Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 96: Đêm Sao Thảo Nguyên..
Bước ra khỏi lều trại, Diệp Hàm Huyên choáng ngợp bởi khung cảnh bên ngoài. Cô đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng quả thực chưa từng tới Mông Cổ, lại không ngờ đêm trên thảo nguyên lại đẹp đến thế!
Tĩnh lặng và êm đềm với bầu trời mênh mông bất tận. Điểm xuyết trên nền trời nhung ấy lại là vô số những vì sao, tinh tú. Không xa, mọi người đã tập trung quây quần bên đống lửa lớn.
"Diệp ma đầu, lại đây nào..."
"Cục trưởng, chờ ngài đó..."
"Cục trưởng, ngài...."
Từng cách tay đều giơ lên vẫy Diệp Hàm Huyên. Cô vội chạy lại phía mọi người, cười vui vẻ, "Xin lỗi, làm mọi người phải chờ rồi!"
Bình thường trước mặt cấp dưới của mình, Diệp Hàm Huyên rất ít khi cười, cô luôn nghiêm khắc, kỉ luật, tạo cho mình vẻ xa cách. Lúc này đây cô cười rộ lên, mang theo vẻ phóng khoáng, man dại, sóng mắt thuỷ tinh linh động, đôi mắt kia còn sáng hơn sao trời.
Vẻ đẹp rực rỡ tuyệt mĩ đó làm thời gian như ngừng lại trong nháy mắt, làm không gian như mất hết đi mọi âm thanh....
Sở Kinh Dực bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ: hình như điều đẹp đẽ nhất thế gian cũng chỉ bằng một nụ cười của cô ấy mà thôi!
"Mặt tôi bị dính bẩn?" Diệp Hàm Huyên nhận thấy ánh mắt kì lạ từ mọi người, bất giác cau mày hỏi. Ngay lập tức mọi người như được đánh thức khỏi giấc mông si, ai nấy đều ho nhẹ, "Không có, không có. Cục trưởng ngài ngồi xuống đi."
Diệp Hàm Huyên không nói gì, gật nhẹ đầu, ngồi gần Tử Tô. Bên ánh lửa bập bùng, gió từng cơn vẫn rít gào xung quanh, mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng thưởng thức, nhâm nhi thịt dê nướng.
Diệp Hàm Huyên nhận lấy bình gốm Airag từ tay một người, đổ ra cái bát sứ, giơ lên nói,
"Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua, từ lúc tôi bắt đầu vào nghề đến tận bây giờ. Tôi kính mọi người ly này!"
"Tôi cũng kính ngài!"
"Tôi cũng vậy..."
"Tôi nữa..."
Mọi người đồng loạt đưa bát rượu ngang mặt, tu một hơi cạn sạch. Diệp Hàm Huyên chép miệng, đồ uống dân tộc Mông Cổ cũng không tệ, một chút chua, một chút ngọt, nghe nói làm bằng sữa dê lên men, uống vào chắc hẳn rất tốt cho sức khoẻ.
"Vẫn nghe thịt dê nướng nguyên con là đặc sản của Mông Cổ, may sao tôi có một lần được thưởng thức."
"Đồ quê mùa, ông đây còn lớn lên bằng sữa dê này." Người kia lập tức hừ lành, "Cậu mới là đồ nhà quê!"
Lập tức mọi người cười ầm lên, Chu Tam với Tiểu Lục bình thường vẫn luôn không thuận mắt, bắt bẻ từng lỗi nhỏ của nhau nhưng khi chiến đấu lại rất ăn ý, vì thế mới được phân cùng một đội.
Diệp Hàm Huyên xấu hổ xoa xoa chóp mũi, nếu vậy hình như cô cũng là đồ nhà quê...Lại đưa một xiên thịt dê nướng lên miệng, mùi vị thơm ngát cùng khói sộc thẳng vào mũi, thật khiến người ta thích thú.
Chừng nửa giờ sau, rượu đã ngấm, có thanh niên ngà ngà nói, "Hic, vì sao Đoá Mai bỏ tôi đi lấy chồng? Nghề này ấy, không được để người ngoài biết mình làm trong nghề, hức, mọi thứ đều bảo mật tuyệt đối, kể cả với người thân. Cô ấy nói tôi là tên đầu đường xó chợ, cả ngày lang thang không có việc làm. Rồi bỏ tôi...."
