Cậu Chủ Lạnh Lùng Khó Gần
|
|
Chương 16: Giận lẫy.
Cả hai xuống xe không nói với nhau lời nào. Vũ Khanh bỏ hai tay vào túi quần, thâm trầm nhìn cô.
Khiết Nghi Nghi cúi đầu xuống đất chẳng ngóc lên. Bỗng cô phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Lúc nãy được cậu chủ bế, hình như bỏ quên giầy ở bệnh viện. Hiện tại là đang chân trần chạm mặt đường.
Cô nhíu mày đứng bất động. Trong đầu nghĩ rằng, cậu chủ có thật muốn bắt cô đi bộ về nhà với đôi chân trần?
Vũ Khanh nhìn chân mày Nghi Nghi nhíu chặt, hai tay thì ôm mặt như muốn khóc không được, buồn cũng không xong.
" Chuyện gì? "
" Cậu chủ coi nè "
Nghi Nghi mím môi nhướn mày, ngón tay chỉ chỉ dưới chân.
Triết Vũ Khanh hiểu ra vấn đề. Khụy một chân, anh khom lưng quay ngược lại.
" Mau leo lên, tôi cõng em "
Thấy cậu chủ chịu hạ mình cõng cô, không chấp nhất cô đối nghịch. Nhất thời kích động vui mừng, chậm chạp choàng tay ôm cổ anh, leo lên lưng.
Anh đứng dậy, hai tay đưa phía sau giữ chặt đùi cô. Đôi chân dài thẳng tắp bắt đầu sải bước.
" Cậu chủ, Nghi Nghi hôm qua là gặp kẻ bệnh hoạn biến thái. Phải xử lí hắn rồi gọi cho cảnh sát, còn vào đồn lấy lời khai. Đến khi về nhà mới trễ như vậy "
Khiết Nghi Nghi áp mặt trên tấm lưng rộng lớn của anh cất giọng nhẹ nhàng trả lời đàng hoàng cho câu hỏi lúc nãy.
Không muốn nói ra cho lắm nhưng bắt buộc phải nói, vì cậu chủ thật sự cần lời giải đáp.
Quan trọng là không muốn cậu chủ vì chuyện này mà cứ mãi tức giận, lạnh nhạt với cô như người dưng nước lã.
Bước chân khựng lại, anh lo lắng khi biết được nguyên nhân. Nghiêng mặt sang một bên, ân cần hỏi han.
" Vậy em không bị làm sao đấy chứ? "
" Không sao "
" Tôi xin lỗi. Về sau sẽ đưa đón em đi học. Tránh trường hợp tương tự xảy ra "
" Vâng, Nghi Nghi cũng xin lỗi cậu chủ vì thái độ quá đáng lúc nãy "
" Em không có lỗi. Chỉ còn một quãng đường nữa sẽ về tới nhà. Tôi cõng em về khỏi bắt taxi chi nữa "
Triết Vũ Khanh tiếp tục bước đi. Nghi Nghi trên lưng anh cọ cọ, tìm chỗ thoải mái áp mặt vào, yên tâm nhắm mắt lại thư giãn.
~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà họ Triết, Băng Băng đang ở trong phòng tắm.
Mở nước pha đầy bồn, cô trút bỏ bộ đồng phục trên người, đặt chân leo vào.
Dùng sữa tắm hoa hồng chà lên người cho thơm tho. Cô ngâm mình trong làn nước, hơi ấm lan toả làm cô cảm thấy dễ chịu.
Bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng cũng vơi bớt.
Đột nhiên hai tay Băng Băng úp lên thành bồn tắm, gục đầu nằm, cô khẽ khép chặt mi mắt nghỉ ngơi thư giản.
" Băng Băng, em có trong đó không? "
Triết Vũ Hàn tự nhiên đi vào phòng Khiết Băng Băng, thấy cô không ở đây. Anh đi lại cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa, hét lớn.
Khiết Băng Băng bị làm phiền, không vui ngốc đầu dậy. Ra khỏi bồn tắm, cô lấy vòi sen ấn nút đưa lên đầu. Dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống khắp cơ thể làm sạch bọt của sữa tắm.
Khiết Băng Băng cả người thật mát mẻ, cực kì phấn chấn. Lấy khăn lau khô người, vơ vội chiếc áo thun hở vai màu đỏ, điểm nhấn là chiếc nơ nhỏ ngay trước ngực áo, quần jean ngắn mài rách ngay đùi được móc ở giá treo cùng bộ đồ lót ren gợi cảm. Cô nhanh chóng mặc vào.
Vặn nắm cửa mở ra.
" Lâu như vậy em mới ra. Tôi tưởng em ngủ quên trong đó."
