Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 15: Vợ, Anh Vẫn Chưa Được Phá Đời Trai!
Kính Thiên Minh chớp mắt hỏi lại:
"Mạc tổng?"
Nhược Băng nổi giận nói: "Mạc tổng Mạc Tu Nghiêu, một tháng rưỡi trước anh và tôi có gặp nhau."
Hai vai Kính Thiên Minh nhún nhún, bình thản nói: "Không quen, tôi chỉ biết vợ tôi."
Có ai giải thích cho cô tại sao đùng một phát tên chồng ngốc Kính Thiên Minh của Huyên lại là Mạc tổng không? Đôi mắt Nhược Băng loé sáng, nhìn thật kĩ Kính Thiên Minh khiến từng sợi lông tơ của anh đều dựng ngược lên. Tên này có ngốc thật không?
Người này không phải Mạc tổng Mạc Tu Nghiêu. Vậy Mạc tổng là ai?
Diệp Hàm Huyên đứng một bên cầu khấn trời đất, tự hỏi tên chồng ngốc này chọc tức gì Băng của cô rồi? Nhìn khuôn mặt đen sì như đít nồi kia thì biết....
"Khoan, em có chuyện gì thì từ từ nói, anh ta mới gặp tai nạn một tháng trước thần trí không bình thường, bác sĩ kết luận là bị ngốc."
Nhược Băng chỉ tay vào Kính Thiên Minh gằn từng chữ nói:
"Anh ta? Ngốc?"
Kính Thiên Minh bĩu môi, không chịu thua nói: "Vợ đừng tin cô ta, chồng thề chồng không có ngốc."
Nhìn khuôn mặt đẹp trai bức người lại ngây thơ kia trong lòng Nhược Băng cũng sinh ra cảm xúc thương xót. Cô day day trán, xem ra tên ngốc này lợi hại, cái kiểu lạt mềm buộc lạt chặt cộng thêm mỹ nam kế, bảo sao Huyên của cô bảo vệ hắn đến vậy!
"Tên này bây giờ ngốc rồi, vậy bà đây tìm ai tính sổ? Mặc kệ, ngốc vẫn tính, hôm nay em phải cướp dâu!" Nhược Băng hùng hổ tuyên bố.
"Khụ...khụ..." Diệp Hàm Huyên khẽ ho khan.
Còn Kính Thiên Minh thì lo sốt vó, xem thái độ của vợ yêu kìa! Có khi cô ấy theo tiểu tam bỏ chồng mất, anh vội níu tay Diệp Hàm Huyên, không cam tâm nói:
"Vợ, anh vẫn chưa được phá đời trai."
Diệp Hàm Huyên và Nhược Băng nhìn nhau, đôi chân hai người mềm nhũn. Lão thiên a? Thử hỏi trên đời này có ai nói lời vô sỉ với khuôn mặt ngây thơ vô tội như thế không?
Trong mắt Kính Thiên Minh, vợ anh cùng cô gái khác lại trao nhau ánh mắt đắm đuối. Anh thương tâm quay sang nhìn Nhược Băng:
"Em gái à, à không, nữ hiệp đại nhân, tôi chỉ có vợ yêu mà thôi, xin nữ hiệp rộng lòng từ bi đừng dụ dỗ vợ tôi."
Trong phút chốc hai cô gái có thể tưởng tượng ra chuyện tình kinh thiên động nghĩa đến mức nào. Diệp Hàm Huyên đóng vai ả đàn bà lăng nhăng ngoại tình trốn nhà theo trai, Nhược Băng đóng vai tên khốn cướp thê tử người khác trong truyền thuyết. Còn tên ngốc kia ấy à? Đóng vai một ông chồng si tình, hết mực yêu vợ.
Cảm động, quả thực quá cảm động đi!
"Tôi có tội gì đâu, cô có gì khúc mắc trong lòng thì tìm người đó gỡ. Tục ngữ có câu, cái gì chuông nhỉ? À muốn tìm người tháo chuông, phải tìm người buộc chuông." Ý ông đây là tìm tên ranh Mạc Tu Nghiêu kia mà tính sổ, anh em tốt thì sao? Khi cần vợ mới là quan trong nhất.
Gớm!!
Ngốc đòi chơi chữ, còn dùng tục ngữ cơ!! Nhược Băng vuốt cằm suy nghĩ, đạo lí tên này nói không sai! Cô phải tìm tên chết băm kia tính sổ!!!
"Tạm thời bỏ qua cho anh." Nhược Băng phủi tay nói.
"Nữ hiệp rộng lượng tấm lòng bồ tát, vợ, hôn lễ của chúng ta sắp bắt đầu rồi!"
Nhược Băng "rộng lượng" nói: "Đấy là tất nhiên, chuyện của anh cho qua, cơ mà Huyên của tôi, tôi quyết không buông tay."
