Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 131:
Đến lúc vào bữa ăn thì cả ông già tôi ngồi trề môi lắc đầu đông thanh. – Bất công.
– Chuyện gì? Bà già nên tiếng.
– Bỏ nhà đi đến lúc về lại được ăn ngon.
– Giỏi ông thử bỏ đi. @@
Bữa ăn gia đình. Nhưng toàn bị tra khảo. @@
– Thế bao giờ con trai lại bỏ hai thằng tao ở nhà? Ông già tôi
– Ơ anh P về luôn chứ bố. Linh
– Tao còn lạ nó, nó chắc sắp sinh nhật bà kia nên mò về thôi.
– Con về một tuần.
– Tao biết ngay mà. Ở đấy bớt gây chuyện đi, chú ý học hành vào.
– Ơ bố biết….
– Con gái hôm nay ngố quá. Con nghĩ sao mà bố mẹ mặc nó một mình thế được.
– Thế sao..
– Bố mẹ quản thôi chứ đâu muốn mất dấu nó nữa. Nói cho mọi người để nó lại biến à?
– Chỉ bố mẹ hiểu con.
– Có tao thôi, mẹ mày định phi ngay vào hôm biết tin đó.
– He he, vậy là mẹ không được rồi. Cái gì cũng phải từ từ. Phải không bố?
– Thế mày đã từ từ chưa hay….
– Không nhắc bố ạ.
– Vậy cái nhà mà chứa cậu như thế nào?
– Cô chú ấy cũng tốt lắm, dễ tính như bố mẹ ý.
– Thế mới có thêm một cô em gái hả? Bà già tôi
– Con còn nhiều em gái lắm. @@
– Vậy bé?
– Bé là bé thôi.
– Hứ, không phải em gái ạ?
– Không.
– Anh P kìa bố mẹ.
– Bé là em ruột rồi.
– Thật không ạ?
– Ơ hay, thế thì sao nữa.
– Dạ.
– Mà cu cậu kia còn….
– Bé đá rồi.
– Anh tưởng?
– Ơ hai cái đứa này, đang ngồi với người lớn đấy nhớ. Bà già tôi.
Mọi chuyện lại trở về chuyện cuộc sống học hành sinh hoạt.
Mãi tối muộn thì mới giải tán được. @@
Tôi lại lấy coffee ra ban công. Hai ông bà già vẫn để im cho tôi cái ghế đá ở đây. Và có vẻ ghế vẫn khá sạch.
– Mày vẫn như vậy.
– Nhưng con thấy hình như giờ thói quen lên đây không còn là của riêng con.
– Thì tao nhớ mày cũng phải lên đây ngồi.
– Vậy cơ ạ?
– Mày lại nói kiểu gì đấy?
– Không….. Nhưng con cũng nhớ nhà nhớ mẹ mà.
– Còn con Nhi.
– Mày tránh được mãi à? Bà nói chăn luôn.
– Mẹ không phải lo đâu, con về đây là con đã chuẩn bị tinh thần rồi.
– Thế mày thử nghe nó nói hẳn hoi lần nào chưa?
– Con cũng đang đợi đây, con còn một số thắc mắc nữa.
– Bình tĩnh. Nhớ đấy.
– Con biết mà…. Mà cu kia có phải người yêu bé Linh không mẹ?
– Đúng nó đấy. Mà giờ này nó làm gì ở đây vậy?
– Lâu lâu vẫn chưa có trò gì ngịch.
– Mày lại định làm gì hả?
– Con đùa chút thôi.
– Liệu đấy.
– Mẹ xem nhớ.
Tôi đi vòng xuống bật tường ra túm gáy cu cậu. Một tay bịt mồm.
– LINH ƠI ANH BẮT ĐƯỢC TRỘM. ANH CHO MỘT TRẬN NHỚ.
Linh nghe thấy thò đầu ra cửa sổ rồi chạy ngay xuống.
Tôi nhẹ nhàng cho cu cậu một lên gối.
– Anh làm gì vậy anh P?
– Anh bắt trộm.
– Bạn của bé mà.
– Bạn thôi hả? Bạn thì đánh tiếp.
– Á, bạn trai bé.
– Thế, nói sớm có phải đỡ không?
Thả cu kia ra Linh chạy ngay lại đỡ.
– Thế hai đứa có chuyện gì?
-….
– Nói nhanh.
– Dạ, chuyện là hôm qua bạn Hà gần nhà em không có xe đi học, vậy là em chở bạn ấy đi. Nhưng Linh nhìn thấy nên….
– Ha ha, bé ghen nữa à?
– Hứ cho lần sau chừa mà anh.
– Vậy cậu em ở đây từ lúc nào vậy?
– Ăn cơm ở nhà xong em chạy sang luôn ạ.
– Thế định đứng đến bao giờ?
– Thì…. Đến lúc Linh tha lỗi cho em.
– Thế gặp anh là mày may đấy, chứ cái Linh chắc ngủ từ nãy rồi. @@
– Hứ, em vẫn ngồi nhìn ở cửa sổ kìa. @@
– Lộ rồi nhớ. Thôi hai đứa làm lành được thì nhanh đi.
– Anh P lừa em nữa. Linh chu mỏ
– Cô chả vui quá còn gì? Không có tôi chắc hai đứa thi gan với nhau hết đêm.
– Anh chả đang thi gan với chị Nhi còn gì?
– Là sao?
– Anh bỏ đi chị chờ anh từ đó đến giờ.
– Vậy à? Đáng để tin.
– Anh nói vậy là sao?
– Nhiều cái cô chưa biết đâu?
– Anh nói khó hiểu quá.
– Chờ đi, câu trả lời. Anh cũng đang chờ đây.
– Mấy hôm nữa sinh nhật tao có mời cả nhà con Nhi đấy.
Bà già nói ngay bữa sáng.
– Vậy cũng được.
– Mày nói vậy ý gì?
– Con thì thế nào cũng được.
– Mày làm gì cũng phải nghĩ vào con ạ.
– Hai tháng đủ để con nghĩ rồi.
