Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 154:
Lát sau là đủ cả nhà chú Mạnh và thêm Liên sang. – Hoá ra mày ở đây mà tao cũng đéo biết. Cu Lâm
– Cô chú xem được không ạ, con gọi cô chú mà hai đứa không chịu gọi con là anh kìa.
– Đúng đấy, cu P là anh cả rồi. Cô
– Sao được ạ. Cu Lâm
– Ý kiến lên phường. Ha ha ha
– Vậy định ganh nhau hay mời cô chú vào đây? Chú Mạnh
– Con quên mất, mời cô chú và…. Các em vào. @@
Dần dần mọi người cunhx đến đủ nhưng vẫn thiếu vị khách không mời kia. Thành ra lại vào bữa trước.
Đầu bữa đứng lên tuyên bố.
– Thưa bà và cô chú, bữa ăn hôm nay là vì việc con về nhà mới…..
– Mày bỏ nhà cô chú để qua đây với cô chú Mạnh mày à? Chú Q
– Con mới biết lúc trưa mà.
– Mày giỏi lắm, phải phạt.
Suốt bữa chỉ là những lời bông đùa qua lại vậy cũng rất vui rồi, nhưng nhân vật kia lâu quá thành ra mình uống rất cầm chừng.
Chờ mãi rồi cũng đến, chuông cửa đã reo.
– Còn ai nữa à P? Chú M
– Chào cũng không biết, để cháu ra xem. @@
Chuẩn mà, thằng Hùng đang đứng dựa cửa, chắc uống ở đâu rồi đây mà.
– Chuyện gì vậy bạn?
– Nhà có khách à? Mai hả? Bảo sao Mai từ chối đi chơi với tao.
– Vậy thì vào ăn bữa cơm cùng mình.
– Vào chứ, xem hai đứa mày định diễn trò gì cho tao này.
Tôi cũng mặc kệ nó để nó đi vào.
– Đây là Hùng bạn học cùng lớp con. Tôi giới thiệu như vô can vậy.
Trâm nghe xong rơi luôn đôi đũa xuống.
– Con nhớ cậu trai chú kể chứ P? Chú M
– Cậu còn mặt mũi đến đây nữa à?
– Tôi thì sao hả? Con gái ông bà mù vậy chẳng nhẽ tôi cũng mù theo mà yêu hả?
Trâm nghe xong đứng dậy quờ quạng tìm lối ra, tôi thúc vai Huân.
– Đưa Trâm ra chỗ khác yên tĩnh đi. “Cơ hội đó, cố gắng lên” tôi nói nhỏ câu sau.
– Hoá ta người đẹp trai nhìn tử tế như Hùng vậy mà. Mai ngồi trong góc nói
– Mai à, Hùng yêu Mai mà. Hùng với Trâm hết rồi.
– Rồi nếu tôi có bị làm sao thì cũng hết nhanh chóng như vậy phải không?
– Mai cho Hùng…. Nó lắm chặt cổ tay nhỏ Mai.
Bốp. Nghe ròn vãi. @@ Mà thằng cu Hùng biến sắc ngay lập tức.
Hoá ra tình yêu của nó chỉ có vậy, nó định vung tay tát lại ngay được.
Lần này là không phải tôi cản, Liên đã bóp xiết cổ tay nó từ lúc nào.
– Bọn mày chờ đấy. Nó nói rồi bỏ chạy.
Quay lại với bữa ăn, nhìn mọi người hết hứng cả rồi. Mà bữa cũng sắp xong nên thôi luôn.
Dọn xong mọi người lại ngồi hết về bàn nước. Giờ đến tôi bị tra khảo.
– Chuyện này con tính trước rồi phải không P? Cô Thuý.
– Xin lỗi cô chú, nhưng cho Trâm đau một lần nhưng chấm dứt còn hơn cô chú ạ.
– Nhưng nhỡ đâu, nó giờ…..
– Có Huân rồi, con tin vào Huân.
– Nhưng sao không nói cho ai biết vậy? Chú Q
– Chú hiểu con mà. Làm theo cảm tính thôi ạ.
– Nhưng chắc chưa hết đâu hai. Ly
– Hai sẽ cho nó hết.
– Đợi t…. À em cùng nữa, nó làm Trâm như vậy. Lâm
Vừa kịp thấy đôi Huân Trâm về. Nắm tay nhau đi vào nhà.
Cô Thuý nhìn tôi cười nhẹ khẽ gật.
– Em rể con đoá cô chú. @@
– Anh P…. Linh tinh. Trâm, xong đỏ mặt núp vào tay cu Huân
Lát sau cả bố cu Huân đến, ngồi nói chuyện thì thấy ông cũng rất quý Trâm
Cả nhà cười vang luôn. Ngồi trò chuyện thêm lát thì giải tán ai về nhà nấy.
23H37′ chính xác thì có đám làm ồn ở cửa. Mình cũng đang chờ đây.
Đôi baton và ra mở cửa. 7 Mạng. Lại vui đây.
– Khách đến muộn vậy?
– Thằng chó, mày cướp Mai của tao còn chưa đủ à mà nay lại còn cho tao ê mặt nữa.
– Tao thích. Loại như mày thế là quá nhẹ nhàng rồi.
– Xử nó đi.
Để bây giờ nửa đêm tôi lại ngồi bên coffee và thuốc lá. Chợt lại có người gọi cửa. Là Lâm.
– Sao vậy mày? Tôi gọi với ra
– Cái Trâm này, nó bảo nghe có tiếng động lạ bên này nên bắt em sang.
– Thôi sang rồi thì vào đây chơi lát, mới có nửa đêm mà. @@
– Vâng.
– Em cám ơn anh P. Trâm lên tiếng khi vừa vào nhà.
– Vì?
– Anh giúp em hôm nay là quá nhiều đấy ạ.
– Vậy gửi lời cảm ơn Huân giúp anh.
– Sao ạ?
– Anh cũng có việc giải quyết được nhờ Huân đó.
– Mà anh tính hết thật ạ?
– Dễ đoán mà.
– Sao ạ?
– Sáng nay khi gọi Huân và Linh anh đều cố ý cho mọi người, đặc biệt là Mai và Hùng biết mà.
– Dạ.