Kính Thiên Minh trong lòng phỉ nhổ mười tám đời tổ tiên họ Mạc, tự dưng giữa đường gặp người phá hư chuyện của anh. Không thể được...
"Vợ, nữ hiệp, hai người tiếp tục tâm sự, chồng có chút việc."
Diệp Hàm Huyên cầu còn không được vội xua tay: "Đi đi."
Chờ bóng dáng cao lớn của Kính Thiên Minh khuất hẳn, Nhược Băng nói:
"Em tuyệt đối không để chị chịu ấm ức."
Diệp Hàm Huyên nhìn Nhược Băng với ánh mắt cưng chiều, nhẹ giọng tâm sự.
"Em hiểu chị mà. Chân tướng năm xưa chị phải điều tra bằng được, có liên quan đến Kính gia nên chị nhất định phải trở thành thiếu phu nhân Kính gia. Giống như mối thù của em vậy..."
Nhược Băng chua xót nói: "Còn rất nhiều cách mà, không đáng hi sinh hạnh phúc một đời của chị."
"Này, em còn không mang quà cưới đến cho chị đâu." Diệp Hàm Huyên khéo léo đổi chủ đề.
........
Vừa bước ra khỏi cửa khuôn mặt ngây thơ của Kính Thiên Minh đã thay bằng vẻ lạnh lùng từ trong xương cốt.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
Âm thanh lười biếng, quyến rũ vang lên:
"Gì thế người anh em?"
"Hôm nay hôn lễ ông đây, cậu dám không đến?"
"Mẹ kiếp, ông đây còn chưa tính sổ mọi chuyện của Mạc Gia, Thiên Gia đều đổ hết lên đầu ông, còn mi hàng đêm tán gái, ôm mỹ nhân trong lòng." Mạc Tu Nghiêu cáu giận nói.
"Không có chuyện gấp ông đây gọi cho mi chắc? Cô gái nhỏ của cậu đến đây cướp vợ yêu của ông, họ còn ngang nhiên hôn nhau trong phòng."
"Cách..."
Âm thanh ném đồ từ phía bên kia điện thoại vọng đến, Kính Thiên Minh cười gian xảo nói:
"Bình tĩnh người anh em, cô gái của cậu còn chưa biết tôi không phải Mạc tổng, cậu nhanh đến rước bà nội ấy về không lộ mất."
"Ồ. Cậu dù có đeo mo lên mặt cũng tuyệt đối không được cho cô ấy biết. Tôi đang ở đất liền cách hòn đảo này 100 km, nửa giờ nữa đến."
Kính Thiên Minh vui sướng nói:
"Đó là tất nhiên, tôi đợi cậu..."
Đợi cậu bị lột da!!!
Tình anh em là cái lông gì so với vợ yêu? Ông đây còn chưa tính sổ vợ mi cướp vợ ông là rộng lượng lắm rồi....
Nào, chuẩn bị lấy vợ thôi!!!
|
Chương 16: Cho Em Ăn Thịt, Em Ghét Ăn Chay!
Giày cao gót bước trên thảm cỏ xanh rì, đạp lên cánh hoa hồng đỏ thắm mà đi.
Nổi bật trên đó là làn váy trắng tung bay trong nắng gió. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Hàm Huyên nằm trọn trong tay Kính Thiên Minh.
Diệp Hàm Huyên hơi ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt cô chính là ý cười từ khoé miệng hắn lan tràn tới tận đáy mắt, không cách nào che đậy sự phấn chấn vui mừng.
Quan khách hết sức kích thích, có người hâm mộ hét to:
"Họ đẹp đôi quá!"
Người khác cũng lên tiếng phụ họa:
"Phải đấy, một đen một trắng sánh đôi. Tôi có cảm giác giống như..."
"Giống như cái gì?"
"Giống như một đôi trời sinh vậy...Haizzz đáng tiếc..."
Một cô gái trẻ bĩu môi chanh chua nói:
"Một đôi trời sinh á? Rõ ràng là cóc ghẻ và vịt què. Các người xem, chỉ là hôn lễ của một thằng ngốc và một đứa con riêng không được coi trọng trong Tần gia, cần gì phải cầu kì, xa hoa vậy chứ?"
Dù lời cô ta có đôi chút khó nghe nhưng sự thật phũ phàng là như vậy, ai nấy đều than thầm, đáng tiếc...
"Vợ, đừng sợ, nắm chặt tay chồng." Thanh âm khàn khàn ấm áp của Kính Thiên Minh vang lên khiến Diệp Hàm Huyên bật cười. Tên chồng ngốc này nói cô đừng sợ, vậy mà cánh tay anh ta khẽ run run, người này thật là..
"Không sợ." Diệp Hàm Huyên bình tĩnh đáp.
