Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 144:
“8H sáng mai nha cậu em” – Thì anh có nói thế, nhưng cậu qua sớm giúp anh.
– Không. Làm ăn giữ chữ tín. 8H em sang. @@
– Cậu đã giúp anh mấy hôm rồi chẳng nhẽ còn một ít nữa đến kết quả cậu lại vứt anh đấy.
– Thì em phải phần anh một ít chứ, không lại bảo thằng em lanh tranh hết cả việc của anh. @@
– Thôi, anh xin đấy. Qua giúp không lỡ hết việc của anh.
– Có cái éo gì đâu nhờ, dẫn dầu thôi mà.
– Dẫn dầu thôi mà? Cậu coi cái gì quan trọng nữa?
– Ngủ.
– Thôi, anh xin rồi đấy, sang hộ anh đi.
– Vậy thôi cũng không đừ nữa, đợi xong đây rồi. @@
– Thế nãy giờ… ?
– Đang chuẩn bị sang. @@
– Ax. Hình như cậu thích cho mọi người thành trò hề cho cậu như vậy nhỉ?
– Vui mà. Chục năm trời em làm trò hề rồi, giờ cho mọi người thử. @@
– Còn cái Mai hôm qua nó khóc nhiều lắm đấy.
– Kệ, anh hiểu chứ?
– Ừm….. Éo hiểu.
– Thôi ông lướt đi.
– Cậu vẫn kiên trì để nhớ về cô bé kia? Nhưng trong cậu vẫn có nỗi lo sợ nơi bé đó. Cậu bảo cần thời gian để quay về với bé đó nhưng nó có chắc chắn không hay chỉ là mơ hồ.
-….
– Sao không thử bắt đầu những mối quan hệ khác?
-…..
– Anh nói vậy thôi, còn chủ yếu là ở cậu.
Hình như là……. Mà thôi, lắc mạnh đầu rũ sạch mấy cái ông Chiến vừa nhồi vào mình. Lần này là đã thực sự đặt nốt niềm tin vào Nhi. Và mình cũng chỉ cần thời gian thôi mà.
– Ông thích ngồi đó nói liên thiên hay sang nhà vợ đây?
– Ừ nhỉ, qua nhanh giúp anh.
– Và em đang cố tin vào người con gái em yêu một lần nữa, nên đừng…. Anh hiểu không?
– Có đáng không?
– Rất đáng nếu như được như mong đợi.
– Còn nếu không?
– Thì cứ coi như em thua một ván cược mà em đã đặt hết vào nó.
– Vậy anh nghĩ cậu sẽ không thể thắng. Đừng buồn. Nhưng đã có một lần thì sẽ có cả những lần sau.
– Cứ coi như vậy đi. Ít ra thì em vẫn được là một phần trong cái trò chơi của cô ấy.
– Hình như hơi mù quáng rồi.
– Ban đầu đã vậy rồi mà.
– Anh chịu cậu rồi đấy.
– Thôi, không nhắc. Giờ tiếp sao để em qua đây.
– Qua lên đồ, lát bưng lễ cho anh.
– Éo thích.
– Đệt, giúp anh mà.
– Thiếu người chắc?
– Nhưng anh chị muốn nhờ cậu được không?
– Kiếm người khác đi, trừ việc ấy ra việc gì cũng được.
– Để anh thử, nhưng không được thì cậu giúp đấy. Mà qua ngay đây đi nãy giờ.
Thế là phải dời khỏi…. Chăn ra chuản bị đồ sang vên địch. @@
Sang đến nơi thì cái thằng cu tên “chú rể” phô ra cái bộ mặt hình sự éo tả.
– Từ nhà cậu qua đây lâu vậy à?
– Tắc đường kìa.
– Không bao giờ nhá. Mà từ nãy gọi đã bảo đang chuẩn bị để sang rồi.
– Thì lúc đấy chuẩn bị…… Tinh thần. @@
– WTF giục đến mức như vậy mà.
– Doạ và giục với em…… Ha ha.
– Cậu giờ làm tài xế cho anh, kiếm được cu Khánh giúp rồi.
