Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 106
Và cứ vậy 18 trận mà chưa một lần được đấm. Cho đến trận cuối gặp team nhỏ Ly. Và nhỏ Ly lên.
– Sao ông bảo thắng Hạo ông sẽ rút?
– Đó là nếu cô làm oxin cho tôi.
– Tôi đã làm rồi mà.
– Vậy hả?
– Thì xong rồi, tôi không làm nữa.
– Chính xác. Nhờ vậy nên giờ gặp tôi ở đây.
– Hứ.
– Theo đã nói, 6 chiêu. Nhanh lên.
Nhỏ chần trừ một lúc rồi lao lên làm 3 phát đá vào bụng tôi. Ok, ổn. Tiếp đến nhỏ chuyển sang đá mạn sườn. Sẽ đau, nhưng là với lực khác. Rồi vào lưng, lưng với bụng, chả hiểu nhỏ nghĩ sao.
– Còn một. Tôi
– Vạy thì không khách….. Xong nhỏ ngằm cái chỗ yếu nhất của con trai ý, và sút.
– Cái này không được. Tôi co chân lên và ống đồng với ống đồng.
– Á, chân làm bằng gì vậy? Mà ông nhường mà?
– Nhường có giới hạn. Ok
– Hứ.
– Giờ bắt đầu. Tôi lùi lại thủ thế.
– Tôi không tin. Nhỏ lao lên và vẫn dùng cách đỡ thôi. Nhỏ đấm thì đỡ bằng cùi trỏ, đá thì ống đồng. Được một lúc thì nhỏ đuối.
– Nữa không?@@
– Hứ. Nhìn tay chân nhỏ đã run run rồi.
– Vào đi chứ?
– Sao ông không đánh?
– Tôi không có sở thích đánh con gái.
– Đừng có mà ngạo mạn. Xong nhỏ lao lên, lần này không đỡ nữa, né qua ngáng chân và rồi nhỏ bị ngã ra ngoài sân. Kết thúc.
Nhưng nhỏ vẫn lằm đó.
– Ăn vạ à? Tôi chưa đánh phát nào đâu đấy.
– Tay… Tay tui. Hu hu
– Tay…. (Lan bảo là…. )
– Hu hu.
– Bỏ đây xem nào.
– Tránh ra. Hứ
– ĐƯA ĐÂY XEM. Tôi bực.
Nhỏ không phản kháng nữa, tôi bỏ ra xem thì cũng may chỉ sai khớp thôi.
– Ngã nhẹ hều mà.
– Ông thử ngã vậy xem?
– Thế giờ muốn chữa không?
– Có, nhưng đau.
– À hôm qua tôi nhìn trộm cô thay quần áo đó.
– Cái….. Á.
– Xong, bôi vào. Tôi đưa nhỏ lọ cao bôi.
– Nhưng chuyện…..
– Điên, mắt tôi chưa muốn mù.
– Ông chê ai vậy hả?
– Muốn bẻ về như cũ không?
– Hông.
Quay lại sân đấu.
Và tất nhiên, 19 liên thắng nên vào vòng trong.
– Nè, tui thua rồi, thắng cho cả phần tui nữa nhé.
– May ra.
Giờ là vòng 4 đội. @@
Lại xuay vòng tiếp.
Có tôi, đội nhỏ Ly, 12a và một team vovinam nữa.
Hai sân, trận đầu tôi gặp team vovinam, khi nãy đã không đánh tự hàng rồi tưởng tiếp, nhưng không, bên kia cho ra một đứa con gái, chắc khi nãy thấy tôi nhường nhỏ Ly.
Ơ nhưng sao cả bọn lớp mình ở đây cổ vũ.
– P ơi, Liên lớp mình đó mày. Cu Kiên
– Lớp mình à? 6 Chiêu như nhỏ Ly.
– Bà chằn lửa của lớp đó.
– Vậy thì nhường 5.
– Tôi không cần nhường. Nhỏ bạo mồm thế.
– Nhưng tôi thích nhường.
– Vậy đừng trách tại số.
Xong nhỏ hạ người định quét trụ tôi, ừ thì cứ việc, thấy không ổn nhỏ định đá mạn sườn, cái này đau này, né luôn. Tiếp đến là đấm thẳng giữa ngực, cái này không quan tâm. Rồi nhỏ bắt đầu cuống, nhưng không ngờ nhỏ chôi chặt họng. May mà né kịp.
