Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 5: Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 5: Dây Dưa Ngày Mưa, Tình Một Đêm (H++)
Cảnh báo: Chương này H nặng, phù hợp với độ tuổi 18+
Ai không thích thì bỏ qua chương này nha ^^
_______
Diệp Hàm Huyên đè anh ta xuống, bàn tay nhỏ loạn xạ cào cấu trong ngày anh ta, vụng về dùng răng cạy miệng người đàn ông. Hương thơm nam tính sộc vào mũi cô, mũi chạm mũi, môi chạm môi- cơ thể hai người tựa như hoà vào làm một.
Người đàn ông này khá bất ngờ trước hành động táo bạo, quyết liệt của cô gái, anh cư nhiên bị một cô gái yếu đuối đè dưới thân? Có mất mặt không cơ chứ?
Ngực cô phập phồng trên cơ thể anh, anh cảm giác được tiểu huynh đệ của mình vì nóng mà sắp hỏng tới nơi rồi! Con nhỏ này hôn thật kém cỏi, vụng về.
Nhưng không hiểu sao đây là lần đầu tiên anh hứng thú với con gái, mỗi hành động của cô đều gợi lên ham muốn mãnh liệt trong anh.
"Xẹt..." Chiếc áo trắng tinh của anh bị xé đôi cùng với đó là thanh âm cáu kỉnh của cô gái.
"Mẹ kiếp, vướng víu quá, bà đây xé."
Dù trong bóng tối Diệp Hàm Huyên cũng thấy được thân thể cường tráng của người đàn ông dưới ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ rọi vào. Cơ bụng sáu múi, thắt lưng hẹp mà hữu lực. Quần của hắn đã được cởi ra từ lúc nào, lúc này đây hắn loã thể nằm đó, vật kia ngẩng cao đầu.
"Sao muốn đè chết ta thì đe đi."
Diệp Hàm Huyên có thể cảm nhận được người đàn ông này đang cong môi cười, tiếng cười đầy tà khí khiến cô run rẩy.
Sau đó bàn tay thon dài nắm lấy cằm cô, mân mê đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô. Giọng nói khàn khàn vang lên.
" Cô quá chậm, cô không đè chết ta được vậy ta đành phải tự mình ra tay."
Vừa dứt lời, người đàn ông lật lại thân, đem cô áp xuống, hung hăng hôn lên môi Diệp Hàm Huyên.
" Đừng!"
Tiếng kinh hô của Diệp Hàm Huyên bị ép nuốt vào trong cổ, đầu lưỡi anh thừa cơ tách hàm răng ra, chui vào trong miệng nhỏ của cô.
Chợt máu tanh sộc trong khoang miệng. Đầu lưỡi của anh đau rát, bị cô cắn rách đến rỉ máu.
Anh ngồi thẳng người dậy, muốn đi rửa sạch vết máu, quá bẩn. Nhìn cô gái dưới thân sắp ăn đến miệng lại không cam lòng.
Anh bỗng dưng cười lớn.
Tiếng cười vang vọng khắp cơn phòng, hoà cùng tiếng mưa- tựa như âm thanh quỷ dữ đòi mạng. Nụ cười trên mặt anh nguy hiểm tới cực điểm, anh nhíu mày, một tay giữ chặt cổ tay Diệp Hàm Huyên, một tay khác đem hai chân đang khép chặt của cô mở lớn.
Anh nghĩ phản ứng của cô gái này run rẩy, thiếu kinh nghiệm, chắc hẳn là lần đầu. Vì thế muốn dịu dàng với cô một chút, cho cô khúc dạo đầu nhẹ nhàng- ai ngờ lại bướng bỉnh đến thế!
Được! Anh chiều, không giày vò cô dưới thân, anh mang họ mẹ!
"A..."
Diệp Hàm Huyên cảm giác một trận đau nhức như muốn xé rách da thịt từ hạ thân truyền đến. Người đàn ông căn bản không cho cô khúc dạo đầu, trực tiếp đi vào thân thể cô. Dòng máu trinh nữ đỏ tươi chảy ra dưới đùi....
Môi Diệp Hàm Huyên mấp máy:
" Dật, cứu em..."
......