Nháy mắt bầu không khí có vẻ trầm hẳn, đây cũng là nỗi lòng chung của người trong ngành này đi. Trinh sát, tình báo vì an toàn cho bản thân và gia đình, tuyệt đối thân phận không được tiết lộ, chưa kể đến những nhiệm vụ nguy hiểm- mà khi chết thì không ai biết tên, chỉ là một người vô danh ngã xuống.
Đây là có biết bao bi thương? Nhưng khi họ quyết định làm công việc này, đã không thể quay đầu lại, cũng không được phép hối hận.
"Người anh em, đừng buồn, chẳng phải còn chúng tôi sao?"
"Phải đó, còn tôi..."
"Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, có gì đáng giá, ở đó có muội tử, hôm nào giới thiệu cho cậu..."
Nhưng mà tình anh em đồng đội rất tốt, trải qua sinh tử cùng nhau, bọn họ đã sớm coi như máu thịt của nhau.
Diệp Hàm Huyên khẽ thở dài, cô coi như là may mắn đi. Có một người anh trai luôn yêu thương bảo vệ, lại có một người chồng yêu thương cô hết mực. Mông hắn cũng đau rồi, đợi cô trở về sẽ đánh hắn nữa- rồi hai người sinh bảo bảo, rất tốt đi?
Không nhắc tới thì thôi, giờ lại thấy nhớ. Bỗng chốc xiên thịt dê trên tay cô đã không còn ngon như lúc đầu, nếu như...được về nhà, ăn bát cơm nóng cùng với rau cải xào thịt bò...
"Mọi người tiếp tục đi. Tôi ra ngoài có việc."
Diệp Hàm Huyên đứng dậy, đi về phía ngọn đồi nhô lên phía trước. Gió đêm quả thực có chút lạnh, tuỳ ý ngồi xuống một đống cỏ khô, cảm nhận hương vị đất trời.
Chợt một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ vào tay cô, "Hey, làm gì lại ra đây ngồi một mình thế này? Không lạnh sao?"
Diệp Hàm Huyên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Sở Kinh Dực. Trên đỉnh đầu anh là một vệt sao trời sáng chói.
"Nhìn gì thế? Bây giờ mới thấy sức hút của tôi sao?"
Vừa nói anh vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra, đắp lên vai cô. Đối với sự dịu dàng bất ngờ này từ Sở Kinh Dực, quả thực khiến cô thụ kinh nhược sủng, còn đang nghi ngờ định trả lại áo thì Sở Kinh Dực nói,
"Aizzz...Ăn thịt nóng thật, cởi cho đỡ nóng. Mượn tạm vai làm giá treo đồ đi!"
"............" Trời đang lạnh đấy ông nội ạ! Ga lăng thì nói mẹ ra!!!
|
Chương 97: Diệp Ma Nữ, Đừng Đi Mà...
"Xem ra Diệp ma nữ không sợ trời, không sợ đất của chúng ta- thực sự rơi vào biển tình rồi!" Một câu cảm thán của Sở Kinh Dực thật khiến cho người ta có nhiều liên tưởng sâu sa.
Diệp Hàm Huyên bĩu môi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, "Anh có vẻ quan tâm thái quái việc của tôi nhỉ? Hay thấy bản tiểu thư quá tuyệt vời, không nhịn được mà sinh lòng mến mộ?"
Sắc mặt Sở Kinh Dực khó coi như trát tro vào mặt, hừ lạnh nói, "Còn tự mình đa tình nữa! Thích cô, ai thèm thích cô? Bản thiếu gia thiếu gì người theo đuổi, cô còn là phụ nữ đã có chồng, mắt tôi không bị mù! Nếu không phải Tần Cảnh Dật nhờ, tôi mới không thèm quan tâm!"
Quả nhiên cô và tên này không bao giờ sống được trong hoà bình! Cô chỉ trêu đùa thôi mà, có cần phản ứng quá khích vậy không chứ!
"Diệp ma nữ này, dù sao bây giờ cũng không có gì làm. Chúng ta cá cược đi!"
"Cá cược?"
"Ừm! Tôi cược hôm nay có mưa sao băng!"
"Phốc....!!!" Diệp Hàm Huyên lập tức cười to, mưa sao băng là hiện tượng hiếm, tự nhiên gặp được chắc. Không có khả năng, tên này lừa đảo!
"Có cược không?"
Diệp Hàm Huyên vuốt cằm thô bỉ nghĩ, nếu như cô thắng, bảo tên Sở thần kinh này tụt quần chạy khắp phố thì sao nhỉ? Không được, haizz, cái loại đào nát này- khẳng định sẽ khiến các em gái mất máu mà chết! Hoặc vẽ con rùa đen trên trán cũng không tệ đi? Hoặc là bắt chước tên chồng kia, cho hắn uống xuân dược mà không cho người giải haha....
