Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 91:
Mình thực sự hơi ngỡ ngàng trước thái độ của thằng P, nếu như bình thường thì chắc nó sẽ như thằng điên mà chơi hết đám kia, đàng này. Sau khi nó đi khỏi thì bên mình cũng nhào vào dm toàn bọn rr mà cũng ra to họng. Mấy ông mà chuẩn bị để ôm hoa cũng định vào nhưng mình cản lại. Chắc mỗi thằng cũng được mấy hit là lằm hết cmnr. Thằng nào gục thì thôi chứ riêng tml mà nhỏ Nhi kia thì tôi xúc nhiệt tình, mà mỗi tôi đéo đâu cả bốn mạng bâu vào cu đấy nó cũng nát bươm rồi.
Vẫn đang hăng thì nhỏ Nhi vào can, cũng còn chút gọi là tình cảm bạn bè hay anh em nên chúng tôi cũng ngừng tay. Xong lùi về quán.
Chả khó để tìm thấy thằng P đang ngồi nốc rượu ở góc quầy. Hoá ra nó cũng vẫn vậy, tỏ ra vẻ thôi chứ vẫn còn yếu đuối. Nó ngồi nốc rượu chúng tôi cũng không cản, ngồi cả vào cùng nó. Tôi bảo quản lý cho đóng cửa sớm, dồn hết khách về.
– Tao tồi đến mức đấy à? Mới giận nhau một tuần mà đã tay trong tay với thằng khác.
-….
– Khi trước nói bao điều, đừng nghe bố con thằng nào hết.
-…
– Tao buông tay, không níu kéo làm gì phải không?
Xong nó cười, cười như điên. Cười chán nó lại uống. Đang ngồi thì thấy có đám làm loạn ở cửa.
Cái đám kia, giờ thêm cũng khoảng 20 mạng nữa. Tôi thì cũng không quan tâm số lượng lắm, tìm thằng khi nãy. Hai thằng đang cốc hai bên nách thằng bé, nhìn đến tội.
– Cho bọn nó vào. Tôi nói vọng ra.
– Hoá ra toàn bọn lắm tiền tới đây gậy chuyện hả? Thằng chắc cầm đầu bên kia nói.
– Có chuyện gì?
– Bọn mày đánh em tao.
– Ừ.
– Thế thì mày tới số rồi.
– Ai hả? Ông Huy lên tiếng.
Và khi nó nhận ra câu nói vừa rồi phát ra từ đâu thì trông mặt biến sắc hẳn. Lắp bắp
– Anh… Anh Huy mới đến chơi ạ?
– Không dám, tao đến chung vui với thằng em thôi.
– Em không biết, mà thằng em em nhỏ dại mong anh bỏ qua.
– Nể mày tao bỏ qua, nhưng còn mấy cậu em đây thì tao chịu.
– Anh phải vậy à? Thằng kia nói rồi nhào lên túm cái vỏ chai đập ngay đầu thằng P.
Tôi cũng hơi hoảng, thằng P nó điên lâu nay, giờ được dịp hiền đột xuất vậy rồi mà thằng ngu này còn động vào.
Thằng P ngồi đó, một dòng máu đỏ chảy dọc dài xuống. Tưởng sẽ có chuyện xảy ra nhưng nó lại thản nhiên đưa chai lên uống bình thường, nó tu một hơi sâu, đặt cái vỏ chai xuống rồi bóp nát cả phần cổ chai, giờ thêm máu từ tay nó.
– Mày thắng mà. Thắng làm vua thua làm giặc.
Nó vừa nói đấy ư? Thực sự giờ bọn tôi lại lo hơn về nó.
– Mày gan nhỉ? Thằng kia nói rồi định bồi thêm chai nữa thì ông L túm tay nó lại rồi đập thẳng cái chai nó đang cầm vào đầu nó.
– Đừng bao giờ thử động vào em tao, dù chỉ là một cọng lông. Ông L nói mà mình nghe cũng lạnh gáy.
– Đóng cửa lại, không cho ai ra ngoài, bên ngoài vào thêm thì thoải mái. Thằng P trở lại với câu nói quen thuộc ngày trước.
– Tao đếm đến ba. Nó
– Q theo nó đi. Ông Huy
Và tôi hô đám nhân viên đóng cửa lại.
– Anh Huy mong anh tha cho. Thằng cầm đầu bên kia.
– Tao có thể tha, nhưng nó là em tao.
Giờ đây cả đám kia như chuột trong giọ. Nhưng chắc chỉ có mỗi thằng cầm đầu kia biết sự nguy hiểm từ mấy “chàng trai” kia.
– Mày đéo xứng làm đại ca bọn tao. Một thằng bên kia nói rồi gạt thẳng thằng cầm đầu khi nãy ra.
– Giờ anh em bọn nó có 5 thằng thôi, bên mình đông hơn nhiều mà. Thằng đó.
– Mọi người ngồi đấy. Thằng P đứng dậy gạt mấy anh em lại.
– Sao? Xin thua hả mày. Ha ha……
Thằng P cho ngay một đấm vào cổ họng thằng kia. Đám còn lại lao lên, cứ thế tứng thằng một lên rồi gục. Thằng P nay ra đòn lần nào hiểm đòn đấy, thực sự mình nhìn mà cũng kinh.