Cùng lúc đó.
Cục tình báo Quốc gia.
" Vũ cục trưởng, Tần thượng tướng, người chúng ta cử đi thăm dò, thậm chí huy động lực lượng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy Diệp tiểu thư." Người nọ cung kính đáp.
" Chết tiệt..."
Tần Cảnh Dật xiết chặt bàn tay, tiểu Huyên Nhi của anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Anh mới đáp máy bay xuống nước thì nghe tin dữ chạy ngay đến đây.
Bên kia Vũ Minh Hạo cũng không khá hơn bao nhiêu, ánh mắt anh cũng tràn ngập tơ máu, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, anh đã cố tình phân công cho người khác, ai ngờ cô quá cố chấp, quá mạnh mẽ, tiếp nhận nhiệm vụ cấp S này. Đến khi anh phát hiện ra thì đã là nửa tiếng trước.
Hai ngày rồi không có lấy một tin tức gì của cô.
"Bằng mọi giá phải tìm ra Huyên Nhi cho tôi." Giọng nói bá đạo vang lên, tràn đầy sự uy hiếp chí mạng.
Người kia lắp bắp run rẩy:
"Dạ. Tôi đi làm ngay."
Y chạy ngay khỏi căn phòng, sát khí quá nặng nề, ở đây sẽ chết sớm mất.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, hai người đàn ông, cùng một tâm sự, cùng lo lắng cho một cô gái...
Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt....
|
Chương 6: Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 6: Tao, Diệp Hàm Huyên Đã Trở Về!
Năm năm sau...
Biệt thự Tần gia.
Hành lang dài tĩnh mịch, ánh sáng đèn pha lê nhạt nhoà chiếu xuống, đem hành lang dài bao phủ càng thêm thần bí, cổ kính.
Tần gia là gia tộc có lịch sử lâu dài bậc nhất ở Trung Hoa, nghe đồn là hậu duệ Tần Thuỷ Hoàng.
"Chát...!!!"
Diệp Hàm Huyên vừa mới xoay người thì má liền bỏng rát, cảm giác đau đớn lan truyền đến tứ chi cô. Cô không hề bất ngờ, bởi lẽ dù có không để ý, với thân thủ của cô thì cát tát kia của Tần Gia Dung cũng chẳng thể nào chạm được vào da thịt cô.
Diệp Hàm Huyên chính là cố tình để cô ta đánh.
" Con khốn, đến ngay cả người đàn ông của chị mày, mày cũng dám ve vãn? À, mày cũng không xứng làm em gái tao, bởi vì mẹ mày chỉ là con tiểu tam bẩn thỉu, dùng thủ đoạn ti bỉ với cha tao." Giọng nói cay nghiệt của Tần Gia Dung vang lên thật chói tai.
Chân mày Diệp Hàm Huyên càng nhíu chặt hơn, đáy mắt cô hiện lên vài tia sáng lạnh lẽo thấu tim. Cô dùng lưỡi liếm đi vết máu đang rỉ trên môi. Sau đó động tác của Diệp Hàm Huyên nhanh như cắt, một tay chế trụ Tần Gia Dung, ép cô ta vào góc tường.
Tiếng "Chát...chát....chát..." vang lên liên hồi, như một bản nhạc vô cùng êm tai.
"Có giỏi mày nhắc lại cho tao xem nào?"
"Tao nói mẹ mày là..."
Tần Gia Dung chưa kịp nói hết, tiếng nói của cô ta đã bị ngắt quãng bởi tiếng chát giòn tan. Diệp Hàm Huyên trầm giọng đe doạ:
" Mày nói thêm một câu nữa xem, tao đảm bảo cái miệng nhỏ của mày không dùng được nữa."
Đáy mắt Tần Gia Dung rõ ràng là kinh sợ, trong trí nhớ của cô ta, trước đây Diệp Hàm Huyên luôn cam chịu cô ta, nhìn thấy cô ta đều đi đường vòng. Vì cái gì mà năm năm không gặp con khốn này lại thay da đổi thịt đến vậy?
