Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 126:
Vừa ngủ được lát thì có điện thoại. Quái mấy giờ rồi mà còn không để yên cho ngủ nhỉ. – P à? Cậu em lại đâu rồi? Giọng ông Chiến mà.
– Mấy giờ rồi mà anh còn không tha cho em? Mà tiền em để ở trên quầy ý.
– Cậu chê tiền anh à?
– Tiền thì không bao giờ chê, nhưng không phải lấy theo cách vậy.
– Là anh trả ngày công của cậu mà.
– Công em bao nhiêu em lấy rồi.
– Vậy coi như tạm đi, nhưng qua quán ngay.
– Làm gì giờ này?
– Thì bọn anh vừa xong mà.
– Chơi noel? Bọn anh? Làm gì mà giờ này vừa xong? Ha ha
– Cậu lại suy nghĩ đen tối gì đấy?
– Này, em hơi bị trong sáng đấy nhớ, chẳng qua mấy câu anh nói làm dễ hiểu vậy thôi. @@
– Ra quán đi, mọi người ở đây hết rồi.
– Ra quán? Mọi người?
– Anh em đéo đến mức bỏ cậu một mình thế đâu nhớ.
– Thế giờ muốn sao? Mà ra làm gì?
– Cậu cứ ra đi, mọi người đang đợi này.
– Phiền quá rồi đấy.
– Nhanh nhớ, đợi đấy…. Tút… Tút.
Cc lại trò đéo gì nữa đây.
Vẫn phải mò dậy rồi phóng ra đó.
Ệt, lắm xe vậy? Nhưng tối éo nhìn rõ xe nào với xe nào. Trò éo gì mà tắt điện hết thế này nữa.
Thôi thì đã mất công thì mình theo vậy, móc lốp cửa sau vào. Mình có chìa khoá mà. Ngu gì thấy bẫy vẫn chạy cửa chính.
Trước lúc vào mở đoạn tiếng hét trong truyện bác Ngạn trước, max volume tạm dừng rồi chuẩn bị chiến đấu. Nhẹ nhàng mở cửa vòng ra sau. Vcl mấy chục mạng đang ngồi núp dải rác, thấy bóng người đi ra cửa trước nhòm rồi quay vào. He he, đến khu ngồi đông nhất và bật lên.
Đoạn hét này mình nghe cũng sởn da gà rồi, xong lại thêm không khí loạn hết cả lên với đám địch, hét hay như phim kinh dị. Chạy loạn hết lên. Tôi thong thả ra mở đèn rồi nhìn lại bãi chiến trường.
Đéo thể nhịn nổi cười.
Tôi đứng ôm bụng cười như thằng bệnh nhìn người ngã người đè lên, người chui gầm bàn, người đứng ôm chặt người khác, bên ngoài cũng không kém vẫn đang dìu nhau.
– Ha ha ha. Mọi người chơi vui thật. Tôi vẫn cười sặc sụa.
– Haiiiiiiiii. Đau tim chết mất.
– Hu hu, bị lần nữa chắc chết quá.
– Lạnh hết cả gáy.
– Vợ anh khóc rồi này. Ông C
-….
– Ha ha. Gậy ông đập lưng ông hả?
Giờ mọi người tập trung đông đủ lại.
– Mày chơi hơi ác đấy, bọn anh định làm bữa cho mày bất ngờ thôi vậy mà.
– Em bất ngờ rồi đấy thôi. Thật không ngờ khả năng sợ ma của mọi người lại cao đến vậy.
– Hix hix, Ck ơi tím chân rồi. Bà chị bắt đầu kêu, rồi lại một cơ số lời than vãn.
– Vậy mọi người gọi em ra vậy thôi à?
– Thôi, ổn định lại tiếp tục đi mọi người. Ông Chiến hò.
Và bữa tiệc nhỏ được dọn ra.
– Đáng nhẽ vì vụ vừa rồi cậu không được tham dự nữa đâu đấy, nhưng may cho cậu nay cậu lại là nhân vật chính.
– Em????
– Tại mọi người thương cậu noel ngồi đây làm một mình thôi.
– Và muốn bất ngờ hả?
– Chứ sao nữa, thế quái nào cậu lại cho mọi người một vố.
– Chịu thôi, mấy trò đấy ngấm vào máu rồi. Anh hỏi Ly xem bị bao nhiêu lần rồi.
– Hứ, cả lần này là 17 lần. Lần nào hai cũng doạ cho…..
– Có hai lần khóc mà. Ha ha. Lần này còn đỡ chán. Lần vui nhất là em buộc cây gậy nhỏ bọc bông hai đầu tẩm cồn bật lửa đốt, xong ngồi từ trên thả đung đưa bên cửa sổ phòng Ly, hôm ấy em chỉ nhớ là dỗ và giải thích cho xong mất nguyên 15′.
– Hứ, hai trêu ác lắm, nhìn như là hai con mắt lại còn cháy xanh nữa chứ.
Mọi người nhìn Ly thương hại. @@
– Thôi, vì nhân viên chăm chỉ và nghệ sĩ đàn guitar hay của hôm nay.
