Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 149:
Một ly coffee, một bao thuốc lá. Có lẽ vậy là quá đủ với một thằng như tôi. Đúng, giờ chỉ là thằng như tôi vì mình không xứng để chối bỏ cái cách gọi ấy. Mới hôm qua 23 tết, mẹ tôi gọi cho tôi giọng hơi nghẹn chỉ muốn tôi về ăn tết nhưng biết tôi đã làm gì không?
“Con ở đây đang ổn lắm, con thấy tốt hơn ở nhà”
Đầu giây bên kia giọng mẹ nấc nghẹn. Nhưng chính cái thằng con bất hiếu ấy là tôi đã bỏ mặc và cúp máy.
Sao vậy, đó là người luôn hy sinh về mày mà.
Người hiểu mày nhất.
Người lo cho mày nhất, hơn cả bản thân.
Người yêu thương mày nhất.
Vậy mà mày…..
Những câu nói ấy ấm ảnh láy tôi sau cái hành động ngu dại đó, nhưng thực sự là hiện tại tôi chưa muốn về.
Và kết quả giờ đây là đang giam mình trong phòng với coffee thuốc lá quen thuộc.
Mới hôm qua thôi kẹt với suy nghĩ vì câu nói của Nhi, hôm nay lại là cái hành động ngu dốt và ích kỉ của mình.
Cả đêm qua tôi đã ngồi suy nghĩ, tất cả các việc trước đây mẹ làm vì ai?
Mẹ luôn nghĩ cho ai?
Vậy mà hôm sinh nhật của mẹ tôi đã làm thế nào?
Đã cư cử thế nào?
Giờ đây muốn về bên xin lỗi việc mình làm lắm, nhưng cái sự ích kỉ về sợ nỗi đau cho bản thân vẫn lấn át.
MÌNH LÀM SAO THẾ NÀY?
Một thằng điên hét um dãy nhà khi mới 5h30 sáng. Giờ tôi chả quan tâm sao hết chỉ muốn hét vậy cho tạm vơi bớt nỗi bí bách trong tôi bây giờ.
Lát sau thì mới để ý có tiếng gõ cửa, chắc vì tiếng tôi vừa rồi. Cũng ra với sẵn tâm lý nghe chửi.
Nhưng không.
– Bạn gì ơi, bạn có sao không vậy? Giọng này không phải là trách móc mà là kiểu quan tâm hơn.
– Không sao đâu, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
– Vậy hả? Mình sợ bạn bị làm sao.
– Ừ, cám ơn nhé.
– Bạn không mời khách vào nhà được à?
– Để khi khác nhé, phòng mình hơi lộn xộn không tiện.
– Vậy ít nhất là cũng ra nói chuyện chứ, mình là khách đến mà.
– Mình vô ý quá, bạn uống gì không?
– Sáng sớm cho mình chút nước lọc đi.
– Bạn cứ ra ghế chờ mình lát.
Tôi vơ qua đống lộn xộn rồi lấy hai cốc nước ra.
Là một đứa con gái, váy trắng xoã tóc dài kín lưng. Nếu là sớm hơn chút khó nhìn thì chắc cũng có thể làm lạnh gáy thật. Nhưng kế bên cạnh tay nhỏ là một cậy gậy.
Ngồi xuống đối diện thì thấy nhỏ đang quay mặt ra đường gương mặt gọn gàng xinh xắn da trắng nhưng đặc biệt với ánh mắt vô hồn, con ngươi bất động.
– Vậy giờ cho chào được không? Mình là phong.
– Hì, mình là Trâm.
Quay mặt về tôi nhưng đôi mắt vẫn vậy. Giờ tôi đã chắc 90% cái suy nghĩ của mình rồi.
– Bạn bị…..
– Mình không thấy được, từ hồi cấp hai do một lần tai nạn, bị tổn thương quá nặng nên cũng không thể cứu được. Nhưng mình không muốn ai thương hại hay khinh ghẻ mình lên luôn tự làm mọi việc.
– Sao bạn lại nghĩ vậy? Có ai không coi trọng bạn vì việc này chắc. Chả ai là người muốn vậy.
– Có đấy, người mình từng yêu thương.
– Đáng để yêu không?
– Bạn đừng nói vậy, bạn ý đã bên mình cả sau khi bị vậy. Đã bảo vệ mình trước những sự trêu trọc.
– Rồi….
– Có lẽ mình không hợp với bạn ấy.
-…..
– Nên cách đây nửa năm…..
– Bạn bao tuổi?
– Hả?
– Bạn sinh năm bao nhiêu?
– 95.
– Bằng mình.
– Nhưng sao bạn chuyển chủ đề?
– Vì bạn đâu muốn nói thật.
– Mình nói thật mà, bọn mình không hợp.
– Đôi mắt giúp bạn dấu một phần cảm xúc nhưng không dấu hết được gương mặt.
– Mình nói dối dở tệ phảj không?
– Cứ coi như là mình để ý kĩ đi.
– Mình đã quá ỷ vào bạn ấy, luôn trong suy nghĩ một đứa mù. Luôn dựa dẫm vào bạn ấy.
– Vậy bỏ nhau vì bạn dẫm chân vạn ấy quá nhiều hả?@@
– Hì.
– Vậy giờ đang cố sống cho người ấy phải nghĩ khác đi về bạn hơn là một người mù?