Chẳng mấy chốc hai người đã bước tới sảnh đường. Người chủ trì hài lòng nhìn đôi tình nhân, hiền từ quay sang phía Kính Thiên Minh hỏi:
"Chú rể Kính Thiên Minh, anh có nguyện ý lấy Diệp Hàm Huyên tiểu thư làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn hứa vĩnh viễn không chia lìa hay không?"
Cánh môi mỏng khẽ nhếch: "Tôi nguyện ý."
Người chủ trì tiếp tục quay sang phía Diệp Hàm Huyên, hỏi:
"Tiểu thư Diệp Hàm Huyên, cô có nguyện ý gả cho Kính Thiên Minh thiếu gia, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn hứa vĩnh viễn không chia lìa hay không?"
Diệp Hàm Huyên hít một hơi thật sâu, khẽ nhìn cánh chim hải âu tự do bay lượn trên bầu trời, đôi cánh giang rộng như muốn che khuất mặt trời...
Mà cô- từ giây phút này sự tự do sẽ không còn nữa!
Hồi lâu vẫn chưa nghe được đáp án, người chủ trì hỏi lại lần nữa. Lúc này thanh âm trong trẻo như chuông khẽ vang lên: "Tôi nguyện ý."
Tiếng sóng biển dồn dập từng cơn xô vào bờ đá- vòng quay định mệnh chính thức bắt đầu...
.....
Đêm tân hôn.
Mãi đến tận khuya Diệp Hàm Huyên mới lết được xác vào phòng nghỉ.
Sao không ai nói cho cô kết hôn thôi mà cũng mệt đến thế? Ga trải giường trắng tinh, bên trên rải rác cánh hoa hồng đủ màu sắc. Diệp Hàm Huyên phải tặc lưỡi khen, cong nhận Kính gia chuẩn bị chu đáo, chứ tên chồng ngốc của cô ấy à? Làm gì có tế bào lãng mạng đến thế!
Ngồi một lúc thấy bức bách trong người, Diệp Hàm Huyên quyết định đi tắm cho dễ chịu. Hơi nước mát lạnh thấm qua da thịt cô, Diệp Hàm Huyên còn ngân nga vài câu hát bâng quơ học được trên mạng.
"Em ở đây, nào baby, đến đây ta hoà quyện vào nhau, chà đạp nhau."
"Thịt! Thịt! Thịt! Cho em ăn thịt, em ghét ăn chay~"
"Đừng hỏi tại sao em không yêu anh, vì của anh không đủ kích cỡ~"
Mãi đến khi tắm xong, Diệp Hàm Huyên mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng, vô cùng là to lớn, cô không mang theo quần áo mặc vào đây!!!! Vớ đại một chiếc khăn tắm che một phần thân thể, Diệp Hàm Huyên rón rén bước ra ngoài. Chắc chắn giờ này tên chồng ngốc còn đang ở ngoài kia!!!
Sợ cái lông gì chứ? Diệp Hàm Huyên nghĩ bụng rồi ưỡn ngực bước ra.
"......."
Đờ cờ mờ!!! Lão thiên a!!!
Như thế này cô lấy đâu mặt mũi sống tiếp trên đời nữa? Tên chồng ngốc, anh ta đang ngồi gác chân lên ghế sofa!!!
"Khụ...khụ...Anh...Anh..." Diệp Hàm Huyên lắp bắp không nói thành lời.
Kính Thiên Minh dường như không nhận ra sự xấu hổ của cô, thản nhiên nói:
"Vợ chỉ hở xíu ngực, ngại gì chứ? Nếu vợ ngại quá thì chồng cởi áo hở ngực cho vợ xem."
!!!!!
Anh là đàn ông, còn tôi là phụ nữ có được chưa hả?
Diệp Hàm Huyên muốn quát vào mặt Kính Thiên Minh như thế lắm!! Nhưng nghĩ lại vẫn nuốt vào bụng, bà đây không thèm so đi với tên ngốc đâu, xua tay nói:
"Cái đó, không cần đâu."
"À, anh ngồi được lâu chưa?" Diệp Hàm Huyên tiện thể nói, phải đổi ngay cái chủ đề xấu hổ này mới được.
"Chồng thề, chồng không vào đây lúc vợ mới bắt đầu tắm đâu..." Kính Thiên Minh ngây thơ nói.
!!!!!
Vậy tức là những câu bậy bạ cô học trên mạng- anh ta đều nghe thấy...
Huhu...cô không muốn mang tiếng đầu độc tâm hồn trẻ thơ đâu!!! Cái gì mà ăn thịt, cái gì mà chà đạp, cái gì mà không đủ kích cỡ...
Tôn nghiêm cả đời của Diệp Hàm Huyên bị hủy sạch rồi! Hơn nữa còn trong tay một tên ngốc...