Tần Gia Dung uất ức cắn môi, cô ta không cam tâm, cô ta lấy hết can đảm hét to:
" Diệp Hàm Huyên, dựa vào đâu Dật là từ nhỏ luôn yêu thương chiều chuộng mày, rõ ràng tao mới là em gái cùng cha cùng mẹ với anh ấy, tại sao?" "Trong nhà này chỉ cần có sự xuất hiện của mẹ con mày đều không yên. Chẳng phải mày biến mất sáu năm rồi sao? Mày quay lại làm gì?"
Tần Gia Dung cười điên cuồng nói:
" Phải rồi, mày quay lại để cướp Minh ca ca của tao. Tại sao số mày may mắn đến thế? Minh ca ca chỉ bốc thăm thôi mà lại chọn trúng mày. Tại sao? Tao mới là người yêu thương anh ấy sâu đậm, tao mới là đại tiểu của Tần gia, tao là phượng hoàng chân chính."
Cô ta bất chấp chỉ tay vào Diệp Hàm Huyên nói:
" Mày chỉ là con gà rừng, không học vấn. Tao so với mày từ nhan sắc, học vấn đều hơn? Mày theo họ con mẹ mày, họ Diệp, không phải họ Tần danh giá của tao. Tại sao Minh ca ca lại chọn mày, tao không cam tâm."
Diệp Hàm Huyên đứng bên kia sắc mặt bình thản, tựa như người trong câu chuyện chỉ là người qua đường, không phải là cô. Cô đã quá quen với những lời lẽ chua ngoa, bẩn thỉu này của Tần Gia Dung.
Trước đây cô nghĩ Tần Gia Dung trẻ tuổi không muốn chấp vặt với cô ta, hơn nữa phu nhân và Dật đối xử với cô rất tốt, Tần Gia Dung dù gì cũng là máu mủ ruột thịt của họ, Diệp Hàm Huyên không thể vong ơn bội nghĩa.
"Mày nói tao, tao có thể nhịn, nhưng tuyệt đối không được động vào mẹ tao biết chưa? Mày nên cảm ơn phu nhân với Dật ca, nếu không tao không tha cho mày dễ dàng vậy đâu!"
Diệp Hàm Huyên buông tay ra, thân thể ngã xuống đất, tóc tai rối bù, khuôn mặt thanh tú sưng vù như mặt heo, chật vật vô cùng. Còn đâu dáng vẻ đại tiểu thư cao cao tại thượng khi nãy.
Ánh đèn mờ ảo chiếu trên bờ vai gầy của Diệp Hàm Huyên, cô khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống, như vị nữ vương điện hạ cao cao tại thượng.
" Tao đứng ở đây muốn thông báo với mày, tao Diệp Hàm Huyên đã trở lại. Những thứ mày đã cướp của tao, tao sẽ từ từ đòi từng thứ một."
Diệp Hàm Huyên nói xong quay người đi thẳng, bóng lưng của cô kiên cường mà thẳng tắp.
Mãi một lúc sau Tần Gia Dung mới sực tỉnh, nhớ lại ánh mắt lạnh thấu băng của Diệp Hàm Huyên khi nãy, trong lòng cô ta run lên mãnh liệt. Cô ta lẩm bẩm:
"Không, Diệp Hàm Huyên, tao mới là đại tiểu thư của Tần gia, tao mới là vợ của Kính Thiên Minh, những thứ gì của tao, mày đừng hòng cướp đoạt."
Nói xong ánh mắt Tần Gia Dung loé lên tia ác độc, tơ máu thù hận đong đầy trong mắt. Còn đâu dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn thường ngày khi đứng trước mọi người.
_________
Mọi người nhớ ủng hộ cho ta đó nha ^^
Đừng quên vote cho ta có động lực đó >
|
Chương 7: Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 7: Âm Mưu
Diệp Hàm Huyên đi xuống phòng khách lại khẽ ngẩn người.
Biệt thự Tần gia không theo phong cách châu Âu mà giới quý tộc hay dùng mà là phong cách Trung Hoa cổ đại. Dù đã sống ở đây nhiều năm nhưng Diệp Hàm Huyên vẫn phải thán phục sự hoa lệ của nó.
" Vừa mới về nhà mà đã tính trốn đi đâu rồi?" Thanh âm quen thuộc vang lên- quen thuộc đến nỗi thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.
