Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 101:
Sáng ra dậy sớm, lên sân thượng hít đất gập bụng tạm. Ngó sang kia có nhỏ đang đứng nhìn. Nhìn éo gì mà nhìn nhỉ, chưa thấy đẹp trai xăm trổ tập thể dục sáng chắc?@@ Cũng xong rồi ra cạnh thành tường ngó sang đó.
– Chào.
– Chào bạn.
– Mình tên Phong, mình mới chuyển tới đây.
– Bạn ở phòng dưới đây hả?
– Giới thiệu trước đi rồi trả lời.
– Hì, mình tên Lan.
– Mình thuê phòng dưới.
– Mà thôi, mình nấu ăn sáng đã, khi khác nói chuyện nha.
– Ừm, bye.
Cũng hay, lại có mống trêu. Ngoan ngoan hiền hiền như vậy trêu mới vui.
Vừa xuống dưới nhà đụng ngay mặt nhỏ Ly. Nhỏ hằm hằm huých vai tôi một cái nhưng khổ nỗi là nhỏ chỉ đủ sức huých và ngã.
– Sao vậy cô nương?
– Anh… Anh.
– Đừng doạ tôi sợ ma lắm. Ha ha
– Anh cứ chờ đấy. Hứ
Nhỏ giờ chắc coi tôi là kẻ thù lớn nhất từng có rồi. Vì đêm qua 3h sáng bị giật mình thức giấc thì chán đời tìm nước nóng pha tạm coffee hoà tan. Trong lúc đi lên không đèn đuốc thì éo hiểu nhỏ có chuyện gì đi ra hành lang. Rồi nhỏ hét như chưa từng được hét, và trở thành trò cười cho cả nhà.
Đi xuống dưới nhà định ra ngoài kiếm gì ăn thì cô H đang ở trong bếp.
– P ơi đi đâu vậy con?
– Con ra ngoài ăn sáng cô ạ.
– Đi đâu. Ở đây ăn với nhà cô.
– Vậy được không cô?
– Có gì mà không được.
– Vậy cô tính luôn hộ con, từ mai cho con ăn sáng cùng luôn.
– Thì cô tính cả rồi đó.
– Vậy cô lấy rẻ cho con quá không cô?
– Ơ hay, rẻ hay đắt là chuyện cô.
– Vậy để con giúp cô.
– Con biết nấu ăn không đó?
– Cũng sơ sơ cô ạ.
– Vậy là tốt rồi, như con Ly chả biết làm gì.
– Mà cô nấu gì vậy cô?
– Bún bò.
– Thôi cô cứ làm gì thì làm đi, con nấu nốt cho.
– Vậy được không?
– Ơ hay cô, nấu giúp hay không là chuyện của con mà.
– Cha bố anh. Vậy giúp cô nhé.
– Vâng, 15′ nữa cô gọi giúp cháu mọi người xuống dùng.
– Ừ.
Lại bắt tay vào làm việc chuyên môn. Được hơn 10′ thì cô đã xuống rồi.
– Cô nhanh vậy?
– Cô cũng xong hết rồi, con sắp xong chưa?
– Còn dọn ra thôi cô.
– Con cũng giỏi quá ha,
– Cô quá khen.
– Vậy ta dọn ra thôi.
– Vâng.
Dọn ra xong thì cô dùng đúng skill “sư tử hống” để gọi cả nhà.
– CHO 3′ ĐỂ XUỐNG. ĂN KHÔNG THÌ BẢO?
Xong quay lại với mình.
– Nhà cô vậy đó, lại làm trò hề trước mặt con rồi.
– Vậy mới vui mà cô.
Lát sau mọi người đã xuống đầy đủ.
– Nào mời mọi người, chú Q
Và bữa ăn sáng bắt đầu trong im lặng.
– Vợ hôm nay nấu lên tay quá. Chú Q
– Mẹ mới học thêm ạ? Nhỏ Ly
– Ngon quá mẹ. Cu con
Cô H ăn nốt miếng cười tươi.
– Vậy mọi lần sao?
– Không được như lần này. Cả 3
– Đây không phải tôi nấu đó.
– Vậy ai? Vẫn cả 3
– P nó ra nghề đó, vậy là kinh nghiệm bếp lúc cả mấy chục năm qua của tôi thua một cậu nhóc ư? Cô H giả vờ than
– Con thật hả P? Chú Q.
– Tại con đi nhà hàng học nấu thôi cô, mà chắc cũng tại con nấu khác cô, mọi người ăn lạ miệng lên vậy thôi ạ.
– Thôi đừng an ủi cô.
– Mà hôm qua con suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn thắc mắc.
– Chuyện gì con? Chú Q
– Sao mọi người dễ dàng tin tưởng cho con thuê nhà vậy?
– Chú tin tưởng khả năng nhìn người của mình.
– Nhưng con không hề quen biết, xăm trổ….
– Đâu nói lên được con nguòi, như vuệc nấu bữa sáng này chẳng hạn.
– Cả chuyện này nữa, nhỡ khi nấu con bỏ thuốc mê rồi lấy hết tài sản thì sao?
– Cô thì không dám nhận là biết nhìn người nhưng cô tim vào cảm nhận của cô.
– Hai cô chú vui thật đó.
