Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 121: Rất Nhớ Tiểu Huyên Bé Bỏng Của Anh!
Tần Gia Dung vốn muốn đẩy cửa bước vào, chỉ là bên trong đã bị chốt, dù cô ta cố gắng chừng nào chăng nữa, cánh cửa vẫn không mảy may động.
"Ah, tôi, tôi cũng không mở được." Diệp Hàm Huyên đưa tay lên bịt mũi mình, nghe thế nào cũng khàn khàn giống người cảm lạnh, không nhận ra chất giọng ban đầu.
"Cánh cửa này bị kẹt rồi? Cô mau đi lấy chìa khoá dự phòng hoặc gọi người kiểm tra xem. Mau lên, còn có người mắc kẹt trong đó!"
Người quản lí ôm một bụng đầy thắc mắc, không phải cánh cửa này lúc trước vẫn bình thường sao? Tại sao vô duyên vô cớ lại hỏng chứ?
"Được, tôi đi lấy chìa khoá dự phòng luôn."
Cách một cánh cửa, Diệp Hàm Huyên chống tay đứng đó, không cho nó mở ra. Bây giờ ra ngoài, dù cho cô có đeo khẩu trang, đội mũ kín mít chăng nữa thì vẫn sẽ bị lộ thôi! Khi ngồi trên xe tới đây, Diệp Hàm Huyên đã từng hỏi Sở Kinh Dực về vấn đề chất giọng. Giọng nói của Tần Gia Dung dịu dàng, ngọt ngào, của cô lại thanh lãnh, sao cô ta có thể giả được giọng cô chứ?
Sở Kinh Dực, "Anh chưa kiểm tra trực tiếp nhưng có thể phán đoán chắc chắn một điều thanh đới của cô ta khá đặc biệt, có thể tuỳ ý thay đổi độ căng và hình dạng, mở ra và đóng lại nhanh chậm khác nhau, cắt làn hơi thành những sóng âm có tần số khác nhau, tạo thành những âm thanh có cao độ khác nhau."
Đối với vấn đề chuyên môn này, Diệp Hàm Huyên chịu cứng, chỉ là Tần Gia Dung đã giấu con át chủ bài này lâu như thế, lần này tung ra chắc hẳn là hết nước hết cái! Chẳng phải thầy của cô, bất chấp cả việc lộ thân phận của bản thân ở Cục tình báo, tìm mọi cách cứu cô ta vượt ngục! Cô ta đương nhiên phải có tác dụng rồi!
Nếu như ngày đó Kính Thiên Minh và cô rơi xuống vực cùng chết, rồi sau đó Tần Gia Dung dùng thân phận của cô quay về, hậu quả thật không thể lường được!
"Chìa khoá đây ạ, liệu chúng ta....."
Dì Hiền trông thấy bộ dáng chần chừ của người quản lí, hùng hổ tiến lên giật lấy chiếc chìa khoá.
Diệp Hàm Huyên mắt thấy ổ khoá khẽ động cùng với đó là tiếng "cạch, cạch" thì thầm than trong lòng, chẳng lẽ phải chào hỏi cô ta sớm thế sao? Giờ phút này cô cũng không còn đường lui nữa rồi.
Ngay lúc cánh cửa sắp mở ra, thậm chí cô còn trông thấy mép của chiếc váy bầu Tần Gia Dung đang mặc, thì có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, "Huyên, em ở đây làm gì thế?" Là anh ấy- Kính Thiên Minh, ngoài anh ấy ra sẽ không có ai sở hữu chất giọng từ tính mà ấm áp đến thế. Theo quán tính Diệp Hàm Huyên suýt nữa bật thành tiếng....Hai người đã hơn ba tháng không gặp!
"Không phải anh đã đi rồi sao? Còn quay lại làm gì nữa?" Tần Gia Dung đứng quay lưng về phía cửa, lạnh lùng nhìn Kính Thiên Minh nói.
Kính Thiên Minh một thân áo sơ mi trắng, chiếc quần âu được may cắt thủ công ôm trọn lấy đôi chân dài thẳng tắp của anh. Khác với vẻ chững trạc, lịch lãm khi mặc vest, anh lúc này lại mang một phong vị khác, phong vị tươi trẻ phảng phất thanh xuân.
