Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 140:
Chiều đang ngủ thì ông Chiến gọi. – Đang đâu đấy cậu em.
– World of dream.
– Thôi dậy sang quán giúp anh đê.
– Chưa muốn về.
– Sang phụ anh, làm chuẩn bị cho tối nay.
– Có bia không?
– Có.
– Rượu?
– Có.
– Gái?
– Có hết.
– Thôi em không đi đâu. Mẹ em không cho bia rượu gái gú. @@
– Vcl cậu em. Qua nhanh nhanh nhá.
– Ra cửa quán, rẽ trái 50m rẽ vào hẻm đi thêm 300m rồi rẽ phải 200m nữa.
– Làm gì?
– Em đang ở đó.
– Bắt anh đón nữa à? Mệt bm.
– Không bắt đón, cho anh thấy là em ra đấy cũng mệt bm ra ý. @@
– Cậu em chơi được đấy.
– Làm trận cười cho tỉnh ngủ thôi. Anh chuẩn bị đến đâu rồi?
– Mở cửa và dọn chỗ.
– Wtf? Thế muốn em giúp kiểu đéo gì?
– Đi mua sắm các thứ cho anh, rồi làm các món luôn.
– Hình như là câu đấy ý cũng như là “mày làm hết mẹ nó hộ anh đi” thì phải.
– Gì đến nỗi đấy, anh chị cũng biết…… Phụ một ít chứ?
– Được rồi, chồng tiền đi lát em qua lấy.
– Vậy thôi à?
– Mà thôi, chuẩn bị tiền đi lát đi ôm đồ.
– Thế là cho anh chân culi à?
– Tập dần đi, cưới xong vậy dài.
– Nhưng đó là vì vợ anh.
– Lần này vì cả hai vợ chồng anh.
– Cậu không nương tay cho anh một ít được ư?
– Cái gọi là lòng vị tha của em á. Đợi hỏi con cún đã.
– Vcl, thế chị cậu đòi đi cùng nữa.
– Thêm người bớt nặng.
– Chị dâu cậu cũng không tha cho à?
– Bình đẳng giới mà. @@
– Anh nghe có mùi thù oán gì đâu đây.
– Coi như anh hiểu vấn đề. @@
– Cậu… Cậu.
– Chuẩn bị nhanh, qua ngay đấy. Ha ha ha
– Ta hận.
– Gì? Em chưa nghe rõ.
– Không, anh sợ hơi bận. @@
Vậy là dậy chẩn bị rồi chạy qua đấy luôn.
Nếu như chỉ có hai ông bà ấy Linh và nhân viên ca chiều thì tôi sẽ bớt ngạc nhiên, nhưng sao lại có nhỏ Mai ở đây?
Không đợi tôi thắc mắc lâu, nhỏ tí tởn chạy ra chỗ tôi.
– Nhìn gì vậy? Tôi là đồng nghiệp của ông rồi đó.
– Anh Chiến êy.
– À anh mới nhận nó vào làm đấy, hai đứa làm quen dần đi.
– Nghe rõ chưa hả? Nhỏ vênh mặt.
– Nhưng cậu vẫn có quyền cho no thôi việc nếu không thấy cố gắng hay hiệu quả trong công việc.
– Nghe rõ chưa? HẢ? Tôi nói lại.
– Cậu với nó quen nhau à?
– Không, quen gì nhỏ.
– Thôi đi nhanh chuẩn bị.
– Bao người?
– Ngần ấy đấy.
– Cái dm.
– Ờ, hết nhân viên.
– Ừ, chắc trừ anh với chị.
– Ây, đuổi cả nhân vật chính à?
– Thích.
– Thôi nhanh giúp anh đi.
– Ra xe, đợi gì nữa.
– Hay anh đổi người nhớ?
– Ai?
– Linh, Mai.
– Never, khác gì em tự đi.
– Hai vợ chồng anh sắp đến ngày cưới nhá.
– Sắp. Chứ không phải bây giờ.
– Anh sẽ ghi…
– Ghi gì?
– Công cho cậu.
– Biết vậy. Đê
Xong chạy ra lấy xe đi chuẩn bị.
Dizz cho cả hai đi là sai lầm mà, toàn tình cảm trước mặt mình. Cay
Với cái câu “nhìn giề?” Của lão.
