Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 11:
Về đến nhà lăn luôn vào ngủ, chiều dậy đói móp ruột đi lần ăn luôn. Tối lại ra coffe thì anh L chặn lại. – Mày bị bọn nào đánh, sao không đập lại hay gọi anh. Mày có coi anh ra gì không…..
– Ax sao anh biết. Mà có chuyện gì to đâu mà làm quá.
– Không quan trọng sao tao biết. Nhưng nói lại xem có chuyện gì.
– Thì mấy thăng trẩu cậy tiền bố mẹ, cậy lớn quây em.
– Thế mà không cho bọn nó biết mùi à.
– Chưa đến lúc. Em muốn chơi một trò chơi, giờ là chuẩn bị. Khi nào chơi thì sẽ có nhiều điều vui lắm đấy.
Anh L dần hiểu ra vấn đề rồi cười vang nhà. – Mày cũng có thú vui tao nhã nhỉ, lúc nào bắt đầu thì ới anh.
– Không phải lo, sao quên anh được.
Hahahahahaha hai thằng cười như hai thằng bệnh.
– Thôi chú vào coi quán giúp anh, anh đi có chút việc.
– Èo, em vào đây làm nhân viên pha coffe chứ đâu ứng tuyển vào quản lí đâu.
– Thì nếu anh bảo mày làm quản lí luôn thì mày làm à. Anh lạ gì mày nữa.
– Anh gài hàng được đấy. Thôi lướt đi không chị chờ.
– Anh em mình hiểu nhau vler.
Anh L đi luôn tôi lại phải vào đứng quầy. Dạo này Nhi ít tới quán, chắc bận học. Còn Hà thì cũng nghỉ rồi vì chỉ làm thêm hè thôi. Tầm 9h30′ thì có một đám học sinh bước vào, trong đám đó có cả Duyên. Đàm này chắc là uống ở đâu rồi nhìn qua là biết.
Nhân viên ra ghi cho bọn nó thì cứ lè nhè trêu, thấy vậy tôi bước ra:
– Dạ anh chị dùng gì ạ. – Tôi bình tĩnh hết sức.
Duyên thấy tôi thì ngạc nhiên hết cỡ:
– P bạn làm ở đây hả.
– Vâng, nhà tôi nghèo lên phải tự thân vận động thôi.
– Mày ăn nói với khách kiểu ấy à. – Nói xong bồi thêm cho tôi ly nước vào đầu, có ít nước màu chảy xuống.
– Anh Vũ anh làm gì thế.
– Sao em lại bênh thằng nhà quê này.
– Vâng nhà quê nhưng sống bằng đồng tiền của chính mình anh ạ. Chứ không phải là ăn bám mà phải ngại.
– Điz mịa. – Nó chửi rồi túm lấy cổ áo tôi.
– Thằng Vũ mày làm gì đấy. Anh L nói to khi vừa xuất hiện.
– Anh để yên cho em xử vụ này.
– Đây là quán tao, nó là nhân viên của tao, mày có thích vào đây làm loạn không. – Anh cũng đã hiểu chò chơi của tôi nên không nhắc gì tới chuyên anh em kết nghĩa cả.
Nó thấy anh L thì nghệt xuống quay đi luôn. Lúc đi qua tôi nó ghé tai tôi nói nhỏ:
– Mày cứ chờ đấy. Chuyện chưa xong đâu.
Tôi cười khinh bỉ đủ để nó nhìn thấy rồi bắt tay vào thu dọn.
Duyên không nói gì nhìn tôi vẻ thương hại rồi đi cùng thằng đó luôn.
Anh L.
– Mày đầu tư vụ này hơi đã đó. Lần này chắc vui thật sự đây.
Tôi thì vẫn bình thản thu mảnh vỡ rồi lại cười nửa miệng.
Hehe kế hoạch bước đầu đã thế này thì vui phải biết.
Hà thì từ đâu đi ra, hai mắt rưng rưng kiểm tra và xử lí vết thương cho tôi, nhưng chỉ im lặng không nói gì. Tôi thấy thế thì cũng kệ, phải diễn trọn vai chứ.
Ở lại quán đến 10h20′ thì về. Hà thì từ lúc chăm sóc tôi xong thì ngồi đó với một ly trà sữa, thỉnh thoảng tôi có thấy liếc nhìn tôi rồi lại ngoảnh đi khi tôi nhìn.
Trước lúc tôi về thì Nhi tới.
Nhi vào thẳng quầy nhìn tôi mãi chẳng nói gì.
– Bạn muốn lấy gì?
– À, một nước cam. – Vẫn nhìn
– Lấy mình một nước cam.
– Nước cam thôi hả.
– Ùm.
– Vậy cứ ra trước lát tôi mang qua.
– Sao lại bị như vậy. – Nói rồi chỉ chỉ vết băng của tôi.
– Tôi không sao.
– Thì… Thì
– Thì có sao không? – Tôi lạnh lùng
– Mình chỉ muốn quan tâm thôi mà. – Nói rồi sụ mặt xuống.
Hà mãi im lặng, tôi thấy vậy cũng im lặng thả hồn vào làn khói trắng. Gần tới nhà thì Hà nói:
– Đừng bao giờ đánh nhau nha anh.
– Sao phải như thế?
– Nhìn anh bị đánh em cũng đau anh biết không?
– Đừng suy nghĩ như thế, không đáng đâu.
– Nhưng em…
– Đừng….. – Tôi chỉ gắng được câu đó.
Lại bầu không khí yên lặng, tôi thấy ngột ngạt khó thở quá, giờ chỉ muốn được quên hết quá khứ nhưng sao được, quá khứ là một phần của mình mà.
– Thôi về đi.
Hà từ từ đi về phòng, nhìn phía sau trông em tội quá, người con gái bé nhỏ yếu đuối ấy. Tôi muốn đến bên chở che bảo vệ lắm chứ nhưng nghĩ lại mình không xứng, đừng làm ai khổ vì mày nữa P ạ. Nhìn em đang khóc, đôi vai khẽ rung tôi cũng đau, còn đau hơn em ý chứ.
Về đến nhà mà cứ khó chịu về lời nói của Hà, tôi hiểu chứ nhưng xin em đừng thế nữa, bỏ tôi đi, tôi không đáng, những ai yêu tôi đều đau khổ hết. Em là một người con gái tốt sẽ có hạnh phúc đến với em. Nhưng đó chắc chắn không phải là anh.
Đizz nẹ nó thằng chó Vũ, làm ngay một vết trên trán mới cay chứ, hỏng hết cả gương mặt. Nhưng sẽ sớm thôi…
Cuộc sống không giống như cuộc đời. Nếu đã chán đời thì phải tìm niềm vui trong cuộc sống và tôi cũng đang đầu tư để tìm chút niềm vui bù đắp đây. Tự nhủ là sẽ vui lắm đây và cũng chắc sẽ sớm thôi.
Hôm sau ngủ dậy chuẩn bị như bình thường. Sáng ra đi đón xe bus rối tới trường
Phải tiếp tục trò chơi chứ.
Tới lớp thì 6 thằng ôn dịch kia kéo em vào tra khảo.
– Chuyện hôm qua là thế nào, sao mày không cho anh em tụi tao biết.
– Chả sao cả, đám 12 quây tao thôi.
– Vậy mà không sao. Lần sau có vì phải gọi bọn tao. Không ăn được thì anh em cùng chịu. Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu mà.
– Không phải bây giờ. Tới lúc tao sẽ nói. Mà mình là anh em tốt chứ không phải đàn em tốt mà lo đi ăn đòn ké nhá.
– Đm. Chơi nó. Thế là bọn nó quây vào hành hạ em. Hành chán bọn nó rủ xuống căng tin nhưng em xin khất vì lí do mệt.
Đang ngồi trên bàn cạnh cửa sổ hóng gió thì Duyên tới ngồi vào bàn.
– Hôm qua không phải như những gì bạn thấy đâu.
– Sao lại không?
– Không thật mà.
– Thì sao. Liên quan không.
– Sợ bạn hiểu nhầm.
– Hiểu gì tôi không giám và cũng không muốn hiểu về đám nhà giàu khinh người.