Anh giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong cổ tích, ôn hoà, ưu nhã, khiến người ta không thể không ngước nhìn.
"Bởi vì anh rất rất nhớ Tiểu Huyên bé bỏng của anh!"
Từng lời, từng lời anh nói ôn nhu tới tận xương, khiến tâm can người nghe không tự chủ được mà mềm nhũn. Tần Gia Dung trong lòng vừa ngọt ngào khó tả, vừa tràn ngập sự ganh ghét tận cùng.
Kính Thiên Minh, từ nhỏ đến lớn tại sao đối với em anh đều lãnh đạm, xa cách, còn đối với cô ta lại dịu dàng, sủng nịnh đến thế? Cô ta hận! Chẳng phải thời gian trước, anh ấy còn ghê tởm Diệp Hàm Huyên lắm sao? Còn nói yêu cô ta! Có trời mới biết lúc ấy cô ta đã hạnh phúc, mãn nguyện chừng nào!
Thậm chí anh ấy còn huy động một lực lượng lớn để tìm cô ta....
Rồi còn định ly hôn với Diệp Hàm Huyên nữa! Khi đó, Tần Gia Dung phân vân mãi, cô ta có nên dùng lại thân phận thật của mình xuất hiện trước mặt anh ấy, hay là sống với khuôn mặt của Diệp Hàm Huyên cả đời?
Thật không ngờ hai ngày gần đây, anh ấy lại tạt cho cô một gáo nước lạnh, tới tìm cô ta- với thân phận là Diệp Hàm Huyên! Cái gì mà đòi quay lại với con khốn này chứ!!!!!
Tại sao mọi thứ tốt nhất trên thế gian đều thuộc về Diệp Hàm Huyên, còn cô ta cái gì cũng không có? Từ tình yêu, thân phận, địa vị- đều không bằng Diệp Hàm Huyên! Cô ta không can tâm! Vì thế cô ta phải cướp tất cả mọi thứ của Diệp Hàm Huyên- bằng bất cứ giá nào.
"Tiểu Huyên, em có khoẻ không?"
"Hả?" Tần Gia Dung bị sự thâm tình trong đôi mắt đen láy kia xoáy sâu vào tận tâm can, ngớ người hỏi, chẳng phải hai người mới gặp nhau sao? Tại sao anh ấy còn hỏi khoẻ không chứ?
|
Chương 122: Tần Gia Đại Hội
Nụ cười nhạt nhoà vương nhẹ trên cánh môi mỏng của anh, khẽ khàng tới mức tưởng cười mà không cười, "Anh nhớ em phát điên mất rồi! Nếu cứ tiếp tục thế này, anh phải làm sao đây? Anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà...."
Tần Gia Dung dù cố gắng lạnh nhạt thế nào cũng không tài nào làm được! Bởi lẽ cô ta đã đắm chìm trong sự ôn nhu vô hạn của Kính Thiên Minh.
"Chúng ta đi thôi!"
Kính Thiên Minh nhìn về phía Tần Gia Dung hồi lâu, rồi chậm rãi quay lưng bước đi. Bước chân anh không nhanh không chậm, nhưng làm cho người ta có cảm giác gì đó nặng nề.
"Khoan đã, em còn muốn mua....."
"Tối nay chúng ta còn phải đến biệt thự Tần gia nữa, em quên rồi sao? Anh vợ sẽ về nên chúng ta đi sớm thôi!"
Tần Gia Dung chỉ đành đi theo anh, kể từ hai hôm trước, Kính Thiên Minh đã chấp nhận cô ta là vợ. Một tia đắc ý rất nhanh lướt qua trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Gia Dung, nếu cứ như vậy cũng tốt- cô ta vừa có được người đàn ông mình yêu, vừa là đại tiểu thư Tần gia, dù rằng sống cả đời còn lại bằng cái tên Diệp Hàm Huyên thì có sao chứ?
Còn về Diệp Hàm Huyên, đã có Sở Kinh Dực lo liệu, anh ta si mê con khốn đó bất chấp như thế, nhất định sẽ chiếm hữu lấy cô ta! Mà dù có thế nào chăng nữa Diệp Hàm Huyên cũng sắp chết rồi- liều thuốc độc kia sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của nó......