Cay lắm lên tôi mua nhiệt tình mấy thứ nặng cho hai “đứa” đó sách.
– Mày giết anh đi P, mệt phòi cơm, nhìn chị mày nữa kìa. Ông ý vừa thở bằng tai vừa thả đống đồ xuống.
– Ok.
– Êy, khoan nha.
– Anh nhờ mà. @@
– Thôi cậu cứ từ từ nhẹ nhàng giúp anh.
– Ok.
– Lại khoan, làm nhanh đi giúp anh.
– Thế là anh muốn sao?
– Làm cho anh bữa tối nay.
– Nãy làm gì?
– Em chừa rồi anh P, giúp em đi.
– Lần sau nhớ biết thân biết phận nhá?
– Dạ. @@
Linh ra từ nãy vẫn đứng tròn mắt.
– Nhìn giề, rửa rau rửa thịt, làm cá, chuẩn bị nước xắp xếp bát ra. Tôi cho một tràng.
– Hông em hông nhìn gì cả, em làm rau thôi nha. Anh PPPPPP.
– Chia việc rồi, cứ thế mà làm.
– Em lấy coffee cho anh nha.
– Vậy còn được chứ, nhanh vào mà còn rửa rau.
– Hôm nay thôi, chúng ta bị áp bức bởi hắn. Ông Chiến lảm nhảm.
– Vậy hả anh? Tôi cười gian
– Và muôn ngày sau….
– Ha Ha, biết vậy là tốt.
Vậy là chui vào bếp, trổ hết mức có thể vào chỗ thức ăn, cả cố làm thêm mấy món qua mót của cô H nữa.
|
CHƯƠNG 141:
Cuối cùng cũng xong, bình thường ngoài việc cả bữa làm mà phát bực vì nhỏ Mai. – Tiền của mình không phí nhỉ? Ông Chiến nhìn thành quả hớn hở.
– Ệt, giúp đấy hả? Ai giúp em vậy?
– Thì có rửa mây thứ, sắp xếp bày biện nữa còn gì.
Cay lắm nhưng chịu thôi.
Còn phần nhiệm vụ trong ngày của mình chủ yếu là uống, uống và uống.
Nhỏ Mai thì cứ ngồi gần mình gắp thức ăn cho. Nhưng kệ vậy, gắp đầy ta lấy bát khác. @@
– Cậu em ăn tóin bát quá đấy. Ông Chiến troll
– Chịu.
– Cậu với Mai có chuyện gì à?
– Chuyện của nhỏ chứ em đâu liên quan.
– Mai xinh vậy mà em. Bà chị dâu nhảy vào.
– Nhìn em giống đang quan tâm không?
– Cậu phũ quá. Ông Chiến trốt
– Em là vậy, đã không là dứt khoát. Chứ dây dưa phiền bm. Mai nhỉ? Tôi quay ra nói câu cuối với nhỏ
– P làm thế nào tui cũng chịu được, tôi không bỏ cuộc đâu.
Lì thế không biết, nhưng lại làm tôi thấy Duyên trong Mai.
Ông Chiến đã hơi đổi giọng.
– Anh chấm nhé, anh chưa nhìn cô người yêu của cậu nhưng nghe kể thì cũng ngang Mai thôi chứ. Sao lại…..
– Với em hơn tất cả là được, người khác thấy thế nào em đâu quan tâm.
– Rồi, cậu không quan tâm nhưng cho bọn anh xem ảnh được không?
Tôi đưa ông cái máy.
– Mai ơi em thua hẳn rồi. Bà chị dâu nói ngay.
– Bạn ý….
– Bảo sao cậu em….
– Em không yêu chỉ vì vẻ ngoài.
-….
– Thôi, tự nhiên nhảy sang chuyện em. Ăn uống đi chứ.
Sao cứ nhắc đến chuyện mình mãi thế nhỉ? Lại làm tôi nhớ về em cho đến khi hình ảnh hôm đó hiện lên. Vẫn đau lắm.
Rời bữa ăn về trước tránh tăng hai, và vẫn cái tâm trạng buồn về quá khứ mà về nhà ngủ.
Sáng chưa kịp dậy đàng hoàng thì ông Chiến đã gọi.
– Nhanh nhanh nhanh chuyện khẩn cấp đấy.
– Có cái…. Tút tút.
