Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 116:
Về đến nhà thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. – Nhân vật chính, con đi đâu mà lâu vậy? Chú Q
– Con bị lạc chú ạ.
– Mày lại làm trò.
– Thôi vào thôi chú.
Vào mâm thì mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi, nhưng có một nhỏ, nhưng sao quen quen ngồi cạnh Ly.
– Hai, nhanh của hai đó hả? Ly
– Có…. Gần một tiếng thôi mà.
– Hứ, hai lại còn lừa em.
Nhỏ kia thấy vậy ngồi đọng động vào Ly hỏi.
– Đây là anh hai của chị đó, anh Phong.
Ông Chiến thấy vậy hắng giọng.
– Phong, giới thiệu với em đây là Linh, em gái anh, nó ít hơn cậu một tuổi.
– À, hôm trước anh ý ở quán coffee. Linh như vừa phát hiện ra định luật mới.
Tôi nhớ rồi, nhỏ phục vụ hai mặt hôm trước.
– Hai đứa là đồng nghiệp đó. Ông Chiến
– Vừa nãy trên sân em nghe anh ý nói mà lạnh hết cả gáy. Linh
– Nó diễn đấy cháu ạ. Chú Q
– Là sao ạ?
– Là nếu lúc ấy mà có chiến thật thì tôi cầm 20% thắng thôi, cái đấy là tôi diễn doạ phủ đầu thôi. Ha ha
– Vậy nếu mọi người không xuống?
– Thì có thể bây giờ tôi đang có thêm ít băng trên người. Hờ hờ
– Vậy là anh lừa mọi người?
– Đâu, tôi còn hỏi xem ai mữa không mà.
– Vậy là P dùng mưu giỏi đó. Ông Chiến
– Thế P còn lừa gì nữa không? Lan
– Thì đứng trên sân, tay chân lúc ấy đau gần chết, tưởng không đứng được nhưng mà cố diễn nốt đấy.
– Hai vì chiến thắng hả? Ly dưng dưng
– Gì vậy cô nương, hai thắng không mừng à?
– Nhưng hai phải chịu đau đó.
– Từ bé đến giờ việc đau vậy quen rồi.
– Hai chỉ nói vậy thôi.
Tôi vạch ra cho nhìn mấy vết thương to.
– Giờ rõ chưa? Mấy chỗ này không…… Sao được đâu. Định quen mồm nói “chết” nhưng nhỡ nói vậy thì chỉ làm cả nhà buồn về chuyện cũ thôi.
– Dạ.
– Bớt mè nheo đi cô.
– Thế hai đứa có ăn không? Cô H
– Cậu em cũng có tuổi thơ dữ dội đấy. Ông Chiến
– Bị chiều hư từ nhỏ mà, xong đến lúc hư quá đuổi từ bắc vào nam này anh.
– Anh nhìn xe của cậu là anh hiểu vài phần rồi. Ha ha
– Ăn nào, bọn này. Cô H
Rồi tập chung vào triển khai đánh chén. Tôi và ông Chiến còn về làm nên uống ít thôi.
Hết bữa thì tôi cùng sếp sắp xếp chuẩn bị đi làm.
Buổi ăn mừng kết thúc, tôi lấy xe cùng ông Chiến và Linh đi tới quán.
– Cậu đi xe này đi làm nhân viên quán coffee à?
– Có luật nào cấm đâu anh.
– Nhưng sang hơn cả chủ quán đấy.
– Sang không nói nên điều gì cả, khi không phải do mình làm ra.
– Đẹp trai, lạnh lùng, xe xịn, giỏi võ. Ai dám động vào…. @@
– Nắm đấm, lạm dụng nó quá là đang lạm dụng chính mình.
– Mà cậu đánh nhau nhìn hơi ghê đấy.
– Tuổi thơ dữ dội anh ạ.
– Mà sao cậu từ bắc vào đây vậy?
– Để chạy trốn cuộc sống ở đó.
– Chuyện gì?
– Anh đoán xem.
– Chuyện tình yêu, phải không?
Tôi giơ cho xem hình Nhi.
– Trò chơi mà em chưa bao giờ thắng…..
Im lặng.
– Lâu lắm rồi mới thấy cả nhà chú Q cùng vui vẻ như vậy.
– Ba năm, phải không anh?
– Ừ.
– Chuyện của quá khứ.
– Cậu trông trừng bảo vệ cho con Ly giúp anh và giúp Phong.
– Thì em xác định như vậy rồi mà, từ khi nghe chú Q kể.
– Chú kể cho cậu chuyện đó ư?
– Ừ, là chú Q kể cho em.
– Chuyện đó, chú Q chưa nhắc đến với ai vao giờ. Có lẽ chú rất tin tưởng vào cậu.
– Vậy anh nghĩ sao?
– Anh cũng tin chú.
– Thì là anh em mà.
– Ừ, anh em.
– Còn em, Linh chen vào.
– Cô là cục nợ. Hai thằng đồng thanh.
– Hứ, hai người….
– Thôi đến rồi. @@
Đến quán thì ông Chiến giới thiệu với mọi người rồi chỉ qua về công việc. Việc cũng nhàn vì quán hơi vắng, tới tối.
– Cậu nghỉ đi, giờ vắng khách, cho cậu nghỉ một tiếng.
– Vậy được không anh?
– Cứ nghỉ đi, tắm rửa ăn uống, với lại cậu đứng từ trưa rồi.
– Vậy em về lát.
– Lâu hơn chút cũng được, không phải vội đâu.
Vâng, hục mạng đạp xe về nhà thì KHOÁ CỔNG. Lôi điện thoại ra gọi Ly.
– Đang ở đâu đó, về mở cửa cho hai.
– Em và Lan mang đồ ăn sang cho hai này. Vậy mà….
– Vậy đang ở quán à?