– Họ cả tin vậy đó. Nhỏ Ly
– Con gái gặp ma vẫn choáng à? Chú Q
Cả nhà lại cười vang.
– Mà nay con xin phép đi chuẩn bị đồ và hồ sơ nhập học nên sẽ đi cả ngày đấy ạ.
– Ừ, mà con xem sẽ học ở đâu chưa?
– Trường nào gần đây thôi chú ạ.
– Vậy trường con Ly luôn này.
– Dạ, để con xem đã ạ.
– Ừ.
– KHONG ĐƯỢC. Nhỏ Ly hét toáng lên. Nhưng tôi chỉ cươi gian trêu nhỏ thôi.
Xong bữa sáng chuẩn bị sơ qua rồi về HCM rút học bạ, xong ghé qua thăm mọi người.
Tới nhà Yến thì đã không còn ai. Chợt thấy mảnh giấy kẹp bên khe cổng.
“Anh P,
Anh không trêu em không được hả? Giấu em nhiều chuyện vậy. Để đến lúc đi cũng nhanh như lúc đến.
Em không trách anh đâu, mà còn cám ơn anh rất nhiều, về mọi chuyện. Còn giờ em sẽ theo mẹ cùng hai bác về ngoài Bắc. Em sẽ nhớ anh rất nhiều.
Cảm ơn anh vì mọi chuyện.
Yến”
Cũng tốt, đã có hai ông bà già lo cho thì mình chẳng còn gì phải bận tâm nữa.
Trở về Nha Trang, cũng đã khá muộn, về đến nhà thì bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa, rồi nhỏ Ly ló ra rừ ban công trêu mình nữa chứ.
– Cho trừa tội trêu tui.
– Ok.
– Không xin vào à?
– Cần thiết?
– Vậy ở ngoài đó ha?
– Sao phải vậy?
– Hử?
– Tôi ra bờ biển uống tạm được mà.
– Ý, không chơi gọi mẹ tui nha.
– Nhìn tôi giống đang quan tâm không?@@
– Hứ, anh được lắm. Đứng đó tôi mở cửa.
– Tôi hết muốn vào rồi.
– Anh… Anh.
– Sao?
– Tôi xin lỗi. Nhỏ lí nhí.
– Nói thầm gì vậy?
– TÔI XIN LỖI, VÀO NHÀ CHO TÔI. Nhỏ hét.
– Mà thua tuổi ai cho xưng hô vậy hả?
– Tôi thua lớp thôi nhá, tuổi thì bằng đó.
– Là sao? Hư quá học lại à?
– Việc riêng của tôi, nhưng từ giờ đừng lên mặt hơn tuổi nữa ha?
– Ok.
Đến chịu nhỏ này.
Chợt có tiếng cười khúc khích. Là nhỏ hàng xóm ban sáng.
– Cười gì vậy bạn?
– Chưa thấy Ly chịu thua ai bao giờ thôi.
– Giờ thấy rồi đó.
– Ừm, mà nghe vậy thì mình cũng bằng tuổi đó.
– Trùng hợp quá nhỉ?
– Ừm, hì.
– Lan ơi kệ tên dở ấy đi. Nhỏ Ly
– Đến chịu, thôi chào Lan.
Rồi tôi cho xe vào rồi cất đồ lên phòng. Xong xuôi sách đồ lên sân thượng uống coffee.
– Bạn có tâm sự gì à? Nhỏ Lan phía bên kia.
– Giống vậy sao?
– Không phải giống mà là đúng.
– Vậy bạn đoán sai rồi.
– Là bạn không muốn nói thôi.
– Có lẽ. Vậy bạn thâm với Ly thế à?
– Ừm, hai đứa mình từ nhỏ đến lớn luôn mà.
– Vậy sao Ly lại học muộn một năm?
– Tại vì Ly từng bị tai nạn, phải nằm viện nửa năm.
– Nặng vậy mà vẫn học võ được hả?
– Cậu ấy chỉ bị ở tay thôi, nên…
– Mình hiểu rồi.
– Mà sao Ly có vẻ không thích bạn vậy?
– Là ghét chứ. Từ từ chắcLy sẽ kể cho bạn đó.
– Thôi mình xuống ha?
– Ừ bye.
Không hiểu sao hai nhỏ này chơi được vời nhau nhỉ? Có vẻ quá trái ngược.
Ngồi thêm khá lâu rồi xuống nạp thuốc ngủ.
|
CHƯƠNG 102:
Sáng ra vẫn lịch cũ, vừa lên sân thượng nhỏ Lan đã ở đó. – Chào P.
– Chào, lên làm gì sớm vậy?
– Mình cũng vừa lên, hít thở chút không khí buổi sáng thôi.
– Ừ, vậy mình tập một lát.
Tập được một lúc.
– Sao bạn xăm hình vậy?
– Tại một phút ngu dại thôi.
– Bạn nói chuyện nhiều lúc lạ quá.
– Hình như ai cũng nói vậy.
– Hì, mà bạn học ở đâu vậy?
– Chắc lát biết này, mình định vào trường Ly đó.
– Vậy cũng là trường mình nè.
– Cũng hay đó.
– Mà nhìn bạn không đúng lứa tuổi lắm.
– Sai gì?
– Vóc giáng, vẻ ngoài cả xe bạn đi nữa.
– Vậy ít ra vẫn còn chút gì đúng chứ?
