Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 96:
Có lẽ từ giờ đây, giấc ngủ ngon với tôi là quá xa xỉ, vẫn nụ cười ấy, đôi mắt, bờ môi và cả giọng nói ấy vẫn tìm đến trong mỗi giấc mơ. Muốn thử một lần nhắn tin hay gọi điện cho em như trước nhưng lại thôi. Em đang hạnh phúc mà, bên người không phải là tôi.
Tôi vẫn thấy mình không sai khi trọn yêu em, vì thực tế em đã cho tôi một tình yêu thật sự, ít nhất là với tôi.
1H sáng, có lạ không khi một thằng thất tình vẫn đang ngồi bên ly coffee gói thuốc và cứ ngồi tháo ra lại lắp sim vào. Khi lắp vào rồi lại không đủ can đảm để rồi lại tháo ra. Tự cười vào bản thân. Mày quá yếu đuối.
Rồi không chắc là lúc nào, may mắn chìm được vào giấc ngủ. Nhưng lại một cơn mê tìm đến và một lần nữa giật mình thức dậy.
Quên em, điều không thể cho hiện tại. Vậy tôi sẽ chọn cách nhớ em, có lẽ luôn nghĩ về em rồi một lúc nào đó nỗi nhớ quá nhiều sẽ thành nỗi hận. Và có thể rôi sẽ quên được em.
Tự nhủ, mình không còn sống trong quá khứ, nơi có em. Nơi mình đã và đang đến là nơi em không tồn tại. Có lẽ sẽ là vậy.
Sáng ra dậy vẫn lịch bình thường, vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ, rẽ qua chợ mua rồi định chạy về nhưng lại chạy về hướng nhà Yến.
Đến trước cánh cổng ấy tôi lại dừng lại ngám khoảng sân vườn.
– Anh đến tìm chị em ạ?
Quay lại nhìn thì là cu cậu Huy em Yến.
Gật.
– Chị hai ơi, anh đẹp trai đến tìm này. Thằng này khá
– Lại nói Linh tinh cái gì nữa đấy. Giọng Yến từ trong nhà.
Yến bước ra, 100% là đang làm bếp. Tóc chắc chưa chải từ lúc ngủ dậy, mặt hơi nhọ, tay xắn ống.
– Ơ, P à? Huy mở cửa cho anh P vào.
“Bếp lúc bận rộn quá ha?” Tôi đưa Yến khi đến trước cửa nhà.
– Sao bạn biết?
“Xem nhiều conan”
– Hì.
“Chưa cho Huy đi học à?”
– Hôm nay chủ nhật mà.
“Thế hôm qua”
– Hôm qua mình lộn, mất công bắt nó mang cặp đi, rồi lại về.
“Vậy ngày thường nó học cả ngày à?”
– Không.
“Vậy trưa, chiều tối”
– À, những hôm ấy mình gửi nó bên nhà cô K, bên kia kìa.
“Vậy tự đi về?”
– Không, cô K cũng có đứa con học cùng Huy nên mình nhờ cô ý. Cô ý tôt lắm, giúp mình biết bao chuyện.
“Ừ, nhưng mùi gì vậy?”
– Thôi chết rồi. Xong nhỏ chạy vào trong.
“Học mót tôi hả?” Tôi theo vào và nhìn thấy chảo cơm rang”đen” nhưng nguyên liệu các thứ gần giống hôm qua tôi làm.
– Tại mình thấy ngon, muốn làm cho nó và….
“Mẹ?”
– Ừ, nhưng giờ.
“Đi chỉnh trang lại đi, luộm thuộm quá”
– Nhưng còn.
“Cứ đi đi”
Nhỏ đi vào, giờ có cu Huy phụ giúp nên mình làm lại mọi thứ, may là vừa đi chợ về và đủ các thứ.
“Gọi chị ra ăn đi” tôi ghi ra mảnh giấy đưa Huy, nhưng cu cậu nhìn mãi mới đọc ra hay sao ý. Chắc chữ mình đẹp quá nên ngây ngất thôi@@
– Chị hai ra ăn cơm, anh rể nấu xong rồi. Thằng này khá thật
– Chị tét đít bây giờ, Linh tinh suốt.
– P nấu lại hả, nhưng đây là thịt bò mà?
Cười.
– Mắc tiền lắm đó.
“Tôi nấu cho em rể tôi cơ mà, kêu gì”
– Hứ, bao nhiêu vậy?
“Hỏi làm gì?”
– Mình trả tiền.
“Free”
– Bạn làm thế mình ngại lắm.
“Nhưng mình đâu có ngại”
– Vậy mình cám ơn nha.
“Không có gì, ăn thoải mái đi, mình vẫn để phần mẹ bạn rồi”
– Cám ơn nha.
“Ơn gì nhiều vậy?”
– Hì.
“Bạn làm gia sư được không?” Tôi hỏi vậy vì thấy rất nhiều giấy khen tên Yến ở quanh.
– Cho ai?
“Mình”
– Nhưng mình nghỉ học lâu rồi.
– Hứ, tối nào chị chả ngồi học đến mãi khuya. Huy chen vào
“Giờ mình nói nhé”
– Gì?
“Mình mất hoàn toàn kiến thức lớp 10 đến giờ, nếu bạn đồng ý thì chuẩn bị đi học cùng mình, chiều kèm thêm rồi tối cùng đi làm”
– Theo bạn suốt vậy á? Mà đi học?
“Lương thì không cao đâu, chắc chỉ 100k một ngày, nghỉ chủ nhật, tiền học và các khoản kia mình lo”
– Bạn lấy đâu ra tiền?
“Đi làm bảo vệ”
– Bạn cứ đùa.