"Vị tiểu thư này, cô có sao không?" Người quản lí mở cửa ra thì thấy Diệp Hàm Huyên thẫn thờ đứng đó, hốt hoảng nói.
Diệp Hàm Huyên cảm nhận được trong cổ họng có vị đắng chát, dù cô có tin tưởng anh đến chừng chăng nữa nhưng không có nghĩa là cô không biết ghen! Nhìn người đàn ông mình yêu ngọt ngào với người khác, mấy ai có thể kiềm chế nổi?
"Tôi không sao..."
"Cái gì mà không sao chứ? Anh thấy chua lòm ấy! Cục cưng à, có phải em ghen khi thấy cô gái bên kia cười nói với anh không?" Sở Kinh Dực như ma quỷ đột nhiên xuất hiện nói, hơn nữa còn với một bộ dáng lưu manh vô cùng.
"Ghen cái đầu anh!" Diệp Hàm Huyên khinh bỉ nói, người này sao lại đáng gợi đòn thế cơ chứ!
"Ồ? Em là đang ghen với cái đầu anh vì suốt ngày được ở bên anh sao? Diệp ma nữ, anh cho em hôn nè, mau lại đây...."
Diệp Hàm Huyên khoé miệng giật mạnh, người này có khả năng suy luận thật cao, IQ vô cực mất rồi....
"Anh gì ơi, vậy chiếc áo nam này...."
"Đương nhiên gói luôn lại cho tôi rồi!"
Người quản lí khẽ ho khan nói, "Ý tôi là anh không định thử cùng phu nhân à?"
Sở Kinh Dực vỗ ngực nói, "Đương nhiên không cần rồi! Cô không nhìn thấy bản mặt đẹp trai chết người của thiếu gia đây sao? Mặc gì chả đẹp, không cần thử!"
Nói đoạn anh nhân cơ hội Diệp Hàm Huyên không để ý, tiến sát lại xiết chặt cằm nhỏ của cô, cong môi cười khẽ, "Anh nói có đúng không cục cưng?"
"Anh cút cho em!"
Sở Kinh Dực làm bộ ôm ngực, đau đớn nói, "Phu nhân thật phũ, ôi trái tim yếu đuối của ta.....Cầu an ủi....."
Diệp Hàm Huyên bật cười ha hả, người này thấy cô u sầu nên cố tình chọc vui cô đây mà! Có một người bạn tri kỉ như Sở Kinh Dực, Diệp Hàm Huyên cảm thấy đây là điều may mắn nhất cũng là điều tuyệt vời nhất!
Đột nhiên cô cảm giác có đôi mắt sắc bén như hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua cơ thể, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không có ai- là cô ảo giác đi?
............
23h30, biệt thự Tần Gia.
Khác với đại hội gia tộc của Kính Gia, Tần gia đại hội được tổ chức vào giờ khuya hơn. Điều này có liên quan tới một truyền thuyết xa xưa của gia tộc này....
Tương truyền rằng ngày đại hội gia tộc cũng chính là ngày băng hà của Tần Thủy Hoàng- tổ tiên của Tần Gia. Trước khi về với miền cực lạc, Tần Thủy Hoàng đã để lại một đạo di chiếu cho hậu bối, đó là: phải làm lễ vào lúc 22h, hơn nữa phải thắp nến khắp mọi nơi trong quá trình làm lễ.
Diệp Hàm Huyên chắp tay đứng lằng lặng trong biển người. Dù có đông người tới đâu nhưng tuyệt không có một chút tạp âm, chỉ có tiếng gõ mõ khe khẽ cùng thanh âm ngân vang của vị sư già.
Đây là lần thứ hai Diệp Hàm Huyên được chứng kiến buổi lễ này. Quy mô không phải nói- hơn nữa lại tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không biết vị Tần Thủy Hoàng kia ở dưới suối vàng có mỉm cười mãn nguyện không?
Cũng may buổi lễ đã sắp kết thúc, nếu không cứ đứng thế này cô sẽ mỏi chân chết. Diệp Hàm Huyên nhìn chiếc bụng hơi nhô ra của mình, nói thầm: Bảo bối à, sắp kết thúc rồi! Mẹ sẽ cho con sống trong một gia đình trọn vẹn, có ba, có mẹ, có bác trai......