– Khuôn mặt.
– Vậy thôi à?
– Ừm, cách ăn nói của bạn cũng khác bọn con trai bạn mình. Cư xử nữa.
– Có lẽ mình già hơn tuổi. @@
– Con gái thích vậy lắm đó.
– Vậy bạn có thích không?@@
– Hỏi gì kì vậy?
– Có gì kì. @@
– Thôi mình xuống chuẩn bị bữa sáng đã.
Rồi nhỏ chạy biến.
– Đừng có mà động đến bạn tôi. Nhỏ Ly lên từ lúc nào.
– Này, tôi chưa hề động chạm gì đâu nhớ.
– Tôi cứ nói trước.
– Ờ, nói vậy thì biết vậy.
– Hứ.
– Mà lên chỉ vậy thôi à?
– Mỗi anh biết tập sáng chắc. Xong nhỏ vào kho lôi giá cộng bao tập ra.
Tôi thề là cái giá đấy chỉ cần một sút cơ bản là đổ văng ngay. Thế mà nhìn nhỏ thậy lực mãi cũng chỉ cho nó lắc lư.
– Cô tập võ bao lâu rồi?
– Bao lâu kệ tôi.
– Tập vậy làm gì?
– Đã bảo kệ tôi.
– Vậy thôi. Rồi ra hít đất thêm một lúc và chuồn xuống.
Xuống bếp cô H đã đang chuẩn bị rồi.
– Cô cho con giúp với.
– Hay là cô tránh ra đứng giúp con thôi. Cô H troll
– Cô cứ nói vậy.
– Hay con dậy cô đi.
– Vâng cô xem này….. Rồi tôi đứng chỉ cho cô một số thứ.
– Cậu cháu ra đây, ai lại thanh niên ngời ngời thế đứng nấu bếp. Chú Q
– Nấu bếp đâu phân biệt giới tính đâu chú…
– Nó nói đúng đấy. Cô H
– Chỉ có rửa bát dọn dẹp mới phân biệt thôi ạ. Tôi tiếp
– Chú duyệt cháu câu đấy đấy.
Cu Văn chạy xuống.
– Mẹ ơi con muốn ăn cơm rang.
– Xong hết rồi cơm gì nữa.
– Anh P. Nó sang nhìn mình.
– Đi, hai anh em mình.
– Cháu kệ nó đi.
– Thôi, lát thôi mà cô.
Thế là dắt cu Văn vào bếp làm luôn hai phần cơm rang trứng.
– Anh P.
– Hả?
– Nấu cho chị Ly nữa.
– Sao nữa?
– Chị ý không thích ăn phở mẹ em nấu.
– Kệ đi, anh với cu thôi.
– Dạ, mà ăn được chưa anh?
– Ra xếp ghế hai anh em mình.
– Dạ.
Bê hai đĩa cơm rang ra thì nhìn đunhs là nhỏ Ly đang ngồi gẩy. Càng vui, ngồi vào chiến đĩa của mình đã.
– Cho chị hai ăn chung này. Ệt thằng này tạo phản rồi.
– Không chị no rồi. Ha ha biết thế là tốt.
– Ngon lắm luôn nè chị hai. Thằng này lần sau nhớ.
– Ọc ọc, bụng nhỏ reo to vler.
– Thôi cô không phải làm phách, ăn thì ăn đi. Chú Q
Rồi nhỏ với đĩa của cu Văn ăn nhiệt tình.
– Chị haiiii. Hết của em rồi.
– Vậy mà tôi tưởng cô no rồi? Cô H
– Tại… Tại.
– Tại anh P nấu ngon. Cu Văn.
– Tại chị đói chứ bộ, nói Linh tinh.
– Mà P, con nộp hồ sơ nhập học chưa? Chú Q
– Chắc lát nữa con đi đó chú.
– Trường con Ly hả?
– Chắc là vậy thôi chú.
– Vậy để con Ly dẫn đi luôn.
– Không cần đâu chú, con còn phải làm vài việc trước ạ.
– Vậy biết đường không con?
– Đường từ miệng mình ra mà chú. @@
– Ừ. Ha ha
Lên nhà chỉnh trang lại hẳng hoi đã, sơ mi trắng thêm cây đen còn lại của mình và lên đường bằng xe của “bộ” phần vì muốn thong thả ngắm đường phần vì éo thằng học sinh nào đi con xe kia đi học.
Hỏi tầm 20′ cũng đến trường đó, nhưng vẫn lán lại hàng nước uống tạm một lát.
Nhưng để ý là có vài đám mặc võ phục khác nhau đứng dải khắp.
– Trường này dậy võ hả cô?
– Không phải đâu, trường sắp có thi cọ sát võ thuật các học sinh gì gì đó.
– Dạ con cảm ơn. Cho con gửi tiền.
Cái này vui này, chạy luôn vào hỏi rồi lên phòng hiệu trưởng.
Cũng may có thầy ở đó.
– Dạ em chào thầy.
– Chào em, có việc gì vậy?
– Em muốn nộp hồ sơ xin học ở đây ạ.
– Được thôi, nhưng em đi một mình?
– Vâng, tất cả hồ sơ em đã chuẩn bị đầy đủ.
– Còn người làm chứng?
– Bố mẹ em hiện không thể đến được ạ.
– Vậy thôi, em nộp hồ sơ đi.
