Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
|
|
Chương 31: Chương 30
Tác giả: Trang Mun
-------------------------------------------
Tên đại ca định đập chai rượu vào đầu Diệp Nhất Minh, Diệp Vy sợ hãi. Cô lao đến chỗ anh, không suy nghĩ mà đưa cánh tay ra cản, chai rượu cứ thế mà đập vào tay cô.
Diệp Hàn và Diệp Nhất Minh vội quay lại nhìn, thấy Diệp Vy cản chai rượu, lúc này máu đã nhuộm đỏ bàn tay cô.
"Diệp Vy..."
"Chị..."
Hai người kêu lên đầy lo lắng.
Diệp Vy cắn răng, đưa tay bịt vết thương, cô cảm thấy tay mình như không còn cảm giác.
Diệp Nhất Minh chạy đến chỗ Diệp Vy, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe, có một mảnh sượt qua mặt Diệp Vy.
Diệp Nhất Minh đưa tay chạm vào vết thương trên má cô. Lúc này Diệp Vy mới nhận ra là trên mặt cô cũng bị thương.
Anh mím môi, bế ngang cô lên rồi đi ra phía cửa: "Anh đưa em đi bệnh viện"
Quán bar lúc này chìm vào im lặng, tiếng nhạc đã dừng lại từ lúc nào. Mấy tên côn đồ đã được bảo vệ đưa đi.
Quản lí thấy hôm nay đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Anh quay sang nói với mọi người: "Xin lỗi tất cả mọi người có mặt ở đây, đã làm mọi người mất hứng. Tiền rượu hôm nay chúng tôi sẽ chịu"
Mọi người reo hò phấn khích, cuộc vui lại tiếp tục diễn ra.
Quản lí thấy Diệp Hàn vẫn im lặng cúi đầu, mái tóc trước trán che khuất đi ánh mắt của cậu.
"Ngài có cần tôi gọi bác sĩ không?" Quản lí nhìn cánh tay chảy máu của Diệp Hàn, lo lắng hỏi.
Diệp Hàn nhắm mắt, nghĩ đến cảnh chị không ngần ngại mà lao ra cản chai rượu đó giúp Diệp Nhất Minh. Cậu nhìn vết thương vẫn chưa được cầm máu trên cánh tay mình, trong lòng phát lạnh. Cậu luôn là kẻ bị bỏ rơi.
Diệp Hàn xoay người bước về phía cửa, thân hình đơn bạc đầy vẻ cô đơn.
Trên tầng 2 của quán, có người đàn ông hoàn mĩ đang ngồi với nhau.
Chu Thiếu Quân nhìn cuộc ẩu đả ở dưới từ đầu đến cuối, anh quay sang nhìn người bên cạnh: "Kia chẳng phải là cô gái mà chúng ta đã gặp trong bệnh viện sao? Là cô gái mà tao nhờ cầm đồ cho mày đấy"
Lâm Vĩ Thiên cũng đã nhận ra cô gái đó. Nói thật ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã có thiện cảm với cô, trong lòng Lâm Vĩ Thiên như có điều gì đó thôi thúc anh đến gần cô.
Lâm Vĩ Thiên lắc đầu xua đi hình bóng cô. Anh cũng không hiểu được mình nữa.
Chu Thiếu Quân nhìn thằng bạn ngẩn người. Anh nhìn lại hướng Diệp Vy rời đi, đôi mắt sâu thẳm như có điều suy nghĩ.
...
Bác sĩ sau khi băng bó cho Diệp Vy thì dặn cô trong mấy ngày tới không được chạm vào nước.
Diệp Vy gật đầu: "Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
Sau khi bác sĩ rời đi, Diệp Nhất Minh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không?" Diệp Vy mỉm cười trấn an: "Em không sao"
Diệp Nhất Minh cốc đầu cô, khẽ mắng: "Sao em ngốc vậy? Muốn làm anh hùng lắm sao?"
Diệp Vy thấy vậy ủy khuất nhìn anh: "Chai rượu đó đập vào đầu anh sẽ còn nghiêm trọng hơn"
Diệp Nhất Minh im lặng không nói gì.