– Em biết mà, ra sớm thì đâu có thoát. Ha ha ha
– Hình như trước giờ toàn bị cậu troll thôi.
– Anh cũng hiểu vấn đề rồi đấy.
– Thôi, xế như cậu mặc vậy thôi chứ át cả chú rể thì anh đuổi việc.
– Đưa chìa khoá đây.
– À, anh lại có ý mới.
– Lại trò gì?
– Con s1000 này dẫn đoàn.
– Thôi anh bớt vẽ đi, mà hai bác đâu rồi?
– Vậy thôi, mà vào gặp hai sếp anh đi, éo hiểu sao cũng mong cậu lắm đấy.
– Thì nhận em làm con rể chứ sao nữa, Linh nhỉ?@@. Tôi quay sang Linh đang hóng chuyện ở gần.
– Dạ, vậy anh P ra đây em dẫn vào ra mắt.
– Đi, hai đứa mình vào. Ha ha
– Đâu con rể tao đâu. Bố ông Chiến ra từ lúc nào.
– Kìa, đâu rồi Linh?@@
– Ứ, anh P xấu.
– Thôi kệ bọn nó đi P, vào đây hai bố con ta. Chê con Linh chứ con nuôi ta thì không được chê đấy, lần trước chắc rồi đấy.
– Dạ khó đấy ạ, dạo này con nhiều bố mẹ nuôi quá. @@
– Kệ đó, ta nhận rồi đấy.
– Khoan, từ từ đã ạ. P còn giúp con mà bố.
– Mày rể nhà người ta rồi, trả con trai nuôi của tao đây. @@
Xong bác quay ra với tôi.
– Lần trước ta hơi mệt không ngồi tiếp con trai được, lần này hết mình nhá.
– Dạ vâng.
– Lần trước bố với P ngồi hết 6 tiếng còn chưa đủ ạ? Linh
– Đủ chưa con? Lại quay sang tôi
– Bác đã nhận con làm con nuôi thì chả bao giờ là đủ ạ. @@
– Con nuôi mà bác? Thế là không được.
– Dạ bố ạ. @@
– Này, cướp con trai tôi hả? Chú Q
– Không giữ được thì tự chịu nhá, ông bạn già. @@
– Vậy ba thằng mình vào làm trầu chứ? Chú Q
– Khoan khoan khoan, con mượn P trước mà ạ. Ông Chiến nhảy ngay vào.
– Vậy là được à? Mày đi sang với vợ mày thì tự đi đi, để yên con trai nuôi của tao. @@
– Con mượn một lát thôi, bắt được cô dâu về cái là con trả luôn ạ.
– Mày hỏi ý kiến ông bố nuôi kia với con trai nuôi tao xem.
– Chú Q?
– Được rồi, ngày của nó mà.
– P ơi, anh mà chú.
– Con xin phép vậy ạ.
– Ừ rồi, giúp nó nhưng phải nhớ hai lão già này đấy.
– Vâng ạ.
Thế là phải đi giúp ông Chiến.
|
CHƯƠNG 145:
– Ông thấy chứ? Qua từ lúc ông gọi thì giờ này đợi đấy mà tôi đi giúp ông. – Anh cũng quên mất. Mà cũng hay thật, mới ngồi uống với cậu có một buổi mà.
– Anh hiểu làm sao được, 6 tiếng ngồi uống nó khác nhiều với gặp một lần chào hỏi lắm.
– Rồi, anh chịu. Giờ chuẩn bị lên đường.
Mãi mới sắp xếp xong rồi lại chờ giờ đẹp. Mãi rồi cũng xuất phát.
Ngồi trên xe rồi mà cũng không yên, Linh cũng nhảy lên đòi đi cùng.
– Bắt đền anh P đó.
– Sao ạ?
– Bố mẹ em bắt em phải tìm được người như anh mới cho cưới.
– Thì sao? Đâu có thiếu.
– Thiếu á, em mà không tìm được thì bắt anh cưới em.
– Ok, nhưng em làm vợ mấy?
– Hứ, vợ cả. Ứ chịu làm bé đâu.
– Cho làm bồ.
– Hông.