Dm bực mình lắm đấy nhưng nhớ ra là chuyện gì rồi nên vẫn thong thả bình thường, 1 tiếng sau ra vẫn kịp. @@
Ra đến nơi mặt ông Chiến thộn như đống c*t.
– Cậu bình tĩnh hơn mức người bình thường thì phải?
– Em là ai hả? Ha ha ha
– Nghe cậu có xế “mẹc” hả?
– Ly nữa à?
– Vận cho anh bốn cô nữa, lát đi cho đội hình làm nền.
– Mà em éo hiểu sao sát ngày cưới hai ông bà mới chịu đi chụp ảnh cưới vậy?
– Tại hôm trước eo chị mày hơi to nên cố gắng giảm eo cấp tốc chụp ảnh cho chuẩn.
– Vậy giờ hàng đâu?
– Mấy chị em họ đang trang điểm bảo….. 5P nữa.
– Lần thứ mấy rồi?
– Sáu.
– Vậy thư thả chưa vội. @@
– Cậu cũng kinh nghiệm ghê nhờ.
– Vk, à người yêu cũ rất hiếm khi bắt đợi, nhưng mẫu thân và vài cô em gái thì cũng thu không ít kinh nghiệm.
– Chờ đợi đôi khi cũng là cái hay.
– Vậy thôi về đổi xe đã. Nghe anh bây giờ khác gì nói với đầu gối.
– Sao? Mà nay trưng dụng cả hai xe đi, cho anh nhờ vài tấm.
– Được rồi, lên em chở về lấy xe kia.
– Cậu cũng thay đồ đi, nhìn ngầu ngầu ý, lát anh nhờ ít việc.
– Dizz, hơi bị lắm chuyện rồi đấy.
– Giúp anh mà, cả đời có một lần.
– Em…. Hộ suốt, còn nhiều lần. Định troll (cái này chưa chắc) nhưng có khi lại thành nói gở.
– Nhưng anh mà.
– Được rồi, về anh đánh con kia ra đây chất “hàng” trước, em thay đồ rồi ra sau.
– Ok.
Tút luôn sét đen thường lệ, nay bỏ không mũ bảo hiểm nữa, khẩu trang kính và lưỡi trai đen luôn cho đồng bộ.
– Hình như nhìn cậu hơi chất quá thì phải?
– Rồi, nhưng giờ thế nào đây?
– Xe thì cậu cứ đi xe đó, anh đi xe anh, lát trang điểm có người biết đi cho đi con xế.
– Vẽ chuyện.
– À lát cậu chở một mạng cho anh.
– Vẫn xe ôm nữa?
– Tại có thêm một nhân viên trang điểm nữa nên vậy.
– Thế là anh cũng tính cả 2 con xe này của em vào từ đầu rồi hả?
– Không, nãy định gọi taxi nhưng thấy Ly bảo.
– Vậy?
– Lúc đầu định bảo cậu ra chở anh với chị xe anh, còn lại cho đi taxi nhưng mới đổi kế hoạch.
– Vậy phần sau kế hoạch?
– Vẫn là ra biển chụp thôi. Làm hai bộ, một bộ nhẹ nhàng cho mấy cô kia thỉnh thoảng đệm vào.
– Còn bộ mệt xác phần em làm nền?
– Thì cũng đâu mệt lắm. Cậu chỉ vào vai cướp cô dâu của anh rồi anh đuổi theo dành lại thôi.
– Có định cho mặt em vài vết xăm không?
– Cái đấy thì cho đội kia hoá trang sau.
– Cái DM.
– Giúp anh đi, bộ đấy anh chị để đời đấy, tính mãi mới ra.
– Cát tờ xê?
– Giờ anh cháy túi rồi. @@
– Ệt bắt đóng vai ác mà còn bắt làm việc thiện.
– Thôi lên xe đi, chơi từ đây luôn.
– Clgt?
– Cậu cứ ngồi lên xe đi chậm chậm lấy kiểu bắt đầu đi. Anh chị cũng thế.
Và công cuộc diễn vai phản diện và phụ bắt đầu.
