Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 106: Cô Là Ai?
Đến khi Kính Thiên Minh tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện. Cả thân thể anh tê cứng, vốn muốn cựa quậy chỉ là bị cái gì đó băng bó cố định lại, không tài nào cử động được. Sống lưng vẫn còn cảm giác đau nhức vô cùng. Miệng vốn mấp máy gì đó chỉ là ống thở bịt kín, dường như muốn chặn những lời anh muốn nói.
Kính Thiên Minh gồng hết sức mình, cố gắng ngồi dậy, gân xanh trên trán anh nổi lên từng vạch.
"Lão đại, ngài đừng cử động! Vết thương còn chưa lành..." Thiên Ưng khuôn mặt vui sướng khi thấy lão đại nhà mình tỉnh dậy, vội chạy từ cửa vào.
Thiên Ưng biết lão đại muốn hỏi gì, khẽ thở dài nói, "Lão đại đã hôn mê ba tháng rồi. Hôm đó vốn thuộc hạ cùng với những người khác dọc theo con sông tìm lão đại và phu nhân. Đến tận ba ngày sao mới tìm thấy hai người ở dưới thượng nguồn. Lão đại đang ôm phu nhân nằm trên bãi bồi ven sống...."
Kính Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng thì phía bên ngoài truyền đến một trận huyên náo.
"Dì Hiền xem này, hoa hôm nay đẹp thật, trái cây cũng rất tươi, chắc hẳn Minh sẽ thích lắm ý." Giọng nói cô gái trong như ngọc, vui vẻ nói.
Dì Hiền buồn bã nói, "Thiếu phu nhân, ngài quên rồi sao? Thiếu gia còn chưa tỉnh lại, sao có thể...."
Lời của bà còn chưa kịp nói ra thì Diệp Hàm Huyên đã nháy mắt ra hiệu, "Anh ấy sẽ mau tỉnh thôi mà dì. Cháu tin chắc anh ấy sẽ không bỏ cháu mà đi đâu!"
Tuy vậy trong đôi mắt cô vẫn tràn đầy ưu thương. Anh ấy đã nằm đó ba tháng rồi! Còn Diệp Hàm Huyên đã sớm tỉnh lại.
"Ah....Tên ngốc này, anh....."
Diệp Hàm Huyên vừa bước vào phòng đã thấy Kính Thiên Minh được Thiên Ưng dìu ngồi sát vào thành giường. Gương mặt của anh tiều tuỵ, trắng bạch do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Chỉ là đôi mắt đen sâu thẳm kia vẫn luôn như thế, khiến cho người ta nguyện ý chìm đắm trong sự dịu dàng của nó.
"Bịch....."
Túi đồ trên tay cô rơi xuống đất, hai chân không tự chủ được mà run rẩy, bước từng bước lại gần về phía anh.
"Kính Thiên Minh, tại sao bây giờ anh mới dậy? Em tưởng anh mãi không tỉnh luôn rồi chứ!"
"Anh...Anh là đồ tồi! Anh đáng ghét lắm!"
Kính Thiên Minh bất giác cau mày, lạnh lùng nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, thanh âm lạnh lùng, không chút cảm xúc nói, "Nãy giờ các người nói gì vậy? Cô là ai?"
Cô là ai?
Cô là ai?
Cô là ai?
Diệp Hàm Huyên khựng người lại, đứng im như phỗng nhìn người đàn ông kia. Anh ấy hỏi: Cô là ai? Anh ấy hỏi cô là ai! Diệp Hàm Huyên cười trừ, cô không tin! Anh ấy đang trêu đùa cô một chút thôi!
"Cô là ai?"
Thanh âm lạnh lẽo một lần nữa vang lên, từng tiếng từng tiếng, đập vào tai Diệp Hàm Huyên, như chiếc búa vô hình đập nát trái tim cô.
Thiên Ưng trợn mắt khó tin nhìn lão đại nhà mình. Lão đại đang hỏi phu nhân là ai đấy, không lẽ là bị mất trí? Không thể nào, lão đại còn nhận ra anh cơ mà.
"Lão đại, ngài sao vậy? Đây chẳng phải phu nhân sao?"
Kính Thiên Minh hừ lạnh nói, "Phu nhân nào? Tôi còn chưa lấy vợ, cậu nói bậy gì thế!"
Từng câu nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Diệp Hàm Huyên. Khuôn mặt cô trắng bệch lại, khoé môi run rẩy nói, "Anh nói linh tinh gì vậy? Sao anh có thể quên được em chứ?"
Bất chợt cô nghĩ ra điều gì đó, cố gắng gượng cười nói, "Chắc anh đang bày ra màn kịch muốn chọc vui em đúng không?"
Những tưởng đôi mắt anh sẽ vì cô và ngập tràn tia nắng, nhưng không. Đáp lại hi vọng của Diệp Hàm Huyên chỉ là vẻ mặt chán ghét của Kính Thiên Minh. Đuôi lông mày dài của anh khẽ nhướng lên, quay đầu nhìn Thiên Ưng nói, "Lập tức đem cô ta ra khỏi đây cho tôi!"