Sở thần kinh khinh bỉ đoán ra suy nghĩ bậy bạ trong lòng Diệp Hàm Huyên, cười nhạo trong lòng, hắn chắc chắn không thua được mà sợ!
"Cược cược!" "Người thua sẽ thực hiện mọi điều người thắng giao, ok?"
"Okay, okay!"
Diệp Hàm Huyên cười hí hửng. Chợt phát hiện ra điểm không đúng, lắc đầu nói, "Quên mất, phải trước 12h đêm!"
Sở Kinh Dực bày ra bộ dáng ta là quân tử, không so đo với tiểu nhân đáp, "Không thành vấn đề!"
Hơn một giờ sau trôi qua, vẫn chỉ là bầu trời đen tuyền cùng vào những vì sao sa, chưa hề có một chút dấu hiệu của sao băng. Diệp Hàm Huyên mắt nhắm mắt mở nói, "Gần 9h rồi đấy!"
"Bình tĩnh nào. Bình tĩnh tạo lên sự quý tộc chứ!"
"Hừ!"
Một cơn buồn ngủ thoáng ập đến, Diệp Hàm Huyên không tự chủ được mà dí mắt lại, gần đây cô thật là...
Không biết trải qua bao lâu, chợt có thanh âm nhè nhẹ như chuồn chuồn đánh thức cô dậy, "Nào! Dậy nhìn! Sao băng kìa!"
Diệp Hàm Huyên đôi mắt không cam lòng mở ra, ngáp ngắn ngáp dài, "Nào có đâu! Để yên cho tôi ngủ!"
"Phía Tây 73 độ!"
"Oh....."
Nổi bật trên nền trời là những vệt sáng nhỏ, có cả sắc trắng và sắc đỏ đang di chuyển về phía chân trời.
Diệp Hàm Huyên dụi mắt khó tin, là mưa sao băng thật chứ không phải đùa đâu!!! Đẹp quá! Lần đầu tiên trong đời cô được nhìn thấy mưa sao băng.
"Não heo này, còn không mau ước đi!"
"Ước?" Diệp Hàm Huyên ngẩn người trong giây lát, vội đưa hai tay đen xen vào nhau, đưa trước mặt, nhắm mắt ước.
"Anh không ước à?" Sau khi ước xong, Diệp Hàm Huyên quay sang nhìn Sở Kinh Dực, hắn vẫn bất động khoanh tay ngồi đó.
"Tôi không tin mấy thứ này! Phản khoa học!"
"Vậy mà mở miệng bảo tôi ước!"
"Chiêu này lừa được mấy con nhóc ngu ngốc như cô thôi!"
Diệp Hàm Huyên vốn định đấm vào khuôn mặt như hoa kia của hắn, lại chợt thu tay....Cô hình như đang nợ hắn một giao kèo đấy! Nhỡ hắn bắt cô cởi truồng đi giữa phố thì sao! Ai biết được con người thần kinh này chứ!
"Thì ra là mấy chiêu này lừa gạt con gái nhà lành!"
Sở Kinh Dực sắc mặt chợt lạnh, bắn cho Diệp Hàm Huyên một ánh mắt cảnh cáo.
"Ôi, chỉ nghe trên TV nói qua, không ngờ được ngắm sao Mộc, sao Hoả trong mưa sao băng. Nhìn kìa Sở Kinh Dực! Ngôi sao màu đỏ là sang Hoả, cạnh đó màu vàng là sao Mộc!" Diệp Hàm Huyên phấn khích hét ầm lên, quên cả ân oán vừa xong.
Sở Kinh Dực lẩm bẩm cái gì mà Hoả, Mộc tương khắc không hợp nhau, nói quá nhỏ, lại cộng thêm tiếng gió, Diệp Hàm Huyên chẳng hiểu đầu đuôi, cô cũng không để tâm lắm.........
"Diệp ma nữ này, đột nhiên tôi thấy buồn ngủ, cho tôi mượn bờ vai của em một chút được không?"
Không hiểu sao Diệp Hàm Huyên cảm giác Sở Kinh Dực trước mắt mình có chút đạm mạc, có chút cô đơn, khác với vẻ phong lưu cô thường thấy. Cô khẽ gật đầu. Chẳng mấy chốc có sức nặng đè lên bả vai cô. Gió thổi qua mang theo mùi hương man mác của các vị thuốc.