– Vậy thôi, anh chịu. @@
– Mày mà chịu rước nó cho làm cô 6 cô 7 cũng được. Ông Chiến
– Em gái anh mà anh hạ giá vậy ạ. Linh
– Vậy là được giá rồi đấy cô ạ, P nó chả chịu gánh nặng như cô đâu. @@
– Anh Chiến nói đúng nói bé thôi. Tôi vào
– Ghét cả hai người, ứ thèm nói chuyện nữa.
– Làm giá nữa kìa P, quả này ế đến già.
– Linh xinh gái mà, bớt đỏng đảnh với chăm chỉ lên chút thì ối anh chết.
– Thế anh P?
– Anh á?
– Dạ.
– Chắc anh là thằng sống.
– Hứ, vừa khen em xong mà.
– Đó là nhận xét cô ạ.
– Chả cần.
– Thôi, chuẩn bị tác chiến hai đứa.
– Đội hình nhà gái ghê quá anh, quân mình có chịu được không?
– Đã bảo vào giữ đội hình cho anh, lát lại mất mặt chết.
– Hai anh nói gì vậy ạ? Linh ngơ ngác
– Chuyện người lớn.
– Em lớn rồi mà.
– Vâng ạ. Cả hai thằng đồng thanh.
– Hai anh toàn bắt nạt em, ứ chịu đâu.
– Ngồi im xem nào. P, lát ra giữ đội hình cho anh. @@
– Đấm, đá, bạt tai…..
– Thoải mái đi, nhưng nhẹ tay thôi.
– Ok.
– Nhưng hai anh nói chuyện gì vậy ạ?
– Lên đi P.
Éo sai mà, đội nam bên mình toàn đơ với đứng hình hết.
Mịa, bưng cháp éo gì, bà cho đi thi hoa hậu thì có.
Ly, Lan nhỏ Mai và mấy cô nữa nhưng không quen, được cái tuyển toàn gái xinh.
Gái đã xinh rồi tóc dài quăn nhẹ đuôi xoã dài đồng bộ lại cho đồng bộ áo dài cách tân khoe dáng. Mà con gái Việt với áo dài, sinh ra là cho nhau rồi hay sao ý. Trấn chỉnh đội hình xong cũng mất mộ lúc, làm mặt lạnh hết cỡ “hộ tống” mấy cu này.
Đến lúc bà chị dâu ra thì tôi lại chuyển vị chí ngay sang bên cạnh véo chú rể. @@
– Êy, ông anh.
– Thiên thần của anh.
– Nay mai nữa thôi, ông tỉnh lên xem nào.
– Nhưng vợ anh xinh quá.
– Kệ mẹ của con anh. @@ Nghiêm túc.
– Ok.
Vậy là buổi dẫn dầu diễn ra với cảnh tôi chạy “xô” liên tục. @@
Đến khi xong lễ ngồi uống nước thì đến hài cảnh quân nam đơ hết cmnl vì đội nữ giữ nguyên phục trang ra ngồi cùng.
Giờ thì kệ mịa chúng, mình giờ muốn nhanh nhanh còn về chuẩn bị uống mà.
– Hai ơi.
– Dạ.
– Bọn Ly xinh không?
– Xinh.
– Sao nhìn hai….
– Đau bụng. @@
– Hứ.
– Thôi hai chịu rồi, xinh hết, ai cũng xinh, mà Ly xinh nhất được chưa ạ.
– Hì hì.
– Này, uống đi chứ nhìn mặt cậu như bị sao ý. Ông Chiến tạm được, vẫn biết đường thủ cho một chai ken.
– Hứ, hai thấy bia còn hơn thấy gái xinh là sao?
– Hai thuộc cái giới tính yêu bia rượu ý. @@
– Yêu bia rượu? Vậy uống được bao nhiêu mà yêu. Một nhỏ lạ
– Ai vậy Ly?
– Hai không biết nữa hả?
– Sắp biết.
– Bạn mới của em, mới chuyển đến lớp em tháng trươc đó.
– Ờ, thế thì hai biết mới lạ.
– Mà hai không uống nữa.
– Ờ, nhưng không uống mất mặt chết. @@
Vẫn cách cũ, một hơi.
