Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 86:
Buổi đi học đầu năm, đếu phải mỗi mình buồn đâu. Đứa đéo nào chả chán khi hết tết, mỗi mình chán vì Nhi lại đi thôi. Nhưng bọn nó chán chỉ trong lúc đầu, sau khi nghe tuyên bố nghỉ sớm hai tiết cộng nghỉ chiều thì lại như hội, thành ra mỗi mình còn buồn. – Liên hoan đầu năm đê. Hậu tuyên bố
– Đê.
– Ok.
-….
– Đéo, mệt. Câu nói của tôi lạc lõng giữa muôn vàn câu nói hưởng ứng. Mà thế éo nào cả bọn nó lại nghe rõ vậy. Nhìn hết về phía mình.
Và tiếp sau lại là một loạt hết nịnh nọt đến đe doạ.
– Thôi được rồi. Thế ở đâu? Hết chịu được bọn này.
– Nhà hàng, lẩu. Q
-….
– Chốt này, tự làm, về nhà trọ rách của tao. Chia ra, mua nguyên liệu, lấy thêm bếp và về dọn chuồng lợn nhà tao. @@
– Thế là mày lãi à, dọn cho mày. Q
– Ờ đấy. Giờ cho riêng mày dọn.
– Đéo bao giờ luôn nhớ, phòng tao còn chưa tự dọn bao giờ.
– Để mình, hai Hằng và nhỏ tuýp.
– Thôi anh P, em làm cùng cũng được mà. Q
– Tao nữa mày, anh em mà. H
– Ờ, hai thằng mày, phòng tao nhiều thứ cơ mật, tao tin ở hai thằng mày. @@
– Thế bọn mình? Ba nhỏ kia
– Dọn phòng lớn ăn liên hoan.
– Phòng nữa à?
– Chẳng nhẽ 50 mạng nhét vào cái phòng trọ của tôi?
– P ơi anh em mình mà mày…. Q
– Dọn nhanh thì sang với mấy bạn kia. Ok
– Dọn phòng mày đến đón tết sang năm à? H
– 1 Dọn 2 nghỉ luôn.
– Được rồi, nhưng nếu mấy bạn nữ xong trước thì sang phụ bọn tao. H
– Tuỳ vào mấy bạn nữ.
– Mà mày làm gì?
– Chủ trì, ngồi chơi xơi cỗ.
– WTF.
– Bố nấu, ok.
Và tất cả lên lịch rồi xin phép rồi phân công, vừa co tiếng trống báo phát là mất tích hết luôn. Chìa khoá phòng mình Thảo đã có, phòng thì cũng đã nhờ bà chủ nhà (dãy tầng một bà chủ nhà có làm một phòng lớn rộng bằng 3 lần phòng tôi bảo là khi thoảng có dịp gì đông người thì dùng và nay đã có dịp), thế nên đi ra làm cốc coffee rồi tính. @@
Ngồi coffee có 15′ rồi về luôn xem xét tình hình.
WTF sao hai tml nó dọn phòng mình nhanh thế? Gọn gàng ngăn lắp, sạch sẽ. Đếu hiểu.
Sang phòng kia thì cả bọn nó đã ở đấy.
– Hai thằng mày nay lên thần à?
– Chuyện hai anh đã ra tay thì.
– Phòng đó Thảo dọn cho P đó. Hằng bí thư
– Tks em gái nhé, mà dọn bao giờ vậy?
– Em dọn từ hôm nghỉ tết, thấy anh về quê nên em dọn luôn đón năm mới.
– Thế là mất hết lộc lá rồi. @@
– Có mà thành rừng luôn ý.
– Thôi, nguyên liệu thế nào rồi?
– Vừa gọi, đang… Vào siêu thị. Q
– Thôi, gọi đám đấy về, để tao.
– Mày định đi mua hả? H
– 10′. Xong gọi cho ông L nhờ đặt nhà hàng ít nguyên liệu.
20′ Sau thì tất cả đã tươm tất, bếp điện nước ngọt, bia, rượu… Phòng cũng đã sẵn sàng. Mà mất thêm 20′ nữa để tập hợp đông đủ lại. Và cũng chỉ sau tầm 1 tiếng thì số lượng cũng đã hụt còn lại 3 mạng, vì hôm nay gái cũng tham gia uống bia và tất nhiên trai dù không biết cũng phải vậy. Nên điều tất yếu là chỉ còn tôi Q và H.