– Không, hai đứa em đang về đây rồi.
– Vậy à?
– Hai chờ ở đó nhớ.
– Ừ, đi đường cẩn thận.
Tôi đi xe nấp vào phía góc đường. Lát có gì doạ cho hai cô nàng kia một vố.
Mới một lúc mà đã thấy có tiếng xe rồi, định ra nhưng nhớ ra là hai nhỏ đi xe đạp điện cơ mà. Quay lại nhìn thì là 5 thằng, đi ba xe máy. Dừng ngay cổng nhà.
Tôi cũng chỉ ngồi yên xem tình hình thôi.
Thấy Ly và Lan về thì đám kia quây lại.
Tôi vẫn giữ im vị trí, nếu không có chuyện gì thì cũng không nên xen vào.
Nhưng không có chuyện gì quá xảy ra, 5′ sau đám kia đã lên xe đi hết.
Tôi nhắn nhanh cho Ly một tin.
“Anh có việc gấp, đừng chờ”
Ly đọc tin nhắn xong thì cùng Lan vào nhà.
Tôi lặng lẽ rời chỗ ẩn xong quay đầu đi hướng khác, khi đến quán thì gặp ngay ông Chiến.
– Chưa ăn uống gì đúng không, mà chắc chắn là chưa tắm rửa gì luôn. Ông Chiến phán.
– Anh theo dõi em à?
– Đồ ăn con Ly mang qua kìa, quần áo thì vẫn thế.
– Đâu phải mình em như vậy.
– Anh trông quán mà.
– Vậy ăn cùng luôn đi, chắc cô H làm thì không ít đâu.
– Ừ, để xem.
– Mà em hỏi chút việc.
– Chuyện gì vậy?
– Mà thôi. (Tôi định hỏi về chuyện khi nãy xem ông Chiến biết gì không nhưng nghĩ lại thôi. )
Rồi ăn uống xong ra tiếp tục công việc. Đến 10h thì quán đóng cửa.
|
CHƯƠNG 117:
Hơn một tháng rồi, cuộc sống, công việc dần trở lên ổn định với tôi, tôi cũng không nghĩ đến việc tối hôm đó đã xảy ra nữa. Hôm nay ông Chiến kêu tập trung cả quán thông báo gì đó. Khi đã đông đủ 13 mạng tại quán.
– Nhân dịp vừa sang năm mới lịch Tây. Anh đã tìm hiểu vài nơi và nhờ người giúp nên sẽ sửa sang lại quán trong khoảng một tuần. Ai có ý kiến gì không?
– Đi chơi đi anh. Linh khơi mào.
– Được, coi như kì nghỉ, khoảng ba ngày nữa mong mọi người thu xếp, sẽ tổ chức đi khoảng ba ngày hai đêm. Ai dẫn người đi cùng gọi thông báo trước.
Tất cả đều hưởng ứng. Tôi không muốn đi lắm nhưng làm việc với nhau cả tháng rồi chẳng nhẽ có dịp lại không đi.
– Ok. Buổi cuối tại căn nhà cũ mọi người làm việc cố gắng nhé.
Có vẽ chuẩn bị được đi chơi lên mọi người làm việc vui vẻ hẳn lên.
Tôi cũng vậy, không khí thoải mái mình cũng thoải mái hơn mà.
Tối hết ca làm xong vè nhà sao thấy Ly như phởn lên vậy. Lại còn lạ lắm
– Hai ơi Ly đấm lưng cho hai nhớ.
– Ly lấy nước cho hai nhớ.
– Hai đói không?
-….
– Rồi có chuyện gì nói nhanh, đừng doạ hai.
– Quán coffe sắp đi chơi phải không hai?
– Đâu có, mọi người đi quán ở nhà mà. @@
– Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
– Muốn sao?
– Hai cho Ly đi với nha? Ly ngoan lắm.
– Hai đưa người yêu đi rồi.
– Hai xạo bà cố, hai có chịu yêu ai đâu.
– Tại chưa ai chịu hai thôi.
– Hứ, cho Ly đi cùng ha? Haiiiiiiiiiii
– Mệt cô quá.
– Vậy là cho rồi nha hai.
– Đâu, ai duyệt vậy?
– Haiiiiiiiiiiiiiiiiii.
– Chu mỏ suốt thế không mỏi à?
– Hông, để đi chơi mà.
– Mà tự sang bao anh Chiến ý.
– Nhưng bố mẹ kìa……
– Ra vậy. Vậy thì biết nịnh hai nữa vào.
– Hai hấp.
– Gì á?
– Hông, hai tốt với Ly nhất mà.
– Vậy mà chả thấy Ly tốt với hai gì. @@
– Ly đi làm đồ ăn cho hai nha.
(Thời gian qua có tôi và cô H tích cực huấn luyện, rèn dũa mà Ly và Lan cũng đã được coi tạm là biết vào bếp. )
– Cũng tới giờ rồi, chuẩn bị cơm tối luôn đi.
– Vậy là hai xin hộ Ly đi với hả?
– 1 Phần, còn xem xét thái độ đến hôm đó.
– Hura, mà haiiiiiiiiiiiiii.
– Gì nữa ạ?
– Cả Lan ha?
– Chịu.
– Đi mà haiiiiii.
– Vâng vâng ạ. Giờ cô đi nấu cơm đi.
– Đợi Lan sang nữa, hai đứa em nấu.
– Bảo sao nay bảo nấu là nấu.
– Hì.
Xong chạy ù lên phòng tắm rửa, xong xuôi lằm nghỉ lát, mà lại ngủ quên mất.
Một giấc ngủ ngắn ngủi buổi chiều cũng đủ để tôi sâu giấc để mơ thấy hình ảnh vẫn đang ám ảnh tôi sao? Vẫn là giật mình tỉnh dậy cùng với ướt đãm mồ hôi mặc dù mới tắm trước khi ngủ.
