Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 131: Chôn Vùi Trong Biển Lửa
Dực Phàm cười gằn, đột nhiên thả lỏng tay làm cơ thể Tần Gia Dung xụi lơ ngã trên mặt đất.
"Ah...." Tần Gia Dung khuôn mặt tái xanh, rên nhẹ, rồi thở gấp liên hồi. Miệng Tần Gia Dung mở lớn, hít thật sâu từng luồng không khí, sống rồi! Ít nhất cô ta được sống rồi....
"Tôi phải công nhận ngài đây tính toán thật giỏi!" Diệp Hàm Huyên chỉ liếc qua bộ dáng thê thảm của Tần Gia Dung một cái, rồi rất nhanh quay sang nhìn Dực Phàm.
Dực Phàm nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Có sao? Sao bằng được cái người chứ!"
Diệp Hàm Huyên lắc lắc ngón trỏ, cười nói, "Bao nhiêu năm cho kế hoạch này nhỉ? Hai mươi năm năm, hay thậm chí dài hơn nữa? Từ khi tôi được sinh ra, chính ông là người đứng sau thao túng toàn bộ, điều khiển mẹ, Diệp Phỉ Phỉ. Mục đích chính là đánh tráo tôi và Tần Gia Dung! Nhưng nếu chỉ đơn giản vậy thôi thì thật xem thường ngài Dực Phàm quá! Chiêu bài kia của ông phải nói là một mũi tên trúng hai con chim! Không những chia rẽ được tình cảm của Tần lão gia, Tần phu nhân, khiến tôi chịu sự sỉ nhục, xem thường của chính cha mẹ mình mà còn âm mưu nuốt trọn Tần Gia!"
Từng lời nói lạnh lùng trong trẻo, lại thanh mát như làn nước mùa thu gột rửa lòng người. Không ai nói một câu, bởi họ bị kinh động....
Cục trưởng hai nhiệm kì trước của Cục tình báo Quốc gia- cũng là thầy của Tần tiểu thư- thì ra chính là Cyril của Ly Mộ! Cái tên Cyril quả thật là sấm đánh ngang tai, danh bất hư truyền! Trong giới hắc đạo y âm độc, giết người không ghê tay, không chuyện ác nào là không làm!
Rốt cuộc phải có thù oán sâu tới mức nào với Tần Gia, ông ta mới làm chuyện táng tận lương tâm thế chứ? Một âm mưu hơn hai mươi năm- người này quá mức đáng sợ!
Tần phu nhân đứng bên cạnh Tần lão gia, cả cơ thể bà khẽ run nhẹ, sau đó đôi mắt đỏ ngầu nhanh chóng bắn về phía Dực Phàm! Người này tại sao lại chia rẽ gia đình bà? Nếu không phải Dật sớm phát hiện ra, có phải hay không hai người sẽ bị che mắt cả đời rồi tự làm tổn thương con gái của chính mình???
"Bà an tâm, tôi sẽ bắt hắn phải lấy máu trả máu!" Tần lão gia thị huyết nói.
"Cha, mẹ, hai người đừng vội, kịch hay vẫn còn dài mà!" Tần Cảnh Dật cười lạnh nói.
"Tần Gia Dung, cô có biết người đàn ông sinh ra cô không?"
Tần Gia Dung sắc mặt đã hồng hào đôi chút, bò nhổm dậy, giật mình nói, "Cô, cô nói cái gì?"
"Ah, thì ra vẫn chưa biết!" Diệp Hàm Huyên cười bí hiểm nhìn Tần Gia Dung nói.
"Biết, biết cái gì?"
"Người ban nãy định giết cô ý- chính là cha thân sinh của cô, Tần Gia Dung ạ!"
Tần Gia Dung rống lên, "Mày tính lừa tao hả? Mày nghĩ tao ngu vậy à? Cha tao là Tần Chi Lăng, mày rõ chưa??"
Tần Gia Dung đau đớn hét to! Con người mà, càng phủ nhận, càng tin mà càng tin sẽ càng phủ nhận- nếu như chuyện đó không đúng ý mình! Thử hỏi trên đời này có người cha nào như Dực Phàm không? Lợi dụng chính con đẻ của mình, không từ bất chấp thủ đoạn nào.....
Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu, hồi tưởng lại quá khứ, về người mẹ đã mất của cô- Diệp Phỉ Phỉ...
Thuở còn trẻ thơ, Diệp Hàm Huyên vẫn nhớ, mẹ cô thường hay ngồi thơ thẩn ngoài cửa, nhìn về phía bầu trời xa xăm lẩm bẩm gì đó. Cô nghe cũng không hiểu. Mãi gần hôm nay mới nhớ ra, bà ấy chính là nói,
"Em hận anh, ha, lại càng hận bản thân mình... Hận bản thân đã quá yêu anh! Yêu anh một cách ngu suẩn- dù biết bị anh lợi dụng nhưng vẫn can tâm tình nguyện...."