"Nhà" sao? Thì ra cô cũng có nhà...
Bỗng dưng lại muốn nhào vào lòng anh ấy khóc một trận.
Diệp Hàm Huyên quay đầu lại thì thấy Tần Cảnh Dật yêu nghiệt đứng đó. Khuôn mặt anh đúng chất người Trung. Khuôn mặt anh đẹp đến nỗi dù dùng bất cứ từ ngữ nào cũng là một sự xúc phạm tới anh, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài thâm thuý làm người ta cảm giác thế giới này cũng chẳng lớn hơn đôi mắt của anh.
Tần Cảnh Dật chậm rãi tiến về phía Diệp Hàm Huyên.
Cô không nhịn được mà bước lùi về sau một bước, đôi môi khẽ mím lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tiểu Huyên Nhi, đã lâu không gặp."
Khuôn mặt đẹp đẽ của Tần Cảnh Dật được phóng đại trước mắt cô, Diệp Hàm Huyên thốt ra: "Dật ca, đã lâu không gặp."
Trong phút chốc cơ thể Diệp Hàm Huyên nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Tần Cảnh Dật. Lúc này Diệp Hàm Huyên quan sát kĩ thì thấy trên trán anh lấm tấm vài giọt mồ hôi, trên người anh còn mặc quân phục, trên vai đeo huy hiệu chồng chất, có bốn ngôi sao- là thiếu tướng.
Từ trước đến giờ, vị trí chủ chốt trong quân đội đều do người Tần gia nắm giữ. Đến thế hệ của Tần lão gia- cũng là cha Diệp Hàm Huyên, do mẹ của cô nhân lúc ông say rượu quan hệ với ông. Chuyện này vô tình Tần phu nhân- mẹ của Tần Gia Dung biết được, hai người bất hoà, Diệp lão gia chán nản không để ý tới công việc, dù vẫn nắm quyền quản lí quân đội nhưng danh tiếng không cao.
Người người đồn đại một gia tộc huy hoàng như Tần gia đến đây là kết thúc, ai ngờ...
Ai ngờ người ta lại sinh được một đứa con trai tốt. Tần Cảnh Dật tuyệt đối là hậu bối ưu tú nhất của Tần gia, được mệnh danh là thiên tài của thiên tài. Nụ cười trên mặt anh luôn ấm áp như gió xuân sưởi ấm lòng người.
"Đã quá lâu rồi, còn quên đường về nhà luôn." Giọng điệu hờn dỗi vang lên bên tai.
Diệp Hàm Huyên không biết nói gì, chỉ có thể nghẹn ngào nói.
" Em xin lỗi, em..."
Trước mặt anh ấy, cô đều yếu đuối vô dụng như vậy. Dù mẹ của cô là người gây lên bao đau khổ, bất hạnh cho gia đình anh nhưng anh vẫn luôn tươi cười ngọt ngào, vẫn luôn che chở bảo vệ cô.
"Không sao, nếu có gì đau khổ uất ức bấy lâu nay thì cứ khóc ra đi. Có anh ở đây rồi! Chuyện cũ nếu không muốn nhắc thì đừng nhắc." Diệp Hàm Huyên không kìm chế được khóc nức nở trong lòng anh. Bờ vai rắn chắc này luôn tạo cho cô cảm giác an toàn.
Từ nhỏ Diệp Hàm Huyên đã tự lập từ sớm. Tần lão gia rất ghét cô, vì cô chính là minh chứng rõ ràng cho sự phản bội của ông- dù ông không cố tình gây lên. Cô cũng coi như không có cha đi. Còn mẹ cô thì rất lạnh nhạt, ít quan tâm tới cô nhưng kì thực trong lòng bà rất yêu thương cô. Chỉ tiếc năm năm trước bà đã đột ngột qua đời...
" Con bé này, xem em đã gầy tới mức nào rồi!"
Chợt Tần Cảnh Dật thả Diệp Hàm Huyên ra, kéo tay cô về phía cửa:
" Nếu không thích ở đây thì anh dẫn em đi, chúng ta đến trung tâm mua sắm, rồi anh đưa em đến một nơi ăn tối, khung cảnh rất tuyệt, đảm bảo em thích."
