Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!
Tác giả: Uyên Tố Tố
Trạng thái: Trọn bộ - FULL
Giới thiệu truyện teen hấp dẫn này:
Kính Thiên Minh, tổng giám đốc cao cao tại thương của Kính gia, ngoài ra còn là lão đại lạnh lùng, tàn khốc của Thiên gia.
Anh có ngoại hình vô cùng tuấn tú và đẹp, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt sâu thăm thẳm khiến bất kỳ cô gái nào cũng gục ngã.
Diệp Hàm Huyên, một hoa vương của Cục tình báo quốc gia. Thông minh, nhạy bén, lanh lẹ, xinh đẹp là những từ người khác miêu tả về cô.
Bản thân được sinh ra vì mẹ mình thừa cơ hội Tần lão gia say rượu mà quan hệ. Nên sự ra đời của cô chính là bằng chứng cho việc ngoại tình nên người cha này luôn chán ghét, còn người mẹ thì lạnh nhạt.
Cô trong gia đình họ Tần luôn là cái gai trong mắt người khác, nhất là người chị cùng cha khác mẹ. Chỉ có người anh trai Tần Cảnh Dật là hoàn toàn thương yêu.
Thế nhưng trong một lần làm nhiệm nguy hiểm, bản thân lâm vào hoàn cảnh khốn khó, còn bị trúng xuân dược khiến cho lần đầu tiên của mình ra đi trong tay một người đàn ông không quen biết.
Năm năm sau, cô quay trở lại nhà họ Tần. Mẹ đã qua đời, cô muốn quay về đòi lại những thứ mà trước đây luôn nhẫn nhịn cho qua.
Nhưng đi kèm chính là một hôn sự được sắp xếp chờ cô về, người chồng tương lai chính là tổng giám đốc Kính Thiên Minh.
Anh khi đang chạy trên đường thì bỗng gặp tai nạn, các bác sĩ đều nói trí nhớ của anh đã quay về một đứa con nít.
Diệp Hàm Huyên phải làm sao trước người chồng ngốc này ? Còn những thứ phía trước mà cô sắp đối mặt nữa.Giới thiệu truyện teen hấp dẫn này:
Kính Thiên Minh, tổng giám đốc cao cao tại thương của Kính gia, ngoài ra còn là lão đại lạnh lùng, tàn khốc của Thiên gia.
Anh có ngoại hình vô cùng tuấn tú và đẹp, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt sâu thăm thẳm khiến bất kỳ cô gái nào cũng gục ngã.
Diệp Hàm Huyên, một hoa vương của Cục tình báo quốc gia. Thông minh, nhạy bén, lanh lẹ, xinh đẹp là những từ người khác miêu tả về cô.
Bản thân được sinh ra vì mẹ mình thừa cơ hội Tần lão gia say rượu mà quan hệ. Nên sự ra đời của cô chính là bằng chứng cho việc ngoại tình nên người cha này luôn chán ghét, còn người mẹ thì lạnh nhạt.
Cô trong gia đình họ Tần luôn là cái gai trong mắt người khác, nhất là người chị cùng cha khác mẹ. Chỉ có người anh trai Tần Cảnh Dật là hoàn toàn thương yêu.
Thế nhưng trong một lần làm nhiệm nguy hiểm, bản thân lâm vào hoàn cảnh khốn khó, còn bị trúng xuân dược khiến cho lần đầu tiên của mình ra đi trong tay một người đàn ông không quen biết.
Năm năm sau, cô quay trở lại nhà họ Tần. Mẹ đã qua đời, cô muốn quay về đòi lại những thứ mà trước đây luôn nhẫn nhịn cho qua.
Nhưng đi kèm chính là một hôn sự được sắp xếp chờ cô về, người chồng tương lai chính là tổng giám đốc Kính Thiên Minh.
Anh khi đang chạy trên đường thì bỗng gặp tai nạn, các bác sĩ đều nói trí nhớ của anh đã quay về một đứa con nít.
Diệp Hàm Huyên phải làm sao trước người chồng ngốc này ? Còn những thứ phía trước mà cô sắp đối mặt nữa.
|
Chương 1: Truy Sát
Màn đêm huyền ảo như nhung buông xuống cùng với đó là cơn mưa lớn...
Thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp chạy như bay trên con đường dài. Đôi chân cô gái nhanh thoăn thoắt như lướt trên nước.
"Pằng...Pằng..." Tiếng mưa rơi dù lớn cũng không át nổi tiếng súng.
" Đứng lại, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi." Có tiếng người hét phía sau.
" Con khốn này, phía trên dặn dò bằng mọi giá phải bắt được cô ta."
Diệp Hàm Huyên không kịp nghĩ nhiều, bằng mọi giá cô phải sống và mang cái USB này giao cho chính phủ, bao sinh mệnh đang nằm trong tay cô.
Bả vai truyền đến cảm giác đau nhức, nước mưa xối xả rơi trên người cô.
Đau!
Buốt!
Xót!
Diệp Hàm Huyên cắn răng, cô phải ráng chịu đựng. Cô cứ lao đầu trong bóng đêm chạy mãi thôi...
Mãi đến khi nghe thấy âm thanh huyên náo từ phía trước, đôi mắt cô sáng bừng lên, Diệp Hàm Huyên vội vàng chạy vào quán bar lớn phía trước.
Mưa tầm tã gội rửa máu tanh...
Đám người áo đen truy sát đằng sau dừng lại, tên thủ lĩnh lên tiếng:
" Chết tiệt, con khốn kia trốn đâu mất rồi."
"Đại ca, phía trước là quán bar lớn nhất Hải thành, tiện cho việc ẩn nấp."
Tên thủ lĩnh nghĩ ngợi điều gì đó, ra lệnh:
" Chúng mày chia làm hai, một nửa tiếp tục tiến về phía trước, một nửa theo tao vào tìm con khốn kia. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Một tên đàn em do dự:
"Nhưng mà đại ca à, đây là địa bàn do Thiên gia quản lí, chúng ta..."
Tên thủ lĩnh thẳng tay tát cho hắn một cái, quát:
"Ở đây tao là chủ, chúng mày phải nghe lời tao hiểu chưa? Thiên gia là cái rắm gì? Vào cho tao!"
Tuy nhiên đáy mắt y vẫn có chút sợ hãi, Thiên gia- một trong bốn tổ chức Hắc đạo lớn nhất thế giới, nổi tiếng tàn bạo khét tiếng, người người khiếp sợ.Giới hắc đạo lưu truyền: "Có thể động đến Mạc lão đại chứ tuyệt đối đừng động đến Thiên lão đại. Mạc lão đại kia một khi ngứa mắt ai sẽ thẳng tay cướp đi sinh mệnh của kẻ đó- còn Thiên lão đại sẽ giày vò kẻ đó từ từ từng chút một, sống không bằng chết!"
......
Bước ra từ nhà vệ sinh nữ, Diệp Hàm Huyên như thay da đổi thịt. Bộ đồ da màu đen bó sát khi nãy đã được thay bằng chiếc đầm màu đỏ hở một bên vai.
Diệp Hàm Huyên tặc lưỡi, cũng may chiếc đầm cướp được từ một "gái làng chơi" ban nãy chỉ hở một vai, vừa vặn che đi vết thương trên vai cô.
Thân hình cô gái thon thả, vòng eo nhỏ như kiến, bộ ngực quyến rũ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng tanh- thật mê hồn.
Diệp Hàm Huyên thẳng lưng, ưỡn ngực mà đi, cô đã diễn thì nhất định phải diễn tròn vai. Khi nãy Diệp Hàm Huyên đã cố tình lấy thỏi son đỏ chót tô đậm lên môi, má đánh một chút hồng, lọn tóc xoăn bồng bềnh theo từng bước chân cô.
Những cô gái làng chơi khác khi thấy Diệp Hàm Huyên thì đáy mắt lộ rõ vẻ ghen tị, xì xào bàn tán nhau.
" Hồ ly tinh..."
"Phải đấy, mọi người xem kia, được mỗi khuôn mặt."