– Mà khi nãy lúc đi với Huân có chuyện gì vậy?
– Chuyện riêng bọn em mà.
– Anh em một nhà là không có chuyện riêng phải không Lâm?
– Đúng rồi anh.
– Huân……… Tỏ tình với em. Đỏ ửng mặt
– Tưởng thế nào, chuyện nhạt quá Lâm nhỉ?
– Đúng đó.
– Hai người lại bắt nạt em.
Vậy mà cũng nồi chuyện thêm cả tiếng nữa mới giải tán đấy.
Còn mình. Quyết định rồi, nghỉ tết cái là về quê.
Sáng ra đã lại thấy người gõ cửa.
– Ai, gì vậy?
– Em Trâm nè.
– Qua kể chuyện hả?
– Ơ….. Sao?
– Anh nghĩ là muốn kể từ đêm qua rồi đúng không?
– Cái gì anh cũng biết vậy?
– Anh làm thầy bói mà. @@
– Hì, em cũng vãn tò mò sáng hôm qua.
– Uống gì đây?
– Như cái anh uống đên qua đi ạ.
– Ok, đợi anh lát.
Vào lấy coffee ra ngồi cạnh.
– Anh nói cho em trước được không?
– Chắc trước em cũng hay sang đây phải không.
– Trước khi em bị…..
– Và em vãn hình dung đường đi như cũ nên mấy chậu hoa anh mới chuyển em xô lệch với đổ kìa.
– Như vậy thì liên quan gì anh?
– Mới bị.
– Vậy thôi ạ?
– Tay tím tràn lan kìa, do va với vấp đúng không?
– Vậy mà anh để yên cho em kể câu chuyện kia.
– Thì dù gì cũng là người lạ lần đầu gặp mà.
– Vậy mà sau một ngày không ngờ lại thân như vậy anh nhỉ?
– Đi bữa liên hoan của tôi đó, nửa thánh lương đấy. @@
– Vậy ạ.
– Ha ha, sao thế cô nương?
– Tốn tiền của anh.
– Hâm à? Tôi trêu thôi chứ làm bữa về nhà mới mà.
– Vâng.
– Mà qua kể chuyện mà.
– Đúng như anh nói hôm qua, em mới bị mù bốn tháng thôi, với lại là do hoạt động quá nhiều, có lẽ sang năm tới sẽ phẫu thuật và lại đi học anh ạ.
– Ừ.
– Còn Hùng, bọn em chính thức yêu nhau hai năm đó anh, vậy mà khi nghe em bảo sẽ không có cơ hội chữa mắt Hùng bảo chia tay luôn anh ạ.
– Vậy lại tốt cho em đó, yêu nó có khi chỉ thêm khổ thôi.
– Vâng, cuối cùng người nghĩ cho em, thương yêu em hơn lại là người em định coi là bạn tốt mãi mãi.
– Thế mà không nhờ tôi thì thật vậy chắc.
– Hì, từ khi em bị mù đến giờ em cũng hiểu được phần nào tình cảm của Huân dành cho em, nhưng chờ mãi à.
– Mình làm được một việc tốt, ghi nhớ. @@
– Nhưng em sợ sau chuyện hôm qua Hùng còn gây khó dễ cho anh nhiều đó.
– Ờ, vậy lỡ anh làm sao thì thế nào nhỉ?@@
– Em nghe bố mẹ kể về anh nhièu rồi, ai bắt nạt được anh.
– Mang tiếng quá.
– Hì.
– Thôi lại chuẩn bị đi học đây…… Mà cười nhiều lên nhé.
– Dạ vâng.
Vào chuẩn bị rồi té, mất hai hôm nay không tập tành gì rồi, chết chết. @@
Ơ dm, sao con asama của mình lại thương tích thế này? Khổ thân em tôi.
Phóng ra hàng sửa mà tìm mãi mới có hàng sửa xe đạp, hàng hiếm có khác. @@
Chạy đến lớp thì gặp ngay quả mặt có ít hình xăm ở mặt, bảo sao tối qua có thấy mặt hơi đỏ.
– Huân.
– Gì vậy mày?
– Không có gì kể à?
– Chuyện gì?
– Giấu nữa.
– Ra chỗ hôm qua đi.
– Gạ ra thì nhớ lễ chai sting đỏ ra.
– Ừ, ra trước đi tao lấy nước.
Lại lang thang ra chỗ ghế đá. Lát sau thì nó ra.
– Tối qua tao dắt Trâm ra ngoài ngồi, ban đầu cho Trâm dựa vai và khóc, khi sau nhớ lời mày tao cố thật sức nói hết cho Trâm.
– Chuyện hay thật nhưng tao đã nói hỏi chuyện gì đâu. @@
– Vậy?
– Chiều qua có chuyện gì? Mấy vết này là sao?
– Tao ngã xe thôi, định hôm nay bảo mày rồi tao sửa đền.
– Đền thì lát, còn ngã thì tao sắp tin.
– Vậy mày nghĩ sao?
– Hùng.
– Mày đúng là giỏi thật.
– Kể xem.
– Hôm qua ở nhà mày về tao có thấy nó đang đứng níu tay nhỏ Mai, chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi tao nghe thấy nó nói. “Anh và Trâm chả có chuyện gì cả, ngay từ đầu Trâm đã không là gì với anh rồi” Trong khi Trâm xem nó là tất cả.
– Và mày vào cho nó đánh?
– Tao đấm được một cái.
– Ha ha ha, mày chịu đfon tao kệ nhưng sao lôi xe tao vào?
– Lúc nó đánh xong đi qua cái xe nó đạp thêm một cái.
– Đạp “em” tao một cái. Mày xem hộ tao cả lãi thì hai nhát đạp một quại vào hàm và hai phát lên gối đủ không?
-…..
– Đêm qua đấy, nay éo biết có đi học không nữa.
– Mày với nó đánh nhau à?
– Thế đã mừng, toàn tao phải đánh bọn nó.
– Nhỡ nó trả thù nữa thì sao?
– Tao vẫn đang mong.
– Ừ, mày đánh nhau giỏi vậy mà.
– Thế mày không định trả thù à?
– Để làm gì mày? Nó không đáng, nhất là khi giờ đây tao đã có Trâm ở bên.
– Ghê nha mày.
