Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 111:
Ngủ nửa chiều đã bị làm ồn mà dậy rồi. Đi ra cửa gặp ngay chú Q mặt nhăn y như mình đang đi lên. – Cũng bị đánh thức hả con?
– Chú đi tìm trốn “bình yên” đó ạ?
– Ừ, lên trên kia uống coffee thôi.
– Vậy đợi con theo với.
– Con cũng uống coffee à?
– Đâu có chú, con nghiện thôi. @@
– Nhưng không được rồi, bọn nó đến tìm con đó.
– Dạ. Ai vậy chú?
– Đám bạn con Ly.
– Vậy thôi, con lên với chú.
– Con có nhiều tâm sự. Bề ngoài không che dấu hết được đâu.
– Nhưng cũng đâu giải quyết được gì chú.
– Vậy lên đây, ta sẽ nói chuyện với tư cách là hai người đàn ông và nếu có thể hãy coi chú như một người bạn.
Rồi tôi cùng chú lên sân thượng, kể mọi thứ, mọi việc xảy ra với tôi từ Ngọc cho đến chuyện Nhi.
– Chú không ngờ đấy, con cũng trải qua nhiều chuyện quá nhỉ?
– Cuộc sống không giống như cuộc đời mà chú, đôi khi sống thật lòng nhưng đâu nhận lại được như vậy từ cuộc đời.
– Cháu còn trẻ còn gặp nhiều thứ, cuộc đời không phải toàn màu hồng nhưng cũng không hoàn toàn là màu xám, nó không phải là đường thẳng nhưng cũng không phải là gập gềnh hoàn toàn.
– Vâng, có lẽ cháu chỉ chưa đi qua đoạn đường gập gềnh thôi.
– Năm chú tốt nghiệp đại học, ngoài tấm bằng ra thì hoàn toàn tay trắng sau khi đến đây, vất vả làm thêm đủ thứ, chạy đi xin việc khắp nơi. Nhưng đâu có dễ, vấp ngã không kể. Rồi khi chú hoàn toàn hết hy vọng, nhưng có lẽ do ông trời sắp đặt cho chú gặp cô bây giờ, nhà cô cũng chỉ bán hàng như bây giờ, cũng vất vả mưu sinh. Nhưng cô không những không chê bai mà lại giúp đỡ chú hết mình, động viên rồi nhờ mẹ vợ chú cho một khoản tiền, khi đó chú đâu biết là tiền bà bán nhà, căn nhà kỉ niệm của hai ông bà, của vợ chú, để cho chú có vốn. Nhờ khoản tiền ấy chú bắt đầu gây dựng, thêm sự hỗ trợ từ cả bên nhà cô mà giờ chú có một công ty xây dựng, lại là công chức nhà nước nữa, có vợ đảm hai đứa con ngoan. Nhưng chú đâu dám quên quá khứ. Nhà chú cũng chỉ xây như vậy, cô đi bán hàng chú đâu giám cản. Căn nhà khi xưa của ông bà cô chú vẫn giữ. Chỉ tiếc là bà đã đi xa, không đợi cho cô chú trả ơn…..
-….
– Giờ xong rồi nhá, chuyện hai thằng đàn ông rồi, giờ con cố mà bước tiếp.
-….
– Bước đi đâu phải một mình, bên con còn rất nhiều người mà.
– Con sẽ cố thay đổi, nhưng vẫn cần thời gian chú ạ.
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng sự im lặng, tôi và chú ngồi đó nhìn trời nhìn đất và nhâm nhi coffee.
– Mấy vết đau của cháu sao rồi?
– Con bị nhẹ hơn chú mà.
– Ừ, thân mình chưa lo được mà… Ha ha
– Chắc cũng chỉ ê ẩm vài ngày thôi chú.
– Chú thì chắc xin cô cho nghỉ vài tháng tới mất. @@
– Thế cháu may hơn chú rồi, không phải đợi phép. Ha ha
– Mà giờ gọi rõ xem nào, lúc con lúc cháu vậy?
– Tại cháu chưa quen xưng kiểu con thôi ạ.
– Vậy là con hay cháu?
– Thì cháu ạ. Con nghĩ vậy. Ha ha
4H chiều thì hai chú cháu đi xuống.
Bọn kia vẫn tụ ở đấy. Chào chú xong quay qua mình. Hỏi thăm nữa, dizz thề là lúc ấy máu nóng nó dồn lên não rồi nhưng vẫn kiềm chế. Chào qua loa xong đi luôn ra ngoài chạy bộ, chạy xuông thôi để thoải mái chút.
Chạy cũng oải, mấy vết đau nó hành cho nên thôi, cố vòng đến quán coffee ngồi coi như là khách lần cuối.
Ông Chiến vẫn đang đứng quầy kiểm tra sổ sách, đến đó luôn.
– A nhân viên mới.
– Chưa đâu anh, mai nhé. @@
Cu pha chế đang đứng nhìn ngơ ra.
– Ừ thì chuẩn bị mới. Vậy quý khách dùng gì?
– Cho em một đen, một ba số.
– Đen.