Người khác bĩu môi nói:
"Theo tôi thấy khuôn mặt này cũng là hàng giá thôi, phẫu thuật thẩm mĩ chứ gì nữa."
Một người khác phụ hoạ: "Còn bơm ngực nữa kia."
Diệp Hàm Huyên đang đi, chợt quay đầu lại, khoé môi nhếch lên:
" Cô nói ai phẫu thuật thẩm mĩ, ai bơm ngực?"
Cô gái đó thấy ánh mắt loé ra tia sát ý của Diệp Hàm Huyên thì khẽ run người, theo bản năng lùi về phía sau. Chợt cô ta nhận thức tại sao mình phải sợ con ả kia? Cô ta cũng chỉ là gái làng chơi như mình, cô ta lấy hết dũng khí bước lên:
" Tôi nói cô bơm ngực đấy thì sao?"
Diệp Hàm Huyên khẽ lướt sang phía bên kia, có người của bọn áo đen đang quan sát cô. Theo logic của người bình thường, đã bị truy sát thì phải trốn kĩ một xó, chứ không quang minh chính đại đi như cô- càng không cố ý gây sự với người khác. Vì thế Diệp Hàm Huyên càng phải làm lớn vụ này.
Cô từ từ lấy con dao gọt hoa quả phía bàn, tiến lại gần phía cô gái kia, vẻ mặt hết sức gợi đòn vênh váo nói:
" Sao nào, cô không đi bơm được như tôi nên ghen tị hả? "
Diệp Hàm Huyên nghịch nghịch con dao gọt hoa quả, khẽ cười nói:
" Để tôi bơm lại ngực cho cô nhé? Cô chẳng phải bơm ngực hỏng đó sao? Yên tâm, tôi không tính phí!"
Cô gái kia sợ hãi lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm:
|
Chương 2: Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 2: Kích Tình (H)
Âm thanh náo nhiệt của quán bar át đi tiếng nói của cô ta. Diệp Hàm Huyên từ từ bước đến, cau mày hỏi:
"Cô nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."
Cô gái kia vội xua tay: "Đừng lại đây, cô đừng làm bừa. Cô..."
Diệp Hàm Huyên hất cằm, ra bộ dáng lưu manh hỏi: "Tôi làm sao, nói to lên xem nào."
Cô gái thấy khoảng cách giữa họ càng thu hẹp lại, vội hét ầm lên:
"Cô đừng quên ở đây có nhiều người như thế, giết người đền mạng."
Diệp Hàm Huyên tiến sát gần phía cô ta, nhấc cằm cô ta lên, tặc lưỡi:
"Ái chà, xem cằm này của cô tiêm bao nhiêu silicon mà còn dám nói tôi hử?"
Nói đoạn cô chỉ tay vào ngực cô ta:
"À quên mất, còn cái này nữa."
Cô ta khó chịu muốn đẩy Diệp Hàm Huyên ra nhưng dùng hết sức cũng không thoát được.
"Cô buông tôi ra."
Diệp Hàm Huyên cầm con dao từ từ rạch một khoảng áo của cô ta ra, cô bật cười. Cô nói bừa ai ngờ đúng. Cô ta bơm ngực hỏng, vì thế nên phải độn thêm một bên ngực cho cân.
"A...." Cô ta hét lên, vùng vẫy hết sức thoát ra chạy vào hướng trong kia.
Ánh đèn bảy máu nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Diệp Hàm Huyên phủi tay, vứt dao xuống đất: "Nhìn gì mà nhìn, mau làm việc của các người đi."
Diệp Hàm Huyên tìm một góc thưa người ngồi xuống. Chết tiệt, ban nãy chạy khát nước quá, cô cầm vội ly nước hoa quả lên uống. Dòng nước mát lạnh từ từ trôi xuống cổ họng làm cô thấy dễ chịu.
Âm thanh sập sình ngoài kia thật khiến người ta nhức óc.
"Honey, tôi có thể ngồi cùng em không?" Một anh chàng ngoại quốc đẹp trai tiến lại làm quen cô.
Diệp Hàm Huyên không tiện từ chối, dù sao bây giờ cô đang là cá trong lưới, cần lợi dụng tên này mau chóng thoát khỏi đây mới được. Cô giơ ly rượu hướng người đàn ông gật đầu. " Xin chào."
