Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
|
|
Chương 36: Chương 35
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------------------------
"Tôi nhìn thấy tổng giám đốc nắm tay một cô gái đi vào công ty đấy" Một nữ đồng nghiệp lên tiếng.
"Tôi còn thấy tổng giám đốc đưa cô gái đó vào phòng làm việc của mình, mọi người nghĩ mà xem, từ trước đến nay, ngoài thư ký Vũ Yến Linh ra thì có người phụ nữ nào vào được phòng làm việc của tổng giám đốc không?" Một nữ đồng nghiệp khác lên tiếng.
"Không biết quan hệ của hai người là gì nhỉ? Chưa bao giờ nghe nói tổng giám đốc có em gái hay chị gái. Mà cũng là người thân cũng không có nắm tay bước vào công ty như vậy. Chẳng lẽ là...bạn gái?"
Kết luận đó được đưa ra khiến mọi người trầm mặc.
"Không đi làm việc đi ở đây bàn cái gì?" Vũ Yến Linh khó chịu lên tiếng.
Mọi người thấy là thư ký bên người tổng giám đốc thì cũng không dám cãi lại mà ngoan ngoãn giải tán. Đây là người mà thân cận với tổng giám đốc nhất, chẳng may đắc tội cô ta thì có lẽ bị đuổi việc không chừng.
Vũ Yến Linh nghe được mọi người bàn tán về cô gái được tổng giám đốc đích thân đưa vào, cô khẽ cắn môi. Cô thật sự muốn nhìn xem cô gái đó là người như thế nào. Vũ Yến Linh nhìn đồng hồ, 15 phút nữa sẽ đến giờ họp. Cô vào nhà vệ sinh, sửa sang lại mình rồi đến phòng tổng giám đốc.
Vũ Yến Linh gõ cửa, khi bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc thì cô khẽ mỉm cười: "Vào đi"
Vũ Yến Linh đẩy cửa vào thì thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc. Cô nhìn xung quanh, không thấy cô gái mà mọi người bàn tán. Cô cười khẩy, cô biết là tổng giám đốc sẽ không coi trọng người phụ nữ nào mà.
Hàn Phong cầm cặp tài liệu. Anh với lấy chiếc áo khoác mắc trên ghế rồi đi ra phía cửa.
Vũ Yến Linh vội vàng đi theo anh.
...
Hân Nhi vừa gặm táo vừa nghịch điện thoại, dáng vẻ không có một chút gì gọi là thục nữ.
"Anh đang làm gì vậy?" Hân Nhi nhắn tin hỏi thăm.
Sáng nay mẹ cô cảm thấy không khỏe nên cô đưa mẹ đến bệnh viện. Người khám cho mẹ cô là một người đàn ông vô cùng đẹp trai và dịu dàng, Hân Nhi bị đổ ngay tư cái nhìn đầu tiên.
Cô năn nỉ cộng với lấy lí do sức khỏe mẹ cô không tốt thì có người để hỏi, cô thành công lấy được số của anh.
Rất nhanh sau đó có tin nhắn trả lời: "Ai vậy?"
Hân Nhi nhìn tin nhắn, cười tủm tỉm: "Anh đoán xem"
Lâm Vĩ Thiên nhìn tin nhắn, nhíu mày: "Xin lỗi tôi rất bận"
Hân Nhi thấy có tin nhắn báo đến thì vội vàng mở ra xem. Sau khi đọc cô biết là anh đã giận thì không dám đùa nữa. Cô vội nhắn lại: "Là em. Lúc sáng anh đã khám cho mẹ em đấy. Anh còn nhớ không?"
Lâm Vĩ Thiên suy nghĩ một lát thì nhớ ra là cô gái lúc sánh nằng nặc đòi xin số anh. Anh rất kiên nhẫn nhắn lại: "Bác xảy ra chuyện gì à?"
Hân Nhi lăn lộn trên giường. Cô không biết nên lấy lí do gì đây.
Suy nghĩ một lát, cô quyết định thổ lộ với anh: "Anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu anh không tin thì em là một ví dụ. Em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp. Anh cho phép em theo đuổi anh nhé?" Hân Nhi đọc một lượt. Ngón tay để vào phím gửi mà không dám hạ xuống. Cô cắn môi, quyết tâm liều chết.