"Haha." Diệp Hàm Huyên bối rối cười trừ, quên bản thân lúc này chỉ quấn chiếc khăn tắm mỏng, nhanh chân chạy về phía Kính Thiên Minh múa máy tay chân.
"Úm ba la xì bùa...quên đi, quên hết đi."
Kính Thiên Minh ngây ngốc nhìn vợ yêu toàn thân chỉ có một mảnh vải. Bộ ngực căng trang phập phồng theo từng động tác của cô. Cái đó của anh đang từ từ đứng dậy...
Cô ghét ăn chay, muốn ăn thịt, anh có nên hoàn thành tâm nguyện cho co không?
|
Chương 17: Rõ Ràng Chồng Đủ Kích Cỡ Cơ Mà
"Vợ, dừng lại." Kính Thiên Minh đột ngột quát lên, nếu cứ như thế này anh sẽ không kìm được lòng mà ăn cô mất, như vậy chẳng phải công sức giả ngốc bấy lâu đổ bể sao?
Thân thể Diệp Hàm Huyên cứng đờ trong phút chốc, khoé môi cô giật giật, tên ngốc này lại phát điên cái lông gì không biết? Cô làm vậy không phải giữ tâm hồn trong sáng cho anh ta hay sao?
"Anh quên hết những gì tối nay nghe va nhìn thấy rồi chứ?"
"Quên hết rồi!" Kính Thiên Minh phối hợp gật đầu ngoan ngoãn nói.
Diệp Hàm Huyên tất nhiên vô cùng hài lòng với tên chồng ngốc này. Chậc, ngốc ngây thơ cũng có cái hay nha! Vì thế chỉ số thân thiết của cô đối với Kính Thiên Minh nháy mắt tăng vọt.
Diệp Hàm Huyên ngồi xuống gần anh, một tay khoát lấy vai anh, nói:
"Này, người anh em, có muốn sống chung một nhà với tôi không?"
Kính Thiên Minh tất nhiên gật đầu, hơn nữa còn gật liên tục, không sống ở nhà với vợ thì ra đê mà ở sao?
"Điều một, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn làm theo. Tôi bảo anh sang hướng Tây, anh tuyệt đối không được sang hướng Đông, tôi bảo anh lên trời, anh tuyệt đối không được xuống dưới đất."
Kính Thiên Minh đang định nói gì đó, thì Diệp Hàm Huyên giơ ngón trỏ đặt lên đôi môi, ra hiệu cho anh im lặng.
Chết tiệt! Khi nãy vợ mới tắm xong, cánh môi càng đỏ mọng, ướt át, càng kiều diễm khiến người ta thèm khát. Cậu bé khi nãy khó khăn lắm anh mới đè xuống được có xu hướng ngẩng cao hơn trước....
"Thứ hai, ôn nhu, dịu dàng, chung thủy, không rượu chè gái gú. Cái bộ mặt của anh chắc chắn chọc hoa đào, tốt nhất đeo mo vào mặt thì hơn."
"Haizz, tôi biết anh ở tuổi này dù có ngốc nhưng sinh lí dồi dào, đành chịu vậy thôi! Diệp Hàm Huyên tôi ghét bẩn. Chịu không được thì tự quay..." Diệp Hàm Huyên đang định nói tiếp thì mới nhận ra mình nỡ lời, cô ngay lập tức ngậm miệng.
Quay sang bắt gặp đôi lông mày nhíu lại của Kính Thiên Minh.
"Quay? Không chịu được thì đi quay quay là hết phải không vợ?"
Diệp Hàm Huyên cắn môi, bịa chuyện nói:
"À haha, ý tôi là đang kiểm tra trí tuệ của anh, quay anh nghĩ đến điều gì?"
Kính Thiên Minh ra vẻ trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Đột nhiên bị vợ yêu cốc đầu một cái đau điếng.
"Đồ ngốc, trong các hành tinh trong Thái Dương hệ, cái nào gần Mặt Trời nhất?"
"Sao Thuỷ?"
"Đúng rồi, nên đại ý của tôi, nếu thấy không chịu được thì vào nhà tắm ngâm nước lạnh!" Với cách lí giải này của mình, Diệp Hàm Huyên tự liệu cho mình 1000 cái, cô quá đỉnh đi!!!
Bỗng nhiên Kính Thiên Minh đứng thẳng dậy, Diệp Hàm Huyên bực tức nói:
"Tôi còn chưa nói xong mà anh dám bỏ đi đâu hả?"
Kính Thiên Minh đôi mắt long lanh như sắp khóc, phẫn uất nói:
"Chồng sinh lí bình thường, không kiềm chế được." "........."
Diệp Hàm Huyên câm nín, cô có tính là tự bê đá đập chân mình không đây? Không kiềm chế được thì thôi đi, anh ta còn thêm câu sinh lí bình thường làm cái khỉ gì chứ? Muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông với bà đây à?