Diệp Hàm Huyên chưa kịp nói gì thì cánh tay đã bị anh lôi đi. Anh ân cần mở cửa xe cho cô, thắt dây an toàn cho cô rồi mới ngồi vào vị trí lái.
Chiếc lambirh màu bạc từ từ rời khỏi Tần gia. Diệp Hàm Huyên quay đầu nhìn xích đu mà hồi nhỏ cô thường lén chạy đến ngồi khóc, cả khu vườn xanh rì kia nữa...Biệt thự Tần gia nhỏ dần rồi khuất dạng.
Ở cửa chính Tần gia, Tần Gia Dung đã đứng đó tự bao giờ. Cô ta khi nãy đứng trên hành lang quan sát sự dịu dàng ấm áp của người anh trai mình, anh ấy luôn lạnh nhạt với cô.
" Diệp Hàm Huyên, Dật ca là anh trai ruột thịt cùng cha cùng mẹ với tao, mày chỉ là đứa con hoang, tại sao anh ấy luôn bảo vệ mày?"
Khuôn mặt cô ta càng lúc càng cay nghiệt, từ từ lấy điện thoại gọi vào một số. Bên kia nhanh chóng nhấc máy.
" Alo, tôi phải làm gì bây giờ, con khốn Diệp Hàm Huyên đã trở lại còn khó đối phó hơn một năm trước."
Tiếng gõ bàn "lách cách" từ đầu bên kia điện thoại vang lên. Một lúc sau người bên kia lạnh lùng nói:
" Đêm dài lắm mộng vậy thì giết cô ta đi."
Diệp Hàm Huyên siết chặt điện thoại, khuôn mặt độc ác vặn vẹo vì sung sướng:
"Được, tôi muốn xin chút người từ ngài."
" Cô biết thất bại thì địa ngục đang mở cửa đợi cô đấy! Cô đừng quên thân phận mình, chẳng qua là quân cờ trong tay tôi, cũng đừng quên thân phận mình. Tôi có thể khiến cho cô thành phượng hoàng Tần gia, cũng có thể khiến cho cô mất đi tất cả."
Sắc mặt Tần Gia Dung trong nháy mắt trở lại tái nhợt, cô ta cắn môi nói:
" Tôi biết rồi..."
Tắt máy Tần Gia Dung ném tan chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu vì thù hận:
"Diệp Hàm Huyên, đừng trách tao, nếu mày ngoan ngoãn sống nốt cuộc đời còn lại ở ngoài kia thì đã không có việc gì. Tao sẽ giết mày như con mẹ mày vậy!"
|
Chương 8: Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 8: Cảm Giác Bất An
Siêu thị nằm ở phía trung tâm thành phố, cách biệt thự Tần gia không xa, tầm mười năm phút chạy xe.
Tần Cảnh Dật mỉm cười ưu nhã, mở cửa xe, hơi cúi người bày ra tư thế:
" Nữ vương điện hạ, mời người xuống xe."
Diệp Hàm Huyên bật cười. Đã lâu lắm rồi cô không cười vui vẻ đến vậy. Cô nắm lấy bàn tay của Tần Cảnh Dật, từ từ bước xuống.
Hôm nay Diệp Hàm Huyên một thân váy trắng như tuyết. Nếu người bình thường mặc sẽ bị màu trắng đè mấy tông da. Diệp Hàm Huyên không những không bị ảnh hưởng, trái lại màu trắng càng tôn lên khí chất cao quý, trong trẻo của cô.
Tần Cảnh Dật y phục quân đội màu đen, Diệp Hàm Huyên màu trắng, tưởng chừng đối lập mà lại hoà hợp đến lạ thường. Hai người đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn.
Đoạn đường ngoài bãi gửi xe...
Kính Thiên Minh thẫn thờ trước hình ảnh người con gái mặt váy trắng đẹp đẽ tựa thiên thần. Đặc biệt là đôi mắt, linh động, long lánh như phản chiếu cả một bầu trời sao lấp lánh.
Tóc cô gái đen như nhung, dài tới tận hông, tung bung trong gió và nắng.