Hắn thấy mỹ nhân "mời chào" thì trong bụng mở cờ, vội vàng ngồi sát Diệp Hàm Huyên, hỏi:
" Em tên là gì?"
"Tên?" Diệp Hàm Huyên giọng điệu bỡn cợt hỏi.
Người đàn ông phối hợp gật đầu.
"Tôi...không...nhớ. Haha tên tôi là gì? Anh là ai?"
Người đàn ông thấy cô đã say, đặc biệt thấy đôi mắt sáng ngời như ngọc lưu ly, thân hình nóng bỏng kia thì trong lòng ngứa ngáy, tiểu huynh đệ của hắn đã giương cao. Tay người đàn ông lần mò muốn sờ đùi Diệp Hàm Huyên chợt cảm giác đau rát truyền đến.
Diệp Hàm Huyên quát: "Ực...anh làm trò gì đấy?"
Người đàn ông không chịu nổi lửa nóng dưới bụng nữa, vội vàng tiến đến dìu cô dậy:
" Ngoan, em say rồi, tôi dẫn em đi nghỉ ngơi."
Diệp Hàm Huyên nhìn như say, kì thực đáy mắt của cô trong suốt, còn lướt qua tia sáng giễu cợt, tên đầu bò này, muốn chơi bà đây hả? Còn chưa có cửa!
"Ừm, nhanh lên."
......
Phòng 154.
"Em cởi đồ ra ngủ cho mát đi cưng."
Người đàn ông chạm vào bàn tay làm Diệp Hàm Huyên khó chịu vô cùng. Trong thân thể cô tựa như bị hàng ngàn con kiến châm đốt, nóng quá! Xem tình hình này, cô đã bị bỏ thuốc rồi! Ly nước hoa quả ban đầu cô uống...
Đờ cờ mờ, Diệp Hàm Huyên chửi thề trong lòng, số cô chó gặm vậy? Uống bừa một ly nước mà cũng trúng thuốc kích thích.
" Xem bộ dáng của em là bị bỏ thuốc rồi đúng không? Ngoan ngoãn nghe lời- tôi sẽ cho em sung sướng."
Nói đoạn người đàn ông như mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày nhào đến
|
Chương 3: Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 3: Dụ Hoặc (H)
Stop! Anh làm cái quái gì vậy hả?"
Người đàn ông cười tươi, không ngại ngùng mà thản nhiên nói:
"Làm tình."
Diệp Hàm Huyên lúc này mới quan sát kĩ hắn ta. Thân hình cao, gầy, da trắng, tóc màu bạch kim càng làm cho anh ta toả sáng- giống như vị thần mặt trời Apolo vậy. Đặc biệt đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như bầu trời mùa thu- tuy nhiên lúc này đục ngầu nhuốm màu tình dục.
"Anh cũng bị bỏ thuốc?"
Người đàn ông gật đầu: "Phải. Cô cũng thế, cho nên chúng ta giúp đỡ nhau giải quyết nhu cầu sinh lí."
Gân xanh trên trán Diệp Hàm Huyên nảy thành từng vạch.
Tên này sao có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới như thế? Đàn ông đúng là khuôn mặt càng thiên thần thì bản chất càng cầm thú.
Người đàn ông thấy Diệp Hàm Huyên không tập trung, nhanh chóng đè cô xuống giường. Bàn tay không an phận sờ eo cô, vuốt ve khiêu khích.
Lửa nóng dưới thân khó khăn lắm Diệp Hàm Huyên mới hạ đi được một chút thì người đàn ông lại khơi gợi lên. Thấy thân thể Diệp Hàm Huyên có chút phản ứng người đàn ông lại càng ham muốn mãnh liệt muốn chiếm cứ cô, đem cô ở dưới thân hành hạ.
Diệp Hàm Huyên muốn vùng vẫy thoát ra, lúc này cô mới chợt nhận ra sức người đàn ông quá lớn- tựa như tảng đá lớn đè trên người cô.