– Chơi đến mức vậy à?
– Đây là một trận chiến, cách thắng không quan trọng, khi thắng thì dù bắng cách nào mình vẫn cứ đúng.
– Tôi thích câu này. Vào đi.
Nhỏ lao lên, định đấm vào thái dương tôi, né người lại, lên cùi trỏ vào cánh tay nhỏ. Vẫn máu định đá tạt thì tôi tặng thêm một cùi trỏ vào đùi nhỏ.
Thắng trận đầu.
|
CHƯƠNG 107:
Trận hai đến, 12a Ơ, thằng Lâm bán nước dừa đây mà.
– Chào P, sáng đến giờ tao thấy mày chưa đánh phát nào thì phải?
– Ừ, nhưng sao mày ở đây?
– Hạo là anh họ tao.
– Rồi, đã hiểu.
– Vậy giờ tao với mày.
– Ừ.
Nó lao vào dùng muay thái của nó, nó chơi thật đấy, mình cũng hơi lơ là lên bị ăn một lên gối của nó. Đau đấy.
– Vui rồi đây. Cả hai thằng.
Tôi lùi lại, đợi nó hơi tiến lên thì mình nhún người lấy đà, nhảy lên phóng vào người nó rồi hạ một phát đấm phải 7 – 80% lực vào mặt nó, chưa xong khi hạ xuống trước mặt nó rồi bời thêm một cùi trỏ vào ngực.
Thắng trận hai.
Ngồi ngoài một lát thì nó tỉnh.
– Mày chơi đau đấy. Nó
– Tại từ sáng tới giờ bí bách quá.
– Thế là lôi tao ra chịu à?
– Mày có sức thì nới chơi vậy được, bọn kia chơi vậy giờ đang trên xe đi viện rồi.
– Thực sự đòn vừa rồi…
– Hai chứ.
– Mày đánh tao rồi ngáo à, có một phát vào mỏ thôi.
– Thế phát vào ngực.
– Có à? Bảo sao thấy tức ngực.
– Vcđ. Thế là mày chỉ được một thôi à?
– Mày đám mạnh như vậy…
– Thôi vào trận rồi.
– Ừ, tao nghỉ đã.
Trận ba.
Team nhỏ Ly.
Thế bất nào lại đùn cu hôm trước đấm thử bao của mình ý.
– A chào người quen. Tôi
Nó không nói gì, nhún người lấy đà như skill vừa rồi của mình.
Học lỏm à? Tối kiến vcl. Đúng nó nhảy lên thật, nhưng đâu thể diễn lại. Tôi căn đúng tầm nó rơi gần xuống thì cho ngay một đạp vào ngực nó, ra khỏi sân luôn.
Vâng, chung kết đã đến.
Lại gặp team nhỏ Ly thật.
Và Lan đi lên.
– Phù mỏ đó Lan.
– Nhưng họ đùn tui lên chứ bộ.
– Vậy giờ muốn lằm viện hay thoa thuốc thôi.
– Á, hông đâu.
– Trên sân đấu đó bà cố.
– Hix, P ơi.
– Thôi đi cô, ra nói chuyện với trọng tài kìa.
Chung kết đó, đánh hết một giải mà chỉ có trận với cu Lâm thôi.
Hai hôm sau là thời gian nghỉ ngơi cho các đội, ngày cuối là ngày đánh theo team.
|
CHƯƠNG 108:
Vậy là xong ngày đầu giải mà chẳng có cái vẹo gì. – Sao? Mày thắng mà trông mặt bí sị thế? Cu Lâm
– Mày có chỗ nào yên tĩnh chỉ cho tao.
– Mày ngáo à? Tâm trạng vậy?
– Có lẽ, con người rất yếu đuối mà.
– Mày uống được rượu không?
– Làm gì?
– Tao với mày ra một chỗ uống.
– Ok.
Nó dắt tôi đi, nó còn tạt vào một quán nhỏ sách ra đôi quả dừa.
– Rượu cmm à?
– Đéo biết thì câm và làm theo.
– Vcl.
Ra một dãy đá nhỏ ven bờ biển. Có một phiến đá bằng phẳng.
– Muốn ăn ngon hay nốc luôn?