– Tao sẽ xem mày nghĩ được những gì.
– Ba ngày nữa thôi mà ạ.
– Thế mày có lên HN không?
– Không, tiền nhà trọ thì chắc mẹ không quên chứ?
– Mày cũng giỏi đấy. Tao trả trước thêm một năm rồi.
– Vậy thì con lên đó làm gì?
– Tuỳ mày.
– Mà con về sinh nhật mẹ mà mẹ cứ nói chuyện đâu đâu.
– Ừ thì sinh nhật tao. Vậy quà mày chuẩn bị đâu?
– Đây này, lù lù một đống đây này.
– Tao chê đấy, quá khác xem nào.
– Vâng ạ. Mẹ chờ thêm không được ạ.
– Thì tao chờ. Quà của con trai mà.
– Thế mà chê quà này. @@
– Tao chê đấy, mà giờ mày định làm gì?
– Dạo loanh quanh thôi ạ.
– Rồi, kệ mày, ăn đi đã.
|
CHƯƠNG 132:
Ăn sáng xong dạo bộ ra ngoài chơi, tự nhiên cảm thấy nơi đây ngoài nhà mình ra thì tôi hoàn toàn lạc lõng nơi quê hương. Chạy bộ dạo qua một số con đường xưa rồi cuối cùng lại về quán coffee cũ.
Chui về một bàn khuất và giết thời gian bằng coffe và thuốc lá.
Đến gần trưa thì về chuẩn bị bữa trưa.
Nhưng hôm nay hơi giật mình là thấy cu cậu tối qua với bé Linh trong bếp. Ho đánh tiếng một cái.
– Chết dở, hơn chục năm nay chưa lần nào được em gái nấu cho ăn hẳn hoi.
– Anh… P.
– Em chào anh. Cu kia lễ phép. Khá bình tĩnh đấy.
– Trốn học ở nhà tình củm, tội này lớn.
– Ơ bé có trốn học đâu.
– Cúp tiết.
– Hông phải.
– Thế sao?
– Mẹ xin cho em nghỉ ở nhà chuẩn bị hành anh á. Mà…..
– Mà người yêu em muốn giúp em. Vây nên có cu cậu này chịu thay rồi ha? Ha ha
– Bạn ý tới giúp em làm bữa trưa mà, mẹ dặn em chuẩn bị.
– Chuẩn bị? Đợi tôi về làm chứ gì?
– Hì, đúng rồi đó ạ.
– Thôi hai cô cậu chuẩn bị vậy được rồi, đi ra lấy bia ngoài quán mẹ rồi đưa nhau đi đâu chơi thì đi.
– Hông, lâu lắm anh mới về mà.
– Ui anh cảm động quá. Nhưng cô không phải diễn đâu. Hờ hờ.
– Anh còn chê em nữa à?
– Vâng ạ, cô giúp hay phá cho tôi ạ.
– Em phụ thôi…. Nhưng Sơn cũng biết nấu mà.
– Rồi, ra làm hộ anh. Còn cô đi lấybia một mình. @@
– Ơ cái gì? Vừa xấu vừa hậu đậu lại ngố nữa chứ. Anh không hiểu sao chú chịu được nó.
– Giống như anh với chị…. Linh buột miệng.
– Thấy hậu quả cho anh chưa? Tôi vẫn cố nói vui nhưng lòng đau như cắt.
– Em xin lỗi.
– Ơ hay, không ai có lỗi cả. Hiểu chứ?
– Dạ.
– Đi làm nhiệm vụ.
– Vâng.
Còn tôi và cu Sơn.
– Cậu làm gì sớm thế?
– Mấy món này em làm bây giờ lát tầm cơm là vừa. Mà mấy món của anh mất công lắm anh chưa làm sao kịp.
– Vậy cậu học nấu ăn lâu chưa?
– Mẹ em dạy thôi, cũng bốn năm rồi.
– Lâu hơn anh đấy, nhưng anh bị học ở nhà hàng nên chắc hơn chú một ít.
– Vậy….
– Mấy món này lát xong mà.
Lôi điện thoại thoại gọi ra nhà hàng. Bảo mang thêm một số nguyên liệu nữa.
– Chỗ này chưa đủ cơ anh?
– Lát anh còn mời thêm người nữa.
– Dạ. Vậy em làm trước nhớ?
Đợi nguyên liệu đến thêm tôi bắt tay vào làm. Nhưng vẫn xong trước ngồi nhìn cu S làm.
– Bé về rồi đây…… Sao anh P bắt S làm vậy?
– Êy êy, anh xong rồi nhá, mà cô đi có 500m mất cả tiếng vậy hả?
– Anh ngồi chơi kìa, mà em ra chơi với mẹ nữa chứ.
– Đó, giúp tôi vậy là đạt rồi.
– Anh giúp S đi.
– Ơ hay, vào mà giúp.
– Em không biết làm. @@
– Đợi đi, anh xem tay nghề em rể mà.
– Ai nhận mà em rể.
– Nhớ nhá?
– Hông.
– Mẹ sắp về chưa?
– Bố mẹ chắc 15′ nữa về ạ.
– Ờ, bày dọn nốt nhớ?
– Anh đi đâu á?
– Đi chơi. Được không?
– Hứ.
Chạy ra lấy con “kia mor” đi sang nhà bà nội. Đúng tầm Yến và Huy đi học về đến cổng.
Tôi bấm còi thì Yến giật mình mở nhanh cửa rồi vào tránh đường, @@
– Em gái định đuổi anh à mà chưa thấy đã đóng cửa?
– Ơ anh P. Anh biết đi….
– Vào thay đồ nhanh lên rồi qua nhà với anh.
– Làm gì ạ?
– Hỏi nữa. Nhanh không thì bảo?
– Dạ. Cả cu Huy nữa đấy.
Xong tôi vào nhà mời cả bà và cô Vân sang nữa.
Vừa về đến nhà.
– Thằng kia mày đi xe đấy đi đón bà à?
Mọi người, ngoài bà già tôi, bé Linh và bà nội đều nhìn. Chắc ngĩ ông già mắng tội đi ô tô.