Thiên Ưng khó xử nói, "Lão đại, việc này....."
"Ở đây ai là lão đại? Tôi hay cô ta? Còn nữa sao Dung vẫn chưa đến thăm tôi? Em ấy đâu rồi?" Kính Thiên Minh nhắm mắt ngưng thần nói.
Diệp Hàm Huyên choáng kinh, cô thực không tin vào thính giác của bản thân nữa. Có phải cô nghe nhầm? Hay đây chỉ là một giấc mơ do bản thân cô tự tưởng tượng ra? Anh ta quả thực không diễn kịch đi?
Đôi mắt đen tuyền như màn đêm chợt mở ra, đem theo chút nhu tình nói, "Cậu còn không mau đi tìm Dung?"
"Anh! Anh được! Hay lắm! Anh cứ đi tìm Dung của anh đi!" Diệp Hàm Huyên cười lạnh nói. Thoáng chốc không khí trong phòng lạnh lẽo cực điểm
"Ầm!"
Diệp Hàm Huyên lập tức ra ngoài, cô không muốn ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa. Quá ngột ngạt! Cô...muốn bình tâm suy nghĩ- rốt cuộc sai ở đâu- có gì không đúng?
"Phu nhân ngài đừng vội. Có thể có hiểu nhầm gì đó?" Thiên Ưng mau chóng đuổi theo Diệp Hàm Huyên, tình cảm lão đại dành cho phu nhân, y là người rõ nhất, nhờ có lão đại dùng cả thân mình che chắn phu nhân mới lành lặn đứng đây như bây giờ. Một người đàn ông không màng sinh tử của mình để cứu một cô gái, đây không phải tình yêu khắc cốt ghi tâm thì là gì? Sao có thể nói quên là quên được!
"Hiểu nhầm?" Diệp Hàm Huyên cố ý kéo dài câu nói, không mặn không nhạt nói.
Thiên Ưng khẽ ho nhẹ, đoạn nói tiếp, "Lão đại vừa mới tỉnh dậy thì phu nhân bước vào. Ngài ấy cũng hôn mê suốt ba tháng, Thiên Ngọc đang trên đường tới đây chuẩn trị cho ngài ấy rồi. Phu nhân đừng lo lắng."
"Thiên Ngọc? À, tôi nhớ rồi, là người thuộc Thiên Gia các người. Sở Kinh Dực là người quen của tôi, anh ấy hiện đang công tác tại bệnh viện này luôn, tại sao không để anh ý khám liền cho Minh?"
Đối với câu hỏi chất vấn từ phía Diệp Hàm Huyên, Thiên Ưng bất đắc dĩ đáp, "Mong phu nhân lượng thứ. Từ trước tới nay bệnh tình của lão đại hoàn toàn do Thiên Ngọc chữa trị, dù ngài Sở có trình độ tới đâu e cũng gặp khó khăn. Phu nhân chắc chắn muốn lão đại tốt nhất mà, có đúng không?"
Việc đã đến nước này, Diệp Hàm Huyên cũng không tiện nói thêm, chỉ gật đầu, "Tôi đi trước. Tạm thời tôi không nên gặp anh ý thì hơn."
|
Chương 107: Bắt Sống Cyril
"Im miệng, thầy tôi ở đâu?" Diệp Hàm Huyên cười lạnh nói.
"Tiểu Huyên con nói linh tinh gì thế? Thầy là thầy của con đây mà!" Dực Phàm không tin được nhìn Diệp Hàm Huyên.
"Giơ hai tay lên đỉnh đầu cho tôi, khẩu súng ở thắt lưng tốt nhất đừng có động! Ây, lỡ chẳng may tôi ấn cò thì sao?"
Dực Phàm nghe giọng nói không chút cảm xúc kia, y biết cô không nói đùa, nếu y manh động, viên đạn bạc kia sẽ ghim thẳng tim y. Y nhún vai cười, "Từ lúc nào phát hiện ra?"
"Ồ? Không diễn nữa sao?" Một điệu cười châm biếng chế nhạo vang lên, đem theo sự cuồng ngạo không che giấu.
"Haizz...." Thanh âm thở dài thật sâu, người đàn ông biểu tình chán ghét vươn tay kéo tấm mặt nạ da người trên mặt xuống.
Khuôn mặt của người đàn ông được ánh đèn soi tỏ, đôi mắt xanh như biển cả như xoáy sâu vào tận linh hồn Diệp Hàm Huyên, "Alan, là anh...." Cô có chút bất ngờ nói.
Alan hoàn toàn không có ý định che giấu thân phận của mình, tiện tay kéo luôn bộ tóc giả xuống, mái tóc vàng như vị thần Apolo trong thần thoại Hi Lạp thoáng chốc toả sáng cả căn phòng.
Dù đã biết trước người này không phải thầy của mình, nhưng Diệp Hàm Huyên vẫn thật bất ngờ, người này lại là Alan....
Alan, chẳng trách....