– Ăn để khi khác, giờ uống thôi.
– Ok.
– Mày vó chỗ này cũng hay đấy.
– Ngày trước tao và người yêu hay dẫn nhau ra đây…
– Làm gì?@@
– Bỏ cái mặt dê ấy đi, bọn tao ra đây ngắm biển, ngắm sóng.
– Vậy giờ người yêu mày đâu? Tao xem mặt cái.
– Cô ấy á? Đã tan vào dòng nước biển kia cách đây nửa năm rồi.
– Tao xin lỗi.
– Cô ấy bị ung thư, nhưng không nói với tao một lời, để rồi một ngày đột ngột tời khỏi đời tao.
– Tao nghĩ mày vẫn còn may mắn hơn tao. Ít ra thì hai đứa mày cũng yêu nhau đến lúc…
– Chết. Không sao đâu, tao phải sống tốt để cô ấy mỉm cười mỗi khi dõi theo tao chứ.
– Ừ.
– Vậy chuyện của mày?
– Bị lừa dối, hai người con gái.
– Và.
– Một người tao đã yêu hết mình, cứ tưởng sẽ không gì có thể chia tách. Rồi mày biết không? Ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, tao đã từ HN vào Đà Lạt chỉ để được chứng kiến cô ta trong vòng tay người khác.
– Bỏ đi mày ạ, không đáng.
– Nhưng thực sự tao đã cố yêu hết mình.
– Thôi uống, giờ bỏ hết lại, phía trước kìa chứ không phải sau lưng.
– Ok, mà rượu?
– Rượu hấp dừa, uống thử đi mày.
Xong hai thằng bắt đầu uống.
– Ngày trước, chính chỗ này cô ấy nhận lời yêu tao.
– Và cũng chính chỗ này đón nhận tro cốt của cô ấy.
– Tao rất trân trọng nơi đây.
– Khi tao nhớ cô ấy tao lại ra đây, để có cảm giác như cô ấy ngồi bên, tựa vai tao hát vu vơ.
– Mày biết khi cô ấy ra đi tao đã luỵ như thế nào không?
– Bỏ học, bỏ bạn bè, bỏ lại mọi thứ. Suốt năm ngày trời ngồi đây.
– Cho đến khi bố mẹ cô ấy và bố mẹ tao tìm thấy.
– Họ đưa tao một lá thư.
– Tao đọc mà chỉ biết khóc, nhưng còn sức hay nước mắt để khóc đâu.
– Cô ấy ra đi nhưng lá thư viết căn dặn tao mọi chuyện. Và một dòng “Không được nhớ về em, chỉ em được dõi theo anh thôi, sống tốt, cuộc sống của hai chúng mình. ”
– Tao cũng đã tự hứa rằng, sống thật tốt, nhưng không thể không nhớ cô ấy.
– Tao…..
Nó khóc nấc, chứng kiến cảnh một thằng con trai khóc. Khi một thằng con trai đã khóc thì đó đã là giới hạn.
– Mày nín đê, nó đang nhìn mày kìa.
– Mày chả vừa bảo bỏ lại hết đi mà.
– Nhưng tao…. Tao.
– Tao cái loz mày là con trai, đừng có mà lúc nào cũng lôi nước mắt ra, nước mắt của một thằng con trai phải trân trọng thế nào hả?
– Ừ. Uống đê.
Cũng không hiểu vì sao lại thân với nó như vậy, mà cũng lạ, nó cũng thoải mái với mình y như thân quen lâu.
– Hôm nay tao cám ơn, lâu lắm mới dám ngồi kể lại quá khứ.
– Tao chứ, mày coi trọng anh em thì mới kể mấy cái ấy ra.
– Ừ, anh em tốt nhá.
– Còn phải “nhá”, chắc rồi.
Xong xuôi lại tản bộ về nhà. Về còn tắm rửa nữa chứ.
Về đến nhà thì team nhỏ Ly đang ở đó.
– P đi đâu về đó? Vào chung vui với bọn mình. Lan
– Không phải tại mình mà chỉ được hạng hai thôi à?
– Thì P khác, cũng coi như bọn mình vô địch trong trường rồi.
– Vẫn lạc quan nhỉ?
– Hì.
– Mà nhỏ hâm kia đâu?
– Vẫn đang trong kia để cô H bóp thuốc cho kìa.