Có lẽ cô nên thay đổi suy nghĩ về Sở Kinh Dực, anh ta cũng không xấu xa như cô vẫn thấy đi?
Bên tai truyền đến tiếng hơi thở đều đặn, hẳn là anh ta ngủ rồi.
Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao băng đã ngớt, khó lắm mới nhìn thấy vệt sáng đơn độc còn sót lại sượt nhanh qua.
"Tử Tô, đã ổn thoả chưa?"
"Mọi việc ngài phân phó tôi đều đã sẵn sàng."
"Đỡ anh ta về trại giúp tôi."
Tử Tô bước đến, giúp Diệp Hàm Huyên đỡ Sở Kinh Dực. Chỉ là vừa mới chạm vào cánh tay, Sở Kinh Dực đã hất ra, càu nhàu nói, "Cút ra cho tôi!"
"Diệp ma nữ, đừng đi mà, đừng đi..."
|
Chương 98: Xâm Nhập Lòng Địch
Cánh tay của Diệp Hàm Huyên bị hắn giữ chặt, chặt đến nỗi cô thấy có có chút đau nhức.
Diệp Hàm Huyên khẽ thở dài, cô có thể chọn lựa không đi sao? Cô còn có trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của một người quân nhân! Trách nhiệm của một người dân đối với tổ quốc!
"Lôi anh ta ra."
Chừng vài phút sau Diệp Hàm Huyên với Tử Tô mới kéo được Sở Kinh Dực ra. Con mẹ nó, thật không ngờ con hàng này lại bám dai như thế!
"Cục trưởng, ngài định...."
Diệp Hàm Huyên đứng thẳng người, thân ảnh nhỏ nhắn thon dài hiên ngang trong gió, thanh âm quyết tuyệt nói, "Cậu đừng quên chức vụ của mình. Nhận lệnh và thực hiện, không thắc mắc!"
Lời nói kia như thanh đao sắc bén, trực tiếp đâm mạnh vào trái tim của người thanh niên trẻ, "Tuân lệnh cục trưởng. Chúng tôi chờ ngài trở về! Cục an ninh vẫn luôn...."
Diệp Hàm Huyên trực tiếp giơ tay ngắt lời y lại, cầm lấy chiếc balo dưới nền cỏ mà Tử Tô vừa mang đến, quay lưng đi thẳng. Chỉ còn lại thanh âm vang lại, "Tôi sẽ nhanh trở về."
Tôi sẽ nhanh trở về...
Sẽ nhanh trở về....
Sẽ nhanh thôi mà! Nhất định như thế...
Bởi vì còn rất nhiều người đợi cô trở về...
..............
"Cậu kia! Lề mề vậy! Mau nhanh lại đây!"
"Lại đây, lại đây!" Diệp Hàm Huyên vừa từ một bụi cỏ chạy ra, lại nghe có người gọi, lập tức chạy về phía tốp người trước mặt.
Lúc này dưới ánh đèn mờ nhạt, cô mới có cơ hội nhìn kĩ đám người trước mặt. Người cầm đầu là một người đàn ông chừng ba mươi năm tuổi, chòm râu dài trước cằm, đôi mắt híp, không khó nhận ra vẻ dâm dục trong đó. Loại người này cực kì tiểu nhân!
"Ngẩng đầu lên."
Diệp Hàm Huyên bình tĩnh ngẩng đầu. Trước khi trà trộn vào đây, cô hoá trang thay đổi bản thân. Thân hình mảnh mai của người con gái đã biến mất, thay vào đó là cơ thể thô lớn của một người ông. Chính Diệp Hàm Huyên cũng thấy khó chịu, ngứa ngáy trong người. Ai bảo cô mặc nhiều áo, nhét nhiều thứ vậy chứ!
Làn da mịn màng, trắng nõn đã thành màu nâu đồng, lông mày thanh tú đã đậm nét hơn.
Hà Bình dâm ý nhìn người thanh niên trước mặt, dù làn da không được trắng trẻo như mấy bảo bối khác của hắn, nhưng "hàng" này rất được!Chỉ riêng đôi mắt đen láy, sáng như sao sa trong màn đêm đã khiến tâm y mềm nhũn như cháo. Giọng y ồm ồm vang lên,
"Người mới sao?" "Dạ..." Diệp Hàm Huyên cố nhẫn nhịn, cúi thấp đầu nói.
"Không tệ, không tệ!".
Nghe thanh âm dâm dục vang lên thật khiến Diệp Hàm Huyên muốn nôn một trận. Lão thiên a! Cô đã đóng giả nam nhân rồi, còn gặp phải một tên đoạn tụ! Hai chữ "Không tệ" kia là ý gì kẻ ngu mới không hiểu.