Cô đã sớm nghĩ tới việc Vũ Minh Hạo là người của Ly Mộ, lúc này được chứng thực vẫn choáng kinh. Rốt cuộc Ly Mộ có thâm thù đại hận gì với Tần Gia? Tại sao lại cắn mãi không tha cho bọn họ? Đây là kế hoạch đã được tính từ rất lâu, bắt đầu từ hai mươi năm năm trước khi cô sinh ra, thậm chí sớm hơn nữa.
Alan nhún vai, vứt chiếc mặt nạ da người nhăn nheo xuống đất, nói, "Mỹ nhân à, có thể hạ súng của cô xuống không? Chúng ta từ từ nói chuyện, từ từ thương lượng...."
"Giơ tay lên, lập tức!" Diệp Hàm Huyên tròng mắt khẽ biến đổi, chỉ trong vài giây bộ mặt già nua đã thay thế bằng một khuôn mặt khác, hoàn mĩ vô khuyết, đẹp tới mức khiến người ta ngừng thở.
Alan rầu rĩ giơ tay lên cao, "Mỹ nhân à, một mạng người đáng giá ngàn vàng, cô, cô tuyệt đối đừng manh động...."
Diệp Hàm Huyên không kiên nhẫn nói, "Bớt câu giờ, xuống giường, dẫn tôi đi gặp thầy."
"Mỹ nhân à, xuống giường thì tôi có thể. Cơ mà dẫn cô đi gặp thầy của mình thì tôi đành chịu....Tôi sao biết được chỗ giam ông ta chứ? Cô có giết tôi đi chăng nữa thì......"
Lời y còn chưa dứt thì một viên đạn xé gió bay về hướng y, nhanh tới nỗi y còn chưa kịp chớp mắt thì viên đạn đã ghim thẳng vào bức tường đằng sau, vài sợi tóc lững lờ rơi xuống giường.
"Cô......" Alan lắp bắp nói, cảm giác lạnh lẽo từ viên đạn sượt qua thật đáng sợ, y không tự chủ được đưa tay nên sờ tai của mình, cũng may chưa đứt....
"Cho anh ba giây. Đừng nói là anh không có giá trị gì trong Ly Mộ, phải không nhỉ ngài Cyril?"
Từ đầu tới cuối Alan đều thản nhiên, lúc này đây Diệp Hàm Huyên tinh ý phát hiện ra trong mắt y rất nhanh xẹt qua một tia hoảng loạn, cô lại càng chắc chắn suy đoán của mình....
Việc đã đến nước này Alan ngồi thẳng lưng, không cần thiết giả bệnh nữa mà kéo hết đống dịch truyền nước, dụng cụ băng bó lại, ném vào một góc giường. Y chậm rãi bước xuống giường, bất đắc dĩ nói, "Tần tiểu thư cũng thật đáng sợ nha! Cô chưa từng nghe qua phụ nữ càng thông minh thì càng khó có được hạnh phúc sao?" Diệp Hàm Huyên chỉ cười lạnh không đáp, khẩu súng trong tay chưa lúc nào buông lỏng. Đối phó với một đối thủ thế này, chỉ cần một giây lơ là sẽ đổi lại một kiếp bất phục!
"Thầy tôi ở đâu?"
"Được rồi, tôi dẫn cô đi. Ai bảo tính mạng này đang ở trong tay cô chứ."
Alan vừa nói vừa bước tới bức tường phía bên trái, sờ sờ một lúc rồi ấn mạnh. Một mật đạo ngầm trong mặt đất chậm rãi mở ra.
"Đừng chạy nhanh thế nào ngài Cyril, thật kém sang mà. Tôi không tinh cánh cửa của ngài nhanh hơn viên đạn trong tay tôi đâu!" Diệp Hàm Huyên từ lúc nào đã theo sát ý, khẩu súng không chút lưu tình dí sát vào y.
"Tần tiểu thư mới là người kém sang đó. Nam nữ không nên đứng quá cạnh nhau thế này chứ!"
Alan đột nhiên quay người, ngón trỏ đặt trên cánh môi mỏng, ám muội nói.
Chỉ là Diệp Hàm Huyên không chút lưu tình đá thẳng vào lưng một cước, rồi bước nhanh vào mật đạo. Không được tốn thời gian dây dưa với tên này, ai biết được cha sát thủ mặt lạnh ngoài kia sẽ vào lúc nào chứ.
Alan nhanh chóng định hình thân thể nên mới không ngã chúi xuống đất một cách khó coi. Cô gái này luôn làm những hành động bất ngờ không báo trước, thật khiến y mở mang tầm mắt. Y thắc mắc, "Thông thường đá vào mông sẽ thuận tiện hơn, nhất là phụ nữ các cô độ dài của chân có hạn, tại sao phải cố đá vào lưng tôi?"
Diệp Hàm Huyên nghe y thắc mắc, lúc này mới để ý, lại bất giác nhớ tới "cái mông mềm mại" của ai kia, đá vào rất êm chân....Khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được mà đỏ bừng....Không được nghĩ bậy....
"Im miệng! Ở đây tôi là chủ hay anh là chủ? Mau dẫn đường."