Chừng mười năm phút sau, vị sư chủ trì đứng dậy, ra hiệu cho mọi người ra bờ sông phía sau biệt thự Tần Gia.
Nghi thức cuối cùng của buổi lễ chính là thả đèn lồng.......
Diệp Hàm Huyên hít một hơi thật sâu- cuối cùng cũng đến!
"Ư......" Diệp Hàm Huyên vốn muốn tiến lên, bất chợt có bàn tay ai đó từ phía sau bịt miệng cô lại.
Không được! Diệp Hàm Huyên ra sức vòng vẫy nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của người kia, chỉ là vô tác dụng, cô cứ thế bị người ra lôi dần ra xa....
Đôi mắt cô bỗng nhoà đi nhìn ánh nến lung linh trải dài khắp một bờ sông rộng....
|
Chương 123: Đã Có Anh Đây Rồi!
Bất giác Diệp Hàm Huyên nghĩ đến tiểu bảo bối còn chưa kịp chào đời....
Bản năng của người mẹ trỗi dậy, cô tập trung hết sức lực của bản thân huých mạnh tay về phía người đằng sau.
Điều ngạc nhiên là người kia không hề né tránh, để mặc cô đánh.
"Ah.....Đau đấy nhé!"
Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã ngã nhào ra bãi cỏ, kéo theo thân thể của cô nằm sấp xuống. Giọng nói này, mùi hương này nam tính này.....khiến cho trái tim cô không tự chủ được mà đập loạn liên hồi, còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cả hai cơ thể dường như sáp nhập lại làm một, thậm chí cô cũng nghe tiếng tim đập thình thịch của anh, cả hơi thở nhè nhẹ của anh phả qua dái tai cô. Mọi thứ đều nóng rực- cả ánh mắt anh đang nhìn cô nữa.
"Tiểu Huyên bé bỏng, em đè anh sắp chết rồi!" Thanh âm tà mị, vô lại của anh lần nữa vang lên, cô không mơ, là anh thật!
Diệp Hàm Huyên lúc này mới ý thức được đùi cô đang chạm vào thứ gì đó của anh....hơn nữa vật kia còn đang có dấu hiệu phất cờ đi lên. Cảm xúc vừa thẹn, vừa bực ập đến, cô chỉ hận không thể đào cho mình một cái lỗ chui xuống!
"Ah...anh!!!"
Cơ thể mềm mại của cô thoáng chốc bị anh xoay người đè xuống, nháy mắt tình thế đã đảo ngược.
Mặt đối mặt, hai đôi mắt giao nhau trong không trung, tư vị thật khó lên lời.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô, mắt đen lấp lánh, nụ cười rực rỡ trên bờ môi mỏng, khiến cho người ta cảm thán: thì ra mọi điều trên thế gian này cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi!
Kính Thiên Minh hài lòng nhìn vẻ mặt kinh diễm của vợ yêu nhà mình, lại tự mãn với giá trị nhan sắc của bản thân, haizz, đẹp quá cũng là cái tội!
Lại nhìn đôi môi đang mím chặt lại của cô- tựa như đoá anh đào chớm nở, đem theo mật ngọt chết người, trong lòng lại có một cảm xúc dâng trào lên, không kịp nghĩ nhiều, liền cúi đầu, phủ xuống...
Đôi mắt phượng trợn trừng lên, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được chiếc lưỡi càn quấy của anh trượt vào trong miệng, thăm dò loạn lên, giống như đang muốn đùa giỡn cô triền miên không dứt.
Diệp Hàm Huyên cảm thấy có một mùi hương hoa lê thấm ướt môi, lưỡi mình, thậm chí còn chảy vào tận trong tim, dưới đáy lòng có thứ gì đó điên cuồng gào thét, đoạn tình cảm kìm nén bấy lâu như muốn phá tung cơ thể nàng mà trào ra. Đôi môi mỏng hơn cánh hoa của anh giày vò cả lí trí, cơ thể cô...