"Anh si tình, em cũng si tình. Chỉ tiếc em yêu anh, anh yêu cô ta, cô ta lại yêu người khác...."
"Con gái của chúng ta phải làm sao đây? Tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế, đẩy con gái chúng ta vào vòng nguy hiểm...."
Rồi đến một hôm- ngay sau khi cô gặp Kính Thiên Minh và mẹ anh ấy, có người đàn ông lạ mặt đến nhà cô. Đêm đã khuya, Diệp Hàm Huyên chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người nọ, khuôn mặt y bị bóng tối che khuất, chỉ có thể nghe thấy thanh âm khàn khàn trong gió đêm.
"Diệp Phỉ Phỉ, việc tôi giao cô làm tới đâu rồi?"
"Mọi việc anh giao, em có thể không hoàn thành sao? Anh yên tâm, Tần Chi Lăng và Thủy Yên Nhiên đã xa mặt cách lòng rồi! Chừng nào Tiểu Huyên nó còn sống, bọn họ sẽ không hạnh phúc ở bên nhau được đâu!"
"Được rồi! Cục tình báo còn có việc, tôi đi đây!" "Cạch......" Diệp Hàm Huyên đứng nấp trong cánh cửa, vô tình phát ra tiếng động.
"Ai?" Người đàn ông áo đen vốn đã định rời đi thì đột nhiên quay lại, mau lẹ mở cánh cửa ra.
Diệp Hàm Huyên bé nhỏ hoảng sợ khi trông thấy vẻ mặt hung dữ của người đàn ông, nhân lúc y không cảnh giác, chạy vọt ra phía ngoài.
Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ: mau tới nhà cô xinh đẹp và anh trai nhỏ! Cô rất sợ, rất sợ....
"Cô ơi, anh ơi....."
Rất nhanh sau đó cô đã bị người đàn ông kia đuổi kịp và bịt miệng cô lại. Nước mắt cô cứ chảy ầng ậc....
Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã bị người đàn ông kia- Cyril- Dực Phàm xoá sổ trong kí ức của cô. Y đã nhìn cô bằng đôi mắt đen xám xịt, thôi miên, xoá đi một phần kí ức của cô!
Mãi tới tận đại hội gia tộc Kính Gia lần đó, Diệp Hàm Huyên mới nhớ lại chuyện gặp gỡ Kính Thiên Minh khi còn nhỏ.
Nhưng phần kí ức kia vẫn còn bị phong bế, khoảnh khắc khi nhảy xuống vực thẳm kia.....
Khoảnh khắc nhảy xuống vực thẳm kia, nằm trong vòng ngực ấm áp của anh- Diệp Hàm Huyên mới nhớ ra tất cả!
Ah! Hoá ra cô đã từng bị xoá đi một phần kí ức...
Cũng đồng thời quên đi anh....
Cũng quên đi đoạn hội thoại của hai người kia....
Sau đó trong khoảng thời gian ở trang trại của Sở Kinh Dực, cô mới có thời gian suy ngẫm tất cả. Tần Gia Dung chính là con gái ruột của người thầy Dực Phàm "đáng kính" của cô.
Ông ta lợi dụng chính con gái ruột của mình, lợi dụng người yêu thương mình, lợi dụng cả lòng tin bao năm của cô.....Lợi dụng tất cả....
Chỉ vì sao ư? Chính cô cũng đang muốn tìm hiểu- nhưng chắc chắn có liên quan tới mẹ chồng của cô- Triệu Ngọc Hinh!!
"Cyril, ông đã hết đường chạy rồi! Vụ hoả hoạn năm đó tại Kính Gia, do một tay ông gây ra!" Kính Thiên Minh không phải hỏi mà là khẳng định!
"Năm đó mẹ tôi, em gái nhỏ của tôi, đều bị ngọn lửa hung tàn kia nuốt chửng! Rốt cuộc ông là ai?"
Kính Thiên Minh tà ác nói, rút ra khẩu súng lục, chĩa thẳng vào đầu Dực Phàm. Ngón tay gầy thon của anh đã nhấn nhá một chút, không còn nghi ngờ, anh chỉ cần động nhẹ thôi- viên đạn kia sẽ xuyên thẳng vào hộp sọ của y...
Dực Phàm không những không sợ, lại còn rất thản nhiên nói, "Là ai quan trọng à? Quan trọng là mẹ và em gái cậu đều chết rồi! Cậu giết tôi họ sống lại được à? Haha...."
"Chậm đã Minh, mẹ và em anh có thể còn sống!"
Diệp Hàm Huyên mắt thấy Kính Thiên Minh ngày càng mất bình tĩnh, cô vội nắm lấy tay anh nói. Theo lời của mẹ, Dực Phàm chắc chắn yêu mẹ chồng của cô, ông ấy si tình như thế, sao thể dùng một mồi lửa thiêu người yêu của mình? Chuyện này chắc chắn còn uẩn khúc!