" Cậu chủ thật phiền phức. Mà cậu chủ có việc gì tìm Băng Băng hoài vậy? "
" Hừ..thái độ em như vậy, tôi chả thèm nói với em nữa "
Vũ Hàn có chút giận dỗi vì Băng Băng chê anh phiền phức. Không thèm nói thêm nữa, anh quay phắt người, chân dài bước hai ba bước liền mở cửa đi ra ngoài.
Khiết Băng Băng chỉ nghe một tiếng " rầm ", cánh cửa được anh đóng lại lực tay không nhẹ.
Chắc là giận cá chém thớt.
Mỗi ngày cô đều nói chuyện thô lỗ, hay tỏ thái độ như vậy mà cậu chủ có để ý gì đâu.
Tự dưng hôm nay giở chứng.
Haizzz...
Thật khó hầu hạ.
Băng Băng rầu rĩ, lại bàn ghim mấy sấy, hong cho tóc khô, xong cô bẽn lẽn xuống nhà tìm anh chuộc tội.
Khiết Băng Băng quanh quẩn khắp quanh nhà tìm Vũ Hàn. Tìm mãi chẳng phát hiện bóng dáng tăm hơi của anh đâu.
Cô chống tay hai bên hông thở dốc. Nãy giờ cô lếch lên lếch xuống hai ba tầng lầu. Mệt bở hơi tai.
" Cậu chủ rốt cuộc giận mình đi đâu rồi đây nhỉ? Khó tìm ghê "
Khiết Băng Băng vuốt vuốt cằm, đắn đo suy nghĩ.
" A, còn một nơi "
Reo lên đầy vui mừng, cô mừng quýnh co chân chạy đi.
~~~~~~~~
Triết Vũ Hàn bơi qua bơi lại ở hồ bơi cả chục vòng. Dường như anh không biết mệt. Dòng nước mát lạnh ngấm vào da thịt, anh thấy cả người rất thoải mái.
Nhưng trong lòng lại bức bối.
Tiếp tục bơi trong nước. Lâu lâu anh lại lặn xuống.
" Cậu chủ "
Khiết Băng Băng chạy đến, hai tay đưa lên miệng hét lớn, cô thật sự rối trí.
Cô không hề biết, cậu chủ rất dễ tổn thương.
Triết Vũ Hàn tiếp tục bơi, chẳng hề để ý đến cô trên bờ hét thế nào.
Khiết Băng Băng bất lực, lời nói của cô quá mức dư thừa, nó chẳng những không khiến cậu chủ chịu lên bờ mà khiến cậu chủ điên cuồng hơn.
Tháo đôi dép lê đặt sang một bên, cô nhắm mắt lấy đà phóng xuống.
" Ùm "
|
Chương 17: Ngủ cùng.
Khiết Băng Băng đột ngột nhảy xuống. Nước văng lên tung toé, cô lại bị chuột rút chân và cũng không biết bơi, hai tay hai chân quẫy đạp trong nước.
Ngoi lên rồi ngụp xuống. Băng Băng thấy bản thân mình sắp bị nhấn chìm rồi.
Triết Vũ Hàn vội vàng bơi vòng lại. Anh lặn xuống, dùng tay đỡ Băng Băng, cho cô ngửa đầu trên vai anh.
Nhanh chóng bơi vào bờ.
Đem cô đặt trên sàn, Vũ Hàn dùng tay đặt ngay ngực cô, ấn ấn.
" Khụ..khụ..khụ "
Khiết Băng Băng ho sặc sụa, nước theo đó mà nhổ hết ra ngoài, cô vuốt vuốt ngực, cặp mắt long lanh.
Vốn tưởng cậu chủ giận lẫy bỏ cô chết đuối luôn rồi.
Triết Vũ Hàn vừa giận vừa sợ. Khi thấy cô tỉnh lại anh rất vui mừng.
Đem cô ôm chặt vào lòng. Cả hai đang ướt nhẹp có phần tiếp xúc da thịt. Băng Băng đưa tay đẩy ra.
" Cậu chủ, xin lỗi "
" Băng Băng ngốc, không biết bơi mà còn nhảy xuống "
Anh cốc đầu cô rất nhẹ. Ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, yêu thương trìu mến.
" Băng Băng sợ cậu chủ bơi hoài lao lực mà ngất ở hồ bơi. Lỡ cậu chủ chết đuối thì sao? "
" Đồ trù ẻo nhà em "
Triết Vũ Hàn cốc đầu cô.
" Người ta là lo cho cậu chủ đó. Cậu chủ, đừng có giận Băng Băng nữa nha. Về sau Băng Băng hứa sẽ không nói mấy lời lẽ khó nghe kia. Mà cậu chủ cũng phải hứa, không được tự tiện xông vào phòng của Băng Băng nha "
" Ừ, tôi hứa "
Triết Vũ Hàn gật đầu, cất giọng trầm ấm đồng ý hứa theo lời của cô.