– Ừm.
– Coi người đó là mục đích?
– Không, mình muốn tất cả mọi người.
– Cố gắng nhé.
– Mình ngốc quá phải không?
-……
Ngồi thêm lát tôi cũng chán cảnh im lặng.
– Thôi mình vào chuẩn bị còn đi học. Bye
– À ừm, chào bạn.
– Mà câu chuyện của bạn thật sự rất thật đấy.
– Hả?
– Vì bạn mới bị mù.
– Bạn….
– Nếu thắc mắc thì khi nào thực sự muốn kể cho mình mình sẽ giải thích sao mình biết.
Tôi vào chuẩn bị qua loa rồi ra thì đã thấy nhỏ về từ lúc nào. Cũng không quan tâm nữa lên xe rồi đi.
Vừa đến cổng trường đã bị chặn lại.
– Sao hai hôm qua bỏ đi luôn vậy?
– Thuyền anh bị “trôi”.
– Hứ, hông tin.
– Ai bắt phải tin đâu.
– Vậy hai “trôi” đi đâu mà có người đến lấy xe giúp?
– Ơ, hai đã nhờ ai đâu, trông giúp hai vậy à? Thôi rồi xe của tôi. @@
– Ơ.
– Thôi, báo công an thôi.
– Hai xạooooooooooo. Hai tưởng em không biết Lâm nữa hả?
– Ụ ôi, hôm nay lanh quá nha.
– Chuyện….. Ơ….. Ý hai là mọi ngày ngốc hả?
– Tuỳ theo ý hiểu của Ly. @@
– Hai xấu tính.
– Ừm, biết rồi thì nhớ kĩ.
– Hôm qua Mai đi tìm hai suốt.
– Liên quan?
– Hai ghét bạn ấy vậy sao?
– Ờ.
-…..
– Nhì nhằng nữa là ghét Ly như vậy luôn đó.
– Hì, hai quý Ly mà.
– Tuỳ thôi nhá cô.
– Dạ.
– Thôi tôi vào lớp đây.
– Hai hokc theo kịp không vậy? Hai nghỉ suốt á.
– Không kịp. Đang tìm “gia sư” này.
– Chừa chưa? Ai bảo hai đi chơi suốt á.
– Vâng em biết rồi, chị tha em đã.
– Hay hai qua học cùng với Lan và các bạn em á.
– Có thể, nhưng chờ qua tết.
– Vẫn còn muốn nghỉ tết nữa.
– Thì sao?
– Hai lười.
– Vâng.
Rồi tôi lết lên lớp.
– Bạn bỏ đi đâu hôm qua vậy?
– Chơi.
– Mình tìm bạn mãi.
– Lý do?
– Tìm bạn nói chuyện không được à?
– Có gì để nói.
– Sao bạn vẫn mãi đối xử với mình như vậy?
– Thích.
– Bạn thích mình á?
– Bạn bị vậy lâu chưa?
– Từ ngfay đầu thấy bạn.
– Ax, bực lắm rồi đấy.
– Uống ít nước đi.
– Mình nghỉ nửa tháng rồi không muốn vì bạn mà nghỉ thêm nữa nên bạn xa mình chút coi.
– Nhưng mình thích gần bạn.
– ĐIÊN RỒI ĐẤY. Tôi gắt.
– Thui mình im nè, đừng đuổi mình nha. Với lại cho mình ngồi gần.
– Never.
– Không thì mình không giữ im lặng đâu.
– Con sợ mẹ rồi, mẹ chỉ im như mẹ nói là được rồi.
– Hì.
Giờ là bọn cả lớp mình nhìn.
– Xa anh ra đi em. Hai thằng cuối lớp
– Nhưng em thích gần anh cơ.
– Anh muốn em ở bên. Hai nhỏ khu bên kia
– Em sẽ lặng lẽ bên anh.
– Anh đi đâu em tìm mà lo quá. Hai thằng ngay gần khu trên.
– Anh biết mà, yêu quá cơ.
-…… ,
– Tao lâu lắm chưa động chân động tay đấy. Tôi
Và mọi việc cũng đã dịu xuống.
Cho đến khi…
– Ngồi dậy học đi P.
– Tập trung vào học đi P.
– Học đi P.
– Không ngủ nữa P.
-……
Tôi chán đến tận cổ rồi đấy. Bực nữa, đang định nói cho nhỏ im thì….
– Cả lớp im lặng lắng nghe này.
Cô chủ nhiệm vào thông báo gì đó.
– Lẩm nhẩm gì vậy? Tôi hỏi nhỏ Mai.
– Có gì đâu?
“Đối thủ của bạn đó P” tôi 99% chắc là nhỏ nói vậy. Lại chuyện éo gì nữa đây?
Nhưng thôi nhỏ thích thần bí thì mình theo thôi.
Chuyện cũng chả có gì ngoài việc cả lớp đang loạn lên vì tên kia và hắn thì nhìn về phía…… Dm là tôi, bằng ánh mắt có gì đó khá căng.
Dizz chắc lại tranh gái rồi đây, mà tranh éo gì nhờ mình quan tâm éo gì nhỏ này đâu.
Kệ cmn hết, lại tập trung vào công cuộc “vươn tới những giấc mơ”.
|
CHƯƠNG 150:
– P ơi lát Hùng có bảo muốn ngồi chỗ P thì P cũng đừng chấp nhận nhá. – Sao?