Được bàn tay mềm mại không xương của vợ yêu vuốt ve, tâm trạng Kính Thiên Minh đã bình ổn phần nào. Vụ hỏa hoạn năm đó, cái chết của mẹ và em gái năm đó.....như cái gai trong lòng anh, mỗi lần nhắc tới lại nhức nhối, đau đớn vô cùng- anh đều sẽ mất bình tĩnh!
Nhưng Tiểu Huyên vừa nói gì, họ có thể còn sống ư?
"Em, em vừa nói gì............? " Kính Thiên Minh nặng nề nói, anh rất sợ hi vọng vừa le lói sẽ bị dập tắt.
Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp trả lời thì đã có người hét lên, "Ah, đèn trời...."
Phút chốc hàng nghìn chiếc đèn trời lớn nhỏ điểm sáng trên bầu trời đen bao la vô tận. Màu vàng kia kinh diễm đến chói mắt, hấp dẫn mọi ánh nhìn...
|
Chương 132: Nắm Chặt Tay Anh
Mỗi chiếc đèn lồng là một nguồn sáng nhỏ, tưởng như muốn cùng nhau thắp sáng thế gian, chen chúc lấn chiếm cả màn đêm u tịch....
Sắc vàng ngời sáng trong đôi mắt từng người. Không một ai nói một lời, bởi lẽ ngôn từ đã không đủ sức diễn tả khung cảnh hoa lệ này....
Không biết có phải gió đêm nay quá lớn, hoạ chăng lửa có phải quá nhiệt tình hay không, đèn mỗi lúc một sáng....
Sau cùng ngọn lửa hung dữ nuốt trọn tất cả.....
Vô số chiếc đèn trời thi nhau rơi xuống mặt đất- tựa như thượng đế trút hoả diễm trừng phạt loài người....
Lại tựa như những ngôi sao sa đỏ rực....
Toàn bộ mọi chuyện từ lúc bắt đầu- tới khi kết thúc chưa quá ba mươi giây.
"Tiểu Huyên......" Kính Thiên Minh mắt thấy một chiếc đèn lồng sắp rơi xuống vị trí của họ, anh hốt hoảng ôm lấy cô, nhảy người xuống nước.
Cũng may đài cao này dựng sát ngay ven sông, con đường sống duy nhất chính là nó! Nhưng ngặt nỗi trên mặt sông vô số hoa đăng đang trôi nổi....
Diệp Hàm Huyên nở nụ cười- xem ra thầy của cô vẫn là cao tay! Bọn họ vẫn là tự đào hố chôn mình....
Dùng lễ hội này để dụ bắt ông ta, kết quả lại bị chính ngọn lửa của nó thiêu đốt. Những chiếc đèn trời kia, chắc chắn đã bị ông ấy cho người động tay động chân. Ngay từ đầu ông ta vẫn luôn để lại đường lui cho mình!
"Bùm......"
"Kính...Thiên....Minh....."
Áp suất của nước đánh ập vào cơ thể cô. Cô thật muốn hét to tên anh, nhưng chỉ có thể nhả ra bọt nước.
"Tiểu...Huyên.....Lần này cả gia đình chúng ta, anh, em, con sẽ cùng nhau sống hạnh phúc cả đời....Nắm chặt tay anh nhé!"
Cùng lúc này, Dực Phàm đứng trên đài cao, đôi mắt khinh bỉ nhìn xuống hết thảy! Ha....
Cuối cùng cả Tần Gia cũng sẽ chôn vùi trong biển lửa thôi.....
Ngọn lửa đã lan tràn khắp nơi, tiếng la hét, hoảng sợ không ngừng vang lên. Có người đang bị ngọn lửa hung ác thiêu rụi, đau đớn kêu gào....
Khung cảnh một mảng hỗn loạn!
"Chết hết đi!!!! Các người chết hết đi!!" Dực Phàm thoả mãn hét lên sung sướng.
Vị trí y đứng đương nhiên có điều đặc biệt, ngọn lửa sẽ không lan được tới đây. Cũng may đã có ý định hoả thiêu cả Tần Gia từ trước! Ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của hơn nghìn mạng người.....
"Mày....."
Ngay lúc Dực Phàm không để ý, Tần Gia Dung đã lết dậy, từ phía sau đẩy ông ta xuống biển lửa.
"Haha, đều tại ông tôi mới đi tới bước đường cùng hôm nay! Chúng ta cùng chết hahaha........" Trong gió là tiếng cười cuồng loạn của Tần Gia Dung, kết thúc, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi, cô ta mệt mỏi quá.....
Nếu như được làm lại lần nữa....
Nếu như được thấy nụ cười của chàng trai mười bảy tuổi làm trái tim cô ta rung động đó...
Thì làm sao nhỉ....?
Thân thể cô ta rất nhanh đáp xuống mặt đất, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, ngón lửa nhanh chóng thiêu đốt quần áo, rồi da thịt cô ta....
