Khánh Dương xuất hiện tại căn hộ của gia đình Anna vào lúc tám giờ tối, vừa đúng lúc ba mẹ của Anna có việc rời khỏi nhà. Chờ cho đến khi đã vào tận bên trong phòng ngủ, Khánh Dương mới tò mò hỏi:
"Ba mẹ cậu cho đi thật à?"
Anna ngồi trước chiếc bàn gỗ màu trắng, nơi vừa là bàn học, cũng là bàn trang điểm, hiện tại đã được che kín bởi rất nhiều phụ kiện và trang sức, nhìn qua có chút rối mắt.
Anna muốn trả lời Khánh Dương, nhưng vẫn còn đang kẹt trong đống đồ không có một chút quy tắc nào do mình bày bừa ra, tìm kiếm đến mức bất lực. Khánh Dương thấy vậy cũng tiến đến giúp đỡ cô bạn một tay, chẳng mấy chốc đã tìm ra được món đồ vừa ý.
"Ừ, bọn họ vẫn muốn mình tham gia vào những hoạt động như thế này. Không hẳn là khuyến khích, chỉ là không muốn mình ở nhà nhiều quá. Nhưng mình cảm thấy không thoải mái nên đều từ chối, hôm nay muốn đi thì phải kéo bạn đi cùng."
"Thật ra nếu cậu không thích thì chẳng cần tham gia cũng được."
Khánh Dương cười nói, tiện tay đưa cho Anna một vài món đồ mà cô bạn đang loay hoay tìm kiếm. Với cô thì vui vẻ là điều quan trọng nhất. Những thú vui không lành mạnh đó nếu như không cảm thấy hứng thú thì chẳng cần phải ép buộc bản thân mình tìm hiểu làm gì.
"Nhưng mình không muốn trở thành người lạc hậu, dù mình không thích nhưng cũng phải đi cho biết chứ. May mà còn có bạn đi cùng mình. Dù những người khác là bạn cùng lớp, nhưng mình cảm thấy không thoải mái như với bạn."
Khánh Dương bước đến trước chiếc gương lớn cạnh bên tủ âm tường, tranh thủ nhìn lại một lần xem có chỗ nào chưa ổn hay không. Mãi cho đến khi đã hài lòng thì mới quay trở lại ngồi trên giường của Anna chờ đợi.
"Hôm nay bạn không có hẹn với Hoàng Nam sao?" Anna bất ngờ hỏi.
Câu hỏi này của Anna vốn dĩ rất bình thường nhưng lại khiến cho Khánh Dương ngẩn người một lúc. Gương mặt của cô thoáng qua cảm giác không thoải mái nhưng nhanh chóng quay trở lại bình thường.
"Hôm nay Hoàng Nam có việc rồi."
"Bạn không đi cùng à?" Anna thuận tiện hỏi tiếp.
Sau đó cô quay sang vẫy tay với Khánh Dương: "Bạn thân yêu, cứu mình với, đến đoạn mình không biết làm rồi."
Đối với việc trang điểm cho bản thân mình và cả Anna, Khánh Dương đều đã làm qua nhiều lần nên đã sớm quen tay, có thể vừa làm vừa suy nghĩ chuyện khác.
Nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Anna, Khánh Dương không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Thật ra lý do chính phía sau việc Khánh Dương có thể dễ dàng đồng ý tham gia cùng Anna hôm nay không phải là vì cô rảnh rỗi, mà là cô đang muốn làm cho bản thân mình phân tâm.
Cách đây vài ngày, Khánh Dương lại xui xẻo đụng phải Hồng Khải trong một tình huống buộc phải trò chuyện cùng hắn ta vài câu. Dù cho đã cố gắng để kết thúc câu chuyện sớm nhất có thể nhưng cuối cùng cô vẫn bị hắn ta tìm mọi cách truyền đến cho mình những thông tin không mấy tốt lành.
Nhắc đến lần đụng độ phiền phức đó, Khánh Dương vẫn còn cảm thấy buồn bực. Có lẽ Hồng Khải đã đoán được cô không bận tâm đến sự tồn tại của Hải Yến nên ở lần gặp gần đây nhất hắn ta cũng rất biết điều mà không nhắc lại câu chuyện lỗi thời và vô dụng mà cô đã sớm biết được từ lâu kia nữa.
