Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 116: Phản Bội
Tại một nông trại ngoại ô thành phố.
Một cô gái mặc bộ váy trắng đơn giản, đứng giữa rừng hoa hướng dương, vô cùng nổi bật, vô cùng bắt mắt.
Cô gái đang cắt tỉa cành hoa, chợt nhận ra có người đang đứng nhìn, giật mình quay lại.
Một cái liếc mắt, cả đời khó quên!
Mái tóc của cô gái đó đen bóng như một tấm lụa, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, lông mày đẹp như vẽ, đôi mắt sáng u thâm thê lương, môi đỏ mọng nhỏ nhắn xinh xắn như câu hồn người.
Tầm mắt của hai người rốt cuộc cũng giao nhau, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, bọn họ nhìn nhau.
Chỉ vài giây ngắn ngủi lại tưởng như cả thế kỉ. Mãi đến khi nghe thanh âm trong trẻo lạnh lùng của cô ấy hắn mới hoàn hồn.
"Sở Kinh Dực, rốt cuộc anh cũng đến!"
Sở Kinh Dực ý cười sâu tận đáy mắt nói, "Xin lỗi em, gần đây hơi bận."
Diệp Hàm Huyên lúc này mới để ý trên chiếc cằm tinh xảo của hắn đã lấm tấm vài sợi râu, phía mí mắt còn có cuồng thâm. Cô mỉa mai, "Sao tôi dám làm phiền ngài Sở đây trăm công ngàn việc chứ! Chỉ mong ngài sớm để tôi đoàn tụ với gia đình thôi!"
"Từ giờ anh sẽ đến đây thăm em thường xuyên hơn." Sở Kinh Dực làm bộ không nghe thấy lời cô, cố gắng áp chế những mất mát tròng lòng, tự nhiên nói. Diệp Hàm Huyên cổ họng đắng chát, vô thức đưa tay xoa bụng. Đứa trẻ này- chính là đến không đúng lúc! Cyril lấy nó ra áp chế cô, Sở Kinh Dực cũng thế! Bình sinh thứ Diệp Hàm Huyên ghét nhất chính là bị người khác đe doạ.
Nhưng lúc này đây cô không thể không chịu khuất phục. Bởi lẽ đứa trẻ này chính là sinh mệnh của cô, là tình yêu của cô với Minh, cô nhất định sẽ để nó được hưởng ánh nắng mặt trời rồi bình an lớn lên.
Còn nhớ ngày đó.
Ngay thời khắc trông thấy anh ấy, cô định hét lên thật to: Kính Thiên Minh, em ở đây!
Chỉ là thầy đã đứng trước mặt cô từ khi nào, không còn là đôi mắt nhân hậu, hiền từ như mọi khi nữa, trái lại là một đôi mắt âm ngoan, u độc tới cực điểm. Trên môi thầy nở một nụ cười buốt lạnh nhìn cô.
Đôi mắt này rất quen, quen lắm, cô đã từng gặp trong cơn ác mộng....
Là Cyril! Thầy quả thực đúng là Cyril!
Từ trước khi tới đây, Diệp Hàm Huyên đã nghĩ tới điều này. Đại hội gia tộc Kính gia lần đó đã để lọt lưới Cyril. Người của Thiên Gia, Mạc Gia và cả Dật nữa, sẽ không để lọt lưới bất kì ai. Chỉ có một khả năng, thầy chính là Cyril, Cyril chính là thầy! Lúc thầy đưa băng gạc cho cô, nhìn bề ngoài có thể là quan tâm, nhưng thực chất chính là trốn việc lục soát của đám người kia.
Nghĩ đến điều đáng sợ trên, Diệp Hàm Huyên lập tức phủ nhận lắc đầu, tuyệt không có khả năng, thầy là người thương cô nhất! Cô không thể suy nghĩ xấu về thầy!
Cho đến khi....
Cho đến khi gặp thầy tại nơi này, bức tường vững chãi cô cố dựng lên trong tim từng chốc sụp đổ....
Cô tự nói với bản thân, chỉ là trùng hợp thôi! Thầy vì lo lắng cho cô nên mới tới đây!
Rồi lần thầy cứu cô, vì cô mà bị thương, cô đã cảm động biết bao, rồi tự trách bản thân đa nghi..
Nhưng có lẽ ngay từ ban đầu, mọi thứ đều là kế hoạch đã được lập sẵn! Ông ấy vốn đã giăng một cái bẫy lớn, từng chút bao vây cô trong tấm lưới cô hình đó! Hoá ra trên đời này có thứ gọi là xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt.