– Bạn ấy chắc sẽ muốn ngồi với mình.
– Vậy à? Cô ơi bạn Mai tự ý chuyển chỗ này cô. Tôi đứng lên “mách”@@
– Ơ….. Nhỏ không nói lên lời.
– Mai về chỗ ngay đi em.
Nhỏ Mai ngậm ngùi về chỗ và tất nhiên cu kia ngồi ngay vào cạnh nhỏ.
Nhỏ Mai quay xuống nhìn mình bằng ánh mắt hài đéo tả được. Kệ luôn, quay lại công tác ngủ nghỉ tiếp.
Nhưng vừa ra chơi thì.
– P xấu lắm áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
– Ờ.
– Mình đã bảo P là mình không muốn ngồi cùng Hùng rồi mà.
– Ờ.
– Sao P lại làm vậy?
– Thích.
– Hứ. Mình ghét P.
– Ờ.
– P…. P…….
– Ờ. @@
– Vậy đây là lý do Mai chuyển trường về đây và từ chối Hùng à? Cu kia xuống từ lúc nào.
– Đúng đó. Nhỏ trả lời rất nhanh
– Từ chối tình yêu của Hùng để đi theo một người không quan tam gì đến Mai?
– Sẽ có ngày P yêu mình.
– Hùng sẽ làm Mai yêu Hùng trước cái ngày ấy. Và sẽ cho Mai thấy Hùng hơn người này.
– Khoan khoan. Vụ này tôi không liên quan nhá, hai người đừng lôi tôi vào. Tôi có phàn hơi làm trò
– Mai yêu P, vậy là P có liên quan. Nhỏ Mai
– Thứ nhất, tôi đã có người yêu. Thứ hai, tôi không hề có hay muốn có tình cảm với cô. Thứ ba, việc hai người đừng lôi tôi vào. Tôi nói xong xỏ tay túi quần đi xuống căngtin.
Đúng là hiểu nhau mới yêu nhau được mà, hai đứa điên điên như nhau mới thích nhau được. Mà tự nhiên lại còn gây thêm rắc rối cho mình.
– Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
– Dạ.
– Hai ngoan, mua cho Ly ít đồ đi.
– Ngoan thì phải thưởng chứ, Ly mua cho hai đi.
– Ơ.
– Ơ gì nữa? Hai chai sting đỏ nhá?
– Nhưng em hông mang tiền.
– Anh cũng không mang tiền.
– Vậy hai đi xuống đây làm gì?
– Xuống ngồi như Ly này. @@
– Đi mà haiiiiiiii, em đóiiiiiiiii.
– Học ở đâu cái kiểu kéo còi ấy nhỉ? Lần này thôi đấy.
– Dạ. Hai thương Ly nhất mà.
– Không có đâu cô, nếu xếp danh sách cô ở ngoài top 10 là ít nhá. @@
– Thế mà uổng công Ly thương hai nhất.
– Vậy cơ?
– Chứ sao nữa.
– Thôi cô ạ, ăn gì lấy nhanh.
– Cái này, cái này…. Cái này nữa.
– Ly à.
– Dạ.
– Tích trữ lương thực tránh rét à Ly?
– Hứ, mua cho hai hết tiền luôn.
– Vậy cứ lấy thêm đi.
– Thiệt hả hai?
– Ờ, thiếu đâu để cô ở đây gán nợ.
– Xí, hai lúc nào chả có tiền.
– Tiền ăn của em đó chị, hết là ăn mì đợi lương đó chị.
– Kệ, hết qua nhà Ly nấu cho.
– Ờ. Ly nấu cho. Hờ hờ
– Hứ Nhi bảo cho em mấy món ha…..
– Ra vậy.
– Em xin lỗi.
– Nuôi ong tay áo mà.
– Tại nhìn Nhi khóc em thương quá.
– Tự trả tiền nhá, thêm hai chai sting.
– Dạ, nhưng hai giận em không?
– Có chứ, giận từ hôm ở đó về đến giờ.
– Ơ.
– Bí mật của cô cả nhà biết. Tôi chả cần đoán cũng rõ. Ha ha ha
– Ơ, hai lừa em.
– Trả tiền đê nhìn giề.
– Hức hức, bắt nạt tui hoài.
– Thích. Sao không?
– Em là hot girl đó, em lại hô cho mọi người đánh hai bây giờ.
– Ờ, đợi này. Ha ha ha
– P bắt nạt người đẹp hoài. Lan nhảy vào
– Thích.
– Ơ.
– Hai cô tôi coi như em gái. Mà biết anh trai coi em gái như nào rồi đấy. @@
– Như nào ạ?
– Tự tìm hiểu. Hờ hờ
Tôi túm hai chai nước rồi đi luôn .
|
CHƯƠNG 151:
Dạo này bận tí để ace chờ lâu cũng thấy có lỗi quá lên hôm nay cho 7 phần tiếp theo nha .
Ra khu khuân viên phía sau trường và tìm một cái ghế đá ngồi. – Tôi ngồi cùng được chứ?
Cu Huân cùng lớp tôi, nhưng hình như được gọi là con mọt sách vì có quả kính n(đi ốp) với lại đù đù ít nói. Éo hiểu
– Tự nhiên như ở trường. @@
– Sao ông có sở thích trêu đùa với các bạn gái xinh thì phải?