Trái ngược với những gì Khánh Dương đã suy đoán, Hồng Khải tìm gặp cô không phải chỉ để nói về Hải Yến, hắn ta còn muốn nói một chuyện gì đó liên quan đến cô. Nếu không phải vì ý đồ chia rẽ của Hồng Khải đã quá rõ ràng ngay từ khi mới gặp gỡ từ nhiều tháng trước thì Khánh Dương nghĩ mình sẽ thật sự nán lại để nghe những gì hắn ta nói một lần. Dù sao chuyện gì có liên quan trực tiếp đến bản thân mình vẫn luôn chứa đựng cảm giác tò mò khó cưỡng, không dễ gì có thể bỏ qua.
Hồng Khải rất biết cách thử thách lòng kiên nhẫn của Khánh Dương, hắn ta không nói rõ mình đã biết những gì. Thay vào đó, Hồng Khải đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn, hắn ta biết cô không để tâm đến lời mình nói, nên muốn dẫn cô đến một địa điểm khác, nơi mà cô có thể tự mình kiểm chứng mọi chuyện mà không phải nghe từ một người không đáng tin cậy.
Khánh Dương có linh cảm Hồng Khải đang gài bẫy mình nên không đồng ý đi cùng hắn ta. Cô không ngốc đến mức dễ dàng đi theo Hồng Khải đến một nơi nào đó mà cô không nắm chắc. Có khi chẳng có chuyện gì cả, mà hắn ta chỉ muốn tạo tình huống trùng hợp để chia rẽ cô và Hoàng Nam mà thôi.
Tuy nhiên, ngay cả khi Khánh Dương đã từ chối đến lần thứ hai, Hồng Khải vẫn còn rất tự tin, sự chắc chắn này của hắn ta ngược lại lại khiến cho Khánh Dương cảm thấy mọi chuyện dường như không như những gì cô nghĩ. Có lẽ Hồng Khải đã thật sự nắm chắc một chuyện gì đó, một chuyện liên quan trực tiếp đến bản thân cô, một chuyện mà theo như lời nói dụ dỗ của hắn ta là Hoàng Nam đang giấu cô, một điều Hoàng Nam sẽ không bao giờ cho cô biết.
Điều này làm Khánh Dương cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy cô và Hoàng Nam không đến mức chuyện gì cũng chia sẻ, nhưng cô nghĩ rằng cũng sẽ không có chuyện gì quan trọng mà hắn lại giấu mình. Vì vậy, với những gì Hồng Khải nói ra, và liên tục lặp lại khiến cho Khánh Dương cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ.
Hồng Khải thất bại đã nhiều lần, hắn ta cũng dần nhận ra được rằng Khánh Dương sẽ không tin những gì hắn ta nói, cũng sẽ không dễ dàng đi cùng đến nơi hắn ta muốn, thậm chí nói chuyện với hắn ta quá hai phút cũng khiến cô nổi nóng.
Khánh Dương chỉ tin những gì cô nhìn thấy, những gì cô nghe được, chứ không phải là những gì người khác xúi giục. Đó là một điểm bất lợi với kinh nghiệm của Hồng Khải, nhưng sau khi lĩnh hội ra nhiều thứ thì hắn ta lại nhận ra rằng đây phải là một điểm vô cùng thuận lợi mới đúng. Vì khi đó chỉ cần hắn ta nắm được điểm yếu chí mạng thì Hoàng Nam mọi chuyện sẽ hoàn toàn không có khả năng quay đầu.
Hồng Khải căm hận Hoàng Nam đến tận xương tuỷ, chỉ mong có thể hủy hoại cuộc đời của kẻ thù càng sớm càng tốt. Thế nhưng gia thế của Hoàng Nam quá lớn, trong quá trình trưởng thành lại không làm ra chuyện gì quá đáng để người ta nắm thóp, khiến cho Hồng Khải mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn không tìm ra cách nào để hủy hoại hắn, ngoại trừ khiến hắn đau khổ và dằn vặt về những chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm.
Tuy rằng nỗi đau này có thể không có tác động lớn như những vấn đề khác nhưng cũng khiến Hồng Khải nguôi ngoai đi phần nào sau tất cả những trải nghiệm kinh khủng mà hắn ta từng phải trải qua ngày trước. Nếu như không phải vì vô tình biết được chuyện của Hoàng Nam và nhóm Tuấn Minh, Hồng Khải còn nghĩ rằng Hoàng Nam thật sự là một kẻ không thể nào đánh bại. Hóa ra đến một ngày, hắn cũng có người hắn thích, nhưng lại làm ra nhiều hành động ngu xuẩn.