– Thưa thầy.
– Hả?
– Trường đang có giải đấu võ ạ?
– Ừ, từ…… Bây giờ em cũng có thể tham gia. Hoàn thành thủ tục nhập học.
– Có điều kiện gì không ạ?
– Học sinh của trường thôi.
– Dạ. Cho em đăng kí luôn ạ.
– Em chắc chứ? Các em khác dăng kí theo đội đó.
– Em thích đi một mình hơn.
Rồi đăng xong cả thủ tục nhập học lẫn thủ tục giải đấu trường.
– Em vào lớp 11b3 nhớ.
– Dạ.
– Đợi lát cô chủ nhiệm lên đón.
– Vâng.
Cô chủ nhiệm em nhìn phải nói cực cute luôn. Thề là vài năm trước cũng ít nhất là hot girl cấp trường.
– Cô là Huệ, mới ra trường về đây dạy, từ giờ cô sẽ là chủ nhiệm của em.
– Vâng.
– Giờ ta đi nhận lớp.
Vâng ước mong của tôi đã thành hiện thực, cái lớp nhốn nháo lộn xộn này thì quá hợp lý luôn. Căn bản là nhà trường đang cho nghỉ một tuần, 3 ngày chuẩn bị 4 ngày thi đấu võ.
Vào nhận lớp buổi đầu đã quen kha khá rồi.
Hết buổi đi về thì có thấy nhỏ Ly và Lan đang đứng cùng đám nào đó và đều mặc cùng loại võ phục. Hay rồi đây….
Về đến nhà thì chú Q đang ngồi phòng khách.
– Chuyện học sao rồi con?
– Cũng bình thường chú ạ, con học 11b3
– Ừ mà chú nghe con Ly kể ở trường đang có sự kiện gì đó vui lắm à?
– Con cũng chưa biết ạ.
– Mà chú cho phép con khoan vít giữ giá treo bao tập trên sân thượng ạ.
– Cái Ly cũng có đó con.
– Con nhìn giá đó rồi, nhưng con không hợp giá đó ạ.
– Vậy được thôi, nhưng tránh chỗ phơi quần áo của cô ra nhớ.
– Dạ vâng. Con cám ơn
Rồi ngồi thêm với chú một lát mới lên phòng.
Trưa ăn uống xong chạy ù đi mua bộ tạ tay và bao tập đấm.
Chạy mang đồ lên sân thượng bắt đấu khoan đục.
– P làm gì á? Lan
– Treo đồ tập thể dục thôi.
– Vậy à, làm tiếp nha, mình đi nghỉ đây.
– Bye.
Tiếp sau là 20′ chật vật với ốc và vít. Xong xuôi nhìn cũng ngon nghẻ đó chứ, đấm thử vài cái thấy tạm tạm rồi về phòng nghỉ.
Đến chiều cừa ra cửa đã gặp nhỏ Ly đứng đó như đã chờ sẵn.
– Cái giá trên kia của anh hả?
– Ừ, tôi đã xin chú Q rồi.
– Anh bị lừa rồi, giá đó quá chắc và cứng nên ít người tập lắm.
– Kệ thôi.
– Đồ dở hơi. Mà chiều có bạn tôi đến tập võ nên đừng làm gì quá đáng đó.
– Ok.
Chạy đi vệ sinh cá nhân khi quay ra thì gặp ngay đám bạn nhỏ Ly, có cả Lan nữa. Mà đám này là đám mình gặp khi sáng mà.
Chào hỏi qua loa rồi về phòng lấy coffee đi theo lên xem tập tành sao.
Vâng, cái giá của nhỏ Ly cũng vừa sực với đám bạn nhỏ.
– Cái giá kia sao không tập? Một cu lên tiếng
– Giá đó mình không tập được đâu. Ly
– Giá nào là không tập được. Cu kia nói rồi vào đấm tạt một cái và ôm tay kêu thảm.
– Đây là đội tuyển thi đấu giải trường à? Tôi
– Ừm. Lan
– Rất vui vì được làm đối thủ.
– P tham gia à? Đội nào vậy?
– Đánh toàn thua ý. @@
– Toàn thua sao chơi?
– Vào trường mà, tham gia chút phong trào thôi.
– Vập P cho đội mình xem chút đi.
– Ok. Xong quay ra cái giá của mình, tung một loạt combo và kết thúc bằng một phát đá tầm xốc cằm, cái bao tập bị giật giây mạnh rơi cả khỏi giá.
– Vậy tham gia được chứ? Tôi
Bên kia vẫn đang đứng hình.
– Hẹn gặp lại trên sân đấu. Tôi quay đi nói vọng lại. Chắc chả gặp được trên sân nữa đâu.
|
CHƯƠNG 103:
Quên mất, vòng lại lấy tách coffee. – Quái vật.
Cu cậu lúc nãy đấm thử của mình phán. Nhỏ Lan nhìn thấy mình lên.
– P.
– Hả?
Cu kia quay lại nhìn mặt hơi tái.
– Bạn…..
– Tập từ nhỏ. Với lại có khi thoảng thực chiến.
– Bạn nhường cho bọn mình được không? Vì cuộc thi này bọn mình đã mất cả tháng nay vất vả rồi.
– Xin lỗi, minh được dạy là chỉ được thắng. Mà vừa rồi đá tập thôi, thật khác chứ.