– Dizz, sao anh biết?
– Anh ghé qua nhưng cậu mải đàn thôi, mà giấu tài mãi nhớ.
– Cái đấy tuỳ dịp thôi… Mà dm thằng Lâm, mày ở đây nữa hả? Thế mà tối giấu tao.
– Dizz bí mật với mày mà?
– Tạm tha, thôi vào nào anh em, nay tới bên luôn.
Vậy là bữa ăn noel mất nốt đêm, tới sáng mới tản ra đi về.
Oải vđ khi về nhà lại chuẩn bị để đi học luôn.
Học của mình là một chuỗi ngày ngủ tại lớp, vậy thì học hành gì nhỉ? Nhưng “nó ngấm vào máu rồi”@@
Nhưng lớp mình hôm nay chả thấy đứa nào là tỉnh cả, hậu noel đây mà.
– Nay lớp có học sinh mới nhé. Cô CN vào tuyên bố. Như mọi lần là loạn lên nhưng hôm nay chắc chả đứa nào còn quan tâm nữa.
Rồi cô vẫy ở ngoài vào, một nhỏ giừo với tôi là nhỏ thôi nhé vì cũng chả bận tâm “dung nham” của nhỏ. Nhìn xong tôi lại tiếp tục gục mặt và ngủ. Nhưng lớp lại ồn lên như cái chợ, theo kinh nghiệm của tôi thì chắc là nhỏ xinh. @@
Đeo tai phone vào tiếp tục ngủ, có người lay tay nhưng mặc kệ, rồi tự nhiên một bên tai bị ai lôi ra.
– Mình ngồi đây nhé?
– Có người ngồi rồi.
– Đâu có ai đâu, mình hỏi cô rồi mà.
– Hỏi lại xem, có rồi đó. Xong tôi kéo lại tai phone và tiếp tục.
Thêm một lần nữa tai phone bị giật ra, hơi cáu nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, lần này ngẩng lên nhìn thì cả cô CN đứng cạnh.
– P, em cho Mai ngồi đây với nha?
– Không cần ngồi với đâu cô, em xin xuống bàn cuối kia, em muốn ngồi một mình.
– Vậy cũng được, tuỳ em thôi.
Sách ass lên và đi. @@ Nhưng có vẻ đổi chỗ lại hay hơn, ở bàn cuối này thì có thiên thời địa lợi nhân hoà cmnr. Trên có hai hộ pháp ngồi, bên cạnh cửa sổ vơi lại là ngồi một mình. @@
Việc cũng chẳng có gì cho đến lúc nhỏ xuống theo.
– Tranh chỗ kia mà?
– Tôi đâu có tranh, tôi bảo muốn ngồi cùng mà.
– Nhưng tôi không muốn.
– Tôi thích, tôi là cháu gái thầy hiệu trưởng trường này.
– Vậy thì sao?
– Tôi bảo là ông đuổi học bất cứ ai ngay được.
– Tôi sợ mất mật rồi này. Ha ha. Chuyển trường hay bất cứ gì, ok.
-….
– Đừng dựa hơi người khác, không lớn được đâu. Ha ha
-…..
– Thôi về chỗ của cô đi và……. Đừng bao giờ thử thách thức tôi. Hiểu chứ?
Nhỏ tái mặt lững thững đi về chỗ khi nãy.
Khi ra chơi thì cả đám con trai tụ về chỗ tôi.
– Mày có em gái là hot girl mà mày bơ hot girl khác à?
– Một trong 7 mĩ nhân trường ta.
– Mày phũ vãi đ*i.
– Nhỏ còn ghê hơn em Ly đó, vậy mà mày chỉ vài câu là nhỏ im re.
– Cháu thầy hiệu trưởng đó.
-…..
– Với tao như nhau hết, còn có việc gì thì tao cũng chả ngán.
Cuộc trò chuyện lại tiếp tục hướng nghiêng về phía nhỏ, bọn này chỉ được cái bỏ anh em theo gái.
|
CHƯƠNG 127:
Chán với bọn nó nên tôi bỏ đi xuống căngtin. – P, sắp vào học mày đi đâu đấy?
– Tiết sau xin phép cho tao nhớ, muốn thoải mái chút.
Xong tiếp tục thong dong đi.
Đi qua lớp Ly thì bị mấy thằng lạ huắc chặn đường. Sợ vđ luôn. @@
– Hai tui đó, muốn làm quen tui phải xin phép hai á.
– Vậy hả Ly, nay cả xin phép nữa à?
– Vâng.
– Vậy hai cho hết luôn đó.
– Hai hấp, họ vừa trêu em đó.
– Vậy?
– Mày nhìn bọn tao này. Một thằng trong đám kia.
– Bọn mày không phải trường này?
– Bọn họ bên trường C qua đó hai.
– Và sang làm loạn?
– Đúng rồi đó hai.
– Ơ hay, hỏi ai?
– Bọn tao thích đấy, mày muốn sao?
Và thằng vừa nói xong thì ôm ngay mồm bịt chỗ “tương ớt”. Bọn kia thì cũng chung số phận.