Trên đời này còn gì đau khổ hơn việc là khi ta vào bước đường cùng gặp một người nào đó họ gieo cho ta hi vọng để ta lầm tưởng đó sẽ là người mà bạn tin tưởng mãi mãi nhưng sau đó họ đã dập tắt nó đi chỉ trong nháy mắt...
Khoảnh khắc đó cô đã sáng tỏ, ông ấy chính là cố tình, cố tình đem hi vọng cho cô, rồi một cước đá bay cô xuống địa ngục. Cả ánh mắt ông ấy nhìn cô- cũng đầy thù hận, rốt cuộc ông ấy còn bao nhiêu bí mật cô chưa biết?
"Tiểu Huyên....."
"Tiểu Huyên....."
"Tiểu Huyên, nghe ta, nghe ta, nghe ta....Con có mệt không?"
Dực Phàm nói chậm, trầm lắng, câu về sau kéo dài ra, như rót mật vào tai người.
"Không có!" Diệp Hàm Huyên theo phản xạ hoảng sợ, lùi về phía sau ôm đầu.
"Tiểu Huyên, mọi người rồi sẽ phản bội con...Hãy nghe ta...Nếu mệt mỏi quá con hãy tự kết liễu đi....Hãy an nghỉ đi....."
"Tôi không muốn nghe, ông im đi!"
Diệp Hàm Huyên bịt chặt tai nói.
Dực Phàm tiếp tục nói, "Nhìn vào mắt ta....Nhìn vào mắt ta....."
"Không! Tôi không muốn nghe, không muốn nhìn gì hết! Đều là dối trá! Ông cút đi!"
"Vậy để ta nói con nghe chuyện này. Con biết người đàn ông quan hệ với con năm năm trước là ai không?"
Diệp Hàm Huyên giật mình, "Ông có ý gì?"
Dường như nghe được câu chuyện hài nhất thế gian, Cyril phá lên cười, "Lão đại Thiên gia chắc con cũng quen nhỉ? Con chỉ là quân cờ cho kẻ khác lợi dụng mà thôi! Vừa hay có thêm ta cũng không ảnh hưởng gì, Tiểu Huyên à, đừng trách ta!"
Vô số mảnh vụn kí ức dần tích tụ lại....
Người đàn ông năm năm trước- người cướp đi lần đầu tiên của cô...Hắn bá đạo, cuồng ngạo....Hắn ngông cuồng...
Chờ đã nghĩ lại thì quán bar ở Hải thành lần đó chính là địa bàn của Thiên Gia, không lẽ là anh thật ư? Kính Thiên Minh- rốt cuộc anh coi tôi là gì?
|
Chương 117: Kẻ Giả Mạo
Diễn biến sau đó Diệp Hàm Huyên không nhớ được. Cô chỉ nhớ ông ấy đã lợi dụng lỗ hổng trong tâm lí của cô, dồn cô vào bước đường cùng của tuyệt vọng.
Rồi sau đó thôi miên cô...
Đầu óc cô chỉ hoàn toàn trống rỗng, bước chân cô không do cô điều khiển nữa, chỉ có thanh âm duy nhất vang lên trong não bộ: chết đi, nhảy xuống vực chết đi!
Và khi nhìn thấy anh, chấp niệm Dực Phàm in trong đầu cô quá sâu, dù cho anh có hét lên như thế nào bên tai cô chăng nữa, cũng vô dụng. Lúc đó cô chỉ muốn kết liễu mạng sống của chính mình, cô hận anh bao lần lừa dối cô...
Cho tới khi người đàn ông kia dùng cả cơ thể to lớn của mình ôm lấy cô, làm tấm đệm thịt cho cô, cho tới khi cô nghe thấy thanh âm vỡ vụn của xương.... Cho tới khi cô nghe thấy tiếng rên nhẹ kiềm chế cơn đau của anh, ánh sáng ấm áp từng bước len lỏi trái tim đang đóng băng của cô.
Cô trách bản thân mình quá ích kỷ, hình như từ trước tới giờ chỉ có mình anh hiểu cô, hoá ra cô thực sự chưa hiểu anh, chưa đủ tin tưởng anh...
Cô muốn sống! Cô muốn nắm tay anh, cả đời không rời xa.
Rồi khi anh khẽ khẽ thì thầm, "Có anh đây rồi, đừng sợ. Tiểu Huyên của anh phải sống thật tốt nhé! Anh yêu em, thật đấy...."
Cô sợ hãi, đưa tay lên ôm lấy bụng, lúc này cô mới nhớ ra đứa nhỏ, con của hai người... Xong bóng tối đã bao trùm lấy cô. Đến khi cô tỉnh dậy cả người đã nằm trên một cồn cát nhỏ ven sông. Diệp Hàm Huyên vội vã gượng sức bò dậy, lo sợ nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Khuôn mặt tuấn mĩ của anh trắng bệch, có chút xanh tím. Bàn tay cô không tự chủ được run rẩy đưa lên mũi anh....