– Tại mình đấy hả?
– Đấu mà.
– Bướng quá làm gì?
– Từ nhỏ Ly đã vậy rồi á. Nhưng nhờ Ly bảo vệ mà mình không bị bắt nạt nữa.
– Ừ. Thôi mình lên tắm cái đã.
– Không tham gia với bọn mình à?
– Mọi người cứ tiếp tục đi. Mình lên đây.
Ệt, giờ lại tại mình mà nhỏ như vậy.
Lên gõ cửa phòng nhỏ.
– Ai đó? Cửa không khoá. Giọng cô H
– Con P đây cô.
– Con về rồi à?
– Vâng, con xem tay Ly thế nào rồi ạ.
– Tay nó chỉ hơi sưng nữa thôi.
– Con xin lỗi, tại con.
– Nó kể cô nghe rồi, tại nó thôi con ạ. Mà Ly ơi ra này.
Nhỏ chắc vừa thay quần áo xong, đi ra.
– P à?
– Không thì ai?@@
– Tay tui nè.
– Cô H kìa, lại ăn vạ con. @@
– Chứ ông không gạt ngã thì tui đâu có bị vậy.
– Cô xuống bếp đây, hai đứa nói chuyện đi. Cô H bỏ đi
– Ra đây xem nào. Tôi gọi nhỏ
– Hông.
– Bẻ nốt tay kia giờ.
– Dám hông?
– Tin không?
– Đây.
– Hết rồi còn gì.
– Vẫn sưng này.
– Hết rồi, trả lọ cao đây.
– Hông trả, đồ keo kiệt.
– Vậy là khoẻ rồi đúng không? Thôi tôi đi tắm.
– P.
– Gì nữa?
– Ông thấy tôi xấu vậy à?
– Sao nữa?
– Lúc ở sân đấu ông chê tui đó.
– Thực ra thì…. (Nắm tay nhỏ)….. Tôi thấy. Nếu nói xấu thì xúc phạm ngôn ngữ quá. Ha ha ha
– Đồ đáng chết.
Xong nhỏ đuổi theo chạy xuống nhà, giờ tôi bị quây đấy ạ.
Chợt có cảm giác có người định móc lốp khoá tay, nhanh tay túm vật sml luôn, ai dè là chú Q.
– Chú ạ. Con xin lỗi
– Thế này thì mấy đứa kia ra bã.
– Bình thường mà chú.
– Chú như này mà con còn nhẹ nhàng cho vẹo xương.
– P vô địch giải trường rồi đó chú. Lan
– Chắc dễ như ăn kẹo hả con?
– Ba nhìn nè, tay con do P đó. Nhỏ Ly mách
– Tôi thừa biết lỗi ở ai rồi, sáng tôi có xem đó. Chỉ là chưa xem hết khả năng của P thôi.
– Thôi con xin phép. Con tắm qua cái đã.
– Ừ.
– Nhưng P bắt nạt con mà. Nhỏ Ly
– Người ta đã đánh cô cái nào đâu. Chú Q
Nhỏ hậm hực đi xuống với đám kia, còn mình thì lại thản nhiên đi lên.
– P ơi, nay ông vào bếp giúp tui được không? Bạn tôi hôm nay ăn ở đây.
– Công cáng thế nào?
– Tôi cho ông luôn cái Lan.
– Gì á? Lan giật mình.
– Làm nốt việc cô đã hứa.
– Nhưng…..
– 5….
– 4…..
– 3……
– 2……
– Rồi, được chưa?
– Giữ lời là được, cứ ở đấy lát đi sách đồ cho sếp. Ha ha
Rồi tôi vòng lên tắm.
|
CHƯƠNG 109:
Tắm xong xuống thì bọn kia nhìn mình như kiểu người ngoài hành tinh ý. Chợt nhớ ra là chưa mặc áo. Quay ngay lại lấy cái áo thun đen hơi bó.
– Trông vậy mà người ông chuẩn đó. Nhỏ Ly vuốt cằm.
Tôi giả vờ che ngực lại. – Chị có bạn trai rồi nhé. @@
Cả đám kia cười rũ, có thằng đang uống nước phun luôn ra.
– Hu hu, đời trai của tui, bắt đền đó. @@
Ầm hết nhà luôn.