– Tao không thích nói nhiều với bọn mày, nghe kĩ một lần, tao không nhắc lại. “CÚT”
Bọn nó nghe xong dìu dắt nhau chạy.
– Hay quá hai.
– Hay này. Tôi véo mũi Ly. Lần sau cạch nhé
– Hứ, hai xấu tính.
– Biết vậy là tốt.
– Mà hai đi đâu đó? Sắp vào tiết đó.
– Hỏi làm gì? Vào học đi.
– Hứ.
Chán chả muốn trêu nữa, tiếp tục hành trình.
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ vậy nào ngờ đến khi về lại có đám đứng ở cổng trường hỏi thăm. Là đám vừa ăn đòn và một hội lớn hơn.
Đang định vào chơi thì nhỏ Mai ra cản lại.
– Tôi gọi giáo viên và bảo vệ rồi, thử đánh nhau xem.
Bọn kia nghe vậy thì nhìn cay cú rồi rời đi.
– Cô làm trò gì vậy?
– Đừng đánh nhau P à.
– Nhưng nếu tôi muốn.
– Nếu có một lần thì sẽ càng nhiều lần khác kéo theo.
– Vậy cô nghĩ thôi lần này không đánh sẽ không có lần khác chắc?
– Nhưng…..
– Vũ lực không giải quyết mọi chuyện nhưng nó có thể chấm dứt một số chuyện đấy.
-…..
– Lần sau đừng xem vào chuyện người khác. Không phải giúp đâu…. Làm phiền đấy.
Tôi bỏ về, cay đéo chịu được. Nếu khi nãy giải quyết xong thì dễ, chứ giờ bọn nó lại đánh trộm bất cứ lúc nào thì lại mệt. Nhỏ này chui ở chỗ éo nào ra mà phiền vậy.
Nhưng nỗi lo của tôi không kéo dài lâu vì ngay ca chiều tại quán bọn nó đã kéo đến.
Thấy bọn nó ngoài cửa tôi đc hô mọi người lui vào trong tránh rồi lôi đôi baton ra chuẩn bị nghênh chiến.
Bọn nó vào đến cửa thì có năm người đã vào trước đập nhiệt tình vào bọn nó rồi.
Tôi biết là ai sau việc này rồi nên thôi, trở lại vị trí làm việc.
Rồi điện thoại reo.
– Con nghe này.
– Mày lại gây chuyện hả con?
– Mẹ rõ chuyện chưa vậy?
– Lần sau hạn chế…. Mà tuyệt đối không càng tốt con nhé.
– Con chỉ cố gắng hạn chế tối đa được thôi.
– Nhớ lời đấy.
– Mẹ yên tâm.
Rồi bọn kia xếp hàng đi vào.
– Em xin lỗi anh P. Đồng thanh
– Vẫn câu lúc sáng.
Bọn nó đi ra khỏi quán rồi chuồn hết.
Chán éo chịu được, tưởng vui vậy mà….
– Quân ngoài kia của cậu? Ông Chiến
– Không.
– Vậy sao?
– Của bà già em đó.
– Vẫn luôn quan tâm cậu còn gì?
– Đây là giám sát.
– Ờ, vậy thì giám sát. Nhưng họ đánh ghê đấy.
– Ừ.
– Mà nãy cậu định làm gì thế?
– Định ra chơi mà bị hớp mất.
– Bằng đôi này?
– Thì đồ chơi mà.
– Cậu….. Anh cũng chịu cậu đấy.
– Vậy thôi đi, mà nay em nghỉ ca tối nhá.
– Ừ, có việc gì à?
– Công việc thế kỉ….. Ngủ.
– Ừ, hôm qua cả ngày rồi.
Làm nốt ca về tắm rửa ăn uống rồi ngủ luôn.
|
CHƯƠNG 128:
Cứ nghĩ mọi chuyện hôm qua sẽ ổn nhưng ngờ đâu sáng ra đến trường bọn nó đã chặn cổng rồi. Ương đéo chịu được. – Vẫn là bọn mày à? Tao tưởng xong rồi chứ?
– Mày chẳng qua có mấy thằng…..
Năm tên hôm qua đã ở phía sau tôi. Giơ tay ra hiệu dừng lại.
– Nói thật, nếu tính dựa hơi thì bọn mày tự nhìn lại bản thân đã. Còn mấy người này nếu xét về việc đi theo tao là bảo vệ bọn mày thôi.
– Mày ngon thì bảo đám đó không can dự đi, tao với mày một một.
– Hôm qua tao nhìn rồi. Tao bảo họ ra và tao với tất cả chúng mày.
– Mày đừng nổ quá chứ.
– Năm người, để tôi chấm dứt chuyện này, dù thế nào cũng không can dự vào.
– Nhưng bà chủ…. ?
– Tôi sẽ tự giải thích.
– Vậy được rồi chứ? Vào đi.
Bọn nó cười gian rồi lôi đống tuýp ra.