– Cơ bản là tao cũng không được như mày.
– Không, mày hơn tao việc đấy đấy.
– Hả?
– Tao chỉ biết dùng vũ lưc mà đâu dám đối mặt.
– Mày mà cũng gặp chuyện à?
– Ai là người không có việc gì khó khăn trong đời.
– Tao tưởng.
– Thực sự tao muốn một lần mạnh mẽ được như mày chứ không phải mãi trốn tránh như hiện tại.
-….
– Nhưng tạm cám ơn mày, nhờ mày mà tao quyết tết này về với U đây.
– Ừ.
– Mà nhớ mấy hôm nữa lại qua nhà tao.
– Làm gì nữa?
– Hôm qua mày không nghe gì à?
– À, lại nữa à?
– Chỉ lớp mình thôi.
– Cả Hùng?
– Nếu nó dám tới.
– Vậy hôm qua như nào?
– Vài thằng, đến nửa đêm. Về sau đó.
– Mày hôm qua uống nhiều vậy vẫn đánh nhau à?
– Qua uống đéo đâu, qua tao đợi màn nó đến rồi mày lao vào đấm nó cho tao xem mà….
– Vậy đúng là mày tính hết.
– Trên lý thuyết là vậy.
– Thế Trâm nói gì?
– Bảo mày ngu quá, làm nó chờ mãi. @@
– Tao chỉ sợ Trâm từ chối.
– Giờ hết nhá.
– Tao không sợ gì nữa, ngoài việc không chăm lo được cho Trâm.
– Mắt hả?
– Ừ, mày chỉ tao cách cho Trâm bớt suy nghĩ về việc đó.
– Vậy chắc Trâm sắp cho mày bất ngờ đấy. Chờ đi.
– Chuyện gì?
– Để Trâm nói cho mày, còn giờ lại muộn học rồi mày.
– Chết mẹ, liên tiếp vậy.
– Tao sẽ đào tạo mày, để đạt cảnh giới cô giáo kệ moẹ mày luôn. Ha ha ha
– Thôi cho tao xin.
– Đê, lát lên anh diễn cho xem.
– Mày định cứ học hành như vậy đến bao giờ?
– Chắc qua tết cố gắng cắm đầu vào học thôi mày.
– Thật không vậy?
– Tao… Đùa đấy. @@
– Vãi đ*i
– Thôi nghỉ tiết này đê, ra uống nước tiết sau vào.
– Vậy làm sao được?
– Bỏ tiết, có cái đéo gì mà sợ.
– Nhưng.
– Kệ moẹ hết đê, không ai giết mày đâu.
– Ừ.
– Ghê này. Ha ha
Vậy là hai thằng trốn nốt tiết rồi đợi ra chơi mới vào.
|
CHƯƠNG 155:
Thằng Hùng éo đi học thật, mà sao lớp ngồi đủ vậy. – P, Huân sao tiết trước vắng mặt? Chuỵ lớp trưởng.
– Tôi… Tôi. Huân ấp úng.
– Thích. Tôi chốt. @@
– Vậy là không được, lần sau nghỉ phải…. Rủ nhá.
– Chiều nay này, tao rủ cả lớp nghỉ đây.
– CHIỀU TỐI NAY LỚP MÌNH AI BẬN GÌ KHÔNG?
Có vài ý kiến.
– Vậy cũng được còn lại chắc không ai từ chối đến ăn cùng tao bữa cơm sơ sài chứ?
– Sao tưởng ngày kia mà P?
– Không đợi được. @@
– Thôi vậy thì bọn tao cũng đi. Mấy đứa ý kiến.
– Cả mình nữa hả P? Nhỏ Mai.
– Không, cô hôm qua rồi.
– Nhưng Huân cũng hôm qua rồi mà.
– Huân qua tôi có mời, cô ai mời.
– Hứ, không mời tự đến.
– Biết trước mà.
Quay ra cả lớp.
– Vậy chốt nhé, ai tiện thì đến từ tầm 3h chiều làm giúp không thì tầm tối đến ăn góp vui nhá. Mà chỉ có lớp mình thôi đấy….. Còn dám dẫn người yêu hay em gái đến thì cũng ok. @@
– Nhưng nhà P ở đâu vậy?
– Ờ nhỉ. Chắc tầm chiều đó cứ vè cổng trường nhỏ Mai dẫn đi. Phải không Mai?
– Vậy là mời mình hả?
– Không, nhờ dẫn đường thôi. @@
– Tự đến.
– Sao xinh mà vô duyên thế nhờ?
– Sao biết xinh mà vẫn không chịu yêu thế nhờ. Nhỏ phảm dame
– Thôi chịu, chốt nhé mọi người.
Giờ cu Huân mới hỏi câu giống thắc mắc của tôi khi nãy.
– Lớp mình sao hôm nay không ra chơi vậy?
– Chuẩn bị kiểm tra một tiết đó ba.
– Thôi chết rồi P ơi. Nó mặt cắt éo còn tý c*t
– Ai chết? Chết ai? Bao giờ? Viếng chứ?@@
– Kiểm tra kìa mày.
– Tao sắp sợ. Mai, ăn trực lát làm bài cho đại ca.
– Ơ.
– Làm không?
– C…. Có.
– Tao xong, mày tao chịu. @@ Tôi quay qua cu Huân.
Vừa hết buổi chuẩn bị về thì thấy mấy cu lớp mình loạn lên.
Hoá ra là hai tên của nợ Ly Lan đang đứng ngó ngó vào.
– Chuyện gì vậy hai chị? Gặp anh P đẹp trai à? Mình nói xong cũng thấy hài vler
– Dạ đúng đó anh. Ly chu mỏ diễn theo
– Anh ý bận lắm, hai chị cứ nhắn em này.
– Nhắn anh ý chiều em cũng qua đó, cả Lan nữa.
– ĐỨA NÀO LỘ TIN TUYỆT MẬT VỚI HAI TÊN NÀY?
– Ai không quan trọng nha anh, cho em qua đi mừk.
– Never.
– Bọn mình sang mọi người không phiền đúng không? Hai nhỏ dùng bài dụ đám lớp mình.
– TÊN LIÊN PHẢI KHÔNG? MUỐN LÀM EM DÂU NỮA KHÔNG?