Đầu óc cô lúc này chỉ còn một mảng hỗn loạn, trống rỗng, bất giác hốt hoảng nhìn vào đôi mắt hoa đào đục ngầu tình dục của anh...
Nụ hôn kia mỗi lần mỗi lần lại càng mãnh liệt, vừa bá đạo, vừa điên cuồng chiếm hữu....
"Anh điên à?" Diệp Hàm Huyên bị anh hôn đến sắp nghẹt thở, khó khăn đẩy mạnh anh ra.
Mà người kia như bạch tuộc quấn quýt lấy cô, có đẩy thế nào cũng không chịu đứng dậy, trái lại còn miết tay vào cằm cô, khàn giọng nói, "Anh đã nói anh điên lâu rồi mà! Đều vì em cả! Em liệu liệu xem chịu trách nhiệm thế nào đi!"
Hả? Diệp Hàm Huyên ngẩn người, chậm rãi tiếp thu lượng thông tin anh vừa nói, không lẽ ngày đó anh chính là nói những lời đó với cô- chứ không phải Tần Gia Dung giả mạo kia? Vả lại bây giờ cô đang mang mặt nạ da người do Sở Kinh Dực đặc chế, không có khả năng lại bị anh phát hiện dễ dàng vậy...
"Anh, anh sao có thể...biết được??"
Kính Thiên Minh bật cười lớn khi trông thấy từng biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo của cô, "Hoá ra hôm đó em ăn dấm chua sao? Hơn nữa là còn ghen tị với chính bản thân mình, haha..."
Lúc này Diệp Hàm Huyên mới xác định chắc chắn mấy câu sến sẩm như: Rất nhớ Tiểu Huyên bé bỏng của anh, hay em có khỏe không, nhớ phát điên...thì ra là nói với cô....
Một cỗ cảm xúc không rõ tư vị ập đến....
"Anh còn chưa trả lời em!" Diệp Hàm Huyên cố gắng che đi vẻ ngượng ngùng của mình, gằn giọng nói.
Đôi mắt đẹp của anh cong lên như trăng lưỡi liềm ở ngay trên đỉnh đầu khẽ nói, "Vì chỉ có khi ở bên cạnh em, trái tim của anh mới mất kiểm soát, làm ra những hành động kì lạ đến nhường này...."
"Chỉ giỏi dẻo miệng, có quỷ mới tin anh!"
"Không cần ma quỷ, không cần người đời-chỉ cần em tin anh là đủ!"
Người này từng câu, từng chữ đều ngọt như đường, Diệp Hàm Huyên sợ bản thân sẽ không kìm được mà đè anh ta ngay tại đây mất, hắng giọng nói, "Anh mau để tôi ngồi dậy! Người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ, thời điểm còn chưa thích hợp!"
Kính Thiên Minh hất cằm vô sỉ nói, "Tại sao còn chưa thích hợp? Nếu vợ thích anh nguyện cùng em lăn giường bảy ngày bảy đêm!"
Ý tứ của mình bị xuyên tạc 180 độ, cô trừng mắt nói, "Anh đừng có mà quá phận! Ngoài kia còn người của Ly Mộ lúc nào cũng nhìn chằm chằm..."
"Không sao, đã có anh đây rồi!"
|
Chương 124: Tiểu Minh Tử, Chờ Bổn Cung Sủng Hạnh
Đã có anh đây rồi...
Đã có anh đây rồi...
Đã có anh đây rồi...
Trên cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn nếu có một người đàn ông yêu bạn thật lòng, luôn là bờ vãi vững chãi cho bạn dựa dẫm, lại kiên cố chở che cho bạn trước bão giông cuộc đời!
Mỉm cười với bạn, nói với bạn năm chữ: đã có anh đây rồi!
Mọi gánh nặng sẽ theo đó mà trôi đi như dòng nước....
Đôi mắt cô cay xè, cảm giác muốn khóc, chóp mũi đỏ ửng lên.
"Anh buông em ra, em còn có việc cần phải giải quyết."
Ngón tay trỏ của anh cốc nhẹ vào cái trán trơn bóng của cô, bá đạo nói, "Em đấy, luôn bướng bỉnh như thế, liều lĩnh như thế, làm cho người ta lo lắng như thế! Sau lần này không cho phép em rời xa anh thêm lần nào nữa, không cho phép người đàn ông khác xiết cằm em, động vào em, không cho phép được thân mật, cười nói với người đàn ông khác, cự li là năm mét, không cho phép......"