– P à. Q
– Gì?
– Tao tỏ tình tạch rồi.
– Bí thư?
– Ừ, vừa khi nãy thôi.
– Cố gắng đến cùng đi mày, đừng vội nản.
– Ừ, mày biết Hằng nói gì không?
– ?
– Hằng bảo đã thích người khác.
– Sao tao thấy….
– Mày thì thấy cái mẹ gì, mày mải với Nhi của mày có quan tâm gì nữa.
– Sao lại tao? Đừng nói…
– Ừ, người kia chính là mày.
– Mày hiểu tao mà, cố gắng lên.
– Ừ, có lẽ sẽ có ngày.
– Mày quyết tâm vậy à? Mọi lần….
– Tao không biết, trước đây là trẻ con là đua đòi, với Hằng tao thấy lạ lắm, tao không chắc nhưng sẽ quyết tâm.
– Ừ, thế thằng H?
– Nó được rồi, Giờ còn mình tao.
– Hai thằng mày rủ nhau à?
– Thì….
– Thôi, nay đã, mai là chuyện của mai.
– Ừm, tới bến đi.
Rồi hai thằng tiếp tục uống, rồi cũng tàn. Q lăn luôn ra ngủ, H thì ngồi ôm Hằng ngủ một góc. Cả đám kia thì mỗi đứa một nơi, lằm la liệt.
|
CHƯƠNG 87:
Mình uống xong nhưng cũng không muốn ngủ, lết xác lên sân thượng ngồi hóng gió, cũng buồn mồm muốn hút thuốc nhưng Nhi đã dặn rồi nên lại thôi. Chợt có người ngồi xuống bên. – Bạn có tâm trạng gì à?
– Thấy giống thế sao?
– Mình thấy vậy.
– Có lẽ.
– Là gì vậy? Mình biết được không?
– Chắc vì…. Mà thôi.
– Bạn không muốn nói thì thôi vậy.
– Còn bạn, tâm trạng nặng đó.
– Q đã nói rồi chứ?
– Ừ.
– Kể hết mọi thứ?
– Có lẽ.
– Và chuyện mình thích….
– Ừ.
– Bạn có thể nghe một con ngốc tâm sự chứ?
– Có thể mình giỏi việc ấy.
– Ban đầu thực sự mình có ấn tượng không tốt về bạn, mà phải nói là ấn tượng xấu.
-….
– Khi D đi, bạn ấy có nhờ mình chú ý đến bạn giúp. Từ lúc ấy mình có lẽ nhìn ra được nhiều thứ từ bạn.
-….
– Ban đầu là thay đổi cách nhìn, rồi dần thành chút gì đó ngưỡng mộ.
-…..
– Rồi mình nhận ra mình thích bạn.
– Tình cảm đâu thể ép buộc, nhưng có lẽ mình sẽ khuyên bạn nên dừng lại. Bạn thấy đó, với mình Nhi là tất cả, không dám chắc cho tương lại nhưng mình sẽ cố giữ tình cảm ấy.
– Nhưng mình….
– Bạn thấy đấy, bạn có nhiều điểm tốt để có được người khác tốt với bạn.
-…..
– Như Q vậy, không phải vì là bạn thân nó mà mình sẽ nói với tư cách là người chứng kiến cuộc sống của nó. Và mình thấy nó rất thật lòng với bạn.
– Mình cũng rất quý Q, nhưng chưa thể vượt hơn mức bạn bè.
– Đâu ai nói trước được điều gì, phải không?
-….
– Hãy nhìn khác đi và có thể, nếu có thể hãy cố mở lòng với ai đó.
– Ừm, hi.
Kết thúc buổi nói chuyện là cuộc điện thoại của Nhi.
Hằng đứng dậy và trở xuống, tôi nói nhỏ vu vơ đủ để cả Hằng nghe thấy.
– Đôi khi hạnh phúc không phải là thứ mình muốn, mà là thứ đã luôn bên mình.