Hân Nhi nhắm chặt mắt gửi tin nhắn đó đi. Cô đang chờ đợi phản hồi từ anh.
Trong vài phút này Hân Nhi cảm nhận tâm trạng thấp thỏm đầy hồi hộp. Khi điện thoại báo có tin nhắn, cô thấy tim mình như ngừng đập.
Khẽ hít một hơi dài, cô mở mắt nhìn màn hình.
"Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng"
Dòng chứ đó đập vào mắt cô đau nhức, chưa gì mà cô đã không có cơ hội rồi sao?
Không được. Chỉ là có người trong lòng chứ không phải người yêu. Cô vẫn còn có thể cố gắng mà.
Nghĩ vậy Hân Nhi tự lên tinh thần cho mình. Cô nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu.
...
Lâm Vĩ Thiên ngồi trước bàn làm việc, chăm chú nhìn tin nhắn mà mình vừa gửi đi. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại lấy một cái cớ như vậy, nhưng khi đó trong đầu anh bỗng hiện lên một khuôn mặt của cô gái đó.
|
Chương 37: Chương 36
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------------------
Diệp Vy thức dậy thấy bên ngoài đã tối.
Ngủ cả buổi chiều khiến Diệp Vy cảm thấy mệt mỏi. Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cô vẫn ở trong phòng nghỉ của anh.
Diệp Vy bước xuống giường, cô mơ màng mở cửa đi ra ngoài.
Hàn Phong vào phòng làm việc của mình, thư ký Vũ Yến Linh đi theo sau.
"Tổng giám đốc, có cần tôi gọi cơm cho ngài không?"
Hàn Phong cởi áo khoác, anh ngồi xuống bàn làm việc: "Không cần. Nội dung cuộc họp hôm nay trước tối nay cô phải gửi cho tôi"
"Nhưng mà..." Vũ Yến Linh khẽ cắn môi. Cô muốn nói nếu anh không ăn đúng bữa sẽ có hại cho sức khỏe nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng không để ý gì của tổng giám đốc khiến cô không mở miệng được: "Tôi biết rồi. Tôi làm xong sẽ gửi cho ngài."
Thư ký định quay người đi bỗng cô nhìn thấy một cô gái đang bước ra từ phòng nghỉ của tổng giám đốc.
Diệp Vy chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng cô cũng cảm nhận được ánh mắt mang địch ý đang hướng về phía mình. Diệp Vy không quan tâm lắm, cô tiến về phía Hàn Phong đang ngồi.
Hàn Phong đang chăm chúa xem tài liệu. Anh khẽ hít một hơi, trong không khí vương mùi hương của cô. Hàn Phong ngẩng đầu, thấy Diệp Vy đang loạng choạng đi về phía mình. Anh thấy cô chưa tỉnh ngủ thì bật cười. Thật đáng yêu mà.
Diệp Vy đến gần, Hàn Phong cầm lấy tay cô kéo vào trong lòng mình.
Diệp Vy ngồi trên đùi anh. Cô rất tự nhiên mà ôm lấy anh, khẽ cọ tìm vị trí thoải mái rồi lại lâm vào mê man.
Hàn Phong lúc này tâm đã mềm thành một bãi nước. Anh hôn lên mái tóc cô: "Ngủ nhiều vậy"
Vũ Yến Linh không tin vào mắt mình. Cô chưa bao giờ thấy biểu tình ôn nhu như vậy của tổng giám đốc.
Sự ngạc nhiên qua đi thay thế bằng sự ghen tị lẫn ghen ghét. Rốt cuộc cô ta là ai?
Khi nghe những nhân viên bàn tán về cô ta, cô còn không tin nhưng khi tận mắt cô nhìn thấy thì cô không thể không thừa nhận.
Hàn Phong cọ má mình vào má cô, xúc cảm mềm mại khiến anh không dừng được.
Bỗng anh thấy được ánh mắt mang địch ý đang hướng về cô gái của anh. Hàn Phong khẽ nở nụ cười lạnh lẽo.
"Đi ra ngoài. Từ nay không cần đi làm nữa" Hàn Phong lạnh lùng nói. Anh vẫn ôm lấy cô, nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trước trán.