Bản thân Diệp Hàm Huyên biết được lúc đó cô đã sợ hãi biết chừng nào. Cô không muốn gì hết, chỉ muốn anh, con ở bên cô thôi!
Đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, cô mới thở hắt ra, ông trời không phụ lòng người....Anh còn sống! Anh còn sống! Phải rồi, anh đã nói sẽ nắm chặt tay cô cả đời mà, sao có thể bỏ cô mà đi chứ?
Sau đó Diệp Hàm Huyên dùng hết sức lật người anh lại, rửa sạch vết thương cho anh. Máu tươi lênh láng một góc sông nhỏ khiến trái tim cô như ai đó bóp nghẹn. Lúc này cô mới biết, ah, hoá ra trên lưng anh có nhiều vết sẹo đến thế! Không nhẵn nhịu như cô từng nghĩ, vết thương cũ, vết thương mới chằng chịt lên nhau, da thịt lẫn lộn...
Cô đau anh, xót anh lắm!
Rồi Sở Kinh Dực xuất hiện, Diệp Hàm Huyên như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, những tưởng anh ta sẽ giúp hai người thoát nạn trở về.
Không ngờ Tần Gia Dung từ phía sau bước tới. Diệp Hàm Huyên ngạc nhiên, ngạc nhiên tới tột độ- khi mà khuôn mặt kia giống y đúc cô, như là cùng một khuôn!
Điều làm cho cô khiếp sợ chính là thần thái của cô gái này cũng giống cô như đúc, từng cử chỉ giơ tay nhấc tay, nếu không phải bản thân mình còn đang đứng đây, cô sẽ nhầm đó là mình mất. Nhưng ánh mắt hận thù, ganh ghét kia- ngoài Tần Gia Dung thì còn ai nhìn cô như thế cơ chứ?
"Sở Kinh Dực, mau cứu anh ấy!" Diệp Hàm Huyên giật mình thanh tỉnh, điều quan trọng hiện tại chính là cứu anh ấy, những thứ khác đều không quan trọng!
Tần Gia Dung nhếch mép nhìn Diệp Hàm Huyên với nụ cười của kẻ chiến thắng, nói, "Ở đây hết suất của cô rồi Diệp Hàm Huyên à! Từ giây phút này trở đi tôi sẽ là cô, là tiểu thư duy nhất Tần Gia Huyên của Tần gia, là vợ hợp pháp của anh ấy!"
"Nhiều lời! Sở Kinh Dực, cứu người quan trọng, anh còn chần chừ gì nữa!" Diệp Hàm Huyên trực tiếp ngó lơ Tần Gia Dung, quay sang nhìn Sở Kinh Dực khẩn trương nói.
Sở Kinh Dực phức tạp nhìn cô, vài giây sau khẽ gật đầu, từ trong hộp dụng cụ y tế đeo bên hông lấy ra thuốc khử trùng, băng gạc. Diệp Hàm Huyên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội giúp đỡ Sở Kinh Dực.
"Diệp ma nữ, em hứa với tôi một chuyện đi."
Trái tim cô đập lệch một nhịp bất an, nhưng cô nào có lựa chọn khác, Kính Thiên Minh đã mất máu quá nhiều, nếu còn dây dưa thêm nữa- chỉ sợ lành ít dữ nhiều! Hơn thế nữa, từ khi Tần Gia Dung xuất hiện, cô đã đoán được phần nào rồi!
"Được, chỉ cần không gây hại cho anh ấy."
Chỉ cần không gây hại anh ấy a? Nghe tới câu này sắc mặt Sở Kinh Dực tối sầm, nhưng cũng không nói gì, bắt tay vào khử trùng cho Kính Thiên Minh.
"Lạnh....Lạnh...." Vầng trán cao rộng của Kính Thiên Minh vì đau mà vương vãi vài giọt mồ hôi, giọng anh khàn đặc nói.
"Đừng động sẽ làm vết thương chảy máu, có em đây rồi, sẽ không lạnh nữa..."
Diệp Hàm Huyên vừa nói, vừa nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, lạnh quá- tựa như hầm băng âm 100 độ C vậy. Kính Thiên Minh dường như cảm giác được gì đó, lông mày vốn cau chặt lại lúc nào lại giãn nhẹ.
Cô từng gặp nhiều khuôn mặt của anh, có lúc ngốc nghếch bán manh, có lúc ôn nhã, lúc lại bá đạo. Nhưng lúc này đây chỉ lại một mảng trầm tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng của anh.