– Không, cứ ngố ngố là tôi thích trêu.
– Thế còn Mai?
– Hơi mất thiện cảm về nhỏ.
– Vậy Trâm?
– Trâm.
– Cạnh nhà ông đó.
– Bạn ông à?
– Hết cấp 1 và cấp 2.
– Thân đó. Nhưng tôi lại tò mò có phải ông là cái tên bỏ cô bé ấy.
– Trâm đâu có tình cảm với tôi. Bạn tốt mà
– Vậy “bạn tốt” có muốn kể chuyện của Trâm không? Nhưng Trâm muốn dấu đó.
– Chuyện của Trâm.
– Đơn giản là tôi tò mò, vì mói chỉ nói chuyện với bạn ấy một lần vào sáng nay.
– Nhưng Trâm không vậy, từ ngày ông chuyển đến gần nhà Trâm tôi đã nghe Trâm kể rất nhiều.
-…. ????
– Nhà Trâm là căn nhà bốn tầng ngay bên cạnh nhà ông đó. Còn do mắt bị vậy nên phòng Trâm ở ngay tầng một đối diện với nhà ông.
– Ờ.
– Trâm kể nhiều đêm không ngủ được lại thấy mùi coffee và thuốc lá từ bên nhà ông, muốn biết xem chủ nhân của những mùi ấy có tâm sự gì chăng.
– Thói quen.
– Trâm bảo khi biết ông bằng tuổi lại sống một mình mà vẫn chăm chỉ dậy sớm về khuya.
– Việc làm thêm và học hành.
– Trâm bảo hay nghe những câu bông đùa của ông mà cũng bật cười.
– Vậy là không tốt. @@
– Bạn ấy từ khi mất đi thị giác thì luôn sống trong mặc crm và tự tạo cho mình sự cô đơn.
-….
– Từ khi ấy rất ít khi thấy Trâm cười, vậy mà ông biết không? Chỉ một buổi chiều khi tôi tới thăm Trâm, chỉ vài câu của ông có thể khiến Trâm tươi tỉnh cả buổi khi nghe lỏm được.
– Một việc tốt. @@
– Và sáng nay, lần đầu tôi thấy Trâm tự nguyện ra ngoài một mình. Bỏ qua việc giam mình trong phòng để ra ngồi nói chuyện với ông cả gần tiếng.
– Một cô gái với rất nhiều tâm sự, không phải vì Trâm thích tôi đâu. Ông đang nghĩ vậy đúng không? Người mà Trâm tâm sự nhiều ấy. Nhớ kĩ vào. Không có nhiều cơ hội đâu.
– Nhưng Trâm vẫn giữ mặc cảm bị mù luôn tránh né tôi.
– Vì trong ông cũng vẫn đang giữ suy nghĩ Trâm bị mù.
– Ý ông là?
– Dũng cảm lên và quên đi cái vật cản vô hình kia.
– Cám ơn. Mà ông muốn nghe truyện Trâm thật chứ?
– Giờ tôi lại muốn nghe từ chính cô bạn kia hơn.
-….
– Tôi sẽ giúp ông một phần. Nhưng cơ bản là phải từ phía ông.
– Tôi yêu Trâm, tôi sẽ cố gắng bỏ qua các thứ kia.
– Không phải cố khi ta không coi nó tồn tại.
– Cám ơn.
– Trước tiên là ta đã muộn tiết 10′, thứ hai là giờ cô chủ nhiệm.
– Chết rồi.
– Ha ha, nhìn mặt ông ngu vãi ra. Theo tôi không chết đâu.
– Ông thì lo gì.
– Chính vì thế đó, nếu cần thì đừng quan tâm thứ khác.
– Ừm, tôi sẽ chỉ nghĩ về Trâm.
– Thằng ất này, học đã kìa.
– Ờ.
– Giờ về học đã. Ờ ờ cái giề.
Chạy một hơi về đến cửa lớp rồi mà cu Huân vẫn lạch đạch dưới sân.
– P, vào học muộn còn đứng đấy. Cô CN gọi với ra.
– Cho em muộn thêm chút thôi cô.
– Ơ hay, còn làm gì nữa?
– Nãy em có chút việc nhờ bạn Huân, giờ chờ bạn ấy vào luôn thể cô ạ.
– Bao che, bao che.
– Hì, cô hôm nay nhìn xinh quá.
– Vậy à?
– Cái áo hợp lắm cô.
– Chồng cô mua tặng đấy.
– Cả cái dây chuyền với đôi đông tai đúng không cô?
– Sao em biết hay vậy?
– Chồng cô biết chọn đồ cho cô đấy ạ.
– Thật à?
– Đúng rồi cô, nhưng đôi giầy này chắc cô tự mua à?
– Sao biết nữa?
– Màu đen với cao thêm 1cm nữa là chuẩn cô ạ.
– Ông chạy nhanh vậy P? Cu Huân đã về đích.
– Cô cho bọn em vào lớp ạ.
– Ừ vào đi.
Cu Huân như chưa tin vào tai mình vẫn ngơ ra.
– Dạ vâng. Xong tôi kéo nó vào.