Diệp Vy thấy anh im lặng cũng không lên tiếng. Cô đang nghĩ đến phận số đen đủi của cô trong mấy ngày gần đây, có hai tháng thôi mà cô vào viện những ba lần.
Diệp Nhất Minh nhìn lên đồng hồ trên cổ tay mình, thấy đã khá muộn, anh nhìn Diệp Vy: "Anh đưa em về"
Diệp Vy gật đầu. Cô ngán bệnh viện lắm rồi.
Mắt thấy anh định đưa tay bế mình, cô vội ngăn cản: "Em tự đi được. Em bị đánh vào tay chứ có phải vào chân đâu."
Nói rồi Diệp Vy bước xuống giường.
Diệp Nhất Minh cũng không phản đối. Anh lái xe đưa cô về.
Đến cổng, Diệp Vy tháo dây an toàn. Cô quay sang nhìn anh: "Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Em vào nhà đây"
Cô mở cửa bước xuống.
Diệp Nhất Minh hạ cửa kính xe xuống, dặn dò cô: "Nhớ thay thuốc đúng giờ đấy"
"Em biết rồi. Anh về cẩn thận" Cô vẫy tay với anh.
Diệp Nhất Minh cũng vẫy tay lại với cô rồi phóng xe đi.
Diệp Vy nhìn theo chiếc xe khuất bong rồi mới đi vào nhà.
Căn biệt thự lúc này vẫn sáng đèn. Diệp Hàn đang ngồi trong phòng khách, thấy Diệp Vy vội đứng lên.
"Chị..." Cậu liếc nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận "Chị không sao chứ?"
Diệp Vy không nói gì. Cô đi về phòng mình.
Diệp Hàn cũng biết trước là sẽ như thế. Cậu ngồi xuống sô pha, hai tay đan vào nhau.
Diệp Vy bước xuống cầu thang thì thấy bóng lưng cô đơn của Diệp Hàn, cô mím môi bước về phía cậu, trên tay cô là hộp cứu thương.
Diệp Hàn thấy có người, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Diệp Vy quay trở lại, trong mắt cậu lóe lên tia vui sướng.
Diệp vy làm như không thấy sự thay đổi đó. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu: "Sao không băng bó?" Cô lạnh lùng lên tiếng.
Diệp Hàn ngơ ngác, đây là lần đầu tiên sau sự việc kia chị mới nói chuyện với cậu. Lúc này không gì diễn tả sự vui mừng của Diệp Hàn.
Cậu cố bình ổn lại tâm trạng của mình: "Em...không sao"
Diệp Vy nhìn cánh tay máu đã đông lại, vì không xử lí nên cả cánh tay bị nhuộm đỏ bởi máu. Cô khẽ nhíu mày.
Diệp Hàn thấp thỏm, không phải chị cảm thấy chán ghét chứ? Diệp Hàn vội giấu cánh tay bị thương ra sau lưng.
|
Chương 32: Chương 31
Tác giả: Trang Mun
---------------------------------------------------------
Diệp Vy nhìn hành động của Diệp Hàn, cô bỗng cảm thấy đau lòng.
Cô chìa tay ra trước mặt cậu, dịu dàng nói: "Đưa tay đây"
Diệp Hàn khuôn mặt dại ra, đã bao lâu rồi cậu không nghe giọng nói nhẹ nhàng đó của chị.
Diệp Vy thấy cậu không có phản ứng, khẽ lắc đầu. Cô vươn người ra cầm lấy tay cậu.
Diệp Vy lấy một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh cánh tay. Khi lau xong, chiếc khăn đã nhuộm đỏ bởi máu.
Diệp Vy đổ cồn ra bông, cô khẽ rửa vết thương. Thỉnh thoảng cô lại nhắc cậu: "Đau thì phải bảo đấy"
Diệp Hàn như chìm đắm trong sự dịu dàng của cô. Chốc chốc cô lại thổi nhẹ vào vết thương.