Những kẻ bên cạnh kia không nói một câu, sắc mặt hết sức điềm nhiên, chắc hẳn là cũng từng bị tên đoạn tụ kia "chơi" qua đi...
"Tên là gì?"
"Tiểu Hàm..."
Hà Bình đột nhiên cười lớn, oang oang khắp khu rừng, "Tên hay. Tiểu Hàm, Tiểu Hàm....Ta tên là Hà Bình!"
Nói đoạn y hất đầu, "Các người lui đi."
"Tiểu Hàm à, ngươi mới tới đúng không? Cuộc sống ở đây có dễ dàng không?"
Diệp Hàm Huyên trong lòng thật muốn phỉ nhổ: có ông thì dễ dàng cái lông ý! Tuy vậy bề ngoài cô chỉ có nước ngậm bồ hòn làm ngọt, "Điều kiện ở Ly Mộ quá tốt luôn ý chứ! Ta đâu phàn nàn được gì."
Đôi mắt nhỏ của Hà Bình càng híp lại, lần này đeo theo sự thèm khát không hề che giấu, "Ah? Vậy sao, Tiểu Hàm có muốn tốt hơn nữa không?"
Ánh mắt kinh tởm y nhìn cô này, chắc mấy hôm phải mất ngủ quá. Một tia sáng lướt nhanh qua đầu cô, nếu cô giết tên biến thái này thì sao? Lại lắc đầu, không được. Nếu giết y sẽ rút dây động rừng, vạn dĩ Cyril phía trên phát hiện ra kế hoạch của cô sẽ đổ bể nhất. Phải lấy đại cục làm trọng.
"Ngài Hà Bình nói thừa rồi. Cái này ai đương nhiên cũng muốn. Chỉ là việc này có chút đường đột, ngài...ngài có thể cho tôi chút thời gian được không?"
Diệp Hàm Huyên nhớ lại vẻ mặt giả nai cừu non của ai đó, diễn ra, cố gắng bày ra bộ dáng khó xử xen chút thẹn thùng...
Hà Bình để ý kĩ từng hành động của Diệp Hàm Huyên, khi thấy biểu cảm của cô, y gật đầu hài lòng, xem ra tên tiểu tử này cũng thức thời. Thiếu niên mơn mởn như cỏ xanh thế này, đợi một thời gian nữa ăn cũng được, dù sao y cũng không vội. Nhưng ít ra cũng phải chiếm được chút tiện nghi của tiểu tử này, chí ít xem kích cỡ của hắn thế nào...
Nhìn thấy nụ cười quỷ dị của y, Diêp Hàm Huyên thầm kêu không ổn, nói, "Vậy tôi đi trước nha! Văn kiện này tôi cần chuyển gấp đến tay ngài Michael....Chỉ sợ...."
Quả nhiên vừa nhắc tới Michael, cơ thể Hà Bình khẽ run rẩy, tròng mắt y co rụt lại vì sợ hãi. Diệp Hàm Huyên không chần chừ, nhân cơ hội bình an thoái lui.
Diệp Hàm Huyên vừa quan sát chiếc la bàn trên tay, vừa xem xét địa hình xung quanh. Nơi đây là một địa điểm đóng quân của Ly Mộ, quy mô khá bình thường so với những vị trí khác, đặc biệt nằm ẩn sâu trong rừng già, dễ thủ khó công.
Và một điều quan trọng, Cyril đang ẩn nấp tại nơi này. Vì thế chắc chắn có hang động ngầm hay thứ gì đó tương tự căn hầm lần trước của Vũ Minh Hạo.
Đột nhiên có gió lạnh âm u từ đâu thổi đến khiến người ta rùng mình, những tán cây lung lay trong gió, tựa như ma quỷ đang trêu tức người. Diệp Hàm Huyên hít thở một hơi thật sâu, con dao cầm sẵn trong tay xé gió đâm về phía sau lưng.
"Tiểu Huyên........"
|
Chương 99: Thầy Sẽ Bảo Vệ Con
"Tiểu Huyên....."
Thanh âm khàn khàn quen thuộc vang lên khiến Diệp Hàm Huyên giật mình, con dao sắc lạnh trong tay lập tức buông xuống.
Khi nãy chỉ cần nhanh thêm 5 cm nữa, vật kia sẽ xuyên qua yết hầu thầy. Nghĩ tới đây Diệp Hàm Huyên rùng mình, lời nguyền đó vẫn luôn đeo bám cô....