Người đàn ông thô lỗ xé vạt áo sau lưng cô, cảm giác lạnh lẽo khiến Diệp Hàm Huyên khẽ rùng mình. Bàn tay to lớn của hắn từ từ vuốt ve lưng cô, gợi lên ham muốn nguyên thuỷ của con người.
Đầu Diệp Hàm Huyên như muốn nổ tung, lí trí của cô dần tan rã...
" Buông ra..."
" Cô cần gì phải ráng chống cự chính bản thân mình? Ngoan nào cưng." Thanh âm mê hoặc vang bên tai Diệp Hàm Huyên.
Diệp Hàm Huyên cố tích tụ tia lí trí còn sót lại, đập mạnh vào ngực người đàn ông.
"A...."
Trước hành động bất ngờ của cô, hắn không kịp né tránh.
Người đàn ông tựa hồ không hài lòng với hành động phản kháng của cô, khuôn mặt hắn tức giận, đôi mắt hiện ra tia sát ý.
Cảm giác nhức nhối truyền đến bả vai Diệp Hàm Huyên. Thằng điên này cư nhiên bóp đúng chỗ đau của cô.
Máu tươi chậm rãi rỉ ra, nhuộm thắm bàn tay người đàn ông. Hắn bất ngờ:
"Cô..."
Diệp Hàm Huyên nhân cơ hội y thất thần, nhanh như chớp dùng sức đập vào gáy hắn ta. Cũng may cảm giác đau đớn này khiến cho cô thanh tỉnh đầu óc một chút...
Ra đến cửa, Diệp Hàm Huyên gặp một cô gái tuy trẻ nhưng đầy vẻ phong trần. Chủ ý lướt nhanh qua đầu cô, Diệp Hàm Huyên vẫy tay, ráng kiềm chế bản thân nói với cô gái.
" Phòng 154 có một vị khách, sau khi tôi bồi xong đã ngủ thiếp đi. Anh ta dặn dò tôi đổi người."
Cô gái kia thấy bộ dáng chật vật của Diệp Hàm Huyên thì đoán ra được phần nào, vui vẻ đồng ý.
" À, quên mất, cô nhớ xem lư hương đốt lên nhé! Người đàn ông này có sở thích như vậy."
Diệp Hàm Huyên cười trong lòng, tên kia suýt chút nữa cướp đời con gái của cô, bà đây không chơi lại hắn ta, bà đây đi đầu xuống đất. Sử dụng thêm lư hương có mê dược, thách anh ta chống cự được. Tình một đêm với gái làng chơi à? Anh ta có mắc bệnh lậu hay gì thì không nằm trong phạm vi quan tâm của cô.
" Cô có phòng nào không?"
Cô gái kia đang vui sướng vì vớ được khách, hưng phấn nói:
"Phòng 611 a..."
" Chờ chút, phòng 611 vị khách này rất khó chiều đấy, đã mấy người bị đuổi ra rồi!"
Cô gái quay sang thì Diệp Hàm Huyên đã đi từ lúc nào...
Diệp Hàm Huyên vội vang chạy lên tầng 6.
Đến phòng 611 cô không kịp suy nghĩ nhiều đạp cửa xông vào. Bây giờ thứ duy nhất cô cần chính là nước lạnh để dập tắt ngọn lửa chết tiệt này. Cũng may cửa phòng không khoá, cả căn phòng tối om như mực, yên tĩnh đến lạ thường- thậm chí có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào ngoài kia.
Diệp Hàm Huyên không kịp bật đèn, lao thẳng vào phòng tắm. Cô sờ sờ được bồn tắm. Nước lạnh thật dễ chịu...
Cô ngồi xuống- chợt cảm giác lạ, hình như cô đang ngồi trên da thịt mềm mại...Tay cô còn sờ phải thứ gì đó cưng cứng..
|
Chương 4: Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 4: Dây Dưa Ngày Mưa, Gái Trên Trai Dưới
Diệp Hàm Huyên chưa kịp phản ứng thì nụ hôn bá đạo chiếm cứ lấy khoang miệng cô. Thân hình người đàn ông cao lớn đè xuống cơ thể nhỏ bé của cô.