Cô dạy xong cho bài mà vẫn đứng ướm qua ướm lại giầy. @@
Đến giờ ra chơi thì cu Huân thắc mắc ngay.
– Sao lên muộn gần 20′ mà cô không nói gì vậy?
– Chú còn non lắm.
Tôi vừa dứt lời thì.
– Trời ơi, nó dẻo mồm vậy bảo sao bao nhiêu hot girl chịu chết.
– Sư phụ, mong người thâu nạp con
– Cả cô CN cũng chết….. Trời ơi.
– Vào muộn có 20′ thôi mà.
-…..
Cũng kệ, lại le ve đợi giờ về.
– Huân, tối qua nhà tao liên hoan.
– ???
– Muốn tao giúp không?
– Ờ, mà tầm nào?
– Nào cũng được, sớm thì giúp, đúng thì ăn mà muộn thì dọn.
– Ờ.
– Cả Liên nữa?
– Chi, mời tui nữa hả?
– Không. Gọi thằng Lâm rồi qua luôn.
– Không mời mà?
– Thế có đến không?
– Có.
– Vậy là ok, còn lớp mình mấy ba hôm nữa thu xếp qua nhà mình làm bữa.
Không thấy ai phản đối. Chạy luôn về. Kia rồi
– LY HÂM LAN HẤP ƠIIIIII.
Chắc hai nàng giữ hình tượng nên không dám hét lại chỉ thấy đứng dậm chân xuống đất.
– TỐI QUA NHÀ ANH ĂN, CẢ LAN NỮA.
Cả trường nhìn mình. @@
– BỐ MẸ ĐỂ HAI THÂN TRINH.
Vậy là tạm xong xuôi.
Quên, gọi hai tên mới cưới nữa.
– Gì vậy cậu em?
– Tối qua nhà em ăn bữa.
– Chú không nhớ là anh bận cả tuần tới à?
– Quên.
– Thôi khi khác.
– Sắp có khi khác.
– Ờ, anh đi đây.
Lại thấy ngay Linh đang chạy ở sân.
– LINH HÂM.
– ANH P HÂM Ý. Bật luôn
– TỐI BẬN GÌ KHÔNG?
Lắc
– QUA NHÀ ANH ĂN BỮA.
Gật.
Vậy là xong, giờ là phần việc mình.
Phi xuống lấy xe phóng về luôn.
Giờ lại thấy lười về nấu cơm nên chạy luôn sang nhà chú Q.
– P sang hả con? Cô H
– Con sang ăn ké cô bữa cơm đây.
– Vào đi con, đợi con Ly về rồi ăn.
Đi vào nhà thì chú Q đang ngồi uống nước.
– Con sang ăn ké nhà cô chú đây.
– Mày sang thì cứ sang chứ.
– Hì, tối con có làm cơm cô chú sang với con nha.
– Chú cũng đang đợi mày đây, về nhà mới mà mãi chưa thấy gì.
Ngời trò chuyện qua loa một lúc thì Ly về, ăn xong bữa ké dọn dẹp cùng rồi lướt.
Cũng chỉ còn nhà Trâm và nhà bà chủ nhà thôi. Không nhầm thì trò này cũng khá vui đấy.
|
CHƯƠNG 152:
Chiều 2h dậy chuẩn bị, chạy qua nhà bà chủ nhà mời nhưng thất bại ê chề vì nay bà bận. Xong xuôi giờ đến màn chính này. Sang nhà Trâm mời. Bấm chuông đến lượt thứ 3 thì có người ra mở cửa.
– Cậu hỏi gì ạ? Chắc là giúp việc
– Em mới đến ở căn nhà bên cạnh, nay em làm cơm muốn mời hàng xóm thôi.
– Vậy cậu vào nhà để tôi báo ông bà chủ. Sai làm thao được. @@
Đứng đợi lát thì thấy quay ra mở cổng mời tôi vào.
– Ơ.
– Mày ơ cái gì? Chú đợi mày lâu đấy.
Chú Mạnh, thề là khá thân với nhà chú và lại gặp khá nhiều nhưng giờ mới biết đến Trâm.
– Cháu đã hiểu.
– Mày nghĩ người của mẹ mày vào kiếm được chỗ tốt vậy dễ à?
– Vậy nhà cô chú đây?
– Cả nhà đó nữa, người cho mày thuê nhà là mẹ vợ chú đấy.
– Nhưng cô chú giấu con gái kĩ quá làm cháu hôm nay mới biết.
– Kĩ à? Ngày bé thì không tiện cho ra, đến khi nó ra gặp cháu thì ông cháu lại toàn vắng mặt chứ có cho gặp đâu.
– Vậy cô đâu rồi chú?
– Cô biết mày mời cơm đang chuẩn bị kìa. @@
– Tác phong nhanh nhẹn đây nha.
– Vui chút thôi, vậy cháu thấy ở mới thế nào?
– Hết rồi chú. Bảo sao mẹ cháu còn không thèm gọi điện nữa.
– Chú không liên can nhá. Cô mày hết đấy.
– Mẹ cháu vẫn trên cháu một bậc mà.
– Thôi bỏ qua đã, giờ trình bày xem nào?
– Tối nay cháu mời cô chú và Trâm qua nhà cháu ăn bữa cơm ạ.
– Cô chú thì duyệt luôn, nhưng con Trâm khó lôi nó ra khỏi phòng lắm.