Gật.
– Đường?
Lắc.
– Đá.
Lắc.
– Thuốc lá?
Gật.
– 3 Số?
– Anh hỏi xong chưa vậy, phục vụ khách thế à? Nhanh lên không gọi quản lý giờ. @@
– Dạ uý khách nóng tính quá, em phục vụ đây, đừng gọi quản lý mất việc em đấy. Ha ha
Cu kia đang trố mắt.
– Vậy để em gọi chủ quán mang ra cho anh.
– Phục vụ tốt thì mang ra.
– Dạ có bo không anh?
– Xem đã, hờ hờ.
Ra ngồi bàn trước.
– Giờ mới có thời gian nói chuyện kĩ với ông em đây. Ông Chiến ngồi xuống.
– Lấy lý lịch trích ngang hả anh?@@
– Không, anh em nói chuyện vui thôi.
– Như đã nói, em tên P, học lớp 11, muốn làm thêm kiếm sống thôi.
– Vậy cũng như đã nói, anh tên P, sinh năm 90, bị bắt trông chỗ này mới được sống thôi. Ha ha
– Quán mình có vẻ hơi vắng anh nhỉ?
– Ừm, anh cũng đang nghĩ cách.
– Mà anh giữ nguyên trạng quán khi tiếp quản hả?
– Ừ, sao em?
– Cách bày trí có vẻ hơi cũ, khách sẽ không thích lắm.
– Vậy cậu có ý kiến?
– Anh thay đổi cách sắp đặt, trang trí cũng thay đổi theo dịp huặc mùa.
– Vậy được không?
– Anh đúng là không hợp với nghề lắm.
– Anh….. Chợt có người ngồi xuống. Là ông Vũ
– Thằng em, có duyên đó.
– Tao với mày…. Ông Chiến
– Tao nói với mày à? Ông V
– Thế mày quen P?
– Em nuôi tao đó.
– Sao giờ tao mới biết?
– Mới nhận nhau hồi sáng. Ha ha
Xong cả ba ngồi nói chuyện, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, giấu chuyện quen chú Q giờ lòi ra ông Vũ. Nản vãi
Phần trước Đọc tiếp
|
CHƯƠNG 112:
Ngồi mãi rồi giải tán hẹn dịp, cố chạy bộ lết về nhà. Lan vẫn ở cửa. – P.
– Hả?
– Chuyện lúc sáng.
– Bỏ đi.
– Vết thương của bạn… ?
– Hết rồi này.
– Ừm, bạn….
– Thôi mình về tắm đã, chạy về mà.
– Ừm. Chào bạn.
– Chào.
Đếu hiểu sao giờ cứ gặp team này là máu nóng nó lại dồn lên, giờ thêm bực Linh tinh nữa.
315 Số này nó ám ảnh mình cả mấy ngày nay, vẫn vừa ức chế thêm con số làm phiền giờ thực sự là đang rất ức chế.
Chạy lên đấm tạm xả bực đã, nhưng nhỏ Ly đang ngồi đó, nhỏ khóc, đéo biết làm sao, định quay xuống.
– P.
– Gì?
– Mình xin lỗi.
– Lỗi đâu mà xin?
– Chuyện lúc sáng rất cảm ơn bạn.
– Qua rồi.
– Các bạn mình chỉ là do quá hoảng sợ thôi.
– Rồi sao?
– Mình…. Mình.
– Bỏ học võ đi, chả ích lợi gì đâu.
– Bạn biết vì sao bọn mình lại học võ không?
-…
– Trước đây nhóm bọn mình còn có một người nữa, mình và người đó rất thân. Cả các bạn kia nữa, mọi người chơi với nhau rất tốt. Cho đến khi….
– Không muốn nhắc thì thôi.
– Bạn chắc cũng biết mình từng bị tai nạn phải lằm viện một thời gian chứ?
-…
– Nếu khi đó không có người ấy thì có lẽ. Sao bạn ấy lại làm thế? Đáng nhẽ phải là mình mà.
-….
– Ngày hôm ấy, mình…. Mình…. Hức hức.
– Đi nghỉ đi.
Xong tôi đi xuống luôn, hiểu được phấn nào câu chuyện là đủ rồi.
Nhưng khi tới bậc cuối thì chú Q đã ở đó.
– Chuyện đã ám ảnh nó rất lâu, cả gia đình chú, nhưng nó có lẽ là người đau buồn nhất, chú cũng chưa thấy nó nhắc với ai cả.
– Quá khứ. Haizz
– Đi cùng chú.
– Dạ.
Chú Q dẫn tôi vào căn phòng phía kia trên tầng hai, là phòng thờ.
– Chú từng có một người con trai nữa.
– Dạ. Tôi hơi bất ngờ
– Nó hơn con Ly 2 tuổi, con Ly quý nó lắm, bám lấy nó suốt ngày.
-….
– Rồi một ngày, khi nó đón con Ly đi học về, nó đứng phía này đường, con Ly thấy nó thì chạy ra mà không để ý có một chiếc xe đang lao đến. Nhưng nó thì thấy, nó chạy ra xô cái Ly ra khỏi đầu xe, cái Ly bị va đập mạnh thì phải đóng đinh cố định tay, còn nó thì đã….