– Bạn đừng nói như thế.
– Không thì muốn nói thế nào?
– Mình sợ bạn nghĩ sai.
– Tôi có khi còn không hiểu tôi nghĩ gì, vậy mà cô còn biết tôi nghĩ gì, cô giỏi thật đó.
– Bạn đừng như thế mà.
– Tôi cần phải quan tâm không.
– Mình chỉ đi cùng vì là sinh nhật Vũ thôi.
– Việc gì phải nói với tôi. Cô làm gì là quyền của cô mà.
– Bạn nghe mình giải thích.
– Tôi có là gì để cô giải phải giải thích.
– Mong bạn hiểu cho mình.
– Tôi không muốn hiểu ai hết.
– Mình sợ bạn suy nghĩ.
– Sao lại phải nghĩ.
– Mình xin lỗi thay Vũ.
– Tôi không có lỗi để cho xin.
– Sao?
– Vì là….
– Hả?
– Mình lo cho P.
– Thì sao. Tôi nghèo nhưng tôi không nhục. Không cần ai thương hại hết.
– Nhưng… Hức…. Hức. – Nó gục luôn xuống bàn và khóc ngon lành.
Giờ tôi không quan tâm. Tôi ghét nhất cái kiểu khinh miệt phân biệt giai cấp đó. Kể từ lúc thấy ánh mắt đó thì tôi căm ghét hẳn con người đó.
Cô chủ nhiệm vào xin ít thời gian của giờ toán rồi lấy một tờ giấy ra tuyên bố.
– Cô đọc tên ba đứa. Tên ai người đó đứng lên, chuẩn bị đồ rồi chuyển lớp.
– Không có tao, tao cũng không he he
– Các bạn Hương, Lan, Thuỳ sẽ chuyển lớp khác.
– Dạ, ba con vịt Hương, Lan, Thuỳ đứng dậy.
– Chuẩn bị xong chưa, ta đi thôi.
– Vâng bọn em xong rồi.
– Thôi đi thôi các cô nương.
– Vâng ạ. Vừa đi theo cô chủ nhiệm vừa quay lại nhìn lớp khóc.
Mới có mấy hôm mà như thế, chắc sau này cuối cấp buồn quá tự sát hết à.
Vừa ổn định lớp lại một lúc.
Cô chủ nhiệm lại vào xin ít thời gian.
– Lại đi mất nữa hả cô. Sao đi nhiều vậy cô…..
Cô ra hiệu im lặng rồi vẫy từ ngoài vào, là một thằng con trai. Tôi chỉ nhận xét một câu “công tử bột”.
Bọn con gái bắt đầu nhao nhao lên:
– Uầy trai đẹp. Đẹp trai mà thân thiện quá, không như ai kia. Chắc tao yêu mất rồi…. Bla… Bla
– Tự giới thiệu đi em.
– Chào cả lớp. Mình tên Trần Quốc Huy, mình mới chuyển về lớp mong các bạn tạo điều kện giúp đỡ mình. Lại một thằng mồm miệng đỡ chân tay rồi. Em nghĩ
– Em tự chọn chỗ ngồi đi.
– Dạ em ngồi kia, bàn 3 ý ạ. Nói rồi chỉ vào bàn phía sau Nhi.
– Ừ, cả lớp giúp đỡ bạn nhớ.
Nó ngồi xuống phía sau Nhi, rồi có gọi hỏi Nhi gì đó.
Nhi thì vẫn vẻ mặt lạnh băng thường có khi ở lớp không thèm đoái hoài tới cu cậu.
Không biết là sẽ có thêm một thằng bạn hay một phần cho trò chơi lớn của tôi đây. Mà sao cũng được. Bạn cũng tốt mà kẻ thù cũng vui.
Kế hoạch của tôi mới thực hiện mà đã xảy ra chuyện ngoài dự kiến khiến tôi phải bắt đầu trò chơi.
Vào đầu giờ học có một đám kéo vào lớp em. Cầm đầu là thằng Luân, bọn nó vào trêu Nhi. Nhi càng bơ bọn nó càng làm tới. Rồi thằng Luân gằn giọng:
– Mày tưởng mày xinh mà làm chảnh à. Được tao để ý là may cho mày lắm rồi đấy.
– Tôi không thích anh. Biến đi
– Không thích là được à. Biết tao là ai không. – Lại thằng le ve hôm trước ra đọc bài về tiểu sử và thân phận.
– Tôi không quan tâm và cũng không cần biết.
– Nhưng giờ em biết rồi đó. – Nó đưa tay vuốt má Nhi.
Bốp mặt nó tối sầm lại vì ăn nguyên một cái tát thật lực của Nhi.
– Mày dám. Con chó
Nó định vung tay tát lại nhưng em đã đứng ra túm lại.
– À thằng này chưa biết sợ là gì à. Hôm trước chưa đủ sao.
– Thì cũng tạm, nhưng chưa bằng đi matxa. Haha
– Vào thịt bọn nó cho tao. – Thằng Luân khoát tay, mấy thằng kia định lao vào ăn mấy thằng bạn em.
– Thằng nào động đến tao thì tao có thể bỏ qua. Nhưng bạn bè tao mà mất một sợi tóc thì coi chừng. – Em gằn giọng.
Bọn kia thấy vậy thì dừng lại.
Định mệnh đã yếu còn ra gió, bíu cả hai tay vào gỡ tay em mà không được.
– Mày ngon bỏ tay tao ra.
Em buông luôn nhìn khiêu khích.
– Thì làm gì tao.
– Thằng chó.
Nó định vào ăn thua đủ với em.
– Giáo viên tới chuồn thôi tụi mày. – Tiếng của một đứa nào đó.
Nó ngưng lại, nó nhìn em cay cú.
– Rồi mày cứ chờ đi.
– Tao đang mong.
– Mày sẽ phải khóc quỳ xin tao tha thôi.
– Tao cũng sợ mày lắm ý. Haha
– Mày, tao sẽ chăm sóc đàng hoàng. Để cho mày với tất cả đám bạn của mày biết tao là ai.
– Bất cứ khi nào, ở đâu, bằng hình thức nào. Tuỳ mày hết
– Mày ngon lắm. Lát xem mày qua nổi cái cổng trường không.
– Được thôi, nhưng đừng bao giờ hối hận vì quyết định của mình. – Tôi cười khẩy thách thức.
Vậy là không câu thêm được nữa rồi.
Gọi anh L kêu anh cho vài thằng đệ qua để tham gia.
– Anh L à. Cho mấy thằng đệ anh qua góp vui nhá. Cổng trường em 11h30′
– Sao lại đệ. Cho anh qua với.
– Lặt vặt anh qua làm gì.
– Em chỉ cần mấy người bảo vệ bạn em thôi.
– Ừ. Nhưng lần nào làm to gọi anh nhớ.
– Còn tuỳ vào thái độ. Hahahahaha
– Thằng này láo. Thôi lát anh cho người qua.
– Ok.
Bọn bạn nghe tới anh L thì lắp bắp.
– Anh L báo đen hả.
– À chắc thế. Anh có hình xăm con báo đen bên bắp tay trái thì phải.
Cả lũ mặt tái mét. Thằng C bình tĩnh nhất hỏi:
– Sao giờ mày mới kêu anh ý. Kêu sớm thì chả thằng nào dám động vào mày rồi.
– Tao đã nói là tao có một trò chơi lớn mà. Tiếc là phải chơi hơi sớm.
Cả bọn tái mặt với câu nói của mình, Cả lớp im lặng tới lúc về. Chỉ riêng Nhi vẫn ngồi thút thít:
– Đừng đánh nhau mà P. Nhi sợ lắm.
– Không phải lo, P đã hứa là bạn thì P sẽ bảo vệ bạn và người thân của mình bằng bất cứ giá nào.
– Nhưng.
– P sẽ không sao đâu. Cười lên xem nào.
Nhi cố gượng cười nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.