Cô cảm giác được dị vật nóng rực cứng rắn của anh ta đang chống đỡ ở bụng dưới của mình. Trong lòng cô hoảng loạn, há miệng muốn cắn lưỡi anh ta thì chiếc lưỡi kia như con rắn, khuấy đảo khoang miệng cô.
Nước dù lạnh cũng không khiến cô tỉnh táo hơn chút nào. Đôi tay không an phận của anh ta nhào nặn trong ngực cô. Bàn tay như có điện đem đến cho cô từng trận tê dại, thân thể không nhịn được run rẩy dù cách một lớp vải.
"Ừm..." Diệp Hàm Huyên không kìm được rên nhẹ.
Ngoài trời từng giọt mưa nặng nề rơi xuống đất..
"Tách..."
Thần trí Diệp Hàm Huyên như quay cuồng cùng đất trời ngoài kia.
Xa lạ thuỷ triều tình dục ồ ạt lấn chiếm lí trí cô...
Thân thể Diệp Hàm Huyên mềm nhũn nằm dưới thân anh ta.
"Xẹt..."
Người đàn ông thô lỗ xé nát chiếc đầm đỏ đang ôm sát cơ thể cô. Trời quá tối, người đàn ông chỉ có thể mơ hồ thấy từng đường cong đang ẩn hiện qua tia sáng hắt ngoài cửa.
Anh ta tiếp tục nhào nặn ngực cô, giày vò cô.
Bất chợt anh ta bế cơ thể của cô, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, tiến về phía chiếc giường Kingsize, mạnh mẽ ném cô xuống giường.
Lưng truyền đến cảm giác đau nhức khiến Diệp Hàm Huyên tỉnh táo một chút. Cô như con cá trên thớt để mặc người ta dày xéo.
Giường ga màu trắng tinh không những không lấn át màu da của cô, trái lại còn tôn lên làn da trắng sứ ngọc ngà.
Bụng dưới của Diệp Hàm Huyên sục sôi lửa nóng. Thuốc kích tình đang phát huy tác dụng đến cao trào, thân thể cô vặn vẹo khó chịu- tựa như mời gọi người đàn ông.
Anh ta dùng răng ngậm chặt nụ hoa của cô, day day, dày vò- như muốn cắn đứt nó vậy.
Hai má Diệp Hàm Huyên đỏ ửng, hai mắt nhu mị, môi đỏ ướt át, trên tóc còn vương vấn vài giọt nước khi nãy. Cô biết mình không chống cự được nữa, tên nam nhân chết tiệt này, cố tình đùa cô sao? Làm thì làm nhanh đi, giải quyết dứt điểm đi.
Dần dần trên ngực cô lấm tấm dấu hôn đỏ như hoa đào, càng quyến rũ mê người.
"A...Nóng quá...Tôi khó chịu, nhanh..." Thanh âm trong veo của Diệp Hàm Huyên vang lên, lúc này do tác dụng của thuốc kích tình lại thêm vài phần kiều mị.
Dù trong bóng tối nhưng Diệp Hàm Huyên có thể thấy được đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng của người này.
Thanh âm khàn khàn không cảm xúc vang lên:
" Cầu xin tôi."
Diệp Hàm Huyên cắn chặt khoé môi, máu tươi rỉ ra, cô quật cường không mở miệng, dù cô chết trong dục hoả cũng tuyệt đối không hạ mình trước người khác.
Người đàn ông tựa hồ không hài lòng với phản ứng của Diệp Hàm Huyên, anh ta nhíu mày lại khi ngửi thấy mùi tanh nồng, giọng điệu trào phúng vang lên:
" Ngu suẩn."
Diệp Hàm Huyên quả thực muốn điên rồi, được thôi, không muốn chủ động chứ gì? Bà đây chủ động! Đừng tưởng bà đây không biết anh cũng bị trúng mị dược, chỉ là đang kiếm chế thôi.
Diệp Hàm Huyên xoay người, đè người đàn ông xuống, vênh mặt khiêu khích:
"Thế nào, không muốn ở trên? Vậy được, tôi ở trên! Gái trên trai dưới."
|