Nghe một tràng dài điệp khúc "không cho phép", Diệp Hàm Huyên cảm giác đầu mình sắp nổ tung tới nơi, rồi lại cười khúc khích, "Hahaha, anh mới chính là người ăn dấm chua! Bình dấm chua thối này!!!"
Người kia mặt không đổi sắc, hơi thở trầm ổn, không biết xấu hổ nói, "Anh chính là bình dấm chua thối! Còn em, hừ, một đoá hoa đào nát! Chuyên gia chọc hoa đào! Từ giờ không cho phép em chọc thêm đoá nào nữa!"
"............." Người này lại bắt đầu rồi! Diệp Hàm Huyên tự nhẩm, hoa đào của cô đếm trên đầu ngón tay ý, kể ra chỉ có anh và Hạo, còn Sở Kinh Dực kia anh ấy nói coi cô như em gái ruột thịt của mình, vậy mà tên chồng này cũng ghen được! Thật hết chỗ nói....
Đôi môi mỏng của anh chậm rãi nhả ra, "Tiểu Huyên, hứa với anh..."
"Ừm...."
Cô nghe có tiếng cười khẽ của anh, sau đó anh dịu dàng đỡ cô ngồi dậy. Từng tấc da thịt tiếp xúc với anh như có điện giật, cô cứ ngỡ rằng khi gặp lại anh sẽ phải hỏi thật nhiều, phải để anh giải đáp mọi nghi vấn trong lòng cô.
Nhưng khoảnh khắc này, Diệp Hàm Huyên chợt nhận ra, chỉ cần nhìn sâu vào trong mắt anh, được vòng tay của anh ôm chặt, thì tất cả đã đều không quan trọng nữa...
"Ah, hoa đăng đẹp quá...."
Trong đêm tối cô ngồi dựa vào vai anh, trỏ tay phía bờ sông đằng xa, nheo mắt nhìn đoàn người tấp nập thả hoa đăng xuống nước.....
Chẳng mấy chốc, những chiếc bè nhỏ hình cánh sen tinh xảo, ở giữa có ngọn nến đang cháy rực rỡ trôi dạt dào khắp mặt sông rộng. Sóng nước dập dình nhảy múa cùng ánh lửa, đem tinh hoa của vạn vật tích tụ từng lớp....
"Nghe nói viết điều ước nên hoa đăng sẽ linh thiêng, em không có mong ước gì sao?"
Diệp Hàm Huyên ngọt ngào nhìn anh nói, "Em còn có mong ước gì nữa? Mong ước lấy được tam phu tứ quân sao?"
Kính Thiên Minh nhàn nhạt nhìn cô nói, "Em dám sao?"
"Cái mông của anh lành hẳn rồi?"
Nói tới "cái mông" sắc mặt của Kính Thiên Minh lạnh hẳn đi, vết thương đã lành lại bị cô đem ra trêu chọc, anh sao có thể không phẫn nộ cơ chứ!
"Có sẹo không đấy? Em không muốn có một ông chồng mang theo cái mông xấu xí cả đời không?"
Đôi lông mày của anh cau lại, khí tức màu đen tích tụ mỗi lúc một dày đặc, cười gằn nói, "Anh không ngại cho em thử ngay đâu đấy!"
"Anh tốt nhất cẩn thận vào cho em! Tần Gia Dung động vào anh chỗ nào, em chặt chỗ đó!"
Nói đoạn cô mau lẹ thơm lên má anh một cái, thì thầm nói, "Tiểu Minh Tử, ngoan ngoãn chờ bổn cung sủng hạnh đi!"
Ngay lúc Kính Thiên Minh còn đang đơ phỗng như tượng thì cô đã đứng dậy, bước nhanh về phía trước không xa- có một cô gái đang đứng ở đó.
"Hì hì, xin lỗi Thiên Ân, chị gặp chút chuyện ngoài ý muốn...."