Tầm mắt rơi vào gương mặt có vài phần không rõ cảm xúc của cậu chủ. Cô lúng túng, nghĩ ngợi.
Chả nhẽ cô làm cậu chủ buồn hay giận nữa sao?
Nhưng hứa như vậy là đúng mà. Cậu chủ lại sáng nắng chiều mưa, trưa lâm râm ư?
Haizzzz...nhức đầu quá.
" Hắc xì "
May thay cơn hắc xì đã cứu cô thoát khỏi cái cảnh nói không nên lời này.
Dụi dụi cái mũi, Băng Băng nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.
Bắt gặp cái vẻ mặt đó, anh lấy ngón tay dí trán cô nói.
" Em mau vào nhà thay quần áo. Để lâu coi chừng bị cảm "
Lấy cái khăn để sẵn trên thành hồ bơi, choàng vào vai Băng Băng. Anh kéo tay cô đi thẳng vào nhà.
Khiết Băng Băng lạnh quá run cầm cập. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Răng va vào nhau, nghe thấy tiếng.
Cô tự mắng lấy bản thân. Vừa mới khỏi bệnh, lại để nhiễm lạnh cho gió lùa vào.
Còn để cậu chủ lo lắng ngược lại. Khiết Băng Băng cô đúng là mang tới cho người khác lắm phiền toái.
~~~~~~~~~~
Triết Vũ Khanh cõng Khiết Nghi Nghi về đến nhà, lên tiếng gọi cô.
" Nghi Nghi "
Cô cọ cọ mặt, chẹp miệng. Vòng tay ôm chặt cổ anh hơn, cứ thoải mái mà ngủ.
Anh bây giờ mới nhận ra một điều. Cô hầu nhỏ Nghi Nghi rất thích ngủ bất kể khi nào, ở đâu.
Hết cách, Vũ Khanh cõng Nghi Nghi lên tận phòng. Cho cô nằm xuống ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận.
Toan rời đi, bất ngờ cánh tay bị kéo ngược lại làm anh ngã trên giường.
Phải chống tay xuống nệm mới không đè lên người cô hầu ngốc này.
Khiết Nghi Nghi xoay người bên trái, đem anh đang chống tay đẩy ngã xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy, miệng nhỏ thì thào.
" Cậu chủ...đừng đi "
Triết Vũ Khanh không biết phải làm sao. Mỗi lúc anh nhúc nhích muốn thoát, cô càng như con bạch tuột quấn lấy anh chặt hơn.
Vùi mặt vào ngực anh, Nghi Nghi tìm chỗ thích hợp cọ cọ vài cái hệt như mèo nhỏ làm nũng.
Vũ Khanh thấy hành động đáng yêu của Nghi Nghi không khỏi buồn cười. Cũng không muốn bản thân rời đi làm cho Nghi Nghi thức giấc.
Anh nhéo nhẹ cái mũi của ai kia, kéo cái chăn lúc nãy bị cô đạp rớt một nửa xuống đất, đắp lên cho cả hai.
Đỡ đầu Nghi Nghi, anh lấy tay mình làm gối cho cô nằm.
Bản thân đêm qua ngủ chẳng ngon, hôm nay lại lo nhiều chuyện như vậy. Nói không mệt, không muốn ngủ chính là nói dối.
Buông lỏng tâm tình phức tạp. Cánh tay rắn chắc đặt ngay eo Nghi Nghi siết chặt. Nhắm mắt lại, anh chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~
Triết Vũ Hàn ngồi dưới phòng khách làm việc. Chiếc máy tính đặt ở mặt bàn, trên màn hình hiện lên rất nhiều con chữ cùng số liệu gì đó. Cặp mắt quan sát tinh ý, nhìn không chớp mắt. Ngón tay thon dài đặt ở bàn phím liên tục gõ lạch cạch rất nhanh.
Nhưng thái độ làm việc lại khác hoàn toàn với vẻ mặt chán nản của anh. Bởi vì công việc kiểm tra, chỉnh sửa tư liệu này đối với anh không mấy thích thú. Thà cho anh đi bàn giao, tiếp rượu với đối tác còn hơn.
Lưu lại bản thảo do chính bản thân vừa chỉnh sửa xong, ngã người ra sofa.
Xoa xoa cái cổ đang mỏi nhừ. Anh chợt nhớ ra, lúc nãy la nhìn thấy Vũ Khanh cõng Nghi Nghi lên phòng. Mà sao lâu rồi chưa xuống. Anh đang có việc cần nói.
Đứng bật dậy, anh làm động tác thư giãn gân cốt.
Cuối cùng quyết định, đánh liều lên mở cửa phòng Nghi Nghi.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một nam một nữ ôm nhau tình tứ ngủ trong phòng.