– Là sao?
– Mình còn phải giữ tập dần mà, khi thực chiến thì đâu cần giữ gìn gì.
– Đừng có mà vênh váo. Xong hai cu cậu bên kia lao vào mình.
– Không khách sáo. Nhấp thêm ngụm coffee rồi đạp ngực cu bên phải mình, lé người ra sau cu kia rồi tặng một đạp vào khớp gối thêm một phát vào lưng. Rồi nhấp thêm ngụm coffee.
– P ơi thôi đi mà. Lan
– Các bạn học bao lâu rồi?
– 3 Năm. Cả lớp mình từ hồi cấp hai.
– Vui nhỉ?
– Bọn mình cứ nghĩ là lần này cả trường bọn mình là mạnh nhất, nào ngờ.
– Vậy trong trường chỉ vậy thôi à?
– Ừ, vì cũng chỉ toàn học nhỏ lẻ, bọn mình là đông với học lâu nhất.
– Vậy còn gì vui.
– Nhưng bọn mình cũng có một đối thủ đáng lo. Đó là Hạo, á quân quyền anh phường. Đội lớp 12a
– A vui này.
– Bạn vẫn không nhường được ư?
– Mỗi lần gặp nữ mình nhường ba chiêu, các bạn cho thêm là 6.
– Vậy bạn đánh đến mức nào?
– Cho xem luôn này, đến lúc đỡ bất ngờ.
Nhưng giá kia chưa treo lên quay sang giá của nhỏ Ly.
– Có gì tôi không chịu trách nhiệm nhá.
– Có giỏi thì phá đi.
– Ok.
Giờ thì cởi áo ra luôn. Ngực nở bụng 8 múi hẳn hoi nhé.
Tung một phát đá xoay thật lực vào cái đồ “thịn” của nhỏ. Vâng văng tận cuối sân, khung thì gập xệch hẳn đi.
– Xin lỗi. He
– Hay mình thôi không tham gia nữa? Một giọng nói vang lên bên kia.
– Không phải lo đâu, mình ít khi dùng lực như vậy lắm.
– Không dùng lực vậy còn hai cậu ấy, hai cậu ấy nhất bên mình đó.
– Thật lưc thì đã như cái bao kia rồi.
– P. Lan
– Hả?
– Hay bạn vào đội mình ha?
– Không, mình thích một mình hơn.
– Nhưng chiến thắng với bọn mình rất quan trọng.
– Đừng quá quan trọng chiến thắng, chủ yếu là đã chiến đấu hết mình.
– Ừm. Giọng buồn.
– Thôi mình đi chạy, chào mọi người. Xin lỗi hai ông bạn nhớ. Tôi nâng hai cu kia dậy xong xuống.
Xuống nhà ôm cái balo 12kg xong chạy ra biển rồi chạy dọc theo đó. Chạy cũng đã thấm, ngồi vào nghỉ ở một quán nước. Làm luôn quả dừa vậy. Thực tế là đang tập thì không uống đồ ngọt nhưng ra bờ biển mà. @@
– Cậu vội gì mà ôm cái balo chạy vậy? Giờ mới để ý chủ quán là một cu cậu chắc tầm tuổi mình.
– Bị cướp, may mà chạy được. @@
– Vậy balo bạn có gì?
– 11, 7 Kg sắt.
– Tập thể lực?
– Cũng giỏi đó.
– Mình bình thường thôi. Mà cậu nhiêu tuổi học ở đâu.
– Trường X ngay gần…. Chỗ đằng kia.
– Bạn chạy từ đấy lên đây?
– Chắc vậy, không để ý nữa.
– Mình là Lâm, chắc sang lớp 12 cũng chuyển về đó.
– Ừ, vậy cũng học 11 như mình.
– Vậy bằng tuổi à?
– Mà bạn học võ? Loại gì?
– Muay thái.
– Căng đó, học bao lâu rồi?
– Năm năm.
– Vậy phải chơi gãy cây này rồi chứ? Tôi chỉ cây gỗ chắc cũng tầm 12cm.
– Chưa, mình ít thời gian tập nên chưa được như vậy. Vơi lại là do mình tự học thôi.
– Ừm.
– Vậy bạn học gì?
– Không có tên loại võ, sư phụ mình bảo đó là do sư phụ tổng hợp mấy loại vào thôi.
– Vậy cây này?
– 3 Năm trước.
– Còn giờ?
– Hơn chứ.
– Bạn học từ bao giờ?
– Ngày chưa đi mẫu giáo.
– Ghê đó.
– Không bằng tự học được.
– Thôi, cho xin số điện thoại anh em làm quen đê.
– Tôi không thích con trai đâu nhá. @@
– Tôi cũng có bạn… Trai rồi chứ bộ. Ha ha
– Thôi số này, anh em còn nhiều dịp mà.
– Ok.
Lại thêm một thằng bạn, cũng khá vui đấy chứ. Rồi lại lang thang thêm lúc mới chạy về.
– Con đi đâu mà khoác balo vậy? Cô H
– Con đi tập chạy thôi cô.
– Vậy cái balo?
– Cô xem này. Tôi đưa cô cái balo
– Ý, sao nặng vậy con?
– Cô cứ mở ra xem đi ạ.
– Sao lại có mấy cục sắt vậy?