– Học cùng Ly thì gọi anh nhé.
-….
– Thôi chào nhá, về với chú Q đây Ly.
– Hai lại uống với chú và Bác hả?
– Tình yêu của hai mà.
– Anh ý uống ghê vậy à Ly? Thấy nhỏ hỏi nhỏ Ly.
– Anh ý uống với ba mình hơn 6 tiếng xong vẫn làm hết ca tối ở quán coffee được mà. Linh khoe
– Mình đi xe một vòng đoạn đường 500m anh ý uống hết hơn chục chai bia kìa.
– Hix, mà sao anh ấy cứ lạnh lùng kiểu gì ý.
– Hai hâm nên vậy đó.
– Này này, các cô nói thầm hay cố ý cho tôi nghe vậy?
– Vậy anh tên gì vậy ạ?
– Phong.
– Phong ạ? Hồi 20 – 11 anh có vào Đà Lạt không ạ?
-…..
– Vậy đúng anh ngày hôm ấy. Cả cái chị tên Nhi nữa.
-….
– Nhưng em nghe anh ở HN vào thăm chị ấy mà ạ.
– Chắc em nhầm người rồi.
– Đúng mà, hôm đó em có ở đó nhưng chỉ nhìn thoáng qua nên khi nãy chưa dám khẳng định là anh.
– Vậy à? Thấy anh làm trò có đáng cười không?
– Em…
– Sao chứ? Anh cũng thấy nực cười mà.
Rồi bỏ ra xe trước. Sao chứ? Đang vui mà, tươi lên nào.
Thời gian còn lại là ngồi uống cùng hai sếp có khách khứa nhưng chủ yếu là ba người. Đến mãi khuya mới giải tán. Nhưng vẫn đau chuyện cũ khi bị khơi lại. Nhưng giờ càng đau càng nhớ Nhi.
|
CHƯƠNG 146:
Quá nửa đêm lại mò dậy với cảm giác khan họng. Chợt thấy điện thoại báo tin nhắn. Của Nhi.
Sao lại vậy nhỉ, tin nhắn đó lại làm tôi phân vân, liệu có nên đọc nó không nữa.
Để điện thoại đó ra lấy coffee. Nhưng không hơn được, tôi lấy điện thoại đọc dòng tin nhắn đó.
“Đừng giận vì em làm phiền anh nhé, em muốn có chút cảm giác như anh ở bên……. Nhưng chính em là người làm mất đi cơ hội đó phải không?
Lần này sẽ khác, em sẽ chờ ngày anh tha thứ cho em và sẽ cố gắng trân trọng nó nếu anh cho em cơ hội nữa.
Mình yêu nhau sắp tròn một năm anh nhỉ?”
Không quan tâm, tôi đâu có quan tâm sau khi đọc tin nhắn đâu…….. Tôi mong mình làm được như vậy lắm. Nhưng đâu được, mấy dòng tin của em đủ để cho tôi một nỗi đau.
Là em sai hay chính tôi sai ở đây? Là tôi, chính tôi mới là người sai. Nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với lỗi của mình, không đủ can đảm để 100% tin tưởng nơi em nữa.
Do chính bản thân quá yếu đuối thôi.
…
Rồi lại cứ ngồi vậy đến khi có điện thoại của ông Chiến gọi.
– Qua ngay hộ anh đê.
– Ờ.
– Ngay nhớ.
– Ờ.
– Xong lát chở hai anh chị đi.
– Ờ.
– Mà ăn mặc cẩn thận nhá.
– Ờ.
– Hôm nay cậu sao vậy?
– Sao?
– Éo bình thường.
– Thế nào là bình thường nữa?
– Không thấy chơi đểu gì anh.
– Im im là sắp có biến đấy. Cẩn thận.
– Anh biết ngay mà. Nhưng ngày hôm nay tha cho bọn anh.
– Tuỳ.
– Đừng, chuyện cả đời của anh chị mà.
– Đùa thôi, nay em không có hứng.
– Anh mong như vậy lắm.
– Thôi, lát em qua.
– Ừ, vậy hôm nay làm người bình thường giúp anh nhá.