Trò chơi chính thức bắt đầu.
|
CHƯƠNG 12:
Hết tiết học, haizz lại phải động tay chân rồi. Định đi ra trước để không gây ảnh hưởng đến đám bạn, nhưng nào ngờ vừa ra đến cửa lớp. Cả bọn mấy thằng lại kéo thêm cả bọn con gái bọn nó kéo cả lớp theo em: – Mày định bỏ anh em à. Tao nói rồi anh em thì không bỏ nhau đâu.
– Ơ. Đm bọn mày đi ăn tranh với bố à.
– Hả.
– Bọn nó không là gì với tao đâu, lâu lâu hoạt động chân tay cho dãn xương ý mà.
– Đệch. Rồi lại bầm người như lần trước.
– Đó là một phần của trò chơi thôi.
– Mày nói rõ xem.
– Lát xem rồi biết
Lại có điện thoại của anh L.
– Thằng đó gọi một thằng đại ca tới đấy. Thằng này cũng máu mặt còn là đối thủ với anh, chú liệu cho nó hết làm ăn giúp anh.
– Bắt đầu hấp dẫn đó.
Ha ha he he hai thằng cười như được mùa. Quên cmn mất là đang ở sân trường. Thằng C đập vai:
– Mày sao thế hay sợ quá phát điên rồi.
– Tao sẽ cho bọn mày xem phim thoả mắt.
Ra cổng thì nó đang đứng đó rồi, em thản nhiên bước tới. Nhưng Nhi kéo lại:
– Bọn kia đông vậy, lỡ P bị làm sao thì thì….
– Không sao đâu cô nương. Mà có sao tôi bắt cô đền bù là được mà. Ha ha
Em kêu đám bạn cứ đứng xa đã, tiến ra tới nơi thì bọn nó quây em luôn, gần hai chục thằng, nhưng nhìn ẻo lả vler.
Đang chuẩn bị thì có đám kéo tới nữa, một thằng mặt sẹo đi vào.
– Em chào anh. Em là tý, anh L cử bọn em tới.
– Ờ thế thì chặn không cho thằng nào ra, vào thêm thì cứ cho vào. Ha ha
– Vâng.
– À mà mày đứng bấm giờ cho tao, với lại bảo vệ giúp tao đám kia, chỉ đám bạn.
– Vâng.
– Hôm nay ở trong vòng này sẽ có một bên ra về bằng xe cứu thương. Một là tao hai là bọn mày. Hiểu chứ.
Bọn thằng Luân tái mặt nhưng vẫn to họng.
– Vào làm thịt nó đi tụi bay.
Cả đám bên đó lao vào em.
Đúng là toàn bọn chó chỉ biết bợ đỡ với ăn bám sút qua đá lại mỗi thằng một hai phát là lằm im cmnl.
Thằng Luân biết không chạy được nên cố lao vào ” chó cùng dứt giậu đây”. Thằng óc chó nó cứ lao thẳng vào em. Nhẹ nhàng né cú đấm như đuổi muỗi của nó co chân sút vào chân phải làm nó chúi người xuống rồi lại co chân về lên gối ngay mồm nó.
– 5’12 Xong rồi anh. 16 Thằng. Thằng Tý lên tiếng. Giờ sao nữa anh
– Lát đợi hết người lôi bọn nó ra chỗ vắng bẻ tay trái từng thằng cho tao. Rm nói nhỏ
– Vâng. Giờ em hiểu sao anh L cũng phải nể anh 7 – 8 phần rồi.
– Cũng thường thôi. Làm nhanh gọn không để liên quan tới tao nhá.
– Dạ em hiểu.
Em dẫm chân lên mặt nó rồi cười khinh bỉ.
Đang quay đi thì có tiếng xe. Một đám đi vào, đám học sinh hiếu kì nãy đứng xem giờ dẹp hết sang hai bên cho bọn nó vào.
– Thằng nào đánh em tao ra nông lỗi này.
Bọn kia hướng về em. Nó cũng hướng về em nhưng chưa manh động, chắc vì thấy có cả đàn em của anh L.
Thằng này là Hào, giang hồ có máu mặt với lại nổi tiếng ăn chơi nên đàn em theo nó không ít, đã gây nhiều phiền tái và đối đầu với anh L. Mình thì chả coi nó ra gì. Nhưng cũng phải nói là nhìn qua trông mặt nó cũng có toát ra một vẻ giang hồ thực sự
Bao năm đi đánh nhau em nhìn qua thằng này là biết cũng có ít võ trong người. Nhưng thực sự em cảm nhận có thể sử đẹp thằng này. Nhưng còn đám bạn đằng sau nên:
– Mày thấy đấy chỗ này không hợp. Em chỉ lo cho đám bạn thôi, với lại không muốn chúng thấy thực sự em như thế nào. Vì sư phụ có dạy cho những đòn rất hiểm, lại còn những đòn tra tấn khi đánh nhau học được, bọn nó thấy thì em sợ sẽ không còn bạn nữa.
– Đi theo tao.
Nó nói rồi lên xe phi trước. Em khoát tay gọi đệ của anh L kêu lấy xe. Quay qua đám bạn kêu không phải lo về hết đi rồi lên xe theo sau luôn.
…
Tới một bãi đất hoang phía ngoại thành.
– Mày em thằng L.
– Là tao sao không?
– Tao sẽ chôn mày ở đây.
– Chưa biết ai chôn ai đâu.
Nó lao vào định móc mà phải em thì em né người luôn sang bên, kết hợp lên gối ngay bụng nó và thêm một cùi trỏ sau gáy. Nó gục xuống lại lên gối ngay cằm nó. Nó bật ngửa người ra đằng sau, em thu chân bồi thêm ngay phát vào ngực. Lần này là thật lực lại thêm chính xác nên nó bị bật văng người ra đằng sau luôn. Từ từ tiến lại gọi thằng đệ của anh L kêu mang nước ra, em hất hết chai nước vao mặt nó thì nó tỉnh, đạp ngay đùi non nó, không gãy thì cũng dập xương đùi. Xong lật up người nó bẻ vặn luôn hai tay, nó chắc không còn sức tỉnh lại mà hét nữa.
Nó gục hẳn rồi.
– Hết phim giải tán. – Em tuyên bố.
Tất cả tản ra đi về. Cả đám đàn em thằng Hào thì mặt cắt không còn giọt máu.
Về đến nhà mà chán tưởng thế nào chứ thế này không đã tay. Rồi anh L gọi:
– Gì vậy anh
– Anh em mình phải liên hoan chú trở lại chứ.
– Em chỉ chơi ít thôi, xong cũng thôi đi làm con ngoan trò giỏi.
– Chú nghĩ thế là tốt, anh không ép chú, nhưng ta liên hoan đã
– Rồi em tới đây. Lại sang đưa em ex ra thôi, vẫn ngon, chào bà chủ nhà rồi vít đi
Tới quán bar của anh L. Anh đón ngay ở cửa:
– Vào đi chú em. Chú chơi quả này hơi ác rồi đó.
– Thì nó tự dây vào em thôi. Ha ha
– Thôi vào nhập tiệc đi, nay anh em mình tới bến luôn.
Vào bàn thì toàn là anh em của anh L, Quả này lại bết rồi.
– Zô zô. Từ nay lại bớt đi một thằng ăn hại tranh khu của anh em mình rồi.
Đang liên hoan vui vẻ với đám đàn em của anh L và anh ý thì ông già gọi. Có biến rồi đây
– Vâng con nghe này sếp.
– Mày vẫn nhớ tới ông già này à.
– Ơ.
– Mày về nhà ngay, có chuyện gấp lắm.
– Chuyện gì thế sếp.
– Nhanh lên……. Tút tút cmnr.
– Vâng. Ax tắt cmn máy rồi.
Đứng lên xin phép về trước thì bị níu lại, phạt thêm một chai ken mới được thả. Chạy luôn ra lấy xe phi về nhà. Về thì nhà làm gì có ai. Gọi cho mẹ luôn, may là bắt máy:
– Có chuyện gì vậy mẹ? Sao bố gọi con về gấp mà nhà không có ai thế?
– Mày về rồi à. Qua luôn nhà chú Lập đi.
– Có chuyện gì thế ạ.
– Tút…. Tút lại thế. Bực mình.