Đánh xong nó quay lại bên thằng bên nhỏ Nhi.
– Mày cũng đéo đáng, nhưng Nhi mà buồn thì nhớ lại ngày hôm nay nhớ. Xong nó cho một đạp vào mạn sườn thằng kia.
Đúng lúc đó Nhi chạy vào, chứng kiến cảnh đó luôn.
– Anh cũng chỉ như vậy thôi sao? Nhỏ Nhi nói với thằng P.
– Tôi chỉ nói chuyện với những người xứng đáng. Tạm à nhầm vĩnh biệt.
– Anh không thể nghe một lời giải thích từ em sao?
– Thấy tôi cần nghe giải thích à?
– Anh tồi lắm.
– Giờ cô mớ biết sao?
Nhỏ Nhi không mói nên lời nữa, gục mặt xuống khóc.
– Mày cũng đéo xứng với cô ấy. Thằng kia đã đéo đưng dậy nổi vẫn cố nói với theo.
– Vậy nên tao không giữ…. Nó nói xong đi thẳng.
Mình cũng chả ham hố gì nữa. Bỏ đi theo thằng P luôn. Nhưng khi ra nó đã phóng biệt tích rồi.
|
CHƯƠNG 92:
Nó chạy đi đâu không ai biết, mà đang điên như vậy thì có tìm cũng chẳng ích lợi gì nên mọi người chỉ biết dò la công thêm ở nhà đợi tin. Đến ngày thứ 5 nó về, khi đí cũng vào ngày chủ nhật nên mọi người đều đang ở nhà nó, hoàn toàn lành lặn nhưng với vẻ mặt lạnh băng đã không thấy rất lâu. Nó với anh mắt vô hồn nhìn quanh rồi cứ vậy lẳng lặng lên phòng.
– Thôi, nó về như vậy là tạm yên tâm rồi, giờ cho nó nghỉ đã. Bà già nó.
Mọi người cũng trở về, hai hôm sau thì lại tụ hết lại sang thăm nó. Sinh hoạt hoàn toàn bình thường nhưng chả thèm hé răng nửa lời, ngày thì tắm rửa ăn uống xong lại chui về phòng uống bia. Nó suy sụp đến vậy ư?
Chúng tôi ở lại đó đến trưa thì mấy vị khách không mong muốn nhất đến. Nhỏ Nhi xin phép rồi chạy thẳng lên phòng nó, còn thằnv kia cùng thằng anh nó đang đứng cùng bố mẹ nhỏ Nhi.
Chưa đầy 3′ thì thằng P đi xuống.
– Con sẽ đi xa, đừng thử tìm con. Nó nói câu duy nhất rồi đi thẳng ra cửa.
– Ck nghe vk giải thích đi mà. Nhỏ Nhi đang vừa chạy vừa khóc lóc.
– Mẹ giữ chìa khoá và không cho bất cứ ai vào phòng trọ của con. Nó lạnh lùng nói nốt rồi đi thẳng.
Nó cứ vậy bỏ đi hơn một năm trời.
Còn gia đình nhỏ Nhi ở lại cả hai thằng kia. Giờ chúng tôi lại muốn nghe xem nó thế nào.
– Nó không nghe đâu, giờ nói đi. Ông L
– Em với Sơn là bạn thôi, bạn thân từ nhỏ.
– Bạn?
– Ngày hôm đó Sơn nhờ em giả làm bạn gái để trọc tức người yêu của Sơn.
– Sao không giải thích cho nó.
– Khi em thấy P lúc đó em chả biết làm gì hết.
– Tôi tin được không?
– Hức hức.
– Nó là như thế, thứ gì đã qua đi nó không bao giờ níu kéo lại.
– Nhưng mà…..
– Tôi nghĩ nó cũng đã từng nói với cô như vậy.
– Em sẽ tìm anh ấy để giải thích.
– Tìm? Nếu dễ thế thì với tất cả những gì chúng tôi có chỉ vài phút là thấy nó rồi chắc? Nó đã đi thì đừng hòng tìm.
– Em sẽ chờ ngày anh ấy về.
– Để làm gì? Để nó bỏ đi lần nữa à?
– Thôi đi mọi người. Bà già nó lên tiếng.
Cuộc trò chuyện kết thúc, và thằng P đã bỏ đi.
Thời gian cứ trôi, nhỏ Nhi lại chuyển hẳn về ngoài này, mỗi ngày đều đến cửa phòng trọ của thằng P ngồi đó chờ một lúc rồi lại nhét một lá thư vào trong. Chúng tôi cũng dần bỏ qua lỗi lầm của nhỏ dần để nhỏ trở lại, nhưng cái thằng ôn kia bỏ đi mãi không thấy chút tung tích gì.
Tôi cũng được nhờ đên đây thôi, còn giờ trả lại này, chúc hai thằng mày hạnh phúc, và xin lỗi em dâu về cách xưng hô qua lời anh nhớ……
Tưởng như chuyện buông tay là đơn giản, nhưng đâu ngờ nó lại khó khăn đến như thế.