– Con không thấy chìa con “mẹc”.
– Mày lười tìm thì có, mà không gọi tao.
– Con biết rồi, con cũng chả ham đâu. Việc cần thôi chứ xe mô tô của con đi hơn chán mấy loại bốn bánh này.
– Tao dạy mà đi ô tô để mày đi xe máy à?
– Con tự học nhá. @@ Mà xe của con là mô tô không phải xe máy.
– Xe mày ở trong đó tao bán rồi. Biết điều thì lát lấy bốn bánh mà đi.
– Không được, bố bán con mua xe khác.
– Tao biết mà, nhưng cứ lấy xe vào mà đi, lúc mưa lúc nắng chứ. Mà ở nhà ai đi đâu.
– Con học lớp 11 thôi đó bố.
– Tao không cần biết.
– Biết vậy, đấy là bố ép con đấy.
– Tao ép đấy thì sao?
– Con đi xe ô tô cho tiện P ạ. Bà nội tôi lên tiếng. Vậy là xong, không được trái lệnh chắc rồi.
Mọi người vẫn đang nhìn vụ cãi nhau như làm trò của bố con tôi.
– Thôi mọi người vào ăn đi, bố con nó vậy đó.
Theo lệnh của sếp mẹ thì mọi người cũng vào dần.
– Hai đứa nhỏ hôm nay làm cơm hoành tráng quá nhỉ? Ông già tôi nhìn Linh và Sơn.
– Bố thấy con gái đảm không ạ? Sơn làm nữa đó ạ.
– Thôi con gái ạ, bố nhìn qua là biết món nào của ai rồi. Hai mốn kia của bạn con, còn lại là thằng bất hiếu kia làm.
– Con bỏ công ra làm rồi vậy đó mẹ?
– Bố mày nói sai gì à?@@
– Hai đứa bất hiếu này dám nói cháu nội tao thế à. Ha ha bà nội là nhất.
– Anh P làm giỏi vậy ạ? Con có ăn thử qua nhưng chưa thấy anh ý trổ nghề bỏ công nhiều như vậy bao giờ. Yến
– Anh ý là có một lát đó chị. Cu Sơn, nghe vẻ tới đây không ít.
– Nó làm cho hai thân già này thì bỏ công làm gì. Ông già tôi.
– Ơ thế bố muốn thế nào là bỏ công nữa ạ?
– Như mày làm cho con Nhi…
-…..
Lại là sự im lặng.
– Chiều đi chơi với bé nha anh P? Linh
– Chiều Yến với Sơn có học không?
– Em không còn Sơn vẫn đi.
– Thôi chiều xin nghỉ một buổi, mang tiếng anh mà chưa đưa hai đứa đi chơi lần nào.
– Thế anh không đi với bé à?
– Bé đi với cu S anh đi cùng một mình làm gì?
– Vậy chiều mày đưa mấy em đi dạo quanh chơi nhớ P? Bà già tôi
– Vâng, mà con xin phép cô Vân đã.
– Đấy, cậu cháu quý hoá bắt hai đứa con tôi xong rồi mớ chịu xin tôi.
– Hì, con biết cô quý con mà. @@
– Sao mày không nhận mẹ luôn đi? Ông già tôi.
– Con nhận luôn này, con làm con nuôi cô chắc cô không chê đâu. @@
– Cô nhận con rể thôi này.
– Chắc không được rồi cô ạ, Yến chê con cả cây số mà. @@
– Thôi mấy đứa, để yên tao ăn đồ ăn cháu nội yêu quý nấu này.
Vậy là bắt đầu vào ăn, nói chuyện vui vẻ đủ các kiểu rồi lại cả kế hoạch chiều đi chơi nữa chứ. Kế hoạch?
Cái gì nêu trước cũng khó thực hiện.
|
CHƯƠNG 133:
2H chiều đã bị cái chuông báo thức tên Linh réo ầm lên rồi. – Dậy đi chơi đi anh PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.
– Lại phởn hả Linh?
– Vậy đó, anh có dậy không thì bảo.
– Không thì bé làm gì anh?
– Cãi chuỵ à? Xong lại nhảy lên lưng.
– Ax, con gái lớn sắp lấy chồng rồi mà không bỏ cái trò đấy hả?
– Sắp chứ chưa nhé, mà có lấy rồi thì sao chứ ạ?
– Láo rồi đấy, bật như tôm.
– Hứ, không thì để anh bắt nạt bé à?
Tôi im lặng một lúc.
– Anh lại định làm gì đó?
– Tìm.
– Cái lông ngỗng em với chị….
– Anh có tìm lông ngỗng đâu.
– Thế anh tìm gì?
– Tìm đôi baton, lớn rồi ai chơi lông ngỗng.
Nhoảnh đi ngoảnh lại Linh đã chạy biến rồi.
Cũng bò dậy ăn mặc đàng hoàng vào rồi đi.
Xuống dưới nhà thì hai đứa chúng nó đã đứng đợi sẵn.
Lấy luôn con mẹc rồi chở sang đón hai chị em nhà Yến.
– Đi đâu bây giờ hai?
– Qua nhà sư phụ đã rồi đi đâu thì đi.
– Sư phụ giờ về với sư mẫu rồi, đang ở võ đường đó.
– Vậy qua chào cả hai luôn, chỉ đường đi Linh.
– Dạ, mà sư phụ cũng dạy cùng sư mẫu rồi, nên em cũng ở võ đường đó, cả Sơn nữa.
– Ừ.
– Anh có vào cùng không?
– Không. Để tử không nhất thiết là phải tham gia võ đường.
– Dạ.
– Mà vẫn còn đám đệ cũ của sư mẫu chứ?
– Ui, thế lát gặp anh. Mà Sơn cũng học từ hồi đó đó.
– Sao đâu, đánh xong quen hơn mà. Phải không Sơn?
– Em hôm đó về tím mạn sườn mất gần tháng.
Lát đã đến.
Cũng kha khá người quen, khi nhìn thấy mình chắc cũng bất ngờ.