Thấy Hằng khẽ cười rồi gật đầu đi xuống.
(Lề chút, cặp đôi bí thư và Q này về sau đã thực sự thành một đôi vk ck trẻ hạnh phúc sau khi được sự chấp thuận của….. Bác sĩ. @@ Và tôi vẫn được hai đưa nhắc đến như công thần(thì ít) mà là kì đà cản mũi thì nhiều)
|
CHƯƠNG 88:
Bạn đã chứng kiến những cuộc chia ly? Nó có khiến bạn, người ngoài cuộc cảm thấy tiếc thương như chính người trong cuộc?
Người ở lại có hạnh phúc không?
Hay chính người ra đi có để lại nỗi tiếc thương cho tất cả.
Một cuộc tình 5 năm.
Đôi tình nhân sắp thành hôn.
Thiệp mời đã phát khắp nơi.
Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất.
Cô dâu đã có thai hơn một tháng.
Tưởng chừng như không còn điều gì hạnh phúc hơn cho họ.
Và rồi.
…
Chiều hôm đó, một buổi chiều nắng đẹp, khi tôi đang thả hồn bên ly coffe và nhớ về người con gái tôi yêu. Chợt bất giác có điện thoại.
Là bé Vi. Khi tôi vứa nghe máy thì giọng bé vang lên, nghe lạc đi.
– Anh P, chị… Chị…..
– Có việc gì? Từ từ kể xem nào?
Tôi sững người, người chị dâu mà 5 ngày nữa là chính thức về bên sư huynh nay đang nằm viện vì tai nạn giao thông.
Rời quán coffe chạy như bay đến trước cửa phòng cấp cứu, sư huynh tôi giờ như cái xác không hồn vật vờ ngồi chắn ngay cửa phòng cấp cứu. Bên nhà chị dâu thì có bố mẹ chị và anh trai chị. Cả bố mẹ sư huynh cũng đang ở đây, hai bác gái thì ôm nhau ngồi khóc, gai bác trai thì cũng như mất hồn dựa lưng vào tường.
Nhìn khung cảnh ấy tôi cũng chỉ có thể đến bên ngồi cạnh như sẻ chia vớt nỗi lo cho sư huynh.
Lát sau thì cả ông L cũng đến, bên cạnh ông ý là một người đàn ông trung tuổi băng bó khá nhiều cùng với hai người nưa chắc vợ và con gái người kia. Hai người này cũng băng bó nhưng không nhiều như người đàn ông kia. Thấy họ ông anh chị dâu định lao vào nhưng tôi đã ra cản lại.
– Cậu tránh ra, họ đã gây cho em gái anh như vậy, anh không tha thứ được.
– Mọi chuyện là như nào?
– Để họ kể đi. Ông L
– Khi xảy ra chuyện…. Nhà em đang từ nhà bà…. Ngoại trở về, do tránh…. Một chiếc xe chở hàng….. Nên bố em mất lái….. Đánh sang đoạn đường…… Ngược chiều….. Bên kia. Lúc ấy thì….. Xe của chị ấy…… Đi ngược chiều cũng….. Đến đó. Lái xe….. Chị ấy cũng….. Mất lái lên đâm….. Vào gốc cây….. Ven đường.
Nhỏ vừa kể vừa nấc vừa ngắt đoạn nhưng tôi nghe vắn tắt lại là như vậy.
– Lái xe hàng kia đâu? Tôi hỏi
– Hắn chạy rồi, lúc ấy đường vắng, họ còn có tình người cứu và đưa cô ấy tới đây. Ông L nói rồi nhìn về hướng nhà kia.
-…….
– Anh cho người tìm thằng kia rồi.
– Chuyện trước mắt là đợi xem chị dâu sao đã. Còn anh kiềm chế đi, dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi do họ. Tôi nói với anh chị dâu.
Rồi ông L bảo nhà kia đi, mọi người thì cứ ngồi lại trông đợi kết quả.
Cửa phòng mở ra, nhưng vẻ mặt bác sĩ thực sự đã mang lại vẻ thất vọng bao trùm cho tất cả.
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân còn chút thời gian….