Tôi cũng cười gian không kém lôi đôi baton từ trong cặp ra. (Dizz, đéo phải của mình cầm chán tay thế đéo nào ấy) nhưng có để dùng cũng tạm.
Thằng vừa nói nhào vào trước, đầu tiên thì phải rực rỡ chứ nhỉ, tôi vụt liên hoàn combo vào hai bên mạn sườn khi nó đang giơ cao cây tuýp định vụt dọc. Sau đó làm phát xuay người tặng một đạp vào bụng. Chắc là cũng đau đấy.
Quay ra nhìn bọn còn lại.
– Cứ vào đi, chạy cũng đéo thoát được đâu, đánh tao có khi còn có cơ hội thoát.
– Mày…. Mày là?
– Phong.
– Hai tháng trước.
– Chuyện gì?
– Giải đấu của trường này?
– Chính xác. Vỗ tay cái nhỉ?@@
-….
– Lần sau nhớ chú ý là đang chơi ai nhớ, còn lần này thì tao cũng hết cách rồi. Lần một lần hai có thể tha nhưng đã đến lần thứ ba thì…..
– Anh em, thua cũng phải đáng mặt hẵng thua.
Xong bọn nó định nhào lên thì một lần nữa. Dm con nhỏ này nó bị dở thật à? Gọi cả bảo vệ ra cản.
– KHÔNG ĐÁNH NHAU NỮA P.
– Lý do?
– Mình muốn bạn không đánh nhau nữa.
– Cô muốn là tôi phải làm? Đừng đùa chứ.
-….
– Việc của tôi đừng can dự vào.
– Mình không can dự cũng được. Nhưng đừng đánh nhau nha P.
– Cũng được? Ý gì đây? Tôi đâu xin ý kiến.
– Nhưng mình không muốn thấy P đánh nhau mà.
– Vậy thì đừng có nhìn.
– Mình…. Hức hức. Và khóc ngon lành.
Tôi nhìn mà phát chán.
– Thôi mấy thằng mày về đi, thằng kia tao chỉ đánh nhẹ thôi nên chỉ cần thoa thuốc bóp mấy hôm là hết.
Xong tôi sách cặp lên định về lớp.
– Haiiiiiii, lại đánh nhau à?
– Vâng ạ, nhờ chị đấy ạ.
– Thì…. Mà Mai. Bạn sao vậy?
– Quen à Ly?
– Dạ, học cùng đến hết lớp 6 mà hai.
– Bảo sao.
– Ý gì vậy hai?
– Hâm hâm dở dở I sì nhau.
– Á…. Hai hấp. Xong định đá và ngực tôi, nhanh tay túm lại, cứ đưa lên đưa xuống. Bọn đứng hóng giờ càng đông.
– Chân Ly đẹp thật, nhưng hai biết mà đâu cần khoe. @@
– Thả ra haiiiiiiiiiiiiiiii……..
Chợt nhỏ Mai lên tiếng.
– P, bạn có biết là mình có cảm giác bị bạn coi thường không?
Tôi thôi trêu Ly, quay ra nói nghiêm túc.
– Cảm giác của bạn tốt đó, tin nó đi.
– Bạn….
– Mình đang cảm thấy coi thường bạn thật, rõ rồi chứ?
Xong tiếp tục lững thững về lớp.
Vừa vào lớp cái là thấy cảm giác mình thành tội đồ trước mấy thằng bạn vì nhỏ Mai. Vcl bọn này
Chán chả thèm nói ngồi đeo tai phone và ngủ. Lại có điện thoại.
– Con nghe này đại ca.
– Màu vừa làm gì đấy?
– Mẹ biết rõ rồi còn gì.
– Liệu đấy, mới nói hôm qua.
– Con biết rồi, không đánh nhau.
– Mà mày nhớ sắp tới có ngày gì chưa?
– Mẹ khỏi nhắc, mẹ sắp có quà đấy.
– Thế là cũng biết đường nhớ sinh nhật tôi hả?
– Làm bà nội được rồi mà vẫn đòi con quà sinh nhật.
– Bao giờ được làm rồi mới biết.
– Con chịu rồi.
– Thế có định về cho tao gặp mặt không?
– Mẹ gặp hơn chục năm trời chưa chán à?
– Cái thằng này, tao là mẹ mày hay mày là con tao?@@
– Con là con rể của ông thông gia của mẹ.
– Cũng là con tao.
– Con là con trai của người yêu gần 20 năm nay của mẹ.
– Cãi suốt thôi.
– Đến lúc mong con cãi cũng không được đâu.
– Mày chỉ cần cho tao mấy đứa cháu để nó cãi tao thay mày.
– Thôi con chịu rồi đấy.
– Nhớ mà dẫn xác về, mấy nhày cũng được. Nhớ chưa?
– Để con xem đã.
– Không xem xét gì hết.
– Nếu tối nay… Có nắng thì con về.
– Tao chờ đấy….. Tút tút.
Về à? Có nên không nhỉ?
– Hai nói chuyện với ai mà….
– Ax nghe lỏm nữa à?
– Thì hai nói to em nghe được thôi.
– Đại ca của hai ở quê.