Nở nụ cười gian, Vũ Hàn nói nhỏ.
" Vũ Khanh, em cũng nhanh thật "
|
Chương 18: Cậu chủ Vũ Khanh chọc tức anh trai.
Cái ánh nắng nhàn nhạt của chiều tà đã tắt hẳn. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Độ ẩm không khí thấp, có hơi se lạnh.
Khiết Nghi Nghi trong chăn cựa mình, giơ cánh tay lên trán, theo thói quen đạp chăn ngồi bật dậy.
Dụi mắt cho tỉnh táo, cô vươn vai giãn gân giãn cốt sau mấy tiếng đồng hồ nằm trên giường.
Nghi Nghi chẳng hề đề ý mọi chuyện khác.
Triết Vũ Khanh vì động tĩnh, nhíu mày thức giấc, anh xoa xoa cánh tay có vài phần nhức mỏi.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ngốc nào đó ngồi trên giường vươn vai, ưỡn ẹo qua lại.
Tựa hồ như không nhớ ra đã cùng anh ôm ấp nhau ngủ. Hơn hết anh lại đang có mặt trong phòng, cô chẳng hay biết gì sao?
Đặt tay lên vai Khiết Nghi Nghi, Vũ Khanh xoay người cô lại. Gõ lên đầu cô một cái cốp, mắng.
" Em quên tôi ở trong phòng em sao? Còn dám làm những hành động đáng yêu đó trước mặt tôi "
Nghi Nghi ôm đầu, chu chu môi bất mãn lườm lườm.
" Đánh đầu là ngốc đó. Kiến thức sẽ bị cái đánh của cậu chủ rớt hết ra ngoài"
Anh nhéo má cô, cười ôn nhu, dịu dàng.
" Ngu ngốc như em mới nói như vậy? "
" Nghi Nghi tự thấy mình không ngốc nghếch lắm, thông minh là đằng khác. Mà sao cậu chủ ở đây? "
Khiết Nghi Nghi tự luyến một lúc. Rồi bàng hoàng la lên, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc.
" Là em níu tôi ở lại ôm em ngủ. Còn sờ soạng khắp người tôi "
Triết Vũ Khanh nói vào tai cô những từ ngữ mờ mờ ám ám.
Hai má bỗng chốc đỏ bừng, cô chối bay chối bảy. Nhất định là nhầm lẫn, cô nào có lá gan lớn đến thế.
" Nghi Nghi không bao giờ như vậy đâu. Cậu chủ là đang lừa gạt Nghi Nghi "
Anh nhếch môi, hơi thở nguy hiểm truyền đến, khom lưng áp sát ai kia. Khiết Nghi Nghi theo bản năng đưa tay che ngực, ánh mắt lộ rõ bàng hoàng.
Cánh môi run run cất lời.
" Cậu chủ xê dịch ra chỗ khác đi "
Triết Vũ Khanh còn có tâm tình chọc ghẹo ai kia. Chỉ là nhướn mày lên tỏ ra là bực bội chứ không có hề dịch chuyển một chút nào cả.
Khoảng cách gần như vậy, Nghi Nghi căng thẳng, hai tay vẫn để trước ngực. Ánh mắt to tròn cảnh giác nhìn anh chằm chằm.
Vũ Khanh đột ngột giữ chặt hai má cô. Gương mặt anh từ từ áp sát lại, hai chóp mũi dường như sắp đụng nhau.
Trái tim Nghi Nghi dường như ngừng đập, ngay cả thở cũng không dám.
" Nghi Nghi, ngay bên phải trán em cũng bị thương "
Vết thương ngay trán rất nhỏ. Chắc là do bọn người kia tát cô, móng tay dài vô tình sượt qua gây nên.
Vũ Khanh có hơi tức giận. Lúc nãy cho dù có ôm nhau ngủ nhưng Vũ Khanh mệt mỏi, tầm nhìn chẳng rõ nên chả quan sát kĩ lắm.
Giờ định chọc cô lại phát hiện. Vũ Khanh nâng tay, xoa xoa vài cái.
Rồi định thần đứng dậy, nhẹ nhàng lên tiếng.
" Nghi Nghi, em mau tắm rửa thay đồ đi. Còn xuống ăn tối nữa "
" Vâng ạ. Cậu chủ cũng mau về phòng đi "
Nghi Nghi khôi phục dáng vẻ ngây ngốc. Nhảy xuống giường, lấy tay đẩy anh te te lại cửa, vặn nắm cửa mở ra, cô một phát đem anh nhốt bên ngoài phòng.
Đưa tay lên vuốt ngực thở phào. Cậu chủ đúng là rỗi hơi chọc ghẹo cô. Cũng có cảm giác ấm áp khi bàn tay to lớn của cậu chủ xoa trán.