– Chuyện đau buồn, thôi chú ạ.
– Sau khi tai nạn, nó còn tìm xem con Ly có sao không, nó vẫn lo cho con bé. Nhưng còn nó thì….
-….
– Nó khi còn sống thích tập võ lắm, chính chỗ mà bọn con Ly học đó. Khi nó đi, mấy tháng trời con Ly nó bị trầm cảm, bơ phờ như cái xác.
– Rồi khi tay khỏi, điều đấu tiên nó nói là sẽ tiếp tục học võ cả phần của anh nó, sẽ nghe lời anh nó tự bảo vệ được bản thân.
– Thấy nó vậy nên các bạn nó cũng cố gắng giúp nó bằng nhiều cách, và học chung đến giờ cũng là một phần.
– Con biết tại sao nó có vẻ không thích con từ đầu không?
– Vì tên con đó. Tên con trai chú cũng là Phong.
– Cháu thông cảm và giúp chú trông chừng nó.
– Cháu hiểu, cháu sẽ cố.
Quá khứ. Haizzz
Đêm đến, có lẽ vì chiều đã ngủ và thêm các vết đau bắt đầu nhức lên tôi thức thôi. Không phải vì nghĩ đến mọi chuyện đâu nhá, không phải vì câu chuyện của nhỏ Ly hay cu Lâm đâu (nhưng mỗi người một hoàn cảnh thật) cả về Nhi nữa, tôi đâu nhớ em. Chỉ mọi thứ về em ám ảnh lấy tôi thôi.
Lâm thì chung tình.
Nhỏ Ly thì ám ảnh về quá khứ.
Còn tôi? Sao nhỉ? Chẳng là cái gì…. Ngoài một con rối. Có lẽ vậy……..
|
CHƯƠNG 113:
Ơ định… nay dậy muộn ợ. 6h24 mới bò dậy. Nhưng cũng may, lâu lắm được giấc ngủ sâu. Chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi vòng xuống ăn sáng luôn.
Nhỏ Ly mắt sưng húp, chẳng nhẽ vì lời nói của tôi. Nhỏ thấy tôi nhìn lên rồi lại quay xuống ăn. Tay nhỏ thì băng kín, có vẻ khá căng.
– Nay con dậy muộn hả P? Cô H
– Vâng. Không giúp cô được.
– Ơ hay cái thằng này, cô nhờ mày chú có phải bắt ép đâu.
– Dạ. Hì
– Chuyện hôm qua của con Ly cô cám ơn con.
– Dạ không có gì đâu cô ạ.
– Con còn đau không?
– Cũng đỡ rồi cô ạ, mà chú đâu rồi cô?
– Chú đi có việc từ sớm rồi, mà con ăn đi kìa còn đi học.
Ăn vội bữa sáng xong chạy lên lấy cặp rồi phóng đi luôn.
Chợt có tiếng nhỏ Ly.
– Này, điện thoại.
– Hả?
– Quên điện thoại này.
– Ờ, cám ơn.
– Đó là người yêu của ông hả? (Máy tôi vẫn để hình Nhi làm nền)
– Đã từng.
– Bạn ấy đâu rồi?
– Bên người ta.
– Xin lỗi.
– Sao phải xin lỗi. Thôi bye.
– Mà cho tôi đi nhờ với.
– Đạp điện đâu?
– Hỏng rồi.
– Lên đạp.
– Tay tôi này.
– Được lắm, tạm ứng cho lần này.
Vậy là cái thân đau của tôi lại phải gồng mình đạo xe chở nhỏ.
– Khi xưa anh hai tôi cũng hay chở tôi vậy nè.
– Cô sinh tháng mấy?
– Có việc gì vậy?
– Hỏi, trả lời.
– 11 – 11 – 95.
– Vậy thua tôi.
– Thì sao?
– Giờ cứ coi tôi như anh trai cô đi, tôi cũng coi cô như em gái. (Làm vậy có đúng không nhỉ?)
– Nhưng…..
– Nhưng gì nữa? Em phải nghe lời anh trai. Với lại, đừng có quá bám vào quá khứ, anh ý hy sinh cho em sống chứ không phải để cho em ân hận.
– Dạ…. Hức.
– Chuyện hôm qua anh xin lỗi, anh hơi quá lời.
– Vậy anh hai phải đền cho em.
– Muốn gì?
– Hai phải thắng trận sắp tới, thắng cho anh trai em.
– Anh trai gì? Tôi đây sao nữa?
– Dạ, vậy hai cố gắng nhé.
– Mà hôm nay coi như anh đúng là anh P đi, muốn làm gì hai thực hiện cho.
– Nhưng còn đi học mà hai.
– Thế có muốn không?
– Có chứ.
– Vậy là được rồi.
Gọi về cho cô H.
– Cô nghe này.
– Cô gọi xin phép cho con với Ly nghỉ hôm nay được không ạ?
– Có việc gì vậy con?