– Lướt đi, em đang yên đấy.
– Ờ, thôi qua giúp anh đi.
– 10′.
Cũng ra vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ qua nhà ông Chiến.
– Nhìn mày chán quá em ạ. Ông Chiến phán.
– Thích.
– Chắc có chuyện gì hả?
– Đầy chuyện.
– Ơ hay.
– Éo hay lắm, ngồi yên đê.
– Mày có chuyện gì?
– Nhìn em giống à?
– Ừ.
– Thế cứ coi là vậy đi. Cho em yên đã.
– Được rồi, nhưng chuyện gì thì cũng không phải cố chịu một mình đâu.
– Rồi rồi, ông vào chuẩn bị việc ông đi kìa.
– Ờ. Mà Linh ơi ra để mắt đến thằng P hộ anh.
– WTF.
– À nhầm, Linh ra P để ý giúp anh. Không lát thằng nào bắt mất cô em gái của anh thì chết.
– Ứ thèm nhé anh. Linh phồng mồm
– Tôi đâu lo cho cô.
– Thế anh lo cho ai?
– Lo cho thằng nào xui lao vào cô thôi. @@
– Hứ, anh xấu tính y sì anh P rồi á. Bắt đền anh P làm hư anh em.
– Này ra đây đền. Tôi hơi gắt
– Anh P hôm nay sao đấy anh?
– Cũng thấy nó là lạ đúng không?
– Dạ.
– Nó bị…..
– Bị gì anh?
– Anh cũng không biết. @@
– Bó tay.
– Sáng giờ anh cũng thấy lạ lắm.
– Dạ. Nhưng nhìn anh ý mà em nổi cả da gà này. Mặt hằm hằm á.
– Hai người bình luận chán chưa?
– Thôi chuồn nhanh anh ơi. @@
– Thằng này hôm nay nó bị sao chắc rồi.
– Anh P. Linh gọi
-….
– Anh nói rồi, kệ nó đi Linh.
– Vào trước đi Linh. Ông Chiến nói.
– Trước giờ em chưa thực sự làm được điều gì mà bản thân thấy đúng đắn.
– Cậu gặp chuyện gì?
– Mọi chuyện.
– Anh cũng đã từng như vậy luôn nghĩ mình chả làm được gì hay luôn dựa dẫm vào người khác.
-….
– Nhưng con đường cậu đang đi mới chỉ là bắt đầu thôi mà, còn cả quãng đường dài nữa mà.
-….
– Còn mọi chuyện đã qua cứ để cho nó qua dù gì cũng đã rồi, còn cậu thiếu thứ gì nữa chứ?
– Thứ mình cần nhất.
– Cô bé đó?
– Ừ.
– Quay về.
– Chưa đủ can đảm.
– Cái gì thì cũng sẽ phải đối mặt mới có thể vượt qua.
– Em cần thời gian……
– Cậu, anh chỉ có thể khuyên vậy thôi.
– Đủ rồi. Cám ơn anh.
– Thôi cứ tươi nên đã, nay ngày vui anh mà.
– Anh không phải lo, mang mặt đưa tang lát nữa thôi. @@
– Đấy cậu lại….. Ơ dm nói xui.
– Xui cc, vào mà chuẩn bị.
– Tươi lên, còn chuyện khác khi nào thấy được thì hãng nghĩ tới.
– Biết rồi. Lướt
– Ờ, nhưng đừng có mà làm gì ảnh hưởng đến ngày trọng đại của hai chúng tôi đấy.
– Dài dòng, khác bây giờ đấy.
– Rồi rồi….
Xong ông chạy biến bỏ lại mình ngồi ngoài.
Mãi rồi mọi người cũng đến đủ.
– Hai không vào trong chuẩn bị hả hai?
– Chuẩn bị gì?
– Sắp đi cùng đón chị kìa.
– Thì sao?
– Hai hấp.
– Dạo này rất bạo mồm nhá.
– Em thích.
– Phù mỏ giờ.
– Hai xấu.
– Ơ nhỏ này.
– Hai hôm nay lại mặc đẹp trai rồi……. VẬY SAO HÔM SINH NHẬT LY HAI KHÔNG CHỊU MẶC Á?