Vũ Yến Linh lúc này mới bừng tỉnh. Cô hoảng hốt: "Tổng giám đốc tôi đã làm sai gì? Ngài nói cho tôi biết đi"
Hàn Phong ngẩng đầu lên, anh nhìn thẳng vào Vũ Yến Linh: "Còn muốn sống thì mau cút"
Vũ Yến Linh cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn anh khóc, vẻ mặt điềm đạm khiến người khác đau lòng: "Tổng giám đốc tôi biết sai rồi, có thể cho tôi cơ hội không?"
Hàn Phong ánh mắt trầm xuống
Vũ Yến Linh thấy vậy cũng không dám nhiều lời nữa. Cô nhìn cô gái đang ngủ trong lòng anh, rồi xoay người đi ra ngoài.
Hàn Phong ôm cô gái của anh vào lòng. Anh nhìn đồng hồ, đã 7h. Hàn Phong cúi xuống nhìn cô vẫn ngủ ngon lành thì khẽ cười.
Hàn Phong lấy điện thoại, bấm một dãy số.
"Tổng giám đốc ngài cần gì ạ?" Trợ lí của anh, Triệu Đình Cảnh.
"Từ bây giờ cậu là thư ký của tôi. Mau sắp xếp đồ rồi chuyển đến đây" Không đợi thư ký mới của mình có thời gian thắc mắc anh đã cúp máy.
Hàn Phong nhìn Diệp Vy không có ý định tỉnh lại thi thở dài. Anh khẽ lay người cô: "Vy, dậy đi ăn cơm thôi"
Diệp Vy nghe thấy có người gọi thì lầm bầm vài tiếng, xong cô mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt dịu dàng của Hàn Phong. Anh thấy cô tỉnh thì cúi người hôn nhẹ lên môi cô: "Mau dậy đi. Em đã ngủ cả buổi chiều nay rồi, không thấy đói sao?"
"Anh xong việc rồi à?" Diệp Vy nhìn anh lên tiếng hỏi. Cô thấy mình đang ngồi trong lòng anh thì đứng dậy.
Hàn Phong cũng không ngăn cản. Anh với lấy chiếc áo khoác rồi cầm lấy tay cô: "Anh đưa em đi ăn"
Diệp Vy dừng bước. Hàn Phong quay đầu lại: "Sao vậy?"
Diệp Vy muốn nói mình muốn ăn đồ anh nấu nhưng nghĩ anh làm việc cả ngày hôm nay chắc cũng mệt nên cô nuốt những lời định nói: "Không có gì. Chúng ta đi thôi"
Hàn Phong nhìn Diệp Vy, anh khẽ mỉm cười: "Đi thôi"
Khi xe dừng lại trước cửa siêu thị thì Diệp Vy ngạc nhiên quay ra nhìn anh.
Hàn Phong tháo dây an toàn, anh khẽ ngắt mũi cô: "Anh nấu cho em ăn nhé"
Diệp Vy cảm động nhưng cô cũng không muốn làm anh mệt mỏi.
Hàn Phong như đọc được suy nghĩ của cô. Anh cởi dây an toàn giúp cô: "Em có biết anh hạnh phúc đến mức nào khi nhìn em ăn đồ tôi nấu không? Vì thế đừng lo lắng gì cả"
Diệp Vy mỉm cười. Cô ôm lấy cổ anh, chủ động hôn.
Hàn Phong sững người nhưng chỉ một lát sau anh biến thành chủ động. Anh nắm eo cô, để cô ngồi trên đùi mình, Hàn Phong làm sâu sắc nụ hôn.
Hàn Phong buông cô ra, Diệp Vy nằm trong lòng anh thở hổn hển.
Anh yêu thương hôn lên má cô: "Đi thôi. Anh không muốn để cho cô gái của anh bị đói đâu"
|
Chương 38: Chương 37
Tác giả: Trang Mun
-----------------------------------------------------
Buổi tối Diệp Vy về kí túc xá của trường. Trong phòng cô lúc này có thêm ba người nữa.
Ba cô gái đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì thấy Diệp Vy bước vào. Ba cô dừng lại và chăm chú nhìn cô.
"Bạn tên là Diệp Vy sao" Một cô tóc ngắn, có khuôn mặt dễ thương lên tiếng hỏi.
Diệp Vy tiến đến gần mấy bạn cùng phòng. nở một nụ cười thân thiện: "Chào các bạn, mình tên Diệp Vy"
"Mình tên Hà Như" Cô gái tóc ngắn lên tiếng.