– Con làm con trai cô một ngày, mong cô cho phép. (Vậy đi. )
– Vậy hai đứa con nhớ về ăn cơm nhớ, bố mẹ chờ.
– Dạ.
– Con trai.
– Dạ.
– Mẹ muốn gọi lại như vậy biết bao lần….
– Mẹ sao lại thế, vui lên cho con xem nào.
– Ừ. Mẹ có sao đâu.
– Vậy con dẫn em đi chơi đã ạ.
– Ừ.
Quay sang Ly, đang nước mắt lưng tròng.
– Cái con bé này, khóc cái gì nhỉ?
– Hai không dỗ thì thôi lại còn la bé…
– Vậy hai cho bé kẹo nhá?
– Kẹo bông nhá hai?
– Vang ạ, chịu cô rồi.
Lại phòi cơm ra chở “em gái” đi khắp nơi và vì vậy tôi thấy con người khác từ nhỏ Ly, một cô em gái yếu đuối nhưng khó chiều.
– Hai ơi hai, con gấu kia dễ thương quá.
– Hai ơi hai, chỗ kia đẹp kìa.
– Hai ơi hai…….
Cả ngày toàn vậy, tôi cũng từng muốn bố mẹ đẻ thêm cho một đứa em, giờ có đứa em tôi lại thấy hơi mệt đấy.
Đến chiều thì cô em gái lại giở trò bắt tôi đưa ra biển nghịch nước. Xong lại còn làm nũng nữa, đến chịu.
Ra đến biển thì Ly đúng như một đứa trẻ con, chạy loạn lên trên bờ cát, hết nghịch cát rồi lại chạy đi nhặt vỏ.
Đến chiều muộn thì lại đi thẫn thờ.
– Lại chuyện gì vậy em gái?
– Sắp hết ngày rồi hai.
– Thì sao?
– Em muốn có anh hai mãi cơ.
– Thế ai bảo không đâu.
– Nhưng.
– Ngày mai, ngày kia và sau nữa anh vẫn là anh trai của em mà.
– Hai hứa nhớ?
– Thì hứa. Dù tôi không tin vào lời hứa, nhưng chẳng nhẽ reo lên hy vọng rồi lại chính mình dập tắt nó.
– Hai nè….
– Hả?
– Ướt nè hai. Xong nhỏ té nước vào tôi, tôi chạy lại bắt rồi bế lên đi hẳn ra ngoài.
Ly hơi bất ngờ rồi lại dãy dụa.
– Hai làm gì vậy? Kì quá
– Cho lần sau chừa. Hờ hờ
– Hai thả em ra.
– Ừ, hai nghe lời này. Xong tôi thả ra và Ly rơi luôn xuống nước.
– Hai cứu em, hu hu.
– Đứng lên, nước tới đầu gối mà. Ha ha
– Hu hu, về méc má. Ướt hết rồi. Ly vẫn ngồi đó.
– Cho lần sau chừa.
– Hai bắt nạt tui, tui ứ chơi với hai nữa.
– Ừ, vậy hai về.
– Á, đợi em với. Hai xấu tính.
– Này mặc vào. Tôi cởi cái áo sơ mi ra đưa Ly khi nhận thấy điều bất thường. (Áo dài + nước) may là mình còn mặc hai áo.
– Sao ạ…. Á, tại hai hết đó.
– Rồi rồi, nhanh lên còn về không lại cảm.
– Hai thấy gì rồi?
– Những gì cần thấy và một số thứ không cần thấy.
– Hai xấu tính.
– Tại ai trêu tôi hả?
– Hứ, về méc má.
– Rồi, nhanh lên.
Rồi lại lóc cóc chở “em gái” về. Vừa đến cửa cô H đã chờ sẵn.
– Hai đứa đi chơi cả ngày giờ mới chịu về hả?
– Tại hai rủ con đi đó má.
– Tại Ly cứ đòi đi Linh tinh đó má.
– Hix hix tại hai.
– Ơ.
– Rồi, có lỗi nên nhanh vào tắm rửa rồi xuống phụ má.
– Không có lỗi thì lên tắm rửa rồi xuống giúp má. @@
– Ơ.
– Nhanh lên lát ba về nữa.
– Dạ.
– Mà sao hai đứa ướt như chuột vậy?
– Tại Ly đó má.
– Tại hai. Hai đấy con xuống nước.
– Rồi, phạt sau. Giờ nhanh đí.
– Dạ.
Tắm rửa xong xuống phụ cô chuẩn bị bữa tối, lát sau cả chú Q và cậu út về, cả nhà mỗi người một việc. Nhìn nụ cười của cả nhà mình thấy quyết định của mình không hề sai.
Rồi một bữa cơm gia đình đầm ấm, hạnh phúc diễn ra.
Tối lại quây quần ngồi bên bàn nước nói chuyện.
Khi mọi người đã giải tán, chú Q vỗ vai tôi chỉ lên sân thượng.
Tôi đi vào làm hai ly coffee rồi đi lên.
– Chú cám ơn con vì mọi chuyện.