Tôi nghe cũng lạc đi không nhớ rõ những lời sau, tôi cũng coi chị như người nhà từ lâu rồi và tôi cũng biết hoàn cảnh hiện tại giờ ra sao, cuộc sống của con người mong manh vậy sao?
Hình ảnh khi đó là hai băc gái ngất lịm đi, anh chị thì cũng sững người, sư huyng thì giờ như phát điên, gào thét rồi khóc lóc.
Tôi đi lên giữ sư huynh lại và tôi đã tát dư huynh, tát thật lực cho sư huynh tỉnh ra.
– Chị vẫn ở đó, anh muốn gặp chị không hay là muốn chị thấy anh như vậy?
Sư huynh đã hiểu ra, chạy nhanh vào chỗ chị dâu. Mọi người cũng đi theo.
Hình ảnh trước mắt tôi không còn là người chị dâu vui vẻ yêu đời, hồn nhiên năng động nữa mà là bộ váy trắng cô dâu nhưng đã quá nửa là máu.
Khi nhìn thấy sư huynh chị nở một nụ cười, một nụ cười rất hiền như lời chào cuối rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Khi ấy tôi lại thấy gương mặt thanh tú ấy chỉ như là đang ngủ, với một nụ cười trên môi.
Chị đã đi thật rồi, ra đi sau khi gặp sư huynh lần cuối với nụ cười trên môi.
Sư huyng quỳ hẳn xuống bên.
– Đáng nhẽ chồng nên đi cùng vợ.
– Đáng nhẽ chồng nên đưa vợ về.
– Đáng nhẽ chồng không nên bỏ về trước như vậy.
– Đáng nhẽ…..
Cả gian phòng mọi người nín lặng trước hình ảnh của sư huynh.
Rối sư huynh moi trong túi ra cặp nhẫn cưới.
– Của vợ chồng mình này.
– Vợ muốn mình cưới sớm hơn mà.
– Giờ không ngủ nửa dậy đeo cho chồng đi.
– Hay chồng đeo cho vợ trước nhớ?
– Dậy đi chứ đừng ngủ nướng như vậy.
– Dậy đi mình còn làm lễ cưới.
– Vợ nhớ là mình còn phải có một căn nhà xinh.
– Vợ nhớ là mình còn phải có đàn con ngoan mà.
– Dậy đi để chồng đón về……
Tôi cũng đã rơi nước mắt từ khi nào, mọi người trong phòng cũng vậy.
Nhưng giờ còn làm gì nữa?
Sư huyng đã đeo xong cặp nhẫn cho cả hai, đặt lên môi chị một nụ hôn.
Chợt sư huynh quay lại.
– Mọi người chuẩn bị đồ ăn đám cưới con đi chứ, kìa sư đệ……
– Ừm. Cưới sư huynh cơ mà.
Quay sang gọi mọi người ra ngoài.
– Cháu biết là sẽ rất khó để chấp nhận nhưng mong mọi người.
-….
– Chúng ta sẽ không là đám ma mà sẽ tổ chức như đám cưới, sẽ vẫn có đám cưới diễn ra, vẫn có rước dâu….
Tưởng sẽ bị phản đối nhưng….
– Ừ, ta đã coi là con dâu lâu rồi mà.
– Chí ít thì tâm nguyện lên xe hoa của con gái ta cũng sẽ hoàn thành.
-…..
Không có ý kiến phản đối. Và đám “cưới” đã được tổ chức, vẫn giăng hoa kết đèn, vẫn nghi lễ thủ tục nhưng diễn ra chóng vánh trong một ngày, với những người thân thiết chứng kiến cho hai người họ.
Đám “cưới” này đã lấy đi rất nhiều nước mắt, để lại cho những người ở lại vô vàn tiếc thương lẫ khổ đau.
Chị yên nghỉ đi nhé…
|
CHƯƠNG 89:
Có rất nhiều cách để thay đổi một người, nhưng để chứng kiến một người thay đổi, suy sụp đến chóng mặt thì rất khó. Từ một người con trai lịch lãm chuẩn men, là mục tiêu của biết bao người con gái. Giờ không hơn một cái xác không hồn. Sống như một cái bóng.