Hồng Khải mừng đến rớt nước mắt, cuối cùng hắn ta cũng có cơ hội rồi, đây không phải là do hắn ta ác độc, mà do chính Hoàng Nam gây ra, nếu bản thân hắn là một người tử tế thì cũng không đi cá cược những chuyện như vậy. Hồng Khải cảm thấy mình là một người tốt, giúp cho Khánh Dương nhìn ra bộ mặt thật của Hoàng Nam sớm hơn một chút.
"Em chắc chắn là Hoàng Nam yêu em mà không có một động cơ gì sao? Nó dây dưa với em lâu như vậy, bỗng dưng đến một ngày nọ thì đổi ý, nhất quyết nghiêm túc cho bằng được. Đừng nói với anh là em không cảm thấy bất thường. Anh biết em là người thông minh. Em không tin những gì anh nói cũng được, em không muốn đi với anh thì cũng ok. Anh sẽ cho em địa chỉ và thời gian. Nếu em muốn tự mình đến xem thì cứ tự nhiên. Đây nhé, tất cả là sự lựa chọn của em."
Từng lời nói của Hồng Khải văng vẳng trong suy nghĩ của Khánh Dương như một bóng ma, liên tục tìm cách dụ dỗ và xúi giục cô tìm đến địa chỉ hắn ta cung cấp, tự mình kiểm chứng một lần. Khánh Dương đắn đo mấy ngày, cuối cùng quyết định không đi.
Gần tới ngày mà Hồng Khải nói, Hoàng Nam đột ngột có hẹn, khi cô hỏi thì hắn chỉ nói đi gặp bạn bè. Trước đây Khánh Dương không thắc mắc gì nhiều, nhưng hiện tại mọi chuyện lại trùng hợp đến mức bất thường khiến cô càng thêm lo lắng. Hoàng Nam có chuyện giấu cô thật sao?
Khánh Dương không nghĩ Hoàng Nam sẽ phản bội mình, thái độ của Hồng Khải cũng có thể chứng minh điều đó. Nhưng chuyện hắn giấu cô có lẽ còn kinh khủng hơn chuyện kia rất nhiều, nếu không thì Hồng Khải đã không tự tin như vậy.
Khánh Dương không muốn chìm vào chuyện này quá lâu, lại càng không muốn vì tin lời của Hồng Khải mà tìm đến địa chỉ kia để hắn ta đạt được mục đích. Nhưng cô lại không biết phải hỏi Hoàng Nam từ đâu. Nếu đã là chuyện hắn muốn giấu thì cô phải hỏi như thế nào đây? Vì vậy cuối cùng Khánh Dương quyết định phớt lờ đi mầm mống tai họa này, ngay khi Anna vừa ngỏ lời, Khánh Dương lập tức đồng ý.
"Nãy giờ bạn nghĩ gì thế?" Anna thấy Khánh Dương bỗng dưng trầm mặt một lúc lâu thì không khỏi lo lắng.
"À không có gì, nghĩ làm kiểu nào cho cậu thì đẹp thôi."
"Ở đây người ta thường làm kiểu nào?"
"Kiểu Hàn ấy, mà mình thì thấy nét của cậu mà dùng màu theo kiểu Hàn nó cứ kỳ kỳ."
"Vậy bạn thấy kiểu nào đẹp thì làm, mình tin tưởng bạn." Anna cười nói.
Khánh Dương cũng dời sự chú ý của mình về lại hiện tại, tập trung trang điểm cho Anna, không nghĩ tới những chuyện khiến bản thân mình cảm thấy mệt mỏi nữa.
Sau khi Anna trang điểm xong thì xe taxi cũng vừa đến. Đây là một cuộc hẹn được tổ chức bởi nhóm bạn của Anna ở trường quốc tế. Đối với những người này Khánh Dương chẳng cảm thấy xa lạ gì, trước đây khi tham dự tiệc sinh nhật của Anna đều đã gặp qua một lần. Vì văn hóa tương đồng nên bọn họ cũng yêu quý Khánh Dương. Lần trước vì sức khỏe của cô không tốt nên mới phải về sớm vì vậy đối với lần gặp gỡ này bọn họ đều vô cùng mong chờ.
Anna là người có tính cách trầm lặng, hoàn toàn không thích những tụ điểm ăn chơi ồn ào như điểm hẹn tối nay. Tuy vậy Anna cũng không muốn bản thân mình là người lạc hậu và thua kém bạn bè nên vẫn cố chấp tham gia thử một lần, tất nhiên là có sự hỗ trợ của Khánh Dương, một người tương đối có nhiều kinh nghiệm.