– Để cháu vào bắt trói lại vác sang ạ. @@
– Mà khoan, sao mày biết đến con Trâm nhà chú.
– Biết bao lần cháu ngồi ngắm trộm con gái chú. @@
– Mày giỏi nhỉ?
– Cháu đùa đấy ạ, sáng nay cháu mới gặp này ạ.
– Tại cô chú hết, bắt nó học hành suốt ngày nên mới bị vậy.
– Chuyện cũng đã rồi mà chú.
– Cả thêm thằng ấy nữa, vì vậy mà bỏ con bé làm con bé giờ chỉ giam mình trong phòng.
– Cháu xử đẹp nó nhá chú?
– Ơ cái thằng này.
– Cháu đùa thôi, cháu thì đánh được ai đâu mà. @@
– Ờ, mày không đánh ai.
– Quên mất lại đi chém gió với chú.
– Chú lạ mà nữa. Mà khoan, nay mày gặp con gái chú. Ở đâu
– Trâm sang nhà con ngồi nói chuyện.
– Nó, ra ngoài. Ngồi nói chuyện?
– Vâng.
– Thế này mà nó bình thường chút thì chú túm mày lại làm con rể được.
– Đôi mắt không quan trọng chú ạ, nhưng con không phải người hợp với con gái chú.
– Chú đùa thôi, nghe chuyện mày rồi.
– Hình như ai mẹ cháu cũng kể.
– Mà hôm sinh nhật đấy mày không thấy chú nữa à?
– Có cơ chú?
– Thằng cháu quý hoá quá.
– Hôm đó cháu bận việc khác quá nên…
– Thôi chuyển chuyển, nói xa đi tận đâu rồi.
– Cô Thuý ơiiii, chú Mạnh đuổi cháu về. @@
– Ơ hay cái thằng này.
Cô ra véo ngay vào tay chú. @@
– Ai dám đuổi cháu tôi?
– Ai vậy cô?
– Ơ mày vừa…..
– Không gọi vậy cô bao giờ mới chịu ra gặp thằng cháu đây.
– Hình như mình có oan ức gì thì phải? Chú
– Vậy nay cả nhà chú ba người nha? Con chờ đó ạ.
– Ây, bốn nhé. Mày không nhớ nốt cả thằng anh sinh đôi của cái Trâm à?
– Sinh đôi?
– Cô chú kế hoạch cả rồi, đẻ phát hoàn thành chỉ tiêu luôn. @@
– Vậy đâu rồi chú?
– Ai biết được nó, chắc lại ra cái quán nước ở bờ biển của nó rồi.
– Lâm phải không chú?
– Mày quen nó rồi à? Mà hình như…. Hoá ra thằng bạn tốt của nó đây hả?
– Hì, cháu cũng không biết về cô chú là bố mẹ nó đấy, mà hai thằng cũng không biết nhà nhau luôn chú ạ.
– Hai thằng mày đúng là.
– Vậy Lâm thì cháu báo trước rồi ạ, còn Trâm?
– Chú nhớ kế hoạch khi nãy của mày mà. @@
– Cô cho con mượn ít dây thừng. @@
– Thôi, cháu muốn cố thì vào bảo nó hộ chú.
– Được rồi, có gì thấy cháu hét cô chú vào ứng cứu nhớ?
– Đi đi, ta sẽ ghi tên cháu vào “sổ sách. “@@
Gõ cửa đến bốn năm lần chưa thấy động tĩnh gì.
– Không mở phá cửa luôn đó.
– Mở để P……. Trói tôi hả?@@
– Đùa được chắc tối qua ăn cùng tôi được chứ?
– Hì, mình sẽ cố gắng.
– Không được cố, chắc chắn.
– Ừm…….. Mình chắc.
– Vậy khách đến mà trốn trong phòng vậy à?
– P cứ ra đi đợi mình ra liền.
Quay ra với cô chú.
– Thua rồi hả cháu?
– Cháu sợ hỏng cửa chú bắt đền thôi, chứ nhát một chú ạ. @@
– Nó vậy đấy, từ ngày hôm ấy…… Ơ Trâm con.
– Thôi cô lấy cho con cái bao tải to với dây ra đây con còn bắt đi này. @@
– Bố mẹ.
– Cho bắt cô đi luôn đó. Con gái gì mà nghe lời người ta vậy chứ.
– Tại con nghe bố mẹ kể về anh ý nhiều quá chứ.
– Thế nãy giờ nghe trộm hết à?@@
– Hông, nhưng….. Mọi người nói to quá.
– Xử sao giờ cô chú?
– Nghe người lớn nói chuyện……. Cho con luôn đó P. @@
– Con bắt thật đó. @@
– Hứ, con bằng tuổi P mà.
– Ừ nhỉ. Vậy mà cô thấy P người lớn hơn cô sao?
– Hứ, con là con gái mà.
– Con gái còn trưởng thành trước con trai đó cô.
– Bố mẹ chả thương con gái riệu gì hết á.
– Tôi thương P luôn này, cô làm sao?@@
– Ứ thèm chơi nữa, con về phòng đây.
– Dỗi nhưng nhớ tối qua đó.
– Dạ.
Còn lại tôi và cô chú. Chú nói nhỏ
– Mày lôi nó ra kiểu gì vậy cháu?