– Thôi, đi nào. Tôi
– Cả chúng tôi nữa. Bọn kia nhào theo.
– Đi làm gì đông vậy?
Nhưng vẫn bỏ ngoài tai, bọn nó vẫn cố đi theo.
Chơi cùn à? Tôi lôi em xe yêu quý ra, lần này thì đúng bảng chữ cái toàn A với O.
– Có bao nhiêu người?
– Tất cả 42.
– Vậy hai xe đạp điện kia theo tôi thôi, còn lại ở nhà dọn dẹp phụ cô H chuẩn bị đi.
Giờ bọn nó mới biết phận quay lại vào trong.
Đến chợ thì gửi xe xong lăn luôn vào mua.
– Thôi chết, quên mang tiền. Nhỏ Ly
– Tôi tính tổng thiệt hại cho, lúc nào thông báo trả sau.
– Vậy được không á?
– Thế về gom đi.
– Thôi vậy đi. Hì
– Ăn lẩu gà nhớ?
– Ừ.
– Gọi về tản quân ra kiếm đủ ‘6 cái bếp từ với nồi luôn cho tôi.
-….. Vâng. @@
Xong xuôi cho 5 nạn nhân đi vác đồ. Nhỏ Ly chun mũi lại.
– P ơi sách dùm tui, tay tui đau nè
– Ai là đầu bếp?@@
– Nhớ đó.
– Nhớ rồi sao? Ha ha ha
Bữa đó chuẩn bị xong xuôi xong tôi chui lên phòng.
– P ơi, hông xuống ăn à. Lan
– Mọi người cứ tự nhiên đi.
– XUỐNG ĂN VỚI CHÚ NÈ CON. Chú Q gọi với lên
– XUỐNG ĐI CHỨ LÀM GÌ NỮA ĐÓ CON. Cô H
– Nhanh đi P. Lan dục.
– Đợi lát vậy.
Đi xuống thì đã xong xuôi cả rồi.
Nhưng bọn này uống nước ngọt. Chú Q có vẻ nhìn thấu cái suy nghĩ ấy của tôi.
– Con uống cái khác phải không?
– Chú đi dép lê trong bụng con hả?
– Ly đâu, mang cho ba bình rượu với thùng bia ra đây.
– Nhiều vậy ba? Bạn con không uống đâu?
– Vậy chắc là đủ hả con? Chú nhìn tôi.
– Cô H kể hôm con đến có ngồi đó uống cả hai tiếng rồi mà lúc đến đây chả có biểu hiện gì hết.
– Chú vậy thì con xin nhận.
– Nhưng tuổi con?
– Tại bố con đó, ông muốn con nối nghiệp kinh doanh.
– Thôi kể từ từ, giờ lấy rượu đi con gái.
Chú uống cũng kinh đấy, nhưng hết bình rượu thì đã có chút thay đổi giọng nói.
Lúc ấy thì trong mâm còn mỗi mình với chú.
– Con gái chú thích cháu, giờ cháu nghĩ sao?
– Ly ạ? Ly rất tốt, nhưng con xin lỗi.
– Cho chú một lý do.
– Nhiều lắm chứ chú, nhưng thực sự, con xin lỗi.
– Thẳng thắn, chú thích điểm này.
Xong đánh nốt nửa thùng bia thì chú rút mất, lại lôi coffee ra đi lên sân thượng, nãy giờ mải uống không để ý, hoá ra cả đám kia đã lên đây.
– Mọi người lên đây hết à? Mà giờ…..
– Bọn mình ở đây qua đêm luôn. Một nhỏ bên đó
– Ở bên này và nhà mình là đủ. Lan
– Ừm.
– Mà P uống xong không lo gió à mà lên đây?
– Ngồi ra một góc và nhâm nhi coffee.
– Bạn hay thật đó.
Ngồi đó, rồi đám kia dần rút hết.
Cho đến khi còn một mình, đang định xuống thì nhỏ Lan cản lại.
– P có bạn gái chưa vậy?
– Nhiều lắm, như Lan chẳng hạn.
– Không, ý mình là người yêu cơ.
– Đã từng….
– Vậy nếu bây giờ có người nói yêu P?
