Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 159:
Hôm nay ra 2 cháp cho ace thôi nha bận quá đấu năm học học bù nhiều quá thông cảm cho mình nha. Tôi ngồi đó đến chiều thì Linh đến. – Em biết ngay mà, anh luôn đến đây khi có tâm sự.
– Ừm.
– Giờ hãy coi em như một người bạn và tâm sự vơi bớt với em được không?
– Vậy em muốn nghe chuyện gì?
– Thực sự, anh vẫn còn là một cậu bé trong thân xác một thanh niên.
-….
– Anh luôn cố tỏ ra mình lạnh lùng và trưởng thành.
-……
– Nhưng nhiều khi những lời lạnh lùng anh nói rất làm đau đối phương.
-…..
– Anh biết điều đó chứ?
– Còn cả tự cao nữa. Sự tự cao của bản thân anh làm anh luôn có thêm sự độc đoán bảo thủ. Luôn phán xét người khác.
-….
– Anh biết chứ, bản thân anh mà. Nhưng nhiều khi lời nói luôn đi ngược với suy nghĩ vì sự tự cao của bản thân.
-….
– Nhưng đúng như em nói, anh vẫn còn chưa lớn được trong ngay cả những hành động. Và cuộc đời anh thời gian qua thực ra là một chuỗi những sai lầm.
-…..
– Thôi về thôi. Cảm ơn “cô bạn” vì đã dành thời gian để tâm sự với một thằng như anh.
– Vậy chuyện của anh và chị Nhi?
– Anh cũng có quyết định rồi.
– Là sao ạ?
– Sẽ rõ sớm thôi. Mà này….. Cô bé Linh em anh bây giờ trưởng thành thật sự rồi đấy.
– Dạ. Mà anh chở bé với. @@
Ra xe về nhà.
– Anh P, sao mặt anh ỉu xìu luôn vậy?
– Nhìn mặt cô anh chán quá mà.
– Ứ chịu.
– Mà sao tết nhất cô cứ ở nhà anh suốt vậy?
– Anh đuổi em hả?
– Ừ đó.
– Hứ, về Hà Nội giờ làm gì có ai ở nhà đâu mà về. Mặt ỉu hơn mình. @@
– Ha ha, anh đùa thôi, em gái anh mà.
– Ghét anh P.
– Chắc chưa?
– Chưa, hì.
– Nhìn mặt ghét không? Có âm mưu gì khai mau.
– Lát đưa em đi ngắm pháo hoa nha.
– Anh chịu, anh ở nhà xem táo quân cho khoẻ.
– Đi mà anh.
– Cu kia đâu?
– Thì anh đi……. Em mới được đi mà.
– Ra vậy, bảo tôi tiếp tay cho giặc à.
– Anh P không thương em. Hức hức
– Nhớ kĩ điều đó đấy. @@
– Đi mà anh P, giúp bé đi mà.
– Bé hối lộ anh gì đã.
– Lát về bé pha coffee cho anh.
– Vậy thôi á hả?
– Lúc đi bé mua kẹo cho anh.
– Vậy cơ?
– Nước ngọt nữa. Hì hì
– Đợi xem thế nào nữa.
– Vậy là đi nha anh?
– Chưa biết đâu được.
– Ứ, anh đồng ý rồi.
– Lại còn chơi vậy à?
– Nha nha nha nha anh P?
– Chưa biết….. Giờ xuống xe.
– Anh đuổi bé ạ?
– Đến nhà rồi chị ạ. Xuống không đây?
– Hì, xuống mà. Anh nhớ nha.
Vào nhà thì mẹ đã bày cơm ra, cơm tất niên mà.
– Chịu về rồi à?
– Con ngồi cho thoải mái chút mà.
– Tắm rửa đi đợi lát bố mày về rồi ăn cơm.
– “Yết sơ”@@
– Ai sơ của mày.
– Yes madam.
– Nãy tao thấy thằng cu kia đi theo mày xuống bãi xe, thế hai thằng có chuyện gì không?
– Có, và có lẽ con lại độc đoán.
– Mày có làm gì nó không đấy?
– Con không rảnh.
– Bớt gây chuyện đi con ạ.
– Con biết rồi.
– Thôi nhanh lên.
Chạy lên tắm rửa rồi xuống ăn. Bữa cơm tất niên bên gia đình, vậy mà xuýt chút nữa tại chính bản thân mà bỏ qua nó.
Đến lúc gần xong cứ thấy Linh nhìn rồi đá chân. Kệ, trêu thêm lúc nữa đã.
– Kìa, nãy giờ để em nó ra hiệu mỏi hết chân rồi kìa. Ông già tôi
– Ơ con… Con duổi chân thôi mà.
– Ha ha, cô lại bắt anh làm gì?@@
– Hứ, anh P xấu.
– Bố mẹ thấy không? Chê con suốt mà cứ bám lấy.
– Thôi, em nó có việc gì thì mày trình bày hộ xem.
– À, lát con ra ngoài xem pháo hoa, nó đời đi theo.
– Dãn em đi chơi đi con, mày cũng ra ngoài cho thoải mái.
– Đi chứ bé?
– Dạ, dạ đi mà.
– Tôi xấu mà?
– Anh P.
– Cứ thư thả thay quần áo đi. Lát đi anh gọi.
Vậy là tớn lên chạy đi thay quần áo luôn. Lát sau thì lại phải thân trinh đưa đại ca đi ra giao hàng.
– Anh P đi chơi với bọn bé luôn.
– Nhìn anh giống con kì đà vậy cơ à?
– Vậy anh đi chơi vui.