Diệp Vy quan sát hai cô bạn cùng phòng còn lại. Bạn đang ngồi trên giường ôm laptop có khuôn mặt rất xinh xắn, được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Mái tóc dài bồng bềnh được nhuộm đỏ. Trông cô có vẻ rất để ý vẻ ngoài của mình.
Cô gái xinh đẹp đó nhìn Diệp Vy mỉm cười giới thiệu: "Mình tên Cẩm Tố Mai" Bỗng cô thốt lên: "Bạn có đôi mắt thật đẹp"
Diệp Vy ngượng ngùng nói cảm ơn.
Còn cô bạn trông giản dị nhất, cô vừa xếp quần áo vừa nói: "Còn mình tên Dương Bảo Nghi" Cô quay sang nhìn Diệp Vy: "Bạn ăn tối chưa?"
"Mình ăn rồi" Diệp Vy trả lời. Cô bước về phía giường mình, mở điện thoại ra thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Diệp Hàn.
Diệp Vy mỉm cười gọi lại, rất nhanh đầu bên kia có người bắt máy: "Chị, sao bây giờ chị mới nghe máy?"Diệp Hàn hờn dỗi lên tiếng.
"Chị có việc bận chút, có chuyện gì à?"
Chẳng lẽ có chuyện thì em mới được gọi cho chị à? Tối nay chị về ăn cơm đi. Em qua trường đón chị nhé?"
Diệp Vy lôi những quần áo trong vali ra rồi móc chúng lên tủ, tay cô vẫn cầm nghe điện thoại: "Chị ăn rồi. Mai chị sẽ về, được chưa?"
"Chị nhớ đấy" Diệp Hàn vui vẻ. Cậu không hiểu sao rất thích thân cận với chị, có lẽ Diệp Hàn không biết, bây giờ Diệp Vy đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng cậu.
Diệp Vy tắt máy, cô khẽ mỉm cười.
"Em bạn à?" Hà Như vừa đắp mặt lạ vừa lên tiếng hỏi.
"Ừ" Diệp Vy không để ý trả lời.
Như nhớ ra điều gì Dương Bảo Nghi nói với Diệp Vy: "Mai bạn lên nhận sách và lấy lịch học nhé, ngày mốt bắt đầu học rồi"
"Mình biết rồi. Cảm ơn bạn"
"Không có gì đâu" Dương Bảo Nghi thân thiện nói.
Diệp Vy có thiện cảm với cô bạn này. Cô cảm thấy tính cách Dương Bảo Nghi rất tốt bụng.
Diệp Vy cũng không thích ở với người lạ. Cô sống có một chút nội tâm. Diệp Vy đang suy nghĩ xem có nên chuyển ra ngoài không.
Cẩm Tố Mai nhận điện thoại. Cô nói chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau cô cúp máy rồi đi ra ngoài.
Mọi người cũng chưa thân thiết lắm nên cũng không quan tâm nhiều, mỗi người làm việc của mình.
...
Ban đêm Diệp Vy trằn trọc không ngủ được. Cô có một thói quen chuyển chỗ khác thì sẽ không quen. Diệp Vy thở dài, có lẽ đêm nay cô phải thức trắng mất rồi.
Điện thoại để trên bàn sáng lên. Diệp Vy đưa tay với lấy, thấy có tin nhắn gửi đến.
"Không ngủ được à?"
Diệp Vy tròn mắt ngạc nhiên. Cô nhìn tên người gửi là Hàn Phong.
"Sao anh biết là em không ngủ được?" Diệp Vy nhắn lại.
Hàn Phong nhìn tin nhắn khẽ mỉm cười. Có lẽ anh hiểu cô còn hơn chính bản thân cô hiểu mình "Anh đoán"
Diệp Vy nhìn câu "anh đoán" mà không biết nói gì. Anh đoán cũng thật giỏi.
Điện thoại rung lên báo có người gọi, Diệp Vy vội bắt máy để không làm người khác thức giấc: "Alo"
"Vẫn không ngủ được à?" Giọng nói dịu dàng của Hàn Phong vang lên.