– Cô chưa lấy dây nên cháu lấy dao doạ thôi. @@
– Chú hỏi thật mà, rất ít khi nó tự động ra khỏi phòng lắm.
– Bỏ qua ý nghĩ cô ấy bị mù và coi cô ấy như một người bình thường chú ạ.
– Vậy là tại cô chú vẫn luôn nghĩ như vậy.
– Để tự nhiên và cho theo ý muốn thôi chú ạ.
– Vậy là cô chú thua cháu rồi đấy.
– Chỉ là người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn thôi chú ạ.
– Ừ, khi thoảng cháu sang giúp nó hộ cô chú.
– Cũng từ Trâm và do mọi người xung quanh thôi ạ.
– Ừ.
– Thôi cháu về chuẩn bị đây ạ, cô chú tối qua cùng cháu nha.
– Không. Cô
– Dạ.
– Lát cô qua luôn, cô muốn giúp chút việc chứ.
– Vậy thì càng tốt cô ạ, cháu cũng không khách sáo đâu. @@
– Thế tôi? Chú
– Ở nhà trông nhà. Cô chốt
– Thôi cháu đi chợ đã, chào cô chú.
Xong té về chạy đi chợ luôn. Xem nào, chắc khoảng 15 mạng đây.
Thu gom 1/n cái chợ thì cũng đủ nên té về.
|
CHƯƠNG 153:
Vừa về đến cửa thì đã thấy cu Huân rồi. – Qua sớm thế mày?
– Tao không muốn chỉ đến ăn và càng không muốn chỉ đến dọn thôi. @@
– Vậy vào phụ tao luôn thể.
– Mà việc gì vậy mày?
– Lát Trâm qua đấy, cư xử tỉnh táo chút.
– Trâm.
– Chính xác.
– Mày gọi được Trâm ra ngoài, lại còn sang đây ăn hả?
– Tao mà, nhanh lên đê. Mẹ vợ tương lai mày cũng đòi sang phụ đấy.
– Cô Thuý.
– Nếu thành công chuẩn bị đổi cách xưng hô đi.
– Tao biết một món Trâm rất thích.
– Cho mày món đó.
– Nhưng Trâm qua thật không vậy?
– Tao nói nghe không?
Vậy là hai thằng hì hục bốc xếp đồ rồi bắt tay vào công việc.
Lát sau thì cô Thuý đến, nhưng cô không đi một mình, cô dang dắt Trâm.
– Uầy thêm hai công nữa giúp cho con cơ.
– Mình……
– Trâm ngồi lấy khăn lau lại bát đũa đi. Tôi giao việc luôn không Trâm lại tủi thân vì cái kia.
– Ừm.
Trâm thì cười tươi theo tay cô Thuý dìu vào chỗ bát đũa. Cô Thuý cũng có vẻ vui khi thấy Trâm vậy. Còn cu Huân vẫn đang tròn mắt. @@
– Cô vào giúp con nêm nếm đã nhé, giờ con ra làm “đao phủ” đã. @@
– Gì vậy? Cả ba đồng thanh.
– Mấy con gà thôi, con không thích gà làm sẵn.
– Làm được không vậy? Vẫn đồng thanh.
– Không làn được nghỉ ăn luôn. @@
– Ơ giọng nói. Huân à?
– Huân quen Trâm à? Tôi giả ngơ
– Huân hả con? Cô Thuý
– Con học cùng Huân cô ạ.
– Ra vậy, cũng toàn người quen nhỉ?
– Thôi con ra ngoài trước ạ.
Lúc đi qua chỗ cu Huân có vỗ vai ra hiệu cho nó, éo biết có hiểu không. @@
Ba em gà, phay nhát một xong một em. Đến em thứ hai thì…
– Haiiiiiiii, em tới này.
– Lại đến phá à?
– Giúp hai mừk. Cả Lan nữa
– Giữ hắn lại cho hai khử.
– Em có biết giữ gà đâu.
– Mình cũng vậy.
– Làm rồi biết.
Nhưng tôi éo ngờ hậu quả nó lại căng đến vậy, vừa khứa xong thì con gà vẩy nhẹ một cái đã thoát ra khỏi tay hai nàng, rồi chạy ra sân đứng trêu ngươi.
Cũng may cho tôi là đã cắt trúng với lại nó chạy trong khoảng cỏ và đây là sân sau chứ không lại mệt.
– Em lạy hai chị.
– Sao giờ? Đông thanh.
– Xem này, mà thôi không nhìn tốt hơn.
Tôi chạy ra túm ngay được cổ con gà, tay còn lại nhanh chóng túm đầu và vặn “nhẹ” một cái. Chấm dứt con gà.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Hai cái loa phóng thanh cùng đồng thanh nhằm tiêu diệt mang nhĩ của tôi.
– Hu hu hu hu. Giờ đến màn này.
– Chuyện gì vậy? Ba người trong nhà đã chạy ra.
– Anh P ghê quá à.
– Kinh quá.
– Sao vậy P? Cu Huân
– Tao cắn phát đứt cổ con gà. @@
Nhìn mặt cả ba tái luôn đi.
– Tao vặn cổ thôi, do hai siêu nhưn kia giữ không chặt để nó chạy nên phải vậy.