– Là sao ạ?
– Mẹ hai đó.
– Mà hai định đi đâu à?
– Về gặp bà ý.
– Hai gọi mẹ vậy à?
– Bắt bẻ tôi? Mà có việc gì đây?
– HAI LÀM GÌ BẠN MAI?
– Này, tôi chưa hề là gì đâu nhớ.
– Sao hai bảo coi thường bạn ý, giờ vẫn khóc kìa.
– Vì đó đó, phiền phức.
– Nhưng Mai là con gái mà.
– Con gái, chứ không phải bố mẹ hai mà cứ thích xen vào chuyện người khác.
– Bạn ý cũng muốn tốt cho hai mà.
– Tuỳ người và tuỳ thời gian nhé.
– Xí, hai xấu tính.
– Mà em gái vậy hả? Hai mình thì không thấy bênh bao giờ hết.
– Hai thì cần ai bênh bao giờ đâu.
– Láo nhỉ, phù mỏ đấy.
– Lại còn bắt nạt tui suốt nữa chứ.
– Kêu ca này, tôi hay tay túm hai má Ly mà bẹo lắc qua lắc lại.
– Á…. Au…. Au…. À…. Ai.
– Chừa chưa?
Gật gật.
Vừa bỏ ra thì Ly chạy ào ra cửa chõ vào nói.
– Hai nhớ đó, chị em tui…
– Làm sao?
– Hai xấu tính. Blè
Đến chịu nhỏ này, nhưng giờ nhìn lại đội hình trong lớp đang đơ lâm sàng.
– Mấy tml. Êy mấy tml kia. Tôi gọi.
Nhưng.
– Bẹo má, dm tao cũng muốn.
– Sao mày lỡ P ơi?
– Em ý lè lưỡi trêu tao đó mày.
– Với tao mà mày.
– Với bố, dm chúng mày.
-…..
Quỳ với mấy thằng bệnh này.
Quay lại công việc ngủ nghỉ.
Nhưng lại cái kiểu rút tai nghe.
– Tôi sẽ cố gắng.
– Ông cứ chống mắt lên.
– Tôi sẽ làm cho ông không bao giờ dám coi thường tôi nữa.
Tôi ngẩng lên.
– Nói ư? Hành động đi.
Xong kéo tai phone và ngủ tiếp.
Ngồi mãi cũng éo ngủ được, chán quá cúp tiết ra coffee ngồi.
Giờ là câu hỏi. ” Nên về hay không?” Đang là diều chính mà tôi nghĩ đến.
Và cuối cùng tôi quyết định…… Đi làm đã, về hay không thì cũng gần tuần nữa.
|
CHƯƠNG 129:
Nhắn một tin cho cô H rồi chạy ra quán. – P à? Giờ này đã đến làm gì vậy?
– Anh cấm nữa à?
– Nhưng giờ này đáng ra vẫn đi học mà?
– Thì bạn em vẫn học mà.
– Cúp tiết? Cậu giỏi đó.
– Giờ anh mới biết có vẻ hơi muộn.
– Cho anh cái lý do được không?
– Đang phân vân.
– Chuyện gì?
– Về quê hay ở đây.
– Cậu định thôi làm à?
– Nghe hết đã, dm ông anh.
– Thế sao?
– Sắp sinh nhật sếp, gọi em về vài ngày.
– Thì về chứ sao nữa.
– Dm, làm dễ như nói thì đã.
– Chuyện cũ của cậu à?
– Ờ, chán đéo tả.
– Vậy nếu đi thì hôm nào đi?
– Anh hỏi làm gì?
– Anh chưa đủ để hiểu rõ chú nhưng anh đoán là chú sẽ về thôi.
– Lại đoán.
– Thì cứ đoán vậy.
– Thôi vào phục vụ cho ta ly coffe ra đây.
– Đờ, mà lát có ở đây làm luôn không?
– Chắc thế.
– Vậy coi quán cho anh, tối anh đến.
– Lại đặt tình cảm lên trên công việc. @@
– Không, đây là anh đang nghĩ đến điều xa hơn.
– Clg?
– Tương lai của mái ấm của anh.
– Văn vở, lướt đi cho đẹp trời.
Ngồi đó nhâm nhi, chưa kịp ổn định thì tập thể ca sáng ra.
– Chuyện gì đây mọi người?
– P tốt tính.
– Giải trình ngay còn xem xét. @@
– Từ giờ đến trưa chắc cũng vắng khách, với lại….
– Nên định vứt em một mình phải không?
– Thì cậu cũng ở đây mà.
– Mọi người lau dọn qua hộ em hãng về.
– Uầy yêu quá cơ. Bà chị nhảy vào ôm cổ hôn má.
– Em không yêu đâu, chị bỏ đi. @@
– Hứ, chị tủi thân khóc đó.
– Thôi cho em xin.
– Vậy giúp bọn chị nha?
– Nói nữa nghỉ luôn này.
– Thôi xong ngay đây mà.
Vậy là dọn dẹp xong cả hội đó kéo về trước. Lại có mình tôi.