Nếu như được làm lại thì cô ta có đi lại con đường mòn này không....?
Tần Gia Dung nhắm nghiền mắt- cô ta cũng không biết nữa.....
............
Hai tháng sau.
Lúc này trời đã sang xuân, khắp khu vườn được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết của hoa lê. Một người phụ nữ xinh đẹp lười biếng nằm trên chõng tre, nhắm mắt dưỡng thần, đôi bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao của mình.
Chiếc mũi nhỏ nhắn của cô hít thật sâu, tham lam chiếm lấy hương hoa ngọt ngào thanh mát kia.
Nhớ lại ngày đó người của Ly Mộ đang đem những thùng xăng đổ xuống sông thì nửa đường bị Thiên Tà ngăn cản. Hoá ra Kính Thiên Minh đã sớm cài thuộc hạ của mình vào Ly Mộ, xâm nhập thật sâu vào bộ não của chúng.
Diệp Hàm Huyên cứ ngỡ Dực Phàm đã cao tay rồi, thật không ngờ tên chồng giả ngốc của cô còn đỉnh hơn! Khuôn mặt thì hiền lành, ngây thơ, thật không biết chứa đựng những ý nghĩ xấu gì!
Còn về trận hỏa hoạn đó, rất nhanh đã được dập tắt- bởi một cơn mưa! Sẽ có sự trùng hợp vậy ư? Câu trả lời là không hề! Mưa này không phải mưa bình thường mà là mưa nhân tạo, cô có nghe qua là do người của Mạc Gia tạo ra.
Diệp Hàm Huyên giật mình mở mắt, chờ đã, mưa nhân tạo? Bây giờ cô mới nhớ trước kia, tên lừa đảo kia tìm mọi cách lên giường cô đều không thành, may có trận mưa lớn đến cùng lúc nên cô mới mủi lòng cho hắn ngủ cùng!
Con cáo già Kính Thiên Minh kia! Anh được.....
"Phu nhân đang suy tư gì đó? Nước ép cà rốt của em đây!" Kính Thiên Minh thân ảnh cao lớn, quần âu, áo sơ mi trắng được xắn tay một cách tuỳ ý, đạp hoa mà đi, cười nói.
Diệp Hàm Huyên hừ lạnh, nhếch mép khinh bỉ một cái.
"Khụ....khụ......" Kính Thiên Minh khẽ ho khan, anh lại làm gì lên tội rồi? Rõ ràng anh nhớ gần đây bản thân nhẫn nhịn cực tốt, hơn nữa lại vô cùng nghe lời mà.....
"Hay là tiểu tử này làm em khó chịu sao?"
Nhắc tới bảo bối trong bụng, Kính Thiên Minh có chút bực bội! Ban đầu anh cứ ngỡ là một tiểu công chúa cơ, chính họ Sở nói với anh thế! Tự dưng giữa đường lại chui ra một tiểu tử thối! Tương lai còn tranh vợ với anh ấy chứ!
Diệp Hàm Huyên vẫn không nói gì, đưa tầm mắt lên cao, ngắm nhìn tán hoa lê trên đỉnh đầu. Ah, có một vài cánh hoa vừa mới rời cành đang lững thững rơi xuống.
Người ta nói phụ nữ mang thai chính là sinh vật khó hiểu nhất. Lúc mới đầu Kính Thiên Minh nào có tin, chỉ cần đội vợ lên đầu mà sống, chuyện gì có thể làm khó anh chứ? Mà ca này có vẻ căng....
Bởi lẽ khi vợ yêu bực bội chuyện gì đó sẽ chửi thẳng vào mặt anh- lần này lại không thèm nói một câu!
"Phu nhân, anh biết anh sai rồi! Em đừng tức giận nữa, hại thân. Muốn đánh muốn chửi tuỳ em....Em nói gì đi...."
"Phu nhân a, người đừng lặng im đến thế.... Vì lặng im sẽ giết chết con tim...."
"Anh xin em nói một lời thôi...."
Diệp Hàm Huyên nổi đoá, tức giận nói,
"Nói nhiều thế! Anh-im-miệng!"
"Vậy em uống ly nước ép cà rốt này đã...." Dù rằng không ưa tiểu tử kia, nhưng Kính Thiên Minh biết phụ nữ sinh con sẽ tiêu tốn rất nhiều sức khoẻ, phải cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô ấy.
"Không thích."
"Em uống một chút...."
"Không uống!"
Một tia ma quái lướt nhanh qua cánh môi mỏng của anh. Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị người ta cưỡng hôn, chất lỏng ngọt ngào của cà rốt men theo chiếc lưỡi hung hăng của anh, ập vào khoang miệng cô.
Người này- vẫn luôn vô sỉ, lưu manh như thế!
Nhưng bất quá....
Cô lại thích, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Kính Thiên Minh à, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, em sẽ đều bám lấy anh, tuyệt không buông tha. Cho nên anh cũng phải nắm tay em thật chặt đấy nhé!