Đi được vài bước, Kính Thiên Minh bỗng khựng người lại, nghi hoặc hỏi vợ yêu:
"Chồng có một vấn đề mãi không hiểu."
Diệp Hàm Huyên ngáp ngắn ngáp dài nói: "Nhanh, nhanh, tôi còn đi ngủ."
Kính Thiên Minh đứng thẳng lưng, chính nghĩa nói:
"Tại sao chồng phải đi tắm nước lạnh chứ? Tại sao vợ không yêu chồng, rõ ràng chồng đủ kích cỡ..."
"Khụ....khụ....khụ..." Diệp Hàm Huyên suýt chút nữa sặc nước miếng mà chết.
Kính Thiên Minh thấy vậy ai oán, nói:
"Vợ không tin chồng đúng không? Không tin chồng cởi ra cho vợ xem!"
Chợt anh cảm giác có cơn gió máy thoảng qua, nhìn sang thì vợ yêu đã đứng bên cạnh anh từ khi nào, nắm chặt lấy cổ tay anh, hì hì nói:
"Ấy đừng, anh hiểu nhầm rồi. Ý tôi yêu là cảm xúc giữa hai người, còn kích cỡ ấy à...À kích cỡ nhẫn kim cương. Anh muốn lấy được lòng một cô gái thì phải tặng một chiếc nhẫn kim cương thật lớn."
Diệp Hàm Huyên thao thao bất tuyệt chém gió, không để ý tia sáng giả hoạt trong mắt anh...Kính Thiên Minh không đồng ý nói:
"Vợ sai rồi, chồng có xem trên mạng cái đó mà. Yêu ở đây chỉ quan hệ thể xác giữa nam với nữ nha! Còn kích cỡ, hừ, nó quảng cáo muốn tăng kích cỡ gì đó, chồng thừa rồi nên ứ thèm xem đâu!"
Kính Thiên Minh cong môi, câu cuối cùng còn bày tỏ thái độ khinh bỉ sâu sắc...
Diệp Hàm Huyên cắn răng, nghiến lợi hỏi:
"Ai? Là ai? Là ai dạy anh mấy cái vớ vẩn sai sự thật này."
"Chu Đình, Chu Lăng dạy rất nhiều thứ cho anh mà, không sai đâu, vợ yên tâm tin tưởng chồng đi!"
Diệp Hàm Huyên có cảm giác muốn tát tên chồng ngốc này vài phát cho đỡ tức, còn hai tên vệ sĩ Chu Đình, Chu Lăng kia nữa! Cho về quê ấp trứng gà mới được.
"Vợ, vợ an ủi nó được không?"
Kính Thiên Minh không biết xấu hổ chu môi nói, một tay chỉ vào tiểu huynh đệ của mình.
Diệp Hàm Huyên day trán, còn muốn cô "an ủi" cái thứ chết tiệt xấu xí kia sao?
"Chồng đau lắm vợ ơi. Trước giờ chưa từng bị như vậy bao giờ."
Kính Thiên Minh bỗng ngã phịch xuống đất, đôi mắt đẹp ngây thơ đã long lanh chút lệ. Anh cũng không nói sai, tiểu huynh đệ kia sắp nổ tung mất rồi!
Hehe...Để xem em chịu được mỹ nam kế kết hợp với khổ nhục kế của ông đây không?
|
Chương 18: Ngại Gì Chứ? Để Tôi Giúp Anh!
Diệp hàm Huyên hất cằm hỏi ngược: "Đau lắm sao?"
Kính Thiên Minh một bộ dáng tiểu bạch thỏ gật gật, xong lại trố mắt nhìn Diệp Hàm Huyên tiến về phía giường lấy điện thoại di động, thần thần bí bí gửi tin nhắn gì đó. Thi thoảng còn nhìn anh cười trộm.
"Vợ, vợ không phải muốn bỏ chồng mà đi đó chứ?" Kính Thiên Minh nghi ngờ hỏi.
Diệp Hàm Huyên cười lắc đầu, xua tay nói: "Đương nhiên không phải, chỉ là mua một chút đồ giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lí thôi!"
Ngay lập tức trong đầu Kính Thiên Minh hàng nghìn ý tưởng xẹt qua, chợt mắt anh sáng lấp lánh như sao trời, kích động hét to: "Vợ, có phải là mua cái kia không? Dùng nó tạm thời sẽ không có em bé phải không vợ?"
Ánh mắt sắc lạnh quét qua người Kính Thiên Minh, Diệp Hàm Huyên nói: "Trật tự, nói khẽ thôi! Nếu Kính gia biết bà đây bạc đãi anh như vậy có lột da bà đây không chứ?"