Cũng thỉnh thoảng có người khách, làm chút rồi lại ra ngồi.
Ngồi mãi thì thấy có tiếng đông người đến, nhưng nghe rõ giọng Ly hấp mà. Ơ dizz dám cúp tiết nữa à?
Cả đám đi vào thì đủ mặt team võ, mấy đứa bạn Linh nữa chứ, rôi thêm cả nhỏ Mai.
– Ơ sao quán không có ai làm vậy? Linh thắc mắc
– Quán em nghỉ làm rồi chị.
– Ơ anh P?
– Cúp tiết tập thể à?
– Chỉ có hai mới vậy thôi á. Hôm nay được nghỉ sớm thôi.
-…..
– Mà mọi người đâu rồi hai?
– Không nghe rõ câu trước của hai à?
– Nhưng có khách nữa kia mà?
– Ý kiến?
– Hứ, em tự làm. Linh vênh mặt.
– Tôi không đi dọn được như mấy chị kia đâu nhá.
– Tại…. Tại.
– Được rồi, đi ghi cho tôi.
– Em biết mà. @@
Lại phải vào phục vụ cho đám này.
– Ơ quán này là… ? Nhỏ Mai thắc mắc
– Quán nhà em đó. Linh
– Sao P?
– Anh ý làm thêm ở đây.
– Vậy cho chị xin vào làm được không?
Linh nhìn tôi.
– Xin lỗi nhưng giờ không cần tuyển người nhé.
– Tui hỏi Linh mà?
– Nhưng anh P là người quyết định.
– Sao lại vậy?
– Anh hai em giao cho anh ý hết á. Em cũng phải nghe nè.
– Vậy P là gì với Linh?
– Quen như chị Ly thôi á, nhưng hai tên hắn chơi với nhau hợp quá ý.
– Vậy à?
– Hai cho Mai làm á.
– Không, rõ rồi chứ?
– Hứ, hấp.
– Gì á Ly ơi?
– Hông có gì mà hai. @@
– Lát xong tự dọn rửa chén nhé?
– Sao ạ?
– Không có người đâu, mọi người tự dọn nhé.
– Có nè anh P. Linh lên tiếng.
– Vậy chúc mừng Linh nhé.
– Á, mọi người dọn cùng em mà.
– Tự xắp đi. Hờ hờ. Mà tôi mời mọi người hôm nay nhá.
Quay ra vị trí cũ ngồi tiếp.
– Hai vẫn nghĩ chuyện đó à?
– Biết chuyện gì không mà hỏi?
– Chuyện hai về quê thăm mẹ hai á.
– Lanh. Lo chuyện tôi suốt thế?
– Hì, hai có về không? Cho em đi chơi với ha?
– Cái này thì chắc chắn không thể. Không hy vọng đâu nên không cần nịnh. @@
– Vậy là hai về ạ?
– Có lẽ.
– Hai trả lời cũng như không á.
– Thì vốn định không trả lời mà. @@
Ly chán quay lại với hội kia. Nhưng nhân lúc hỗn loạn trốn hết mà không thu dọn. Còn lại Linh đang đứng chun mũi.
– Anh ppppppppppppppppppppppp.
-…..
– Giúp em một tay đi mà.
– Công cáng thế nào?
– Lát em mang cơm trưa cho.
– Ai nấu?
– Em tự vào bếp.
– Vậy thôi.
– Hứ, bao nhiêu người muốn em nấu cho mà không được đó.
– Anh không phải mấy cu đó.
– Hứ, vậy em bảo mẹ em nấu.
– Tạm ổn.
Xong ra thu dọn bãi chiến trường với nhỏ.
– Anh có chuyện gì với chị Mai à?
– Là sao?
– Anh tỏ thái độ không thích chị ấy ra mặt luôn mà.
– Chắc là vậy?
– Vì sao ạ? Chị ấy rất tốt mà, học trường chuyên, xinh đẹp, nhà giàu. Bao nhiêu anh muốn nói chuyện thôi còn chưa được.
– Nhìn anh giống đang quan tâm không?
– Anh bê đê hả? Hì hì
– Anh cũng mong vậy, thế có khi còn có tình yêu.
– Dạ. Giọng trùng xuống.
Lát sau xong thì Linh về, lại còn mình tôi đợi ca chiều.
Nhưng được lát sau đã thấy quay lại mang theo hai hộp cơm.
– Mẹ Linh nấu vậy à?@@
– Hứ, trêu em.
– Thế sao hôm nay tiểu thư ăn cơm hộp vậy?
– Cả nhà đi sang nhà chị Thy chuyện của anh hai rồi. Bỏ em một mình
– Ha ha, ra rìa đấy hả?
– Hứ, anh…. Mà em gọi hai em cho Mai làm rồi.
– Anh nói sao?
– Thì… Thì cho Mai làm á.
– Chắc không?
– Chắc mừk.
– Vây anh gọi anh Chiến.
– Á không được.
– Sao không được?
– Anh ý vẫn đang bận chuyện mà.
– Bận cũng được vài phút.
– Ơ….