Xe taxi dừng lại trước cửa một quán bar nổi tiếng trong thành phố, Khánh Dương ngỡ ngàng nhìn lại địa chỉ một lần nữa, thì ra cuối cùng cũng không thoát được rồi sao.
Khánh Dương xác nhận lại một lần nữa với Anna, trong lòng âm thầm cầu nguyện tất cả chỉ là sự nhầm lẫn ngoài ý muốn: "Là chỗ này à?"
"Ừ đúng rồi, thấy bạn không hỏi địa điểm nên mình cũng quên gửi. Bạn đến đây bao giờ chưa?"
Anna mở cửa bước xuống xe, trả lời Khánh Dương một cách vội vã rồi bật điện thoại gọi cho người quen.
Khánh Dương cố nén một tiếng thở dài, cuối cùng thì không phải là cô tự mình tìm đến theo lời Hồng Khải mà là vô tình đến đây. Khánh Dương cảm thấy hối hận vô cùng, ước gì cô chưa từng nghe được những lời nói khiêu khích từ Hồng Khải thì sẽ không phải lăn tăn do dự như lúc này. Cô không rõ có phải bản thân mình đang trốn tránh sự thật hay không.
Khánh Dương cứ nghĩ mình chỉ đơn giản là không muốn nghe theo lời Hồng Khải, nhưng hiện tại rõ ràng là cô cùng với Anna đến đây, cũng không phải là cố tình, vậy thì cô đang phiền muộn điều gì đây. Là sợ gặp phải Hoàng Nam, phải nghe được những gì mình không muốn nghe và biết những gì mình không nên biết hay sao.
Trong lúc Anna nói chuyện điện thoại, Khánh Dương chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào nhỏ hẹp phía bên kia đường. Cô tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều, Hoàng Nam từ trước đến nay chưa từng làm gì khiến cô thất vọng thì vì sao cô lại không tin tưởng hắn. Sự thật vẫn mãi mãi ở đó, dù cho cô có tìm hiểu hay không thì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi. Bây giờ cô đã xuất hiện ở đây rồi, thì cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Nếu như có một chuyện gì đó cô cần phải biết thì sẽ biết thôi.
Khánh Dương ổn định lại tinh thần xong mới theo Anna bước vào quán bar ở phía đối diện. Không gian bên trong không quá mức ồn ào và ngột ngạt như Kait nhưng vẫn là một không gian phức tạp với thức uống có cồn, một số loại chất kích thích ở trong mức độ cho phép và nhạc điện tử với âm lượng vừa phải, phù hợp để tụ tập bạn bè ăn uống, tận hưởng bầu không khí náo nhiệt nhưng vẫn có thể trò chuyện và chơi đùa vào dịp cuối tuần.
Khánh Dương quan sát không gian xung quanh, sau đó mới thở phào một cách đầy nhẹ nhõm khi không nhìn thấy bóng dáng Hoàng Nam ở nơi này. Cô tự trấn an bản thân, tất cả đều là do Hồng Khải bịa ra, may mà cô không vì tò mò mà đi cùng với hắn ta đến một nơi mình xa lạ, đến khi đó thì chẳng những không biết được thêm được chuyện muốn biết mà lại giúp cho hắn ta đạt được mục đích của mình.
Sau khi giải tỏa đựợc khúc mắt trong lòng, tâm trạng của Khánh Dương được cải thiện không ít, giúp cô có thể thoải mái hòa vào bầu không khí nhộn nhịp cùng với những người bạn mới ở nơi này.
Với bầu không khí sẵn có tại quán bar, kèm theo các trò chơi và dịch vụ nổi bật đều khó tránh khỏi việc uống vào một ít bia rượu trong người. Anna ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng bởi vì có Khánh Dương ở bên cạnh nên dần dần trở nên thoải mái hơn, cuối cùng cũng bắt đầu tham gia cùng mọi người.
Tuy nhiên chỉ mới sau vài trò chơi, Khánh Dương đã tìm cách kéo Anna vào nhà vệ sinh, tranh thủ chia sẻ cho cô bạn một vài kinh nghiệm cá nhân của mình:
"Mình biết cậu lần đầu thử nên tò mò, nhưng mà đừng uống nhiều quá."
"Chẳng phải bạn cũng uống nhiều sao?"
Anna nhìn Khánh Dương với ánh mắt đầy ngờ vực. Anna vẫn còn cảm thấy rất tốt, không có cảm giác gì như là say cả.