Bò dậy lết vào nhà tắm rửa qua mặt mũi rồi lên sân thượng. Nhưng nay có người đứng đó, dáng người lại rất lạ. Chắc nghe thấy tôi lên nhỏ quay lại.
Chắc là điều rất ngạc nhiên với cả hai.
– Chào. Đồng thanh
Xong nhỏ ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.
– Sao cô ở đây vậy?
– Mình cùng cả nhà đến thăm bác H.
– Cô quen cô H?
– Ừm, bác là chị của mẹ tui, nhà tôi cũng nhờ nhà bác rất nhiều.
– Ừm, cô chú đều là người tốt.
– Còn bạn?
– Tôi thuê phòng ở đây.
– Từ hôm bạn đánh tên kia rồi bỏ đi.
– Không giống như hôm tôi đánh đám kia cứu cô nhỉ?
– Tôi…. Tôi.
– Cô bỏ được mấy chuyện ấy rồi chứ?
– Tại….. Tôi muốn ba mẹ phải chú ý lo lắng cho tôi.
– Vậy cách đó là cách ngu ngốc nhất.
– Sao…. ?
– Tự nghĩ đi.
– Vậy bạn là người chị Ly kể. Là anh P.
– Có lẽ vậy.
-….
– Còn chuyện Yến cô biết gì không?
– Chỉ nghe loáng thoáng là Yến theo người nhà chuyển ra ngoài Bắc.
– Vậy là được rồi.
– Ngân dở hơi kia, anh hai chị đó. Ly ở đâu chen vào
– Thì em có làm gì đâu.
– Thử làm gì xem, chị giết.
– Chị đánh lại em không?
– Có anh hai chị rồi.
– Vâng thưa cô, cơm thế nào rồi?
– Em với Lan làm xong hết rồi á, nhưng ba mẹ bảo còn chuẩn bị thêm lên bảo em kêu hai xuống.
– Ừ.
Xuống nhà phụ cô H chuẩn nốt các thứ.
Xong xuôi tụ lại đông đủ mọi người thì hai gia đình mỗi bên 4 mạng, lọt mỗi tôi ra rìa. Nhỏ Ngân kia cũng có một cậu rm nhưng chắc cu này chỉ kém 1, 2 tuổi với tôi.
Trong lúc xắp xếp nốt cùng với chờ nhà Lan sang chú Q lại mang đoạn video quay trận đánh của tôi ra khoe.
– Cái gì vậy anh. Bố nhỏ Ngân hỏi.
– Con…. Trai anh, vô địch giải trường đấy.
– Phong…. ?
– Ừ, Phong.
Và đoạn phim đang được “công chiếu” cùng với việc tôi là diễn viên chính.
– Vậy là cậu này. Chú kia chỉ tôi
– Ừ, anh coi nó là con trai anh lâu rồi.
– Anh hai bọn con mà. Ly và đệ út kên tiếng.
– Cháu đánh võ giỏi vậy?
– Hai con giỏi nhất mà.
Rồi bên nhà Lan đến.
Sắp xếp xong xuôi thì hai nàng ngồi hai bên nhìn tôi chờ đợi. À, nhớ nhớ
– Chú Q, chú K(bố Lan). Con xin phép.
– Chuyện gì vậy P?
– Cả hai cô nữa. Sắp đến chỗ cháu làm có tổ chức đi chơi.
– Và hai đứa kia muốn đi theo con. Chú Q
– Vâng, chắc đi hành xác con.
– Con chịu thì chú đồng ý. Chú K
– Chú cũng vậy.
– Cô cũng đồng ý.
– Con còn đợi thái độ từ hai tiểu thư ạ. Hư cho ở nhà. @@
– Nhưng chị Ly đi ai ở với con? Nhỏ Ngân.
– Hay cô chú cho Ngân đi cùng bọn con luôn, giờ chưa đi con dẫn Ngân chơi ở đây, rồi đi cùng bọn con sau.
– Cô chú đồng ý thôi, chủ yếu là nhờ cậu cháu để ý nó giúp.
Đến câu đấy ba nàng làm loạn nhà nên.
– Tôi còn chưa duyệt nhá. Tôi chấm dứt sự hỗn loạn.
Ba nhỏ ngồi ngoan như ” c*ó cún” và bữa ăn cubgx kết thúc xuôn xẻ. Đến khuya thì chắc vì giấc ngủ ban chiều nên tôi không sao ngủ được.
3H15′ vẫn đang mân mê cái điện thoại với đống hình của Nhi, bên coffe với thuốc lá.
“Quên ư, mày bạo mồm lắm mà, làm đi, thực hiện đi”
Những câu độc thoại ấy vẫn lởn vởn trong suy nghĩ tôi. Thực sự mình quá yếu đuối.
– Dậy dậy dậy…………. DẬYYYYYYYYYYYYY. Cái kiểu kéo còi này thì chỉ có thể là Ly.
Đây là lần thứ ba tôi bị gọi bằng kiểu này, mà cứ vậy ắt sẽ có chuyện.
– Lại gây chuyện à?
– Không phải hai.
– Thế chuyện gì?
– Dậy đi hai.
– Mệt.
– Nhanh lên hai. Cho hai chết này. Xong nhảy lên lưng tôi.
Chắc anh em cũng biết cánh con trai anh em mình buổi sáng hay có hiện tượng gì rồi đấy, nhanh đay đỡ. Nhưng đỡ xong thì không chống lại được tên khủng bố kia.
– Ly ơi….. 1
– Dạ. Xì
-…. 2
– Haiiiiiiiiiiii.
– B……. Nhanh tay bịt mồm tôi lại.
– Hai toàn chơi trò vậy á.
– Vậy mục đích xuống trái đất của em?
– Thì rủ…. Á
– Từ hành tinh nào á?