– Tại khi nãy tui lỡ lời.
– Đi mà haiiiiiiiii.
– Không, tôi mời lớp tôi thôi.
– Hai chả bảo thêm…. Cũng được mà.
– Thế hai cô người yêu hay em ai?
– Hai nè.
– Phong nè.
– Tôi có quen đâu?@@
– Đi mà hai, cho em qua với.
– Đi mà P. Bọn lớp tôi.
– Không nha P.
– Ai phát biểu được đấy.
– Mình nè. Hoá ra là nhỏ Mai
– Thôi cho hai cô đi đó.
– Hai thương em nhất mà. Ly nhảy vào ôm tay.
– Sắp có, riêng hai cô đến sớm mà dọn dẹp bãi hôm qua.
– Ơ.
– Không ý kiến…. Chiều gặp nha mọi người.
Phi xuống định lấy xe mà nhớ ra là mình đi bộ nên thành ra như tập chạy lòng vòng trong sân, đến nhọ. Cuối cùng ra quyết sách chạy bộ luôn.
Chiều vừa ngủ được có hơn tiếng đã bị gọi dậy.
– Anh P.
– Ai? Lý do?
– Em Trâm đây, em nghe Huân bảo.
– À, thế thằng Lâm đâu?
– Anh ý ra bờ biển rồi.
– Nhưng lát đi, giờ sớm mà.
– Nhưng em chán.
– Chán là sang hành tôi à?
– Huân sắp đến mà.
– Ra vậy.
– Anh trêu em nữa.
– Ây tôi chưa trêu gì hết nhá, hay lại nghĩ đi đâu. Ha ha
– Đó. Hứ
– Thôi lát đi, cứ về nhà đi. Huân đến thì anh gọi.
– P ơi. Đm, thằng này ăn gì cúng luôn này.
– Hai đứa được lắm, vì hạnh phúc mà bất chấp hy sinh tôi. @@
Thế là lại phải mò dậy “trè nước điếu đóm” cho hai sếp.
– Đến sớm làm sớm, không có chỗ cho hai anh chị tình cảm đâu nhớ. Dắt nhau vào mà rửa lại với lau bát đũa.
Vừa thoát được hai đứa định tranh thủ ngủ tiếp ai ngờ lại bị réo.
Ra ngoài thì đã đủ mặt cả lớp và kha khá gương mặt lạ. Éo thiếu ba nhỏ Ly Lan và Mai, xong lại lòi ra thêm Linh.
– Ệt, nhà tao thuê thôi, đừng manh động dỡ nhà tao. @@
– Sao?
– Thì càng đông càng vui…. Nhưng chưa đến giờ tiếp khách. @@
– Ơ.
– Đùa thôi. Nhưng phải dọn lại lấy chỗ đấy.
– OK. Bọn chúng đồng thanh.
Và thấy vui không khi nhà tôi bị bọn chúng chiếm đóng, trưng dụng nhũng nhiễu đến tận 10h đêm, cũng may là mấy “ca sí” chịu buông tha cho dàn máy của tôi và trả lại sự bình yên cho hàng xóm.
Và vui hơn nữa là nguyên một bãi chiến trường ở lại bên tôi. Sao nó không chịu về như bọn kia nhỉ?@@
Cũng may là chưa buồn ngủ nên cũng cố dọn dẹp lại với tinh thần “lấy băng dính kéo hai mí mắt lên” và dọn dẹp trong sự phấn khởi miệng lẩm nhẩm hát.
“Lần sau có cái cc nữa nhớ, bố ghi rõ bài học này. Mà éo có lần sau nữa đâu”@@
Cũng hạ quyết tâm ngày mai….. Nghỉ tết sớm dọn dẹp trang trí lại nhà cửa rồi chuẩn bị về quê ăn tết. Nên vứt hết đống kia lại leo lên giường ngủ. @
|
CHƯƠNG 156:
Sáng ra dậy tập tành tý đã. Mấy ngày không tập nay tập lại thấy dãn cơ thật. Vậy mà mới tập xong vẫn sáng sớm đã thấy hai đứa Ly Lan sang rồi.
– Gì vậy hai cô?
– Bọn em qua dọn phụ hai này.
– Thế cơ á?
– Hứ, giúp hai lại còn, hai mở cửa cho bọn em vào, dọn nhanh còn đi học đây.
– Xong rồi hai cô ạ, thôi cứ đi học trước đi.
– Thiệt á hai ?
– Ơ hay.
– Ai dọn vậy hai?
– Ai nữa?
– Hai dọn khi nào vậy?
– Hỏi nhiều, phù mỏ giờ?
– Hai xạooooooo. Bừa ra kìa.
– Lát tôi dọn được không?
– Không khiến bọn em hả?
– Chính xác, cho hai cô vào dọn mệt hơn.
– Hai hâm, phụ giúp cũng không cần.
– Tôi dọn mỗi vậy đâu, xong tôi dọn chuẩn bị đón tết luôn mà.
– Vậy muộn học sao hai?
– Hết chương trình năm con rồng qua rồi, giờ tôi chờ năm lịch học năm con rắn thôi. @@
– HAI LẠI NGHỈ HỌC HẢ?
– Ai bảo thế?
– Hai.
– Tôi nghỉ tết sớm. @@
– Đi học nốt đi đã hai, ngày kia nghỉ tết bọn em qua phụ.
– Lúc ấy đợi đấy mà tìm tôi nhá.
– Hai đi đâu ạ?
– Việc của tôi. Hờ hờ.
– Cho em theo với?
– Ok.
– Hả? Sao hai đồng ý nhanh vậy? Đâu vậy hai?
– Sang Trung Quốc chơi, dắt cô theo nhỡ thiếu tiền bán luôn. Tiện quá chứ nị. @@
– Hai lại trêu em.
– Thích.
– Sao hai cứ trêu với bắt nạy em hoài vậy?
– Tưởng ai cũng vậy được chắc? Quý cô lắm đấy.
– Hai không quý kiểu khác được ạ?
– À có, quý mới nhắc hai đứa là muộn học rồi nhá? Nhất hai cô. @@
– Sao hai không nhắc từ nãy, chết em rồi.
– Cho xe vào sân, nay làm xe ôm free một buổi cho cô. Được chưa ạ?