Alan vốn muốn tìm cơ hội lật kèo, chỉ là cô gái nhỏ bé trước mặt y thật không dễ chơi chút nào, dù đôi mắt tưởng chừng lơ đãng nhưng kì thực vẫn dính chặt trên người y.
"Vị mỹ nhân này, tôi không muốn chết đi làm quỷ tò mò đâu. Cô giải đáp thắc mắc của tôi khi nãy đi. Vừa đi vừa nói đỡ tịch mịch."
Sau lưng cánh cửa mật đạo đã từ từ khép lại. Diệp Hàm Huyên phức tạp nhìn Alan, như muốn lột từng lớp da mặt của y. Rốt cuộc đâu mới là khuôn mặt thật của y? Kì thực dù đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn, không hiểu sao từng trận bất an vẫn bủa vây tâm trí cô....
"Vậy anh cứ tò mò đến chết đi!" Diệp Hàm Huyên không nể tình nói.
_________
Mình giải thích rõ hơn về điểm mấu chốt mà mình đề cập ở chap trước nha!
Mọi người để ý tình tiết của truyện sẽ ra -.- có khi chỉ là một câu nói vu vơ mà cả vấn đề đấy:v
Mấu chốt là: Âm mưu của Cyrin là gì? Tại sao bà Huyên làm thế? Bà có âm mưu gì?
Còn tới chap 100 lận nên mọi người cứ từ từ thong thả đoán nha ^^ Bây giờ truyện có thể hơi rối, cơ mà cuối cùng mọi người sẽ hiểu -.-
#UyenToTo
|
Chương 108: Anh Dẫn Em Đi!
Đi chừng mười năm phút, cuối cùng cũng tới nơi. Diệp Hàm Huyên đoán không sai, con đường dưới lòng đất này có thể thông tới khắp mọi nơi trong đặc khu này của Ly Mộ. Có thể xây một căn cứ ngầm lớn chừng này lại ngay địa bàn của Thiên Gia, Ly Mộ này thật không biết còn giấu bao âm mưu quỷ kế nữa.
Lối ra của cánh cửa lần này là một căn phòng nhỏ, Dực Phàm đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nặng nề khép lại, trông thần trí của ông rất mệt mỏi, chắc hẳn những ngày qua ông ngủ không ngon. Dường như cảm nhận được có người tiến vào, Dực Phàm giật mình tỉnh giấc, hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng động.
"Tiểu Huyên....."
"Thầy....."
...............
Sáu giờ sau Diệp Hàm Huyên cùng với Dực Phàm thông qua con đường dưới lòng đất rời khỏi Ly Mộ. Điều bất ngờ là Alan từ đầu tới cuối không có bất kì hành động phản kháng nào, trái lại y còn rất thong dong, bình tĩnh. Việc này càng làm Diệp Hàm Huyên bất an....
"Từ đầu tới cuối có rất nhiều cơ hội thoát thân, tại sao anh không làm?"
Alan cười phong lưu nói, "Nếu tôi trả lời rằng lưu luyến Tần tiểu thư, không lỡ rời xa cô, cô có tin không?"
Diệp Hàm Huyên lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không tin!"
Alan nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Haizz, cô có vẻ xem nhẹ mị lực của bản thân rồi! Nếu tôi có đi tù mọt gông chăng nữa, thi thoảng cô vào thăm tôi cũng không phải là không thể đi?" Diệp Hàm Huyên quyết định không thăm dò thêm nữa, tên này luôn nói những câu không đúng trọng điểm, cố ý đánh lạc hướng cô. Lúc này đã là 1h đêm, nếu cô đoán không sai, phía trước chính là người của Thiên Gia. Chỉ một chút nữa thôi...kế hoạch của cô sắp thành công rồi!
Dực Phàm từ đầu tới cuối không nói một câu nào, dường như ông đang dùng chút sức lực còn lại của mình để gắng gượng. Bề ngoài ông vẫn tỏ ra mình ổn, nhưng kì thực xương một bên chân của ông đã nát, nếu không phải người đã rèn luyện hơn bốn mươi năm, chắc chắn đã ngất từ lâu rồi.
"Thầy, người......" Diệp Hàm Huyên trong đêm tối, không nhìn thấy được nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nặng nề của ông, cô lo lắng nói khẽ.
"Xú nha đầu, con đang khinh thường thầy của mình đấy ư? Tiếp tục đi! Ta còn có thể chịu được." Dực Phàm cắn chặt răng nói.
Diệp Hàm Huyên khẽ thở dài, Alan dù cho hai bàn tay đã bị cô dùng còng số tám khoá lại, nhưng cô vẫn không yên tâm về y chút nào. Vì thế bất đắc dĩ không có nhiều thời gian quan tâm tới thầy của mình.
"Tần tiểu thư à, cô yên tâm đi! Tôi sẽ không đào tẩu đâu mà! Cô xem, phía trước đang có một đoàn người cầm đuốc đi tới, không phải lão công nhà cô tới đón tới chứ?" Alan trông thấy vẻ mặt đề phòng mình như cháy nhà của Diệp Hàm Huyên, nói bâng quơ trêu chọc vào câu.