Mặc dù vết thương này không là gì. Cô còn chẳng phát hiện cũng chẳng thấy đau. Mà cậu chủ lại chau mày lo lắng.
Thôi suy nghĩ chuyện đó nữa, cô lon ton đi mở tủ quần áo lấy bộ đồ in hình hello kitty vào phòng tắm.
~~~~~~~~
Dì Hạnh chiều hôm nay có việc gấp đã xin phép nghỉ một ngày. Nên việc nấu ăn sẽ do Băng Băng đảm nhiệm.
Cô lục đục đem mấy cái trứng đặt lên bàn, tìm một chút hành lá rửa sạch cắt nhỏ bỏ vào bốn cái tô đã có sẵn mì gói.
Bắc chảo đổ dầu chiên trứng, chín rồi dùng xẻng xúc ra đặt lên mặt tô mì. Lấy bình thuỷ chế nước sôi, dùng đĩa ụp lại cho mì mau nở.
Khiết Băng Băng chạy lên phòng từng người gọi xuống.
Yên vị tại bàn ăn. Khiết Băng Băng và Nghi Nghi đồng thanh nói.
" Cậu chủ bữa tối ngon miệng "
Triết Vũ Hàn chán ghét ngồi nghịch mì, anh chưa từng ăn món nào nhạt nhẽo như mì gói.
Kêu anh ăn thà bảo anh nhịn đói còn hơn.
Triết Vũ Khanh tao nhã gắp từng đũa mì cho vào miệng thưởng thức. Thú thật Vũ Khanh là người rất thích ăn mì.
Khiết Băng Băng ăn đến khi tô mì vơi đi một nửa. Ngẩng mặt, liếc mắt nhìn Vũ Hàn đối diện, buồn bực hỏi.
" Cậu chủ có phải chê mì Băng Băng nấu mới không thèm ăn? "
" Tôi không có ý đó. Tại tôi ngán mì lắm. Em nấu cái khác cho tôi ăn đi "
" Cậu chủ ráng ăn đi. Chị Băng Băng lỡ nấu rồi. Bỏ đi phí lắm. Phải tiết kiệm "
Khiết Nghi Nghi bên cạnh nghe anh nói thế, lên tiếng năn nỉ.
Triết Vũ Khanh âm thầm lấy chân đá vào chân Vũ Hàn, lườm lườm.
" Anh ăn đi. Lớn già đầu mà còn làm nũng. Xấu mặt không? "
" Phụt...haha.."
Băng Băng, Nghi Nghi che miệng cười. Cậu chủ Vũ Khanh hôm nay thật biết cách chọc tức người khác.
Vũ Hàn cay cú, đạp mạnh lại chân Vũ Khanh, rồi quay sang chị em Băng Băng gầm nhẹ.
" Im ngay. Cười nữa tôi cho hai em dọn dẹp nhà vệ sinh "
Băng Băng, Nghi Nghi gật gật đầu mím môi nén cười, giơ ngón tay cái, nháy mắt khen ngợi Vũ Khanh.
Triết Vũ Hàn cầm đũa gắp mì nhẫn nhịn nuốt cái thứ mì nhạt nhẽo vào bụng.
Trong lòng rủa xả đứa em trai Vũ Khanh. Dám xỏ anh, haizzz..sắp tức ọc máu chết mất rồi.
|
Chương 19: Mẹ Triết, ba Triết.
Sau vụ việc Nghi Nghi bị đánh, đám chị đại Gia Uyển bị đuổi học, tất cả học sinh trong trường cùng các giáo viên không một ai dám bàn ra tán vào nhiều lần.
Vì đơn giản họ biết ai chống lưng cho Nghi Nghi, muốn sống yên phận không liên luỵ gia đình. Điều tốt nhất là im miệng lại.
Băng Băng và Nghi Nghi hôm nay đến trường chính là vinh hạnh được cậu chủ đích thân hộ tống.
Cả hai vô cùng vui vẻ mở cửa bước xuống, giơ tay vẫy vẫy, miệng đồng thanh nói.
" Tạm biệt cậu chủ "
Triết Vũ Khanh ngồi ở ghế sau, ghế lái là Triết Vũ Hàn. Cả hai người cùng cười nhẹ, cất lời.
" Đi học vui vẻ. Tôi phải đến công ty rồi "
Băng Băng gật đầu, kéo tay Nghi Nghi đi đến cổng trường. Nhìn theo Băng Băng đã khuất xa dần, Triết Vũ Hàn cho xe chạy đi.
Phía bên kia đường. Một ánh mắt tức giận lăm lia nhìn theo.