Tất nhiên Kính Thiên Minh sung sướng còn chưa hết, vội nói: "Tuyệt đối không bạc đãi, chồng can tâm tình nguyện nghe vợ."
"Ngoan lắm! Chút nữa Diệp Hàm Huyên tôi nhất định khiến anh hài lòng!"
"Khoan, mấy chuyện như này sao tên ngốc nhà anh biết được?" Đôi mắt đẹp của Diệp Hàm Huyên xẹt qua tia nghiền ngẫm.
Trong lòng Kính Thiên Minh rét run. Chết tiệt! Hình như anh để lộ quá nhiều sơ hở rồi! Không được, tuyệt đối không thể để cô ấy biết trước khi kế hoạch này hoàn thành.
"Hừm! Còn dám nói chồng ngốc sao? Trên đời dưới đất này có chuyện gì chồng không làm được chứ! Chồng không có ngốc! Chồng hảo soái ca lại thông minh, chung tình."
Kính Thiên Minh bày ra bộ mặt huyênh hoang, tự phụ coi trời bằng vung.
Quả nhiên khoé miệng Diệp Hàm Huyên giật giật, tên ngốc này lại tự sướng rồi! Một bộ dáng ngốc tử kia, sao cô có thể nghĩ hắn không bị ngốc chứ? Cô đúng là điên mất rồi!!!
Kính Thiên Minh thở phào, may quá...
Tâm lí con người rất kì lạ, họ luôn thích nghĩ ngược, làm ngược lại. Ví dụ như khi bạn say rượu, bạn một mực nói "Tôi không say", họ sẽ mặc định rằng bạn đã say!
"Này, anh ngây người gì đó? Dám nghĩ đến Tần Gia Dung hả?"
Thanh âm trong trẻo làm Kính Thiên Minh sực tỉnh, anh ngây ngốc cười nhìn cô:
"Vợ, vợ nghĩ gì thế không biết. Chồng chỉ là đang lo."
"Lo gì chứ?" Diệp Hàm Huyên hỏi lại.
Kính Thiên Minh nhăn mặt nói:
"Chồng lo vợ đặt cái đó nhỏ quá, khong vừa với chồng..." Diệp Hàm Huyên xấu hổ ho khan:
"Khụ...khụ...Tôi tưởng càng nhỏ càng tốt, để tôi đặt lại."
Nhìn vợ yêu ngay trước mặt mình mà không thể làm gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ anh ngứa ngáy lắm rồi đó! Lại phải mất thêm thời gian chờ đợi! Mà vợ anh dám coi thường anh nữa chứ...
Chừng mười lắm phút sau...
Kính Thiên Minh từ trong nhà tắm bước ra, cơ thể anh để trần, ngang hông quấn chiếc khăn tắm màu trắng, vài giọt nước còn đọng lại trên ngực anh trong quyến rũ vô cùng.
Diệp Hàm Huyên đập giường chửi bậy:
"Con mẹ nó, anh trông ngon như vậy làm gì chứ? Tốt nhất anh mau biến vào phòng tắm trong khi bà đây còn kiềm chế được thú tính!"
Với lại cô cũng sợ..Sợ ăn sạch tên ngốc này không còn một mảnh xương rồi cả đời bị tên ngốc này ám đến chết.
Kính Thiên Minh gãi đầu, đây chính là hiệu quả anh mong muốn, nhìn xem sức hút của anh kìa, vợ yêu chả thèm đến rớt dãi.
"Hihi...Vợ đừng giận, có trách do chồng có gen quá tốt đi! Vợ cũng đừng ngại gì, chồng sẽ chịu trách nhiệm..."
Còn chưa nói hết câu Kính Thiên Minh đã bị Diệp Hàm Huyên ném con gấu bông vào mặt: Anh thử mở miệng thêm một câu nữa xem?
Kính Thiên Minh thấy mục đích không thành, đành phải rầu rĩ nhìn trăng nói: "Chồng đành đợi người giao hàng đến vậy, vợ ngắm trăng đi."
Nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Kính Thiên Minh, Diệp Hàm Huyên lại mềm lòng, họa cũng từ cô mà ra, không thể trách tên ngốc này được. Cô vỗ vai anh an ủi:
"Thôi nào! Đến nhanh thôi! Tôi đặt dịch vụ chuyển phát nhanh nhất mà..."
"A....Đến rồi" Cùng lúc đó là tiếng chuông cửa kêu vang, Diệp Hàm Huyên nhìn Kính Thiên Minh cười thô bỉ rồi nhanh chân xuống nhà lấy đồ để lại ai đó ngây người, đỏ mặt tía tai...Sau hơn một tháng nhẫn nhịn cuối cùng gạo của anh cũng sắp nấu thành cơm rồi!