– Hai hấp.
– Vậy chuyện gì?
– Thì rủ hai đi chơi nè.
– Đi đâu?
– Đi bắn súng sơn á, xong ăn uống và tắm biển.
– Vậy thôi.
– Đi nha hai.
– Hai mệt lắm.
– Đi mà hai. rơm rớm nước mắt.
– Sao cứ phải lôi hai vào nhỉ.
– Thì nay được nghỉ, mà hai khônb phải đi làm.
– Và….
– Và gì ạ?
– Thế thôi á?
– Thì có hai bọn em mới đi hết ngày được á.
– Bọn em?
– Em, Lan và Ngân.
– Vậy hai chịu.
– Đi mà haiiiiiiii. Lại lôi nước mắt ra.
– Vâng tôi sợ cô rồi.
– Nhanh nha hai, nhanh đó.
Lại phải bò dậy.
Vệ sinh cá nhân xong vòng xuống dưới nhà định kiếm gì đó ăn sáng đã.
– HAI. Sao chưa thay đồ xuống làm gì á.
– Không cho tôi ăn sáng hả cô?
– Hai thay đồ đi rồi qua nhanh, bữa sáng em và Ngân làm rồi á, lát qua đó ăn. Hai không phải lo, Ngân nấu aqn cũng ngon lắm đó.
Chạy vòng lên thay đồ, jean sơ mi giày lười, full cây đen luôn. Vuốt lại tý tóc tai.
Xuống thì hai tên nhắng đã biến đâu, rồi có tin nhắn của Ly.
“Hai qua chỗ Xx nha, bọn em đi trước nhá”
Lại lôi xe ra đi đến địa chỉ Ly gửi. Nhìn đã khá đông ở đó.
|
CHƯƠNG 118:
Xuống xe trống chân, bỏ mũ quay lại nhìn thì đám kia im hết, vài giây thì Ly lên tiếng. – Hai thiệt hả? Nay nhìn hai… ,
– Hả?
– Đẹp trai ý.
– Chắc mọi ngày xấu.
– Nhưng đẹp hơn mọi ngày.
– Bình thường.
– Hay là hai để ý cô nào?
– Sao?
– Nay có Ngân mới này, hay là….. Mặt gian éo tả.
– Trật tự này. 1…..
– Xí, hai bắt nạt hoài à.
Thêm lát ngồi trò chuyện thì cũng đủ mặt. Chuẩn bị vào màn ăn sáng.
– Bữa sáng của hai đâu Ly?
– Haiiiiiiiiiii. Xong ôm tay lắc lắc.
– Hiểu, hiểu mà.
– Thì ra ăn ngoài này với mọi người á hai. Chứ Ngân nấu ăn cũng giỏi thật mà, thua hai chút thôi.
Ăn xong ra chuẩn bị bắt đầu cuộc vui.
– Ai đội Ly, qua hết đây. Đội mình đội A, đạn đỏ nha.
Bắt đầu ổn định lại, bên Ly 18 người, tôi vẫn ở ngoài, nhưng đếm lại. 18 – 19
– Hai qua đội em đi.
– Không, hai chịu
– Hứ, mà Ngân nữa, qua đội chị.
– Em không thích, lát không nương tay đâu.
Ly xụ mặt.
– Vậy chúng ta một đội. Nhỏ Ngân nói với bên này.
-….. Không ai phản đối.
– Đội mình màu Vàng nhé. Đội B. Ngân
– Vậy hai đội ai?
– Hai đội hai. 18 – 18 – 1
– P lại chơi trội à, nhưng không như đấu võ đâu.
– Tôi thích một mình thôi. Đạn lam, đội C.
– Vậy hai sẽ biết sựu lợi hại của bọn em.
– Hai chịu được, thôi vào trước nha.
Cái vui là tôi có xem qua là trong khu này bên nhà chủ có để dải rác khắp những quả bong bóng sơn (bom sơn). Nên tôi vào trước cũng là lợi thế đi gom thêm vũ khí, sắp xếp xong ở một vị trí khá đẹp rồi ngời chờ.
Quả nhiên mấy phút sau đã có người cuất hiện vào tầm bắn, Ly này, nhưng chắc là không đi một mình nên tôi chờ tiếp.
– Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
– Hai đâu rồi hai?
– Haiiiii, Ly không bắn hai đâu á.
Tôi cũng tin là Ly sẽ không bắn tôi, nhưng còn đám đi sau đang núp trong lô cốt kia thì không chắc. Nhưng đám ấy còn hơn cả mông đợi với tôi. Trên thành lô cốt, 5 quả bóng xếp dọc trên tường một hành thẳng về hướng tôi. Và như đã nói, tôi bắn súng hơi không phải là kém nên súng sơn cũng chả làm khó tôi lắm. 5 Quả nổ văng xuống dưới, cộng thêm 3 quả tôi ném vào tặng thêm.
Chắc chả ai bị sao đâu, nghe reo vui vãi ra ở trong đấy luôn.
Ly cũng nghe tiến hét, dừng lại nhìn đồng đội, tôi cũng từ từ đứng ra. Tung tung quả bóng nước trong tay.
– Ly hả? Hai này
– Hai. Hai thương Ly nhất mà.
– Ừ, thương lắm luôn.
– Hai nè, Ly tìm xem hai sao không thôi.
– Ừm. Hờ hờ
– Haiiiiiiiiii. Chạy đi đ……. Á. Hu hu. Ly nhanh sao bằng tôi, chưa kịp ngắm xong thì quả bóng sơn đã đập vào tường và văng gần đủ vào người Ly.
Ly buông súng đứng dậm chân bình bịch xuống nền.
– Giết hắn. Lan với lượng sơn từ đầu xuống tới gót chân khi vừa ra khỏi khu góc thắt.