Mãi đến khi thân ảnh cô biến mất anh mới kịp hoàn hồn.
"Này, anh sao thế?"
Bạch Thiên Ân đóng cửa ô tô lại, cô mới ở trong xe tìm chiếc khuyên tai đánh rơi, vừa bước ra thì thấy Kính Thiên Minh ngây người. Bước chân không nặng cũng không nhẹ, người có thính giác tốt như anh không thể không nghe thấy, vậy mà... Kính Thiên Minh lắc đầu, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Anh tiến về phía chiếc Ferrari đời mới nhất, nói:
"Thiên Ân đi thôi!"
"Ai da, chẳng phải anh vừa ra ngoài hóng gió sao, để em hóng gió một chút không được sao?"
Bạch Thiên Ân đang định kì kèo thêm thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kính Thiên Minh, cô lập tức im miệng, ngoan ngoãn mở cửa xe, ngồi ngay ngắn.
Chiếc Ferrari màu đỏ lao như tên bắn, chẳng mất chốc biến mất ở giao lộ...
....
Trong siêu thị.
Sau hai tiếng đồng hồ, Tần Cảnh Dật và Diệp Hàm Huyên gần như càn quét cả cái siêu thị này, nhìn số tiền trong thẻ Tần Cảnh Dật ít đi, một trận ảo não nổi lên trong lòng cô.
" Dật, anh định mua đồ cả đời cho em dùng hả?" Diệp Hàm Huyên ai oán lên tiếng.
Tần Cảnh Dật thong dong đáp:
"Em bớt tự mình đa tình đi, anh đang tự mua đồ cho mình, tiện tay hàng khuyến mãi nên mới mua cho em."
Diệp Hàm Huyên, "....." Đây rõ ràng là muốn mua đồ cho cô nha! Anh ấy còn chối, không ngờ Dật cũng có mặt dễ thương như thế...
"Em có dự tính thế nào cho tương lai?"
Diệp Hàm Huyên thấy xót xa trong lòng, vẫn là anh ấy hiểu cô nhất, không hỏi quá khứ, mà chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của cô, dù năm năm trước cô bỏ đi không một lời từ biệt...
"Em vẫn làm ở Cục tình báo quốc gia."
Tần Cảnh Dật nghe thấy "cục tình báo quốc gia" đáy mắt anh lạnh đi vài phần, anh cương quyết lắc đầu:
"Không được, công việc quá nguy hiểm, không thích hợp với cô gái như em. Anh sẽ sắp xếp cho em làm ở Cục công an."
Diệp Hàm Huyên muốn quay về Cục tình báo Quốc gia đương nhiên có lý do riêng của cô.
Cục tình báo là nơi nắm giữ tất cả các thông tin quan trọng của chính phủ, cô nhất định phải điều tra ra chân tướng năm năm trước.
"Dật, em thực sự không sao! Em biết mình thích gì và phải làm gì. Em không còn là cô bé cần anh bảo vệ nữa, xin hãy tin em."
Tần Cảnh Dật nhìn sâu vào đôi mắt cô, đầy quật cường, cố chấp.
Năm năm trước anh đã không bảo vệ được cô, anh rất sợ cô em gái nhỏ này sẽ biến mất không quay trở lại nữa...
"Không được."
Diệp Hàm Huyên mím chặt môi nói:
"Em nhất định phải làm công việc này, quyết không lùi bước."
Trên đường về không khí có chút nặng nề. Tần Cảnh Dật tiện tay mở đài truyền hình.
"Theo tin tức mới nhất, Tổng giám đốc Kính gia- Kính Thiên Minh, vừa gặp tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng...."
Tổng tài Kính gia? Kính Thiên Minh?
Tần Cảnh Dật khẽ nhíu mày, đây không phải là vị hôn phu của tiểu Huyên Nhi sao?
Anh đã cho người đi thăm dò về Kính Thiên Minh đó, quả thực không hề đơn giản, chắc chắn không chỉ là một tổng tài bình thường. Người này sâu không lường được.
Gả Huyên Nhi cho người như vậy bản thân anh cũng không yên tâm, chết cũng tốt.