– Vui cái nỗi gì? Không tại cô có phải giờ này đang ngồi ấm ở nhà không?
– Hì.
– Thôi hai đứa đi đi, mà lát mang em gái anh về nguyên vẹn nhá.
– Chúng em chào anh.
– Đi đi, cả năm mới có một đên giao thừa đó.
– Dạ.
Vui vậy thôi chứ bây giờ lạc lông một mình giữa bao người vậy cũng chán lắm chứ.
Lại thú vui muôn thủa, lết xác ra quán coffee.
– Thằng em hôm nay lại đi có một mình vậy?
– Bà chị thì khác chắc? Ế chỏng gọng ra kìa.
– Mày hạ giá chị vậy à? Chẳng qua chưa muốn rằng buộc thôi.
– Éo có thằng nào chịu nổi thì nói moẹ nó ra, bà chị còn làm giá nữa.
– Ơ hay, mày không vùi dập chị không được à?
– Vâng, vậy bà chị lát có “phải” đi ngắm pháo hoa cùng ai không?
– Chị cũng đi ngắm chứ sao, lát có cả chục…. Đứa bạn nữa kìa.
– Hội mấy bà ế chỏng ế chơ tụ lại với nhau chứ gì?
– Sao mày động vào nỗi đau của chị suốt vậy?
– Ai động ai trước nhỉ?@@
– Thôi, cho chị xin.
– Ừ, như mọi khi.
– Mày lại sai chị, bao nhiêu nhân viên kia thì.
– Nhanh lên, quý bà chị mới vậy đó.
– Thằng quỷ.
– Này này nói gì đấy hả?
– Tha cho chị đi, chị lấy ngay cho này.
Lát sau bà mang ra.
– Thôi cậu em ngồi đây nhớ, chị bận quá không tiếp được.
– Ok, đang muốn yên thật đây.
Và cứ ngồi vậy cho đến hơn 10h.
– “Thượng đế” nhanh nhanh cho bọn chị đóng cửa.
– Sớm vậy?
– Còn đi chơi giao thừa mà, cậu xem quán còn ai không?
– Ờ nhỉ, cũng không để ý. Cho em thanh toán.
– Cậu thử rút tiền ra xem có còn chị em gì nữa không?
– Bà chị lại làm quá.
– Thôi, đi chơi vui nha.
– Chào bà chị.
Giờ lại thành vô gia cư, đi thì chán, về cũng chưa được. Thôi thì cũng đi ngắm pháo hoa.
Nhưng pháo hoa chưa thấy đâu đã thấy cơ man là người với xe, 11h đêm mà đã đông vậy thì hơi khoai đây.
Cũng may là nhớ ra ông anh mới năm ngoái nhờ chen vào đó, vậy nên năm nay nhờ tiếp chắc không sao đâu. @@
Nhưng giờ éo có số. Thôi thì lại gọi ông L.
|
CHƯƠNG 160:
– Đã bao lâu mày quên thằng anh này rồi hả? – Cho 3′ xét lại, em về đây mà có thấy mặt ông anh đéo đâu.
– Vậy à? Chắc mùng 3 anh về.
– Ờ, thấy em quan tâm không?
– Dizz thằng em.
– Cho em số anh X ở quê mà “chuyên gia pháo xịt” ấy.
– Mày gọi anh chỉ để vậy thôi à?
– Ờ, đang có hứng xem pháo hoa.
– Về nhà mở TV mà xem.
– Nói như anh sao không bảo “Mày ở mẹ nó trong đấy lấy điện thoại mà xem hả?”
– Đùa thôi, anh gửi đây.
– Gửi lời chào và hỏi thăm của em đến mọi người giúp.
– Ok.
Tin nhắn đến, gọi chào hỏi rồi trình bầy xong thì mình cũng có một lối tắt và thêm một vé vào tận nơi xem.
Sau gần nửa tiếng đi “lối tắt” dài cả cây số thì cũng vào đến nơi.
– Ông em đi đâu từ năm ngoái đến năm nay mới ngó đến thằng anh thế?
– Đi bụi.
– Ờ cái này nghe có vẻ thuyết phục. Mà nhỏ năm ngoái đâu? Tưởng chắc lắm mà.
– Nghĩ sao em đi ngắm pháo hoa một mình.
– Rồi. Vậy mày về đội của anh rồi.
– Mà giờ làm việc cũng vác bia đến à? Tôi tia thấy két bia ở ngay gần.
– Lát giao thừa chứ.
– Vậy ké được chứ?
– Anh sợ cậu chối thôi.
– Ờ, thế giờ có trò gì giết thời gian không?
– Sắp 11h30 rồi, cho cậu làm quả lấy tinh thần.
– Hay này.
Ngồi nói chuyện lát thấy ông ý có điện thoại.
– Nghe đi kìa.
– Nghe gì, của chú rồi đấy.
– ??
– 23H30′
– À trò vui.
Đi ra đốt, quả pháo hoa vút lên thì tôi quay ra nhìn đám đông. Nhưng ngay gần khu rào kia chẳng phải Nhi và thằng Sơn kia sao?
Có lẽ chưa nhìn thấy tôi, tôi đi nhanh về chỗ cũ.
Chắc thấy tôi hơi lạ ông X hỏi luôn.
– Mày đốt pháo xong hốt quá à?
– Có chút việc.
– Lại sao nữa? Mày hơi lạ đấy.
Tôi ngẩng lên hướng mắt về phía Nhi.
– À, lý do đi một mình đó hả?
– Do em cả thôi.
– Thôi kệ mẹ nó đấy, giao thừa sớm với anh vài ba chai.