Rồi lần lượt cả đám kia xuất hiện với “sắc màu sặc sỡ”.
Đám này ư? Muỗi, tôi thừa bình tĩnh để…. Quay người rồi vận dụng kế thứ 35+1 biến ngay trong vòng một nốt nhạc.
Chắc số mình hên thôi, đang chạy thì thấy phía trước có vài bóng người nên nhanh chóng núp sang bên.
Cảnh hay đã đến, hai bên kia đụng độ.
Đạn bay như mưa, người đổ như dạ, tiếng hô tiếng hét vang trời. Đùa cảnh đấy chắc trong phim. @@ Còn ở đây là cảnh một bên diễn hài một ben như đám hề.
– Chị Ly thiện xạ của em sao vậy. Ngân troll
– Anh hai có bóng sơn, ném hết cả bên chị này.
– Em tưởng chị chỉ cần mấy phút.
– Giờ bên chị thua rồi, nhưng phải trả thù.
– Chị tính sao?
– Gọi mọi người lại hết đi.
– Cần đông vậy à?
– Hai còn chưa bắn viên nào mà cả bên chị đã thua rồi này.
5′ Sau thì tất cả các… Mục tiêu của tôi đã tụ lại như mong muốn. @@
– Giờ mọi người đông đủ mình nói nè. Ngân
– Tìm tên P đó trả thù. Lan, căng đó
– Ừm, mình không nghĩ là hắn thắng được tất cả bọn mình. Ngân
– Nhưng anh hai có bóng sơn đó.
– Giờ chúng ta cũng phải kiếm lấy bóng sơn.
– Lấy ở đâu?
– Lúc P vào đâu có mang theo, chắc chắn là trong này có.
– Nhỡ P lấy hết rồi thì sao?
– Có thể lắm, nhưng ta có cách khác mà.
– Vậy bằng cách nào?
– Giờ cúng ta dùng số đông để đánh bại hắn.
– Nhưng đứng gần dễ bị bong bóng bắn vào lắm. Lan
– Ơ đúng rồi đấy, nhìn bên trái kìa. Tôi ném xong vài quả từ bên trái rồi chuồn.
Tôi khá tin vào khả năng ném của mình, vì ngày trước… À mà thôi. Nghe tiếng hét như cháy chợ của đám kia.
Chạy một lúc thì thấy một vị trí khá tốt. Một khu đát trống, khoảng trống khá rộng cắt ngang, bên kia là một cái dốc. Lát sau thì đội tàn quan kia đến. Vẫn hăm hăm chạy tôi ném cho mấy quả bóng luôn.
– Á phục kích. Núp đi. Ly
– Hu hu, sao lại là em. Ngân lĩnh một quả giữa đầu vẫn đang đứng khóc.
– Ta đã bị bao vây………. Các người mau đầu hàng đi. @@
– Mọi người, dù sao cũng dính hết rồi, liều xông lên hết đi. Ly
Tôi nhẹ nhàng ngắm bắn vào đùi Ly.
– Á, hai xấu.
– Xông lên đi. Hai còn đầy đạn này.
– Bắn trả đi mọi người. Ngân đã về chỗ núp.
Và họ giã nhiệt tình về phía tôi.
– Hai đâu rồi á hai?
– Hai tới đó. Tôi đã chuồn ra hướng khác ném nốt chỗ bóng vào mấy chỗ núp kia.
– Á, hai xấu lắm.
Xong lại đổi vị trí, giờ là bắn tỉa, cứ chỗ nào không nguy hiểm thì giã. Thành ra toàn mông lưng với đùi.
– Giờ đầu hàng thì sẽ được hưởng khoan hồng.
– Mọi người. Chúng ta không thể chấp nhận việc thua như thế này. Anh ý không bắn được một lúc hết chúng ta đâu. Bây giờ xông lên cho hai một bài học đi.
Nói xong có mình Ly xông lên được, tôi thì cũng nương tay giã ngay bắp đùi.
– Hu hu, haiiiiiiiiiii.
Tưởng họ núp thật nhưng để ý thấy động đang quây hai bên tôi lại. Úp sọt mình đây mà.
Tôi nhanh chóng rút lui rồi té thẳng khỏi trận. Ra ngoài trả đồ luôn.
– Sao cậu trông…. Ông nhận đồ nhìn tôi hỏi.
– Hả?
– Chả dính tí sơn nào.
– Em ngủ quên, đã bắn đâu.
Xong ra ngồi uống nước trước.
Mãi sau đội quân “sắc màu” mới đi ra.
– Trận chiến ác liệt quá. Tôi troll
– Hu hu, nãy ra còn bị chụp ảnh kìa. Bảo là bị nhiều sơn nhất từ trước đến giờ luôn đó. Lan
– Sao hai bảo không biết bắn? Hu hu
-…… Một loạt luôn.
– Thôi, cám ơn mọi người, nay vui lắm. Ha ha
Xong đi ăn trưa rồi về nhà một cu nghỉ ngơi.
|
CHƯƠNG 119:
Vâng nhà “khổ chủ” đã được bình bầu tập hợp về nhà cu Sơn, ở đây thì đã vài lần rồi, vì địa thế đẹp, diện tích tốt và căn bản bố mẹ Sơn cũng dễ tính, nhưng về đây “bọn địch” mới lôi tôi ra trả thù. – Hai ơi mặt Ly.
– Anh P. Tóc Ngân nè.
– Vào cả mũi tui nè.
– Thâm hết đùi tui rồi.
– Đùi à, mông tui nè.
-…..
– Cuộc chiến mà. Tôi đâu tránh được.
– Hứ, hai có bị làm sao đâu.
– Mà P chạy hay vậy, chả bị chút nào hết.
– P toàn núp ở đâu đâu ý, có ra mặt đâu.
-…..
– Ơ, tôi chơi theo chiến thuật mà.