– Thì đó là bất hạnh của người đó….. Ngủ ngon.
|
CHƯƠNG 110:
Sáng ra vệ sinh cá nhân xong lại vác xác lên sân thượng ngồi coffee rồi tập. Tập vừa xong quay lại thì cả đám kia đã ở đó, vẫn mắt chữ A mồm chữ O.
– Đông vui nhỉ? Mà lên làm gì vậy? Tôi đánh tiếng.
– Hôm nào P cũng tập vậy à? Một cu bên kia
– Lên từ lúc nào vậy?
– Từ lúc P ngồi kéo tạ tay.
– Thế là nửa bài.
– MỘT NỬA? Cả đám
– Thế nghĩ tự nhiên tôi được như vậy chắc?
– Không nghĩ khổ đến vậy.
– Có làm mới có hưởng mà.
– Vậy bọn mình mới phục.
– Mà lên làm gì vậy?
– PPPPPPPPPP……. Cả đám con gái.
– Không dùng cách ấy được đâu.
– Cách gì? Đây là mĩ nhân kế… Nhỏ Ly
– Mĩ nhân???? Đâu?@@
– Hứ, bọn mình nè. Lan
– Tưởng…..
– Tưởng gì???
– Doạ……. Ma thôi. @@
– Chị em…… GIẾT HẮN.
– Xem ai chết… Vào hết đây. Ha ha ha ha
– Hứ, p giúp bọn mình nha?
– Gì?
– Một bữa sáng nữa thôi.
– WTF hơn chục nữ kia bảo nam ra làm là sao?
– Nhưng…. Bọn mình không biết nấu. @@
– Lan kìa. Ha ha
– Hứ, P hấp. Lan chu mỏ.
– Cắt mỏ giờ? Công cáng thế nào?
– Tính sau, kí sổ đã. Nhỏ Ly
– Nhớ đó.
– Hứ.
– Mà P, ngoài võ và nấu ăn bạn còn gì nữa không?
– Có biết pha coffee. À mà ai có chỗ nào tuyển nhân viên hay gì đó giới thiệu cho tôi làm thêm đi.
– Bảo vệ.
– Nhân viên bán hàng.
– Trông trẻ.
– Gia sư.
– Nói thật còn có tài là…. Học rất ngu.
– Bưng bê coffee.
– Cái này được, ai vừa nói ý nhờ.
– Ơ, thằng Q đây.
– Ơ chú ạ, chú lại đùa con.
– Chú nói thật, mai đi cũng chú xem qua công việc. Nếu con đồng ý. @@
– Con cám ơn còn không kịp mà. @@
– Vậy là có công rồi nhé. Cho chú ăn bữa sáng với chứ?
– Vâng, chú lại đùa.
Vậy là lại phải chuẩn bị bữa sáng cho các sếp. Haizz
Ăn uống xong bọn nó lại giở chứng rủ nhau đi chơi. Định lôi mình đi nữa chứ. Đi làm đéo gì nhờ, hờ hờ.
– Mà ta đi xem việc luôn nha con. Chú Q
– Con cũng đang định hỏi chú, mai thứ hai thì đi sao được ạ. @@
– Con có vẻ muốn đi làm nhỉ?
– Cái này là tự thân vận động thôi chú ạ.
– Là sao, chú thấy con đâu có thiếu tiền?
– Con thích tiêu tiền mình tự làm ra hơn, dù ít dù nhiều bớt được phần nào hay phần đó chú ạ.
– Cái này khá này. Thôi chuẩn bị gì đi rồi ta đi.
Khi đi gần tới quán chú nói.
– Quán này là của một người bạn của chú, giờ là con trai anh ta tiếp quản hôm trước chú có nghe cậu ta muốn tuyển nhân viên.
– Hay chú để con tự vào đi ạ, coi như ta không quen.
– Sao vậy?
– Con sợ họ vì nể chú thôi ạ.
– Vậy không tốt hơn à?
– Con muốn cùng làm với nhau thoải mái chứ không phải do thế này thế nọ. @@
– Vậy cũng được thôi. Quán ngay kia kìa.
– Con xin lỗi và cám ơn chú.
– Có việc gì đâu mà.
– Thôi con chào chú.
– Ừ, cố gắng nhé.
Rồi tôi đi tới quán.
Vừa vào thì có nhỏ phục vụ nhào tới luôn.
– Anh uống gì ạ?
– Có bàn trống kìa anh. (Trống hơn nửa)
-… V… V.