Ngồi đấy uống, rồi khi đến 23h45 cứ mỗi phút lại một quả pháo vút lên, toả sáng và lại làm tôi thấy rõ mặt em.
Điểm giao thừa, loạt pháo thi nhau bay lên thì hình ảnh “đẹp” nhất trong ngày đã xuất hiện, thằng kia ôm Nhi từ phía sau. Tôi không thể nhìn thêm nữa quay đầu bỏ đi.
– Về sớm vậy P?
-…..
– Có phim hay chỗ nhỏ đó kìa.
– Kệ đó đi, em về trước.
Khi tất cả mọi người vẫn đang háo hức ngắm pháo hoa thì có riêng tôi đang đi ngược ra, đêm giao thừa mọi người vui tươi đón năm mới chắc chỉ có riêng tôi lặng lẽ bước đi.
Đau lắm, muốn khóc lắm nhưng khi mình đau nhất thì hãy nở một nụ cười, không cho ta bớt đau đâu nhưng ít ra cũng cho ta cảm giác có người an ủi.
Ra ngoài vít ga phóng đi nhưng đâu thể mang tâm trạng này về nhà đầu năm được, tôi lại ra bờ hồ, ngồi đó. Mưa, mưa phùn và thi thoảng những cơn gió đầu xuân tấp vào người vào mặt chắc đủ để cho tôi tỉnh táo hơn bây giờ.
1H7′ có điện thoại, của Linh.
– Đầu năm em chúc…. V… V.
– Ừ, chúc em… V… V.
– Hì, anh về chưa vậy?
– Sắp vè đây, cô đang ở đâu?
– Em sắp về đến chỗ khi nãy rồi, anh ra đón em nha.
– Ừ.
Lại rời vị trí lên xe chở về. Hai đứa nó đã đứng đợi ở đó.
– Anh P đi đâu vậy, nãy bé thấy anh ở trong chỗ bắn pháo mà vừa qua giao thừa đã không thấy đâu rồi.
– Thì anh ngắm vậy thôi.
– Thôi năm mới chúc cậu em… V.. V.
– Dạ em cũng chúc anh… V… V.
– Anh nhận hàng rồi, chia tách hai cô cậu từ đây thôi.
– Dạ, cám ơn anh, chào anh em về ạ.
– Anh PPPPPPPPPPPPP. Linh ngân dài.
– Đây ạ, lì xì cho bé đây ạ.
– Hì, yêu anh P nhất á.
– Thôi cô ạ, về nào.
– Dạ.
Nhưng ngồi lên xe đi một quãng lại thấy Linh im lặng khác thường.
– Có chuyện gì muốn nói à?
– Khi nãy lúc giao thừa.
– Bé cũng thấy à?
– Em nhìn theo hướng anh hay nhìn.
– Đủ rồi, anh cần vậy thôi.
– Nhưng….
– Thôi, năm mới.
– Dạ.
Về nhà chào hỏi chúc tết xong ăn tạm mâm cơm gia đình rồi lên ngủ.
Đầu năm kết thúc chuyện năm cũ…..
Hôm sau nguyên ngày mùng 1 yên ổn vui vẻ. Nhưng vẻ ngoài thôi, tôi đang quan tâm hơn việc khi nào Nhi đến.
Sang mùng 2, chính xác là 8h sáng đang ngồi nhấm bia thì có người đến. Chẳng ngạc nhiên lắm vì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhà Nhi
Chào hỏi nói chuyện bình thường cả hai bên các bậc phụ huynh nhưng giờ tôi không gọi “bố mẹ” nữa. Nhận vơ cũng vừa phải thôi phải không?
Hai bên ngồi nói chuyện cả buổi nhưng vẫn chưa động gì đến chuyện chúng tôi.
Cũng gần trưa thì thêm vài nhà nữa và cả nhà nhỏ Thuý đến.
Và nhỏ Thuý chính là người khơi ra chuyện đó đầu tiên.
Rồi là bao nhiêu lời khuyên nhủ giải thích từ mọi người. Nhưng tôi vẫn ngồi yên lặng và cố tỏ ra bình tĩnh hết sức.
– Con, cháu quyết định chuyện này rồi.
Tất cả im lặng hướng về tôi.
– Mình không đi tiếp được cùng nhau đâu Nhi ạ. Anh muốn mình chia tay đi.
– Em không muốn. Anh chả nói là chỉ xa em khi lời đó từ em mà.
– Đừng quá tin vào lời tán tỉnh của con trai bọn anh.
– Anh…..
– Con, cháu xin phép……. Chúc em hạnh phúc, bên em có người tốt cho em hơn anh.
Xong tôi đứng dậy định bỏ lên phòng.
– NHƯNG EM CHỈ CẦN ANH.
– Nhưng anh đâu có cần em.
Lời nói đó có thể đã giúp chấm dứt tất cả, kể cả cuộc nói chuyện lẫn cuộc vui ngày tết và cả chuyện đã kéo dài quá lâu kia.
Lại vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, tôi bước về phòng.
Giờ đây, buông tay là cách tốt nhất…..
|
CHƯƠNG 161:
Có lẽ cũng vì ngày tết mà mọi người bỏ qua lời nói và hành động của tôi nên vẫn cùng nhau tổ chức một bữa. – Xuống đi con trai, hôm nay vẫn là tết mà. Mày làm vậy xem được không?
– Tại con mất kiềm chế, gửi lời xin lỗi cho con.
– Mày trốn trên này xin lỗi thì ai chấp nhận được, xuống cùng mọi người xin lỗi rồi cùng làm đi con.