– Xí, chiến thuật bắn lén đâu đâu.
– Mà hai bảo không biết bắn mà, hai lừa Ly.
– Ây ây, hai chưa chơi cái này bao giờ nhá, tại nghịch qua súng hơi thôi.
– Ngịch qua á?
– Thì khi thoảng dùng súng hơi bắn chim. Mà các cô to hơn con chim là cái chắc rồi. @@
– Tím cả mông Ly rồi, ứ chịu đâu.
– Đâu bỏ hai xem. @@
– Hai dê quá.
– Ơ hay, bảo thế mà.
– Tại hai cứ bắn vào mông với đùi ý.
– Này, các cô nấp thò chỗ nào ra thì bắn chỗ đó thôi.
– Hứ, sao bắn Ly nhiều nhất á.
– Tại Ly hăng máu muốn hạ hai nhất á.
– Thế còn em, bị ngay giữa đầu này. Ngân
– Tui bị thẳng mặt này. Lan
– Tôi vào cả tai.
– Tôi bị…..
Tới màn khoe mọi người ạ. @@
– Tôi cũng bị này. Tôi lên tiếng
– P thì bị làm sao?
– Bị mỏi tay với mỏi miệng quá. Ha ha ha
Và bọn chúng quây vào đuổi tôi. Lơ là quá nên bị bọn cúng gô cổ.
– Hai ơi, giờ hai tính sao?
– Chạy đâu nữa P.
– P có chiến thuật mà.
– Mọi người nghe này…….. Bắt tôi nhưng đừng động mạnh vào túi quần tôi. Nãy bắt được em rắn để đó quên chưa thả ra nhỡ em ý làm sao thì……
– Áaaaaaaaaaaaaaaaa vâng, chiến thuật của mình đó. Tự do ngay sau một nốt nhạc.
– Hai nghịch ghê quá.
– Ui rắn…. Hu hu.
-…..
Tôi đứng dậy, thản nhiên xỏ tay túi quần.
– Tôi bảo tôi có chiến thuật mà. Hờ hờ.
Cả đám kia biết bị ăn quả lừa định xông lên.
– Khoan đã, không phải vội. Giờ tôi mà có mệnh hệ gì thì ba vị cô nương kia khăn gói về nhà ngay lập tức đó. Hờ hờ.
– Hai lại chơi xấu.
– P ăn gian.
-…..
– Người thắng thì dù bằng cách nào cũng vẫn là đúng. Ha ha
Giờ đúng là một tay che trời rồi……. Thôi bỏ xuống đi vào trong nhà đứng. @@
Bữa trưa nhanh chóng được chuẩn bị và cũng rất nhanh chóng được dọn sạch đi.
Nhìn lại đám phởn này chắc có mỗi mình tôi hiện hữu ý tưởng ngủ trưa trong đầu bây giờ. Hỏi chủ nhà rồi cũng có một chỗ ngả lưng, không quên chốt trong lại khi vẫn đang trong vùng địch.
Ngủ được lát thì tiếng gọi tiếng đập cửa loạn xị lên.
– Thằng P nó chết rồi. Mọi người yên lặng cho cái.
– Dậy ra biển haiiiiiiiiii.
– Ra biển với mọi người.
-……
Hình như dạo này mình toàn bị áp đảo bởi số đông như vậy. Đành bò dậy đi ra.
Mà khoan, vừa có nghe tiếng cười của cô “em gái” tôi. Bọn này đâu dễ thế mà. Tôi mở cửa né sang đằng sau cánh cửa.
Ăn ở có đức, ăn ở có đức. Vừa thấy mấy vật thể bay không xác định tôi đóng nhanh cửa vào. Giờ nhìn cái dòng nước chảy từ ngoài cửa cũng an lòng.
– Ta đã nhượng bộ nhưng quân bay càng lấn tới, giờ ta không thể làm ngơ được nữa.
– Thì làm sao hai? Ở đây còn nhiều lắm á.
– Tôi ngủ tiếp. Hờ hờ.
– Không chơi vậy.
– Thế muốn sao?
– Hai phải ra đây cơ.
Bọn này chơi ác này. Xem lại đã. Nhà này ba tầng, mình đang tầng một, bên trên có ban công. Quá hợp lý cho mình.
Khi quân giặc vẫn đang bao vây phía cửa phòng tầng một, thì ta đã ở trên tầng ba và ôm theo chậu nước kha khá. Nhà này kiểu ống nhá, có vệt giữa là cầu thang và là giếng trời luôn nên nhìn từ tầng ba xuống thì quân kia đang ở ngay tầm ngắm phía cửa phòng tầng một.
Gọi cho Ly.
– Giờ ta thương lượng nhé Ly.
– Một là hai không ướt. Hai là cả bọn Ly ướt.
– Hai thương lượng kiểu gì ạ? Ra đi còn hưởng khoan hồng.
– Vậy hai không nương tay. Và chậu nước rời xa tôi về bên quân giặc. @@
Tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng nước thôi, cùng lắm là thêm ít tiếng hò hét của “quân thù. ”
– Chắc khỏi phải tắm biển nữa nhỉ mọi người. Ha ha ha
Bọn chúng định ào lên nhưng mặt gia chủ méo xệch.
– Ấy ấy ướt như chuột thế kia bọn mày định phá nhà tao à.
– Thôi sắp xếp chuẩn bị tinh thần ra biển. Tôi dụ
– Hứ, chưa bao giờ thắng hai á.
– Thắng nhiều chứ, thắng về hậu đậu này, mít ướt này…. V.. V.
Cả đám lại cười vang.
Xong xuôi lau dọn lại tàn tích của cuộc chiến rồi lên đường ra biển.