Một tuần sau ngày chị ra đi, sư huynh hoàn toàn sụp đổ, chỉ giam mình trong phòng hết đập phá lại lôi những thứ đã chuẩn bị cho đám cưới ra.
Ban đầu cũng để vậy nhưng tôi cũng chán cảnh cứ đến nhà thì lại thấy huynh ngồi như vậy.
Vào phòng túm cổ lôi sư huynh ra trước mộ chị dâu.
– Đấy được chưa? Huynh muốn chị dâu không được thanh thản thì ra đây mà diễn này, đâu phải trốn trong phòng như thế.
-….
– Huynh nghĩ chị thấy như vậy sẽ sống được lại à? Hay huynh có nghĩ chị sẽ buồn như thế nào nếu thấy vậy.
-……
– Một là đứng lên và sống hẳn hoi. Hai là cứ trốn ở cái phòng ấy và đừng bao giờ nhìn chị dâu tôi nữa.
-….. Bắt đầu khóc, một người như huynh giờ như vậy nữa ư?
– Khóc, huynh nghĩ nó làm được gì?
-….
– Huynh phải xứng với nụ cười chia ly của chị đi. Nếu đã không còn chị thì huynh phải sống sao cho xứng thêm phần của chị.
– Cô ấy đã có con của bọn anh.
-….. Điều này giờ tôi mới biết.
Huynh đưa tờ giấy xét nghiệm ra.
– Chiều hôm ấy là ngày anh và chị đi chụp ảnh cưới.
-….
– Giá như anh là người đưa cô ấy về.
-…..
– Giá như anh để chú K đưa thợ chụp ảnh về.
-…..
– Giá như….
– Đâu thể trách ai, chuyện cũng đã xảy ra rồi mà.
– Khi cô ấy gặp nạn anh ở đâu? Hừ, đang vui vẻ lấy nhẫn cưới, đang hạnh phúc trong khi cô ấy đau đớn.
-….
– Cô ấy sao lại phải chịu như vậy chứ? Hiền lành đến con kiến không nỡ giết, thấy máu còn sợ mà lại phải như vậy.
-….
– Mới hôm qua thôi, đáng nhẽ ra là ngày hạnh phúc nhất của hai đứa anh. Vậy mà…
– Sao anh không nghĩ chị ấy sẽ được hạnh phúc khi thấy anh sống tốt, em hiểu được nỗi đau của anh nó đau đến nhường nào. Nhưng giờ đây cuộc sống của anh là phải sống xứng đáng với ba mạng người mà, đứng lên và bước tiếp. Nếu dừng lại hãy nghĩ xem có xứng đáng với hai người họ không?
– Anh sẽ cố, nhưng cần có thời gian.
– Thời gian? Để nấp mình trong phòng nữa hả?
– Không. Để hoàn thành một số thứ hai đứa anh từng mơ.
– Vậy em chúc may mắn. Và luôn nhớ rằng đang sống cuộc sống không phải riêng mình anh.
– Còn hai bên….. Bố mẹ anh sao rồi?
– Họ lo cho anh lắm đấy.
– Anh xứng không?
– Không. Nên cố mà xứng.
Rồi cho anh ngồi thêm lúc nữa tâm sự với chị xong hai thằng về.
Mình về trước, bước vào căn phòng giờ đông đủ mọi người. Đều nhìn mình.
– Cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn cho amh ấy tỉnh ra.
– Vậy Huy đâu rồi? Mẹ vợ anh ý.
– Vào nhận lỗi đi và nhớ những gì ta đã nói chuyện.
Anh Huy bước vào, phần nào đã có lại chút con người cũ.
Em chỉ có thể làm đến thế để giúp cho chị phần nào thanh thản hơn thôi……
Nói chuyện với Nhi về chuyện đã qua.
– Vậy nếu một ngày mà vk rời xa ck thì ck sẽ làm sao?
– Nếu thực sự là vk muốn vậy thì ck sẽ buông tay, níu kéo chỉ thêm khổ cả hai thôi.
– Hứ, không ngọt hơn được à?
– Đường, nước mía, kẹo…..
– Vk không đùa.
– Ck nói thật, ck muốn vk hạnh phúc nên dù thế nào vk hạnh phúc là được.