– Tổng 12kg cô ạ, con khoác vào tập chạy.
– Con tập gì lạ vậy?
– Lấy sức bền thôi cô ạ, khoẻ chân nữa.
– Thôi vào tắm táp chuẩn bị ăn tối.
– Dạ.
Đi lên gặp nhỏ Ly đang đi xuống.
– Anh không giúp bọn tôi được một lần sao?
– Giờ muốn sao nữa?
– Anh giúp chúng tôi rồi anh muốn gì cũng được.
– Ok, làm oxin cho tôi.
– Hứ, anh… Anh.
– Sao?
– Anh rút đăng kí đi.
– Vậy à? Đợi khi tôi sử tên Hạo kia vậy.
– Vậy là anh sẽ thôi khi đấu thắng Hạo?
– Có lẽ vậy, chứ đánh với các cô chán òm.
– Hứ, chỉ tại anh học lâu thôi.
– Cầm balo vào phòng tôi.
– Cái gì…. ?
– Nhanh. Đổi ý giờ.
– Hứ.
– Á, sao balo anh nặng vậy? Mang sắt à?
– Đúng rồi đó, nhờ vậy mà chân tôi đá vậy đó.
– Là sao?
– Cõng nó chạy.
– Bao lâu, như thế nào?
– Từ cách đây khoảng gần chục năm, từ 5kg rồi lên dần. Chạy 5 – 10km.
– Anh đúng là quái vật.
– Giờ muốn sao?
– Không… Sao hết.
Ha ha, vui này. Tối xuống ăn. Lại trêu nhỏ vài thứ mà éo dám ý kiến gì, xong ngồi uống nước nói chuyện với cô chú rồi lên lại bơm thuốc ngủ thôi.
|
CHƯƠNG 104:
Sáng ra lại lịch cũ, vừa chạy lên sân thượng thì nhỏ Lan đang phơi quần áo bên kia. – Sáng ra đã giặt rồi, chăm vậy.
– Hì, tại tối qua lười đó.
– Vậy khen sai à?
– Thì mình chăm việc khác á.
– Việc gì ạ?
– Nấu cơm, rửa bát, quét nhà.
– Mấy cái đấy mình cũng làm được.
– Dậy sớm.
– Thế gì đây.
– Thức khuya học bài.
– Chịu.
– Hi hi, lười học là cái chắc rồi.
– Không phải lười học, đó là giữ gìn sức khoẻ. @@
– Thôi đi ông ạ.
– Vậy bạn chăm chỉ cho mình ăn ké một bữa sáng.
– Đâu dễ thế được.
– Sao nữa?
– Tại….. Tại…. Nay mình mua bánh mì.
– Ha ha, hay cô nương lại không biết nấu hả?
– Hứ, nấu cơm là cắm nồi điện chứ bộ. @@
– Ax. Vậy cũng tính hả?
– Chứ sao nữa.
– Vậy hàng ngày chị ăn kiểu gì mà sống?
– Hông phải chị. Mọi ngày mẹ tui nấu hết.
– Vâng, cô nương chăm quá. @@
– Chứ sao nữa?
– Vậy nếu mẹ không có nhà?
– Trước tôi sang bên đấy với cô chú, nhưng giờ….
– Tại tôi hả?@@
– Chứ sao nữa?
– Vâng em chịu chị rồi, 17 tuổi đầu chỉ biết cắm cơm. @@
– Tại… Tại tôi còn đi học võ chứ bộ.
– Tôi cũng học võ này, vẫn biết nấu ăn đó thôi.
– P khác, tui khác.
– Vâng em chịu. Ha ha ha.
Xong tập chung về chuyên môn. Lại phải treo lại cái của mình. Haizz
– Nếu P gặp tui ở trên sân đấu thì sao?
– Đánh cho phù mỏ chứ sao, hỏi ngu. @@
– Sao P bảo chấp mà.
– Cô nương dồn thời gian học võ bỏ cả nấu ăn tôi sao chấp được. @@
– Thế P đánh tui thiệt hả?
– Ừ, đánh cho có quả môi hai cái bánh rán. Quả mắt gấu trúc. Thêm mấy cái răng luôn.
– Á hông, vậy… Vậy…. Xấu lắm. @@
– Vậy giờ sao nhỉ?@@
– Sao giờ ta?
– Hay Lan thôi không tham gia nữa đi?@@
– Ừm…… Ơ hông được.
– Sao?
– Cả lớp tui đó.
– Vậy định chịu chung cùng tập thể à?
– Dù sao cũng là cùng nhau mà.
– Vậy tôi có lỡ tay đánh mạnh quá thì không chịu trách nhiệm với bố mẹ chị đâu nhá?
– Hông được.
– Vậy giờ chị muốn sao?
– P đánh nhẹ thui.
– Sao nhẹ được?@@
– Hứ, vậy tui sẽ hạ P trong 6 chiêu đầu.
– Ừ, ok.
– Hứ.
Xong nhỏ đi xuống, cũng hài, đùa vậy mà tin sái cổ.
Quay lại “vuốt má nâng cằm” cho cái bao một lúc mới xuống.
Ơ, nhỏ Lan sang gì sớm vậy.
– P hả con? Nay có thêm Lan sang ăn cùng nhé, Lan nhà ngay bên này.
– Dạ. Cô nấu gì vậy? Để con phụ cô.