Diệp Hàm Huyên bất giác nhíu mày, cô ngửi thấy một mùi hương rất lạ thoảng qua, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được. Chưa kịp để cô suy nghĩ nhiều thì Sở Kinh Dực đã ôn nhuận nói, "Tiểu Huyên, vị trí đó của em để cho Tần Gia Dung đi thôi!"
Nháy mắt Diệp Hàm Huyên đã cảm giác được một cơn quay cuồng ập đến, cả cơ thể mềm nhũn không chút sức lực của cô được Sở Kinh Dực đỡ trọn vào lòng.
"Tần Gia Dung, việc còn lại cô phải tự dựa vào bản thân rồi!"
"Đương nhiên rồi!" Tần Gia Dung vênh mặt, không biết xấu hổ nói, trực tiếp bước đến tách hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của Diệp Hàm Huyên và Kính Thiên Minh ra.
Diệp Hàm Huyên trong lòng bi phẫn tới cực điểm, đôi cẩu nam nữ này.... Đôi môi anh đào muốn hét lên thật to, chỉ là cô mệt quá, không có lấy một tia sức lực. Lần này xem ra cô đành phải buông tay anh rồi....
"Tiểu Huyên, đừng rời xa anh....." Kính Thiên Minh dường như nhận ra điều gì đó, từ trong cơn hôn mê nói, bàn tay lại càng nắm chặt cô hơn.
|
Chương 118: Thì Ra Anh Yêu Em Muộn Màng Đến Thế....
Diệp Hàm Huyên giật mình thoát khỏi hồi tưởng, nhìn cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, lại nhìn Sở Kinh Dực, chế giễu nói, "Ngày đó chẳng phải anh và Tần Gia Dung ra sức chia rẻ tôi và anh ấy ư? Cố gắng tìm mọi cách để kéo bàn tay của anh ấy ra thật xa tôi...."
Nói đoạn cô khẽ thở dài, sắc bén nói tiếp, "Anh rốt cuộc có âm mưu gì?"
Trên khuôn mặt tuấn lãng đào hoa của Sở Kinh Dực hiện lên nụ cười bi ai nhàn nhạt, vốn định đưa tay lên tóc cô thì Diệp Hàm Huyên đã cau mày, không ngần ngại lùi về sau vài bước.
Sở Kinh Dực ngây người, một lúc sau mới thu bàn tay cô tịch trong không trung, ảm đạm nói, "Em thông minh như thế vẫn không đoán ra ư?"
Trong đôi mắt đen sâu thẳm phủ lên một màn sương dày, lạnh giá, Diệp Hàm Huyên dằn từng tiếng, "Thứ lỗi cho tôi không thể đoán được lòng người nông sâu."
"Vậy em đi theo tôi!"
Sở Kinh Dực không để cho cô có bất kì cơ hội phản kháng nào, lập tức kéo tay lôi đi.
"Sở Kinh Dực, anh động kinh à? Tốt nhất anh nên chuyển sang làm bác sĩ tâm thần được rồi đấy!"
"Ừm, không tệ! Chính bản thân anh cũng đang phát điên lên đây!"
"Anh đi chậm lại. Đứa bé...."
Sở Kinh Dực hờ hững nói, "Đứa bé này là con của Kính Thiên Minh, anh không quan tâm!" Tuy nói vậy nhưng cước bộ của anh cũng đã chậm lại, không còn nhanh như lúc đầu. Sở Kinh Dực, anh ta quả thực thuộc tuýp người mặt lạnh, tâm ấm. Dù không biết anh có có âm mưu gì, nhưng ít ra anh ta cũng không tàn nhẫn đi! Diệp Hàm Huyên biết được, nếu lúc đó cô rơi vào tay Tần Gia Dung thì sẽ có hậu quả gì.
"Em nhắm mắt vào đi!"
"Không!"
"Em không có quyền từ chối."
Nghe được ý tứ trong lời nói của Sở Kinh Dực, Diệp Hàm Huyên không thể không nhắm mắt, hắn lại lấy đứa trẻ ra đe doạ cô....
"Ừm, được rồi, em bước chậm chút, cẩn thận vấp phải đá."
"Ah, anh dám!"
Diệp Hàm Huyên nhận ra Sở Kinh Dực bế thốc cô lên, vội vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của hắn, tiếc là hắn không cho cô có cơ hội, cánh tay săn chắc như chiếc kìm kẹp chặt lấy cô.
"Em mà động đậy, ảnh hưởng đến đứa bé, anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu!"
Chưa kịp để Diệp Hàm Huyên phát tác lửa giận, Sở Kinh Dực đã nhẹ nhàng đặt cô xuống nền cỏ, thì thào nói, "Mở mắt ra đi Diệp ma nữ!"