Bạch Thiên Ân trầm ngâm một hồi, như đang suy nghĩ điều gì đó, nói, "Em thấy không phải chuyện ngoài ý muốn đâu...Nãy giờ em thấy hết rồi, haizz, chỉ khổ cẩu độc thân như em bị nhét cho một bụng đầy thức ăn chó..."
Diệp Hàm Huyên có chút mất tự nhiên, em gái này chứng kiến cảnh cô bị cưỡng hôn, thật không vui chút nào! Ít nhất người cưỡng hôn cũng phải là cô chứ! Mà cẩu độc thân? Không lẽ Dật ca lại gây họa rồi?
"Thiên Ân à, em nói như vậy không sợ Dật ca thương tâm đến chết sao?"
Bạch Thiên Ân nhìn về phía đài cao, có bóng người đàn ông to lớn, mạnh mẽ như chim ưng, mỉa mai nói, "Em lại sợ anh ta quá cơ! Đợi xong vụ này, anh ta làm thượng tướng của anh ta, em làm siêu trộm của em, nước sông không phạm nước giếng!"
Với vẻ mặt kiên quyết, quật cường của cô gái trẻ, Diệp Hàm Huyên chỉ đành thở dài, con đường chinh phục trái tim mỹ nhân của lão Dật nhà cô sẽ còn gian nan lắm thay!
"Chị, chúng ta đến góp vui thôi! Sau lễ hội thả hoa đăng là đến lễ hội thả đèn trời rồi! Em vừa nhận được tín hiệu của....Dương tỷ, Cyril sắp hành động rồi!"
"Ừm......."
|
Chương 125: Lên Đài
Diệp Hàm Huyên cùng Bạch Thiên Ân xuyên qua đoàn người, tiến về phía đài cao làm lễ xa xa. Dọc đường đủ mọi ánh mắt nhìn hai người.
Mỹ nhân bình thường hấp dẫn ánh mắt người ta đã đành, đằng này lại là hai đại mỹ nhân, mỗi người một vẻ. Một người mang vẻ đẹp tươi trẻ, ngông cuồng. Một mang vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn....
Đối với những ánh mắt tìm tòi có, tò mò có, ghen tị có, hâm mộ có, kinh diễm có....Diệp Hàm Huyên cảm giác lớp mặt nạ da người của mình như sắp bị xuyên thủng, cô biết trong đám người kia có Cyril trà trộn, y đứng một góc và quan sát như con hổ dữ rình mồi...
Kể ra cũng phải cảm ơn Tần Gia Dung, à không, phải nói là chấp niệm, si mê của cô ta dành cho Kính Thiên Minh mới đúng. Sau khi được Cyril cứu khỏi ngục, cô ta đã lén lút đi tìm Sở Kinh Dực, bày mưu lập kế, cô ta không can tâm tình nguyện làm con cờ dưới tay Cyril- vì thế đã xảy ra sai số!
Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Cyril chính là bắt cô làm con mồi rồi dụ Kính Thiên Minh đến. Diệp Hàm Huyên chắc chắn một điều: dù cô có đến Mông Cổ hay không, y cũng sẽ tìm mọi cách bắt cóc được cô. Sau đó từng chút, từng chút làm lung lay ý chí, đạp đổ niềm tin của cô. Vào thời khắc cô yếu mềm đó, y dùng thuật thôi miên cô, thao túng cô nhảy xuống vực tự vẫn.
Mà Kính Thiên Minh cũng vì thế mà nhảy xuống cùng cô. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô và anh sẽ cùng chôn thân dưới đáy vực thẳm, dưới lòng sông đầy đá nhấp nhô. Diệp hàm Huyên mới điều tra kĩ về lưu lượng dòng chảy của con sông, vốn bình thường sông rất cạn, trùng hợp thay đúng dịp đó có trận lũ trên thượng nguồn đổ xuống, cũng cuốn trôi mọi toan tính của Cyril...
Đã có đêm Diệp Hàm Huyên gặp ác mộng, Kính Thiên Minh vì làm tấm đệm thịt cho cô mà cơ thể nát vụn, anh chết rất thảm..... Diệp Hàm Huyên đã dụ được ông ta và bẫy do cô giăng ra, thậm chí cô còn có cơ hội kết liễu ông ấy- nhưng cô không làm được....... Suy cho cùng cô vẫn không đủ độc, đủ ác, đủ nhẫn tâm- thành ra không bảo vệ được bản thân làm liên lụy tới những người xung quanh!