– Vậy là hai đi học ạ?
– Ai nói vậy?
– Hai đưa bọn em đi mà.
– Đưa đi và đi học dễ lầm vậy à?
– Vậy nhanh lên hai.
– Giá cả đã thương lượng vài lần Lan nhỉ?@@
– Ơ, hai vừa bảo free?
– Dục nhiều chán rồi.
– Haiiiiiiiii.
– Ừ nhỉ? Hai người gấp đôi. @@
– Hai bắt nạt bọn em.
– Thích.
– Hứ, ứ đi học nữa luôn đấy.
– A láo nhỉ?
– Thích.
– Đi không thì bảo?
– Hông, ở đây dọn giúp hai luôn.
– Thế Lan? Tưởng nàng học cao hơn chơi ai ngờ đâu cũng theo phe Ly.
– Tui cũng nghỉ.
– Vậy éo mở cửa nữa, cho cả hai ở ngoài. Hờ hờ.
– Chở em đi học đi hai.
– Rồi sao?
– Kí sổ nha hai?
– Được rồi, thế tên kia?
– Tui cũng vậy.
– Tưởng thế nào. Ha ha ha
Vậy là phải kẹp ba chở hai nàng đi học.
Xong lại chạy về nhà dọn dẹp bãi chiến trường cộng thêm dọn nhà đón tết.
Biết tôi tìm được cái gì không? Cái tấm hình bị xé đôi từ ngày bỏ đi, từ khi chuyển nhà cũng quên béng đi nó. Chả hiẻu sao mà chỉ vậy cũng cho tôi ngồi thừ người ra nhìn tấm hình cả tiếng.
“Không biết bây giờ em nơi đó ra sao? Có giữ lời mà em nói?”
Còn mình ở đây vẫn chỉ là thằng bỏ đi, chả dám đương đầu đối diện.
Đang ngồi đần thối ra như vậy thì có điện thoại. Nhỏ Liên. ????
– Có chuyện rồi P.
– Không nói cũng biết. Trình bày.
– Mai bị đám Hùng lên lớp gây chuyện, đánh cả Huân kìa.
– Ờ cái này thì đúng là chuyện này, tại tôi chưa chấm dứt hoàn toàn.
– Giờ sao đây?
– Như thế nào rồi?
– Bọn nó vẫn đang làm loạn trong lớp, tôi chạy ra gọi ông này.
– Gọi cho cu Lâm đi không nó lại trách tôi, còn lát tôi tới ngay.
– Nhanh lên nha.
– Ok.
Dù gì cũng bật tường vào nên vẫn diễn quần ngố thun thêm cái cộc tay đen cơ bản phi luôn đi.
Đúng đến đoạn gần trường gặp cu Lâm.
– Nay hết nhá. Tôi
– Em cay nó lâu rồi.
– Lát là hết.
– Ờ, thằng lol này thì….
– Cũng vừa tay thôi, trong trường đấy.
– Ok thôi.
Dizz mịa, bật vào chạy ngay lên khu lớp thì bọn nó vẫn đang làm loạn lên trong đó.
– D…. Chưa kịp hét thì thằng lol Lâm đã nhảy thẳng vào chơi thằng Hùng rồi.
Bọn kia thấy thằng Hùng bị đánh thì cũng định quây lại nhưng còn mình cơ mà nhỉ?@@
– Êy, đánh tao này, cho hai thằng nó một một.
Bọn nó quay sang nhìn tôi. Dm lạ huắc
– Bọn mày đéo phải học sinh trường này.
– Thì sao? Bọn tao thích đến đây làm loạn đấy.
– Run vãi. Ha ha
– DCM. Chơi nó.
– Ha ha, từ từ. Tao cho hai đáp án, một là cút hai là tao tiễn. Chọn nhanh rồi chơi. @@
– Bọn tao chờ mày tiễn này. Nó doạ tao kìa….. Hự. Lên gối và lấy đà khá xa lên cu em đi luôn. @@
– Vậy là đáp án B. Nhưng câu trả lời của chương trình lại khác.
Bọn kia giờ hơi bất ngờ lên vẫn đơ.
– SẮP TẾT RỒI, HẾT MÌNH ĐÊ MẤY THẰNG. @@
Xong tôi lôi luôn đôi baton ra và cho nó thoả sức tất tay. Công nhận tỉnh táo hơn đánh vẫn sướng hơn thật. @@
– Ơ hết rồi à?@@
– Dm, anh đánh cmn cả thằng Hùng rồi. Cu Lâm
– Sr, đang xung. @@
– Bọn này quân trường khác hết thật anh ạ.
– Ờ, càng bớt liên quan.
– Nhưng cũng máu anh nhỉ? Vào tận lớp của trường khác mà làm loạn.
– Nay anh nghỉ mà. @@
– Có mà tại hai gây chuyện thì có. Ly ở đâu chui ra.
– Ừ lần này không chối.
– Cũng có lúc hai chịu chấp nhận mình sai à?
– Có lúc nào là đúng.
– Em sẽ mách bác.
– Cứ tự nhiên.
– Hứ.
– Mà cậu em rể quý hoá đâu rồi?
– Đâu kệ người ta.
– Êy, tôi đang tìm cu Huân nhá.
– Ơ.
– Dizz, phù hết mỏ mày ạ. Tôi quay nói với cu Lâm.
– Chịu thôi, em rể mình rồi mà.
– Khổ thân. Ha ha ha
– Ơ, đuôi của anh kìa.
– Who?
– Kia kìa. Nó hất hất chỉ nhỏ Mai.
– Đánh cả con gái à? Lâm đâu bonus cho nó một đạp.
– PPPPPPPPPPPPPP. Nhỏ ngân dài rồi nhào vào ôm tôi.
Né luôn và ngay.
– Làm gì vậy?
– Tại ai mà tôi bị như vậy hả? Có rỉ chút máu chỗ khoé môi.
– Nó nó, là nó. Tôi không liên quan. Tôi chỉ thằng Hùng. @@
– P còn định tránh tôi đến bao giờ nữa?
– Đến khi nào cô thôi ám tôi.
– Tôi ám cả đời đó.
– Vậy cứ xin phép vợ tôi nhá.
– Ai chứ?
– Ai nữa? Xem ảnh cưới không?