Vào thì thất trước sân toàn xe là xe. Vào nhà thì đang tổ chức ăn uống. Mà nhìn kĩ lại thì là hội đồng ngũ của ông già đây mà. Em bắt đầu hiểu vấn đề. Chào hỏi mọi người rồi đi tìm ông già:
– Bố gọi con về có việc gì thế?
– Tao gọi về không được à. Không gọi mày có chịu về gặp thằng già này không.
– Èo. Thí con bận chứ có phải chơi đâu. Mà là bố đẩy con đi đấy chứ ai.
– Mày cứ chả treo, vậy tao thích gọi về có sao không.
– Mà bố làm quá lên làm con phóng hục mặt về đây.
– Tao thích thế.
– Thế thì con chịu bố rồi.
Định ngồi vào ké ông già luôn ai ngờ:
– Đây mâm các bậc tiền bối. Ai cho mày ngồi uống cùng hả.
– Thế con đi đâu.
– Ra kia ngồi, mâm có mấy em gái đó.
– Sao được ạ. Ngồi với gái thì uống gì ạ.
– Gì nữa.
– Con muốn uống.
– Ra đất có bia đó.
– Ơ nhưng mà….
– Không ý kiến, ra kia.
Đấy ông già em đấy, hai bố con nói chuyện mà như cãi nhau, để mọi người cừ nhìn cười cười.
– Vâng. Lủi thủi đi ra ngồi bàn đã được chỉ định.
Vừa ngồi vào mâm thì đứng cmn hình. Phía bàn bên có một con bé xinh éo chịu được. Mặt trái xoan, môi đỏ hồng chúm chím, tóc xoã quá vai, lại còn làm quăn nhẹ ở đuôi(em là em kết kiểu này). Lại còn quần bó, áo trắng học sinh nhưng đã sửa ôm sát cơ thể, nhìn 3 vòng mà tý xịt nước màu.
Ủ ôi gái xinh vler mà sao nhìn lạ quá nhỉ. Hay đi lạc vào đây.
|
CHƯƠNG 13:
Đang lơ ngơ mải ngắm thì em ý nhào vào ôm ôm lắc lắc cánh tay trái. – Anh.
– Ai nhỉ.
– Em Thảo nè. Con gái bố Tâm ý.
À nhớ rồi, ngày trước có chơi cùng nhưng mà ngày trước nó đen đen bẩn bẩn mà tự nhiên bây giờ. Chẹp chẹp
– Lâu lắm rồi nhỉ.
– Vâng lâu rồi không gặp anh.
Bla… Bla một hồi thì em xin phép chạy ra ngồi với mẹ.
– À có dùng điện thoại không, cho anh sđt.
– 0167……. Số em đó.
Móc em 1280 thần cmn thánh ra.
– Liên lạc sau nha.
– Vâng.
Ngồi vào bàn mà chua xót cho phận đàn ông của mình. Vừa mâm mang tiếng trẻ con lại còn phải ngồi cùng 11 con vịt nữa chứ.
Một con bé cũng bình thường (không phải lacoste) lấy một lon ken mở. Xong nó chìa lon ken ra trước mặt em, em vẫn giả ngu không hiểu.
– Ơi.
– Của anh này.
– Hả, gì?
– Anh uống đi chứ. Hay là không biết uống.
Cả nhà cười ầm. Ông già và chú Lập thì lắc đầu cười cười:
– Uống hạn chế thôi con trai. Mày mà uống hết phần các bô lão thì liệu đấy.
– Con đâu muốn uống đâu, tại có người đẹp mời đó chứ.
– A, thằng này được.
Đã thế thì triển khai thôi.
– Ừ, cứ để anh.
Em khui lon bia cho ra cốc, (cái loại cốc to mà cả đá nữa là vừa đẹp một lon ý) làm hơi hết luôn, con bé kia mặt biến sắc luôn. Vậy là có đà, em gom luôn hết bia của hai bàn vào chiến.
Vâng, vậy là dũng sĩ diệt mồi là em, đã ngồi lủi thủi 12 lon bia, lại còn ké được 300ml rượu. Uống cho bọn con gái không dám ho he gì luôn. Nhưng không dám thêm nữa vì toàn người quen.
Cuối cùng cũng tàn, chào và xin phép mọi người về trước. Về đến nhà thì ông già ngồi vào bàn trè.
– Vậy mục đích lần này gọi con về. – Em hỏi luôn khi vừa ngồi vào.
– Thì cho mẹ mày gặp con trai là chính mà.
– Đã làm con cuống lên phi về, lại còn lừa con là có cạ nữa chứ.
– Chẳng qua lần này….
– Vậy lần này sao ạ.
– Thì mấy lão kia khoe con gái suốt, lại kích tao nên tao gọi mày về cho biết mặt.
– Sao bố thích gài con vậy.
– Mày không qua nổi bố đâu.
– Sẽ không có lần sau đâu ạ
– Lần sau sẽ khác. Ha ha
Lại chuyển chuyện khác.
– Mày vẫn nhớ con bé Thảo con chú Tâm đấy chứ.
– Có, nhưng sao ạ.
– Nãy thấy hai đứa nói chuyện gì thế.
– Chỉ nói hỏi thăm qua loa thôi ạ.
– Tao chấm con bé rồi đó, mày lo đi.
– Không.
– Mày nói thế à.
– Không là không. – Tôi gằn giọng
– Thôi tao không ép. – Chắc thấy tôi vẫn chưa quên chuyện cũ.
Ông già chuẩn bị nói gì đó, trở về giọng nghiêm túc.
– Thôi tôi vào vấn đề chính đây.
– Có chuyện gì quan trọng vậy ạ.
– Hai ông bà già này sẽ lo cho mày một quán coffe ở trên đó. Cho mày quản lí, lợi nhuận thì cho mày, lỗ thì tự bù, làm quản lí lấy kinh nghiệm luôn sau này về tiếp quản của chúng tôi. Nhưng không phải là làm qua loa nhớ, phải biết phấn đấu gây dựng nó, chúng tôi biết anh còn tiền nhưng nếu thua lỗ cũng chẳng được bao lâu đâu. Đây là tự lo cho cuộc sống của anh thôi, từ lúc ấy thì cũng cắt luôn trợ cấp. Tự lo cho bản thân đi.
– Vâng, con biết rồi.
– Thôi về đó chuẩn bị đi. Nhớ hết lời bố bặn đấy.
Thế này có phải giúp đâu, cố ý trói buộc tôi ấy chứ. Lại con tự lo từ lúc nhận quán là để hạn chế ăn chơi tiêu pha chứ có gì đâu. Thôi quả này đời tàn rồi. Đành cố gắng chơi nốt cho tới hôm ấy vậy.
Lết thân ra khỏi nhà, lên xe quay về HN luôn.
Về nhà leo luôn lên giường, định ngủ thì thấy cộm ở túi quần. À quên chưa bỏ điện thoại ra, móc ra xem thì.
312 Cuộc gọi nhỡ. Clgt ??? Mà chắc là bọn bạn muốn hỏi thăm thôi, kệ đó đã
Lại có cuộc gọi tới, là Nhi, thôi thì nghe vậy.
– Có chuyện gì để mai được không.
– Ra đi mình đợi dưới cổng. Không ra mình không về đâu đấy.
Lại tắt máy. Thế là lại lồm cồm bò dậy.
Mở cổng đi xuống thì Nhi đang đứng đó. Mắt đỏ cả lên sưng húp, chắc khóc nhiều lắm. Nhi thấy tôi ra thì chạy vào ôm luôn thút thít. Tôi cứ đứng như vậy cho Nhi ôm, mặc cho khóc. Lâu sau thì thôi khóc, vẫn không buông tôi ra mà ngước lên nhìn, lúc này nhìn Nhi thấy thương lắm:
– P biết em lo thế nào không. P mà làm sao em biết sống sao. (Ax anh em luôn)
– P tự biết lo cho mình mà, Nhi về đi muộn rồi.
– Sao anh cứ mãi như vậy. Chuyện gì trong quá khứ thì cũng đã qua rồi. Anh không thể xoá đi kí ức ấy thì hãy để em cùng anh xoá đi nó.