– Anh X sư phụ đâu rồi ạ? Linh hỏi một thanh niên đang đứng khởi động.
– Sư phụ đang ở phòng trong đó.
– Dạ, đi thẳng đến cuối rẽ bên phải đó anh P. Linh chỉ đường.
Tôi cũng thong dong bước thôi, ai ngờ đang đi thấy cây trường côn tạt ngang đến, cũng chỉ kịp né sang bên. Nhìn lại đồi thủ thì hoá ra là sư mẫu.
– Con chào…
– Sư mẫu. Nghe chưa. Mọi người, nhớ kẻ thù của chúng ta chứ?@@
– Hì, con đến thăm sư phụ với sư mẫu đây.
– Ừ, vậy vào chào ông ý trước đi.
– Dạ.
Đi tiếp đến nơi. Sư phụ đang ngồi uống trà ở trong.
– Lâu lắm mới chịu về thăm ta đó.
– Con xin lỗi.
– Vì lý do gì?
– Vì con quá tự cao, quá nông nổi.
– Con nhớ bài học đầu tiên ta dạy con chứ?
– Luôn là thứ hai.
– Ta không phải bắt con thua người khác. Ta làm vậy để con nhớ rằng trên con vẫn còn người khác, để con cố gắng vào bản thân.
– Con có lẽ đang chịu hậu quả cho sự tự cai của bản thân.
– Vì vậy, tự cao cũng chính là một kẻ thù.
– Vâng.
– Mình không cần là số một nhưng mình là duy nhất.
– Vâng.
– Con chỉ cần là bản thân con.
– Dạ.
– Thôi về là tốt rồi, ra với mọi người nào.
Ra ngoài thì cả võ đường đã võ phục đàng hoàng rồi, cả Linh với cu Sơn nữa chứ. Yến và cu Huy thì đang đứng ở góc xem.
– Bà già à, bà lại bầy trò gì đây?
– Để tôi xem môyj năm khổ luyện của bọn tôi có trả được mối thù cũ không. @@
– Nhẹ tay thôi nha con, sắp tết rồi. Sư phụ dặn đó.
Thấy cột mộc nhân cạnh bên tôi nhẹ nhàng một đấm bay luôn một nhánh.
– Con xin phép nếu ai cứng hơn cái này.
– Con hơi khoa trương thì phải. Sư phụ ghé tai nói nhỏ.
– Thế lần trước đấu là con đánh thế nào? Sư mẫu ngạc nhiên.
– Con đấu với lực từ lần cuối sư phụ kiểm tra.
– Là bao giờ?
– À tôi kiểm tra nó lần cuối vào năm lớp 8.
– Mình bắt đầu chứ sư mẫu?
– Mày còn làm trò, ra đây nói chuyện với chúng tôi. Sư phụ gõ đầu.
Ngồi nói chuyện lát thì chính cái tên bị nặng nhất ở lần đấu trước xin mấy phút ra nói chuyện.
– Anh xin lỗi, lần trước anh lớn mà vẫn hiếu thắng mù quáng quá.
– Có gì đâu anh, em cũng hơi quá tay thật.
– Nhưng nhát đấm vừa rồi, lần đó mà cậu đấm vậy thì…
– Vậy nên em chưa đấm ai như vậy bao giờ.
– Có lẽ câu không nhớ anh, nhưng quá khứ ta đã gặp qua và cậu nói sẽ cho anh lằm viện. Vậy mà lại thật.
– Cái lần một đôi vào cậy lớn bắt nạt bé Linh đó chứ gì?
– Lần đó cậu cũng đánh anh rồi, từ lần ấy anh về cố gắng luyện tập nhiều lắm nhưng không ngờ vẫn không phải đối thủ của cậu.
– Dù gì cũng là giao lưu thôi mà, bỏ qua lại là anh em mà.
– Ừ.
– Anh P, nhanh còn đi nữa.
– Ờ, chào sư phụ sư mẫu đã.
Chạy qua chào rồi xin phép hai vị. Rồi đưa đám ôn dịch kia đi.
Sư phụ chỉ nói với theo một câu.
“Tự cao là kẻ thù của chúng ta, kẻ thù lớn hơn lại chính là bản thân chúng ta và tựu cao chỉ là một phần của nó. ”
Ra xe thì Linh quay lên hỏi ngay.
– Sư phụ dặn gì anh vậy?
– Dặn là dạo này bé lên trình rồi, nhưng vừa rồi chưa được đánh lên về thử cơ của bé.
– Á hông, cái cây nó như thế còn…
– Thôi giờ đi chơi nha anh?
– Không thì đang đi đâu đây?
– Hì, kem nha anh? Nha mọi người?
Vậy là tạt vào quán kem luôn. Đúng là, chưa kịp đỗ xe hẳn hoi đã mở cửa phi ra hết rồi.
Vào quán ngồi thì đã cả đống bày ra bàn rồi.
Chắc có mình tôi vào đây hỏi coffee nhưng chắc cũng chả ai biết là tôi gọi thì sẽ được phục vụ cái đó. @@
– Gọi coffee ở đây thì chỉ có cậu, mỗi cậu đặc cách đấy nhé.
– Thì em biết bà chị chiều thằng em mà.
– Giỏi nhỉ? Thế đi đâu biệt vậy?
– Đi bụi.
– Ừ rồi, chào cậu em mới đi bụi về.
– Ơ Ngọc ơi. Yến gọi khá to.
Và đúng rồi, trùng hợp đó.
– Bạn học của em. Yến giải thích
– Ừm, anh cũng từng mà.
– Anh quen Ngọc?
– Quen chứ, Linh nhỉ?
– Vâng, mà chị ý….. Cũng học võ cùng đó anh.
– Càng vui nhỉ?
Ngọc đi đến ngồi vào bàn rồi mới nhận ra sự có mặt của tôi.
– Ơ….
– Chào P chứ? Tên Ơ đâu?
– P khoẻ chứ?
– Có thể thấy mà.