“Không, nghiêm túc, tự lo được hồ sơ thì mai ta đi đăng kí nhập học”
– Nhưng…
“Muốn đi học chứ?”
– Mình….
“Đưa số điện thoại đây”
– Mình không có điện thoại.
“Vậy để sau”
Xong đi về luôn.
Mình làm vậy, có được không nhỉ? Không giúp được nhiều thì có thể giúp tạm việc này vậy.
Rẽ vào quán điện thoại mua thêm một con đen trắng và hai cái sim.
Về xem lại mọi thứ đã. Nhưng đến gần nhà thì thấy một nhỏ cứ đứng nhìn vào trong khu mình.
Cũng không quan tâm hơn, đi tiếp về nhà. Chợt nhỏ cản lại.
– Bạn.
– Hôm trước mình….. Mình cám ơn nha.
Ra hiệu không nói được.
– Bạn….
“Câm, sao không?”
– Không, mình cám ơn. Hôm đó….
“Xong rồi chứ? Bye”
– Ý….
Bỏ mặc nhỏ đó rồi đi về phòng. Nhưng gặp ngay ông S
– Bé đó đó, hôm trước kiếm cậu đó.
Cười lắc. – Đừng nên giây vào. Tôi nói nhỏ vào tai ông S.
– Cậu bị sao vậy? Nhỏ xinh vậy mà.
“Không quan tâm”
Rồi về phòng chuẩn bị lại vài thứ xong ăn trưa rồi lại đi làm.
Vẫn là nhỏ VA.
– Hix, P đến đúng lúc quá, nay mọi người nghỉ hết trơn á, P phục vụ giúp mình.
“Đâu hết rồi?”
– Hông biết.
“Ra phục vụ đi, tôi pha cho.
– Bạn pha, được không đó?
“D không kể gì về tôi hả?”
– Thì…. Ơ chủ quán coffee
“Đủ điều kiện chứ?”
– Thì được.
Vậy là lại vào đúng nghề.
– Khách khen quá kìa P, sao bạn làm được vậy?
“Bí quyết gia truyền”
– Mà bạn cứ nói chuyện đi, có ai đâu. Viết hoài không mỏi tay à?
“Tự nhiên thích viết”
– Xí, hứ.
Chợt nhỏ Yến đến.
– Ơ P pha chế à?
– P pha ngon lắm đó. VA
“Nãy trà sữa bàn 6 hả?” Mình bị nhỏ loè gọi mang ra nhưng bàn ấy có khách đâu.
– Thì mình muốn thử.
“Tính tiền”
– Ơ.
“Thôi ra kia dọn kìa”
VA đi khỏi.
– Mình xong hết rồi.
“Vậy là chấp nhận?”
– Ừm.
“Chuẩn bị hết chứ?”
– Hồ sơ mình xong đây rồi.
“Dụng cụ học tập?”
– Chết mình quên mất.
“Thôi cứ làm đi đã, mai nộp hồ sơ xong tính”
– Thôi mình đi mua luôn.
“Mình lo hết, nhớ chứ?”
– Nhưng.
“Không bàn. ”
– Ừm, cám ơn, vì tất cả.
“Hâm. ”
Mọi chuyện bình thường thôi, cho đến lúc ông Lâm đến(quản lý mà suốt ngày vắng mặt).
– P, sao em…. ?
– P pha giỏi lắm đó hai. VA
– Anh đang cần một pha chế, cậu nghĩ sao?
“Thế anh S?”
– Mình S làm nhiều lúc không kịp, mà mấy cô này không làm được.
“Vậy thì dễ thôi, nhưng chân bảo vệ”
– Cậu mất việc ấy rồi.
“Em nhận”
– Nhân ngày có nhân viên chính thức, anh có con gà liên hoan đi.
– Để P nấu đi hai, P nấu ăn giỏi lắm.
– Sao cô không bảo để P làm Ck luôn đi, P hoài vậy? Ông L
– Xí, hai nấu dở thì chịu đi. P nấu hai sách dép à.
– Vậy P lại trổ nghề đi em.
Canh gà và đĩa sườn xào, rau cải bắp. Vậy là tạm ổn. Chợt nghe tiếng cãi cọ ở ngoài.
Yến đi vào.
“Chuyện gì vậy?”
– Bạn của VA đến đòi đưa VA đi chơi cùng, nhưng mọi người không muốn cho VA giây vào đám đó. Rồi họ gây chuyện
“Rau xào thêm chút nữa nha”
– Bạn đi đâu vậy?
Cười.
Tôi đi lên, nhìn qua thì là đám bạn mà ngày trước lên HN.
Hai bên cãi nhau cũng không vừa, đám kia còn định đạp phá nữa. Mà ông L này cũng hiền thật.
Huýt sáo một cái, bọn kia nhìn mình rồi trong phút chốc nhận ra “người quen”. Tôi ra hiệu vẫy vẫy đuổi, bọn nó căng lắm thì cũng không chạy mà đi nhanh ra thôi.
Giờ mọi người nhìn mình. Giơ con dao trong tay lên cười, ít nhất là diễn như vậy.
Xong lại vào bếp dọn mọi thứ lên. Đến lúc mọi người tập trung lại ăn.
– Yến vào giúp anh cái chén khác.
– VA vào lấy chai rượu đi.
Khi hai nhỏ đi khỏi.
– P.
– Cậu không bị câm, và cậu còn giấu anh vài chuyện đúng không?
– Cậu huýt sáo, nó đã chống lại việc cậu giả câm.
– Và bọn kia sợ cậu chứ không sợ con dao.
– Em cũng không dấu nữa, anh hỏi VA đi. Tôi
– Anh muốn nghe từ cậu.
– Vậy ăn xong lên sân thượng, em sẽ nói rõ.
– Ừ.