– Xin lỗi, mình tới xin việc.
– Vậy mà không nói sớm, đi vào trong phòng bên phải. Ơ dizz nó xoay chắc phải 1800•độ cmnr.
– Cám ơn.
– Hứ, mất công.
Được, nhỏ này diễn rất giỏi. Ghi nhớ cái
Rồi đi luôn theo chỉ dẫn “tận tình” của nhỏ. Đúng lúc có người trong phòng đó đi ra. Một thanh niên, chắc chỉ 87 – 88 là cùng.
– Chào cậu, có việc gì vậy?
– Chào anh, em nghe nói ở đây có tuyển nhân viên nên muốn tới thử ạ.
– Cậu có thể làm những gì?
– Anh cần làm được những gì ạ.
– Cứng đó, ra pha vài loại cho anh thử.
Tôi ngậm ngùi ra khỏi quán. Chán nản về nhà.
– Sao rồi P?
– Chán quá chú ạ.
– Sao vậy? Không được thì ta kiếm chỗ khác.
– Không phải kiếm nữa đâu chú ạ.
– Có chuyện gì vậy? Nói rõ chú nghe xem nào.
– Con mà đến sớm 2 tiếng nữa thì….
– Thôi con ạ.
– Mất nguyên một ngày công chú ạ. @@
– Là sao?
– Từ mai con đi làm. Ca chiều và tối chú ạ.
– Vậy mà làm chú….
– Chủ nhật chắc con làm cả ngày, nên hôm nay mất ngày đầu rồi chú. @@
– Vậy là chúc mừng cháu rồi.
– Mà bọn con Ly sao…..
Chú đang nói dở thì có điện thoại.
– Cái gì?
– Chờ ở đó, ba qua ngay….
– Bọn nó gây sự đánh nhau rồi con, con qua đó với chú.
– Vâng, vậy đợi con lát. Chạy lên lấy tạm quả tuýp (baton của tôi éo biết có mọc nấm luôn không đây, đi đéo cầm)
– Con mang cái này làm gì?
– Con sợ bị đánh thôi. @@
– Thôi đi qua nhanh lên đi con.
– Đi xe của con cho nhanh.
– Thôi đi xe với chú, có con nuôi chú nữa.
– Chú cũng gọi hội à?@@
– Gọi người xem giải quyết không cần đánh nhau dễ hơn con ạ.
– Vâng.
– Kia rồi, ta đi thôi.
Một con 4 chỗ đen bóng dừng trước cửa, một ông nhìn khá trẻ bước ra.
– Bọn nó dám động đến Ly hả chú?
– Ừ, qua xem thế nào nhanh lên con.
– Đây là? Chỉ mình.
– Con mới của chú. @@
– Vậy chào anh nuôi đi em. Anh là Vũ
– Chào anh. @@
Xong phóng qua theo chỉ dẫn của chú Q. Dừng lại phía bờ biển.
Nhỏ Lan từ phía ngoài bờ biển chạy vào. Mặt bơ phờ.
– Chú Q, cứu bọn con.
– Dẫn bọn chú ra đấy.
– Ông anh nghĩ giống em phải không? Nhìn ông Vũ
– Không nói chuyện được. Đúng chứ?
– Vậy….
– Anh cũng chỉ mang tuýp thôi.
– Cho em hai cây 45.
– Chơi hai tay cơ à?
– Ông anh thế nào?
– Anh cũng thế. @@
Xong ông mở cốp ra, lấy luôn đôi tuýp. Xong ông cởi áo ra, khoe áo thun cùng cả đống hình xăm.
– Doạ phủ đầu em ạ.
– Vậy em góp chút sức. Tôi cũng còn cái áo thun chạy cùng ông ý ra đấy.
Bên nhỏ Ly có hơn 30 mạng, bên kia nhìn phải gấp đôi, lại còn có gậy gộc với tuýp nữa. Nhìn lại thì nhỏ Ly đang ôm tay, chú Q vào. Chỉ sau 3′ bọn kia lại bỏ ngơ nhào lên.
– Tới phần anh em mình. Ông Vũ.
– Kính lão đắc thọ.
– Anh không khách sáo. Rồi ông ý nhào vào trước.
– Ây ây, đợi em với.