Cho nên đêm nay cô sẽ không tiếp tục nhân nhượng ông ấy nữa....
Ông ấy đã tuyệt tình- đừng trách cô tuyệt nghĩa..........
Còn về phía Tần Gia Dung, cô ta với Sở Kinh Dực ban đầu muốn chia rẽ cô với Kính Thiên Minh. Tần Gia Dung muốn dùng gương mặt của cô, chiếm đoạt mọi thứ của cô một lần nữa! Xem ra đợt này cũng phải tính luôn thù cũ nợ mới với cô ta rồi................
"A Ân, ai đây em?" Tần Cảnh Dật đôi mắt đen thâm thúy lóe sáng, cưng nhiều nhìn Bạch Thiên Ân hỏi.
"Đây là cô cô của em đấy, không phải đã có lần em kể cho anh rồi sao?" Bạch Thiên Ân kiềm chế cơ miệng không giật giật với giọng nói ngọt sớt của ai kia, bình tĩnh nói.
Diệp Hàm Huyên sớm đã có chuẩn bị từ trước, ưu nhã bước lên nói, "Nghe danh đã lâu, Tần thượng tướng. Tôi là Trầm Tịch Hy, lần này tới đây vì muốn thay mặt anh trai xem xem bạn trai của con bé thế nào!" Ba chữ "Trầm Tịch Hy" vừa vang lên như có ngọn đá ném mạnh vào mặt hồ tĩnh lặng. Cái tên này người trong hắc bạch giới có ai không biết? Trầm Tịch Hy chính là em gái cưng của Trầm Uyên- lão đại của Hắc Hy, một trong bốn tứ trụ. Một cô gái nổi tiếng với thủ đoạn tàn khốc, lãnh huyết không kém nam nhân, lại còn là một sát thủ nổi đứng đầu bảng vàng trên thế giới.
Mọi người ai nấy tưởng như hít phải một ngụm khí lạnh. Theo như những gì Trầm Tịch Hy nói, quan hệ của cô ta với bạn gái của Tần Cảnh Dật xác thực không tệ, còn rất tốt. Không lẽ Tần gia và Hắc Hy sắp liên hôn?
Diệp Hàm Huyên và Tần Cảnh Dật bắt tay nhau, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dật ca, Diệp Hàm Huyên thật muốn cười lớn một trận. Lần này mượn tạm thân phận của Trầm Tịch Hy, dùng khuôn mặt của Trầm Tịch Hy xuất hiện, tính về vai vế, Dật phải gọi cô một tiếng "cô cô".
Một cái đại thân phận này cũng đủ hố cha a!
"Cô cô không cần khách sáo...."
Bạch Thiên Ân dường như cảm nhận được lời tiếp theo của Tần Cảnh Dật không tốt đẹp gì, vội kéo tay Diệp Hàm Huyên, điềm đạm nói, "Cô cô đừng lo. Dật đối xử rất tốt với cháu. Việc riêng này hay là nói sau đi cô cô..."
"A Ân, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sao có thể không vội?" Tần Cảnh Dật mím môi, thanh âm khàn khàn mang theo nhu tình nói.
Bạch Thiên Ân nhìn Tần Cảnh Dật với ý tứ cảnh cáo: đừng chạm tới giới hạn của tôi!
Tần Cảnh Dật: sẽ có một ngày, anh chính là giới hạn của em!
Hai đạo ánh mắt giao vô chạm trong không gian, người ngoài nhìn vào lại là một màn "liếc mắt đưa tình, tình ý dạt dào".
Tần Gia Dung từ phía sau bước lên, đưa tay nhìn Diệp Hàm Huyên nói, "Hoá ra là Trầm tiểu thư, lần trước tôi thất lễ rồi. Mong cô bỏ quá cho, tôi là Diệp Hàm Huyên."
__________
Có ai nhận ra Trầm Tịch Hy không ạ?
Để mình giải thích cho mọi người dễ hiểu, Trầm Tịch Hy không phải Trầm Tịch Dương nhé! Trầm Tịch Hy là em gái Trầm Uyên.
|