– Nè, hôm đó diện…… Quần đùi hoa áo ba lỗ rồi nhá.
– Hai vẫn nhắc nữa à? Xấu hổ chết mất.
– Ai khơi ra trước?
– Hứ, lát hai chở Ly hả?@@
– Nếu Ly làm cô dâu. @@
– Hứ, em mà làm cô dâu thì chồng em chở thôi nhá.
– Nghĩ gì vậy? Tôi bảo hôm nay chở cô dâu chú rể thôi.
– AaaaaaaAaaaaaaaa. Lừa tui hoài
– Tại cô ngố quá cô ạ.
– Hu hu.
– Sao? Mách cu kia à?
– Hứ.
– Thôi ra kia đi để tôi yên cái nào.
– Hấp. Xong chạy biến. @@
Ngồi chán ra mới thấy ông Chiến ra gọi.
– Cậu, vẫn ngồi đây nãy giờ?
– Sao?
– Nghĩ thông chưa?
– Rồi, em đã có quyết định.
– Thế nào?
– Về ngủ. @@
– Cậu lại dở chứng, thôi ra giúp anh đi.
– Công?
– Anh nói rồi mà, anh cháy túi rồi.
– Lúc dồn vào đường cùng mới chơi dễ anh ạ. @@
– Trời ơi.
– Gọi làm gì? Có bao giờ chịu thưa đâu.
– Bia, một két.
– Đủ mồi.
– Ok.
Vậy là phải vào chuẩn bị làm xế riêng tiếp cho hai tên hắn.
|
CHƯƠNG 147:
Vâng mở màn là xế đến đón riêng cô dâu và phù dâu để ra bãi biễn cho hai ông bà ý làm lễ ngoài đó. Cưới kiểu mình không được à còn bày đặt “Tây với Tàu” bực mình. – Thôi, cậu em khỏi phải đánh ô tô sang đó nữa.
– Thật?
– Chứ sao?
– Éo tin.
– Anh thề…… Bây giờ cậu đi con kia sang đón, lát đi vào bãi biển mà.
– Éo.
– Đê. Hay muốn chở mọi người còn lại?
– Éo, giờ ra biển trước.
– Không phải vội, lát cậu đón sếp anh tới rồi ra sau.
– Lắm chuyện vậy?
– Giúp anh mà.
– Vậy mọi người còn lại?
– Hai sếp lớn với cái Mai.
– Lại Mai. Thôi chở chị. Nhớ đấy.
– Anh biết rồi. Giúp anh.
Vậy là phải thân trinh sang trước.
– Cậu em à? Bà chị dâu
– Xem kìa, bỏ nhà theo zai mà tí ta tí tởn.
– Vậy cậu là đồng loã bắt chị đi.
– Vậy thôi éo chở.
– Chị đùa mà. Hì hì. P chở chị ha?
– Đi.
– Cho mọi người đi trước.
– Làm gì?
– Nhân vật quan trọng xuất hiện sau cùng mà.
– Em vai quần chúng nhá. @@
– Hứ. Chị mà.
– Nhìn kìa, bỏ bố mẹ lại mà cứ tớn lên.
– KỆ CHỊ.
– Ok. Kệ.
– Á, thôi cậu không trêu chị hôm nay không được à?
– Sáng giờ chịu cái ông nhà chị rồi nên giờ trả thù lên chị. @@
– Chị không chịu đâu.
– Con lạy mẹ. Mẹ về làm nũng với chồng mẹ nhá.
– Thôi, giờ đẹp rồi qua thôi.
– Xe ôm, từ đây ra đó 100k.
– Ơ.
– Ơ gì? Ý kiến 150k.
– Thôi cho chị nợ đi ha? Lát…… Đòi anh Chiến.
– Ông ý kêu hết tiền rồi.
– Cho chị ra với chồng đi mà.
– 200K.
– Cộng vào lương và thưởng thêm trả sau nha nha nha
– Hối lộ người thi hành công vụ. Thêm 50k
– Được rồi…. Chồng chị trả hết.
– Lên xe.
– Sao cậu không bỏ mũ ra?