Chỉ là y không ngờ người dẫn đầu đám người kia- là chồng của Diệp Hàm Huyên- Kính Thiên Minh thật......
Diệp Hàm Huyên không tin vào mắt mình, người đàn ông kia....dù chỉ là một cái liếc mắt tuỳ tiện trong đám người, cô vẫn có thể nhận ra. Một thân y phục đen tuyền, dáng người cao lớn khiến toàn thân anh toát ra sự cường đại. Đôi mắt đã không còn vẻ "ngây thơ" như trước, thay vào đó đôi mắt hoa đào kia nheo lại, tối tăm vô cùng.
Kính Thiên Minh, anh có thể dẫn em đi được không......?
Kính Thiên Minh cảm giác ánh mắt quen thuộc của vợ yêu đang nhìn anh, từng chút, từng chút một dõi theo anh. Anh cảm nhận được cô ấy đang ở rất gần, trực giác mách bảo anh thế! "Lão đại, mấy ngày nay ngài chưa từng chợp mắt....Hay ngài....."
Lời của Thiên Ưng còn chưa kịp nói ra thì đã nhận lấy cái nhìn sắc lạnh của lão đại. Từ trước tới giờ lão đại hành sự luôn tính trước, nắm mọi việc tuỳ ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ là từ khi có sự xuất hiện của phu nhân, quỹ đạo được lập trình sẵn này dường như bị rối loạn. Nếu trước kia Thiên Ưng thấy lão đại nhà mình quá ưu tú, quá xuất sắc, tưởng như thần Zeus tối cao, không gì không làm được, thì bây giờ chí ít anh ta đã cảm nhận được ở lão đại chút hơi thở của con người. Lão đại đã cảm nhận được mùi vị của cuộc sống con người: hỉ, nộ, ái, ố....
Nhưng anh ta lại lo....
Lo lão đại không kiềm chế được bản thân, lo rằng phu nhân xảy ra chuyện gì, lão đại sẽ phát điên mất!
"Cậu, điều động thêm người tới khu này cho tôi! Còn nữa sáng mai tôi sẽ đích thân đem quân trực tiếp tấn công....."
"Kính Thiên Minh........"
Cuối hạ, đầu thu. Thời tiết có chút lạnh, lại ở vùng biên giới phía bắc nên gió rất mạnh. Từng trận từng trận kéo tới khiến người ta bất giác khẽ rùng mình. Chỉ là thanh âm trong trẻo kia, quen thuộc đến thế....
Ngay lập tức Kính Thiên Minh bất chấp tất cả, lao nhanh về phía Diệp Hàm Huyên. Cô ấy đứng đó, trên đỉnh núi cao đầy gió lộng. Mái tóc đen dài bay lượn tứ tung.
"Tiểu Huyên, đợi anh......"
Kính Thiên Minh hét lên, anh sợ, sợ Tiểu Huyên của anh lại một lần nữa xa anh....
Hai mươi năm trước một lần. Mười năm trước thêm một lần. Năm năm trước vận mệnh lại chia cắt hai người...
Không thể! Không thể để mất cô ấy thêm một lần nữa....
Diệp Hàm Huyên đôi mắt vô thần nhìn người đàn ông đang chạy về phía mình, sau đó không ngần ngại lùi từng bước về phía vực thẳm.
"Đừng mà Tiểu Huyên....."
"Tất cả đều là lỗi của anh! Đừng....."
_________
Mình có một món quà bất ngờ, độc nhất cho người đoán đúng nha! Đến tận c100 mới kết thúc à.
Quà mình sẽ ship qua bưu điện ạ
________
#UyenToTo
|
Chương 109: Vách Núi Sinh Tử
Thân thể mảnh mai của Diệp Hàm Huyên như diều đứt đây rơi xuống vách núi.
"Tiểu Huyên!" Kính Thiên Minh hét hãi hét lớn, đồng thời giơ tay ra quờ một cái, kết quả chỉ nắm được bàn tay của cô. Cũng may anh tới kịp, ít ra anh cũng nắm chặt được bàn tay nhỏ nhắn này rồi....
Cũng vì thế rơi của Diệp Hàm Huyên mà Kính Thiên Minh kéo hơn nửa người xuống, bàn tay còn lại bám chặt lấy mỏm đá mép vực. Hai người, một ở trên, một ở dưới, treo lơ lửng trên vách núi hiểm trở, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
"Tiểu Huyên, nắm chặt lấy tay anh, đừng buông có được không?"
"Tiểu Minh Tử của em đây! Em gọi anh là thái giám cũng được, anh trai nhỏ cũng được, tên ngốc cũng được! Từ đầu anh sai rồi! Đáng lẽ ra anh không nên dùng cách thức ngu ngốc như thế để tiếp cận, lừa gạt em."
Đáp lại giọng nói trầm ấp của anh chỉ là tiếng gió gào thép, Diệp Hàm Huyên đôi mắt đen láy không một tia sáng không cảm xúc nhìn anh.