Vừa lúc hai nhỏ kia ra và ông S ở đâu thò mặt vào.
Vậy là tạm liên hoan nhỏ, cũng khá vui đấy.
Ăn xong, dạo bước lên sân thượng.
– Cậu nói được rồi chứ?
– Cách đây hơn một năm em gái anh cùng bạn lên HN.
– Có.
– Có kể chuyện gì đặc biệt không?
– Bọn nó bị đánh, bởi một….. Là cậu?
– Là lý do bọn kia sợ em, còn chuyện giả câm thì là một số lý do riêng, mong anh giữ kín.
– Ừ, bảo sao von em gái ngang ngược của anh lại lạ với cậu vậy.
– Mà anh nghe cậu con nhà giàu mà.
– Đó là bố mẹ em giàu, đâu phải của em.
– Cậu hơn anh đó, quán này cũng là của bố mẹ anh thôi, cho anh quản lý.
– Thôi, nhớ giữ giúp em, giờ đi làm đây.
– Ừ, ok.
– Em gái anh, nó….
– Em cũng coi VA như anh với VA vậy.
– Cậu không thích nó.
– Tạm thời con gái với em cũng như con trai thôi.
– Cậu…
– Em men thẳng nhé, chỉ là có vài chuyện.
– Ừ.
Mình sơ suất quá, chưa gì đã lộ rồi, nhưng cũng không sao, tối về chuẩn bị tinh thần đi học đã.
|
CHƯƠNG 97:
Đêm qua quyết định uống thuốc ngủ, vậy nên vẫn ngủ ngon cho đến 3h sáng. Yêu rồi quên. Làm được không vậy? Sáng ra chuẩn bị qua loa rồi té sang đi chợ, tranh thủ rẽ vào nhà nhỉ Yến xem sao.
Nay nhỏ đã đứng đợi ở cửa rồi.
– Hi P.
“Sớm vậy?”
– Mình…. Háo hức quá. Hì.
“Cứ thoải mái đi, tầm hai tiếng nữa”
– Ừm.
“Huy đâu?”
– Mình gửi đi trước luôn rồi.
“Cô hay ha?”
– Hì.
“Cầm lấy, có việc gì nhắn tin gọi tôi” tôi đưa cho Yến một con đen trắng.
– Mình….
“Không ý kiến”
– Hì.
“Mà ăn gì chưa vậy?”
– Ăn rồi.
“Chắc không, khai thật”
– Thì….
“Vậy về với mình lát đi luôn”
– Được không vậy?
“Hay cô muốn đứng đây chờ luôn”
– Hì.
“Cười suốt vậy?”
– Mình…. Thích học lắm, nhưng…. Bây giờ.
“Đi thôi, giờ cố mà học để kèm tôi”
– Ừm.
Vậy là để nhỏ đi theo về phòng.
– Phòng bạn đây hả?
Gật.
– Sao… ?
“Bán nhà đi thuê gia sư rồi”@@
– Sao….
“Hâm, vậy thì sao đâu chứ” cười nản với cô này.
– Mà….
“Vào làm hai bát phở, và một vào cặp lồng. ”
– Chi vậy?
“Sẽ biết”
– Ừm. Mà sao bạn lại tốt với mình vậy?
“Tuỳ bạn hiểu, nhưng không xa hơn mức tình bạn, ok”
– Ừm.
– Mà bạn hút thuốc à?
Gật.
– Có hại lắm đó.
“Nó như một liều thuốc với mình”
– Bạn lạ quá.
“Còn nhiều lắm”
– Ừm, mình vào bếp.
“Mà trước bạn học ở đâu?”
– Chỗ ấy xa đây lắm.
“Lát đi tới đó”
– Nhưng…
“Học luôn chương trình 11 cùng mình được không?”
– Được, mình có tự học qua rồi.
“Tên trường”
– Thì….. V… V…
“Ok”
Ra xem lại tập hồ sơ của mình do ông Huy gửi đã. Ệt lại còn thư nữa.
“Anh mới gửi thêm tiền vào thẻ cậu rồi, cần thì gọi anh, mà trường học anh lo qua rồi, đến đấy nộp hồ sơ là họ biết. Ở XXX. ”
Ơ đm, chuẩn bị trước rồi thì giờ sao, vừa bảo Yến là học ở trường cũ mà.
Vào hỏi nhỏ đã.
“Yến biết trường ở chỗ này không?”
– Thì, trường mình đó.
“Vậy là xong rồi, bạn học lớp nào đây?”
– Trước là lớp 10a giờ chắc là 11a.
“Học lớp đó luôn cho quen nhớ?”
– Mình đâu quyết được.
“Vậy là đồng ý”
Đi ra sau nhà lắp sim gọi ông Huy.
– Anh nghe.
– Trường kia…
– Anh có người quen, cậu thích học thế nào thì học, anh lo hết rồi.
– Lại làm hư thằng em.
– Thích bm ra lại còn.
– Anh giúp em thông báo người đấy là thêm một chỗ nữa nhớ, 11a. Mà bảo em tên Phát, bị câm nhớ.
– Ai nữa vậy?
– Việc của em.
– Ừ.
– Mà nhớ giữ kín cho em. Cám ơn.
– Anh ở nhà éo đâu mà nói với ai.
– Ừ, quên. Nhưng Linh.
– Nó chỉ gọi cho anh về tiền tiền tiền và tiền thôi.
– Ok. Cám ơn.
– Lại ơn ngĩa.
Vào nhà thì nhỏ Yến đã dọn ra.
“Món gì đây?”
– Phở mà.
“Sao?”
– Mình chỉ nấu được vậy thôi.
“Chịu, vậy cu Huy toàn phải chịu cảnh này à?”
– Tại không ai dậy mình mà.