Khánh Dương nhìn ngó xung quanh, cảm thấy không có người nào trong hội bạn của Anna thì mới yên tâm trả lời:
"Mình uống nhiều là do mình biết khả năng của mình tới đâu. Còn cậu lần đầu thử còn chưa biết say là gì thì đừng nên bị cuốn theo. Lần đầu cho biết thôi, lần thứ hai hãy tính."
Anna ồ một tiếng, kéo theo Khánh Dương là một quyết định vô cùng đúng đắn, đi cùng người bạn thân nhất lại là người có kinh nghiệm quả nhiên yên tâm hơn hẳn. Anna vui vẻ ôm chầm lấy Khánh Dương, giọng nói đầy sự ỷ lại:
"May mà có bạn đi cùng, không thì chắc mình không bao giờ dám thử những chuyện này. Dù sao cũng có bạn bên cạnh, hay mình say một lần luôn nhé."
Khánh Dương cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cô để mặc Anna ôm lấy mình một lúc: "Nhìn cậu như thế này hình như say rồi đó."
Anna vội vàng phản bác: "Nào có. Không tin thì để mình tự quay lại chỗ ngồi cho bạn xem nè."
Nói rồi Anna vội vàng buông Khánh Dương ra rồi tự quay lại bàn một mình. Vì không gian quán không quá lớn nên Khánh Dương vẫn có thể nhìn theo Anna, chờ cho đến khi cô bạn quay trở lại bàn thì mới quay lại nhà vệ sinh để rửa tay.
Cô nhìn bản thân mình trong gương, tự hỏi không biết là có nên giả vờ say xỉn một chút hay không. Cô vẫn sợ đêm nay Anna sẽ không thể nào từ chối bạn bè mà chơi lớn một lần, khi đó sẽ khá phiền phức, có lẽ là cô nên rút khỏi cuộc chơi từ bây giờ để chuẩn bị.
Khánh Dương biết mình có tửu lượng không tệ, cô chưa bao giờ uống đến mức say không kiểm soát và sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra. Sau này khi đi chơi cùng Hoàng Nam, hắn cũng đã từng nói với cô rằng đừng say khi không có hắn ở đó. Khánh Dương vẫn luôn nghiêm túc ghi nhớ những lời này trong đầu, chưa từng quên đi.
Cuối cùng, Khánh Dương quyết định sẽ quay về bàn trước rồi quan sát thêm tình hình thực tế để đưa ra quyết định tiếp theo. Cô cũng muốn Anna được vui vẻ một lần, tất nhiên là ở trong giới hạn an toàn cho phép.
Khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Khánh Dương bị một người phục vụ với dáng vẻ vội vã va trúng. May mắn là trên tay anh ta không mang theo ly tách mà chỉ là một vài dụng cụ trang trí với mục đích tổ chức sinh nhật cho bàn có yêu cầu nên cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.
Sau khi định thần lại, Khánh Dương không vội vã rời khỏi mà nán lại thêm vài giây để giúp đỡ nhân viên phục vụ nọ nhặt lại một số dụng cụ rơi ra xung quanh. Sau khi xong việc, vừa định rời đi thì bỗng nhiên Khánh Dương nghe thấy tên mình được ai đó nhắc đến, khiến cô giật mình mà dừng bước.
"Mày với cô bé kia... Tên gì nhỉ? Khánh Dương đúng không, yêu nhau cũng lâu phết nhỉ? Hơi khó tin đó nha."
Nếu như là ngày thường thì Khánh Dương sẽ nghĩ mình nghe nhầm, sau đó liền trực tiếp bỏ qua chuyện này mà quay trở lại bàn của mình. Nhưng hôm nay lại khác, vì đã được Hồng Khải cảnh báo trước đó, cộng thêm việc suy nghĩ quá nhiều nên cô không thể nào suy nghĩ một cách đơn giản, xem như không có chuyện gì xảy ra được.
Sau đó Khánh Dương đã làm một việc mà sau này cô sẽ vô cùng hối hận, đó chính là nán lại để nghe tiếp cuộc trò chuyện mà đáng lẽ cô không nên biết này.
Người kia vừa dứt lời thì những giọng nói xa lạ bắt đầu xì xào bàn tán. Vì bọn họ cùng nói một lúc, cộng thêm tiếng nhạc ồn ào nên Khánh Dương cũng không nghe rõ nội dung, đại khái cũng như những gì người kia nói, đều là sự bất ngờ, trầm trồ và ngưỡng mộ.