"Xem ra anh thức thời!"
Diệp Hàm Huyên mở mắt quan sát, hai người đang ở trên một cồn đất nhô cao, xung quanh là bạt ngàn hoa hướng dương. Hoa hướng dương là một loài hoa rất đặc biệt, chỉ là hai mùa trong năm: tháng 11, 12 và tháng 3,4. Nhưng kì thực hoa hướng dương nở đẹp nhất là vào giữa tháng 12, vừa hay đúng thời điểm lúc này.
Vườn hoa mặt trời vào mùa đông như một thảm nắng vàng rực rỡ với muôn ngàn bông hoa hướng dương đang đua nhau khoe sắc.
Quả thực rất đẹp, rất kinh diễm!
Loài hoa hướng dương lại có thân từ 1-2 m, nếu muốn ngắm trọn vẹn thì phải đến nơi cao như thế này, không lẽ Sở Kinh Dực là muốn đem cô đi ngắm hoa hướng dương nở?
"Em còn nhớ cái cây này không?"
Ah? Cây? Lúc này Diệp Hàm Huyên mới để ý đằng sau lưng cô có một cây hoa gạo- điều này........
Năm đó cô nhớ cùng Dật, Sở Kinh Dực dã ngoại, đây không lẽ là nơi bọn họ từng tới, mà cái cây này........
"Diệp ma nữ nhớ rồi ư?"
"Tôi nhớ rồi, cái cây này là nơi năm đó chúng ta đốt lửa trại."
Một loạt những hồi ức tươi đẹp trong quá khứ ùa về cùng với những đoá hoa hướng dương lung lay trong gió, Sở Kinh Dực khẽ cười, thần bí nói, "Gốc cây này có một cái lỗ to, em mò tay vào trong thử xem?"
"Sẽ không phải có rắn rết gì đó chứ?" Tuy vậy cô vẫn men theo gốc cây sần sùi, từ trong một cái lỗ lớn lấy ra một chiếc kẹp bươm bướm màu hồng, khó tin nói, "Thì ra năm đó là anh giấu chiếc cặp tóc yêu quý của tôi! Sở Kinh Dực! Quả nhiên anh từ nhỏ đã xấu xa, thật không tốt lành gì!"
"Giờ không phải tôi trả lại cho em rồi sao?"
Nói đoạn Sở Kinh Dực hít một hơi thật sâu, bình thản đứng dậy, nói, "Em còn không mau đứng lên? Có muốn về đòi chồng không hả? Hai hôm nữa là đại hội gia tộc Tần Gia rồi!"
Diệp Hàm Huyên chấn động với lời nói của anh, cô không nghe nhầm đi? Anh ấy chính là muốn trả lại tự do cho cô sao?
"Còn lề mề nữa tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!"
Diệp Hàm Huyên cười lớn, vội vã đứng thẳng dậy, bước đi thật nhanh để đuổi kịp Sở Kinh Dực, kích động hét lên, "Cảm ơn anh, Sở Kinh Dực!"
Sở Kinh Dực nheo mắt nhìn người con gái xinh đẹp. Cuối cùng anh cũng nhận ra một điều, cô ấy yêu ai không quan trọng! Quan trọng là Diệp ma nữ của anh, phải luôn mỉm cười hạnh phúc như lúc này đây!
Em có lẽ không biết và cũng không bao giờ biết được đâu....
Hoa hướng dương kia dù đẹp- cũng chỉ làm nền cho em mà thôi! Bao năm qua chiếc cặp tóc kia anh luôn vô tình hoặc cố ý đem theo bên mình, lần này cuối cùng đã có thể an tâm trả lại tay em rồi...
Là lỗi của anh! Là anh yêu em quá muộn màng....
"Diệp ma nữ, yêu cầu duy nhất của anh là, em nhất định- nhất định phải hạnh phúc nhé....."
|
Chương 119: Nữ Hoàng Trở Về!
Trung tâm mua sắm tại Đế Đô.
Một đôi trai tài gái sắc sánh đôi nhau- này cũng thật đau mắt đi! Chàng trai kia dung nhan, khí chất đều thuộc hàng cực phẩm- mà cô gái bên cạnh y, dù đeo khẩu trang kín mít, lại đội một cái mũ lưỡi trai đen tuyền nhưng cũng không khó nhận ra nàng là một tuyệt sắc mỹ nhân.
Đáng chết hơn nữa, chàng trai còn rất ân cần, kiên nhẫn với bạn gái của mình, từng thái độ đều rất tỉ mỉ, săn sóc. Điều này thật khiến cho những cô gái trẻ ở đây nhìn đỏ con mắt! Con trai thời nay chung tình đã hiếm- người ta còn là cao phú soái nữa!