Xong lại còn bắt từ lên xe, đeo kính, khẩu trang, đội mũ cắm khoá bắt đầu đi mỗi cái một kiểu nữa chứ.
|
CHƯƠNG 142:
Xong xuôi cảnh đầu thì mấy chị em kia cũng ra. Đồng bộ một màu trắng, giờ để ý ông Chiến cũng vậy. Nhưng công nhận cái danh hot girl của ba nhỏ không phải tự nhiên mà có. Vai phản diện của mình là chuẩn cmn ngay từ trang phục rồi. @@ – Rồi, bốn cô này cậu chở ai đây?
– Cô dâu. Tất nhiên. @@
– Lát cậu sẽ chở, nhưng giờ mấy cô này?
– Ly đâu.
– Dạ, hai.
– Hai chở Lan rồi. @@
– Á, hai xấu lắm.
– Hai còn diễn vai phản diện nữa mà.
– Cậu bớt than đi, sau này anh chỉ cho con cháu anh xem rồi kể bố, ông bọn mày nài ngày xưa đánh thắng vô địch võ trường THPT mới lấy được mẹ, bà mày nài.
– Dizz.
– Ha ha, cũng có giá đấy chứ hả cậu em?
– Con kẹt. Lát đấm cho khỏi cưới. Ha ha ha
– Cậu không thương anh, chị biết. Nhưng còn chị dâu cậu đây, cậu không thấy tội cho chị à?
– Vâng em sợ hai ông bà rồi ạ, nhanh nhanh em còn về nghỉ.
– Chưa đi đã đòi nghỉ hả?
– Làm không công đấy. @@
– Em sợ anh P rồi, giúp bọn em cho trót.
– Phải biết thân biết phận vào. Ha ha ha
– Thôi lên đường nào? Nhanh lên cô kia.
– Ai nữa?
– Mai.
– Ệt.
– Thôi dù gì cậu cũng bớt định kiến với nó đi, tội nó.
– Thương hại lúc này là làm tội về sau. Anh hiểu chứ?
– Lan đâu? Lên xe sếp chở, giá niêm yết. @@
Lan dù mặc váy vẫn chạy ra leo lên rất nhanh. @@
– Xe P đắt lắm.
– Đắt thì xuống, nhanh nhanh tôi nhờ. Bắt khách khác. @@
– Hứ, nay trang điểm đẹp vậy mà.
– Nhìn tôi giống đang quan tâm không?@@
– Anh Chiến, anh phải chịu tiền xe ôm tên này cho em.
– P ơi, cậu vùi hoa hay dập liễu cũng nhè nhẹ thôi chứ.
– Quen tay rồi. @@
Cũng chuẩn bị đi, nhưng nhỏ Mai bước ra. Phải công tâm mà nói là nhỏ hơn cả Ly hay Lan vài phần. Và nhỏ tìm ngay tôi khi vừa ra.
– Lan ơi cho mình đi cùng P đi.
– Ừ. Đắt…. Á.
Tôi phóng xe đi luôn.
– Sao bạn có vẻ không thích bạn Mai hả?
– Ghét, chứ không phải không thích.
– Thế mình?
– Sắp ghét rồi đấy, ngồi im không là ghét hẳn đấy. @@
– Hứ, ông toàn đi ghét mấy mĩ nhân bọn tôi, hay là ganh tỵ với vẻ đẹp của bọn tôi?
– Lan à?
– Hả?
– Muốn đi bộ tập thể dục à?
– Hông mừk. Mình im nè.
Đi chậm chậm thôi nên ông Chiến bắt kịp khá nhanh.
– Mày bắt em tao đi đâu mà vội thế?
– Còn tuỳ vào sự hợp tác của đối phương. @@
– Nói cái gì đó? Lan véo tôi.
– Xuống xe ngay bây giờ đấy. @@
– Anh Chiến. Nhỏ gọi viện trợ
– Anh Chiến giờ này cho thêm kẹo không dám ho he. Ha ha ha
– Thôi, cậu nhẹ tay tha cho bọn anh. Giờ theo anh.
– Ok.
Thế là mất nguyên cả ngày đi theo làm free cho hai ông bà kia.
Còn tôi và xe bị bọn chúng trưng dụng triệt để cho công cuộc làm nền cho bọn chúng. Không cho thì lại làm mặt mếu, lại thêm hai tên sắp cưới kia lợi dụng “vì anh chị” mà ép tôi phải chịu áp bức từ bọn kia.