Khánh Dương cảm thấy trong lòng không ổn lắm, cô nghĩ mình nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, thế nhưng sự tò mò luôn mang theo một loại cám dỗ chí mạng. Hai chân của Khánh Dương giống như bị ai đó giữ chặt, không để nào di chuyển dù chỉ là một bước.
Chỉ vài phút sau, ngay khi âm thanh xì xào bàn tán vừa vơi bớt thì giọng nói vô cùng quen thuộc với Khánh Dương cũng đã cất lên:
"Thì phải vui vẻ mới yêu nhau lâu dài được chứ."
Đến bây giờ thì Khánh Dương đã có thể chắc chắn rằng ngay bên phải của cô, phía sau chiếc kệ gỗ chia cắt không gian giữa lối đi và các bàn riêng với nhau đang là Hoàng Nam và nhóm bạn của hắn.
Hoàng Nam vừa nói xong thì đã có người đáp lại:
"Xem ra không có gì làm khó được Hoàng Nam rồi nhỉ? Chưa tới một tháng nữa là ăn đậm rồi. Sao? Chịu nổi tới ngày đó không? Thời gian qua chắc mày cũng vất vả nhiều."
Lời nói của người kia khiến tim Khánh Dương đập lệch đi một nhịp. Một tháng nữa, một tháng nữa có sự kiện gì đặc biệt sao. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác bất an khó tả. Khánh Dương có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn mức bình thường, toàn thân rơi vào trạng thái căng thẳng. Một tháng nữa, nếu cô không nhầm là kỷ niệm nửa năm yêu nhau của cô và Hoàng Nam.
"Stress quá thì có thể chia sẻ với bọn anh, không cần phải chịu đựng một mình. Chỉ cần mày không chia tay, tới sáu tháng thì vẫn thắng cược, vẫn được tính như thường."
"Thế đã tính sau sáu tháng thì thế nào chưa? Chia tay hay tiếp tục? Khổ tâm thằng nhỏ, bay nhảy lông bông xưa giờ tự nhiên bị kìm kẹp gần cả sáu tháng. Vậy mới nói, tiền không dễ kiếm mà."
Khánh Dương nghĩ rằng mình đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Hồng Khải có thể tự tin như vậy. Những lời hắn ta đã từng nói bắt đầu xuất hiện lại trong suy nghĩ của cô một lần nữa.
"Em chắc chắn là Hoàng Nam yêu em mà không có một động cơ gì sao? Nó dây dưa với em lâu như vậy, bỗng dưng đến một ngày nọ thì đổi ý, nhất quyết nghiêm túc cho bằng được. Đừng nói với anh là em không cảm thấy bất thường."
Khánh Dương không muốn tin những gì mình đang nghĩ đến là sự thật. Nhưng Hồng Khải đã đúng. Làm sao cô lại không nghi ngờ khi lúc trước Hoàng Nam bỗng dưng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với mình chứ. Cứ cho là hắn bị Minh Đạt làm cho kích thích nên mới tỏ tình, nhưng có lẽ đó cũng không phải là lý do quan trọng nhất.
Trước đó còn có Cảnh Nguyên, Thành Trung, vì sao lại không có động tĩnh gì mà phải tận đến khi Minh Đạt xuất hiện, có phải là vào đêm bọn họ gặp nhau ở Kait, hắn và bạn bè đã bắt đầu cá cược với nhau và sau đó hắn mới đi tìm cô hay không.
Nghĩ đến đây, trong lòng Khánh Dương bừng lên một cảm giác tức giận, uất ức và một cảm giác đau lòng vô cùng xa lạ. Cô siết chặt dây đeo túi xách, cố dặn lòng mình phải bình tĩnh, nhưng không hiểu sao càng cố gắng thì càng cảm thấy khó chịu và ngạt thở. Cô không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Nếu như Hồng Khải là người nói với cô những chuyện này thì có lẽ cô sẽ chỉ cười nhạt và cho qua, thậm chí hiện tại nếu Hoàng Nam phản bác lại bạn bè thì cô vẫn sẽ tin hắn, thế nhưng từ đầu đến cuối, ngoài một câu không rõ ý tứ là gì kia thì hắn hoàn toàn im lặng, đến một lời cũng không nói. Hắn đã âm thầm đồng ý với bọn họ. Hoàng Nam thật sự đã mang chuyện tình cảm của cô và hắn ra để cá cược với bạn bè.