Lần này là đi bộ ra vì khá gần, nhưng tôi đến chịu cái đám này, sinh ra ở xứ biển mà làm như đi biển lần đầu ý, đi đến đâu gây chú ý bởi tiếng hò hét trêu đùa nhau đến đó.
Cũng hay là khu này là khu cu Lâm bán hàng, nên tôi nhanh chân té vào luôn.
Cũng phục mình thật, chuồn mà im im đám kia còn không biết gì.
– Mày đi đâu đây? Lâm nhìn thấy tôi hỏi luôn
– Xin bát rượu này, mày có tiếc không?
– Cái gì thiếu chứ cái đấy thì không bao giờ. Ha ha
– Vậy bỏ quán đây được không?
– Tao nhờ lát thôi.
– Ra chỗ ấy nhớ?
– Dizz chỗ ấy bí mật của tao mà.
– Bí mật là phải nhiều người giữ mới an toàn.
Thêm lát chúng tôi đã ra khu đá của cu Lâm rồi. Nhắn cho Ly một tin.
“Hai có việc rồi, đi chơi vui. Khi nào về gọi hai”
Xong hai thằng bắt đầu ngồi nhấm dần, giờ không phải nhưng chuyện quá khứ những chuyện buồn nữa, mà chuyện giờ là cuộc sống hiện tại của hai thằng.
Đến chiều muộn thì Ly gọi và hai thằng cũng rời bàn.
Đủ các thắc mắc về sự biến mất của tôi nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Rồi ông Chiến gọi thông báo chuẩn bị lên đường, Ly đã đăng kí 4 chỗ rồi. (Còn éo phải nhân viên nữa mà như vậy đấy).
Tối chuẩn bị qua loa xong đi ngủ. Lại chuẩn bị mệt đây….
|
CHƯƠNG 120:
Chưa kịp dậy đã bị gọi rồi. 3h sáng. – Hai ơi dậy mau còn đi.
– Sớm vậy cô nương?
– 3H30′ bắt đầu mà.
– What? Đi đâu mà giờ đấy?
– Ơ thế hai không biết nữa à?
– Không, chỉ biết là tổ chức đi chơi xa thôi.
– Hai đúng là. Đi Đà Lạt.
-……
– Sao hai không nói gì hết á?
-….
– Haiiii.
– Không.
– Nhanh lên còn đi này.
Đà Lạt à? Có nên đi không nhờ? Mà không đi thì nói sao giờ? Đi thì cũng chẳng biết sẽ sao nữa. Nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, chuyện gì thì mình cũng sẽ phải đối mặt thôi, cũng chưa chắc sẽ có chuyện gì mà.
– Haiiiiiiiiiiii.
– Hả?
– Nhanh lên còn đi, hai đang nghĩ cái gì nữa đó?
– Ừ, mà ra cho hai thay đồ.
– Xí, ai thèm.
– Ừ, không ai thèm.
– Nhanh lên đó, bọn em chờ trước.
– Ok, lát ra ngay.
Chuẩn bị thêm ít đồ, vệ sinh cá nhân xong chỉnh trang lại rồi phóng xuống bắt đầu đi.
24 Mạng, riêng bên mình 4, còn lại cũng đều đi thêm ít nhất một người, riêng Linh chỉ đi một mình.
Vâng đi từ Nha Trang về Đà Lạt mà ông chơi cái xe khách, thôi thì đi free cũng chấp nhận, xe thì đủ chỗ nhưng cộng đống hành lý như chuyển nhà thì thành ra thiếu.
– Anh Chiến tính sao giờ thiếu chỗ này.
– Anh cũng chịu thôi, ai ngờ đâu các cô mang nhiều đồ thế.
– Vậy giờ sao anh?
– Thì cố nhét vào chứ sao nữa, giờ này đâu ra xe.
– Thôi để em tự đi. Tôi nên tiếng.
– Vậy khác gì cậu tự đi luôn chuyến này.
– Thì còn cách đấy, xe em cũng đây rồi, với lại cũng gánh bớt được ít đồ.
– Vậy cậu chịu khó vậy.
Thế là tôi lại tự thân cộng thêm thồ mấy cái balo nữa.
Đi áp tải ce thế này cũng nhọ, nên tôi gọi ông Chiến hỏi địa chỉ rồi tới trước luôn. Đoạn đường này mình quen mà. Quen. Hờ hờ
– Ây, ông anh nhắn em cái địa chỉ đi, em đi trước luôn.
– Cậu bỏ hội à?
– Nhưng đi áp tải vậy.
– Ừ, mà tạt lên lấy chìa khoá trước này.
– Chìa khoá gì?
– Nhà, cậu định đến ở ngoài cửa à?
– Em tưởng ở khách sạn.
– Nhà anh có một nhà trên đó mà. Việc gì phải khổ sở ra khách sạn.
– Ok.
Vòng lên ôm chìa khoá xong vút thẳng. Nhưng đường đâu có gần, vừa đi đường vừa nhớ về hình ảnh Nhi, nhớ về mọi chuyện, từ ly coffee học cùng lớp, rồi những cuộc thi 20 – 10, bao việc tôi làm vì em, hay nó chưa đủ chân trhành với em? Hoa lãng mạn chân thành, tôi có thiếu thứ gì. Và rồi cuộc đi chơi ở Bắc Giang.
Nhưng tôi chợt nhớ ra, khi ở Bắc Giang Nhi và Ngọc đã từng gặp nhau. Tôi dừng hẳn lại vì điều này làm tôi khó hiểu. Hai người họ đã gặp nhau, đã từng đối diện với nhau nói chuyện từ khi tôi và thằng Hậu đánh nhau ở Bắc Giang. Nhưng tại sao về sau khi nhắc về Ngọc em lại tỏ ra không biết, cả khi gặp trong quán coffee cũng phải đợi tôi chỉ nữa.
Giờ thì chuyện quái gì đây? Hay tôi đã là một con rối ngay từ đầu và làm trò hề trong chuyện này đây.