– Bên ck vk hạnh phúc rùi.
Giờ tôi cũng chợt nghĩ, nếu thực sự không còn Nhi ở bên tôi sẽ ra sao? Liệu sẽ như thế nào? Hay lại như khi xa Ngọc. Tôi có thể dễ dàng buông tay như đã nói không?
Tôi xua ngay những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí mình.
– Vậy ck sẽ càng cố làm cho vk được hạnh phúc…
|
CHƯƠNG 90:
Thời gian cứ như vậy, tiếp diễn và êm đềm. Anh Huy thì cũng đã thực sự vượt qua và sống tốt “cho cả ba người” Nhưng chuyện là Nhi đang giận tôi vì cách đây một tuần nàng nhắc tôi ngày này một năm trước là ngày tôi và em chính thức yêu nhau. Là kỉ niệm một năm yêu nhau đó. Nhưng tôi lại muốn khác, muốn một bất ngờ cho ngày quan trọng nên giả ngơ nên nàng giận tôi đến ngày hôm nay luôn.
Yêu nhau giận nhau thì mới có đủ hương vị tình yêu phải không? Nhưng đây là lần đầu giận nhau của chính tôi. Một năm yêu xa vẫn rất bình thường thoải mái. Nên lần đầu giận nhau cũng coi như gia tăng thêm chút hương vị.
Vừa rồi đã là thời gian cho tôi lên mọi kế hoạch.
Tất cả đã được dự tính.
Trong đó nhà thằng Q cũng có mở một khách sạn với một quán bar nên đã có nhân sự. Tôi dự là sẽ đến trước cổng trường em đợi tới khi em bước ra thì tôi đang ăn mặc lịch sự, ôm một bó hoa hồng và thêm một con gấu bông đến xin lỗi. Sau khi tôi tặng và xin lỗi xong thì quân bên thằng Q mỗi mạng cầm một bông hồng dần đi vào bao quanh chúng tôi.
Sau đó thì đến khách sạn nhà thằng Q (không đen tối nhá) nó sẽ chuẩn bị sẵn cho tôi một bàn trên sân thượng khách sạn. Có nến, có hoa, có rượu chắc là đủ lãng mạn. Ở đó tôi sẽ bên em mừng ngày quan trọng này, tôi sẽ đàn cho em nghe những bản tình ca.
Khi lên kế hoạch thì đã bị lộ bởi hai thằng mất dạy Q, H nên thêm ông Huy và ông L biết. Thế đéo nào việc của mình mà cứ đòi đi theo. Thế nên đã trốn đi từ sớm và giờ đây chỉ ta với t….. Cả đám đấy. Éo thoát được.
Tôi đến Đà Lạt sớm hơn dự kiến nên tối hôm trước đã có mặt đấy rồi. Thế nên theo địa chỉ mà thằng Q cho mà tìm đến khách sạn nhà nó. Nhưng đếu như mơ, cả đám đó đã có mặt trước rồi.
– Chạy đâu cho thoát hả cậu em. Ông L
– Sao…. ?
– Thời buổi gì mà cậu còn đi xa như vậy bằng xe máy. Ông Huy
– Được rồi, mong mọi người đừng cản trở việc của em.
– Còn tuỳ vào thái độ.
Và thế là tôi phải chịu áp bức mà không dám kêu ai.
– Mày không dùng facebook phải không P?
– Không, sao hỏi vậy?
– Thảo nào.
– Mày nói cái đéo gì đấy?
– Không tao chưa chắc chắn chuyện gì hết.
-….
– Đến lúc tao sẽ nói.
Cũng không quan tâm đến chuyện nó vừa nói nữa, giờ ngủ để mai lấy sức chiến đấu đã.
Sáng dậy chuẩn bị xong thì xuống sảnh cả đám kia đã phục sẵn rồi.
– Dizz mịa, thường ngày nhìn ngu ngu xấu xấu mà nay bảnh dữ. Q
– Ờ, mọi ngày còn bựa bựa nữa. H
– Thằng em đạt chuẩn rồi. Ông Huy
– Bắt đầu chiến đấu. Ông L.
Chả là mặc sơ mi đen có sắn ông lên, quần tây đóng thùng, thêm đôi conv và vuốt lại tóc tai.