-….
– Nhanh lên, đừng để mọi người chờ.
– Mẹ cứ xuống đi, 5′ nữa con xuống.
– Xuống ngay đấy.
– Con biết rồi….. Mà mẹ ơi.
Mẹ tôi mở cửa và đi vào ngồi cạnh tôi.
– Cái gì vậy?
– Con có xứng không?
– Chuyện gì?
– Mọi chuyện.
– Với mẹ thì cái gì….. Cũng chưa đủ cho mày.
– Hôm trước gọi điện con…. Xin lỗi.
– Về là được rồi.
– Mẹ không trách con chứ?
– Con nên biết là dù con có sai thế nào thì mẹ cũng không trách được con, vì mọi lỗi của con đều do bố mẹ cả. Dù trực tiếp hay gián tiếp.
– Con đã mang tâm trạng rất tốt về đây, con đã định sẽ về đây bên Nhi nhưng sao giờ lại ra thế này. Ngay khi biết việc mẹ và Nhi thử con sao lúc đấy con thấy tức lắm, nhiều lời con nói như kiểu nói mà không suy nghĩ vậy.
Mẹ ôm tôi vào lòng và giờ đây thì tôi khóc ngon lành, dù đi đâu hay thế nào thì mình vẫn chỉ là thằng con bé bỏng của mẹ thôi.
– Cũng là lỗi do mẹ. Mẹ tôi thì thầm
– Mẹ đâu có lỗi.
– Là do mẹ sai.
– Con đã sai quá nhiều rồi.
– Lại thế, đó là lỗi của mẹ.
– Không, bố mẹ đã cho con cuộc sống quá tốt, còn do con.
– Thôi, xuống không mọi người đợi.
– Vâng.
– Và nếu chưa thể bình tĩnh thì cứ để yên thư thả cho thoải mái nhớ.
– Con sẽ cố gắng.
Vậy là theo mẹ xuống nhà, nhưng chắc chưa thể ổn định lại được tinh thần vì vẫn đông đủ tất cả mọi người khi nãy.
– Con sẽ vào bếp, nhưng con cần yên tĩnh hơn. Mẹ hiểu chứ ạ?
– Mẹ hiểu rồi, vậy để mẹ giúp thôi.
Tôi và bà vào bếp.
– Thôi mọi người cứ lên nhà nghỉ đi, để mẹ con tôi làm lát là xong mà.
Rồi sau một hồi thuyết phục thì mọi người mớ đi ra, và tôi bắt tay vào việc.
Nhưng làm được một lúc mẹ tôi vừa ra ngoài thì có người vòng tay ôm tôi từ phía sau.
– Khi nãy chồng trêu vợ thôi phải không? Chồng trêu vợ như mọi lần thôi phải không? Chồng đừng trêu vợ nữa mà, chồng bảo không bao giờ rời xa vợ mà…..
Tôi lúc này đau lắm, nhưng đâu thể khóc, lại mỉm một nụ cười gỡ tay Nhi ra.
– Nó đã quá rõ ràng rồi mà.
– Sao chồng không nhìn vợ mà nói. Chồng quay lại nhìn vợ đí.
– Xin lỗi, tôi đang nấu đừng làm phiền.
– Ck…… Hức…. Hức. Và Nhi lại ôm chặt vào tôi. Dựa lưng tôi và khóc.
Có lẽ tôi đã đạt giới hạn rồi, đã ngẩng mặt lên chuẩn bị khóc lần nữa vì em nhưng ngay lúc đó mẹ tôi đã vào, bà đã đưa được Nhi ra ngoài và giúp tôi chốt cửa lại.
Và bây giờ tôi có thể thoải mái cho hai hàng nước mắt rơi. Sao em lại làm như vậy chứ? Tôi cũng mong nó là một trò đùa thôi lắm chứ, nhưng những gì tôi nhận được nó đã giết chết một phần trong tôi rồi, và rất tiếc phần đó….. Mang tên em.
– Mày có làm quá không con?
– Một số chuyện mẹ cũng không hiểu được đâu.
– Đừng gắng chịu quá sức.
– Vâng.
Xong xuôi dọn ra mọi người quây quần nhưng cũng không vui vẻ được như mọi lần, có lẽ vì vẻ mặt và việc nốc bia liên tục của tôi và Nhi cũng đang ngồi uống tôi thì không ai cản rồi Nhi thì mặc kệ mọi người cũng vẫn uống như thi gan với tôi tôi hết chục chai thì Nhi cũng hết ba, tôi đoán cũng đã tới tầm của Nhi, đến khi Nhi bắt đầu khóc thì tôi đứng dậy xin phép.
– Anh đứng lại, anh chán khi thấy mặt em hả?
– Say rồi, đi nghỉ đi.
– Em không say, em vẫn còn tỉnh để muốn nghe anh nói rõ tất cả.
– Tôi nghĩ chuyện này em là người rõ mọi chuyện hơn cả tôi chứ.
– Em muốn nghe từ anh.
– Chia tay. Vậy thôi
-……
– Tôi cảm thấy không còn tình cảm thì nên chấm dứt.
Mẹ tôi đến bên giữ tay tôi.
– Mọi người thông cảm, nó uống hơi nhiều rồi.
– Con ra ngoài chút mẹ ạ.
– Ừ, tỉnh táo thì về.
– Con mượn chìa khoá cửa hàng.
– Ừ. Ở đây mẹ lo cho. Bà ghé tay tôi thủ thỉ câu sau.
– ANH LÀ ĐỒ TỒI.