– Ừm cho em xin lỗi anh, vì tất cả…
– Chưa biết hết mà….. Ba ngày nữa sinh nhật mẹ tôi Ngọc đến chung vui nhé?
– Ơ….. Dạ.
– Chắc sẽ vui mà. Tôi nói ý nhưng chắc chưa ai nhận ra.
– Thôi chào mọi người, mình còn có việc. Xong đi luôn
– Anh với Ngọc nói chuyện gì mà em chả hiểu gì hết. Yến thắc mắc
– Có cả bé Linh cũng chả hiểu hết nữa là.
– Chuyện gì ạ? Sao anh lại mời cả chị? Đến Linh thắc mắc
– Có lí do của anh hết, chờ đi.
– Anh P lạ quá. Khó hiểu cả hai nhỏ đồng thanh.
Đến lúc ăn xong kem là màn lôi tôi đi khắp nơi. Mang tiếng dẫn em đi chơi mà toàn thành bị dẫn đi.
Lòng vòng mãi thì đến tối cũng được cho về.
Về đến nhà thì có điện thoại. Quên cmn mất, bảo đến nơi gọi về cho cô chú mà cuối cùng vậy đó.
– Haiiii hả?
– Dạ.
– Hai bảo gọi về đó hả?
– Thì định gọi nhưng hết tiền này. @@
– Hai về an toàn chứ?
– Khoẻ bình thường, vậy được chưa?
Xong là nói chuyện qua loa với cô chú.
Đến bữa ăn.
– Tao vẫn thắc mắc là lúc mày đi không cầm tiền, cũng chả đến lấy hồ sơ chỗ bác S sao lại….. ? Bà già thắc mắc
– Mẹ hỏi sư huynh con ý. @@
– Thì ra là hai thằng bao che cho nhau, vậy mà nó không thèm nói gì.
– Con dặn kĩ lắm mà.
– Mày thì giỏi rồi.
– Lát con đi có việc nhớ.
– Việc gì mà tối mới làm?
– Con lên quán ở HN lấy đồ.
– Mày còn để gì ở đấy?
– Căn cứ bí mật của con mà.
– Mày giỏi nhỉ, chắc cái tầng hầm trong bản thiết kế chứ gì?
– Uầy, mẹ kiểm tra kĩ vậy nữa à?
– Tao phải duyệt qua đã chứ.
– Anh P cho bé đi chơi với.
– Never, mai cô còn đi học kìa.
– Hứ, anh chả chiều em gì.
– Biết vậy là tốt.
– Mày đi nhớ đường về là được rồi. Ông già ngồi nãy giờ mới lên tiếng.
– Con biết mà.
Ăn xong nghỉ ngơi lát rồi mặc đồ lên đường. Lên HN thành ra chỉ dám lôi em ex ra đi thôi.
Chạy thẳng đến quán vào căn cứ rồi ngủ luôn. Trong này ngoài cái 6 cái lỗ thoáng 2cm ra thì hoàn toàn kín bưng lên thành ra hai tháng rồi vẫn sạch bong.
Sáng ra lục lấy đôi baton rồi về quê.
|
CHƯƠNG 134:
Về đến nhà cũng chán chả có việc gì đi ra đi vào loanh quanh hết ngày, đến chiều chán quá sang với chị em Yến. – Anh P đi chơi hả?
– Không, qua thăm mẹ vợ anh thôi.
– Hứ, anh trêu em hoài.
– Hờ hờ, anh chán quá sang thăm bà tiện chơi với hai chị em đây.
– Anh rỗi quá nhỉ?
– Bình thường mà, về nhà thôi chứ trong kia kín lịch suốt.
– Vậy giờ anh ở đâu rồi ạ?
– Ảnh ở…. Chỗ anh đang thuê trọ.
– Vậy chỗ cho anh thuê trọ ở đâu?
– Ở cạnh nhà hàng xóm nhà anh thuê trọ.
– Vậy hàng xóm chỗ cho anh thuê trọ ở đâu?
– Ở cạnh chỗ anh trọ.
– Hứ anh….
– Không moi được thông tin cho ai đâu, bỏ đi.
Chợt thấy tay Yến có vết bầm.
– Tay có chuyện gì đây?
– Em… Té xe.
– Ừ, đi cẩn thận vào chứ.
– Vâng.
Giấu anh nữa hả? Giấu thì cứ giấu, anh tự tìm hiểu.
Vào nhà ngồi chơi với bà và nhà Yến một lúc rồi về.
Đi ngủ đã, sáng mai còn về thăm trường cũ, quên, sắp cũ vì trước nhắm học cấp ba ở đó mà. @@
Sáng dậy vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng.
– Nay mày làm gì không con? Bà gì hỏi
– Con định đi có việc rồi.
– Mày thì việc gì?
– Chuyện của con mà.
– Ừ, chuyện mày đừng để ảnh hưởng đến tao đấy.
– Yes sir.
– Tao biết tiếng anh đó.
– Thì Yes madam.
Xong xuôi lên chỉnh trang rồi “đi thăm trường”.
Mẹ ông bảo vệ khó quá, xin mất hẳn…. Câu mới cho vào. @@
Xin éo đâu, đi ex đội mũ kín cứ thế hiên ngang vào thôi. @@
Nhưng quên cmn mất là éo biết Yến học ở đâu.
Lại chạy lòng vòng khắp các lớp chơi chơi.
Vào lớp nào cũng bị nhìn như vật thể lạ ý. Tới lúc đang le ve ở tầng ba thì có một đám “thanh niên làng” chặn lại.
– Mới tới hả thằng em?
– Dạ em mới tới anh ạ. @@
– Mới tới thì biết điều chào các anh đã chứ.
– Ừ nhỉ? Vậy muốn sao?
– Mày cứng. Cho nó màn chào hỏi đã bọn mày, tao ngứa mắt thằng này lắm rồi.
– Dạ vậy thì em nhận ạ. @@
Lúc sau chán đi tìm tôi chạy ra giữa sân chính hô to.
“YẾN HẤP”
Không biết bao nhiêu cặp mắt từ khắp các chỗ.