_____HOÀN CHÍNH VĂN_____
Chính văn kết thúc ở đây nha mọi người ^^ Mọi người muốn ngoại truyện về ai thì cmt cho tui biết với nha!!!!
À còn về vấn đề mẹ Minh và em gái, sẽ xuất hiên trong phiên ngoại cuối cùng, phiên ngoại này sẽ giải thích á mọi người. Có bạn nói tại sao không giải quyết hết ở truyện này- bởi vì em gái Minh là nữ chính của bộ kia, giải quyết hết rồi thì tui còn viết kiểu gì nữa -.-
Hơn nữa vốn ban đầu, mình chính là viết bộ "Tổng tài cuồng thê" trước, sau cho phát sinh thêm nhân vật anh trai của Dương => sinh ra Minh, nên mới có bộ này.
|
Chương 133: Phiên Ngoại 1-1: Dương Gia Diệt Tộc
Năm năm sau.
Nếu ai đi qua thành Tây, nhìn thấy căn biệt thự cổ kính phía trước- chắc hẳn sẽ phải ngậm ngùi. Thông qua những vết đổ nát, những chân tường còn sót lại, có thể tưởng tượng ra năm xưa nơi đây từng tồn tại một căn biệt thư rộng lớn chừng nào! Họa chăng gọi là lâu đài cũng không ngoa.
Đây chính là biệt thự Dương gia....
Dương gia đã từng huy hoàng như thế đấy, ngự trị cả một phương trời- vậy mà chỉ sau một đêm diệt tộc!
Nói đến vụ án diệt môn của Dương gia hơn mười năm năm về trước có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngay tại đêm giao thừa, nhà nhà đang hân hoan chào đón một năm mới may mắn, an khang thịnh vượng thì căn biệt thự kia bỗng bốc cháy, với tốc độ lây lan khủng khiếp.
Ngọn lửa đỏ hung dữ bao phủ lấy tất cả, đem biệt thự Dương gia ngời sáng cả một vùng trời. Nhưng kì lạ thay- hôm nay cả gia tộc Dương gia tụ họp lại cùng ăn tất niên, vậy mà không có lấy một tiếng hỗn loạn, chỉ có gió reo cùng với lửa....
Đến khi đội cứu hộ tới thì đã muộn, cả đại gia tộc Dương gia đều hoá thành tro bụi, không một ai sống sót!
Phía cảnh sát cũng điều tra rất kĩ vụ án này, cuối cùng kết luận: do có người sơ sẩy, bất cẩn làm lửa bén vào một góc mành, mà biệt thự Dương gia đều làm từ gỗ, dẫn đến lửa cháy lớn.
Ai nấy đều bĩu môi, có quỷ mới tin a! Lửa cháy lớn như thế, nhanh như thế, khẳng định phải có người động tay động chân. Có kẻ tò mò không biết sống chết, lén lút xông vào hiện trường xem xét, kết quả có tìm thấy vết xăng.
Haizz, nhưng thế thì sao chứ? Không thoát khỏi kết cục Dương gia diệt tộc! Gia tộc này diệt, ắt sẽ có gia tộc khác lên thay, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ- chỉ là khiến người ta có chút cảm khán: thế sự vô thường a....
Mà hôm nay có một cô gái rất trẻ, lại vô cùng xinh đẹp, đến tìm những người già lân cận quanh đó, hỏi hết chuyện này tới chuyện kia.
"Cụ ơi, ngày xưa mối quan hệ giữa các đại gia tộc có phải rất tốt không?"
Cụ già hít một điếu xì gà, thả một hơi khói vào không khí, gật gù nói, "Không sai nha! Nửa thập kỉ về trước, các đại gia tộc thường hay quay lại, giúp đỡ qua lại lẫn nhau, đặc biệt còn cho con cái chơi thân thành một hội. Tứ đại công tử của Đế Đô ngày đó chính là: Kính Bạch Diệp, Tần Chi Lăng, Dương Nhân Đình, Mạc Đăng Huỳnh, bốn vị này có ai không đẹp trai, tài giỏi chứ? Quả thật là rồng trong biển người. Con gái Đế Đô khi đó có ai là không đem mộng xuân, mơ ước được gả cho họ đâu?"
Nói đoạn cụ già bật cười lớn, quay sang nhìn hai người khác cười, gật gù nói, "Năm ấy đấy à, còn lưu lại một chuyện tình tay tư kinh thiên động địa đấy! Không biết có phải do chơi thân quá lâu ngày hay không, sở thích của họ đều đặc biệt giống nhau- tới nỗi cùng thích một cô gái! À, ngoại trừ Tần Chi Lăng, gia chủ Tần gia, ba người còn lại đều sa vào lưới tình. Cụ thể thế nào thì ngoài cuộc như ta không biết, chỉ hay cuối cùng cô gái gả cho người họ Kính, cũng là gia chủ Kính gia bây giờ. Cô gái đó tên gì nhỉ?"