Nhưng đến lúc trường về còn khá dài nên còn thư thả ăn sáng rồi chuẩn bị lại mọi thứ.
10H24′ có mặt tại “chiến” trường, vẫn còn 21′ nữa nên ngồi vào hàng nước trước cổng trường.
– Về thăm trường cũ hay cô giáo cũ vậy? Bà bán nước bắt chuyện
– Con thăm người quen thôi ạ.
– Vậy là đến cua gái hả? Bảnh vậy thì chắc rồi.
– Không ạ, con thăm người yêu con.
– Vậy cậu từ đâu đến?
– Con ở HN.
– Đi xa vậy thăm người yêu hả? Con bé có phước đấy.
– Con mới có phước khi có cô ấy chứ ạ.
– Ừ vậy hai đứa cùng có phước.
– Dạ.
– Thôi, nước của cậu đây.
– Con xin.
Ngồi đấy nhâm nhi mãi cũng đến giờ đẹp trống trường đã vang lên. Chỉnh trang lại rồi vào vị trí chiến đấu(vẫn ở trong hàng nước nhưng quay lại nhìn thôi). Mà thằng Q chui ở đâu ra chạy ngay lại khu mình. Kệ mịa nó đã
Học sinh bắt đầu ùa ra.
Và rồi em bước ra, tôi vui lắm ý, thực sự vui chảy nước mắt khi thấy em….. Đang khoác tay một thằng khác, rồi em để cho nó hôn má trước mặt mọi người mà không phản ứng gì. Tôi thực sự như nghẹt thở. Nhưng hết sức bình tĩnh lại. Lấy điện thoại ra gọi em.
– Nghe nè. Nghe nè ư?
– Anh xin lỗi vì mọi chuyện.
– Giờ mới biết lỗi hả?
– Ngày hôm nay là ngày quan trọng mà.
– Ùm.
– Anh thực sự yêu em lắm.
– Dạ em cũng vậy.
– Đã từng.
– Sao…..
– Anh muốn tặng em một món quà nhân ngày này.
– Quà gì ạ? Sao nay ck lạ vậy ạ?
Tôi từ từ ôm đồ và đứng dậy, từ từ đi ra phía gần đường.
– Bên kia đường đó, em nhìn qua đi.
Em nhìn thấy tôi, khựng lại. Tôi vẫn đứng vậy, ít nhất là mong một lời giải thích hay chút biểu cảm gì đó nơi em. Nhưng không, có lẽ tôi đã sai lầm, thêm một lần nữa.
– Anh tặng em đó, có muốn gì nữa không. Ngày vui mà.
-…..
– Chúc em hạnh phúc…..
Tôi để ngay ngắn bó hoa với con gấu xuống, cởi chiếc sơ mi ra để lộ cái áo đôi mà em tặng tôi. Xong dùng hết lực xé đôi bó ra vứt xuống đất ngay bên đống đồ đó. Cái dây chuyền, chiếc vòng tay tôi vứt lại hết.
– Và trả lại em mọi thứ…..
Tôi quay đi, thấy thằng Q, H ông L và H đang chuẩn bị lên thì tôi cản lại.
– Chuyện riêng em mà. Em chấp nhận rồi.
– Nhưng….
– Về bar với em đi.
Đi được một đoạn thì có tiếng.
– Đm mấy thằng kia đứng lại. Đến đây thể hiện xong đi à?
Tôi bỏ ngoài tai đi tiếp nhưng nó lại tiếp tục.
– SỢ HẢ MẤY CON CHÓ CHẾT NHÁT.
Câu này thì tôi không cản được bên tôi lại, bốn mạng cùng quay lại chơi luôn. Tôi quay lại, thì ra là thằng ban nãy ôm Nhi cùng với khoảng hơn chục mạng nữa. Và…. Nhi đang ngồi thờ người nhìn đống đồ. Tôi không quan tâm gì nữa quay đi. Nói với lại
– Lát xong qua bar nhớ.
Chắc lúc đó là duy nhất còn lại mà tôi tỉnh táo. Mọi chuyện về sau mọi người nghe qua thằng Q nhớ.
|