“Vâng, thôi nuốt tạm, may là không nhờ chuẩn bị bữa trưa với tối. ”
– Mà sao bạn nấu ăn hay vậy?
“Học”
– Ở đâu?
“Bí mật”
– Dậy mình ha?
“Học phí”
– Hứ, keo kiệt.
“Dạy tôi học hẳn hoi thì còn xem xét. ”
– Hứa nhớ.
“Không hứa hẹn, nhưng sẽ thực hiện những gì đã nói”
– Ừm.
“Thôi, ăn rồi chuẩn bị đi. Đi sớm vậy”
– Ừm.
Ăn xong cho nhỏ ra sân đợi trước rồi thay quần áo.
– Bạn đẹp trai thật đó.
“Vậy trước xấu à?”
– Không, nhưng ăn mặc chỉnh tề đẹp trai hơn.
“Đi thôi”
– Đi bằng gì?
“Taxi”
– Ừm.
|
CHƯƠNG 98:
Đi đường phố ở HCM có vẻ bớt hơn không khí ngột ngạt ở HN, theo mình là vậy. Đi mất 15′ mới đến. Chả sao với mình nhưng còn Yến.
“Từ mai đi học tôi đưa đón”
– Bạn cũng đi taxi mà, mà mình tự đi được.
“Mình có xe, ok”
– Ừm.
Đi vào trường bảo nhỏ dẫn lên nhà hiệu bộ đã. Vừa bước đến cửa thì có một thầy, đứng tuổi rồi. Yến thấy ông ấy thì lễ phép chào”thầy hiệu trưởng” còn ông kia thì quay sang tôi.
– Cậu Huy đã nói với tôi rồi.
Gật.
– Hai cô cậu nộp hồ sơ rồi gặp cô chủ nhiệm rồi nên nhận lớp xem sao.
Gật.
Nộp hồ sơ xong cô chủ nhiệm vào. Cả Yến và cô đều nhìn nhau rồi ôm nữa chứ.
– Em đi học lại rồi sao?
– Dạ, em nhớ cô nhớ bạn bè, nhớ lớp quá.
– Mọi người cũng nhớ em lắm đó.
– A đây là P cô ạ.
– Còn cô là Liễu. Sẽ là chủ nhiệm của em.
Gật.
– Bạn ý không nói chuyện được ạ.
– Ừ. Mà em nghỉ vậy giờ theo kịp không.
– Em vẫn tự học mà ạ.
– Ừ, đang là học sinh giỏi mà….
– Mình lên lớp thôi cô.
– Ừ, đi thôi P.
Học sinh giỏi nữa cơ à? Có khi mình bị kèm cao đây.
Vừa đến cửa lớp là mọi anh mắt đã dồn hết về hai đứa mình. Ệt, nhìn quả này lại lớp học trọn rồi. Lại sót mỗi mình. @@
– Cả lớp, đầu tiên là bạn Yến sẽ quay lại lớp ta học. Hò gieo đủ kiểu.
– Và đây là Phát, học sinh mới chuyển đến. Giờ tâm điểm chú ý là mình, sao nhỉ, chỉ lộ ít hình xăm thôi mà.
– Vậy hai em vào học luôn hả?
Yến nhìn tôi vẻ đợi xin phép.
Gật.
– Dạ vâng.
– Mọi người từ từ làm quen nhé.
Chợt một bóng người đứng dậy.
– Vậy bạn là Phát?
Ệt, là nhỏ hôm trước. Nhưng hơi khác vì tà áo dài, xoã tóc. Khác hẳn vẻ hôm trước.
Nhìn nhỏ kiểu “vậy sao?”
– Thôi chọn chỗ đi đã. Cô Liên
Yến vẫn do dự.
“Cứ ngồi đâu thì ngồi đi”
Yến vẫn đứng đó, tôi phải đẩy lưng mới chịu đi. Xong về bàn thứ hai ngồi với một nhỏ nữa. Người cũ mà
Tôi thì thấy một bàn ở góc lớp không ai ngồi nên đi lại đó.
– Chỗ đó cô dành cho học sinh cá biệt thôi. Cô Liên.
Gật. Chỉ vào mình.
Mình chắc cá biệt nhất cái lớp này rồi.
Vào học đúng chuẩn lóp chọn rồi. Mọi người đều chăm chú học.
Thao tác quen thuốc khi vào học của tôi, khoanh tay gục đầu rồi ngủ. Ngủ được lát rồi có người lay tay.
– P, bạn đi học vậy à? Yến.
“Bạn học rồi chỉ mình sau”@@
– Bạn…. Hứ.
“Uống nước không?”
– Cái này để mình mời.
“Ok, một sting đỏ lạnh”
– Bạn không đi hả?
“Mấy bạn đợi kìa, mà mình muốn yên tĩnh đã”
– Ừm, vậy để mình mang lên cho.
Lại về vị trí cũ, có vẻ mình vẫn mãi cô độc.
– Phát.
– Hôm trước mình cám ơn.
“Xong chưa?”
– Không cho cơ hội trả ơn à?
“Bao giờ thử trả ơn bố mẹ chưa? Ơn tôi trả đáng gì đâu”
– Bạn….
“Tôi không muốn nghe lý do nhưng sống vậy cô có thấy ổn không?”
– Chào. Xong nhỏ đi.
Còn lại là giờ ngủ cho đến ra chơi gần tiết cuối. Yến lại lay tôi.
– P ơi.
– Về đi, chiều còn đi làm.
” Cứ học nốt đi, tôi nhắn anh Lâm rồi”
– Xin nghỉ luôn hả?
“Chưa, anh cho muộn 1 tiếng”
– Ừm.
“Đi học lại thấy sao?”
– Vui lắm, gặp lại mọi người.