Đợi mãi mới thấy ló đầu ra thưa…… Ở dãy nhà bên kia. @@
Đi lại chỗ nhỏ.
– Anh P hấp thì có, anh làm gì đó.
– Đi lạc vào đây, nhớ ra có người quen.
– Sao anh không gọi điện.
Gọi điện? Chợt thấy mình ngu không thể tả.
– À, máy anh hết tiền. @@
– Anh P đi đâu vậy á? Linh ở đâu chui ra.
– Anh đi tìn chị em các cô này, mệt đứt hơi.
– Hứ, tìm em nữa sao gọi mỗi chị Yến?
– Thì anh biết cô sẽ tự mò đến mà.
– Mà nãy nghe có người lạ vào đánh mấy tên lớp 12, anh phải không.
– Không hề, anh bận tìm hai cô mà.
– Thử đi, em méc mẹ đó.
– Dạ.
– Thôi vào lớp rồi em về đây.
Quay ra nhìn Yến.
– Vào học đi chứ.
– Vậy em vào đây.
Tôi đi theo luôn vào lớp Yến. Đi theo thôi không cho Yến biết. Nhưng cũng hay vừa đến cửa thì đã có mấy thằng chặn cửa trêu Yến rồi, nhìn là biết Yến không muốn rồi đúng việc cần tìm, nhưng để lát đã.
– Ơ lớp hôm nay có học sinh mới à?
Cô giáo vừa vào đã tia thấy tôi rồi.
– Dạ, em mới chuyển đến hồi sáng cô ạ.
Cả lớp nhìn tôi. 100% Vì tự nhiên lòi ra thằng học sinh mới.
– P à, tưởng P lên HN học chứ?
– Quý, Hiên Ân nữa, bọn mày học ở đây à?
– Ừ, hơn năm rồi nhỉ?
Yến nhìn tôi khó hiểu nhưng cả hội lớp này cũng im không ý kiến gì.
– Tôi nhớ rồi, cậu là cậu học sinh ba năm trước vào đây đánh nhau gây chuyện.
– Ax, cô nhớ rõ vậy?
– Cậu học sinh lớp 8 gây chuyện vậy mà.
– Thôi coi như người quen cô nhỉ?@@
– Tôi sẽ để mắt đến cậu đó.
– Thôi không cần đâu cô, cô còn để mắt mà dạy chứ. @@
– Cậu liệu đấy.
Vậy là tôi ngồi “học”. Đến hết tiết điều tôi chờ cũng đã đến, đám lúc nãy lại đến trêu Yến.
– Yến, xuống đây với anh. Tôi gọi và Yến lũi cũi làm theo.
– Bọn này trêu Yến lâu chưa? Trêu thế nào?
– Thằng ất nào đây bọn mày? Nó chán số….. Thằng kia đang nói thì có người bịt mồm lại.
– Anh P ạ, bạn em nó. Thằng ml trước học cùng khối mà éo nhớ tên.
– Chả bạn bè éo gì hết, em gái tao trước.
– Bọn em đâu biết Yến là em của anh đâu ạ.
– Thì giờ biết đó.
– Nó là cái gì mà mày sợ? Thằng kia gỡ tay ra to họng.
– Ra đây tao tự giới thiệu.
– Cái dizz. Xong nó lao lên định đấm.
Một quại vào hàm, một sút vào bụng, một lên gối vào cằm và kết thúc là một sút nữa vào bụng.
– Anh P thôi đi anh. Yến níu tay tôi
– Giờ nghe kĩ nhớ? Tao nói một lần thôi. Tao là P. Và Yến là em gái tao, bất cứ đứa nào làm gì đến em gái tao thì mày nhắc hộ tao với bọn nó việc hôm nay nhớ.
– Vết bầm ở tay cũng do bọn này phải không?
-…..
– YẾN.
– Dạ, nhưng tại em sơ ý vấp ngã thôi mà.
– Nhớ, có chuyện gì nói ngay cho anh, anh không ở đây nhưng bất cứ chuyện gì anh cũng lo được.
– Vâng.
– Cong bọn này, những thằng nào tham gia thì đứng sang một bên.
– Bảy thằng đi sang đứng bên cạnh cúi gằm mặt vẻ hối lỗi lắm.
Cho mỗi thằng một đấm vào bụng.
– Cảnh cáo nhé, lần sau không có đâu.
– Anh P lại đánh nhau hả? Linh lại nhảy vào.
– Dạ, đúng đó chị ạ. Tôi troll.
– Còn đây không phải em gái tao nhá, trêu tự nhiên.
– Á.
– Giờ sao?
– Anh phải bảo vệ em chứ?
– Có cu Sơn đó.
– Hứ, anh xấu tính.
– Thôi, chuyện ở đây hai đứa tự lo nhá, mà có chuyện gì phải gọi anh không được dấu đâu đấy.
– Vâng.
– À mà mấy thằng cu nãy bé kể bị đánh sao rồi?
– Vẫn dưới bệnh xá đó ạ.
– Ừ.
– Đúng là anh phải không?
– Thì đúng, nhưng chào hỏi mà.
– Hứ, anh chỉ giỏi đánh nhau.
– Còn giỏi bắt nạt em nữa này.
– Sẽ có ngày em mách mẹ.
– Ờ. Hờ hờ
Chợt lại có điện thoại.
– Con nghe này mẹ.
– Mày đang ở đâu đấy?
– Con dạo mát uống coffee thôi.
– Hai thằng Q, H biết mày về nên về đấy, bọn nó vừa sang hỏi tao đấy.
– Vâng. Thôi chào sếp nhá
Vừa cất điẹn thoại thì.
– Tml mày biến nữa đê, bỏ anh em tao bao lâu.
– Bố về rồi đây mà các con zai.
– Cc, mày làm loạn nữa à?
– Dằn mặt bảo vệ em gái thôi.
– Thế bọn tao là cứt à mà mày không bảo được một câu.
– Nói thế, dù gì… Cứt nó cũng có cái giá của cứt. @@
Mấy thằng kia nhìn thấy hai thằng loz thì khúm núm.