Diệp Vy băng bó xong đâu đó, cô thu dọn xung quanh, không nhìn Diệp Hàn: "Đi nghỉ sớm đi"
Diệp Hàn lúc này mới bừng tỉnh. Cậu nhìn cánh tay đã được băng bó một cách chuyên nghiệp mà cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ chị cậu lại khéo như vậy.
Mắt thấy Diệp Vy định dời đi, Diệp Hàn vội bắt lấy tay cô: "Chị"
Diệp Vy quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì?"
Diệp Hàn mím môi. Cậu cúi đầu không dám nhìn cô: "Chị...em xin lỗi về chuyện đó. Chị...đừng hận em..được không?" Diệp Hàn ngước lên nhìn cô, đôi mắt nhiễm sắc thái gần như van xin.
Diệp Vy nhìn cậu. Cô cũng không hận gì, chỉ là khi biết chuyện đó là do cậu làm thì cảm thấy vô cùng thất vọng. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cô cũng không còn giận cậu nữa. Có lẽ từ khi gặp Hàn Phong, Diệp Vy cảm thấy mọi chuyện trở nên dễ giải quyết hơn.
Diệp Vy mỉm cười xoa đầu cậu: "Nghỉ sớm đi" Nói xong Diệp Vy đi lên lầu.
Diệp Hàn vẫn đứng lặng trong phòng khách. Chị cười với cậu, điều đó có phải là chị đã tha thứ cho cậu không?
Diệp Hàn nhìn băng trắng trên cánh tay mình, môi cậu nở nụ cười vui vẻ.
...
Diệp Hàn cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau cậu cũng không có vẻ gì là mệt mỏi. Diệp Hàn sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu xuống nhà.
Lúc này mới có 5h sáng. Diệp Hàn không biết làm gì, cậu đi loanh quanh trong vườn.
Quản gia đang ngồi tỉa cây, thấy Diệp Hàn, ông ngạc nhiên: "Cậu chủ dậy sớm vậy?"
Quản gia thấy hôm nay tâm trạng của Diệp Hàn vô cùng tốt. Mấy ngày hôm nay ông không biết là cậu gặp chuyện gì mà lúc nào cũng không có tinh thần, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ kia của cậu thì có lẽ mọi việc đã được giải quyết.
Diệp Hàn nhìn một vườn hoa hồng đủ loại màu sắc, cậu bỗng nhớ đến mẹ. Mẹ cậu rất thích loài hoa này.
Quản gia vừa tỉa những cây hoa này vừa nói chuyện với Diệp Hàn: Cô chủ hình như cũng rất thích hoa hồng. Thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy cũng hay ra đây ngắm hoa"
Diệp Hàn nghe vậy thì nhớ kĩ trong đầu, cậu hỏi quản gia: "Ông biết chị thích gì không?" Hỏi xong cậu bỗng cảm thấy xấu hổ.
Quản gia ngẩn người, ông bỗng nở nụ cười vui vẻ. Cuối cùng thì hai người này cũng có thể chung sống hòa thuận với nhau.
Quản gia nói hết những hiểu biết của mình về Diệp Vy cho Diệp Hàn. Cậu nghe vô cùng chăm chú.
Thấy trời đã sáng hẳn, Diệp Hàn đi vào nhà.
Cậu đi xuống nhà bếp thì đã thấy Diệp Vy đang ngồi xúc cháo ăn, cánh tay trái bị thương buông thõng xuống.
Diệp Hàn thận trọng ngồi xuống đối diện cô, cậu lên tiếng gọi: "Chị"
"Ừ" Diệp Vy ngẩng đầu lên nhìn cậu "Mau ăn sáng đi"
Diệp Hàn vui vẻ ăn cháo. Bữa sáng cứ như vậy trôi qua trong không khí ấm áp.
Diệp Hàn đang ngồi nghịch điện thoại ở phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân, cậu mỉm cười ngẩng đầu lên.
Bỗng nụ cười của Diệp Hàn cứng lại, chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống.
Diệp Vy đang kéo vali của mình, khi xuống được cầu thang, hơi thở của cô có chút nặng nề.
Diệp Hàn cảm thấy lạnh toát, không phải là chị đã tha thú cho cậu rồi sao? Không phải là chị cười với cậu rồi sao? Sao bây giờ chị lại muốn rời đi.