“Ừ, cố mà học còn dạy tôi”
– Mà sao P chả chịu học gì hết vậy? Lớp chọn đó.
“Có cô giáo giỏi mà”
– Hứ, thử bị loại khỏi lớp xem.
“Chả sao”
Rồi cũng hết buổi học đầu tiên tại lớp mới. Chắc lại như lớp cũ rồi. @@
Đến giờ ra về thì bình thường, chợt nhớ ra một việc.
“Vào thăm mẹ bạn đi”
-….
“Mình muốn gặp thôi”
– Ừm, mình cũng muốn thăm mẹ.
Đi vào thăm mẹ Yến, muốn gặp thử thôi, một người phụ nữ mạnh mẽ của một cô bé cũng mạnh mẽ.
Vào đến nơi thì là một cô với vẻ mặt khá hiền lành phúc hậu, nhưng có nét chịu đựng lao động. Và nhìn rất quen, chắc chắn là từng gặp rồi. Và chắc cô ấy cũng vậy, định nói gì đó khi thấy mình nhưng Yến đã giới thiệu trước.
– Mẹ, đây là Phát, bạn của con.
– Ừ. Lâu lắm mới thấy con khoe bạn với mẹ đó.
– Chào con.
– Bạn ý không nói được ạ.
– Ừ.
– Mẹ với Phát ở đây nhé, con đi mua cháo.
Yến đi khỏi.
– Con chào cô Vân.
– Vậy đúng là con rồi Phong.
– 3 Năm rồi cô nhỉ? Chuyện nhà cô….
– Yến nó kể ư? Nó từ khi….
– Một năm trước con có nghe bố mẹ vào đây tìm cô chú nhưng không được.
– Trước đây cô chú đã chịu nhiều ơn từ bố mẹ con rồi, với lại…..
– Cô đừng nói vậy, ba mẹ con với cô chú như vậy mà.
– Ừ, họ với cô chú là bạn tốt lắm, họ giúp cô chú quá nhiều, nhưng cô thấy xấu hổ không dám gặp bố mẹ con.
– Bố mẹ con vẫn mong tin cô lắm đó. Biết cô làm vậy chắc họ buồn lắm.
– Cô….
– Cô ít nhất phải nghĩ cho Yến và Huy chứ.
– Tại cô chú mà hai đứa nó khổ.
– Còn bệnh của cô sao rồi?
– Hết cách rồi, nếu muốn chữa phải tốn rất nhiều tiền. Cô chỉ là gánh nặng cho con Yến thôi.
– Con giờ thay mặt ba mẹ con….
– Cô mang ơn họ đủ rồi.
– Không, con cho vay. Cô phải khoẻ lại, một cô Vân khoẻ mạnh yêu đời như xưa để gặp bố mẹ con. Rồi cô phải làm lại, cô mạnh mẽ mà nuôi Yến và Huy, rồi trả nợ con này. @@
– Con giống hệt họ.
– Mà cô giữ bí mật giúp con, coi như ta không quen nhé.
– Với con gái cô?
– Vậy cô bé ngày xưa con hay ghẹo cho khóc nhè giờ lại đáng nể vậy.
– Còn con, trưởng thành rất nhiều với ngày trước đó.
– Vậy giờ con cho cô vay tiền, khoẻ lại con sẽ cho vay thêm vốn, rồi cô phải kiếm việc làm ăn mà trả nợ con mà để hết mặc cảm rồi gặp bố mẹ con.
– Cô sẽ cố gắng.
– Còn Yến và Huy thì như em con rồi, con sẽ chăm sóc cho hai đứa.
– Làm con rể cô hả?@@
– Cái đấy thì nếu cần con sẽ xin phép sau. @@
– Cha bố anh.
– Mà chuyện học hành của Yến.
– Vậy con là người giúp nó đi học?
– Hì vâng. Con trước là do nể sự cố gắng của Yến, còn giò là vì em gái. @@
– Cô chú đã nợ bố mẹ con, giờ lại nợ con nữa rồi.
– Vậy cô càng phải mau khỏi nữa chứ.
– Ừ, còn hai đứa, chăm sóc giúp cô.
– Vâng.
Dải đất VN vẫn quá nhỏ bé, cô Vân và chú Vũ ngày xưa rất thân với bố mẹ mình, làm ăn khấm khá, vậy mà giờ đây lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Cả Yến nữa từ khi rời quê vào đây cùng bố mẹ mới chỉ 6 tuổi, vẫn bị mình trêu cho khóc suốt mà bây giờ như vậy. Chợt nhớ ra.
– Ngày trước con tưởng cô chú cùng cả cô chú L, T(bố mẹ nhỏ tuýp)??
– Chuyện dài lắm.
– Sao ạ?
– Thì cả hai bên không ưa nhau lắm.
– Dạ.
– Mà bí mật nha cô, con câm đó. @@
– Ừ.
Vừa lúc ấy thì nhỏ Yến về.
Đưa cô mảnh giấy. “Cô cứ xem lại tiền viện phí tri phí đi, con sẽ xử lý. Số điên thoại con đây. 016Xxxxxxxx Nhớ chuyện hai cô cháu mình nói đấy”
Xong hai đứa về, tạt qua làm tạm xuất cơm rồi về đi làm.
Chiều đi làm nốt rồi thông báo ông Lâm xin nghỉ ca chiều để học thêm từ Yến.