Hai ông lão khác ngồi bên cạnh cũng miết cằm suy tư, rồi một người sáng mắt nói, "Bà ấy là Triệu Ngọc Hinh...."
"Này, khai thật đi, ông có phải cũng từng tơ tưởng tới con gái nhà người ta đúng không? Tôi sẽ đi méc bà lão nhà ông!"
"Lão ngoan đồng, bao nhiêu tuổi đầu rồi còn trẻ con như thế?"
|
Chương 134: Phiên Ngoại 1-2: Dương Gia Diệt Tộc! 2
Trầm Tịch Dương vừa đi vừa thở dài, vẫn không có thu hoạch gì thêm. Trầm Tịch Dương vốn dĩ có tên cũ là Dương Nhược Băng, từ sau lần ra nước ngoài năm năm trước, cô đã sớm đổi tên.
Cô chính là con gái của Dương Nhân Đình, gia chủ Dương gia. Vào trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, Trầm Tịch Dương không có ở nhà nên may mắn thoát nạn. Chân tướng thực hư thế nào cô còn chưa biết.
Nhưng theo lời kể của Cyril năm năm trước, lúc hắn còn chưa chôn thây tại biển lửa Tần Gia, thì vụ án này không thể thoát khỏi liên can tới những gia tộc còn lại.
Bọn họ đều nghi ngờ cái chết của Kính phu nhân, Triệu Ngọc Hinh cùng cô con gái nhỏ của mình, chính là do một tay Dương Nhân Đình gây lên! Vì thế nên bắt tay cùng trả thù Dương Nhân Đình, thảm sát hơn hai trăm mạng người Dương gia.
"Tiểu hồ ly, đã lâu không gặp!"
Cách đó không xa có giọng nam trầm ấm truyền đến, ba chữ "tiểu hồ ly" làm cho cơ thể cô bất giác run rẩy.... Người gọi cô là tiểu hồ ly- chỉ có thể hai người.....
"Anh, anh....anh là....?"
Người kia khẽ cười nói, "Em dám quên anh hử? Anh họ đây! Hạo ca ca của em đây!"
"Sau bao năm gặp lại em chẳng vui mừng chút nào vậy? Hồi con nhóc nhà em còn bé quậy vô cùng, nghịch ngợm thì bậc nhất, hơn nữa lại vô cùng tinh quái. Anh và anh trai thối của em đã đặt cho cái hiệu tiểu hồ ly. Lúc đầu ai đó còn sống chết không chịu, đến tận khi tiểu thư kia dỗ là hồ ly rất đẹp lại độc nhất vô nhị trên thế gian, em mới chịu....."
Trầm Tịch Dương lệ đã tuôn rơi từ bao giờ, quá khứ như hư như thực được tái hiện, nghẹn ngào nói, "Anh trai chính là lừa người. Trên thế gian này loài nào chả độc nhất vô nhị, hồi nhỏ em ngu ngốc nên mới bị lừa. Anh ấy và anh đã hứa sẽ cùng em đốt pháo đón giao thừa, hai người lại lừa em lần nữa...."
"Khụ....." Vũ Minh Hạo đột nhiên ho khan, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, anh gấp rút nói, "Anh không có nhiều thời gian, không thể cùng em ôn lại chuyện cũ rồi! Em chắc chắn biết Cyril đúng không?" Một trận bất an ập đến, Trầm Tịch Dương nhíu mày nói, "Chậm đã, em đưa anh tới bệnh viện...."
"Không cần! Anh không có yếu đuối như thế, chỉ là bị cảm lạnh. Em có biết thân thế thực sự của Cyril không?"
"Em đến Ly Mộ cũng vì điều tra chuyện này, ông ta nói với em, bản thân là người được cha tin tưởng, ông ta làm tất cả đều vì mục đích trả thù cho Dương gia chúng ta!"
"Ông ta cũng từng nói với anh như vậy! Chính ông ta là người đã cứu anh thoát nạn khỏi trận hỏa hoạn đó, sau đó đưa anh ra nước ngoài học tập. Mãi đến sau này anh mới biết ông ta là người của Ly Mộ."
"Em nghĩ ông ta chính là một người trong gia tộc chúng ta!"
Ánh sáng mặt trời trải dài lên thân hình của anh, như khắc hoạ từng nét dáng người cao gầy, mái tóc mai của anh tung bay trong gió sớm, giọng anh khàn khàn có chút mơ hồ nói, "Tiểu hồ ly, em đừng chấp niệm quá khứ nữa! Cũng đừng ôm mối thù hận rồi đày đoạ chính mình. Dương gia của chúng ta đã sớm diệt vong rồi! Người chết cũng đã chết, việc của chúng ta chính là sống tiếp, hơn nữa phải sống rất vui vẻ...."