– Em chào anh Q anh H.
– Đệ bọn mày à?
– Ừ, nhưng bọn nó học lớp 12.
– Lớn mà ngu, mà tao tha cho rồi đấy nhớ.
– Thôi kệ mịa bọn nó. Đi làm chầu đi mày?
– Ok. Cái đó thì nhát một.
Thế là đi luôn với hai thằng.
Ba thằng kéo nhau đi đến tối luôn. Oải cả người xong rồi cũng được về ngủ.
|
CHƯƠNG 135:
Sáng ra chưa kịp tỉnh hai thằng đã gọi chiến tiếp. Cũng đang rảnh nên bay nguyên một ngày nữa. – Mai sinh nhật bà gì mày à?
– Ừ.
– Đám lớp mình với mấy em gái mày cũng xuống khá đông đó.
– Cả Nhi nữa phải không?
– Ừ từ đợt mày đi nó chuyển luôn ra ngoài này. H
– Mà tml đến phá quán tao còn chưa tính đâu đấy. Còn đéo thèm đợi rõ mọi chuyện. Q
– Chuyện gì thì mai cũng sẽ rõ hết, đến chung vui đó.
…
Đến rồi, ngày làm rõ mọi vấn đề.
Vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà kiếm cái gì ăn thì thấy ngay trên bàn ăn một bình giữ nhiệt.
“Coffee đó, uống đi rồi qua mặt sau”
Tôi cũng uống, nhưng ngọt vcl ra. Giở mặt sau tờ giấy.
“Dù đắng đến đâu ra cũng có thẻ làm cho nó trở lên ngọt lịm, cũng đừng nên làm nó đắng trở lại, đừng thấy không phù hợp với mình mà bỏ, có thể đó là một cơ hội thay đổi đó. ”
Chữ của Nhi. Thực sự mình chưa thử nghĩ đến tình huống này. Nhưng nếu chơi kiểu bí ẩn này thì chắc chưa xuất hiện cho đến lúc sinh nhật.
Lảm nhảm đủ to cho trong nhà nghe thấy.
– Không đổ, ok. Nếu đã không cần thì là cơ hội hay thứ gì thì cũng không đáng. Xong tôi quăng luôn cái bình giữ nhiệt vào thùng rác.
Xong tôi vào pha một ly khác rồi lên ban công ngồi nhâm nhi. Mà hôm nay vì mẹ cơ mà. Vào thay đồ rồi chuẩn bị đi chợ. Khi xuống dưới cái bình giữ nhiệt đã được nhặt lại rửa sạch để ngăn lắp trên bàn.
“Không cần tới hiện tại không có nghĩa là không cần mãi, có thể mình không cần nó nhưng nó chưa muốn rời xa mình, hãy trân trọng những gì đang có”
Tôi đi lại tủ lấy một bình khác đặt lên bên cạnh.
– Nhưng một khi nó đã không cần mình trước thì mình cũng sẽ coi nó là không tồn tại để quên đi.
– Và không bao giờ cần nó quay trở lại, tôi cầm cái bình kia ra cửa ném thẳng đi.
Bình tĩnh đã, tôi tự nhủ rồi ra lấy xe đi chợ. Tôi chợt nhận ra là là lần này không phải một mình Nhi mà là tất cả mọi người.
Chợt có điện thoại. Của mẹ.
– Đồ ăn các thứ mẹ chuẩn bị hết rồi, đi mà chuẩn bị quà cho mẹ đi, rồi về sớm đón mọi người.
– Còn phải đón nữa cơ ạ? Không phải là đã ở nhà mình gần hết rồi ạ?
– Mày biết vậy sao còn hành động thế hả con?
– Cái gì thì cũng cố dứt khoát trong hôm nay.
-….
– 6H tối bắt đầu phải không ạ? Lúc đó con về.
Lái xe đi lòng vòng, chán lại dừng lại ngồi ngắm đường, cứ như vậy và như vậy có khi lại giúp tôi có thời gian mà thoải mái suy nghĩ hơn.
Đến trưa thì về quán nhà mình, không có ai. Chắc rồi, tôi mở cửa vào trong ăn uống rồi chợp mắt. Sắp rồi…
Đến khi dậy lài lại là cái bình giữ nhiệt lúc sáng.
“Nếu nó đã cần mình muốn theo mình thì mình làm bất cứ điều gì nó vẫn sẽ chịu theo mình”
Chơi kiểu chiến thuật này tôi chưa nghĩ đến, nhưng tôi thấy mình có phần hơi đuối lòng rồi.
Thế này không được, vững tâm lại đã. Ngồi rít vài điếu thuốc, đủ tỉnh rồi chạy ra quán coffee uống đợi đến giờ.
5H55′ bắt đầu dời quán coffee về nhà. Mà lại quên mất mục đích ban đầu là về vì mẹ mà.
Nhưng lại lần nữa bị động, ở nhà không một bóng người, lại chiến thuật gì đây? Nhưng dù là gì đi nữa thì lần này tôi cũng sẵn sàng tâm lý rồi.
Chạy lên phòng thay đồ đã, set quen thuộc, sơ mi đen sắn tay, quần jean đen, đóng thùng rồi chỉnh trang lại tóc tai.
Võ trang xong bắt đầu ra ngênh chiến. Lại chơi bất ngờ nữa, mọi người đã đứng khá đông, bà già với ông già đang đứng bắt tay tiếp khách, và hiển nhiên Nhi vẫn chưa xuất hiện. Cười nhạt một cái xong đi xuống.
Chào hỏi rồi được hai ông bà giới thiệu cũng mất kha khá thời gian.
– Đi ra sau với mẹ chứ con trai?
– Con cũng đang tò mò xem hội trẻ con ở đâu đây?
– Còn tao thì tò mò xem mày sẽ làm gì đây.
Bà còn tổ chức làm hai chỗ nữa chứ? Chắc sợ tôi làm mất mặt trước người lớn thôi.
Đúng chuẩn, sân sau toàn thanh niên với trẻ con và cả đám ôn dịch bạn tôi nữa.