– Là con muốn làm mà ạ.
– Lâu lắm rồi, chú mới có một bữa cơm gia đình hạnh phúc như vậy.
– Vâng.
– Con Ly và cô con hôm nay cười nhiều hơn, vui vẻ hơn.
– Vâng.
– Và hôm nay chú lại có lại người con trai cả.
– Dạ.
– Mà hôm nay dám dủ em con trốn học hả?
– Con xin mẹ rồi mà.
– Vậy vẫn chưa được.
– Dạ.
– Chỉ xin mẹ để cho đến trưa bố mới biết.
– Dạ con vô ý quá ạ.
– Ừ, con biết ta bao lần muốn nói vậy không?
– Ba năm, phải không ba?
– Ừ, cũng đã ba năm rồi đó.
– Quên đi chuyện buồn chỉ giữ lại nhưng kỉ niệm.
– Ừ, dù sao cũng cám ơn con.
– Dạ.
Kết thúc một ngày, hôm nay mệt thật có lẽ vậy nên tôi có một giấc ngủ ngon.
|
CHƯƠNG 114:
Sáng ra dậy vẫn lịch cũ, xuống bếp cô H đã xong từ bao giờ. – Nay cô làm sớm vậy ạ?
– Hôm nay con đi thi đấu mà.
– Bình thường mà cô.
– Ngày trước…..
– Chuyện qua rồi mà cô.
– Vì cô đánh thắng nhé con, cho cô coi như thấy con trai cô thắng.
– Vâng ạ.
Bữa ăn sáng với sự có mặt của đông đủ cả nhà. Cái không khí này làm tôi nhớ nhà, nhưng có lẽ chưa đủ can đảm để trở về.
– Hôm nay là trận cuối hả P?
– Dạ vâng, đấu theo đội ạ.
– Là sao?
– Dạ là tất cả thành viên đều lên sân, đội nào có người trụ lại cuối cùng đội đó thắng ạ. Ly nhảy vào.
– Vậy đội con bao nhiêu người?
– Các bạn con đó. Ly
– Ba hỏi P mà, cái con này.
– Có mình anh P đó ba.
– Ơ cái con này.
– Thì con đi một mình thôi ạ.
– Ai bảo một mình, con trên sân đấu thì vẫn có ta và cô cổ vũ mà, coi như ta cùng chiến đấu đi. Chú Q
– Vâng.
– Cả con nữa ba. Ly
– Thế đội của cô?
– Nhưng anh hai con đánh mà.
– Ừ, ….. Lại một khoảng lặng
– Con sẽ cố gắng mà, mọi người yên tâm.
Ăn uống xong bắt đầu võ trang, đánh loạn như vậy mặc áo thun là ổn nhất, vẫn quần và giày kia.
Ra chuẩn bị chạy đi thì, “em gái” tôi lại ra.
– Hai chở em đi.
– Đang chạy bộ mà.
– Thế hai cõng em.
– Ax, tha anh đi cô.
– Không, chở em.
– Vâng, tôi chở.
Lại quay lại lấy xe thì chú Q đi ra.
– Hai đứa chờ lát ba qua lấy xe rồi cả nhà đi.
– Ơ, dạ. Cả 2 đứa.
Chú Q vừa đi khỏi.
– Nhất hai đó, ba chở ô tô đi học.
– Sao chưa thấy chú đi lần nào?
– Xe ba mua nhưng ít khi dùng lắm, chỉ tiếp khách quý huặc việc quan trọng thôi đó.
– Ừ.
Rồi “cả nhà” bắt đầu đi.
– Mà tay con….. ? Cô H
– Bình thường mà cô, con quen rồi.
– Nhưng đông lắm đó con.
– Đông nhưng có phải đánh mỗi con đâu ạ, mọi người loại nhau cơ mà ạ.
– Ừ. Con cẩn thận đấy.
Vào trường rồi về lớp chuẩn bị trước, nhưng nhìn đông vãi đám này hỗn chiến chắc cũng loạn hết cả nên rồi.
Về lớp chuẩn bị lại đã.
Bọn trong lớp thấy mình thì im lặng vài giây rồi tụ lại chỗ mình.
– Sao mày mạnh giữ vậy? Trận hôm trước…
– Mày hạ Hạo một đòn thật à?
– Chả thấy đánh gì cũng nhất.
-…..
– Từ từ đã, tao sẽ trả lời lần lượt.
– Tao học võ từ nhỏ. Ok
– Hạo thì tao cho ăn hai phát.
– Thắng vì may mắn thôi.
-….
– Thế trận này mày tính sao?
– Một mình mày đó.
– Các đội kia đông lắm.
-……
– Tuỳ vào may mắn của tao thôi.
Loạn hết cả lên mãi rồi cũng gần đến giờ đẹp.
Nhìn các đội vào sân chuẩn bị mà cũng thấy hơi khó thở, đông vậy à?