Trầm Tịch Dương lắc đầu nói, "Em tại sao không muốn buông bỏ thù hận chứ? Nhưng em không làm được! Trống rỗng, hoàn toàn là một mảng trống rỗng.... Có thứ gì đó luôn mách bảo em, phải tìm ra chân tướng mọi việc, nếu không em sẽ tiếc hận cả đời...."
Vũ Minh Hạo không biết bản thân sống được bao lâu nữa, anh sợ, nếu lần này không nói rõ....có thể sẽ không còn cơ hội nữa!
"Tiểu hồ ly, có một chuyện anh cần nghiêm túc nói với em! Em không hề có một chút trách nhiệm gì với Dương gia- bởi trên người em không có huyết thống của Dương gia! Mối thù của gia tộc anh, em không có tư cách nhận lấy!"
Trầm Tịch Dương hoảng loạn, lùi một bước về phía sau, lại vô tình chạm phải bức tường đã bị rêu phủ kín, cô kích động nói, "Anh nói gì thế? Em không tin! Vậy em là ai???????"
__________
#UyenToTo
|
Chương 135: Phiên Ngoại 2-2: Dực Huyên Truyện- Nuối Tiếc Quá Khứ
Lưu luyến si mê....
Đêm sao ở trên thảo nguyên đó- đẹp như giấc mộng vậy! Nếu đó là giấc mộng thì tốt rồi....
Cô ấy cùng ta ăn thịt dê nướng, sau đó lại ngắm mưa sao băng. Lần đầu tiên trong đời hai chúng ta hoà hợp đến thế! Ở lần thưởng trà tại Kính gia kia, ta đã mơ hồ phát hiện ra tình cảm dành cho cô ấy, nhưng ta vẫn luôn phủ nhận, đè nén nó. Lúc này đây lửa tình tựa hoả diễm đốt cháy tâm can ta, ah, thì ra ta yêu cô ấy đến thế....
Ta sớm đã biết đêm đó sẽ có mưa sao băng, lại nảy ra ý định cùng cô ấy cá cược. Ta phân vân không biết đặt ra điều kiện gì đây? Nếu như ta ép cô ấy ở bên ta cả đời, thì sẽ như thế nào nhỉ? Ta không phải tiên tri, dù rằng không đoán trước được tương lai nhưng có thể chắc chắn một điều rằng- cô ấy sẽ không hạnh phúc! Vì sao à? Vì trái tim của cô ấy đã đặt trên người Kính Thiên Minh mất rồi....
Diệp ma nữ đã ra lệnh cho Tử Tô bỏ thuốc ngủ tất cả mọi người, cô ấy muốn hành động đơn độc một mình, mấy trò trẻ con này chẳng lẽ ta còn lạ ư? Thế nhưng ta vẫn muốn phối hợp với cô ấy, giả vờ như mình trúng thuốc thật.
Ta khẽ nói, "Diệp ma nữ này, đột nhiên tôi thấy buồn ngủ, cho tôi mượn bờ vai của em một chút được không?"
Những tưởng là thỉnh cầu xa vời, thật không ngờ cô ấy lại đồng ý. Mùi hương thanh nhã quanh quẩn bên chóp mũi ta, mái tóc đen như ngọc thỉnh thoảng lướt nhẹ qua mặt ta. Trong lòng ta là một trận ngứa ngáy. Khi đó ta đã có ý định đánh ngất cô ấy, đem cô ấy đến một nơi không người, yên bình sống nốt cuộc đời còn lại.
Nhưng Diệp ma nữ mà ta yêu kiên cường, lại cố chấp, cô ấy có lí tưởng, hoài bão- cũng có chân ái của mình. Một con chim ưng đang giang đôi cánh của mình tự do tung bay trên bầu trời, sao ta có thể nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh rồi nhốt giam nó vào lồng?
Cảm giác sắp rời xa hơi ấm kia, ta chau mày nói, "Diệp ma nữ, đừng đi mà......" Ta đã đánh cược bản thân trong tâm cô ấy có bao phân lượng! Dù đã biết trước đáp án, nhưng khi nghe thấy thanh âm lạnh ngắt, "Lôi anh ta ra."- ta vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Ta vốn định đi theo cô ấy, chỉ là mới đến bìa rừng thì Tần Gia Dung đã đứng đợi ta từ sẵn. Lúc đó ta đã phát hiện ra người của Ly Mộ đã sớm biết lộ trình của chúng ta, bọn họ chỉ là giăng tấm lưới chờ cô ấy nhảy vào.
Rồi sau đó Tần Gia Dung đề nghị hợp tác cùng ta, chia rẽ Kính Thiên Minh và Diệp ma nữ. Ta tương kế tựu kế chấp nhận cùng cô ta thành giao.
Chỉ là cuộc đời luôn có những biến cố bất ngờ, ta thật không ngờ Cyril- thân là thầy của cô ấy, lại muốn dồn học trò của mình vào đường chết. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Diệp ma nữ vì bị thôi miên mà nhảy xuống vực sâu, ta cứ ngỡ trái tim mình không còn đập nữa.....