Càng nghĩ tâm trạng của Diệp Hàn càng trở nên tiêu cực.
Diệp Vy thấy Diệp Hàn không đúng, biết là cậu đã hiểu nhầm. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Diệp Hàn sợ hãi nhìn cô.
Diệp Vy thở dài, cô vòng tay ôm Diệp Hàn, khẽ vỗ lưng cậu trấn an: "Không phải là do em nên chị mới dời đi. Ngày kia chị bắt đầu vào năm học rồi. Chị phải chuyển vào ở kí túc xá của trường"
Diệp Hàn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Không phải là do cậu thì tốt rồi.
Diệp Hàn khẽ đẩy cô ra: "Chị là tiểu thư Diệp gia, chị không chuyển thì ai dám bảo gì."
Diệp Vy không nói gì, cô nhìn Diệp Hàn.
Diệp Hàn bỗng thấy chột dạ, trước đây cậu hay mỉa mai cô vì điều này. Cậu nhìn Diệp Vy, khuôn mặt thấp thỏm lo sợ.
|
Chương 33: Chương 32
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------
Diệp Vy cũng không có tức giận. Cô chỉ cười cho qua chuyện.
Diệp Hàn thở phào trong lòng. Cậu nhìn Diệp Vy: "Chị sẽ thường xuyên về nhà chứ?" Giọng cậu buồn bã.
Diệp Vy thấy cậu như vậy thì bật cười: "Chỉ là chuyển chỗ ở thôi mà, làm như là chị sắp rời đi xa không bằng"
Diệp Hàn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Quan hệ của cậu và chị mới tốt lên được chút thì chị lại rời đi.
Diệp Hàn thở dài, cậu đứng lên nói với cô: "Đi thôi"
Diệp Vy ngơ ngác hỏi lại: "Đi đâu?"
"Không phải chị nhập học sao? Em đưa chị đi"
"À..." Diệp Vy bỗng cảm thấy chột dạ "Có người đưa chị đi rồi."
"Ai?" Diệp Hàn hỏi. Cậu suy nghĩ một lát, khuôn mặt bỗng rối rắm: "Là Diệp Nhất Minh sao?"
Diệp Vy lắc đầu: "Là bạn trai chị"
Diệp Hàn nghe vậy trợn mắt ngạc nhiên. Cậu nắm vai cô, lay mạnh: "Bạn trai? Chị có bạn trai từ bao giờ? Hắn ta là ai?" Diệp Hàn hỏi dồn dập.
Diệp Vy bị cậu lắc thì cảm thấy hoa mắt: "Em làm chị đau" Cô quát khẽ.
Diệp Hàn lúc này mới bừng tỉnh. Cậu vội buông tay ra: "Em...em xin lỗi" Cậu lén lút nhìn Diệp Vy, xác nhận chị không tức giận thì thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Vy nhay thái dương đau nhức. Cô trả lời từng câu hỏi của cậu: "Chị mới có bạn trai, mặc dù quen nhau chưa lâu nhưng anh ý đối với chị rất tốt. Nếu em muốn biết anh ý là người như thế nào thì chút nữa em có thể gặp."
Diệp Hàn im lặng không nói. Khi biết chị có bạn trai thì trong lòng cậu dâng lên nỗi buồn bực vô cớ, cứ như là đồ của mình sắp bị cướp mất.
Diệp Hàn vò mái tóc của mình. Cậu điên mất.
Không khí bỗng rơi vào im lặng. Diệp Vy không nói gì, cô ngồi nghịch điện thoại.
Quản gia bước vào, nói với Diệp Vy: "Cô chủ, cậu Hàn Phong đang ở bên ngoài"
"Cháu biết rồi. Bác bảo anh ấy vào đây đi"
Quản gia gật đầu rồi đi ra ngoài.
Hàn Phong bước vào phòng khách, thấy không khí hài hòa của hai người đang ngồi kia, anh cảm thấy không vui.
Hàn Phong đến ngồi cạnh Diệp Vy, anh hoàn toàn ngó lơ Diệp Hàn đang ngồi trước mặt.