– P xin lỗi. Nhưng không thể.
– Anh ác lắm. Hức hức
– Về đi không nhà lại lo.
– Em không về, cũng không cần anh quân tâm kiểu ấy.
Mình đi luôn vào nhà. Gọi cho thằng C kêu qua đưa giúp Nhi về nhà.
Xin lỗi em, nhưng thực sự anh không đáng…….
Vậy đó, nhưng mãi không sao ngủ được. Dậy làm một ly coffe đen không đường, lấy luôn điếu ba số ra hút. Em hút thuốc, nhưng không nhiều chỉ là khi cảm thấy không vui thôi. Thuốc và coffe, hai thứ đắng ngắt nhưng khi kết hợp sẽ cảm thấy ngọt khi vừa hút xong một hơi rồi nhấp một ngụm coffe. Cái vị ngọt khi coffe vừa chạm đầu lưỡi, rồi từ từ lại đắng ngắt. Không biết sao nhưng nó luôn là liều thuốc cho tôi mỗi khi nghĩ về em, “người con gái anh từng yêu”.
Em có nhớ không cô bé của anh? Cái ngày mà định mệnh ấy, em đã cứu anh nhỉ? Một cô bé nhỏ nhắn, đễ thương mà lại đứng ra cản mấy thằng lớp trên để cứu anh. Mà anh có cần ai giúp đâu, đang cố gây sự để đánh nhau mà em lại làm thế. Nhưng vẫn cố vai diễn để cho em cứu, để mang ơn em, để có dịp làm quen. Nhưng em ơi, bọn nó có nể nang gì con gái đâu. Suýt chút nữa thì em bị đánh vì anh đó. May là lúc ấy anh kéo em chạy đi đó. Lần sau thì ngoan dùm anh nha. Đó là lần đầu anh cầm tay con gái, dắt em chạy mà em sao chạy chậm vậy, làm anh kéo cũng mệt đó. Chạy thoát nhìn mặt em bơ phờ ngộ ngộ làm anh bật cười luôn đó chứ không phải là dở hơi trêu em như em nghĩ đâu.
– Sao anh hâm vậy, định đứng để cả đám nó đánh vậy à.
-…
– Mà sao anh kéo tôi chạy dữ vậy. (Không kéo để em ăn đòn vì anh à)
-…. Chẳng nói gì vì lúc ấy anh đã say nắng một cô bé rồi.
– Anh điên hả, sao không trả lời tôi.
-….
– Á mà bỏ tay ra, đau hết tay tôi rồi.
– A mình xin lỗi. Vội buông tay em ra.
– Đỏ hết lên rồi. Hu hu
– Thôi cho mình cảm ơn và xin lỗi. Được chưa.
– Chưa, không thành tâm gì hết.
– Sao nữa.
– Từ giờ anh phải làm oxin cho tôi. Tôi nói gì anh cũng phải nghe.
– Không thì sao?
– Anh là con trai. Anh phải chịu trách nhiệm.
– Ax trách nhiệm gì ở đây.
– Được rồi tôi không cần anh làm được chưa. Hu hu(ặc khóc chứ, tôi sợ chiêu này lắm)
– Được rồi. Làm là được chứ gì.
– Anh nói rồi đó. Lại cười tươi luôn
Vậy là từ hôm đó em bắt anh làm oxin cho em luôn nhỉ. Đi đâu ra ngoài làm gì em cũng hành anh. Bắt tặng quà đầy đủ những ngày lễ, cả không phải lễ em cũng đòi quà mỗi khi có hứng.
20 – 10 Năm ấy, lớp 8 em nhỉ? Anh cũng đã chuẩn bị quà cho em mà.
Đầu buổi học anh mang quà sang cho em nhưng đã có một đám khác. Đi đầu là một thằng khá bảnh, mà nghe nói là cũng ngoan ngoãn hiền lành lại học giỏi nữa chứ.
Nó đưa ra một bó hoa hồng nhỏ, một hộp quà.
– Mình tặng bạn.
– Gì vậy?
Anh có thấy ánh mắt em nhìn anh.
– Mình thích bạn từ lâu lắm rồi, bạn dễ thương lắm.
Cả bọn reo hò cổ vũ.
Anh đứng từ một góc trong lớp nhìn thằng đó tặng quà em, trong lòng anh hồi hộp lắm, muốn em không nhận. Và anh nhận ra anh thực sự cần em, sợ mất em lắm.
– Nhưng em đã không nhận nó. Chạy thẳng ra kéo tay anh lôi anh chạy ra khỏi trường đến cây cầu ấy. Anh cố ý chạy theo thôi chứ em sao kéo được anh như thế.
Tới nơi em không nói gì, quay lại ôm luôn anh. Úp mặt vào ngực anh khóc luôn chứ.
Em ôm lấy anh khóc ngon lành. Anh cũng ôm lại em để cho em khóc thoả trong vòng tay anh.
– Vậy giờ sao đây.
– Anh còn hỏi nữa à.
– Sao em lại không nhận lời nó.
– Vì…
– Vì sao?
– E… Em.
– Em gì?
– Em….
– Nói anh xem nào.
– Em yêu anh. Đồ dễ ghét. Em hét toáng lên. Xong mặt đỏ lựng, nhìn yêu quá.
– Anh không nghe rõ, nói lại xem.
– Hứ. Không nghe thì thôi.
– Vậy thôi nhá.
– Á. Hức hức. Lại khóc à.
– Anh cũng yêu em. Cô bé hay khóc của anh. Nhưng nhớ là chỉ được khóc với anh thôi đấy, để anh có thể dỗ dành em, anh không muốn em khóc bên ai nữa đâu đấy.
– Ax vậy anh muốn em khóc lắm hả?
– Không thực sự em khóc anh cũng đau lắm chứ. Nhưng anh hiểu em mà… Cô bé của anh.
– Dạ. Mà sao anh thấy có người tán em mà không chịu làm gì hết vậy.
– Anh muốn tôn trọng quyết định của em thôi. Mà chắc giờ nó buồn lắm đấy.
– Thế nếu em nhận lời thì giờ anh sao?
– Thì anh sẽ cũng rất buồn. Nhưng sẽ cố gắng chúc phúc cho em.
– Anh hay quá ha?
Cứ như vậy. Anh bên em hai ta như hình với bóng. Đã có lúc em nói:
– Anh sẽ mãi bên em như vậy chứ?
– Anh sẽ như thế này, cho tới khi nào em sẽ không còn cần anh.
– Em sẽ mãi cần anh để anh phải luôn ở bên em.
Em nói vậy nhưng sao có thể thay đổi dễ dàng vậy.
Ngày hôm ấy. Một ngày hè chuẩn bị vào lớp 9. Chưa được một năm mà. Em đi cùng anh đi ăn kem nhưng em không ăn như mọi ngày, em đã nói những lời mà anh không thể quên.
– Chúng ta chia tay đi. – Em nói mà mặt không chút cảm xúc.
– Cho anh lý do được chứ?
– Tôi không còn muốn bên anh nữa.
– Anh đã làm gì sai. ?
– Không chỉ anh mà hai chúng ta đều sai. Cả hai chưa đủ chín chắn. Hai chúng ta không phải tình yêu mà chỉ là do ngộ nhận của hai đứa trẻ con.
– Sao lại không? Anh yêu em là thật, anh biết những thứ anh làm mà.
– Anh có nhưng tôi không. Đó chỉ là một trò chơi với tôi không hơn không kém.
– Trò chơi.
– Phải. Với tôi chỉ là một trò chơi.
– Vậy em sẽ xa anh.
– Tôi đã quyết định rồi. Giờ tôi không cần anh nữa.
– Sống tốt nhé. Đừng suốt ngày mít ướt nữa.
– Anh không cần lo. Mà cũng không có quyền bắt tôi phải như thế nào.
– Ừ. Anh có còn quyền gì đâu nhỉ.