Ngày hôm ấy, khi Nhi đến nhà, thấy Nhi mình lại có nhiều cảm xúc đan xen. Vui, thấy nàng đến vui mà. Bất ngờ, không ngờ rằng Nhi sẽ đến nhà. Buồn, vì mọi chuyện. Và Điên, chắc từ những lý do trên. Và cái điên đã chiến thắng. Không để Nhi nói lời nào mình bỏ thằng đi. Đó là lần thứ bao nhiêu rồi thấy Nhi khóc vì mình. Nhưng đang điên mà và bỏ lại mọi người mình đi thẳng.
Cứ vậy, xiết tay ga mà bỏ lại tất cả ở đằng sau, cứ như một thằng điên, mà điên thật chứ. Đến khi hết xăng thì cũng chả biết mình đang ở đâu, chỉ biết là đã rất xa nhà. Xuống xe ngồi đó, lại nghĩ về mọi chuyện đã qua. Một năm trời, không đủ cho em sao? Đã bao kỉ niệm, bao thứ tôi làm vì em. Lôi tấm ảnh cưới ra. Mỉm cười chua chát, tình yêu ư, vô nghĩ. Xong tôi xé đôi tấm hình.
“Vk sẽ không bao giờ để ck rời xa đâu”
“Vk yêu ck nhất mừk”
“Ck ơi”
“Ck”
“… ”
Những lời nói ấy, gương mặt ấy, nó ám ảnh lấy tôi. Có lẽ là vì tôi, tình yêu của tôi chưa đủ lớn cho nàng.
Có lẽ là tại tôi.
Tại tôi.
“Mình sẽ đi thật xa” tôi tự nhủ và đứng dậy dong xe. Nhưng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại quay lại nhặt hai mảnh ảnh lên và mang theo. Có lẽ buông tay giờ chưa thể chấp nhận được.
Cứ vậy, tôi lang thang trên đường, rồi tôi đến thành phố mang tên bác. Mộ nơi phồn hoa nhộn nhịp, có thể cái nhịp sống nơi đây sẽ làm tôi quên hay ít nhất là vơi bớt nỗi lòng hiên tại.
Trước tiên là phải tìm cách để sống đã. Trên người giờ còn đúng 7 triệu. Con xe này nếu hết cách cũng có thể dùng tạm.
Đi tìm một chỗ ở, một gian phòng trọ nhỏ ở khu trọ sinh viên. Chỉ 20m2 một giường, một tủ. 2 Triệu một tháng. Có lẽ vậy là quá thừa với tôi lúc này rồi. Mua thêm ít đồ dùng và quần áo hết thêm 2 triệu rưỡi. Mất nữa ngày dọn dẹp lại. Đến quá trưa thì cũng đã xong xuôi. Chợt có tiếng gõ cửa, chính xác là 7 mạng, 2 trai 5 gái đang ở ngoài.
– Chào cậu em. Người mới hả?
– Một bà chị lên tiếng.
– Vâng.
– Bọn chị đều là sinh viên trọ ở đây.
– Vâng.
– Chị là Hà đây Thuý, Vân, Lan, Tuyết. Và hai ông này là Sơn, Quang. Bà ý giới thiệu.
– Em tên Ph…. Phát.
– Em kiệm lời nhỉ?
– Chắc ngại thôi nhỉ? Bà Tuyết lên tiếng.
– Phòng cũ nhưng người mới, liên hoan chào mừng đê. Ông Quang lên tiếng.
– Người mới lên vẫn là khách, nay để bọn chị mời bữa liên hoan sinh viên.
– Mà xe kia của cậu hả? Sơn
– Vâng.
– Đi xe vậy mà phải ở đây hả?
– Không khí sinh viên mà.
– Cậu em cũng vui đấy.
– Có lẽ vậy ạ.
Và rồi họ chia nhau đi chuẩn bị, mình thì cũng vẫn đang chán, lằm ra nghĩ một lúc.
Tưởng nghỉ một lúc ai ngờ đâu đến khi có người lay dậy đã hai tiếng rồi.
– Cậu em mệt vậy à? Bà Thuý
– Chị thử đi một mạch hơn hai ngày không ngủ từ ngoài Bắc vào đây đi.
– Cậu có chuyện gì à?
– Nhiều lắm là đằng khác.
– Kể….
– Nhưng chuyên riêng em.
– Ừm. Mà ra ăn đi, xong hết rồi này.
– Nay cuối tháng rồi nên chỉ có vậy thôi nhé. Bà Hà.
– Cuối tháng vẫn như vậy sau em cũng làm sinh viên.
– Cậu ở đây thì cũng như sinh viên thôi.
– Mà khu rộng vậy chỉ có vài người thôi hả chị?
– Họ đi chơi với đi học hết rồi. Về hết cũng đông lắm đó.
– Thôi ăn nào, ông Quang.
Bắt đầu nhập tiệc bằng việc mỗi người một chai ken. Riêng mình vẫn ngồi đấy.
– Uống đi chứ cậu em. Bà Hà.
– Em xin phép. Em không uống.
– Kém cũng phải chung sức hết két kia chứ. Ông Sơn.
– Chuyện gì thì uống vào cho vơi bớt đi mà. Bà Thuý.
– Sao mày biết nó có chuyện buồn? Bà Hà.
– Tập trung chiến đấu đi. Ông Quang.
– Này cậu em. Bà Tuyết đưa mình một chai.
– Không mở luôn cho à? Bà Hà.
– Thôi để em, em xin phép trước. Xong cậy luôn bằng răng và tu một hơi cạn chai.