– Thân em ngàn vàng không thể sơ xuất được. @@
– Hứ cứ làm như chị là…
– Rác. Ha ha ha
– HÔM NAY TÔI LÀM CÔ DÂU ĐÓ.
– Dạ dạ. Em đội vậy lát có vào ảnh đỡ bị ném đá tội chở nữ chính ạ.
– Ngoan.
Đến nơi thả luôn xuống rồi lại ôm đàn và phải bơi đường vòng ra xa phía sau khu làm lễ. Giờ đợi người kéo vào thôi.
Không biết có biến gì trên bờ mà mãi chưa thấy gì.
À rồi, pháo hoa kia rồi. Thuyền bắt đầu được kéo vào nhưng dm chơi nhát một giật giật lắc hết cả thuyền. Đàn cái éo gì? Lấy máy gọi Ly.
– Hai hả?
– Chuyện gì mà kéo thuyền gây ức chế vậy?
– Xin lỗi hai nha, anh chiến bày ra vụ này ạ.
Tôi lấy hộp đựng đôi nhẫn ra. Dcm mảnh giấy “vui không em?”
– Vậy thôi, chúc hai tên đó giúp hai.
– Hai làm….. Ơ
Tôi gỡ luôn đầu dây buộc thuyền ra rồi chèo về phía khu bãi đá của cu Lâm.
|
CHƯƠNG 148:
Gọi cho cu Lâm đã. – Tml làm cái đếu gì mà bây giờ mớ gọi bố.
– Dizz hôm trước tao nói mày không nghe thủng hả? Tao về thăm hai sếp rồi lại đám cưới ông Chiến.
– Ờ quên.
– Cc. Đang đâu làm gì đấy?
– Quán nước, đợi “bà chị”.
– Lại bận lịch rồi à?
– Ờ, mà có việc gì không?
– Có việc mới gọi được à….. Chuẩn cmnr đấy.
– Fuck.
– Lát tao qua chỗ quán rồi biết.
– Ờ.
Vừa tắt máy thì ông Chiến gọi.
– Trình bày. Như lên phường. @@
– P đẹp zai.
– Nhanh.
– CHÌA KHOÁ XE HOA CỦA ANH ĐÂU?
– Ơ. Quen. Nãy xe ai đi?
– Cho anh chị xin đi mà, anh biết khi nãy anh có lỗi rồi, là do bọn chúng xúi dục đe doạ anh.
– Hờ hờ.
– Cho anh chị đi…… Bà chị dâu nhảy vào.
– Nãy thuyền lắc quá rơi cmn xuống biển rồi.
– P ớiiiiiiiiiiiiii. Chị xin em mà.
– Em có làm gì đâu. @@
– P ơiiiiii.
– Trong cái hộp quà màu xanh đen ý. Bảo chồng chị là lần sau có thử troll em thì chú ý trước sau đã nhớ. Ha ha ha
“Tại chồng ý, sao hâm tự dưng đi nghĩ ra trò ấy. ” Tôi nghe bà ý gắt qua loa.
– Thôi hai anh chị vui nhá, em tạm thời mất tích đã. Ha ha
– Ơ ơ khoan đã. Thế ai chở anh chị?
– Thiếu?
– Nhưng….
– Chào thân ái. @@
Lại vừa tắt thì điện thoại lại reo. @@
– Tml mày đâu, lâu vãi cđ.
– Mày nhìn ra biển chứ cắm đầu ra đường thì mai thấy.
– DM thuyền nhỏ có chở thằng bệnh đấy hả?
– Im mịa mày đi. Đợi lát tao vào đây.
Phọt sh*t ra chèo vào bờ.
– Nay mày có bị sao không mà dở chứng chèo thuyền?
– Tao thích.
– Dizz thằng bệnh.
– Cầm chạy sang khu X lấy hộ tao cái xe. Xong cứ lấy mà chở Liên đi đâu chơi thì đi. Tôi đưa nó chìa khoá.
– Khu đấy đang có đám c….. Ha ha ha, chắc lại bị gài gì hả?
– Im mịa nó đi. Giờ quán cứ vứt tao.
– Ờ, quán mưu sinh của tao đấy.