Có mỗi vị trí của “đội mình” là thoáng đãng nhất. Mà bên cạnh hai bên là hai đội nhì ba. Đội Ly và 12a, có lẽ mình đen thôi. “Mẹ ơi, xuân này con không về”
Ly và cô chú vào và cổ vũ cho tôi, đám bạn Ly nhìn thì cô “em gái” tôi chu mỏ lên bảo. “Anh hai tui mà”
Nắn chân bẻ tay một lúc thì thầy hiệu trưởng bước lên bục tuyên bố, ” lần này là đấu toàn trường, các em nhìn cây cờ ở giữa sân kia, sau trận chiến ai có lá cờ ấy thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. ”
Rồi thầy phất tay ra hiệu như kiểu “bọn mày chơi nhau cho tao” ý. Xong còn nói
– Thầy muốn khơi mào cho một trận chiến như vậy lâu rồi. @@
Bọn 12a sau khi nghe hiệu lệnh quây luôn tôi lại, hai thằng ôm chân, hai thằng ôm tay. Một thằng nhằm bụng đấm. Nhưng….
– Bọn mày phải chơi hèn vậy à?
Là cu bên đội Ly, cu từng bị tôi đánh trên sân thượng, cả team Ly đang quay sang đối đầu với team 12a, có mình tôi ở giữa.
– Bọn tao thích vậy đó.
– Mọi người, vì tinh thần học võ. Xong cả hai team lao vào chơi nhau, còn tôi vẫn bị giữ.
– Nhanh lên, hạ nó trước rồi muốn thế nào cũng được. Cu giữ tay tôi nói.
– Nhanh thôi. Thằng ngắm bụng khi nãy.
– Sao cơ? Tôi
– Mày vẫn gan nhỉ?
– Ờ, nhanh lên tao còn phải giành giải.
– Mày…. Nó nhào lên định sút. Thật lực đấy
– Tôi nhanh tay giật cả hai thằng ôm tay vào giữa. Và là chắn hoạt động tốt.
Thả hai tấm lá chắn ra nhanh tay túm tay thằng đá kia rồi bẻ ngược. Hơi kinh dị cho cuộc chiến này thì phải.
Quay xuống nhìn hai thằng ôm chân. Túm đầu bọn nó cho gối nhờ hai cái gối của mình, và giờ đã tự do.
Tôi lại lao vào dọn bên 12a cùng team Lan. Chợt có nhỏ Liên cùng lớp mà gặp trận trước đó, chạy lại phía tôi núp sau lưng.
– P giúp mình với.
– Trong trận chiến mà.
– Coi như nể bạn cùng lớp đi.
– Một lần, ok.
Cũng chủ nghĩ là nhỏ không ăn được bọn kia nên tránh, nên tôi quay ra hạ mấy thằng đó, nào ngờ nhỏ cắn lén từ phía sau đạp vào khớp gối tôi, khi khuỵu xuống nhỏ định đá tạt vào gáy, may là nhanh tay đưa ra sau túm chân trụ của nhỏ giật cho nhỏ ngã xuống.
– Cũng chỉ được vậy thôi à?
– Cuộc chơi mà, phía sau kìa.
Cả team vovinam của nhỏ đã tụ ở đó, chơi kiểu mưu mẹo à? Được đó.
– Một địch 23, cậu đầu hàng đi.
– Tôi chỉ chịu thua trước những gì xứng đáng. Còn kiểu các cô, hừ….
Tôi lôi đôi găng da ra, (cái đôi nhét kim loại chóp đấy, tôi đã gỡ mấy miếng kia ra và lót lại lượt mảnh lưới thép, đấm chỉ có phê)
– Một đôi găng không thay đổi được gì đâu.
– Nhưng một thằng quái vật thì có chứ? Tôi cũng không muốn thấy nó đâu.
Tôi rất ít khi đấm vào mặt, nhưng với mấy loại này thì đấm cho đến khi nhìn vào gương mà biết ân hận. Sống mũi, thái dương, quai hàm… Chỉ những chỗ như vậy thôi đã được 6 – 7 mạng gần nhất rồi. Nhảy lên túm đầu thằng phía trước rồi lên gối vào hàm, rồi một loạt combo còn lại là những chỗ quen thuộc, mạn sườn, đùi, bụng.
– Đừng làm nhục mặt môn võ VN như vậy, các người không đáng.
Trận hỗn chiến hơi lặng đi sau mấy đòn của tôi. Nhìn lại quanh rồi đi về phía cờ.
– Nó có một mình thôi mà. Một giọng vang lên
– Không đâu. Team nhỏ Lan.
– P ơi, cuộc đấu này bạn không đơn độc, bạn xứng đáng hơn bọn mình hay bất cứ ai ở đây.
– Cũng chỉ thêm vài đứa, lên đi bọn mày.
Tôi vẫn từ từ bước lên, giơ tay cản team nhỏ Lan lại.
– Không phải là lỗi của tao.
Bọn nó nhào đến, lần này thì chơi thật đây, một là cơm nhà hai là cháo viện.
Thằng lao nhanh nhất, chắc là thằng nói khi nãy. Tôi ngắm thằng đó.
Đá cao thật lực vào ức nó, nó bật người lại vào đám kia ho sặc sụa.