Và ở góc kia, Nhi đang đứng cùng bố mẹ.
Nhi mắt dưng dưng tiến lại tôi.
– Anh tồi lắm anh biết không?
– Anh chỉ trốn vậy có đáng mặt con trai không?
– Anh biết em chờ anh thế nào không?
-….
– Xin lỗi, nhưng tôi muốn câu trả lời chứ không phải những câu hỏi. Tôi cố gắng lạnh lùng hết mức.
– Ngày hôm đó em giúp bạn ý đóng giả làm bạn gái. Để chọc ghen cô bận gái của bạn ấy.
– Vậy không nói cho tôi được ư?
– Nhưng lúc đó ta đang giận nhau mà.
– Hờ, vậy thái độ khi đó?
– Em quá bất ngờ chưa biết phải làm gì.
– Cô biết khi đó tôi cố nán lại để làm gì không?
-…..
– Để chờ một chút biểu cảm nơi cô đó.
-…..
– Nhưng tôi nhận được gì?
-….
– Không chút hành động hay biểu cảm.
-….
– Nhưng nó đâu phải là đau nhất.
-….
– Cái ánh mắt của người con gái trong quán bar đó mới là thứ bóp chết tôi.
– Nhưng…
– Tôi đã từng hi vọng mong manh khi biết việc cô nhặt lại đống đồ hôm đó, nhưng biết không? Ngay hôm sau tôi lại nhận được hình ảnh cô lên ngồi sau xe người đó.
– Cái ngày anh về Đà Lạt?
– Chính hôm đó.
– Hôm đó không phải vậy, khi biết tin từ Q là anh xuất hiện ở Đà Lạt anh biết em đi trong đêm vào đó tìm anh không? Anh biết hôm đó em phải nhờ các bạn ở trong đó tìm anh không?
-…..
– Anh tồi lắm anh biết không?
– Con sai rồi con trai ạ. Bà già tôi nói vào.
– Con cũng có một số câu hỏi định hỏi mẹ mà.
-….
– Được bao nhiêu người bên con mà không có mẹ nhúng tay vào?
-….
– Cuộc sống của con bao nhiêu thứ không được mẹ sắp xếp sẵn?
-….
– Mẹ nghĩ con tin những việc trùng hợp vô lí đấy ạ? Khi mà hầu như gặp ai cũng là người quen của bố mẹ?
-…..
– À quên, ngay mới đây cô bé Mai đó.
-….
– A ha. Chắc còn có Nhi và Ngọc là không phải nhỉ?
-….
– Nhưng thắc mắc của tôi lại là hai cô có quan hệ gì với nhau?
-….
– Vậy mục đích khi Nhi thế chỗ Ngọc là gì vậy?
-…..
– Theo dõi? Nhường lại một món đồ chơi? Hay là lí do khác…. ?
-……
Im lặng, tất cả đều im lặng.
– Mẹ làm vậy là lo lắng cho mày thôi mà.
– Nhưng mẹ là vậy chỉ làm con không thể lớn lên thôi. Không cho con ra khỏi cái vòng bảo bọc của bố mẹ thôi.
-…..
– Em xin lỗi, em là em họ chị Ngọc.
-…..
– Ban đầu em và chị Ngọc cá cược vào anh.
-….
– Và em đã làm được, nhưng khi bên anh em đã cảm nhận được tình yêu thật sự nơi anh.
-….
– Và em biết rằng em thực sự yêu anh.
– Yêu? Một con tốt hay một món đồ chơi? Một người coi đó chỉ là một trò chơi một vụ cá cược thì có hiểu được tình yêu?
-…
– Hoá ra cuộc sống thời gian qua của tôi chỉ là một kịch bản dựng sẵn nơi mà tất cả mọi người đều mang một chiếc mặt nạ. Và tôi chỉ là một con rối, một trò hề trong sự mù quáng của chính tôi hả?
Tôi ăn ngay một cái tát như trời giáng của Nhi, máu rỉ ra từ khoé môi. Rồi thêm một đấm một đạp từ hai thằng Q và H. Không phản kháng, không chống cự, lĩnh trọn và ngã ra thảm cỏ.
– Mày coi bọn tao bạn bè như vậy hả? Tình anh em của bọn tao với maỳh cũng chỉ vậy thôi hả?
– Ừ nhỉ, hai thằng bạn. Bọn mày không nhạc nhiên khi tao biết việc bọn mày nhận lời nhờ của mấy bậc cha mẹ về đây theo dõi tao chứ?
-….
– Hai tháng tao chuẩn bị không phải là bỏ đi chứ?
-….
– Tao đã từng coi hai thằng mày là bạn. Mấy phat đánh này coi như chấm dứt việc đó đi.
-…..
– Mọi người còn điều gì muốn nói nữa không? Tôi hỏi xong đứng dậy đi ra bàn ngồi mở bia và uống, bây giờ có cách nào giúp tôi thoát khỏi cái bầu không khí này tốt hơn bia chứ?
– Mẹ biết con nhận ra điều gì không?
-….
– Hôm nay là ngày đầu tiên con không được sống trong sự chủ trì của mẹ đó.
-…..
– Con vui phát khóc này, mọi người vui không? Một con rối, một thằng hề bao lâu nay làm trò trước kịch bản đã được lập sẵn cho mọi người xem này.
-….
– Mọi người cũng phải được vinh danh chứ nhỉ? Giải các diễn viên xuất sắc nhất chứ nhỉ? Vai diễn của mọi người thành công vậy mà.
-….
– Cô chú Q, H cũng ra đây đi chứ, mọi người diễn khá tốt nhưng sai ngay phần mở đầu đó.
-….
– Ngay ngày đầu tiên với ánh mắt của hai người đã làm lộ rồi đó. Chắc có cô em gái cháu là không biết thôi nhỉ, cháu cũng hợp tác tốt đấy chứ? Cháu không muốn vì vở kịch cho cháu mà làm cô bé đó hụt hẫng nên với Ly thì cháu là thật, coi như một cô em gái thật sự.
|