Lâu lâu không vụt được hôm đẫy tay thật, tôi thì chỉ nhẹ tay thôi toàn chỗ êm không (mạn sườn, bắp đùi, vai với bụng. @@) Mẹ, bọn nó đông quá cũng ăn mấy phát điếng người, nhưng càng ăn đòn càng hăng, càng vụt không thương tiếc. Đánh mãi cũng xong, quay lại nhìn bọn Ly đang co rúm lại hết một góc, chú Q ở ngoài cản khoảng 6 thằng. Quay sang ông Vũ nhìn nhau gật cái rồi phóng vào. Như đã rõ, mỗi thằng ba mạng nên tôi chủ ý phát cỏ ba thằng bên cánh tôi, nhưng quay sang ba thằng bên kia có vẻ cứng hơn, vẫn đang dồn góc vụt ông Vũ với chú Q nhiệt tình. Đéo hiểu đám bạn nhỏ Ly nữa, đứng như xem trực ý. Ném luôn một cây tuýp vào đầu một thằng, hai thằng kia thấy thằng này gục thì quay sang tôi. Giơ tay lên mời thì hai thằng nó nhào vào. Mẹ, bọn nó chắc tập sẵn hay sao ý, thằng vụt thằng thủ làm mình cũng chỉ đỡ đã rồi tính. Lâu cũng chết, chi bằng chịu đau tạm thời. Chịu đỡ một vụt vào tay trái xong thật lực đạp mạnh vào ngực một thằng, co tay vụt hết cỡ vào vai thằng còn lại rồi nhảy lên hạ gối vào ngực thằng vừa ăn đạp. Dizz mịa, từ đéo liên quan thành thằng thương tật ức chế vcl.
Giờ quay lại thì đám bạn nhỏ Ly đang chăm sóc hai bệnh nhân kia. Ơ thế mình? Ai chăm?
– P sao không vậy? Là nhỏ Ly.
– Đau thấy bà nọi bà ngoại luôn. Nhưng tự lo đi kìa.
– Đúng chỗ tay mình ngày trước đóng đinh.
– Lau mặt đi, tèm lem. Ha ha
– Vẫn trêu tui.
– Giờ nói lý do xem nào?
– Bọn mình tới đây tắm biển, xong có mấy người trong đám kia tới trêu mình và mấy bạn nữa rồi hai bên gây gổ bọn mình đánh họ. Rồi họ gọi người.
Tôi vuốt cằm đăm chiêu.
– Sao vậy?
– Nghĩ.
– Nghĩ gì?
– Bọn nó đâu có mù.
– Có liên quan đâu?
– Người…….. Như vậy mà cũng trêu, không mù thì sao nữa. Ha ha
– Thằng em khoẻ re thế kia, anh thì đau thấy bà cố đây. Ông Vũ
– Đau bm ra đây, tím cmn thịt là cái chắc rồi. Khắp lưng nữa đây này.
– Nhưng thằng cu cậu đang ngồi lên kìa. (Quên cmn mất, cho nó ăn gối xong ngồi luôn lên nó. @@)
– Ờ quên. Bạn có đau không? Tôi xoa thuốc cho nhá. Ha ha
– Nó ngủ cmnr còn gì nữa. Ông Vũ cũng troll đấy
– Ừm, thôi cho em về cấp cứu đã, quả này về chắc êm cả tuần.
– Nghỉ đi, anh có khi cả tháng đây này.
– Mỗi hai thằng mày đau à? Chú Q lên tiếng.
– Mà sao mấy bạn kia xem không trả phí vậy? Tôi quay sang đám bạn nhỏ Ly
– Bọn mình….
– Chúng tôi đến cứu chứ không phải đến đánh cho mấy bạn xem.
– Tại….
– Đừng bao giờ đổ tại. Hờ hờ.
– Thôi đi cậu em, giờ đi nhậu cho nớt đau không?
– Mày mời nó sao không mời ba. Chú Q
– Về nhà ba nhậu chứ đi đâu.
– Nó cũng ở đó mày mời gì?
– Vậy là người trong nhà cả mà. @@
– Thôi đành vậy. Lại phải uống haizz. @@
Ông Vũ gọi đặt thức ăn trước rồi kéo về nhà chú Q ăn uống hết trưa. Oải vcđ. Ăn xong lên ngủ luôn. Còn cái thân tàn này đêm mới khổ đây.
|