– Đừng ép tao vào đường cùng, hiểu chứ?
Xong tôi thong dong đi lên, cầm lấy lá cờ.
Ai hiểu gì không nhờ? Hờ hờ. Đánh phủ đầu một thằng doạ thôi. Bọn nó sẽ nghĩ vào không thì may chứ không may bị như thằng kia lên làm éo còn đứa nào dám vào nữa.
– Nói nhanh nhớ, cho 10s tự rời khỏi sân huặc là ta sẽ ở lại với nhau tới cùng. Tôi tuyên bố.
1S 2s 3s vẫn im lặng, rồi bắt đầu từng người rồi từng tốp người bắt đầu rời sân.
Sau hơn 10s chỉ còn tôi và lá cờ, cũng đám đã nằm.
Thầy hiệu trưởng đi ra và cho thổi còi kết thúc trận đấu.
Tôi cầm lá cờ về phía cô chú và Ly.
– Con đã làm được rồi.
– Con cũng mưu lắm đó. Chú Q
– Chú nhìn thấu rồi à?
– Chứ sao nữa, nhưng nhìn con cũng dễ bị lừa lắm.
– Cũng hơi run chú ạ.
– Nhiều khi vậy hơn nắm đấm nhiều cháu ạ.
– Cháu hiểu.
– Hai chú cháu chuyện gì khó hiểu vậy? Cô H
Chú ghé tai cô nói nhỏ, cô cười tươi
– Hai chú cháu hay ha?
– Chuyện gì vậy mẹ. Ly
– Trẻ con, không tò mò. Cả ba người tôi
Quay ra nhìn đội Lan đang gần đó.
– Ly, anh không thắng một mình, ra gọi các bạn ấy nữa, chung vui với anh.
– Dạ, hì.
– Con khỉ Lan với mấy tên hâm kia. Vãi gọi
Đám kia nghe thấy chạy hết lại.
– Tên Ly kia, chán sống hả?
– Ờ đó. Sao?
– Mọi người xử hắn.
Ly núp luôn ra sau lưng tôi.
– Thử xem, hai tui có tha không. Ha ha
– Chuyện bạn bè của em anh không ngáng chân vào đâu. Hờ hờ
Đám kia sán lại Ly.
– Haiiiiiiiiiiii.
– Thôi, mọi người này.
Đám kia quay lại nhìn tôi.
– Lần này là chúng ta cùng thắng, cám ơn mọi người.
– Lần trước bạn đã cứu bọn mình trong kho bọn mình chả làm được gì, lần này là bọn mình cảm ơn bạn. Lan
– Coi như hoà, nhưng chiến thắng này, là của chung.
– Hôm nay liên hoan nha các con. Chú Q
Rồi đợi trao giải và tuyên bố bế mạc xong thì về nhà chuẩn bị cho bữa liên hoan.
|
CHƯƠNG 115:
Có vui không? Hai giải nhất mỗi giải cộng 2 điểm vào điểm trung bình năm, với hai cái gấy khen, một túi quà. Cũng chả quan trọng lắm đâu, chủ yếu là giờ thi chỉ cần qua điểm liệt là ok rồi. Hờ hờ. Vâng giờ mới hạ màn, tay phải ôm vết đau tay trái, chân thì 1 chấm một phẩy đến nhọ.
Cũng chỉ vậy thôi, nhanh chóng nhận xong rút xuống. Ơ có khi hay, đâu phải mỗi mình đau đâu, nhưng chắc bị thiệt hại nặng nhất là team nhỏ Liên. Ai bảo chơi như vậy. Hờ hờ.
Vui nhất chắc éo phải tôi, Ly nhìn phưởn éo tả được, hò reo như trẻ con. Chạy lại ngay.
Tôi quăng luôn đống đồ cho Ly.
– Em gái nhưng vẫn là oxin đó. Ha ha.
– Hứ, hôm nay tâm trạng bổn cô nương tốt, nên vậy chứ lần sau thì…
– Thì sao?
– Hứ, sao hai bắt nạt em vậy?
– Tui thích. Hờ
– Hứ, méc ba.
– Méc đi, tui đợi nè. Ha ha
– Hai đứa có chuyện gì mà chưa cho chúng tôi ăn mừng vậy? Chú Q
– Hai lại bắt nạt con. Ly
– Ừ, phải vậy thì mới trị được nó con ạ. Chú quay sang tôi.
– Hứ hai người bắt nạt con. Meeeeeeeee ơi.
– Cho cô chừa đi là vừa. Cô H
– P ơi. Bên team Lan
– Hở?
– Chúc mừng bạn.
– Đã nói rồi mà, đâu phải nhờ mỗi mình.
– Nhưng vẫn là cố gắng của bạn.
– Và cả các bạn nữa, chiến thắng này là của chung.
– Bọn mình…..
– Các bạn chiến đấu cùng mình mà, cùng thắng.
– Bạn bỏ qua chuyện hôm trước chứ?
– Chuyện nào ý nhỉ? Ax, làm gì đấy? Ly véo ngay vào chỗ tay đau của tôi.