Cả đám kia sững lại.
– Rồi, giờ nhập tiệc nào mọi người. Tôi lại túm chai nữa, tiếp tục mở. Cũng xong lại một hơi nữa.
Cứ như vậy, đánh bay gần hết két khi họ chưa hết chai.
Đến khi đã hết bia thì mấy bà kia giờ xúm lại.
– Cậu có chuyện gì có nói đi.
– Giữ trong lòng thêm mệt thôi.
– Bọn chị sẽ tìm cách giúp.
-….
– Em không muốn nhắc lại quá khứ, cám ơn mọi người đã quan tâm.
Xong xin phép đứng dậy lẩn về phòng. Đóng cửa và khói thuốc lại bay. Có lẽ cứ ngồi rảnh tôi lại nhớ về em. Mở cửa đi ra ngoài tản bộ.
|
CHƯƠNG 93:
Đi ra phía sau khu trọ có một nhánh sông nhỏ, có đường ven đê, có cây cối. Không khí này có vẻ quá hợp với tôi lúc này. Đang ngồi dựa gốc cây thả hồn thì có tiếng người, quay lại nhìn thì là ba thằng đang buổi đánh một đứa con gái.
Đến khi chạy ngang mặt mình thì mình đưa chân ngáng ngã cả ba rồi ngồi như vô tội.
Ba thằng ấy đúng lên phủi lại rồi định vào ăn mình thì nhỏ kia lao vào túm tay lôi đi. Thì mình cũng chạy theo, xong tự hỏi sao lại chạy nhỉ. Mà nghĩ lại cũng hay, không nên gậy thù nhiều.
Chạy khá xa rồi núp vào một hẻm nhỏ.
– Đồ giở, bọn nó đánh mà cứ ngồi đó.
-….
– Tôi vừa cứu ông đấy.
-….
Tôi quay người đi..
– Ông điếc hả? Hay câm nữa. Không biết đường cám ơn tôi à.
Quay lại gật chỉ vào miệng. Có thể lại hay, câm thì càng ít người bắt chuyện.
Xong cũng kệ tản bộ về lại phòng.
Đám kia giờ đang ngồi hết ở bàn đá ngoài sân.
– Cậu uống như thế còn đi đâu vậy?
– Anh chị, em nhờ chút chuyện.
– Chuyện gì thế? Ông Sơn.
– Anh chị giúp em cứ coi như em bị câm, giữ bí mật giúp em chỉ anh chị biết thôi nhớ.
– Sao lại làm vậy?
– Em thích yên lặng hơn.
– Ừ, tuỳ cậu. Nhưng mọi người trong khu này?
– Cũng vậy thôi, còn lại em tự lo.
– Ừ.
Rồi nhờ bà chủ nhà y như vậy.
“Giờ thì sẽ thử bắt đầu cuộc sống mới theo cách khác”.
Quay lại chỗ mấy ông bà kia ngồi.
– Em muốn đi làm thêm nhưng mới đến, anh chị giúp em được không?
– Có một quán coffee cần tuyển bảo vệ, cậu làm được không?
– Được đó, anh giúp em đi.
– Nó thì làm bảo kê cũng được đó. Giọng ông Huy.
– Ông anh cũng nhanh đó.
– Anh đến cổng thì thấy cậu phóng đi, thế nên đi theo thôi.
– Không ai nữa chứ?
– Cậu không phải lo, có mỗi anh thôi không ai biết cậu ở đây nữa đâu.
– Giữ giúp em.
– Cậu định bỏ hết thật à?
– Không, thay đổi không khí.
– Đến khi quên hết chăng?
– Không, bài học thì phải giữ.
– Thế bao giờ về?
– Đến lúc em cần.
– Anh sẽ chuyển hết thủ tục cho cậu về đây học. Khi về HN anh cũng sẽ đi sang Anh học thêm khoảng hai năm nên tự thân cậu thôi đấy. Hôm trước định qua chào thôi, ai ngờ.
– Ừ, muốn tạm cách xa hết mọi thứ thôi.
– Tiền này, cầm lấy. Ông đưa cho cái thẻ.
– Kh….
– Cậu ở đây sẽ là đơn độc, anh chỉ giúp vậy thôi.
– Ừ, nhưng nhớ là hôm nay ta chưa gặp nhau và ông anh cũng không biết em ở đâu.
– Mình có quen nhau hả?
– Cám ơn, người lạ.
Xong ông Huy bỏ đi.
– Ai vậy Phát? Bà Hà.
– Người lạ.
– Vậy cậu có chuyện gì mà… ?
– Em đang cố quên nó mà.
– Ừ.
– Mà anh thu xếp xin việc giúp em nhớ?
– Vẫn đi làm à?
– Em muốn tự lập mà.
– Ừ.
– Chắc giờ thêm đi học nưa nên anh xin giúp em theo ca chiều với tối.
– Ừ.
Cuộc sống mới! Ta đến đây……..
Đến tối thì ông Sơn cũng đã thông báo xin giúp xong. Đêm thì lại khó ngủ, lôi tấm ảnh ra dán cách nhau ra trên hai góc giường. Bài học mà, không được quên….