Còn lại mọi việc đều bình thường ngoài việc có mấy thằng theo mình lúc đi về, nhưng đợi mãi chả thấy manh động gì. Về uống thuốc ngủ và cố ngủ sớm để mai còn đi học mà.
|
CHƯƠNG 99:
Trước đây thì muốn đêm nào cũng mơ về em, còn giờ lại sợ mỗi khi có em trong giấc mơ, từ bạn thành yêu thì dễ, còn để khi đã không còn tình yêu thì… Quá khó. Và tôi đã thực hiện việc không cố quên nữa. Lục lại trong máy những tin nhắn, những tấm hòng khi xưa tôi và em.. Khi xưa những tin nhắn ấy khiến tôi vui thế nào thì giờ nó làm tôi đau gấp 10 lần như thế. Không đau như vết thương xác thịt, nhưng nỗi đau ấy còn hơn cả việc bị đánh.
Nhưng chấp nhận thôi, trong trò chơi tình yêu này mình là kẻ thua cuộc mà.
Giờ thì chủ có thể “chúc em hạnh phúc”
5H sáng có tin nhắn. Từ Yến
“Dậy chuẩn bị đi học thôi”
“Lạy cô, cô chuẩn bị 2 tiếng à?”
“Thì tại được đi học lại mà. ”
“Lát 6h30 tôi qua đón”
“Ưm”
Vâng người thì thấy học là sáng mắt lên, kê thì chưa thấy học đã nản.
Dậy vệ sinh cá nhân rồi lại đi chợ, hình như mình rất nhanh chán những việc lặp đi lặp lại như vậy, sống mà chả chịu cố gắng đúng không?
Nhưng giờ lại khó, chẳng nhẽ đi con s1000 này đi học à? Giờ thì lại nhọ. Chạy quanh khu trọ xem xét tình hình thì chắc còn mỗi ông Sơn.
– Chưa sáng mà cu.
“Dậy luôn đê, có việc đây”
– Nói chuyện bình thường xem, có ai đâu.
– Anh đổi tạm xe cho em, nay đi học.
– Anh muốn lắm nhưng xe chú anh đéo đi được.
– Ệt, vậy xem giúp em.
– Chú chơi khó anh.
– Hộ cái đê.
– À, bà “phù thuỷ”(chủ nhà nhớ) có một con cub 81, chắc là được.
– Để đệ thân trinh.
– Ừ.
Chạy lên gặp boss. Mịa, cái khu này toàn thánh ngủ nướng cmnr, giờ có ai dậy đâu.
– Cô, cháu nhờ chút.
– Vâng ạ, cậu nhờ nhanh tôi còn ngủ.
– Cháu nghe cô có con xe cub ạ?
– Ừ, nhưng cô không dùng đến. Không biết có dùng được không.
– Cô cho cháu thuê tạm được không?
– Cháu cứ dùng đi, coi như giúp cô bảo quản đi.
– Vậy được không cô?
– Được mà, trả cô đều đặn tiền nhà thôi là được. Mà giữ cẩn thận giúp cô.
– Cái này cháu làm được.
Con cub vẫn ngon vler. Gặp may rồi.
Xem nào, đi học phải ăn mặc hẳn hoi. Sơ mi đen, quần bò đen, giày đen, thêm cái mũ đen, cặp đen nốt.
Đúng 6h29′ dừng xe trước cổng nhà Yến.
Nhưng nhà không có ai. Lấy điện thoại ra nhắn.
“Đâu rồi?”
“Ý, mình đang về đây, mình đưa cu Huy đi học”
“Nhanh lên”
“Ừm”
3′ Sau đã thấy nhỏ về, tóc bết vào mặt vì mồ hôi.
“Sao khổ vậy?”
– Mình về cho kịp.
“Trường Huy chỗ nào?”
– Làm gì ạ?
“Hỏi, phải trả lời”
– Thì cách đây gần một cây, trên đường mình đi học có qua đó.
“Từ mai đợi ở nhà tôi chở đi học luôn. ”
– Vậy được không?
“Hay muốn như bây giờ?”
– Hì, đợi mình lát mình thay đồ đã.
“Cho 15′”
– Ừm, nhanh mà.
Chưa đầy 10′ sau nhỏ ra ngay, chỉ là tà áo dài thôi, chỉ là búi tóc cao khoe cái trán cái gáy trắng ngần thôi. Không son, không phấn, nhưng đủ để tôi chắc chắn rằng, con gái VN và áo dài sinh ra là để cho nhau. Nhưng chỉ là công nhận vậy thôi nhớ, chứ tình cảm thì không thể. Vì bây giờ không chỉ không cảm xúc với trai mà gái cũng vậy. Có lẽ sẽ rất khó để thay đổi qua hai bài học đau đớn từng trải qua.
Ra hiệu cho Yến lên xe.
– P chưa đủ tuổi đi xe gắn máy mà.
“Có đi không đây?”
– Thì đi.
Đến chịu, mà sao số mình toàn khổ vì gái vậy?
Đến gần cổng trường thì Yến nhắc.
– Bạn đi xe máy sao vào trường được. Cấm mà.
Cười.
Rồi tôi đi thẳng vào trường để xe vào khu của giáo viên luôn.
“Đi thôi”
– Nhưng.
“Học không đây?”
– Dạ, có mừk. Thề là câu nói và hành động như vừa rồi của nhỏ đủ để hạ vô số thằng, nhưng mình không lằm trong số đó.
Và quả thật, không biết là đếm được bao nhiêu cặp mắt dòm ngó Yến. Chợt có thằng chạy đến.
– Chào bạn. Mình là X ở 11b, mình muốn làm quen với bạn được không?
– Mình xin lỗi, mình thích người khác rồi. Yến phũ vãi, mà thằng Yến thích là ai nhỉ, chưa thấy nhắc.
Mặt thằng cu kia ngắn tũn lại lủi thủi đi.
“Tội người ta quá”
– Xí, mình không quan tâm.
“Mà anh nào đen đủi được cô nương chấm vậy?”
– Hứ. Tui thương nhưng mà…..
“Nó không chịu hả?” Cười
– Xí, đồ hấp.