– TÔI KHÔNG TIN. P VÀ CÔ ẤY CHIA TAY RỒI. CÔ ẤY ĐÂU CÓ TỐT ĐẸP GÌ.
– Ai nói vậy? Tốt hay không tôi không cần ai nói hết tự tôi biết cô ấy tốt hay không.
-…..
– Chỉ là chúng tôi cần chút thời gian. Chỉ là do tôi. Cô hiểu chứ? Vậy nên đừng bao giờ nói xấu hay suy nghĩ khác về cô ấy.
-….
– Ngoài cô ấy ra thì chả ai khác có quyền nói chúng tôi chia tay cả.
-…..
– Nếu cô ấy vẫn cần đến tình yêu của tôi thì tôi vẫn sẽ chỉ của duy nhất cô ấy. Cô hiểu chứ?
Không ngờ mình lại nói như vậy. Lại nói trước mọi người, nhưng giờ đây tôi vẫn không muốn thấy ai nói xấu “em”
Của tôi. Giờ tôi muốn lại một lần mạnh mẽ nhận em về bản than tôi.
– Cô ấy là người tôi yêu thương.
Tôi chốt nốt câu rồi biến luôn.
Chả có gì giúp tôi thư giãn hơn bây giờ ngoài việc có một nơi yên tĩnh thoáng đãng và có thêm ly coffee. Và có vẻ đó lại là quán nước của thằng Lâm, biển nắng cát sóng và gió. Yên tĩnh và thư thái. Và chỗ đó đã chứa và giúp cho tôi thoải mái hơn hết ngày.
Tối về dọn dẹp thêm lúc rồi lăn vào ngủ luôn.
Tôi sẽ gặp em lần này, nhưng không biết dũng khí hiẹn tại có thể tồn tại được bao lâu?
|
CHƯƠNG 157:
– Anh lướt nhanh cho em đóng quán, đã nhờ anh mà…… Ế ẩm cả ngày, mất oan bao nhiêu coffee thuốc lá rồi đấy anh. – Tao trả tiền mày lấy không?
– Tất nhiên là…. Không.
– Vậy kêu ai?
– Nhớ chị nhà vậy cơ à?
– Nhiều cảm xúc, nhưng có bản là có nhớ.
– Cảm xúc? Ha ha ha
– Cho ba giây để lướt khỏi tầm đánh.
– Sắp gặp chị rồi còn gì?
– Vì lý do đó đó.
– Sao nữa?
– Biết sẽ gặp, nhưng gặp sẽ làm sao?
– Anh nhát như gì….. Lúc đánh nhau với chém gái thì.
– Mày thử nghĩ cem nếu Liên như thế thì sao?
– Dizz, hỏi vậy.
– Thế, xem tao giờ như nào?
– Cứ về đi, việc thành thì em dọn giúp đồ cho, còn không lại về đây bán quán với em. Ha ha ha
– Dizz, quân sư như cc. Chả bù cái lúc mày tán Liên tao hộ bao nhiêu.
– Thế anh nghĩ em giúp được gì?
– Ăn hại. Đm.
– Thôi, về đi, anh ngồi đây cả ngày đéo thấy chán à?
– Mày hỏi hay vcl, xem lại xem nào.
– Em khác.
– Ờ. Chắc vậy. Thôi về, nhưng mày phải qua phụ tao dọn nhà.
– WTF?
– Mày giúp anh lát không được à?
– Lát thì ok ngay, nhưng em biết là còn nguyên chỗ hôm qua anh để dành nữa.
– Mày dạo này khôn ra rồi đấy. @@
– Anh nghĩ ở với anh lâu mà em vẫn gà như lúc đầu á.
– Vậy thôi, mai tao dọn, tao gọi hội đồng em gái, bạn nữ và cả em dâu nữa vậy.
– Liên…….. Nhà em. Mai bọn em tính đi chơi rồi.
– Cc, mai học nốt cơ mà.
– Anh như cái qq, mai mấy trường chỉ học tiết thôi, như kiểu dặn dò trước tết ý.
– Vậy là có người dọn rồi.
– Đéo, bọn em lên lịch hết rồi.
– Mày nghĩ cản được à? Anh gọi hết đến tiện thì làm bữa nữa éo cần mày nhá.
– Thôi lát em dọn cùng, mai tha cho bọn em.
– Vậy có phải biết điều hơn không.
– Hiếp người quá đáng.
Vậy là lết về thu dọn bãi chiến trường, nguyên ngày hôm sau thì chơi solo với nó. Vâng một ngày, thu dọn, quét, lau…… Biết vậy gọi đám ôn dịch kia đến làm qua loa một bữa rồi dọn một thể còn hơn. Giờ thân “tàn ma dại” mới biết mình đã qyết định quá sai lầm.
9H17′ chính xác là 21h17′ thì mới hoàn toàn ưng ý với bãi chiến trường.
Táp tạm bát mì xong lăn đi ngủ luôn. Mai lại có một chuyến đi dài.
Nhưng khổ cho cái thân tôi, 22h vầng lại khi 22h thì điện thoại lại réo ầm lên.
– Không biết ai ở đầu dây bên kia. Nhưng…… KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG CHỌN GIỜ KHÁC À? KHÔNG GẤP THÌ ĐỂ MAI ĐI.
-…….. Anh khoẻ không?
Tôi tỉnh hơn cả ban ngày, là Nhi.
– Còn em?
– Anh còn giận em không?
-……
– Anh vẫn ghét em vậy sao?
-……
– Em xin lỗi vì đã làm phiền.
– Anh…. Tút tút. Mình làm cái đéo gì thế nhờ? Sao lại cứng họng vậy? Nhưng có thể chính là bây giờ.
Bấm gọi ngay lại cho em.
– Sao ạ anh? Nhi hỏi nhanh như sợ tôi lại im lặng vậy.
– Anh khoẻ, giữ gìn sức khoẻ nhé…..
– Vâng, anh cũng vậy.
-….
– Anh à…… Tôi lại vậy, lại cúp máy ngay khi em mở lời.
Mình đang làm cái đéo gì vậy? THẰNG VÔ DỤNG MÀ.
Nhưng tôi vẫn đang sợ, nỗi sợ mơ hồ nhưng tôi không vượt được qua.