Đếm ngủ, tôi lại mơ về hình ảnh em trong tay bên người kia….
|
CHƯƠNG 94:
Có ai từng ngủ mà ban đầu mơ thấy một giấc mơ đẹp rồi tự nhiên chuyển thành ác mộng chưa? Chính tôi thằng điên đó đã mất cả đêm thức sau khi gặp được giấc mộng đó.
Một giấc mơ làm toát hết mồ hôi thấm ướt đẫm lớp chăn mỏng.
Mơ về em, về khung cảnh tôi tỏ tình với em đêm noel ngay khi tôi ngừng đàn, thì em đứng dậy chạy lại ôm tên kia và cả hai cười nhạo tôi.
Đã thử không hút thuốc nữa, đã giữ lời hơn một năm nay. Nhưng còn là gì nhỉ? Mình giữ lời với ai nữa nhỉ? Giũ để làm gì nhỉ? Từ hôm tôi thấy cảnh đó đến nay, những câu hỏi đó rồi lại tự biện hộ cho bản thân. Và khói thuốc lại bay…..
Sáng ra đi ra ngoài sớm, tản bộ theo con đường ven sông. Nếu là như trước đây thì đang nóng lòng đợi giờ để gọi điện báo thức cho em.
Là vài ba tin nhắn
“Dậy đi sếp, ngủ nướng hả?”
“Cho 3s để dậy này”
“Buổi sáng tốt lành cô bé của anh”
“….. ”
Cô bé của anh??
Của ai?
Mình hả?
Chắc chứ?
Quên hết đi, khó lắm.
Về vệ sinh cá nhân xong ăn sáng, lại tản bộ đến địa điểm quán coffee nơi ông Sơn giới thiệu.
Một quán khá bình thường, coffee trà sữa.. V… V
Ngồi vào một bàn ở góc.
Nhỏ phục vụ đi ra. Tôi mượn cuốn sổ ghi vào “Mình đến xin việc, cho mình gặp quản lý được không?” (Giả câm mà)
Nhỏ nhìn qua nhanh dòng chữ rồi cười tươi.
– Phát hả?
Gật.
– Vậy gọi chị ha, anh Sơn cũng làm ở đây, anh là pha chế, nhưng anh vẫn đang học nên làm không đều.
Nhìn.
– Anh ý hôm qua có nói về cậu rồi. Mà thôi để chị gọi anh Lâm cho. Anh Lâm là quản lý ở đây. Mà uống gì đây?
“1 Coffee đen, không đường”
Gật.
Một lát sau một ông nhìn chắc cũng chung tuổi, đi ra ngồi vào đối diện mình.
– Chào cậu em, anh là Lâm. Anh là quản lý ở đây. Cậu Sơn đã nói với anh rồi, vậy giờ ta bàn về công việc nha?
Gật.
– Ngày có ba ca, sáng từ 5h đến 12h trưa tiếp đến 6h riêng ca tối từ 6h đến 11h huặc sớm hơn tuỳ vào lượng khách.
Lấy cuốn sổ ghi “cho em hai ca sau, nhưng em còn đi học nên cũng chưa chắc đâu. ”
– Ca hai ba hả? Nghỉ thì báo trước thôi.
Gật.
– Mỗi ca 50k cậu đồng ý chứ?
Gật.
– Vậy từ hôm nay luôn chứ?
Gật.
– Vậy trưa nay nhé, mà đồ uống ở đây free cho nhân viên trong quán nên cậu cứ tự nhiên nhé.
Lắc.
– ?????
Lấy cuốn sổ ghi “đến trưa cơ mà, giờ tính tiền cho em”
– Ừ. Ha ha.
Ngồi vậy đến 10h thì về ăn qua đã, thun đen quần soóc rồi đi làm.
Đến vẫn sớm 10′ vào tìm ông Lâm thì có một nhỏ mặc đồng phục của quán đi ra va phải mình.
Nhỏ nhìn thấy mình thì cứ nhìn chăm chăm xong đơ ra.
– Phong hả? Hơi bất ngờ nhưng cũng kệ
Lắc.
– Đúng rồi, bạn là Phong học cùng Thuý.
Lắc.
Mình chắc chắn mà, hôm đó bạn đánh Luân mà.
– Cũng không giấu nữa, là tôi. Giờ muốn trả thù hả?
– Không. Mình thì có thù gì với bạn.
– Vậy giờ sao?
– Làm bạn. Được không?
– Vậy giúp tôi coi như ta không quen. Và tôi bị câm.
– Sao lại phải vậy?
– Và không nhắc với ai về tôi, nhất là nhỏ Thuý.
– Ừm.
– Cậu ấy bị câm đó, em gái không moi được gì đâu. Ông Lâm ở đâu đi ra.
– Đây là em gái anh, nó tên Vân Anh.
Gật.
– Còn đây là Phát. Cô đừng có bắt nạt cậu ấy đấy.
– Hai kì quá.
– Mà cũng đến giờ làm rồi đó, cậu ra làm đi. Ở đây bảo vệ không có đồng phục nên cậu mặc vậy cũng được.
Gật.
Đi ra ngồi dựng cái ghế ở cạnh cửa và hóng.
Cũng mãi tầm 2h trở đi mới bắt đầu đông khách, công việc cũng nhàn. Chào hỏi và cất xe
Đến đấu giờ tối bắt đầu vắng khách thì mấy nhỏ phục vụ ra ngồi cùng mình.