"Chúng ta đi thôi" Hàn Phong vuốt tóc cô, dịu dàng nói. Bỗng ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy băng trắng trên cánh tay cô.
Anh khẽ chạm vào chỗ cô bị thương, nhẹ giọng hỏi: "Bị sao vậy?"
Diệp Vy chột dạ. Không biết có phải cô nhầm không khi mà có chuyện gì liên quan đến cô thì anh dường như lại thay đổi thành con người khác.
"Em không cẩn thận bị thủy tinh cứa vào thôi" Diệp Vy mỉm cười cho qua chuyện.
Hàn Phong biết cô không muốn nói thật cho anh biết. Không sao. Anh muốn biết chuyện gì thì không ai có thể giấu được anh.
Diệp Hàn từ nãy đến giờ bị ngó lơ thì vô cùng tức giận. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, trực giác nói cho cậu biết mặc dù luôn dịu dàng trước mặt chị nhưng vô cùng nguy hiểm.
Hàn Phong cảm nhận thấy có một ánh mắt đang dò xét mình, anh quay sang.
Hai người ánh mắt giao nhau.
Diệp Vy thấy không khí giữa hai người có vẻ không tốt, cô vội lên tiếng: "Phong, đây là Diệp Hàn em trai em" Rồi cô chỉ vào anh "Đây là bạn trai chị, Hàn Phong"
Một tiếng "bạn trai chị" đã thành công lấy lòng Hàn Phong. Anh mỉm cười đầy vui vẻ.
Diệp Hàn đầy khó chịu, cậu nhìn Hàn Phong: "Chị, chị quen hắn ta được bao lâu? Chị hiểu hắn ta được bao nhiêu?"
"Diệp Hàn" Cô quát khẽ. Cô không ngờ cậu lại có thành kiến với Hàn Phong như vậy.
Hàn Phong không nói gì. Anh kéo tay cô đứng lên: "Chúng ta đi thôi"
Diệp Vy gật đầu. Cô nhìn Diệp Hàn: "Chị đi đây. Chị sẽ thường xuyên về nhà"
Diệp Hàn giận dỗi không nói gì.
Hàn Phong một tay nắm tay cô một tay kéo hành lí, đi về chiếc xe đỗ ngoài cổng.
Diệp Vy nhìn chiếc Ferrari số lượng có hạn trước mặt mà không biết nói gì.
Diệp Hàn đặt hành lí lên cốp xe, anh quay lại thì thấy Diệp Vy đang nhìn chằm chằm vào xe mình.
Mặc dù anh biết sẽ có ngày Diệp Vy biết thân phận của anh. Cô là người không thích bị lừa dối nên anh cũng không dám giấu cô, nhưng Hàn Phong vẫn cảm thấy sợ hãi. Anh sợ sau khi cô biết thân phận của anh thì cô sẽ sinh ra khoảng cách.
Diệp Vy ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh Hàn Phong. Cô thắt dây an toàn.
Hàn Phong quay sang nhìn Diệp Vy, anh bỗng nhoài người về phía cô, in một nụ hôn lên đôi môi mềm mại.
"Anh yêu em" Hàn Phong chăm chú nhìn cô, thâm tình nói.
Diệp Vy bị thổ lộ nên có chút bất ngờ, mặt cô đỏ lên.
"Em cũng vậy" Cô nói nhỏ.
Hàn Phong nghe vậy tâm trạng vô cùng tốt. Anh mỉm cười, lái xe đưa cô đến trường.
|
Chương 34: Chương 33
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------------
Hàn Phong dừng xe trước cổng trường. Anh mang đồ giúp cô lên phòng kí túc xá.
Diệp Vy vào phòng, lúc này trong phòng không có ai. Cô đặt đồ của mình lên chiếc giường còn trống trong phòng.
Hàn Phong đứng ngoài cửa đợi cô. Bỗng điện thoại anh để trong túi quần reo lên.
"Alo" Hàn Phong nghe máy.
"Tổng giám đốc, 2h chiều nay sẽ có cuộc họp với đối tác bên Pháp" Thư ký của anh, Vũ Yến Linh báo cáo công việc.