Nhất là nhỏ Mai, phải nói về độ lỳ của nhỏ này cao hơn cả Duyên ít nhất vài lần, mình bơ hết mức có thể mà nhỏ vẫn coi như không. Nhiều lần nhay vào ôm chụp chung mình gạt ra 3s sau lại lao vào. Chịu.
Cuối cùng thoát đám này thì cũng đã 5h chiều cmnr. Mịe trưa cho ăn có hai suất cơm hộp mà vắt kiệt cả sức mình h đói đéo tả. Vứt luôn xế ở quán coffe nhanh chân phóng về nhà nấu mì táp tạm.
Vậy mà bọn chúng đâu có tha, vừa nhai đến gói thứ hai thì quân địch ập đến.
– P ơi không ra đón khách à? Tiếng bà chị
– Hôm nay miễn, không khách khứa gì hết.
– Cậu thương tình cho bọn chị vào nhà ké mấy miếng cơm miếng canh đi.
– Em còn éo có cơm ăn này.
– Nhưng mùi mì thơm quá haiiii ơiiiiii. Giờ đến cả Ly
– Nhà hàng xóm đấy. @@
– P ơi, lẽ nào cậu để ngân đây người chết đói trước cửa nhà cậu? Ông Chiến
– Không phải lo, em đóng tiền đổ rác rồi. @@
– Haiiiiiiiiiiiiiiiii hàiiiiiiiiiii háiiiiiiiiiiiiiii hàiiiiiiiiiiiiiii haiiiiiiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Em đóiiiiiiiiiiiii
– Ông Chiến chạy ngay ra đầu ngõ mua thùng mì vào đây đã, lát sống rồi đi chợ nha. Mà có lần này thôi đấy.
Tôi ra mở cửa và sau chưa đầy 3s nồi mì của tôi nó cũng đi theo cơn gió.
– Quân bay đâu, giỡ nhà hắn xem còn chút lương thảo nào không? Ông Chiến ngồi vểnh hô.
– Chắc là phải có cái gì đó bỏ bụng chứ. Bà chị dâu
– Có ba quả trứng, thịt sống, rau sống. Cứ việc ăn đi. Tôi dập tắt hi vọng của chúng.
Mà nãy giờ mới nhìn có cả nhỏ Mai và nhỏ đang ngồi quan sát nhà mình.
– Cho các ngươi ra chợ chuẩn bị đồ về đây rồi ta làm cho, chứ ngồi đấy thì…. NHỊN HẾT NHÁ. Tôi hơi bực.
Vậy là lại bị hành nốt cả buổi tối, ăn uống hát hò rồi lại dọn dẹp. Oải hết cả người rồi lại thêm câu.
– Mai giúp anh nữa đấy, nhớ đó.
– Kìa, Mai nghe chưa?
– Anh bảo cậu đó.
– Em tên P. Nhớ chứ?
– Thôi, ngày mai anh P lại giúp cho hai vợ chồng em nữa nhé.
– Còn tuỳ vào thái độ.
Xong, hết ngày, được cái dễ ngủ hơn nên được một đêm yên giấc.
Mai hai tên hắn cưới rồi vậy cũng ld ba ngày mình bị bóc lột sức lao động một cách giã man không thương tiếc rồi.
Hai ngày qua hết từ xe ôm chuyển sang tài xế riêng rồi chân bếp lúc xong lại bốc vác…. Mà đâu chỉ có mỗi hai lão ấy đâu, hễ cứ ai cần gì hay đi đâu lại “P ơi”.
Gần tối vừa trốn ra quán coffe thì hai ông bà ý đx tìm đến không tha. Hết chịu nổi bực mình gắt.
– Cho em làm cu li mãi thế này à? Dm cưới hai ông bà mà toàn thấy việc tôi.
– Cậu em bớt nóng, dù gì thì cưới xong anh chị cũng trả cậu về hoà nhập với cộng đồng mà.
– Cái dizzz.
– Mười bia, mồi nhắm. Ok chứ?
– Biết vậy còn được.
– Và….
– Chả và gì nữa hết, xe ôm nghỉ, taxi đóng cửa, đầu bếp nghỉ phép, bốc vác hết giờ hành chính…
– Nấu bữa tối nữa thôi, anh gọi bọn nó rồi.
– Chịu, mệt xác.
– Thêm 5 bia nữa.
-….