– Chuyện này này, hứ
– Đó véo thâm cả thịt này, em gái vậy à?
– Ơ, hai lại bắt nạt con kìa ba.
– Hay bạn có rảnh đi ăn mừng cùng bọn mình.
– Hai tui, tui không cho mượn.
– Con khỉ này, véo mũi chết giờ. Lan
– Haiiiiiii.
– Tui không liên quan, hờ hờ.
– Xin lỗi các con, chú giữ P rồi, vơi lại các con còn phải qua nhà chú ăn mừng cùng chứ, các con cũng là đội Ly mà.
– Nào, chúng ta về ăn mừng nào. Cô H
– Thôi lại mất buổi đầu đi làm của con rồi. Tôi sực nhớ.
– Thì tối con làm, gọi xin phép đi. Cô H
– Việc làm phải khác chứ, xem nào, giờ là 8h47 con 13h mới làm phải không? Chú Q
– Vâng.
– Vậy ta đặt làm, ăn sớm rồi con đi.
– Vâng.
Chú Q gọi đặt đồ xong bắt đầu hành quân về. Tôi còn quay vào lớp lấy áo nên ra sau.
Vào lớp thì. Thề là có khi nó còn loạn hơn cả trên sân lúc nãy.
Hỏi chán về trận đấu xong mấy thằng quây lại.
– Sao mày quen Ly và Lan hot girl?
– Chưa thấy hai ẻm ý thân với ai ngoài bạn cùng đám học võ.
– Giới thiệu tao đi.
– Ôi em Ly”băng” của tao.. , .
– Ly á? Em gái tao, Lan thì là bạn nó nên vậy.
– Anh vợ, cho em đăng kí.
– Em mới là em vợ anh mà.
– Gọn ra bọn mày, anh vợ tao thở.
-…..
– Thôi tao về đây, vẫn có người đang chờ.
Chuồn luôn khỏi đám mọi này, nhưng vừa ra sân có người gọi giật lại.
– Cậu em cũng ghê đấy. Ơ dm, là ông Chiến
– A sếp, không ở nhà coi quán ra đây làm gì?
– Em gái anh cũng thi mà, phải đến xem chứ.
– Ệt, thế em có lỡ tay động phải thiên kim nhà anh không?
– Cậu mà động vào như mấy đòn đó thì anh đã đang trên đường đưa nó đi viện rồi, nó chạy ra luôn kìa.
– He he, em đâu đánh con gái.
– Thế sao thắng?
– Gái thì chấp, toàn doạ là chính.
– Mà cậu định về à?
– Ừ, mà…..
– Nhanh lên về thôi P. Chú Q
– Ơ chú. Ông Chiến đã thấy chú Q.
– Chiến à? Đi đâu vậy con?
– Nhưng chú quen P ạ?
– Ừ, con trai nuôi của chú.
– Vậy nà con không biết.
– Chú nhận vơ đó, P thuê ở nhà chú.
– Dạ, chú đi xem Ly đấu ạ?
– Ly nó có tham gia được đâu, chú đi cổ vũ P đó.
– Là sao ạ?
– Phong…. Con trai chú.
– Cháu….
– Không sao PHONG thắng rồi mà. Chú cười, nụ cười hạnh phúc
– Giờ chú đi đâu ạ?
– Về ăn mừng chiến thắng. Mà con đi cùng luôn đi.
– Còn Linh nữa chú.
– Gọi con bé luôn.
Chạy ra xe vứt nốt đống đồ cho Ly.
– Hai còn đi đâu nữa?
– Bảo chú cứ về trước đi, anh còn có chút việc.
– Cho em theo với.
– Nhanh thôi, lát về ngay mà.
– Nhanh thì cho em theo.
– Có chạy theo được không?
– Chân hai đau thì chạy gì?
– Bị vậy chưa chết được, thôi anh đi đây.
Rồi tôi ra bờ biển, làm việc mà có lẽ nhiều người nghĩ là vô nghĩa mà có khi là bị làm sao. Tôi viết lên cát.
“Anh sẽ sống tốt thôi, em phải hạnh phúc vào nhé”
Ngồi nhìn dòng chữ, đợi cho nó bị những con sóng xoá nhoà. Ngày trước, có lần tôi đưa em ra biển.
Em viết lên cát một dòng chữ.
“Em yêu anh”
Lên cát và để nó bị sóng đánh mờ đi. Tôi hơi tò mò.
– Nhưng nó chưa chắc là vĩnh cửu.
Rồi em dùng dũa khắc lên đá.
“Phong và Nhi sẽ bên nhau, yêu thương và hạnh phúc suốt đời”
– Thế này thì sẽ là mãi mãi.
Việc tôi làm bây giờ, nói là sẽ ổn khi không em, tôi không nghĩ tôi sẽ làm được nên tôi viết lên cát.
Còn sau đó tôi khắc lên đá.
“Chỉ cần em hạnh phúc”
Tôi rời đi sau khi dòng chữ trên cát đã nhoà, còn dòng chữ trên đá, nó cũng in sâu như vết thương trong tôi, hằn sâu.
|