– Đây là Thy, Yến, Hảo. Nhỏ VA giới thiệu. Có nhỏ Yến là sáng mình cũng thấy mà giờ vẫn làm, nhỏ làm cả ngày ư? Vậy việc học?
Lấy mảnh giấy “chào mọi người, mình là P”
– Chị Thy và Hảo sinh năm 91. VA và mình 95. Yến
“Mình cũng 95”
– Thôi hết giờ rồi, bọn chị về trước nhé. Thy và Hảo.
– Để mình vào lấy thức ăn cho. Yến.
Còn lại tôi và VA.
– Ngày đó….
– Luân sao rồi?
– Không sao hết, mà sao bạn ở đây?
– Có cần phải nói.
– Vậy mình không hỏi nữa.
– Mọi chuyện, mọi người, giữ bí mật giúp.
– Ừm.
Rồi nhỏ Yến ra, mang theo hai xuất cơm.
– Thôi chào hai người, lát mình lại ra. Nhỏ VA
Lấy cuốn sổ ra. (Giờ chuẩn bị sẵn chứ)
“Bạn làm cả ngày?”
– Ừm.
“Chuyện buồn”
– Ừm.
“Cứ nói đi, chia sẻ được thì sẽ vơi bớt đấy”
– Bạn không ngại nghe chứ?
“Mình là người gợi ý chia sẻ mà”
– Ba mình trước đây suốt ngày rượu trè, cách đây hai năm thì bị tai nạn mất.
– Mẹ một mình trang trải nợ lần và nuôi hai chị em mình.
– Rồi mẹ bị tai nạn lao động.
– Mình đi làm vậy được nửa năm rồi, làm hết cả ngày.
– Mẹ mình thì bị bệnh vẫn chưa có tiền chữa trị, em mình năm nay học lớp 3.
– Nhưng mình không mệt, thấy em mình về khoe thành tích học tập mà mình vui lắm.
– Chí ít mình vẫn lo tiền viện phí được cho mẹ và lo cho nó học hành.
– Mình sẽ cố gắng, lo cho mẹ và em.
– Mẹ từng nói, nếu có tiền mẹ sẽ mở một quán tạp hoá nhỏ, một bàn cắt may.
“Vậy nếu có tiền thì bạn sẽ đi học lại”
– Chắc đó sẽ là phép màu.
Đang định nói thêm thì có khách vào, ra cất xe xong quay lại thì nhỏ đã đi vào trong.
CUỘC SỐNG MÀ, ĐỪNG CỐ NHÌN LÊN TRÊN ĐỂ RỒI THAN VÃN, HÃY NHÌN XUỐNG DƯỚI ĐỂ BIẾT RẰNG VẪN CÒN NHIỀU NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC NHƯ MÌNH.
Rồi ông Sơn đến.
– A, chào cậu em, ngày đầu đi làm sao rồi?
“Em câm mà. Làm vậy là quá ổn rồi”
– Ừ, cố gắng lên nhé.
“Ông anh muộn 5′ trừ lương. ”
– Ấy, cậu căng quá.
“Vào pha em một ly đen không đường thì tạm tha”
– Hiếp người quá đáng.
Tôi cầm cuốn sổ lên, ông chạy ngay vào pha. Khi mang ra thì có hai nhỏ nữa đến.
– Chào Vi, Ngân.
– Chào anh Sơn. Ai đẹp trai vậy anh?
– Em trai anh, nó tên P. Mà mấy đứa cũng bằng tuổi đó.
– Chào bạn. Hai nhỏ đó chào mình.
– À, nó bị câm.
– Vậy ạ? Mà anh có em trai như vậy dấu hoài.
– Không dấu để các cô nuốt sống em tôi hả?
– Hứ, thôi bọn em vào làm đây.
– Này, đen không đường. Mà hai đứa nó đi muộn hơn anh mà.
“Anh có vú không?”
– Hứ, hái sắc, bỏ huynh đệ theo gái.
“Thôi vào làm đi. ”
– Ừ, cố gắng nhé.
Lại ngồi một mình rồi lại khách đến đi, công việc có vẻ làm thời gian trôi nhanh hơn. Thoáng cái đã gần 10h.
– Về thôi P, hết khách rồi.
“Ok”
Hết một ngày đầu, có thể nó sẽ giúp quên nhanh thôi. Và tôi cũng nhận ra là khi làm việc thì tôi cũng không nghĩ gì về chuyện cũ cả.
|
CHƯƠNG 95:
Lại một đêm nữa, hình ảnh Nhi như ám ảnh lấy tôi. Một đêm gần như thức trắng nữa. Nếu biết như vậy thì cái ngày hôm ấy tôi đã không giả ngơ để làm nàng giận, để không mất nàng. Huặc ít nhất là vẫn được sống trong sự lừa dối của nàng.
Tôi nghĩ vậy đó, giờ việc buông tay mới biết là khó thế nào. Giận, rất giận nàng. Nhưng nhớ thì vẫn nhớ. Đâu ai cấm được cảm xúc của chính bản thân. Và cũng đâu ai cấm tôi nhớ em, ngay cả bản thân tôi. Tự nhủ nhưng không làm được.