"Tôi biết rồi" Hàn Phong thấy Diệp Vy bước ra, anh cúp máy.
"Đói chưa?" Hàn Phong vuốt tóc cô, ôn nhu hỏi
Diệp Vy gật đầu.
Hàn Phong cười khẽ. Anh hôn nhẹ lên môi cô: "Vậy đi thôi" Hàn Phong nắm tay cô bước đi trong trường. Hàn Phong cảm thấy không có lúc nào khiến anh cảm thấy bình yên như lúc này. Anh ước có thể cầm tay cô như vậy cả đời.
Diệp Vy nghĩ anh sẽ đưa cô đến một nhà hàng nào đó nhưng không ngờ Hàn Phong lại lái xe đến siêu thị. Nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lựa rau, Diệp Vy bỗng cảm thấy mình không có ưu điểm gì hết, sao anh lại thích cô được nhỉ?
Hàn Phong bỏ mớ rau xanh tươi vào xe đẩy. Anh một tay đẩy xe một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Hàn Phong quay đầu lại nhìn cô: "Muốn ăn gì?"
Diệp Vy nhìn đủ các loại thịt trước mắt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều món ăn: "Sườn xào chua ngọt, gà tẩm mật ong, nấm xào thịt..." Diệp Vy bỗng ngậm miệng. Anh có cho là cô tham ăn không.
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, anh không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.
Diệp Vy trừng mắt. Cô đỏ mặt nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn về phía này thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh đàng hoàng chút cho em" Diệp Vy quát khẽ.
Hàn Phong mỉm cười đầy sủng ái. Anh chọn những miếng thịt về nấu về nấu những món mà cô gái của anh vừa nói.
Có một đôi vợ chồng trẻ cũng đang chọn thịt. Cô gái thấy vẻ thành thạo của Hàn Phong mà cảm thấy ngưỡng mộ: "Cô thật may mắn, có chồng vừa đẹp trai lại vừa biết nấu ăn" Rồi cô gái quay sang chồng mình "Ai như anh, chẳng biết giúp vợ được việc gì"
Anh chồng không biết nói gì, im lặng mà ngậm miệng.
Diệp Vy khuôn mặt lại đỏ lên. Cô lảng tránh ánh mắt như cười như không của anh.
...
Mua đồ xong Hàn Phong dẫn Diệp Vy về căn hộ của mình. Anh thường ở đây hơn là ở nhà chính.
Diệp Vy bước vào, căn hộ này nằm trong khu đất đắt nhất thành phố, nên bên trong vô cùng sang trọng.
Hàn Phong đặt đồ ăn vào phòng bếp. Anh lấy gói đồ ăn vặt trong túi mang ra phòng khách.
Hàn Phong đặt lên bàn, nói với Diệp Vy đang đánh giá xung quanh: "Em ngồi đây đợi anh một lát, cơm sẽ xong ngay"
Diệp Vy vội buông món đồ trên tay xuống: "Để em giúp anh" Nói rồi cô chạy vào phòng bếp.
Hàn Phong thấy vậy cũng không ngăn cản.
Diệp Vy nhìn những thức ăn trên bàn mà cảm thấy hoang mang. Cô nên làm gì?
Diệp Vy đưa mắt nhìn Hàn Phong như muốn nói: Mau giao việc cho em đi.
Hàn Phong bật cười. Anh vừa lấy những thức ăn trong túi ra vừa nói: "Em giửa rau giúp anh."
Diệp Vy nghe vậy vội lấy rau ra rửa.
Khung cảnh ấm áp như một gia đình này khiến Hàn Phong có chút si mê. Anh nhìn Diệp Vy đang chăm chú công việc của mình mà cảm thấy vui vẻ. Đời này ai cũng đừng mong cướp cô khỏi tay anh.
Một lúc sau Diệp Vy ngửi mùi thơm ngào ngạt mà cảm thấy bụng cồn cào. Nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương trước mắt, cô càng cảm thấy mình không xứng với anh.
"Không đói à? Mau ngồi xuống ăn đi" Hàn Phong xếp bát lên bàn, thấy Diệp Vy vẫn đứng nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn thì lên tiếng nhắc nhở.