– Con, cháu xin phép mọi người. Và xin lỗi vì thái độ vừa rồi.
Bỏ qua tất cả và ra xe phóng đi, tôi không ra cửa hàng, nói vậy để mẹ yên tâm thôi chứ giờ đây tôi cần nơi yên tĩnh thoáng đãng hơn.
Ra triền đê, lằm lên thảm cỏ và nhìn trời nhìn mây, có lẽ giờ đây đó là cách tốt nhất.
Đến chiều tỉnh dậy thì cảm thấy đã ổn hơn chút, nhưng có lẽ không ở đây thêm được nữa rồi, tôi lại vào đó thôi.
Về nhà thì có vẻ mọi người đã về hết, chào bố mẹ và bé Linh xong lên phòng xách balo.
– Vậy đó là lý do anh không xếp đồ ra tủ? Nhi
-…..
– Anh đâu có về đây vì tôi phải không? Anh đã luôn tính sẵn sẽ đi bất cứ lúc nào nên vẫn để nguyên trong balo phải không?
-….
– Sao anh im lặng vậy, hay tôi giờ không đáng để anh nói chuyện?
– Chào.
– Anh không hơn được à? Vậy mà tôi đã như con ngốc chờ anh, với niềm tin anh sẽ về bên tôi như trước.
– Tôi đâu xứng đáng để em chờ. Một món đồ chơi thì đâu được đòi hỏi.
-……
– Thời gian không chừa bất cứ thứ gì hết, cả tình yêu của tôi.
– KHÔNG…. Em biết nó chưa chết, chỉ là do anh đang đùa với em thôi.
– Ừ, tình yêu này vốn là một trò đùa mà, chỉ đơn giản là thay đổi người chơi thôi phải không?
Tôi quay đầu đi trước em một lần nữa
Lại một lần nữa quay lưng đi mặc em đứng đó. Và chắc chắn tôi nghe thấy em khóc.
Nhưng em không yên lặng nữa.
– Mình yêu nhau sắp tròn một năm anh nhỉ?
Em còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa? Nếu nói chính xác có lẽ khoảng ghời gian hạnh phúc một năm ấy và bây giờ trong tôi là hai cảm xúc khác lạ hoàn toàn, như thể là hai con người khác hẳn nhau vậy.
– Do tôi quá mù quáng. Còn nếu không chắc trò chơi này kết thúc từ lâu rồi phải không?
– Em xin lỗi mà.
– Lỗi? Em đâu có lỗi, tôi mới là người mắc lỗi mà.
– Nhưng…
– Hết rồi. Chào.
Lần này là thẳng bước xuống.
Nhưng lại có hai lông bà già ngồi đó.
– Mày suy nghĩ kĩ chưa con? Ông già tôi
– Rồi ạ.
– Hay lại do hành động trẻ con?
– Có một phần, nhưng con chắc rồi.
– Vậy giờ mày tính sao?
– Con về lại trong đấy.
– Vậy là đã suy nghĩ hả?
– Con thấy tạm thời sống trong đó ổn hơn.
– Do bố quá chiều mày hả? Ở đó đầy đủ quá nên hơn ở nhà hả?
– Nếu cần, bố cứ thu dọn hết trong đó, khoá thẻ, và con cũng chả cần đến các thứ xe cộ này.
– Mày….. Được rồi, xem mày tự sống được bao lâu.
– Kìa hai bố con. Bà già tôi can.
– Thôi mẹ ạ, con ăn bám lâu quá để bố chán rồi thì mẹ để con tự lo đi.
– Bà thấy nó đấy, ngông cuồng.
– Hai bố con ông.
– Con chào bố mẹ. (Tôi đặt hết các loại chìa khoá, điện thoại và thẻ xuống. ) Con đi đây.
– Đứng lại.
– Bà để nó đi đi.
– Con biết mẹ sợ con không tự lo được nhưng mẹ cứ yên tâm, thời gian qua con biết mẹ vẫn luôn âm thầm lo cho con nhưng mẹ làm vậy chỉ khiến con mãi vẫn dựa dẫm vào mẹ thôi.
-…..
– Thôi, con đi đây.
Và lần này đúng là ra đi tay trắng theo vẻ bề ngoài, còn lại tôi vẫn giữ cái thẻ của riêng tôi, tiền tích góp bao lâu từ đi làm. Nói là tự lo được nhưng mấy ai tin chứ, một thằng nhóc lớp 11(17 tuổi sắp sang 18) thì cũng chả thể quá hơn mức lo được tiền tiêu lặt vặt, đằng này tiền ăn ở sắp tới. Tôi cũng tự biết vậy chứ, nhưng giờ là vẫn đang nóng nên cứ theo vậy.
Ra bắt xe rồi bắt đầu chuồn khỏi đây.
Ngồi trên taxi nhìn qua gương thấy mẹ đứng đó trông theo mà cũng buồn lắm chứ. Rồi đến…. Nhi, sao em lại đừa dỡn với tôi như vậy mãi thế? Em chưa chán nhưng tôi ngấy tận cổ trò chơi này rồi. Và em ngã, sao nhìn giống trên phim vậy kìa, nhưng khác là ở nội dung, không phải ta bị chia cách mà là tôi muốn buông xuôi thôi.
Tôi cũng cố gắng lắm nhưng vẫn phải quay lại nhìn xem em sao, em ngồi đó nhỏ bé, yếu đuối bờ vai đang rung lên từng hồi. Em khóc nữa ư? Vì gì vậy? Mất đi một món đồ chơi chăng? Giờ đây món đồ chơi đó không hợp với em nữa rồi, bên em có người khác em coi trọng hơn món đồ chơi này rồi phải không?