"Tiểu Huyên, em sao vậy? Đừng làm anh sợ được không? Anh còn một chuyện rất quan trọng giấu em, trở về nhà cùng anh được không? Chuyện gì anh cũng nghe em hết!"
"Diệp Hàm Huyên!"
Kính Thiên Minh sợ hãi kêu lên, đôi mắt thu thuỷ linh động của cô ngày càng u ám. Ý muốn tự tử của cô ngày càng mãnh liệt.
Diệp Hàm Huyên đưa mắt nhìn lên, đầu óc trống rỗng, hờ hững buông nhẹ một câu, "Kính Thiên Minh, vĩnh biệt!"
Rồi bất chợt cô giơ tay ra, dùng lực thật mạnh hất tay Kính Thiên Minh.
"Không........" Kính Thiên Minh thảm thiết kêu.
Thân hình Diệp Hàm Huyên lập tức rơi xuống, trên khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu tình. Tóc dài tung bay, vạt áo đỏ bay bổng, kinh diễm. Rồi rất nhanh, rất nhanh bị bóng tối nuốt chửng, vực sâu như con quái vật khổng lồ, ngoặm lấy cô....
Vào giây phút cuối cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng rơi vài giọt lệ. Nhưng tất cả đều không kịp nữa....
Giọng nói ngọt ngào của cô ấy, vài giây trước thôi vẫn còn văng vẳng bên tai anh cơ mà? Tay chợt truyền đến cảm giác trống rỗng, gió lạnh truyền qua từng kẻ tay, buốt!
"Đừng....." Kính Thiên Minh hét to, bàn tay kiên định nắm mỏm đá khi nãy buông ra, thân hình cùng lúc đó rơi xuống, bàn tay vươn xuống, hòng bắt lấy bóng hình của Diệp Hàm Huyên.
"Lão đại, ngài còn trách nhiệm với Thiên Gia, Kính thị, với người mẹ và em gái đã mất của mình, còn cả mối thù với vị kia..." Thiên Ưng may mắn đã kịp tới nơi, nắm chặt lấy hai chân Kính Thiên Minh, gào thét nói.
Thiên Ưng vẫn luôn hiểu anh như thế! Thế nhưng y lại không biết được giờ phút này trách nhiệm, hận thù, tất cả đều chỉ là mây bay!
Kính Thiên Minh giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ, đạp hai chân về phía sau.
"Thiên Gia giao cho cậu!"
Kính Thiên Minh nhẹ tênh nói, thân thể cùng lúc rơi xuống đáy vực. Chẳng phải anh đã thề rồi sao, kiếp này sẽ không buông tay cô ấy nữa....
Tuyệt đối sẽ không buông....
Ý niệm trong đầu Kính Thiên Minh lúc này chỉ là muốn ôm vợ yêu vào lòng, bảo vệ cô ấy, dùng cả sinh mệnh của mình để chở che cho cô ấy.
Rốt cuộc Kính Thiên Minh cũng ôm được thân thể mềm mại không xương của cô vào lòng, thật tốt...Anh dùng cả cơ thể to lớn của mình ôm trọn Diệp Hàm Huyên trong ngực. À, giây phút này Kính Thiên Minh mới để ý một điều, anh hình như không thể thực hiện lời hứa với cô ấy được....
Rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng- chỉ có một kết cục, thịt nát xương tan! Không lẽ anh vẫn là không thể nắm tay cô ấy trọn đời trọn kiếp sao?
Nhưng nếu như được chọn lựa, anh thà rằng để bản thân mình chết đi, để cô ấy được tiếp tục sống.....
Nếu như anh thực sự đi rồi, Tiểu Huyên của anh mạnh mẽ như thế, kiên cường như thế, chắc chắn sẽ tiếp tục sống tốt mà! Anh có gì không an tâm chứ....
"Ah...."
Giọng nói khàn đặc của anh kêu nhẹ, dường như đang đè nén hết sức cảm giác đau đớn truyền từ sống lưng đến. Bàn tay ôm eo cô càng lúc càng xiết chặt hơn....
Bằng mọi giá anh phải bảo vệ người con gái anh yêu....
Diệp Hàm Huyên mắt khép hờ, mơ màng ngủ, chỉ cảm giác được có một vòng tay rắn chắc như sắt thép, che chắn sức ép từ nước đến cô, đầu óc cô mộng mị, nước chảy ù ù bên tai, chỉ nghe thấy giọng ai đó khẽ thì thầm, "Có anh đây rồi, đừng sợ. Tiểu Huyên của anh phải sống thật tốt nhé! Anh yêu em, thật đấy...."
Cô nhíu mày, bất an muốn đưa tay lên xoa bụng, chỉ là mệt quá....
San cùng mọi thứ đều nhạt nhoà dần, chỉ còn đọng lại một màu trắng xoá, cùng tiếng nước róc rách lững lờ trôi.
Trên dòng sông hẹp nằm giữa hai sườn núi, thỉnh thoảng lại có một mỏm đá nhô lên, đêm đen bao trùm lấy cảnh vật.