Một lần nữa....
Một lần nữa cô suýt giết chết người thầy của mình...
Người yêu cô sẽ vì cô mà chết! Người cô yêu cũng sẽ chết vì cô!
"Thầy...." Cánh môi mỏng mấp máy không thành lời, chỉ thốt lên được một tiếng.
Dực Phàm sắc mặt hết sức bình thản, tựa như đã xem nhẹ sinh tử, cúi người nhặt con dao bạc dưới đất lên, cười nói, "Con bé ngốc này, sợ gì chứ? Thầy chỉ muốn test khả năng của con thôi, xem ra đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Cứ như thế này, dăm ba năm nữa trò sẽ giỏi hơn thấy mất."
Quả thực cô đã tiến bộ rất nhiều. Năm năm chìm trong bóng tối của hận thù, cô điên cuồng học các môn võ cổ truyền, sưu tầm đủ loại võ, nghiên cứu, rồi đem tinh hoa từng loại kết hợp thành chiêu thức của riêng cô. Cô lập tức như thiếu nữ năm xưa, oán trách nói, "Tại thầy hết. Không động không tĩnh ở sau lưng khiến con sợ chết khiếp. May mà không sao."
Dực Phàm hừ lạnh cốc đầu Diệp Hàm Huyên một cái rõ đau, đoạn nói, "Còn không phải xú nha đầu nhà con sao? Liều lĩnh, hành động một mình như thế? Có biết đây là đâu không? May sao Tử Tô lo lắng cho con nên gửi mật hàm cho ta, vừa hay ta ở gần đây nên mới tới nhanh như thế. Xem con còn mấy lớp da bị người ta lột mất!"
"Thầy!!!! Người lừa con!" Diệp Hàm Huyên phùng mang trợn má nói, Tử Tô là học viên mới ra trường, sao có thể quen được thầy, đây rõ ràng là thầy cố ý sắp đặt người dám sát cô.
Dực Phàm thở dài nói, "Sau khi Tiểu Hạo xảy ra chuyện, ta vẫn là không yên tâm về xú nha đầu con. Đời này ta chỉ có hai người học trò, vừa hay cả hai đều ưu tú, như chính con ruột của ta. Tiểu Hạo đã mất rồi, ta...ta không muốn lại gặp cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nữa...."
Bả vai ông có thể vì quá đau lòng mà run lên từng trận, nghẹn ngào nói, "Nếu có thể ta nguyện dùng cái thân già này để hai người các con bình an cả đời..."
"Thầy....Con xin lỗi, là lỗi của con...." Diệp Hàm Huyên lắc đầu nói. Đôi mắt đẹp đau đáu nhìn người thầy đã bạc nửa mái đầu của mình.
"Chuyện này....Để ta giải quyết được không? Con về đi!" Dực Phàm bỗng nhiên khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày. Diệp Hàm Huyên cười khổ, cô có thể quay đầu được ư? Có thể để người thầy của mình một mình mạo hiểm ư? Không có khả năng! Cố chấp, cô rất cố chấp, cố chấp đến bảo thủ, chuyện cô đã quyết nhất không thay đổi. Vì đó là ý chí của cô, một ý chí kiên cường, gió bão không đổi thay."Thầy à, người hiểu con mà. Con sẽ không thay đổi quyết định của mình! Thầy về đi!"
Thầy à, con thực sự không muốn, vạn lần không muốn....
Thầy về đi mà, thầy đi đi mà....
Dực Phàm cũng lắc đầu nói, "Vậy thầy trò ta đồng cam cộng khổ, sống cùng sống, chết cùng chết. Đi thôi Tiểu Huyên. Thầy sẽ bảo vệ con"
Biết bản thân không thể nào thuyết phục được ông, Diệp Hàm Huyên đành bất đắc dĩ gật đầu. Hai thầy trò một già một trẻ cùng nhau băng qua khi rừng đầy sương đêm.
"Đoạn này nhiều sương mù, Tiểu Huyên đi gần ta, không sẽ lạc mất."
Nghe thấy giọng nói đem theo tia ấm áp của Dực Phàm, Diệp Hàm Huyên cũng thấy yên tâm phần nào, chí ít cô cũng không một mình đi! Khu rừng này cây cối mọc càng rậm rạp, lại có sương mù, không biết ẩn sâu trong đó sẽ là gì?