Chào em, trò chơi của quá khứ…..
|
CHƯƠNG 162:
– Chỉ có thế thôi á? Thằng Lâm chốt câu sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện. – Có thế thôi? Ý mày là sao?
– Sao anh không từ từ nghe giải thích?
– Còn gì để từ từ?
– Biết đâu….
– “Biết đâu” hả? Tao cũng mong lắm nhưng chứng kiến rõ hết mà.
– Cứ coi như vậy đi, giờ anh tính sao?
– Tạm thời ở nhờ ở quán này đã.
– Tạm gì nữa, anh chứ ai, anh cứ ở đây luôn đi, bớt đi lo chỗ ở.
– Được thằng em…
– 500K 1 tháng.
– Dm thằng em.
– Công anh trông quán.
– Dm nữa, mày nghĩ gì vậy?
– Anh định sống sao nếu không có tiền?
– Vậy thì không phải lo cho anh đâu, anh có cách để sống mà.
– Anh chê tiền em à?
– Tiền thì ai chê, nhưng không nhận không.
– Anh trông quán giúp em mà.
– Vậy tao ở free chắc?
– Em cho anh ở free.
– Thôi coi như tao trông trả tiền nhà đi.
– Vậy cũng được, nhưng cần thì phải bảo em đấy.
– Ừ, mà tạm thời không nói với ai tao ở đây đấy.
– Ừ. Tạm vậy nhớ, em về đây.
– Ok.
Vậy là ba ngày tiếp theo chỉ ăn ngủ và trông quán cho nó, chả có hứng mà đi đâu nữa.
Cho đến hôm nay. Sau mấy nhày nó vứt quán cho và mất tích thì tự nhiên thấy hớt ha hớt hải chạy ra.
– Chuyện gì? Từ từ trình bày.
– Bố mẹ anh đến tìm kìa.
– Gì?
– HAI BÁC ĐẾN TÌM ANH KÌA.
– Vậy cơ à?
– Anh làm gì vậy? Sao không về gặp à?
– Không biết nữa, nhưng không thích lắm.
– Hai bác từ ngoài đó vào thăm anh….
– Tao từ đây ra đấy rồi bị đuổi thì sao?
– Nhưng là do anh mà.
– Ờ nhỉ, nên gặp không nhờ?
– Nhanh đi gặp đi còn gì nữa? Hai bác đang ở nhà em đấy.
– Ờ….
– Nhanh đi còn gì?
– Thì đi đây, mà mày có nhận gì không mà tận tình vậy?
– Còn đùa được nữa, đi đi ạ.
Thế là tôi lại phải lết thân đi gặp.
Nhưng đến nơi có gì đâu, ngoài em… Ex của tôi thôi.
Và người đưa tin ra, bố mẹ thằng Lâm.
– Bố mẹ mày về rồi, lại có chuyện gì vậy P?
– Chuyện vặt mà chú.
– Ừ “chuyện vặt” bố mẹ mày gửi xe đấy với thư đây này.
– Lại còn thư nữa ạ?
– Đọc đi, mà chìa khoá này. Chắc mày không thèm vào nhà cô chú đâu phải không? Từ hôm về đây có thấy mặt mũi đâu đâu?
– Cháu có việc mà ạ, xin lỗi cô chú.
– Giờ xin lỗi tôi hả? Tối biết đường tự đến ăn bữa tối với chúng tôi đấy.
– Dạ.
– Mà cả hộp gì nữa này.
– Vâng. Thôi cháu xin phép đã ạ.
Tôi ôm đồ rồi ra lấy xe chuồn luôn. Chạy ra bờ biển ngồi dở thư đọc.
“Mày giỏi lắm con trai ạ, mẹ chịu mày rồi, bố mẹ vào đây chủ yếu xem mày sao rồi thôi mà cũng không chịu gặp. Giờ thì tự lo đấy, chuyện học hành tao xem kết quả vừa rồi rồi đấy, liệu đi………………
Còn xe kia để ở nhà cũng không ai đi, mày có chê vì của hai thân già này thì cũng giữ lấy mà đi, không tao cung vứt mà. Cái điện thoại đấy, giữ sim hay không tuỳ mày nhưng lấy cái mà sử dụng, mà liên lạc. ”
(Thư dài quá, vắn tát vậy thôi)
Vậy là bảo cho tự lập nhưng vẫn lo cho mấy cái này, mẹ đúng là….. Mà chắc khi nãy ở đâu gần đấy nhìn thôi là cái chắc, có khi hai sếp sợ gặp nói chuyện lại gặp thằng P cách đây mấy hôm quá.
Bố mẹ mình vẫn là nhất.
Chạy về chỗ “tạm trú”.
– Anh lại ở đâu ra xe vậy?
– Xe mày đấy, cô chú bảo mới mua cho mày kêu anh mang ra cho mày luôn.
– Ha ha, biết mà. Em nài từ lâu lắm rồi.
– Sắp có em ạ, xe anh mới được chuyển từ ngoài kia vào đấy.
– Dmdm.
– Anh nghĩ kĩ rồi.
– Chuyện gì nghiêm túc vậy?
– Tập trung học hành.
– CÁI GÌ? Em nghe không rõ?
– Tập trung học hành lấy lại kiến thức.
– Uầy.
– Và…..
– Cái này mới là chính đúng không?
– Mày giúp anh đi.
– Anh nói ngon vler, dễ lắm ý.
– Cũng sơ sơ thôi mà.
– Sơ sơ là như thế nào?