" Khiết Nghi Nghi "
~~~~~~~~~~
Triết Vũ Hàn ngồi trong phòng làm việc xem bản kế hoạch mới của công ty. Anh tỉ mỉ đánh giá từng chi tiết, xem có gì cần chỉnh sửa hay không.
Bộ dạng nghiêm túc vô cùng.
Chợt điện thoại để trên bàn đổ chuông. Rời tầm mắt khỏi mấy con chữ, anh gập lại.
Với tay lấy điện thoại nhìn xem ai gọi. Anh liền vui vẻ, đứng dậy ra kế khung cửa sổ trong phòng bắt máy.
" Vũ Hàn, con và Vũ Khanh dạo này khoẻ chứ? "
" Mẹ à, con và Vũ Khanh rất khoẻ, không hề bị bệnh gì cả. Mà ba mẹ đi du lịch vui không? "
" Đương nhiên là vui. Mẹ gọi báo cho con biết, chiều nay ba mẹ sẽ đáp chuyến bay sớm nhất để về. Sẵn tiện dắt con dâu về cho hai con gặp mặt "
" Con chưa muốn lấy vợ. Với lại ba mẹ đừng tự tiện mang con dâu về nhà. Con không thích "
Triết Vũ Hàn chau mày, giọng nói có phần khó chịu khi bị sắp đặt.
" Mẹ không biết. Hai đứa con dâu mà mẹ nói là con của bạn thân ba con đi du học bên đây đã 4 năm trời. Hai đứa nó rất tài giỏi, rất hợp với hai đứa. Không nói nhiều nữa, mẹ quyết rồi. Cúp máy đây "
Đầu dây bên kia tỏ giọng kiên quyết. Chẳng đợi anh phản bác, từ chối vì điều gì. Liền nhanh chóng ngắt máy.
Triết Vũ Hàn ánh mắt anh trở nên u tối, sắc mặt liền trầm xuống vài phần, chiếc điện thoại bị anh bóp chặt trong tay.
Anh đang rất tức giận khi mẹ quyết định hôn sự thay anh. Nhưng tức thì tức, anh chỉ giữ ở trong lòng. Chứ chưa hề muốn cùng mẹ tranh cãi quyết liệt, để cho mất tình mẹ con.
Từ từ anh sẽ nghĩ cách giải quyết và khuyên nhủ mẹ.
~~~~~~~
Chiều tầm 5h, anh em nhà họ Triết vừa họp cổ đông xong, cả hai mau ra xe lái về nhà tắm rửa thay quần áo.
Họ phải rước chị em Khiết Băng Băng rồi cùng nhau ra sân bay đón ba mẹ.
Ở cổng trường, Nghi Nghi dòm đông ngó tây, trông ngóng cậu chủ đến đón. Nét mặt rạng rỡ tươi vui, cười không khép miệng được.
" Nghi Nghi, em bớt nhoi đi. Chị thấy mệt dùm em đó "
Khiết Băng Băng trề môi nhìn đứa em mình. Cô học mệt muốn chết không còn sức để cười mà Nghi Nghi cứ cười như đười ươi. Khiến cho cô nhìn mà muốn ngất tại chỗ.
" Em nào nhoi "
Nghi Nghi biện hộ, choàng tay ôm vai Băng Băng tựa đầu vào.
" Ghê quá. Tránh xa chị ra "
Bị ôm như vậy, Băng Băng làm ra vẻ mặt không thể tin nổi, lấy tay đẩy đầu đứa em quý hoá đang bám dính mình ra.
" Hừ...em đây đang thể hiện tình thương với chị đó "
Khiết Nghi Nghi chun mũi. Không chịu thua, cô càng như bạch tuột đu đeo Băng Băng không nhúc nhích một chút nào cả.
Khiết Băng Băng hết nói nổi. Im lặng chờ đợi.
" Kít "
Tiếng xe thắng gấp dừng trước mặt hai chị em Khiết Băng Băng. Cả hai lon ton chạy lại vì biết đây là xe của cậu chủ.
Băng Băng và Nghi Nghi mỗi người lên một chiếc xe.
" Cậu chủ sao lại tự chạy xe thế "
Mới yên vị chỗ trên xe, Khiết Nghi Nghi đã thắc mắc lên tiếng hỏi. Cô nhớ cậu chủ rất ít khi tự mình lái xe, đặc biệt là đi riêng với cô.
" Hôm nay đến đón ba mẹ ở sân bay "
~~~~~~~~~
Hai chiếc xe của anh em nhà họ Triết lần lượt nối đuôi chạy đến sân bay. Khiết Băng Băng và Khiết Nghi Nghi tâm tình cực tốt khi nghe tin ba mẹ Triết về.
Đậu xe ở ngoài. Bốn người tiến vào bên trong. Vừa vào là đã thấy ba mẹ kéo vali đi ra.