Ngẩng mặt lên trời cười cay đắng. Có lẽ thực sự tình yêu của hai chúng ta với em chỉ là thoáng qua, như một trò chơi của một cô bé cấp 2. Nhưng đối với anh nó đã là tất cả, tất cả đối với anh…
Đã chia tay được 6 tháng rồi nhỉ. Thời gian qua anh đã sống trong mù quáng. Nhưng anh nhận ra rồi, sống như thế thì chả thay đổi được gì hết. Anh sẽ thay đổi…
Anh đã, đang và sẽ cố. Cố gắng quên đi em, mối tình đầu của anh. Anh sẽ không khóc, vì dù sao em cũng đã cho anh cảm nhận được một chút gì đó gọi là yêu. Nhưng một chút đó cũng là quá đủ rồi. Anh sẽ quên đi em, nhưng tình cảm của anh sẽ mãi lưu lại, chắc sẽ không quên được đâu.
Anh buông tay rồi đấy, em đi đi…. Gửi em cô bé từng là của anh.
|
CHƯƠNG 14:
Cả đêm tôi mất ngủ. Mà lại dậy sớm vì quen giấc rồi, 3h30’ngủ mà 5h đã dậy rồi. “Thế này thì sống làm sao” muốn hét lên thật to như thế nhưng sợ tập thể khu trọ sang thông thì chết, mới 5h mà. Lết xác dậy tắm rửa luôn. Tắm vào cảm thấy thoải mái sảng khoái thật, cũng giúp vơi bớt cái cảm xúc ngày hôm qua.
Bước ra cửa vươn vai hít sâu một cái, quay qua thấy Hà, nhưng Hà lại lạnh lùng bước qua tôi. Hụt hẫng, cô bạn của tôi chẳng hiểu có chuyện gì lại như vậy. Nhưng chắc vì chuyện đánh nhau hôm qua thôi. Tránh dây dưa với tôi càng ít càng tốt cho Hà thôi.
Vào sân trường thì nghe một thằng đang khua chân múa tay ngay góc cổng gần phòng bảo vệ:
– Thằng P đó chẳng qua chỉ là dựa hơi anh chị chứ solo tao cho ra bã.
Đám bạn nó nhìn thấy em nên chuồn dần, thấy có biến nó quay lại nhìn thấy em thù lắp bắp;
– An… Anh P.
– Gì thế, tao này cho ra bã đi.
– Em chót dại lỡ mồm, anh tha cho em. – Nó tự vả luôn mới hài chứ.
– Mình bằng tuổi mà, xưng hô thoải mái đi.
– Em không dám.
– Thôi cút đi. Đánh mày mang tiếng tao ra. – Nó nghe thế cúp đuôi chạy thẳng.
Rối bước về lớp thì trên dọc đường toàn nghe bàn tán:
– Đừng động vào nó, chơi với cả đám đầu gấu đó. – Một thằng đang chém với mấy đứa bạn.
– Kìa nó đó, một mình đánh đám anh chị lớp 12 đó.
– Phải nó không, trông như vậy mà. – Một đôi trai gái đứng ở góc phòng học tán phét.
– Vân vân và vân vân…..
Chỉ toàn là tiếng xì xào, bàn tán rồi chỉ trỏ vào tôi. Cũng bình thường, ngày bé tôi đã quen với điều này rồi.
Bước vào lớp là không khí im lặng bao trùm cả lớp. Cảm tưởng như cả tiếng thở cũng hạn chế. Trách ai bây giờ, lỗi của tôi mà, ai lại muốn gây chuyện với một thằng ham đánh nhau mà lại chơi với cả XHD như tôi chứ. Tự mỉm cười chua trát trách bản thân.
Nhi lạnh lùng với tôi, chắc coi như tôi không tồn tại vậy. Cũng tốt thôi, quên anh đi nhé.
Duyên thì từ ngày bị tôi mắng cũng không dám tới gần tôi nữa. Càng tốt
Đến cả đám thằng C và hội đực rựa kia cũng không đả động gì đến tôi.
Lỗi của mình mà.
Vì hầu như lúc nào tôi cũng trưng bộ mặt lạnh ra, mà chắc ai nhìn thấy cũng hiểu là tôi đang muốn một mình, đừng làm phiền.
Đôi lúc quá cô đơn muốn có ai đó ở bên, tôi lại gọi cho mẹ, chỉ gọi mà không nói gì, chỉ muốn có cảm giác ai đó quan tâm thôi, và mỗi lần như vậy tôi lại lấy lý do là “chắc bị đè vào bàn phím lên nó tự gọi”, không biết me có biết tâm sự của tôi không chỉ thấy mẹ đều nghe máy, nói những lời hỏi han, và răn dạy tôi.
Cứ như vậy cả tuần trôi qua. Vẫn cô độc tất cả thời gian trong ngày. Chỉ khi về đêm thì có coffe và thuốc lá làm bạn. Hôm nay cuối tuần lên muốn thay đổi không khí, đi ra quán coffe thì hai vk ck nhà anh L đang ngồi diễn phim tình cảm nản đi luôn ra ngoài, rự dưng muốn đi dạo.
Đành tản bộ đi theo một con đường không xác định, cứ bước thôi. Thả hồn ngắm dòng người qua lại, nhiều lúc thấy những cặp đôi đi trên đường mà lại nghĩ về em. Người cho anh hi vọng vào tình yêu và cũng chính em lại huỷ đi hi vọng đó. Để giờ đây anh không dám mở lòng với ai.
Vẫn thả hồn như vậy dảo bước với điếu thuốc trong tay. Không biết đã là điếu thứ bao nhiêu và đang ở đâu. Em chợt khưng lại vì phía xa hình bóng ấy, đúng rồi nhưng kia là..
Là Nhi, em đang tay trong tay với thằng Dũng. Cảm giác của em như mất đi một thứ gì đó. Không phải là như là thằng trẻ con mất đi một thứ đồ chơi, mà cảm giác nó to lớn quý giá hơn. Nhưng dù gì Dũng cũng là học cùng mình, cùng em và anh cũng tạm thời xác định là nó là người tốt, nó có thể chăm sóc cho em, ít nhất là hơn anh.
Vậy là em đã tìm được một nơi nương tựa. Đó không phải là anh, nhưng bên người mà anh có thể tin tưởng là anh cũng yên tâm rồi.
Lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng hoàn toàn sai lầm…
Vậy cũng tốt, anh không đem lại được cho em cái gì nhưng hãy để anh bảo vệ em từ phía sau. Hãy sống thật hạnh phúc nhớ, vì bên anh sẽ không được như vậy đâu…
Có lẽ tôi đã tự tách mình vì trò chơi mà tôi tạo ra rồi. Không bạn bè không người tâm sự.
Để hết cái cảm giác này tôi liền đi sapa một tuần để thoải mài thư dãn đầu óc.
Về đến nhà lại cái không khí ngột ngạt và cảm giác cô đơn ấy. Đi tìm anh L luôn nhưng anh và chị đã đi du lịch ở Nha Trang rồi. Thế là đi luôn vào bar, uống như chưa từng được uống, bước ra khỏi bar mà đứng vững cũng khó. Lấy xe về nhà, đang đi chậm chậm vì hơi say 65 thôi nhá. Thì bỗng từ đâu có một con sh đi sát bên rồi đạp thẳng đầu xe em. Vì đang say nên đo đường luôn, đang định bò dậy thì bọn nó quay lại, hai thằng ml nó thấy em đuối thì ra sức đạp đánh, em thì vừa vì say vừa vì cú ngã nên chỉ biết chịu trận. Thành ra đau lại cành đau, đỉnh điểm là một cú sút vào mạn sườn bên trái làm em ôm luôn bên đó ôm quằn quoại và một gậy vào tay trái luôn.
Tỉnh dậy trong bộ quần áo bệnh nhân, người đau ê ẩm.
Một lúc thì có một cô đi vào, cô chắc trung tuổi ăn mặc khá sang trọng, vào thấy mình tỉnh thì nói.
– Cô thấy cháu lằm ở đường lên gọi xe đưa đi viện luôn. May là cháu không bị gì nặng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Nãy bác sĩ tìm trong đồ cá nhân của cháu không thấy gì nên cô chưa gọi được người nhà cháu. Tiền viện phí và thuốc thì cô trả rồi. Cứ nằm đây mai ra được rồi. Giờ đọc sđt bố mẹ cô gọi cho.