– Có…. Toàn bộ lớp 10 và phần 11 thôi.
– “Sơ sơ”????
– Dizz, giúp anh đê, điểm thi cuối kì vừa rồi mà không có đợt đấu võ thì nhỏm luôn đấy.
– Vậy anh muốn giúp thế nào?
– Kèm anh học, dm.
– Anh thì cũng như em rồi, đéo có thời gian. Vậy chắc tối đến đêm thôi.
– Ok.
– 21H30′ tơi 23h.
– Ok.
– Nhưng phải xem lại kiến thức của anh đã…..
Ba hôm, đúng ba hôm nó đã kiểm tra xong kiến thức của tôi.
– ANH HỌC HÀNH CÁI KIỂU GÌ VẬY? NGOÀI ANH VỚI TOÁN THÌ BẰNG KHÔNG HẾT VẬY?
– Thế mới nhờ giúp này.
– Mình em đéo kham hết được đâu.
– Vậy giờ sao?
– Thêm người.
– Ai?
– Em rể.
– Được không?
– Em học chuyên nhưng thực chất lực học vẫn thua nó.
– Ừ.
…
– KÈM GIÚP ANH HỌC Á? Nó hét toáng lên trong lớp.
– Mày hét to nữa lên….. Dm giúp anh đi.
– Nhưng….
– Mày giúp anh ngày nghỉ thôi, còn lại anh nhờ thằng Lâm rồi.
– Mình giúp P nha? Nhỏ Mai ở đâu chui vào
– Tôi đâu có…..
Cu Huân bịt miệng kéo ngay tôi ra góc lớp thì thầm.
– Từ đã anh, Mai học thì khỏi chê đó anh.
– Không quan tâm.
– Anh muốn học hay bảo thủ mãi vậy?
– Dm, nhưng nhỏ….
– Mai có lực học tốt thật sự đấy, chẳng qua về đây vì….
– Vì anh P đó. Nhỏ lại chen vào
– Lịch sự? Hiểu không? Tôi hét vào mặt nhỏ
– Hiểu á? Nhưng…. Cất ở nhà rồi. @@
Cu Huân nhìn tôi gật gật ra hiệu.
– Được rồi, thử vậy.
– Hura, vậy nha P, mình giúp P. Nhỏ phởn lên
– Được rồi, cuối tuần giúp giống Huân hộ tôi.
– Hiểu rồi, vậy nha.
|
CHƯƠNG 163:
Tôi thề là chỉ sau buổi kèm đầu tiên của nhỏ cu Lâm đã quyết tâm bắt tôi nhờ nhỏ kèm hộ cả tối vì thực sự nhỏ kèm rất tốt. Không thể phản kháng khi nó lôi “thầy” ra ép tôi. Nhỏ Mai thì 100% đồng ý rồi nhưng lại thêm điều kiện là tôi đưa đón nhỏ nữa, vậy là thành ra ngày đôi cuốc xe ôm đưa đón “cô giáo”.
Nhưng không chỉ giúp ở nhà, cả khi ở lớp nhỏ cũng vẫn luôn giúp tôi nên thành ra tôi phải chấn nhận cho nhỏ ngồi kế bên.
Hôm nay cũng vậy, nhưng khi chuẩn bị về thì lại thấy như nhỏ muốn nói gì đó.
Đến khi lên xe chở một đoạn vẫn thấy nhỏ in lặng chứ không “líu lo” như mọi ngày.
– Chuyện gì? Trình bày?
– P ơi…… Ngày mai……
– Tôi biết rồi.
– P biết gì á?
– Một số điều cần biết.
– Vậy….
– Không phải lo đâu, tôi đâu phải khúc gỗ.
– Hì.
Sao sau thời gian qua tôi lại thấy nhỏ khác thế? Đâu phải như bao lần tôi thấy. Khó diễn tả lắm
Còn về ngày mai thì có gì đâu ngoài…. Combo 8 – 3 với sinh nhật nhỏ.
Cũng đang tính làm chút gì đó để trả ơn nhỏ kèm cặp thời gian qua mà.
Quay lại quán thì cu Lâm vẫn đang ở đó.
– Chưa về hả cu?
– Có chuyện thắc mắc thôi anh.
– Gì?
– Nãy em cũng thấy Mai hôm nay hơi lạ, với lại cũng biết mai là ngày gì chứ.
– Tao nhớ mà, cũng đang tính tặng gì cho nhỏ.
– Anh nghĩ tặng gì?
– Vãn chưa nghĩ ra, mà mai lại là sinh nhật nhỏ nữa.
– Em nghĩ em biết Mai muốn gì trong ngày này.
– Hả?
– Và chắc chỉ anh có nó.
– Ý mày thì khá là làm khó cho anh.
– Anh vẫn không quên được ư?
– Mày biết anh mà, giờ mà làm vậy chỉ là làm khổ Mai thôi.
– Biết đâu được, nhỡ bây giờ chưa nhưng sau này có thì sao.
– Không có chữ “biết đâu”.
– Anh cứng đầu bm.
– Có lẽ vậy.
– Anh cứ thử suy nghĩ đi.
Rồi nó về, lại còn mình tôi và thực sự phải ngồi suy nghĩ. Sau hai tiếng đơ ra suy nghĩ thì kết luận cuối cùng là…. Mấy cô em gái mỗi người một bó hoa nhỏ, còn riêng cô kia vì ngày sinh nhật nên đành…. Tặng cho von gấu bông.
– Haiiiiiiiiiiiiiiiii. Cái tiếng còi tàu của Ly khi tôi vừa bắt máy.