Thiên Ưng đứng từ trên cao lo lắng nhìn xuống dưới, thuộc hạ bên cạnh mau chóng báo cáo địa hình của nơi này. Đến tận khi nghe thấy bên dưới đáy vực này là một dòng sông y mới khẽ thở phào. Với khả năng bơi lội của lão đại nhà mình, y tuyệt đối tin tưởng.
Vốn dĩ Thiên Ưng đã định nhảy xuống cùng Kính Thiên Minh, chỉ là lão đại giao phó: Thiên Gia giao cho cậu! Mệnh lệnh của lão đại đã ban ra, chỉ có nhận lệnh và phục tùng!
"Ngài Thiên Ưng, vậy còn Ly Mộ?"
"Chia quân làm hai ngả, một nửa tấn công dồn dập vào Ly Mộ, một nửa tập trung tại đây, gấp rút tìm lão đại."
Thiên Ưng không hổ là cánh tay đắc lực của Kính Thiên Minh, chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra giải pháp cho tình huống hiện giờ. Một nửa quân tấn công Ly Mộ, khiến cho bọn chúng trở tay không kịp.
Bằng tín ngưỡng của mình, Thiên Ưng tin chắc lão đại của bọn họ sẽ không dễ dàng ra đi như thế!
"Khoan đã, phát tín hiệu khẩn cấp điều động Thiên Dục đem quân từ Mông Cổ đến đây đi!"
—————-
Cmt + vote đề cử truyện giúp tui với:(( truyện sắp full mà càng ngày càng bị bơ -....-
100 sao tối tui liền chap kế a~
#UyenToTo
|
Chương 110: Cô Là Ai?
Đến khi Kính Thiên Minh tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện. Cả thân thể anh tê cứng, vốn muốn cựa quậy chỉ là bị cái gì đó băng bó cố định lại, không tài nào cử động được. Sống lưng vẫn còn cảm giác đau nhức vô cùng. Miệng vốn mấp máy gì đó chỉ là ống thở bịt kín, dường như muốn chặn những lời anh muốn nói.
Kính Thiên Minh gồng hết sức mình, cố gắng ngồi dậy, gân xanh trên trán anh nổi lên từng vạch.
"Lão đại, ngài đừng cử động! Vết thương còn chưa lành..." Thiên Ưng khuôn mặt vui sướng khi thấy lão đại nhà mình tỉnh dậy, vội chạy từ cửa vào.
Thiên Ưng biết lão đại muốn hỏi gì, khẽ thở dài nói, "Lão đại đã hôn mê ba tháng rồi. Hôm đó vốn thuộc hạ cùng với những người khác dọc theo con sông tìm lão đại và phu nhân. Đến tận ba ngày sao mới tìm thấy hai người ở dưới thượng nguồn. Lão đại đang ôm phu nhân nằm trên bãi bồi ven sống...."
Kính Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng thì phía bên ngoài truyền đến một trận huyên náo.
"Dì Hiền xem này, hoa hôm nay đẹp thật, trái cây cũng rất tươi, chắc hẳn Minh sẽ thích lắm ý." Giọng nói cô gái trong như ngọc, vui vẻ nói.
Dì Hiền buồn bã nói, "Thiếu phu nhân, ngài quên rồi sao? Thiếu gia còn chưa tỉnh lại, sao có thể...."
Lời của bà còn chưa kịp nói ra thì Diệp Hàm Huyên đã nháy mắt ra hiệu, "Anh ấy sẽ mau tỉnh thôi mà dì. Cháu tin chắc anh ấy sẽ không bỏ cháu mà đi đâu!"
Tuy vậy trong đôi mắt cô vẫn tràn đầy ưu thương. Anh ấy đã nằm đó ba tháng rồi! Còn Diệp Hàm Huyên đã sớm tỉnh lại.
"Ah....Tên ngốc này, anh....."
Diệp Hàm Huyên vừa bước vào phòng đã thấy Kính Thiên Minh được Thiên Ưng dìu ngồi sát vào thành giường. Gương mặt của anh tiều tuỵ, trắng bạch do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Chỉ là đôi mắt đen sâu thẳm kia vẫn luôn như thế, khiến cho người ta nguyện ý chìm đắm trong sự dịu dàng của nó.
"Bịch....."
Túi đồ trên tay cô rơi xuống đất, hai chân không tự chủ được mà run rẩy, bước từng bước lại gần về phía anh.
"Kính Thiên Minh, tại sao bây giờ anh mới dậy? Em tưởng anh mãi không tỉnh luôn rồi chứ!"
"Anh...Anh là đồ tồi! Anh đáng ghét lắm!"
Kính Thiên Minh bất giác cau mày, lạnh lùng nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, thanh âm lạnh lùng, không chút cảm xúc nói, "Nãy giờ các người nói gì vậy? Cô là ai?"
Cô là ai?
Cô là ai?
Cô là ai?