– Bố mẹ cháu thì cháu không muốn cho biết, giờ lại không có ai thân thích.
– Vậy à, tội cháu quá
– Cô xin ra luôn giúp cháu mai cháu còn đến trường.
– Bị nhẹ thật nhưng bây giờ như thế này cháu đến trường làm gì?
– Cháu mới xin nghỉ một tuần rồi, không đi không được. Thôi cháu xin phép, mà cháu không nhận không đâu. Cô cho cháu địa chỉ và hoá đơn, cháu sẽ mang tiên trả cô.
– Tiền nong gì nữa. Đây là cô muốn giúp.
– Không được. Cháu không muốn thế. Cô giúp cháu như vậy là quá đủ rồi.
– Ừ. Vậy địa chỉ đây.
– Vâng vậy chào cô, sẽ gặp lại sớm thôi.
“Đến để diễn thêm một màn kịch, và làm cú chốt cho trò chơi” Em thầm nghĩ
Ngày hôm sau thức dậy lấy băng, bột cuốn cánh tay trái lại, vẫn không chử động mạnh được may là tím thôi nhưng làm thế này mới có trò vui.
Vẫn đến trường, vừa vào qua cổng thì tất cả ánh mắt hướng về em. Mạc kệ cứ bước tiếp.
Toàn là tiếng bàn tán, chỉ trỏ tôi.
Có việc loz gì thế nhỉ? Sao vẫn là mình, chỉ có chuyện đánh nhau đã hơn tuần rồi mà.
Thôi kệ mẹ hết đi, đi thẳng lên lớp.
Vào lớp về chỗ ngồi thì mấy thằng bạn vào luôn nhìn em rồi nói.
– Sao tay chân mày bị như thế này?
– Không sao, xoè xe thôi.
– Mày như thế này không nên tới lớp.
– Sao có chuyện gì thế. ?
– Thì có đám muốn tìm đánh mày.
– Bọn nó là đứa nào?
– Bọn nó là đám lớp 12 chơi cùng đám thằng hôm trước mày đánh ý. Ngay hôm đầu học chính bọn nó kéo tới tìm mày luôn.
– Thằng Vũ thì nói là có thù oán gì với mày đó nên nó cũng tìm mày tính sổ.
– Thằng Dũng thì bị Nhi lợi dụng để kích mày, nhưng mày không làm gì nên Nhi đá nó, giờ nó quay sang căm mày nên nhập hội bọn kia, lại kéo theo cả thằng Tùng nữa.
– Rồi bọn nó tìm mày không thấy nên gây sự ở lớp đánh bọn tao. Lúc này em mới để ý, cả bốn thằng mặt mày, tay chân toàn vết thâm tím. Đm bọn khốn này
– Mày cẩn thận đi, bọn tao biết mày đánh nhau giỏi nhưng dù sao bọn nó vẫn rất đông mà mày lại bị như thế này.
– Chết rồi bọn nó xuông đấy.
Em mặc kệ, mấy thằng bạn đã vì em mà chịu đòn rồi. Ngồi thản nhiên lấy điếu ba số ta hút. Em muốn để làm một lần cho kết thúc đi.
– Hay mày gọi anh L đi.
– Việc tao gây ra nên tao sẽ là người kết thúc. Tao làm bọn mày chịu thiệt rồi, giờ đến tao.
Bọn nó đi vào, giờ điểm mặt xem nào. Toàn bọn lạ mặt, nhưng nhìn mấy gương mặt kia em thấy thất vọng nặng nề, thằng Dũng, Tùng và cả thằng Vũ (thằng mà em đoán là người yêu Duyên ý), mà sao hai thằng kia, thằng Dũng em tưởng là người tốt mà trao Nhi cho nó vậy mà.
– Giờ mày cũng chịu ra rồi, không lẩn nữa à.
Em chả nói gì, cầm điếu thuốc lên rít.
– Bố nói chuyện với mày đấy.
Mặc kệ nó. Giờ em cũng muốn khích để bọn nó lao vào cho em cái cớ tự vệ.
– Đcm thằng ml này mày vẫn vênh nhỉ, để bố cho mày chết cmm luôn. Lên đi bọn mày
– Bọn mày dám. – Chung, Đăng, Nam, Sơn bốn thằng nó đang đứng cản bọn kia.
– Cái gì đây, làm trò à.
– Muốn đánh nó thì phải qua được bọn tao.
– Vì sao? Tao đập bọn mày chưa đủ à.
– Vì nó là bạn tao. – Cả 4 thằng cùng đồng thanh
Bạn ư, bọn nó vẫn coi tôi là bạn? Tôi đáng sao?
– Bọn mày đã như thế kia lại còn bênh nó, muốn chết theo nó à.
– Kệ mẹ bọn tao, anh em bọn tao chịu chung cũng chả sao.
– Bọn mày không phải đánh, bọn nó muốn tao mà. Để tao cho bọn nó nhớ ngày hôm nay suốt đời. – Em nói, giọng lạnh lùng hết cỡ
– Mày điên à. Tay mày như thế kia.
– Không phải lo cho tao. Ra đóng cửa lại, chỉ cần bảo đảm không thằng nào ra được là ok.
– Thằng chó nay muốn chết thật à. – Đám bọn nó cười như được mùa. Sẽ biết thôi, vì hôm nay tao có quà cho chúng mày.
|
CHƯƠNG 15:
Lần này là vì những người đã coi tôi là bạn. Lôi một cây tuýp nhỏ nhét hết vào phần bó bột, rồi lôi cây police baton ra cây baton này mua bên nhật thép nguyên chất, lại phủ ngoài ghồ ghề bằng lớp kẽm khắc hình rồng, không phải chỉ vì đẹp đâu, chủ yếu tăng sát thương thôi. Cây baton này từng là vũ khí yêu thích của em, và cũng là loại vũ khí cận chiến mà sư phụ chỉ dạy tận tình nhất. Đáng ra là một đôi nhưng vì tay kia như thế nên cho nó đi một mình vậy. Tới lúc này bọn bạn đã ra chấn thủ ở cửa. Còn đám bọn kia khì đã hết hổ báo.
Bọn kia thấy em lôi cây baton ra thì ngơ luôn. Hoá ra cũng toàn bọn nhát chết chỉ biết ăn theo bầy.
– Bọn mày sợ đéo gì nó. Tao mới rồi tay trái nó ăn một gậy, hông nó thì cũng vẹo cmnr có mỗi cây kia thì cũng không thay đổi được gì đâu.
Em là em đợi câu này thôi. Quay ngay ra tìm thằng vừa nói.
– Vũ à. Tao đang tìm mà mày lại vác xác đến tận nơi rồi, hôm qua cắn tao sướng giờ mày chuẩn bị đi.
– Mày tối qua ăn đòn chưa no à.
– Tối qua tao say quá không tiếp được thất lễ quá.
– Có thay đổi được gì không khi chỉ có một tay và đang thương tích đầy mình.
– Tao sẽ cố thôi, khách đến phải tiếp chứ.
Em từ từ lôi cái băng tay ra, lấy nốt cây baton kia cho đủ cặp. Lần này cho hết chuyện luôn đi. Sau thì cho cái tay nghỉ ngơi dài hạn vậy.
Chỉ thẳng mặt hai thằng Tùng Dũng nói:
– Tao nể vì từng coi hai thằng mày là bạn nên tao cho hai sự lựa chọn. Một là đi ra ngoài rồi coi như chưa có chuyện gì sảy ra vẫn là bạn học bình thường. Hai là tao sẽ dùng nốt chút gọi là bạn với bọn mày để đưa mày đi viện.
Thằng Tùng nghe vậy thì lùi dần ra ngoài.
Thằng Dũng thì không như vậy, nó còn câng mặt lên rồi đi lên đầu đám:
– Mày đừng có mà doạ tao. Tao thách mày luôn đấy.
Em lao vào nó vụt ngay mạn sườn bên trái, tay phải em thì cho ngay bắp tay phải nó. Nhẹ nhàng bồi thêm một đạp vào bụng làm nó bật ngửa người về đằng sau xong gục luôn.