Nhìn chiếc đồng hồ bình thường trên tay, Diệp Hàm Huyên cau mày, sắp 4h sáng rồi. Nếu hai người họ không mau chóng tìm ra căn cứ ngầm của Cyril, đợi khi trời sáng sẽ rất nguy hiểm. Lúc có mình Diệp Hàm Huyên thì không sao, giờ lại thêm Dực Phàm...
Chợt Diệp Hàm Huyên nhớ tới nguyên lí thùng rỗng kêu to mà người xưa để lại. Không sai, nếu dưới đất có một không gian rộng lớn, khi ta tác động một ngoại lực vào mặt đất, thanh âm sẽ kêu lớn hơn vị trí mặt đất bình thường, bởi vì tần số dao động càng cao, âm phát ra càng lớn.
Mà vừa hay Diệp Hàm Huyên vẫn luôn để ý từng tiếng động nhỏ nhất- giả dụ như tiếng bước chân. Giờ mới nhớ âm thanh tiếng bước chân ở đây có phần vang hơn, to hơn so với lúc trước, ngay cả thầy và cô trong vô thức đều kiêng dè bước nhẹ hơn.
"Thầy, con nghĩ không cần đi tiếp. Ắt hẳn ở đây rồi."
"Ừm." Dực Phàm cũng không hỏi tại sao, ông vẫn luôn tin tưởng cô học trò nhỏ của mình.
Tuy vậy hai người đi đi lại lại quanh vị trí đó lần thứ hai vẫn không phát hiện ra điểm khác lạ gì. Sương mù đã tan dần, phía Đông chân trời đã ửng hồng, trời sắp sáng. Diệp Hàm Huyên thật ảo não vò đầu, bước nhanh về phía trước vài bước, tuỳ tiện đá một cái cây gỗ xưa nhỏ.
"Ầm....."
Mặt đất như con quái vật khổng lồ đột nhiên mở miệng nuốt chửng Diệp Hàm Huyên vào lòng nó. Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp phản ứng gì đã rơi tự do xuống dưới. Trong lòng cô ngàn vạn lần cầu nguyện nơi này không quá sâu đi- nếu không cô sẽ chết không có chỗ chôn mất.
|
Chương 100: Gặp Mặt Cyril
Không biết qua bao lâu, Diệp Hàm Huyên mới tỉnh giấc, cả cơ thể không chỗ nào không ê ẩm. Căn hầm này sâu hơn hai mươi mét, lúc cô tưởng bản thân sắp tiếp đất lạnh, phen này không chết nhưng chắc chắn gãy xương thì có một cơ thể to lớn ôm chặt lấy cô....
"Thầy....."
Quả nhiên bên cạnh cô đã không còn bóng dáng của ông. Lại cảm giác được hơi thở của người lạ đứng cách đó không xa Diệp Hàm Huyên lạnh lùng nói, "Người tới đi ra đi."
Người kia tựa hồ hơi bất ngờ vì cô phát hiện ra y, phải nói y chính là một trong những sát thủ hàng đầu của Ly Mộ, cấp trên lại giao cho nhiệm vụ trông chừng một cô gái liễu yếu đào tơ thế này, dù nhận lệnh nhưng trong lòng không tránh khỏi hậm hực. Giờ phút này đôi mắt vô cảm lại loé lên tia sáng thán phục.
"Đi theo tôi!"
"Ông ấy tốt không?"
Khỏi cần bàn "ông ấy" ở đây chính là ám chỉ Dực Phàm.
"Chưa chết. Đi thôi!"
Diệp Hàm Huyên thở phào nhẹ nhõm, may thầy không sao, cô vốn định từ trong balo chuyên dụng lấy ra mảnh vải buộc tạm vết thương đang rách ở đầu gối thì balo của cô đã không cánh mà bay.
"Người Ly Mộ các người có vẻ thích lén lút nhỉ?"
Không khó nhận ra giọng điệu trào phùng, mỉa mai của cô. Chỉ là nhầm người rồi! Vị kia vẫn mặt lạnh như tiền, dầu muối không thấm, còn không thèm đáp lời cô. Mẹ! Chỉ có mấy tên sát thủ ung thư mới kiệm lời như thế! Tưởng mình là bá chủ thế giới chắc!
Thế là Diệp Hàm Huyên đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, khập khiễng bước về phía người kia. Vết thương đau nhức ở đầu gối khiến cô khá khó chịu, vì thế tâm tình tất nhiên không tốt, vừa đi vừa trêu ghẹo vị kia.
"Ối chà, anh là sát thủ mặt lạnh đấy à?"
"............"
"Ối chà chà, anh ấy à, một là bị câm, hai là bị điếc, không biết anh thuộc loại nào?"