Vũ Hàn đưa tay lên vẫy vẫy, kêu to.
" Ba mẹ, bọn con ở đây "
Ông bà Triết thấy con trai, tức tốc kéo vali đi đến. Phía sau là hai cô gái ăn mặc khá thời trang, rất sành điệu.
Gương mặt được che đi bởi chiếc kính bản to.
" Con trai, nhớ con quá đi "
Ông bà Triết lao vào ôm Triết Vũ Hàn và Triết Vũ Khanh.
Buông ra, phát hiện có chị em Khiết Băng Băng ở đây, ông bà Triết lần nữa ôm Băng Băng và Nghi Nghi cười tươi.
" Tụi con vẫn khoẻ chứ? "
" Tụi con vẫn khoẻ ạ "
Băng Băng lên tiếng. Ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng. Vòng tay ôm nhau từ từ siết chặt. Cô thật nhớ họ chết đi được.
Ôm nhau một hồi rồi buông, mẹ Triết quay sang hai cô gái nọ giới thiệu.
" Đây là Khả Ngọc Kỳ, Cẩm Tú Oanh. Cả hai là bạn thân của nhau, cũng là con của bạn thân ba con. Các con làm quen nhau đi "
Triết Vũ Hàn, Triết Vũ Khanh đứng im như khúc gỗ, chẳng hề nói lời chào hay đưa tay ra bắt tay.
Vì cả hai đều biết hai cô gái trước mắt không có gì khiến họ đặc biệt chú ý. Nghe mẹ nói là con dâu thì càng chán ghét.
Ngọc Kỳ và Tú Oanh hai người tháo kính, đi lại.
" Chào hai anh "
Cả hai cô ta nở một nụ cười chói lọi, chị em Khiết Băng Băng nhìn càng mê mẩn.
Âm thầm đánh giá mà không ngừng cảm thán. Họ rất đẹp, nét đẹp của một tiểu thư danh giá, kiêu sa, quyến rũ.
" Về thôi "
Vũ Hàn kéo vali cho ông bà Triết. Vũ Khanh mặc dù chán ghét nhưng vẫn phụ giúp hai cô ta kéo vali ra xe.
|
Chương 20: Đừng cãi mẹ.
Khả Ngọc Kỳ, Cẩm Tú Oanh vừa chuyển đến là trầm trồ khen ngợi căn nhà hết sức rộng lớn. Hơn hết là đứng ở phòng khách đòi chiếm phòng của chị em Khiết Băng Băng.
Vì bọn họ biết hai phòng đó đều là gần phòng của anh em nhà họ Triết do bà Triết nói.
Hai cô ta cương quyết đòi ở phòng đó cho bằng được. Băng Băng và Nghi Nghi đâu chịu đồng ý. Đôi bên thoả thuận không được, quay sang cãi nhau.
" Hai chị sang phòng khác đi. Phòng đó là của bọn em mà "
" Chị thích vậy đó, hai em mau chuyển sang phòng khác "
" Hai chị kì quá. Tự dưng đòi phòng, vô duyên hết sức "
"...."
Cuộc cãi vã không có điểm dừng cho đến khi bà Triết nghiêm nghị lên tiếng.
" Băng Băng, Nghi Nghi hai con chuyển xuống phòng ở tầng trệt đi. Nhường hai phòng kia cho Ngọc Kỳ, Tú Oanh. Dù gì hai đứa nó cũng là con dâu mà mẹ dắt về"
Khiết Băng Băng và Khiết Nghi Nghi trong đầu ong lên một tiếng. Hai từ " con dâu " luôn văng vẳng bên tai.
Hơi thất thần một chút, Nghi Nghi buồn bã nhún nhường trả lời.
" Vâng thưa mẹ Triết "
" Không được "
Vũ Khanh lên tiếng ngăn cản quyết định chuyển phòng này. Nãy giờ anh im lặng không có nghĩa là anh đồng ý.
Vũ Hàn một bên tán thành. Anh liếc mắt nhìn Băng Băng đứng gần mình đang buồn rười rượi. Cảm xúc nhất thời cũng buồn lây.
Có ai nhìn người mình yêu buồn mà chẳng buồn tí nào sao?
" Đừng cãi mẹ. Băng Băng với Nghi Nghi nhanh chóng về phòng xem có gì cần thiết thì dọn đi. Quần áo trong tủ để sáng mai thu xếp. Ngọc Kỳ, Tú Oanh cũng theo hai đứa nó để biết đường lên phòng. Thay đổi gối chăn thì nhờ hai đứa nó lấy bộ mới trong tủ ra. Xong rồi, giải tán hết đi "
Bà Triết uy quyền ra lệnh. Thân thể vừa mới về có hơi mệt mỏi. Nói xong nhờ ông Triết đỡ về phòng nghỉ ngơi.
