời quá. Rửa mặt nhanh còn xuống ăn trưa. Tôi còn phải đến công ty không có thì giờ nhiều đâu "
Triết Vũ Khanh kéo tay Khiết Nghi Nghi tống cổ cô vào phòng tắm. Đóng cửa đợi ở bên ngoài.
~~~~~~
Đợi cho hai người kia xuống chắc Vũ Hàn và Băng Băng đã thành ma đói. Chừa phần rồi lao vào cùng nhau chén no nê.
Băng Băng sau khi ăn xong rửa chén úp lên. Định bụng về phòng ngủ một giấc cho ngon. Nhưng chưa kịp đi liền bị Vũ Hàn sai vặt.
" Băng Băng, gọt táo cho tôi ăn "
Nhìn đĩa trái cây trên bàn, Băng Băng tức muốn hộc máu, dì Hạnh đã gọt từng miếng rồi còn gọt gì nữa.
" Cậu chủ, mắt cậu chủ có vấn đề sao? Rõ ràng gọt ra như vậy, còn kêu Băng Băng gọt. Gọt giống ôn gì nữa "
Triết Vũ Hàn chau mày khi Băng Băng nổi quạu.
" Kêu em gọt thì gọt nhỏ ra nữa. Ở đó lằng nhằng "
" Cậu chủ không răng à. Mỏng và nhỏ như vậy còn bắt gọt. Điên mới bắt gọt "
Khiết Băng Băng mắng thẳng mặt Vũ Hàn. Anh cũng không còn từ gì để diễn tả cô hầu ngang ngược của mình.
" Hừ...hay nhỉ? Em là người hầu hạ tôi đấy nha. Cậu chủ như tôi nói mà em không nghe sao? "
" Được..được..nghe là được chứ gì? Dông dài chắc tới mai "
Khiết Băng Băng tức anh ách, lấy con dao bắt đầu gọt nhỏ lại từng miếng thành hình tam giác.
Do hơi buồn ngủ nên tầm nhìn mờ dần. Kết quả cắt trúng đầu ngón tay chảy máu.
" Á..đứt tay rồi "
Băng Băng thét lên, tỉnh luôn cả ngủ, vội chạy lại mở vòi nước đem ngón tay đưa vào.
Triết Vũ Hàn đi lấy keo cá nhân đem vào.
" Đồ hậu đậu "
" Hậu đậu con khỉ mốc. Cậu chủ biết người ta đang buồn ngủ không? "
Khiết Băng Băng cáu gắt, giựt miếng keo cá nhân tự mình dán lấy.
" Gọt xong rồi. Ăn đi cho thoả mãn. Đồ cậu chủ đáng ghét "
Băng Băng mắng không ngừng. Liếc một cái cháy cả mặt mới ngoảnh mặt bỏ lên lầu.
Triết Vũ Hàn cười như không cười, bưng theo đĩa trái cây vào thư phòng.
~~~~~~~~~
Lúc Triết Vũ Khanh cùng Khiết Nghi Nghi xuống, dì Hạnh đem thức ăn đi hâm nóng rồi đem ra đặt lên bàn.
" Mời cậu chủ dùng bữa "
" Dì luộc giúp tôi một quả trứng gà "
Vũ Khanh đơn giản gật đầu, lạnh giọng phân phó.
Khiết Nghi Nghi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.
" Cậu chủ..."
Chưa nói xong liền bị Vũ Khanh ngắt lời bằng giọng nói có chút khó chịu.
" Mau dùng bữa, đừng nói nhiều "
Nghi Nghi cô có nói nhiều bao giờ đâu chứ. Cậu chủ đúng là làm cho cô ấm ức một bụng. Cúi đầu dùng bữa trong yên lặng.
" Trứng gà đã chín thưa cậu chủ "
Dì Hạnh bỏ quả trứng gà trong cái chén nhỏ đem đưa cho Triết Vũ Khanh.
" Cảm ơn dì, dì dọn dẹp chỗ này đi "
Vũ Khanh dứt lời kéo tay Nghi Nghi đi thẳng ra phòng khách.
Ấn Nghi Nghi xuống sofa, anh lạnh lùng ra lệnh.
" Đem tóc mái vén lên "
Khiết Nghi Nghi vâng lời, lấy tay vuốt tóc ngược ra sau, kiềm lại.
Anh cầm quả trứng còn hơi nong nóng đặt lên vết bầm trên trán của cô. Lăn đi lăn lại nhiều lần.
Khiết Nghi Nghi cảm thấy mặt nóng ran cả lên, tim càng lúc đập càng nhanh bởi hành động ôn nhu này của cậu chủ.
Ngắm gương mặt đẹp ngời ngời của Vũ Khanh. Nghi Nghi cảm thán trong lòng. Sao trên đời lại có một người hoàn hảo như cậu chủ đây.
Vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, đôi khi rất ấm áp. Chắc hẳn được hàng tá tiểu thư nhà danh giá theo đuổi.
Tự nghĩ rồi tự buồn. Nghi Nghi không muốn cậu chủ lấy vợ. Cô chỉ muốn ở mãi bên cậu chủ của mình.
Thật chạnh lòng, cô cụp mắt rũ mi che đi giọt nước mắt nóng hổi trực trào sắp rơi ra.
" Xong rồi, em ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập. Tôi phải đến công ty "
Triết Vũ Khanh bỏ về phòng thay quần áo. Nghi Nghi ngốc vẫn cứ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.
~~~~~~~
Vũ Hàn xử lí một số văn kiện trong thư phòng. Làm xong việc, anh cảm thấy rất mệt mỏi và nhàm chán.
Đem cái đĩa trái cây rỗng xuống bếp. Mở tủ lạnh lấy chai nước lọc tu ừng ực. Trong đầu lại nảy ra một ý.
Rủ Băng Băng đi dạo.
Triết Vũ Hàn trong lòng dấy lên niềm vui vẻ. Anh nhanh về phòng tắm rửa thay một bộ quần áo thoải mái.
Sang phòng Băng Băng, giơ tay gõ cửa.
" Cốc...cốc...cốc.."
" Băng Băng em mau mở cửa "
Giọng nói của anh cực kì lợi hại. Đem Khiết Băng Băng đang ngủ ngon cũng bực bội ném gối ngồi dậy.
" Cậu chủ có chuyện gì? "
" Mau thay đồ đi dạo cùng tôi "
" Không rảnh, cậu chủ tự mình đi đi "
Khiết Băng Băng uể oải ngáp ngắn ngáp dài, bịt tai lại vùi đầu vào chăn tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
" Em phải đi với tôi. Bằng không sau này tôi không cho em ăn kẹo socola "
Triết Vũ Hàn nắm thóp của cô mà buông lời hù doạ. Băng Băng nghiến răng ken két, thét lên đầy sự căm tức.
" Khốn kiếp, cậu chủ được lắm. Chờ một chút, Băng Băng đi cùng "
Khiết Băng Băng xốc chăn ngồi dậy, nhặt cái gối dưới đất ném lên giường.
Mở tủ quần áo, cô chọn cho mình một cái quần jean ngắn ngang đùi, tua tua bên dưới. Thêm một cái áo thun màu đen sát nách đi vào phòng tắm.
Triết Vũ Hàn dựa tường đứng đợi ở bên ngoài. Gương mặt chả biểu lộ cảm xúc gì.
|