– Vậy con vào giúp cô.
Vậy là tôi lại “lăn” vào bếp.
Bữa sáng kết thúc khá nhanh chóng, xong xuôi lên chuẩn bị rồi chạy đi học.
– P, chờ bọn tôi đi với.
– Có đi bộ được không vậy hai tiểu thư?
– Chúng tôi cũng tập võ đấy, ông đừng khinh thường bọn tôi.
– Ok, ráng theo kịp nhá.
– Cái balo này…. Ly nhận ra.
– Bye. Xong tôi chạy luôn, vừa tiện đi học vừa tập luôn. Balo có mỗi quyển sách với cái áo sơ mi…. Thêm chỗ sắt thôi mà. @@
Chạy đến trường thì hai nhỏ cũng vừa kịp đuổi tới bằng….. Xe đạp điện.
– Ông tập vậy thật hả? Nhỏ Ly
– Chắc đùa. @@
– Ông đúng là quái vật.
– Chưa nói rõ chuyện gì cho mình mà. Lan
– Cái balo hơn chục ký đó má, hắn khoác mà chạy như đi chơi kìa, chả có tí mồ hôi nài hết.
– Thậ… Thật vậy á?
– Thôi bye. Tôi lại thong dong vào… WC để thay áo.
Xong thì đi về lớp, ngang qua chỗ có một đám tụ tập nói chuyện, chợt.
– Ê cu.
– Gọi mày đấy.
– Thằng khoác balo đấy.
– Bố gọi mày đấy, thích bỏ ngoài tai không?
– Gọi tao à? Tôi
– Mày chán sống à?
– Có lẽ…
– Mày giỏi, động đến tao ở trường này mày khỏi học đi.
– Nhưng tao đéo thích.
– Dizz. Và nó cùng đám đệ nhào vào, ném cho mấy thằng cái balo rồi phóng lên lên gối cho nó một cái, nó khuỵu xuống, tôi túm gáy nó xuay lại.
– Một là đừng động đến tao. Hai là sẽ như này. Xong tôi lùi sang hạ gót cho nó một phát, (chắc cũng không đau đâu, “nhanh lắm”)@@
Đi về phía mấy thằng kia. Bọn nó hoảng lùi hết cmn lại.
– Trả tao cái balo.
– D… Dạ.
Xong lại bước về lớp.
Một lúc thì có cu chạy về.
– Báo đê, báo mới đê. Báo đê… Cmcm. Vcc
– Dm mày toàn tin vịt, lướt cho anh em tao yên. Một cu khác.
– Tin này 100% luôn. Vừa nghe bên 12a này.
– Cứ sủa như ở nhà.
– Tên Hạo đại ca bên đó…. Hắn…. Hắn…..
– Nhanh cmm lên. Ăn dép bây giờ.
– Ờ, hắn….
– Đập chết cmnd.
– Hắn bị đánh, không tham gia giải được.
– Có cl bố tin.
– Tao thề, nghe kể là bị học sinh trong trường đánh, một thằng lạ huắc, mà chỉ một phát là hạ luôn.
– Có cc, nó á quân phường đấy.
– Mày sang nó đang lằm trong lớp kìa.
– Trong trường có đép thằng nào như thế đâu.
-….
Ơ dizz, vậy là hết thật rồi. Tưởng…. Mà lại ăn trước, mất hết cả vui.
Hết buổi lại chạy đi mua tạm quả asama để lấy xe đi học. Ệt, dạo này toàn tiêu thôi. Lại còn là tiền ông Huy nữa chứ, chắc phải kiếm việc làm sớm thôi.
Vừa về đến nhà đụng mặt ngay hai nhỏ đang trấn ở cửa.
– P, ông giữ lời phải không? Ly
– Tuỳ vào điều kiện hoàn cảnh.
– Tên Hạo không tham gia được nữa rồi, ông rút chứ?
– Chắc vậy.
– Hura, đội mình vô địch chắc rồi Lan ơi.
– Mừng gì? Mang cặp đi cất mau.
– Hứ, sao tôi phải làm vậy? Nhỏ lật mặt
– Vậy hẹn gặp trên sân đấu….
Tôi ghét, rất ghét kiểu lật lọng như vậy. Có lẽ nghe quá nhiều lời hứa rồi bị lật mặt nên giờ tôi cực kì ác cảm với việc này.
– Ơ….. P. Lan
– Chúc may mắn…
|
CHƯƠNG 105:
Sáng ra có tin nhắn từ thầy hiệu trưởng(vcđ). “Tất cả các thí sinh tham gia giải toàn trường chú ý, hôm nay giải đấu toàn trường bắt đầu”
Ơ Dm vẫn tưởng còn cả ngày hôm nay nữa mà. Nhưng cũng đéo biết hỏi ai nữa.
Cũng may là đã sắm được set đồ lính, nhuộm đen lại toàn bộ. Ai biết bộ đấy chắc hiểu mặc bộ đấy vận động thoải mái thế nào rồi, lại có cả quả giầy mà sút thì chỉ có in cỡ luôn.
Võ trang xong vòng xuống ăn sáng.
– Đi học mà mặc đồ gì lạ vậy con? Cô H
– Con tham gia hoạt động ở trường thôi ạ.
– Mà cái Ly cũng tham gia mà, hoạt động gì vậy con?