– Dạ.
– Hai nhớ nay ngày gì hôn?
– Ờ thì thứ năm, mai thứ sáu.
– Haiiiiiiiii.
– À nhớ rồi…
– Ngày gì hai?
– Hôm nay khuyến mãi của viettel.
– HAIIIIIIIIIIIIIIIIII.
– Dạ.
– Hai xấu tính.
– Ừm, vậy thôi hai đến lấy cái hai gài ở cổng nhà Ly sáng nay nhớ.
– Á hông, hì hai thương Ly nhất á.
– Ở đâu ra cho cô đấy. Tôi thương tôi nhất này.
– Hoa đẹp quá hai, mà hai để đây khi nào á?
– Cả đêm qua tôi lặn lội đi hái… Trộm từng bông về bó tặng cô đó. @@
– Hai xạo, trên giấy gói có dán tem cửa hàng hoa nè.
– Ax….. Đấy là giấy gói hai mua vậy thôi. Tôi chữa.
– Thiệt hông zậy?
– Thế có lấy không đây?
– Có chứ, ngu gì không lấy.
– Chê lên chê xuống, đòi lại đi tặng gái giờ?
– Không phải của hai tặng em có mà thèm vào, hai cần thì lát á, em nhận hết rồi chuyển cho hai đi mà tặng gái.
– Ừ nhỉ, vậy mà không nghĩ ra có phải đỡ tốn công tốn tiền không. @@
– Hai hay ha?
– Cô thì có, không chịu bảo hai sớm.
– Kệ hai, trêu bổn cô nương ư?
– Đã xấu lại còn chảnh. Tôi lảm nhảm đủ to cho Ly nghe để trêu.
– Hai chê em.
– Chê gì ạ?
– Xấu với chảnh ý. Hu hu
– Mà cả tai thính nữa. Ha ha
– Hai xấu, hai đểu, hai…..
– Thôi, tươi lên xem nào, hay nhăn nhó chóng già lắm đó.
– Nhưng sao quà của em với Lan giống nhau y sì vậy?
– Thì từ một tay gói ra lại chả vậy.
– Có mà hai mua hoa ở một chỗ thôi á.
– Thôi dài dòng, hai có việc đây.
Lại thêm hoa sang nhà cô Trâm nữa, mà sang đó chẳng nhẽ không tặng luôn mẹ Trâm, nhưng tặng sớm mà cu Lâm với chú chưa tặng mình lại mang tội chết, khó tính vl.
Gọi cu Lâm cho chắc.
– Gì vậy anh?
– Bên nhà mày với chú hành sự chưa để anh sang triển khai này.
– Gì anh?
– Tặng quà cô với Trâm ý.
– Sang em tặng rồi, mà bố em chưa lên mẹ em lườm ông mãi, song ông ý lại lườm em. Nhọ
– Ha ha, may tao chưa hành sự.
– Giờ ông đang chạy đi mua quà rồi hay sao ý.
– Ờ lát đi học rồi tao qua một thể.
– Ừ.
Quá may cho mình, cu Lâm thì hơi nhọ thật. Ha ha
Ở nhà giờ này chắc hoa cũng đến tay mẹ với Linh rồi, còn rất muốn tặng em ngưng giờ mình đâu là gì, phải không?
Tạm xong một phần ngày hôm nay, phần còn lại có vẻ gian nan hơn đây rồi.
Vào chuẩn bị rồi đi học. Nhưng vẫn nhọ cho chú vì tôi vừa tặng cô với Trâm xong mới thấy chú về. @@
Lúc đi ra chào chú có thấy chú nói nhỏ.
“Hai thằng mày giết chú luôn đi. ”
Mình chả biết làm sao nữa cười trừ rồi chuồn luôn.
Đến chuyện ở lớp mới hài, vì số lượng giới tính khá cân bằng lên chơi bốc thăm tặng quà. Và tôi thế éo nào bốc trúng tặng cho mấy cô giáo.
– Sao lại có mấy cô giáo lẫn vào đây, tao tưởng tặng con gái lớp mình thôi chứ? Tôi ý kiến.
– A vậy à? Vậy P bốc thêm tên bạn gái nào nữa đi rồi lát vào học tặng thêm các cô giáo.
Vầng mặt tôi lúc đó chắc không phải tả đúng không? Sao số mình nó “hên” giữ vậy chứ?
Tổng cộng vác “cặ*” đi lòng vòng tặng 14 mạng. Dizz mịa tao thù cái thằng nghĩ ra ngày 8 – 3 này.
Và kết thúc buổi sáng “đen tối” là vẻ mặt hớn hở của nhỏ Mai.
– Hôm nay sinh nhật mình, mình muốn mời cả lớp tối nay tới nhà tham dự cùng mình.
Nhưng sau màn đó nhỏ lại ngồi xuống cạnh lườm tôi. Giả ngơ quay ngay lên ngắm “bảng”.
– P. Nhỏ gọi rồi lấy tay chọc chọc người tôi.
Vẫn giả ngu.
– P ơi.
Tiếp tục.
– Khúc gỗ ơi.
Tôi chợt phì cười.
– Quên cái gì không P? Nhỏ làm duyên nhìn tôi chớp chớp mắt.
– Quên gì?
– Hứ, đồ khúc gỗ.
– Ừm, có lẽ.
– Ghét.
– Ờ.
Và tôi lại bị véo, lâu lắm chưa bị véo và cũng là lần đầu nhỏ dám như vậy. Nhưng chưa đến giờ đẹp chưa được.
Nén đau chịu véo, tôi mặt lạnh cho đến khi về.
|