Triết Vũ Khanh câm lặng không nói thêm nửa lời. Xung quanh toát ra sát khí dày đặt, Vũ Hàn chẳng kém cạnh.
Nhất định là phẫn nộ rồi.
Một mạch sải chân đi thẳng lên lầu về phòng đóng cửa.
Chị em Khiết Băng Băng cũng nghe lời. Ngoan ngoãn làm theo.
Cả hai có cảm giác mẹ Triết không còn yêu thương bọn cô như trước. Chỉ qua loa quan tâm có lệ. Tình cảm dường như đã đặt hết vào hai người con dâu mà chính mình dắt về.
Càng nghĩ càng tủi thân.
Tự hỏi chính bản thân. Chả nhẽ tình cảm mẹ con giữa họ tuy không ruột thịt nhưng lại không bằng tình cảm yêu quý với con dâu trước mắt sao?
~~~~~~~~~~~~
Như mọi ngày, Băng Băng và Nghi Nghi thay đồng phục. Sửa soạn một tí rồi xách balo ra ngoài.
Tâm trạng hôm nay không được tốt vì đêm qua ngủ không ngon khi ở trong căn phòng lạ hoắc.
Giường, chăn, gối đều không quen, nằm lên có chút cứng nhắc và lạnh lẽo. Trằn trọc bâng khuâng, lăn qua lăn lại mãi mới chợp mắt nổi.
Cả hai lủi thủi đi vào phòng bếp. Dì Hạnh nấu xong những bát súp nóng hổi đặt trên bàn.
Thấy cả hai ngồi ở bàn ăn, sắc mặt trông rất tệ, bèn ân cần hỏi han.
" Tụi con không khoẻ sao? "
" Chỉ là thiếu ngủ thôi ạ "
Nghi Nghi lễ phép trả lời. Cô đưa tay che miệng ngáp một cái rồi quay sang hỏi Băng Băng.
"Chị có lên phòng gọi cậu chủ không?"
" Đi chứ "
Nói rồi Băng Băng với Nghi Nghi thong thả đi lên lầu. Hướng tới phòng của cậu chủ ở tầng nào mà lên.
Băng Băng ở trên tầng ba, hiện đang đứng ở phòng Vũ Hàn. Ánh mắt bất chợt chuyển hướng nhìn căn phòng gần đó, cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Tự dưng muốn cướp lại phòng nhưng sợ mẹ Triết phật lòng trách phạt.
Cô đành nén lại.
Thở một hơi, cô đưa tay gõ cửa.
" Cốc....cốc...cốc "
Vũ Hàn bên trong phòng đang thắt cà vạt. Nghe tiếng gõ, anh đi lại mở cửa.
Gương mặt xinh xắn của Băng Băng ló sau cánh cửa. Khiến tâm tình anh vui vẻ lên hẳn.
" Băng Băng, chào buổi sáng "
" Cậu chủ buổi sáng tốt lành. Mau xuống ăn sáng thôi ạ "
Khiết Băng Băng hơi mỉm cười, ngẩng mặt nói.
Triết Vũ Hàn gật gật đầu, chỉnh lại cà vạt cho đẹp và ngay trên cổ áo. Anh đi vào trong, lấy áo vest đặt trên giường mặc vào. Xách theo cặp đi lại. Cầm nắm cửa đóng lại.
" Đi thôi "
Cả hai im lặng đi bên nhau cũng không mở miệng nói gì thêm.
~~~~~~~~~~
Khiết Nghi Nghi lúc nãy đứng ở phòng Vũ Khanh. Cô chưa có làm gì hết là đã bị anh mở cửa kéo vào phòng.
" Nghi Nghi qua đây giúp tôi thắt cà vạt "
" Cậu chủ thích sai Nghi Nghi thật "
Miệng thì nói vậy nhưng chân vẫn từng bước nhích lại chỗ Vũ Khanh.
Đối diện với cậu chủ quá ư là cao. Nghi Nghi cảm thán trong lòng.
" Cậu chủ đúng là cao to đẹp trai "
Hai bàn tay vươn lên, cầm chiếc cà vạt đã đặt vào cổ áo. Cô tròn xoe mắt nhìn, miệng nhỏ hỏi.
" Thắt làm sao ạ? "
Triết Vũ Khanh bật cười với vẻ mặt si ngốc của cô. Anh đẩy cô lại giường ngồi xuống. Chính bản thân tự thắt rồi chỉ cho cô.
Khiết Nghi Nghi chăm chú gật gật, miệng nhoẻn cười, tự tin nói.
" Về sau Nghi Nghi nhất định sẽ giúp cậu chủ thắt cà vạt. Giờ thì mau xuống ăn sáng thôi, thức ăn sắp nguội hết rồi "
|