– Cho mấy em hot girl phục vụ.
– Thêm bia, ok. Hót tờ gơn…. Bỏ.
– Nó chê gái đẹp kìa vợ.
– Vậy chồng có chê không?
– Ngu g…… Á á á á á.
– Vậy hả? Xong nhì bả ý véo thật lực, nghiến răng nghiến lợi véo.
– Nhanh nhanh lên hai tên kia, mang bia ra đây.
Vậy là cũng tạm được nghỉ, nhưng vừa tu đến chai thứ ba thì có người giữ lại.
– Không uống bia rượu nữa haiiiiiii.
Cố gắng lắm mới dốc cạn chai đặt vỏ xuống.
– Sao ạ chị Ly?
– Bia rượu có hại lắm đó, biest bao người vì nó mà….
– Ừ, nguy hiểm thật….. Uống chai cho bớt lo đã.
– Haiiiiii. Không uống nữa.
– Khát.
– Khát uống nước ngọt.
– Nước ngọt?
– Dạ.
– Thấy hai uống bao giờ chưa?
– Ừm…. Chưa.
– Vậy bắt hai uống.
– Nhưng hai đừng uống nữa.
– Vậy giờ muốn hai không uống đúng không?
– Dạ.
– Chìa khoá đây, chạy về nhà hai lấy cái bình giữ nhiệt mà hai pha coffee ra đây.
– Rồi hai không uống bia nữa?
– Ừ.
– Chắc nha hai?
– Hai nói dối Ly bao giờ chưa?
– Dạ chưa.
– Đó, đi nhanh lên.
Vậy là Ly dắt Lan chạy đi lấy luôn. Còn tôi ngồi xực nốt chỗ bia còn kịp.
|
CHƯƠNG 142:
Xong xuôi cảnh đầu thì mấy chị em kia cũng ra. Đồng bộ một màu trắng, giờ để ý ông Chiến cũng vậy. Nhưng công nhận cái danh hot girl của ba nhỏ không phải tự nhiên mà có. Vai phản diện của mình là chuẩn cmn ngay từ trang phục rồi. @@ – Rồi, bốn cô này cậu chở ai đây?
– Cô dâu. Tất nhiên. @@
– Lát cậu sẽ chở, nhưng giờ mấy cô này?
– Ly đâu.
– Dạ, hai.
– Hai chở Lan rồi. @@
– Á, hai xấu lắm.
– Hai còn diễn vai phản diện nữa mà.
– Cậu bớt than đi, sau này anh chỉ cho con cháu anh xem rồi kể bố, ông bọn mày nài ngày xưa đánh thắng vô địch võ trường THPT mới lấy được mẹ, bà mày nài.
– Dizz.
– Ha ha, cũng có giá đấy chứ hả cậu em?
– Con kẹt. Lát đấm cho khỏi cưới. Ha ha ha
– Cậu không thương anh, chị biết. Nhưng còn chị dâu cậu đây, cậu không thấy tội cho chị à?
– Vâng em sợ hai ông bà rồi ạ, nhanh nhanh em còn về nghỉ.
– Chưa đi đã đòi nghỉ hả?
– Làm không công đấy. @@
– Em sợ anh P rồi, giúp bọn em cho trót.
– Phải biết thân biết phận vào. Ha ha ha
– Thôi lên đường nào? Nhanh lên cô kia.
– Ai nữa?
– Mai.
– Ệt.
– Thôi dù gì cậu cũng bớt định kiến với nó đi, tội nó.
– Thương hại lúc này là làm tội về sau. Anh hiểu chứ?
– Lan đâu? Lên xe sếp chở, giá niêm yết. @@
Lan dù mặc váy vẫn chạy ra leo lên rất nhanh. @@
– Xe P đắt lắm.
– Đắt thì xuống, nhanh nhanh tôi nhờ. Bắt khách khác. @@
– Hứ, nay trang điểm đẹp vậy mà.
– Nhìn tôi giống đang quan tâm không?@@
– Anh Chiến, anh phải chịu tiền xe ôm tên này cho em.
– P ơi, cậu vùi hoa hay dập liễu cũng nhè nhẹ thôi chứ.
– Quen tay rồi. @@
Cũng chuẩn bị đi, nhưng nhỏ Mai bước ra. Phải công tâm mà nói là nhỏ hơn cả Ly hay Lan vài phần. Và nhỏ tìm ngay tôi khi vừa ra.