"Hắt xì......"
Diệp Hàm Huyên xoa xoa chóp mũi của mình, quả nhiên thân thể của phụ nữ mang thai vẫn là mẫn cảm nhất, chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua thôi mà! Nếu là thân thể trước kia của Diệp Hàm Huyên, ngâm trong gió tuyết, hồ băng cũng không hề hấn gì.
"Em đấy, thật khiến cho người ta không có giây phút nào an tâm."
Sở Kinh Dực cởi chiếc áo khoác dạ bên ngoài của mình, phủ lên thân thể mảnh mai kia. Chiếc áo có vẻ quá dài so với thể hình của Diệp Hàm Huyên, cô dở khóc dở cười nhìn đuôi áo chạm tới quá đầu gối!
Nghĩ lại trước kia Sở Kinh Dực cũng chỉ cao hơn cô một chút, giờ anh ấy đã cao lớn chừng này, thời gian trôi qua nhanh quá.....
Hành động dịu dàng ôn nhu kia của Sở Kinh Dực khiến cho những thiếu nữ đang độ tuổi hoài xuân kia trái tim rung rinh lệch nhịp, ga lăng quá!!!!! Các cô nàng làm cẩu độc thân đã bi ai lắm rồi, đằng này còn bị người ta rắc cho một đống thức ăn chó!!!!
Ông trời ơi! Lại còn là một siêu cấp đại soái ca......
Có người không nhịn được mà kích động hét lên, "Ôi, nhìn kìa! Anh đẹp trai này đối xử tốt với bạn gái quá!" Sở Kinh Dực ưu nhã gật đầu, đôi mắt hoa đào ánh lên tia thoả mãn, ít ra anh còn có cơ hội chăm sóc cô ấy!
"Ôi, mẹ nó, anh đẹp trai ơi, anh có bạn gái rồi thì đừng có thả thính người ta nữa được không?"
"Quay đi quay lại tôi mất xừ trái tim rồi hic...."
Diệp Hàm Huyên mơ hồ nhận ra điều gì đó, trong lòng có chút rối rắm, vừa muốn tiến lên giải thích thì Sở Kinh Dực đã kéo cô đi, không cho cô có cơ hội nói gì.
"Sở thần kinh, anh..."
Đối với cách xưng hô quen thuộc này từ cô, Sở Kinh Dực biết cô ấy đã quay lại thành Diệp ma nữ rồi! Anh khẽ cười nói, "Em gọi anh như vậy, người ta lại tưởng anh mắc bệnh thần kinh gì thì sao? Ai dám lấy anh nữa?"
"Anh không phải gọi em là Diệp ma nữ sao?"
"Em khác, em có chồng còn anh chưa có vợ."
"............." Cái lí lẽ này của Sở Kinh Dực, Diệp Hàm Huyên cũng thật cạn lời. Ai bảo từ lúc Sở Kinh Dực đồng ý đem cô quay lại, hảo cảm của cô dành cho anh tăng lên như cấp số nhân ấy chứ! Không nhịn được mà gọi anh bằng cái tên quen thuộc "Sở thần kinh".
Thuận theo đường đi, hai người dừng trước một cửa hàng quần áo. Sở Kinh Dực vuốt cằm, chỉ vào một chiếc áo dạ màu xanh saphie nói,
"Nào, em thử bộ đồ này đi."
"Hả?"
"Nhanh thử đi cho anh xem. Lần này nữ hoàng bệ hạ quay trở về cho những kẻ kia trố mắt lên nhìn chứ!"
Diệp Hàm Huyên phá cười thanh lệ, lúc này cô mới phát hiện ra Sở Kinh Dực cũng thật có khiếu hài hước, gì mà nữ hoàng bệ hạ chứ! Nhưng cô vẫn đón nhận chiếc áo từ tay cô nhân viên, đem vào trong phòng thay đồ thử.
"Chiếc váy rộng màu trắng này hơi mỏng, kiểu dáng cũng không tệ, cửa hàng các cô có kiểu nào dày hơn không?"
"Ah...Có ạ, Lưu Sương cô mau đi lấy mẫu 097 trong bộ sưu tập mùa đông năm nay của Gucci."
Cô gái lại nhìn Sở Kinh Dực cười trộm, "Phu nhân nhà ngài thật có phúc."
Vành tai Sở Kinh Dực rất nhanh phiếm hồng, tuy nhiên anh vẫn giữ bình tĩnh, nói, "Chút nữa cô ấy ra, cô đưa cho cô ấy thử tiếp nhé!"