Ngồi đợi vợ yêu vài phút mà như hàng thế kỉ, Kính Thiên Minh bần thần không yên, đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại sốt ruột vô cùng! Đêm động phòng hoa trúc cơ mà, sao không vội cho được chứ? Anh còn nghĩ chút nữa nên nói gì với cô, nên an ủi hay làm thế nào để cô không thấy đau đớn?
Giây phút cửa phòng mở ra thần kinh của Kính Thiên Minh căng như dây đàn, nhất là sau khi nghe xong câu nói của cô...
"Chồng đâu, nhắm mắt lại,nằm xuống giường nào!"
Kính Thiên Minh ngây người như phỗng ngồi đó, anh cũng xấu hổ vô cùng! Vợ cũng quá chủ động đi! Người chủ động đáng nhẽ là anh mới phải!
"Vợ à, chồng...."
"Ôi dào, ngại gì chứ! Để tôi giúp anh!" Nói đoạn Diệp Hàm Huyên xông đến gần Kính Thiên Minh- một bộ dáng vô lại, lưu manh vô cùng!
|
Chương 19: Lưu Manh Giả Danh Bạch Thỏ
Mắt thấy Diệp Hàm Huyên tiến sát về phía mình, đôi bàn tay nhỏ trắng xinh xắn còn chạm khẽ vào chiếc khăn tắm quấn ngang hông, Kính Thiên Minh khẽ rùng mình- như có dòng điện xẹt qua cơ thể anh...
"Vợ, vợ phải cởi đồ trước chứ!" Kính Thiên Minh ngập ngừng bẽn lẽn nói, khuôn mặt anh đỏ ửng.
Diệp hàm Huyên cau mày, cô cởi đồ làm gì chứ? Chỉ cần anh ta cởi là được mà. Hình như cũng không quan trọng lắm! Thôi được rồi, nể tình anh ta ngốc, cô giúp anh ta khơi chút hứng thú coi như làm chuyện tốt đi! Nghĩ vậy Diệp Hàm Huyên dùng một tay khác cầm lấy tay Kính Thiên Minh, cúi người nói khẽ bên tai anh:
"Ngoan, nhắm mắt vào nào!"
Giọng nói cô dịu dàng, ấm áp như gió xuân khiến anh bối rối vô cùng, trong lòng lại có chút chờ mong. Mắt khẽ nhắm nghiền lại. Từ góc độ của Diệp Hàm Huyên nhìn thấy rõ rèm mi của tên chồng ngốc này đang run lên- như cánh bướm yếu ớt khiến người ta muốn che chở yêu thương, lại muốn chọc ghẹo.
"Sao anh run thế nhỉ? Đừng nói anh là lần đầu đấy nhé!"
Nhận thấy giọng nói pha chút chọc ghẹo của vợ yêu Kính Thiên Minh hì mũi, quay mặt sang một bên. Chợt anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mại giống như là...
"Chín mươi mà anh còn chê à? Bà đây đập cho giờ."
"Khụ...khụ...Vợ à..." Kính Thiên Minh nói không lên lời, cảm giác nóng bỏng truyền thẳng đến não bộ của anh, cuối cùng thì nơi mềm mại nhất của cô cũng thuộc về anh!
"Hehe cứ mạnh tay đi, không đau đâu mà sợ."
"........" Hình như vợ yêu thô bạo quá thì phải!!! Có cần mạnh mẽ vậy không chứ? Kính Thiên Minh anh không nỡ chà đạp hoa nha, nhẹ nhàng, phải tuyệt đối nhẹ nhàng!
Đêm nay trăng thanh gió mát, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả! Kính Thiên Minh hít sâu một, chậm rãi hưởng thụ giây phút hạnh phúc này!
Chừng mười phút sau vợ yêu phía bên kia không có một chút động tĩnh gì làm Kính Thiên Minh không biết phải làm sao. Vợ yêu còn chưa có cho anh mở mắt ra đâu!!! "Vợ à, vợ, vợ..." Kính Thiên Minh gọi mãi cũng không nghe thấy tiếng đáp của Diệp Hàm Huyên.
"Vợ không nói gì là chồng mở mắt ra nhé!"
Kính Thiên Minh từ từ mở mắt ra nhìn. Cảnh tượng trước mặt làm khoé môi anh run rẩy, giật giật liên hồi! Kính Thiên Minh bất động ngồi đó.
"Vợ, vợ không phải muốn bỏ chồng mà đi đó chứ!"
"Đương nhiên không phải, chỉ là mua một chút đồ giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lí thôi!"
"Vợ, có phải là mua cái kia không? Dùng nó tạm thời sẽ không có em bé phải không vợ?"
"Trật tự, nói khẽ thôi! Nếu Kính gia biết bà đây bạc đãi anh như vậy có lột da bà đây không chứ?"
"Tuyệt đối không bạc đãi, chồng cam tâm tình nguyện nghe vợ."