– Anh nói sao?
– Anh bảo hỏi anh.
– Thì anh trả lời rồi đó.
Chiều cũng khá thưa khách nên tôi cũng nhiều thời gian nghĩ, và tôi đã có quyết định.
Tối ông Chiến về.
– Năm hôm nữa em đi, chắc sẽ đi khoảng một tuần.
– Anh biết mà. Vậy là 12 hôm. Cũng được, nhưng nửa tháng nữa chắc chắn có mặt đấy nhớ.
– Biết rồi.
– Biết chuyện gì?
– Đi cả buổi nói chuyện thì em cũng đoán là sớm thôi.
– Chắc con Linh nói à?
– Ừ. Anh chị sớm hạnh phúc nhớ.
– Chắc rồi. Nhưng giờ chưa nhận lời chúc đâu.
– Cứ biết vậy.
Làm nốt ca rồi về ngủ.
Nhưng giữa đêm lại bị giật minh thức dậy vì cơn ác mộng cũ. Vì sao đây?….
|
CHƯƠNG 130:
Cũng mấy ngày rồi, mai về thăm mẹ. Nay nhân bữa cơm trưa thông báo cho cô H. – Con sắp về quê một tuần cô ạ.
– Ừ, nhưng về làm gì vậy con?
– Hai về thăm mẹ ở nhà đó mẹ.
– Ừ, đi đường cẩn thận nha con. Mà đồ đạc chuẩn bị gì chưa?
– Con sắp xếp xong rồi.
– Con định đi bằng gì?
– Con mua vé máy bay rồi.
– Ừ. Con đi giữ gìn sức khoẻ.
– Vâng.
– Hai cho em đi chơi với.
– Ax, bảo không rồi mà.
– Nhưng em muốn ra bắc chơi một lần.
– Hai chịu.
– Đi mà haiiiiiii.
– Ơ hay, phù mỏ giờ.
– Ứ chịu đâu. Haiiiiiiiiii
– Con bé này…… Cô H.
– Con muốn đi chơi mừk.
– Đi chơi thì khi khác hai có dịp, còn lần này thì chưa.
– Sao lại chưa? Cho em đi với mà.
– Chốt nhé. Không.
– Hai xấu tính.
– Ừ, chính xác. @@
Cả bữa nhìn mặt Ly xụ ra nhìn hài éo tả nhưng thôi kệ. @@
Chiều đến làm ca chiều thông báo rõ cho ông Chiến nữa.
– Mai về mà nay cậu vẫn đi làm à? Ông Chiến vừa thấy mặt đã nói.
– Thì đi làm nốt thông báo luôn này.
– Anh biết rồi thông báo gì nữa?
– Thì nói rõ cho chắc.
– Nay cậu lại hơi cẩn thận quá.
– Thì vậy, mà thôi xin nghỉ luôn này, lát về sớm còn kiểm tra lại nữa.
– Ừ. Uống gì không?
– Như mọi lần.
– Ra đấy mua cho anh ít quá xứ Bắc chứ?
– Nếu có thời gian.
– Nghe vẻ cậu cũng chuẩn bị tinh thần hết rồi nhỉ?
– Không chắc nhưng sẽ cố gắng thôi.
– Ừ, nhưng đừng có mà được ở với mẹ, mẹ chăm sóc cho sướng quá quên anh ở đây nhớ, ngày vui của anh nữa đấy.
– Cái đó thì em sẽ cố gắng nhớ. @@
Ngời thêm lát rồi về xem lại các thứ. Rồi nghỉ ngơi chuẩn bị sức chiến đấu. @@
Hôm nay chính thức lên đường về nhà thăm mẹ.
Cô H thì dặn dò hết các thứ, Ly thì vẫn xụ mặt lẽo đẽo đòi theo. @@ Chịu, chào mọi người rồi lên đường.
Đến HN lại bắt taxi về thẳng quê, rồi cánh cổng cũ quen thuộc ấy cũng hiện ra. Thực sự giờ lại phân vân về quyết định của mình. Cho đến khi anh lái xe giục thì mới nhớ ra mà xuống.
Chậm rãi bước chân vào nhà, cũng mới có một thời gian thôi mà sao cảm giác lại đến lạ.
– Tao tưởng mày không thèm về nhìn cái thân già này nữa chứ? Bà già tôi đã ở sau lưng từ lúc nào.
– Mẹ.
– Đi đường mệt không? Ăn uống gì chưa? Có cần nghỉ ngơi không?
– Con bình thường thôi, mà nhìn mẹ….
– Sao lại già thêm ít hả?
– Đâu có, mẹ hình như không vướng con thoải mái nên trẻ hẳn ra đó. @@
– Còn nói hả? Bỏ lại cái chìa khoá, nói câu chả liên quan gì rồi đi biệt từ đó giờ.
– Hì, con sống cũng ổn trong đó rồi mà.
– Qua thăm mẹ con nhà cái Yến không?
– Cô Vân khoẻ rồi chứ ạ?
– Cũng đỡ rồi, mẹ con nhà cô ấy mong mày lắm đấy.