– Cc bố mẹ mày thiếu tièn à mà mưu với chả sinh. Rảnh trốn ra đây ngồi chơi thư thả thì nói cmnl đi.
– Bé bé mồm thôi mậy. Ngoài này thoải mái mà.
– Thôi đi đi hộ tao. Mà trong quán có bia rượu gì không đấy?
– Hết rồi, còn Linh tinh với coffee thôi.
– Tạm rồi, lướt.
– Lát Liên tới bảo chờ tao nhá.
– Ờ.
Thế là chui luôn vào quán nó lấy coffe ra pha.
Lát sau thì Liên đến.
– Lâm đâu rồi P? Hứ, bảo chờ có một lát mà.
– Mình không khai là nó mượn xe mình chở bạn gái nào xinh xinh đi chơi đâu. @@
– CÁI GÌ?
– Nó dụ mình uống coffee rồi lấy xe chở bạn ý đi đâu ý. @@
-…..
– Bạn biết Ly em mình không?
– Biết. Bạn ý á.
– Không, bạn gái kia xinh hơn cả Ly, xong còn ôm nhau tình cảm lắm. @@
– Về đây nha Lâm kia. Liên nghiến răng. @@
– Nó còn bảo là Liên đến thì mình nhận là nhờ nó đi lấy xe cơ. @@
– Cám ơn P nha. @@
Mình tốt vler ra, quả này thì Lâm chứ bố Lâm cũng tan xác. @@
Và lát sau cu cậu về, thấy Liên mặt tươi như “cờ hó luộc”.
– Tới rồi hả Liên?
– Tới từ nãy rồi.
– Sao lạ vậy? Chuyện gì thế?
– Mọi chuyện. Tôi nghe hết rồi?
– Liên hỏi tao mà. Tôi gài nó.
– P nói hết rồi sao mặt bí xị vậy?
– Tui cười cho xem này.
– P ơi chuyện gì vậy mày?
– Tao biết sao được, chuyện hai đứa mày. Mình tốt vler ra thật. @@
– Anh mới đi lát thôi mà.
– Tui bảo đợi mà đi đâu hả?
– Anh lấy xe hộ thằng P. Phải không P?
Gật. @@ Nhìn Liên cười.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến như trên kịch bản. Nhìn diễn viên diễn đúng mà tôi thân là đạo diễn thấy ấm lòng quá. @@
Cu Lâm thì thộn ra chịu đòn với véo, Liên thì nhiệt tình thật tay.
– Thôi cắt, diễn tốt. @@
Hai đứa ngơ ra luôn.
Sau 3′ giải thích hai đứa nó vẫn đang ngơ ra nhìn nhau thì tôi đã chạy ra thuyền và thư thả trên sóng nước. @@
– TAO THÙ MÀY P ƠIIIIIIIIIIIIIIIIII………….
Tôi quay lại vừa cười vừa đàn một đoạn nhạc vui trêu ngươi.
Đợi bọn nó bỏ cuộc đi khuất xa tôi lại….. Chèo thuyền vào uống coffee.
Ngồi đến hơi muộn đoán tầm nó về thì đóng cửa chạy ra bãi đá. Ngồi chờ lát.
Chuẩn cmnl là hai đứa chở nhau ra đấy tìm tôi. Diễn vai ngồi thờ người ra.
– THẰNG……
Nhưng mình diễn sâu quá lên nó ngừng lại. @@
– Mày lại có chuyện gì à? Nó tin luôn rồi
-……
– Anh em nói nghe xem nào?
– Cô ấy vừa gọi tao lúc nãy.
– Mày tính sao?
– Chưa biết nên làm sao. @@
– Tạm bỏ qua nếu chưa chấp nhận được mày ạ, buồn chỉ thêm ít suy nghĩ thôi.
– Ờ.
– Uống chút chứ?
– Thôi, giờ tao không muốn. Mày lát trả hộ tao cái thuyền nhá, thanh toán rồi, địa chỉ đây.
– Ừ, về cẩn thận nhá.
– Ờ, cám ơn. @@
Vậy là tôi…… Ra lấy xe về thôi.
|