Diệp Vy cảm thấy trong lòng ấm áp. Từ khi quen nhau đến giờ cô cảm nhận được anh rất quan tâm mình. Ngoài mẹ ra thì Hàn Phong là người hiểu cô nhất. Diệp Vy bỗng cảm thấy mắt mình cay cay.
Hàn Phong thấy đầu bên kia không ai trả lời thì lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Diệp Vy bình ổn lại cảm xúc, cô cố gắng để cho giọng nói mình như bình thường: "Em không sao. Sao muộn vậy rồi mà anh còn chưa ngủ?"
"Nhớ em" Hàn Phong trả lời không do dự.
Diệp Vy đơ người mất ba giây, cô nhoẻn miệng cười vui vẻ.
Hai người cứ tình cảm qua lại đến như vậy, Diệp Vy nghe giọng nói ấm áp của anh, cơn buồn ngủ ập đến. Cô ngủ lúc nào không hay.
Hàn Phong nghe tiếng thở đều của cô thì thở dài. Trong khoảnh khắc này anh bỗng khao khát mãnh liệt có cô ở đây.
"Ngủ ngon" Hàn Phong thì thầm, anh cúp máy.
Ánh trăng hôm nay rất sáng, chiếu vào căn phòng u tối. Hàn Phong nhìn lên bức ảnh lớn được treo trên tường. Anh khẽ nở nụ cười.
Trogn ảnh là một người con gái đang nhìn về một nơi nào đó, môi nở một nụ cười dịu dàng.
Cả căn phòng đâu đâu cũng thấy hình ảnh của cô gái đó. Có lúc cô cười, hay đang ngồi yên lặng đọc sách trong một nơi nào đó.
Hàn Phong rũ mắt. Anh sắp không chịu được nữa rồi. Mặc dù bây giờ Diệp Vy đang yêu anh nhưng như vậy vẫn không đủ. Hàn Phong muốn cô hoàn toàn thuộc về anh thì như vậy anh mới yên tâm.
|
Chương 39: Chương 38
Tác giả: Trang Mun
---------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau trong tập đoàn CE xôn xao, mọi người chụm đầu bàn tán việc thư ký của tổng giám đốc, Vũ Yến Linh bị đuổi việc.
"Nghe nói là đã đắc tội với cô gái mà tổng giám đốc đưa đến" Một nữ đồng nghiệp xinh đẹp, cô vừa ngắm móng tay được vẽ một cách cầu kì, vừa lên tiếng.
"Ngay từ đầu tôi đã nói quan hệ của cô gái đó và tổng giám đốc không đơn giản mà. Lần sau có gặp thì tránh xa ra một chút" Một cô gái khác hưởng ứng.
"Tôi thấy cũng xinh đẹp lắm, không biết dùng cách gì mà có thể câu dẫn được tổng giám đốc lạnh lùng của chúng ta" Nữ đồng nghiệp khó chịu lên tiếng. Cô là người ái mộ tổng giám đốc nhưng địa vị của cô thì gặp tổng giám đốc đã khó chứ đừng nói là quyến rũ ngài. Trước có Vũ Yến Linh cô không để tâm lắm vì cô biết cô ta chỉ tự mình ảo tưởng thôi, nhưng cô gái này lại cho cô có một cảm giác nguy cơ vô cùng rõ ràng.
Cả ngày hôm đó mọi người đều bàn về người phụ nữ của tổng giám đốc, còn nhân vật chính trong lời đồn đó bây giờ vẫn còn đang nằm ở trên giường.
Diệp Vy nghe thấy tiếng gõ lạch cạch, cô mở mắt nhìn xung quanh. Tối hôm qua cô ngủ muộn nên hôm nay mới dậy trễ như vậy. Diệp Vy nhớ mang máng hình như tối hôm qua Hàn Phong có gọi điện cho cô, cô nói chuyện với anh ngủ lúc nào không biết.
Hà Như đang chăm chú vào màn hình máy tính, thấy Diệp Vy tỉnh dậy thì quay sang nhìn cô cười: "Bữa sáng mình mua luôn cho bạn rồi đấy, mới mua thôi nên vẫn còn nóng"
Diệp Vy ngồi dậy, thấy bánh bao và sữa đặt trên bàn, cô mỉm cười: "Cảm ơn bạn" Hà Như lại quay về với chiếc laptop. Cô vừa gõ lạch cạch vừa lên tiếng nhắc nhở: "Bạn chút nữa lên phòng giáo vụ nhận sách và thời khóa biểu nhé"
"Mình biết rồi"
...