– Lan ơi cho mình đi cùng P đi.
– Ừ. Đắt…. Á.
Tôi phóng xe đi luôn.
– Sao bạn có vẻ không thích bạn Mai hả?
– Ghét, chứ không phải không thích.
– Thế mình?
– Sắp ghét rồi đấy, ngồi im không là ghét hẳn đấy. @@
– Hứ, ông toàn đi ghét mấy mĩ nhân bọn tôi, hay là ganh tỵ với vẻ đẹp của bọn tôi?
– Lan à?
– Hả?
– Muốn đi bộ tập thể dục à?
– Hông mừk. Mình im nè.
Đi chậm chậm thôi nên ông Chiến bắt kịp khá nhanh.
– Mày bắt em tao đi đâu mà vội thế?
– Còn tuỳ vào sự hợp tác của đối phương. @@
– Nói cái gì đó? Lan véo tôi.
– Xuống xe ngay bây giờ đấy. @@
– Anh Chiến. Nhỏ gọi viện trợ
– Anh Chiến giờ này cho thêm kẹo không dám ho he. Ha ha ha
– Thôi, cậu nhẹ tay tha cho bọn anh. Giờ theo anh.
– Ok.
Thế là mất nguyên cả ngày đi theo làm free cho hai ông bà kia.
Còn tôi và xe bị bọn chúng trưng dụng triệt để cho công cuộc làm nền cho bọn chúng. Không cho thì lại làm mặt mếu, lại thêm hai tên sắp cưới kia lợi dụng “vì anh chị” mà ép tôi phải chịu áp bức từ bọn kia.
Nhất là nhỏ Mai, phải nói về độ lỳ của nhỏ này cao hơn cả Duyên ít nhất vài lần, mình bơ hết mức có thể mà nhỏ vẫn coi như không. Nhiều lần nhay vào ôm chụp chung mình gạt ra 3s sau lại lao vào. Chịu.
Cuối cùng thoát đám này thì cũng đã 5h chiều cmnr. Mịe trưa cho ăn có hai suất cơm hộp mà vắt kiệt cả sức mình h đói đéo tả. Vứt luôn xế ở quán coffe nhanh chân phóng về nhà nấu mì táp tạm.
Vậy mà bọn chúng đâu có tha, vừa nhai đến gói thứ hai thì quân địch ập đến.
– P ơi không ra đón khách à? Tiếng bà chị
– Hôm nay miễn, không khách khứa gì hết.
– Cậu thương tình cho bọn chị vào nhà ké mấy miếng cơm miếng canh đi.
– Em còn éo có cơm ăn này.
– Nhưng mùi mì thơm quá haiiii ơiiiiii. Giờ đến cả Ly
– Nhà hàng xóm đấy. @@
– P ơi, lẽ nào cậu để ngân đây người chết đói trước cửa nhà cậu? Ông Chiến
– Không phải lo, em đóng tiền đổ rác rồi. @@
– Haiiiiiiiiiiiiiiiii hàiiiiiiiiiii háiiiiiiiiiiiiiii hàiiiiiiiiiiiiiii haiiiiiiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Em đóiiiiiiiiiiiii
– Ông Chiến chạy ngay ra đầu ngõ mua thùng mì vào đây đã, lát sống rồi đi chợ nha. Mà có lần này thôi đấy.
Tôi ra mở cửa và sau chưa đầy 3s nồi mì của tôi nó cũng đi theo cơn gió.
– Quân bay đâu, giỡ nhà hắn xem còn chút lương thảo nào không? Ông Chiến ngồi vểnh hô.
– Chắc là phải có cái gì đó bỏ bụng chứ. Bà chị dâu
– Có ba quả trứng, thịt sống, rau sống. Cứ việc ăn đi. Tôi dập tắt hi vọng của chúng.
Mà nãy giờ mới nhìn có cả nhỏ Mai và nhỏ đang ngồi quan sát nhà mình.
– Cho các ngươi ra chợ chuẩn bị đồ về đây rồi ta làm cho, chứ ngồi đấy thì…. NHỊN HẾT NHÁ. Tôi hơi bực.
Vậy là lại bị hành nốt cả buổi tối, ăn uống hát hò rồi lại dọn dẹp. Oải hết cả người rồi lại thêm câu.