Khánh Dương thông thể nào ngăn được những cảm xúc tồi tệ ập đến và bủa vây lấy mình. Có lẽ vì những điều đó mà hiện tại cô cảm thấy mình rất muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Khánh Dương rất muốn mình có thể mặc kệ mọi thứ, cảm thấy bình thường hoặc là hời hợt với những gì đang diễn ra giống như những cuộc tình trước, hoặc dùng tất cả sự tức giận và hận thù mà lẽ ra cô phải có đối với một người lừa dối tình cảm của mình như Hoàng Nam.
Khánh Dương cứ ngỡ rằng với tính cách này của mình thì sẽ làm ra những chuyện vô cùng điên rồ, nhưng cuối cùng cô lại không thể làm gì cả, chỉ biết đứng một chỗ để đón nhận sự thật đau lòng này một cách từ từ và chậm rãi.
Khánh Dương nở một nụ cười tự giễu, cuộc tình này với Hoàng Nam là cô làm liều, tự đánh cược một lần với bản thân để bắt đầu một lần, mặc kệ cho một cái kết nào đó không mấy vui vẻ mà cô đã từng lo lắng nó sẽ xảy ra trong tương lai. Cuối cùng thì sao? Cô cũng thua rồi. Hoàng Nam cũng vậy, vụ cá cược này của hắn có lẽ cũng không thắng được.
Sau lời nói duy nhất kia thì Hoàng Nam vẫn không nói thêm một lời nào nữa. Qua một chiếc kệ gỗ ngăn cách, Khánh Dương không thể nào thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của Hoàng Nam lúc này. Mục đích của buổi hẹn tối nay là để hắn hủy bỏ trò cá cược vớ vẩn mà hắn đã đồng ý tham gia rất lâu về trước. Thế nhưng từ đầu buổi đến giờ toàn là bọn họ thay nhau nói chuyện, còn hắn thì chưa tìm được dịp thích hợp để chen vào vài câu.
Vì liên quan đến vấn đề cá cược nên cả nhóm hội tụ vô cùng đông đủ chứ không thưa thớt như những lần trước. Hoàng Nam chỉ vừa nhắc đến là bọn họ chen vào phát biểu ý kiến, quá mức ồn ào, cộng thêm âm thanh huyên náo từ những bàn bên cạnh khiến cho việc Hoàng Nam muốn tuyên bố một việc quan trọng trở nên khó khăn vô cùng.
Ngay khi hắn vừa định kéo lại sự chú ý của mọi người về phía mình thì lại có một người khác cướp lời nói trước:
"Khó chọn quá hả? Mày động lòng rồi à? Đừng giả vờ nữa, anh biết rõ tính mày. Mày dễ gì chịu thua bọn anh. Mang tiếng là cá cược bù lại cho thằng Minh nhưng thật ra mày tính chơi bọn anh thêm cú nữa chứ gì?"
Hoàng Nam nghe không nổi nữa, hắn chắc chắn rằng nếu như không xen vào lúc này thì bọn họ sẽ thảo luận tới sáng và hắn không có bất kỳ cơ hội nào để xử lý luôn vụ này một lần mất:
"Mọi người không để cho em nói đấy à?"
Sau khi bị Hoàng Nam nhắc nhở, một nhóm hơn mười người mới dừng lại. Mọi người cũng nhận ra bọn họ có phần quá khích, vậy mà chưa để nhân vật chính nói được lời nào.
Hoàng Nam thấy cuối cùng cả nhóm cũng dời sự chú ý về mình, hắn vừa định tuyên bố lý do quan trọng của buổi gặp mặt hôm nay thì bỗng nhiên có một giọng nói khác xen vào:
"Không cần phải suy nghĩ nữa, chúng ta chia tay đi. Thời gian qua, khổ cho anh phải chịu đựng rồi."
Khánh Dương nói xong cũng không buồn nán lại để quan sát mọi người phản ứng như thế nào trước những lời vừa rồi của mình mà quay người đi thẳng một mạch ra bên ngoài.
Sự xuất hiện bất ngờ của Khánh Dương khiến cho Hoàng Nam chết lặng. Những lời sắp nói ra với những người xung quanh cũng không biết phải tiếp tục như thế nào.
Mặc cho âm thanh xung quanh ồn ào huyên náo, mặc cho tiếng nhạc vẫn xập xình và dồn dập bên tai, Hoàng Nam cảm thấy mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Vì sao Khánh Dương lại ở đây? Cô đã nghe được những gì rồi? Chia tay? Hai chữ này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Hoàng Nam, khiến cho hắn sực tỉnh.