Đám còn lại thì toàn cũng chỉ mổi thằng một hai vụt là gục cmnr.
Chỉ còn thằng Vũ đang đứng ở góc cửa, thấy em nhìn nó thì nó định chạy nhưng mấy thằng bạn đã cản lại. Nhìn nó cười khẩy:
– Sao vậy mày. Chơi chứ
– Em xin anh tha cho em. Nó quỳ xuống luôn
– Đánh mày chỉ làm bẩn tay tao thôi. Tao hôm nay tha mày, nhưng lên nhớ là ngoài kia bọn nó không hiền như tao hôm nay đâu. Nhìn nó cười khẩy một cái rồi quay về chỗ.
Nhưng đời đéo như mơ mà. Chó cắn trộm thì mãi cũng vẫn chỉ là chó cắn trộm mà thôi.
Nó rút ra một con dao bấm nhỏ rồi lao lên găm thẳng vào phần hông của em. Đau không diễn tả nổi. Em khuỵu chân xuống thì nó đến bên ghé sát tai em nói:
– Tao không dễ thua thế đâu. Không thua trước một thằng như mày đâu.
“Thằng như mày” em ghét nhất kiểu nhận xét mình như thế. Gồng người đưa tay trái chộp thẳng cổ họng nó. Tay phải móc lên ngay bụng làm nó chỉ kịp hự lên một cái. Dùng tay phải túm gáy nó vít xuồng làm một sút vào ngay mồm nó. Thả tay ra cho nó ngửa ra sau thì co chân đạp vào giữa ngực nó, không thật lực nhưng đủ để nó văng chở lại cửa.
Kết thúc rồi em trở về chỗ ngồi nghỉ luôn. Nhờ một thằng đang đứng hóng ở cửa đi mua giúp non cofe rồi ngồi hút thuốc.
Đang ngồi xem lại vết thương thì có giáo viên đi vào. Là bác S may cho mình quá, mà cũng không hẳn, bác đã dặn không đánh nhau từ hôm đầu rồi.
– Lại đánh nhau à thằng cháu. Chưa bỏ đi tật này được à?
– Cháu tự vệ thôi. Chứ từ lần ấy thì cháu thôi rồi.
– Ừm, vậy để bác.
Bác S quay qua bọn nó nhìn mặt từng thằng:
– Lập bè kết phái đi đánh nhau à?
– Em xin thầy, thầy tha cho bọn em.
– Các cậu từ mai không cần đi học ở trường này nữa.
– Em xin thầy, bọn em lỡ dại.
Cái gì thế bác S đuổi học luôn cả đám kia.
– Sao dễ vậy bác. Đuổi học 20 thằng chứ ít đâu bác?
– Cứ hỏi bố mẹ cháu thì biết.
– Mà thôi bác tha cho bọn nó, có thằng Vũ kia thì đáng bị đuổi thôi.
– Vậy thì cậu Vũ, còn lại xuống phòng y tế, xong lên phòng gặp tôi.
– Cháu thấy hơi lạ rồi đấy.
Mượn luôn máy thằng Đ bấm số gọi cho bà già.
– Alo. Ai đấy?
– Con trai mẹ đây, mẹ không nghe ra giọng con à.
– Mày giỏi nhỉ, cả tuần mẹ gọi cho mày không được hoá ra là đổi số để tránh hai thằng già này à?
– Giờ không quan trọng, cho con hỏi đã.
– Hỏi gì?
– Nhà mình bố mẹ làm gì vậy, sao bác S kêu con tự đi mà hỏi bố mẹ?
– Mày giỏi nhỉ, bố mẹ làm gì cũng không biết.
– Vâng con xin lỗi nhưng tại bố mẹ không nói đó chứ.
– Mày không hỏi mẹ nói làm gì? – Ax thế nữa
– Vậy nhà mình có những gì vậy. Sao lại liên quan cả đến trường con.
– Tối về nhà, mai xin nghỉ để tôi nói nói qua điện thoại không tiện.
Lại còn đợi về mới biết nữa hả mẹ làm em tò mò rồi đấy. Thôi kệ xử lý thiệt hại đã.
Thôi tay trái giờ buốt tận óc. Chắc quả này nó phải đòi nghỉ cả tháng mất. Còn vết dao nữa.
Vết dao này nhỏ với lại cũng không sâu lắm, không ảnh hưởng đến nội tạng, nếu là lúc bình thường thì tự khâu được nhưng giờ thì khó đấy.
Đành kêu gọi chợ giúp vậy:
– Lớp mình ai biết khâu vết thương không?
– Không biết. Gần như cả lớp đồng thanh vler.
Nhi và Duyên đều có vẻ muốn giúp nhưng chắc vẫn xấu hổ vì nhưng việc đã qua lên không dám ý kiến.
Hết cách rồi.
Mượn máy thằng Đ bấm số goi anh L:
– Ai đây?
– Em P đây.
– Vậy có việc gì thế cu?
– Anh xem có ai quen biết mà biết sơ cứu với khâu ở gần trường em không, kêu vào lớp em hộ chút việc.
– Để anh….
– Chị có đó. – Chị dâu nhảy thẳng vào nói.
– Vậy chị giúp em.
– Lớp nào để chị kêu nó.
– Lớp 10a2.
– Ừ lát là nó qua đó.
Thấy một con nhỏ chạy như vịt tới cửa lớp em, nhưng cứ thấy lấp nó ở ngoài. Gọi lại chị dâu:
– Chị nhờ cái con vịt đó hả?
– Ừ nó tên Vi. Học cùng trường cậu đó, lại bằng tuổi nữa đó.
– Học sinh à?
– Thì nó biết khâu với sơ cứu đó. Nó ở nhà chăm sóc mấy con thỏ suốt à. Mà thôi bye nha
Giật mình hãi hùng quay sanh nhìn nhỏ, gọi to “Vi ơi” theo thói quen nghe thấy tên nhỏ “Dạ” rồi đỏ bừng mặt nhìn em.
– Xuống khâu đó hả.
– Dạ chị kêu xuống ạ. Dạ mà lại còn Ạ nữa
Đưa nhỏ hộp đồ sơ cứu:
– Bác sĩ “thú y” hả. Tin được không đó?
– Thì cũng chỉ là khâu thôi mà.
– Tôi hỏi làm được không. Còn tôi khác mấy con thỏ đó nhớ.
– Tôi biết làm mừk. Mặt ngố ngố xụ xuống trông đến là hài.
Gọi lại hỏi chị dâu:
– Chị tìm đâu ra sinh vật hiếm này vậy?
– Em gái chị đó.
– Ax chị nghĩ em tin không?
– Chị nói mà không tin hả?
– À dạ.
Tôi nhìn nhỏ phán câu xanh rờn:
– Sao chị dâu lại có một người em gái vừa ngố vừa hậu đậu như…… Aaaaa….. Em hét đó. Nhỏ chắc là bực lắm rồi, xiên cái kim vào tay trái em. Rồi kéo tay áo lên cắn luôn vào phần thịt non dưới bắp tay. Thốn đừng hỏi.
– Cô ác vậy không thấy vết bầm à.
Nhỏ chợt hoảng khi thấy cái kim đang găm thẳng vào vết bàm của em.
– Người đâu mà.
– Tôi xin lỗi.
Đến phần bôi thuốc sát trùng mới khổ cái thân tôi. Nhỏ luống cuống thế nào chơi nguyên cả lọ vào vết thương. Thốn
– Aaaaaaaaa. Không nói lên lời
– *Mắt rơm rớm.* Cho tôi xin lỗi.
Xót quá tôi cứ nhúc nhích ngồi không yên, nhỏ hết khóc giờ lại bỏ bộ mặt cay cú ra.
– Ngồi yên cho tôi làm. Tôi làm hay anh làm hả???????? – Nhỏ hét mà em muốn thủng màng nhĩ.
Em từ lúc ấy ngồi im, không dám ho he gì nữa. Láo nháo nhỏ đớp nốt vào tay còn lại thì khổ.
AD :CÒN TIẾP
|