"............." Trầm mặc, vẫn trầm mặc, y thật muốn phản biện, vừa nãy là quỷ nói với cô chắc!
"Anh trai à....."
"Đủ rồi! Cô ngậm miệng lại cho tôi!"
Diệp Hàm Huyên bật cười, "Ồ, kỉ lục mới, tám chữ lận." "............." Cuối cùng y vẫn chọn cách ngậm miệng là vàng.Khắp đường đi đều là đèn đuốc thắp sáng. Diệp Hàm Huyên cố gắng ghi vào bộ não phương hướng nơi đây, nhưng mà xem ra không đơn giản vậy, bởi lẽ từ nãy đến giờ họ đã đi qua năm ngã rẽ, mà qua mỗi ngã rẽ lại có năm lối ngoặt, trong năm lối ngoặt lại mở ra năm lối rẽ! Ôi cái đầu đáng thương của cô.
Đi chừng mười phút nữa cuối cùng đã đến nơi, người kia dừng trước cửa một hang động, ra hiệu cho Diệp Hàm Huyên. Mà Diệp Hàm Huyên bắt chước vẻ mặt lạnh của y, ngụ ý: ta không hiểu.
Trên trán y nảy gân xanh từng vạch, âm trầm nói, "Vào, ngài Cyril ở trong đó!"
Diệp Hàm Huyên cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đi vào trong.
"Ầm....." Cửa phòng nặng nề đóng lại, Diệp Hàm Huyên nắm chặt tay, cô tuyệt không còn cơ hội quay lại, cái gì phải đến, sớm muộn cũng sẽ đến.
Có lẽ do nằm sâu dưới lòng đất, căn phòng thật lạnh lẽo, ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn nến trên một chiếc bàn tròn đặt ở giữa căn phòng không đủ xua đi sự u ám của nơi đây.
"Ah, nên gọi là Diệp tiểu thư hay Tần tiểu thư đây nhỉ?"
Diệp Hàm Huyên nheo mắt hướng đến nơi phát ra thanh âm đó. Bên trái căn phòng là một người đàn ông đang gác chân ngồi đó. Làn da y trắng bệch, lại được ánh nến hiu hắt chiếu vào, quả thực có chút doạ người. Ai yếu vía có khi tưởng đây là quỷ ấy chứ.
"Tôi gọi sao cũng được."
"Không tệ, người tới là khách, vậy vị tiểu thư này ở đây làm khách của Ly Mộ chúng ta một thời gian đi. Xem thử là Tần Gia nhà mẹ đẻ cô, Thiên Gia nhà chồng cô tài phú hơn, hay là Ly Mộ chúng ta hơn!"
Đôi mắt Diệp Hàm Huyên rét lạnh, người này uy hiếp cô ngoan ngoãn ở yên một chỗ! Trên đời này thứ Diệp Hàm Huyên ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Cô thà làm ngọc nát chứ tuyệt không làm ngói lành.
"Xem ra ngài Cyril đánh giá tôi cao quá rồi!"
"Xem Tần tiểu thư đánh giá bản thân quá thấp tôi."
Một câu "Tần tiểu thư" chính là muốn nhắc nhở thân phận của cô. Diệp Hàm Huyên không những không hoảng, lúc này đây cô càng bình tĩnh hơn bao giờ hết, khẽ cười nói, "Vậy thì phải nhờ vào nó rồi. Ông trời vẫn chưa muốn lấy mạng tôi đúng không? Tần đại tiểu thư- thiên kim giả nhỉ?"
"Mày....!!!!!" Tần Gia Dung vốn đang nấp sau bức mành, kích động hét lên.
"Ui, tôi nói gì sai nào? Chẳng phải cô mượn danh tôi sống bao năm sau? Có cần mượn thêm không? Ây, tôi cứ tưởng phượng hoàng thế nào cơ!"
"Im miệng cho tao! Tao...."
Tần Gia Dung từ trong mành dữ tợn bước ra, đang định xông đến phía Diệp Hàm Huyên thì Cyril lạnh lùng nói, "Đủ rồi! Cô còn chưa ngại mất mặt hay sao? Lần trước bị cô ta đánh chưa đủ?"
Tần Gia Dung biết Cyril đang tức giận, nhưng trong tay cô ta có con át chủ bài, Cyril không thể nào không cần đến cô ta, "Ngài yên tâm đi, tôi sẽ cho con khốn này biết tay. Để tao xem 300 loại cực hình của Ly Mộ, mày chịu được mấy cái?"
|