– Hôm ấy tại con nóng quá chứ không con cố ở lại giúp cô ấy rồi.
– Tao nghe cái Yến kể rồi, bênh nó vậy là ý gì đây?
– Thì con bảo vệ em gái con mà.
– Mày giỏi, vậy có bao nhiêu em gái đây?
– Nhiều lắm, tại bố mẹ không đẻ thêm cho con đứa em nên con tự kiếm. @@
– Mày thôi hai cái thân già này đã khốn khổ rồi, thêm đứa nữa để tao chóng đi à?
– Hai đại ca vẫn còn xuân lắm, hay hai đại ca cố nặn cho con đứa em đi. @@
– Liên thiên. Xong bà bạt tai cho một cái. Thế có đi không thì bảo?
– Thì đi, nhưng mẹ không dẫn con đi bằng răng ạ.
– Rồi đi.
Đến căn nhà bà nội tôi ở, bảo thế nào bà cũng bảo không muốn xa ông, muốn ở lại nơi bố tôi đã được sinh ra và lớn lên nên bố mẹ tôi xây cho bà một căn nhà ở đây. Hai tầng thôi nhưng khá rộng, đất từ ngày xưa mà, lại thêm khoảng vườn rộng nữa. Nhưng tôi lại có chút không thích bà, vì bà…. Quá chiều với lo đủ thứ về tôi làm tôi khó chịu. Vậy nên rất ít khi tôi thăm bà hay đến đây.
– Sao lại ra với bà hả mẹ?
– Thì cô Vân thấy ở nhà mình không tiện chê, @@ với lại muốn ở cùng với và cho có người chăm sóc nói chuyện với bà.
Vào đến nơi thì đủ cả nhà ba người nhà cô Vân và bà đang ngồi ở sân.
Chắc chưa nhận ra sự có mặt của hai mẹ con tôi nên tôi đẩy mẹ đi trước rồi vòng lối khác vào từ phía sau ôm cổ bà.
– Cha tiên sư bố đứa nào chơi ác hù bà vậy? Muốn bà đi luôn phải không?
– Ấy bà ơi cháu trai của bà đây mà.
– Thằng P hả? Tao tưởng mày quên luôn bà rồi chứ hả? Mày có thèm nhìn đến bà già này không hả?
– Thì cháu đi kiếm cháu dâu với chắt cho bà đây mà. Cứ nói vậy là bà bỏ qua hết. @@
– Vậy đâu rồi? Mày mang về gặp bà đấy hả?
– Nhưng tại cháu xấu trai quá nên vẫn chưa có bà ạ. @@
– Mày không nhanh lên cho tao đi.
– Cháu sẽ cố mà, mà bà còn khoẻ lắm, vẫn thừ sức đón cả cháu của cháu nữa ý chứ.
– Giỏi cái mồm. Thôi tao vào nhà nghỉ đã.
– Vâng.
Vậy là ngồi lại với nhà cô Vân.
– Cô dạo này thế nào rồi ạ?
– Cô khoẻ rồi, may nhờ có con.
– Sao lại nhờ con? Con đx làm gì đâu.
– Mà anh P dấu em giỏi ha? Biết rồi mà vẫn không chịu nói. Yến chen vào.
Thế là quay sang chuyện xảy ra đợt đó.
Lại ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi mới về.
Về tắm rửa qua loa rồi ngủ. @@
Mãi đến tối hẳn mới tỉnh dậy, mò xuống thì hôm nay mẹ vào bếp và đã chuẩn bị bữa ăn toàn các món tôi thích rồi.
– Lau mặt đi rồi chuẩn bị xuống ăn, bố mày vơi con Linh cũng sắp về rồi đấy.
– Uầy hôm nay sếp toàn làm món con thích cơ à?
– Làm cho ăn để lấy sức còn đi nữa chứ hả?
– Mẹ chưa phải đuổi đâu, con về một tuần cơ.
– Thế mày lại đi thật à?
– Con về thăm mẹ thôi.
– Thế tết mày không ở đây ăn tết với hai thân già này à?
– Chắc là không rồi mẹ.
– Mày thì giỏi rồi.
– Có một cái tết thôi mà.
Im lặng. Chắc mẹ sẽ buồn nhưng mình hiện tại không muốn.
– Anh P về đó hả? Anh đi đâu biệt vậy? Anh về luôn với bé chứ?
– Hỏi xong chưa? Đi chơi với zai về hả?
– Dạ…. Á không phải, bé đi học thêm mà.
– Anh nghi lắm nha. @@
– Hứ, đám cho trận bây giờ?
– Này, đấm đi.
– Hứ, nhớ đó. Bé sẽ luyện võ để có ngày đánh cho anh một trận.
– Ừm, không biết có chờ được không. @@
– Anh chờ coi. Hứ
– Cái thằng này giỏi nhỉ? Đi bao lâu mới mò về. Ông già vừa vào thấy đã nói
– Thì con về đây còn gì.
– Cãi à?
– Thôi thôi mấy bố con nhanh nhanh còn vào ăn này.
|