Diệp Hàm Huyên khựng người lại, đứng im như phỗng nhìn người đàn ông kia. Anh ấy hỏi: Cô là ai? Anh ấy hỏi cô là ai! Diệp Hàm Huyên cười trừ, cô không tin! Anh ấy đang trêu đùa cô một chút thôi!
"Cô là ai?"
Thanh âm lạnh lẽo một lần nữa vang lên, từng tiếng từng tiếng, đập vào tai Diệp Hàm Huyên, như chiếc búa vô hình đập nát trái tim cô.
Thiên Ưng trợn mắt khó tin nhìn lão đại nhà mình. Lão đại đang hỏi phu nhân là ai đấy, không lẽ là bị mất trí? Không thể nào, lão đại còn nhận ra anh cơ mà.
"Lão đại, ngài sao vậy? Đây chẳng phải phu nhân sao?"
Kính Thiên Minh hừ lạnh nói, "Phu nhân nào? Tôi còn chưa lấy vợ, cậu nói bậy gì thế!"
Từng câu nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Diệp Hàm Huyên. Khuôn mặt cô trắng bệch lại, khoé môi run rẩy nói, "Anh nói linh tinh gì vậy? Sao anh có thể quên được em chứ?"
Bất chợt cô nghĩ ra điều gì đó, cố gắng gượng cười nói, "Chắc anh đang bày ra màn kịch muốn chọc vui em đúng không?"
Những tưởng đôi mắt anh sẽ vì cô và ngập tràn tia nắng, nhưng không. Đáp lại hi vọng của Diệp Hàm Huyên chỉ là vẻ mặt chán ghét của Kính Thiên Minh. Đuôi lông mày dài của anh khẽ nhướng lên, quay đầu nhìn Thiên Ưng nói, "Lập tức đem cô ta ra khỏi đây cho tôi!"
Thiên Ưng khó xử nói, "Lão đại, việc này....."
"Ở đây ai là lão đại? Tôi hay cô ta? Còn nữa sao Dung vẫn chưa đến thăm tôi? Em ấy đâu rồi?" Kính Thiên Minh nhắm mắt ngưng thần nói.
Diệp Hàm Huyên choáng kinh, cô thực không tin vào thính giác của bản thân nữa. Có phải cô nghe nhầm? Hay đây chỉ là một giấc mơ do bản thân cô tự tưởng tượng ra? Anh ta quả thực không diễn kịch đi?
Đôi mắt đen tuyền như màn đêm chợt mở ra, đem theo chút nhu tình nói, "Cậu còn không mau đi tìm Dung?"
"Anh! Anh được! Hay lắm! Anh cứ đi tìm Dung của anh đi!" Diệp Hàm Huyên cười lạnh nói. Thoáng chốc không khí trong phòng lạnh lẽo cực điểm
"Ầm!"
Diệp Hàm Huyên lập tức ra ngoài, cô không muốn ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa. Quá ngột ngạt! Cô...muốn bình tâm suy nghĩ- rốt cuộc sai ở đâu- có gì không đúng?
"Phu nhân ngài đừng vội. Có thể có hiểu nhầm gì đó?" Thiên Ưng mau chóng đuổi theo Diệp Hàm Huyên, tình cảm lão đại dành cho phu nhân, y là người rõ nhất, nhờ có lão đại dùng cả thân mình che chắn phu nhân mới lành lặn đứng đây như bây giờ. Một người đàn ông không màng sinh tử của mình để cứu một cô gái, đây không phải tình yêu khắc cốt ghi tâm thì là gì? Sao có thể nói quên là quên được!
"Hiểu nhầm?" Diệp Hàm Huyên cố ý kéo dài câu nói, không mặn không nhạt nói.
Thiên Ưng khẽ ho nhẹ, đoạn nói tiếp, "Lão đại vừa mới tỉnh dậy thì phu nhân bước vào. Ngài ấy cũng hôn mê suốt ba tháng, Thiên Ngọc đang trên đường tới đây chuẩn trị cho ngài ấy rồi. Phu nhân đừng lo lắng."
"Thiên Ngọc? À, tôi nhớ rồi, là người thuộc Thiên Gia các người. Sở Kinh Dực là người quen của tôi, anh ấy hiện đang công tác tại bệnh viện này luôn, tại sao không để anh ý khám liền cho Minh?"
Đối với câu hỏi chất vấn từ phía Diệp Hàm Huyên, Thiên Ưng bất đắc dĩ đáp, "Mong phu nhân lượng thứ. Từ trước tới nay bệnh tình của lão đại hoàn toàn do Thiên Ngọc chữa trị, dù ngài Sở có trình độ tới đâu e cũng gặp khó khăn. Phu nhân chắc chắn muốn lão đại tốt nhất mà, có đúng không?"
Việc đã đến nước này, Diệp Hàm Huyên cũng không tiện nói thêm, chỉ gật đầu, "Tôi đi trước. Tạm thời tôi không nên gặp anh ý thì hơn."
_______
hmmm hơi ngược xíu xiu thôi ý mà mọi người:v đừng nóng a =......=
100 sao tối tui up chap kế > #UyenToTo
|