Sở Kinh Dực biết thời gian anh được ở bên Diệp Hàm Huyên không còn nhiều nữa, chiếc đồng hồ thời gian đang trôi đi một cách vô tình, anh phải trân trọng từng giây phút. Trong lúc cô ấy thử đồ anh phải sang cửa hàng kế bên xem trang sức mới được.
Cô gái quản lí cửa hàng nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang xa dần, đàn ông tốt như vậy bây giờ còn mất người chứ?
"Hoan nghênh quý khách."
Người quản lí nhìn cô gái vừa mới tới vội chạy đến cười niềm nở. Hôm nay cửa hàng của bọn họ thật có phúc a, liên tục xuất hiện tuấn nam mỹ nữ ghé.
"Thiếu phu nhân, ngài đi cẩn thận kẻo kinh động tới tiểu thiếu gia...."
Cô gái nghe vậy thì thẹn thùng nói, "Được rồi dì Hiền, dì đừng lo, cháu không sao mà."
"Ồ, áo dạ kia là đồ đôi đúng không?" Tần Gia Dung lắm này đang mang trên mình khuôn mặt của Diệp Hàm Huyên, vừa vặn chỉ tay vào chiếc áo dạ nam saphie khi nãy Sở Kinh Dực chọn trúng.
Người quản lí gật đầu nói, "Vị tiểu thư này thật có mắt nhìn. Đây là chiếc áo cặp độc nhất của một nhà thiết kế Gucci..."
"Vậy gói lại cho tôi đi."
"Cái này, tôi chưa kịp nói xong, bộ đồ này đã được vị tiểu thư đang thay đồ bên trong đặt trước."
________
Hello mọi người, chuyện là sau tết tui có ý định in sách "Mật Tình- Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!" (hiện tui đang gom đơn để in càng nhiều càng rẻ ấy ạ)
Ai có nhu cầu thì ib qua mess đặt trước giúp tui với nha! Tui không in thừa đâu@@ In đặt thì in số lượng bằng ý thôi à.
Cảm ơn mọi người ạ. Ai muốn xem kĩ hơn thì đọc chương "In sách" phía sau á
|
Chương 120: Song Huyên Đối Đầu
"Ah?" Tần Gia Dung nhíu mày làm bộ ngạc nhiên nói.
"Thiếu phu nhân nhà chúng tôi đã thích, cô cứ đưa ra một cái giá."
Người quản lí bối rối nói, "Thật xin lỗi quý khách. Bên chúng tôi có quy định ai tới trước lấy trước, huống hồ vị tiểu thư kia còn đang thử đồ rồi!"
"Nhưng cô gái kia đã trả tiền cho các cô hay chưa? Thiếu phu nhân nhà chúng tôi có thể trả giá gấp đôi, gấp ba thậm chí hơn nữa!" Dì Hiền được Tần Gia Dung tin tưởng nên không coi ai ra gì, huống chi đây chỉ là một quản lí cửa hàng nhỏ nhoi! Thiếu phu nhân đã thích chiếc áo đôi này như thế, bà ta đương nhiên phải thuận theo ý cô ấy rồi!
Người quản lí dầu muối không thấm nói, "Thật xin lỗi, mong quý khách thông cảm. Chúng tôi không thể làm trái quy định."
"Cô!!!!"
Tần Gia Dung cười ôn hoà, lắc đầu nói, "Dì Hiền, dì đừng làm khó cô ấy nữa. Cô ấy cũng không dễ gì."
Dì Hiền lắp bắp, "Nhưng mà...."
"Cháu đi tìm cô gái kia thương lượng không phải được sao ạ? Khó khăn lắm Minh mới đối xử tốt với cháu một chút, cháu muốn mua cái này tặng anh ấy."
Người quản lí khẽ thở phào, may mà cô gái này hiểu lý lẽ. Người ta đã nói thế cô cũng không tiện nói gì thêm.
Cùng lúc ấy, Diệp Hàm Huyên đứng trong phòng thay đồ đã nghe thấy tất cả đoạn đối thoại của mấy người ngoài kia. Ah, giọng nói của chính mình, cô sao có thể không nhận ra đây?
Quả thực trước kia cô đã xem nhẹ Tần Gia Dung rồi! Thông qua ô cửa kính nhỏ, Diệp Hàm Huyên cũng nhìn thấy khuôn mặt giống bản thân y đúc kia. Dù đã thấy trước đó một lần nhưng trong lòng cô vẫn không tránh được kinh động.
Từ khuôn mặt, giọng nói đều giống hệt cô- đến cả tính cách cô ta cũng bắt chước cô, tuyệt không có bất kì sơ hở nào. Thử hỏi trên thế giới đột nhiên có người giống mình xuất hiện, thay thế mình- sẽ là điều đáng sợ chừng nào chứ?