Và thực sự, tôi vẫn yêu em. Cho dù miệng nói thế nào, hành động ra sao nhưng thâm tâm luôn mang hình bóng em. Nhưng lý trí hiện tại vẫn chiến thắng cảm xúc của con tim. Tôi vẫn ở đây HCM. Và vẫn sẽ cố gắng rằng, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương.
Sáng sớm dậy vệ sinh cá nhân rồi đi bộ tập thể dục rồi tiện đi mua đồ ăn, tiện thể chuẩn bị luôn cho trưa và nguyên liệu buổi tối. Vì thực sự cơm xuất không hợp khẩu vị. Hôm qua đã hỏi ông S rồi, nấu ở quán luôn.
Và điều ngạc nhiên là tôi gặp Yến, đang lóc cóc trên con xe đạp tróc sơn trở một cu cậu. Chắc là em của nhỏ. Tiến lại gần thì thấy nhỏ đang mua thịt, nhìn chắc chỉ đủ mình ăn một bữa.
Vỗ vai nhỏ.
– Chào P. Bạn cũng đi chợ hả?
Gật, chỉ cu cậu.
– Đây là Huy em trai mình đó.
– Anh là bạn trai của chị em ạ?
Cười, gật.
– Chị đánh cho bây giờ, P nữa.
“Mua đồ ăn sáng à?”
– Không, mình mua luôn cả ngày.
CẢ NGÀY. Một nhà ba người. Còn tôi…..
“Ăn ít vậy thôi à?”
– Vậy thôi chứ sao nữa, mà trưa với tối mình ở quán rồi.
Gật.
– Thôi mình về nha, còn đưa nó đi học đã.
Chợt lại rảnh đi theo Yến, đến một khu toàn nhà lụp xụp, Dừng trước một căn nhà lá nhỏ thì thấy chiếc xe nãy Yến đi. Căn nhà chắc ngang ngửa cái phòng trọ hiện tại của mình, nhìn qua sơ sài, nhưng ngăn lắp. Một khoảng vườn nhỏ, vài luống rau, giàn cây. Nhưng căn nhà ba người sống thì có vẻ….
Chợt Yến đi ra thấy tôi.
– Ủa, P đi đâu vậy?
“Chạy bộ, tập thể dục”
– Hay là đi theo tui đó.
“Nếu muốn nghĩ vậy”
– Vào nhà mình chơi.
“Không đưa em đi học nữa à?”
– Chết, xít nữa quên mất. Hì, lần khác nhé.
“Ok, bye”
Cô bé này còn mạnh mẽ hơn cả mình về vẻ bên ngoài, sống vì người khác.
Yến, bạn cũng hay đó.
Về tiếp tục công cuộc đi chợ, mình là một thanh niên “dam dang” mà. @@
Sớm mà vẫn chưa đến giờ làm nên loanh quanh khu trọ chơi mà có vẻ lọt mỗi mình ở nhà.
Lại đeo tai nghe và chạy bộ theo vệt sông. Định mệnh đen đủ đường khi lại gặp một đám đang quây đánh ai đó. Tò mò mà, ngó vào xem thì nhìn quen quen nhưng thoáng chốc chưa nhận ra. Lôi đám kia đánh từng thằng một, giãn gân cốt. Xong nhìn lại thì nhỏ kia vẫn đang căng mắt nhìn mình.
Giờ nhớ rồi, nhỏ hôm trước. Kệ họ, lại tiếp tục chạy. Đến lúc quay về thì đám kia vẫn ở đó, đang soi mình. Chắc tìm hung thủ đánh bọn nó nhưng nhận thế éo nào được, mình đánh tỉa mà thằng nào cũng cho gục luôn thì nhìn thấy ai mà tìm. Thản nhiên chạy qua rồi về phòng nấu nướng bữa trưa rồi sơ chế qua bữa tối. Ăn uống xong lại tản bộ rồi đến quán.
Nhỏ VA thấy mình thì chạy lại.
– Bảo vệ đi làm muộn trừ lương.
“Thế tối qua, đuổi việc”
– Ax mình có việc bận, mà quán anh mình mà.
“Không khoan hồng”
– Mình coi như chưa nói chuyện nhá.
“Không dễ thế được”
– Sao giờ.
“Một đen, không đường”
– Được thôi.
Quay về vị trí làm việc thì cu cậu ca trước vẫn đang ngồi đấy. Mà phải hơn mình cả chục tuổi ý chứ.
– Cậu đổi ca cho anh à?
Gật.
– Anh nghe Lâm nói rồi.
Cười.
– Mà ca anh vẫn còn mà. 15′ Nữa.
Cười rồi nhấc ông ý lên.
– Vậy chào cậu em nha.
Nhỏ VA chạy ra.
– Nè. Đưa cho mình ly coffee
– Ơ nhất cậu em rồi, anh ngồi mòn đít quần chưa được lần nào đâu đấy.
– Hứ, em bị tống tiền chứ bộ. VA chu mỏ.
“Thôi tôi xin, cho tôi yên” cười.
Rồi giải tán, 5′ sau thì ông Sơn đến.
– Nay anh không đến muộn nhá.
Giơ ly coffee cho ông ý xem rồi ngồi vênh lên uống.
– Hình như chú thích troll anh.
“Anh em cả mà”
– Làm tốt nhé, mà cô X(chủ nhà) bảo mày có đồ ai gửi cho đấy.