Mà người đàn ông kia cũng không tệ, hắn vì cô ấy mà bất chấp mạng sống. Ta đã sớm xem địa hình nơi này, lòng vực là một con sông cạn, gần đây vừa hay có một trận lũ ập đến. Ta tính toán lưu lượng của dòng nước, khoanh vùng nơi họ bị cuốn đến.
Quả nhiên tìm thấy hai người họ trên một cồn cát vắng. Cô ấy thỉnh cầu ta chữa trị cho hắn, ta sao có thể chối từ đây?
Khoảnh khắc nhìn cô ấy và người đàn ông kia nắm chặt tay nhau ta đã ghen tị biết chừng nào! Nhưng nực cười thay, người ta là vợ chồng, ta lấy tư cách gì mà ghen đây?
Nhưng mà chí ít ta cũng được ở bên cô ấy một thời gian cơ mà! Ta đem cô ấy giấu kín trong một cái trang trại ở ngoại ô- chắc cô ấy không nhớ, nơi đây ngày xưa chúng ta đã từng lui tới...
Thực ra trong lòng ta vẫn luôn cố chấp, cố chấp rằng ta là người yêu cô ấy nhất! Kính Thiên Minh hắn chẳng qua cũng chỉ yêu vẻ ngoài của cô ấy! Ta đánh cược thêm lần nữa, đánh cược rằng hắn ta sẽ không phát hiện ra Tần Gia Dung giả mạo cô ấy. Diệp Hàm Huyên cao ngạo như vậy, cô ấy nhất định sẽ không tha thứ cho Kính Thiên Minh, và ta sẽ có cơ hội đúng không?
Nhưng ta lại phát hiện trong cơ thể cô ấy có chất độc lạ, độc này không màu không mùi không vị, không có triệu chứng. Độc sẽ từ từ đi vào máu rồi ăn sâu tận lục phủ ngũ tạng. Tần Gia Dung! Cô ta vậy mà dám hạ độc người con gái ta yêu ngay trước mặt ta?
Phẫn nộ!
Tức giận!
Nếu ta không sớm phát hiện, đừng nói tới đứa trẻ trong bụng, ngay cả tính mạng của cô ấy cũng khó giữ.
Vì thế ta đành bất đắc dĩ giam cô ấy lại, dùng thời gian ba tháng tiêu trừ mọi độc tố trong cơ thể cô ấy.
Con người Sở Kinh Dực ta đương nhiên có thù tất báo, không rộng lượng gì. Ta cũng hay thường xuyên ghé qua bệnh viện châm chọc Tần Gia Dung, hoặc là trước mặt Tần lão gia, Tần phu nhân ta cũng sẽ nói mấy câu đa nghĩa, Tần Gia Dung còn không sợ tới mức hồn bay phách lạc ấy chứ!
Thực tình ta không hiểu sao Tần Gia Dung ngu ngốc đến thế! Cô ta có thể giả mạo được bề ngoại, bắt chước được tính cách, nhưng chỉ cần người thân quen sẽ nhận ra thần thái, ánh mắt bất an của cô ta. Mà dù có giấu được một ngày cũng giấu được cả đời chắc? Hay là cô ta yêu Kính Thiên Minh tới phát điên rồi?
Kính Thiên Minh không những đã nhận ra mà hắn còn tương kế tựu kế đánh lừa cả Tần Gia Dung và Cyril, lại cho người đi tìm kiếm tung tích của cô ấy.
Không thể phủ nhận, ta với Kính Thiên Minh khá giống nhau ở khoản giày vò người khác, không nói tới thân thể mà hành hạ ở mặt tâm hồn! Hắn cũng thật độc ác, lừa Tần Gia Dung một vố, sau lại đá cô ta từ thiên đường xuống địa ngục......
Buông tay....
Ngày mà ta quyết định trả lại tự do cho cô ấy....
Ta lại dẫn cô ấy tới cánh đồng hoa hướng dương, tới cây gạo năm xưa chúng ta đốt lửa trại, trả lại cặp tóc cho cô ấy. Nhìn thân ảnh của cô ấy tung bay trong nắng và gió, đẹp đẽ biết bao, rung động biết bao....
Cuối cùng ta cũng nhận ra một điều, cô ấy yêu ai không quan trọng. Quan trọng là Diệp ma nữ của anh, phải luôn mỉm cười hạnh phúc.....
Cô ấy có lẽ không biết và cũng không bao giờ biết được đâu......
Là tôi yêu em quá muộn màng....
"Diệp ma nữ, yêu cầu duy nhất của anh là, em nhất định- nhất định phải hạnh phúc nhé....."
Chúng ta đã đánh cược, em đã thua rồi! Thế nên em phải thực hiện yêu cầu duy nhất này của anh đó.....
|