Xong nhỏ bỏ đi lên lớp trước.
– Mày tránh xa Yến ra. Là thằng cu lúc nãy, trông mặt sáng sủa mà hoá ra là…. Tối cũng sủa. May là Yến không yêu nó.
“Liên quan?”
– Yến là của tao.
“Có ghi tên hả?”
– Mày chán sống à?
“Có lẽ”
Xong nó nhào vào đấm, tôi né người sang rồi tặng nó một phát lên gối ngay giữa bụng. Nó gục luôn, còn tôi tay vẫn túi quần thong dong về lớp.
– Dưới kia sao đông vậy P? Yến
Lắc. Xong đi về chỗ.
– P đã hạ thằng X đại ca 11b bằng một đòn duy nhất, bây giờ xem thằng nào dám đụng vào 11a tụi mình. Một cu trong lớp mới của tôi oang oang khi vừa về lớp.
Và tất nhiên mọi người hướng về tôi.
– Sao P lại đánh nhau? Yến.
– P chỉ phản kháng thôi, lúc đó X lao lên định đấm P thì P né người sang một bên, lên gối một phát duy nhất hạ luôn X. Cu kia luyến thuắng.
– Tại Yến hả?
Lắc.
Chợt ngoài cửa có tiếng nhốn nháo.
Thằng kia ngó vào.
– Nó đây rồi. Mày dám động đến tao hả? Nó vênh mặt.
Đám kia đi vào.
– Anh em lên cho nó một vài học. Cu kia hô nhưng đám kia đâu dám lên, lại người quen kìa, cả VA cũng đi cùng đám đó nữa.
– Bọn mày sao thế? Nó đánh tao mà.
– Chào. Tôi lên tiếng, giờ là Yến ngơ ngác.
– Chào Phong. Bọn kia đồng thanh.
– Lên HN không học được gì à mà về đây lập hội vậy?
– Nó là thằng nào vậy? Thằng X ngơ ngác.
– Phong, nhớ chuyện thằng Luân mà bọn tao kể không?
– P.. Ph… Phong cho cho mình xin lỗi. Nó lắp bắp, nhìn hài đéo tả được.
– M… Mi…. Mình đang chán sống mà, tôi troll lại.
– Anh P tha cho em, em không biết gì nên.
– Nên anh chỉ cho lần sau biết. Nhờ mày mà lớp tao mới học buổi thứ hai cũng là buổi cuối này. Xong tặng đúng một đạp giữa ngực nó.
– Yến. Tôi gọi
– Yến.
– Dạ.
– Học ngoan nhớ, anh giúp được đến đây thôi. Giờ sẽ có người khác giúp gia đình em.
– Anh là P con bác….
– Ừ, hôm qua gặp mẹ em anh mới nhận ra em, cô em gái mít ướt.
– Nhưng sao anh không học nữa?
– Em sẽ hiểu thôi.
– Dạ.
– Nếu gặp bố mẹ anh thì gửi lời hỏi thăm giúp anh và bảo họ đừng lo cho anh.
– Dạ.
– Bây giờ anh đi đâu?
– Chưa biết. Sống tốt vào đó.
– Dạ.
Mới vài ngày tôi vào mảnh đất này thôi mà, nhưng giờ lại trốn chạy mọi thứ, tôi sẽ rời khỏi đây.
Lắp sim nhắn cho bà già một tin.
“Con gặp cô Vân rồi, cô đang khó khăn và bị bệnh nặng lắm, đây là địa chỉ, nếu mẹ quan tâm. ”
Về lại thu dọn tàn tích, trả xe chào bà chủ nhà và mọi người, qua quán coffe thông báo luôn xong đợi đến ngày thứ ba thì thấy ông bà già đến nhà gặp Yến rồi qua chỗ cô Vân mình mới rời đi.
Lại lang thang khắp nẻo, tới khi tìm được nơi thích hợp thì đó là Nha Trang. Có lẽ nơi đây sẽ thích hợp để chứa một thằng giở hơi như mình, biển xanh, cát trắng có lẽ sẽ giúp tôi với đi tâm trạng.
Và tách tôi xa khỏi em…
|
CHƯƠNG 100:
Lần này lại một lần nữa ra đi mà không kịp chuẩn bị gì, trốn tránh như vậy liệu có kết quả. Vơi lại thực tại là đúng chuẩn “đầu đường xó chợ, không trốn dung thân. ” Nhưng thứ bây giờ cần là thứ gì đó cho thoải mái. Và nơi đây, biển, nắng, gió đó có thể là tất cả những thứ tôi cần hiện giờ. Dừng xe ở một góc đường nhìn ra biển, có lẽ vậy là đủ để cho tôi thấy thoải mái hơn.
Và có vẻ đó lại là quyết định đúng đắn. Sau khi đứng đó khoảng 3 tiếng thì cũng xế chiều, rồi có người đến dọn bàn bán đồ nhậu, hải sản. Cũng ngồi vào làm phần cá đuối nướng, thêm chút cồn vào máu. Rồi nghe cô bán hàng nói chuyện với một người là nhà đang thừa phòng muốn cho thuê thì đúng là tôi đang chết đuối vớ được cọc.
– Cho con thuê được không cô?
– Cậu cứ nói đùa.
– Không, cháu nói thật. Nếu được cháu thuê luôn hôm nay cũng được.
– Vậy cậu đi theo tôi. Cô Liên trông giúp hàng hộ tôi nhé.
– Đi cũng một đoạn là đến thôi con. Cô nói với tôi.
Chắc mất 10′ là đến nhà cô. Một căn nhà hai tầng cũng khá mới, kiến trúc khá đẹp.
– Cô còn một phòng ở trên tầng, con lên xem được không?