Diệp Vy đi trên sân trường, thỉnh thoảng lại có ánh mắt nhìn về phía cô, đa phần là ánh mắt của những nam sinh khi nhìn thấy mĩ nữ, còn nữ sinh thì tỏ vẻ khó chịu. Cũng phải thôi, phụ nữ thì không có thiện cảm với những ai hơn mình.
Diệp Vy bước ra khỏi phòng giáo vụ với chồng sách trên tay, chồng sách hơi cao, gần đến tầm mắt cô. Diệp Vy phải vừa đi vừa phải ngó sang hai bên để nhìn đường.
Bỗng có một người chạy va vào người cô, chồng sách trên tay Diệp Vy rớt xuống.
Diệp Vy nhìn đống sách lộn xộn dưới đất rồi ngẩng lên nhìn thủ phạm gây ra sự cố này.
"Cẩm Tố Mai?" Diệp Vy lên tiếng. Cô gái xinh đẹp trước mắt là bạn cùng phòng với cô.
Cẩm Tố Mai nhìn Diệp Vy, ngay từ đầu cô đã không thích cô bạn cùng phòng này, nhất là khi thấy ánh mắt ái mộ của những người xung quanh mà đáng ra phải là của cô thì đã bị cô ta cướp mất. Cẩm Tú Mai không thèm nhìn Diệp Vy mà quay người bước đi.
Diệp Vy thấy thái độ mất lịch sự đó thì cũng không tỏ thái độ tức giận gì. Cô chỉ nhíu mày rồi cúi người nhặt sách dưới đất. Một đôi tay rất đẹp với những khớp xương rõ ràng đang cúi người xuống nhặt những quyển sách giúp cô. Diệp Vy ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai. Anh có mái tóc màu nâu nhạt, ánh mắt đầy vẻ thân cận, anh nhìn Diệp Vy nở nụ cười.
"Anh là...?" Diệp Vy cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt. Cô nghĩ anh không phải là sinh viên ở đây vì trông anh có sự chín chắn hơn so với những nam sinh mà cô đã thấy.
Lâm Vĩ Thiên thấy cô gái này không nhận ra anh thì có chút buồn, nhưng nghĩ đến việc cô học ở đây thì tâm trạng của anh mới tốt lên. Khi nhìn thấy Diệp Vy ở đây thì chỉ có Lâm Vĩ Thiên mới biết anh vui thế nào. Đây có được gọi duyên phận không?
Anh nhặt hết sách dưới đất lên. Diệp Vy định đón lấy nhưng anh tránh đi: "Để anh cầm cho" Không đợi Diệp Vy trả lơi anh đã xoay người bước đi.
Diệp Vy không còn cách nào khác là đi theo anh.
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. em không nhớ sao?" Lâm Vĩ Thiên đi bên cạnh cô lên tiếng hỏi.
Diệp Vy nghe anh nói vậy thì cũng xác định là hai người đã từng gặp nhau, nhưng cô không thể nào nhớ ra là đã gặp ở đâu. Cô xấu hổ nhìn anh: "Xin lỗi em không nhớ. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy?"
Lâm Vĩ Thiên mỉm cười: "Ở trong bệnh viện"
Diệp Vy suy nghĩ một lúc. Cô "À" lên "Thì ra là anh" Diệp Vy cũng cười. Khi đó có người nhờ cô cầm đồ hộ vào phòng bệnh của anh, thấy anh bị đánh bầm dập hết người nằm trên giường bệnh. Lúc đó cô không nhìn rõ mặt nên khi nhìn thấy anh cũng chỉ nhớ mang máng.
"Sao anh lại ở đây?" Diệp Vy vừa đi vừa hỏi.
"Anh là một bác sĩ mà. Anh khám bệnh ở trong trường này" Thực ra Lâm Vĩ Thiên là nói dối. Ai ở trong nghề cũng biết anh là một bác sĩ giỏi có tiếng, không thể nào chỉ khám bệnh sơ sài trong một ngôi trường được, nhưng khi thấy Diệp Vy học ở trường này, Lâm Vĩ Thiên đang suy nghĩ xem lúc nào nộp đơn từ chức ở bệnh viện.