“Hồ sơ nhập học”
– Ông hôm trước đấy à?
“Ừ”
– Vậy bao giờ học, học ở đâu?
“Đợi có hứng”
– Vãi cậu em.
“Vào làm muộn 5′ lát 3h chiều mang như hôm qua ra đây”
– Ax….
“Không thương lượng”
– Cậu được lắm.
“Em mà lại”
– À quên.
“?”
– Có nhỏ nào đến hỏi thăm, tả người giống y sì cậu.
“?”
– Nhỏ cao tầm 1m6 tóc xoã, quăn đuôi tóc, phấn nhẹ, môi hơi phớt….. Nhìn dễ thương bm.
“Em không quen gái đẹp”
– Vậy giới thiệu anh.
“Quen éo đâu”
– Chú cứ giấu đi.
“Muộn 7′ 5h nhớ”
– Đệt.
Rồi lại công việc tiếp tục, được cái ông Sơn giữ lời mang ra đầy đủ. Đến tối thì đi vào vỗ ông ý.
“Bếp”
– Đi ra sau, cửa vàng bên phải.
“Ok”
– Mà cậu nấu thêm anh ít.
“Biết sao mà đòi ăn ké, nấu dở thì sao?”
– Anh sinh viên mà, ăn hết.
“Ok”
Nhỏ VA nghe thấy thì cũng chen vào.
– P nấu cho mình với.
Lắc.
Nhỏ ra hiệu dấu X ở miệng. Ệt, lôi bí mật của mình ra nữa à.
“Hết nguyên liệu. ”
– Trong tủ lạnh ấy, anh Lâm có để tích mà.
“Rồi, 1 lần này”
– Hông biết.
Cười nản xong chui vào bếp.
Mình định làm ít sườn xào ăn cơm thôi nhưng thêm hai mạng lên phải vào tủ lục.
Cũng có ít thịt bò với vài quả trứng, vài loại rau.
Bỏ chỗ mình chuẩn bị vào tủ rồi lấy chỗ kia ra nấu, đành phải làm cơm rang vậy. Tiện làm luôn cho nhỏ Yến.
Làm xong mang ra thì quán cũng chỉ lác đác vài khách.
– Nhìn vậy cậu bảo không ngon à? Ông S
– Oa, P nấu thiệt hả? VA
“Yến đâu?”
– Làm gì dạ?
“Tôi làm nhiều, gọi cả Yến ăn cùng”
– Hay có ý khác đó? Ông S
“Nhiều ý lắm”
– Ghê đấy. VA
Rồi cả bốn cùng ăn.
Mình thì ăn chậm vì tinh thần đầu bếp mà. Ông S với VA thì như chết đói năm 45. Nhưng lạ là nhỏ Yến, nhìn cách ăn mình không nghĩ giống hoàn cảnh nhỏ đang sống lắm.
– P ơi, cậu cho anh ké nữa đi. S
“Chia phần đều rồi”
– Yến ơi, cho VA với. VA
Nhỏ Yến đưa đĩa ra rồi hai nhỏ ăn chung.
– Cậu nhìn họ kìa. S
“Vếu????” Viết rồi giơ cho ông S xem riêng xong cất.
– Bất công, trời ơi bất công.
“Lần sau thôi vậy”
– Cậu, anh em mình mà.
“Còn tuỳ vào thái độ”
Ăn xong thì vẫn chưa có khách, ngồi thêm lát.
“Tiểu thư, đi rửa bát” giơ cho VA
– Ơ, sao lại mình?
“Có làm không?”
– Còn Yến với anh S kìa.
“Nhưng không thích”
– Tui rửa, nhưng lần sau cho ăn ké nữa nha?
“Góp tiền, tôi nghèo lắm”
– Hứ, được thôi.
Rồi đi về vị trí làm việc.
Nhỏ Yến đi ra ngồi cạnh.
“Có vẻ bạn vẫn chưa muốn tâm sự hết”
– Gì?
“Tự bản thân bạn biết câu trả lời mà”
– Về mình?
Gật.
– Sao… Bạn biết?
“Coi như mình nhìn được ai có tâm sự đi”
– Nhà mình cũng chuyển từ Bắc vào đây.
– Khi ấy, bố mẹ khởi ngiệp rồi tạo một doanh nghiệp nhỏ.
– Làm ăn khấm khá, gia đình hạnh phúc.
“Cũng là tiểu thư”
– Hì, đâu còn đâu.
– Rồi….
– Bị phá sản. Nước mắt bắt đầu lăn.
– Mọi người thân quen đều quay lưng.
– Rồi ba mình nghiện rượu.
“Mình rất phục bạn”
– Mình có gì để được bạn nể?
“Mạnh mẽ”
– Hì.
“Che giấu một con người mỏng manh”
– Mình đâu có mỏng manh.
“Đôi khi không cần quá gồng mình chịu đựng, hãy sống thật cho bản thân dù chỉ chốc lát”
– Mình…
“Một cô gái mình nể phục, cố lên”
– Cám ơn. Hì
Rồi khách đến, cuộc trò chuyện đủ để hiểu thêm về ai đó.
Đồng tiền, nó bạc lắm. Nên ta luôn gọi nó là TIỀN BẠC.
|