Diệp Hàm Huyên bỗng nhiên cảm thấy bất an, cô đưa mắt ra nhìn thành phố nhỏ bé. Họ đang đi trên đoạn đường cao tốc phía trên thành phố.
Ánh hoàng hôn đỏ rực.
Một ngày lại sắp sửa kết thúc. Quy luật tự nhiên mà...
Diệp Hàm Huyên tự hỏi lòng, có gì đáng buồn cơ chứ? Không biết mỗi ngày kết thúc có bao nhiêu sinh mệnh rời bỏ nhân gian?
|
Chương 9: Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 9: Sao Cô Không Hôn Tôi?
Một ngày mới lại bắt đầu.
Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá. Diệp Hàm Huyên có thể nhìn thấy rõ từng giọt sương long lanh còn đọng lại, đẹp như pha lê vậy!
Diệp Hàm Huyên hít sâu, xiết chặt tay, con đường này cô nhất định phải đi, cục tình báo là nơi cô buộc phải đến.
Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời cười nhạt, rất nhanh thôi, chân tướng năm năm trước sẽ được phơi bay ra ánh sáng...
Tần Gia Dung à, những chuyện cô đã làm, tôi tuyệt đối không bỏ qua!
Cục tình báo Quốc Gia.
Người đàn ông ngồi hiên ngang trên ghế tựa, dung nhan tuấn mĩ trời phú. Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên tờ giấy.
"Huyên Nhi, những thông tin cơ mật này, em lấy ở đâu?" Giọng nói Vũ Minh Hạo khàn khàn mang theo sự kích động không hề nhỏ.
Diệp Hàm Huyên cười cười, nghiêm túc nói:
"Vũ cục trưởng, tôi có tên họ đầy đủ, Diệp Hàm Huyên."
Đáy mắt Diệp Hàm Huyên loé lên tia sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Vũ Minh Hạo, tiếp tục nói:
"Chừng này thông tin đủ lý do để tôi quay về chức vụ phó cục trưởng được rồi chứ?"
Vũ Minh Hạo lơ đãng nhìn Diệp Hàm Huyên:
"Năm năm trước e đi không một lời từ biệt, chỉ để lại một mẩu tin nhắn ba chữ "Tôi còn sống". Bây giờ em nói muốn quay lại là quay lại?"
Diệp Hàm Huyên trước lời chất vấn kèm chút oán trách từ Vũ Minh Hạo, cô bình thản tới cực điểm. "Năm năm trước, tôi nhớ còn một nhiệm vụ cấp SS, đó là điều tra nơi ở của vị quan chức chính phủ cấp cao tham ô rồi sau đó thủ tiêu ông ta. Đã treo bao năm và chưa ai hoàn thành?"
Vũ Minh Hạo thần sắc phức tạp nhìn Diệp Hàm Huyên, cô như bông hồng nhung rực đỏ kiêu sa quyến rũ, cơ mà trên người lại vô số gai nhọn.
Diệp Hàm Huyên tiếp tục nói:
"Tôi dùng thời gian năm năm hoàn thành nhiệm vụ cấp SS, cộng thêm chừng đấy tin tức quan trọng, coi như thời gian năm năm là đi làm nhiệm vụ đi."
"Lý do của em thật tuyệt vời." Vũ Minh Hạo tán thưởng.
Diệp Hàm Huyên đứng dậy, tươi cười nhìn:
"Vậy nha Vũ cục trưởng, bao giờ đi làm phiền thông báo cho tôi. Cảm ơn."
Vũ Minh Hạo vội vang đứng ngay dậy, lôi kéo cổ tay Diệp Hàm Huyên, chua xót nói:
"Em không thể tha thứ cho anh được sao? Anh đã nói, anh sẽ chịu trách nhiệm mà."
Diệp Hàm Huyên rút tay ra, thần sắc chán ghét nhìn anh: "Những chuyện đã làm thì cũng đã làm rồi? Anh còn muốn chịu trách nhiệm với tôi? Xin lỗi, thứ cho tôi không thể phụng bồi."
"Em..."
"À quên mất."
Diệp Hàm Huyên đang định bước đi thì quay đầu lại, mở túi sách ra lấy một tấm thiệp màu trắng.