Diệp Vy nghe vậy ngồi xuống. Cô múc cơm vào bát rồi đưa cho Hàn Phong.
Hàn Phong mỉm cười nhận lấy. Anh làm như vô tình mà lướt qua tay cô.
Diệp Vy cảm thấy bất lực. Cô nhận thấy Hàn Phong rất thích thân cận với cô, thỉnh thoảng anh làm ra những hành động khiến cô đỏ mặt.
Diệp Vy gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, ngon đến nỗi khiến cô muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy sùng bái: "Không ngờ anh nấu ăn ngon đến vậy!" Diệp Vy cảm thán.
Hàn Phong gắp cho cô một miếng thịt gà: "Ngon thì ăn nhiều vào" Hàn Phong nhìn thân hình gầy yếu của cô mà cảm thấy đau lòng.
"Anh cũng ăn đi" Diệp Vy cũng gắp lại cho anh.
Hàn Phong mỉm cười, anh ăn hết thức ăn mà cô gắp cho mình.
Sau khi ăn xong Diệp Vy ngồi ôm cái bụng tròn vo của mình. Cô nhìn vào phòng bếp, Hàn Phong đang rửa bát, cô cảm thấy mình không biết đã làm điều gì mà có thể gặp được người đàn ông tốt như anh.
Hàn Phong khẽ cúi đầu. Anh cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình. Anh đã cố gắng làm mọi thứ để khiến cô không thể rời xa mình. Có lẽ mọi thứ lúc này đều theo ý anh.
|
Chương 35: Chương 34
Tác giả: Trang Mun
----------------------------------------------------------
Hàn Phong thấy anh phải đến công ty. Anh nhìn Diệp Vy đang ngồi đọc sách bên cạnh, suy nghĩ một lát như đưa ra quyết định nào đó.
"Vy, đi thôi"
Diệp Vy bỏ quyển sách xuống, ngước lên nhìn anh: "Đi đâu cơ?"
"Anh đưa em đến một nơi" Anh cầm áo khoác trên ghế, kéo tay cô đứng lên.
Diệp Vy tò mò, không biết anh định đưa cô đi đâu.
hàn Phong lái xe đưa cô đến công ty. Anh không muốn nói cho cô biết thân phận của mình sơm đến vậy nhưng thà để anh tự nói ra còn hơn là để cô phát hiện, đến lúc đó cô sẽ không còn tin tưởng anh. Với lại anh cũng không muốn rời xa cô lúc này.
Diệp vy thấy anh dừng trước một tòa nhà to lớn thì không hiểu chuyện gì. Cô ngẩng đầu lên: "Tập đoàn CE?" Diệp Vy thốt lên. Cô nghi ngờ quay sang nhìn anh.
Hàn Phong không nói gì. Anh dẫn cô vào trong.
Lễ tân nhận ra ông chủ mình, định cúi người chào thì bỗng đứng hình.
Không phải cô nhìn lầm đấy chứ? Tổng giám đốc đang cầm tay một người phụ nữ?
Không chỉ có cô lễ tân mà những người gặp cảnh này cũng không nhịn được mà tròn mắt ngạc nhiên. Ông chủ của bọn họ trước nay vẫn luôn có một mình, không thấy ông chủ gần gũi với bất kì người phụ nữ nào. Thỉnh thoảng có nhân viên nữ trong công ty không hiểu biết mà quyến rũ tông giám đốc, ngài cũng chỉ lạnh lùng đuổi ra khỏi công ty, nếu bọn họ vượt quá giới hạn thì tổng giám đốc còn ra lệnh các công ty khác không được nhận cô ta.
Tập đoàn CE thì ai dám chống đối chứ. Từ lúc đó không ai dám không an phận.
Đến khi bước vào thang máy dành riêng cho các nhân vật cấp cao trong công ty, thì Diệp Vy vẫn cảm nhận thấy những ánh mắt nóng rực xuyên đến trên người cô.
Diệp Vy nhìn Hàn Phong. Cô có một suy nghĩ ngay cả cô cũng không dám tin đó là thật.