Mà người đứng sau thao túng chuyện này đều là người thầy Dực Phàm của cô- hay có tên khác là Cyril, rốt cuộc âm mưu thực sự của ông ấy là gì chứ? Kế hoạch đã được ông ấy chuẩn bị từ khi nào? Từ khi cô và Tần Gia Dung sinh ra- hay thậm chí trước đó?
"Vị tiểu thư này, ngoài kia có người muốn thương lượng chiếc áo này cùng cô...." Người quản lí khó xử đứng trước cửa nói.
"Cảm ơn cô. Phiền cô thông báo lại cho cô ấy, tôi không bán!"
Người quản lí cảm giác có gì đó khó nói thành lời, nhất thời không thể diễn tả được, chỉ đành đi về phía Tần Gia Dung truyền đạt.
Tần Gia Dung lúc này đang ngồi thong thả trên một chiếc ghế tựa, bộ dáng lười biếng như chú mèo nhỏ, thi thoảng lại xoa xoa cái bụng bầu của mình thì lông mày hơi cau lại khi nghe lời người quản lí nói.
"Phiền cô nói với cô ấy cứ ra một cái giá tuỳ ý." "Được." Người quản lí khoé môi giật giật, gật đầu một cách khó khăn.
"Khụ...khụ....Cô gái ngoài kia rất thích chiếc váy này, cô ấy nói cô cứ ra giá tuỳ ý."
Diệp Hàm Huyên đã thay đồ xong từ lâu, chỉ là cô tạm thời vẫn chưa muốn lộ diện. Bây giờ lật bài tẩy không phải sẽ mất vui sao? Trong lúc Tần Gia Dung vui sướng nhất vì nghĩ rằng mình có được tất cả, chính tay cô sẽ tát cho cô ta vài phát, như vậy sẽ càng thú vị biết bao chứ!
"Cô giúp tôi nói tới cô ta, không bán chính là không bán."
Lần này người quản lí còn chưa kịp chuyển lời thì dì Hiền đã đứng đó từ khi nào, hung dữ nói, "Thiếu phu nhân nhà chúng tôi có lòng thương người, cho cô cơ hội ra giá, cô còn không biết điều, cô....cô có biết thiếu phu nhân nhà tôi là ai không?"
Ánh mắt Diệp Hàm Huyên tối sầm lại, trên môi rất nhanh vương nhẹ nụ cười mỉa, ha, từ khi nào cô không biết bản thân mình là ai cơ đấy!
"Dì Hiền!" Tần Gia Dung nghiêm giọng nói, khí chất này, quả thực rất giống người đứng đầu Cục tình báo như Diệp Hàm Huyên, không giận mà uy, làm cho dì Hiền giật mình, sắc mặt trắng bệch.
"Dì đừng đem thân phận của cháu đi rêu rao khắp nơi như thế! Để cháu gặp cô ấy thương lượng trực tiếp vậy!"
Ôi, hẳn là "đừng đem thân phận của cháu đi rêu rao khắp nơi như thế"! Người ngoài nhìn vào lại tưởng cô ta khiêm tốn, kì thực cô ta chính là khinh thường những người ở đây không xứng biết được thân phận "Kính thiếu phu nhân" và "Tiểu thư Tần gia" của cô ta ấy chứ!
"Cốc...Cốc......" Tần Gia Dung đã đi tới trước cửa, gõ nhẹ hai cái.
"Cô thay xong chưa?"
".............."
"Nếu cô thay xong rồi thì có thể ra ngoài, chúng ta cùng thương lượng được không?"
"..............." Bên trong vẫn là một mảng trầm mặc.
"Chiếc áo đôi này tôi rất thích. Nhà tôi lại có buổi tiệc quan trọng, cô muốn ra giá bao nhiêu tuỳ ý."
"................" Diệp Hàm Huyên thật muốn hét lên: Tôi không phải thánh nữ! Nhường lại chiếc áo này cho cô, rồi cô cùng với chồng tôi mặc nó tình chàng ý thiếp? Thật là nằm mơ giữa ban ngày!
Tần Gia Dung tựa hồ đã mất kiên nhẫn, có chút nóng vội nói, "Cô có thể nhanh lên chút được không? Chồng tôi vừa đi có việc, anh ấy sắp quay lại rồi! Tôi muốn dành một món quà bất ngờ cho anh ấy....."
"Khụ......" Diệp Hàm Huyên chết sặc, ông trời ơi, có cần ngang trái vậy không? Dù rằng cô rất tin tưởng Kính Thiên Minh, nhưng ai biết được anh ta có hành vi thân mật với con hàng ung thư này không?
"Cô không sao chứ? Tôi vào nhé!"
|