"Tháng sau là hôn lễ của tôi. Nếu cục trưởng không phiền thì mời anh ghé thăm."
Vũ Minh Hạo sắc mặt cực kì tệ.
"Em không biết sao? Thông tin cục tình báo vừa nhận được vị hôn thê của em gặp tai nạn đầu óc có chút vấn đề, hay nói cách khác là tên ngốc đó em có biết không?"
"Diệp Hàm Huyên- tôi thà lấy tên ngốc còn hơn lấy tên đê tiện như anh!"
Lời vừa nói Diệp Hàm Huyên quay lưng bỏ đi. Để lại trong mắt Vũ Minh Hạo bóng lưng xinh đẹp...
"Huyên Nhi, xin lỗi em, tất cả là lỗi của tôi. Cả đời này em chỉ có thể là vợ của Vũ Minh Hạo tôi, người khác đừng hòng mơ tưởng."
.....
Diệp Hàm Huyên vừa nhận được tin nhắn từ Tần phu nhân nói là đến bệnh viện thăm chồng tương lai của cô- Kính Thiên Minh.
Haizz, chỉ cần nhìn khuôn mặt đẹp đẽ nhưng bản chất lại cặn bã, ti tiện của Vũ Minh Hạo kia, Diệp Hàm Huyên lại thấy buồn nôn ghê gớm!
Gần đây cô gặp phải vận cứt chó gì thế không biết!!
Tối hôm qua Tần Cảnh Dật đã gọi cho cô, nói rằng đầu óc Kính Thiên Minh kia do gặp tai nạn mà có vấn đề, anh nhất quyết phải giải trừ hôn ước cho cô. Diệp Hàm Huyên phải thề thốt mãi.
"Cả đời này không phải anh ta em không gả."
"Ngốc có sao chứ, suốt ngày ngắm khuôn mặt yêu nghiệt kia còn chưa đủ mãn nhãn hay sao Dật ca?"
Cuối cùng Tần Cảnh Dật cũng không lung lay được ý chí của Diệp Hàm Huyên.
Khi cô đến bệnh viện đã là 11h trưa.
Trên tay Diệp Hàm Huyên xách theo một đống đồ, nào là hoa quả, nước ngọt...Nói chung là những thứ người ăn được.
Diệp Hàn Huyên bước vào phòng thì thấy người đàn ông lười biếng dựa trên thành giường, còn đang ngáp ngáp, như một chú mèo nhỏ vô cùng đáng yêu.
Anh ta quay người nhìn ra ngoài cửa số ngắm phong cảnh, tựa như vô cùng buồn chán. Trên người anh ta một thân quần áo kẻ sọc giản đơn, nhưng vẫn không thể che được khí chất ngạo nghễ, cao quý toả ra từ xương cốt.
Thấy tiếng động người cửa, Kính Thiên Minh quay đầu lại. Khuôn mặt yêu nghiệt của anh lộ rõ vẻ kinh ngạc, sợ hãi hỏi:
"Cô...Cô là ai? Cô là người xấu muốn bắt cóc tôi đúng không?"
Khụ...khụ...
Diệp Hàm Huyên thầm nhủ, mặt cô gian đến nỗi tên ngốc này nhầm cô thành kẻ bắt cóc?
Dù tuỳ tiện vứt vào một đống người bà đây vẫn được xưng đại mỹ nữ đó nhé!
Thấy ý đồ phản kháng mãnh liệt trong mắt Kính Thiên Minh, Diệp Hàm Huyên đành phải xua tay phân bua:
"Đừng sợ, tôi là vợ anh. Thật đó, anh có thể hỏi mọi người."
Đáy mắt Kính Thiên Minh rõ vẻ nghi ngờ, anh hỏi lại:
"Thật sao?"
Diệp Hàm Huyên phối hợp gật đầu. Chợt tên ngốc kia ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, một bộ mặt ngây thơ nói:
"Người trong nhà đều nói, khi vợ gặp chồng đều hôn một cái. Sao cô không hôn tôi?"
Đờ cờ mờ...
Diệp Hàm Huyên thật muốn hỏi thăm người nào trong cái nhà đấy dạy tên ngốc này cái chuyện vớ vẩn đó?
|