Diệp Vy nghe vậy mỉm cười. Cô cảm thấy họ đúng là có duyên: "Mà anh tên là gì vậy?"
"Lâm Vĩ Thiên" Khi đứng trước khu kí túc xá nữ thì anh dừng lại, đưa chồng sách cho Diệp Vy.
Diệp Vy vội đỡ lấy: "Cảm ơn anh. Em tên Diệp Vy"
Lâm Vĩ Thiên cũng không nói cho cô là anh đã biết tên cô từ lâu. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay mình: "Cũng sắp trưa rồi. Lát nữa tôi mời cơm nhé?" Anh chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
Hai người mới quen nhau chưa được bao lâu nên Diệp Vy cũng không muốn có hành động gì thân thiết với anh. Cô từ chối khéo: "Trưa nay em có hẹn với bạn rồi. Để lúc khác nhé"
Lâm Vĩ Thiên nghe cô nói vậy cũng không nói gì. Anh mỉm cười: "Cũng được"
"Vậy em lên phòng trước đây" Diệp Vy nói rồi đi lên lầu.
Lâm Vĩ Thiên nhìn bóng lưng cô, khẽ cười. Anh biết cô đang duy trì khoảng cách với mình, nhưng dù sao hai người cũng mới làm quen, anh cũng không vội.
|
Chương 40: Chương 39
Tác giả: Trang Mun
---------------------------------------------------------------------
Diệp Vy về ký túc xá, lúc này trong phòng cô không có ai. Có lẽ họ đã ra ngoài làm quen với những người bạn mới.
Diệp Vy với lấy chiếc điện thoại, thấy có cuộc gọi nhỡ của Diệp Hàn. Cô mỉm cười, lại giục cô về đây.
Diệp Vy đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Diệp gia
Diệp Hàn chán nản ngồi trong phòng khách. Chị đi được hai ngày mà cậu cảm thấy như thời gian dài lắm vậy. Căn nhà rộng lớn chỉ có mình cậu.
Diệp Hàn cầm điện thoại định gọi cho mấy thằng bạn ra ngoài đua xe. Cậu bỗng khựng lại, mắt không chớp nhìn người đang đứng ngoài cửa.
Diệp Vy vào nhà. Cô thấy Diệp Hàn đang tròn mắt nhìn mình thì bật cười: "Sao vậy? Không chào đón chị sao?" Nói rồi cô rất buồn, làm bộ như chuẩn bị rời đi.
Diệp Hàn thấy vậy vôi cuống lên. Cậu ném điện thoại xuống ghế, chạy đến chỗ cô: "Chị...không phải như vậy" Diệp Vy nhìn em trai rối lên không biết làm thế nào mà cảm thấy ấm áp. Cuối cùng cô cũng có một người em trai đúng nghĩa.
"Chị đùa thôi" Diệp Vy vừa nói vừa tiến vào phòng khách.
Diệp Hàn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chị không giận là may rồi.
Diệp Hàn chạy lại ngồi bên cạnh cô: "Chị, tối nay chị ở lại ăn cơm chứ?"
Diệp Vy vừa ăn quýt vừa xem ti vi. Nghe cậu nói vậy thì gật đầu: "Ừ"
Diệp Hàn vui vẻ. Bỗng cậu cảm thấy lo lắng, không biết chị có đồng ý việc mà cậu sắp nói không.
Đắn đo một hồi cuối cùng cậu cũng quyết định nói: "Chị, chị giờ đã là tiểu thư của Diệp thị, không thể để mọi người không biết đến chị. Vì vậy..." Diệp Hàn lén nhìn sắc mặt của cô, thấy động tác của Diệp Vy bắt đầu chậm lại, cậu cũng bắt đầu thấy căng thẳng: "Ba muốn tổ chức một bữa tiệc...công bố thân phận của chị"
Diệp Hàn ngừng thở nhìn Diệp Vy. Cậu biết chị không thích việc này, nhưng cậu không thể để chị sống ở đây mà không có danh phận gì.
Diệp Vy im lặng, thời gian trôi qua rất lâu. Diệp Hàn ngỡ chị sẽ không trả lời cậu thì Diệp Vy lên tiếng: "Chị không đồng ý"
"Tại sao?" Diệp Hàn nôn nóng hỏi lại. "Chị không thích" Diệp Vy lạnh lùng nói. Cô ném chiếc gối đang ôm trên người sang bên cạnh, đứng dậy định rời đi.