– Cô cho con thuê, tiện thể cơm trưa tối cô giúp con luôn, con trả cô tiền luôn.
– Cậu không cần xem phòng à?
– Con không quan trọng điều đó. Giờ con đặt cọc 2 tháng và tiền ăn luôn nha cô?
– Cậu lạ thật đó.
– Thì cô con mình mới gặp mà, sao quen được. @@
– Vậy 2 tr 5 một tháng cộng tất chi phí.
– Cô có tính rẻ cho con không đó?
– Là sao con?
– Con thấy rẻ hơn ở HCM thôi.
– Con ở HCM ra đây?
– Dạ.
– Nhưng nghe giọng con…
– Con ở ngoài bắc vào.
– Ừ, thảo nào.
– Vậy con lên phòng nhé?
– Ừ, nhưng mà cô chưa dọn gì.
– Không sao đâu cô, con chỉ cần giường ngủ tạm thôi cũng được.
– À nhà cô có bốn người nhé, vợ chồng cô và hai em.
– Vậy cô dẫn con vào chào mọi người luôn.
– Chết cô quên mất, mời con vào nhà.
– Dạ.
Vào nhà thì ngồi ngay bàn nước đang xem TV là một ông chú chắc chồng cô, một cu cậu chắc chưa hết cấp 1 đang lúi húi học. Thấy mình và cô vào thì cu cậu ôm sách chạy thẳng.
– Mình, đây là khách thuê phòng nhà mình. Tên là……. Mà con quên gì ấy nhỉ?
– Con tên P, mà con cũng chưa biết tên cô. @@
– Cô tên Hà, chú tên Quế. Còn vừa rồi là Văn con trai út của cô…
– Út đâu mà út, tôi còn phải thêm vài đứa nữa. @@ Chú Q
– Vâng, đó là việc của ông, với tôi là út. @@
– Mà còn con Ly nữa, nó năm nay học lớp 10 nhưng giờ đang đi học võ rồi nên không có nhà.
– Dạ, vậy kém con một tuổi.
– Vậy cậu cháu sao lại đến đây thuê nhà chú?
– Bố mẹ cháu cho ra ngoài sống thử, đuổi con từ ngoài bắc vào đây ạ. @@
– Sao biết nhà cô chú cho thuê?
– Con ngồi ăn ở quán của cô thì nghe cô nói ạ.
– Vậy chuyện học hành?
– Cháu sẽ chuyển hồ sơ vào đây sau, giờ cháu ổn định đã ạ.
– Chúc cậu cháu tự lập nhanh đấy.
– Cháu mong cô chú giúp đỡ thôi ạ.
– Cứ coi như người trong nhà đi. À mà sẽ sống chung nhà thật mà. @@
– Dạ.
– Mà con ngồi đây với chú để cô lên dọn phòng cho.
– Thôi cô ạ, con tự làm sau được mà.
– Không được, cô chú phải chuẩn bị cho cháu trước chứ. Chú Q
– Dạ, vậy con cám ơn.
– Cháu sẽ ở đây bao lâu?
– Cháu cũng chưa rõ, nhưng có lẽ sẽ khá lâu ạ.
– Ừ, mà…..
– Anh Q lấy cho em cái nệm dưới kho lên đây. Cô H
– Cháu ngồi đâu một lát nhé.
– Dạ.
Vậy là còn mình tôi ngồi đó nhưng sờ đến chén nước thì hết lên tôi tìm quanh. Chợt…..
– AAAAAAAAA. Ăn trộm. Xong quay lại thì một cái túi sách đang hướng vào đầu tôi, nhanh tay túm lại.
– Ba mẹ ơi có trộm. Nhỏ kêu toáng lên.
– Yên nào Ly, khách của bố mẹ đấy. Cô H
– Khách nào ạ?
– Khách đến hỏi xin cô đi đấy. Chú Q
– Ơ….
– Vậy cô ấy đậy ạ? Tôi vào luôn
– Ừ, cháu thấy thế nào? Hai đứa từ từ làm quen nhớ. Chú Q tiếp
– Xinh gái đó chú.
– Cháu chấp nhận được nó thì ta gả luôn đó.
– Nhưng bé quá chú ạ, chú nuôi thêm mấy năm nữa con đón.
– Vậy cũng được, nuôi 16 năm rồi vài ba năm nữa cũng được.
– Má, xem họ kìa. Con ứ chịu đâu. Nhỏ phụng phịu.
– Ứ chịu tôi cũng gả rồi. Chú Q
– Vậy thì…. (Nhỏ đi lên qua chỗ tôi)….. Phải thắng con. Xong nhỏ xuay người định đá vào ngực tôi. Trò trẻ con, tôi đưa tay đỡ túm luôn cổ chân nhỏ.
– Ưm chân dài mà trắng đó ba. Tôi troll
– Vậy là xong nhé, mấy năm nữa đón nó đi giúp ta. Chú Q
– Hứ thả tôi ra. Nhỏ kêu
– Chắc không?
– Thả ra.
Và tôi thả, không sai mà, nhỏ mất đà rồi ngã ra sau.
– Thôi đi cô, khách thuê phòng nhà mình đó. Cô H lên tiếng.
– VẠY LÀ CON PHẢI Ở CÙNG NHÀ VỚI HẮN. Nhỏ hét lên.
– Chính xác, không ý kiến thêm. Chú Q
– Cô quét dọn qua rồi đó, giường nệm cô cũng chuẩn bị rồi còn gì mai cô sẽ dọn sau. Cô H
– Thôi cô ạ, còn lại con tự làm được mà, giờ con xin phép lên nghỉ ạ.
– Ừ, để cô chỉ cho.
Theo cô lên phòng, vứt túi đồ rồi làm một viên thuốc ngủ.
|