Và giờ đây lại ngồi tự trách bản thân bên ly coffee.
Nếu gặp em, tôi sẽ thế nào đây?
Vậy mà cũng gần như nguyên đêm nhưng cuối cùng cũng cố ngủ được gần tiếng để lấy sức mai về nữa.
Dậy xếp đồ xong qua chào hỏi các cô chú xong chuồn luôn.
Lần này phóng xe về, dù gì cũng còn sớm, với lại thêm thời gian để suy nghĩ.
Về đến nhà….
– MẸ.
Nhìn mẹ tôi sững người ra nhìn tôi mà khóc, sao mình lại thấy đau vậy? Hối hận về việc làm hôm trước.
– Mẹ cười xem nào? Làm bà nọi được rồi mà còn khóc kìa, xấu quá.
– Mày chê tao vừa xấu vừa già chứ gì?
– Vậy đó, mẹ còn mong gì nữa?@@
– Tại lo cho ai hả?
– Dạ….. Bố phiền mẹ quá ạ. @@
– Vào nhà ngay cho tao hỏi tội.
Vừa ngồi xuống ghế thì bị véo tai ngay.
– Tội cuộc gọi hôm trước.
– Con về đây rồi mà.
– Về không báo.
– Mẹ chả không biết ngay đấy.
– Chê tao già.
– Mẹ trả già hơn con còn gì. @@
– Chế tao xấu.
– Thôi…. Tha cho con.
– Tao tưởng mày chả treo nữa.
– Con đi luôn này, con về ăn tết với mẹ chứ không phải về ăn đòn của mẹ nhá.
– Láo này.
– Thôi tha cho con mà.
– Tao tha nhưng mai phải nghe tao.
– Chuyện gì ạ?
– Mai sẽ biết.
– Câu này nghe nguy hiểm lắm này ạ.
– Tao kệ.
– Ơ….
– Ý kiến lên phường. @@
Tối hôm nay 28 rồi, mai 29 tết mà còn định hành mình cái gì đây?…..
Hôm nay thế thôi nhé ace mai hứa 2 cháp mới nữa nha.
|
CHƯƠNG 158:
Vừa sáng ra bị dựng ngay dậy. – Gì vậy ạ?
– Qua nói gì nghe chưa rõ à?
– 5′ Nữa. @@
– Dậy ngay không thì bảo.
– Con dậy này, giờ mẹ nói việc đó được rồi chứ ạ.
– Chưa, chưa đến lúc.
– Vậy mẹ gọi con dậy làm gì?
– Chuẩn bị. Mày nhanh lên đi.
– Mẹ cứ xuống nhà đi, 10′ nữa con có mặt.
– 10′ Thôi đấy.
– Rõ.
Bò dậy vệ sinh cá nhân xong lết xuống.
– 9′ Con vẫn còn 1′ đấy nhớ.
– Mày ăn mặc thế à?
– Mẹ muốn sao nữa?
– Lên mặc đàng hoàng lịch sự ngay cho tao.
– Gì nữa ạ?
– Tao nói nghe không?
– Quần ngố áo thun đẹp vậy mà.
– Mày ra ngoài rét chịu được không?
– Bình thường.
– Nhưng tao không chịu được, mất mặt tao.
– Ax.
– Nhanh, ngay và luôn.
Lại lết len thay quần áo, sơ mi quần âu giày thêm cái áo khoác đen.
– Được chưa ạ?
– Rồi, lấy xe chở tao đi.
– Ax, làm tài xế mà mẹ bắt…..
– Có việc, mày không phải than.
– Biết vậy…..
– Sao?
– Con ở trong đó luôn.
– Mày lại láo, tao cho một trận giờ.
– Dạ, đi ạ, nhanh cho con về ngủ bù nữa.
Và bà ý bắt chở ra chỗ mà bà chị làm trang điểm trước tôi nhờ ấy.
– Gì nữa đây mẹ?
– Chỉnh trang cho mày.
– Con cần gì nữa?
– Tao nói phải nghe.
Gần tiếng đồng hồ, xong xuôi ra nhìn mặt bà ý hớn hở làm mình thấy hơi bất an.
– Lát mày gặp con gái bạn mẹ, cư xử cho hản hoi đấy.
– Mẹ còn muốn gán ghép nữa ạ?
– Thế muốn sao? Hay để mày tự do như con Nhi?
– Con mới lớp 11.
– Ai bảo làm gì đâu, mày làm quen với nó trước không được à?
– Được rồi, nhưng theo lệ mọi khi.
– Mày không làm quá là được.
– Giờ đi đâu đây ạ?
– Ra nhà hàng.
Và tôi đã biết cảm giác chờ đợi, 30′ ngồi uống nước đủ để ngán tận cổ con bé này mặc dù chưa hề gặp mặt.
– Đến chưa vậy mẹ?
– Mẹ vừa gọi rồi.
– Làm gì nữa ạ? Con chán rồi đấy.
– Sắp rồi, đang trang điểm nốt.
– Hoá trang đóng phim kinh dị chắc mà lâu vậy?
– Tại em muốn mình đang xinh nhất khi gặp anh.
– WTF?
– Con chào bác, con xin lỗi đã đến muộn, mẹ con thì bận việc lên sẽ đến sau ạ. Em xin lỗi đã để anh phải chờ.
– Ừ, chắc anh không phải giới thiệu đâu nhỉ?
– Em nghe kể hết về anh rồi ạ. Với lại….
– Chuyện gì?
– Em đã dõi theo anh từ rất lâu rồi. Nhưng chắc em….. Chả là gì trong mắt anh đâu nhỉ?
– Đừng hạ thấp bản thân.
– Vậy anh biết gì về em?
– Con gái bạn mẹ anh.
– Không gì hơn?
– Chắc chỉ dừng lại ở vậy.
– Em là Hân, thực ra là mình bằng tuổi nhau đó, và chắc anh còn không thèm chú ý đến việc em…. Từng học cùng lớp với anh.
– Lỗi lại do con à mẹ? Tôi quay sang bà già.
– Mày không nhớ chút nào về em à con?
– Con chịu. @@
– Em biết mà, anh còn chả bao giờ chịu nhìn em nữa.
– Anh có Nhi rồi thì nhìn ai nữa?