"Ngoan lắm! Chút nữa Diệp Hàm Huyên tôi nhất định khiến anh hài lòng!"
......
Vợ yêu từ đầu đến cuối đã tính kế anh!! Cố tình làm anh hiểu nhầm, để anh tự mình đa tình. Diệp Hàm Huyên, em đủ ác, đủ độc!
Kính Thiên Minh tự nhận mình là lưu manh giả danh bạch thỏ, xem ra anh vẫn còn ngây thơ chán- so với vợ yêu!
Cái gì mà mua đồ giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lí mà không có thai- chính là mua con búp bê tình dục chết tiệt kia! Diệp Hàm Huyên, em xem ông đây là gì? Bắt dùng hàng giả sao? Uổng công anh tin tưởng cô, còn thỏa mãn ngồi hưởng thụ con búp bê chết tiệt kia!!
Trong cuộc đời Kính Thiên Minh đây là lần đầu tiên anh thất bại- hơn nữa còn thất bại thảm hại như thế! Không còn một manh giáp, tâm hồn bị chà đạp nghiêm trọng! Anh sắp không giả ngốc nổi nữa rồi!
Ngay lúc Kính Thiên Minh sắp bùng nổ, một vật nhỏ mềm mại ôm lấy đùi anh, dụi đầu.
"Minh Minh ngoan, đừng sợ, chúng ta là gia đình."
Gia đình sao? Ít ra cô ấy cũng coi anh là gia đình! Mọi việc phải từ từ...Cũng như nấu cơm lửa to quá sẽ cháy khét!
"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, coi như lần này em thắng! Lần sau sẽ không có đâu!" Kính Thiên Minh dịu dàng xoa đầu Diệp Hàm Huyên, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cô. Xong anh mới lưu luyến đắp chăn cẩn thận cho cô rồi rời đi...
Phòng tổng thống tại khách sạn Y.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một đen, một trắng tạo thành khung cảnh mĩ lệ vô cùng.
Người đàn ông mặc bộ vest đen lạnh lùng, trầm ổn, cao quý nâng ly rượu vang đỏ như máu nói:
"Với khả năng diễn kịch của cậu, tôi thấy không làm diễn viên thật uổng phí."
Người đàn ông mặc vest trắng mỉm cười ưu nhã. Bất cứ ai nhìn vào y đều có cảm giác người này ôn hoà, vô hại mà không biết đâu là con bọ cạp vô cùng độc! Bạn chỉ có thể thấy cáo đầu vô hại của nó mà không thấy cái đuôi đăng ẩn nấp trong bóng tối kia.
"Cảm ơn Mạc tổng, à không Mạc lão đại quá khen rồi! Tôi đâu có nguy hiểm được như cậu, giả heo ăn thịt hổ, hừ!"
Mạc Tu Nghiêu khinh Bỉ nhếch môi, ai nham hiểm hơn ai chứ! So với tên giả ngốc Kính Thiên Minh, tính ra anh vẫn tử tế với cô gái nhỏ của anh chán!
"Đêm động phòng hoa chúc Thiên lão đại không ở nhà ôm mỹ nhân mà có nhã hứng mời tôi ra đây uống rượu cũng lạ."
"Mỹ nhân đều là mây bay. nói chuyện đại sự đi!"
"Không phải đêm tân hôn bị vợ đá ra khỏi nhà chứ?"
Kính Thiên Minh cười tươi như hoa, chỉ tay vào khuôn mặt mình, bình tĩnh nói: "Khuôn mặt ông đây đẹp trai nhường này, cậu nghĩ có ai có thể cưỡng lại được?"
Mạc Tu Nghiêu nhún vai, lắc đầu nói: "Chậc, đó là lúc cậu chưa gặp được tôi thôi! Nếu xét về độ đẹp trai, tôi đứng thứ hai, thách có ai đứng được thứ nhất!"
Thuộc hạ đứng bên cạnh thấy hai vị lão đại lãnh khốc trong giới hắc đạo tự luyến thì hai chân run rẩy, nhỡ anh ta bị diệt khẩu thì sao?
"Reng...." Chuông điện thoại bàn khẽ kêu vang. Mạc Tu Nghiêu chậm rãi đứng dậy, ấn loa ngoài.
"Lão đại, cá đã cắn câu." Giọng nói bên kia điện thoại truyền đến....
__________
^^ Minh ca và Huyên tỷ pk, ai cao tay hơn ai > Lần trước ta viết không rõ TT xin lỗi mọi người vì sự hiểu nhầm. Ta lớp 12 -.- chứ không phải 12 tuổi đâu hihi. Vì ta đang ôn thi và điện thoại bị thu mất nên ra chậm. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta với ạ ^^
200 sao ta ra tiếp hihi.
Chúc mọi người Quốc khánh vui vẻ bên gia đình.
|