Diệp Hàn bắt lấy tay cô. Cậu không quay đầu lại, ủ rũ nói: "Chị vẫn còn ghét em vậy sao?"
"Không có" Diệp Vy vội phản bác.
Diệp Hàn kéo tay cô đến trước mặt mình, rồi ấn cô ngồi xuống: "Vậy tại sao chị không đồng ý?"
Diệp Vy nhìn Diệp Hàn. Cô mím chặt môi. Cô không quên mẹ cô đã sinh bệnh rồi ra đi như thế nào. Cô khoog quên từ bé cô luôn bị bắt nạt vì không có ba, những người xung quanh nói rất khs nghe về mẹ con cô. Họ nói mẹ cô là một người phụ nữ lẳng lơ, chưa chồng mà có con. Mẹ cô vẫn cắn răng mà chịu đựng nuôi cô khôn lớn.
Diệp Hàn thấy vẻ đau khổ và thống hận trên khuôn mặt chị thì cũng hiểu chị đang nghĩ gì. Cậu cũng không thể tha thứ cho mình khi đã làm những chuyện có lỗi với mẹ cậu, nhưng có lẽ chị còn chịu nhiều đau khổ hơn so với cậu nghĩ rất nhiều. Diệp Hàn cảm thấy chưa bao giờ hối hận như lúc này, hối hận với những gì cậu đã gây ra trước đây cho chị.
Hai người cứ ngồi im lặng như vậy, không ai lên tiếng.
"Hi" Một giọng nói vang lên phá vỡ không khí trầm lặng.
Diệp Nhất Minh bước vào, thấy hai người đang ngồi cầm tay nhau không nói gì thì cảm thấy khó hiểu. Anh đi đến gần nhìn Diệp Vy và Diệp Hàn một lượt: "Hai đứa định diễn tình chị em loạn luân à?"
Diệp Vy quay ra lườm anh còn Diệp Hàn thì trực tiếp hơn, cậu giơ chân đá vào đầu gối người anh họ không đứng đắn này.
Diệp Nhất Minh vội nhảy sang bên cạnh tránh một cú đá của Diệp Hàn: "Rõ ràng hai đứa cầm tay rồi thâm tình nhìn nhau như vậy mà" Anh bĩu môi rồi ngồi đối diện.
Diệp Vy rút tay ra khỏi tay Diệp Hàn vẫn nắm lấy cô từ nãy đến giờ.
"Chị hơi mệt nên chị đi nghỉ trước đây" Cô quay sang Diệp Nhất Minh, khẽ gật đầu với anh rồi đi lên lầu.
Diệp Hàn nhìn theo bóng lưng chị, không biết phải làm sao.
Diệp Nhất Minh cũng cảm nhận được có chuyện gì đó, anh nghiêm túc hẳn lên: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Diệp Hàn dựa vào ghế sô pha: "Việc công bố thân phận tiểu thư Diệp thị, nhưng chị không đồng ý"
Diệp Nhất Minh gật đầu ra vẻ đã hiểu, không đồng ý là đúng rồi. Mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng anh cũng hiểu được phần nào tính cách của Diệp Vy. Cô không giống như những cô gái khác ham hư vinh. Cô chắc còn rất hận ba mình.
"Tôn trọng quyết định của Diệp Vy, định ép chị em nữa. Em nghĩ công bố thân phận ra ngoài thì ai cũng tôn trọng và thừa nhận sao? Sợ rằng sau lưng còn không biết nói những gì đâu" Những người trong giới thượng lưu ai mà không sống hai mặt chứ. Trước mặt thì tỏ ra vui vẻ, kính trọng nhưng sau lưng sợ rằng nói những lời khiến Diệp Vy tổn thương.
Diệp Hàn nghe vậy thì trầm tư. Cậu cảm thấy anh mình nói cũng có lý. Sợ đến lúc đó đến tai chị những lời khó nghe thì khiến chị càng buồn thêm.
Vì vậy Diệp Hàn quyết định ném chuyện này ra sau đầu. Cậu sẽ nghe theo ý chị. Chị muốn làm gì cậu cũng sẽ ủng hộ.
|