Hàn Phong vẫn nắm chặt tay cô, nhìn anh bình tĩnh vậy thôi chứ thực chất trong lòng anh lúc này đang vô cùng lo sợ. Cô sẽ không kì thị thân phận của anh chứ.
Thang máy dừng lại. Hàn Phong dẫn Diệp Vy vào phòng làm việc của mình.
Khi bước vào phòng, việc đầu tiên mà Diệp Vy làm là tra hỏi: "Thân phận của anh là gì?" Hàn Phong mím môi: "Người đứng sau tập đoàn CE...là anh" Anh không bao giờ xuất hiện trên các trang báo tài chính nên rất ít người biết CEO của một tập đoàn lớn mạnh như CE là người như thế nào.
Diệp Vy nghe vậy thấy sốc. Cô cũng biết thân phận của anh không đơn giản nhưng không ngờ nó còn phức tạp hơn so với cô tưởng. Diệp Vy cần thời gian để tiêu hóa thông tin này.
Hàn Phong thấy cô im lặng thì nghĩ cô tức giận, không muốn chấp nhận thân phận của anh, anh sợ hãi ôm chặt lấy cô: "Em đừng nghĩ đến việc chia tay. Anh không bao giờ đồng ý"
Diệp Vy choáng váng, sao lại nhảy đến chia tay rồi? Cô bảo muốn chia tay bao giờ?
Hàn Phong thấy cô không nói gì, đôi tay khẽ run, anh nâng mặt cô lên, hôn cô một cách điên cuồng.
Diệp Vy cảm nhận anh ép môi mình đến phát đau. Cô muốn mở miệng kêu lên thì lưỡi anh nhân cơ hội mà chui vào khoang miệng ngọt ngào của cô.
Nỗi sợ hãi của Hàn Phong bị dồn nén trong nụ hôn đầy cuồng nhiệt này, đến khi cảm nhận được Diệp Vy không thở nổi nữa thì mới không tình nguyện mà buông cô ra.
Diệp Vy vội hít lấy không khí để thở. Cô cảm thấy môi đau rát, chắc chắn đã sưng lên rồi.
Cô nhìn Hàn Phong mím môi, ánh mắt âm trầm trước mắt mà cảm thấy bất lực: "Anh bị sao vậy? Em bảo là muốn chia tay bao giờ?" Diệp Vy không hiểu nổi suy nghĩ của anh.
Hàn Phong ngẩn ra: "Không phải em cảm thấy thân phận của anh sẽ khiến em cảm thấy xa cách mà rời khỏi anh sao?
Diệp Vy nhìn anh bằng nửa con mắt: "Mặc dù khi biết thân phận của anh thì em có chút ngạc nhiên và không biết phải làm sao, nhưng em yêu anh thì sẽ không vì thân phận cao quý của anh mà chia tay" Cô dừng lại, đặt tay lên miệng ho khan "Mặc dù em cảm thấy mình không xứng"
Bất ngờ Hàn Phong cầm tay cô kéo về phía mình. Diệp Vy ngã vào trong lòng anh, đang muốn mắng anh thì đôi môi Hàn Phong đã nuốt hết những lời cô định nói.
Nụ hôn lần này không mạnh bạo như vừa nãy nhưng cũng không dịu dàng. Anh lấy môi mình khẽ miết môi cô.
Diệp Vy như chìm đắm trong nụ hôn của anh. Cô nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ anh, hôn đáp trả.
Một lúc sau hai người mới rời ra. Hàn Phong nhìn cô, thâm tình nói: "Không cho phép em nói mình không xứng với anh."
Diệp Vy nghe vậy bĩu môi không nói gì. Cô bước đến ghế sô pha đặt trong phòng, mệt mỏi mà nằm xuống.
Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh cô: "Hiện tại anh có một cuộc họp phải tham gia. Nếu em mệt có thể vào phòng nghỉ nghỉ ngơi"
Diệp Vy nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Cũng được"
Hàn Phong mỉm cười, anh đưa tay bế ngang người cô lên, đưa vào phòng nghỉ bên cạnh.
|