– Thế bây giờ?
– Nói thật là do mẹ anh bắt đi gặp thôi, chứ qua tết anh lại vào Nha Trang rồi.
– Vậy còn chuyện với Nhi?
– À chuyện đó…… Mẹ và em nhắn với người ngồi ở bàn thứ tư phía sau là nó có khi đang trầm trọng thêm đó. À, cảm ơn vì vai diễn.
– Mày biết rồi à con?
– Giờ ba chúng ta đã biết, có người ngồi kia thì có khi đang nóng ruột đợi tin đó.
– Em diễn tệ vậy ạ?
– Một phần. Chủ yếu là ngay từ đầu đã lộ rồi.
– Sao ạ?
– Ăn ở nhà hàng quen thân nhà anh, đâu gì tự nhiên không ngồi phòng riêng.
– Thực ra Nhi là do em gọi đến vì…..
– Anh đâu hỏi gì đâu. Còn mẹ, mẹ ơi lần sau thôi nhé.
– Vậy mày cho mẹ biết mày với con Nhi sao rồi?
– Vẫn vậy, và có chiều hướng xấu thêm.
– Gặp nó và nói chuyện.
– Tuỳ.
Và mẹ tôi goj Nhi ra, Nhi ngồi xuống ngay trước mặt tôi, em còn đẹp hơn trong mắt tôi so với trước, nhưng vẫn ánh mắt và nụ cười ấy, tôi lại thấy mình chưa gặp Nhi lúc này được.
– Anh không hề ngạc nhiên?
– Biết rồi sao phải tỏ ra ngạc nhiên?
– Anh không thể bớt lạnh lùng với em được ư?
– Chào….. Xong đứng dậy quay đi.
– Anh đứng lại. Em muốn mình nói rõ.
– Đã rõ hết rồi mà.
– Anh không cho em chút thời gian được ư?
– Rồi 10′. Tôi quay lại chỗ ngồi. Éo hiểu
– Hai đứa ngồi nói chuyện rồi cố mà giải thích rõ cho nhau nghe đi.
Bà già tôi đừng lên dắt Hân đi.
– Còn 9′.
– Anh không tha thứ cho em lỗi lầm ấy được ư?
-…..
– Em đã nói rõ rồi mà, hôm đó là em giúp…
– 8′.
– Em quá bất ngờ vì anh lại xuất hiện lúc đó nên….
– Vậy trong bar?
– Em…. Em…..
– 7′.
– Tại hôm đó anh đánh nhau, anh đã hứa rồi mà. Với lại….
– Người bị đánh là hắn. Phải không? Cười mỉa(thực sự là không hiểu sao lúc đó cười vậy)
– Tại thấy bạn ấy đang lằn quằn quại.
– Vậy là không thấy đầu và tay tôi đang túa máu. Tôi như không vậy mà….
-…..
– 5′.
– Lúc đó em không kịp để ý, chỉ nhìn thấy anh đứng đó.
– Ừ, tôi đâu đáng để em chú ý.
– Không phải vậy, em…..
– Có lẽ cuộc nói chuyện nên dừng lại thôi, hoàng tử đến tìm kìa.
– Ơ.
– Chào.
– Ck.
– Đừng gọi vậy trước mặt tôi chứ, lại làm tôi hiểu nhầm.
– Ck ác lắm.
– Ừ, nên nhớ kĩ điều đó.
Tôi quay lưng đi nhưng Nhi đứng ngay dậy ôm từ sau lưng.
– Đừng bỏ em mà. Hức hức.
– Ừ nhỉ, sao lúc ấy tôi không nghĩ ra dùng cách này nhỉ?
– Phải vậy cơ à Nhi, hắn đáng không?
– Sơn đừng xen vào chuyện của mình.
– Đâu có xen, ngay từ đầu có khi tôi mới là người xen vào hai người chứ.
Tôi nói rồi gỡ tay Nhi ra.
– Mày còn nói vậy à? Nhi vì mày……
– ĐỪNG XEN VÀO MÀ SƠN.
– ĐÁNG KHÔNG HẢ NHI? Hắn đâu có coi Nhi là gì.
– Sơn đâu có biết gì? Đừng nói vậy.
– Xin lỗi làm phiền khi hai người nói chuyện, nhưng chào.
Đi ra qua chỗ mẹ.
– Mày cư xử vậy hả con?
– Mẹ có về luôn không?
– Tao đang nói chuyện kia.
– Vậy thôi, con về trước.
– Ơ cái thằng này.
Tôi mặc kệ.
– Chờ đưa tao và cái Hân về.
– Vậy thôi mẹ về sau đí.
Tôi ra xe đi luôn.
Nghĩ là vậy chứ xe để ở tận trong nữa mà. Dm đi ô tô vướng víu vcđ, biết thế thì nãy đi luôn taxi cho lành.
Và việc éo ngờ nhất là lại gặp thằng kia ở dưới này.
– Mày có biết Nhi đã hy sinh những gì vì mày, đã làm biết bao việc, hy sinh bao nhiêu thứ, vì mày mà cô ấy không nghe lời bố mẹ mà chuyển về đây học chờ mày.
– Ờ.
– Thái độ của mày là gì?
– Tuỳ mày hiểu.
– Mày…..
– Đừng manh động, nhớ lại xem khi đánh tao mày được gì?
– Tao không phải loại như mày mà động tý là đánh với đấm.
– Ờ, hờ hờ…. Nếu không quen tao cũng nghĩ mày được như vậy lắm.
– Mày….
– Lại nữa, lần đó là mình đã ngồi yên không thèm động vào bạn đó. Nhớ lại xem
-…..
– Đừng có diễn sâu quá, không có ai trả lương đâu.
– Mày nói gì?
– Vẻ mặt của bạn nó đã phản bội lại hết lời nói của bạn. Nhi không thích bạn là tôi yên tâm rồi.
– Thằng…..
– Đấy đấy, lại ăn tết trong viện bây giờ, mà thôi mình về nhé. Chào bạn Sơn.
Dizz, nhìn cái mặt của nó mà tôi phải cố lắm mới nhịn được cười. Lấy xe xong ngang qua nó nhẹ nhàng bấm còi “cười xã giao” xong đi ra quán coffee.
|