– Mai giúp anh nữa đấy, nhớ đó.
– Kìa, Mai nghe chưa?
– Anh bảo cậu đó.
– Em tên P. Nhớ chứ?
– Thôi, ngày mai anh P lại giúp cho hai vợ chồng em nữa nhé.
– Còn tuỳ vào thái độ.
Xong, hết ngày, được cái dễ ngủ hơn nên được một đêm yên giấc.
Mai hai tên hắn cưới rồi vậy cũng ld ba ngày mình bị bóc lột sức lao động một cách giã man không thương tiếc rồi.
Hai ngày qua hết từ xe ôm chuyển sang tài xế riêng rồi chân bếp lúc xong lại bốc vác…. Mà đâu chỉ có mỗi hai lão ấy đâu, hễ cứ ai cần gì hay đi đâu lại “P ơi”.
Gần tối vừa trốn ra quán coffe thì hai ông bà ý đx tìm đến không tha. Hết chịu nổi bực mình gắt.
– Cho em làm cu li mãi thế này à? Dm cưới hai ông bà mà toàn thấy việc tôi.
– Cậu em bớt nóng, dù gì thì cưới xong anh chị cũng trả cậu về hoà nhập với cộng đồng mà.
– Cái dizzz.
– Mười bia, mồi nhắm. Ok chứ?
– Biết vậy còn được.
– Và….
– Chả và gì nữa hết, xe ôm nghỉ, taxi đóng cửa, đầu bếp nghỉ phép, bốc vác hết giờ hành chính…
– Nấu bữa tối nữa thôi, anh gọi bọn nó rồi.
– Chịu, mệt xác.
– Thêm 5 bia nữa.
-….
– Cho mấy em hot girl phục vụ.
– Thêm bia, ok. Hót tờ gơn…. Bỏ.
– Nó chê gái đẹp kìa vợ.
– Vậy chồng có chê không?
– Ngu g…… Á á á á á.
– Vậy hả? Xong nhì bả ý véo thật lực, nghiến răng nghiến lợi véo.
– Nhanh nhanh lên hai tên kia, mang bia ra đây.
Vậy là cũng tạm được nghỉ, nhưng vừa tu đến chai thứ ba thì có người giữ lại.
– Không uống bia rượu nữa haiiiiiii.
Cố gắng lắm mới dốc cạn chai đặt vỏ xuống.
– Sao ạ chị Ly?
– Bia rượu có hại lắm đó, biest bao người vì nó mà….
– Ừ, nguy hiểm thật….. Uống chai cho bớt lo đã.
– Haiiiiii. Không uống nữa.
– Khát.
– Khát uống nước ngọt.
– Nước ngọt?
– Dạ.
– Thấy hai uống bao giờ chưa?
– Ừm…. Chưa.
– Vậy bắt hai uống.
– Nhưng hai đừng uống nữa.
– Vậy giờ muốn hai không uống đúng không?
– Dạ.
– Chìa khoá đây, chạy về nhà hai lấy cái bình giữ nhiệt mà hai pha coffee ra đây.
– Rồi hai không uống bia nữa?
– Ừ.
– Chắc nha hai?
– Hai nói dối Ly bao giờ chưa?
– Dạ chưa.
– Đó, đi nhanh lên.
Vậy là Ly dắt Lan chạy đi lấy luôn. Còn tôi ngồi xực nốt chỗ bia còn kịp.
|
CHƯƠNG 143:
Vì phần giớ thiệu trước bị lỗi lên mình xin giới thiệu lại cho các bạn đọc giả nha và nếu ai có thể tham viết truyện cùng mình với tác phẩm mới này của mình thì liên hệ với mình nha https://www.facebook.com/hoang.doanh.7792052 /tên truyện là "Caffe có đắng không em". Tình yêu , chưa ai định nghĩa đc tình yêu nó là gì, phụ nữ là một loài sinh vật khó hiểu và bí ẩn nhất từ trước tới nay mà các nhà khoa học và cả em đang đau đầu ,nhức óc tìm hiểu mà chỉ nhận lại đc con số "0".Xàm thế thôi chị em phụ nữ mà đọc đc thì có mà tôi đc ăn cháo hành ,cháo drama còn về vợ em nó cho em lên thớt mất
|