Ngồi thêm lát rồi tạm rũ cái điều tò mò trong đầu ra, tiếp tục con đường tới nơi ấy.
Đến nơi ơ dizz, nhà à? Có cái biệt thự sườn núi, bên cạnh rừng thông, nhìn xuống cả góc thành phố với cả cánh đồng hoa…….. Nếu có em ở đây cùng thì. Mà thôi, quên hết đi mà. Xếp hết đồ rồi gọi cho Ly.
– Mọi người đâu rồi?
– Chắc phải hơn tiếng nữa anh ạ.
– Vậy lát đến gọi hai.
– Hai đi đâu mà gọi á?
– Ngủ trên phòng, khoá cổng rồi. @@
Lên chợp mắt một lát mãi tới khi Ly gọi.
Xuống mở cổng thì cả đám vịt đang đua nhau chụp ảnh, mình thì không ham lắm ra phụ mấy ông kia bốc đồ thôi.
Xong xuôi thì chia phòng rồi tản ra đi chơi. Riêng tôi muốn điều mà chắc không nên nhất. Muốn thấy em một lần.
Thấy tôi ra xe thì Ly hỏi ngay.
– Hai đi đâu á? Cho Ly đi với.
– Chuyện riêng của hai.
Chắc thấy cách nói của tôi nên Ly không ý kiến gì nữa.
Đi đến trường em. Chỗ này là lần thứ 4 tôi đến. Một lần vào ngày 8 – 3 một là vào dịp hè. Một là ngày hôm ấy….. Mỗi lần đến lại là một kí ức không thể quên. Nhưng lần này chắc không thế, lần này đã biết trước là một mình.
Tôi lại vào hàng nước ngày hôm ấy.
– Cậu là….
– Cô nhớ cháu à?
– Mới có hơn một tháng mà, ngày hôm ấy…. Chắc cô nhớ ra chuyện tôi nên thôi.
– Ngày hôm ấy cháu cũng nhớ mãi thôi.
– Nhưng cái Nhi đó phải không?
– Dạ.
– Hôm đó nó nhặt hết đống đồ của cậu mà.
– Sao ạ?
– Mà mấy hôm sau nghe nói nó cũng chuyển đi rồi.
– Đi đâu cô biết không ạ?
– Tôi cũng không biết được, nhưng cậu với con bé sao vậy?
– Không có gì đâu ạ, con cám ơn cô.
Trả tiền xong rồi lại đi lang thang.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, có ai giải thích cho tôi được không? Tôi như rối tung lên rồi.
– Sao em lại nhặt lại đống đồ đó?
– Sao em lại chuyển đi?
– Em lạnh lùng với tôi vậy mà?
– AAAAAAAAAAA tôi hét như một thằng điên, xong chán nản muốn xoá tan mọi thứ trong đầu nên tôi ra quán bar.
Quán nơi tôi ngất ngưởng cách đây hơn một tháng, giờ có lẽ sẽ lại thấy cảnh đấy từ tôi lần nữa. Vừa vào quán thì có lẽ vài nhân viên nhận ra tôi, kệ ngồi vào uống đã. Nhưng được lúc thì có một thanh niên cầm điện thoại tiến về phía tôi và đưa tôi.
– Cậu Q muốn nói chuyện với cậu.
– Bảo nó là em vẫn sống, vậy thôi.
Thấy anh kia nói chuyện một lúc rồi lại đưa tôi.
– Nhưng cậu ấy thực sự muốn gặp cậu.
Bực mình túm luôn cái điện thoại nghe.
– Sao đây?
– Mày đi đây từ bấy giờ?
– Chuyện của tao.
– Vậy sống ổn chứ?
– Ừ tao bình thường, có gì gửi lời hỏi thăm của tao đến hai ông bà già.
– Mày tự về đi.
– Chưa phải lúc.
– Vậy thì khi nào? Nhi…
– ĐỪNG NHẮC TRƯỚC MẶT TAO. Tôi gắt
– Nhưng nó….
Tôi ném văng cái điện thoại vào tường, thực sự không hiểu sao lúc ấy điên vậy. Uống một mạch lấy lại bình tĩnh đã.
– Xin lỗi vì cái điện thoại, bao nhiêu cho em đền.
– Không sao đâu, cái đó cậu Q tính trước rồi.
– Vậy thôi, thu dọn cho em, chắc tiền rượu nó cũng không cho lấy đâu hả?
– Vâng, nhưng cậu chờ một lát được không?
– Chuyện gì nữa vậy?
– Cậu Q còn điều nữa.
– Vậy thôi đi, em đi đây.
Nhưng nhân viên trong quán đã mở lên, trên cái màn hình 42 là hình chụp màn hình facebook toàn từ face của Nhi.
Đều là những tấm hình chu môi phồng má, kèm những dòng tus mà khi đọc chỉ làm tôi thêm sôi máu.
Những dòng tus kiểu đú đởn ấy, cộng với những tấm hình. Thực sự lúc ấy tôi rất điên.
Phóng lên và in ngay một sút vào cái màn hình.
– Bảo nó, nếu coi là anh em thì thôi đi. Tôi gằn giọng với anh lúc nãy, đủ để mặt ông kia biến sắc.
Giờ nghĩ lại thực sự không nên đến đất Đà Lạt này. Có lẽ trong đời tôi chưa một lần nào làm gì đúng cả.
Mang theo tâm trạng ấy về nhà, đúng lúc mọi người vừa chuẩn bị bữa tiệc nhỏ. Tôi chắc vẫn cùng vẻ mặt khó gần ngồi chỉ nốc bia và rượu.
Thực sự chả để ý đến mọi thứ nữa. Cho đến khi bia rượu ngấm và cảm thấy đủ mệt thì tôi lên phòng ngủ.
|