– Con làm được không đó P. Cô thuý
– Cô xem con một mình con làm kìa, tưởng hai nàng giữ sẽ thế nào, ai ngờ…
– Thôi để cô phụ, mọi người vào nhà chuẩn bị đi.
– Ơ ai đây hai?
– Cô Thuý nhà bên, Trâm con gái cô và Huân học cùng lớp.
– Con chào cô, chào hai bạn.
– Còn đây là Ly và Thuý ạ.
– Chào hai con.
– Chào hai bạn.
– Thôi, lại làm màu rồi. Cô và Ly không quen trước con đi học bằng răng luôn.
– Ai bảo con làm đạo diễn.
Còn lại cô Thuý và tôi.
– Con xem xét lại thì bữa nay con toàn mời người quen nhau thôi nên mọi người cũng cứ tự nhiên như ở nhà mà…. Làm giúp nha. @@
– Ông cháu quý hoá.
– Cháu có quý hoá đâu, cháu quý cô này.
– Dẻo mồm nữa.
– Vậy mà vẫn ế dài cô ạ.
– Vâng cậu ế.
– Hay cháu xin làm con rể cô luôn nhỉ?
– Thôi đi ông ạ, tôi biết thừa cậu Huân kia thế nào rồi, bữa nay cũng không phải chỉ vì về nhà mới phải không?
– Cô cũng nhìn ra rồi à?
– Cô chú thực ra cũng rất quý Huân, nhưng con gái cô chú vậy.
– Việc đó có quan trọng không cô, chủ yếu là ở hai phía kia mà.
– Bảo sao mẹ cháu luôn bảo cháu giỏi bày trò.
– Có chịu bênh cháu bao giờ đâu.
– Nhưng có ai thương cháu như vậy đâu.
– Cháu biết chứ….. Nhưng chả làm được gì cho mẹ hết.
– Thế tết này tính thế nào rồi?
– Vẫn đang tính cô ạ.
– Mẹ mày mong lắm đấy.
– Cháu biết chứ.
– Mà thôi, chuyện hôm nay đã, vào bếp nhanh không bọn kia cho nghỉ ăn hết bây giờ.
Vậy là tập trung vào việc bếp núc đã.
Hai tên Ly Lan đã ngồi trò chuyện cười đùa với tên Trâm kia như cái chợ rồi.
– Ba tên kia, đến làm giúp hay ngời chuyện?
– Bọn em chuẩn bị hết rồi mà.
– Sao không nấu?
– Nấu hai lại chê lên chê xuống á.
– Được lắm, giờ chuẩn bị dọn chỗ xếp mâm đi.
Làm mãi đến 5h hơn thì cũng gần xong.
– Thôi làm cũng xong rồi, chào mọi người, đi về cẩn thận nha. @@
– Ơ hai đuổi ạ?
– Ờ, toàn người đến làm giúp mà, giờ chờ người đến ăn chứ. @@
– Là sao hai?
– Là bảo cô về tắm rửa nghỉ ngơi lát qua ăn đó. Cô Thuý dúi trán Ly một cái.
– Vậy mà tưởng hai.
– Chỉ có cô ngố mới vậy thôi.
– Nhưng mình cũng tưởng như Ly. Ba đứa còn lại đồng thanh.
– Lát 6h30 mong mọi người tập trung về đây. @@
Mọi người bắt đầu giải tán, tưởng còn mình tôi ai ngờ có cả cu Huân.
– Sao nữa đây mày?
– Nhà tao hơi xa, với lại khi nãy bảo bố đón. Cứ tưởng ở luôn.
– Ax, vậy lấy tạm đồ tao mặc.
– Sao tao mặc vừa được?
– Xem nào, thôi ra tao chở về. Làm xe ôm một bữa vậy.
– Thôi tao mượn xe đạp tự đi được rồi.
– Ok. Nhưng nhớ 6h30 đấy.
– Ừ. Mà mày làm sao mà hôm nay Trâm thay đổi quá?
– Cư xử bình thường.
– Ừ.
– Thôi nhanh nào, hay hỏi bí kíp quên luôn việc trước mắt.
– Ờ, tao về đây.
Còn mình tôi chuẩn bị nốt. Tơi hơn 6h thấy có người đến gọi. Hoá ra là Linh, 100% lại cả Mai.
– Cái con bé này giờ tới là sao hả? Lúc làm không thấy mặt mũi.
– Em bận việc mà, tha em nha. Xong đu tay lắc lắc.
– Thế sao còn dẫn thêm người ăn trực nữa?
– Mình thích đi theo ăn trực đó.
– Ax.
Xong nhỏ lách qua đi vào nhà luôn.
– Kệ chị ấy nha anh?
– Kệ luôn cả cô đấy.
– Hứ, em trông quán cả buổi mệt vậy mà.
– Vậy cơ.
– Chứ sao nữa ạ, nay đóng cửa sớm vào với anh đó.
– Ủ ôi.
– Hứ.
– Vào quét dọn qua rồi sắp xếp giúp anh, lát mọi người tới giờ đó.
– Chỉ sai việc tui thui.
– Ý kiến gì hả?
– Hông, em làm nè.
Nhỏ Mai đến, chả ngoài dự tính. Không đâu tự dưng tôi gọi cu Huân giữa lớp với gọi Linh ở sân vậy. Và chắc là nhân vật nữa không mời sẽ đến.
|