– Con cũng không rõ, con mới đến lên muốn tham gia chút hoạt động tập thể thôi ạ.
– Vào ăn sáng đi con.
Vào ngồi thì nhỏ Ly đã ở đó, biết tôi vào nhưng cũng không nhìn mà cứ cúi mặt vào ăn.
– Ly con, ở trường có việc gì vậy? Cô H
– Giải đấu võ đó má.
– Con gái con nứa.
– Con tham gia cũng cả lớp chứ bộ, không được như ai kia tham gia một mình ạ. Nhỏ nhìn mình
– Con một mình hả P?
– Vâng.
– Lớp nó học chung võ với nhau từ cấp hai rồi, con cẩn thận nha.
– Dạ vâng.
– Con gái mẹ đây thì không lo đi lo cho người ta.
– Mọi người có chuyện gì sôi nổi vậy? Chú Q
– Trường nó tổ chức giải đấu võ. Cô H
– Và….
– Cả hai đứa tham gia, nhưng khác đội.
– P, con có gì để ý nó giúp chú.
– Sao ạ? Tôi
– Chú nhìn cháu cũng đoán sơ sơ là con gái chú thua xa vài phần, nên coi trừng nó giúp chú.
– Ba biết cái bao mới trên kia rồi chứ? Hắn tập như tập bịch bông đó. Nhỏ Ly
– Vậy là trên cả chú. Chú Q
– Chú cũng tập võ?
– Ừ, nhưng lâu rồi.
– Bảo sao tuổi chú mà dáng vóc vẫn ổn vậy.
– Chuyện, chú mà lại. Ha ha
– Thôi cả nhà ăn nào. Cô H.
Xong xuôi, chạy bộ đi học tiện khởi động luôn. Hôm nay mới nhìn hết học sinh tập trung đủ ở sân, trường này cũng đông đó chứ.
Chạy vào lớp thì đã đủ mặt cả lớp rồi.
– Mày mặc gì lạ vậy P? Cu Lâm
– Đi đánh nhau mà. @@
– Mày tham gia à?
– Ừ.
– Đội nào, đồng đội đâu
– Đây hết rồi, tôi chỉ vào mình.
– Nhưng có màn đánh theo đội đấy, tất cả thành viên cùng đánh.
– Rồi sao?
– Mày có một mình.
– Mày ngu, một mình tới lúc…. Chạy mới nhanh. Ha ha ha.
– Chúc mày…. Chạy thoát. @@
– Thế lớp mình… ?
– Có hai nhỏ Thắm với Liên ở đội vovinam thôi.
– Lại con gái.
– Sao?
– Tao nhìn gái là ngán đéo muốn đánh.
– Thế thì chạy. Ha ha ha.
Xong cả lớp cười ầm lên.
– Mà lần này có bao nhiêu tham gia cả trường?
– 33 Lớp, 19 đội tham gia, à cả mày nữa.
– Ít vậy à?
– Ít cái cc, đội ít nhất 15 đứa. À quên… Còn sót mày.
– Ừ.
– Mà mày mặc vậy đánh đấm gì?
– Mặc cái này á…. Đến lúc chạy hơi bị được đấy. @@
– Ờ thì…… Nó đang nói dở thì tiếng loa vang lên.
“Giải đấu do trường tổ chứ sắp bắt đầu các thí sinh và khán giả hãy tập trung về sân lớn để chuận bị”
– Đi thôi, mà cổ vũ tao đấy bọn mày.
– Ờ, có gì bọn tao chỉ lối chạy cho. Ha ha
Về sân thì chia làm 5 sân, đấu kiểu vòng tròn. Có thể đổi thành viên khi hiệp mới. Đấu theo kiểu một là hạ gục trong sân, hai là đánh bật ra khỏi vòng.
(Ừ mình đổi. @@)
Chả hiểu sao mình vào trận đầu ở sân cuối. @@ Mà khán giả hò hét cổ vũ cái đếu gì ấy nhỉ, mình mới đến sao biết mà cổ vũ. @@
Hoá ra là họ cổ vũ bên kia, ờ giò mới biết. @@
Xem bên kia thế nào đã nhờ….
Vâng giờ đã nghe rõ. “12A”
Và bên đó đã xuất hiện gần đủ đội hình, ờ thiếu thằng Hào mà. Lượn quanh sân phô trương.
Thì mình cũng đi lên, vừa ra bọn kia đã đứng hình rồi, sao thế nhờ? Người quen mà chả niềm nở gì.
– Chào. Tôi
– Mình đối thủ trận đầu đó. Vẫn tôi
– Vậy ai trước nhỉ? Vẫn tôi độc thoại
– Ơ kìa, nhanh lên. Độc thoại luôn.
Trọng tài đi ra và bọn nó đi xuống.
– Vên em thua trận này thầy ạ. Một thằng bên nó.
Bên ngoài khán giả thì xì xầm ầm lên.
– Đó là người hạ Hạo đấy ạ.
Giờ mới là ầm ầm thật sự.
Giờ mới thấy cả đội Lan đang đứng nhìn.
– Ơ thế hôm trước là Hạo à? Tôi giả ngơ
– Xin lỗi nhớ. @@
– Lỡ tay. @@
Trận đầu của tôi đấy, đã bắt đầu đâu mà thắng rồi.
|