Trong lúc nhóm bạn của hắn vẫn còn đang ngơ ngác thì Hoàng Nam đã rời khỏi chỗ ngồi để đuổi theo Khánh Dương. Vì quán bar này về đêm ngày càng trở nên đông đúc, Khánh Dương đi trước một đoạn, Hoàng Nam rất vất vả để đuổi theo sau. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hoảng loạn như lúc này, khoảng cách ngày càng trở nên xa dần, tựa như hai người bọn họ lúc này vậy.
Hoàng Nam lao ra ngoài như tên bắn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không thể nào suy nghĩ được lý do gì để biện minh hay bất kỳ lời nào để giải thích, hắn chỉ biết mình phải đuổi theo Khánh Dương, giữ cô lại trước khi cô bước ra khỏi cuộc đời hắn mãi mãi.
Hoàng Nam vừa ra khỏi cửa thì thấy Khánh Dương đang chuẩn bị bước lên chiếc taxi vừa mới đến. Hắn vội vàng giữ tay cô lại:
"Khoan đã, em cho anh giải thích."
Đối diện với thái độ lạnh lùng và ánh mắt lạnh như băng của cô, trong lòng Hoàng Nam tràn ngập cảm giác sợ hãi. Nếu như trước đây hắn từng rất đắc ý khi nhìn thấy Khánh Dương đối xử tàn nhẫn và phũ phàng với những tình địch của mình thì hiện tại hắn mới hiểu được cảm giác đó đáng sợ đến mức nào. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ thái độ này của cô nghĩ là gì.
"Không có gì để giải thích cả. Buông tay em ra."
"Vừa rồi không phải như những gì em nghe thấy đâu."
"Em không muốn nghe, buông tay ra."
Khánh Dương không quan tâm đến những gì Hoàng Nam đang cố gắng nói với mình, cô một mực tìm cách giật tay lại. Ngay khi Hoàng Nam vừa buông lỏng, cô liền đẩy hắn ra rồi nhanh chóng bước lên chiếc taxi đang chờ sẵn. Hoàng Nam vẫn không chịu từ bỏ, hắn cũng vội vàng lên một chiếc taxi khác để đuổi theo sau.
Khi Tuấn Minh đuổi kịp ra ngoài thì Khánh Dương và Hoàng Nam đều đã rời khỏi. Lần đầu tiên trong đời, Tuấn Minh trải qua cảm giác khó xử như hiện tại. Lẽ ra mọi chuyện không nên dây dưa lâu đến vậy. Ngay khi biết Hoàng Nam muốn dừng trò này lại thì anh ta nên thông báo cho mọi người thay vì chờ đến một buổi họp mặt như hôm nay. Chỉ thêm phiền phức và hỏng việc.
Tuấn Minh thân thiết với Hoàng Nam nhất, sau khi tận tình khuyên nhủ hắn về vụ nhận thua lại phần nào hiểu rõ tình cảm của hắn dành cho Khánh Dương lớn đến mức nào. Thế mà hiện tại lại khiến mọi chuyện đi đến mức này.
Tuấn Minh cũng không lạ gì Khánh Dương nữa. Nếu như là một cô gái khác, có thể vì quá yêu hoặc vì đau lòng mà cho qua chuyện này một cách dễ dàng. Nhưng Khánh Dương lại không như vậy, với tính cách của cô, dù cho cô có yêu Hoàng Nam đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện cá cược của bọn họ.
Tuấn Minh vò đầu, chẳng lẽ mọi chuyện cứ kết thúc như thế này sao?
Trong lúc Tuấn Minh còn đang rối rắm thì từ phía xa đã vang lên một tràng vỗ tay vô cùng đắc ý và hả hê:
"Vở kịch nào cũng phải hạ màn thôi."
Nhìn thấy dáng vẻ vui sướng vì đã trả thù thành công của Hồng Khải, Tuấn Minh không cần suy nghĩ đã lao đến đánh hắn ta một trận thừa sống thiếu chết:
"Là mày, chính mày phá đám đúng không?"
Hồng Khải bị tập kích bất ngờ, sự điên cuồng của Tuấn Minh nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Tuy rằng bị đánh đến thảm thương nhưng Hồng Khải vẫn có thể cười lớn:
"Phá đám? Tao phá đám chỗ nào? Nếu như Hoàng Nam ngay thẳng chính trực thì tao có muốn phá cũng không được. Nó vốn dĩ là một thằng không tử tế rồi. Vậy thì chấp nhận đi. Còn trách ai được nữa."